Nó là....gió
Old 19-02-2009, 19:37  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó.... là gió

Gió thổi…. nó chỉ nhìn, và mỉm cười. Nụ cười vu vơ, chẳng vui, cũng chẳng buồn. Nó là ai… chính nó cũng không biết nữa. Mọi thứ dường như quá mơ hồ với nó lúc này… Buồn.. hay vui??? Chẳng gì cả! Không cảm nhận, không biểu lộ… Nó là ai???

Nó lững thững đi trên con phố vắng vẻ, chỉ có vài ba học sinh đang trên đường trở về nhà. Phải! Họ về nhà, còn nó đến trường… chẳng có gì cả. Nó luôn đi một mình, không phải nó không có bạn, nhưng nó thích đi một mình. Lặng lẽ và đơn độc… Một người nữa lại đi ngược chiều nó. Nó ngước lên…. Lại là anh…

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến ngôi trường này, nó đã thấy anh, hầu như ngày nào cũng thấy. Ban đầu nó cũng chẳng để ý. Bởi nó là thế.. không quan tâm đến những điều chỉ là lướt qua trong cuộc đời nó. Nhưng hầu như ngày nào cũng gặp mặt, chỉ trong thoáng chốc thôi… nó ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Nó không thích vẻ mặt ấy, dù khuôn mặt anh khá dễ thương… cái vẻ mặt lạnh lẽo… Anh cao, và là rất cao so với một đứa có chiều cao hơi bị “khiêm tốn” như nó. Có lẽ điều đó tăng phần ác cảm của nó đối với anh, dù chẳng hề quen biết…

Nó cười khẩy vì cái ý nghĩ so đo trẻ con của mình, và vẫn bình thản bước đi như chẳng hề thấy người phía trước. Nó biết nó có chú ý đến anh, có thiện cảm hơn khi thấy khuôn mặt anh coi cũng … lành lành hiền hiền… Và… nó vẫn lạnh lùng với những gì được coi là “lướt qua” trong cuộc đời nó… Nó là vậy, trầm lặng… và quá thản nhiên…

Gió thổi… nó thích gió… nó … yêu gió.

Anh lại đi qua nó, nhanh chóng và nhẹ nhàng như mọi lần… giống như gió vậy. Nó lại mỉm cười. Ở anh có gì đó… đặc biệt, có gì đó… giống nó. Sao nó lại thấy thế nhỉ??? Lạ thật! Và càng lạ hơn là không biết từ khi nào, nó lại có cái thói quen tìm kiếm cái dáng người cao cao ấy trong đám đông những học sinh tan học.. Có vẻ như nó chẳng còn như xưa nữa rồi…

Nó biết nó “chưa” hề thích anh, chỉ là cái chú ý lạ kì của tuổi học trò mà thôi. Phải.. chỉ vậy thôi. Nó khẽ cười… Giai điệu nhạc nhẹ nhàng từ cái headphone trên tai khiến nó thanh thản. Phải rồi! Nó yêu âm nhạc nữa. Những giai điệu như hòa vào nhịp sống của nó.. Thiếu chúng, nó bức bối, nó cảm thấy trống trải. Lơ đãng đưa tay chỉnh cái mũ le, nó lại cười … vẫn cái nụ cười vu vơ.

Nó thích nhiều thứ.. Thích gió, thích âm nhạc, và giờ … thích đội mũ. Chiếc mũ dường như khiến nó tự tin hơn với thế giới bên ngoài, khiến nó bình tĩnh đến kì lạ.. Phải chăng vì chiếc mũ che đi một phần trong con người nó… che đi cái khiếm khuyết mà nó không giải thích nổi?? Nó lạnh lùng khi ở dưới lớp mũ ấy, và đó cũng là lúc nó mạnh mẽ nhất… Mỗi lần bỏ chiếc mũ quen thuộc đi.. nó lại thấy thiếu, thiếu sự tự tin, thiếu cái giá lạnh mà nó vốn … uhm.. có lẽ.. tự hào.

Anh, có lẽ đã đi cách xa nó rồi. Một cảm xúc kì lạ. Nó tự nhủ không được thích anh, vì nó biết có thích cũng chẳng đem lại kết quả gì cả, chỉ làm bản thân tự đau khổ mà thôi. Nó không biết anh, anh cũng chẳng quen nó. Thế cũng tốt!! Mọi điều nó biết về anh đều là do những điều vô tình lướt qua nó… Mệt thật! Cái bộ óc vốn ưa thích sự thách thức và lý luận như nó… hoạt động nhiều khi chẳng đúng lúc. Nó không muốn biết thêm gì về anh, vì như vậy khiến nó cảm thấy có gì đó bị ràng buộc… tức tối. Nó nổi giận với chính mình và không dứt khoát…

Nó không muốn thích anh, vậy tại sao lại cứ muốn thấy anh mỗi ngày??? Cả ông trời nữa, nó giận ông. Tại sao cứ để nó nhìn thấy anh, mà không phải là anh thấy nó???

Mệt thật.. Nhưng phải dứt khoát thôi!! Nó sẽ làm được! Vì nó có thể kiểm soát tình cảm của mình, vì nó … là nó… vì nó … là gió….


P/s: Có thể nói 90% những gì ở trên là sự thật ^^ Vik lúc đang tâm trạng :">



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
sao phải chấm dứt nhỉ? ý kiến chủ quan của anh là cứ giữ nó như thế đi. sau này sẽ là một kỉ niệm đẹp về thuở học sinh đấy em ạ ^^
Awarded By Shiho
2 Thank(s) SaD Thanks imkos For 1 KL$: :o
fank Thanks imkos For 10 KL$: hay quá
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 19-02-2009, 20:38  
SaD Male

V.I.P
 
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$: 1.925
Awarded 117 time(s)
Sent 86 thank(s)
Received 115 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)

1. khuôn mặt anh coi cũng … lành lành hiền hiền
2. cái dáng người cao cao ấy trong đám đông những học sinh tan học
3. Nó không biết anh, anh cũng chẳng quen nó.

Tò mò rồy đêy ...bật mí tớ cái nhỷ ...là tâm trạg kủa ấy hở ^^



------------------------------

Sad...có đơn giản chỉ là buồn ?
mY fAcEboOk
SaD is offline  

Re: Nó là....gió
Old 19-02-2009, 20:40  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

uh. Tâm trạng thật sự ^^~~ Nhưng ko thể nói dc Nhìn chung là tớ sẽ tìm cách chấm dứt vụ nài :-|



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 20-02-2009, 21:29  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

hehe nói tôi là ai tôi kill nó cho ^^



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 20-02-2009, 22:17  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

nó gì mà nó hơn tuổi đấy. Mà đã bảo "không quen biết" thì làm sao mà nói dc PÓ tay



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 21-02-2009, 19:57  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Kết thúc việc buôn dưa ở đây nhé ^^



------------------------------

1 Thank(s) imkos Thanks Shiho For 1 KL$: hehe. Vâng. Tại hạ xin nghe lời khuyên bảo của các hạ Dạo nì tại hạ điên điên. Các hạ thông cảm
Shiho is offline  

Re: Nó là....gió
Old 22-02-2009, 17:11  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Một ngày nữa lại đến. Nó tỉnh giấc, uể oải vì còn ngái ngủ. Một ngày nữa lại đến….
Nó khẽ mỉm cười bâng quơ. Chẳng để làm gì cả. Chỉ là vì có ai đó đã nói với nó, rằng ngày mới sẽ tốt đẹp hơn nếu mình nở một nụ cười mỗi khi thức dậy. ..

Mẹ nó chưa về. Có lẽ mẹ đi chợ, hoặc đi đâu đó vì bận việc. Thật tình là nó thương mẹ lắm, vì mẹ đã hy sinh rất nhiều, đã chịu đựng và cố gắng quá nhiều rồi… Nhưng nó không biết phải nói sao để mẹ hiểu nó cảm thấy thế nào… Chẳng bao giờ nó biết biểu lộ tình cảm của mình một cách …uhm… chân thành nhất.

Đánh răng, rửa mặt… như mọi ngày… đều đặn, đều đặn. Chán nhỉ! Nó chỉ có việc : đi học, ăn uống, chơi bời một chút, nghỉ ngơi một xíu. Có vậy thôi mà cũng lấp đầy được cái lich trình trong 24 tiếng đồng hồ của ngày do chính nó tạo nên..

Nó sắp xếp sách vở, vác cái balo đi xuống nhà, không quên cầm chiếc điện thoại và cái mũ le thân quen.. Ăn trưa! Uh! Ăn uống có thể nói là một sở thích của nó, để giải trí, để làm no cái bụng rỗng, để…. quên đi những gì nó muốn quên. Nhưng hình như dạo này nó không mấy đam mê với các món ăn vặt ở trường nữa rồi. Lạ nhỉ! Đến nỗi con bạn nó còn phải kinh ngạc khi nó kêu no và. .. không đói. Nó lại tự cười.. vì ai nhỉ ?? Phải rồi! …

Ăn rồi, mẹ vẫn chưa về. Nó đành hờ hững đưa cái balo nặng trịch lên vai, … đi học! Nó bước ra khỏi cửa nhà, đội lên đầu chiếc mũ le, sao cho người phía trước khó có thể thấy hết đôi mắt nó… đôi mắt mà có lẽ chỉ bớt phần lạnh lùng khi thấy những gì nó yêu quí… Gió thổi … nó cười. Cái headphone lại vang lên điệu nhạc nó ưa thích, át đi những âm thanh ồn ào từ xe cộ trên đường. Thích nhỉ! Con đường nó đi, từ nhà đến bến xe bus, rồi từ bến xe bus đến trường lúc nào cũng có tiếng nhạc ( đương nhiên là trừ khi điện thoại hỏng nặng =.= )

Nó lại lững thững đi trên con đường vắng vẻ quen thuộc gần trường. Không nhìn thẳng, nó nhìn những gì ở bên trái nó. Chó, mèo, nhà cửa … Nó nhìn làm gì khi chẳng mấy quan tâm?? Uh! Nó nhìn những thứ ấy, để nó không thấy anh… Nó cười khẩy, và cảm thấy chút gì đó … vui vui khi nghĩ cái trò vớ vẩn này có thể giúp nó bớt day dứt… uhm… day dứt .. hay gì nhỉ??? Không biết dùng từ nào để diễn tả nữa…

Gần tới trường rồi, nó đành ngước lên nhìn đường…. và bực tức. Anh đang đi ngay trước mặt nó >”< Nó mỉm cười khi đi qua anh, khi nghĩ tới gió… nhưng… ông trời thật chẳng biết giúp nó chút nào. Cuối cùng thì vẫn vậy.

Nó bước thật nhanh, hơn cả điệu nhạc sôi động trong cái headphone của nó. Phiền quá!!! Nó tức giận với ông trời, giận cả … nhà trường vì sắp xếp lịch học khối sáng chiều sát nhau quá, rồi giận cả xe bus vì đi thất thường, làm nó luôn phải tới sớm vì sợ muộn học >”< và … nó giận chính mình nữa.

Cái cảm xúc này chẳng ảnh hưởng gì đâu! Nó tự nhủ như vậy đấy! Không ảnh hưởng, không là gì cả… Phải! Cứ như vậy!

Nhưng dù sao.. nó cũng muốn chấm dứt, vì cảm xúc ấy… khiến nó thấy kì lạ, khiến nó thấy lo lắng…

Gió lướt qua nó, xoa dịu tâm hồn nó. Nó thở dài khi âm thanh sôi động ban nãy chuyển qua nhẹ nhàng và sâu lắng…. Nó khẽ cười… Không sao đâu! Nó là gió… Không sao đâu!



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
anh bắt đầu thấy thú vị với việc quan sát xem diễn tiến vụ việc này của em như thế nào rồi đấy tin anh đi, đừng để nó trở thành thứ gì đó làm mình khó chịu. giữ nó như thế này và sau này nhìn lại sẽ thấy rất thú vị đấy ^^
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 22-02-2009, 20:02  
SaD Male

V.I.P
 
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$: 1.925
Awarded 117 time(s)
Sent 86 thank(s)
Received 115 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)

Nó mỉm cười khi đi qua anh, khi nghĩ tới gió…
Anh đang đi ngay trước mặt nó ...

.....ấy ơi cho tớ ngày ấy viết entry này



------------------------------

Sad...có đơn giản chỉ là buồn ?
mY fAcEboOk
SaD is offline  

Re: Nó là....gió
Old 23-02-2009, 10:03  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Nó mỉm cười khi đi qua anh, khi nghĩ tới gió…
Anh đang đi ngay trước mặt nó ...

.....ấy ơi cho tớ ngày ấy viết entry này
Ngày vik thì chính là ngày post thôi Có điều sự việc diễn ra không phải trong ngày hum đấy thôi



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 23-02-2009, 10:40  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

khác với ai đó thừong xuyên phải đi sớm vì sợ muộn học do chuyến xe buýt thất thường.so với những năm trước đó thì cấp 3 nó đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn,không cần phải dạy sớm chen chúc trên những chuyến xe buýt đông nghịt ngừoi vào buổi sáng hay phải đi học trước một tiếng vào buổi trưa để tránh cái nóng vào mùa hè và tận hưởng cái không khí lành lạnh vào mùa đông trên những chiéc xe thưa thơt.Với chiếc xe đạp,lên cấp 3 nó chỉ mất 10' để đến trường nhwung có lẽ như một thói quen hay cũng có thể vì một lí do khác,như một cái máy đã lên lịch nó luôn ra khỏi nhà trước khi khối sáng kịp tan học,nó cần có một chỗ đứng thuận tiện cho việc quan sát

Tiếng trông tan học dồn dập kêu,như một bày ong vỡ tổ học sinh lao ra ào ạt như nước,phun xỗi xả,kêu ầm ầm.Nó ghet sự ồn ào nhưng kể từ ngày gặp em nó đã tập quen với những cảm giác đó.Hòa trong muôn vạn câu nói chìm trong dòng ngừoi tấp nập nó thật chẳng thể nhận ra em nếu như chiếc cặp của em không quá nổi bật,chiếc cặp chéo màu đỏ ché sọc đen....thứ duy nhất thuộc về em ủng hộ cho tình cảm cua nó.

Như một cơn gió và cũng chính như cái tên của nó.Gió là vô hình.Nó lặng lẽ nhìn em như bao lần vẫn vậy.Nó đi lướt qua em chỉ mong lại nghe tiếng em chào như ngày trước nhưng rồi lặng lẽ,vô tình nó lại cố bước qua em.Em cố tình không nhìn thấy nó hay đơn giản nó chẳng lọt đựoc vào mắt em.Nó chẳng biết nữa.Như một cơn gió vô hình,nó lướt qua em và vào lớp trong niềm vui của riêng nó.
Như một cơn gió thổi lướt qua em,cơn giò mà em chỉ có thể cảm nhận,miên man,lạnh lẽo.....

Tâm tư của một kẻ làm gió.....!

@imkos hãy vui khi còn có thể haha



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 23-02-2009, 21:29  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
khác với ai đó thừong xuyên phải đi sớm vì sợ muộn học do chuyến xe buýt thất thường.so với những năm trước đó thì cấp 3 nó đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn,không cần phải dạy sớm chen chúc trên những chuyến xe buýt đông nghịt ngừoi vào buổi sáng hay phải đi học trước một tiếng vào buổi trưa để tránh cái nóng vào mùa hè và tận hưởng cái không khí lành lạnh vào mùa đông trên những chiéc xe thưa thơt.Với chiếc xe đạp,lên cấp 3 nó chỉ mất 10' để đến trường nhwung có lẽ như một thói quen hay cũng có thể vì một lí do khác,như một cái máy đã lên lịch nó luôn ra khỏi nhà trước khi khối sáng kịp tan học,nó cần có một chỗ đứng thuận tiện cho việc quan sát

Tiếng trông tan học dồn dập kêu,như một bày ong vỡ tổ học sinh lao ra ào ạt như nước,phun xỗi xả,kêu ầm ầm.Nó ghet sự ồn ào nhưng kể từ ngày gặp em nó đã tập quen với những cảm giác đó.Hòa trong muôn vạn câu nói chìm trong dòng ngừoi tấp nập nó thật chẳng thể nhận ra em nếu như chiếc cặp của em không quá nổi bật,chiếc cặp chéo màu đỏ ché sọc đen....thứ duy nhất thuộc về em ủng hộ cho tình cảm cua nó.

Như một cơn gió và cũng chính như cái tên của nó.Gió là vô hình.Nó lặng lẽ nhìn em như bao lần vẫn vậy.Nó đi lướt qua em chỉ mong lại nghe tiếng em chào như ngày trước nhưng rồi lặng lẽ,vô tình nó lại cố bước qua em.Em cố tình không nhìn thấy nó hay đơn giản nó chẳng lọt đựoc vào mắt em.Nó chẳng biết nữa.Như một cơn gió vô hình,nó lướt qua em và vào lớp trong niềm vui của riêng nó.
Như một cơn gió thổi lướt qua em,cơn giò mà em chỉ có thể cảm nhận,miên man,lạnh lẽo.....

Tâm tư của một kẻ làm gió.....!

@imkos hãy vui khi còn có thể haha
Her her. Thì tớ đây vẫn vui vẻ đấy thôi Chỉ có điều dạo nài thất thường hơn bình thưởng ^^
Hehe. Hay nhở. Kể ra 2pic nài mà thành một cái 2pic cho mọi người zô xả cảm xúc thì cũng zui lém



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 23-02-2009, 21:55  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó gục mặt xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại, tai cắm headphone. Nó chợt mỉm cười khi thắc mắc không biết khi nào cái màng nhĩ bé nhỏ của nó thủng vì nghe nhạc quá nhiều. Ai đó ngồi xuống cạnh nó, và có vẻ cũng guc mặt xuống bàn một cách đầy chán nản. Nó quay qua.. là một trong những đứa bạn nó quí nhất ở cái lớp mới này. Nó cười, cười thực sự chứ không phải cái nụ cười vu vơ chẳng có mục đích như mọi lần.

Cũng phải thôi. Nó được ở cạnh bạn nó – những người vô cùng quan trọng với nó mà… Nó chẳng nói gì cả. Chỉ im lặng… Đơn giản là nó không thích nói nhiều. Có lẽ một phần, đúng như nó nói, rằng nói nhiều sẽ tốn kcal, mà nó thì vốn chẳng phải đứa thích phung phí năng lượng của mình một cách vô ích. Một phần khác … uhm… bí mật ^^~

Nó nói những gì cần phải nói, đủ để nói… Chỉ thế thôi.. À không! Đôi lúc nó cũng nói những thứ dư thừa… chỉ đôi lúc thôi, để giải tỏa những gì nó cho là khó chịu.

Nó lại nghĩ tới anh, và lại cười… cười và thở dài. Haizzz. Có vẻ như nó đang ngày càng…“già đời”. Dù luôn hừng hực lửa quyết tâm lẩm nhẩm : “Việc quái gì phải nghĩ nhiều cho mệt óc”.. nhưng cũng chẳng thay đổi được gì mấy… Quả thật là nản =.=

Dạo này, vì một lý do nào đó mà chắc ai cũng hiểu, riêng nó thì mất vài ngày mới hiểu, cái điện thoại của nó luôn đặt chế độ repeat one song “Coz I love you” của North, và lạ .. phải nói là rất lạ, khi nó ngồi nghe … “Mưa” – nhạc Việt.

Thật tình là tới giờ nó vẫn chẳng hiểu rõ sao nó lại như vậy nữa … Quái đản nhỉ …
…..
Trống đánh… tan học… Nó hăng hái vác cái balo rời khỏi lớp học ( được về nhà thì ai mà chẳng hăng hái, nhỉ? ^^) Mẹ đang đợi nó. Thấy mẹ, nó cười tươi, chạy lại.. Trong một thoáng, nó tự hỏi mẹ sẽ nghĩ gì nếu biết về chuyện mà nó đang băn khoăn … về anh?? Và nó mỉm cười… Nó sẽ chẳng kể với mẹ đâu…bởi nó muốn coi đó như một bí mật hiếm hoi giữa nó và mẹ… một bí mật mà có lẽ sau này, như ai đó đã nói, khi nhìn lại, nó sẽ thấy thật đáng quí… Hy vọng…..

****
Nó .. lại một lần nữa.. lững thững đi trên con đường quen thuộc … Hình như hôm nay sẽ là ngày may mắn của nó … chỉ là một cảm giác vớ vẩn mà nó vẫn thường thích thú ngẫm nghĩ.

Bước chân nó thong thả, hay nói cách khác là… chậm rề rề, trên con đường ấy. Nản quá! Nó cứ phải đi chậm như vậy để có đến trường thì cũng vừa lúc khối sáng tan học, đỡ phải đứng đợi một mình… Mà nó thì vốn chẳng thích thú gì với tốc độ chậm quá mức con sên như vậy.

Nó khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc ưa thích… và lại mỉm cười khi gió thổi qua. Sao nó lại thích gió nhỉ ?? Có lẽ vì gió khiến nó nhớ đến kỉ niệm với bạn bè, nhớ đến những người nó yêu thương nhất.. hay vì gió … xoa dịu tâm hồn nó??? Nó chẳng quan tâm. Đơn giản là nó thích gió … vậy thôi..

Đám đông những học sinh tan học chỉ còn cách nó một khoảng ngắn.. Như một phản xạ có điều kiện, nó nhìn quanh… tìm kiếm ai đó ^^… Và rồi cụp mắt xuống khi chẳng thấy cái hình dáng quen thuộc ấy đâu cả. Cũng tốt… có vẻ ông trời giờ mới chịu giúp nó.

Nó… uhm… vênh vang đi qua cổng trường. Và một người nó nhìn thấy khiến nó thích thú Bạn cùng lớp… Chà.. không nói ra, không biết bạn đó có biết tớ đang nói về ai không nhỉ?? Đến sớm như vậy Nó không chào, không gọi, cứ lặng lẽ đi qua thôi. “Bạn cùng lớp” kia chắc cũng chẳng thấy nó. Nhưng nó thấy buồn cười… vì cái lý do bạn đó đi sớm … chà… để nhìn thấy một người …. Nói đến đây chắc bạn đó có đọc cũng hiểu rồi nhỉ

Nó vào lớp, nhìn sang dãy lớp 12… haizzzz. Nó lại thở dài… và rồi lại mỉm cười. Tình cảm con người ta.. đôi lúc thật kì lạ nhỉ ^^~~



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:02  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

SInh nhật.........! Vui trong niềm vui của riêng nó và buồn trong nỗi buồn mạc danh
Vui....nó vui vì nhiều người nhớ đến nó,nhớ đén cái ngày mà nhiều năm trước nó đã ra đời.Những tin nhắn chúc mừng,những món quà handmade theo đúng yêu cầu của nó nhưng nó cũng buồn,buồn vì một ai đó đã quên nó,buồn vì ai đó đã quên đi lời hứa,một lời hứa bông đùa đối vơi ai đó nhưng lại rất có ý nghĩa dối với nó.......Lời hưa đó em còn nhớ hay quên.....

Quay ngựoc thời gian trở lại những ngày dầu tiên của năm học lớp 10,đó là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời học sinh của nó.Như nó vẫn luôn tin tửong,trái đất tròn vì vậy dù cho ta có đi đâu về đau thì sau khi hết một vòng tròn ta lại gặp nhau và nó gặp em như thế,gặp em dưới mái Kim Liên trong những ngày hè cuối cùng trứoc khi vào năm học và rồi sau đó là những chuỗi ngày vui vẻ.Nó đi sớm như một thói quen và mắt thì luôn nhìn về bên trái nơi em đang ngược đừong mà đi bộ về nhà để rồi lên tiếng gọi em và đèo em về trogn những tia nắng âm áp ngày hè (tôi ghét nắng và tôi nghĩ đó là gay gnawgs nhưng có em mọi cảm giác của tôi đều trở nên thừa) và rồi một lần nưa may rủi ra sao khi nó lại tình cờ học cùng lớp học thêm với em để rồi làm chân xe ôm cho em mỗi lúc tối trời.Những chuỗi ngày đó hạnh phúc biêt bao....

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ cũng như giấc mơ đẹp chẳng bao giờ là thật và mọi thứ một ngày nào đó cũng phải kết thúc.....lần cuối cùng nó thấy nụ cừoi của em dành cho nó đã lâu lắm rồi.Con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa mây mù đêm thì ẩm ướt.EM thay đổi nhanh đén chóng mặt.Nó không còn nhận ra em nữa.Giọng nói thwof ơ không cảm xúc,sự tránh né,ghẻ lạnh......nó đã làm gì sai.......một cảm giác khó chịu đến bực bội............!

Nửa đêm nằm mộng
giật mình tỉnh giấc
mộng trăm năm........

Nhưng giấc mơ đến thật khó chịu.Nó chỉ ước có mưa,mưa lmf tâm hồn nó dễ chịu.....!

