25-06-2008, 22:18 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Dù Blog bây giờ đã hết độ nóng như ngày xưa. Nhưng vẫn còn nhiều bạn gửi gắm vào đó rất nhiều tình cảm. Có thể là lưu giữ lại một chút cảm xúc. Có thể là những vướng mắc nội tâm ko tìm được người chia sẻ. Có thể đơn giản chỉ là một đoạn văn dang dở ko thành được tác phẩm hoàn chỉnh. Có thể là bút kí, tản văn, tạp văn về những điều tai nghe mắt thấy trong cuộc sống. Bạn nào có đủ tự tin và muốn chia sẻ những điều đó với mọi người thì hãy post vào đây nhé. Mỗi bài viết sẽ được award từ 10 đến 50 kl$
Nào, mọi người hãy cùng nhau chia sẻ một góc nhìn nhận của mình đi ^^ p.s: Mọi người post lại entry của mình vào đây hãy cố gắng chăm chút, design nó cho ấn tượng một chút nhé Sau khi đã bàn bạc kĩ với 2 Mans còn lại, BQT box Văn thơ thông báo như sau: - Tất cả các Entries post trong topic Góc Blogs sẽ được award đồng loạt 5$, các bài có ảnh minh hoạt cộng thêm 5$. - Cứ cách 3 ngày sẽ Close topic 1 ngày. Trong 24h đó Man sẽ lọc các bài viết hay và được đầu tư công sức cẩn thận sang một topic khác với tên gọi Blogs Collection. Các bài viết được move sang topic này sẽ tiếp tục được award thêm 50$/ bài. Vậy mong mọi người hãy đầu tư cho bài viết của mình nhiều hơn. Thông báo sửa đổi vào ngày 21/09/08 |
26-06-2008, 18:57 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
http://360.yahoo.com/thutinhvietnam
vừa mới mở thui vào và thử cảm nhận entry về tình yêu nhá em thấy hay lắm Chú ý này. Nếu em vô tình đọc được một Entry của người khác và muốn chia sẻ với mọi người thì hãy copy paste và design lại sau khi đã xin ý kiến của người ta và đặt Original Link ở cuối. Tuyệt đối không post link không thế này nhé! ------------------------------ .Quên.
|
26-06-2008, 21:45 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
em chọn lọc mãi mới đưa cái này lên đây . Tại 1 phần là ngại, 1 phần là ... cứ thế nào ý
Sen hồng một nụ - em ngồi một thủa... Một thuở yêu nhau- có vui cùng sầu... Từ rạng đông cao- đến đêm ngọt ngào... Sen hồng 1 độ- em hồng 1 thủa xuân xanh... Sen buồn 1 mình- em buồn đền trọn mối tình... Đời người vui buồn lẫn lộn và đan xen. Vui đấy, mỉm cười thoáng qua môi zồi lại chợt buồn nhẹ qua mắt. Đời thật lạ lùng.Hương vị cuộc sống cứ phải như vậy sao??? Có một cuộc tình nhẹ như cơn gió đi qua trong chiều thu... Có một chút yêu đương he hé như nụ tầm xuân nho nhỏ... Có một chút lạnh lùng và giận hờn của mùa đông giá băng... Có chút khát khao và ngọt đến cháy bỏng của nắng hè... Đời người có ai là không ích kỉ không??? Có ai kô muốn giành lại chút gì cho bản thân kô??? Con người có vị tha, nhưng kô phải là kô ích kỉ... Nó luôn ẩn sau public mask cực đẹp của mỗi con người. Người ta vẫn luôn giành giật lấy từng tí một cho bản thân. Buồn thật. Lạ thật. Có những điều biết là thật xấu nhưng vẫn làm, vì kô muốn nó trôi đi qua tay một cách nhợt nhạt. Khi ta yêu cõi đời ngào ngạt hương hoa này thì ta biết yêu những gì ta đã mất. Đừng thôi yêu và đừng tuyệt vọng nhé. Mọi chuyện sẽ qua đi như đám mây phiêu du trên bầu trời xanh và tan bíen phía chân trời xa xa..... Chỉ còn ta vs chút nồng nàn trong quả tim bé nhỏ thôi...Ta sẽ giống như hoa kia luôn tươi tắn trước ánh mặt trời... ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
26-06-2008, 23:06 | |
God Member
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$:
872
Awarded 47 time(s) Sent 267 thank(s) Received 212 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008) Location: đảo ngốc xít
|
@Salla: Thích những câu thơ mở. Nhưng nội dung entry thì hơi....bi quan sao ấy em ạ.Và mọi cảm giác tốt đẹp tan luôn khi đọc đến chữ "vs" của em. Trời ơi, viết blog ko bao giờ chị dùng từ này luôn nhiễm ngôn ngữ chat nặng quá rồi
Việc dùng ngôn từ 9x cho một tác phẩm nghệ thuật giống như việc chà đạp lên giá trị của việc sáng tác văn học í! PS: từ sau n~ comment thế này em sẽ pozt vào Thanks để không thành bài spam ------------------------------ Tàn dư sắp lụi!
"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì? Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?" |
27-06-2008, 06:53 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Tớ ko hay viết đc kiểu tản văn, thơ ca lãng mạn như trên kia đâu Mấy bài viết toàn là nhận xét một cái chuyện gì đó, rồi nói lên cảm nhận và suy nghĩ của mình
Liệu có post đc vào đây ko Welcome tất! Chỉ cần trau chuốt ngôn từ 1 tí, có design sắp đặt trình bày một tí thì đó đã là một tác phẩm lao động nghệ thuật rồi ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
27-06-2008, 17:15 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
Anh !..." Làm thế nào để có thể quên được 1 người? " - Hôm nay em đã hỏi bạn em như thế. Trời bắt đầu bước sang 1 mùa đông thực sự. Ngày hôm qua với cái lạnh , em lên mạng , đọc tin nhắn của anh.... Giật cả mình , đá bóng VN súyt vào anh à ....Lâu rồi ko gặp em , khi nào anh lên nhà em chơi nhé hì... Tại sao? Mặc dù em đã cố quên anh từ lâu , lâu lắm rồi nhưng sao khi đọc xong dòng tin nhắn kia , em lại ko tránh khỏi cái cảm giác đó , 1 cảm giác mà người ta gọi nó là " sự bồi hồi , xao xuyến của trái tim " em định nghĩa nó như thế. Em lại có ý nghĩ mà lẽ ra em nên DEL nó từ lâu , rất lâu mà em muốn DEL nó - đó là Anh lại yêu em như ngày xưa. Em ích kỷ quá phải ko? Hồi trước , anh & em đã cố coi nhau là bạn , nhưng đến giờ cái đó chắc chỉ có anh là đúng , còn em ...... em cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng sao..... Nếu sắp tới em & anh gặp nhau , liệu em có giấu được cảm xúc này và anh sẽ có thất vọng & buồn hay ko nếu như em cứ nói về vấn đề này & nó sẽ làm anh khó xử... Em vừa đi ăn kem về xong , thật lạ phải ko anh? Hồi trước anh kể với em về chuyện anh cá cược với em gái : Mùa đông ăn kem. Bây giờ , em giống thế đó , mùa đông ăn kem , ngon lắm anh à. Em ước mùa đông này có anh , để em có thể ngồi đằng sau anh khi đi xe ko bị lạnh , để có thể có người chịu được sở thích quái gở của em , để em có thể ôm anh như ngày xưa mà ấm chứ ko nóng như mùa hè vừa rồi , để có thể.... Tâm trạng của em bây giờ như thế nào nhỉ ? Em ko biết nữa , chỉ biết rằng em đang nhớ anh , mà ko biết đó có phải là nhớ hay ko nữa. Có nhiêu lúc em ko hề nhớ đến anh , nhưng có lúc lại... Mùa đông thật lạnh. 1 người thik tháng 10 & mùa đông đang gõ bàn phím mà tay cứng đơ & đứa đó là em , 1 con bé tuổi 17 đang nhớ anh. Nó nhỏ bé trong anh lắm. Xung quanh anh thì có nhiều người con gái yêu anh , em chỉ là 1 trong những số đó thui anh à. Đừng nghĩ rằng em yêu anh mù quáng hoặc đại loại như thế , đó chỉ là 1 cảm xúc nhất thời , anh nhé... <from: http://360.yahoo.com/thutinhvietnam > ------------------------------ .Quên.
|
28-06-2008, 01:27 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Chả mấy khi viết blog kiểu này nên khó khăn lắm mới tìm được một bài . Có vài đoạn hơi personal tí nhưng thôi cứ để lại cho nó trọn vẹn.
Buổi tối cuối cùng của kì nghỉ đông tuyệt vời đã kết thúc hoàn toàn trong cái khoảnh khắc lúc cháu nó đóng cửa ô tô và bố cháu nhấn ga lên đường ra sân bay. Miệng vẫn cười như một thứ quán tính từ lúc ôm, vẫy chào tạm biệt với Chim, Híp, Nhung, và Dung. Nhưng nhịp tim hình như đã lặn mất, và lòng trùng xuống, lặng đi như vừa đánh mất cái gì... Cảm ơn bố cháu và mẹ cháu đã cho cháu nó có kì nghỉ này. Sự nghỉ ngơi mà cháu nó rất cần sau một học kì lẽ ra là then chốt nhưng lại không suôn sẻ gì cho lắm. Cảm ơn bố cháu và mẹ cháu đã hết mực chiều chuộng, cho cháu nó một kì nghỉ thật thoải mái, nhẹ nhàng. Sau một tiếng đồng hồ lang thang ở sân bay vì người đến quá sớm còn máy bay quá muộn, sau một vài tin nhắn vớt vát trước khi tháo SIM ra khỏi di động, cuối cùng cháu nó cũng ôm tạm biệt bố mẹ để đi vào cửa hải quan. Một mình cháu nó, vừa rời khỏi một nơi gắn bó, và chưa đến được một nơi thân thuộc khác. Cảm giác hẫng như có thể rơi nước mắt được nếu không bất ngờ gặp em Na đi cùng chuyến bay sang Nhật, để gác đi những nỗi vớ vẩn của cá nhân. Chuyến bay có 5 tiếng nhưng lại vào buổi đêm, giờ lẽ ra được ngủ ngon lành, khiến người ta mệt lử đử. Cháu nó ngủ được khoảng hơn 3 tiếng. Kịp để thức dậy ngắm bình minh từ độ cao một vạn cây số. Bên dưới là một tầng mây dày và tối, như một đám bông bẩn. Bên trên là một màu xanh sáng dần lên, người ta gọi là bầu trời.Ở giữa là là một dải đa sắc, đủ vàng, cam, hồng, gọi là đường lưng trời chăng?? Máy bay cực nhọc lao qua đám bông bẩn, rung lên từng đợt, như con tàu trên một đoạn đường ray không đều vậy. Tokyo dần dần hiện ra trong tông màu nâu và trắng. Cháu nó chợt nhận ra cháu chưa ngồi máy bay vào mùa đông bao giờ. Tuyết đang rơi. Chuyến bay sau đó dài đến nửa ngày. Không đông lắm. Có một ghế trống giữa chỗ cửa sổ của cháu nó với ghế ngoài của một cô bạn người Malay thân thiện. Dãy ghế bên cạnh có một đôi vợ chồng trẻ với một em bé 11 tháng tuổi ngoan vô cùng. Cháu nó ngủ đến 6 tiếng liền, bù cho 4 tiếng phải thức ở sân bay Narita, ngủ qua cả hoàng hôn ở một nơi nào đấy giữa Thái Bình Dương. Tỉnh dậy thì ngoài trời tối như mực và trong máy bay cũng tắt đèn. Cháu nó bật đèn cá nhân lên và lôi quyển Chờ tuyết rơi (Đặng Thiều Quang) mới mua ra nghiền ngẫm. Nhân vật trong truyện về quê để chờ tuyết như chờ một điều kì diệu. Còn cháu nó vừa kết thúc một chuyến về quê để tránh rét, vừa rời khỏi tuyết Tokyo để bay đến New York có lẽ cũng phủ trắng. Những câu hỏi có lẽ ai cũng thắc mắc, những tình huống không phải ai cũng đã trải qua--thế nên có chỗ đồng cảm, chỗ lại đầy tò mò--nhìn chung giọng văn rất cuốn hút, khó mà đặt sách xuống được. Trừ một chút bay qua bình minh mà thôi. Bình minh lần này hiền hoà hơn. Một đường vàng giữa màu xanh của trời và màu xanh của tầng mây mềm như lụa, thế thôi. Sau khoảng 4 tiếng, tuyết đã rơi trong truyện, điều kì diệu đã đến và đã đi, cháu nó cũng đọc xong. Quay sang ngắm em bé 11 tháng tuổi, thỉnh thoảng bé cũng nhìn sang mình cười toét. Xuống sân bay New York, làm thủ tục nhập cảnh cũng phải mất gần một tiếng, chủ yếu vì cháu nó xếp hàng sau đến hơn trăm người. Chú hải quan không biết vì vốn tính vui vẻ, hay vì cháu nó gợi chuyện hỏi thăm "Hôm nào cũng đông thế này ạ?" mà nói chuyện cũng thân thiện. Chỉ tội nghiệp cháu nó khổ sở lắm mới lôi được hai quả vali to đùng lên xe đẩy, rồi lại phải đưa các em nó lên cho người ta kiểm tra, rồi lại bê xuống. May thay đống mì gói phở gói miến gói bánh đa cua gói vẫn an toàn. Hí hí. Bạn Béo ị chờ cháu nó hơn một tiếng đồng hồ, nên tiền đỗ xe lên đến $9, giá cả khủng khiếp thật. Hai tiếng sau về đến nhà. Cô và em họ bạn í đã dọn đến nhà mới ở, nên ở nhà vắng vẻ, yên ắng, và gọn gàng vô cùng. Thật quen và thật lạ. Từ những bậc thang hơi cao hơn bậc thang ở nhà một chút. Cái toilet hơi thấp hơn ở nhà một chút. Vòi nước không còn là vòi gật gù. Buổi tối trong nhà tối như hũ nút, chả có tí trăng sao nào bên ngoài lọt được vào trong. Những thứ nhỏ nhặt vốn là bình thường của một tháng trước thôi mà. Và như thế, Hamden đã đón cháu nó về trong tuyết rơi. ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
01-07-2008, 14:56 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
April showers ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
03-07-2008, 16:46 | |
V.I.P
Join Date: 02-01-2008
Posts: 1.583
KL$ (TOP! 24):
5.056
Awarded 33 time(s) Sent 100 thank(s) Received 83 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: 414-A5, 129 Nguyễn Trãi
|
Cái này con bạn thân em viết cho em....
Dụi nước mắt. ...“Mày ơi, tao thích ôm mày lắm. Bé tí. Ôm trọn 1 vòng tay”.... Tao không thể ngờ được mới ngày hôm qua tao còn để nguyên blast một cái sms của mày thì hôm nay tao lại bị tổn thương, cái gọi là tự tôn của tao đã để bị người khác kéo xuống đến mức bị coi là mất dạy. Tao không biết thế nào, nhưng người phụ nữ đáng kính ấy, đã trải qua thăng trầm, đi hết gần như nửa cuộc đời là có thể đánh giá tao như một đứa đang chạy theo mày, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của mày, ảnh hưởng đến tâm hồn mày, và đủ thứ trần đời người ta có thể nghĩ ra. Mày ơi, tao đau. . Nếu là ngày hôm qua, tao có mày, sẽ sms cho mày 1 cái tin như thế. Mày, có lẽ sẽ ân cần hỏi tao lại làm sao thế, rồi cuối cùng là gắng đi học bóng rổ đi, tao sẽ ôm mày. Tối mày sẽ sms một cái tin chúc tao ngủ ngon, rồi sáng mai lại dậy thật sớm để sms cho tao: Mày đỡ chưa? Tối qua tao cứ lo mày làm gì dại dột. Nhưng mà, tất cả đã là ngày hôm qua. Tao đã không còn đủ mạnh mẽ đế giữ lại bất cứ một sms nào. Không còn 1 cái nào Vì hôm nay tao đau mà ko thể đến trách mắng mày. Hôm nay tao đau mày chỉ có thể đứng nhìn mà không thể đến gần tao hơn được nữa. Tao. Khi vừa nhận được cuộc điện thoại ấy, đã đau đến mức không thở nổi. Đau đến mức tim như bắn ra ngoài. Đau đến mức không thể chịu được một mình. Mày biết không? Đứa bạn mà tao coi là thân nhất ngay hôm đấy đã phải tỉnh dậy ngay để dỗ dành tao, cho tao khóc chán chê, lấy sữa cho tao uống, đợi tao về nhà xong thì gửi sms: Tôi yêu cô vãi tè. Tao thuộc về thế giới đấy mày ạ. Tao. Nhớ mày. Nhớ mày Nhớ mày, thằng bạn béo ú của tao. Yêu mày yêu mày yêu mày. Tao xin lỗi Tao không thể ôm mày và nói yêu mày liên tục 2giờ đồng hồ như mày muốn một món quà sinh nhật ý nghĩa và mày muốn nhất. Tao xin lỗi. Tao biết rằng có thế lờ người đàn bà ấy đi để tiếp tục chơi với mày, tiếp tục yêu mày. Nhưng mày ơi, tự tôn của tao. Vì nếu tiếp tục sẽ gây rắc rối cho mày. Hè này, tao sẽ đi học bóng rổ đầy đủ. Vì muốn nhìn thấy mặt mày không sót một giờ nào. Đau nốt mùa hè này thôi. Bắt đầu vào năm học, để đến hè năm sau. Tao hứa mà. Sẽ không nhìn thấy mặt mày lần nữa. Tối qua mệt mỏi đến phát rồ. Nghĩ về mày gấp đối mọi ngày. Đau đớn gấp đôi mọi ngày. Thằng bạn thân của tao. Nhưng tao, Đã mệt mỏi đủ rồi. Hôm qua mưa nhiều. Tao chui vào phòng tắm xối nước thật mạnh. Rồi vội vã ra, chỉ kịp quấn khăn tắm mà ngồi uống bia một mình. Tối đến lăn ra ốm . Mày ơi tao ốm. Nhưng mà, Tao đã khóc đủ rồi. Thôi không sao. Tao sẽ để lại đằng sau. Bước tiếp. Tao yêu mày. Mày cũng yêu tao mà, đúng không? Nhưng cuối cùng, tao vẫn không yêu mày đủ để dù bị tổn thương đến mấy cũng chẳng buông ra. Rồi mà. Mày sẽ quên tao. Nhanh thôi. Tao hứa đấy!. P/S: Đây không phải là entry u sầu đâu. Là một bức thư tình mãnh liệt cho mày đấy. Hà Mã yêu của tao Sinh nhật mày, tao sẽ nhờ người gửi bánh quy do chính tay tao tự làm cho mày nhé? Nhớ cho con Trang ăn với. Nhắn với đừng ghen với tao. Vì tao chết rồi. Mày cứ nghĩ thế đi. Quên cho nhanh. ...[Ru mãi ngàn năm] <Em đau khổ quá > ------------------------------ La la la... Hút hút hút... |
03-07-2008, 22:48 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Get well soon my baby Nhớ người yêu thế, người yêu ơi! Vắng bóng người yêu, tớ chơi vơi… Người yêu khỏi ốm nhanh lên nhé, Không gặp nhau tận một ngày rồi!!! I miss you, my baby! Without you, I lost my way… Get well soon my baby, We've already been apart for a day!!! Hamden, 24.03.2007 - the day you got sick! NAnh ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
04-07-2008, 09:32 | |
V.I.P
Join Date: 02-01-2008
Posts: 1.583
KL$ (TOP! 24):
5.056
Awarded 33 time(s) Sent 100 thank(s) Received 83 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: 414-A5, 129 Nguyễn Trãi
|
Sao lại ko đau khổ hả chị...
Mẹ em cấm em chơi vs nó... 1 đứa bạn thân ơi là thân... hiểu nhau lém ý... Em mới quyết định đi chơi lén vs nó ------------------------------ La la la... Hút hút hút... |
06-07-2008, 01:18 | |
Senior Member
Join Date: 15-12-2004
Posts: 498
KL$:
70
Awarded 18 time(s) Sent 47 thank(s) Received 62 thank(s) Location: Lũng Cú - Hà Giang
|
Lòng tham của con người là ko có đáy ... có 1tr thì lại muốn có thêm 1tr nữa...có ny xinh như hoa hậu thì lại muốn có ny xinh như tiên... Còn mình thì mình chả tham gái đẹp (có tham tiền ) , mình chỉ thấy nhạc to như thế này là chưa đủ...mình muốn to hơn thế nữa...tầm như mấy cái loa ngoài sân khấu ý.... Cứ mỗi sáng 9h dậy , làm nhg việc cần làm như ăn sáng , oánh răng , rửa mặt....rồi lại lên phòng...đóng cửa và vặn kịch kim cái volume lên :X .... ko hiểu từ bao h và vì sao lại thích như thế....có cảm giác những lúc ý chỉ có 1 mình mình tồn tại trên thế giới này....và ko phải suy nghĩ về cái j hết....âm thanh cuốn đi tất cả những thứ cục cứt xung quanh mình.... Nhưng dần dần bỗng thấy như thế này vẫn chưa đủ....những thứ cục cứt kia thì càng ngày càng to lên ...mà cường độ của thứ âm thanh kia vẫn ko thay đổi.....và rồi kết quả là những thứ cục cứt kia thắng thế....và nó lại đang chui vào đầu mình..... Hệ quả của sở thik hơi ko bình thường kia là điểm listening của mình đang giảm dần từng ngày .... cứ đà này đến năm 30 tuổi sẽ bị lãng tai giống những cụ ông cụ bà 60 tuổi....Nhưng mà trẻ thì cứ chơi đi , 60t cũng chả còn j để mà mất Chiều nay lại tụ tập bia rượu , như thường lệ thì sẽ uống rất ít...nhg hôm nay lại uống kha khá ....đủ để 1 lần vào trao cái bồn cầu 1 nụ hôn say đắm....rồi sau đó vật ra giường...nằm nghĩ ngợi rồi thiu thiu ngủ... haiz...có lẽ nên sống 1 cách giản dị 1 tí , nói chính xác hơn là nhạt nhẽo 1 tí ....đừng cố đi tìm những làn gió mới thổi mát tâm hồn .... dễ thôi ... đi mua thêm mấy cái loa nữa Haiz...âu cũng là do thời tiết mát mẻ , đêm hôm vắng vẻ , rỗi rãi ko có việc j làm thành ra phọt ra những dòng ngớ ngẩn và ngu xuẩn ....có lẽ nên hide cái này 50$ để ít người đọc được ...đỡ chửi : đm sao thằng này nó viết chán thế nhở ....mà mình thừa nhận là mình rất dốt văn....mình thi đh được 7 văn cũng nhờ phần lớn là chó ngáp phải ruồi....nên mọi ng đọc đừng chê cười và có chửi thì cũng chửi thầm thôi...đừng nói cho mình biết kẻo mình tự ái P/S : đọc lại thấy chả đâu vào đâu . Rất là lủng củng ... Chắc chắn cái bài này sẽ đc bình chọn là bài viết bựa nhất của Góc blogs klnet |
07-07-2008, 00:41 | |
God Member
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$:
872
Awarded 47 time(s) Sent 267 thank(s) Received 212 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008) Location: đảo ngốc xít
|
Chuếnh choáng! Em say, say thật rồi... Anh như giọt rượu mạnh chạm đầu lưỡi một nàng chưa bao giờ uống rượu! Thế nên chỉ mới ngửi đã say, đừng nói là nếm... Em đọc đâu đó viết về cô gái tập uống cafe vì người yêu, cũng chun mũi, nhăn mặt... Nhưng cafe thì em biết uống, chỉ không phải là cafe đen như anh, nhưng dù có vậy, anh cũng không phải là cafe đen! Anh là rượu, mà là rượu mạnh kia! Anh làm em....say rồi! Suỵt!Comment riêng nhé From Sugar with love! ------------------------------ Tàn dư sắp lụi!
"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì? Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?" |
08-07-2008, 20:27 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
FROM: BLOG Thư Tình Việt Nam Anh đến bên em. Như một cơn lốc cuốn em vào vòng xoáy tình yêu và tim em tan chảy trong tình yêu ấy! Linh Duyên Mình từng dắt tay nhau đi qua 36 phố cổ. Xuân về mình rạng rỡ trong chợ đêm Hà Nội. Anh mua tặng em đôi găng tay. Anh nói "Mong mỗi khi em đeo nó, em sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh lan tỏa trong em". Em vui mừng lắm. Yêu anh, tin tưởng và hạnh phúc bên anh! Yêu anh, tin tưởng và hạnh phúc bên anh... Cứ ngập tràn và đắm chìm trong những lời yêu thương của anh, em ngỡ trên đời này chẳng ai yêu em nhiều như anh và em sao lại may mắn đến vậy! Có nhiều đêm nghĩ quẩn quanh, em tự hỏi "mình không xinh, không giỏi. Mình bình thường quá, sao anh yêu mình đến vậy?". Nhưng chẳng khi nào em hỏi anh về điều đó cả. Bởi em tin anh, tin những gì anh nói. "Anh yêu em vì trái tim anh muốn thế...". Em đã tin vào tình anh, để rồi sau này mới biết mình đã ngủ say trong tình yêu ấy mà quên mất nhiều thứ. *** Thanh chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh như ngôi sao nhỏ anh tặng em. Valentine, em không dám nếm thử vì em sợ tình yêu anh gửi gắm trong đó sẽ tan mất. Em treo lên tường, ngắm nó như ngắm những vì sao nhỏ, thấy lung linh và tin yêu. Em treo lên tường, ngắm nó như ngắm những vì sao nhỏ, thấy lung linh và tin yêu... *** Rồi tin nhắn của anh, những dòng tin nhắn em vẫn mong đợi mỗi tối, lại lấy đi tình yêu của em. Em không tin, đến bây giờ, em vẫn không tin tin nhắn đó là của anh... "Anh không còn thấy yêu em nữa". Em đọc mà cứ muốn xóa nhòa những dòng chữ vô cảm ấy đi. Tan vỡ. Sụp đổ. Em khóc mà không phải. Là em không thể khóc, chỉ có trái tim của em đang khóc. Em khóc mà không phải... Anh ạ! Anh có biết đêm đó, những dòng tin nhắn của anh đã theo em đi vào giấc ngủ... Em không nhắn lại, không một lời hỏi anh "vì sao?". Bởi em biết anh sẽ nói: "trái tim anh muốn thế...". Khổ đau, em không biết. Một dòng tin nhắn giản đơn là lời chia tay của anh. Tin nhắn ấy lấy đi của em niềm tin, tình yêu đầu với bao hạnh phúc yêu thương. Vậy mà với anh, chỉ bằng một tin nhắn. 2 năm 6 tháng qua kể từ khi em nhận được tin nhắn ấy, chúng mình không gặp lại nhau. Không một tin nhắn lại, nhẹ nhàng quá cho một tình yêu phải không anh? Em vẫn biết về anh qua bạn bè. Anh đã yêu một cô gái nữa sau em và giờ anh cũng đã chia tay. Em thương cô gái ấy, chắc cũng yêu anh nhiều như em từng yêu. cô ấy chắc cũng yêu anh nhiều như em từng yêu... Dù em không biết lần này anh nói chia tay hay người ta, nhưng cũng là một đổ vỡ phải không anh? Kỷ niệm của chúng mình em vẫn cất giữ và vẫn trở về bên em trong những thời khắc bất chợt, dù em không muốn. Chẳng hiểu anh có khi nào nhớ đến em và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình? Chẳng hiểu anh có khi nào nhớ đến em và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình... Em mong và vẫn hy vọng một tình cảm thực sự sẽ lại đến bên anh. Anh sẽ tìm được hạnh phúc mà "trái tim anh muốn nâng niu, gìn giữ và gắn bó suốt đời". Thật lòng, em mong thế không phải vì em hết yêu anh, không phải vì em cao thượng mà chỉ vì em biết anh không thuộc về em. Đổ vỡ cho em nhiều thứ cho em biết yêu và gìn giữ tình yêu. Em sẽ không ngủ say trong nó và bị động đón nhận nó. Em sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên và anh cũng thế, anh nhé! Em sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên và anh cũng thế, anh nhé... Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2007 ------------------------------ .Quên.
