icon6 Blogs Collection
Old 25-06-2008, 22:20  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

"Póc tem Thread" <== đúng ngôn ngữ blog
Và đây là 1 góc Blog của em :">

Mùa xa xứ...



Trời đã vào hè...ngày đã sang hè...
Ấy là mình nói trời, nói ngày của đất Hà Thành.
Còn ở cái miền này, khi nào chẳng là hè?Có chăng là hè "chưa nóng" và hè "nóng" thôi. Chẳng có gì khác biệt. Nhạt nhòa!
Nhưng một nơi xa kia rất rõ rệt trong tâm trí mình, một mùa hè đỏ rực và tím ngát!
"Bằng lăng thì tím, phượng cũng đỏ rồi.
Biết đến bao giờ cho hết nhớ nhung?"

Độ những ngày chia tay ấy, mình thấy status nhiều người giăng câu "Bằng lăng thì tím, phượng thì đỏ..." càng làm nỗi buồn trong mình thêm xa xôi.

Đã 2 giờ 18 sáng!Hẵng còn là sớm so với những ngày vừa qua mình thức. Bài thì vẫn chưa xong, đã mấy lần định buông bút viết cái entry "Mùa xa xứ" này nhưng rồi lại giữ mình. Kể từ lúc nhìn thấy chùm ảnh Phượng trên blog anh Jim lòng bỗng rộn lên một nỗi nhớ hằn sâu từ cách đây hơn 2 tháng...

"Phượng đỏ rực cháy lòng kẻ xa xứ."

Nhưng rồi không thể cầm lòng nữa. WMP bỗng play "Đêm thấy ta là thác đổ". Buồn thật sự!

"...nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về..."

Không phải như. Là đứa trẻ xa nhà rồi.

"...đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ..."

Buồn lắm!Cái Hằng đã về VN hôm nay, được "tận hưởng" 10 ngày ở nhà, nó sung sướng tíu tít kể với mình, vội giăng lên ava cái hình mặc đồng phục trường VD như một niềm sung sướng không thế nào hoãn.
Mừng cho nó!Buồn cho mình!

"...một đêm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa? Đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do..."

Thành phố lạ chìm vào cơn ngủ say nhưng đứa trẻ xa nhà thì thao thức.
Mùa xa xứ...mùa xa...xa xứ...Xa thật rồi!
Xa rồi cái lớp học thân thương ấy.
Xa rồi cái đám bạn chẳng đủ 3 năm nhưng cũng "ngần đấy" thời gian thân thiết.
Xa rồi cái mái nhà thân thuộc, cái góc phòng riêng mình.
Xa quá...xa đến muốn nhoài người ra mà với lấy...mà không được.

"...nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà..." muốn bật khóc thành tiếng!

Phượng đỏ rực cháy lòng em xa xứ...





------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+50 KL$
Cho bài mở đầu Topic
Awarded By Shiho
1 Thank(s) robin Thanks ngocxit_hocyeu For 13 KL$: Mong Pạn Xít về
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-06-2008, 12:39  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Bao giờ hoa sữa tàn?






Màn hình PC nhòe nhoẹt gợi nhắc về những ngày trời nồm, sàn nhà chảy nước lau mãi chẳng thể nào khô.

Nhưng da thịt vẫn héo khô bạc phếch bởi những trận gió hanh ngoài đường. Nằm trên KTX ngủ, lúc thì đạp chăn ra vì nóng, lúc lại thấy rét run bần bật, đến nỗi phải ngỏng cổ lên ngó xem có thằng điên nào chơi xấu, bật quạt dí vào người mình hay không.


Khu biệt mùa ngày càng trở thành một khái niệm nhạt nhòa nơi đất Bắc. Những ngày nắng nóng và những ngày gió lạnh giờ đan xen vào nhau chằng chịt. Sáng đi qua cầu hai mắt cay xè vì gió lạnh và hơi sương, trưa lột phăng áo rét ra vì nóng nức bực bội, tối lại nằm cuộn tròn chăn mà ngủ.

Tết vừa rồi biết bà con nông dân cực khổ nhưng vẫn không tránh khỏi cái háo hức của con trẻ khi được đón một cái Tết đúng nghĩa với tiết trời hanh lạnh đến điên cuồng. Nhưng ngay cả trong cái tiết trời lạnh buốt của những cơn gió mùa Đông Bắc ấy, vị Tết Hà Nội cũng đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Không biết có phải vì việc học hành đã nhẹ nhàng hơn, được nghỉ tết nhiều hơn, hay vì một lí do nào đó khác mà những ngày lễ tết trôi qua thật chậm chạp và buồn tẻ. Không tìm thấy sự nô nức trong từng khoảnh khắc của ba ngày đầu năm. Không tìm thấy sự tiếc rẻ khi nhìn lên tờ lịch biết ngày mai phải cắp sách tới trường.




Align Café một ngày đông khách. Nhạc lưa thưa còn khách thì ồn ào. Ngồi được 15' phút lắc đầu đẩy cửa đi xuống.

Spaghetti Box mồng 4 Tết đầy những đôi đầu keo tóc ép, áo quần Unisex ngồi hôn hít nhau. Ngồi với Múp nhìn cảnh ấy mà thấy chán nản vô cùng. Chẳng buồn đợi nước uống, hai thằng nháy nhau thanh toán tiền rồi đi thẳng.



Rồi sẽ đến lúc người Hà Nội bối rối không biết trả lời ra sao khi khách lạ hỏi Bây giờ là mùa gì?



Rồi sẽ đến lúc tôi không hiểu mình đang tồn tại ở một nơi đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ nào?




Có việc phải tạt qua khu Kim Liên. Nhìn đường phố mới ngày nào mình còn thong dong đạp xe đi đi lại lại (và nguyền rủa) mỗi ngày giờ khoác áo mới, nhìn những bé 9X đạp xe đạp gắn lông xanh lông đỏ, nhạc xập xình như mấy thằng bán kem dạo mà ngẩn ngơ ..

Vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ hoài cổ nên chẳng dám chê bai phản đối gì nhiều. Chỉ là đôi khi nhìn thấy những tòa nhà to đẹp, khang trang, tươi mới mọc lên bất thình lình; chỉ là đôi khi bắt gặp trên đường những cảnh gai mắt mà nghe như trong lòng có tiếng nứt vỡ. Trái tim vẫn khôn nguôi nhớ những bờ cát trắng mịn bên con sông Hồng thuở ấu thơ. Đôi chân vẫn chưa quên cái cảm giác gâp ghềnh khi dẫm lên những con đường đá sỏi xấu xí, mùa mưa về nhầy nhụa bùn đất màu nâu. Và những mái nhà cổ xưa với cửa sổ thấp khép hờ bằng những tấm gỗ bạc màu sơn ..


Không thể cứ sống mãi cái thời nghèo đói tạm bợ .. Biết là thế nhưng sao lòng vẫn cứ thấy nhói đau? Dăm chục năm nữa, con của mình có còn được nhìn thấy những mái ngói rêu phong với nước ao hồ soi bóng cây đa nơi đầu làng quê cũ?


. Hà Nội .. bao giờ tới ngày hoa sữa cũng sẽ tàn?




06.03.2K8



------------------------------

Award
+50 KL$
Hoài cổ quá
Awarded By Midori
3 Thank(s) salla Thanks Shiho For 50 KL$: hay quá anh ạ . Chưa bao h em thanks bài nào số tiền lớn như này. Nhưng thực sự là đọc xong thì em cũng thấy có cái gì khác lạ lắm lắm
ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 17 KL$: post "Tết" đi anh Cám ơn anh về những cảm xúc!
Trang Thanks Shiho For 140 KL$: Ent anh viết bao giờ cũng hoài cổ. Cảm ơn anh vì đã viết về HN
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-06-2008, 14:48  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Smile


Học cách mỉm cười trong những tình huống dù là xấu nhất
Để cảm thấy mình vẫn còn mạnh mẽ và có đủ nghị lực tiếp tục bước đi
Học cả cách chấp nhận những thứ ko lấy gì làm tốt đẹp
Biết và chấp nhận thôi

Nước mắt chảy ngược vào trong
Còn nụ cười vẫn ở lại đó

Như thế sẽ cảm thấy bình an hơn nhỉ


Sunday November 25, 2007 - 11:46pm



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+30 KL$
Người ta bảo nước mắt nuốt ngược vào trong thì lửa lòng nào cũng nguội. Còn nước mắt đổ ra ngoài nên lửa lòng mãi chẳng tan.
Awarded By Shiho
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-06-2008, 00:16  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Phố nhớ


Về đi em, phố nhớ em rồi đấy
Gió chiều nay đứng lặng chẳng buồn bay
Gió bảo anh đưa em về với phố
Tóc em bay với con gió trong chiều

Về đi em, nắng nhắc em nhiều lắm
Mỗi chiều hôm nắng tắt cứ buồn thiu
Nắng bảo anh:"Nhớ buổi chiều thu ấy
Nắng đọng lại bờ môi em ngọt mềm"

Về đi em, về dỗ mưa mùa hạ
Tháng bảy này, mưa khóc suốt mùa thương
Mưa gọi anh trong một chiều oi hạ
"Mang em hiền về làm dịu mưa đi"

Về đi em, anh nhớ em nhiều lắm
Mỗi buổi chiều phố vắng chỉ mình anh

Phố cũng buồn khi nhìn anh rảo bước
Gió không còn quấn quít lấy bờ vai
Nắng tắt hẳn không còn thơm môi ấy
Mưa khóc ròng ôm ấp lấy mình anh

Tháng bảy buồn tênh, mưa hay nắng
Tháng bảy về ngang đứng lặng yên
Em mang hương sắc mùa mưa nắng
Mang cả lòng anh sang trời lạ

Về đi em nhé, về đi nhé
Về với mùa mưa, nắng vàng giòn
Về đem hương sắc mùa sen nổi
Dịu mát lòng anh những tháng ngày...

Singapore,25.06.08

Cafe tháng 7's blog



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+30 KL$
Lãng mạn
Awarded By Midori
5 Thank(s) salla Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: Em thấy hay
piglet Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: "Về đây nghe em, về đây nghe em ...."
Shiho Thanks ngocxit_hocyeu For 17 KL$: nhớ ngày hôm đó nhé. 26/6 nhỉ? lần đầu tiên trò chuyện say sưa thế đấy
Ngoc92 Thanks ngocxit_hocyeu For 30 KL$: Nhẹ nhàng và chân thành
Amen Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: biz..biz...ss làm thơ hay vãi
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-06-2008, 00:16  

Manager
 
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50): 2.593
Awarded 68 time(s)
Sent 631 thank(s)
Received 673 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Chuồng heo

Lắm cái để mà chọn lựa!


Đầu tiên là:

Nếu có 1 đĩa thịt và 1 đĩa cá, tớ sẽ vui vẻ chọn đĩa thịt.

Nếu có canh rau muống và canh khoai sọ hầm xương, tớ sẽ chọn canh rau muống.

Nếu có chocolate và kem, tớ sẽ ngậm ngùi chọn kem.

Nếu có ăn và ngủ, tớ thề sẽ chọn ngủ. (Có khi, tớ vẫn ngủ được khi bụng đói, còn rõ ràng là, ăn no luôn đi kèm ngủ kĩ)

Nếu có 1 bộ quần áo và 1 cái váy, tớ sẽ luôn chọn bộ quần áo.

Nếu có xu 500 và xu 5000, tớ nhón ngay xu 500.

Nếu có số 7 và số 4, tớ viết luôn số 4.

Nếu có chó và có mèo, tớ ôm con mèo.

Nếu có 1 quyển truyện ngắn và 1 quyển thơ, tớ chọn quyển truyện ngắn.

Nếu có nắng và có mưa, tớ chọn mưa.

Nếu có bút dạ và bút sáp, tớ chọn bút sáp.

Nếu có bút chì và bút bi, tớ dùng bút chì.

Nếu có xe máy và xe đạp, tớ thích xe đạp.