SInh nhật với nhwung tia nắng chói chang.Nó ghét nắng dù đã cô làm quen.....mưa đâu rồi mưa ơi

Nói xấu gì tôi đây Kos.Cận thận tôi soi lại đấy



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:27  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
SInh nhật.........! Vui trong niềm vui của riêng nó và buồn trong nỗi buồn mạc danh
Vui....nó vui vì nhiều người nhớ đến nó,nhớ đén cái ngày mà nhiều năm trước nó đã ra đời.Những tin nhắn chúc mừng,những món quà handmade theo đúng yêu cầu của nó nhưng nó cũng buồn,buồn vì một ai đó đã quên nó,buồn vì ai đó đã quên đi lời hứa,một lời hứa bông đùa đối vơi ai đó nhưng lại rất có ý nghĩa dối với nó.......Lời hưa đó em còn nhớ hay quên.....

Quay ngựoc thời gian trở lại những ngày dầu tiên của năm học lớp 10,đó là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời học sinh của nó.Như nó vẫn luôn tin tửong,trái đất tròn vì vậy dù cho ta có đi đâu về đau thì sau khi hết một vòng tròn ta lại gặp nhau và nó gặp em như thế,gặp em dưới mái Kim Liên trong những ngày hè cuối cùng trứoc khi vào năm học và rồi sau đó là những chuỗi ngày vui vẻ.Nó đi sớm như một thói quen và mắt thì luôn nhìn về bên trái nơi em đang ngược đừong mà đi bộ về nhà để rồi lên tiếng gọi em và đèo em về trogn những tia nắng âm áp ngày hè (tôi ghét nắng và tôi nghĩ đó là gay gnawgs nhưng có em mọi cảm giác của tôi đều trở nên thừa) và rồi một lần nưa may rủi ra sao khi nó lại tình cờ học cùng lớp học thêm với em để rồi làm chân xe ôm cho em mỗi lúc tối trời.Những chuỗi ngày đó hạnh phúc biêt bao....

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ cũng như giấc mơ đẹp chẳng bao giờ là thật và mọi thứ một ngày nào đó cũng phải kết thúc.....lần cuối cùng nó thấy nụ cừoi của em dành cho nó đã lâu lắm rồi.Con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa mây mù đêm thì ẩm ướt.EM thay đổi nhanh đén chóng mặt.Nó không còn nhận ra em nữa.Giọng nói thwof ơ không cảm xúc,sự tránh né,ghẻ lạnh......nó đã làm gì sai.......một cảm giác khó chịu đến bực bội............!

Nửa đêm nằm mộng
giật mình tỉnh giấc
mộng trăm năm........

Nhưng giấc mơ đến thật khó chịu.Nó chỉ ước có mưa,mưa lmf tâm hồn nó dễ chịu.....!

SInh nhật với nhwung tia nắng chói chang.Nó ghét nắng dù đã cô làm quen.....mưa đâu rồi mưa ơi

Nói xấu gì tôi đây Kos.Cận thận tôi soi lại đấy
Ớ thế hóa ra cũng bik là tớ nói gì à Tớ nói sự thật thôi. Kakakaka
Hum nay sinh nhật hở ^^ Happy birthday naz ^^ Zui lên coi. Chắc chắn sẽ còn một ng` nào đó cho ấy iu và iu ấy mà
P/s: Tớ chỉ kể sự thật thôi Mún rì nữa. hohohoho



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:28  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Mấy hôm nay tôi đến sớm nhưng hay di ngựoc ra hồ nhưng kể từ mai tôi soi lại pà xem pà nhìn anh nào,biết dâu tôi lại biết đây ^^ cao cao chắc toàn dân bong rổ hahahah



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:31  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Mấy hôm nay tôi đến sớm nhưng hay di ngựoc ra hồ nhưng kể từ mai tôi soi lại pà xem pà nhìn anh nào,biết dâu tôi lại biết đây ^^ cao cao chắc toàn dân bong rổ hahahah
Soi dc tớ nhìn ai tớ chết liền Tớ mà đã để ý đứa nào thì ko bao h những đứa khác bít được nhá Ohohohoh



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:44  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

không nghe câu đồng bệnh tương lân à hahahaha

Như cơn gió vô hình
Trong dòng đời lặng lẽ
Ta đi đâu về đâu
Ta nhìn ai nguyện cầu

Như cơn gió vô hình
Ta sống tàn kiếp gió
Trong cô đơn lặng lẽ
Mùa dông lặng gió se



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:53  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
không nghe câu đồng bệnh tương lân à hahahaha

Như cơn gió vô hình
Trong dòng đời lặng lẽ
Ta đi đâu về đâu
Ta nhìn ai nguyện cầu

Như cơn gió vô hình
Ta sống tàn kiếp gió
Trong cô đơn lặng lẽ
Mùa dông lặng gió se
"tương lân" là gì?? Vốn hỉu bít nông cạn
Mà dạo nài thơ có vẻ khá khẩm hơn đấy nhỉ



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 22:56  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

có tâm trạng thì mới làm thơ đc,trước đây là thơ ko cảm xuc hahahaha
tưong lân hả,lên từ điển tra đi



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-02-2009, 23:05  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
có tâm trạng thì mới làm thơ đc,trước đây là thơ ko cảm xuc hahahaha
tưong lân hả,lên từ điển tra đi
Không có từ điển Việt - việt ~~> chịu
=.=


Nó lại lững thững đi như mọi lần. À không. Hôm nay tốc độ tiến bộ đáng kể vì xe bus chậm 5p so với mọi hôm. Nó vui vẻ… buồn cười nhỉ! Chẳng hiểu sao nó lại có cái cảm giác thích thú kì lạ này…

Đang vênh vang, thong thả đi trên con đường quen thuộc.. nó thấy hai dáng người quen thuộc gần chết… lẽ dĩ nhiên là chẳng phải anh. Là hai thằng bạn dở hơi cùng lớp cấp 2 của nó. Nó mỉm cười với hai đứa khi đi qua, nhưng bọn nó thật chẳng biết phép tắc trời trăng gì, còn dám nói “Phớ thì ..” thế nọ thế kia >”< Nó tức lắm. Đi qua rồi vẫn quay lại hét bọn nó: “Đồ điên” (mô phật =.=)

Mặc dù mang cục ức trong lòng, nó vẫn thấy vui vui khi được gặp lại những đứa bạn nó quí mến, bất chấp sự thật là bọn nó bị điên. Nó thật cao thượng !!!
Nó mỉm cười khi gió thổi qua… không phải nụ cười vu vơ thường ngày… Nó cảm thấy hạnh phúc… khi nhận ra những kỉ niệm với lũ điên kia là vô giá…

Nó nhìn đám đông học sinh trước mặt… không có anh. Tốt thôi! Vậy là ông trời chịu giúp nó thêm ngày nữa… Nó băn khoăn không hiểu sao không thấy anh nữa. Anh nghỉ học? Hay đã chọn con đường khác để đi??

Nó cười khẩy vì những thắc mắc ngớ ngẩn của mình. Việc của anh… đâu liên quan gì đến nó. Uh! Chẳng liên quan gì cả! Vậy nên nó tự nhủ đừng quan tâm, đừng nghĩ ngợi. Cứ mặc kệ tất cả đi… Anh và nó không quen biết…. Cứ như thế đi…

Buồn cười là hình như sau 2 ngày không gặp anh, cái dạ dày của nó đã trở lại bình thường. Tức là đói đúng giờ, và … đã đói là phải đi kiếm cái gì đó nhét vào miệng =.=
Nó thấy lạ lắm, vì trước giờ chưa bao giờ nó thất thường một cách lố bịch thế này cả… Nhăn nhó, mệt mỏi.. nó quyết định xả strest. Và đối tượng là …. Yez. Huệ và Huy ( lạy chúa lòng thành, bạn nào đọc cái nài làm ơn đừng nói cho 2 đứa đó biết, không thì tớ chết mất) =.= Nhưng nó đã phải trả giá khi bị thằng Huy đập cho một phát buốt hết cả tay. Vì vậy mà giờ đây, trong lúc đang lạch cạch gõ bàn phím, nó nghĩ ngợi cách trả thù…

Gió thổi... nó yêu gió.... Nó là gió, nhưng lại chẳng phải cơn gió đơn thuần.... Nó là ai?? Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu... bởi chính nó cũng chẳng bao giờ có thể thấu hiểu chính mình... Vì nó... là cơn gió tự do...



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 25-02-2009, 00:00  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó ngồi trước cái màn hình máy tính … khoảng không im lặng… không một tiếng động nào phát ra, trừ tiếng gõ bàn phím lạch cạch của nó…

Nó thích những lúc như thế này, khi được ngồi một mình, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, nó được ở trong cái thế giới do chính nó tạo ra… thế giới của những thứ gọi là “ước mơ” và “tĩnh lặng”… Nó thích sự yên bình…

Loay hoay với những ký hiệu toán học trong word, nó chợt nghĩ tới những kỉ niệm hạnh phúc đã trải qua, và đồng thời cũng nhớ lại những gì nó muốn đi vào quên lãng….Nó lại mỉm cười vu vơ, chẳng vì gì cả, như mọi lần… Nó biết nó may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới, đất nước này, hay thậm chí hẹp hơn, trong cái thành phố náo nhiệt nó đang sống. Nhưng nó cũng không thể không gật gù đồng ý, rằng nó chịu nhiều nỗi đau hơn nhiều người khác…

Mẹ bảo nó hay cả nghĩ, nên chính nó tự làm khổ mình. Nhưng… mẹ làm sao hiểu hết được nỗi đau trong tim nó, vì mẹ đã bao giờ trải qua điều tương tự như vậy đâu… Nó không thích bộc lộ cảm xúc thật của mình, thật sự không thích. Mỗi khi nói ra, thể hiện ra những gì nó nghĩ… thật sự, dường như có gì đó đè nặng lên trái tim nó, khiến nó yếu đuối một cách bất lực… Nó không thích thế.

Nó muốn bản thân mạnh mẽ, muốn cười trước mọi khó khăn… và cứ như vậy, nó trầm lặng hơn, khó hiểu hơn…. Để đến một lúc nào đó, mà có lẽ là chính lúc này đây, nó thấy mình đôi lúc thật lạnh lùng. Nó có thể cười tươi, dù đang buồn đến mấy… nụ cười giả dối. Nó ghét nụ cười ấy, nhưng nó cũng chẳng ưa sự yếu đuối nực cười kia…

Nó những mong một ngày nào đó, có ai đó, sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất, là người nó có thể giãi bày mọi điều dấu kín trong tim.. nhưng… có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tìm được người bạn ấy. Nó sợ… sợ nếu nó nói ra, nó sẽ bị tổn thương. Trái tim vốn chẳng lành lặn của nó… run rẩy trước sự đe dọa do chính nó tưởng tượng…

Và nó nhớ đến những kỉ niệm thân thương bên bạn bè – những người cho nó sự bình yên… Nó yêu bạn nó, yêu lắm, quí lắm. Nhưng… ít khi nào nó nói ra… nó là thế mà.. trầm lặng.. chỉ mong những người nó coi là “bạn” có thể hiểu tình cảm nó dành cho họ, mà không cần phải thốt lên bằng lời…

Nó hỏi một người nào đó, rằng nó có khó hiểu không? Có lạnh lùng quá không? Người đó nói nó khó hiểu, nhưng … nó không lạnh lùng. Cái lạnh của nó chỉ là cái vỏ bọc nó tạo nên để tự bảo vệ mình, là thứ mà nó muốn vứt đi từ lâu lắm rồi, mà chưa đủ tự tin và lòng dũng cảm….

Nó nhớ đến anh… người duy nhất khiến nó chú ý, mà không hề quen biết…. Thứ tình cảm lạ lùng ấy… vẫn còn quá xa với nó. Nó… thật khó có thể diễn tả…

Nó lại mỉm cười… đôi lúc nụ cười, dù giả dối hay chân thành, cũng khiến tâm hồn thanh thản. Tốt rồi! Nó có thể đối mặt với mọi thứ, nó có thể vượt qua tất cả, nó có thể… nó biết là như vậy… vì nó… là gió, và chẳng có gì… có thể ngăn cản một cơn gió tự do…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 25-02-2009, 19:38  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Nó lặng lẽ đi… cứ đi… chậm chạp và đều đặn. Nó băn khoăn, tự hỏi hôm nay có gặp anh không… và rồi mỉm cười với cơn gió thổi qua..

Nó nhìn đám đông học sinh đang ra về với vẻ hoàn toàn bình thường, nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm một ai đó. Chà! Phiền quá! Nó muốn chấm dứt cảm giác kì lạ này rồi cơ mà, sao lại thế này?? Bất chấp cái giọng nói đang lải nhải trong lý trí : “Mày phải vui lên chứ! Đúng như yêu cầu rồi còn gì! Mày tìm anh ta làm gì nữa??”, nó vẫn có cảm giác gì đó… buồn buồn…

Nó buồn à? Sao nó phải buồn! Nó không thể buồn như thế này được! Nó muốn vậy cơ mà, nó phải vui chứ! Phải! Cười lên! Nó phải vui!!

Và nó mỉm cười… Hít một hơi, nó lấy lại vẻ yêu đời đầy lạc quan một cách… buồn cười, hếch mặt nhìn ngó mọi vật xung quanh. Nó phát hiện ra, rằng gần trường nó có nhiều thứ thật đẹp… thật… khó nói quá. Trong số những thứ đập vào mắt lúc ấy, nó thích cây hoa giấy nhất…

Phải nói là cây đang rất đẹp. Hoa nở hồng rực cả một khoảng… Một làn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa vội vàng rời cành, đáp xuống thật nhẹ trên mặt đất. Nó thích hình ảnh ấy lắm. Gió thổi… hoa rơi… Đẹp… rất đẹp… Nó mỉm cười…

Nó bước vào trường, đến gần cầu thang… vẫn chẳng thấy anh. Đang suy tư nhìn các bạn xuống cầu thang cho đỡ đông… bỗng … “bụp”… đau…

Nó quay lại, nhăn nhó… là một trong những thằng bạn cùng lớp cấp 2. Nó điên tiết định xông ra “xử lí”, nhưng … thằng bạn đã chạy mất dạng sau khi te te tởn tởn cười vì chiến tích búng tai nó… Nó lầm bầm cáu kỉnh bước lên lớp… Kiểu này nó mà bị viêm tai, thì thằng bạn đó chịu đòn đủ…

Bước vào lớp, nó nhìn sang dãy lớp 12… Mệt nhỉ… lại một ngày nữa không gặp anh. Anh đi đâu? Nghỉ học? Đi đường khác? Hay đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời nó rồi???

Nó mỉm cười… buồn… vui… nó chẳng biết nên thế nào nữa. Nó không thể nắm bắt được bản thân mình, cũng chẳng để người khác làm được điều đó… Vì nó… là gió mà… Chẳng ai có thể nắm bắt được gió, nhưng gió… vẫn luôn vây quanh, và bảo vệ những gì gió yêu thương….Nó… cũng như thế chăng??



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 26-02-2009, 19:16  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

TÌm Huy với Huệ trút giận hả hahah mai có chuyện hay rồi đây ^^ (cái hành động khó hiểu buôi sáng là sao???đwungf nói là đang muốn trẻ thơ hóa mọi ngừoi nhá,16 tuổi đầu rồi còn gấp súng )

Có nhiều lúc nó tự hỏi gió từ đâu sinh ra và cũng vì dâu mà biến mất,gió sống vì cái gì,tìm kiếm thứ gì và khi nó ra đi phải chăng nó đã tìm được thứ mình cần.....????

Có nhiều lúc nhìn vào cuộc sống của nó nó cũng tự hỏi vì sao nó đựoc sinh ra,vì sao nó tồn tại,nó sống cho ai,vì ai,tìm kiếm thứ gì....nhưng rồi cũng như những câu hỏi khác,nó mãi mãi là một ẩn số....

Những đêm buồn rảnh rỗi,những đêm mà em đã lờ nso đi không nói chuyên,chiếc điện thoại để không,ngẫm lại nhwunxg gì đã qua,nó lại mọt lần nữa tự hỏi mình vì sao nó thích em,có đon thuần là vì trung thành với tình yêu trẻ thơ,vì em có một vị trí quan trọng trong nó,tiếng nói của em,nụ cười của em.....??Có những câu hát thật lạ....đoi khi yêu nhau chỉ vì yêu nhau.....nó thích em cũng chỉ vì vậy,đôi khi yêu em chỉ vì yêu em....!Nhưng nếu có một điều ứoc thay vì ước em sẽ yêu nó,có lẽ nso ước mình chưa bao giờ gặp em.............!NÓ phait quên em thoi...!

Đã bao nhiêu lần nó tự bảo phải quên em đi cũng bao nhiêu lần nó cũng tự hứa với mình là nó phải thay đổi,gạt em ra khỏi cuộc sống của nó,gạt em ra khỏi những kỉ niẹm tuổi thơ nhưng kỉ niệm của hiện tại để nó có thể quay lại cuộc sống bình thường,cuộc sống mà nó không còn phải lo nghĩ điều gì,cuộc sống với sự thanh bình tĩnh lặng cùng với sự thanh thản nhẹ nhàng,lúc đó nó sẽ chỉ sống cho riêng nó,trong vỏ bọc của nó,trong cái thế giơi mà nó tạo ra,trong cái thế giơi mà em sẽ không bao giờ biết đến nhưng những điều đo không dễ như nó nghĩ.Nó đã cố đã cố và cố....nhung lần nào cũng vậy,nó luôn bị hình bóng của em chiếm ngự tâm tư...!

Quay lưng lại quá khứ và đối mặt với tuơng lai........gió,nó biết gió sẽ mãi mãi ở bên nó dù bất kì điều gì xảy ra.......


Bài thơ này viết trước ngày 14/2,đây là một trong những bài hiếm hoi đc viết với tâm trạng của một kẻ bình thường nhưng cũng như bao bài khác,có lẽ em sẽ mai mãi không biết đên sự có mặt của nó

Tôi ngày nào cũng sống trong mong nhớ
yêu một người chẳng lẽ khổ vậy sao
ơi bà tôi chẳng biết nói sao
ơi bà tôi yêu bà nhiều lắm
bao lần muốn nói bà hiểu lắm
Biết đựoc sao khi tôi chẳng thể nói ra


Nhớ về hồi lwosp 8 hay làm thwo kểu này



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 26-02-2009, 21:08  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Hì hục … hì hục. Nó đạp xe đến trường… nhịp nhàng… nhịp nhàng… bánh xe lăn trên con đường đông đúc của buổi sớm. Tiếng nhạc vẫn rộn ràng bên tai nó. Gió thổi… làn gió mai mát lạnh… nó thích gió… và nó mỉm cười.

Đi học sớm… vào buổi sáng. Nó ghét điều này. À không! Nó chỉ ghét khi phải đấu tranh tư tưởng giữa một bên là chăn ấm đệm êm, giấc ngủ yên lành, với một bên là dậy sớm và ngáp ngắn ngáp dài… Nhưng bù lại, nó được thưởng thức cái làn gió tuyệt với kia… Cũng đáng đấy chứ nhỉ??

Nó dậy muộn, và như vậy đồng nghĩa với việc : phóng hết tốc lực và ...không được ăn sáng T_T. Quả là một cái kết nó chẳng thích thú chút nào. Bước vào lớp, mệt phờ hơi và … nóng, nó quẳng cái cặp một cách không thương tiếc. Và nhăn nhó nghĩ đến cái dạ dày mình trong 2 tiếng tới.

Hoá… môn học nó ngán nhất. Không phải vì nó không thích môn Hoá, mà vì nó không giỏi Hoá, chẳng giỏi chút nào. Có lẽ điều này cũng tác động mạnh đến dạ dày mốc meo của nó, khiến nó đói nhanh hơn bình thường. Và khi giờ Hoá hết, nó vọt lẹ đi mua gì đó nhét cho đầy bụng rỗng.

Nó thích thú khi cái dạ dày được no đầy.. và khi … gió vây quanh nó…. Uh! Nó yêu gió!

Toán… môn học nó thích nhất, và có lẽ cũng giỏi nhất (ầy, cái này là áp dụng cho học và hiểu bài, chứ còn điểm chác thế nào có trời biết, nó biết, người đời không nên biết). Nó ngồi làm nhanh hết sức có thể đống bài tập trên bảng, rồi ngồi … gấp súng. =.= Một đứa cả gan phá hoại cái súng nó dày công gấp, đứa khác lại nói nó trở về tuổi thơ… vớ vẩn. Nó là nó, gấp súng thì có gì mà cứ phá súng của nó thế chứ >”<, chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Và cuối giờ học, nó mang cục ức trong lòng, đau đớn nhìn cái súng méo mó vặn vẹo một cách thê thảm… Sao con bạn nó gấp súng thì cái súng chẳng sao, còn nó thì te tua thế này??? Thật bất công >”< ( Mà cả hai đều dí súng đòi 10k của 1 đứa nhá T_T )

Lại hì hục… hì hục. Nó đạp xe với con bạn đi ăn trưa. Chậc. Lại một ngày nữa lang bạt nơi phố xá đông người ( tỷ lệ xảy ra tai nạn cao~~> tiu)

Hai đứa thảnh thơi ngồi cắn bánh mì uống trà sữa… một hình ảnh… buồn cười. Và về trường… nó lại lần nữa nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc… và cũng thêm một ngày nữa không thấy anh. Lạ nhỉ! Lạ thật!

Nó chẳng biết nên vui hay nên buồn lúc này nữa.. Vì nó cảm thấy có gì đó cứ… thiếu thiếu.
Vào lớp, trong một thoáng ngắn ngủi, nó nhìn sang dãy lớp 12 như hy vọng được nhìn thấy ai đó… Nó… thật khó hiểu…

Nó cười khẩy cái suy nghĩ của mình… Nó sẽ quên anh. Nhanh thôi! Phải! Nhanh thôi! Vì nó… là gió mà. Thoáng đến… thoáng đi… chẳng bao giờ đoán trước được …

@ Douno : Èo. Đừng có nói.. Để bọn nó kill tớ à =.= Vụ gấp súng thì có gì đâu nhờ =.= Ở lớp tiếng anh bọn bàn tớ ngồi gấp thuyền thiếc súng siếc hết đấy :"> Ko hề có ý định trẻ thơ hoá ai. Chẳng qua thích gấp thì gấp thôi mờ =.=



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 26-02-2009, 21:23  
SaD Male

V.I.P
 
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$: 1.925
Awarded 117 time(s)
Sent 86 thank(s)
Received 115 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)

......1 câu chuyện vs những chuỗi sự kiện và kảm xúc .......



------------------------------

Sad...có đơn giản chỉ là buồn ?
mY fAcEboOk

1 Thank(s) kiD. Thanks SaD For 1 KL$: dm em, học lại tiếng việt đi em
SaD is offline  

Re: Nó là....gió
Old 26-02-2009, 21:37  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
......1 câu chuyện vs những chuỗi sự kiệc và kảm xúc .......
Càng ngày tớ càng thấy nó giống cái nhật ký Ấy thấy câu chuyện này thế nào? Có nhàm quá ko =.=??



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

2 Thank(s) SaD Thanks imkos For 1 KL$: ...1 kâu chuyện có thật...là đời thường...k nhàm chán
Min Thanks imkos For 1 KL$: thật sự thì có đấy ấy ạ
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 09:10  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Một ngày nữa lại đến…..
Nó lại thong thả đi trên con đường quen thuộc, ánh mắt tìm kiếm ai đó… Và lần này, nó tìm thấy người cần tìm…

Anh kia rồi. Nó mỉm cười… Gió thổi… và nó tiếp tục bước đi… nhịp nhàng…

Nhìn cây hoa giấy, nó cười… đẹp thật.. Nó bước nhanh qua anh, rồi thở dài… Nó thật nực cười. Đã nói không muốn gặp, vậy mà đến lúc chẳng thấy anh đâu, nó lại thấy hơi… khó chịu. Nhưng… không sao đâu. Nó biết vậy. 5 ngày không gặp, và nó biết nó sẽ không sao nếu thiếu anh… phải.. không sao… không sao

Dù sao, nó vẫn có bạn nó cơ mà… Dù không thấy anh, hay đại loại như vậy, nó vẫn có thể cười, vẫn có thể vui vẻ, nhìn chung là chẳng sao cả. Vì nó chưa từng thực sự… thích anh. Nó biết thế. Vậy nên nó sẽ không sao đâu… Chắc chắn là vậy.

Được rồi! Nó hiểu mà! Từ bây giờ, nó sẽ không tìm kiếm cái dáng người ấy nữa… không tìm nữa. Cứ coi anh như một người thường đi ngược chiều nó… vậy thôi! Ổn… sẽ ổn cả! Nó tin chắc là vậy..