|
09-07-2008, 11:17 | |
Senior Member
Join Date: 11-08-2007
Posts: 269
KL$:
2.169
Awarded 12 time(s) Sent 6 thank(s) Received 16 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: Thanh Xuân_ Hà Nội
|
♥♥♥Quên... 1 người...♥♥♥
Anh ak… Em thực sự ko biết bắt đầu từ đâu nữa… Em đã bắt đầu thjk anh từ khj nào nhỷ??? Có phải từ hôm lớp anh làm Bday ko??? Hôm đấy em đến lớp thỳ lớp anh vẫn đang Party chưa tan… đứng ngoài đợi lâu ơi là lâu… Em nhớ là lúc anh kê bàn ra đã đâm vào em thỳ phải… Và đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh… Rồi chỵ em lại học cùng lớp vs anh… chỵ ý cho em số di động kủa anh ngay trc’ ngày thy… Và tối hôm đó em đã nhắn tin chúc anh thy tốt… Em còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp khj chiếc điện thoại rung lên báo tyn nhắn… Anh đã hỏi em là ai… Và em nói thế nào nhỷ :”> “ anh ko cần biết em là ai đâu. Chỷ cần biết rằng ở đâu đó luôn có 1 ng` đang dõi quan tâm và dõi theo anh là đủ…” …em đã rất vui mỗi khj nhắn tyn cho anh và nhận được những tyn nhắn hồi âm… Ko phải là lúc nào anh cũng trả lời tyn nhắn của em… Nhưng mỗi lần trả lời là anh lại gieo vào tym em bao hy vọng… Những hy vọng nhỏ nhoi ấy… trở thành niềm vui trong em… Em bắt đầu có niềm tyn vào tỳnh cảm của mỳnh, anh ak… Rồi đến 1 hôm Anh nt cho em nói rằng anh xjn lỗi… anh ko thể thjk em, rằng anh cần có thời gian vỳ anh sắp thy Đại Học rồi…Lúc đó đang tiết Thể dục… Đọc xong tyn nhắn, em lặng đi… nhưng… Em đã KHÔNG KHÓC… Chắc tại vỳ em đang ở giữa sân trường nên em cố gắng kỳm nén… Ko khóc mà sao mắt em thấy cay cay thế anh??? Ko khóc mà sao em như nghẹn lại ý…???? Nhưng em vẫn ko chịu từ bỏ hy vọng… Vỳ em thực sự, thực sự là rất thjk anh… Thỉnh thoảng em vẫn nhắn tyn hỏi thăm tỳnh hỳnh của anh… Có 1 số lần anh trả lời… Còn hầu như là chỷ là kon số 0… Em vô duyên lắm, đúng ko? Em mặt dày lắm, đúng ko?? Anh ghét em lắm, đúng ko? Vỳ em chả là j` cả Chạ xjnh xắn Cũng chạ có sức hút j` đặc biệt Nên anh sẽ ko thjk em là đúng rồi… … Vâng Em biết mà… Nhưng tại sao biết rồi mà em vẫn như thế… Tại sao em không thế dừng lại… Tại sao chứ??? Tại anh? Tại em? Hay chẳng tại cái j` cả mà tự nhiên vốn dỹ tỳnh cảm đã như thế, hả anh???? Sau đấy có lần anh nhắn tyn cho em Anh nói: Anh đã, đang và sẽ chỷ iêu 1 ng` và anh đang chờ đợi ng` ấy. Thế nên anh không muốn em thjk anh, ko muốn em phải đợi chờ vô ích 1 ng` như anh… Em đã hiểu… Và em thôi… Anh nhận em là em gái… Và những tyn nhắn sau đó của anh cũng có cái j` đó tỳnh cảm hơn vs em… Anh … Tại sao anh làm thế? Tại sao nói ko thjk em mà những lời nói và thái độ của anh lại tỏ ra quan tâm đến em như thế??? Tại sao anh cứ gieo hy vọng vào lòng em như thế??? Làm như thế vui lắm sao anh??? Rồi có 1 hôm em lên lớp gặp chỵ em Em thấy trên bảng ghi là anh nghỷ học… Em đã nhắn tyn hỏi xem có phải anh ốm ko Và, Anh có nhớ rằng đã trả lời em thế nào ko???? Anh nói anh phải đi khám tym Anh nói tym anh có vấn đề Anh nói như kiểu anh sắp chết… Em cố hỏi cho kỹ thỳ anh ko trả lời… Anh lơ đi… ko nói Anh có biết anh đã làm em lo lắng đến thế nào ko??? Anh có biết anh đã làm em khóc ko??? Đến khj em biết đó đều là NÓI DỐI Tất cả chuyện bỵ bệnh tym cũng chỷ là sự giả dối Anh dựng lên chúng chỷ là để TRÊU ĐÙA và BỠN CỢT em… Em thấy tym mỳnh đau nhói, anh ak… Trên đời này em ghét nhất nh~ ng` hay nói dối đó anh… Anh có biết anh làm tym em đau đến thế nào ko??? Tại sao chứ??? Tại sao anh phải làm thế??? Rồi từ hôm đấy em gần như ko nhắn tyn cho anh trừ lúc chúc anh thy tốt… Đợt gần cuối năm em gặp anh mấy lần… Nhưng em cố lơ đi… Cố ko nhỳn thấy anh... Vỳ Em đang cố quên anh… …Tổng kết năm học… Em mua bánh chia tay mang đến cho chỵ em và em đã mua cho cả anh… Nhưng anh đã ko ăn, hay là ko được ăn ( như lời chỵ em nói là bỵ tranh mất) Em nghỹ anh đã ko ăn và chỵ em chỷ nói thế để em không buồn mà thôi… Ko sao… Em cũng đoán ra mà… …Nghỷ hè… Ko gặp anh… Ko nhắn tyn… Ko chat… Nhưng em thỉnh thoảng cm blog chúc anh thy tốt… Và anh chưa bao h… chưa bao h cm lại cho em Cuối tuần trc’ Thấy anh onl Em đã nhảy vào hỏi thăm lik tik về sức khoẻ, học hành và ỏi xem anh có liên lạc j` vs chỵ em ko… Anh ko trả lời… Vẫn y như những lần trc’ đó… Em đợi mãi đợi mãi… Và em đã nói: “Tại sao anh phải như thế nhỷ?? Hỏi thỳ phải trả lời chứ. Em ko thjk anh nữa. Anh nói chúng ta là anh em mà…sao anh quá đáng vs em thế…?” Ngay lập tức anh pm lại: “Anh onl ko phải để chat. Em ăn nói cẩn thận đấy.” Anh! Quá đáng thật rồi đấy Tốt quá nhỷ Hỏi thăm anh để rồi thứ em nhận dc là câu nói này đây Phũ quá anh ak… Phũ! Anh ghét em đến thế sao??? Ghét đến mức nói 1 câu như hắt nước vào mặt thế sao???? Anh làm tym em đau quá đấy!!!! …Nói thật nhá Nếu anh busy, ko muốn chat Thỳ anh chỷ cần trả lời em rằng anh vẫn khoẻ, vẫn ôn thy tốt Và nói bây h anh đang bận Em sẽ ko pm nữa… Nhưng anh đã ko nói… Được rồi… Nếu anh đã muốn thế Thỳ từ h phút này em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và anh cũng thế nhá… Sẽ ko còn thjk… Ko còn anh em j` kả… Hết rồi anh ak… Anh còn nhớ câu cuối em pm anh ko??? Em đã viết: Thế thôi Del hộ em cái njk đi nhá Dù sao cũng chúc anh thy tốt Cố lên! Em đã luôn cố gắng đuổi theo anh Nhưng hỳnh như càng chạy theo em càng xa anh hơn Em chỷ là cái bóng ở phía sau anh thôi Anh sẽ không bao h thấy em… ko bao h nhỳn em… ko bao h… Em đã từng tyn vào tỳnh iêu Nhưng em đã nhận ra rằng Em chưa hề iêu ai Ngay cả vs anh cũng chỷ là thjk thôi Em vẫn chỷ thế Chỷ biết thjk như 1 đứa học sjnh cấp2 Thậm chý ko bằng… Nói điều này ra chẳng ai chịu tyn em… Em ng` lớn lắm sao? Già dặn lắm sao??? Haizzz Đã bn nhiều lần vỳ anh mà em muốn khóc… Nhưng chưa bao h em khóc… Em đã làm như thế nào anh být ko??? Em đã ngả ng` ra ghế, ngửa cổ ra và nhắm chặt mắt lại… Như thế nước mắt sẽ ko trào ra Mà nó sẽ chảy nhẹ từ từ ra đuôi mắt như khj anh cảm thấy mỏi mắt hay buồn ngủ ý… Như thế em sẽ cảm thấy mỳnh mạnh mẽ hơn 1 chút… Anh ak, Anh có còn giữ bức thư em biết cho anh lên giấy ăn ko??? Anh có còn giữ lọ đựng 500 khối lập giác em gấp tặng anh ko??? Chắc có khj anh đã vứt chúng đi rồi nhỷ… Anh có biết là còn 1 món quà đặc biệt mà em chưa tặng anh ko??? Đó là 1 quyển sổ Em đã chép tay 1 cuốn sách tên là “100 Điều Bí Mật Của HẠNH PHÚC” Em biết anh hay thấy buồn và ko hạnh phúc Và em đã chép nó cho anh Nhưng em đã ko dám tặng anh… Và bây h thỳ hết rồi… Em sẽ ko bao h tặng nó cho anh nữa… Em xjn lỗi… Từ bây h chúng ta ko còn dính dáng j` đến nhau nữa… Em đã del njk anh rồi nên mong anh cũng del njk em đi nhá… Số di động em cũng đã đổi và anh chắc cũng ko cần lưu đâu anh nhỷ… Từ đây mỗi ng` đều có cuộc sông riêng của mỳnh… Sẽ ko còn ai nợ ai Ko ai dính dáng đến ai nữa… đúng ko anh??? Có 1 điều em cần phải nói vs anh Là: Anh làm em thất vọng quá... anh nói anh đã, đang và sẽ chỷ iêu 1 ng` Vậy mà tại sao anh lại la liếm blog con bạn em??? Chỷ 1 ng` mà lại nói ra 2 lời khác nhau nhiều đến thế sao anh??? Sao lời nói và hành động lại khác nhau quá thế??? DISSAPOINTED... Thế anh nhé… Em mệt mỏi lắm rồi Em ko thể chạy theo anh mãi như thế được nữa… Thế nên… Em sẽ quên anh… chắc chắn là được… Chào anh… P/S: Chúc anh thy tốt !!! ACHA ACHA OATCHI!!!! Entry này em viết cũng chỉ muốn tâm sự thôi... Mọi ng` muốn nghĩ sao thỳ nghĩ... Link Entry http://blog.360.yahoo.com/blog-XdrV9...p=462#comments ------------------------------ ♥-‘๑’-♥ [♂♥♀] ♥-‘๑’[1] An 11A4 Là Gió nhé :X Smiley Wind won't cry [1]♥-‘๑’-♥ [♂♥♀] ♥-‘๑’-♥
|
14-07-2008, 21:43 | |
Manager
Join Date: 08-12-2007
Posts: 1.445
KL$:
1.165
Awarded 80 time(s) Sent 491 thank(s) Received 413 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Đâu đó của cuộc đời
|
Relax..... 1 lần đọc đc trên báo ý nghĩa lắm đấy Trong bộ truyện tranh "Đồng hồ cát" của Nhật, có 1 người fụ nữ bị chồng bỏ rơi vì cty của ôg fá sản, để lại bà với đứa con gái bé nhỏ và món nợ khổng lồ. Nhữg người biết chuyện đều ái ngại và động viên bà "CỐ GẮNG LÊN!" Ba mẹ ruột của bà lúc nào cũng an ủi bà bằng câu: "CỐ GẮNG LÊN!" Nhữg người hàng xóm xung quanh cũng dùng câu: "CỐ GẮNG LÊN!" để chào bà mỗi khi chạm mặt. Ngay cả đứa con gái nhỏ của bà cũg thủ thỉ hằng đêm suốt câu: "mẹ fải CỐ GẮNG LÊN!" Và một thời jan ngắn sau, BÀ TỰ SÁT. Vì ko chịu đựng nổi áp lực mà mọi người vô tình đặt lên bà bằng câu: "CỐ GẮNG LÊN!" Cô con gái nhỏ là người cuối cùng nói với mẹ lời động viên tinh thần "nguy hiểm" ấy. Và sau cái chết của mẹ, cô mang một nỗi ân hận dày vò. Từ đó về sau, cô ko bao h dùng câu "CỐ GẮNG LÊN!" để động viên ai nữa hết ! ...Chỉ một câu động viên đơn thuần nhưg những người nói ra nhữg lời khích lệ ấy ko thể biết rằng họ đang tạo một áp lực khủng khiếp lên người đối diện. Người đc động viên ko dám nghỉ ngơi 1' nào, fải gồng mình chống lại sự yếu đuối chỉ chực chờ bung trào, fải CỐ GẮNG tỏ ra là "tôi vẫn ổn" để ko làm thất vọng mọi người xung quanh...Và kết quả là, họ đã cố gắng đến độ kiệt sức và sau đó buông xuôi, tự jải thoát mình. Một người bạn mà tôi rất iêu quí mới break-up với người iêu. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nếu như bình thường, sologan "Acha acha, CỐ GẮNG LÊN!" sẽ đc send từ máy tôi đến máy cô ấy. Nhưg lần này thì khác, tôi chỉ an ủi cô bạn ấy bằng 1 câu: "KHÓC ĐI!"...Và có lẽ từ h về sau, thay vì lặp lại mỗi điệp khúc "CỐ GẮNG LÊN!", tôi sẽ thay bằng : "Relax đi ", " nghỉ ngơi đi", "đi măm măm đi " etc...để động viên những người iêu quí xung quanh mình. Vì suy cho cùng, trong hoàn cảnh khó khăn, người ta cần sự thoải mái về tinh thần hơn là nghĩ mãi về những vấn đề mà mình đang mắc fải và chết đuối trong đó. Và tôi tin rằng, sau khi đc thư jãn, đc bình tâm trở lại, thì chắc chắn những nỗ lực, nghị lực của họ sẽ cao hơn bao h hết Đã có nhiều lúc tôi cũg lâm vào thời điểm khó khăn, và lúc đó tôi nhận đc 1 câu an ủi mà đến h tôi coi nó như 1 sologan để vượt wa mọi khó khăn sau này của mình: " EVERYTHING "LL BE OKIE IN THE END. IF IT'S NOT OKIE, IT'S NOT THE END " nghĩa là : Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa fải kết thúc đâu . P/S: Ép mình đến kiệt sức, ko dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng...chưa fải là một phương pháp hay để vượt wa khó khăn. Cứ cho mình yếu đuối 1 chút, cần dựa dẫm 1 chút...Vì "MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG SẼ ỔN THÔI MÀ " ------------------------------ ...::!!HurT!!::... ....†..Gjn..†... ... .... ... |
14-07-2008, 21:52 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
DỄ VÀ KHÓ Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình. Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin. Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó. Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. .... |
14-07-2008, 22:44 | |
Manager
Join Date: 08-12-2007
Posts: 1.445
KL$:
1.165
Awarded 80 time(s) Sent 491 thank(s) Received 413 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Đâu đó của cuộc đời
|
Sâu thăm nơi con tim lạnh giá “Ngày hôm nay: Trượt – đồng nghĩ với Thất bại...” . Tôi vẫn luôn quan niệm rằng: Thất bại cũng tốt. Thất bại sẽ giúp mình thành công... Thất bại rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Thất bại rồi cũng sẽ qua.... Nhưng nếu tôi là bạn hôm nay, liệu tôi có thể nghĩ đơn giản và lạc quan được như vậy không nhỉ?... Ừ nhỉ? Nếu 12 năm qua chỉ để dành quyết định cho một ngày hôm nay... Nếu 12 năm qua vẫn tự hào kiêu hãnh – một học sinh giỏi, một lớp trưởng – chắc chắn – không – thể - trượt... Nếu 12 năm qua vẫn ấp ủ tất cả niềm tin, niềm hy vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè... để rồi tự tay mình đập vỡ đi sự trông đợi ấy! Khi hôm nay: Trượt! Sao đây, sao đây...??? . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Bạn thân mến, Bạn muốn khóc, bạn cứ khóc đi... Bạn cần một bờ vai, dựa vào vai tôi mà khóc... Bạn cần một vòng tay, tôi sẵn sàng ôm lấy bạn... . Tôi không thể bảo bạn không được khóc... Tôi cũng chẳng thể bảo bạn phải vui vẻ tươi cười ngay được.... Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng: “Bạn thân mến, còn nhiều con đường...” . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bạn thân mến, Bạn đã bao giờ xem “View from the top”... Đó không phải là một bộ phim quá nổi tiếng hay quá sâu sắc... Nhưng trong phim, có một câu nói thế này: “Don’t stop till you reach the top” Cô gái Donna luôn biết ước mơ, cô biết tương lai “Paris - First-class - International". Từ một cô gái thị trấn, cô đã bắt đầu ước mơ từ khi biết đến Sally Weston và “The sky is my life”, cô đã cố gắng để rồi trở thành một học viên suất sắc nhất... Vậy mà... không ai tin rằng cô trượt! Cô đã gần như sụp đổ... Nhưng chỉ là “gần như”... Cô không để cho mình sụp đổ. Cô chấp nhận với Cleveland, để đó là một waiting-room cho mình... Và ở đó, cô đã lại cố gắng, đã tìm thấy hạnh phúc và cô đã thành công, The employee of month... Để mọi người nhìn thấy cô, để cô được tự hào với chính bản thân mình. Cô đã làm tốt, cho dù, đó chỉ là một “waiting-room”.... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Bạn thấy không, tất cả mọi hướng đi đều không chỉ có một con đường. Đại học là con đường tốt nhất để đến với thành công, nhưng đó không phải là con đường duy nhất! Nếu bạn biết ước mơ, bạn vẫn có thể làm tốt ở “waiting-room” của bạn. Làm thật tốt, để không phải xấu hổ, để mọi người có thể biết rằng, bạn vẫn là một niềm tin của mọi người... Và biết đâu, từ waiting-room ấy, bạn lại có thể vươn tới ước mơ của mình... . Vẫn biết rằng, con đường vòng là xa, nhưng ai nói rằng, đi đường vòng, bạn không thể tới được đích... Điều quan trọng là bạn biết đi thật tốt trên con đường vòng đó. Để dù ở nơi đâu, nơi mơ ước của bạn, hay chỉ là một nơi bạn cho là waiting-room, bạn vẫn luôn thành công và tự hào với bản thân: mình đã cố gắng! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Tôi cũng có những ước mơ của riêng mình. Và tôi cũng đang chấp nhận đi đường vòng. Tôi xác định một con đường vòng trước khi tôi biết bắt đầu. Tôi run sợ khi không dám thực hiện ước mơ của mình ư? Tôi không tự tin vào bản thân mình ư? Không! Tôi tin bản thân mình, nhưng tôi muốn tôi làm được một điều gì đó. Ở nơi đâu, điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi tự hào vì mình đã cố gắng....Và con đường tôi đang đi dù sao, cũng vẫn là con đường để đi tới ước mơ của tôi kia mà... Chỉ có điều, đó là một con đường vòng, hơi xa một chút thôi... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Bạn thân mến, Bạn cũng có thể đi đường vòng... Một con đường hơi xa, nhưng hãy để người khác biết rằng, bạn không hề bỏ cuộc sau thất bại... Để mọi người, bạn và tôi, vẫn có thể tin ở bạn như thế... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn... Cuộc sống có thể còn nhiều thất bại, có ai thành công mà lại chưa từng thất bại bao giờ... Có biết thất bại, mới biết thế nào là hạnh phúc của thành công... Điều quan trọng là biết nhận ra những gì từ thất bại ấy... . Bạn biết không, bạn hãy tự hào về bạn đi. Tự hào về những gì bạn đã làm được. Bạn đâu có phải xấu hổ vì bạn không cố gắng. Bạn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, chỉ là một chút không may mắn mà thôi, phải không nào... Cuộc sống, không phải lúc nào cũng như ta mong muốn... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Bạn ơi, ngoài kia trời đang nắng. Nắng vẫn về mỗi sớm mai... Nắng vẫn đem những hi vọng mỗi ngày... Đừng cho phép mình từ bỏ hi vọng khi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc... Kể cả khi kết thúc, mình vẫn còn những con đường khác để đi... Ông trời không dồn ép ai, cuộc sống không bất công, còn nhiều, còn nhiều con đường để đạt tới thành công... Ước mơ của bạn vẫn còn đó... Hãy chọn cho mình một con đường để đi tới ước mơ... Không nhất thiết cứ phải là một con đường thẳng gập ghềnh sỏi đá, bạn có thể chọn con đường bên cạnh, cũng vẫn là con đường tới ước mơ kia mà... Để nó là một waiting-room cho bạn cũng có sao... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Một ngày nữa lại đến... Một ngày nắng niềm tin lại đến... Một ngày nắng hi vọng lại đến... Hãy để cho nụ cười thành công công của sự cố gắng mang bạn trở lại... Còn rất nhiều con đường để đến với thành công... . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . “Life is a series of arrivals and departures but I learned there is more than one way to spread the wings” ------------------------------ ...::!!HurT!!::... ....†..Gjn..†... ... .... ... |
15-07-2008, 09:25 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Đặt Tên CUỘC SỐNG Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao "con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác... Lớn hơn một chút lại hỏi tại sao người ta lại gọi bọn con là "nhi đồng" mà không phải là "nhi sắt"... tại sao lại là "hun nhau" mà không phải là "nếm môi”. Rồi đến ngay tận bây giờ... lúc viết cái entry này... thì vẫn nghĩ... tại sao "con chuột" không gọi là "con giun" hay "nỗi nhớ" không gọi là "heo hút" . Để trả lời những câu hỏi đó thì mẹ vẫn nói: tại tên nó là vậy thì người ta gọi là vậy. Thế mình muốn nghĩ khác thì sao... Con muốn đặt tên mặt trời là [mặt đất] đấy Con muốn đặt tên mặt đất là [cái nôi] Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống] Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt xích] Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù phiếm] Con thật lòng muốn phá ra khỏi cái khuôn phép đấy mẹ à... như hôm nay... con đã nhìn lên "mặt đất” đón nắng... nhìn xuống "cái nôi" để thấy bóng mình... "Mầm sống" có biết là con khao khát "mắt xích" như thế nào để rồi cuộc sống con chỉ còn là "phù phiếm". Một điều nữa... "mầm sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là "Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con. Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn. Sống và tồn tại... Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch, nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch... Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này... Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp... Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ... Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức? Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy... Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại? Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương... Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?... Sad st |
16-07-2008, 09:03 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Có Thể . Có thể bạn ko phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn bít yêu thương và chia sẽ thì bạn sẽ là người đẹp nhất .. Có thể tôi ko phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn bạn đã có mặt trên đời và cho tôi bít rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc ... Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chiện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ ko bao giờ xuất hiện .... Có thể một ai đó làm tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn bít thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thực cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn ...... Có thể bạn cảm thấy hối tiếc vì đã để thời gian trôi wa một cách vô ích nhưng đừng vì vậy mà ngồi đó than thở để rùi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác ....... Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối,nhưng nếu bạn bít phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất ........ Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn ,nhưng tiếc rằng họ lại ko phải là người mà bạn yêu quý,vậy sao bạn ko cho họ một cơ hội ví khi bạn cho đi một cơ hội ví khi bạn cho đi một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hôi để yêu thương thêm một người nào đó |
17-07-2008, 12:22 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
FriendShip Khi mà tình bạn ở ngoài có nhiều thứ khó nói hay cảm thấy buồn, thất vọng thì mình lại tìm về bên blog, mình tìm những người bạn trên mạng, tìm người mình có thể tin tưởng, có thể kể cho người đó nghe những chuyện buồn, chuyện vui hay những điều khó nói ở cuộc sống hiện tại. Có thể người bạn đó mình chưa đc gặp, chưa đc nhìn thấy nhau ở ngoài, để có thể mặt đối mặt nói chuyện nhưng hình như mình có thể cảm nhận đc tính cách, tình cảm và sự quan tâm của họ với mình qua nhưng câu comments tưởng chừng như rất đơn giản hay như những hôm chat chit với nhau hàng h ... và ngược lại. Khi vui thì có thể trước mặt mình họ trêu đùa, có thể trêu mình này nọ nhưng mình vẫn thấy được sự quan tâm đằng sau đó nên mình vẫn vui, vẫn chấp nhận sự đùa cợt đó. Khi buồn thì những dòng tâm sự dù rất nhỏ thôi mình thấy cảm thông, thấy buồn, thấy fẫn nộ, thấy ức chế theo họ... vì mình đã coi họ là 1 người bạn thật sự. Mà có khi những người bạn bên mình ko bao h tâm sự với mình như thế cả, có thể do trên mạng ng ta ko phải đối mặt nhau, nên sự ngại ngùng nó ko tồn tại mấy. Qua blog, những người mà mình coi là friend thật sự thì mình rất muốn đc gặp họ ở ngoài đời sống thực... vì mình muốn củng cố thêm tình bạn .. mình muốn có thêm 1 tình bạn thiêng liêng khác ngoài tình bạn ở đời sống thực. Có thể khi lần đầu gặp nhau thì ko biết nói gì, nhưng mình tin là sau vài lần gặp nhau nói chuyện với nhau thì tình bạn chân thật sẽ đc hình thành, sẽ ko phải thể hiện tình cảm của mình qua những emotions mặc định nữa mà là thể hiện qua lời nói.. biểu cảm ở ngoài. Qua blog thì tình cảm bạn bè ở ngoài hình như đc siết chặt hơn. Có thể ở ngoài ít gặp nhau nhưng trên blog vẫn comment với nhau, hay như bạn bè lâu năm ko gặp, tình cờ gặp nhau qua blog thì thấy lại thân nhau, lại là bạn bè .. lại gặp nhau trò chuyện như ngày xưa.. quả thật là rất vui. Còn chuyện khi gặp nhau ở ngoài mà mình cảm thấy người bạn của mình trên blog ko như mình tưởng tượng thì cái đó là điều dễ hiểu và thông cảm thôi.. với tớ.. những người nào mà tớ cảm thấy họ chân thật qua blog, qua 1 vài entry mà tớ đọc đc, tớ cảm nhận đc thì tớ rất tôn trọng, mặc dù khi gặp ở ngoài họ ko đc như tớ tưởng tượng nhưng bên trong tớ tin họ vẫn có 1 cái gì đó tình cảm thật ở bên trong.. và tớ tôn trọng điều đó. Nói về blog tớ, tớ có lập trường riêng của tớ. Trước đây khi tớ mới lập blog, lúc đó blog ít đc người biết đến .. thì tớ hay viết những entry như là kể về những sinh hoạt của mình ở ngoài và những cái thú vị khác như câu chuyện tớ thik để post lên và add thật nhiều friend... và cũng đc nhiều người biết đến ... Nhưng về sau tớ nhận ra rằng điều đó ko mang lại những người bạn quan tâm thật sự, thế là tớ delete hết những entry tớ thấy thừa đi.. và removed những người mà tớ và họ ko quan tâm với nhau đi.. thay vào đó tớ viết những entry thật về bản thân, về cảm xúc của mình.. ko viết những entry mang tính cộng đồng như tin tức, hay đại loại thế... Còn những invite của mọi người thì hầu hết tớ toàn accept luôn...vì tớ rất thích có thật nhìu friends... Người ta thường hay tự hào vì mình giỏi thứ này thứ nọ hay mình ở địa vị này địa vị nọ nhưng với tớ những entry mà tớ viết đa số về bạn bè tớ.... vì tớ luôn tự hào rằng bên mình có những người bạn thật sự quan tâm tới mình. dù đôi khi có thất vọng, có hụt hẫng, có chán nản.... nhưng những cái đó càng làm tớ hiểu thêm về tình bạn, về tính cách con người. Cảm ơn những người bạn vẫn luôn quan tâm tới tớ, đọc hết tất cả entry tớ viết vì tò mò, vì muốn tìm hiểu tớ.. vì họ đã coi tớ là bạn... tình bạn blog là tình bạn mà tớ vẫn luôn coi trọng như tình bạn thật sự bên đời sống thực của tớ... |
18-07-2008, 22:30 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Có Khi Nào Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu. Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe. Có khi nào… ...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công! |
19-07-2008, 10:03 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Nếu ai đã ........... Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó p/s : cám ơn ank Shiho |
20-07-2008, 15:17 | |
Member
Join Date: 16-07-2008
Posts: 51
KL$:
99
Awarded 9 time(s) Received 17 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2006-2009)
|
hay hay póc tem
------------------------------ " ...Still fine ... Alone... with Happyness ... Times , always leave many emotions ...I always and still remember, Dany..." |
25-07-2008, 10:20 | |
New Member
Join Date: 22-07-2008
Posts: 37
KL$:
1.590
Awarded 4 time(s) Sent 20 thank(s) Received 27 thank(s) School: trưỜg lÀg
Class: D (2008-2011)
|
My brother ... Vịt ngoan ngoãn đứg trên hè ... tất cả bạn của nó đã về mà nó thì vẫn còn đứg đó ... giơ bàn tay be bé hứg những giọt mưa ... mưa cứ rả rích ... mưa cứ gieo vào trong nó cái lạnh lẽo cô đơn mà ít khi nó gặp phải... - dm mày đứg đây à ? A cứ đứg trong lớp chờ mày ... ... Vịt ngước nhìn ... ... À ! Là a ... vì mưa nên a đến ... vì mưa ... ! Phai rồi ... Vì mưa - ko có áo mưa à? thế định cho e đầu trần đi về chắc ? - nó gắt với a ... chả biết là vì cái áo mưa ... hay là vì một thứ khác .?..?...... - mày hôm nay điên à ? Có bao h anh đi với mày mà phải sử dụng cái thứ hủy hoại môi trường ấy đâu ... đâu đâu ... sờ đầu xem nào ... xem dây thần kinh có bị đứt ko nào ?.... - Thôi nín đi - nó chỉ thẳg vào mặt anh , đủ để a hiểu nó đag cáu ... đang tâm trạng ... - giơ tay lên ...1 tay thò vào túi quần và lấy điện thoại ra đây ... á á này nayd... là túi quần anh cơ mà ... ừ buồn cười thật! mặc dù nó đag muốn khóc lắm... mặc dù nó bây h chẳg còn tâm trạng để đùa nữa đâu ... nhưng cái câu cửa miệng của hai anh e thì nó chẳg bao h quên được ... a nhỉ ? - ba à!!! hnay con về cùng bạn con luôn ... trời mưa ba cứ ở nhà đi... con còn sang con Thảo mượn vở nữa ... Vịt lạch bạch trèo lên xe anh ... con xe ghẻ xé gió 2 đứa đã từg quậy nổ trời vui vẻ ... Ừ cũng phải !!! ko lạch bạch sao được ... nó là con Vịt bầu xấu xí béo lùn mà ... mưa.... .... rả rích ... làm anh và nó ướt nhèm .... sao cũg là con đường này ... cũg là cơn mưa hè bất chọt ... ? mà Vịt ko cảm thấy ntnày ....... ...một cảm giác là lạ .... nó chẳng biết phải bắt đầu với anh như thế nào ... ... là cuộc sống của anh ko giống nó... rằng là anh em chúng nó ko hợp nhau ?... là thật sự nó ko cần một thằng anh như Log nữa ? ... .......... +_______________________+ Hay ? ?... bắt đầu một cuộc sốg mới mới và khác hoàn toàn ... - Này!!!! - nó kéo vai a - đừng đi nữa !! ra hồ chơi tí đi ... Vịt bầu có chuyện muốn nói với rồng ngu ... Chẳng hiểu sao dù trong lòng nó đang rất bối rối nhưng đứg trước thằng anh hâm hâm ngu ngu... nó chẳng thể thốt ra cái câu ấy được ....................... A lườm nó : - con này mày bệnh vừa thôi ... trời đang mưa kia kìa ... mày có biết anh phải còng cọc từ Lò Đúc xuống cái phố Đội Cấn ngu si này chỉ để đón con điên như mày ko ... mày muốn anh mày vào viện nằm à? A nói một hơi dài ... mưa lạnh - có lẽ thế ... lạnh đủ để hòa tan nước mắt... ... 2 đứa điên táp lại bên hồ ngồi dầm mưa ... - lạh ko ? -thế này có là gì ... - thế ... ... ... A ngập ngừng . Vịt biết ... biết a định hỏi nó .... :TẠI SAO NÓ ĐIÊN NTHẾ ?... tại sao nó lôi anh ra giữa trời mưa nthế ?... - lần này là lần cuối ... thật đấy ... - nó cúi gằm ... Chưa bao giờ a có cảm giác như thế... chưa bao giờ anh cảm thấy con e gái mà anh yêu quí lại nghiêm túc đến thế ... ... Nhìn vào mắt anh, Vịt nhận thấy điều ấy... - Ý mày là anh sẽ ko bao h đi cùng mày nthế này nữa đúg ko ? - Ừ ! Vịt nhìn anh ... đủ để a nhận ra con e gái của anh đang khóc ... lần đầu tiên anh nhìn thấy nó khóc ... Ừ phải !!!. ...Lần đầu tiên .... ... Kể cả khi anh cùng hội bạn trêu Vịt .... dọa Vịt ... chu*a bAo giO*` thA^y" Vit. kHoc" ... kể cả hôm Noel ... anh nhận lời thách thức của đám bạn ... thì nó cũng ko khóc .... ... khi anh nằm viện ... ... khi Vịt ôm anh mong anh mau khỏi ... ... khi anh ngồi nghe Vịt kể về Bun ... Tất cả những lần ấy... chưa bao h anh nhìn thấy nó khóc ... hnay .... trong màn mưa.... A tự hỏi ... a dưởng như ko tin vào mắt mình nữa ... ... ... ... - Khóc à ? - ko ... mưa làm nhòa mắt đấy ... - Cả giọng a` ? - Ừ ! Anh ôm lấy nó ... ... 2 a e ... ... từ nay nó ko còn là e gái của a nữa .... từ nay nó sẽ ko thể ? ... ... nó khóc ... khóc thật sự ... ... ngay lúc này ... ... trong vòng tay ấy .... khóc vì ko muốn mất đi một người anh ...... khóc vì anh là anh của nó ... *** - A sẽ vẫn coi mày là e gài của anh - đến rồi. E về nhé !!! -nó lạnh lùng - nhớ ... - ko !!! - e ko phải e gái của anh nữa ... ... Vịt chạy ùa vào nhà ... để mặc thằg anh trai đã từng là thần tượng của nó ở lại ... ... người nó ướt nhèm ... ... trùm chăn .... ... và khóc ... ... Mưa... ... mưa rơi ngoài kia ... ... [♥].... ...... vâg ... nó ngu ... nó là một con Vịt xấu xí ... nó chả biết một cái gì.... nó dại dột.. ... hư hỏng ... đần độn ... Vit. =____________ngu ngo^c"_______________= ... giật mình ... ... E mất anh ......... 5h28'am : 38.2ºC = sốt ! HN 30-05-2008 ●๋•● -[vï†. çråzy]- ●•●๋ Mỉm cười ------------------------------ • Bạn nói bạn yêu nắng nhưng khi trời nắng bạn lại lẩn vào bóng râm.. • Bạn nói bạn yêu gió nhưng khi gió thổi bạn lại đóng kín cửa.. • Bạn nói yêu mưa nhưng khi trời mưa bạn lại che ô.. • Đó là lí do tớ sợ khi bạn nói yêu tớ.. |
28-07-2008, 20:03 | |
New Member
Join Date: 28-07-2008
Posts: 46
KL$:
1.024
Awarded 4 time(s) Sent 57 thank(s) Received 32 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
|
đọc bài của bạn xit cảm động quá nhỉ , mà box lớp mình bao giờ mới xong đây trưởng
|
29-07-2008, 01:15 | |
Manager
Join Date: 15-03-2006
Posts: 6.096
KL$:
1.051
Awarded 111 time(s) Sent 1.166 thank(s) Received 942 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2008-2011) Location: Trăng sao bốn bể là nhà!