Nếu có 1 chung cư và 1 biệt thự, tớ lấy luôn chung cư! (Thực tế hơn)

Nếu có net và đt, tớ chọn xài net.

Nếu có em gái và anh trai, tớ sẽ chọn anh trai.

Nếu có tình yêu và tình bạn, tớ sẽ chọn tình bạn.

Nếu có tình thầy trò và tình gia đình, tớ chọn tình gia đình.

Nếu có MC và KL, tớ chọn MC.

Nếu có Hà Nội và Sài Gòn, tớ chọn Hà Nội.

Nếu có Việt Nam và Mỹ, tớ chọn Việt Nam.

Nếu có Trái đất và Mặt trời, tớ chọn Trái đất!



Cuối cùng của đầu tiên là:


Nếu có tớ và các ấy, tớ chọn các ấy!



P/s: Cái này viết lâu rồi, pozt vào đây cho vui thôi, ko thuộc phạm trù cảm xúc nào mà anh Na đã nêu



------------------------------
Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu

Ký cái CộpĐóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu

Award
+40 KL$
Nếu chọn Na và chọn sis, em chọn ai
Awarded By Midori
3 Thank(s) salla Thanks piglet For 10 KL$: Dễ thương
Shiho Thanks piglet For 44 KL$: Na và Mid thì chắc chắn là chọn Na. Chị đừng hỏi những câu móc họng người ta thế
ngocxit_hocyeu Thanks piglet For 17 KL$: bạn iêu vẫn thế, entry lúc nào cũng lửng lơ bay bổng như 1 quả bóng bay!!Nếu có bạn iêu và Piglet, tớ sẽ chọn bạn iêu
piglet is offline  

icon7 Re: Góc Blogs
Old 27-06-2008, 10:26  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Hì hì, cái Entry Tết để dành tới tết Xít ạ. Còn cái Entry này viết cũng lâu rồi - 08/01/2K8 - và Piglet cũng đã comment rồi. Post lên cho mọi người cùng chọn lựa lại nhé ^^

Once Upon A Time ...


Người ta đồn đại rằng trên thế gian này có một viên đá thần kỳ. Ai có được nó sẽ đạt được mọi điều mình mơ ước một cách dễ dàng. Nhưng sự thật thì chưa ai trông thấy nó bao giờ, chỉ biết rằng nó trông cũng giống như những viên đá bé nhỏ bình thường nằm rải rác bên bờ biển. Điều duy nhất giúp nhận ra nó là cảm giác khi nắm thật chặt nó ở trong tay. Sẽ thấy sự mãn nguyện trào dâng trong lòng một cách mạnh mẽ. Cũng có những người đã thử bỏ công tìm kiếm nó nhưng rồi đều thất bại.
Một ngày kia, có một chàng trai với quá nhiều đau khổ tuyệt vọng trong cuộc sống quyết định ra đi tìm viên đá kỳ diệu trong truyền thuyết, mặc cho mọi người ngăn cản và cười chê chế giễu ...


Có lẽ bạn đã biết cái kết của câu chuyện này rồi đúng không?


Chàng trai kiên trì, mải miết lang thang qua từng bãi cát bờ biển một. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhặt từng viên đá lên, nắm chặt nó trong tay xem có cảm giác gì khác lạ xảy ra hay không trước khi ném những viên đá bình thường đó xuống biển trong một hành trình loại trừ tưởng chừng vô tận. Càng ngày chàng trai làm điều đó càng nhanh hơn, những viên đá liên tiếp bay xuống lòng biển sâu nhưng không làm chàng trai nản chí.
Cho tới một ngày nọ, sau khi vừa vung tay ném đi một viên đá như thói quen thường lệ, chàng trai bỗng cảm thấy một cảm giác khác lạ rất khó tả vụt chạy qua cơ thể mình ...



Nhưng tớ còn một cái kết khác do tớ tự bịa ra cho bạn đây này:


Chàng trai kiên trì, mải miết lang thang qua từng bãi cát bờ biển một. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhặt từng viên đá lên, nắm chặt nó trong tay xem có cảm giác gì khác lạ xảy ra hay không trước khi ném những viên đá bình thường đó xuống biển trong một hành trình loại trừ tưởng chừng vô tận. Cũng có một đôi lần bắt gặp những viên đá có vẻ đẹp khác lạ, chàng trai giữ chúng lại, nhét vào cái túi mang theo bên mình dù cũng chưa biết sẽ làm gì với chúng chúng. Dần dà, chiếc túi trĩu nặng những viên đá mà chàng trai nhặt nhạnh được. Một chiếc túi, hai chiếc túi, ba chiếc túi, ... Cho tới khi chàng trai nhận ra mình không thể nào tiếp tục di chuyển tới những bờ biển khác nếu như không bỏ những chiếc túi nặng đầy đá lại. Chàng trai ngồi nghỉ mệt, dỡ tung từng chiếc túi một, trút ra xung quanh mình hàng ngàn những viên đá lóng lánh. Ngắm nhìn chúng một cách mê mẩn, chàng trai chợt nhận ra rằng, không biết từ bao giờ công cuộc tìm kiếm viên đá thần kỳ đã trở thành công việc đi sưu tầm những viên đá đẹp nhất, kỳ lạ nhất trên các bãi biển mà chàng trai bước chân qua?



Và nếu bạn chưa mất hết kiên nhẫn, thì vẫn còn một cái kết nữa cũng do tớ tự bịa ra, nó là thế này:


Chàng trai kiên trì, mải miết lang thang qua từng bãi cát bờ biển một. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhặt từng viên đá lên, nắm chặt nó trong tay xem có cảm giác gì khác lạ xảy ra hay không trước khi ném những viên đá bình thường đó xuống biển trong một hành trình loại trừ tưởng chừng vô tận. Chàng trai là một kẻ thông minh, nên từ những viên đá bình thường mình thẳng tay ném đi, hình dáng của viên đá thần kỳ dần được định hình trong trí óc chàng trai. Công cuộc tìm kiếm diễn ra ngày càng mau chóng. Cho tới một ngày nọ, chàng trai đã tìm thấy viên đá mà mọi người trên thế gian này đều khát khao. Cảm giác mãn nguyện tuôn trào khắp cơ thể, chàng trai ngồi bệt xuống một góc, trăm ngàn điều khao khát thi nhau đổ dồn đến. Chàng trai ước điều ước đầu tiên: Trở về nhà ...



Còn đây là cái kết của em gái tớ viết riêng tặng tớ:


Chàng trai kiên trì, mải miết lang thang qua từng bãi cát bờ biển một. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhặt từng viên đá lên, nắm chặt nó trong tay xem có cảm giác gì khác lạ xảy ra hay không trước khi ném những viên đá bình thường đó xuống biển trong một hành trình loại trừ tưởng chừng vô tận. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng chàng trai cũng tìm thấy viên đá thần kỳ. Nâng niu nó trong tay, chàng trai cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào, nhưng hạnh phúc ấy cũng không thể lấn át được nỗi lo sợ, phiền muộn rằng viên đá có phép màu ấy có thể biến mất khỏi bàn tay dù đang nắm rất chặt của mình. Chàng trai quyết định không giữ chặt nó nữa cho tâm hồn được thảnh thơi, và ít lâu sau anh tìm thấy một hòn đá đẹp. Tuy không kỳ diệu, nhưng là của riêng mình ...



Cuối cùng là cái kết của Alex nghĩ ra:


Chàng trai kiên trì, mải miết lang thang qua từng bãi cát bờ biển một. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhặt từng viên đá lên, nắm chặt nó trong tay xem có cảm giác gì khác lạ xảy ra hay không trước khi ném những viên đá bình thường đó xuống biển trong một hành trình loại trừ tưởng chừng vô tận. Quá mải mê với hành trình tìm kiếm của mình, chàng trai quên mất cả gia đình, bạn bè, những người ở quê hương xa xôi của chàng. Năm qua đi, tháng qua đi, chàng trai vẫn tìm kiếm trong vộ vọng, đến 1 ngày khi bản thân chàng trai đã trở thành 1 ông già. Ông đã ko còn sức khỏe cũng ko còn niềm tin để tìm được hòn đá kia. Ông quay đầu về nhà. Ông đã quá mệt mỏi, ông chỉ muốn có 1 chỗ ngả lưng, được ăn 1 bữa cơm dù là trong nghèo khổ như trước. Nhưng có lẽ khi ra đi ông ko bao giờ có thể ngờ là đến 1 ngày kia, ông ko còn gia đình và người thân quen nào hết. Ông đã luôn tự nghĩ mình đáng thương, ông đã mải mê tìm kiếm hạnh phúc để rồi 1 ngày kia nhận ra là những gì mình đã mất mới là hạnh phúc thật sự.

Bạn thích cái kết nào hơn?



------------------------------

Award
+40 KL$
Thích cái kết của sis Alex hơn cả, đúng và ý nghĩa ^^
Awarded By Midori
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 17 KL$: Nếu là chọn, em chọn cái kết "màu cam" bởi nó cho cảm giác, chàng trai không chỉ đã tìm được 1 hòn đá kỳ diệu mà là rất nhiều điều kỳ diệu trong những chiếc túi đấy
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-06-2008, 12:37  

Senior Member
 
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$: 200
Awarded 30 time(s)
Sent 13 thank(s)
Received 39 thank(s)
School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009)
Location: NY, USA

Bài này em viết khi mới vào lớp 10 Giáng sinh 2006

Bây h đọc lại cảm giác thật hay :"> Hài hước quá :"> Ý nghĩ buồn cười quá

*Merry Chrismast cho những ai chưa có người iu*


-Các bạn ạ !! cuộc đời này không có gì là mãi mãi đâu .Khi 15 tuổi ,tôi đã nhận ra điều ấy với bao cảm giác ngỡ ngàng và thất vọng .Nếu có ai đó nói với bạn rằng :''Anh mãi mãi yêu em''-thì xin các bạn bỏ hộ tôi 2 từ mãi mãi đi .Như vậy cuộc đời sẽ bớt những bài học thuộc lòng ko cần thiết vì:học sinh chúng ta chỉ thích học những môn chính thui còn sử địa gdcd nhận điểm 0 cũng đành vậy.

-Có 1 người bạn ví tôi là con cá nhỏ còn người đó là con cá lớn sốngcùng trong 1 hồ nước .Cá lớn thề thốt yêu cá nhỏ mãi mãi .Con cá nhỏ là tôi đây ko trả lời mở mắt nhìn xem thế
nào là mãi mãi .Thấy cá nhỏ im lặng cá lớn đòi nhịn ăn để chết .Cá nhỏ nín thinh tự nhủ
:'Khó có ai chết vì tình yêu '.

-Rồi cá lớn vật vã khóc than tựa như ngày tận cùng của thế giới sắp đến.Mọi sinh vật đều bị huỷ diệt.Nếu ko yêu nhau sẽ muộn mất .Trời !!!!!!!!!!!!!!Cá nhỏ hoảng hốt vì dù sao cá nhỏ cũng là người giàu tình cảm !

-Cá nhỏ đang lúng túng chưa bít làm thế nào để ngăn chặn thảm hoạ thì 2 tháng sau xuất hiện ảnh người yêu cá lớn trên avartar .Đương nhiên ko phải ảnh cá nhỏ rùi.
-Thế là trái đất đc bình yên !!


-Còn cá nhỏ vẫn sống lủi thủi 1 mình trong hồ nước .
-Còn 1 người bạn cũ của cá nhỏ nói rằng:'Tớ mãi mãi không thay đổi mãi mãi yêu cậu'.
-Người đó nói với cá nhỏ những điều đó vào tiết văn học .Vì văn học dễ làm người ta bay bổng quên mất thực tế .Ngồi trong những áng văn chương lãng mạn .Con người trở nên thánh thiện hơn .Trong đầu xuất hiện những ngôn từ có thể xếp vào kỉ lục ghiness.