Nó hít một hơi dài, và … “hùng dũng” đi lên cầu thang =.=. Nó sẽ bắt đầu quyết tâm này bằng một nụ cười… vu vơ như mọi lần. Được! Nó làm được!

Và buổi học bắt đầu…

Quả thật là giờ này, khi đang lọc cọc gõ bàn phím, nó chẳng nhớ được mấy những gì đã diễn ra. Nhìn chung là như mọi ngày… zui zẻ, trẻ khoẻ, và…khá may mắn ^^ Nó lại được gặp bạn cũ.

Dù điên tiết vì “Bò điên” dám bảo “Phớ! Biến!”, nhưng nó vẫn vui vì thấy mặt những đứa bạn thân quen. Vụ thằng bò sẽ để sau. Rồi nó sẽ phải hối tiếc. Hohohohoh…

Còn nhiều chuyện khác khiến nó thấy thích thú trong cái ngày hôm ấy…. chà… chẳng thể kể hết được. Nên nó stop tại đây thôi…..

Nó cười… Nó lúc nào cũng vậy… tự do, chẳng thể nắm bắt được… nó…là gió mà ^^



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 20:24  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

haha sáng thứ năm nào tôi cũng cố đi muộn thế mà hầu nhwu hôm nào cũng là ngừoi đến sớm nhất thời tiết thật là bất công,khối sáng đi học thì trời đẹp thế,mat mẻ trong lành,hơi âm u u ám thế mà khối chiều thì toàn nắng là nắng,nản
hehe edit lại mấy cái entry đi,sửa lại là Huy,I Love u cho thằng Huy nó phởn
Dạo này lúc cố đi thật sơm lúc cố đi thật muộn nên không có dịp xem mặt anh kia,biết đâu tôi quen đây
ai đó làm ơn đổi lại tên topic



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 21:05  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
haha sáng thứ năm nào tôi cũng cố đi muộn thế mà hầu nhwu hôm nào cũng là ngừoi đến sớm nhất thời tiết thật là bất công,khối sáng đi học thì trời đẹp thế,mat mẻ trong lành,hơi âm u u ám thế mà khối chiều thì toàn nắng là nắng,nản
hehe edit lại mấy cái entry đi,sửa lại là Huy,I Love u cho thằng Huy nó phởn
Dạo này lúc cố đi thật sơm lúc cố đi thật muộn nên không có dịp xem mặt anh kia,biết đâu tôi quen đây
ai đó làm ơn đổi lại tên topic
Hahaha "huy, I love u" ay a` Đó là câu ấy mún nói vs Huy hả Tớ chưa từng nói câu nào từa tựa như thế vs 1 thằng con trai Vậy thì sao tớ lại phải đối cho thằng Huy nó phởn nhỉ Câu đó để dành cho ai tớ love thiệt cơ ^^~~



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 21:46  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Chậc… Sáng dậy sớm. Lục đục học sinh. Mặc dù lù đù như con gà rù, nó vẫn nhồi vào đầu được một chút xíu. Mặc dù đã quyết tâm : chỉ nằm đắp chăn chứ không ngủ. Nó vẫn chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của … ày… giấc ngủ yên lành =.=

Và thế là, chỉ trước khi đi học có 10p, nó đặt chuông báo thức và … đánh một giấc ngắn. Chính nó cũng phải phục bản thân vì có thế ngủ trong thời gian super ngắn như thế.

Cuối cùng, khi chuông reo, nó kì kèo thêm 5p rồi đành vùng dậy, phóng đi nhanh hơn bình thường để bù lại thời gian bị mất =.=

Xe bus đến trễ, nó nhăn nhó ngồi ở bến, chán nản nhìn cái đồng hồ. .. Nhưng cuối cùng cũng đến trường được, dù muộn hơn mọi khi khá nhiều. Nó bước đi thật nhanh, chẳng phải vì sợ muộn học, mà là vì… đi nhanh để vào sớm, khỏi phải sơ vin :”>

Và nó thấy anh đi cùng ai đó… một chị, hoặc một bạn nào đó ^^ Nó chẳng biết. Nó làm như không thấy gì cả, và vẫn đi với tốc độ nhanh đột biến. Nó không quan tâm anh đi với ai! Không quan tâm!...

Dù vậy, nó vẫn phải công nhận… nghĩ đến chuyện đó là girlfriend của anh, nó thấy có gì đó… hụt hẫng. Không phải tức tối hay ghen tỵ… chỉ là hụt hẫng mà thôi.

Gió thổi… nó mỉm cười! Không sao đâu! Như vậy cũng tốt mà! Nó có thể dễ dàng quên đi cái dáng người quen thuộc ấy hơn… nhât định rồi. Nó thấy hai thằng bạn cũ đang đi. Có lẽ bọn nó không thấy nó vì đang mải nói chuyện. Nó cũng không gọi, không chào hỏi, cứ lặng lẽ đi qua…

Đôi lúc… nó muốn được yên tĩnh… được chìm trong thế giới do nó tạo ra, nơi chẳng ai có thể động chạm đến tâm trí nó.. nơi nó không bao giờ phải chịu tổn thương… Nên hôm nay, nó không chào bạn nó… để nó được lặng lẽ như nó vốn thế…. một lần hiếm hoi thôi… nó muốn thay đổi…

Gió thổi… nó mỉm cười.. Bước vào lớp, nhiều đứa bạn nó đã đến rồi. Một ngày mới… lúc này mới thực sự bắt đầu với nó…

Nó nhìn bạn nó… nhìn những đứa nó yêu quí… vui… uh..nó vui khi được ở bên bạn bè nó. Như vậy.. có lẽ là đủ rồi!! Chỉ lúc này thôi, chỉ cần như vậy thôi…. để nó được nói với những người nó coi là bạn … “ Tớ rất quí các ấy! Cảm ơn … vì đã là bạn của tớ !!^^”

Nó cười, nó nói, nó chỉ thật sự là nó… khi ở bên những ai nó yêu thương… Vì nó… là gió mà…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 22:36  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Tối qua đi học đên 9 giờ mới về,Gộ xong cái đầu dính đầy keo do thằng Linh bôi lên cũng chẳng khiến nó bớt buồn ngủ.......Uống một cốc ca phê năm đoi đến 10 giờ để....xem phim rồi đi ngủ....
Đã lâu lắm rồi nó không xem phim vào các buổi tối,chuỗi ngày nhàm chán của nó lâp đi lập lại 3 viêc ăn ngủ và học thỉnh thoảng có thêm chơi vào đấy nữa nhưng rất hãn hữu thế nhưng nhưng ngày này đén với nó thật khó khăn,nó phát hiện rằng nó học không vào và mặc dù đã rất cô gắng nhưung đầu óc nó vẫn lảng vảng bóng hình ai đó và rồi nó nhận ra rằng nó cần nhưng tiếng ồn ào và nhưng bộ phim mà nó thấy tốn thời gian biết bao.Nó không cần tiêu khiển những lúc như thế này nó chỉ muốn kiếm một cái gì khiên nó tập trung,nó chìm đăm vào nhung bộ phim,những quyển truyện và rồi mỗi khi sáng dậy,cái không khi ồn ào cua cái chợ trc nhà nó bỗng khiến nó vui vui........
Quên em đi...quên...quên quên và quên.....đó là tất cả nhưng gì nó đang làm.Nó thường rât khó kiềm lòng mình khi đi qua em nên vì vậy nó tìm cách lánh mặt.Chẳng hiểu duyên nó chưa hết ông trời cố y trêu ngươi mà dù cho nó đi sơm hay đi muộn cỡ nào nó vẫn tình cờ gặp em trên phố,gió vô tình,ngừoi hờ hững,nó gồng mình đạp xe vút qua.....em không nhìn thấy nó thì tốt hơn

Con ngừoi nó thật kì lạ,dù đã tự nhủ cố quên nhưng nó vẫn giữ thói quen nhìn về phía cuối hành lang dãy nhà C nơi mà em hay đến học thêm dù ràng ngày hôm đó em ko học......1


@ haha hôm nay 8 gio day ăn xong lai lên ngủ tiếp 10h20 mới học sinh 10h45 lai ngu tiep đen 11h dạy an cơm rôi đi học,cứ p gọi là siêu lợn hahah,sinh đc mấy điểm.Tôi vơi huy la con trai,có bị gay dâu mà nói.thủ tiêu bằng chứng chưa...????



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 22:45  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Sinh được có 7 điểm Tớ có bảo ấy với huy gay đâu Đùa thôi mà. Thủ tiêu bằng chứng thì để sau vậy. Kệ xác nó. Tớ sẽ chẳng thay đổi tác phẩm của tớ
Hahahaha. Thế hoá ra tranh chỗ tớ ngồi để looking for bạn gì gì đó à Thế thì tớ sẽ càng quyết liệt dành lại chỗ Trêu ngươi xíu cho đời bớt trầm lặng nhỉ ^^

P/s: Hum nào tớ sẽ bảo thằng Linh bôi keo ấy tiếp Hum trc chưa kịp nghía xem nó thế nào Hahahahaah



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 22:55  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Thích bớt trầm lặng thhì lao từ tầng 4 xuống ý.bà mà con tranh chỗ của tôi tôi ném bà xuống đấy.haha tôi dc 8,mình thật là thiên tài



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 22:58  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Thích bớt trầm lặng thhì lao từ tầng 4 xuống ý.bà mà con tranh chỗ của tôi tôi ném bà xuống đấy.haha tôi dc 8,mình thật là thiên tài
Này nhá. chỗ đó vốn là của tớ đây. Ấy tự dưng chen vào. Muốn gì hả. À m à thôi! H không ấy tớ gì nữa.
ÔNG MUỐN GÌ HẢ???
Mà này, nói cho ông biết, ném người xuống dưới đó là phạm tội mưu sát đấy, vào trại cải tạo như chơi
Chẳng qua tui sửa nhầm 2 câu đang đúng thành sai thôi nhá. Chứ thiên tài thật sự là KOS nài nài
Ối má ơi Chém cuồng fong chứ chả chơi



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 23:02  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

chém một vừa 2 phải thôi tôi bay lên mặt trăng rồi đây này
Sửa 2 câu đúng thàng 2 câu sai,thien tài thật hahahah



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 23:04  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
chém một vừa 2 phải thôi tôi bay lên mặt trăng rồi đây này
Sửa 2 câu đúng thàng 2 câu sai,thien tài thật hahahah
Mới bay lên mặt trăng thôi à?? Chứng tỏ ông rất nặng. Bao nhiêu cân hả? Khai mau! vụ sửa kia chỉ là lầm lỡ thôi. Đời người ai chả mắc sai lầm =.= À mà accept nick tui trên yh đi . Cứ spam thế nài chắc bị log nick wa. Lúc đấy ôg chịu Trách nhiệm nhá. Hóhóhố



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 23:08  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

add sai rồi co nhận đc gì dâu.b4db0y_242 đi ngủ đây
sr mod



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-02-2009, 23:10  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

tui add lại ròy. Nhận dc gì chưa???



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 01-03-2009, 07:55  

Member
 
Join Date: 01-10-2008
Posts: 177
KL$: 1.149
Awarded 19 time(s)
Sent 42 thank(s)
Received 38 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
Location: The Earth :D

Thằng Phong muốn ăn đòn hả
Nói năng lung tung

Award
-5 KL$
chat chit linh tinh này!
Awarded By Shiho
quang_huy is offline  

Re: Nó là....gió
Old 01-03-2009, 11:00  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Nó là gió.. nhẹ nhàng...
Nó thơ thẩn đi trên những con phố dài. 1 ngày 4 tiết, không về nhà vội. Nó lượn trên phố, vu vơ. Đơn giản, nó chỉ muốn ngắm nhìn phố phường vào 1 ngày mưa phùn. HN trong nó giờ đẹp đến lạ.

Nó ghé qua Hẻm Xéo, làm 1 đĩa khoai tây chiên và chè. Nó nhấm nháp, nghĩ ngợi nên.. xem đi đâu tiếp^^. Hôm nay nó đc nghỉ học thêm buổi tối.
Nó qua Donald, mua 1 vài tờ giấy làm thiệp, và nó tự tặng mình 1 cái thiệp . Chả là ngày j cả ^^. Thiệp cho 1 ngày đc nghỉ tiết. Cứ coi là như vậy đi!
Rẽ qua nhà sách, nó mua 1 vài quyển novel, rồi mua 1 vài cái cd ... Tối nay nó sẽ ngồi nghiền ngẫm hết đống cd này và mấy quyển novel ^^.
Oạch, đã gần 6h rồi, nó lại đạp về nhà, kịp mua cho cả nhà mấy côc chè thập cẩm.^^ HN vào ngày cuối tuần vui thật... Gió đang thổi, se lạnh ...
... Gió...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

Award
+20 KL$
hehe, ngày xưa anh cũng thích những lần được nghỉ học thêm như thế này. bây giờ vẫn thích
Awarded By Shiho
Trang is offline  

Re: Nó là....gió
Old 02-03-2009, 21:07  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Chủ nhật qua đi… chẳng có gì đặc biệt.

Sáng thứ hai… nằm trong chăn ngủ, rét co ro vì cái chăn quá mỏng so với nhiệt độ hạ đáng kể như thế này. Nó khó nhọc bò khỏi chăn khi nghe mẹ gọi… hjz… Buồn ngủ. Nó lờ đờ ngồi trên giường, tuy chỉ khoảng 5 phút, mà tưởng như đã chục phút trôi qua. Mệt quá. Tối qua cố gắng đọc nốt quyển truyên để hum sau trả thằng bạn.. giờ nó đã phải trả giá…

Uể oải gấp chăn màn, nó loáng thoáng nghe mẹ nói sẽ về quê.. Và cũng uể oải một cách mơ hồ, nó chào mẹ…

Tích tắc… tích tắc…

Nó ngồi trước cái màn hình máy tính xem bộ phim nó cực cực cực cực mũ n thích.. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc : Không ăn cơm, phóng thẳng ra bến xe sau khi xem xong.

Lần này nó đi trên con đường quen thuộc từ bến xe tới trường nhanh hơn mức bình thường. Đơn giản là bởi cái xe bus đến muộn, đi cũng muộn, và nó không muốn bị tóm vì đã mặc quần kaki đen thay vì quần đồng phục, nhất là vào ngày đầu tuần như hôm nay.

Đám đông học sinh hiện rõ trước mắt nó… nó không còn tìm kiếm bóng dáng ai đó nữa… nó đã cố gắng. Nhưng… rốt cuộc thì cái gì đến cũng phải đến. Nó thấy anh, ngay bên kia đường… Lần đầu tiên nó ngước lên, chủ động nhìn khuôn mặt anh ( những lần khác đều do tình thế xô đẩy ). Ánh mắt nó chạm ánh mắt anh… cũng đang nhìn lại nó. Chậc. Chắc là nhìn nó, vì đằng sau nó có ai nữa đâu, và xung quanh nó cũng chẳng có gì đặc biệt để ngó cả.

1s…2s… nó nhìn anh, rồi quay đi. Nó cần sang đường, không thể vì nhìn người khác trừng trừng như vậy mà bị xe tông được. Đến khi nó sang tới nơi, đi ngang qua anh, thì ánh mắt anh không còn nhìn nó nữa. Ầy. Chính xác và cụ thể là anh cúi mặt xuống nhìn … đất khi nó đi qua.

Nó coi cái hành động nhìn đất như vậy cũng bình thường thôi.. nó toàn thế mà.

Đi qua anh rồi, nó chợt mỉm cười. Có gì đó… vui vui… Nó có nên vui không nhỉ? Mà .. vui vì cái gì?? Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là từ lúc đó đến hết tiết 1.. nó hơi bị .. phởn. Phấn khích và điên điên hơn bình thường. Nó thật kì quái. Chắc cũng vì phởn phởn nên lúc trả truyện cho thằng bạn, nó quên say “Thank you”. Giờ có vào thì biết là tôi thank you ông nhá Không lại bảo tôi vô tình ^^

Nhưng từ tiết 2 đến tiết 5.. nó kém vui. Không hiểu sao. Nhưng thái độ của một đứa bạn nó yêu quí.. khiến nó thấy buồn buồn… Lạ nhỉ?? Nhưng không sao đâu.. không sao.. .vì nó không có lỗi… nó biết vậy. Chỉ hy vọng đứa kia sẽ vui vẻ hơn xíu ^^

Ngồi chờ vào học thêm, răng nó đánh lập cập… lạnh quá. Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến nó nổi gai ốc.. Nó thích gió… nó yêu gió… dù gió buốt giá hay nóng nực, dù gió êm dịu hay mạnh mẽ… nó yêu gió… Nhưng… với tình trạng này, gió mà làm nó nhiễm lạnh lăn ra cảm… thì nó sẽ từ gió một thời gian cho coi ^^



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 03-03-2009, 10:19  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

TRong những ngày đầy gió như thế này,nó bỗng thấy mình thật nhỏ bé,như một hạt cát giữa biển khơi nó hòa vào trong không gian bao la và trong cái lạnh lùng cảu sự cô đơn,gặm nhấm sự trơ trọi.......... của những ngày xuân buốt giá.
EM như một cơn gió,em vô tình lướt qua tôi để rồi khẽ rùng mình,tôi dứng dó với sự lạnh lẽo nơi em.



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 03-03-2009, 22:51  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Nhịp nhàng… nhịp nhàng.. nó bước đi trên con đường quen thuộc… Gió thổi… lạnh… Nó khẽ rùng mình. Gió lạnh cũng tốt thôi, nhưng giá như nhẹ nhàng hơn chút… nó sẽ thích hơn…

Nó đưa tay chỉnh lại cái mũ le, khẽ ngân nga điệu nhạc trong cái headphone. Một ngày may mắn hay xui xẻo?? Nó chẳng biết… chẳng hề có chút gì gọi là dự đoán hay trực giác vào ngày hôm nay. Đưa mắt nhìn đám đông học sinh, nó cười khẩy chính mình… Nó biết nó đang tìm ai.. và cái ý định đó khiến quyết tâm của nó mấy hôm trước như đang tan thành bọt xà phòng. Nó không thích thế.

Với nó, mỗi khi đưa ra quyết tâm, là phải thực hiện được. Nếu không, nó sẽ bức bối và thấy… có lỗi. Dù chẳng biết là nó có lỗi với ai trong chuyện này..

Không thấy anh… nó không cười… như thể không cười được vậy. Có gì đó đè nặng lên trái tim nó… kì cục… Nó thở một hơi dài… Lạ lùng… việc không thấy anh vốn chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Như mấy hôm trước, nó cũng vẫn cười được bình thường. Vậy… có vẻ lần này không phải vì anh… Vì cái gì nhỉ???

Nó lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều lúc nó thật khó hiểu… Sao chính nó lại chẳng thể hiểu hết được những gì nó cảm thấy chứ??

Gió thổi… lạnh… nó không rùng mình… nụ cười vu vơ quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt nó. Khuôn mặt lũ bạn thân và những gì vui vẻ nó trải qua với bọn nó… hiện lên trong tâm trí một cách đột ngột. Nó cười… Một cái gì đó khó gọi tên.. có lẽ… là hạnh phúc.. len lỏi vào trái tim đang run rẩy trước cái lạnh lẽo trong làn gió bên ngoài của nó, sưởi ấm tâm hồn nó.

Cứ như vậy, nó càng hiểu bạn bè quan trọng với nó nhường nào.. vô cùng quan trọng…
Kéo chiếc mũ sụp xuống, che khuất thêm một phần khuôn mặt, khiến người đối diện khó có thể nhìn vào mắt, nó bước đi… nhịp nhàng… nhịp nhàng…

Nó lại mỉm cười… Phải rồi… Dù không có anh, nó có thể tiếp tục sống, dù có lẽ sẽ đượm buồn, nhưng thiếu bạn bè… nó sẽ không bao giờ vùng lên được…. Hiện giờ là vậy… Với bạn bè, nó có thể cùng làm mọi việc, cũng như lời bài hát đang vang lên bên tai nó : “We can make it… my friends”…

Nó tự hỏi đến lúc nào mới có một người quan trọng với nó ngang hoặc hơn cả bạn bè.. dù biết sẽ khó khăn, sẽ tốn nhiều thời gian… nhưng nó sẽ chờ xem… đó là ai…

Khi ấy… nó, bạn nó, và người ấy… sẽ là những cơn gió mãi mãi bên nhau… cuốn lấy, cùng nhau bay qua mọi miền trên khắp thế giới do mỗi người tạo ra… Nhất định là vậy… nó … là gió mà…



@ Douno: ú ù. Giờ tui mới biết Douno là do you know



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+20 KL$
Tâm lí tuổi học trò thật phức tạp
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 04-03-2009, 10:33  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Quay đều quay đều,nhưng vòng xe cứ thế lăn trên phố,mưa kẹ mưa,gió kệ gió,nó phóng như bay vì ra khỏi nhà trễ.....gặp em....không gặp em...nội tâm đánh nhau giữ dội...Mưa vẫn rơi,gió vẫn thổi và nước mắt nó rưng rưg khi nhin thấy em,là gió thổi cay xè mắt nó hay do mưa vô tình nhỏ giọt ven mi,nó lại lướt qua em cũng như em vô tình lướt qua nó.......kkhe mỉm cười,đời thật oái oăm....!

5 tiết học trôi qua một cách buồn tẻ,nó lại sắp phải gặp em trên lớp,ra hàng net chưoi war rồi vòng lại sân bóng rổ.Nó lại chơi,chơi thật sự chứ không nửa vời nữa.NÓ đã vì em mà bỏ bóng rổ một lần và lần này nó lại vi em mà choi lại.Nó cố nấn ná kéo dài thời gian để không phải gặp em....vào học muọn có lẽ là thới quen mới của nó.......

Tan học,nó phogns qua em lao thẳng vào màn đêm với cơn mưa lất phất....gió thổi ngược chiều,nó cố phogns thạt nhanh,cuộc chién cảu 2 cơn gió.....nó thắng......mưa rơi...gió lạnh.....có lạnh bằng quả tim nó bây giờ ko??Đeo lên một chiếc mặt nạ cảm xúc,nó nhớ lại thời cấp 2........

Cảm ơn Bun vì món quà,tôi những tưởng không có cơ hội quàng nó nhưng ko ngờ thời tiết lại dẹp đến thế

@Imkos bay giờ mới biet thì qua muộn rối



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
+4 KL$
Haiz. Khổ nhỉ, giống anh ngày xưa. Cái trò yêu đương người ngày nào cũng gặp có cái hay mà cũng có cái dở là thế đấy
Awarded By Shiho
1 Thank(s) Shiho Thanks Douno_242 For 16 KL$: Ôi thôi chết í >"< Quen tay là thank chứ ko phải award. Đây bù thêm cho chú
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 04-03-2009, 19:24  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Ì ạch, nó bước xuống nhà với cái dạ dày réo ầm ầm vì đói… Nó ăn vội một bát cơm, rồi chạy nhanh ra bến xe…

Gió phả vào mặt nó… lạnh. Nó nhắm hờ mắt (để đảm bảo là vẫn nhìn thấy đường và không đâm bảng hiệu như …. nhiều lần trước). Giai điệu nhạc nó yêu thích lại vang lên từ cái headphone… nhẹ nhàng. Nó khẽ mỉm cười….

Nó bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc… gió vẫn thổi quanh nó… buốt… Khẽ rùng mình, nó đút tay vào túi áo, thích thú nhìn cảnh vật xung quanh đang lay động vì cơn gió lạnh lẽo. Thấy hai đứa bạn cũ đang đi xe ngược chiều… nó mỉm cười chào… và… tức xì khói vì đứa bạn lè lưỡi trêu nó >”<

Dù biết đứa bạn chẳng có ý gì xấu xa, nhưng nó vẫn bực mình vì câu đứa kia nói là … “dog”… aaaaaaaa. Nó muốn gào lên quát thét đứa kia ( mà như hùi trước là nó đã tiêu rồi ), nhưng nể mặt những người “vô tội” trên đường, nó cáu kỉnh đi qua mà không gây bất kỳ âm thanh ầm ĩ nào.

Đưa mắt nhìn đám đông học sinh như mọi ngày, cùng cái cây bị chặt banh bét trên đường… nó không thấy anh.. Có gì đó gợn buồn, hụt hẫng trong nó, nhưng nó mặc kệ… Không gặp.. thế thôi. Chẳng có gì khiến nó phải nghĩ ngợi linh tinh cả. Phải! Đúng vậy!!!

Nó tự nhủ : “Không liên quan đến mày! Không cần quan tâm..” bla bla bla… và nó vẫn không thể phủ nhận là nó… mong được thấy anh….