|
29.7 Mưa Sao Băng
"Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, Hath đã làm gì đó với mái tóc của mình. Hath trở nên xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết. Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?" Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng. Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngắm sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu. Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa săo băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt." Mình ước mong sao trên Trái Đất này hòa bình ,mọi người sống chan hòa yêu thương nhau , lấy gốc đạo Khổng mà sống , k bao h phân biệt màu da , giàu nghèo ... xíchlại với nhau bằng hơi ấm tình người ! Mong cho trẻ em đều được hạnh phúc bên vòng tay yêu thương, đều thơ ngây tinh nghịch , mong cho cuộc sống không còn khắc nghiệt bởi thiên nhiên tàn phá ,mong cho kinh tế thoát khỏi dần khủng hoảng ... và mong cho nụ cười luôn nở trên môi từng người ... Thực sự mình cao cả lắm ,mình k ước riêng cho mình đâu , vị nhân sinh mà ! Với mình ước mơ chỉ thành hiện thực khi mình khao khát và cố gắng không ngừng để có nó mà thôi !!! Mà trong thời gian này ,có 1 số bạn còn buồn rầu vì trượt ,các bạn đừng hơi sức mà chảy những dòng lệ vô ích, người ta cố gắng hết sức k được chỉ rơm rớm mà tức anh ách thôi,nếu bạn có chí thì năm sau thi lại ... chứ đừng ước không học mà đỗ . Mà muốn đỗ thì các bạn cố gắng k ngừng , để cố gắng k ngừng phải có mục đích , thi đỗ đại học thì bạn sẽ được những cái j ... vd: được mua xe máy,có bạn sang hơn thì được mua oto ... việc làm tốt , một môi trường mới để hoàn thiện chính mình ! Cũng như vậy tớ đã phát hiện ra động lực học của tớ chính là " TIỀN " tớ thấy hồi cấp 1 tớ học tiếng anh hăng say lắm,vì mỗi lần đứng đầu lớp cô lại thưởng cho 10k ,hay là lên cấp 2 học lớp 6 ,cứ mỗi điểm 10 đc 2k,điểm 9 dc 2k và thành tích học tập mĩ mãn và đc cô giáo hết lòng khen ngợi ... a ruột tớ thì luôn luôn ủng hộ và khuyến khích tớ như vậy...nhưng chả hiểu sao ,mẹ tớ dở hơi sợ tiền làm hỏng con người con mình ,nên chả hứa hẹn gì cả ... thế là sự nghiệp học vấn của mình chìm vào trong dĩ vãng ... tất nhiên cái khao khát đỗ đại học của tớ nó chỉ là hứng lên 1 lúc rồi lại chìm nghỉm ! Rốt cuộc đỗ đại học tớ chả đc cái gì cả ... chỉ là cho hàng xóm nhìn vào phán 1 câu : Con nhà này đỗ đại học đấy !!! Xem ra 12 năm phấn đấu chỉ để đc 1 câu nói !!! mặc dù chưa biết KQ thi thế nào , nhưng rõ ràng lớp 12 tớ k chắc là có định nghĩa đc sự học hay k mong rằng trượt đi- ông trời có mắt ,đỡ tội những người lao công khổ tứ mà cày ngày cày đêm ,họ mới xứng đáng Tớ hôm nay tiếc cho e tớ đc 23 đ mà trượt ngoại thương tớ thấy cuộc đời hơi bất công ,nếu mà thi cử mà dùng đc hết sức của chính mình chắc người ta đã k nói : Học tài thi phận rồi Càng ngày càng ngẫm ,càng thấu câu nói: "Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại" Học hành cũng là kinh doanh mang tính chất cung cầu ,thi cử chả khác gì canh bạc (nói là chứng khoán cho nó mĩ miều),ai nỗ lực thì % thắng sẽ cao và đương nhiên đã là canh bạc ít nhiều cũng tồn tại may mắn ! Rõ ràng mình thấy mình là một con người cực kì thực tế !!! luôn đặt yếu tố có lợi nhất cho mình .Chỉ tiếc là tài năng vẫn bị kìm nén một cách thái quá và chưa được phát huy gì cả ! Thiết nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả ! An ủi mình thế đã vậy... ------------------------------ Yêu nhầm thì không tiếc,chỉ tiếc không biết người yêu mình Từ Bi Hỉ Xả ... nhập môn Học Viện Phật giáo Việt Nam khóa 08-13 |
29-07-2008, 07:50 | |
Senior Member
Join Date: 26-07-2008
Posts: 307
KL$:
1.379
Awarded 41 time(s) Sent 211 thank(s) Received 141 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
|
start of smt new Cuối năm rồi, thời khắc thík hợp để nói lại nh~ j mìh còn trăn trở, còn vướng bậnLẽ ra, đã có thêm mếi cái entry ra đời trog năm vừa rồi, nhg mà hok có thời jan, bây h viết dồn lại _____________________________ May mắn và hạnh phúc hôm qua ngồi dịk cái thiệp ôg a gửi về. Tự nhiên thấy có cảm xúc thật lạ If anyone wanted to see the picture of contentment they would only need to look at u- at the home u’ve made and the family u’ve raised. They would see two people who have same dreams, worked hard and accomplished…together. They would see 2 parents who have so much to be proud of and who have given their family much to be proud of , too. If anyone wanted to see the picture of contentment they would only need to look at u- at the caring way you live your life and the closeness u share. They would see, a man and a woman who makes each other laugh and who stand by each other, no matter what. They would see a couple like 2 people who belong together 2 people with smt wonderful to celebrate. HAPPY ANNIVERSARY ! E đã dịk thế này: Nếu ai đó muốn nhin thấy hình ảnh thật sự của cái gọi là hạnh phúc, họ chỉ cần nhìn vào bố mẹ, vào mái ấm mà bố mẹ tạo nên và ja đìh mà bố mẹ xây dựng. Và họ sẽ thấy, 2 con ng` có cùng chung mơ ước ,cùng nỗ lực, và hoàn thành những mơ ước ấy. Họ sẽ thấy bố mẹ,- những người có thật nhiềuđiều đẻ tự hào, và cũng là niềm kiêu hãnh của cả ja đìh Nếu ai đó muốn hnìn thấy hình ảnh thật sự của hanh phúc, họ chỉ cần nhìn vào bố mẹ, vào lối sống chu đáo, vào sự gần gũi mà bố mẹ sẻ chia. Họ sẽ thấy, một ng` đàn ông, và 1 ng` fụ nữ lluôn làm ng` kia hạnh phúc, luôn ở bên nhau, dù chuyện j xảy ra. Họ sẽ thấy 1 cặp đôi thụôc về nhau và có 1 điều tuyệt vời để cùng kỉ niệm. HAPPY ANNIVERSARY ! dịk xog, thật sự suy nghĩ đã khác đi, ôg a bảo ôg í chém jó jỏi nên mới viêt đc như thế Nhg ôg í ko biết, là ôg í đã làm thay đổi suy nghĩ của mìh Mìh đã từng nghĩ: ".....là một đứa trẻ may mắn, nhg chưa chắc đã hạnh phúc. May mắn vì có cả bố cả mẹ iêu thg, may mắn vfi a e họ hàg tài jỏi, là chỗ dựa. May mắn vì ja đìh sug túc Jản dị hơn, tôi may mắn khi có đôi mắt, nhìn đc muôn màu sự sống, có đôi tai để thấy sự sóng động của bản hoà tấu của hàng vạn âm thanh. Tôi có thể cảm nhận đc mui vị của cuộc sông. Tôi có thể cảm nhận đc mọi vật. Cảm nhận hơi ấm của tìh iêu, cảm nhận từg cơn jó lạh đầu mùa vậy là tôi đã may mắn hơn rất nhiều ng` nhg tôi chợt hỏi? Vậy tôi đã hạnh phúc chưa? Sao tôi vãn ko thấy vui. Chẳng phải tôi buồn vì bị che khuất bởi cái bóng của a nam, tonnie, thuỳ lih đó sao. Chẳg fải tôi thấy nhg~ may mắn của tôi đã có lúc trở nên nhàm chán đó sao Muôn màu cuộc sống.........Đâu fải tất cả đều màu hồg như tôi thik. Nhg~ mảng màu xám, màu đen, vẫn cứ chắn trc' mắt ta. Những lời trái tai ta vẫn fải nghe, ta vẫn fải nếm trải nhg~ đắg cay, và cái đầu óc nhạy cảm thực ra lại đem đến thật nhiều nước mắt Vậy là tôi ko hạnh phúc" Nhg đọc thiệp của ôg a, lại nghĩ khác: tôi chợt nhận ra tôi đag hạnh phúc, khi ở trog ja đìh này. Và chừng nào tôi còn có thể iêu thg, là tôi vẫn đag hạnh phúc Còn iêu thg, thì ta vẫn có thể hi vọng vào nhg~ điều kì diệu trog cái cuộc đời fũ fàng n~ cái tôi nghĩ tôi thiếu, cũng vẫn là n~ điều thg` ngày của cuộc sống. Nếu con ng` ta chỉ đi trên đg` bằng fẳng, ta sẽ có 1 cảm jác bìh an, n thế đâu còn j là hạnh phúc Hạnh phúc ........ như 1 lời nói iêu thg đến với ta trong chuỗi ngày dài dau khổ như 1 tia nắng iếu ớt trog ngày đông lạh já Hạnh phúc hay ko, là do ta nhìn nhận cuộc sống của chíh mìh... con ng` ta....khóc vì vui sướng, và có khi...cười dài trog tiếg khóc Ta ko thể tìm 1 điều j là "happy ever after" trong cuộc sống thật. nhg chắc chắn, vì có nhg~ đau khổ, mà ta mới hiểu và trân trọng nhg~ j ta có, như thế....là hạnh phúc Thx a Nam, đúg vào cuối năm làm thay đổi suy nghĩ của e Sẽ khởi đầu năm mới = 1 cách nhìn mới về cuộc sống này Bonus: "Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm em ah :p Có thể chỉ là cảm giác được bước đi lại trên con đường quen thuộc sau khi bị lạc đường thôi chẳng hạn Là cảm giác bàn tay được ủ ấm trong lòng bàn tay ng khác chẳng hạn :p Đơn giản Là mình phải tìm được một góc độ đúng để nhìn cuộc sống này.Như một nhà nhiếp ảnh phải tìm một vị trí đẹp nhất để chụp đc 1 bức ảnh hoàn hảo :p ... " [From Tiamo to me] ------------------------------ Life is ours, we live it our way. And nothing else matters |
04-08-2008, 02:37 | |
Manager
Join Date: 15-03-2006
Posts: 6.096
KL$:
1.051
Awarded 111 time(s) Sent 1.166 thank(s) Received 942 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2008-2011) Location: Trăng sao bốn bể là nhà!
|
Tản mạn 1 chút về tình yêu
Thực ra mình ngộ ra điều này cũng lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp rỗi rãi để viết thôi... 1 vấn đề chả bao h xa lạ ,đó là tình yêu. Mà nói đến tình yêu chính thống thì ta không bao h để quên phụ nữ (k chơi hôn nhân đồng tính ở đây ) . Phụ nữ được coi là bí ẩn của thế giới , mà bí ẩn thì thường người khác giới khó hiểu được muốn gì cần gì ... nhưng họ vẫn cam lòng chịu đựng vì đơn giản ... yêu vốn dĩ là trừu tượng - nôm na là đem hạnh phúc cho nhau ! uhm thì có người hỏi sao phụ nữ kiêu thế ? Đôi khi nhiều người ác miệng lại bảo là "điêu" nữa ... Biết làm sao được khi chưa yêu thì nàng rất là chảnh ,rủ đi đâu thì cũng bảo : "Em bận rồi , để khi khác đc hok?" nhưng trong lòng thì lại "Nài nỉ người ta đi mà ,sao ngốc ế " Nhưng bản tính con zai vốn thật thà ,tôn trọng các nàng , các chàng sợ nài nỉ thì lại mang tiếng vả lại khi nàng bảo là "để khi khác" thì họ đã hơi tuyệt vọng rồi ! Đấy là lúc thuở ban đầu ... đến lúc yêu nhau , mới yêu í (mới chúm chím lộc xuân hé nở thôi)...nàng lại bảo "e xl ,e có ny rồi ... e vẫn nhớ người ấy rất nhiều ... e sợ làm tổn thương a !" nhưng trong lòng lại nghĩ : "Bố thử mày xem có yêu bố thật lòng không thôi, con chó " Lại một lần nữa ,cái bản tính thật thà và máu tự trọng lại trào lên mãnh liệt ... các chàng không chấp nhận sự thật là mình bị đá thì lại dở chứng -" đôi khi do nóng mặt là hơi trở lên đàn bà - nói nhiều " lại thành cư xử thô lỗ và chấp nhận chia ly như là mình vừa chủ động ... Nếu tiếp diễn theo kịch bản này thì cả hai cùng khổ nhưng đối với các nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi , họ muốn một thứ ty vĩnh hằng và mãi mãi - dù bất cứ già trẻ lớn bé thì cứ nguyện ước ý cũng k bao h thay đổi : mãi mãi ! Nói thật ra bài học ở đây là các chàng yêu thật lòng la chưa đủ phải biết quan tâm và cảm thông - cái mà các nàng đều hi vọng ở một ty đẹp Có điều chỉ tội những ai dại khờ và thật thà (incocent í ) dù chia tay vẫn có 1 ấn tượng xấu về nàng - người đã làm tan nát trái tim chàng ra thành từng mảnh ,găm vào phổi ,khiến cho mỗi khi nghĩ lại thì nghẹt thở và tự ti ... trong đầu luôn nghĩ "mình đã bị con ả nó lừa như là cừu non" T_T ... Tuy nhiên vẫn k hết hi vọng cho cánh đàn ông con zai , nếu như họ có 1 quân sư (1 thằng bạn từng trải hay là 1 cô ả cũng đầy kinh nghiệm tay nghề ) , có gì để nể phục con gái nhất thì đó là : họ yêu rất thật , rất lâu , để muốn quên thì càng lâu hơn ... Nếu mà ai đó vô tình vướng phải tình cảnh này thì hãy nhanh chóng nhắn tin hay gọi điện ngay cho cô ả đi VD "a ( tớ /tao/ bạn [ ] ) xin lỗi ,chỉ vì a quá yêu em nên khiến a không còn là chính mình nữa ,a thật sự yêu em ... chúng mình quay lại đi " Đến khi này các nàng còn vui hơn Tết í mừng hơn cả bố đẻ e bé cơ ,trong đầu thì nghĩ "con chó này sao thông minh thế ,mình mà kiêu phát nữa chắc nó sút mình luôn " ... 1 bài học nữa cho chúng ta : muốn tìm đến hạnh phúc thì phải trải qua gian nan Khi bạn cầu Chúa cho bạn dũng cảm ,thì Chúa sẽ cho bạn cơ hội để tỏ mình dũng cảm ,nếu bạn cầu Chúa cho bạn hạnh phúc thì Chúa sẽ cho bạn cơ hội để hạnh phúc mà thôi ... Tóm lại vẫn là do chúng ta , yêu cũng như là chiến trường cũng như thương trường ... đầy mưu mô Không biết tản mản thế này đã đủ chưa nhờ ? Thôi thì cố cho cố nốt vậy Phụ nữ rất là ưa lãng mạn và thích theo kiểu "yêu nhau mấy núi cũng chèo " Có một câu chuyện như sao : Cô ấy và anh ấy đã quen nhau từ lâu , họ đều có một ấn tượng tốt đẹp về nhau và thầm yêu nhau từ lâu ... dường như cái cảm nhận của người phụ nữ đã giúp cô nhận ra a ấy yêu cô rất nhiều ... và cô yêu anh ấy cũng chả kém... nhưng rốt cuộc k ai nói ra !!! Với a ấy cô như là một thiên thần như là một bông hoa đẹp nhất giữa thế gian còn hơn cả nữ hoàng hoa mẫu đơn ...nhưng do e thẹn a vẫn chưa dám ngỏ lời cứ chờ đợi 1 dịp đặc biệt ... và thế là k biết bao dịp đặc biệt í nó trôi qua ... Cô gái thì vẫn khắc khoải đợi chờ và cam tức "ts nhà mày,bà sắp già rồi k nhanh lên thì bà ế à " Thế rồi cô ấy quyết định liều mình vào 1 canh bạc "Ăn cả ngã về không " cô quyết thử thách ty của a ấy bằng việc chấp nhận đám cưới với một người khác ...Trước ngày cưới cô gủi cho a ý thiếp mời và kèm theo những lá thư chưa bao h được bóc ! Thư có viết : "Anh à , e đã k biết từ khi nào đã yêu anh ,yêu say đắm ... mỗi lần thấy a cười là con tim e nó lại loạn nhịp , cái cảm giác đấy không bao h quên , chúng mình quen nhau đã lâu mà dường như a chỉ coi e như là người e gái , nhưng e muốn làm người yêu của a... nhưng mà chắc a đã có người khác rồi ... e muốn được chờ đợi a mãi nhưng thời gian nó khiến e mệt mỏi e cũng phải tự tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi . Đã yêu a rất nhiều " Đối với chàng trai thì khi cầm được lá thư này bản lĩnh đàn ông đã nổi lên "Bố dụ mãi mày mới thấy mày ngỏ lời trước " và kèm theo lòng vui sướng ... nhưng khi đọc nốt thư thì cuộc sống như sụp đổ ,mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa : I cannot live without you !!! A phải lựa chọn : Một là chấp nhận số phận an bài Hai là phài dành lại hạnh phúc của mình ... Và anh quyết định ... một quyết định khó khăn ... đánh đồn có địch chăng - Của bất chính bao h cũng nhất chăng ? ... Đối với cô - cô đã khóc , cái ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình có lẽ là ngày buồn nhất ư ? Khi cô đã quá liều lĩnh chơi bạc với ty ? ... Ngày hôm ấy , lễ cưới diễn ra như dự định ... Cô trông thật đẹp và rực rỡ trong bộ váy cưới - như một thiên thần đang cười với nắng , khuôn mặt vẫn đượm buồn rơm rớm nước mắt ở khóe mi . Vị cha sứ hỏi : Có ai phản đối hem ? Từ xa xa phía cuối nhà thờ ... cánh cửa được mở ra,một bóng người mờ mờ ,ánh sáng xuyên vào trong không gian làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ ... nụ cười của anh như nắng ! A cất tiếng : Tôi phản đốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' ! Và chạy gần lại ...tay cầm 1 bông hoa lạ bé nhỏ và ra sức phân trần : Xin lỗi em, a đã không nhận thấy rằng yêu em từ rất lâu rồi , đã bao lần a định ngỏ lời nhưng con tim mách bảo chưa phải lúc ... a đã muốn làm điều gì đó thật đặc biệt ... a đã vào rừng sâu và tỉm kiếm một bông hoa đẹp để tặng em,a đã tìm thấy 1 bông hoa lạ và rực rỡ ,a đã nghĩ không biết bao cái tên để diễn tả vẻ đẹp diệu kì của nó , và không cái tên nào phù hợp bằng cái tên của e ! Nàng xúc động và ngả mình vào vòng tay chàng chìm trong nụ hôn say đắm ... Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhớ mà 2 người đã khắc khoải chờ đợi ... và cả 2 đã vượt qua thử thách để tìm đến hạnh phúc ... ... Đâu đó xa xa vang lên tiếng làu bàu của [ex]chú rể : "Đặc biệt vl" ! Đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc , hãy chấp nhận thử thách mà bước tiếp http://blog.360.yahoo.com/blog-Qnex_...RzhItnQ--?cq=1 @ all: em không hiểu tại sao khi copy thì k copy được mầu lẫn cả ảnh ạ cả font chữ nữa T_T ------------------------------ Yêu nhầm thì không tiếc,chỉ tiếc không biết người yêu mình Từ Bi Hỉ Xả ... nhập môn Học Viện Phật giáo Việt Nam khóa 08-13 |
05-08-2008, 07:58 | |
Senior Member
Join Date: 26-07-2008
Posts: 307
KL$:
1.379
Awarded 41 time(s) Sent 211 thank(s) Received 141 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
|
Cà phê dành cho e
món cà phê và cái bế tắc thg` trực của e E nhận ra rồi, chưa bao h thỏa mãn, chưa bao h thấy h phúc là vì thế vì chưa biết mìh sẽ đi đến dâu chưa có 1 cái đík để hg' đến chưa có 1 đam mê, 1 ước mơ thật sự Tất cả nhg~ j e có là nhg~ đam mê và ước mơ xa vời Oh, nhg~ ước mơ và đam mê mà e biết rằg nếu theo đuổi thì đời e sẽ chẳg đi đến đâu. Vài ng` biết e nói đến cái j rồi (nếu có ai đọc entry này ) B bảo e món cà phê và tìh cảm có điểm chug là đều rất ngon khi còn nóg Nó có nhiều kih nghiệm hơn e trog vấn đề này Nhg mà cà phê rồi sẽ nguội và tíh cảm rồi sẽ dần nhạt đi. Có phải ý nó là cả thé nữa, e cũng đag thấy vài ng` nhạt đi với e, khi e tạm thời dg` níu jữ họ . E nói rồi, luôn là e cần ng` khác hơn ng` káhc cần e Nhg mà nếu e luôn jữ trog ng` nhg~ đam mê, ước mơ xa vời, nhg~ tìh cảm tg? tg . Thì có lẽ e sẽ có 1 cốc cappuccino tg? tg 1 thứ cà phê lúc nào cũng nóng hổi, cũng thơm ngậy, e nhìn thấy cả lớp bọt ngon làh :p~. E tg? tg cả vị ngòn ngọt béo béo mà đậm đà của nó nhg mà nó chỉ là tg? tg, là nhg~ ảo mộg e jữ bên mìh, nó bảo e nên theo đuổi, nhg mà nếu tao theo đuổi, cái cốc cà phê kia thàh hiện thực, liệu nó có fải là côc cappuccino mơ ước , mà dù nó có ngon, thì nó cũng sẽ nguội đi, hay rồi nó sẽ hết, , để lại trog miệg 1 vị bittersweet, sweet, là thật, bitter là tg? tg ng nó còn mãh liệt hơn, nó tạo nên bởi sự tiếc nuối hẫg hụt Thà cứ jữ nó là 1 đam mê hão huyền, 1 jấc mơ, hờ, bởi hiện thực hoá nó fũ fàg lắm, cốc cà phê sẽ mãi xih đẹp và thơm ngon cà phê dành cho e ------------------------------ Life is ours, we live it our way. And nothing else matters |
06-08-2008, 10:12 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Con không thích viết những Entry như thế này chút nào. Nhưng biết làm sao được bây giờ nhỉ. Người ta vẫn thường lấy những chuyến đi xa như là một cái cớ để nói những điều bình thường không bao giờ thốt ra được. Có biết bao điều con muốn nói với mẹ mà chẳng kịp nữa rồi. Cái Entry đầu tiên và duy nhất cho tới giờ con viết dành tặng riêng mẹ là ở Blog cũ của con. Mẹ vẫn thường đùa con rằng Con viết hay thế thì lúc nào làm quả Entry lăng xê mẹ đi! Con chỉ cười mà gạt đi, vì đối với con đó là điều không cần thiết. Con nghĩ rằng sẽ có không ít người ngạc nhiên khi biết rằng với con, mẹ là một người bạn thân thiết. Ừ, ba năm cấp III ở trường, con với mẹ đâu có mấy khi chuyện trò hay đi chơi đâu với nhau đâu. Mẹ bình thường với con, không quí cũng chẳng ghét. Thi thoảng con viết thư cho mẹ, thi thoảng kể lể với mẹ những chuyện về Trang. Mẹ nghe hờ hững, tham gia hờ hững. Rồi chuyện của con với Trang sau này khiến con mất lòng nhiều người, mẹ cũng chẳng quan tâm, dẫu sao cũng chẳng liên quan đến mình. Và có lẽ mẹ vẫn sẽ cứ thờ ơ như thế nếu mẹ con mình không cùng học Nguyên. Cái lò luyện thi đó đã kéo mẹ và con lại gần nhau hơn. Mẹ thấy nói chuyện với con rất vui, rất hợp cạ, vừa thoải mái lại vừa có cảm giác đang nói với 1 người lớn từng trải và thực sự hiểu đời nữa. Mẹ bắt đầu hào hứng với những câu chuyện của con và thấy nó thực sự thú vị. Lúc học Thái là vui nhất, đi học toàn buôn chứ có được chữ nào đâu :-) Nói thật là càng ngày mẹ càng quí con và thích buôn chuyện với con hơn í :-) Thế là mẹ bắt đầu nói nhiều hơn về mình, mẹ còn bộc lộ hết cho con mấy mánh của bọn con gái và quân sư cho con đi kưa gái nữa chứ. Ra dáng 1 bà mẹ phết Nguyên văn sao y bản chính nhé. Không sai dù chỉ một dấu chấm dấu phẩy. Có một đôi lần nghĩ tới mẹ, con cũng tự hỏi rằng Mẹ con mình thật sự trở nên thân thiết từ bao giờ? Và câu trả lời mau chóng đến như những gì mẹ đã nói ở trên. Con mãi mãi dành một thứ tình cảm trìu mến và biết ơn với cái lớp học nóng như thiêu đốt và lúc nào cũng đông nghẹt người ấy. Nếu không có nó, có lẽ mẹ và con bây giờ cũng chỉ là những người - đã - từng - học - cùng - nhau - cấp - ba mà thôi. Con nhớ cái lần đèo mẹ về, đường tắc rồi lạc mất mẹ. Con nhớ cái lần con phũ mẹ, để mẹ đi bộ đi học còn con nhơn nhơn đi về. Con nhớ cái lần mẹ đi học rồi ngất ngoài hành lang, con và mọi người hoảng hốt "khuân" mẹ xuống phòng y tế. Lần đó, con đã lo lắng cho mẹ biết bao. Con nhớ những lần con nhắn tin cho mẹ khi con buồn về chuyện với Trang. Những tin nhắn của mẹ, có cái an ủi con nhiều, có cái như tát nước vào mặt con. Nhưng đều làm con mạnh mẽ lên nhiều. Rồi mình ra trường. Mỗi đứa một nơi. Đôi ba lần rủ nhau đi cà phê. Con nhớ mãi cái buổi ở Fan Café ấy ... Ngày xưa đi học thêm, mẹ con mình thường chỉ cà kê dê ngỗng những chuyện tán tỉnh vụn vặt, vớ vẩn mà thôi. Cho tới tận buổi hôm đó ... Con đã hoàn toàn quên mất rằng mẹ còn kém con 1 tuổi. Con mới chợt nhận ra rằng mẹ đã trải qua nhiều chuyện còn phức tạp gấp ngàn lần con. Con giúp mẹ làm một việc mà con trước đây luôn nhìn nhận với con mắt dửng dưng. Con giúp mẹ chỉ đơn giản vì con muốn giúp mẹ, bạn thân của con. Người đã chia sẻ với con rất nhiều. Và bây giờ mẹ đi vào trong Nam. Con lại là người đầu tiên trong lớp được mẹ báo tin cho biết. Vui buồn lẫn lộn. Nhưng trên tất cả, con tự hào về mẹ rất nhiều. Có những việc con không, hoặc chưa thể làm nổi. Nhưng đã có những người bạn như mẹ làm hộ con. Để con tìm thấy một phần của mình ở trong đó. Bởi cuộc đời là những chuyến đi. Đi rồi sẽ lại về. Chắc cũng chả lâu đâu, và qua rồi cái thời người ta quá khó khăn để có thể liên lạc với nhau mỗi ngày. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng đã quen với việc trong cái thành phố nhỏ nhắn này có tồn tại một người bạn biết rất rõ về con. Và con hơi tiếc nuối, vì cái quán cà phê Ngày Xưa với nhạc Trịnh kia con vẫn định bụng sẽ rủ mẹ đi một ngày thật gần. Giờ thì phải lùi lại rồi, mẹ nhỉ. Lúc nào nhớ mẹ, con sẽ ra Fan Café và nhắn tin cho mẹ nhé! Chúc cho mẹ đủ những lo toan bận rộn để đừng bao giờ buồn. |
08-08-2008, 07:22 | |
Senior Member
Join Date: 26-07-2008
Posts: 307
KL$:
1.379
Awarded 41 time(s) Sent 211 thank(s) Received 141 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
|
A
A lại sắp đi rồi E đặt chân xuống Nội Bài thì a cũng đã từ đây bay đi đc mấy hôm rồi Bay Rồi trong năm chắc sẽ lại có 1 entry sướt mướt dành cho a Bây h paste entry cũ lên nhé anh X'mas , nhớ a (for my big bro) X'mas năm nay ko vui lắm, trời chẳg đủ lạh (ít ra là chưa đủ các bé trường nguyễn du đc phép xúng xíh áo quần xì tai đến trường) ng` ta nói jág sih là lúc ja đìh đc sum họp nhg năm nay.... thiếu ah, dù ah mới tặg e đúng 1 món quà jág sih, dù năm nay e cũng chưa nằm trog các vip đc a gửi quà về nhưng vẫn thấy thiếu ..lúc chia tay, tiễn ah đi, e ko thèm ôm a lần cuối , đã ôm bao h đâu mà kêu là lần cuối, nghĩ đơn jản chỉ là a đi 9 thág 10 ngày lại về, đâu cần thiết fải mùi mẫn như a tonnie (con trai j mà lúc a đi nước mắt nước mũi toé loe) e đã nghĩ a đi, e sẽ ko nhớ lắm ko ai bắt nạt e, ko ai làm e ức chế fát khóc nhiều như thế nữa, ko ai trah máy tíh, trah ôm mèo với e, ko ai ngồi chê bai mọi việc e làm nữa..., thế chẳg fải e sẽ sống vui hơn sao, chỉ là thiếu đi 1 ng` trog lực lượng hùg hậu trợ júp e môn toán lý hoá,.. thì có sao? thế mà e ko sống vui hơn, thiếu nhg~ điều đó, e thấy trống trải a là ng`hiểu e học thực chất như thế nào nhất, hiểu e lười ra làm sao, e nghĩ thế, vì a là ng` duy nhất nói đúng: e thực chất là 1 học sih bt a có thể ko quý e dĩ nhiên, a sẽ tự hào hơn khi có đứa e gái xih xắn, dễ thg, tài giỏi như thuỳ dương, thuỳ linh để a có thể tự hào, có thể khoe với bạn bè, đủ tin cậy để cho e fát ngôn trên blog trên mash của a, đủ ieu quý để trả lời nh~ cái com của e, dù nó có ngớ ngẩn nhg e lại là e của a a hơi thất vọg đúng ko.. chỉ là 1 con bé tầm thg`, xấu xí, tíh tìh hay thay đổi, chỉ ăn theo a cái đc duy nhất của e, đối với ah là dễ bảo nhỉ e nhớ a, như mọi ng` nhớ ah, mẹ từg khóc, khi ở tầg 4, xem đốg sách vở cũ của a, căn fòg ấy h lạh lẽo, thiếu hơi ng` lắm, thiếu cái sự ấm áp từ 1 ng` béo tròn như a lắm mèo, e ko chắc, nhg nó hay lon ton gần cái máy tíh khi thếi mặt a trên màn hìh và e, e ko thể ko nhận ra e thiếu a, khi mà một bữa cơm cả nhà cộng lại chỉ ăn hết có 3 bát cơm, khi mà thiếu 1 ng` miễn cưỡng jảg bài cho e, thiếu 1 ng` ki bo, đổi tiền lẻ cho e cũng lấy fí dịk vụ, thíeu 1 ng` để chàh choẹ, thiếu 1 ng` để chia pizza cùng e biết, a chắc chắn, ko thể nhớ e nhiều như a nhớ bố mẹ, bạn bè, nhớ nh~ món ăn mẹ nấu thì có sao e vẫn nhớ ah vẫn lôi cái còi a vứt cho e trước khi đi ra để thổi e đã nghĩ nó là đồ vứt đi nhg h thì e vẫn jữ jáh sih này thiếu a thiếu đi 1 fần quan trọg, "to lớn "của ja đìh này e type entry, đag khóc, nước mắt nước mũi toé loe :"> nhg~ câu com ko dc reply, những lần buzz ko ai trả lời, e vần quý a mà, vẫn nhớ a, có sao, có thể a sẽ chẳg bao h ngó vào blog hay mash của e để mà đọc entry này, có sao đâu ........ http://media.imeem.com/m/8wt_rrrqip/aus=false/------------------------------ Life is ours, we live it our way. And nothing else matters |
12-08-2008, 00:59 | |
Manager
Join Date: 15-03-2006
Posts: 6.096
KL$:
1.051
Awarded 111 time(s) Sent 1.166 thank(s) Received 942 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2008-2011) Location: Trăng sao bốn bể là nhà!
|
12.8 ...triết lí ...
Dạo này một lòng hướng về cửa Phật ,thấy ngộ ra bao nhiêu thứ ...có lẽ là mình đọc sách nhiều ! Sách đúng là người bạn của con người , càng đọc càng bị lôi cuốn ... khát khao bồi đắp tri thức quả thật là mãnh liệt ... Mình ngẫm thấy một số thứ rất là hay mà trước đây mình không hiểu ra khi mà ta đi sâu vào một chuyên ngành nào đấy,càng cố tìm hiểu học hỏi thì "càng nhiều càng ít " - nghĩa là học càng nhiều thấy tri thức mình càng ít Hiểu biết cũng vậy khi người ta hiểu biết và nhận thức cao khi nhìn một sự vật sự việc rõ ràng sai hoặc vô lý thì sẽ bình tĩnh mà phân tích góp ý chứ không còn bồng bột một mình một ý kiến chủ quan của mình ,trước đây có thể mình sẽ dân chững bằng cách gián tiếp theo kiểu mình tường thuật lại . Nhưng bây giờ mình dẫn chứng sẽ là copy nguồn và đoạn thông tin ấy từ một nguồn tin cậy . Theo kiểu nói có sách mách có chứng . Vì mình là con người nhỏ bé ,chả là ai ,chả là gì cũng chả phải bố đời của ai mà lời nói có trọng lượng . Khi mình hiểu nhiều điều nếu mà thấy một con người tối kiến ,nông cạn lệch lạc về một quan niệm nào đó ... thì im lặng là tốt nhất ,tại vì mình đã có kinh nghiệm là rất khó thay đổi nhận thức của một con người ... lòng tốt cũng có điểm dừng . Cũng như thế khi gặp một sự kiện vấn đề không có cách nào gỡ ra được thì có lẽ mình chỉ biết nhìn mà xem thôi . Tốt nhất đừng làm phức tạp hóa nó lên nữa ,cứ để thời gian nó trả lời ,đơn giản nó đi... Bây giờ cũng ít người sống theo kiểu vị nhân sinh lắm rồi . Mình cứ vì mình là trên hết . Vô tình chứ không vô tâm là được . Mỗi khi đọc một cuốn sách như thể mình vừa được sở hữu thêm một tài sản tinh thần quý giá ... đọc sách nhiều dạy cho ta chín chắn ,bản tính nhẫn nại và tập trung lẫn tưởng tượng . Với mình thì mình đã học sơ cấp được chữ "nhẫn". Nhẫn thì phải học cả đời ,thôi thì hiểu được đến đâu thì hiểu mà ^^ Một điều nhịn chín điều lành . Đúng đấy ! Có điều lần đầu tiên mà tập nhẫn nhịn thì cảm thấy thật khó chịu và ức chế ,như bị kìm nén chỉ muốn tuôn trào ra . Lúc đấy cách tốt nhất là nghe nhạc hoặc tĩnh tâm ... lúc sau thấy nhẹ nhõm hẳn như vừa tạm trèo lên một đỉnh núi . Chả có vướng bận điều gì nữa ... Giờ đây mình mới thấm thía câu :"Văn là người " .Bản tính , con người đều bộc lộ qua từng câu từng chữ của mỗi người ,cách hành văn cách sử dụng từ không ai giống ai cả , đọc một bài văn (entry) ta có thể thấy cảm xúc và hé lộ một phần tính cách của người đó . Mình ra trường rồi nhưng vẫn nhớ cô Hằng ,cám ơn cô đã dậy em cách làm người và tặng cho em những bài học ở đời rất quan trọng ,càng lớn dần thì càng thấm hơn những câu nói của cô . "Một mẩu bánh mì cũng là bánh mì ,một mẩu sự thật thì không phải là sự thật" ------------------------------ Yêu nhầm thì không tiếc,chỉ tiếc không biết người yêu mình Từ Bi Hỉ Xả ... nhập môn Học Viện Phật giáo Việt Nam khóa 08-13 |
14-08-2008, 00:08 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
Bỗng dưng hôm nay lâu lắm sờ tay vào cái blog. Dường như mình đã đánh vỡ tan cái thói quen cứ mỗi tối lên ngồi type entry và quick comment chat cùng bạn bè rồi.