-Vài tháng lại trôi qua sau 1 loạt những lời chúc ngủ ngon buổi tối chúc buổi sáng tốt lành .Và vào 1 ngày đẹp trời "Tớ mãi mãi yêu cậu lại có người yêu khác".Đương nhiên người đó lại ko phải là cá nhỏ.chắc chuyện tình yêu này đuợc hình thành trong giờ sinh vật.Mở đầu bằng lãng mạn của văn chương kết thúc bằng thực tế của thế giới loài người !!.

-Lại 1 thần tượng khác ,tất nhiên ko phải người này yêu cá nhỏ rùi mà ngược lại cá nhỏ ngưỡng mộ anh ta chỉ vì câu nói:"Anh chưa yêu ai bao giờ vì ko gặp được cô gái nào khiến tim anh đập thình thịch như khi gặp em".
-Cá nhỏ bối rối lắm vì tim mà đập thình thịch thì chắc phải đi bệnh viện mất thui .Nhưng cá nhỏ ko phải lo lắng lâu vì người đó nói :"Nếu anh có chết thì anh lại đầu thai thành 1 “anh” thứ 2 là được mà,em đừng lo cho anh ".
-Cá nhỏ chưa hết lo vì liệu có kiếp sống thứ 2 ko nhỉ .

Nhưng kiếp sống thứ 1 vẫn tiếp diễn vì may quá bệnh viện đã cứu quả tim của anh hết đập thình thịch ,huyết áp bình thường mọi thứ đều tốt cả .
-Vì cần lấy lại sức sau 1 hồi quả tim đập không bình thường anh quyết định vào căntin trường học đi ăn mì cùng cô bạn gái .Tất nhiên ko phải là cá nhỏ .
-Cá nhỏ lúc đấy suýt chết nghẹn vì ko hiểu đã được chỉ định của bác sĩ cho yêu chưa mà đã dám yêu kẻo tim lại đập thình thịch bây giờ.


-Trong hồ nước của cá ,vào 1 ngày nắng đẹp có 1 con cá mập bơi nhầm vào .Đây là loài cá khá tham ăn ,chúng ăn rất khoẻ, cá nhỏ hơi sợ 1 chút vì khác môi trường mà .theo như cá nhỏ hiểu thì cá mập sống ở ngoài biển nước mặn cơ mà ! sao lại lạc vào đây nhỉ .
-Thoạt đầu cá mập rất tử tế hiền lành đối xử với cá nhỏ khá là galăng ,vào hiệu ăn lun nhường cá nhỏ đi trước ,kéo ghế mời cá nhỏ ngồi .Nói những điều cá nhỏ chẳng hỉu jì cả mà nghe đâu lại còn bơi sang đại dương bên kia chân trời tăng thêm kiến thức dụ dỗ các chú cá nhỏ .
-Ngày lại ngày trôi qua cá mập quyết định làm việc lớn :sản xuất ra món ăn tinh thần cho tất cả mọi người cùng vui. .
-Cá nhỏ hớn hở lắm thấy cá mập thật thông minh hơn hẳn mình 1 cái đầu .
-Nhưng hình như cá mập không có ý định chia sẻ thành công với ai cả ,còn loại cá nhỏ ngay từ vòng gửi xe .
-Cá nhỏ tức quá và trong 1 lần nói chuyện cá nhỏ hiểu ra rằng :mình chẳng là gì cả với con cá mập tham lam ấy .
-Khi cần con cá mập tham lam ấy có thể nuốt chửng cá nhỏ mà hok hề thương tiếc.Giống cá mập là vậy .Cầu trời cho tiền đè chết chúng đi .


Mong rằng các bạn đọc xong sẽ cảm thấy thoải mái và tự yêu chính mình nhiều hơn.Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình .
Nhưng bản tính cá nhỏ tôi đây không hề giận ai lâu những loài cá mà tôi kể trên tôi cũng không giận họ đâu .
TÔI CHỈ CHỨNG MINH CHO CÁI LUẬN ĐIỂM :
KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI .!!!!!
KHÔNG BÍT CÁC BẠN CÓ SUY NGHĨ NHƯ TÔI KO! :">
CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ



------------------------------
Đợi mùa thu tới thôi
Nơi đó em sẽ về
Bên góc nắng anh ngồi
Em sẽ về với anh

Award
+30 KL$
Giáng sinh tháng Bảy vui vẻ
Awarded By Shiho
3 Thank(s) small_pirate Thanks Scarlett_kutie For 25 KL$: Đúng thế , ko gì là mãi mãi , vấn đề mấu chốt là thời gian từ lúc bắt đầu yêu nhau đến lúc chia tay là bao lâu .Tốt nhất là đừng yêu
ngocxit_hocyeu Thanks Scarlett_kutie For 17 KL$: Hóm hỉnh đó em ạ ^^ Nhưng mà rồi một ngày em sẽ gặp được 1 con cá "nhỏ vừa vừa" kiểu như em và nó sẽ chẳng yêu con cá nào khác ngoài em cả
Răng Thanks Scarlett_kutie For 20 KL$: Sống trong ngày hôm nay thôi, lo chuyện mãi mãi mà làm gì
Scarlett_kutie is offline  

Re: Góc Blogs
Old 30-06-2008, 21:16  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Mình vốn dĩ lười. Mỗi lần đi chụp ảnh về ngồi xem trên máy rất say sưa. Rồi quăng cả folder vào máy tính. Chấm hết. Chụp hàng trăm bức ảnh rồi cũng chả chịu rửa bao giờ. Mãi hôm qua mới chịu ngồi lọc lại cẩn thận rồi đem đi rửa được 18 cái.


Chị dâu bảo nên mua một cuốn photo album riêng để chứa những bức ảnh như thế. Những bức ảnh không có mặt mình. Công nhận, để chung với cuốn photo album chứa ảnh bạn bè cấp III, thấy chúng lạc lõng sao đó. Những bức ảnh buồn quá! Những bức ảnh với tông màu tối là chủ đạo, nhìn vào đó có thể hình dung ra những ngày tháng khi chụp chúng mình đã sống thế nào.




Chạnh lòng nhớ Nhi.



Em là người đã vực anh đứng dậy. Đã tiếp thêm cho anh sức sống để lần đầu tiên cầm máy đi lang thang chụp cảnh, chụp người. Bắt đầu một kế hoạch dài lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương nơi đất Bắc. Tất cả những bức ảnh ngày đó anh chụp, đều chỉ với một niềm khao khát được chỉ cho em thấy Hà Nội đẹp tới nhường nào.


Em có thấy không?


Có thấy người con gái đi ngược chiều gió thổi mà anh đã thoáng giật mình ngỡ là em kia không?



Có thấy không những bông hoa chẳng hề nhạt màu đi trong cơn mưa buồn chiều nay?



Có nhìn thấy vẻ yên bình trên gương mặt người đàn ông đang ngủ không em?



Có thấy không những bóng người trong ngày mưa. Hối hả vội vàng. Thong dong tự tại ...




Hà Nội bình yên ...




.. Nhưng buốt lạnh bởi sự cô độc hàng đêm khi anh thiếu em ...


Mỗi lần nhìn vào khung hình để canh góc chụp, là một lần anh thầm hỏi Em có thấy không?

Dù anh biết những câu hỏi đó chẳng bao giờ bay được tới với em.



Đôi mắt anh tràn ngập ham muốn được ngắm nhìn, được cảm nhận thật nhiều mọi thứ xung quanh mình thay cho em. Sắc độ này, dáng hình này, chuyển động này ... tất cả đều gợi lên trong lòng anh một nỗi luyến tiếc vô bờ, khi bên anh không có em cùng chia sẻ chúng.



Bầu không khí anh đang hít thở cuồng say là dành riêng cho em.


Đôi tay đang cảm nhận mọi vật với sự hân hoan tột cùng này là dành riêng cho em.


Đôi chân đang bước đi không muốn dừng lại này là dành riêng cho em.


Thân xác này là dành riêng cho em.


Nỗi buồn
vì nhớ thương này là dành riêng cho em.


Tình yêu này là dành riêng cho em. Riêng mình em mà thôi.




Giờ trong mắt em, ngọn Gió hoang đã lụi tàn. Bồ công anh cũng đã héo rũ. Em sẽ nằm ở đó, thật sâu trong một góc khuất trái tim anh. Và em sẽ ngủ. Em sẽ ngủ trong giấc ngủ êm đềm. Em sẽ đợi một ngày anh quay lại đánh thức em. Với nụ cười trên đôi môi bỏng cháy. Với trái tim và linh hồn hoàn toàn thuộc về riêng em.



Đôi khi lời hẹn ước Kiếp sau đó thôi thúc anh muốn kết thúc thật mau những gì đang tồn tại.



Nếu một ngày em ra Bắc. Nếu một ngày em bắt gặp chàng trai như trong những giấc mơ bên chiếc bàn đặt chỗ riêng cho hai người đó, với chiếc máy ảnh trên tay.


Thì em à, Gió lại về rồi đấy ...



------------------------------

Award
+30 KL$
Move on
Awarded By Midori
1 Thank(s) Răng Thanks Shiho For 10 KL$: Be strong, chụp thêm nhiều ảnh đẹp em nhé
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-07-2008, 12:46  

Senior Member
 
Join Date: 29-05-2008
Posts: 60
KL$: -15
Awarded 9 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 23 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010)
Location: Nhà cụa tớ :x

Hà Nội trong trái tim em


Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Và theo nhẽ tự nhiên, tôi yêu Hà Nội bằng cả trái tim mình. Mười lăm năm - một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài khi đem ra so sánh với tuổi đời mỗi người, nhưng như thế đã là quá đủ để hình ảnh Hà Nội là mãi mãi trong trái tim tôi. Hà Nội đã trở thành một phần máu thịt ăn sâu vào trong huyết quản tôi, là nơi mà tôi tìm thấy được sự thanh thản yên bình và hạnh phúc bên những người tôi yêu quí. Hà Nội ơi ... yêu lắm!

Hà nội trong tôi là những góc nhỏ phố nhỏ, là khi mà ta bước vào những ngõ hẻm, ta có thể cảm nhận được cái mùi rêu hơi âm ẩm lại mốc mốc - mùi của những gì còn sót lại với thời gian… Là những tiếng chuông xích lô leng keng mỗi khi chở khách, là những tà áo dài thướt tha mỗi buổi chiều tan lớp. Tất cả dường như đã trở thành một nét đặc trưng, trở thành một thứ không thể thiếu khi nhắc về Hà Nội. Sao thân thương đến thế...!

Hà Nội mến yêu trong tôi còn là những buổi chiều thu, đạp xe trên đường Nguyễn Du ... chầm chậm ... chầm chậm và tận hưởng. Tôi thường hít căng lồng ngực cái thứ hương thơm ngan ngát, dìu dịu của hoa sữa - cái thứ hương mà không nơi đâu đặc biệt được bằng ở Hà Nội, và cả những làn gió heo may hơi hơi se lạnh. Làm sao quên được những ngày nổi gió heo may, gió mát đến rười rượi cả da thịt, và không biết vì sao những suy nghĩ miên man, những hoài niệm, những ấu thơ lại sống dậy trong tôi một cách mãnh liệt. Rồi cả những con đường ngập tràn lá vàng rơi, tiếng sột soạt, rắc rắc bé xíu của những chiếc lá bị bánh xe chèn vào ... lắng nghe, cảm nhận … trong lòng tôi … tự nhiên thấy nao nao, xao xuyến một cách lạ lùng...

Và tôi đã yêu Hà Nội như thế, yêu cả những con người nơi đây, yêu những tháng ngày đã qua, yêu cả những gì nhỏ bé nhất, giản dị nhất ... Hà Nội đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, mang lại cho tôi niềm tin yêu cuộc sống, cho tôi những giây phút ấm áp, bình yên bên gia đình ... Và rồi cho tôi cả những khoảng lặng trong cuộc sống ... Hà Nội là nơi tôi bắt đầu cuộc sống, bắt đầu biết yêu thương, bắt đầu biết cảm nhận. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã đã khóc khi hạnh phúc; đã cười và đứng lên khi thất bại, đã nhớ nhung ai đó khi người ấy đi xa, đã buồn đau khi mất mát, đã ân hận, đã day dứt...Mọi chuyện, mọi cảm xúc đều diễn ra như guồng quay trong cuộc sống của tôi ở Hà Nội.Thế chẳng phải Hà Nội đã tôi luyện tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đem đến cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa hề có hay sao? Hà Nội, mười lăm năm nay đã gắn bó với tôi như máu thịt, ruột già. Hà Nội che chở, bảo vệ tôi; ôm gọn tôi vào lòng như người mẹ ôm trọn đứa con thơ yêu dấu. Người mãi mãi trong trái tim tôi, Hà Nội ơi...!