Gió thổi… trái tim nó khẽ run rẩy… Nó mỉm cười, tự hỏi tới bao giờ nó mới không còn cười nụ cười giả dối nữa… Bởi lúc nào cũng vậy.. dù có buồn, nó vẫn cười… khi ở trước mặt người khác… như thể trái tim nó đóng băng vào lúc ấy. Nhưng nếu chỉ có một mình… có lẽ… chỉ là có lẽ thôi… nó sẽ khóc.. mà không nhận ra là mình đang khóc… uh… chỉ là có lẽ thôi…..

Và nó gửi vào gió… “Hãy luôn ở bên tôi nhé…” … tới một ai đó… nó cũng chẳng biết…
Because Kos… love somebody…


@ Douno: Người ta nói muộn còn hơn không bao giờ mà



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 04-03-2009, 22:49  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Một ngày tuyệt với.

8 giờ sáng nó mò ra khỏi giừong,đã lâu rồi nso không ngủ đựoc lâu như thế,vuơn vai,uể oải tập qua 7 quả đấm của VỊnh Xuân với trạng thái vô thức thiếu lực như 1 thói quen nó loạng choạng lần mò bàn chải và khăn mặt.Cuối cùng thì nó cũng mở đc mắt ra,thoát khỏi trạng thái lơ mơ do ngủ quá nhiều.Một ngày mưa....đẹp!

Nằm dài trên giường nhẩm GDCD mà chẳng hiểu thế nào nó lại ngăn ra ngủ để rồi mama phải gào hết hơi mới gọi đc nó xuống ăn cơm,nó ăn vội vàng để rồi 12 giờ nó lao ra khỏi nhà,trời vẫn mưa,mát lạnh tuyệt vời......

Một ngày mưa,gió gào thét và nó vui vì không gặp em,nó vui vì khồng còn giọt nước mắt nào khẽ rơi trên mi nó và nó vui vì đơn giản nó vẫn nhớ về em.....đeo lên mặt chiêc mặt nạ cảm xúc,nó vào lớp và ngồi vào vị trí lí tưởng của nó với cây quạt của giáo viên......gió nhân tạo kể cũng không tệ
Thảo nghỉ Phú cung ngồi yên nó vui thầm vì sự yên tĩnh hiếm hoi mà nó có để rồi suýt nữa òa khóc vì sự có mặt của cô giáo mới làm cả lớp trở nên ầm ĩ.bực mình nó trút hết căm hận lên cô,mặc dù sai rành rành nso vẫn cố cãi cho thàng bạn dù cả 2 đứa đều có đủ 2 điểm miệng.....giờ GDCD cô giáo mới có đủ uy để khiên lớp yên lặng,tuỵet thật.....

Mai phải hát hôm nay tâp hét.......thằng Vịt đáng ghét..............!

@imkos sao bit nghĩa từ dấy vậy....????



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 19:46  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Chẳng hiểu dạo này đầu óc nó ra sao mới sáng nay tren đường đi học nó vẫn ngân vang ca khúc hold me in your arms cua H & Claire-nhóm nhạc nó ưa thích vậy mà mới đó có mấy tiếng,tiết 5 buổi chièu nó không tài nào nhớ nổi giai điệu cũng như lời bài hát để rồi phải nhắm mắt chọn bừa một trong nhưng bài mà nó còn thuộc mà gào cho lớp nghe.giọng nó không hát to đc....mất bình tĩnh nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi lại xin cô cho khất....giá mà mình tìm đc một ngừoi đẻ hát đôi nhỉ.........!Lần sau cô mà còn bắt nó hát chắc nó lại gào rock thôi........
hôm nay không gặp em.....



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 19:55  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Mỉm cười… lần đầu tiên nó vùng dậy sau không quá 3 tiếng chuông báo thức. Mặc dù díp mắt vì buồn ngủ, nó vẫn lục đục mặc áo, đánh răng,…. Mới tối hôm qua thôi, nó đã quyết tâm dậy sớm để đến đưa bài cho đứa bạn - một quyết tâm đầy hy sinh và trong sáng. Nhưng lúc này, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà lo cho cái bài tập kia. Động lực thực sự thúc đẩy nó dậy sớm và đi học sớm hơn mọi lần chính là cái dạ dày : nó không muốn nhịn đói như những hôm trước nữa.

Lạnh… trong nhà chẳng có gió, mà đặc biệt là phòng nó thì càng không có gió (trừ khi bật quạt). .. nhưng cái làn không khí lạnh buốt của những ngày này bao lấy nó… nó run rẩy…

Nó vác cái balo, chạy xuống nhà… hôm nay là ngày nó đi xe đạp đến trường, lý do thật đơn giản: nó đi học thêm sớm, nếu đi xe bus thì rất đông, còn mẹ nó thì chắc muốn ngủ nên cho nó tự thân vận động. Uh.. đơn giản thôi…

Bánh xe lăn trên con đường nó đã quen và đi từ lâu lắm rồi… nhịp nhàng… Gió phả vào mặt nó… lạnh… nhưng nó thích thế. Cái lạnh ấy khiến nó tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng để trở về với thực tại là nó cần tập trung lái xe nếu không muốn “die” vì tông vào cái xe ôtô nào đó. Tiếng nhạc lại rộn ràng phát ra từ cái headphone yêu quí.

Nó mỉm cười… hôm nay sẽ là một ngày may mắn… hay.. ờ… không đến nỗi nào ^^

Đến nơi, nó cười đắc thắng vì mua được bánh mì và có thể thong dong ăn trước khi vào lớp… Haizz. Gì thì gì. Cái bụng đói của nó vẫn là ưu tiên số 1.

Bạn nó nói chuyện… và nó góp vui… Kể cũng hay, có ai đó tán phét những chuyện ngớ ngẩn vớ vẩn trên trời dưới biển cũng là một cách rất hữu hiệu để xả stress. Nó cười…

**

Giờ học thêm trôi qua một cách chẳng mấy bình lặng – và hình như là chưa bao giờ bình lặng. Với một lớp như lớp nó, có lẽ còn lâu lắm mới đạt được trình độ tập trung hoàn toàn vào bài giảng…

Hoá… nó chẳng thích… Nó không ghét môn Hoá, nhưng nó không thích học Hoá… nói thế nào nhỉ… uhm…. Thôi cứ cho là nó dốt Hoá đi.

Toán… môn học ưa thích của nó. Có điều bài học chẳng có gì, bài tập lại dễ… nó đành ngồi gấp chiến hạm. Chậc. Nói chiến hạm cho máu chứ thật ra đó chỉ là cái thuyền với cái súng gắn vào nhau, trên thuyền ghi dòng chứ “ KOS’s Battle Ship”  Phải! Nó chính là thuyền trưởng của con thuyền đó

Gấp súng và doạ bắn người khác .. nó thấy hay hay, vui vui… Mà hình như cái đó cũng khiến bạn nó vui vẻ, vậy việc quái gì nó phải ngừng =.= Thế là nó cứ gấp, cứ đùa, bạn nó cứ cười, và nó cũng cười… vậy là tốt…

**

Nó cầm chiếc bánh, bước gần tới cổng trường… Nó nhìn quanh như hy vọng thấy ai đó, và cụp mắt lại khi chẳng thấy bóng dáng người đó đâu… Nó không gặp anh…

Uh. Thôi . Không sao… Như vậy chẳng đáng để nó buồn. Nó mỉm cười bước vào với đứa bạn thân… Nụ cười của nó…. lạnh… hay buồn? Nó chẳng biết! Nó cũng chẳng quan tâm!!... Chỉ thế thôi.

5 tiết học trôi qua… chẳng có gì đặc biệt nhiều. Nhìn chung là khá vui… Mỗi tội tiết cuối chả nghe rõ thằng bạn tội nghiệp hát cái gì Hơi tiếc nhưng nó mặc kệ….

Gió thổi… nó mỉm cười… nó yêu gió… vì nó… là gió mà….


@ Douno: Phương nói Hôm nay hát cái gì tôi chỉ nghe được mỗi đoạn đầu



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 20:10  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

LÀm sao mà nghe được khi thằng bạn tội nghiệp đó chỉ cso thể hát vừa đủ cho 1 ngừoi nghe chứ.Cô giáo đến thật là ác bắt nó phải gào lên.Neu đây là 1 bài rock của metallica hoặc của likin pảk nó sẵn sàng gào ngay khổ nỗi no promise mà nó vất vả lắm mới nhớ đc lời thoại và giai điệu khi nhiều tháng rồi không động đến thì nó chịu,không gao nổi......Sao nó khong thuộc dc bài đon ca nào hoàn chỉnh nhờ,nản thế

Lắng nghe giai điẹu bài hát nó định hát néu không quên giai điệu ^^


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ERA8dL-nLd

anh shiho ơi post nahcj kiêu gi >"<



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 20:16  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
LÀm sao mà nghe được khi thằng bạn tội nghiệp đó chỉ cso thể hát vừa đủ cho 1 ngừoi nghe chứ.Cô giáo đến thật là ác bắt nó phải gào lên.Neu đây là 1 bài rock của metallica hoặc của likin pảk nó sẵn sàng gào ngay khổ nỗi no promise mà nó vất vả lắm mới nhớ đc lời thoại và giai điệu khi nhiều tháng rồi không động đến thì nó chịu,không gao nổi......Sao nó khong thuộc dc bài đon ca nào hoàn chỉnh nhờ,nản thế

Lắng nghe giai điẹu bài hát nó định hát néu không quên giai điệu ^^

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ERA8dL-nLd

anh shiho ơi post nahcj kiêu gi >"<

Haizzzzz. Tại thằng bạn tội nghiệp hát đi hát lại đoạn đầu rồi càng ngày càng hát bé đi, ai mà nghe được chính thế nên mới bùn cười. Quả thật nó giờ mới thấu hiểu nỗi khổ của những kẻ bị bắt hát trước lớp 10A6 là thế nào



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 20:23  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Tại vì càng hát nó càng thấy giọng mình khác,cổ khô lại...run run....mất bình tĩnh.....chẳng nhớ đc gì... nó vân nhớ lần cuối cùng nó hát bài này nó hát rất trơn tru
Hôm nay nó để quên cái mặt nạ của nó ở nhà.....haizz khổ thế dấy,mấ ctả sự điềm tĩnh vẫn có....

Thích hát mấy bài của H%Claire mà thàng Sad nó không chịu hát giọng nữ cho tôi,nản thế đấy
Cái nà cyó gọi là spam không nhỉ,nếu spam chắc dừng lại luôn không lại bị trừ tiên >"<



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 05-03-2009, 20:54  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Cố gắng … cố gắng… và … hahaha… Nó đã không nhịn được cười. Cứ nghĩ đến cái vẻ lúng túng đến tội nghiệp của thằng bạn lúc bị bắt lên hát là nó buồn cười. Cộng thêm chất xúc tác là mấy lời phân trần của thằng bé… nó lại càng buồn cười…

Lẽ ra nó đã có thể quên nhanh quên chóng, nhưng do lỡ nhớ lại, nên giờ coi cái ký ức hay ho đấy là liều thuốc xả stress luôn. Vâng. Vậy là nó đã có một đối tượng mới để xả… nỗi ấm ức trong lòng, mặc dù có vẻ chưa được khả thi lắm

Nó ngồi cười một cách ngớ ngẩn trong vài phút, rồi trấn tĩnh, và rồi… ngáp… Buồn ngủ. Mắt nó lờ đờ. Một đống bài tập còn đang ngóng chờ, nhưng tình hình là nó chẳng còn tâm trí đâu mà làm bài nữa…. HELP MEEEE


@ Douno: còn vụ tiền bạc là phù du là thế nào đây



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 06-03-2009, 10:32  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Trời lại bắt đầu ấm lên rồi,khó chịu quá.Nhớ cái cảm giác đêm hôm trước khi gió luồn qua cửa sổ len lỏi miên man khắp phòng khiên nó đang chìm đắm trong những hoài niệm cũng phải rùng mình tỉnh lại,không thể kiêm chế nổi cảm xúc,nó cảm thấy nó bất lực,bất lực vô cùng......cầm chiêc di dộng lên lại nhắn tin cho em rồi nhận lại nhưung tin nhăn không có cảm xúc.....vứt di dộng sang một bên,nó cảm thấy nó thật ngu ngốc,tắt nguồn rồi để dến sáng,vẫn không có thêm 1 tin nhắn nào....loay hoay đánh răg rửa mặt rồi lại tập đấm mấy quả dấm như thường lệ,suy nghĩ miên man,dạ rối bời.....mâu thuẫn..!
Lớp nó định đi tham quan 2 ngày và đi 2 nơi.Chuýen đi sẽ bắt đàu ngay sau khi học xong và đến sáng hôm sau nó đã ở một nơi khác,không còn là thác đa nữa.Nó không thích đi nhưng mẹ nó bắt nó hòa đồng,nó thèm cảm giác yên tĩnh nhưng lại rất thích thiên nhiên,nó vừa muón đi vừa muốn ở nhà và hơn hết nó vừa muốn gặp em vừa muốn xa em.......
Lấy lại đam mê ngày nào,tự ngồi vẽ theme cho riêng mình,chogn chogns....tuyết....!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vmzrjWIF9h

@tiền là phù du nhất là nh ữngtiền không tiêu đc nhưng tiền này sẽ có ích cho một số ngừoi hahaha



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 18:45  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Thứ sáu… nó lại lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, lại đưa ánh mắt nhìn những học sinh tan học… và lại mỉm cười…. nó không thấy anh.

Gió thổi… không lạnh lẽo nữa rồi… Nó nhìn cây hoa giấy. Chậc. Đáng tiếc là cái cây không còn được đẹp như mấy hôm trước, giờ đã héo úa, tơi tả đi nhiều quá… Vui .. hay buồn. Nó chẳng biết và chẳng cần biết.

Gì thì gì… nó buồn hay vui có ai biết đâu.. nên nó cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Cứ mặc kệ đi. Cứ như thế đi… Tiếng nhạc phát ra từ cái headphone khiến nó phấn chấn hơn …

5 tiết. Chẳng có gì đặc biệt. À không! Có! Kiểm tra tin 1 tiết : đúng lúc nó vừa xong bài đang định save file thì … phụt… điện tắt. Nó kêu gào thảm thiết trong tâm trí….. Số nó đúng là số con virus. Ngoài chuyện đó ra thì hầu như mọi việc đều suôn sẻ. Nó mới nhận thêm một đứa em hơi bị cứng đầu không chịu chấp nhận sự thật nó là em rành rành… Haizzzzz

**

Thứ bảy… 7/3/2009… Nó chậm chạp đi… và vẫn đến trường sớm hơn mọi lần. Không thấy anh… nó khẽ cười…. Nhìn những bức tường, bóng bay các anh chị lớp 12 làm… nó mỉm cười… quả thật là rất đẹp… Nó chợt nhớ lại 8/3 hồi lớp 9, lớp nó làm cũng hoành tráng lắm, vui lắm, và thật sự là nó và những đứa con gái khác đều đã lặng lẽ cảm ơn mấy thằng con trai…. Nó nhớ lớp … nhớ bạn… nhớ mọi thứ……

Lớp nó tấp nập chuẩn bị cho chương trình bọn nó bày ra… và nó thì khổ sở chạy đi chạy lại tránh làm vướng chân bọn nó… Cũng tốt thôi. Ít ra nó có việc để làm… Cắm cái headphone vào tai… nó mỉm cười…..

Nó đứng ngoài hành lang, nhìn cái lưng của một ngôi nhà nào đó… xám xịt… Nhưng lý do nó đứng đó không phải để ngắm cái tường xấu xí ấy… nó hóng gió… Gió thổi mát lạnh… nó yêu cơn gió ngày hôm nay… lạnh.. nhưng không quá buốt giá…

Tiết 5 đến… nó cũng thấy cái chương trình đấy hay hay, tốt cho việc xả stress, đồng thời cũng gây thêm stress ^^ Nó chán nản ôm cái cặp, gục mặt xuống bàn. Ồn quá… nó không thích cái ồn ào trước khi chương trình bắt đầu. Nhưng âm thanh hỗn độn, ngớ ngẩn đập vào tai, khiến nó khó có thể nghe được giai điệu nhạc nó thích, và cũng khó có thể tập trung nghĩ về một cái gì đó…

Nó không thích ồn ào. Đặc biệt là cái ồn ào đầy rẫy những âm thanh tạp nham như vậy. Còn cái ồn ào đầy phấn khích khi buổi tiệc bắt đầu… nó lại thấy hay hay, và nó cũng hò hét, cũng cười … Chỉ cần cái ồn ào phấn khích ấy không trộn lẫn những tiếng nói, giọng nói … nó không thích….

Haizzzz. Nó đã không lấy quà 8/3… Một phần vì lúc đó tình thế xô đẩy khiến nó không lấy được. Phần khác thì tính sau.. Cứ cho là … nó là boy đi

Ra bến xe.. vẫn trên con đường mọi khi … gió thổi… lạnh… và nó mỉm cười.. Cám ơn những gì đã làm cho girls ngày hôm nay … boys A6 nhé …

Nó lặng lẽ đi … nhịp nhàng … nó … là gió …


@ Douno: Đôi lúc chị tự hỏi em có bị lẫn lộn gì trong đầu không e ạ



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 21:25  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Sáng tự nhiên dạy sớm,mới có 5 giờ hơn mà nó đã tỉnh,còn quá sớm so với chuông mà nó đặt,chẳng có lí do gì để thức dạy vào cái giờ này,không cos động lực,nó chẳng thể chống lại sự cám dỗ nới chiếc giường với chăn êm đẹm ấm....nó lại chìm vào sau trong giấc ngủ để rồi 4 tiếng sau khi nó tỉnh dậy nó nghĩ dồng hồ và điẹn thoại của nó có vấn đè khi không chịu gọi nó dạy trước đó 2 tiếng....đánh răng rửa mạt,bỏ qua mấy quả đấm xuống ăn sáng rôi lên phòng năm.....chẳng có gì làm,nó lôi chuyện ra đọc

Bản năng thôi thúc hay sự thất bại cảu nội tâm khiến nó lao ra khỏi nhà sơm hơn mọi ngày đẻ rồi chết sững trong dòng người dông nghẹt.Giao thông Việt Nam là thế đáy,đông dan cho lắm vào,học cho lắm vào đẻ rồi chẳng hiểu tí luật lệ nào cả,Ai cũng vội vã,chen chúc nhau kẹt cứng ở ngã tư đừong....nhìn dòng ngừoi chết lặng,nó chán nản.....vô vọng.....

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nõ lực nó cũng được đèn dáp xứng đáng,vựot qua đám tắc nso lao vun vun đén trường và không quen dừng lại ngắm em sói nhầm em chó mà nó vaaxn thừong gặp.Trông em giống sói hơn là chó nhưg theo nso đc biết chẳng có giống sói nào có màu vàng như em,em nằm yên ve vẩy đuổi nhìn đen hay chỉ tội có 1 mảng da chảng hiêu mất đau,nhìn mà thuơng......

Dạo này nó hay đi muộn nên đã que với cảm giác co nhiều ngừoi đén sơm hơn nó nhưng hôm nay nó khôgn ngờ mình đến muộn thế,gần nữa lơp đang trang trí lớp,nó lẳng lặng cất cặp rồi lao xuống sân bóng và khôgn quên mang theo một quyển truyện,tập nhảy ném,10 quá vào 2,đén nản.....

Tiết thể dục chẳng xuôn se như nó nghĩ.....dù đã tập phát cầu thành thạo nhưng nó vẫn thiếu tự tin như ngày nào.Nó dã từng bỏ bóng rổ vì thế,vì em,vì sợ trách nhiệm......nó sợ nó là ngừoi dứt điểm cuối cùng và nó sợ nsoi thất bại cũng như làm đồng đội nó thất bại.Anh Long bảo nó tập lại năm sau vào tuyển......nó sẽ cố khác phục nhược điểm này......

4 tiết học lặng lẽ trôi qua,đén nản,ngày gì mà đi học như đi chơi,đén lớp nó chỉ ngồi yên một chỗ,tìm một gọc yên tĩnh đọc nôt quyển truyện......

Tiết 5 đã đén....sự xuất hiện của các anh chị khóa trước làm không khí trỏ nên ồn ào thấy rõ.....kệ không liên quan gì đén nó,đọc truyện tiếp....

Ngậm ngùi cát quyển truyện vào cặp,nó cảm giác như lại gặp một ngừoi mẹ thứ 2.Ở nhà thì luôn miệng bắt nó hòa dồng,đén lớp thì lại đén lượt ô rồi khi chat nó laibij một con em lên mặt dạy bỏa,hết nói....Lớp lại tiếp tục sinh hoạt hò hét lung tubng,nhìn đông hồ trôi một cách chậm chạp,nó thả mình vào khaongr không vô tận,nhắm mắt li dim....ai đó đạp vào vai mình,có lẽ là lơ tay,mặc kê.Một cái,2 cái có nó nghe loáng thoáng tên nó,mở mắt ra thì nó nhìn thấy cô giáo đang chỉ vào nó và loang thoang nghe mấy đứa óng hớt kêu là học sinh hư,kệ không lien quan đén mình,thả hồn phiêu du,ko quan tâm chẳng đẻ ý.......Nhật Linh tỏ vẻ quan tâm ra điều hỏi han,nhìn thằng bạn không muốn làm nó phật ý vì dù sao buôi sinh hoạt này cũng co công của nó,nói dôi: "buồn ngủ" rồi lại chìm tiwwps vào không gian của nó......đêm từng phút mong hết giờ rôi từng giây sau khi trống đánh.Ở lại dọn bãi hoang tàn rồi ra net cùng thằng bạn.......

Kêt luận cuôi cùng....con ngừoi dù lơn hay bé thì vẫn cứ ồn ào,cả anh cả em,thế hệ trước,thế hệ sau... loạn...loạn....rất loạn......chờ đợi những giây phút yên binh



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 21:41  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Sáng tự nhiên dạy sớm,mới có 5 giờ hơn mà nó đã tỉnh,còn quá sớm so với chuông mà nó đặt,chẳng có lí do gì để thức dạy vào cái giờ này,không cos động lực,nó chẳng thể chống lại sự cám dỗ nới chiếc giường với chăn êm đẹm ấm....nó lại chìm vào sau trong giấc ngủ để rồi 4 tiếng sau khi nó tỉnh dậy nó nghĩ dồng hồ và điẹn thoại của nó có vấn đè khi không chịu gọi nó dạy trước đó 2 tiếng....đánh răng rửa mạt,bỏ qua mấy quả đấm xuống ăn sáng rôi lên phòng năm.....chẳng có gì làm,nó lôi chuyện ra đọc

Bản năng thôi thúc hay sự thất bại cảu nội tâm khiến nó lao ra khỏi nhà sơm hơn mọi ngày đẻ rồi chết sững trong dòng người dông nghẹt.Giao thông Việt Nam là thế đáy,đông dan cho lắm vào,học cho lắm vào đẻ rồi chẳng hiểu tí luật lệ nào cả,Ai cũng vội vã,chen chúc nhau kẹt cứng ở ngã tư đừong....nhìn dòng ngừoi chết lặng,nó chán nản.....vô vọng.....

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nõ lực nó cũng được đèn dáp xứng đáng,vựot qua đám tắc nso lao vun vun đén trường và không quen dừng lại ngắm em sói nhầm em chó mà nó vaaxn thừong gặp.Trông em giống sói hơn là chó nhưg theo nso đc biết chẳng có giống sói nào có màu vàng như em,em nằm yên ve vẩy đuổi nhìn đen hay chỉ tội có 1 mảng da chảng hiêu mất đau,nhìn mà thuơng......

Dạo này nó hay đi muộn nên đã que với cảm giác co nhiều ngừoi đén sơm hơn nó nhưng hôm nay nó khôgn ngờ mình đến muộn thế,gần nữa lơp đang trang trí lớp,nó lẳng lặng cất cặp rồi lao xuống sân bóng và khôgn quên mang theo một quyển truyện,tập nhảy ném,10 quá vào 2,đén nản.....

Tiết thể dục chẳng xuôn se như nó nghĩ.....dù đã tập phát cầu thành thạo nhưng nó vẫn thiếu tự tin như ngày nào.Nó dã từng bỏ bóng rổ vì thế,vì em,vì sợ trách nhiệm......nó sợ nó là ngừoi dứt điểm cuối cùng và nó sợ nsoi thất bại cũng như làm đồng đội nó thất bại.Anh Long bảo nó tập lại năm sau vào tuyển......nó sẽ cố khác phục nhược điểm này......

4 tiết học lặng lẽ trôi qua,đén nản,ngày gì mà đi học như đi chơi,đén lớp nó chỉ ngồi yên một chỗ,tìm một gọc yên tĩnh đọc nôt quyển truyện......

Tiết 5 đã đén....sự xuất hiện của các anh chị khóa trước làm không khí trỏ nên ồn ào thấy rõ.....kệ không liên quan gì đén nó,đọc truyện tiếp....