1 tháng đúng từ entry cúôi cùng được viết. Dạo này mình sống chậm, hay mình đang hững hờ, nên dạo này mình rất thiếu cảm xúc. Ngay cả bây giờ đang ngồi type đây, nhưng mình vẫn chẳng có cảm xúc ngồi viết gì cả. Chỉ là tự dưng mình nhớ blog, mình muốn viết và ngồi type thôi. Đã có nhiều lúc muốn viết thì không có thời gian, còn giờ rảnh rang như thế này lại không có gì để viết. Thôi thì viết về những cái dạo này mình gặp vậy. Cuối cùng cũng chính thức treo giày, và đã chính thức bàn giao lại cho thế hệ sau, các em khoá 4 và là tân ban chủ nhiệm khoá 5. Mong các em sẽ có 1 nhiệm kỳ làm việc thuận lợi và thành công . Treo giày rồi, và mình nhớ quá. Đúng là bây giờ mình đang có cảm giác hẫng hụt vì đang bỏ 1 thói quen, đấy là đến KDC, vui với KDC, sướng với KDC, và bật khóc khi chiến thắng. Mình sẽ rất nhớ, cái cảm giác được là chủ nhiệm KDC. Tự dưng bây giờ ngoái đầu nghĩ lại, mình cũng thấy tiếc nuối phần nào........ Sắp hết hè. Và tức là sắp bắt đầu giai đoạn thử lửa cuối cùng, năm học cuối cùng của đời học sinh. Mình chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm 1 nam sinh lớp 12. Mình sợ cảm giác thi đại học. Thực sự là, mình ưu thế hơn mọi người, đấy là mình có 1 xuất phát điểm rất tốt, nhưng mình sợ mình sẽ chững lại, và sợ thua kém mọi người. Lúc nào mình cũng nói là tự tin vào khả năng học của mình, nhưng thực ra là mình sợ, rất sợ. Sợ cái con số 27 điểm, chứ đừng nói đến 29 điểm như chị Chi . Mình chưa sẵn sàng tâm lý thi, cũng chưa sẵn sàng tâm lý là học sinh lớp 12. Vì 1 năm nhanh lắm, mình sợ cảm giác ra trường, rồi là học sinh, lúc đấy . Có ai làm ơn nói cho em biết là lúc đấy như nào không .Mình chưa sẵn sàng việc chuẩn bị ra trường sau 1 năm nữa. Có ai đó cho thời gian chậm lại 1 nửa, hoặc 1 phần ba được không. Em muốn tận hưởng quá Chat w thằng Linh. Mình cũng bất ngờ khi mình chat được với nó. Xét cho cùng mình thấy mình và nó không có liên quan lắm. Nhưng ít nhất nó làm mình tương đối thoải mái, vì nó là đứa duy nhất khi mình hỏi thăm thì chia sẽ cảm xúc cho mình KLnet có nhiều biến động. Sau đợt thi 2 trong 1 vừa rồi, độ nhiệt giảm xuống. Thậm chí đến thói quen vào KLnet spam bài mỗi ngày giờ mình cũng không còn giữ được nữa . Mình lại đang rơi vào thời kỳ gì, mà liên tục đánh rơi mất thói quen và sở thích thế này. Đúng là dạo này chỉ mở mồm là nhắc đến việc học. Mà nói chuyện việc học với thằng Hùng hay cãi nhau quá. Cứ mỗi khi nói chuyện với nó về bài tập nào đấy, mà nó sai mình đúng, y như rằng là kiểu nó nói như sắp ăn tươi mình đến nơi, và ngược lại cũng thế nốt. Mình bị áp lực quá lớn vì cái thi ngoại thương rồi. Ước gì mình chỉ có sức học ở mức TB khá và là người không bị ai chú ý tới, chắc mình sẽ có tâm lý tốt hơn Cuối cùng chấm dứt cho cái entry này, thì vẫn chưa hiểu mình đang cố gắng nói gì và truyền tải điều gì ở trong entry nữa. Có lẽ, mình lại thèm người. Mình cảm thấy dạo này những người bạn của mình không thân với mình như đợt đầu hè, trừ con Ngọc, nó luôn cố gắng để giữ mối quan hệ bạn thân với mình. Chắc có lẽ, mình cũng nên tự trách bản thân, vì việc bị người khác nhận xét là phũ với bạn bè. Cuối cùng, mình nghĩ rằng, mình nên học cách nghĩ, cách làm việc độc lập. Dù là cô đơn nhất , thì lúc nào cũng phải mỉm cười với người đời. " Lắm lúc tôi hay cười một mình, nhìn nắng lên trên từng con đường ........ " Tự dưng dạo này thực sự quá thích bài này với bài tình nhân, dù mẹ mình bảo, nếu nghe những bài hát kiểu này chỉ làm cho mình thêm não lòng ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
14-08-2008, 18:42 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
1 Ngày Không Bìnk Thường ...điều gì đó ko hay đang xảy ra :]....vs vài ng :]...... ..1 ngày ko bìnk thường :]......1 người trở nên ko bìnk thường.....hay .....nó đang thay đổi ....đang thấy sự thay đổi :].....điều mà nó chưa hề mong sẽ xảy đến :]....... ... ko đáng để viết 1 entry ....nhưng....những gì mà nó đã thấy....đã nhận thấy....dù chưa bik đúng hay sai....dù chưa rõ sai lầm hay sự thật là như vậy... ... điều đó :]....những điều đó ....làm nó...hụt hẫng ...thất vọng ...với 1 chút lo lắng :]....những suy nghĩ về hànk động và lời nói của chínk nó ....trong thời gian.....gần đây....gần đêy !.... ...đừng nên quan tâm tới entry này :]..... chỉ đơn giản là vài cm :].....một ngày mới... chắc nó ...sẽ tự thấy mìnk ngốc nghếch ..... ....một...ngày mới... ..ngày mai nó sẽ bìnk thường lại .... .....cười... I'm Sad |
17-08-2008, 23:22 | |
God Member
Join Date: 05-01-2006
Posts: 618
KL$:
615
Awarded 20 time(s) Sent 13 thank(s) Received 28 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007) Location: Joukai
|
Sợ ........ Sợ phải hỏi thăm , sợ bị hiểu nhầm , ngại vì đôi khi quan tâm lại bị đánh đồng với chọc ngoáy ...Muốn hỏi thăm vài câu . Nhưng .... Nản . ......Lo lắng cho các bạn .. tớ phải làm gì đây ... Bất lực ...
Ví sao cứ nhất định là đại học ? Buồn... Vì cái thứ gọi là đại học này , tôi sẽ mất đi bao nhiêu bạn đây ? Dạo này càng lúc càng thấy tiếp tục là vô nghĩa .. mệt mỏi vì cố gắng ... Mọi thứ đều ở mức trung bình . 7 phẩy , vừa đủ , không cao , không thấp , chỉ cần đủ nhu cầu duy trì là được . Đúng , chỉ cần đạt mức tối thiểu , để chẳng ai làm phiền đến tôi , để tôi tiếp tục , dù là lay lắt . Như thế đây , chả cần đến ai cả . Điểm cao để làm gì , có ai quan tâm đâu , chỉ cần từng đấy thôi , để được yên ổn ..... Invi với cả list , tớ đang trốn tránh cái gì thế .. Không hỏi thăm , không nhớ cả những sinh nhật quan trọng nhất , càng lúc càng tồi tệ .. Đã làm quá nhiều ng` tổn thương Mọi cố gắng đều dẫn đến vô ích ... Có bao giờ tớ được công nhận không ? Tớ đã ước 1 ngày được như các cậu , 1 ngày được công nhận , dường như ...là chẳng bao giờ ...dù tớ đã cố gắng hết sức , nhưng tớ chỉ là ... 1 cái gì đáy , mãi mãi 0 đựơc coi trọng . Người ta có con học dân lập đã là cả hạnh phúc , đã có thứ nọ thứ kia , còn nhà này thì sao ? Có bao giờ , tớ có sự động viện chưa ? Ai cũng bảo học Y là sung suớng , là gỉoi giang , có ai biết thực chất là thế nào ? Năm học mới , người ta đi học có bố mẹ dặn dò , có quyết tâm phấn đấu , còn tớ có gì ? Chỉ đơn giản là tiếp tục sống lay lắt , tiếp tục cái thứ đã không đủ can đảm để kết thúc ...... Mọi thứ nhìn bề ngoài đều có vẻ tuyệt vời , nhưng thực tế thì .... PS Không đủ can đảm post lên blog , post lên đây vậy |
26-08-2008, 20:22 | |
V.I.P
Join Date: 17-09-2005
Posts: 1.743
KL$:
2.434
Awarded 26 time(s) Sent 230 thank(s) Received 261 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: magic castle
|
Em muốn đi thật nhanh, đi xa khỏi cái nơi em đã từng sinh ra và lớn lên ấy. Em muốn đi mà không cần phải nuối tiếc khi quay đầu lại...
Em giả vờ quay mặt đi để tránh ánh mắt nhìn mà em biết, em sẽ không thể nào đứng vững khi nhìn vào đôi mắt ấy. Em buông tay trượt dài những giọt nước lạnh đến buốt của đêm mưa. "You're not alone When your world is falling down I will be the one around" Nửa năm. 6 tháng. 214 ngày. còn lại ------------------------------ Mình là trẻ thơ ! |
26-08-2008, 20:53 | |
BANNED
Join Date: 22-08-2008
Posts: 21
KL$:
-982
Awarded 21 time(s) Sent 3 thank(s) Received 24 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011)
|
Nghịch lý cuộc sống- Chân lý cuộc đời! Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân. Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít. Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian. Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức. Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét. Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn. Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người. Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn. Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn. Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm. Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn. Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều. Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi. Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống. Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn. Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi. Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi. Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn. Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu. Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương. Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn. Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó. |
26-08-2008, 21:05 | |
BANNED
Join Date: 22-08-2008
Posts: 21
KL$:
-982
Awarded 21 time(s) Sent 3 thank(s) Received 24 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011)
|
Bạn thân yêu ơi!!! Ngày tháng bên nhau trôi nhanh... Chẳng ai kịp đếm thời gian, mới đây thôi...Bao nhiêu tháng ngày bên nhau, hôm nay...Chỉ giây phút thôi. Chỉ một khoảng thôi để ghi nhớ vào tim những ngày xưa. Nhanh quá, mỗi chúng ta còn chưa tìm thấy phút lưu luyến thì bây giờ, sẽ chẳng còn nữa rồi những phút giây gần nhau, đã chẳng còn nữa rồi những hờn giận, niềm hạnh phúc, những giây phút bên nhau... Cảm ơn những tháng ngày của mọi cung bậc cảm xúc chúng ta dành cho nhau. Cảm ơn những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng ta- Những người bạn! Cảm ơn gia đình này! Và cảm ơn để thay cả cho những lời xin lỗi...!!! Chỉ ngày mai thôi, mỗi người sẽ chọn lựa và bước đi trên con đường của mình. Đường tương lai còn rộng mở thênh thang đợi bước chân chúng ta, đợi ta chinh phục. Và sẽ luôn còn trong mỗi trái tim kỷ niệm của thời tuyệt vời nhất đang đợi ta trong sâu thẳm trái tim! |
27-08-2008, 12:12 | |
V.I.P
Join Date: 17-09-2005
Posts: 1.743
KL$:
2.434
Awarded 26 time(s) Sent 230 thank(s) Received 261 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: magic castle
|
ừ lần đầu tiên mình post bài trong này
từ lâu lắm mình nhớ là mình cũng k viết blog nữa zồi tự dưng hôm qua dở chứng ấy ạ xong tự dưng muốn xem cái ảnh title ở entry Whisper in my ear của ấy xong bay bay bay vào blog, rồi lại bay bay bay vào frz list để tìm tìm bên trái tìm bên phải tìm phía dưới tìm phía trên rồi mình nhớ ra là trong frz list của mình đã k có blog của bạn từ bao h rồi thế xong là mình đi ngủ lúc đấy cũng là 3h rồi thế xong là mình mãi k ngủ đc vì đang fải nghĩ xem vì sao k có blog của ấy từ bao h nghĩ xem đã từng có những ai, có blog trong frz list của mình, rồi qua thời gian, lại không còn trong frz list của mình nữa mình nhớ ra đc khối người và h mình rất muốn lại đc nhìn thấy ava của những người đó trong frz list của mình mình muốn làm cái thanks any mount để nhét vô đó tên những người đó mà mình chả biết làm dư lào tí nữa mình mới post cái này lên blog của mình ------------------------------ Mình là trẻ thơ ! |
29-08-2008, 10:40 | |
Senior Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 304
KL$:
421
Awarded 24 time(s) Sent 63 thank(s) Received 52 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: Miền đất đầy nắng và gió :x
|
Chậm lại, dừng lại. .Thời gian vẫn trôi, tôi thấy như tất cả những người xung quanh mình đều hối hả. Tất cả sống, lao đi như ánh sáng, cứ như thể, nếu chậm lại, họ sẽ là kẻ thua cuộc trong một trò chơi mà mọi quy luật đều nằm trong tay con người chúng ta.Mắt ta vẫn mở, nhìn rõ ràng, và bước đi theo tiếng gọi của những điều phù phiếm ta nhìn thấy mà không hề biết rằng, con đường ngập đầy niềm vui, ngập đầy ánh sáng vẫn đang tồn tại, chỉ tại mỗi chúng ta quên đi con đường đó, khiến nó ngủ quên. Chớp mắt một cái đi, nhìn lại đi, con đường ở kia! Nhớ rằng, SINH-TỬ, cái vòng luẩn quẩn ấy đã siết chặt vào cuộc đời mỗi con người, chẳng ai có đủ khả năng, đủ sức mạnh để chạy trốn nó. Ai cũng muốn quên nó đi, quên bằng cách sống như đã chết. Nhớ rằng, HẠNH PHÚC-TÌNH YÊU, có mặt để giúp đỡ cho con người vui vẻ hơn, chứ không phải con người phải tôn sùng và trở thành nô lệ của nó....phù phiếm mà thôi.... Tim ta vẫn đang còn đập, khối óc vẫn đang hoạt động, nhưng nó đã mệt mỏi quá rồi, dừng lại một chút đi... ------------------------------ LoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLy |
29-08-2008, 10:44 | |
Senior Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 304
KL$:
421
Awarded 24 time(s) Sent 63 thank(s) Received 52 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: Miền đất đầy nắng và gió :x
|
[ Đành vậy với tình yêu! Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không ? Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác. Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huyền đã ra đi. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều "tưởng như" ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa. Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì. Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan. Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá.... Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tưởng như không đáng có. Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất. Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng. Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người. Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng. Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy! ------------------------------ LoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLy |
29-08-2008, 11:29 | |
Senior Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 304
KL$:
421
Awarded 24 time(s) Sent 63 thank(s) Received 52 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: Miền đất đầy nắng và gió :x
|
Lạnh Mùa đông rồi đấyLạnh em à..... Gjó cứ thổi Cứ theo anh mãj..... Năm nay mùa đông của anh... Có em, nhưng sao vẫn lạnh chế? Anh muốn đc em ôm vào lòng Hay đơn gjản hơn là nắm lấy đôi tay anh thôi Để cáj lạnh rời xa anh Không theo anh nữa Để anh ấm áp hơn trong mùa đông này em nhé......! Mà thôi hết rồi em ạ Ko có em Mùa đông vẫn cứ lạnh Vẫn cứ thổi Vẫn theo anh..... Anh tự sưởi ấm cho con tim minh` Đơn gjản lắm em ạ...... 1 Chiếc áo bông để sưởi ấm Trái tim lạnh gjá 1 đôi găng tay để sưởi ấm Đôi tay đông cứng của anh.... 1 chiếc khăn ấm còn vương vấn mùi em để anh luôn có cảm giác ấm áp với em............ Dù Khj anh kho^ng be^n em...... Để anh nhận ra rằng mùa đông sẽ qua nhanh Mùa đông của anh Vẫn cứ lạnh khi có em ở bên Và anh vẫn cứ yêu em đến thế Mãi thế thôi........... Thế là hết lạnh..... Cảm xúc từ những ngày đông lạnh lẽo khi vắng em ------------------------------ LoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLy |
29-08-2008, 13:39 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
29.8.2008. Sắp kết thúc tuần học đầu tiên của 1 nam sinh lớp 12. Thực ra mà nói, không có nhiều chuyển biến lắm, cũng không có cái cảm giác thay đổi “ mình đã là học sinh lớp 12”, bởi đã đi học thêm suốt từ hồi đầu tháng 6 rồi. Lớp có 2 bạn mới, 1 từ A4, 1 từ A3. Mình biết lý do 2 bạn ý sang lớp mình vào cái năm mà đáng nhẽ người ta phải sát cánh bên lớp người ta chứ không phải là nhảy sang 1 tập thể lạ hoắc như thế này. Năm cuối, lớp cũng khác đi tương đối nhiều. Bọn phá hoại vẫn còn nghịch, nhưng không làm mình cảm thấy khó chịu như năm ngoái, khi mà ở trên thì giáo viên cứ giảng bài, ở phía dưới thì học sinh cứ đùa nghịch, còn mình thì cứ học 1 lúc lại phải gào lên “ Trật tự đi ”. Năm nay mình đã xếp lại sơ đồ lớp, tách chúng nó ra. Và như mọi năm, chúng nó lại cố gắng lách luật đổi chỗ. Đương nhiên mình biết chứ, sơ đồ 1 tay mình xếp làm gì có chuyện không nhớ chỗ đứa nào ở đâu. Nhưng theo dõi dần dần, thấy chúng nó kéo nhau về ngồi 1 chỗ gần nhau, nhưng toàn kéo nhau về, cùng nhau lôi bài tập ra làm. Đây là một điều rất đáng mừng, không chỉ mừng cho chúng nó, mà là mừng cho mình. Ngồi trong giờ bây giờ chúng nó cũng không còn mất trật tự như trước, đứa nào cũng có ý thức. Thích quá Đang nỗ lực dời xa cái máy tính . So với hai năm trước thì chính mình năm nay cũng cảm thấy mình có hơi chăm hơn mức bình thường . Thôi, tất cả vì 1 năm nữa mà .Mình đã bỏ lỡ tương đối nhiều thứ trong suốt cái tuần qua, bao nhiêu là dự định. Nhưng cũng đành chịu, mình đã chấp nhận rời xa hồng trần rồi. Cứ cái đà học thế này, chỉ khoảng 1 tháng nữa, mình sẽ trở thành đứa “ Có mắt như mù có tai như điếc có mồm như câm”, vì chả biết thông tin hay sinh hoạt gì nữa ngoài cái đống sách dày cồm cộp ở dưới nhà. Kể ra học cũng có cái hứng thú. Đang rất có niềm tin vào học hành. Mình lại nhớ đến cái cảm giác “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.” 12 năm rồi vẫn thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn 1 năm cho cuộc đời học sinh. Tự dưng hôm nay vào nhà sách Trí Tuệ, nhặt lấy 1 quyển “800 bài tập Hoá học 12”, rồi giật mình quay sang nhìn mấy đứa trẻ cặp xanh cặp hồng quàng khăn đỏ vào mua sách lớp 6. Nhanh thật. Giờ mình ngồi viết, kô dài, chỉ là cho đỡ quên cách hành văn, và nhớ đến những đứa bạn cấp 2. Cách đây 3 năm, đúng thời gian vừa vào lớp 9 này, mình đã sợ phải xa chúng nó. Mình là đứa nguyên tắc, và ghét làm điều gì phá vỡ nguyên tắc. Rồi mình cũng bước vào cấp 3, và có thể nói, xa mặt cách lòng, giờ gần như mình chả còn chơi với mấy đứa từ hồi cấp 2, nếu có chỉ là xã giao. Giờ mình cũng sợ phải xa mấy đứa lớp mình. Và rồi liệu mình có quên ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
29-08-2008, 17:40 | |
God Member
Join Date: 05-01-2006
Posts: 618
KL$:
615
Awarded 20 time(s) Sent 13 thank(s) Received 28 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007) Location: Joukai
|
Đi học được 2 tuần rồi , tạm gác lại suy nghĩ để tiếp tục , lịch học kín mít cũng buộc phải dừng lo toan vớ vẩn về tương lai . Cuộc sống luôn có lựa chọn , chỉ là tớ đã không dừng lại ..... Tớ phải học cách để bước tiếp , dù cho chẳng ai thừa nhận sự tồn tại của mình ...
MUa giấy bọc , nhãn vở , quyết tâm cho 1 kì học trọn vẹn .. Dù không biết có làm được không , nhưng nó cũng đáng giá 1 sự cố gắng .. Vất vả , mệt mỏi , nhưng có gì đấy khác .. cảm thấy vui vui ... Kết thúc 1 cái gì đó thật là dễ , nhưng thật sự khó là khi bạn muốn cải tạo 1 cái gì đó , khó khi muốn tiếp tục . PS em Béo : HỌc , không phải để có nhiều tiền , mà học để thực hiện ước mơ , học để có 1 cái gì đó có ích cho mọi người , không cần 1 ngày mai tươi sáng , chỉ cần có thể , 1 chút thôi giúp đỡ làm giảm nỗi đau cho người khác , đã là quá đủ rồi . |
29-08-2008, 18:14 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
Tập Viết Chữ Yêu...
Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được. Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy. Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình... ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối. Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô. Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau... ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
29-08-2008, 18:15 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
Mối Tình Đầu Tiên Của Tôi...!
Người ta nói rằng “ Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình sau mới là mối tình vĩnh cửu”. Tôi không phải là người trải nghiệm trong tình yêu, tôi mới yêu và được yêu, em là mối tình đầu của tôi và tôi mong em cũng là mối tình sau cuối. Chúng tôi quen nhau qua trò chơi Audition, tôi xin được số điện thoại của em và ngày ngày nhắn tin cho nhau. Chúng tôi cảm thấy quý mến nhau lắm, đôi khi còn nói những lời yêu thương, tôi đã gọi điện cho em, đã được nghe em khóc khi em buồn, đã được nghe tâm sự của em… Sau 4 tháng từ ngày quen nhau chúng tôi mới quyết định gặp mặt, ngày đầu gặp mặt tôi bối rối không nói lên lời, tôi không phải là người bạo dạn và khéo ăn nói, em biết điều đó nhưng đôi lúc vẫn cứ trêu tôi… “ Sao anh không nói gì thế”, tôi chỉ biết cười … Sau lần gặp đầu tiên đó tôi tưởng em sẽ không thích tôi đâu, em thật vui tươi và nhí nhảnh, còn tôi thì khô khan quá. Tôi hỏi em có thấy thật vọng về tôi không, thực tế đúng là không như mong chờ đúng không em, nhưng em đã nói với tôi rằng “ Ox đáng yêu lắm, không nói gì nhưng vẫn đáng yêu …” hì. Em bảo với tôi rằng “ Anh có dám đứng dưới trời mưa và hét thật to rằng Anh Yêu Em hay không? Dám hem? Chắc Ox hem dám?”, “Anh sẽ không ngần ngại làm điều đó bởi vì anh yêu em, nhưng anh muốn hét thật to ở nơi đông người nhất, trong một không gian lãng mạn nhất để cả thế giới biết được là ANH YÊU EM, em hãy chờ anh nhé”. “Em vẫn mong giấc mơ có thật, em chờ anh”. Tôi sẽ làm như thế, một lời hứa từ một người đang yêu. “Bà xã yêu quý em hãy chờ anh nhé, anh cũng sẽ chờ em và yêu em mãi mãi, 2 năm không phải là khoảng thời gian quá dài đối với một người đang yêu và được yêu như anh”. I LOVE YOU ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
30-08-2008, 09:23 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
Điều kỳ diệu của tình yêu
“Thời gian trôi qua, thời gian có thể thay đổi con người và vạn vật. Cùng với một vài điều bất tử, tình yêu thật sự luôn tồn tại và sống mãi trong tâm hồn chúng ta.” Điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống chính là tình yêu, một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai. Thế nhưng tình yêu còn là điều trăn trở, thao thức của mỗi chúng ta. Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu. Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho bất cứ điều gì có thể xảy ra, tình yêu thật sự vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong bạn hay vẫn luôn sống mãi trong những kỷ niệm và ký ức của bạn. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn. “Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là dành cho tình yêu”. ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
30-08-2008, 17:00 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
Nỗi đau lớn nhất trong cuộc sống
Nỗi đau trong cuộc sống không phải là cái chết mà là ... bị lờ đi : - khi mất người mà bạn rất yêu thương vào tay một kẻ chẳng hề quan tâm. - khi người mà bạn quan tâm có những cuộc đi chơi cực kì thú vị, vui vẻ mà chẳng thèm nói gì cho bạn nghe về nó cả. - khi người ta ngỡ rằng bạn không hề quan tâm trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Nỗi đau trong cuộc sống không phải là cái chết mà là ... bị lãng quên : - khi chẳng có ai gọi điện thoại cho bạn để hỏi thăm khi bạn ốm. - khi bạn thổ lộ với ai đó những suy nghĩ thầm kín nhất của mình để rồi người đó cười vào mặt bạn. - khi những người bạn quá bận rộn để nói lời an ủi và động viên trong những lúc bạn cần ai đó để vực dậy và vượt qua khó khăn. - khi mà dường như người duy nhất quan tâm đến bạn chính là bạn. Nếu bạn k quan tâm đến mngười thì bạn sẽ chẵng bị trừng phạt gì. Ngoại trừ việc đơn giàn là bạn sẽ bị lờ đi ... bị lãng quên ... như bạn đã làm cho họ ... |
30-08-2008, 20:39 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Nhảm..! Hãy nói với ta về Angola Về tôn giáo Con gà chân chì Ngọn gió thảo nguyên Vách tường đen Cái bóng đèn vỡ Then cài cửa Và nhưng giấc mơ Những ảo vọng điên rồ, những ngông cuồng ngạo nghễ Hãy nói với ta về những vụ lợi Danh dự Phẩm hạnh Tính ước lệ Những bài tình ca dễ dãi Nói với ta Về nỗi đau của Trương Chi Nỗi đau của dòng sông Nỗi đau của mái chèo khoả nước Mị Nương có buồn không... Hãy kể ta nghe những phép màu Lăng mộ Pharaon Gió mặt trời "Những giọt lệ biến mất trong mưa" Về tâm linh Sự trừng phạt Sự siêu thoát Những giới hạn Sự vĩnh cửu trường tồn Ta nhớ một ông già khoác bàn cờ tướng đi khắp muôn nơi Một chú thi sĩ lọc cọc đạp xe đem thơ đi tặng Hãy nói với ta về sự thanh thản Về tự do, về những điều hão huyền Những tâm nguyện Những chàng thuỷ thủ Đợt sóng ngầm Rau chân vịt Hai mái đầu kề nhau ... Kể cho ta về những khát khao Tháng Ba hoa gạo Mùa thu lộc vừng Đám cháy như nỗi khắc khoải thời con gái Ta chưa biết mùi vị thế nào ... Trời vẫn xanh Ta là kẻ lữ hành cô độc Một dấu chấm nhạt nhoà Nước mắt là món hàng xa xỉ Ta dốc cạn túi mà không mua nổi ... đành thôi... Văn xuôi xuống dòng tuỳ tiện Rời rạc Trúc trắc thì có làm sao Ta chẳng là gì ...một cơn mộng mị dài theo vết thiên di... ...đành khép mi... ... Gác xép. Sắp mùa thu. ** Đây tuyệt đối k phải là thơ thẩn gì đâu các cậu :") Hiểu chết liền á ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
30-08-2008, 22:29 | |
Senior Member
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26):
4.660
Awarded 24 time(s) Sent 16 thank(s) Received 46 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)
|
thương và ghét nếu ai hỏi "thương nhất trên đời là ai?"........ dù có thế nào cũng không ngần ngại............... "người đó đây,chính là người đó"........... không hiểu tại sao nhưng cũng không hối tiếc......... "là người đó và mãi là người đó"........... và tại sao........còn thích cả người kia nữa........ thích người kia........cứ hy vọng mãi...... giá như có 1 điều ước.......sẽ ước........ "có những ước mơ mãi chỉ là mơ ước cho dù có cố gắng thực hiện đến đâu"... thích ng kia.........cũng chỉ là chút chút....... nhưng........nghe 1 chuyện................. khiến 2 hàng nước mắt chảy ra........... suốt đêm.............và...........suốt cuộc đời? đã 1 lần đau.........1 lần đau là 1 lần hy vọng.... làn trc khóc nhiều hơn vì có ng bên cạnh....... bây giờ cô đơn.......khóc ít thôi....trải nhiều rồi...đau ít thôi...... khóc xong,nghĩ xong.......trong đầu còn lại từ "hate" xoá bỏ đi ..........xoá hết...........xoá hết....... có thể chỉ là hiện tại............ liệu ai biết trc ngày mai?........... chưa bao giờ yêu ai............. nhưng ko hiểu sao lại có cảm giác này.......... có lẽ là vì "yêu" người ấy................. người ấy trên đời mãi chỉ có 1.................. và tình yêu đó cũng chỉ có 1 trên đời ......... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... TÔI THỀ TÔI CHẲNG YÊU AI VÌ NGƯỜI TA CỨ PHỤ TÔI HOÀI BÂY GIỜ TÔI CHẲNG CÒN TIN TRONG NHÂN GIAN CÓ KẺ CHUNG TÌNH... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... xoá bỏ những trang cũ.............ta mở trang mới đây.............."rồi em sẽ quên" ------------------------------ Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU? |
31-08-2008, 10:20 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
For 2u
Bgiờ là lúc để nói ... tạm biệt Thà nói ra chứ k muốn ra đi trong im lặng ... thực sự là t cũng chẳg có ý gì khác 2u ... đã học với nhau được 4 năm r` nhỉ Từ bé t đã là 1 đứa nhút nhát, rụt rè ... Lần đầu tiên bước chân vào cấp 2, k phải bố mẹ đưa đến tận lớp nữa, k còn thằng bạn học suốt từ mẫu giáo đến tiểu học đi cùng nữa ... lạ lẫm Trước hết phải đi tìm chỗ ngồi, và h/ả đầu tiên là 1 thằng mặc áo vàng, tóc rẽ ngôi , nó đang ngồi 1 mìh ... nhìn nó rất quen, đã thấy ở trường tiểu học vài lần và k hiểu sao lại nghĩ nó k ngoan ngoãn lắm. Chỗ tiếp theo cũng là 1 thằng học cùng trường cũ, nhưng nhìn đụt hơn và dễ chơi hơn Quyết định ngồi với nó. Và để mngười dễ nhận ra hơn thì thằng t1 là thằng CT (10A1) và t2 là thằng HHoàng (Nhân Chính) Bước vào lớp nt đấy Sang cấp 3 có bạn học cùng, chẳng cần phải nghĩ cách làm quen ngồi cạnh cho khổ. Và vào cấp 3 cũng đồng nghĩa với việc bạn mới, trường mới còn bạn cũ, trường cũ thì ... Blog ai cũng để ♥2u , t k để k có nghĩa là k yêu lớp. T muốn mngười biết rằng : + Dù tg có thay đổi, có thể mai kia t k nhớ c là ai, có thể t quên gương mặt c nhưng hãy tin rằng những kỉ niệm giữa t và c sẽ k bgiờ mất đi, trong tâm trí và trái tim t. + Dù tính cách, con người có thay đổi, t sẽ vẫn luôn dành t/c mà trước đây t đã dành cho c, vẹn nguyên và k đổi thay. T gét c, vẫn là gét và đã y quý, đã dành cho những t.c đặc biệt thì sẽ mãi đặc biệt. + Dù khoảng cách có thay đổi, t và c sẽ k được gặp nhau 5 tiếng mỗi ngày và 6 ngày hằng tuần được nữa, sẽ k được học với nhau nữa, k được nhìn thấy nhau và mỉm cười mỗi buổi sáng đến lớp, k còn những lúc ở bên nhau nói chuyện, vui đùa nữa đâu ... nhưng nó đã thành thói quen, là kí ức mà mỗi sáng thức dậy lại hiện lên trong t, chúng luôn tồn tại trong t, sẽ mãi nt. |
31-08-2008, 10:39 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
Người bạn thực sự
Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thâấ bạn khóc nhưng người bạn thực sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ.Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn trễ hẹn nhuưg người bạn thật sự sẽ hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện j.Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn nhưng người bạn thực sự sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.Người bạn bình thường luôn làm khách khi đến thăm bạn nhưng người bạn thực sự thì luôn tự phục vụ mình khi đến nhà bạn.Nguười bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chăm dứt sau những lần cãi cọ còn người bạn thực sự lại tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau mỗi lần tranh cãi như vậy.Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ giúp đỡ nhưng người bạn thực sự luôn có mặt khi bạn cần sự giúp đỡ.Vậy người bạn thực sự là ai??? Là ngươì vẫn gắn bó với bạn ngay khi cả khi tất cả những người bạn khác xa lánh bạn. ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
31-08-2008, 16:21 | |
New Member
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$:
618
Awarded 8 time(s) Sent 5 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011) Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó
|
Hết tuần...