Khi tôi đang viết những dòng này, Hà Nội đang đắm mình trong đêm yên lặng. Đèn cao áp vẫn sáng, đâu đó những tiếng rao còn văng vẳng... Đó, Hà Nội hôm nay của tôi đó - một Hà Nội trẻ, tràn đầy sức sống nhưng vẫn mang một nét hoài cổ, vẫn xưa cũ. Nhưng dù sao đi nữa, dù Hà Nội có thay đổi, chuyển mình ra sao đi nữa thì Hà Nội vẫn cứ mãi là Hà Nội trong trái tim tôi, vẫn cứ mãi là Hà Nội tôi yêu. Chỉ bởi một lẽ duy nhất: Hà Nội - cuộc sống của tôi; gia đình tôi; bạn bè tôi; tình yêu tôi ... mãi mãi ... Thời gian cứ thế trôi đi..., mang theo trong tim tôi: tình yêu Hà Nội.


"Rồi một ngày em đội nắng ra đi

Khu phố cổ anh không tìm ra bóng

Thả thuyền hoa về đại dương gió lộng

Bỏ lại sau lưng ân nghĩa với cuộc đời..."

P.S: Bài dự thi Hà Nội trong trái tim em của em ạ Cả cái blog mới kiếm đc một bài hay ho À tất nhiên là không có cái bài thơ ở cuối ạ vì bài ý hay nên em đưa vào ent thôi Bài ý là em sưu tầm đc



__________________________________________________________________________________


Anh cũng là một người rất yêu HN, nên anh edit cho em những chỗ em type sai. Bài viết giàu cảm xúc lắm. Nhưng em à, đừng để người khác đọc vào mất cảm tình với bài viết rồi ghét lây sang cả HN chỉ bởi vì những từ kiểu như "ng" thay cho người, "nh" thay cho nhiều, "dc" thay cho được, hay type vội đến nỗi viết cảm xúc thành "cảm xú", em nhé! Chăm chút một tí đến những gì mình viết ra cũng là cách thể hiện sự tôn trọng chính bản thân mình và những điều mình nói tới đấy


Vâng ạ em xin rút kinh nghiệm ạ em cảm ơi anh và ss



------------------------------
Died

Award
+45 KL$
30 cho bài viết + 15 cho bài thơ hay
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Savior For 17 KL$: Cũng may anh Na edit không bài viết của em sẽ mất nhiều ý nghĩa lắm đấy. Hãy giữ cả cái nét từ, nét chữ Hà Nội nhé. GIọng nói, điệu cười của con gái Hà Thành vẫn là thanh tao nhất em ạ!Cám ơn em về n~ dòng viết!
Savior is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-07-2008, 14:06  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Vào đú đởn lần cuối trước khi đi chiến đấu ạ





Em chào tháng Sáu bằng chút dỗi hờn ích kỷ , ai bảo mùa trôi nhanh quá làm chi ? Tháng Năm tàn những mộng mị một thời áo trắng … xa hết rồi em ơi , phượng thay áo mới rồi kìa …

Tháng Sáu , em đi giữa những tươi xinh của thênh thang trời đất . Mùa an lành quá đi thôi . Xin lỗi tháng Tư , em lại đi dan díu với tháng Sáu rồi :"> Tháng Tư bay vèo , vương lại chút khói hoang ảo ngày em 18 . Ai bảo tháng Tư đi mà không nói lời tạm biệt , thiếu nữ ngượng ngùng đã kịp ngỏ câu yêu đâu …

Ngày tháng Sáu tràn gió , hoa súng tím ngẩn ngơ lòng , có cánh chuồn mỏng tang khẽ đậu lên đầu búp , hiền ngoan hạt to tròn đọng thành hàng trên dây phơi . Mây sau mưa sang bạc từng tầng , “thái vân” là đây , phải không ? Em ước mình là mặt trời nhoẻn môi cười sau cụm bông trắng xốp Dưới khoảnh sân còn loang loáng ướt , đôi sẻ nâu ríu rít mổ những hạt nắng mới lung linh , sao mà em ghen tị với chúng quá chừng à :"> Em ghen với từng đợt song lăn tăn bạc lấp lánh màu nắng , em ghen với chiếc lá rơi nghiêng rất vội trên tóc người đang yêu , em ghen cả với mùi mưa âm ẩm , cả với không khí sạch tinh rất mùa hè này … Èo ,em ngày càng xấu tính nhớ :"> Có buồn không em ơi …

Tháng Sáu nắng mưa bất chợt , cũng như người yêu nhau hay giận hờn ấy , em nhỉ Rực vàng chói mắt đấy , rồi lại nhoè vỡ thành từng vệt dài đọng nơi cửa kính đấy . Em cũng thất thường tựa tháng Sáu vậy thôi , hiểu được em là cả một quá trình dày công nghiên cứu , nhỉ Vì em rất con gái mà , chẳng biết người còn nhớ không ...

Tháng Sáu của tuổi 18 sẽ trôi rất nhanh , cũng như những tháng Hai , Ba , Tư , Năm khác . Có lẽ em sẽ không kịp nhìn màu bằng lăng dần nhạt , không kịp nhận ra tiếng ve đã thưa lắm rồi … Thế nhưng tháng Sáu à , cơn say nắng này ngọt quá đi thôi …





------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+30 KL$
dễ thương quá
Awarded By Shiho
2 Thank(s) piglet Thanks angry_bee For 14 KL$: A14 - Ngày còn tâm ta trong vắt - Thích mê tơi - Mình là Đậu - Đỗ
salla Thanks angry_bee For 28 KL$: Em thích
angry_bee is offline  

Re: Góc Blogs
Old 03-07-2008, 13:23  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Tháng Bảy


Hà Nội bước chân vào tháng Bảy. Bước chân vào những tháng ngày chất ngất nhất trong năm. Tháng Bảy mưa Ngâu. Tháng Bảy không lặng lẽ êm đềm. Tháng Bảy luôn tự đẩy mình vào những cung bậc thăng hoa của cảm xúc. Như cái nắng không dịu dàng mà thiêu đốt chói chang. Như những cơn mưa không lất phất nhẹ nhàng mà rào rào như tát nước vào mặt.

Tháng Bảy, đôi ba người khách nhấp vội đôi môi vào ly cà phê đá. Đôi ba chiếc xe quay đầu chạy trốn một cơn mưa.



Trằn trọc mãi tới gần 2h sáng mới thiếp đi được với cái đầu đau nhức như búa bổ. Để rồi hơn 1 tiếng sau bị đánh thức bởi những giọt mưa to như con voi gõ lộp độp vào cửa kính, với tiếng gió hú lên từng hồi sau những rặng cây trong vườn. Thấy ánh đèn pin mẹ soi loang loáng, đi đi lại lại giữa các phòng kiểm tra cửa nẻo. Lòng dậy lên cảm giác ấm áp yên bình khi chui rúc trong chăn ấm, che chở xung quanh là bốn bức tường vuông vức an toàn.


Nằm đếm nhịp mưa rơi mà quên mất cả ngủ. Lại để cho đầu óc trôi miên man. Ngược chiều cơn mưa ồn ào, quay trở lại với những ngày quá khứ. Những tháng ngày đẹp đẽ đã hoàn toàn nằm lại phía sau lưng. Những vui buồn chất ngất khi ở bên cạnh Người. Tất cả như một cuốn phim câm quay chậm cứ lặp đi lặp lại trước mắt. Lại thao thức nhớ.

Về đi em, phố nhớ em rồi đấy ...


Người giờ ở một phương trời rất xa. Còn ta bước chân vào tháng Bảy với khao khát tuyệt vọng sẽ thay đổi chính mình. Để khi tháng Tám về, khi Người về ta không còn tồn tại ở đó - trong đám bùn lầy của những nỗi đau xưa.

Người giờ ở một phương trời rất xa. Nơi không có những cơn mưa rào rát mặt. Không có những tia nắng vàng xối xả gội nắng cháy da. Ta mong Người đừng bao giờ chợt nhớ tới ta. Ta mong sao mình đừng bao giờ gặp lại. Những nguyện ước mơ hồ cứ vô tình quất lên thân thể những ngọn roi nóng bỏng đau đớn.

Ký ức là món nợ không dễ gì trả được ...


Ngoài kia trời lại nắng to. Cây cối nhuộm một màu xanh lướt thướt. Những cốc thạch rau câu, những cốc chè đỗ xanh, những ly nước chanh, nước dâu rộn rã đủ màu. Tháng Bảy quay cuồng với những gam màu mạnh, không có chỗ cho những chông chênh buồn lặng đến nao lòng ...


Hà Nội bước chân vào tháng Bảy.



Anh bước chân vào tháng Bảy.




Về đi em, về dỗ mưa mùa hạ
Tháng Bảy này, mưa khóc suốt mùa thương ...




------------------------------

Award
+40 KL$
Move on tiếp nào Ký ức ko phải là món nợ mà là một món quà nghen
Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 05-07-2008, 11:14  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Những chuyến bus dài...


http://media.imeem.com/m/EnmaVtxpak/aus=false/
Những chuyến bus dọc dài Orchard Road*
Em đi về với nỗi nhớ riêng em...


Đất Sing nhỏ nhưng với phương tiện đi lại là bus và tàu điện ngầm, em có cảm giác, những con đường ở Sing kéo dài ra vô tận...
Những nửa tiếng, có khi là cả tiếng ngồi im lặng trên bus, mắt nhìn qua ô cửa kính mờ, bên tai là tiếng nhạc buồn nhìn cuộc sống lấp lánh ánh đèn ngoài kia cứ trôi qua như những mảng phim quay nhanh, em lại miên man nghĩ...

Hôm nay em đã 2 lần ngồi bus để đi rồi về. Hai chuyến bus dài như bao lần em vẫn đi nhưng đã hai lần nước mắt chớm rơi ra để rồi lại ngưng đọng ở mi mắt và rồi thấm ngược vào trong.

Những chuyến bus dọc dài Orchard Road
Cứ mong chờ bến tới có ai trông...


Những thước phim bên ngoài ô cửa kính cứ trôi nhanh, còn bên trong cái hộp kính di động, một thước phim khác đang chạy trước mắt em.

Là câu chuyện về "Bố và Con gái"

Bố à, con sẽ kể Bố nghe về bộ phim ngắn con xem trên chuyến bus dài chiều nay...

Cô con gái nhỏ mồ côi Mẹ, ở với Bố.
"Con gà trống" lam lũ chăm con gái bé bỏng.
Mỗi sáng sớm, Bố xỏ giày xinh cho con gái rồi...cõng con chạy đến trường.
Mệt quá Bố ngủ quên giờ đón con.
Cô con gái nhỏ dỗi hờn hậm hực đi về để Bố tất tả cầm cặp chạy theo sau.
Bố nhìn ảnh Mẹ thầm thì: "Con gái em đấy..."
Trên con đường Bố đưa con gái đi về hàng ngày, có cửa hàng giày long lanh sau ô cửa kính.
Con gái thường hay say sưa ngắm đôi giày đỏ phía sau tấm kính loang loáng, dỗi hờn Bố sao không mua cho con?
Bố dỗ dành, bế xốc con gái trên tay, đưa con về, con gái cứ ngoái nhìn theo đôi giày trong tủ kính.