Ngậm ngùi cát quyển truyện vào cặp,nó cảm giác như lại gặp một ngừoi mẹ thứ 2.Ở nhà thì luôn miệng bắt nó hòa dồng,đén lớp thì lại đén lượt ô rồi khi chat nó laibij một con em lên mặt dạy bỏa,hết nói....Lớp lại tiếp tục sinh hoạt hò hét lung tubng,nhìn đông hồ trôi một cách chậm chạp,nó thả mình vào khaongr không vô tận,nhắm mắt li dim....ai đó đạp vào vai mình,có lẽ là lơ tay,mặc kê.Một cái,2 cái có nó nghe loáng thoáng tên nó,mở mắt ra thì nó nhìn thấy cô giáo đang chỉ vào nó và loang thoang nghe mấy đứa óng hớt kêu là học sinh hư,kệ không lien quan đén mình,thả hồn phiêu du,ko quan tâm chẳng đẻ ý.......Nhật Linh tỏ vẻ quan tâm ra điều hỏi han,nhìn thằng bạn không muốn làm nó phật ý vì dù sao buôi sinh hoạt này cũng co công của nó,nói dôi: "buồn ngủ" rồi lại chìm tiwwps vào không gian của nó......đêm từng phút mong hết giờ rôi từng giây sau khi trống đánh.Ở lại dọn bãi hoang tàn rồi ra net cùng thằng bạn.......

Kêt luận cuôi cùng....con ngừoi dù lơn hay bé thì vẫn cứ ồn ào,cả anh cả em,thế hệ trước,thế hệ sau... loạn...loạn....rất loạn......chờ đợi những giây phút yên binh

Cái nài trong blog hả?? Mà này, tôi làm ông khó chịu lắm à?? Hỏi nghiêm túc đấy :-|



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 22:25  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Ngoại trừ những lúc bà phơn phơn xưng chị em lung tung ra còn bình thường bà cũn nhưu bao người khác,không đụng chạm gì đén tôi thì tôi cũng chẳng cso ý kién gì.......pm nik tôi ko lại bị kêu là spam



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 23:12  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

… Bạn bè à…. Bạn bè khiến nó hạnh phúc… nhưng đôi khi những người nó coi là bạn khiến nó bị tổn thương nhiều hơn nó tưởng… Mất đi một người nó coi là bạn … đau lắm…. Nó không thiếu bạn… nhưng vẫn thật hụt hẫng và thất vọng… Cười…

Này, bạn gì đó à… tớ chẳng cần biết với ấy tớ là cái gì, chẳng cần biết tớ có còn quý ấy như hôm qua nữa không… nhưng từ giờ tớ sẽ không coi ấy là bạn tớ nữa đâu. Ấy chỉ là một người bình thường như vô số những người khác tớ đã gặp mà thôi… chỉ thế thôi…

Ấy khiến tớ thất vọng và hụt hẫng, tớ sẽ khiến ấy hối hận vì không coi tớ là bạn….

Vậy là kết thúc nhé … cái thứ tình bạn ảo tưởng do chính nó tạo ra… thứ tình bạn chỉ có từ một phía… Được thôi… Vĩnh biệt cái tình cảm bạn bè ấy, tớ và ấy chỉ có thể là người xa lạ .. hoặc là kẻ thù thôi ^^

... Cho một người nó đã từng coi là bạn ... người khiến nó đau dù biết nó đang đau nhiều nỗi đau khác... tàn nhẫn... nó hận .... và nó cười... nó chẳng là gì trong cái thế giới hỗn độn này ...

... Cho một người ... chẳng ai quen ... trừ nó ..



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 23:46  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Cô lập lại trong chiếc vỏ bọc mà nó tạo ra đôi khi khiên nó hạnh phúc nhưng đôi khi cũng khién nó lạc lõng.....nhưng nó là thế....một gã điên,một kẻ lập dị
Mọi việc nó làm bây giờ chỉ là đeo len mặt một chiếc mặt nạ làm từu nhiêu cảm xúc khác nhau.Nó dã không thể sống thật với bản thân nó nữa cũng nhưu chẳng còn lí do gì đẻ cơi mở như trước.Nó vi em mà thay đổi và rồi lại vì em mà trở lại con ngừoi cũ,thế cũng tốt thôi bởi dù sao nó cung không thích sự giả tạo khi nó đi cạnh em.
Nó buồn ư....có nhất thiết đẻ cho ngừoi kahcs biết không..??Vui à....liệu có ai vui cho nó không...... vậy thì sao phải chia sẻ cảm xúc của nó.Nó buồn trogn nỗi buồn riêng nó,vui cũng trogn niềm vui của riêng nó.Nó học cách vô tâm không quan tâm đén mọi việc.....cái gì không ảnh hưởng 1 cách trực tiếp đén nó thì nó coi như không có.Vô tâm..vô cảm..đo là những gì nó muốn.Nó không muốn làm ai dau cũng chẳng thể làm ai cười nên với nó bạn bè là những thứ xa xỉ......2 ngừoi khổ là quá đủ rồi chẳng cân thêm ngừoi thứ 3........
Chìm sâu vào trong những kí ức,thấy nhói nhói trong lòng,nhìn vao hiện tại mông lung lạnh lẽo....tuơng lai với một màu đen trải dài........
xin lỗi ai đó vì đã là ngmưofi ấy đau nhưng không sơm thì muộn cũng thế thôi,ai làm bạn vơi snos đó là kẻ bất hạnh,dừng cố xuyên qua bức tường mànos xây nên và cugnx đừung huỹen hoặc nó sẽ đổ.....



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 07-03-2009, 23:57  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó cười... chẳng có gì cả... hoàn toàn vớ vẩn và ngớ ngẩn...
Nhớ bạn nó quá.. nhớ những đứa nó quý lắm và hay làm nó cười... những đứa khiến nó thật sự hạnh phúc.... Nhớ .. và bất lực....
Nó muốn khóc, muốn kêu lên, muốn chia sẻ nhiều điều với ai đó .... nhưng chẳng có ai ở bên đủ để nó có thể giãi bày ... nó luôn vậy... cô độc....
Này, người tớ đã từng coi là bạn. tớ bảo nhé... tớ chẳng cần ấy xin lỗi ... tớ chịu đau quen lắm rồi ... vì thế có thêm chút xíu nhỏ nhoi này cũng chẳng mấy ăn nhằm gì... có lẽ vậy...
Tớ chỉ thấy chính ấy là người đau khổ nhiều nhất bởi chính bản thân mình. Ấy không đủ dũng cảm để gạt bỏ mọi rào cản, làm cuộc sống của ấy tốt đẹp hơn, hay ấy bị tự kỉ và không cần cái cuộc sống này nữa???
Chẳng có ai cố xuyên qua bức tường ấy tạo nên, chỉ có những người nhìn bức tường ấy và thấy ấy thật tội nghiệp thôi... và tớ cũng vậy. Tớ không thương hại ấy, nhưng ấy là một trong những người tớ quý ở cái lớp mà tớ vốn chẳng thích thú gì cho lắm này. Và như vậy tức là tớ không muốn thấy ấy, hay bất kỳ ai tớ yêu quí đau khổ, dằn vặt một cách .... quá đáng như thế...
Giờ ấy chẳng phải là bạn tớ, nên tớ chỉ nói vậy thôi... Tuỳ ấy... Mà dù sao, bạn hay không là bạn, ấy vẫn bị tớ trêu như bình thường thôi. chịu khó nhé, người tớ từng coi là bạn ^^



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 10:48  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Ngày 8/3 - quốc tế phụ nữ. Nó ì ạch đạp xe dưới cái trời mưa phùn gió bấc … đi mua quà cho mẹ. Mẹ bảo nó không cần đi, nhưng nó cứ đi, vì đó là thói quen cứ đến ngày lễ nó sẽ tặng quà cho mẹ … nó muốn mẹ hạnh phúc vào những ngày như thế…

Bánh xe cứ lăn… nhịp nhàng … nhịp nhàng. Tiếng nhạc rộn rã phát ra từ cái headphone. Gió thổi … và nó mỉm cười…

Phần thứ 14 của fic “Nó … là gió” … nó viết tặng mẹ …

Mẹ à … mẹ là người quan trọng nhất với con trên thế giới này … Và con nghĩ là với em bé nữa mẹ ạ ^^ Vậy nên … mẹ hãy đọc những gì con viết ở đây .. và coi nó như những gì con muốn nói… và không dám cất thành lời, mẹ nhé !!

Con biết mẹ đã hy sinh vì con và em rất nhiều. Từ cái ngày con và Quỳnh Anh sinh ra đã may mắn được là con mẹ… con đã luôn thầm cảm ơn tất cả vì điều đó …

Haizzz. … Chán con quá mẹ à! Trong lúc viết bài này … tự dưng con cứ thấy dưng dưng muốn khóc… Nhưng con sẽ không khóc đâu .. chỉ là “dưng dưng” thôi … mẹ đừng lo nhé.

Con chẳng biết phải diễn tả thế nào cho chính xác nữa… Thôi, mẹ cứ hiểu… rằng con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ vui thì con cũng vui… mẹ cười, con cười… mẹ buồn… con không thể vui vẻ được… Mẹ là duy nhất, và mãi ở trong tim con….

Con thương mẹ lắm chứ, nhưng con không biết phải nói thế nào, cũng chẳng biết làm gì để mẹ hiểu. Thế nên những lần mẹ mắng, rồi buồn bực, con cũng chẳng dám nói gì … Con sợ nói mẹ lại giận con, lại nghĩ con không thương mẹ… Vậy nên từ giờ mẹ hãy hiểu con hơn … mẹ nhé…

Nước mắt rơi .. một giọt .. hai giọt … tình hình là con chẳng thể giữ cho nó “dưng dưng” được nữa mẹ ạ…

Con khóc rồi đấy … một phần vì nhớ lại những gì khủng khiếp mẹ và con đã phải trải qua… phần còn lại … có lẽ là tình cảm con dành cho mẹ … giờ mới thật sự viết ra… Những ký ức đau buồn trước đây … con không bao giờ quên, và cũng chưa bao giờ đỡ buồn … nhưng mẹ đã giúp con dũng cảm hơn để sống … cảm ơn mẹ nhiều lắm…Mẹ là người bên con mỗi khi con ngã, cũng là người sẻ chia với con niềm vui nỗi buồn … Con đã từng tưởng tượng một ngày nào đó, mẹ sẽ rời xa con … và con sợ lắm mẹ ạ. Con sợ mất mẹ, con sợ sẽ không thể chịu đựng được khi cái ngày ấy đến … Mẹ quan trọng với con lắm … mẹ biết không??

Vậy thôi … con chẳng biết nên nói gì hơn … Mùng 8/3 .. chúc mẹ ngày càng mạnh khỏe, hạnh phúc, và mãi mãi ở bên con và em… mẹ nhé … Cám ơn mẹ rất nhiều …..



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+38 KL$
Chúc mừng em 8/3
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 13:15  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Nhìn kim đồng hồ nhích một cách chạm chạp,mười hai giờ nó cầm di động lên nhắn tin cho em rồi mỉm cừoi khi em lại cảm ơn nó.......từ cảm ơn nghe sao mà buồn cừoi thế,nó có làm gì to tát đau chẳng qua chỉ đơn thuần là một lời chúc thôi....nó mỉm cười rồi tiếp tục vói công việc của nó....làm bài tập.....!
Nó mở mắt ra,trời vẫn còn tối,mơ thêm lần nữa thấ tryơif sáng hơn......vừa nhăm mắt vào thì điẹn thoại bên giường rung lên,em nhăn tin cho nó,gồng mình reply rồi nó lăn quay ra ngủ tiếp,vẫn còn quá sơm để dạy đối với 1 kể có cuộc sống cú vọ như nó.......

Bài tập sang nay không khó,nên đem qua nó chỉ mất co 15 phút đẻ giải quyết đẻ rồi bàn mưu tính kế giúp Sad.........

Bun-ông đi prom với tôi nhá
Douno-định làm nó ghen àh.....vô ích thôi
Bun-không dù sao ông cũn lgà bạn tôi...

Không muốn làm con bạn phật lòng,dù sao nó cũng đã lên kế hoạch đầy đủ rôi

Douno-ông làm nó khoc rồi đáy
Sad-hôm đay tôi không di đc mà
Douno-no đang bắt tôi đi đay này
Sad dù sao ông cũng là bạn tôi,để ông đi với nó còn hơn là đẻ nó đi với thàng nào
Douno-pó tay toàn tập

Một yếu tố bất ngờ phút sau cùng có lẽ sẽ khiến Bun vui......lập kế hoạch cho Sad thế chỗ nó....đau cả đàu mà thàng bạn vẫn chưa cho no biết y kiến.......mệt

định mệnh là một bánh xe quay tròn và nó đang cố tìm một bến dừng......con ngừoi giao nhau trogn các ngả cuộc đời nhưng họ dèu có dự dịnh riêng và đèu dừng chân ở một bến đõ nào đo.......Dừng lại thôi



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 15:47  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó phởn ... và chẳng hiểu sao nó phớn
Nó cười... chẳng hiểu nó cười vì cái quái gì nữa.... Nó đúng là đồ điên...
Này người hôm qua tớ tuyên bố không coi là bạn Vì tớ đang phởn ... nên giờ tớ kệ xác mấy cái ngớ ngẩn một cách nực cười ấy nói ... à nhầm... viết.
thế nên h tớ tuyên bố lại là ấy cứ việc chả coi ai là bạn, trừ hai người nào đó mà chắc là tớ biết ròy còn tớ cứ coi ấy là bạn, chả hại đến ai mà còn có cơ trêu ngươi ai đó và tương lai là đi kết nạp thêm bạn bè mới ....
"Bạn" với "bạn thân" khác xa nhau đấy!! Hiểu không em
hóhóhố ~~> phởn quá độ
Quả thật mình thấy mình thật rắc rối. Mình phục mình quá



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 15:53  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

cười ... nó nhớ đến ngày hôm qua, khi mà nó đứng trên cái "cầu" nối giữa hai dãy nhà ... Nó thích thú ngắm nhìn sự hoành tráng các anh chị lớp 12 làm. ... Hay thật...

Nó chợt nghĩ tới anh... phải rồi.. Nó đứng đó, và nó đã hy vọng anh đi qua cái "cầu" ấy như mọi lần nó thấy... và nó thất vọng khi chẳng thấy anh, cũng chẳng có gì đặc sắc diễn ra...

Cái cốc sữa chua lỏng toẹt của nó ngó thật thê thảm hết chỗ nói. Nó ngán ngẩm nhìn, và thở dài đầy não ruột.... Má ơi ... rồi điểm thực hành của con sẽ đi về đâu??? Hy vọng một cách không chắc chắn vào lũ bạn cùng nhóm, và môt lần nữa nó thất vọng......

Một đứa quên không làm, một đứa... thất bại như nó, hai đứa còn lại, dưa không đủ tiêu chuẩn. Số nó đúng là số con virus mà



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 16:03  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

mới đàu tháng mà Bun đa tính đen chuyện cuôi tháng và cũng mới đau tháng nó cũng đã bắt đàu nghĩ ra viẽn cảnh ngày 26/3......nó muốn đẻ cho Sad đi cung Bun và nó cũng muốn mang em đén giới thiệu với BUn nhưng giờ đay thì nó thất vọng ròi,điều ấy là không thể.Em lạnh như một cơn gió mùa đông và tôi biết em sẽ chẳng bao giờ cùng tôi chugn lối

Bạn và bạn thân,người quen,kẻ xa lạ....đó chỉ là cách gọi của con ngừoi với con ngừoi......kệ thôii



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 08-03-2009, 16:08  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Gió... lạnh... nó ngồi lạch cạch gõ cái laptop trong phòng bà chị....
Buồn ngủ quá... nó lơ mơ ngó cái màn hình ... Haizzzzz. Đời lắm cái rắc rối. Nhiều lúc nó chỉ muốn vứt béng tất cả đi để nó thảnh thơi ngủ nghỉ....
Nó nhớ 2 đứa bạn thân quá
Bạn, bạn thân, người quen và kẻ không quen, dù chỉ là cách gọi của con người với nhau, nhưng lại khác hẳn nhau đấy ... Người bạn thân bao giờ cũng đáng quý và đáng tin hơn một người bạn đơn thuần, nhưng người bạn đơn thuần lại quý giá hơn người chỉ quen biết, và người quen thì đương nhiên là xếp vị trí cao hơn so với không quen biết... Nó ảnh hưởng tới hành động và tình cảm của con người nhiều ... hehe
@Douno: Nài, em bik bao h ra eragon Hỏa Kiếm P2 ko e?



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 09-03-2009, 22:23  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Lặng lẽ… nó lại bước đi trên con đường quen thuộc .. gió thổi… và nó mỉm cười. Lòng nó vừa nhẹ nhàng, vừa … day dứt … có gì không ổn nhỉ?? Nghĩ đi nghĩ lại … chẳng có gì …

Nhịp nhàng… nó bước đi. Gió lại thổi. Nó ngước mắt lên nhìn người đi trước mặt… là anh… Nó nhìn anh, và anh nhìn lại nó… trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi… nó quay đi, làm như không hề để ý… và mỉm cười vu vơ…

Có gì đó … lâng lâng trong nó.. nhưng đồng thời cũng nặng trịch một thứ gì nó không biết tên… Và nó vẫn mỉm cười…

Điệu nhạc rộn ràng bên tai khiến nó trở lại với thực tại. Kéo cái mũ le sụp xuống, nó bước nhanh hơn, nhanh hơn … không nhìn ai, và cũng không để ý những gì đang diễn ra xung quanh trên con đường nó đi. Nó không quan tâm…

Nó cười khi một người bạn đập vào vai nó và mỉm cười chào nó… nó vui … hay buồn .. Nó chẳng biết. Cảm giác trống rỗng đan xen, len lỏi vào trái tim ngập ngừng đập của nó… Nó chẳng là gì cả… đúng vậy… chẳng là gì trong cái thế giới hỗn độn và phức tạp do con người tạo nên…

5 tiết trôi qua… tẻ nhạt. Nó vẫn cười, vẫn đùa, nhưng nó thấy hoàn toàn tẻ nhạt… cười làm gì, nó cũng chẳng rõ… nhưng nó vẫn cười nói, dù cho trái tim nó lạnh tanh không cảm giác… Nó bức bối, khó chịu một cách kì lạ … và như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nó có thể xả giận lên bất kỳ kẻ nào dại dột động tới nó không đúng lúc … Nó tức giận …

Buồn cười… chả hiểu sao nó lại tức nhỉ?? Chẳng có gì khiến nó phải như thế này! Có lẽ cái bầu không khí hôm nay không hợp với nó … uh .. chắc vậy rồi … nó cứ tin như thế đi…

**

Tối… nó lặng lẽ trở về nhà…gió thổi … lạnh … nó thích gió … cười… vu vơ và không có mục đích..
Buổi tối có lẽ sẽ bình yên với nó hơn, nếu mẹ không nói một điều khiến nó không muốn nghĩ đến ..

Nó đóng sầm cửa lại … leo lên giường, trùm chăn, và chui vào cái thế giới nó tạo nên … nó không thích cái thế giới ngoài kia… giả dối… toàn là sự giả dối… Nó yếu ớt hy vọng. ..rằng người ấy - một trong những người nó yêu thương nhất -không lừa dối nó, rằng cái kẻ nào đó kia đã bịa đặt … Nó hy vọng.. và nó muốn tin là vậy.

Nước mắt lặng lẽ rơi khi nó ở trong thế giới của riêng mình… cứ rơi … nó mặc kệ.. Quan trọng gì cái giọt nước mắt ngớ ngẩn ấy lúc này … nó đang đau .. chậc… dạo này hình như mọi chuyện không may đều tìm đến với nó … Nước mắt, có lẽ không thể trào hết ra, chảy ngược vào tim… Những nỗi đau trước giờ gào lên phản đối, đau xót khi nước mắt rơi …

Nó không cười, nhắm nghiền mắt lại … đau …. người đó … có biết nó đau thế nào không ??? Không! Chẳng ai biết, và chẳng ai hiểu…

Nó quệt nước mắt, lật cái chăn khỏi đầu, và cười … nụ cười tàn nhẫn với chính bản thân nó … nó biết thế.. nhưng cười sẽ khiến nước mắt nó khô đi, khiến nó trở lại bình thường. Ít ra mẹ nó cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.. nó không muốn mẹ thấy…

Nó mở cửa, bước ra và mỉm cười với mẹ như chẳng có gì cả… Giả dối… Thế giới xung quanh nó… đều là sự lừa lọc và dối trá lẫn nhau hay sao??



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 10-03-2009, 10:45  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Nó là gió ... Gió thì luôn tàn nhẫn và vô tâm. Gió cuốn đi mọi thứ. h gió cuốn đi cả trái tim của 1 ng`...
Gió biết ng` ta yêu gió, nhưng ... dù sao thì có nói gì h cũng vô ích...
...
Gió xin lỗi... (lại xin lỗi...)
Mong rằng a có thể quên đc e . Giá như chúng ta k gặp nhau từ đâu, thì h a k phải đau khổ ntn ...
...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Nó là....gió
Old 10-03-2009, 22:35  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Nó dậy muộn, uể oải vươn vai một cách đầy tiếc nuối cái chăn ấm áp. Nó cười một cách ngớ ngẩn và vô định khi mẹ nó nói … buồn ngủ quá… Hôm qua nó đã thức khuya làm văn, nên sáng thật khó có thể chống đỡ cơn buồn ngủ đáng ghét này …

Lục đục một cách chậm chạp, nó bò khỏi giường, lơ mơ … lơ mơ. Trạng thái “đáng quí” kia kéo dài đến khi nó nhận thức được một cách đứng đắn rằng đã tới lúc phải đi học. Nó vác cái balo thân yêu và vứt xuống ghế một cách không thương tiếc.

Ăn vột bát cơm, nó chạy ra bến xe bus….

Nhẹ nhàng … nó bước đi trên con đường quen thuộc. Bước chân nó như được gió đưa đi … nhẹ tênh … và mơ hồ… nó mỉm cười. Điệu nhạc từ cái headphone lại vang lên rộn rã…

Nhìn đám đông học sinh trước mặt, nó khẽ cười khi không thấy anh. Được rồi. Được thôi… nó không thấy… chỉ vậy thôi. Nó bước nhanh vào lớp… một ngày mới bắt đầu…

Hai tiết đầu trôi qua… phải nói là chán ngắt ngằn ngăn. Nó ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy môn học nó yêu thích hôm nay thật vô vị. Bài tập … dài nhưng dễ… nó lười, vứt cái bút chỏng trơ, nó díp mắt lại. Nếu không vì sợ thầy mắng, nó đã đánh một giấc ngon lành rồi… Cảm giác bứt rứt len lỏi trong nó … vì cái gì nhỉ??

Tiết 3.. tin … nó phải kiểm tra lại do hôm trước bài bị mất. Thật đau đớn. Bài dài gấp 3 lần đề ban đầu… Bất công quá cô ơi … Nó gào thét một cách đầy thảm thương trong tâm trí, và ngậm ngùi ngồi gõ cái bàn phím chẳng mấy quen thuộc. Chán nản… nó chỉ được 9

Tiết 4 -5 … Haizzzzz. Có vẻ tinh thần nó khá khẩm lên môt xíu, ít ra là không còn cảm giác bứt rứt kì lạ kia nữa, mà có gì đó vui vẻ, trẻ khoẻ,… nó cười… nụ cười thật sự…. Ngồi gần những đứa bạn nó yêu quí, vẫn thú vị hơn nhiều so với tháng trước, khi nó phải ngồi với những người nó chẳng mấy thân thiết, và đặc biệt chán … Dù tháng này vẫn buồn tẻ… nó muốn trở về vị trí ban đầu…

**

Tối đến .. nó ngồi sau xe mẹ đến lớp học thêm. Gió lùa qua nó .. lạnh mát… nó cười… nó yêu gió…

Gió vẫn luôn bên nó … dù có chuyện gì đi chăng nữa… gió mang đến những người nó yêu thương… nó cũng sẽ mãi ở bên gió … bởi nó .. là gió mà ..



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 11-03-2009, 20:47  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Ngoại truyện ...

Nắng... và gió....
Hai khái niệm trừu tượng về thị giác... nhưng lại cụ thể về xúc giác....

Nắng và gió đẹp nhất là khi được ở bên nhau ...

Tia nắng vàng rực rỡ hay chỉ mơ hồ... đều trở nên lung linh và thoải mái hơn khi có ngọn gió thổi qua... Gió làm
dịu đi cái oi ả của nắng, nhưng đồng thời cũng làm nắng thêm ấm áp vào những ngày đông lạnh giá... gió luôn
bên nắng ...

Gió... chỉ thổi qua ... nhẹ nhàng hay mạnh mẽ... như nhau cả... Có nắng, gió ấm áp hơn .... có nắng, gió đẹp
hơn.. có nắng, gió có thể làm được tất cả... Nắng luôn ở bên gió...