Tuần đầu tiên của năm học mới...mặc dù thứ 6 này mới chíh thức khai jảg... Chưa j` đã thấy sợ... Chán... uh... Tự nhiên... lại thấy nhớ cái Harvard nhà mik (quen rồi bây h cứ mở mồm ra là Harvard thui)... Tự nhiên... chỉ muốn chạy về đó... Để được gặp cô 1 lần... Để lại được nói chuyện với cô... Để lại được gọi cô là ĐẠI CA (từ này thật là láo)... Để lại được ngồi ở cái lớp đấy... Để lại được nghe cô giảng bài... Cô giảng ko hay... Có chỗ cô còn giảng sai... Có chỗ cô ko biết diễn đạt cho học sih của mình hiểu... Có chỗ cô bỏ qua ko giảng... mặc dù chỗ đó rất hay... Nhưg nhờ cô mà em thik môn văn... Nhưg em viết văn ko hay... Viết rất chán là đằg khác... Và... Em thú nhận 1 điều rằg... Đôi khi em ghét cô vô cùg... Đôi khi em hay nói cô thế này thế kia... Đôi khi em và các bạn bật lại cô... Nhưg... Cô ơi!... Em thật sự yêu quý cô... Cô như mẹ em vậy... Nhớ cô lắm cô ạ... Buồn... Trống rỗng... Hoang mag... Chỉ mog thời gian trở lại... Để đc học với cô lâu hơn... ...buồn thật là buồn... P/s bài này viết chẳg hay j` cả ------------------------------ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn |
31-08-2008, 18:42 | |
Senior Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 304
KL$:
421
Awarded 24 time(s) Sent 63 thank(s) Received 52 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: Miền đất đầy nắng và gió :x
|
Cút..!!!!...!!!
Này, đợi tí đã, đừng đi… Thằng kia! đứng lại đấy, đừng bỏ tao đi!! Tao xin mày đấy… (Mọi người có biết cái thằng mà tôi vừa gọi là thằng nào ko??? Tên nó là HY VỌNG, không biết tôi làm gì mà nó giận, bỏ đi khỏi cuộc đời tôi, gọi mãi mà nó không quay lại!) Nhờ mọi người xung quanh tôi mà tôi quen nó, nhờ cuộc sống, tương lai, quá khứ, hạnh phúc và khổ đau mà tôi quen nó. Với cuộc đời tôi (hiện tại), không gì có thể thay thế được nó, và có lẽ tương lai cũng vậy. Nhưng, tôi càng cố gắng giữ nó lại, càng nuôi nấng nó thì nó lại càng chạy đi, chạy mãi, rồi đột nhiên biến mất! Tại sao? Tại tôi ah?? Uh, cứ cho là như thế, cứ cho là tôi chẳng ra gì, chẳng có gì, và cũng sẽ chẳng làm được gì, nhưng ít nhất, tôi cũng không làm hại gì nó, mà thậm chí lại đối xử quá khoan dung và tử tế (mày có biết, đôi lúc mày còn quan trọng hơn chính bản thân tao không, hở HY VỌNG?). Hay là tại những người xung quanh tôi, bạn bè tôi làm nó “xấu hổ” mà bỏ đi mất? Tôi nghĩ không phải, bạn bè luôn tốt với tôi cơ mà, họ cho tôi trải nghiệm, biết đau, biết khổ, và rất rất nhiều thứ nữa!!! Ah, thôi chết rồi! Có khi nó bỏ đi theo “tình yêu” của nó rồi (Thằng kia! Tao biết con đấy là con nào rồi đấy, con: NIỀM TIN đúng không??), mỗi người đều có niềm vui, sở thích riêng, thôi được rồi, cứ để nó đi vậy, đành thôi! (Này, tao nói cho mà biết là không có mày, tao đã có BUỒN, làm bạn, chơi chán với BUỒN thì tao lại chơi với CHẾT, cần gì mày. Thích đi chứ gì?? Cút! Nhưng tao xin mày một điều, chỉ một điều thôi! Không chơi với tao nữa thì cũng đừng hại tao, đừng để tao mất luôn thằng BUỒN mới quen mà phải quay ra chơi với con CHẾT! Xin mày đấy!) ------------------------------ LoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLy |
31-08-2008, 18:44 | |
Senior Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 304
KL$:
421
Awarded 24 time(s) Sent 63 thank(s) Received 52 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: Miền đất đầy nắng và gió :x
|
Thanh thản... ...Một đêm đông, lạnh, yên lặng, đâu đây là cảm giác hiu hiu, có chút ngại ngùng của những cơn gió, cũng giống như những gì mà mùa đông đã đem lại cho thành phố này, cho mọi người cũng như cảnh vật quanh tôi, một vẻ khô quạnh nhưng không chút bình yên! Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, tiếp tục lạnh giá, lạnh giá để lẩn tránh ánh nắng ngọt ngào của mặt trời, để làm người thêm xa cách người......Tôi đang cảm nhận cái lạnh giá ấy, cảm nhận từ trong tâm khảm và cảm nhận bằng bộ não, không phải bằng trái tim, vì giờ phút này đây, trái tim tôi chẳng còn chút rung động, chẳng còn chút mông lung hão huyền để đủ tưởng tượng ra ánh nắng ngọt ngào của mặt trời kia, và vì đó chẳng còn là trái tim của tôi nữa...Tôi đã trở thành một mùa đông, mùa đông để làm đóng băng chính con người mình! ...Khô khan, buốt giá, tại sao? Tôi đang đợi chừ câu trả lời của một trái tim, trái tim ngập đầy ánh nắng ban mai, ngập đầy mây xanh và sự ấm áp, trái tim của con người tôi... ...Nhưng, biết đến bao giờ tôi mới tìm thấy trái tim của mình? Bao giờ trái tim tôi mới có thể trả lời câu hỏi đó? Sớm mai, ngày kia, những ngày sau nữa hay không bao giờ?? ------------------------------ LoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLyLoveLy |
31-08-2008, 23:17 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$:
813
Awarded 40 time(s) Sent 198 thank(s) Received 359 thank(s) Class: A14 (2005-2008)
|
Tình yêu ! Nó là cái gì thế ?
Cái thứ của nợ này ...........thật chẳng biết nói về nó như thế nào. Nó thật phức tạp nhưng nó cũng vô cùng đơn giản Không có nó thì thấy thiếu, mà có đôi khi lại thấy thừa ( tùy con người, tùy hoàn cảnh, tùy giai đoạn ). Nó đến thật nhanh, nó đi còn nhanh hơn cả lúc nó đến. Nó cho con người ta niềm vui và hạnh phúc, nhưng đôi khi còn mang lại nhiều đau khổ hơn ( cũng tùy con người, tùy hoàn cảnh, tùy giai đoạn ) Nó thật nhân hậu, bao dung nhưng đôi khi nó thật tàn nhẫn ! Nó đem lại cho con người ta mục đích sống, nhưng cũng dễ dàng mang đi niềm tin và hi vọng. Nó không dành cho những người có trái tim bằng đá, tâm hồn khô và lạnh như băng nhưng nó cũng không dành cho những kẻ yếu mềm, bi lụy ! Nó chưa bao giờ thuộc về những kẻ lợi dụng, cơ hội nhưng cũng không phải là của nhưng kẻ quá thật thà. Nó là tập hợp những tín hiệu của trái tim và khối óc nhưng nó không dễ dàng để nhận thấy. Nó đôi khi đến thật nhanh, thật bất ngờ nhưng nó cũng cần thử thách và chinh phục ........ Nó, tình yêu, 1 thứ chưa baoh có thể định nghĩa được. Với nó, cái gì cũng chỉ là tương đối. ------------------------------ Bao giờ cho đến ngày xưa .... |
31-08-2008, 23:35 | |
Manager
Join Date: 27-07-2008
Posts: 1.907
KL$ (TOP! 1):
17.279
Awarded 42 time(s) Sent 224 thank(s) Received 375 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011) Location: My own world
|
Tớ sẽ về [GV-A11-5/9/2008]
Hôm nay tự nhiên lấy đồng phục Giảng Võ ra mặc. Đi học thêm ai cũng bảo yêu trường thế. Ừ,cũng lạ, tự nhiên thấy thích và mình mặc, thế thôi! Mặc vào, sao có cảm giác chẳng vừa vặn tí nào thế? Là cơ thể đang thay đổi hay chính mình cũng tự biết đó không còn là trang phục dành cho mình nữa? Vẫn mặc, vẫn ra đường nhưng mình không còn thấy cái cảm giác trước đây nữa. Một cảm giác gì đó rất là, chỉ có khi mặc đồng phục này. Hết rồi! Kết thúc niên khoá, có ai còn gọi mình là học sinh Giảng Võ nữa? À mà vẫn là học sinh Giảng Võ, chỉ có điều đã thêm một chữ "cựu" đằng trước-một chữ "cựu" thay đổi tất cả! Đi trên đường, có những khoảnh khắc mình suýt bật khóc. Khóc vì nhớ, vì mong được trở lại... Nhưng đã tự nhủ là sẽ rời Giảng Võ vui vẻ, không một giọt nước mắt nào rồi nên lại thôi. Nhớ lắm! Càng gần ngày khai giảng mình càng thấy nhớ Giảng Võ dữ dội. Mình nhớ cái ngày khai giảng đầu tiên, tay cầm quả bóng bay, mình vào trường sao mà vui thế? 4 năm, thế mà 4 năm rồi cơ đấy! Sao mà nhanh quá? Sắp là học sinh trường khác rồi... Không, đã là học sinh trường khác rồi mới đúng chứ! Trường mới, bạn mới, mọi thứ đều mới... Có lẽ vì xung quanh quá mới mẻ nên mình mới dễ hồi tưởng đến vậy. Đi trong trường mới mà mình cứ nghĩ về trường cũ. Bãi gửi xe đó sao không giống Giảng Võ vậy? Sân bóng rổ sao không như Giảng Võ nhỉ? Canteen cũng phải chen nhưng sao không có cảm giác gần gũi như Giảng Võ thế? ... Kí ức về Giảng Võ cứ ùa về, ùa về... Mình nhớ những buổi đi học cười đau cả bụng... Mình nhớ những giờ ra chơi mà sân trường đầy nhóc học sinh... Mình nhớ cái cầu thang cứ phải chen lấn lúc đầu giờ... Mình nhớ cái canteen đông nghịt... Mình nhớ sân bóng rổ mà rổ không thể dởm hơn... Mình nhớ sân bóng đá khô thì bụi còn mưa thì nhão nhoét... Mình nhớ những dãy nhà mà nhắm mắt mình cũng hình dung ra được đường đi... Mình nhớ cả cái hồ Giảng Võ gió mát rượi trước cổng trường mà có lần đã làm mất cái cặp sách ở đó... Mình nhớ... Nhớ nhiều lắm... Nhớ Giảng Võ nhiều lắm... ... Giảng Võ, ở trong trái tim mình... Càng ngày những kí ức về nó càng hiện ra thật rõ. Nó thôi thúc mình... "Phải về Giảng Võ!" "Phải về Giảng Võ!" ... Mình sẽ về! Mình nhất định sẽ về! Về để ngắm lại nơi đó... Về để tìm lại những năm tháng đã qua... Về để tìm lại cái cảm giác 4 năm mình đã có... Về vì mình nhớ... Mình nhất định sẽ về! Nhất định! Nhất định... ... Mình nhớ A11! Mình nhớ gia đình lớn của mình! Nhớ từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng tiếng cười... Mình nhớ tất cả! Nhớ thầy Dân, nhớ 55 đứa quỷ con còn lại! Ngày ấy, vẫn cậu-tớ, mày-tao... Ngày ấy, vẫn trường mình-lớp mình... ... Còn bầy giờ thì... Trường tớ-lớp tớ và trường cậu-lớp cậu... Ngày ngày đến lớp, những gương mặt hoàn toàn khác... Mọi thứ đều khác! Những quyển vở ghi những nội dung khác và cách viét cũng khác... Những giờ ra chơi với những bạn khác trong một không gian khác... ... Nhưng sao mà quên nổi A11 đây? Không, ai muốn quên chứ? Những kí ức về A11 vẫn là đẹp nhất! Những kí ức về quãng thời gian ở bên nhau, bên thầy Dân... A11 đã cùng nhau làm bao nhiêu điều, cũng nhau cười, cũng nhau chia sẻ... Ai đó cứ bảo A11 tan rã, cứ bảo đi... Không, chẳng có cái gì là tan rã cả! Cho dù có lúc này, lúc khác thì cũng có sao? Vẫn A11 đó, vẫn đáng trân trọng và đáng nhớ biết nhường nào. Từng cái tên, từng gương mặt... Đáng lưu giữ trong trái tim lắm chứ! Chẳng có cái gì diễn tả tình yêu dành cho A11 đâu nhỉ? Chỉ có mình-chúng mình mới hiểu thôi... Chỉ có mình-chúng mình mới nhớ thôi... ... Cái ngày đó, cái ngày giao lưu cùng các anh chị khoá trước... Mình, với suy nghĩ lớp 6 trẻ con, nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới ở vị trí của các anh chị nhỉ? Ngu dại lắm, non nớt lắm, chẳng phải 4 năm sau mình đang như thế sao? Mong muốn nào bằng mong muốn được quay trở lại chứ? Không! Chẳng có đâu! Chẳng có mong ước nào bằng mong ước được quay trở lại cả nhưng cũng chẳng có thể thành hiện thực đâu! Nỗi nhớ dâng lên bao nhiêu thì cái hiện thực rằng bây giờ người ta sẽ nhắc đến A11 với mấy chữ "khoá 2004-2008" lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết! Ừ, đã quen rồi, quen được gọi là A11 rồi... Đã quen... 4 năm cơ mà! Giờ đây, học ở lớp mới, sao lạ lẫm quá! Giờ đây, học cô chủ nhiệm, dù có dễ tính thế nào, mình vẫn không có cảm giác thoải mái và dễ chịu như đã học thầy Dân. Ừ, hình như đúng như bạn mình nói: "Thầy Dân làm lớp mình hư mất rồi!" Ừ, hư, hư lắm mà! Sao không hư được khi mà bị thầy mắng vẫn nhe nhởn ra cười? Sao không hư được khi chẳng bao giờ phải học thuộc lòng môn GDCD cả? Sao không hư được khi ngồi trong lớp mà thầy trò cũng nhai tóp tép? Đúng là những điều ấy chỉ thầy Dân mới có và vì thế mà thầy đặc biệt làm sao! Có thể thầy cũng hay mắng và nhiều khi thiên vị nhưng cũng chỉ vì thầy lo cho A11, cũng chỉ vì thầy muốn những tâm huyết mình bỏ ra không uổng phí. Thầy cũng đã khổ vì chúng mình nhiều lắm. Còn nhớ cái hồi lớp 6, lớp 7, lớp mình hay có giáo viên dạy thay môn của thầy lắm. Thầy đi chữa bệnh-bệnh họng. Bệnh thầy nặng thế, phải đi mổ nhiều thế mà nào có quên lớp? Có hôm thầy soạn giáo án tới khuya muộn mới đi gội đầu để hôm sau bị ốm đó thôi. Nghe thì thầy ngô ngố thật nhưng mà thầy cũng vì học sinh mà. Nhớ thầy lắm... Nhớ những câu đùa vui của thầy mà cả lớp cười nghiêng cười ngả... Nhớ những hôm thầy chia kẹo cho cả lớp bằng cách mà chỉ riêng thầy mới có... Nhớ những bài hát thầy đã hát bằng sự cố gắng rất lớn vì họng thầy không tốt... Nhớ lắm... Nhớ hình ảnh người thầy với đôi mắt kính thật dầy, giọng nói ấm và cái tính hóm hỉnh... ... Và mình xúc động bao nhiêu khi biết trong buổi họp phụ huynh thầy đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng bên A11 thầy không bao giờ khóc cả, thầy chỉ cười-nụ cười 4 năm và mãi mãi không thay đổi! Ngày ấy, thầy cười vì những khuôn mặt non nớt sao mà ngô nghê đến vậy! Bây giờ, thầy cười vì những gương mặt ấy đã nên người, đã trưởng thành! ... Đúng, những gương mặt đó đã thay đổi nhiều lắm! Nhìn cái ảnh hồi lớp 6 mà xem, khác xa với ảnh lớp 9 nhé! Đứa nào cũng vậy, đứa nào cũng phải khác đi dù chỉ một tí. Nhưng mà mình nhớ hết! Mình nhớ từng đứa một! Bầy quỷ con của mình, gia đình của mình! Chúng mình đã nghịch ngợm lắm, đã hiếu động lắm theo cách gọi yêu của thầy Dân Mình nhớ sự thất vọng hồi lớp 7 khi đội bóng đá lớp mình không qua nổi vòng loại nhưng rồi cái cảm giác của 2 năm sau đó, lớp 9, khi mà lớp mình vô địch, thật sung sướng biết bao! Còn nhớ những lần đi cổ vũ, gào đến khản tiếng, đập đến bẹp cả chai rồi sau đó là vỡ oà ra trong hạnh phúc chiến thắng, vui và đoàn kết biết nhường nào! Rồi cả những lần chơi kéo co, kéo đến đỏ cả tay, xước cả da mà miệng vẫn cười toe toét. Và khi lớp có tổ chức cái gì thì mọi người lại xúm vào bàn bạc, cãi nhau cũng có đấy nhưng mà có làm hỏng điều gì đâu nhỉ? Vẫn là A11 trên cả tuyệt vời! Vẫn là A11 cùng nhau hát, cùng nhau vỗ tay, cũng nhau rỗ lên những tiếng cười làm ảnh hưởng đến lớp khác. Và nhiều lúc, có một A11 mà trong khi cả trường ngồi chơi, hò hét ầm ĩ thì ta ngồi học. Và nhiều lúc, có một A11 mà suốt ngày bị nhắc nhở vì xuống chào cờ muộn. Và nhiều lúc, có một A11 mà toàn bị mắng oan tội xếp hàng trong khi các lớp khác còn tệ hơn. Đó là A11, một mình một kiểu, không chơi trội nhưng đủ cho người ta biết đên! Đó là A11 ở trong trái tim của mình! Đó là A11 mà mình luôn tự hào! ... ... ... ... Sắp khai giảng rồi! Ngày hôm đó mình sẽ về Giảng Võ! Ngày hôm đó A11 sẽ hội tụ! Lại làm công việc mà cách đây 4 năm các anh chị đã làm! Mình sẽ không bỏ lỡ đâu! Nhớ nhé! Đừng ai lỡ nhé! Về cùng tớ đi nhé! ... Tớ sẽ về! *5/9 này trường tớ khai giảng đến 9h30 nên chắc chắn sẽ về Giảng Võ trễ. Buồn lắm nhưng không khác được! Mọi người đợi tớ với nhé!* ------------------------------ Kẹo! ... And tell me that I'm special because I'm me not sb else Nothing is impossible if I try to do my best-you said Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART. |
01-09-2008, 14:44 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
Mới hơn có phải là tốt hơn
Có những điều mà phải sau 1 tg, sau 1 trải nghiệm bạn mới có thể nhận ra. Có thể bạn là một người stylish, thik nghe những bài nhạc mới update, mới nổi và đang là hot đối vs mọi người. Mỗi ngày bạn đều onl tìm những top, billboard or những bài nhạc trên xgame mà dân chơi thường nghe. Bạn cho đó là hay, mới hợp thời ... Nhưng thử xem ... nếu 1 ngày ... bạn nghe lại những bài hát từ rất lâu, bạn sẽ có cảm giác gì ??? Thử đi r` biết ... Chẳng hạn 1 bài mà hôm nào đó, bạn cùng người bạn thân nhất ngồi nghe, r` cùng nhau thưởng thức ... cùng thấy hay ... cùng nhau hát theo ... những kỉ niệm đó sẽ trở lại trong bạn ... Cảm thấy nhớ ... , đôi chút K phải cái gì mới cũng tốt, giá trị đích thực luôn nằm trong con người ta, chẳng qua chúng ta vô tình quên đi mà thôi. Tình bạn cũng vậy... Chúng ta cố gắng đi tìm kiếm những người bạn mới, để r` biết rằng những người bạn thực sự đang ở xung quanh chúng ta ... mà chúng ta đã làm gì cho họ. 1 lời chào mỗi khi gặp ... ? Những món quà của sự quan tâm sẽ đc trao bắt đầu vào someday ? 1 món quà bất ngờ chẳng vào dịp long trọng nào cả ? Hay sáng trước khi đi học đến bấm chuông cùng 1 bó hoa thật tươi như 1 nụ cười chào ngày mới Chưa muộn để thể hiện ... đừng cố kéo theo những cái mới để quên đi những giá trị bền vững ngay cạnh đây. Đừng có tìm hp mà hãy xây dựng hp ... vì đơn giản ... nó ở quanh ta chứ k phải ở đâu bất kỳ đâu khác ! |
01-09-2008, 20:52 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
My Life Nhìn từ trên xuống đoán nhầm là cuộc sống của mình khá hoàn chỉnh...... ..... ko cong..... ......ko xiêu ....ko vẹo ...nhưng ........................thực ra ... .nó là ......1 đường thẳng ảo ..........được .............người nhìn ...ngộ nhận ... nhưng ....... thực sự ...... những gì............ sau cái lớp nhìn đó... .............................................................. lại là 1 điều... đáng sợ ! ... ......... cong đến ..................ko ngờ. Nhìn từ dưới lên đoán nhầm là cuộc sống...... .... của tôi ..............khá ...lên cao ....cũng có thể ........là lưng lửng... ....nhưng ..............................thực tế ....nó ... đang tụt dốc nặng nề... ..nó đang bị áp lực .......................... .............đè lên và có thể ........gọi là.... thấp nhất trong những gì thấp nhất ...........chỉ cao hơn so với nơi tôi ....dán cái góc nhìn .....................................từ dưới lên.......cười ....... ...thật tệ hại Nhìn ngang đoán nhầm..... là .............cuộc sống này tôi đang nắm rất vững ....và ...... có thể tự tin........ là .............đã đoán được hết..... cuộc sống ......... của tôi .........nhưng ko .... sát lại hơn chút nữa .... ........................................cũng chưa chắc...biết được..... rằng.... ...........tôi.................... ... đang trải qua ........một cuộc sống....... như thế nào. ......cười Nhìn toàn diện...... nhìn kĩ... ....nhìn chân thật đoán chắc.... ..... tôi.......... đang sống ..... ......................................................trong .....nỗi sợ hãi ...đau khổ ...chán nản .....tột cùng .........................coi cuộc sống....... là ...........1 điều khủng khiếp... ...cười Cuộc sống của tôi chỉ có thế thôi người đời nhìn sao nghĩ sao tuỳ |
02-09-2008, 14:22 | |
Senior Member
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26):
4.660
Awarded 24 time(s) Sent 16 thank(s) Received 46 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)
|
Chỉ 1 tháng nữa thôi!
Dear Long, Anh à, hum trước tầm tháng 7 anh có biết không? Bữa đó em đã qua nhà bác Đào em chơi, rồi nói chuyện và rồi mọi người nói rằng: "sắp đến Trung Thu rồi đấy." Uh đúng rồi anh nhỉ? Chỉ 1 tháng nữa thôi, 15/8 là rằm Trung Thu.Lúc đó em tự dưng thấy buồn, ko thể cười nổi hay chỉ là cố cười gượng. Long hiểu điều em muốn nối phải không? Đúng rồi, sau Trung Thu 2 ngày là ngày Long mất, là ngày giỗ của Long. Nhớ năm ngoái, em bảo Long cứ ở Sing rồi tháng 7 em sang thì Sing bảo lúc đó Long về Việt rồi ... ừ hôm Long về em còn ra đón Long cơ mà? Long nói Long có mua quà cho em nhưng em chờ mãi ...... mãi mà chả thấy đâu cả. Trung Thu vui được bao nhiêu mà phải đón nhận tin dữ? Năm nay, em đã sang Sing, đúng vào tháng 6 tháng mà đáng ra Long vẫn còn ở đó, đang học rồi anh em sẽ cùng về vào tháng 7. "Nhưng giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ" Năm ngoái Long chắc giận em lắm phải ko? ha ha em cũng chả biết nữa. Em hư mà? Đám tang Long đến buổi sáng đưa tang, đeo bắng .. đứng đó .. thắp 1 nén nhang mãi cũng ko xong? Mọi người tiễn Long về Công Viên Vĩnh Hằng, em ko đi, đúng rồi, em viết đơn rồi và em lại đi học ......... chỉ có thể tiễn Long 1 đoạn đường nhỏ ....... Long à .... 35 ngày? 49 ngày? Em đã tự hỏi mình làm gì vào những ngày đó? Ở đâu mà cũng ko qua với Long? Thắp hương cho Long ư? Chỉ đếm trên đầu ngón tay ..... Long vẫn vậy ......... ngày trước đã ngủ nhiều rồi .......... giờ còn ngủ say hơn ........ nhiều hơn nữa .............. Em được lên mộ Long 1 lần sau Tết. Em nghĩ em lên thắp hương cho Long thôi, thấy Lòng mình nhẹ nhõm lắm? Vậy mà tới nơi, nhìn Long nằm đó ...... yên giấc ngủ ..... nước mắt ko khỏi trào ra. Em đã muốn chạy đi ...... rồi thôi .... cố lau hết nước mắt để ko ai biết mình khóc cả ........ Hôm nay mọi người lên mộ anh, hỏi em có đi ko? Em muốn nhưng e ngại, em sợ ...... xin lỗi Long nhé, sẽ đến thăm anh nữa ... nữa ..... Anh có biết không? Chả hiểu sao em có 1 cảm giác sợ ......... cảm giác mất ...... em sợ sự cô đơn ....... 1 mình 1 nơi ....... em sợ .............. em sợ mình mất đi 1 cái gì đó? Long à .... 2 người đó .... là người dưng nước lã ... vậy mà họ đối với em rất quan trọng vậy đấy? Em thấy mệt ....... thấy sợ ..... sợ 1 mình ....... sợ lạnh lẽo ........... Long có cảm thấy thế ko? Thôi bỏ qua đi. Em thông báo anh nè, en đang trying to learn E đấy. Em sẽ cố hoc thật giỏi, rồi đi du học nữa ...... e đi sang sing có 1 tháng mà đã thấy buồn rồi ........ ko biết suốt những ngày anh ở đó thì ntn hả anh? Em mệt quá ....... buồn quá? Hẹn Long nhé ......... em hứa trong vòng 1 tháng tới em sẽ tới thăm Long? okie? Yêu Long lắm, Anh trai yêu quái ạ hihi. Em gái. p/s: đừng cm vao entry này ------------------------------ Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU? |
03-09-2008, 09:07 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
[Relax entry]
Đề thi vào 10 môn Văn năm học 2008 - 2009 Nắm bắt được tâm lý chung của học sinh bây giờ là : Chơi là một phần tất yếu của cuộc sống. Vì vậy k ai muốn học hết cả quyển sách văn dày cộp cả mà vẫn muốn thi đỗ Bắc Hà. Nhà nước đang khuyến khích thi trắc nghiệm cho nên đề thi vào 10 năm nay sẽ được dự đoán là toàn trắc nghiệm. Sau đây là một đề có tỷ lệ là 90% sẽ là đề chíh thức tuyển sinh năm nay. Môn văn Đề thi trắc nghiệm , tự luận , logic . Thời gian làm bài 123 phút không kể thời gian nhòm bài của thí sinh khác . Phạm vi kiến thức trong sách giáo khoa , khuyến khích kiến thức nhận được khi đi học thêm nhà thầy cô giáo . Thí sinh làm bài trên máy vi tính , chỉ được chọn câu trả lời 1 lần , sai câu nào trừ điểm câu đó . Máy tính thí sinh nào dính vi rut không làm được bài thí sinh đó phải chịu . Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm , trả lời sai trừ 2 điểm , thí sinh có thể dừng bài làm thi bất cứ lúc nào . Điểm tuyệt đối của bài thi là 11. Thí sinh có 3 quyền trợ giúp : gọi điện thoại cho người thân , 50 -50 , nhòm bài của bạn . ----------------------------- 1 “ Trên đồng cạn , dưới đồng sâu Chồng cầy , vợ cấy , con trâu ... “ Con trâu làm gì ? A : Đi chọi B : Đi nằm C : Đi cầy D : Đứng xem 2 Trong chuyện ngắn “Sơn tinh , Thủy Tinh “ nhà vua yêu cầu lễ vật phải có 1 con voi . Con voi đó như thế nào ? A : Voi Ma Mút B : Voi Bản Đôn C : Voi 9 Ngà D : Cá Voi E : Không có con voi nào cả , cứ đưa tiền Vua tự mua . 3 : Trong truyện “ Ông lão đánh cá và con cá vàng “ Ông lão dựa vào đâu để tin lời Cá vàng ? A : Nhìn mặt con cá thấy ngu ngu . B : Ông lão điểm huyệt hẹn giờ con cá , nếu sau 2 canh giờ không thực hiện lời hứa sẽ die . C : Đi mà hỏi ông lão . D : Ông lão hơi bị ngờ nghệc theo kiểu được ăn cả , ngã về không. 4 : Nhân Vật Từ Hải trong “Truyện Kiều “ được miêu tả như sau : “Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao “ Lý do nào để từ Hải có cơ thể cường tráng như vậy ? A : Từ Hải tập thể hình B : Uống sữa “ cô gái Hà Lan “ C : Ăn nhầm cám con cò . D : Có bao nhiêu thí sinh khác cùng đáp án với bạn . Soạn tin nhắn TUHAI X Y gửi tới tổng đài 4365 . Hoặc gọi điện đến tổng đài 19001789 và làm theo hướng dẫn . 5 : Trong truyện “Vợ nhặt “ của Kim lân , ai đã nhặt được ai ? A : Chàng nhặt được vợ B : Vợ nhặt được chàng C : Bà mẹ nhặt được 2 vợ chồng Chàng D : 2 vợ chồng chàng Nhặt được bà mẹ . 6 : Truyện ngắn “ Đôi Mắt “ của tác giả nào ? A : Văn Cao B : Nam cao C : Vũ Cao D : Dịch từ tác phẩm cùng tên của 1 nhà văn Ma Cao . 7 : Trong truyện Romeo và Juliet của Shakespeare , 2 nhân vật chính đã chết bởi uống phải .. A : Thuốc chuột B : Thuốc sâu C : Thuốc ngủ D : 2 nhân vật đó còn sống nhăn răng kìa . 8 : Bà Huyện Thanh Quan tại sao lại có tên như vậy ? A : Bà làm quan huyện B : Chồng bà làm quan huyện C : Cha bà làm quan huyện D : Bà từng bị quan huyện bắt . 9 : Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từng có mấy đời chồng ? A: 1 B : 2 C : 3 D : Ế chồng . 10 : Nhân vật Chí Phèo từng có thời gian ngồi tù , theo bạn lý do nào Chí Phèo ra được tù ? A : Vượt ngục B : Chạy án C : Được lệnh ân xá . 11 : Nguyễn Du , Nguyễn Trãi , Nguyễn Lân có quan hệ với nhau như thế nào ? A : Anh em . B : Bạn bè C : Chị em . D : Thí sinh có quyền giải thoát trừ 20% số điểm bài thi nếu bỏ qua câu này . 12 : Có bao nhiêu thí sinh bỏ dở cuộc thi về nhà cầy ruộng ?. A : 1 triệu B : 2 triệu C : Tất cả . Thí sinh có thể bỏ qua câu 12 , nhưng nếu trả lời đúng được cộng 0,5 điểm , sai trừ 1 điểm. Thí sinh làm bài xong nhớ tắt máy tính cho đỡ tốn điện . Mọi thắc mắc về kì thi xin liên hệ trực tiếp với ban tổ chức , khi đi nhớ mang theo quà . |
03-09-2008, 18:20 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
30 giây!
Chỉ 30 giây thôi! Bạn nghĩ rằng 30 giây là quá ít? Nếu bạn nghĩ vậy thì chắc hẳn bạn lầm rồi, 30 giây đối với tôi đủ để làm rất nhiều thứ, thử nhé! Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay. Đủ để gởi vài dòng offline cho ba mẹ. Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua... Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ. Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma. Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi... Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành Đủ để nghéo tay làm một lời hứa Đủ để thực hiện phi vụ nắm tay bất ngờ có báo trước! Đủ để nhìn và đoán Đủ để ôm thật chặt Đủ để hôn thật sâu Đủ để đấm vỡ mặt nhau Đủ để vỗ vai, động viên chân thành Đủ để phớt lờ một người không muốn quen Đủ để nói một lời từ chối Đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi... Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích... 30 giây, không ít tí nào, đủ làm một đống thứ. ... Nếu có bạn trong 30 giây, tôi sẽ đủ thời gian để... ghé qua blog của bạn và ít nhất là comment cho bạn như một lời chào thân thiện. Còn bạn: 1. Nếu có 30 giây bạn sẽ làm được những gì? 2. Nếu có tớ trong 30 giây bạn sẽ làm những gì? 3. Nếu có tớ trong 30 ngày bạn sẽ làm những gì? Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn đang chờ các bạn... ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
04-09-2008, 15:09 | |
New Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 11
KL$:
434
Awarded 1 time(s) Sent 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2008-2011)
|
Tôi sẽ buồn vỳ hok có bạn ở bên!!!