Một ngày kia...
Cô thiếu nữ đi học về bên người Bố giờ đã 2 thứ tóc.
Đôi giày đỏ long lanh sau tấm kính loang loáng trên con đường đi học vẫn là nỗi thèm muốn của cô thiếu nữ mới dậy thì.
Đôi giày cô muốn 34$. Bên cạnh, là đôi giày đỏ 14$.
Bố mỉm cười, trả tiền mua đôi giày 14$.
Con gái phụng phịu.

Rồi đêm về, đôi giày đỏ "lên sàn".
Rồi khuya về, con gái về nhà, chán nản quẳng xó đôi giày đỏ gãy gót.

Rồi sớm hôm sau, con gái chỉn chu, xinh đẹp chuẩn bị đến trường.
Bố ngủ quên trên cái ghế bành cũ xỉn.
Đôi giày đỏ lành lặn nằm gọn trên giá chờ con gái xỏ chân.
Con gái kéo lại cái áo Bố xộc xệch.
Hôn lên trán Bố một nụ hôn có lỗi.

Phim hết.
Và con nhớ Bố quá Bố ơi...

Nước mắt trực trào trên chuyến bus dài dọc đường Orchard đèn sáng suốt đêm...

Chuyến bus thứ 2, khi em trở về sau cuộc gặp gỡ nhỏ bạn thân với anh người yêu mới từ VN sang thăm.
Đôi tình nhân ấy ngọt ngào như mật, với những nụ hôn, những cái ôm, cái siết tay, lời âu yếm, đôi nhẫn ước hẹn khiến em đầy ngưỡng mộ.
Hạnh phúc nhé, bạn của tao!

Chuyến bus dài ngược đường Orchard mình em đi về...
Em ngả đầu vào vách kính xe bus và nước mắt trực rơi nghiêng khỏi khóe mắt.
"Từng giọt mưa đưa anh về xa xôi...Tìm lại góc phố tiếng yêu đầu năm ấy...chợt làm bờ mi em ướt cay..."
Tiếng hát theo em trên con đường dài đi về.


Mưa rơi dọc Orchard Road

1.

đã đi qua những con đường thật buồn
chiều nay mưa rơi dọc Orchard road thánh thót
trong mưa những sắc màu thịt da mơn mởn tươi non
xa Tổ quốc những buồn vui chỉ còn là thương nhớ

mưa rơi mưa rơi
thánh thót long lanh mát lành thanh khiết
lam hạnh nở nồng nàn dọc hải cảng tinh khôi
con đường xanh chỉ mình ta trắng muốt
chỉ mình ta và hoa hạnh trong mưa vời vợi biển trời

2.

cây thân thương như thể những cuộc đời
này lá non tươi này hoa xanh nụ biếc
hoa hạnh sắt son chưa bao giờ rời xa ta nửa bước
những con đường ta đi hoa lặng lẽ tỏa hương
hoa thắc thỏm đợi chờ và hồi hộp
những gập ghềnh thập thững của thi nhân

hoa xanh hoa xanh bên bờ biển cả
đi đâu cũng nghe sóng hân hoan dào dạt trong máu mình
đi đâu cũng nghe những tươi tắn dịu dàng hoa hạnh
những âm thanh những sắc màu số phận
ngân nga muôn nẻo đường đời

3.

những con đường hạnh hoa lam thẫm biển và trời
lộng lẫy những mùa xuân xanh
nồng nàn những mùa hạ đỏ
miên man những mùa thu vàng
và mùa đông hắt hiu xám ngắt
hoa hạnh vẫn dịu dàng cùng ta mọi cung bậc nhân trần

hồn nhiên nở một mùa hoa xanh biếc
hoa hạnh dọc con đường hải cảng tinh khôi
những thủy thủ ra đi cùng biển khơi thăm thẳm
những thương nhớ ra đi cùng sóng rạo rực chân trời

4.

mưa rơi mưa rơi dọc Orchard road thánh thót
những gương mặt trong mưa sáng láng nụ cười
những bông hoa trong mưa ngời ngời rạng rỡ
những con tàu trong mưa hôi hổi ngút ngàn hơi thở biển khơi

mưa rơi mưa rơi nồng nàn thành phố lạ
khi ta xa tổ quốc những buồn vui sao rất đỗi thân thương
ngửa mặt lên rười rượi mưa chan chứa
ngửa mặt lên thánh thót một lam hương

mưa rơi mưa rơi nồng nàn thành phố lạ
chỉ mình ta và hoa hạnh trong mưa vời vợi biển trời.
(Singapore, 15. 12. 2007

Nguyễn Linh Khiếu)

*Orchard Road: là con đường trung tâm ở Sing, sầm uất và nhộn nhịp suốt ngày đêm, thu hút rất đông các khách du lịch đến SING.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+50 KL$
Nothing to say
Awarded By Shiho
5 Thank(s) Shiho Thanks ngocxit_hocyeu For 18 KL$: tuổi 18 cho em
Răng Thanks ngocxit_hocyeu For 25 KL$: Oh yes, Orchard Road. Chia sẻ cùng em
piglet Thanks ngocxit_hocyeu For 14 KL$: Nhớ bố ....
salla Thanks ngocxit_hocyeu For 40 KL$: tuyệt quá . Đọc xong thấy có cái gì đấy hơi chuếnh choáng trong tâm trạng
tommyhehehe Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: share with ss....
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 05-07-2008, 19:48  

Manager
 
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50): 2.593
Awarded 68 time(s)
Sent 631 thank(s)
Received 673 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Chuồng heo

Entry for July 05, 2008


Như đã muốn, và bây giờ ta viết....

Ta muốn viết về mùi hương của người già - mấy hôm nay.
Mùi hương của tháng năm, có khi nông nổi thời thành niên, có khi nhiệt tình thời thanh niên, lững lờ thời trung niên rồi tận tụy thời cao niên. Mùi hương của niềm vui sướng cũng như nỗi gian truân. Mùi hương của sự yên lòng khi đứa cháu ra đời, cũng là mùi hương của sự bất an khi con cái đổ bệnh. Mùi hương của những đêm trằn trọc sáng thức giấc sớm, của những bước chân chầm chậm luôn hướng về con cháu mình. "Đậm" mùi hơn cả trong mùi hương của người già, là mùi hương của tình yêu....
Những vết chân chim, những chấm đồi mồi, màu tóc bạc hay đôi mắt nhoèn nước, đôi bàn tay run run và đôi đầu gối luôn nhức mỏi không tài nào có thể vùi đi mùi hương nào của người già. Một mùi hương đặc biệt - Không thể cảm nhận bằng khứu giác, chỉ có thể cảm nhận bằng con tim....

----

Ta muốn viết về gia đình - đột nhiên.
Gia đình không đơn thuần chỉ là một quần thể những con người có huyết thống với nhau, sống chung trong một ngôi nhà, ràng buộc nhau bằng giấy tờ ký cốp.
Có những con người không hề mang quan hệ huyết thống, ko sống cùng nhau - họ vẫn là gia đình.
Hà Nội này có hàng vạn những ngôi nhà. Nhưng bao nhiêu ngôi nhà có tình yêu thương gia đình? Ta ghét những chiếc hộp trắng xanh vô cảm có vài ba ô mở ra vào hững hờ, úp trên một khoảng sân vài ba thứ cây cối lưa thưa lá rụng hàng tuần không ai quét. Ta ghét những chiếc lồng giữ chân người phụ nữ và là nỗi chán nản mỗi khi trở về của người đàn ông. Ta ghét những chiếc tủ kính sáng choang chỉ-người-ngoài-nhìn-thấy nhưng chứa bên trong hàng vạn vết nứt xấu xí vô hình.
Đã đôi ba lần ta viết về một mái nhà, những mơ ước của ta, những hi vọng của ta, những buồn bã khổ sở của ta. Nhưng tựu chung lại, ta thấy mình hoàn toàn hạnh phúc. Gia đình của ta không trọn vẹn nhưng ta thấy ấm áp.
Mỗi người đi xa đều mong một ngôi nhà để trở về cơ mà nhỉ!

----

Sáng nay gió mát thế



------------------------------
Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu

Ký cái CộpĐóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu

Award
+44 KL$
chào ngươi
Awarded By Shiho
3 Thank(s) Shiho Thanks piglet For 44 KL$: thích nhở
Răng Thanks piglet For 20 KL$:
ngocxit_hocyeu Thanks piglet For 17 KL$: mãi là thế, "gia đình" luôn là một phần tim đẹp nhất trong ta!
piglet is offline  

Re: Góc Blogs
Old 10-07-2008, 00:33  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Bấn!



http://media.imeem.com/m/f6ffWVRrQt/aus=false/
Entry này nghiêm cấm các bé dưới 17t và kể cả trên 17 mà đầu óc không lành mạnh!
Ôi đùa đấy, chứ mình thì cũng có lành mạnh gì cho cam!

Sau cơn say, cơn điên thì giờ là cơn bấn! Ôi chết mất

Cầm điện thoại, lưỡng lự hoài mới dám gọi...Muốn gọi là phải bấm 1 dãy số rất dài, mỗi một lần bấm là một lần tay lướt qua nút "Ngưng". Lúc đầu còn ngụy biện với chính mình là "không nhớ số điện thoại, muốn gọi thì phải ghi ra giấy rồi bấm theo" nhưng vừa mới nghĩ thế thì cái số điện thoại nó hiện lên rõ mồn một trong đầu. Ai bảo hôm trước đi dịch ra thành câu làm gì, nên giờ không chối được >.<

Muốn gọi nhưng lại không dám. Vì e ngại một điều gì đấy. Cái cảm giác này, lâu lắm rồi mới gặp, biết không? Bởi hình như, đã quá xa rồi một thời cảm xúc như vậy.

Sợ rằng sẽ "phiền", sẽ lại "losing control" lần nữa. Sơ rằng người ta sẽ mơ hồ tránh né một điều gì đấy và mình sẽ phá hỏng nốt những gì tốt đẹp cuối cùng. Và rồi lại tiếc rằng giá chưa hề điên thì có phải giờ đã có thể vô tư rồi không. Nhưng cuối cùng, đã vượt qua được nỗi sợ.

Cám ơn cái giọng nói ngái ngủ mà vẫn đầm ấm ấy đã làm tan đi nỗi sợ ngu xuẩn trong em. Cám ơn những câu đùa (vô duyên ), những nụ cười thành thật đã khiến em biết rằng em đã sợ một cách vô lý. Cám ơn vì đã níu kéo cuộc điện thoại của em ( cho dù em tiếc tiền lắm )

Ơ này, giờ thì phởn rồi nhé. Phởn cực kỳ ấy. Đến độ vừa làm mối cho 1 đôi thành công Vừa cưa đổ thêm vài anh giai nữa Và giờ là bắt tay vào vẽ.

Xin phép rồi nhé, là sẽ thức khuya 1 chút. Vì tâm trạng này mà đi ngủ, nó phí ra. Giờ thì Bee ngủ rồi, và chắc chắn sẽ không như những gì em đã mơ hồ sợ, Bee sẽ vẫn mang nụ cười khi nghĩ về em vào trong giấc ngủ, nhỉ?

Ơ này, chết thôi, cái kiểu điên xong rồi bấn xong rồi phởn thế này là hại cho tim lắm Lo mà tìm cách bồi dưỡng cho em, không là em bị đau tim bất thình lình là không chịu trách nhiệm đâu đấy :-s

Nhớ đấy, bác sĩ của em ạ!

Ngủ đi, em bấn rồi, không ngủ được đâu
Em phiêu diêu cho lòng ai điêu đứng ♥



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

1 Thank(s) Shiho Thanks ngocxit_hocyeu For 18 KL$: hề, nhìn cái ảnh minh hoạ tự dưng thấy mình nóng nóng mặt
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 10-07-2008, 14:19  

Manager
 
Join Date: 28-04-2008
Posts: 1.256
KL$ (TOP! 36): 3.503
Awarded 64 time(s)
Sent 443 thank(s)
Received 475 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)

16.92 tuổi




Ngày hôm qua.

Khi nói đùa 1 câu với anh yêu là : 18t đủ tuổi lấy chồng, thì tức là 17t phải được yêu, nhỉ? Ko yêu thì lấy ai?