Bạn là nắng, và tôi là gió.... Gió sẽ luôn làm tia nắng đẹp hơn... vậy nên nắng... hãy khiến ngọn gió như tôi
không còn lạnh lẽo nữa.... Nắng nhé....



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 12-03-2009, 18:27  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Mới đàu tuần mà đã bị cô lôi ra mắng cho một trận vì cái tội cũ rích....không hòa đồng.SAo lại co những ngừoi bắt ngừoi khác sống theo ý mình như mẹ và cô thế nhỉ,đúng là lúc ở nahf mẹ cũng là cô giáo khi đến trường thì cô giáo cũng như mẹ hiền,hièn đau chẳng thấy thấy mát tự do quá....
-đàu năm cô nghe mọi ngừoi nói phong có như thế này đâu,định tách khỏi lớp àh...blah blah...có rất nhièu ngừoi nhưu thế nhưng điển hình là phong....blah....blah...
Rõ nản.Nó kệ cô độc thoại một mình,khẽ cười rồi gục mặt xuống mắt lim dim.....dạo gần đay thiêu ngủ trầm trọng...!
TOán,môn nó thích nhất nhưng dạo gần đay nó bắt đàu thấy nhàm chán.Thầy giáo cho vài bài vớ vẩn rồi bỏ ra ngòa hiút thuốc hoặc lại cho chép mấy cái công thưc vớ vẩn lên rồi cứ thế ngồi làm bài tập trong sách giáo khoa sách bài tập...tự nhiên thấy thương thầy khi toàn độc thoại một mình.Chăgr ai nghe,chẳng ai nghĩ,thầy có nói cũng như không,tiếp lời thầy lại bị mấy con đien đien trong lớp kêu nói lắm.Xùy,nhưng kẻ đủ tư cách mắng nó không nhiều và cái lũ bệnh hoạn đáy tốt nhất là nên xem lại mình,nói trong khi thầy giẳng bài lại quay sang chửi nó,có nghe quái gì đâu....bệnh hoạn....!
Bọ ngựa....khôn gbieets cái biệt danh ấy có từ bao giờ nhưng cứ oõi chủ nhật và thứu tư hàng tuần nó lại nghe ông thầy toán của nó gọi thế,dạo gần đay 1 trong số ít ngừoi nó quen ở cái lớp hơn trăm học sinh ấy được gọi là bọ Hung và 1 tên Lương Thế VInh xấu số bị nhóm còn lại gọi là ve sầu và Côn trùng hội hay sâu bọ hội gì gì đó của bọn nó là nhóm duy nhất đủ tư cách nói chuyện trong lớp,ngoài ra còn có mấy ngừoi ở sư phạm toỏng hợp......Tự nhiên thấy vui vui...!
Sh dạo này úp úp mở mở nào thì là tôi mà làm việc này thì 26/3 ông không phải đi nữa,tôi cũng không đi cả BUn cũng thế...blah blah....nói thì nó hẳn ra đi,lắm chuyện......
Có lẽ đời cũng nhiều thư gọi là tình cờ khi ngày ngày toi vẫn nhìn thấy em.Một thoáng lướt qua không kịp chào,chẳng kịp nói gì,nó cừoi với gió nhẹ nhàng vào trường......
Nó phát hiện ra lớp nó cugnx có nhiều kẻ hóng khi hôm nay nó đứng nói chuyện với 1 chị bạn và ngay sau đó khi lên lớp bị Phú chặn lại hỏi đáy là "em" à,cừoi phì 1 phát,đã lâu lắm rồi nó không nói chuyện với em.......
Nhìn mưa rơi bên cửa sổ
Nhạt nhào một mối tương tư



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 12-03-2009, 21:46  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Cười… nó lại thấy anh… thứ 4 - một ngày chẳng mấy đẹp, nhưng cũng không phải quá tệ. Nó khẽ ngước lên nhìn những tán lá đang lay động vì gió… Có lẽ anh chẳng thấy nó đâu, vì nó không cao, mà lúc đó sân trường lại đông người…

Được rồi… không sao… có chút gì đó khẽ nhói lên.. nhưng không sao… Nó ổn. Nó là vậy mà… Cái “nhói đau” cỏn con này chẳng là gì để nó phải bận tâm… được rồi..

Nó bước vào lớp… và nở nụ cười với đứa bạn nó thấy… Gió thổi.. nhẹ nhàng, nó thấy tâm hồn mình thanh thản…

**

Thứ 5… ngày duy nhất trong tuần nó ì ạch đạp xe trên đường. Trời mưa… mưa phùn thôi. Nó không mặc áo mưa, cứ mặc kệ gió đem theo hàng trăm, có lẽ hàng nghìn hạt mưa li ti vương vào áo, màu tóc nó.. Kệ thôi.

Tiếng piano thánh thót lạ lùng của “Kiss the rain” vang bên tai nó… hay.. rất hay. Nó thích tiếng đàn piano, thích lắm, đó là âm thanh nó yêu quí thứ 3 sau tiếng nói của người nó yêu thương và tiếng gió thổi… Giai điệu nhạc vang lên… nó cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.. cái âm thanh tưởng như không thể diễn tả khi hạt mưa bé nhỏ rơi chạm mặt đất… thánh thót và nhanh lẹ…

Nó cười…. mưa vẫn rơi trên tóc nó, trên mũ nó, trên áo nó … và nó vẫn mỉm cười vu vơ….

Làn gió lạnh của buổi sớm ùa vào tiềm thức, làm tỉnh táo cái đầu còn khá lơ mơ của nó.. Một ngày mới bắt đầu….

Buổi sáng trôi qua, khá vui vẻ nhưng cũng buồn ngủ như mọi khi… chẳng có gì đặc biệt…

Trưa… nó có thêm một đứa em nữa rồi… nó cười… Happy birthday … em chị ^^ Nó lặng lẽ bước gần tới cầu thang, ngước lên, nó thấy anh đã đi cách nó một quãng rồi…

Nó khẽ nhìn lại… nên buồn hay nên vui… nó chẳng biết…
Nó nhớ cái lần nó nhìn anh và anh nhìn lại nó… nó đã vui lắm.. bây giờ nghĩ lại nó vẫn thấy buồn cười… Kì lạ… nó là thế nào nhỉ??

Thôi… kệ vậy… mặc kệ tất cả đi… nó cứ tiếp tục bước trên con đường của riêng nó… con đường có những người nó yêu thương cùng sát cánh, con đường nơi nó thực hiện ước mơ của mình… Nó có thể làm được… nó biết vậy… bởi nó… là gió…

**

Quote:
TOán,môn nó thích nhất nhưng dạo gần đay nó bắt đàu thấy nhàm chán.Thầy giáo cho vài bài vớ vẩn rồi bỏ ra ngòa hiút thuốc hoặc lại cho chép mấy cái công thưc vớ vẩn lên rồi cứ thế ngồi làm bài tập trong sách giáo khoa sách bài tập...tự nhiên thấy thương thầy khi toàn độc thoại một mình.Chăgr ai nghe,chẳng ai nghĩ,thầy có nói cũng như không,tiếp lời thầy lại bị mấy con đien đien trong lớp kêu nói lắm
~~> nhất trí. Nhưng mà làm gì đến nỗi ko ai nghe thầy nói. Tôi vẫn nghe cơ mà :-|



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 13-03-2009, 21:36  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Thứ sáu ngày 13.một ngày chẳng thể đẹp hơn......
Nó ra khỏi nhà lúc trời còn đang nắng,nó ghét nắng,một cảm giác khó chịu khi những tia nắng vô duyên chiếu thẳng mặt nó,cắm mặt xuống đát lướt qua dám đông tấp nập rẽ vào lối rẽ quen thuộc đạp đén trường với đôi mắt hương về bên trái,nó lại gặp em nhưng có lẽ em không nhìn thấy nó,dịnh giơ tay ra chào rồi lại thôi...quay quay quay,những vong quay cua bánh xe cugnx đã dén điểm dừng.Đinh mệnh là một chiếc bánh xe quay tròn và nó đang dừng lại.....
Đèn chập choạng....mưa...gió...dó là nhữn thgưs nó cảm nhận đc khi dang cố làm bài tập tiếng anh.Chạy ra cầu thang nối 2 dãy nhà,ngửa mặt lên trời,những cơn gió thổi mạnh,trời âm u,mây nối tiếp mây....mỉm cừoi với nhuững cơn gió......đẻ rồi thấy bồi hồi khi nhìn lệ trời rơi.......mây tan...ngắn lên rồi mưa lại rơi.Mưa rơi khi trời vẫn nắng,lạ ghê...ngồi nhắn tin cho em mà không thấ tryả lời.....mưa mùa này kì lạ như em......
Giờ ra chơi leo lên tầng 4 chui ra ngoài sân thượng,gió thổi mát đén không ngờ...........
Lại nhắn tin cho em.......em ko trả lời....bâng khuân......sầu vô tận.....



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 13-03-2009, 22:18  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Thứ 6 ngày 13… Người ta nói hôm nay là ngày xui xẻo. Nó chả cần biết. Với nó, thứ 6 ngày 13 luôn là ngày may mắn…

Nó vẫn đi học trên con đường mọi hôm, vẫn đội chiếc mũ ấy, vẫn cắm cái headphone trên tai… dường như chẳng có gì khác biệt… Khẽ mỉm cười khi gió lùa qua… nó không tìm anh… cứ kệ thôi. Nó đã muốn quên… nó sẽ làm thế…

Mọi vật dường như hoạt động chậm chạp hơn trong mắt nó. Tất cả đều quá rõ ràng tới mức lạ lùng… đầu óc nó hôm nay làm việc có vẻ khá tốt.. Uể oải bước lên cầu thang, nó ngán ngẩm thấy A1 chưa ra… lại phải đứng đợi.

Đứng trên hành lang nhìn xuống sân, nó thấy thằng bạn cùng lớp đang dắt xe vào. Nó định chào.. nhưng lại thôi… cứ kệ vậy… gào thét chào hỏi ai đó không phải sở thích hay thói quen của nó. Mỉm cười… một đứa bạn khác tới, vỗ vào vai nó chào. Có vẻ như dù không muốn, nó cũng phải nói một cái gì đó với đứa kia rồi… Đành vậy…

Tiết Lý trôi qua.. chán nản khi nhận tin thứ 6 tuần sau kiểm tra 1 tiết.. Vậy là hôm ấy, lớp nó sẽ phải hứng chịu 3 tiết kiểm tra kinh hoàng của các cô.. Đời thật lắm cái bất công.

Thể dục… nó sung sướng khi ông thầy nghỉ. Chui xuống bàn cuối lớp, nó gục mặt xuống bàn nghe nhạc, với hy vọng gần như không thể là có thể ngủ được trong cái lớp học ồn ào ầm ĩ này… và nó đã thất bại…

Sử… ầy.. một giờ hơi bực mình với nó. Cái con bé nói lắm nhất lớp mà nó chẳng ưa tẹo nào cứ nói những điều ngớ ngẩn một cách ngu ngốc để phá những đứa lên thuyết trình. Nó ghét cái kiểu phá đám giả tạo ấy… và nó phát điên tiết khi nghe giọng nói của con bé ấy cất lên lần thứ n… nó gần như quát lên để bảo con bé kia im mồm, nhưng vẫn phải kiềm chế … nó không thể xả tức giận khi đang có mặt cô … Và nó đành chịu đựng sự lắm mồm đáng ghét kia suốt tiết học ấy… Kinh khủng.

Tin… giờ của niềm hạnh phúc. Nó được chuyển chỗ ngồi với con bạn nó iu quí… vui… nó cười… chỉ có một sự kiện chẳng mấy hay ho là thằng bạn, à không, thằng em đã ném quyển vở trúng đầu nó. Cú đó mà mạnh trấn thương sọ não là phiền lắm đấy em ạ… =.= Dù sao cũng thanks đã cho mượn vở… Cả giờ, nó vừa ngồi ghi bài, vừa chém gió với con bạn … nó phì cười vì cách con bạn nó chơi game, vì cái giọng đau đớn đáng ngạc nhiên của bạn nó…

Hoá… Haizz… nó đã nghĩ giờ này là giờ nó die, nhưng ai dè nhận tin được 9 hoá .. nó phởn một đứa đặc biệt kém hoá như nó… được 9 quả là niềm mơ ước…

Nó chợt cười một cách vô thức khi nghĩ đến cơn dông hôm nay… gió… nó hào hứng khi nghe những tiếng cười nói của bọn bạn … vui… đứng ngoài hành lang, nó những mong gió thổi vào dãy lớp nó mạnh hơn … và nó lại cười khi nhìn những tán cây lay động mạnh mẽ vì gió… Nó thích gió… thích lắm… cơn gió hôm nay… lâu lắm rồi nó mới thấy… một cơn gió đặc biệt.. có lẽ…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 20:07  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

trên con dừong của số phận,mỗi ngừoi có một lộ trình riêng của mình với những điêm đén khác nhau.Nó và em đã từng đi trên một con đừong đẻ rồi một ngày hai đwuas hai nới.EM vân di tiếp con đừong của em còn tôi ngựoc lại con đừong của dĩ vãng....hiện tại.....quá khứ.....tưong lại.....TRái đát hình tròn,biết đau sau một vòng tròn nó và em sẽ lại giao nhau trên một con đừong nào đấy....định mệnh...nhân duyên....con đường trước mặt vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nó......

Quay quay quay,nhwunxg vòng xe của định mệnh lại tiếp tục lăn.Cơn gió của ngày hôm qua đã chìm vào quá khứ,hôm nay trời nắng,ấm áp lạ kì.......

Đựoc nghỉ tiết 1 nhưng nó vẫn đi học như mọi khi,đi chwoi hay chỉ đẻ gặp em.......nó đã thôi cái ý định laọi em ra khỏi cuộc sống của nó nhưng cũng không có ý muốn lôi em vào,chỉ đơn giản nhwu một ngừoi bạn bình thường....;ước mơ nhỏ bé nhưng cũng thật khso khăn....thấp thoáng bóng em nơi bơm xe,khẽ mỉm cười,đi vòng qua em nó khẽ đạp nhẹ em một cái rồi phóng đi với khuôn mặt của một kẻ đăc thắng,quay lại nhìn khuôn mặt em đang nhìn quanh.không biết em có nhìn thấy nó không nhwung nó tự nhiên thấy vui vui,gửi xe vào bãi rồi ra quán net chơi war với thang bạn......

Tiết hai trôi qua một cách thầm lặng với hàng tá công việc đẻ dành cho tuàn sau,chep nguệch ngoạc vài chữ rồi ngồi nói chuyện với thang bạn.....hôm nay náng ấm,phơn thấy lạ......xuống sân lang thang,gặp VInh,hai đứa ngồi nói chuyên linh tinh......đôi khi nó rỗi rãi thật....

Tiết ba trôi qua với một số biến động.đúng là không nên chọn chỗ trc mặt cô.đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bị cô gọi trả lời,èo...mình cháu ghét môn sinh,chẳng hiểu cô hỏi gì nữa,ấp ấp úng rồi cuối cùng cũng qua......lam tờ báo cáo rồi lại thả hồn theo mây......

Tiết hai kết thúc khi đã lán hết giờ ra choi và mấy chục phút của tiết bốn,cô cho lớp nghỉ tự do,xuống sân bóng rổ la liếm.....thoáng nhìn thấy em từ xa,định chạy lại rồi thôi,mân mê quả bóng rổ,cừoi với trái bóng,đã lâu lắm rồi ta với mi không chơi tử tế......xuống câp rồi......hè này ta với mi sẽ lại gặp nhau......bỗng thấy tiếc vì đã bỏ những buổi tập với tuyển hồi hè nhưng lại thấy vui vui vì thwoif gian đáy đối với nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất......

Tiết cuối cùng.Nó ghét phải làm ngừoi kahcs thất vọng nhưng vì mải mê với quả bóng mà nó lên lớp muộn cũng như báo cho lớp cái tin toàn bộ lớp nó phải đi dự hội thảo về HIV 8.một htoangs thất vọng lướt qua khuôn mặt của một số đứa,nó không quan tâm,leo lên hội trường và bắt đàu sự nghiệp kê ghế với một cái móng tay suýt long ra khỏi ngón khi chơi bóng.....phai cắt móng tay thôi,phải cắt móng tay thôi...

..................................................................................................................



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 20:54  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Chà. Một ngày chẳng mấy đặc biệt… Chính xác là chẳng có gì có thể gọi là “đặc biệt” dù nghĩa tốt hay nghĩa xấu. Nó chán nản với cái ý tưởng phải dậy sớm ( 8h – vâng. Dậy sớm) để đi học … chủ nhật của nó… ngày nghỉ của nó… tiêu tan rồi..

Nó đi một cách đầy ngái ngủ đến cổng trường. Lớp nó được nghỉ tiết 1. Khổ thân nó, đến nơi gặp đúng thầy giám thị và … bị đuổi… ầy… nó đành tốn 6k VND để ngồi nhấm nháp cái cốc sữa chua chán ngắt trong lúc chờ đợi được vào trường. Nó khó chịu khi nghĩ hôm nay là một ngày xui xẻo…

Tiết 2… Lý… vẫn tốc độ giảng ấy, vẫn cái quyển sách quyển vở ấy.. một giờ học chán chết. Nó chui xuống bàn cuối ngồi một mình… lâu lắm rồi nó mới thực sự được ngồi một mình… yên tĩnh… chỉ mình nó suy nghĩ, mình nó hoạt động… thích thú…

Tiết 3. .. mệt. Trời đất như quay mòng mòng trước mắt nó. Chóng mặt, đau đầu, đau bụng và … lạnh… Nó như phát sốt lên… mệt quá. Mong muốn một cách thiết tha hết giờ để nó được thoải mái chèn ép cái khó chịu kia… và thất vọng… Giờ học kéo dài qua cả giờ ra chơi, lấn sang tiết 4… kinh hoàng….

Tiết 4… giờ của hạnh phúc khi nó được cùng bạn nó tận hưởng cái tự do hiếm có …. khẽ cười khi gió thổi qua… nó nhìn xuống sân trường nơi đội bóng rổ của trường đang chơi… Một phát hiện mới mẻ của nó là dáng ném của các chị trong đội bóng … rất ư là giống nhau. Nó phì cười vì cái dáng đấy.. không đỡ được… Quả là khác người…

Tiết 5…. Phòng hội đồng thẳng tiến… Chán… Từ duy nhất nó có thể diễn tả…

Học thêm .. và rồi kết thúc giờ học thêm.. không có gì đáng nói… Nó đã phải ngồi chờ bà chị đáng quí gần 1 tiếng, mà chính xác là 50p… Bà chị đó liệu có biết nó đã hát hò, đã ngồi than vãn, lạy chúa lòng thành suốt thời gian ấy … ngồi đợi người khác thật sự chẳng phải sở trường hay sở thích của nó … nó ghét phải chờ đợi, và cũng ghét làm người khác phải chờ đợi…

Nhanh gọn và đơn giản là tất cả những gì nó muốn… Như gió vậy… thổi qua và kết thúc… chỉ thế thôi.



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 23:27  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

entry08/03/08

Cuộc đời là một chuyến phưu lưu kì thú với nhiều trmj nghỉ chân mà mỗi người khi nhập cuộc đã có trước một lộ trình đc đặt sẵn cho riêng mình . Ở những bến dưng nơi giao thông giao nhau của các tuyến đường khác biệt, họ gặp gỡ thoáng chốc để ròi ngay sau đó lại nhanh chóng chia tay,bước đi tới những điểm đén mới trong cuộc hành trình dài vô tận.Nếu là định mệnh con đường của số phận dã giao nhau ấy một lúc nào đó sẽ gặp lại ở ngã rẽ mới và cùng dẫn về đích hoặc mãi chia đôi hai ngả....

Định mênh....vốn là bánh xe quay tròn
"....

-Bà trả lời xong mấy câu ỏi thanh lịch chưa....???
-Rồi rồi tôi siêu nhân lắm,chém gió bay bổng lăm......

.......

-Tôi dèo pà nhiều rồi tới lượt pà đèo tôi nhá
-Tôi đèo ông nhỡ ông ko làm sao ma tôi lại làm soa thi ông phải chịu trách nhiệm với nhiều ngừoi lắm,tôi thương ông nên tôi mới không dèo......
-hahaha vậy là pà thương tôi nên mới kông đèo
-Tất nhiên tôi từ bi quảng đại lắm......

........

-Huhu Phong ơiko biết viết gì cả,sao giờ?mà cô giới hạn viết mấy trang,viết đoạn hay bài....
-viết đoạn,hôm nay tôi đc nghĩ 2 tiết cuối,lat tôi mang bài qua cho.....

........

-oaoa tôi bị lạc mất thàng bạn rồi,lam sao bay giờ,ko biết đường ra lăng Bác....
-Hehe gọi bạn đi,bao giờ sinh nhật ông tôi tạng cho một cái bản đồ,yên tâm còn khoanh sẵn dịa điểm vui chưoi lành mạnh nữa.......(nó đã chờ tám bản đồ của em suốt ngày hôm đo.....)

........

-Đài báo ngày mai gió mùa về đay,mặc âm nhá cẩn thận kẻo ốm
-Haizz có thấy gió bão gì đâu,mệt quá.......
....
-Nằm một chỗ thật rồi ông ơi

.......

-hixhix cứu tôi với,hôm nay ra khỏi nhà không mang theo chìa khoa,đang dứng ngoài đường nay,đói quá,mệt quá....oaoao
-Khổ thân ông,ông khoe thế chắc không ôm đc đâu....(hôm sau nó dã ốm thật)

.......

-được nghỉ tiết toán sướng quá,tôi ko thích ông thầy dạy toán,toàn đi soi cúc áo bạn nữ
-Hehe vậy sau này tôi sẽ cô xin về dạy toán ở KL
-he vậy tôi sẽ không cho con tôi học ở đay.....

.......

-topic hôm nay là mariage dấy,may là pa không đi không mọi ngừoi lại tranh nhau làm chú rê
-lấy tôi vè thì chỉ khổ thôi,tranh nhau làm gì.....(nêu phải khổ vì em nó săn sàng chấp nhận dù có khổ hơn bây giờ)

.......

-Tôi vừa dung không biết bao nhiêu xà phogn dẻ rửa chân này....
-Tôi ti đang ngòi trên lớp mà không cso xà phòng đẻ rửa chân này (mưa với chả lũ.....)
-Từ phòng tôi nhìn xuống tháy mênh mông biển nước luôn
-Hehe tự nhiên nhìn mưa mùa này thấy nó kì lạ như pà....
...
-không đi học đc rồi,mênh mông biên noức luon,chỉ sợ xảy chân là chết thôi
(nhưungx ngày mưa lũ ở nhà,nó thật thự thây vui vì co em đe trò chuyện.......)

.......

-hôm nay pà buộc tóc lên trông lạ e,tôi suýt không nhận ra pa
-thật hả,lạ lắm sao toi thấy bt mà,mọi khi vẫ buộc ma,xấu hơn bt chứ gì,thôi chê thì nói hẳn ra haha
(tôi vẫn thích em buộc tóc vì nó khiến tôi nhớ đns ngeày dàu gặp em...)

.......

-Hôm nay không buộc tóc nữa à...??
-Thôi tôi tự chăm sóc sắc đẹp đc,không cần đén chuyên gia Phong....

.......

còn rất nhiều rất nhiều tin nhắn nữa,thả mình troi theo dòng kí ức,khẽ mỉm cuời.nó vốn đã định xóa hết đi nhưng ngón tay của nó khong còn nghe theo sự điều khiển cảu nó,lại mỉm cười,chìm trong òng kí ức miên man.....

Có những cuộc chia tay dơn giản chỉ là lời từ biệt trong nỗi buồn tiếc nuối và có những cuộc chia tay không kêt thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bàng một lời hẹn lấp lửng.......

Nó nhìn lên bầu trời dang tan dần mây,xanh trong trở lịa với những vạt nắng nhẹ nahngf ấm áp lan toa.ở một nơi nào đo dứoi cùng một bầu trời hãy nghĩ về nhau và nghĩ về quãng đoừng ngắn ngủi đã bước chung.Dù chỉ là chút gì đó it ỏi của bóng hình mờ nhạt ngừoi lữ khach vô tình bắt gặp đi nagng qua một khoẳng kahcws vu vơ trogn cuộc đời
***
"Có khi nào trogn dòng đừoi tấp nập.....ta vô tình đi lướt qua nhau
Duyên phận rồi cũng dẽ nhận ra thôi dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua..."



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 23:29  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

entry 14/03

Một thoáng vô tình 2 ngừoi lữ khách lại lướt qua nhau......những kí ức ùa về.....
.......