Huhuhu.... Tôi ghét ngày hum nai! Ghét lém ý!!! Bởi chính ngày hum nai... Mr.Trời đã cướp đi em chó iu quí của mìh - người bạn thân nhất của tôi -người luôn chia sẻ niềm zui nỗi buồn của tôi - Alex. Tại sao Mr.Trời lại mang nó đi cơ chứ ??? Nó có làm j` sai đâu mà ông lại bắt nó fải chết. Tại sao...tại sao cơ chứ...?? Tại sao tất cả những con vật mà tôi iu quí, ông đều cướp hết đi zậy ??? Hay ông muốn trừng phạt tôi, muốn bắt tôi fải chịu sự cô độc,... Nếu thế thì ông chỉ cần nói với tôi 1 và chỉ 1 câu thôi Tôi sẽ hok nuôi bất cứ con vật nào nữa cả để chúng sẽ hok bao h fải chết!! Tôi thực sự muốn quên đi ngày hum nai! Tôi ghét ông, Mr.Trời àh! ------------------------------ Nothing's impossible !!! |
04-09-2008, 15:14 | |
New Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 11
KL$:
434
Awarded 1 time(s) Sent 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2008-2011)
|
Tôi sẽ buồn vỳ hok có bạn ở bên!!!
Huhuhu Tôi ghét ngày hum nai! Ghét lém ý!!! Bởi chính ngày hum nai... Mr.Trời đã cướp đi em chó iu quí của mìh - người bạn thân nhất của tôi -người luôn chia sẻ niềm zui nỗi buồn của tôi - Alex. Tại sao Mr.Trời lại mang nó đi cơ chứ ??? Nó có làm j` sai đâu mà ông lại bắt nó fải chết. Tại sao...tại sao cơ chứ...?? Tại sao tất cả những con vật mà tôi iu quí, ông đều cướp hết đi zậy ??? Hay ông muốn trừng phạt tôi, muốn bắt tôi fải chịu sự cô độc,... Nếu thế thì ông chỉ cần nói với tôi 1 và chỉ 1 câu thôi Tôi sẽ hok nuôi bất cứ con vật nào nữa cả để chúng sẽ hok bao h fải chết!! Tôi thực sự muốn quên đi ngày hum nai! Tôi ghét ông, Mr.Trời àh! ------------------------------ Nothing's impossible !!! |
04-09-2008, 20:57 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
Chỉ còn 1 ngày Còn một ngày nữa mình sẽ chính thức là học sinh lớp 12. Còn một ngày nữa sẽ đến lần cúôi cùng mình được dự một lễ khai giảng với tư cách là học sinh Còn một ngày nữa sẽ đến lần cuối cùng mình được hát cùng Bibi với tư cách là học sinh Kim Liên Còn một ngày nữa để nhận ra mình đã lớn... Còn một ngày nữa để nhận ra ta đã già... Còn một ngày nữa để chính thức bắt đầu sự nỗ lực... Còn một ngày nữa để khẳng định rằng “Mình có 1 xuất phát điểm rất tốt”. Còn một ngày nữa để có thể cảm thấy mình đang được nghỉ Còn một ngày nữa để có thể vui chơi... Tất cả chỉ là còn 1 ngày Sau một ngày nữa sẽ nhận ra lóp mình bây giờ ngoan thế nào... Sau một ngày nữa sẽ nhận ra lớp mình đang nỗ lực thế nào... Sau một ngày nữa sẽ nhận ra cái cảm giác khi cả tập thể cùng lao vào guồng thì mình cũng cảm thấy phấn chấn thế nào Sau một ngày nữa để nhìn thấy sự chuẩn xác trong câu nói của Xù ngu “Năm cuối cùng, người ta có xu hướng tìm đến nhau”. Sau một ngày nữa sẽ là chuỗi những ngày tháng từ bỏ sự thần tiên siêu bựa của mình.. Sau một ngày nữa sẽ bắt đầu tập phong cách của một học sinh thanh lịch. Sau một ngày nữa sẽ tập tác phong của những con người lịch sự và chín chắn Một năm học cuối cùng... Năm học của hy vọng Hy vọng cho mình sẽ đạt được những gì mình mong chờ... Hy vọng cho mình sẽ đạt được kết quả đúng như những gì mình nỗ lực... Hy vọng cho tất cả A5, cho Kiều, Đậu, Oanh, Sắc, Thắng, ...., cho Bibi, cho KDCers khoá 3 (91)... Hy vọng cho một năm học đầy ắp tình cảm... Một năm học – 12 năm học – cuộc đời học sinh Cho đến giờ thì vẫn chỉ ước ao mình không lớn như thế... Cho đến giờ thì ước ao mình không làm cho thời gian đi nhanh như thế... Cho đến giờ vẫn chỉ ước giá mà mình cứ ngủ quên, hoặc cứ sống thật chậm... Để tận hưởng cảm giác được làm học sinh đi Tự dưng muốn hát “còn mãi tuổi 15 quá” .... ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
05-09-2008, 12:38 | |
New Member
Join Date: 28-08-2008
Posts: 11
KL$:
434
Awarded 1 time(s) Sent 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2008-2011)
|
Gửi người xa lạ,
Tôi không biết bạn là ai, bạn ở đâu và cũng không biết bạn có sống hạnh phúc không? Nhưng tôi biết tôi và bạn, dù là ai đi chăng nữa, dù giàu có hay nghèo khổ, dù già hay trẻ thì đều sống trên cùng một mái nhà là Trái đất, cùng có một sợi dây rằng buộc của tình yêu thương đa sắc tộc. Tôi viết cho bạn lá thư này bằng tất cả tình cảm tôi có, để nói với bạn rằng thế giới này, cần có một sự khoan dung. Có lẽ tôi cũng quá nhỏ để hiểu thế nào là sự khoan dung. Nhưng tôi cũng đủ lớn để thấu hiểu thế giới này cần nhiều hơn là những tòa nhà chọc trời, những trung tâm công nghiệp đồ sộ và những cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu. Nó cần hi vọng, và hơn hết là lòng khoan dung trong mỗi con người. Khoan dung là sự rộng lượng, là sự tha thứ cho người phạm lỗi lầm. Tôi đã từng nghĩ đơn giản như thế. Nhưng khi tôi lớn dần lên trong thế giới và xã hội và ngày càng phức tạp, tôi hiểu rằng khoan dung còn là sự thể hiện cao nhất của tình yêu thương giữa người với người, là sự ân cần giúp đỡ, tạo điều kiện sửa chữa cho những người lầm lạc. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tại sao thế giới này cần sự khoan dung, chẳng phải nó đã tốt đẹp lắm sao? Nhưng bạn có biết không, nếu không có sự khoan dung thì có lẽ thế giới đã không tồn tại đến ngày hôm nay và cũng có lẽ địa cầu của tôi và bạn, nơi sống duy nhất của con người cũng sẽ không còn hiện diện nữa. Bạn hãy cùng tôi nhắm mắt lại và hình dung rằng nếu như mỗi một con người trên thế giới này không có một chút tiềm thức nào về sự khoan dung trong cả lí trí lẫn tâm hồn, thì nhân loại sẽ ra sao? Thiếu đi sự khoan dung, thế giới sẽ đầy ấp sự hận thù, những cuộc thảm sát tàn bạo, những tham vọng của con người để đạt được địa vị tiền tài lẫn danh vọng. Thiếu đi sự khoan dung, bạn thử nghĩ xem, thế giới đâu còn là thế giới phải không? Sự khoan dung nắm vai trò giữ bản thân mỗi con người khỏi vòng luẩn quẩn của sự hận thù. Hãy lấy tôi và bạn là một ví dụ. Tôi làm việc có lỗi với bạn. Bạn căm ghét tôi và trả thù. Tôi cũng tìm mọi cách để trả đũa. Và cứ thế cái vòng luẩn quẩn của sự căm ghét ấy cứ lặp lại. Nó đưa chúng ta lên bàn xoay, khiến chúng ta mệt mỏi. Trả thù, căm giận một ai đâu khiến ta vui lên. Khoan dung là một phần của cách sống đẹp, là một trong những chất keo kết nối thế giới, là bản lĩnh, thái độ của mỗi người trước những lỗi lầm của người khác. Tôi biết sự khoan dung không giải quyết được mọi vấn đề trên thế giới này, nhưng nó có thể giúp chúng ta nhìn nhận và ứng xử với những vấn đề đó theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi không biết đất nước bạn từng có chiến tranh không, nhưng quê hương tôi, đất nước Việt Nam nhỏ bé xinh đẹp đã từng trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và Mĩ thảm khốc. Tôi sinh ra trong thời bình nên tôi cũng hiểu lắm về chiến tranh, nhưng tôi biết hậu quả khủng khiếp mà nó để lại, tôi biết được hàng ngàn người đang chịu di chứng quái ác của chất độc màu da cam và cũng hàng vạn người khác, chết vì bom từ thời chiến tranh nằm trong lòng đất phát nổ, dù chiến tranh đã kết thúc đến hơn 30 năm. Ngày càng có nhiều hồi ký chiến tranh về “người thật, việc thật”, ghi chép lại cuộc chiến và những cơn ác mộng khủng khiếp từng ám ảnh những người lính viễn chinh Mĩ. Và bạn có biết không, các nhà xã hội học Mỹ đã khẳng định bình quân mỗi ngày có ba cựu chiến binh Mỹ tự sát bằng những cách thức ghê rợn, có lẽ để xóa đi mặc cảm tội lỗi. Tôi mong họ biết rằng, đất nước tôi, đồng bào quê hương Việt Nam của tôi, luôn có đủ và cũng luôn mở rộng lòng khoan dung trước lỗi lầm của họ. Tôi cũng mong họ biết, chúng tôi - những con người Việt Nam đang ngày ngày cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa hai đất nước, vì một tuơng lai, vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn. Không có sự khoan dung ấy, có lẽ chiến tranh tàn khốc đã lại tiếp diễn phải không? Có lẽ tôi nên dừng bút ở đây, đó là tất cả những gì tôi hiểu, tất cả những gì tôi có thể nói với bạn để chứng minh thế giới này cần có một sự khoan dung. Bạn hãy tin rằng, dù tôi chưa hề gặp bạn, chưa hề nói chuyện với bạn hay thậm chí cười và ôm hôn bạn, nhưng tôi biết thẳm sâu trong tâm hồn, cũng như tôi và biết bao nhiêu người khác, bạn luôn có một lòng khoan dung tha thứ đủ để làm mọi người xung quanh bạn mỉm cười và làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Bạn hãy mở rộng lòng khoan dung hết mức bạn có thể, vì cuộc sống của chúng ta vô cùng ngắn ngủi và đáng quý, vì lòng khoan dung của bạn, là một phần nhỏ mà quan trọng của thế giới đấy, phải không nào? Yêu quí bạn!!! ------------------------------ Nothing's impossible !!! |
05-09-2008, 13:07 | |
New Member
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$:
618
Awarded 8 time(s) Sent 5 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011) Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó
|
Gió và tôi ...
Tôi đi tìm bình yên ở trong tôi ... Tôi thích ở một mình ... những lúc vui ... cũng như những lúc buồn ... Tôi thích những lúc như thế ... chỉ có tôi ... và tôi ... Không có ai ... để tôi phải lẩn tránh ... những cảm xúc ... những suy nghĩ của mình ... để tôi có thể hướng tâm trí của tôi ... tình cảm của tôi ... đến một nơi nào đó ... thật xa ... Dù đã thay đổi cùng với cuộc sống xung quanh ... nhưng tôi ... một người vẫn đang đi tìm sự bình yên ... Tôi đi tìm bình yên ở trong gió ... Gió ... đơn giản chỉ là những luồng không khí chuyển động khắp không trung ... không màu ... không mùi ... không vị ... nhưng ai cũng cảm nhận được ... Gió ... vô hình ... nhưng sự hiện diện của gió lại hữu hình ... Người ta thấy gió ... khi tóc ai bay ... Người ta thấy gió ... khi chiếc lá rơi xuống ... nhảy múa giữa không trung ... Người ta thấy gió ... khi những giọt sương rung rinh trên lá ... Người ta thấy gió ... khi hạt mưa bóng mây ... xiên xiên trong nắng ... ... Chắc hẳn không phải tự nhiên tôi yêu gió ... Gió ... mang nhiều tâm trạng ... nhưng chẳng vì thế mà gió nặng lòng ... Gió ... vẫn vô tư ... thoải mái ... bay khắp chốn ... mọi nơi ... Gió ... luôn nhẹ nhàng ... luôn mát dịu ... và luôn tình cảm ... Đã có những lúc lòng tôi nặng trĩu những suy nghĩ không đâu ... và tôi tìm đến gió ... rồi tôi chợt cảm thấy mình như đang bay cùng gió ... Một sự bình yên đến lạ ... Tôi cảm nhận được mọi thứ ... Tôi thấy sắc vàng của nắng trong gió ... thấy âm thanh của nước trong gió ... thấy mùi hương của hoa trong gió ... Tôi phiêu lưu cùng gió ... tôi cười ... cười vì cái bình yên ... cái nhẹ nhàng ... cái dịu dàng mà gió mang lại cho tôi ... Đôi khi ... tôi đã muốn ôm gió thật chặt ... để gió mãi là nơi chốn bình yên của tôi ... riêng mình tôi ... nhưng không thể ... đó là điều đương nhiên ... Bình yên ... một thoáng cho tim mềm ... Bình yên ... để gió đưa tôi về ... Tôi tìm bình yên trong màu đen cô độc ... Mọi người nói ... màu đen mạnh mẽ ... màu đen cá tính ... màu đen lạnh lùng ... Nhưng ... màu đen ... trong mắt tôi lại khác ... Màu đen ... ở trong tôi ... mạnh mẽ bên ngoài ... mà yếu đuối bên trong ... Màu đen ... ở trong tôi ... lạnh lùng bên ngoài ... mà ấm áp bên trong ... Màu đen của tôi ... vụng về lắm ... tình cảm ... mà không biết thể hiện những rung động của mình ... Màu đen của tôi ... ngốc nghếch lắm ... cứ tự tin ... mạnh mẽ ... trước mặt mọi người ... để che đi ... những vết thương sâu trong lòng ... để che đi ... những buồn đau ... sâu trong tim ... Khi tôi buồn ... tôi hay cầm bút ... vẽ hay viết những cái ... ngay chính tôi cũng chẳng hiểu ... Tâm hồn tôi đó ... nghệch ngoạc ... và xấu xí ... Trái tim tôi đó ... vụng về ... và rời rạc ... Là tôi đó ... phóng khoáng ... đến mức bộp chộp ... Là tôi đó ... thiếu suy nghĩ ... đến mức vô tâm ... Là tôi đó ... mềm yếu lắm ... dễ khóc lắm ... ------------------------------ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn |
05-09-2008, 16:33 | |
New Member
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$:
618
Awarded 8 time(s) Sent 5 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011) Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó
|
Khai Giảng...
Sáng dậy thật sớm...để đi cho kịp giờ... Ai bảo lớp mik fải xếp ghế cơ... Đi trên đường... đạp xe nhanh 1 tí... Gió lùa qua tóc... Mát lạnh... Đến bây h mới cảm nhận được cái ko khí của mùa thu...rất cool nhá... Dừng xe trước cổng trườg... Vắg hoe ... Vừa vào đã thấy 2 chị lớp 12 mặc áo dài trắg... Trôg đẹp thật... nhưg các chị ấy mặc thì chắc thấy khổ lắm... Lên luv... Thấy vũg nc' ngay trc' cửa... nhữg j` còn lại của trận mưa đêm hum qua... Lâu lâu lại nghe thấy tiếg 2 chị cười nói vag cả trườg... Xuốg xếp ghế... Thầy í cứ bắt bê đi bê lại đau hết cả tay...mệt hết cả ng`... Nói chug hum nay khai jảg rất là vui... Mọi ng` ngồi nói chuyện là chính... Thế là chính thức mik trở thành học sinh của The Golden Lotus Skul rùi đấy... Về lại Havard nhá... Vui quá trời... Hơn nửa lớp về này... Gặp cô Hòa nhá... Nói chuyện tíu tít luôn... Lại còn gặp cô Sinh (dạy Hóa)...cô Trinh dạy Anh... Cô " Vàng Anh" đã có bầu đc 5 thág...hồi mik rời khỏi đấy thì bụg cô vẫn bé nhắm... Cô y tế cũg sắp có bé bi nữa... Nhưg cô Hòa chỉ vội đi họp...chẳg nói đc n`...vì mik về muộn quá... Đứg nói chuyện hết cả 1 tiết học... thì bị bố bảo vệ đuổi về... Ra ngoài... Ngc' lên nhìn cái biển trườg... Vẫn thế thôi... Chẳg thay đổi j`... Tự nhiên thấy trog lòg hụt hẫng lạ... Như mik vừa làm tuột khỏi tay thứ j`... mà chẳg kéo lại đc... Uk... Đi nhé... Rồi có ngày lại về mà... Biết thế rồi... Nhưg sao trog lòg thấy buồn thế... Lên xe đi về... Nc' mắt trực ứa ra... Nhưg mik ngăn lại được... Về nhà... Thấy buồn cực kì... Thấy hụt hẫng cực kì... Và... Có j` nữa là cảm giác vị mặn của rất n` nhữg giọt nc'... ------------------------------ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn |
06-09-2008, 11:04 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
1 năm trước.
5.9.07 Trời mưa Lần đầu tiên mặc áo dài.. Khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Lần thứ 12.. với những cảm xúc không thể có lại được. 5.9.08 Trời vừa tạnh mưa. Cũng là lần đầu tiên .. nhưng là lần đầu tiên về trường với tư cách là cựu hs. Nhớ lớp. Nhớ A2. Nhớ màu áo xanh quá. ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
06-09-2008, 13:40 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Thương thay nước mắt ông trời Đớn đau ai chịu, nặng lời ai nghe? Hà Nội mưa. -Pic: Blame it on the weather man- ------------------------------ |
06-09-2008, 16:33 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
Thơ
Vì Yêu Em ! Khóc vì em anh đã khóc rất nhiều Nhưng không đủ để tắm đi khát vọng Bao đam mê bụi trần ai nóng bỏng Để mình anh đau đớn xót xa lòng Giấc mơ nào chỉ có màu hồng ? Đường tình yêu lại càng là không thể Yêu được em đã là không dễ Được em yêu lại càng là điều...không thể phải không em ?!! Tôi yêu em và chỉ biết yêu em Yêu ngây thơ dại khờ và ngu ngốc Trên đường tình chỉ mình tôi cô độc Vẫn mỉm cười vì tôi quá yêu em Tình Yêu Có Thật ! Em bước chân đi chẳng buồn ngoảnh lại Xem trái tim anh tan nát thế nào Cuộc tình mình chỉ là giấc chiêm bao Em đã tỉnh, anh vẫn hoài mê ngủ Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ Yêu chỉ một giây, đau đến cả đời Tình Yêu... nào đâu phải cuộc chơi Để mà tính hơn thua được mất Trái tim anh trao em rất thật Vì anh đang nghe mặn đắng bờ môi Duyên nợ chẳng thành đành chịu thế thôi Chứ làm sao nói tình yêu đã mất Những cảm giác trao nhau lẽ nào không thật Chẳng biết em sao chứ anh thật vô cùng Thật từ lúc nhìn em thoáng mông lung Thật cho đến lúc xác thân quyện lại Thật từ những môi hôn ngây dại Thật cho đến khi thân xác rã rời Em đã tỉnh rồi... rời bỏ cuộc chơi Anh có lẽ muôn đời còn mê ngủ Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ... Dựa Vào Vai Anh Mà Khóc ! Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôiVà có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Và có một ngày con tàu em rời bến Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đâyVà khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng đời người lừa lọc Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc. Khờ ! Hoàng hôn dần tan thành phố vào đêm Ngọn đèn đường chợt lóe sáng Vì sao chỉ có ban đêm Mới cóa thể thấy rõ những tia sáng Vì sao chỉ mình anh đơn độc Theo đuổi tia sáng mong manh ấy Đúng là anh quá khờ phải hok em Khờ ! Vì 1 tình yêu đơn phương ! Khờ ! Dù biết chẳng kết quả mà vẫn mong ! Khờ ! Vì con tim đã lỡ khắc ! Khờ ! Vì quá thật lòng chăng ! Khờ ! Vì tại sao lại ko thế quên đc ! Khờ ! Vì nghĩ sẽ có tình yêu chân thật Dù vẫn biết tình yêu chân thật như Bóng ma thôi thì anh cứ mãi Đi tìm cái bóng ma ấy Dù biết là vô vọng nhưng Anh vẫn hy vọng sẽ thấy . |
06-09-2008, 22:28 | |
New Member
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$:
618
Awarded 8 time(s) Sent 5 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011) Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó
|
Nếu như là quá khứ, có người hỏi "Thế gian này cái gì là quý giá nhất?", tớ sẽ thành thực mà trả lời rằng "Quý giá nhất là những gì mình không có được hay đánh mất đi"
Nếu như là hiện tại, có người hỏi lại câu này, tớ sẽ hồn nhiên mà nói rằng "Quý giá nhất là những gì mình đang có, đang hiện hữu xung quanh mình" Nếu như là ngày mai, người ấy kiên nhẫn mà hỏi tớ lần nữa, tớ sẽ vẫn thấy những gì hiện tại của mình là quý giá nhất mà không mảy may phải đong đếm hay so sánh những thứ tớ từng có trong quá khứ hay mơ ước một ngày mới quá xa xôi. Còn ai đó, nếu như vẫn còn phải băn khoăn suy nghĩ xem điều gì với mình là quý giá nhất, thì để tớ kể cho nghe chuyện Ngày xưa, trước miếu Quan Âm.. Sợi dây tình yêu (Trang Hạ dịch theo Saycoo) “ Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?" Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi. Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?" Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!" Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi." Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?" Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi." Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!" Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?" Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?" Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm... Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân trọng bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá. Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...” PS: thực ra chuyện này chôm từ blog Sis, nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay…dù là gì thì cũng mong là “sợi dây” đó sẽ ko đứt… ------------------------------ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn |
07-09-2008, 19:26 | |
Member
Join Date: 31-08-2008
Posts: 121
KL$:
938
Awarded 1 time(s) Sent 20 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A (2008-2011) Location: đoán thử xem
|
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó ------------------------------ Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên người đấy .... |
07-09-2008, 22:05 | |
New Member
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$:
618
Awarded 8 time(s) Sent 5 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011) Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó
|
Khóc...
Lại một lần nữa mắt ướt nhoà... Khóc... Mà ko biết mình đã khóc từ bao giờ... Khóc... Mà ko biết mình khóc vì cái gì... Chỉ có cảm giác... Đau nhói trong tim... Ai đó siết chặt...đến khó thở... Trống rỗng... Hoang mang... Buồn... Muốn ngăn lại.. Nhưng vẫn tiếp tục chảy... Nhanh... Từ khoé mắt...xuống cổ...xuống cằm... Chỉ biết lấy tay lau... Chợt... Thấy lạc lõng...trong chính gia đình mình... Muốn trốn chạy tất cả... Muốn lao ra đường... Muốn hét lên... Muốn nghe thấy tiếng động cơ của xe máy... Muốn nghe thấy tiếng còi báo động của xe cấp cứu... Muốn nghe thấy tiếng kéo dài của điện não đồ... Nhận ra... Tôi của ngày xưa đâu rồi... 1 đứa luôn vui vẻ , luôn cười đâu rồi... 1 đứa luôn cứng cỏi, ko khóc nhiều như thế này đâu rồi... Tôi đã làm mất nhiều thứ... Khao khát... Tìm lại tôi của ngày xưa... Tìm lại những gì đã mất... Quên đi tất cả... Bỏ mặc mọi thứ sau lưng... ... Đi... Chạy trốn... Lại 1 lần nữa... Mắt lại ướt... Lại khóc... ------------------------------ Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn |
08-09-2008, 13:50 | |
Senior Member
Join Date: 20-08-2008
Posts: 274
KL$ (TOP! 34):
3.743
Awarded 21 time(s) Sent 101 thank(s) Received 73 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2008-2011) Location: [*.HN.*]
|
Không đề (nhưng cứ đọc đi, thực sự rất hay tùy mỗi người )
Nó với tay lấy cái điện thoại trong lúc mắt nhắm tịt. Đêm qua nó đi ngủ muộn vì bận làm bao nhiêu việc. Công việc ngổn ngang chất đống, muốn sống thì phải giải quyết cho xong. Tắt chuông báo thức ở cái điện thoại, nó đấu tranh tư tưởng rồi mở mắt ra thật nhanh. Một ngày mới đã bắt đầu... Xỏ chân vào đôi dép bông, nó bỗng nhận ra mình có 3 cái missed calls và 1 cái msg. Thôi kệ ! Chắc lại boss thôi... Có mỗi cái project mà cứ gọi đi gọi lại... Chui từ nhà tắm ra, con bé vồ lấy cái điện thoại. Ái chà, anh có việc gì mà gọi cho nó lúc hơn 3h đêm, lại còn msg muốn gặp nữa. Nhún vai, nó chuyển sang cái project sắp xong. Thò ngón tay trỏ sơn Shimmery Moon by Clinique, nó bật loa. Cắm iPod Video vào USB port, iTunes hiện ra và nó ấn play : Last Night – P. Diddy ft. Keishia Cole. Tell me what... What else to say... To make you come back... And break me like that... Bất giác nó nhìn vào màn hình. “BUZZ!!!”. - Ơi ơi ! Sao thế ? – con bé vội vàng type lại. - Ra ngay cửa nhà nhé ! Anh cần nói chuyện với em ! - Oài ! Em đang bận lắm ! Sao anh ko nói luôn ! – nó vừa type vừa ngáp. - Ko. Anh muốn gặp em. 15’ nữa đấy. - Thôi đc rồi okai. Ấn Update cho iPod copy thêm mấy bài mới, con bé lẩm bẩm chửi thề.Thật là phiền ! Đây chính là lý do khiến nó có người yêu cũng như ko. Nó ko bao h quan tâm đến anh, anh sống hay chết nó cũng kệ. Hôm trước điện thoại nó hết pin, anh bấm chuông nửa tiếng nhưng nó bật nhạc to quá cũng ko nghe thấy. Và cái quan trọng nhất, đó là : nếu chỉ được chọn 1 trong 2 : tình yêu và vật chất, nó sẽ cười khẩy và đá đít tình yêu. Mọi người cứ thắc mắc tại sao nó yêu. Nó yêu chỉ vì nó thấy thích thích anh trong 1 thoáng, thấy anh cũng hay hay. Nhưng ngay sau đó nó lại chán ngấy anh chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Và nó thì cứ vô tâm vùi mình trong núi sách vở và công việc. Nó là đứa con gái rất khác người : lười gọi điện thoại cho người yêu, ko mấy khi phàn nàn khi anh ta đi thâu đêm với những người con gái khác, thậm chí còn cảm thấy khinh rẻ và hài lòng khi các tình yêu trước bật khóc vì sự lạnh nhạt người yêu dành cho mình. Oài, anh đã đến. Con bé xuống mở cửa. Chào hỏi vài ba câu. Rồi cả 2 cùng im lặng. Nó chẳng có gì để nói với anh cả, thật đấy ! - Anh bảo này... - Gì thế ? - Uhm... ngày kia anh đi.... - Oh ?? Anh đi đâu ? - Anh đi US mà. - Sao bây h anh mới nói với em ? – con bé hỏi cho có lệ. Nó đang muốn gào lên sung sướng vì thằng con trai này sắp ko còn làm fiền nó nữa. - Anh có nói khi nhận được thư chúc mừng của UF 3 tháng trước. Em có bao h thèm để ý đâu ! - Ưm... à... – Con bé bối rối. - ừm, mình chia tay đi em. - Hả... ơ... sao lại thế ạ... – Nó mừng húm. - Anh nghĩ là mình nên nói điều này trước. Một phần là do anh sắp đi xa nên ko muốn để em chờ đợi. Hai là anh thấy hình như em ko yêu anh. - Vâng. Thế cũng được ! ... Im Lặng... Anh ko tin vào tai mình nữa. Phũ quá ! - Thôi thế anh nhé ! Em đang dở cái powerpoint. Tuần sau present rồi. Chúc anh sang đấy học tốt. Hehe ! - À, ờ... Em... Xoạch. Cái cửa máu trắng đã đóng trước mặt anh. Con bé nghe thấy tiếng Vespa xa dần... ... Con bé vẫn vô tâm type bàn fím với 10 cái móng tay Shimmery Moon by Clinique mang đầy vẻ lạnh lùng... Từ đó anh đi và nó cũng ko contact gì với anh. Trước đây thì thỉnh thoảng nó còn thấy anh nhảy vào nick Y!M của nó, nhưng h thì nó ko gọi, và anh cũng chẳng hỏi. Hôm đó nó rỗi rãi ngồi đan khăn nên nhớ ra anh – đã 5 tháng rồi. Liccie dạy nó đan khăn vì sắp đến mùa đông, nó đang bị boss dỗi, ko giao việc nên cũng muốn đan thử 1 cái cho biết. Khó lắm con bé mới tự đan được vài cm khăn mà ko vì lười nên quẳng cuộn len vào góc phòng. Giờ này năm ngoái nó vẫn đang “yêu” anh. Trong blog anh viết thích được có một cái khăn do người yêu đan tặng, nó cười khẩy và nghĩ đến mấy cái khăn GAP. Chẳng hiểu sao từ khi chia tay với anh, nó ko còn có được tình cảm với bật cứ thằng con trai nào nữa, mặc dù một số thằng nó gặp được mấy con bạn đi cùng nó nhận xét là “quyến rũ”. Đêm nay nó thức vì ko ngủ được. Nó đã làm sai 1 câu nhỏ trong bài kiểm tra Toán ! Điều đó là một tai hoạ với nó. Nhưng những đứa bạn cùng lớp thậm chí còn ko làm được bài. Thế là ko ngủ được nằm ngắm móng tay, lòng nó đầy lo sợ, và tự nhiên nó lại nhớ đến anh. Hồi đó... thực ra... anh cũng tỏ ra rất yêu nó, quan tâm nó, nhưng con bé lại nuôi cái suy nghĩ “phải kiêu sa”, cứ kệ anh, một mình một đường. Đêm nay ko ngủ được, nó chỉnh loa to hơn ban ngày 1 tý và đóng hết cửa lại... I remember when... You came with me that night... You said forever... That you would never let me go... Nghe Ashley hát, bỗng nhiên con bé lặng người. Trước đây nó cũng như thế, cũng flirt và nói với anh những lời hứa mà nó biết nó sẽ chẳng bao h nhớ được quá 2 ngày. Nó thấy tội tội cho anh rồi sign in Y!M. Anh ko online. Ừ nhỉ, đã 2h trưa ở US. Chắc anh đi học rồi. ... But here I am again With nothing left inside..... Con bé nhất quyết ko chịu để mình buồn vì 1 thằng con trai nào, nó vồ lấy cái máy uốn tóc, nhảy tưng tưng theo “Girlfriend – Avril” rồi ngồi uốn cho tóc xoăn xù cả lên. Tự sướng mấy kiểu, nó lại lôi bộ đề thi ĐH của Tủ Sách Khuyến Học và làm tiếp đề 23... ...No Way... Thứ 5 ngày 12. Nó nhận được msg của anh. Cái msg đấu tiên sau 7 tháng. Anh đang ở VN ! Anh đã về nghỉ Noel và nói chỉ muốn thông báo vậy thôi. Thế nhưng anh lại để lại số mobile. Nó tự nhiên muốn gặp anh quá ! Nó nhắm mắt, lắc đấu thật mạnh, như là muốn xua đuổi cái ý muồn đấy đi. Chẳng hiểu sao nó lại reply “mai gặp nhau nhé ! Msg cho em nếu anh đến được !” Nó mong fone anh lắm, cả ngày cứ kè kè điện thoại bên cạnh. Sáng hôm sau, con bé qua thư viện dù boss chẳng đưa thêm việc cho nó. Haiz, đúng là thứ 6 ngày 13, xe nó hỏng rồi. Chịu khó lết ra cái bus stop, nó nhìn điện thoại 1 fát. Chả thấy fone anh. Cả buổi sáng ở thư viện con bé đọc sách đọc báo, xem mấy cái chuyện ẩm ương than vãn của lũ trẻ con mới lớn trên Sugar, như kiểu “My father beat up my boyfriend !” hay “I punched my pushy mother !”. Đi photo mấy mẩu truyện đấy, nó nảy ra 1 ý định thâm hiểm : dán vào WC tầng mình cho tăng độ bossy. Sáng hôm đấy có khá nhiều ý tưởng đến với nó, nhưng có một thứ vẫn ko thèm đến – túi quần nó vẫn ko rung. Mất điện thoại ! Về nhà nó mới sờ vào túi quần và nhận ra !! Chắc là sáng nay anh gọi mà mình mất điện thoại đây... Con bé cay đắng nghĩ. Lấy máy bàn ra gọi cho anh ư ? Không, nó ngại lắm. Msg Y!M cho anh là mất điện thoại... Được đấy ! Xong ! Tối về nó check offline msg, thấy anh reply: “uhm thảo nào hôm nay cả trưa anh đợi em ở Laplace ko thấy ! Buôn điện thoại tí được ko ?”. Anh vẫn là anh, bản chất vẫn quan tâm đến nó, mặc dù những gì nó mang đến cho anh cứ vô tình làm anh mỏi mệt và ko hoàn toàn là niềm vui. “hehe ! ùh, fone em okai?” Nó với anh tối hôm đó đã buôn với nhau rất lâu, nhưng toàn nói những chuyện rất “business” – anh học thế nào, UF ra sao, rồi cãi nhau về chuyện Eminem hay 50 Cent bị gay... Tự nhiên anh hỏi nó: - Bây h em có người yêu mới chưa ? - Xuỳ xuỳ ! Yêu gì, em đã quyết tâm tôn thờ chủ nghĩa Cơm Áo Gạo Tiền rồi. Anh hỏi làm gì ? Hí hí... - Ôi zời, anh hỏi cho biết thôi. Ah anh cũng thix Brittany Murphy. Lúc ấy iTunes shuffles Faster Kill Pussycat. - Ùh !Anh này, em bảo... - Gì thế ? - Cho em xin lỗi... cái... cái chuyện hồi trước ý, hình như em hơi quá đáng với anh đúng ko ? - Ko sao đâu ! Hehe, vẫn là anh em mà ! Tự nhiên lòng con bé quặn thắt lại khi nghe câu đó. Hai chữ “anh em” làm nó đau héo lòng. - ơ... vầng ! À thôi, bây h em hơi bận tý, lúc khác nói chuyện tiếp nhé. - oKAi, anh cũng có việc bây h ! Thế là nó nghe thấy tiếng cúp máy khô khốc. Bỗng nhiên nó thấy tiếc nuồi. Nó đã để anh bước và giờ nó tiếc ! Ôi... con bé... thật nực cười... Sau đó nó có gặp anh 2 lần – trông anh quả thực vẫn kool. Nói chuyện điện thoại 2 lần nữa. Tổng cộng là 5. Thế rồi anh lại về UF. UF càng lúc càng gần anh... và anh càng lúc càng xa nó... Sự lạnh lùng của con bé vẫn ko buông tha, nó tiếp tục dối lòng, sống như trước đây, trong khi lòng nó nhớ anh đến gào thét. Hết thành công này đến thành công khác, con bé làm cho ba mẹ bạn cùng lớp mắng cho con mình 1 trận vì “mày nhìn con nhà ng ta đi !” và “nó ko yêu đương, ko mơ tưởng đến thằng nào thì mới đc như thế chứ !”... Lúc ấy, chắc chỉ có nó và chúa biết... Nó đã yêu anh mất rồi.... “Hè anh ko về đâu ! Anh đang học cả hè để tận dụng scholarship ! Chắc Noel năm sau mới về được.”. Haiz... đọc cái msg nó thấy đau lòng. Chính nó đã để tuột mất anh - người đầu tiên làm nó yêu thương đến thế... Con bé đã để anh đi... Đã 1 năm rồi đấy... Con bé vẫn thế, chỉ có 2 điều khác. 1 là nó ko còn dùng Shimmery Moon by Clinique nữa. Lọ sơn móng tay yêu thích của nó bây h là Juicy Vernis by Lancôme. Hai là điểm số của nó càng ngày càng “perfect”. Bề ngoài vẫn lạnh và thờ ơ, bên trong con bé lại mong chờ đến Noel. Cũng đến ngày anh về. Nó đã nhất quyết phải nói ra tình cảm của mình với anh. Ngẫm nghĩ mãi, con bé mới quyết định được sẽ nói lúc gặp anh ở Laplace. Cuồi cùng thì anh cũng đang ngồi trước mặt nó. Haiz... cố gắng lên... - Anh ! Em... em... Anh còn thích em ko ? - ( im lặng ) - Anh nói đi... dù câu trả lời là thế nào... - Thật sự là lúc em bỏ anh trước cửa nhà, anh đã rất thất vọng. Em có nhớ cái lần em nói “em sẽ yêu anh mãi !”, em nhớ ko ? Anh đã bị câu nói ấy ám ảnh đến tận nhiều tháng sau... Nhưng cũng giống như em, anh cũng rất lo cho tương lai của mình, thế là anh vùi đầu vào học. UF đã trả lại cho anh toàn A với B+, như em thấy đấy. Nhưng anh chưa bao h hết yêu em cả... Thật đấy ! Anh cũng thích nghe Ashley, mỗi khi nghe chorus Let U Go, anh lại nhớ đến em và thấy lòng đắng ngắt... cái đoạn “it’s you... there’s nothin I can do...” ấy.... Anh cười. Nó thấy có lỗi vô cùng. - Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh... Đã 1 năm rưỡi trôi qua, ở VN em đã suy nghĩ về tình cảm của mình... Em biết rằng em yêu anh. Thật đấy ! Em ko còn yêu chỉ vì “thích thích” hay yêu mà vẫn ko quan tâm đên người yêu đâu. Anh ah, cho em sửa sai, được ko? Cho em đến để lau quá khứ, anh nhé? - Anh đã chờ em rât lâu... Anh cũng ko ngờ là lại có lúc được nghe em nói thế này... Anh cười. Nó cười. Những vạt nắng đông hiếm hoi toả sáng. Và đó là lúc hai người yêu nhau nhiều lắm... Thời gian cứ thế trôi. Noel ấy nó đã kịp đan khăn tặng anh. Nó đã làm anh vui – tình yêu của nó mang lại cho anh hạnh phúc. - Anh ! Em yêu anh ! Nếu em yêu anh thì sao ? - Chẳng sao cả. Anh cũng yêu em. - Anh về UF có nhớ em ko ? - Hỏi lạ thế. Anh sẽ nhớ em nhiều, nhưng cả anh và em đều còn cả tương lai để nghĩ tới nữa. - Hehehe, ùh, anh và em khác những đôi khác, họ suốt ngày quấn lấy nhau, chẳng làm được gì. Chúng mình phải biết hy sinh cho 6 hay 7 năm tới mà, phải ko ? Anh đang trên máy bay rồi. Nó ko ra airport tiễn anh vì bận đi học. Thời gian cứ yên ả trôi qua. Nó yêu anh, và anh yêu nó. Nó nhớ anh, và anh nhớ nó. Bây h con bé đã khác, những dòng chat với anh đầy quan tâm, và nó biết anh vui. Con bé ko biết rằng.. anh đã có thứ anh thực sự cần... và anh yêu nó nhiều như thê nào... Tiểu thuyết đấy hay k hahahaha |
08-09-2008, 22:01 | |
Senior Member
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26):
4.660
Awarded 24 time(s) Sent 16 thank(s) Received 46 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)
|
A.........hình như đang đau........