Chợt...

Nhận ra mình sắp 17 đến nơi ...



Ngày hôm nay.

Ngày thi ĐH cuối cùng.

Các anh chị khóa 0508 đi thi về, xong hết, xả hơi.

Có nghĩa là cũng đến lúc mình bắt đầu vào guồng quay học tập của cái tuổi 17.



Ngày hôm qua.

Tối T4 cuối cùng bên nhau.

Từ tuần sau, lịch học dày kín, ko thể sắp xếp để có 1 buổi tối như 3 buổi tối t4 trước.

"Em ước có 1 ngày thoải mái như ngày 28"

"Trời trêu mình đây mà, chưa yêu nhau thì có nhiều time đến mức chẳng biết đi đâu,h yêu nhau thì lại có ít time quá"

"Hay thôi ko yêu nhau nữa để có nh` time nhé "

"Ko yêu nhau thì cần nh` time để làm gì thế "

Em sắp 17 rồi

Cái guồng quay sẽ cuốn em đi, ko có nh` time cho anh được nữa...

Anh àh, anh chờ em được ko ...



Àh ...

Đấy là Sau này, Sau nhiều tháng...

Còn...

Ngày mai.

Ngày mai em vẫn được nhìn thấy anh cười, anh yêu ạ
Ngày mai em vẫn được bên anh



Khi em thêm được 0.08 tuổi nữa, mình đi đu quay đi anh

Còn lời hứa đèo em đi mua chong chóng nữa nhé

Khi em 17, bọn mình làm trẻ con đi anh



------------------------------


Thur Tsiti Evei Lebn Acu Oygn Ihten Oyln Osie Reht

Award
+17 KL$
chúc mừng sinh nhật trước nhá
Awarded By Shiho
1 Thank(s) seichan Thanks Oreo_pie_1012 For 70 KL$: nhanh vậy sao đọc lại nhớ quá bạn ơi ..
Oreo_pie_1012 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 13-07-2008, 15:33  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Sóng! và Điên nốt 17!


"Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể"

Lúc con đi, cô chưa giảng Sóng. Cô bảo cô mong giảng bài đấy cho lớp nghe.Và sau khi học, con nghe không dưới 5 đứa trong lớp chat với con và nhắc đến "Sóng". Thực ra là chúng nó kể con nghe việc cô giảng "Sóng" và đã nhắc đến con, nhưng con nhận thấy, "Sóng" cô giảng đã đi vào lòng chúng nó rồi. Con tiếc mãi vì không được nghe...

Nhưng hôm nay, Ruby đã nói lại cho con khi nó chứng kiến con "không hiểu nổi mình" và "tìm ra tận bể". Con tự hỏi, có phải cô giảng cho cả con nghe không? Rằng:

"Đôi khi, những thứ quá quen thuộc và gần gũi với mình quá lại trở nên nhỏ bé và nhàm chán. Nó khiến mình tìm ra bể rộng để tìm những người hợp với mình hơn. Đôi khi, đó là quyết định đúng đắn nhưng cũng có khi, đó là sai lầm."

Thật là thế, cô ạ! Con tiếc đứt ruột khi không được nghe giọng cô giảng những câu này. Nếu con nghe, có lẽ hôm nay con đã có thể làm chủ được con sóng trong tim con...

Em rồi bỏ anh mà đi. Và rồi cơn gió cũng lại bỏ em đi. Giờ còn em, con sóng cô độc.

Vậy anh là gì? Anh mãi là bờ cát im lìm của em...
Anh nằm đấy, chờ từng cơn sóng em vỗ bờ, êm đềm và yên bình. Còn em, cứ mải vui với những gió, mây...Bỗng một ngày gió bỏ em đi, em mới lại đáp bờ cát ấy...Và anh cứ thế, nằm yên chờ đợi em...

Ừ thôi thì, sóng không hiểu nổi mình, sóng đành ra tận bể...

17 em điên dại yêu anh
Mang theo những đớn đau chưa bao giờ được nếm
Chưa bao giờ em viết nhiều thơ thế
Dẫu biết rằng toàn những vần thơ đau.

Bài thơ em viết khi gặp anh lần đầu
Là nỗi nhớ em dành cho người ấy...
Bài thơ viết không một lần dừng bút
Nhưng bấy giờ em mới thật là em.

Bài thơ sau là khi yêu điên dại
Em viết rồi cũng chỉ thấy mình đau
Anh chỉ ừ...như chưa hề rung động
Em biết rằng mình đã quá cuồng si!

Anh có biết, người ấy cũng đã viết
Khi em buông rơi vỡ một tình yêu
Và hơn ai hết, em đau thay người ấy
Vì em biết đau đớn mới thành thơ!

Em 17 yêu ai như cuồng dại
Khiến một người đau đáu đứng nhìn theo
"Biết mất em mà không thể giữ lại"
Nên anh đành chua chát những vần thơ.

Điên nốt đi em, điên cho hết những ngày em 17
Em mang gì cho 18, hỡi em?
Là tình yêu 2 năm rồi vẫn vẹn,
Và ký ức với món nợ cùng ai.
Chóng vánh và cuồng dại
Đau đớn lẫn bi ai.
Tôi biết rằng ai cũng có lúc sai
Nhưng tôi sai, sao đau nhiều đến thế!

"Người ta sống để nghĩ tới "ngày mai"
Nhưng anh sợ cái ngày mai ấy lắm..."

Khép lại 17 điên dại
Chờ đợi 18 riêng ai.


Singapore sau những ngày điên loạn.
12, 13.07.2008



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

2 Thank(s) lynkcat Thanks ngocxit_hocyeu For 15 KL$: em cũng đang 17 \:d/ fải điên dại tí mới đc
Shiho Thanks ngocxit_hocyeu For 17 KL$: Sông không hiểu nổi mình chứ ko phải là Sóng em nhé
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 14-07-2008, 18:38  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Tớ thấy mình





Tớ thấy mình…
Là một đứa trẻ con theo đúng nghĩa. Thích làm nũng. Thích đi chơi. Chả hiểu sâu những gì đang xảy ra xung quanh thế mà lúc nào cũng tưởng là mình tường tận lắm. Thích thể hiện cái tôi to uỳnh uỳnh ra, thích được chỉ đạo người khác, thích làm lãnh đạo. Nhưng lại sợ trách nhiệm, sợ áp lực.Tớ vô tư, hồn nhiên, không để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Hay nói một cách khác, tớ trẻ con vì tớ làm mọi thứ chỉ để phục vụ sự hiếu thắng của mình.



Tớ thấy mình…
Là một đứa rất ham vui. Chỗ nào mà la liếm được là tớ la liếm. Chỗ nào có đông người là tớ đến góp vui. Tớ cười ngặt nghẽo khi nghe kể chuyện cười nhưng đến phiên mình thì tớ lại kể để cho người ta thấy là tớ quá nhạt nhẽo. Nhưng rút cục, tớ ham vui cũng chỉ vì phục vụ bản thân, hay nói đúng hơn tớ muốn cảm thấy đầu óc thật thoải mái.



Tớ thấy mình…
Là một đứa rất bồng bột. Tớ nghĩ thế nào là tớ làm thế. Tớ không biết cân nhắc trước sau một tí nào, dù lúc nào cũng mắng nhiếc người khác về chuyện làm phải nghĩ đến hậu quả. Nhưng thực sự tớ làm mọi thứ theo quan điểm riêng của bản thân. Tớ đã từng gặp rất nhiều hậu quả. Tớ đã có những câu nói lỡ lời để nhiều hiểu nó theo một nghĩa khác dù tớ hoàn toàn trong sáng. Nên có những lúc tớ chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian để sửa chữa lại rất nhiều điều.



Tớ thấy mình…
Là một đứa rất ngu ngốc. Tớ thường nói ra những điều mà người ta nghĩ là không nên nói. Tớ không biết cách nói chuyện sao cho thật khéo với các bạn nữ giống như Phong, không biết đường lựa lời nói năng xử sự sao cho phải với nhiều bên. Tớ thường xuyên bộc lộ điểm yếu của mình ra trước nhiều người. Tớ không biết giữ mồm giữ miệng rồi cuối cùng tự rước hoạ vào thân, rồi lại đi tìm người tháo gỡ để rồi lại bị ăn chửi.Tớ luôn mồm nói Phắc Ky là đồ ngu si nhưng giờ tớ thấy mình ngu không kém, có phần nào đó còn hơn nữa cơ. Nói chung tớ cũng đang tự hỏi không biết đến bao giờ tớ mới hết ngu si đi được.



Tớ thấy mình…
Là một người nhẹ dạ cả tin. Nếu như phải nghe từ một phía thì tớ thấy những gì người ta nói thật hợp lý, còn nếu nghe từ hai phía thì tớ chả bíet tin ai. Tớ dễ dàng bị người khác lừa một cách ngớ ngẩn, mà bị lừa những điều không tưởng cuối cùng vẫn tin sái cả cổ.
Tớ thấy mình…



Là một đứa rất tò mò.Nếu chuyện gì tớ đã được biết một hai phần rồi mà tớ gặng hỏi không ai nói cho tớ thì chắc là tớ sẽ phát rồ phát dại lên được, sẽ tức tối, sẽ bực mình, sẽ giận dỗi, rồi sẽ nhiều nhiều lắm. Tớ muốn đã biết cái gì thì phải biết đến cùng, nếu không tớ cũng quyết đi điều tra để mọi thứ có thể đến được đến cùng.



Tớ thấy mình…
Là một đứa nguyên tắc, bảo thủ và đôi khi hơi xấu tính. Tớ không thích người khác hơn mình, tớ lại hiếu thắng. Kể cả những đứa bạn chơi thân nhất với tớ tớ cũng không muốn chúng nó hơn tớ. Tớ đã tức khi con đĩ Kiều nó làm được những bài mà tớ không làm được, tớ đã không vui khi bạn bè tớ đi chơi mà không rủ. Tớ rất khó chịu với bọn phá hoại vì chúng nó bùng học và làm cho tớ điêu đứng khi đứng trả lời trước mặt sếp Tuấn. Tớ ghét chúng nó vì chúng nó phá hoại nhiều quá, ghét vì chúng nó toàn nói chuyện trong lớp không cho tớ học, ghét chúng nó vì thực sự chúng nó khác tớ điều gì mà tớ không thể chơi với chúng nó được???



Tớ thấy mình…
Là một đứa dễ có mới nới cũ. Bây giờ hỏi tớ là còn chơi với ai thân ở cấp 2 không thì chắc là không rồi. Không biết có phải vì bận bịu đến nỗi không gặp nổi chúng nó hay không. Cũng không biết từ lúc nào tớ đã không còn cái sự hứng thú để gọi điện kể cho Giang nghe, kể cho An nghe về những gì tớ đang xảy ra hàng ngày nữa rồi. Đối với tớ, tớ rất cả thèm chóng chán, và thường xuyên có cái thái độ xa mặt cách lòng. Tớ chơi với ai vì thấy người đấy thực sự vui thôi. Sau một thời gian không nói chuyện, chắc chắn là tớ sẽ xa mặt cách lòng mất. Đã có rất nhiều người hỏi tớ nhiều điều, mà tớ thấy có thể thay câu hỏi đấy thành câu hỏi: Lâu không gặp mày quên bọn tao rồi à. Thế cho nhanh. Không biết sau này khi hết cấp 3 tớ có quên mất con đĩ Kiều, thằng Sắc, An Hoa, Nga ngu,Đậu,con nhà Oanh, v.v… hay không nữa.



Tớ thấy mình…
Là một đứa chỉ hết mình vì những thứ mình muốn, và thường xuyên làm theo cảm xúc của bản thân. Tớ có thể cùng Kiều, bao Đậu, …, đi ăn rất vui vẻ, sẵn sàng làm một số điều vì một số người, nhưng nếu là tớ muốn, hay tớ cảm thấy quý họ.Còn có những người, tớ biết họ cũng tốt, nhưng trong mắt tớ tớ không thích họ, thì tớ không bao giờ muốn làm cái gì giúp hay người ta còn gọi là phũ ý.