-mặc ấm nhá mai lạnh đáy
-yên tâm đi thừong thường thi kiểm tra xong tôi mới ốm,đang có nhiều bài kiểm tra tôi không ốm được đau

.......

-Hôm nay tôi không thấy bà.....
-Hôm nay tôi ốm,đén trường kiểm tra xong là vê....

.......

-Hôm nay pà không chào tôi nhá...
-Ông không thấy tôi ốm àh.....
-thế hòa ra bà cứ ốm là không chào tôi àh...???

.......

-May mà có ông,tôi sợ phải đi về với nó lắm,nó nói lắm....
-haha tôi cũng thế mà......(nó đèo em về,đạp chầm chậm vui vui)

.......

-truyện đáy hay nhỉ,tôi thích cách tỏ tình của anh Hà Dĩ Thâm
-Tôi thấy nó cứ làm sao ý
-Vừa kín dáo vừa nhẹ nahgf còn gì
-nhỡ ngừoi đó không hiểu thì sao...
....
Tôi đã gửi cho em biết bao nhiêu mật mã mà tôi tinh cờ nghĩ ra........em không hiểu hay nó không đáng đẻ em tìm hiểu đay......

.......

......
-Sao ông biết phòng tôi đóng cửa,đoán mò àh haha
-Chuyện,shinichi phong mà,thấy trời lạnh là biết ngay....
-Hôm nay shinichi phong đoán sai bét....

.......

-Dạo này cứ rỗi là phải ngủ,mama tôi bắt thế.....

........

Điềm báo.....

-Phong ơi đèo ... về này (thang bạn nói lắm gọi nó lại)
-thôi không cần đau-em trả lơi.....

.......

-Cái bạn xinh xinh ngồi cạnh pà không dèo pà về nữa àh...??
-bạn ý mẹ đón rồi....
....
Bao giờ tôi mệt tôi lại nhờ ông đèo......

.......


Hồi kết.....

-Tôi nói cho pà một bí mật nhá,tôi thích pà.....
-Bí mật của ông nhạt thế....

......

.....
-Lúc ông gửi tin nhắn cho tôi không phải tôi đọc dàu tiên, A dọc đay....A thàng bạn nói lắm...
-Sao thắng áy vô duyên thế nhỉ,mà nó đi về với pà,ghen thế.....
-May tôi một ngày có nhièu ngừoi mượn lắm,nó là bạn thân của tôi mười nam nay rồi
-haha bạn thân vậy tôi có thể kê cao gói mà ngủ ngon rồi
-Ông cứ ngủ đi 10 năm nó chơi với tôi là 10 năm nó tán tôi đáy
-ẶC,nó tán pà mười năm còn không đổ thì tôi biết làm sao
-Nó là nó còn ông là ông,dù sao ông cugnx không thân thiết được,bạn bình thường thôi.......

.......

Trên con dừong của số phận,mỗi ngừoi có một lộ trình riêng của mình với những điêm đén khác nhau.Nó và em đã từng đi trên một con đừong đẻ rồi một ngày hai đwuas hai nới.EM vân di tiếp con đừong của em còn tôi ngựoc lại con đừong của dĩ vãng....hiện tại.....quá khứ.....tưong lại.....TRái đát hình tròn,biết đau sau một vòng tròn nó và em sẽ lại giao nhau trên một con đừong nào đấy....định mệnh...nhân duyên....con đường trước mặt vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nó......



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 23:34  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Đôi lúc nó giường như không hề tồn tại trong cuộc sống của em...bõng cưng muốn khóc nhưng lệ chẳng tuôn,cố rặn tiếng cười,cừoi sao chua chát..........quay quay quay nhưng vòng quay của định mênh



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 23:40  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

descendant of dragon... 1 bản hoà tấu quá hay >.<
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qc6GDMGmKG



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

1 Thank(s) Trang Thanks imkos For 1 KL$: classical music is good for sensitive hearts ...
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 14-03-2009, 23:46  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

bài này tôi nghe rồi.....Nếu nói về khoản nhạc không lừoi bà nên làm quen vớ chi Trang ở phia trên kia kia,bà ý co nhiều bài hay lắm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=i70s4hw45X



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 15-03-2009, 00:03  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

nhạc không lời tui nghe cơ số lớn rồi :"> Thjk những bài nào có violon và piano >.<
http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe...To-Your-Heart/
Bài nì nghe có lời của DHT ( ko fải bản dance) hay ơi là hay >.<: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7KlxbrXe2p



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 15-03-2009, 14:54  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

… Mỉm cười. … Nó ngồi nghe bài listen to your heart… một bài hát mà đã lâu lắm rồi nó mới ngồi nghe lại..

I know there’s something in the wake of your smile
I get a notion from the look in your eyes
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

….
Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide.
They're swept away and nothing is what is seems,
the feeling of belonging to your dreams.

Listen to your heart
.............
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder than the wind.

Listen to your heart
.......
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Listen to your heart, mm-mmmmmm

I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.


Nó khẽ cười khi nghe câu : “When love was wilder than the wind”… Uh… Gió mang hơi hường của sự hoang dã. Gió tự do mà. Cũng như con người ta khi thả mình vào tự nhiên… tất cả đều gọi là hoang dã…

Cái hoang dã mạnh mẽ, nhưng lại có gì đó … uhm… ngốc nghếch… gió không ngốc, hay vì nó chưa thấy gió ngốc là thế nào nhỉ… cười…

Nó.. thực sự là không mấy thích thú với sự hoang dã. Thích sự thử thách và khá có máu phiêu lưu… nhưng nó lại không thích “hoang dã”… Với nó, khi con người hay bất kỳ sinh vật nào là hoang dã… đều hành động theo cái gọi là “bản năng” - một thứ nhạy bén, nhưng không chắc chắn.

Nó muốn “bản năng” phải kết hợp với nhiều yếu tố khác để phát huy mạnh mẽ hơn… nó muốn chắc chắn, dù.. tất nhiên… đôi lúc vẫn phải liều lĩnh.

Gió hoang dã đấy.. nhưng nó vẫn thích gió, vẫn yêu cái làn gió hờ hững thổi qua mỗi ngày… nó lại mỉm cười…

Trái tim nó khẽ nhói lên… đau hay buồn?? Nó nghĩ đến ngày kết thúc năm học… ngày mà nó sẽ không bao giờ thấy anh nữa… Nụ cười vẫn trên môi nó… nhưng chỉ là vu vơ không xúc cảm.. Nó buồn, nhưng nó cũng thấy thích thú… khi tò mò muốn biết cảm giác của bản thân ngày hôm ấy ra sao… chà…

Hình như ý thức nó được chia làm 2 nửa – 2 con người khác nhau. Một là nó của bề ngoài, là kẻ vẫn hành động, vẫn suy nghĩ như nó lúc này đây… kẻ đã phải thừa nhận anh là người không quen biết đầu tiên nó chú ý… Nửa còn lại ở trong nó… là kẻ đứng quan sát những gì diễn ra trong cuộc sống nó một cách lặng lẽ, và đôi khi cười khẩy khinh thường những ý nghĩ của kẻ kia… một kẻ lạnh lùng và một kẻ ấm áp… khẽ cười… không sao…

Cứ để cả hai tồn tại như vậy đi… Nó sẽ có thể lạnh lùng bất kỳ lúc nào nó muốn, và cũng có thể vui vẻ ấm áp với bạn bè khi nào nó vui … cứ thế đi… nó sẽ tiếp tục sống trong cái vỏ bọc liên tục đổi thay của mình…

Listen to your heart.. before you tell him goodbye…


Được thôi… ngày cuối cùng nó thấy anh, nó sẽ lắng nghe trái tim mình một lần nữa… lần thứ hai.. và hy vọng không phải lần cuối cùng… và rồi nó sẽ nói “Tạm biệt”… nói với gió thôi. Với nó… anh là gió… gió của một ký ức khó quên… sẽ không có lời “vĩnh biệt” vì biết đâu .. nó lại được gặp lại cơn gió ấy…

Mỉm cười… Hai cơn gió… có khi nào gặp lại nhau….



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 15-03-2009, 18:34  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Một kẻ ngốc tự nhận mình là gió đẻ rồi nó giống như mọt cơn gió....vô hình

Yahoo

.......

Di động

.......

Nói chuyện trực tiếp

.......

Nó gần như vô hình trước em.EM không rep lại tin nhắn của nó cũng như không nói chuyện qua yahoo và hơn hết trong cuộc sống hàng ngày em không nhìn thấy nó......Nó tồn tại hay không.....???Phải chăng nó cũng chỉ như một cơn gió,vô tình thoáng qua không hình hài,chăng cnảm xúc.......Nó tồn tại đc như vậy bao lâu day.....không có ý nghĩa,gió chẳng thể tồn tại......

Giống như những cơn gió dàu xuân......miên man bất tận đẻ rồi một ngày nào dó cơn gió đó tàn phai



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 15-03-2009, 20:49  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Một kẻ ngốc tự nhận mình là gió đẻ rồi nó giống như mọt cơn gió....vô hình

Yahoo

.......

Di động

.......

Nói chuyện trực tiếp

.......

Nó gần như vô hình trước em.EM không rep lại tin nhắn của nó cũng như không nói chuyện qua yahoo và hơn hết trong cuộc sống hàng ngày em không nhìn thấy nó......Nó tồn tại hay không.....???Phải chăng nó cũng chỉ như một cơn gió,vô tình thoáng qua không hình hài,chăng cnảm xúc.......Nó tồn tại đc như vậy bao lâu day.....không có ý nghĩa,gió chẳng thể tồn tại......

Giống như những cơn gió dàu xuân......miên man bất tận đẻ rồi một ngày nào dó cơn gió đó tàn phai
Tâm trạng nhở Haizzzz. Tình hình là càng ngày tui càng gặp lắm đứa 7love òy



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 17-03-2009, 10:37  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Thứ hai … nó lại chậm chạp đi trên con đường cũ, với khung cảnh cũ … và nó không gặp anh. Nó không phủ nhận rằng nó đã nhìn, và tìm anh trong số những học sinh tan học… và nó không thấy. Mua một cái kem … nó khẽ cười khi gió thổi qua.

Có lẽ thứ hai đã là một ngày bình thường như bao ngày khác… nếu như nó và những đứa khác trong lớp nhận được tin bố và mẹ Thảo gặp tai nạn .. Bố Thảo mất rồi, còn mẹ đang hôn mê trong bệnh viện…

Nó không nói chuyện nhiều với Thảo, mà thẳng thắn ra là hầu như chẳng nói, cũng đồng nghĩa với việc nó và bạn ấy không thân nhau.. Nhưng ít ra.. nó vẫn thấy có gì đó buồn và tiếc thương cho những gì bạn ấy phải trải qua trong những ngày này… uh… nó vẫn thấy đau…

Nó biết Thảo chẳng bao giờ đọc đuợc những gì nó viết (maybe), mà nó cũng chẳng biết gấp hạc thế nào mà làm 2000 con hạc cùng lớp được… vậy nên lời chúc nó sẽ viết ở đây thôi…

Chúc mẹ Thảo mau chóng bình phục .. và bố bạn sẽ được thanh thản… Tớ hy vọng sẽ sớm được gặp lại Thảo ở lớp, với nụ cười trên môi … dù biết là rất kh ó …

Gió thổi qua… và nó không cười…

Lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gọi là thiên vị. Nó nhớ đến việc đứa bạn hồi lớp 9 khá thân với nó mất mẹ… Lúc nhận tin.. nó đã hụt hẫng, đã đau, và gần như khóc khi gặp và an ủi bạn nó … Nó yêu quí đứa bạn ấy … và nó không muốn thấy bạn nó đau …

Nhưng Thảo lại khác. Nó biết Thảo đáng thương hơn đứa kia… nhưng lúc nhận tin… nó chỉ hơi buồn, hơi hụt hẫng, và nó nghĩ nó sẽ không khóc khi gặp và an ủi Thảo…

Có lẽ vì nó quí đứa bạn cũ hơn.. đứa đã học và thân thiết với nó từ hồi lớp 6 … uh… cái đó có gọi là thiên vị không nhỉ?? Nó chẳng biết… Dù sao … nó cũng mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với những ai nó yêu thương… Love u…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 17-03-2009, 20:58  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Nó rất giỏi kiềm nén cảm xúc nhưng nhìn khuôn mặt đãm lệ của đứa bạn nó cũng không thể ngă nước mắt nó trào tuôn......Nhìn giọt nước mắt của dứa bạn nó biết sẽ còn lâu lắm mới nhìn thấy nụ cười của Thảo,một nụ cười mà nó cho là rắc rối.....bỗng thấy hụt hẫng......nó không giỏi đc như nó tưởng......vẫn còn phải cố gắng nhiều để thaots ra khỏi cảm xúc......nếu trái tim bằng sắt đá có thể trở nên lãnh cảm,nó sẵn sàng mang một trái tim như thế.....

Bâng khuâng một nỗi sầu vô tận
Không khcos mà sao nước mắt trào



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

1 Thank(s) Trang Thanks Douno_242 For 1 KL$: ...
Douno_242 is offline  

Re: Nó là....gió
Old 17-03-2009, 22:11  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Gió thì vẫn luôn vô tâm như thế.
Nó đi loanh quanh trên phố, mặc cho tắc đường, ai cũng phóng ù về nhà. Riêng nó, đi thật chậm, để thấy rằng trời đã về chiều. Mấy hôm nay gió lạnh. Có hương hoa sữa đâu đây
Haizzz... thời gian không đợi nó. Học và ăn, hai thứ đó khiến cho nó gần đây chả còn suy nghĩ nhiều, vì nó thiếu thời gian kinh khủng.
Cố làm cho mình thật bận rộn, để nó xoá đi mọi kí ức của nửa năm trước. Một người không cần phải nhớ, không đáng nhớ và không cần nhớ! Tất nhiên, giờ nó cảm thấy nhẹ nhõm. Lừa dối chính mình thật khó.
Nào thì thi hk gần đến. Càng ít thời gian rảnh. Đến hơn 1 tháng nay nó k xem tv rồi nhỉ. làm bạn với cái radio là thói quen của nó, bật 24/24 để update thông tin, thay vì dán mắt xem Boys over flowers. Nó đưa usb cho con bạn copy film về để khi rảnh xem lại.
Sắp phải thi đh rồi, còn mỗi hơn 1 năm nữa thôi. Nó phải cố đỗ , rồi còn bao nhiêu dự định sau khi thi. Thi xong, nó sẽ chú tâm vào thực hiện giấc mơ của nó . Không có gì là khó cả
Keep moving forward Nó nhớ !



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

1 Thank(s) Douno_242 Thanks Trang For 1 KL$: Keep moving forward ... cai câu nay trong phim hoạt hinh`
Trang is offline  

Re: Nó là....gió
Old 17-03-2009, 22:56  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nó đã nghĩ rằng nó không khóc... chậc.. và nó đã cố gắng... nhưng thất bại...
Nhìn đứa bạn nó đau đớn như vậy... nó cũng đau... Nước mắt cứ trào ra... và nó cố kìm nén... lại thất bại...
Bực mình... Một trong những lần hiếm hoi nó thất bại khi kiềm chế cảm xúc của bản thân...
Nó thấy bức bối, thấy xót thương cho bạn mình... và nước mắt nó vẫn trào ra... Nó bất lực...
Hy vọng một cách mong manh rằng nó có thể làm gì đó cho Thảo... nhưng chẳng có gì cả... Nó vẫn hoàn toàn bất lực...
Nước mắt rơi ...
Điều duy nhất nó có thể làm chỉ là cố gắng kìm nén, cố gắng che dấu rằng nó đang khóc... nó không muốn ai thấy nó khóc... nhưng khó... Ít ra... có lẽ nó đã dấu được những giọt nước mắt của mình để bạn bè nó không thấy... Nó khóc.. nhưng không ai thấy... vậy là tốt...
Thảo khóc... anh Thảo khóc... người thân Thảo khóc... ai cũng khóc... cái không khí ảm đạm đau buồn khiến nó khó thở.. Trái tim nó thắt lại.. Nó chẳng biết nói, hay làm bất kỳ điều gì để giảm bớt cái u buồn ấy...
Và nó chỉ hy vọng... một hy vọng mong manh thôi... Thảo sẽ có thể cười trở lại, dù sớm hay muộn... miễn đó là nụ cười thực sự...



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 18-03-2009, 21:32  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Một ngày bình thường như mọi ngày… Nó vẫn lững thững đi trên con đường ấy.. gió thổi.. nó khẽ cười. Hai thằng bạn cũ đi ngược chiều, vẫn trêu nó như mọi khi, như thể đó là sở thích của bọn điên đó… và nó bực mình quát thét lại.. Quả thật là mỗi lần gặp hai đứa đấy, dù vui, nhưng nó cũng ôm một cục tức to đùng.. Bạn bè lâu ngày gặp mặt, bọn nó đã chẳng chào hỏi tử tế thì thôi, còn cứ .. “ Phớ gà”, Phớ điên… Và nó thực sự rất ức chế…

Vừa nhăn nhó vừa buồn cười khi đi qua hai thằng bạn, nó lầm bầm một cách khó chịu. Buồn cười, mỗi lần gặp bọn điên kia, nó vừa thấy được xả stress, vừa … tăng stress… hjk… Chán nản.. nó quyết định măm măm kem… món khoái khẩu đã được nó chọn lọc, vinh dự trở thành món làm nó viêm họng trong mấy ngày mùa đông…

Nó nhìn sang bên kia đường… nó lại thấy anh… không sao.. Nó đã học được cách gìm giữ trái tim mình lại, để trái tim ấy không thót lên một cái nhẹ nhàng mỗi khi thấy anh… nó đã học được.. và nó bình thản bước qua anh.. Cứ như vậy đi.. cứ như vậy đi…

Trái tim nó bị gìm chặt … không đập, không nhảy nhót… sắt đá. Nó khẽ cười.. Hết năm học này thôi.. và nó sẽ không thấy anh nữa.. hết năm học này thôi.. và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường… Nó sẽ lại là nó .. Lạnh lùng và kiêu ngạo với những ai nó không quen… có thế thôi..

Bước vào lớp.. nó là người tới đầu tiên. Nó thích thế… thích khi được ở một mình, chỉ một lúc thôi, trong một khoảng không trống vắng, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh. Nhưng hình như không phải ai cũng ủng hộ nó.. Mấy vị nào đó vào lớp nó ngồi, nói chuyện rôm rả.. nó bật nhạc trong cái headphone to hết cỡ, át đi tiếng nói huyên náo kia.. Hãy để không gian của nó chỉ có tiếng nhạc mà thôi…

Mỉm cười khi hai đứa bạn bước vào lớp… Những vị khách không mời kia ra khỏi lớp, trả lại cho nó không gian yên bình… Nó cười.. Không gian ấy… đón nhận bạn nó…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 22-03-2009, 15:30  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

1 đoạn sưu tầm đc. Có thể, nó diễn tả đc tâm trạng của mình lúc này.
"...Gió- vô hình...
Đến giờ em đã hiểu về Comme une plume au vent . Như cánh mỏng phất phơ trong gió... là cỏ đấy, rối bời ưu tư, là hoa đấy rơi như niềm tiếc nuối, là chong chóng đấy, gọi tên ai giữa miên man vòng quay...
Khi nghe bài hát ấy em đã không hiểu “Comme une plume au vent” là gì? Một cánh mỏng phất phơ trong gió…Vừa mong manh, mềm mại, lại vừa kiên nhẫn xốn xang. Đó có giống như những ngọn cỏ ngả vào ngực gió, bảo rằng Gió vô hình vô sắc, chỉ khi lung lay cỏ Gió mới biết mình đang tồn tại.
Đó có giống như đứng trên đỉnh đồi rắc hoa vàng lưng núi. Gió bay xa mà hoa cũng bay xa. Hay là... chỉ mỏng manh thôi một cánh chong chóng nhỏ, sinh ra từ gió như đoá hoa mùa đến, rồi tàn phai theo gió như đoá hoa mùa đi.
Tôi đã biết đến bao đêm trắng
Chứa đầy nỗi khổ đau, dằn vặt.
Tôi đã biết đến sự im lặng
-chứng nhân duy nhất hiểu tôi buồn.
Nhưng chưa bao giờ ôm tuyệt vọng.
Từ rất lâu, em không còn sợ bóng tối và sự cô độc. Đã có thể một mình đi trong đêm, có thể nhìn vào nỗi buồn bằng ánh nhìn bình thản lặng lẽ. Chẳng có ai để nói, để cười và để sẻ chia. Nhưng em cũng không cầu ai cả.
Em biết rồi, nếu giữ cho lòng mình yên thì nỗi buồn cũng trở nên quá đỗi dịu dàng.
Ta đã yêu trong mùa gió
Như những đóa hoa thả hương tím triền đồi
Dốc vàng một màu thương nhớ
Khúc Romance cười, lặng lẽ ướt mưa...
Không ai hiểu gió từ đâu thổi về, chỉ biết rằng bốn mùa gió nổi. Mỗi cánh hoa rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Chớm heo may xao xác giữa độ thu, niềm trăn trở của gió mùa đông bắc, hơi mát ẩm ướt lúc xuân về hay sự ấm áp cơn gió lành mùa hạ.
Quanh năm gió thổi tới lòng người mọi cung bậc, mọi thăng trầm của cảm xúc; quanh năm gió vẽ lên bức tranh thời gian những gam màu nóng lạnh, những đường nét mỏng mảnh dữ dội.
Gió mang đến những yêu thương rồi lại cuốn đi những thương yêu ấy. Gió ơi...
Chẳng giữ được đâu thứ tình yêu phù du của gió. Mọi nồng nàn, ngọt ngào cũng qua đi, còn lại chăng là chút hương thơm của hồi ức.
Rồi gió cũng cuốn theo thôi!
Tôi đã trông thấy mặt biển xanh
Cùng những bến bờ dài vô tận
Hơn một lần khiến tôi chìm đắm.
Nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Tôi nghe thấy thẳm sâu lòng mình
Một giọng nói cất lên khe khẽ
Về con đường thênh thang, rộng mở
Những dòng sông chảy mãi không ngừng.
Không hiểu sao trong khoảng thời gian này, em luôn bị ám ảnh bởi sự ra đi. Cũng không hẳn là ám ảnh, mà chỉ là một thôi thúc, một ước muốn, một điều gì đó thực sự cần thiết.
Nhưng đi đâu? Làm sao trốn tránh mình, làm sao tìm ra con người ở tận sâu trong con người mình?
Những con đường dài thật dài, những con đường xanh thật xanh, những con đường quanh co, những con đường uốn khúc chạy lên đồi hay thoai thoải xuống núi. Những con đường nồng nồng mùi biển hay ngan ngát hương hoa sữa.
Những con đường mang đến sự ra đi, những con đường đưa đón sự trở về. Không có con đường nào đưa chúng ta đến với nhau...
Loanh quanh cũng chỉ một mình cùng những vụn vặt cỏn con. Ngày rất vắng và mùa rất vắng. Nắng tắt rồi nắng lên. Ngày đi và đêm xuống. Có điều gì mênh mang, nuối tiếc như một lối cũ lâu lắm rồi không ai lại qua?
Tôi mơ về ngày xuân xa xôi
Mùa dịu dàng tung tôi lên cao vợi
Như cánh mỏng phất phơ trong làn gió
Được nâng niu giữa mặt đất, bầu trời
Và để rồi thời gian ngừng trôi
Mùa dịu dàng đặt tôi ngồi xuống
Như cánh mỏng phất phơ trong gió.
Bao lần đi trong đêm tối, em muốn gió bế bổng mình trên đôi cánh rộng, tung mình lên bầu trời, và có thể em sẽ bay, sẽ biến thành gió hoặc thành muôn cánh hoa rơi xuống. Em thực sự muốn trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng.
Không còn nỗi buồn nào trú ngụ, nhưng cũng không có niềm vui nào tỏa sáng. Có thể trong em- đã ngưng đọng tất cả rồi. Mà sao muốn quá, mà sao ước quá được thành trở thành cơn gió.
Ta đã yêu nhau ư?
Trong mùa gió mái tóc em rối bời như cỏ
Những sợi dây tình vướng víu
Gỡ hoài chỉ thấy tơ vương
Đến giờ em đã hiểu về Comme une plume au vent. Như cánh mỏng phất phơ trong gió... là cỏ đấy, rối bời ưu tư, là hoa đấy rơi như niềm tiếc nuối, là chong chóng đấy, gọi tên ai giữa miên man vòng quay.
Vì ngọn cỏ ngả vào ngực xanh, đoá hoa lưng đồi bay về chân trời xa xăm lắm, chong chóng sinh ra từ gió gọi mùa đến mùa đi. Tất cả đều là hiện thân của tình yêu và nỗi nhớ
Em muốn kể anh nghe về buổi chiều qua, khi em ngồi trên tầng hai một quán cafe vắng bên hồ, ngậm ống hút ly chocolate và tay thì giơ cao chiếc chong chóng gió, để những cánh chong chóng xoay tít vào nhau chóng mặt.
Em nhớ anh.
Khi ngồi một mình dưới bầu trời rộng mở như thế, trong một ngày xám trời, nhìn nắng xuyên qua mây soi mờ ảo xuống lòng hồ, em mới hiểu mình cũng nhạt nhòa như nắng trước cơn mưa.
Nhưng em không buồn nữa, phải bình an đúng không anh. Em sẽ an nhiên như chong chóng gió, xoay tròn xoay những sắc màu. Em sẽ không để cuộc đời này khiến em nghiêng ngả.
Em sẽ đợi anh, sẽ chờ anh, như chong chóng đợi gió lên để đan cài những sắc màu và lan tỏa những vòng sóng. Em mãi chờ anh, mãi đợi anh, không bao giờ thay đổi, như ngọn cỏ bốn mùa xanh ngát, như hoa bốn mùa đơm hương.
Ơi tình yêu, bàn tay nào dắt em đi?
Qua nhớ quên và những gì còn mất
Con tim em biết một điều rất thật
Trong mùa gió, hình như ta chưa yêu...
Một ngày trời đổi gió... Ta về phố xưa mong nhặt lại cái tên cũ kỹ lâu rồi. Ta về để tìm những thao thức bâng khuâng một thuở. Mà sao tâm hồn chỉ thấy cồn lên những trận gió tơi bời quên lãng. Người xưa, tình xưa... đâu rồi?
Và ta sẽ lại về, lại về, dẫu phố xưa chỉ toàn xác lá, dẫu người xưa giờ xa hơn kẻ lạ. Thì vẫn còn nguyên vẹn trong ta thứ tình yêu phù du mới chớm, tình yêu trong mùa gió...
Con đường mòn này, có thể anh sẽ trở về, có ngày em sẽ ra đi từ đấy. Em và anh, chúng ta sẽ gặp nhau, để nói với nhau một điều gì đó, dù chỉ bâng quơ thôi như một cánh mỏng phất phơ trong gió... Đúng không anh thân yêu? "



Sáng nay xem KBS có cảnh hoa bồ công anh . Nó ước j mình đang ở đó...
t3 sẽ là 1 ngày bận rộn . h nó đi mua bột!...
Chúc tất cả đi tquan vui nhé...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

1 Thank(s) Douno_242 Thanks Trang For 5 KL$: lan thứ 2
Trang is offline  

Re: Nó là....gió
Old 22-03-2009, 15:31  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Nó bước đi… nhịp nhàng.. Ngước mắt lên nhìn, nó thấy anh và một vài người bạn của anh đang đi ngược chiều. Nó tránh không nhìn anh, hay bất cứ ai trong số đó. Nó bước đi.. nhịp nhàng, lạnh lùng phủ nhận sự xuất hiện của họ.. Gió thổi.. nó khẽ mỉm cười…

Trái tim nó ngoan ngoãn nằm yên.. tốt.. vậy là tốt. Nó đã học được cách làm ngơ những gì nó không muốn nhớ.. có vậy thôi. Bước vào lớp, chẳng có ai cả. Nó uể oải vào chỗ.. một ngày mới bắt đầu.. may mắn hay xui xẻo, nó chẳng quan tâm…

Mấy ngày nay nó chìm đắm trong trạng thái vật vờ buồn ngủ… Nó nghĩ nó có thể lăn ra ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nó muốn. Mỏi mệt hết chỗ nói..