Mình ích kỉ quá chăng?................. Hình như mình quá ích kỉ.................... muốn khóc..............khóc...........và khóc........... tại sao chứ?................ mối lần nhắm mắt, mỗi lần lơi ra là đầu chỉ nghĩ về 1 người............... ah ko?.................. hình như 2 người........................ 1 người........... có lẽ yêu người đó lắm................................ yêu..........yêu là gì?................. khóc........................................ [H]....................là ai nhỉ?.......... "ai đã dạy cho tôi biết xem mưa là người ấy.................... để dỗ dành tôi trong những tháng ngày bơ vơ....................." ............uh....yêu người đó....cuống cả người rồi........................ nhưng ai ơi biêt ko.............tôi nhỡ yêu cái mãi mãi ko thể xảy ra.......... tôi thg người đó.............thg lắm.......thg.......... ng đó mệt mỏi.......ng đó đau khổ............. lúc nào cũng vậy....................... chỉ biết im lặng nhìn đau khổ về với mình.................... khóc vì người đó............ rất nhiều........................... vì người đó............................ lại 1 lần tổn thg............................ thích người kia................uh cũng thích........................ nhưng ghét người kia.................... vì tại sao?................sao lại làm tổn thg người đó.................... nhìn người kia cười................... người đó cũng cười..................mãi chỉ là cười gượng..................... ờ...............tôi ích kỉ.........chỉ vì yêu ng đó thôi................... ng kia cũng có lí do của riêng mình mà?............. phải ko hả [T]??????????????? ah..............người đó khóc..............khóc............ trong........."cô gái đến từ hôm qua".................... uh............................... "sẽ mãi là như thế anh ko trẻ lại...................... vẫn mãi là như thế e không trở lại..............." uk..người kia đi rôi..................... người đó cũng ko thể trẻ lại............ chỉ biết thg ng đó................ vì người đó đau........đau..........đau............. ko biết ng kia ntn.................tôi ko quan tâm.............. tôi ghét...............ng kia làm tổn thg ng đó................... ng kia khóc.................. liệu có phải vì người đó ko?..................... mãi ko rồi............... sự thật mãi là như thế.................. người kia................. mãi ko khóc vì người đó đâu phải ko?.................. tôi nói ng khác: đừng dối lòng mình.....................đừng ép lòng mình............ chính tôi mà lại như vậy.............. ép mình ghét ng kia.............................. vì tôi yêu ng đó?....................... uh yêu la thật..............nhưng ko phủ nhận...... cũng thích người kia lắm.................... nhưng có lẽ.............sự ghen tị......sự dố kị.............. và SỰ ÍCH KỈ......................... tôi muốn ng kia phải trả giá................. trả giá cho tất cả...........................vì......... NGƯỜI ĐÓ ...mãi là [H] trong trái tim tôi (babyHT - cái nick nói lên tất cả) vẫn mãi mong...........uk yêu họ đến vậy mà......thôi...... quên đi..............dành ty đó cho ng đó thôi........................ yêu mãi người đó thôi....................... Người đó đã nói................. Người kia ko có lỗi.............................. nhưng nếu có kiếp sau............ng đó vẫn nguyện sẽ y......ng kia.......... ng đó ahf.......ng kia đâu biết đâu............ yêu ng đó...........mãi thôi............ thôi.........hãy quên ng kia đi............ TO BE BEST FRIEND............. NOW OR FOREVER ............. mọi người có biết......... tôi yêu người đó ở điểm nào ko?.............................. tôi có lẽ hâm...........điên....................gì gì đó............... mọi người có thể nói tôi như vậy................. nhưng tôi đnag yêu ng đó.......tôi biết là như vậy............... yêu nụ cười này.................vì khi nhìn thấy nó....hết buồn luôn ---> èo...sao yêu thế nhỉ (zoom ng đó thôi ) ----> đi thăm làng trẻ SOS ở HN......nơi nhà baby mới đi từ thiện đk .1 lần :">...... ờ cái đêm mà tớ đã đấu tranh để đi.......để thấy nụ cười của người đó........mặc dù có thể gần ng đó hơn nhưng muốn đứng dười trong 10k khán giả, được hâm nóng = bầu không khí...để đk cuồng.......yêu ng đó .......thg ng đó vì....quá yêu khán giả mà vừa ra sân khấu đã ra ngoài với khán giả luôn đến nỗi rách luôn chân khi đnag hát bài thứ 2..............2 lần quẹt là 2 vết rách vừa sâu vừa đau..........vậy mà cứ cười.......ko biết gì..chạy suốt từ chỗ này đễn chỗ khác để mọi người có thể nhìn thấy mình rõ hơn...........dễ thg quá........cuối ctrinh còn "khoe" là bị rách chân (may mà có bộ phận y tế can thiệp kịp thời hjx) ............ uh yêu người đó lắm......yêu mãi thôi ........... nhớ mãi những lần "3" xoa má......... nhớ mãi những lần ôm thật chặt 3....ko rời............ nhớ mãi những lần sao 3 nhìn tớ cười đầy bí hiểm (tớ người dưng cơ mà?) nhớ mãi nhưng lần "trốn" đi xem ba...haha.......sợ khiếp ............... nhớ lần 3 cầm quà của tớ mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên....................... nhớ những lần tớ làm 3 "phát shock" khi có nhưng hành động hết sức "điên rồ" quá crazy ..... ôi.nhớ lần 3 kêu vs tớ..........cảm ơn..... nhé .cảm ơn gì chứ con yêu 3 mà.......... nhớ lần 3 ôm tớ.....haha............nhớ quá.........mới đầu năm nay thôi mà............ lâu lắm rồi ko đk gặp 3................................ 3 ra Hn bao lần rồi mà.......ko đi .....................nhớ quá cơ...yêu lắm.................... ..............YÊU.......... ------------------------------ Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU? |
12-09-2008, 21:26 | |
Manager
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23):
5.052
Awarded 92 time(s) Sent 936 thank(s) Received 958 thank(s) Class: A16 (2005-2008)
|
Vĩnh Biệt Em
Tạm Biệt Anh Thành The Kid .... Chúc anh đi du thượng lộ bình an Tạm Biệt Bà ... Đi vào trong đếy 1 tháng thôi rồi lại ra Bắc với cháu bà nhé Và ..... Vĩnh Biệt EM ...... Đáng Lẽ Ra ..... Đáng lẽ ra tớ không nên cho EM đi cùng Đáng lẽ ra tớ nên để EM ở nhà Đáng lẽ ra tớ nghe lời mẹ Để em ở nhà .... Thì có lẽ sáng nay EM vẫn đi cùng tớ đến trường Thì có lẽ bây giờ tớ không phải nhìn EM ... EM nằm lặng im .... EM trông chẳng còn sức sống nữa ... Rồi Tớ Cũng PHẢI CHẤP NHẬN SỰ THẬT : EM CHẾT RỒI ! Nhớ ... Nhớ những ngày trước ... Tớ cùng EM đi khắp nơi Đi Học Đi Chơi Đi Biển Đi Xuyên Việt.... Có nơi nào mà EM và tớ chưa cùng sánh đi với nhau ? Vậy mà tại tớ Tất cả tại tớ Mà bây h EM chẳng còn có thể đi lại được nữa Tớ ... Tại tớ không giữ EM ở nhà Tại tớ nghĩ là cho EM đi cùng ra Sân Bay Nội Bài tiễn bà chắc cũng không sao Nhưng sao ông trời bất công đến vậy ? EM rất tốt với tớ mà ? EM đã cùng tớ ... VUI , BUỒN , LẶNG LẼ , BẨNG KHUÂNG , MỆT MỎI ... chán nản .... Cùng tớ tung tăng , vung vẩy .... cả 2 như con nít Sáng nào EM cũng cùng tớ đi ra công viên .... Cùng tớ "ngắm người" EM ở cùng tớ phải 5 hay 6 năm rồi Vậy mà tại sao ? Bất công thế ?????????????? Sao bắt EM phải chết ? EM có tội tình gì đâu ? TỚ BUỒN QUÁ Chỉ Muốn Khóc Thật To Mà Thôi !!!! Hãy để tớ khóc ! Tớ chỉ lơ đãng EM 1 chút thôi Tớ chỉ chạy đi tìm xe đẩy hành lý cho bà thôi mà ... Vậy mà.... đứt phựt EM CHẾT ! Tại Sao ... Lúc EM RA ĐI .... Tớ lại sững lại như vậy ? Cảm Giác Như Tuột Đi MẤT 1 Cái Gì Đó RẤT RẤT Quan Trọng Bước chân không còn nhanh nữa .... Mà chậm lại ... buồn bã làm sao ? TẠI SAO EM LẠI CHẾT ? ÔI ZỜY ƠI !!!!!!!!!!!! ..... ĐỨT MẤT CÁI ĐÔI DÉP TÔNG ĐỎ YÊU QUÝ CỦA TỚ RỒI !!! ĐỨT THẾ THÌ MAI TỚ ĐI = GÌ ??? YÊU NÓ LẮM Ế ! Mua 5 , 6 năm rồi mà vẫn xài tốt Vậy mà hôm qua nó lại đứt quai thế mới đau chứ lị Ôi buồn quá !!!! Monday August 20, 2007 - 11:29am (ICT) ------------------------------ Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai
감사합니다! |
13-09-2008, 09:46 | |
Member
Join Date: 15-11-2007
Posts: 79
KL$:
934
Awarded 2 time(s) Sent 3 thank(s) Received 4 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A11 (2007-2010) Location: Hà Nội thân iu
|
Đêm
Ngồi một mình Trong bóng tối Thấy cuộc sống này thật là vô nghĩa... Đã có rất nhiều người đến... Và cũng có rất nhiều người đi Nhanh đến chóng mặt... Mất hết cảm giác rồi. Niềm tin của tôi ở đâu? Hy vọng của tôi ở đâu? Không tìm thấy... Ngày mai là j? Nhạt nhẽo ... Ước được làm một cơn gió thoảng như anh đã từng nói để được lướt trên không trung nhẹ nhàng...và tĩnh lặng Nhớ lắm... ------------------------------ [I'm aloner] |
14-09-2008, 07:26 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Mình đã đánh mất Người yêu! Lúc nãy đi tắm, nghĩ ra một cái triết lý dở hơi mới như thế này: Cách đơn giản nhất để không cảm thấy đau đớn nữa khi nói câu "Mình đã đánh mất Người yêu" là hãy đổi chỗ hai đại từ Mình với Người yêu cho nhau. Đơn giản phải không, nhưng có phải ai cũng làm được đâu, nhỉ? |
14-09-2008, 11:26 | |
Manager
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23):
5.052
Awarded 92 time(s) Sent 936 thank(s) Received 958 thank(s) Class: A16 (2005-2008)
|
@Shiho: Đôi khi triết lý cũng xuất hiện ở những lúc..ngta ko ngờ tới nhỉ?
E còn phát hiện triết lý lúc đang... quét nhà cơ. Tears ... ? Khóc àh ? Đã bảo không phải là khóc mà !!! NHƯNG ... Nhưng ... Tại sao nước mắt cứ rơi ? Đã bảo mà ! Không phải là Khóc đâu ! Tớ thề đấy !!!! Nhưng mà này ... Cay mắt quá ... Chết tiệt ! Nước mắt cứ chảy ra ! Cố để mà ngăn chúng ! Vậy mà ... cứ ... Không phải là khóc đâu nhớ ! Tớ không buồn đâu ! Ko SAD , DISAPPOINTED , FELLING BLUE ... jì jì đâu nhớ ! Chỉ là nước mắt thôi ! Điên zồy ! Những cái lúc mà muốn òa lên thì nước mắt cứ như nghẹn lại ... Thế mà bây jờ ... chả sao cả mà nó cứ ... Ghét nhờ ! KHÔNG PHẢI TỚ KHÓC !!!! Nói rồi đếy ! Ghét ai suy nghĩ chụp mũ thế lắm ... . . . . . . . . Cảm tác khi thái hành tây ~~~~> Cố gắng bôi đen đọc dòng này nhớ ... các ấy sẽ hiểu thôi ... ------------------------------ Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai
감사합니다! |
16-09-2008, 23:47 | |
Manager
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23):
5.052
Awarded 92 time(s) Sent 936 thank(s) Received 958 thank(s) Class: A16 (2005-2008)
|
...
Mệt. Chóng mặt quá. Cả ngày chỉ có phát âm với đọc. Mà đầu thì nhức. Họng thì khô... Mai lại đứng trên bus...lao đao Dạo này ăn ít ngủ ít... Ko dám nói... sợ a lo... Chúc a ngủ ngon... Chas cha...Dobranoc... ------------------------------ Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai
감사합니다! |
18-09-2008, 17:20 | |
God Member
Join Date: 21-07-2008
Posts: 633
KL$:
266
Awarded 103 time(s) Sent 271 thank(s) Received 201 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A10 (2008-2011) Location: homeless
|
Thế giới của những đường thẳng song song
Nhịn một chút thì trời yên biển lặng Lùi một bước biển rộng trời cao… Từng bước, từng bước mỗi ngày khoảng cách ngày càng xa Em bây giờ ổn hơn rồi. …… Phải chăng trước kia có anh em chưa có bao giờ được có được những giây phút bình yên, nếu như vậy thì không có anh có lẽ là tốt hơn nhiều. Không có em thì anh vẫn sống, vẫn làm mọi thứ như anh từng làm, nhiều khi lại không phải chịu điều này điều kia nhưng cuộc sống cũng thật trống trải. Đã nhiều lần anh từng nghĩ, những khi anh và em ở bên nhau nhưng anh chưa từng nghĩ là anh và em lại không có nhau, cạnh nhau như không thuộc về nhau. Như là một trò đùa anh và em trên một con đường, cạnh nhau, sát nhau nhưng thật bất ngờ nó lại là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Giá như.. khi đó anh lùi một bước để bước sang con đường em đi thì có lẽ cả hai đã cùng nhau trên một con đường rồi. Mà thôi, anh và em đang sống trong thế giới của những đường thẳng song song nhận biết được nó không phải dễ, điều mà anh nghĩ mỗi người ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một con đường. Đã không biết bao nhiêu lần anh cầm lấy điện thoại nhìn đi nhìn lại số của em, nhiều lần bấm rồi lại tắt, nhiều lần muốn gọi chỉ để được nghe giọng nói của em nhưng anh sợ anh lại không chịu được, lại sợ mình rơi vào trạng thái cũ…. Không được gần em nhưng anh biết trái tim mình luôn hướng về em, hằng ngày anh vẫn mong được nghe thấy em gọi, mỗi khi điện thoại reo anh lại giật mình … với một hy vọng biết đâu đó là số của em và mọi thứ trở lại như cũ. Giờ thì anh chỉ muốn một mình thôi em à, một mình để mà nhớ lại mọi thứ, niềm vui hạnh phúc những điều ngọt ngào mà anh đã từng trải qua, mọi giấc mơ đều có đoạn kết của nó, có những giấc mơ nó thành hiện thực có những giấc mơ không thành hiện thực, đã có lần anh nghĩ thà anh đánh đổi tất cả các giấc mơ để được một giấc mơ mà anh đã từng mơ về em bây giờ thì anh vẫn nghĩ như vậy đấy. ….. Đáng ra… đáng ra chỉ một chút thôi là mọi giấc mơ, mọi mơ ước mà anh và em ấp ủ đã trở nên hiện thực. Đáng ra…. chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần anh đủ chút dũng cảm, chỉ một bước chân nữa thôi là đã là anh và em đã thuộc về nhau. Đôi khi chỉ bởi một điều thật nhỏ nhặt mà làm cho biết bao điều ấp ủ phải mất đi…. Có thể anh không thể nào biết được bây giờ em nghĩ những gì, có biết bao câu hỏi cần câu trả lời mà suốt đời không bao giờ được giải đáp nhưng em à anh không cần những điều đó nữa, anh cũng không cần phải biết rõ ràng từng câu hỏi … nó giờ không còn cần nữa vì anh nghĩ quan trọng nhất là khi anh và em yêu nhau thì em cũng đã dành cho em một tình cảm chân thành nhất mà chính anh cảm nhận rất rõ những điều đó. Anh không biết có ai có thể làm được như em đã từng làm không nhưng anh biết người nào có em trong cuộc sống mình thì thật hạnh phúc, nhiều khi anh cũng phải ghen tị với họ đấy… Mọi thứ rồi sẽ qua, hoàng hôn đến để bắt đầu cho một ngày mới, một ngày thật mới… rồi anh cũng sẽ có cho mình một tình yêu theo đúng nghĩa yêu và được yêu… đến một ngày em sẽ trở nên một kỷ niệm đẹp mà anh từng có. Anh cũng sẽ dành hết trái tim của mình cho người mà anh sẽ yêu và anh sẽ sống thật xứng đáng với người mình yêu, yêu người ấy hơn cả yêu em nữa bởi anh biết… Thế giới này là của những đường thẳng song song và cả những đường tròn nữa, tình yêu khi cho đi thì nó sẽ trở lại theo đúng cách mà nó đã đi ra vậy. ( Viết cho một người bạn ) ------------------------------ Em thèm hug
Ai thik ko Chấp nhận cả nam lẫn nữ |
19-09-2008, 11:34 | |
New Member
Join Date: 01-09-2008
Posts: 9
KL$:
202
Awarded 2 time(s) Sent 7 thank(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2008-2011) Location: Hà Nội ngàn năm văn hiến
|
Có nhất thiết cần 1 cái title không?
Có nhất thiết cần 1 cái title không? …Hôm qua là ngày mình rất buồn… …Hôm qua lẽ ra mình phải rất vui… Mình đã mong chờ nó đến như thế nào… để rồi như thế này đây! …Mình đã cố gắng để có được 1 lần đi chơi cuối cùng cho tất cả… …Thế nhưng ông trời cũng không muốn mình được vui đến giây phút cuối cùng… …Cứ từng đứa, từng đứa rút…không đi được…lí do thì nhiều… tóm lại là… tan rã. Chỉ còn 4 đứa… …Tối, trời mưa to… Lo rằng liệu mai có tạnh để đi chơi đc không? …Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ từ bỏ… Cuối cùng mọi chuyện cũng được ấn định: 16/7/2008 …16/7/2008 …Gặp mọi người… miệng nở nụ cười… tuy không phải gượng gạo nhưng… có đôi phần nặng nhọc …10h~11h sáng… trời lại mưa… tuy không to nhưng cũng đủ làm ướt 4 đứa học sinh… Nhưng đó không phải là một cơn mưa nặng nề… Nó tới dường như cuốn đi tất cả những suy nghĩ trong lòng… Mình cảm ơn nó… Nó đã mang đến cho 4 đứa học sinh ấy cái niềm vui thích kì lạ, như một lũ trẻ… …~11h15" tại quán pizza Hoa Ý . Mình và 3 đứa chạm cốc… …Cạch - Vĩnh biệt Nguyễn Trường Tộ! …Cạch - Vĩnh biệt A3! …Cạch - Tạm biệt bọn mày! ( suy nghĩ ) …Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng nó được đùa nhau những lời nói…hãi hùng như thế! Một đứa con gái lấy viên đá cho một đứa con trai… Mình và thằng kia xúm lại trêu …Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng nó được gán ghép với nhau như thế… …~1h tại Mega… Phim "Get Smart" get smart …Buồn cười lắm …Xem phim cũng tốt, nó lôi con người vào thế giới khác, không còn những vướng bận bên ngoài cuộc sống… …~3h phim cũng hết… Lòng vòng vincom… Lòng vòng Hà Nội: "đâm thẳng, xuyên thủng" =]] Photobucket Photobucket …Tóm lại cũng chỉ là không muốn về… không muốn kết thúc… Thế nhưng: CUỘC SỐNG: CÓ BẮT ĐẦU THÌ PHẢI CÓ KẾT THÚC! Mình đã chấp nhận cái kết thúc ấy. …Lí do để mình dừng lại đi xe ôm, tự tách ra khỏi nhóm: không muốn đến lúc phải chia tay chúng nó :[ Đó là cái cảm giác muốn níu kéo một cái gì đã mất đi Đó là sự bất lực Tạm biệt chúng mày nhé... Tạm biệt!!! Tạm biệt!!! Tạm biệt!!! …Tít tít… V: Neu la ban thj chac ko mat V: Tg con nhjeu nen van co the gap nhau… V: …va se ko cham dut o day dau V: Cu phai nghi rang se co 1 luc nao do… Mình cũng tin như thế!!! Nhất định sẽ có 1 ngày như thế, phải không?… -Thật dễ dàng để nuối tiếc những gì đã mất đi Chỉ khó khăn khi nhận ra và trân trọng những gì đang có- ------------------------------ Xấu nhưng sẽ cố gắng để phấn đấu |
19-09-2008, 11:44 | |
New Member
Join Date: 01-09-2008
Posts: 9
KL$:
202
Awarded 2 time(s) Sent 7 thank(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2008-2011) Location: Hà Nội ngàn năm văn hiến
|
Tiếp tục post bài để chiếm tình cảm của anh Shiho Ôi số thứ tự đẹp 123
Một ngày mới lại tới... Nó vẫn tự hỏi: "Hôm nay rồi sẽ thế nào?" Sẽ chẳng có câu trả lời thoả đáng cho nó. Nó vẫn phải đi tìm...vẫn phải cố gắng, dù nó hiểu...sự thật ấy vẫn xảy ra! Buồn...! Chẳng hiểu buồn vì sao! Cái chuyện kia đã đủ để nó buồn cả tháng rồi...và nó đã hứa là sẽ không như vậy nữa...cần phải giữ lại kí ức về T... Không có lí gì để buồn nữa!!! Nó đã quá mệt mỏi rồi...Cuộc sống còn nhiều thứ cần nghĩ cần làm... Cười mỉm...!!! Đúng...nó cần cười như thế...Không thể để những tấm ảnh cuối cùng kia lại phải.... Nó hiểu ra!!! Cuộc đời này thật đẹp! Đừng giấu sự đau khổ trong tim...hãy nói ra...hãy bày tỏ. Để rồi xong.... Ta cười...sẽ chẳng có gì phải mất cả...cứ cười đi...cứ vươn đôi tay đón ngày mới, đón nắng về đi, rồi sẽ thấy! Và ngày lại trôi... Một ngày... Hai ngày... ..................... Nó vẫn đếm và nó vẫn chờ...nhưng chắc chắn sẽ không buồn như vậy nữa đâu! ------------------------------ Xấu nhưng sẽ cố gắng để phấn đấu |
20-09-2008, 18:23 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Thông báo: Càng ngày anh càng cảm thấy mọi người post các entry của mình một cách vô tội vạ, nhiều entry đi ngược lại với tiêu chí ban đầu là một bài viết hay, có ý nghĩa và được trình bày cẩn thận. Dường như mọi người chỉ đơn giản vào đây, copy - paste bài mình xong và đi ra, ko đọc, ko quan tâm tới những bài người khác viết. Đấy là chủ quan anh nghĩ thế, vì anh thấy càng ngày càng có ít bài viết được mọi người nhấn Thanks và comment. Anh muốn mọi người đầu tư nhiều hơn cho những entry mình post lên đây, vì 90% các bài viết chắc chắn sẽ được award nên hãy làm cho nó xứng đáng một chút. Bắt đầu từ hôm nay, cứ 3 ngày anh lại lock topic một ngày để giảm thiểu các bài viết thiếu chất lượng và để giành thời gian cho mọi người kịp đọc những gì người khác viết. Thân |
21-09-2008, 18:57 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Thông báo tập 2: Sau khi đã bàn bạc kĩ với 2 Mans còn lại, BQT box Văn thơ thông báo như sau: - Từ bây giờ, tất cả các Entries post trong topic Góc Blogs sẽ được award đồng loạt 5$, các bài có ảnh minh hoạt cộng thêm 5$. - Cứ cách 3 ngày sẽ Close topic 1 ngày. Trong 24h đó Man sẽ lọc các bài viết hay và được đầu tư công sức cẩn thận sang một topic khác với tên gọi Blogs Collection (link tại đây: /showthread.php?t=6721) Các bài viết được move sang topic này sẽ tiếp tục được award thêm 50$/ bài. Tất nhiên, topic này sẽ luôn Close và các bạn chỉ có thể để lại comment qua các Thanks. Vậy mong mọi người hãy đầu tư cho bài viết của mình nhiều hơn. Và comment thêm là tôi cực ghét cái câu cậu Jin nói!. |
21-09-2008, 23:26 | |
Manager
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23):
5.052
Awarded 92 time(s) Sent 936 thank(s) Received 958 thank(s) Class: A16 (2005-2008)
|
Bố ơi ... Chóng Khỏe Lại Nhé
Bố ơi ... Chóng Khỏe Lại Nhé Bố ơi ... Bố là Người đàn ông duy nhất trong nhà ... Bố là Cột nhà ... Bố là Trụ Cột của Nhà ... Vậy mà hôm nay Bố lại phải nhập viện .... Bố ốm sốt 6 ngày hôm nay rồi ... Hôm kia Bố còn cố đi làm .... Bố lúc nào cũng khỏe mạnh..... Bố có ốm bao giờ đâu ... Chỉ có con , bà và mẹ là hay ốm thôi mà .... Sao hôm nay Bố lại ốm thế .... Con biết chả có ai có thể khỏe mãi mãi được .... Bố rồi cũng sẽ có lúc đổ bệnh ..... Nhưng Bố Ơi .... Chóng Khỏe Lại Bố Nhé .... Vì Bà , Mẹ và Con lo cho Bố lắm .... Khỏe lại Bố nhé .... Vì Con ngồi ở nhà 1 mình ... Con Lo lắm .... Bố còn sốt không ? Bố còn đau đầu không ? Người ta đã truyền nước cho Bố chưa ? Bố có đỡ hơn không ? Con đã tìm trên mạng các thông tin về sốt và bệnh đau nửa đầu ... Nhưng con chả giúp được gì cho Bố cả .... Sao Cơn đau đầu đáng ghét vẫn hành hạ Bố ? Bố có đau lắm không ? Con biết làm sao bây giờ ? Con nhớ Bố quá .... Những hôm Bố đi công tác .... Bố đi vắng qua đêm .... Sao Con không nhớ Bố như lúc này ..... Bố phải Khỏe lại đấy nhớ ! Người ta có cho Bố chăn ấm không ? Người ta có bắt Bố mặc pijama ở BV không ? Hồi bé Con đã bao giờ vào viện đâu ? Bà và Bố Mẹ chăm sóc con.... Con Chưa Bao Giờ phải ốm nằm viện cả .... Chỉ cấp cứu xong lại về thôi .... Nhưng Sao Bố lại ốm thế ? Sao Bố lại phải nằm viện luôn thế ? Có phải Bố quá mệt mỏi vì công việc không ? Hay là Bố thất vọng về con ? Con đã làm trái ý Bố ... Con học không giỏi .... Con Sai Rồi ... Con Xin Lỗi Bố .... Bố Ơi ... Con Biết Lỗi Rồi ... Khỏe Lại Bố Nhé .......... Bố ơi ... Chóng Khỏe Lại Nhé . . . Bố ơi ... Chóng Khỏe Lại Nhé . . . Con yêu Bố... ------------------------------ Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai
감사합니다! |
24-09-2008, 23:08 | |
Senior Member
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26):
4.660
Awarded 24 time(s) Sent 16 thank(s) Received 46 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)
|
Arsenal - Sheffield United:6-0 Khi Wenger là số 1 Gây sốc trước báo chí khi thông báo sẽ tung ra đội hình toàn những "cậu bé miệng còn hôi sữa". Ông còn dám khẳng định đây sẽ là đội hình trẻ nhất trong lịch sử Arsenal khi độ tuổi Trung bình là 19t. Thật chả có gì là ngạc nhiên khi Wenger tuyên bố tung ra đội hình trẻ , nhất là Carling Cup vi theo ông, đây là nơi để những "cậu bé" của ông rèn luyện kĩ năng, trao đổi kinh nghiệm. Và cũng chả có ai phải ngạc nhiên vì Wenger - 1 giáo sư kinh tế - 1 con người bảo thủ đến khó tin khi ông chỉ quyết áp ụng chính sách của minh: Không mua ngôi sao mà chỉ mua tài năng. Nhớ năm ngoái trong trận đấu gặp AC Milan trên đấu trường danh giá nhất Châu Âu, đối đầu với 1 đội bóng "già" nhất, 1 đội bóng đầy kinh nghiệm (năm trước đó đã đnáh bại ManU với tỉ số 3-0), còn trong tay Wenger thì chỉ có những cầu thủ mà so với Milan họ chỉ là những "cậu bé". Và độ tuổi Trung Bình của đội hình Ars lần đó, chỉ sấp xỉ 24 tuổi. và sau đó, với đội hình "trẻ" nhất C1, họ đánh bại đương kim vô địch Châu Âu AC Milan ngay trên chính thánh địa của AC : San Siro. Năm nay cũng chẳng khác như bao năm nào. Nhớ ngày đầu về Arsenal, Wenger đã đưa về nhưng Henry, Anelka...mà có ai nghĩ rằng họ sẽ toả sáng trở thành 1 trong những cầu thủ xuất sắc Thế Giới?....Thập kỉ trôi qua, giờ đây những cầu thủ đó lại nhường chỗ cho nhưũng "cậu bé" của Wenger. Bây giờ là Fabregas, Clichy, Sagna......và những năm sau đó nữa sẽ là Vela, Ramsey, Gibbs.....hay là những cậu bé năm nay mới có 16 tuổi như Wilshere. Trở lại trận đấu ngày hôm qua, cho dù chỉ là 1 trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh, cho dù chỉ phải tiếp 1 đối thủ đến từ Champion Ship, và được thi đấu trên thánh địa Emirate, và với đẳng cấp của 1 đội bóng lớn: ARSENAL, nhưng cũng chẳng ai dám tin rằng, những "cậu bé" của Wenger sẽ chiến thắng 1 cách dễ dàng cả, chả ai dám tin rằng chỉ một đội hình gồm "cậu bé' như vậy sẽ làm nên chuyện Nhưng tất cả mọi lời nói đó đều được gạt bỏ đi, bời vì đêm hôm qua....các "Pháo Thủ trẻ', các "cậu bé" của Wenger đã chứng minh cho mọi người thấy rằng : họ hoàn toàn xứng đáng, họ chính là tương lai của Arsenal và tất nhiên họ đã chứng minh về tài nhìn nhận người của Giáo Sư đáng kinh : WENGER là số 1!!! Nhìn vào đội hình ra sân của Arsenal, vị giáo sư đáng kính đã giữ đúng lời hứa: tung ra đội hình trả nhất trong lịch sử ARS đến nay, độ tuổi trung bình đếm qua còn nhỏ hơn con số mà người ta đã đưa ra : 18,6 tuổi. Cầu thủ của ông "già nhất" là thủ môn Fabianski, anh chàng này "đã" 23 tuổi, cầu thủ "già nhất" của đội bóng đêm qua và là 1 trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất đêm qua, anh là 8x. Hầu hết các cầu thủ của ông thì chỉ từ 16t - 19t. Ngay cả Bendtner - 1 cầu thủ dự bị của đội 1 - anh mới 19 tuổi - 1 trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất. Trẻ nhất thì phải kể đến Wilshere , anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của ARS khi ra sân trong trận ARS thắng Blackburn 4-0, lúc đó anh mới 16tuổi 266 ngày. Hôm qua anh ra sân cũng chỉ hơn ngày trước có hơn 1 tuần, cầu thủ sinh năm 1992, cũng đã góp phần tạo nên trận đấu thăng hoa của ARS đêm qua. Wenger đã đúng. Các "cậu bé" của ông đã chứng minh : " Tài không đợi tuổi". Vẫn lối chơi ấy, vẫn cung cách ấy...uyển chuyển, nhẹ nhàng, hoá mĩ mà hiệu quả; với những đường phối hợp ngắn, bật tường nhanh... nhưng nó không phải do đôi chân của 1 Fabregas, hay Eboue hay Rosicky trình triền... mà chỉ là do những "cậu bé" đó thôi. Có thể họ còn quá trẻ để có thể nói lên điều gì, có thể trong trận đấu họk còn có lỗi....nhưng hãy bỏ qua điều đó đi...vì khi nhìn thấy họ thi đấu......khán giả của ARS đã có được 1 trận đấu "mãn nhãn", 1 trận đấu tuyệt với có thể dùng từ "perfect" để diễn tả về các "cậu bé" của Wenger đêm qua. 6-0 với 1 hattrick của "sát thủ" Vela....có lẽ mọi người nên nhìn nhận lại, Wenger đúng khi đã tin vào cầu thủ trẻ, không nhất thiết phải mua ngôi sao, hãy tin họ và hãy nhìn vào những gì họ đã làm. Tôi dám các bạn rằng, họ sẽ trở thành những ngôi sao sáng của Pl hay của Châu Âu này. Từ trước đến giờ chưa 1 lần tôi nghi ngờ Wenger và bây giờ vẫn vậy, tôi tin vào cách làm việc của ông, cái đầu của ông.....luôn thầm cảm ơn rằng ông đã đem đến cho khán giả 1 ARS nhẹ nhàng tinh tế nhưng vô cùng hoa mĩ. Tôi yêu lối đá ấy, cách đá ấy. cảm ơn Thầy, Cảm ơn Giáo Sư WENGER, thầy đã mang đến cho tôi 1 Tình Yêu thật sự - Tình Yêu với Arsenal. "WENGER, thầy là số 1" ------------------------------ Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU? |
25-09-2008, 21:48 | |
Manager
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23):
5.052
Awarded 92 time(s) Sent 936 thank(s) Received 958 thank(s) Class: A16 (2005-2008)
|
Sao lại thế hả anh...?