Tớ thấy mình…
Là một đứa càng ngày càng thực dụng và càng ngày càng đi sai hướng thì phải. Ngày trước tớ lúc nào cũng nghĩ mình phải trở thành con người hoàn thiện, phải biết nghĩ cho người khác, phải có tình người, sống với nhau phải vì cái tình. Còn bây giờ, càng ngày tớ càng thấy mình thực dụng. Tớ không còn theo đuổi nhiều cái ảo mộng nữa, tớ sống thực tế hơn, tớ biết ai là bạn, còn ai chỉ là chưa hết giá trị sử dụng đối với bản thân mà tớ vẫn chơi thôi. Tớ biết tính toán thiệt hơn. Tớ không còn gò bó mình phải sống nghĩ vì người khác nữa rồi. Chỉ có một điều duy nhất mà tớ vẫn nghĩ mình là một đứa sống bản năng, là tớ biết khóc trước những điều giản dị và bình thường.



Liệu tớ có phải một người bạn quá xấu????



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+50 KL$
Biết nghĩ đc như thế này thì ko phải là người bạn xấu em ạ Có điều biết nhận ra được những sai lầm của mình để từ đó mà sửa đổi cho tiến bộ hơn thì càng tốt nữa Riêng cái phần cuối thì lớn rồi ngta luôn sống thực dụng hơn mà em ^^ Ai cũng thế cả thôi ha
Awarded By Midori
2 Thank(s) pj_sieu_nhan Thanks salla For 10 KL$: bắt nạt đàn em kinh
Răng Thanks salla For 5 KL$: Biết mình xấu là khá rồi
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 16-07-2008, 08:04  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

Silly me and wedding photography



Ảnh: Chris Spracklen's Learning from the Pro cháu nó cuỗm về từ photo.net.

Mùa này là mùa người người nhà nhà làm đám cưới nhể? Cháu nó cũng quen mui, từ mấy tháng nay khi chui vào những trang như www.photo.net hay www.vnphoto.net chỉ xem độc có ảnh cưới. Này thì váy trắng cô dâu, com lê chú rể, này hoa, này nhẫn, này thiếp mời, những nụ hôn, những ánh mắt, vòng tay, miệng cười. Có cái gì mà làm cháu nó mê mẩn thế nhỉ!

Cháu nó bảo bạn Béo ị, cháu không quan tâm đến chuyện bạn í có định lấy cháu nó không, nhưng bạn í phải chụp mấy cái ảnh cưới với cháu nó. Không hiểu sao bạn í cứ cười sằng sặc và lắc đầu quầy quậy. Cú thật đấy! À, bạn í còn không chịu mặc com lê trắng, vì sợ bạn í da đã trắng rồi, thêm bộ ấy vào sẽ càng thêm nhợt nhạt. Bạn í còn không chịu chơi cả mấy màu da cam hay tím ngắt (dù bình thường chúng cháu rất thích hai màu này), dù chỉ là trên cà vạt thôi cũng không chịu. Sao mà bạn í khó tính thế!

Cháu nó thích ảnh cưới phải có cái chụp trên giường. Cháu nó thuộc loại thích ngủ nhiều mà, hì hì. Nằm lơ mơ trên giường mà ra được tấm ảnh thì tiện quá nhỉ. Cháu nó ước gì có ảnh cưới trên nền tuyết - tuyết thật cơ - chịu lạnh một tí. Lúc ấy phải chọn váy áo choé vào (ví dụ như da cam hay tím ngắt, hé hé), sẽ nổi phải biết! Ờ mà đồ trắng trên nền tuyết không hiểu sẽ thế nào nhỉ? Bộ ảnh cưới phải có thật nhiều những tấm vui vui, chứ những kiểu tử tế thì chỉ cần vài ba chiếc là đủ treo kín phòng ngủ rồi.

Nói thế chứ cháu nó thấy có được tấm ảnh cưới vất vả bỏ xừ í. Bản thân cháu nó cứ thấy ai cầm cái máy ảnh đứng gần mình là đã sợ rúm ró người rồi. Trong khi người ta phải váy váy áo áo, trang điểm nhặng xị, uốn ** ưỡn ẹo dáng này dáng kia, nhiều khi lăn lê bò toài trên đất, trên cỏ, bẩn hết cả trang phục, nhưng miệng vẫn phải cười, mắt vẫn phải đắm đuối. Ôi chẹp chẹp! Thế mới thấy các cô dâu chú rể giỏi thật, các phó nháy giỏi thật! Cháu nó chịu thôi, chịu thôi!

Chỉ dám ngồi xem ảnh thôi!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.


Award
+50 KL$
Bài này em đọc ở blog sis rùi Em thích áo cưới là áo dài, màu trắng, nhưng kiểu áo dài cách tân ý ạ ^^ Nhìn duyên dáng mà lại truyền thống
Awarded By Midori
Răng is offline  

Re: Góc Blogs
Old 17-07-2008, 23:11  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Sống Chậm


Tôi không thích uống cà phê đá. Bất kể là mùa đông gió bấc hay mùa hạ nắng chói chang, cà phê tôi uống hầu như luôn luôn là nóng.

Ai đã uống cà phê đá thì đều biết cái vị của nó sẽ nhạt thếch ra sao khi những viên đá cuối cùng hoàn toàn tan đi mất. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên đi uống với bro, mải chúi mũi vào tờ báo mà quên khuấy đi mất cốc nâu đá mình đã gọi. Tới khi nghe tiếng bro khuấy cái thìa lanh ca lanh canh mới sực nhớ ra mình đang ngồi ở đâu. Vội vàng đưa cái cốc dày cộp kiểu Liên Xô cũ đang "đổ mồ hôi như tắm" lên miệng, nhấp một hụm rồi mặt nhăn như khỉ. Cảm giác như chủ quán đã "chơi khăm" mình bằng một thứ nước lọc pha sữa có trộn lẫn phẩm màu và chút ít hương liệu cà phê vậy. Bro bảo Hai luồng suy nghĩ chạy nối đuôi nhau qua tâm trí tôi lúc ấy là, "Mày đã uống đá thì phải uống mau mau lên một chút. Không ai khề khà với một cốc cà phê đá bao giờ cả. Đá tan ra hết là mất vị, còn ngon gì nữa.""Nghe giọng ông này như đang tiếc tiền cốc cà phê mời mình mà mình không biết thưởng thức thì phải?" và "Từ nay ta không bao giờ gọi cà phê đá nữa!"

Phải. Thay vì chọn cách "uống mau mau lên" thì chọn cách không bao giờ gọi cà phê đá nữa.
Cái thú vui của những lần lên Đinh là buông lơi vài câu chuyện phiếm với những ông anh bà chị ngồi xung quanh về thứ nhạc đang nghe. Hoặc trầm tư ngắm Hồ Gươm yêu dấu nếu may mắn chiếm được cái ban công bé tẹo xinh đẹp.

Thú vui của những lần ngồi ở Lâm là hít ngửi mùi cà phê rang thơm phức.

Thú vui của những lần bám càng bro ra Nhĩ ngồi là anh em thay nhau đọc lướt qua một tờ báo và dỏng tai lên nghe chuyện bốn phương của các bác già.

Vân vân và vân vân.

Thế nên nếu như gọi một cốc cà phê đá để rồi tay phải khuấy cành cạch, miệng phải uống ừng ực như trâu sục nước lã thì đúng là ... Nghĩ tới thôi đã thấy thô bỉ rồi. Ai chịu được thì chịu, ai vội vàng gấp gáp thì cứ vội vàng gấp gáp. Còn tôi thì chuyển qua cà phê nóng.

Cà phê nâu nóng cho những dịp bình thường.

Cà phê đen nóng khi muốn hít ngửi cái mùi thơm đậm đà trong một chiều mùa đông giá buốt.

Và cà phê đen nóng không đường cho mỗi khi vết thương lòng trở mình nhói đau.
Có những ngày chọn lựa này lặp đi lặp lại tới ba, bốn lần. Quen thuộc tới nỗi chủ quán còn khuyến mại thêm cho một cốc nước đá thả lát chanh tươi, dìu dịu vị thơm mát.


À thì đó là cà phê ... Vì những ngày qua bỗng băn khoăn với hai từ sống nhanh và sống chậm. Người thì cho rằng cuộc sống này đang trôi đi ào ào như thác lũ, nên hãy biết sống chậm lại để tận hưởng, để ngắm nhìn những gì tốt đẹp đang diễn ra xung quanh. Để đừng bị cuốn đi theo nhịp sống quá hối hả. Đừng để mình hóa thành hòn đá mòn nhẵn dưới dòng chảy của thời gian.
Lại có người bảo rằng hãy sống nhanh lên, nhanh nữa lên. Hạnh phúc chỉ đến với ai dám "điên cuồng" đi tìm nó, dám tạo ra cơ hội để tìm thấy nó, và dám đưa tay ra nắm lấy nó đang bay bay đâu đó trước mặt mình.


Chợt tự hỏi tôi đang sống nhanh hay sống chậm. Như cái cách tôi đã chọn từ bỏ những cốc cà phê đá ... Liệu có lẽ nào tôi cần phải sống gấp gáp lên hay không?

Có ai nghe thấy tiếng trở mình khe khẽ của những chiếc lá khô nằm buồn lay lắt?

Có ai yêu những nụ cười trong vắt của hàm răng sún ngồi sau xe mẹ đạp chiều nay?

Có ai đọc được trong những tầng mây cao cả một câu chuyện cổ tích?


Thèm một tách cà phê. Nóng.




------------------------------

Award
+50 KL$
Chị rất thích hít hà mùi cafe Bao h chị về đèo chị đi tới những chỗ đó một lần đi
Awarded By Midori
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 17 KL$: Thiếu rồi, cho anh cái này add vào đi này . Mà, pozt cái entry mới đi, hay hơn mà
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 19-07-2008, 09:02  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Cô em dỗi hờn


Thằng bạn mình mấy hôm nay lên cơn lãng mạn hơn cả mình. Hôm qua thì là cái qué gì nhỉ? "Tôi yêu cô thiếu nữ tính tình đỏng đảnh ... Cô thiếu nữ Hà Nội mưa nắng thất thường"

Còn hôm nay thì ...



Trời mưa nhiều quá chắc làm IC của nó hơi bị ẩm!


Đùa thế thôi, chứ như cái entry Tháng Bảy đã từng viết, Hà Nội những ngày này sao mà đáng yêu thế! Cô em hay dỗi hờn. Cô nàng đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa trưa bất chợt. Cô em khóc - mưa ngay cả khi đang cười - nắng. Thời tiết này có người bảo độc, có người răn đe cẩn thận kẻo ốm lăn quay. Còn mình chỉ thấy em nó đáng yêu quá đấy chứ. Dùng từ gì cho thích hợp nhỉ? Từ xưa tới nay người ta chỉ quen ví tính tình con người với thời tiết chứ có mấy ai ví thời tiết với tính tình con người đâu (đấy là em cứ phán bừa thế, đúng thì đúng chả đúng thì trượt - cấm ai vặc lại em!)


Thôi thì tạm dùng từ Phóng túng như cái từ cô Xít nói về tôi. Thích mưa thì mưa, thích nắng thì nắng. Khóc sướt mướt đến phát kinh lên được. Và cười giòn tan như muôn ngàn tia nắng. Ôi yêu thế cái đất Hà Nội! Chả phải chỉ mình thằng ngố kia phải lòng mà đến mình cũng chết đứ đừ từ rất rất lâu rồi. Hà Nội em ...!