**

21/3/09 .. sinh nhật em nó..

Tan học thêm, nó xuống xe bus ở Tiền Phong để tìm quà tặng em nó.. mệt. Mắt nó díp lại, nó chỉ muốn được đặt lưng lên cái giường quen thuộc và ngủ.. Nhìn đống đồ chơi, bút vẽ, … nó chọn mấy món mà nó nghĩ em nó sẽ thích, rồi bước khỏi chốn buôn bán đông đúc ấy.

Nó chán nản nhìn cái xe bus đi qua.. Giá nó nhanh hơn xíu thì chắc đỡ phải chờ lâu rồi… Hjz.. À không… nếu nó nhanh hơn, và đi chuyến xe ấy, nó sẽ chẳng thể tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua khi nó đứng chờ xe.

Ngước lên nhìn bầu trời xanh đen, nhìn hàng cây cao bên Đại học Thuỷ Lợi, nó khẽ cười… gió khiến những mệt nhọc nhẹ bớt.. và nó mỉm cười…

**
0h30p … sang ngày mới .. 22/3/09..
Nó và bà chị, do ngán ngẩm không có việc gì làm, và đã nốc quá nhiều pepsi~~> khó ngủ, cặm cụi ngồi chơi mấy cái quizz trên kenh14. Nó vốn chẳng tin tưởng gì mấy cái bói toán này, nhưng thôi.. kệ.. chỉ là một cách xả stress.

Khẽ cười khi một số quizz nói đúng về nó.. Uh.. một số thôi. Nó - một đứa thực tế và có chút .. mơ mộng..

Nó là KoS mà .. và KoS là nó - một cơn gió khó nắm bắt, một cơn gió .. tự do …

Wind’s Book was established …



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

1 Thank(s) Trang Thanks imkos For 1 KL$: Wat a nice feeling... Like wind. Wind can fly ......
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-03-2009, 16:57  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Mỏi… mệt.. buồn ngủ .. và có gì đó… vui vui là tất cả những gì nó cảm thấy lúc này.. Có vẻ cái “vui vui” lấn át đi nhiều mệt nhọc … tốt.. nó còn nhiều việc phải làm, không thể quá uể oải được.. tốt.

Lớp nó được đi tham quan 2 ngày.. lần đầu tiên nó đi chơi 2 ngày liền với bạn bè nó. Chậc.. cũng có háo hức, những cũng có gì đó … bình thường như bao ngày khác.

Sáng thứ 2, nó lục đục mò dậy lúc 8h - một giờ được coi là sớm với nó. Chuẩn bị, sắp xếp,… Nó không thấy háo hức như một đứa bạn của nó, cũng chẳng dửng dưng đến mức không thích và “phải cố gắng lắm mới đi được” của thằng em kết nghĩa nó tự phong. Bình thường như mọi ngày khác.. nó không vui, cũng chẳng khó chịu. Đơn giản là “hoàn toàn bình thường”

Nếu là lớp cũ hồi cấp 2, chắc nó và lũ bạn sẽ háo hức, mong đợi lắm, sẽ dậy thật sớm để kịp giờ.. cái cảm xúc ấy… giờ nó thấy hơi… nhạt nhoà. Có lẽ vì nó chưa gắn bó với lớp 10A6 lâu.. có lẽ vậy.

Nhưng cũng may.. chuyến đi vui vẻ. Ngày đầu tiên tới, lớp nó chơi đến rõ muộn… muộn lắm so với ở … nông thôn: khoảng 2h30’ sáng. Trước đó, nó và nhiều đứa khác đã rủ nhau ra chơi đêm .. nhìn cái ánh đèn rọi xuống dưới cơn mưa phùn… đẹp thật.. như thể có gì đó kì diệu lắm xuất hiện giữa màn đêm tĩnh lặng.. Và cũng trước 2h30p sáng, nó .. ngã cầu thang.. trật chân rồi.. Hừm. bực mình. Nó không thích tay chân mình trở nên yếu ớt như thế.. thật sự là rất khó chịu.
Con bạn nó thấy nó ngã thì cứ hét ầm cả lên, làm cô chủ nhiệm cùng bao nhiêu đứa khác xông đến..

Khổ thân nó.. muốn giấu cũng chẳng được nữa rồi. Nó muốn đưa tay bịt miệng con bạn lại để nó khỏi làm ầm ĩ lên một cách không cần thiết, nhưng cả hai tay nó cứ giữ chặt lấy cái chân đau.. nó cố ngăn nước mắt rơi… Buồn cười… Kiềm chế tốt cảm xúc của mình trong nhiều tình huồng, nhưng mỗi khi nó bị đau, hay cảm thấy bất lực… nước mắt nó thật khó giữ lại…

Thôi kệ.. Cứ nhỏ vài giọt cho đỡ ức vậy.. Nó quệt nhanh vệt nước mắt trên mặt, đứng dậy và … đi thẳng. Nó không muốn bị một đám người bu quanh hỏi han quá nhiều .. mà đặc biệt là nó.. không muốn để cô CN biết. Nó chuồn. Nhưng có vẻ cái hành động hấp tấp ấy khiến chân nó tồi tệ hơn …

Đêm 23, rạng sáng 24 Nó không ngủ… thằng em kết nghĩa, bạn sóng, cùng con bạn thân của nó… đã hợp đồng tác chiến nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Uh thì nó cũng có tham gia khá… hăng hái. Nhưng nó đã phải trả giá vì cái cổ họng đã khàn khàn giờ đau và làm giọng nó yếu ớt một cách buồn cười. 4h .. cả lũ lôi bánh kẹo, nước uống ra … khai trương màn ăn sáng. (ăn trong bóng tối do không thể bật điện…) Nó vẫn tỉnh như sáo..

5h… Bạn Huy sau một thời gian dài suy tư đã lên tiếng, kể truyện kinh dị mang tính hài cho cả lũ nghe.. Hình như những câu chuyện có kết thúc lãng xẹt và giọng kể thì thào phải căng tai ra mới nghe được của Huy có tác dụng như một liều thuốc ngủ “xịn”. Mọi người nghe xong đều ngáp và .. lăn ra ngủ..

Haizzz… Sáng hôm sau cái mắt cá chân nó đã sưng lên, dù không thuộc hạng “khổng lồ” như hồi nó học lớp 2, nhưng nhìn chung là to hơn hẳn mắt cá chân còn lại.. Bực thế. Nó đã bảo một đứa cùng lớp là không sao và hãy mặc kệ nó rồi, thế mà đứa đấy lại nói cho cô biết.. Nó không thích chút nào. Bị hạn chế đi lại … nó là một đứa ưa tự do, bất kỳ điều gì có vẻ là “ra lệnh”, nó đều thấy bất mãn.

Cáu kỉnh gác chân lên cái chăn, nó bị thằng em mắc bệnh ảo tưởng quấy phá. Đau hết cả đầu… nó khổ sở tìm cách làm thằng em im mồm… và mãi mới được yên thân… Tội nghiệp nó… Cả lớp đi chơi thác, nó nằm ngủ… mặc kệ trời đất. Bị cấm chỉ không được đi đâu nhiều … nó cũng bực.. đành nằm trông nhà cho bọn nó

Bài bạc, pepsi … mọi thứ diễn ra đầy sôi nổi khi cái bụng nó réo ầm ầm vì đói… ăn trưa… ngủ nghỉ… và về nhà…

Một chuyến tham quan cũng thú vị đấy chứ… ít ra cũng để lại trong nó vài kỷ niệm hay ho



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-03-2009, 22:32  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nhẹ mỉm cười… và gió thổi qua…
Nó… là thế nào nhỉ? Chính nó cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình. Nó chỉ biết phân biệt vui, buồn, hờn giận. Những tình cảm phức tạp một cách kì lạ khiến nó thấy lạ lẫm và khó xác định phương hướng.

Trái tim nó không phải lúc nào cũng chung chí hướng với lí trí… Và với một đứa như nó đây, thì quả thật, đã và đang luôn để lí trí chiến thắng và điều khiển tất cả. Nó như một cơn gió vô tình, chỉ thoảng qua, không chút vướng đọng.

Trái tim nó … đến bao giờ mới tìm lại được tiếng nói của chính mình? Đến bao giờ mới đủ mạnh mẽ để phán quyết hành động của nó song song với lí trí? Có lẽ là lâu lắm.. nhưng không sao! Nó sẽ chờ đợi… bởi thời gian không bao giờ dừng lại, vạn vật không bao giờ ngừng thay đổi, bởi nó là gió - một cơn gió không bao giờ ngừng thổi - một vơn gió mãi thoảng qua ở nơi nào đó, vào khoảnh khắc nào đó… Ai biết được…

Phải! Không bao giờ … và mãi mãi…

4ever.. just that..

**

Mệt. Nó díp mắt lại vì buồn ngủ. Đầu óc nó lơ lửng trên mây, chẳng để tâm đến cái bài kiểm tra tiếng anh trước mặt. Làm nhanh hết sức có thể, nó gục mặt xuống bàn với hy vọng được ngủ một giấc.. ngắn thôi, nhưng cũng đủ giúp nó tỉnh tảo hơn.

Nản quá! Mọi việc cần làm dồn hết vào 1 đêm vốn đã bận rộn khủng khiếp. Nhớ lại đêm qua nó còn vui vẻ, bình thản ngồi tán chuyện với mấy đứa bạn đến quên cả ngủ, nó thấy mọi việc thay đổi nhanh một cách chóng mặt.

Rỗi rãi và bận rộn … tràn đầy sinh lực và kiệt sức.. Tất cả lúc này đảo ngược hoàn toàn so với hôm qua. Nó thầm ước thời gian quay trở lại, để nó được vui vẻ chơi đùa với lũ bạn, để vứt hết những thứ làm nó đau đầu…

Nào… gió ơi… thổi đi … giúp cơn gió đơn độc này xả stress cái nào … gió…



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 24-03-2009, 23:02  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Gió ơi, gió hãy cuốn hết những kỉ niệm về ng` ấy, để tôi chẳng bao h còn gặp lại ng` ấy nữa..
Nó nhức đầu, Thời tiết thật khó chịu. Đến cả bữa tối cũng k ăn.
Nó hờ hững nhìn ra cửa sổ. Hôm nay âm u quá.
Nó k đi tham quan.
...

Phải mạnh mẽ lên chứ.
lần đầu tiên nó tự tay phá nát 1 cái cốc sứ... Cái cốc của 1 ai đó tặng nó... Phá hết những kỉ niệm... Nó dọn mảnh vỡ cho vào sọt rác,và thấy tay nó đầy máu... Chắc tại mảnh sứ ghim vào rồi...

k sao cả, nó ổn mà, nó ổn....
Mai sẽ nắng^^
...
g9!



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Nó là....gió
Old 25-03-2009, 18:23  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Chậc.. một ngày mưa... ẩm ướt và chẳng đẹp như nó muốn. Nó không đi xe bus đến trường vì cái chân đau, mẹ nó không đèo nó... đành đi Taxi.. đồng nghĩa với việc nó không gặp anh, trừ khi anh cũng đứng trú mưa như nhiều đứa ở khối sáng khác...

Tiết toán trôi qua một cách chậm chạp, nhàn rỗi và chán ngán... Đứa cùng bàn với nó lên bàn đầu ngồi.. Nó thích thế... thích được ngồi một mình, trừ khi có đứa bạn nó quí đến và nói chuyện với nó...

Chuyển đống sách vở vào phía trong, nó ngồi sát cửa sổ.. Từng hạt mưa nặng nề rơi ... nó nghe rõ... cái âm thanh quen thuộc của một cơn mưa rào... hay... nhưng cũng dữ dội... Có tiếng sâm vang lên.. nó ghét sấm. Chính xác là nó sợ sấm và sét. Tiếng sấm khiến nó thu mình lại trong vỏ bọc an toàn của bạn thân, khiến nó rùng mình ... sợ... Nhưng thôi kệ.. nó cứ ngồi thản nhiên nhìn mưa qua cửa sổ.. Tiếng sấm không to.. nó có thể chế ngự nỗi sợ hãi của mình... mặc kệ nó đi...

Hoá... mưa vẫn rơi, nhưng đứa cùng bạn đã về chỗ cũ, nó lại không được ngồi gần cửa sổ nữa... chẳng sao.. nó nhìn mưa như vậy là đủ rồi... Một tiết học chẳng thú vị, cũng chẳng chán ngán... bình thường...

Anh... môn học nó thích. Buồn cười là dù học ban tự nhiên, nó vẫn thích tiếng Anh. Toán là môn nó hứng thú học nhất, và tiếng Anh là môn nó muốn học thứ 2 sau Toán.. Giờ Anh trôi qua.. không áp lực, không buồn chán.. thú vị và hào hứng.. nó cười...

GDCD... bài học về tình yêu Nó cười cùng bọn bạn khi nghe tên bài.. Nó chẳng thấy hào hứng, nhưng cũng không dửng dưng.. ngồi chém cuồng phong với bọn bạn, nó vui.. và nó lại cười...

Địa... tiết của hỗn loạn. Lớp nó ầm ầm lên hỏi điểm, ầm ầm lên ngó sổ.. Nó kệ, cứ ngồi làm bài... Ai muốn làm gì, lúc này nó không quan tâm.. Tiết học cuối cùng của một ngày, nó muốn sự vui vẻ, hay ít ra là .. bình yên.. chứ không phải không khí náo loạn ấy... Kệ ... kệ thôi...

Ra khỏi cổng trường, từng giọt mưa rơi xuống vai áo nó... khẽ cười.. mưa cũng tốt.. chỉ cần không làm trái tim nó nhói đau... mưa cũng tốt.. chỉ cần mưa có gió bên cạnh...



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 27-03-2009, 17:58  

Member
 
Join Date: 01-10-2008
Posts: 177
KL$: 1.149
Awarded 19 time(s)
Sent 42 thank(s)
Received 38 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
Location: The Earth :D

Gió xưa đưa trúc la đà
Gió nay im ỉm như là đứt hơi
Gió xưa còn thấy đi chơi
Gió nay ngồi xó chẳng rời đi đâu
Gió xưa trông rõ là "ngầu"
Gió nay u rũ buồn rầu lạ ghê



------------------------------
The Truth is Written in Blood
quang_huy is offline  

Re: Nó là....gió
Old 27-03-2009, 18:08  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Một ngày đẹp trời.. cái lạnh nhẹ phả vào mặt nó khi đi trên con đường đông đúc vào sáng sớm… Nó chẳng ưa dậy sớm như thế này, nhưng .. cũng có chút đền đáp nó coi là xứng đáng cho một ngày như vậy… gió.. lạnh.. mà lại ấm.. Nói thế nào nhỉ?? Nó chẳng biết. Cứ cho là vậy đi.. lạnh và ấm..

Nó không đi xe đạp vì cái mắt cá chân vẫn còn sưng vù lên. Bực thế. Đi lại thật khó khăn. Vừa bước được vài bước vào cửa đã gặp ngay thằng em mắc bệnh ảo tưởng nặng.. chậc.. khổ thân em nó chưa chi đã sắp phải nhập viện tâm thần.

Một ngày mới lại bắt đầu… không nhàm chán, cũng không thú vị…

**

Thứ sáu…
Nó lại khẽ cười khi gió thổi qua… buồn hay vui … nó chẳng biết, và chẳng cần phải biết.. nụ cười vẫn mãi chỉ là vu vơ mà thôi..

Thằng bạn nó nói dạo này mặt nó nhìn buồn buồn… Tại sao nhỉ?? Nó tự thắc mắc, nhưng lại không đi tìm câu trả lời. Nó buồn hay vui cũng thế cả. Vẫn là nó… cười.. gió thổi.. và nó mỉm cười….

Nó không có chuyện gì vui để kể, chẳng có chuyện buồn chia sẻ… hay chính xác hơn, nó nói chuyện vui, nhưng không bao giờ chia sẻ thật sự nỗi buồn của mình.. Nó chỉ muốn ôm cái gọi là “nỗi buồn” ấy cho riêng mình nó biết thôi.. như vậy là đủ… chia sẻ… nó không cần… có người sẻ chia cũng tốt, không có cũng chẳng sao.. nó quen rồi…

Đến cả đứa bạn thân nhất, nó cũng chẳng kể gì nhiều… nó thích thế.. sự bí mật của riêng nó thôi.. Còn ai có thể khiến nó nói hết những gì trong lòng… thì … còn lâu lắm mới xuất hiện.. hay xuất hiện rồi mà nó không biết.. Ôi dào! Cứ chờ.. và đợi… ngồi một chỗ nhìn ra bầu trời rộng lớn.. và chờ đợi một điều gì đó xảy ra..

Hôm qua nó đã thấy anh, nhưng chắc anh chẳng thấy nó… trái tim nó lạnh tanh vô cảm.. nhưng nó biết nó mới chỉ đang kiềm chế theo một mức nào đó thôi… không sao.. đến khi thi học kỳ.. nó sẽ hoàn toàn quên được anh. Nó chắc chắn thế.. bởi nó sẽ làm được…

Nó sẽ để lý trí chiến thắng một lần nữa… Nó .. là cơn gió khó nắm bắt mà… cười….



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 27-03-2009, 18:11  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Quote:
Gió xưa đưa trúc la đà
Gió nay im ỉm như là đứt hơi
Gió xưa còn thấy đi chơi
Gió nay ngồi xó chẳng rời đi đâu
Gió xưa trông rõ là "ngầu"
Gió nay u rũ buồn rầu lạ ghê
Gió.. xưa và nay vẫn muôn thuở như vậy.. chỉ có điều Huy mơ chưa hiểu hết về KoS này thôi ... hahahaha. Ko có gì đáng lo, đừng thắc mắc tốn công vô ích lại tốn kcal



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Nó là....gió
Old 28-03-2009, 09:48  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

. Uể oải ngồi dậy, nó cố hết sức từ biệt cái giường êm ái của mình.. buồn ngủ, nhưng nó không muốn nghe mẹ hò hét dưới nhà nữa… nhức đầu..

Chậc… sắp sinh nhật nó rồi… không biết sẽ thế nào đây. Năm ngoái, sinh nhật đáng lẽ ra sẽ tưng bừng cùng lũ bạn của nó đã thất bại thảm hại vì cơn mưa không đúng lúc.. còn năm nay.. nó còn chẳng biết có nên tổ chức sinh nhật gì không..

Lớp mới và lớp cũ… huh… rắc rối. Nó chỉ muốn được đi đâu đó chơi bời vui vẻ với lũ bạn thân hồi lớp 9 vào ngày ngay trước sinh nhật nó. Cũng phải thôi… làm sao nó có thể đi đâu vào ngày sinh nhật mình khi mà lịch học lại kín kẽ… haizzz… 2 ngày nữa… đếm lùi một cách ngán ngẩm.. nó mặc kệ vậy.. Ai muốn nhớ thì nhớ, không nhớ cũng chẳng sao.. nó không quan tâm. Ở lớp mới này, nó chưa thân ai nhiều như lớp 9, chưa quý ai nhiều như bọn bạn trước đây để mà rủ đi chơi loanh quanh hóng gió với nó… kệ vậy.. nhớ lớp 9K quá…

Chủ nhật… ngày mai… kế hoạch duy nhất của nó là cùng mấy đứa bạn thân hồi xưa, và bây giờ vẫn thân, đi đâu đó gần trường cũ ăn uống rồi chém gió với nhau.. thế là đủ. Với nó.. đó sẽ là một sinh nhật hạnh phúc.. có mẹ, có em, có bố, và có bạn bè.. cười.. gió lại thổi..

Nó nhớ năm ngoái thằng bạn đã quên sinh nhật nó 2 – 3 tháng trời… vâng.. 2 THÁNG.. thằng bạn tồi tệ. Nó chỉ quên sinh nhật thằng đó có 2-3 tuần, thế mà nó để 2-3 tháng mới tặng quà mình… bực thế… uh.. bực, nhưng cũng.. buồn cười..

Vịt điên đã hứa sẽ tặng quà nó, bằng cách này hay cách khác. Nó nói nếu nó không đến được sẽ nhờ Sad chuyển quà hộ.. ờ.. thôi kệ nó.. Vịt điên không đến được cũng đành chịu … nó mà đi lung tung chắc đâm gốc cây thường xuyên quá… Đúng là con vịt nhiễm H5N1 hạng nặng.. Mong là nó không điên quá mà hoá rồ..

Hấp đã bảo nó sẽ đi.. uh… Hấp thì đương nhiên là có mặt trong sinh nhật nó rồi.. Từ hồi lớp 6 đến giờ, có bao giờ Hấp để nó lẻ loi trong ngày sinh nhật đâu.. cám ơn Hấp naz.. Tớ iu Hấp lắm… đứa đã dám cả gan lan truyền cái biệt danh “Phớ” làm số lần tên tớ được bọn nó gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt 4 năm học… uh.. cám ơn.. ^^

Lưu… yeahhh.. Lưu đã về, Lưu đã về. Sau bao ngày tháng sang Sing học, bỏ mặc nó với Hấp ngồi nhớ nhung Lưu đã về.. đến sinh nhật nó như hồi trước… kaka… Tớ iu Lưu …

Sinh nhật nó… chẹp.. hy vọng là hôm đó không mưa như năm ngoái, để rồi chỉ có Hấp cạnh nó… Sinh nhật nó… hãy để ngày hôm ấy nó được vui vẻ với những người nó yêu thương… gió nhé..



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.