Này a... E chỉ bảo là e cần thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của e... Này a... Mới chỉ có 1 ngày rưỡi Sao a lại nói những lời mà như thể a vs e chưa từng quen nhau?... A hờ hững, lạnh lùng quá... Đến nỗi mà đọc những dòng a viết cho e... E ngạc nhiên lắm... Sững sờ...lắm... Mắt e mở to ra để cố nhìn những dòng a viết... Và hy vọng là e đã nhìn nhầm... A lạnh nhạt quá... Này a... 2 ngày... Có lẽ vậy... Đã hơn 1 lần e cầm máy định nt cho a Dù chỉ là 1 lời hỏi thăm Nhưng e tự kìm chế bản thân... Tại e yêu cầu 1 khoảng thời gian cơ mà. Nhưng nhìn lại những dòng a viết... E nghĩ là mình đã đúng khi ko nt hỏi thăm a... E nghĩ có lẽ a hận e A giận e A ghét e nhiều lắm... Chắc a nghĩ e đã nói lời chia tay a Chắc a nghĩ e đã bội hứa với a... Phải ko a? Chắc a ko biết... Hòm Inbox của e... Luôn giữ lại 2tn của a 2tn ấy ngắn lắm... Chỉ là "A yeu e..." và "A nho e..." thôi E đọc tn của a đến cả chục lần Chẳng có ngày nào là a ko nt "A nho e" cả... . . . Có lẽ tại e E xấu xa ích kỉ quá... E ko tốt... E Xin Lỗi... . . . Xin Lỗi Anh... ------------------------------ Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai
감사합니다! |
05-10-2008, 22:40 | |
Senior Member
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26):
4.660
Awarded 24 time(s) Sent 16 thank(s) Received 46 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)
|
hôm đó hôm đó và rồi hôm đó..................... không có mưa............. cũng chả có trăng............. mà cũng ko có sao............ không có mưa chứ..........mưa rất to......... từng tiếc nấc....từng giọt nước mắt.............. ờ.................. giông bão đã nổi lên........................ bãi đã đến rồi đấy..................... từng tia chớp............................ từng tiếng sét...................................... đến giật mình....................................... một cơn bão nữa lại nổi lên.................... lại 1 giông bão nữa diễn ra................. đau trong người..... đau trong tim...................... lại một lần nữa giông bão nổi................... là lần cuối cùng được hy vọng........................... lại một lần nữa giông bão nổi........................ nhắc: phải nhìn vào thực tế........................... lại 1 lần nữa giông bão nổi............................... nó đã trôi đi sẽ mãi không trở lại............. cứ mãi trách.... cứ mãi hận...... cứ mãi thương....... lại 1 lần nữa giông bão nổi lên............................. dập tắt mọi hi vọng....niềm tin....................... nhưng mỗi lần giông bão nổi lên.................. là đem lại sự sống cho vạn vật.......................... đúng rồi.......là bởi vì Bình Yên Luôn Đến Từ Những Cơn Giông Bão................. không có bình yên nào mà không có giông bão................. không có giông bão nào mà không có bình yên.................. dẫu có đau... dẫu có buồn.......... thà 1 lần ........... rồi thôi!! không thể quên........... vì nó đã thành vĩnh cửu.............. trách người.......... trách mình............. giông bão nổi.................. nhưng ......................... giúp ta nhận ra sự thật................ giúp ta lớn lên.................... hiểu ra nhiều điều............... dù sau này.............. có hối hận đi chẳng nữa...................... cuộc đời nhưu 1 con phố................. bước đi nhưng không có nghĩ sẽ không gặp lại.................... vì mọi con đường đều dẫn tới 1 con đường..................... và vì.................... kết thúc luôn là sự khởi đầu............. bước đi...... bước đi.......... rồi sẽ gặp lại.................... có thể gặp lại trong hoàn cảnh khác................ nhưng cũng có thể gặp lại trong hoàn cảnh này.................... không nói trước được từ tương lai....................... chỉ biết bước đi................. rồi gặp lại.................... và........................... "Nếu như ta ko quen nhau và yêu nhau.........liệu trên con đường đời này, a có tìm thấy e ko?" ................................................................................................................ "Có chứ" ............................................................................................................................................. Quá khứ không bao giờ quay lại.............và tương lai cũng chẳng bao giờ đến ............................................................................................................................................ Trên con đường này....trên con đường đời này ............................................................................................................................................ Chỉ biết rằng..................sẽ có lúc.........................lại cùng bước đi.................trên 1 con đường ............................................................................................................................................. là bởi vì .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. BÌNH YÊN LUÔN ĐẾN TỪ NHỮNG CƠN GIÔNG BÃO ------------------------------ Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU? |
06-10-2008, 09:41 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
Cái nì vik lúc chán đời, nếu nó .. điên điên quá mọi người thông cảm
CRY Khóc ... Ừ ! Chỉ khóc thôi! Khóc một mình, không có ai bên cạnh Mãi mãi .. chẳng có ai hiểu mình ... Và lúc nào .. tội lỗi cũng thuộc về mình ..... Phải ! Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là người phải xin lỗi, phải khóc ... Còn những người kia .. có khi nào nhận ra họ làm mình đau đớn ... Mắng mỏ, trách móc .. Họ nghĩ như vậy sẽ làm mình cố gắng hơn ư ? Không đâu ! Chỉ có những người không hiểu mình mới có suy nghĩ đó ........ Càng mắng càng khiến mình mệt mỏi ... Họ nghĩ chỉ có mình làm họ buồn thôi sao ? Vậy họ có biết mình đã vui, đã buồn, đã đau, đã tức giận .... chỉ vì họ .......... Rút cục, mình vẫn là kẻ có tội ... Những người kia có bao giờ nhận ra vết thương trong trái tim mình lớn từng nào ??? Vết thương ấy cứ lành lại một chút .. vết thương khác lại xuất hiện .. đau hơn ... Cứ thế, cái trái tim kia không bao giờ lành lặn được nữa ... Để rồi lại khóc, vì người khác, vì bản thân, trong sự im lặng ... Những giọt nước mắt khiến trái tim vồn bị thương tổn kia lại đau đớn lần nữa ... Và vẫn chẳng ai hiểu ..... Cố gắng không khóc ... vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn trước tất cả khổ đau ... nhưng khi người kia quay đi .... Nước mắt cứ rơi như thế .. lặng lẽ .. không một tiếng thổn thức ... Muốn bảo vệ những gì mình yêu thương .. nhưng liệu có làm được không khi trái tim mình càng ngày càng thêm rỉ máu ??? ......... Buồn thật !! Nhưng không chia sẽ với ai hết ... Nói ra rồi thì sao ? Lại một lần nữa thành kẻ có tội ! Phải ! Có tội vì nỗi buồn khổ, cô đơn của mình ... Cứ im lặng, tự gặm nhấm nỗi đau ấy ... Cứ ngồi, cứ khóc trong không gian trống vắng của riêng mình .. Như vậy ... có lẽ là tốt nhất !!! ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
09-10-2008, 13:32 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
• Hoàn thành xong “kỳ thi nghề phổ thông”. À không, mình không coi đây là một kỳ thi. Nó giống như một trò đùa hoàn hảo của những con người yêu sự thật mới phải. Việc chuẩn bị cho thi nghề xảy ra chóng vánh có 2 ngày. Và đi thi thì cũng cứ như một trò hề. Đi thi mà không có tí áp lực nào. Đi thi mà vui như là đi chơi. Kế ra mà nói thi thế cũng tốt, vì chả hiểu thi cái này làm gì, màdù sao thi thế cả làng cùng đỗ cho nó phấn khởi, các thầy cô cũng được thêm thành tích.Thi nào cũng thế thì chắc là nước mình có toàn nhân tài mất rồi.
• Thằng Hùng bảo việc mình hay cáu kỉnh, rồi hay buồn ngủ nhưng lại khó ngủ, đấy là triệu chứng của stress. Cũng chẳng rõ lắm, nhưng dạo này mình hay bị cảm giác khó chịu với những gì ồn ào, và mình làm cái gì cũng chậm và thiếu sự kiên trì.Dấu hiệu của sự rơi phong độ là đây rồi ư. Chết chết. Kiểu này là lại lên dây tinh thần thôi. • Mình muốn tung ảnh nude của thằng Kiều lên Klnet, để sau đó sẽ thành lập ra Kiều’s FC. Ảnh nude thì đương nhiên phải so hot hơn ảnh của ky NS rồi. Thằng Kiều dạo này hình như cũng stress giống mình, hay kiểu nói năng cáu kỉnh, xong rồi người thì cứ đần hết cả mụ mẫm hết cả đi. Ai bảo suốt ngày xem phim đến 2h30 sáng thì cho đáng đời. • Dạo này mình hay bị Ms Dung chê trách quá. Được 8.25 điểm cho bài 15’ toán đầu tiên. Bài điểm 8 toán đầu tiên từ đầu năm lớp 11 đến giờ. Mình bị cô Hạnh remind vì chuyện không nhắc nhở lớp và tinh thần bị đi xuống. Cô Bình tiết trước cũng doạ ghi tên mình vào sổ đầu bài nếu như mình không chấn chỉnh. Cục thịt LV1 bảo rằng, nếu như có một giáo viên nói như vậy thì có thể do tâm lý giáo viên đó không tốt, còn nếu có từ 2 giáo viên trở lên nhắc nhở về cùng 1 vấn đề thì rõ ràng là phải xem lại bản thân. • Càng ngày mình càng phát hiện ra thằng Đậu cực kỳ quan tâm đến người khác, từ vấn đề tâm lý đến vấn đề ngoại hình. Cả lớp hôm kia có mỗi 1 mình nó nhận ra là mình mớt cut tóc, vì thực ra lần này mình cắt... ít quá nên cũng hơi khó nhận ra thật. Thằng bé tâm lý thế cơ mà. Mỗi tội trẻ con, hay kiểu cáu kỉnh lăng nhăng. Năm nay là nó bá đạo lắm, làm toán ầm ầm. Ghê gứm • Mình dự định mua CD mới của Trần Tiến lâu lắm rồi mà vẫn chưa có thời gian để đi mua. Dạo này cứ thấy bận bịu kiểu gì ý, mình còn muốn mua đĩa mới của Đỗ Bảo nữa, nhưng chắc chắn mẹ sẽ không cho mua 1 lúc 2 chiếc đâu ý. • Hình như cứ kết thúc kỳ thi là người ta mệt hơn mức bình thường thì phải. Hôm qua mình ngủ say như chết, và hôm nay thi xong mình cũng về nhà, dù cho không xin được cô Nhàn cho nghỉ văn. • Hôm nọ đọc bài báo “Tài sản quý nhất của các ngôi sao”, và sau khi đọc xong thì mình phát hiện ra dạo này giọng mình cũng đang rất có vấn đề. Có thể là cũng bị sạn ở cổ giống như ở báo nói, vì dạo này kể cả những hôm giọng tốt nhất thì mình cũng không thể lên cao và dài được như trước, giọng ồm đi và hay bị vụn khi lên cao bằng giọng cổ. Không hiểu là nếu không hát được mình sẽ ra sao. • Viết xong enchy này, mình sẽ đi ngủ ngay, vì mình quá mệt. Thời tiết chuyển mùa, làm người ta khó lòng mà cựa quậy nổi. Quá mệt mỏi ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
09-10-2008, 21:31 | |
Bank Rupted
Join Date: 03-09-2008
Posts: 33
KL$:
-121
Awarded 8 time(s) Sent 4 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011) Location: heaven
|
post bài sưu tầm lấy xiền nàoNước mắt của gió...
Gió ... Gió ko có hình dạng nhất định ... Gió ko có mùi vị ... Gió ko có âm sắc ... Gió ... Gió chẳng có gì cả ... số phận sinh ra Gió ... ông trời sinh ra Gió ... cả 1 đời sống lang thang nay đây mai đó ... Ngày qua ngày ... tháng qua tháng ... rồi năm lại qua năm ... Gió vẫn miệt mài đi mãi ... đi mãi ... chẳng ai nhìn thấy Gió ... chẳng ai nghe thấy nhưng điều Gió nói ... chẳng ai hiểu Gió ... cứ vậy ... cứ vậy ... Gió cô độc 1 mình đi khắp muôn nơi ... sống cuộc sống tự do tự tại ... ko biết đến sự yêu thương ... Gió lạnh lùng ... Gió vô cảm ... Gió vô tâm ... Gió mãi chỉ là Gió ... ko thể thay đổi được ... vẫn vậy ... vẫn phải lang thang ... số kiếp đã bắt cô đơn ... làm sao khác được ... Gió cũng muốn được yêu thương ... Gió cũng muốn được chia sẻ ... muốn mọi người hiểu mình hơn ... muốn bản thân Gió ko còn phải cô đơn ... ko còn phải đơn lẻ ... có những lúc Gió hiền lành ... mát mẻ ... có những lúc Gió nổi giận ... hóa thành bão táp ... ai cũng thấy ... ai cũng biết ... nhưng có ai biết những lúc Gió khóc ... có ai thấy được không ... ............những giọt nước mắt của Gió ... nó vô hình ... nó ko tồn tại ... hay là Gió ko muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình ... Gió là phải lạnh lùng vô cảm ... đã là Gió thì ko thể rơi lệ ... có phải chăng nước mắt của Gió ko tồn tại ...? có phải chăng mưa ko chỉ là nước mắt của trời ...? mà mưa còn có cả nước mắt của Gió đang rơi ...? đang hòa chung vào tiếng khóc của thiên nhiên ...?Gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại? Gió không biết dừng chân vì gió không có chân, gió nhởn nhơ trong những giấc mơ... Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi... Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui Tại sao cây cứ rung rinh lạ, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển cứ réo rắt cười... Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua Gió mang niềm vui ...vì ko gì bó buộc được Gió mang nỗi buồn ...vì ko ai giữ được gió Nhưng gió vẫn là gió...gió cứ ham chơi mãi...gió ham chơi...gió sống...gió vui. Gió ...vẫn cô đơn ...vẫn lạnh lùng ...vẫn vô cảm ...! |
09-10-2008, 21:33 | |
Bank Rupted
Join Date: 03-09-2008
Posts: 33
KL$:
-121
Awarded 8 time(s) Sent 4 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011) Location: heaven
|
Nước mắt của gió...
Gió ... Gió ko có hình dạng nhất định ... Gió ko có mùi vị ... Gió ko có âm sắc ... Gió ... Gió chẳng có gì cả ... số phận sinh ra Gió ... ông trời sinh ra Gió ... cả 1 đời sống lang thang nay đây mai đó ... Ngày qua ngày ... tháng qua tháng ... rồi năm lại qua năm ... Gió vẫn miệt mài đi mãi ... đi mãi ... chẳng ai nhìn thấy Gió ... chẳng ai nghe thấy nhưng điều Gió nói ... chẳng ai hiểu Gió ... cứ vậy ... cứ vậy ... Gió cô độc 1 mình đi khắp muôn nơi ... sống cuộc sống tự do tự tại ... ko biết đến sự yêu thương ... Gió lạnh lùng ... Gió vô cảm ... Gió vô tâm ... Gió mãi chỉ là Gió ... ko thể thay đổi được ... vẫn vậy ... vẫn phải lang thang ... số kiếp đã bắt cô đơn ... làm sao khác được ... Gió cũng muốn được yêu thương ... Gió cũng muốn được chia sẻ ... muốn mọi người hiểu mình hơn ... muốn bản thân Gió ko còn phải cô đơn ... ko còn phải đơn lẻ ... có những lúc Gió hiền lành ... mát mẻ ... có những lúc Gió nổi giận ... hóa thành bão táp ... ai cũng thấy ... ai cũng biết ... nhưng có ai biết những lúc Gió khóc ... có ai thấy được không ... ............những giọt nước mắt của Gió ... nó vô hình ... nó ko tồn tại ... hay là Gió ko muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình ... Gió là phải lạnh lùng vô cảm ... đã là Gió thì ko thể rơi lệ ... có phải chăng nước mắt của Gió ko tồn tại ...? có phải chăng mưa ko chỉ là nước mắt của trời ...? mà mưa còn có cả nước mắt của Gió đang rơi ...? đang hòa chung vào tiếng khóc của thiên nhiên ...?Gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại? Gió không biết dừng chân vì gió không có chân, gió nhởn nhơ trong những giấc mơ... Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi... Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui Tại sao cây cứ rung rinh lạ, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển cứ réo rắt cười... Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua Gió mang niềm vui ...vì ko gì bó buộc được Gió mang nỗi buồn ...vì ko ai giữ được gió Nhưng gió vẫn là gió...gió cứ ham chơi mãi...gió ham chơi...gió sống...gió vui. Gió ...vẫn cô đơn ...vẫn lạnh lùng ...vẫn vô cảm ...! |
09-10-2008, 21:37 | |
Bank Rupted
Join Date: 03-09-2008
Posts: 33
KL$:
-121
Awarded 8 time(s) Sent 4 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011) Location: heaven
|
CHUYỆN TỲNH : MƯA - GIÓ
Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện. Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối... Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng??? Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể... Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự! Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không? Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh... Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ... Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau... Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng cầu vồng không còn xuất hiện và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi 1 hình bóng không thuộc về mình 1 tình yêu không thể có được 1 ngày Nắng quay về bên Mưa .. Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời. Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau .. Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn .. Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc .. |
19-10-2008, 21:33 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
Hạnh phúc là khi có những người bạn tốt bên mình
Hầu hết mọi người đều coi tình bạn là một phần thiết yếu của cuộc sống, nhưng những giờ làm thêm, stress và những rắc rối hằng ngày đã khiến họ đẩy bạn bè sang một bên. Đó sẽ là một sai lầm lớn trong cuộc sống, các chuyên gia tuyên bố, tình bạn là một chỗ trú ẩn an toàn và là chìa khoá dẫn tới hạnh phúc. Một cuộc thăm dò ý kiến do Viện nghiên cứu Bat Leisure ở Hamburg, Đức, tìm thấy 63% người Đức mong muốn được nuôi dưỡng và củng cố các mối quan hệ bạn bè của họ. Với những người độc thân và cặp vợ chồng không con, con số là 73%. Đặc biệt ở những người trung niên, vốn luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và sự nghiệp, thì việc duy trì tình bạn cũ và làm quen bạn bè mới càng trở nên khó khăn. "Chiếc vòng bằng hữu bị thu nhỏ lại và nhiều người còn chẳng buồn dành thời gian để gặp nhau uống nước", chuyên gia Hannelore Fritz nói. Nhưng công việc thì có thể mất, gia đình và mối quan hệ cộng sự có thể tan vỡ, khi đó, bạn bè mới trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, tình bạn cần phải được xây dựng một cách hệ thống như xây một ngôi nhà hay sự nghiệp. "Nếu bạn có 10 người bạn, bạn cần gọi 2 người trong số đó cứ sau 2 ngày", Chuyên gia kinh tế Lothar Seiwert nói. "Cứ sau 1-2 tháng lại sắp xếp một cuộc gặp gỡ, kéo dài khoảng 1 tiếng trong quán nước hoặc đi dạo". Gọi điện thoại cho những người ít thân hơn 1 lần/tuần. Hằng năm mời họ tới dự sinh nhật. Không nên coi đó là những nhiệm vụ bắt buộc. Mọi người sẽ nhận ra. Sự thân mật, bao dung và tin cậy lẫn nhau là những thành phần thiết yếu của một tình bạn đẹp. "Bạn cần phải đặt tim mình trong mối quan hệ đó. Khi đó sự cách biệt về không gian cũng không thể ảnh hưởng tới tình bạn", nhà tâm lý Ann Elisabeth Auhagen nói. Gửi thiếp, email hoặc một món quà nhỏ cho người đã chia sẻ với mình. Bất cứ khi nào có thể, hãy giúp đỡ và cho lời khuyên. Sự khác biệt giữa tình bạn và sự quen biết chính là sự đồng cảm và chia sẻ, theo phương châm: "Điều ảnh hưởng đến bạn cũng ảnh hưởng đến tôi". Đối với rất nhiều người, và ngay cả chính bản thân tớ, tình bạn còn quí hơn cả vàng bạc châu báu. "Bạn" chính là những người đã, đang và sẽ mãi bên cạnh mình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn... Đừng bao giờ quay lưng lại với họ, mà hãy để họ cảm thấy được yêu quí, trân trọng, để một tình bạn đẹp mãi toả sáng rực rỡ như một mặt trời thứ hai trong cuộc đời mỗi con người.. ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
20-10-2008, 09:51 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
Anh, chị, em ?
Nói đến vụ anh, chị, em này, thì chắc nhiều bạn sẽ nhớ ngay đến những kỉ niệm đẹp thuở nhỏ, khi vui đùa với những người thân thiết như vậy, nhưng song song với nó lại là những kỉ niệm ko được đẹp mấy hay thậm chí chả đẹp tẹo nào cả =.= Giờ thử ngồi ngẫm nghĩ lại một chút nhé ^^ Hùi còn bé, được cả nhà chiều lắm, thích ơi là thích, muốn gì được nấy hay đại loại thế, chẳng ai " lỡ nòng" đánh mắng cái đứa bé tý teo chả biết cái gì,... Thế rồi lớn lên, trong mắt người lớn, vẫn là một đứa bé, vậy là vẫn được chiều chán,.. Rồi lớn thêm xíu nữa, mẹ có em bé, và rồi... độp một cái, từ một đứa suốt ngày chỉ biết ăn, học, chơi, ngủ, phải trở thành một người anh, người chị hẳn hoi, phải trông em, lo cho em, dỗ em khỏi khóc,...Bao nhiêu là trách nhiệm nặng nề gánh vác trên vai T_T ~~> mệt Nhưng thay vào đấy, lại được cả một em bé super cute, làm cả nhà vui vẻ hẳn lên ~~> chẳng thiệt thòi chút nào. Rồi đến một lúc nào đó, ngồi nghĩ lại, cảm thấy được chứng kiến sự lớn lên của đứa em thân yêu, từ khi nó mới ra khỏi bụng mẹ, đến lúc nó biết đi, biết nói,.. là một điều vô cùng hạnh phúc ^^, nhất là khi có những kỉ niệm không bao giờ quên được. Dù rằng mình bị nó tranh mất mẹ, thấy mình lại gần mẹ là xông vào uýnh, rồi thỉnh thoảng còn cãi nhau tưng bừng vì không ai chịu ai, nhưng được một lúc ( nhanh khoảng vài giây mà lâu thì khoảng vài phút ) lại làm lành ~~> pó tay. Đơn giản là vì mình yêu đứa em ấy, và chính nó, có lẽ, cũng cảm nhận được tình yêu ấy và đáp lại ^^. Có đứa em như vậy, mới biết trước đây, anh, chị mình đã thế nào khi mình ra đời. Cũng chiều chuộng, cũng vất vả, không ít lần cãi nhau, nhưng từ đó đến bây giờ, tất cả, vẫn gọi nhau là " anh", là "chị", là "em". Đó vừa là sự khẳng định lại mối quan hệ huyết thống, và cao hơn, là tình cảm thiêng liêng, không thể chia cắt trong một mái ấm gia đình. .^^ Trân trọng những người anh chị em của mình, kể cả khi có cãi vã, xung đột đến mấy đi chăng nữa, thì chắc chắn trong thâm tâm mỗi người, tình cảm dành cho những người quan trọng như vậy vẫn không bao giờ phai nhạt. ^^ ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
01-11-2008, 21:47 | |
New Member
Join Date: 08-07-2007
Posts: 11
KL$:
242
Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A17 (2006-2009) Location: thiên đường không tên
|
Bước đi.........
Để thấy lòng mình thanh thản........... Để thấy lòng người nông sâu........... Để nhìn nhận lại cuộc sống........mất và được......... Bước đi trên con đường nhỏ....thẳng tắp mỗi sáng sớm......... Vắng bóng người qua................. Để có một chút riêng tư.................. Để có những khoảng lặng.................. Suy nghĩ miên man....................... Bước đi............ Để thấy cách cư xử của mọi người.............. Tốt xấu.........hay dở................xa gần............ Để thấy mình chưa thật tốt............... Để thấy mình còn tốt gấp vạn lần người khác................. Bước đi..........con đường ấy..........mùa hè........... Để lòng mình dịu mát............... Bước đi..........con đường ấy...........mùa đông....... Để thấy lòng se lạnh................. Bước đi............... Để nhìn thấy.......... Dù chỉ là thoáng qua.............. Dù chỉ là ảo ảnh................. Hình bóng làm tim ai xao xuyến....................... Bước đi............... Để ngước nhìn ngọn tháp thật cao............... Mỉm cười khi bắt gặp một ánh mắt............. [Yêu mỗi bước đi] [Yêu con đường nhỏ] Cảm ơn đã cho tôi bắt gặp con đường ấy........... THANKS! ------------------------------ Em khuấy nỗi nhớ... Nuốt trọn vào lòng... Nỗi nhớ trăn trở... Một dáng chờ mong... |
01-11-2008, 21:55 | |
New Member
Join Date: 08-07-2007
Posts: 11
KL$:
242
Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A17 (2006-2009) Location: thiên đường không tên
|
Bước đi......... Để thấy lòng mình thanh thản........... Để thấy lòng người nông sâu........... Để nhìn nhận lại cuộc sống........mất và được......... Bước đi trên con đường nhỏ....thẳng tắp mỗi sáng sớm......... Vắng bóng người qua................. Để có một chút riêng tư.................. Để có những khoảng lặng.................. Suy nghĩ miên man....................... Bước đi............ Để thấy cách cư xử của mọi người.............. Tốt xấu.........hay dở................xa gần............ Để thấy mình chưa thật tốt............... Để thấy mình còn tốt gấp vạn lần người khác................. Bước đi..........con đường ấy..........mùa hè........... Để lòng mình dịu mát............... Bước đi..........con đường ấy...........mùa đông....... Để thấy lòng se lạnh................. Bước đi............... Để nhìn thấy.......... Dù chỉ là thoáng qua.............. Dù chỉ là ảo ảnh................. Hình bóng làm tim ai xao xuyến....................... Bước đi............... Để ngước nhìn ngọn tháp thật cao............... Mỉm cười khi bắt gặp một ánh mắt............. [Yêu mỗi bước đi] [Yêu con đường nhỏ] Cảm ơn đã cho tôi bắt gặp con đường ấy........... THANKS! Entry này viết lâu lâu rùi, mở ngoặc là viết về 1 con ngõ nhỏ ở gần trg` mình, buổi sáng đi xe buýt hay đi vào ngõ đấy :X ------------------------------ Em khuấy nỗi nhớ... Nuốt trọn vào lòng... Nỗi nhớ trăn trở... Một dáng chờ mong... |