Chiều nay phái đoàn Xì Trum từ trong Nam ra rủ đi Văn Miếu chơi. Gặp Kẹo Ngốc ngoài đời thấy chả khác gì như trong tưởng tượng, có chăng là kém lách chách hơn một tí (hay là gặp mình đứng đắn quá nên cũng phải giả bộ nghiêm trang nhỉ?). Tiễn mọi người lên Taxi đi Bảo tàng dân tộc học. Đứng hít một hơi dài cái không khí mát lành của một buổi chiều sau mưa. Và khoan khoái cười thầm. Đấy nhé Kẹo nhé. Sao mà khéo chọn mùa để ra thăm Hà Nội vậy. Mùa đông - đó là một nàng thơ đầy sầu muộn. Còn tháng Bảy này là một cô nàng đỏng đảnh thất thường, luôn đứng chênh vênh giữa hai thái cực của buồn vui. Yêu lắm cơ những tia nắng như lưỡi dao mỏng lách qua khung cửa sổ buổi sớm. Yêu lắm cơ những giọt mưa như múa hát bên tai. Phóng xe luồn lách trong những sợi mưa đan chéo vào nhau. Chằng chịt. Chằng chịt. Mắt nhòa đi không biết bởi vì sao ... Bật cười khanh khách.



Đi học võ ở lớp này, bạn đồng môn toàn lũ lít nhít. Hôm nay vừa tắt máy dựng xe xong đã nghe tiếng sư phụ gọi ời ời "Lên tát nước đê. Mưa ngập hết phòng học rồi" Cả lũ xắn quần xắn áo, cầm xô cầm xẻng hắt nước ào ào. Thấy cái lũ bé bỏng này cũng buồn cười thật. Đã bảo là bẩn và lạnh đấy mà chúng nó cứ lăn xả vào, vừa làm vừa cười đùa khúc khích như đang đi chơi ở Công viên nước không bằng. Một thằng cha tóc tai bờm xờm, râu ria lởm chởm vừa tát nước vừa tán dóc với một em xinh tươi lớp bốn. Nhìn những nụ cười lấp lánh. Thấy con tim già cỗi như trẻ lại nhiều lần. Cảm ơn mưa. Cảm ơn ... ngập lụt. Èo ...



Này, có ai đọc mà hiểu mình đang viết gì không nhỉ? Say sưa quá đến quên mọi thứ trên đời mất rồi. Hôm nay sinh nhật mẹ chồng của chị dâu tớ đấy


Viết tặng cô em dỗi hờn của tôi



------------------------------

Award
+40 KL$
Ghét mưa
Awarded By Midori
3 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 18 KL$: No reason!
vIt_crAzY Thanks Shiho For 30 KL$: hay lắm chị ạ
Ngoc92 Thanks Shiho For 30 KL$: Lãng tử quá !!!
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 22-07-2008, 09:05  
SaD Male

V.I.P
 
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$: 1.925
Awarded 117 time(s)
Sent 86 thank(s)
Received 115 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)

FriendShip



Những giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia…

Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu…” Tôi tự hỏi .. thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn … Phải chăng .. một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến .. một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống .. là một người bạn .. và mối chân tình đó .. là tình bạn ?

Tình bạn .. dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu .. nhưng để hiểu, cảm nhận và đạt được .. chẳng hề đơn giản .. Cuộc sống vốn mang nhiều mối quan hệ tình cảm .. tình mẫu tử, tình quê hương, tình người, … Và … riêng nơi đây .. tôi xin dành trọn để tôn vinh Tình Bạn cùng Những Người Bạn …

Đã bao giờ .. có một ai đó … làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ?

Đã bao giờ … bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Vậy thì đây .. mảnh đất này là của bạn .. hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó …

Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn

Tôi yêu bạn vì...
Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn
.Bạn luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe
.Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi , làm tôi lạc lõng
.Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi
.Tình bạn của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi
.Khi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi luôn được nói những gì tôi thích và làm những gì tôi muốn
.Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
.Bạn luôn có những ý tưởng thú vị
.Bạn đơn giản và bình dị
.Bạn làm tôi cảm nhận những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó ví như vẻ đẹp của những chiếc lá khô hay sự huyền diệu của những cơn mưa
.Khi bạn và tôi cùng nhau , chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu
.Và quan trọng hơn cả bởi vì bạn luôn là bạn - người luôn bên tôi những lúc vui buồn , thành công hay thất bại

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.








------------------------------

Sad...có đơn giản chỉ là buồn ?
mY fAcEboOk

Award
+30 KL$
bạn bè là phần mà mình còn thiếu <--- câu này quá hay!
Awarded By Shiho
SaD is offline  

Re: Góc Blogs
Old 25-07-2008, 01:47  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Khi cuộc vui tàn!


(Recommend người đọc nên ấn play trước khi đọc mỗi bài viết của Xít.Thanks!)
http://media.imeem.com/m/L9vVEwoRQz/aus=false/
Bạn thân yêu, trời đã khuya rồi. Ở nơi này tôi chỉ cách bạn có 1 tiếng đồng hồ, nên khi bên tôi trời đã sẫm thì tôi cũng biết, ở nơi bạn, một ngày cũng sắp qua.

Và như một thói quen của thuở thơ ấu, trước khi đi ngủ, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Không phải là cổ tích, hay đúng hơn, là một chuyện cổ tích hiện đại mà nếu nghe xong, tôi không biết bạn có thể ngủ ngon lành như em bé hay là lại thao thức mà nghĩ suy.
Nhưng thôi, tôi cứ kể bạn nghe: Câu chuyện của những kẻ bỏ nhà đi mua chữ

Câu chuyện này là của chính bản thân tôi và cũng là của rất nhiều kẻ khác tôi được chứng kiến và kể lại đây, những kẻ mà tôi gọi là "bỏ nhà đi mua chữ" ấy!

Tôi "bỏ nhà đi" vào độ Phượng sắp nở. Trời Hà Nội mang cái khí của những ngày chuyển mùa rất...Hà Nội. Cũng may năm nay nóng muộn nên độ ấy tôi vẫn thấy Hà Nội dịu dàng như một người con gái đang độ hé nụ, ngượng ngùng và bối rối.

Cũng độ ấy, bạn bè tôi đang nháo nhào vì ngày thi cử cứ ngày một gần. Tôi ung dung đủng đỉnh đến mấy (vì sắp "bỏ xứ mà đi" mà, có thiết tha gì) cũng không dám tỏ ra hí hửng thái quá sợ làm ảnh hưởng chúng nó.

Thế rồi tôi bỏ-đi-thật. Tôi đi ngay cả cái lúc chúng nó vẫn cắm mặt vào sách vở, chỉ ngước lên chào tôi với đôi mắt thảng thốt và long lanh đỏ. Tôi mang tất cả những ánh mắt ấy đi, như bao kẻ-bỏ-xứ khác có lẽ cũng mang theo khi bỏ-đi vào cái giờ phút ấy.

Thế rồi tôi sang đất lạ. Giờ thì đến mắt tôi thảng-thốt và sau đó là long-lanh-đỏ.

Cái đất này chẳng xa xứ mình là mấy, chỉ có hơn 3 tiếng ngồi máy bay, bước chân ra ngoài đã thấy mùi cỏ lạ, đi xa chút nữa thì thấy nhà cửa lạ, xe cộ lạ và đâu đâu thì con người cũng lạ.

Tôi mắt tròn xoe, chân cứ bước, đi đến đâu cũng khư khư cái túi đeo bên mình với tất cả thứ giấy tờ tùy thân có thể mang theo được. Đúng cái cảnh mà nhà mình hay nói là "nhà quê lên tỉnh" ấy.
Và có lẽ đúng như cái mục đích đi-bụi đặt ra, tôi khám phá được ối thứ mới lạ, hay ho. Nhà quê lên tỉnh ở mình, cùng lắm thì chỉ thấy nhà cao hơn, xe đông hơn, người hối hả hơn, nhưng tôi còn thấy lắm điều hơn thế, bởi cái đất nước bé bằng đúng Hà Nội này vốn dĩ đâu phải một trong số 59 tỉnh thành nhà mình đâu.

Những kẻ bỏ-xứ-mà-đi có khi nào là không mong tìm được một chốn mới lạ để mà thỏa cái chí ngao du của mình? Tôi không ngoại lệ. Và ngao du ở cái chốn này thì quá là thỏa đi ý chứ, nhất lại là với con gái. Nhưng tòa nhà lộng lẫy kiêu sa, những shop hàng cửa kính không một vết bụi mờ, những bộ đồ mỏng tang yểu điệu với cái mác giá thoáng nhìn mà đánh rơi cả đồ... ôi chao thật là thích thú.

Thế là kẻ-bỏ-xứ tôi đây mải mê với xứ lạ, với những ngày đi bộ 6, 7 tiếng không biết mỏi chân, với đôi mắt cứ mở tròn cả buổi mà không biết mỏi mệt, đêm về nằm giường lạ trằn trọc loay hoay xong rồi cũng thiếp đi vì mệt mỏi, nhớ nhung chỉ là trong một thoáng.

Ngày qua ngày xứ lạ cũng hóa quen. Hay đúng hơn là, tôi quen nó nhưng nó chẳng quen tôi. Với tôi, nó rồi cũng chỉ từng đấy tòa nhà, từng đấy con đường, từng đấy thứ để mà ngắm nghía...Còn với nó, tôi mãi là một kẻ-xa-lạ.

Hằng đêm về, những kẻ xa xứ vẫn đối diện với cái màn hình laptop riêng mình, và coi đó là cả thế giới. Người ở nhà vốn vẫn cố hữu cái suy nghĩ, đi du học là có tất cả, sắm đủ thứ, sướng gấp mấy ở nhà. Kể ra, thì cũng đúng. Tôi có cả thế giới nhỏ riêng tôi, sống đầy đủ như cả một gia đình nhỏ, nhưng mãi chỉ là thế-giới-riêng-tôi, hay là thế-giới-tôi-và-laptop.

Mỗi bữa cơm, nấu nướng xong xuôi, cũng bê mâm bát vào ngồi trước cái laptop vừa ăn vừa nói chuyện...cho đỡ buồn. Cái thói quen vừa ăn vừa nói vốn chẳng phải tốt đẹp gì nhưng sang đây nó là cả một sự tốt đẹp. Rồi mỗi buổi đi học về trên con đường xanh rợp, đẹp mê hồn vẫn cố tưởng tượng nó giống con đường nào ở nhà mình hay đi để mà bất giác mỉm cười, bất giác gật gù, kể cũng là thi vị lắm.

Những kẻ xa xứ ngày ngày đi về trong một sự câm lặng, cho dù là miệng đang cười nói một thứ tiếng mà có lắm khi chính mình không hiểu nổi, vẫn luôn tồn tại một sự câm lặng sâu bên trong con người không thể nào phá vỡ.

Những kẻ-bỏ-xứ thường tìm cho mình một tình yêu ở xứ lạ. Âu cũng là để không còn phải sống cái cuộc sống mình-và-laptop nữa. Để mỗi bữa cơm có kẻ ngồi đối diện, cùng ăn, cùng cười nói, thay vì cái laptop.

Những kẻ-bỏ-xứ đôi khi hay điên loạn. Cười một mình. Khóc đột ngột. Gào thản nhiên. Ăn ngủ như bản năng. Đầu óc đôi khi ngừng hoạt động. Tất cả đều chỉ vì một sự câm lặng khống chế quá lâu khiến mọi thứ bị ức chế bỗng dừng lại đột ngột và sau đó là bùng nổ.

Tôi bỏ xứ mà đi được khoảng 4 tháng là lại "quay về chốn cũ". Như một cuộc viếng thăm về một nơi vốn đã từng thân thuộc như mái tóc, bờ mi giờ trở nên lạ và đầy cuốn hút như bộ quần áo thời trang treo trong tủ kính sáng loáng. Và tôi chỉ được "mặc thử" cho hơn 1 tháng, rồi lại phải cởi ra, treo lên, và...ngắm!

Nhưng còn có những kẻ, cứ ngắm suốt, ngắm mãi, ngắm cả cái bảng giá đến toét cả mắt, mỏi cả chân mà vẫn không biết đến bao giờ cho được chạm tay vào cái thứ vải lụa mỏng tang đẹp tuyệt vời ấy. Ấy là những kẻ đã "lỡ chân bỏ nhà đi quá xa". Xa tới độ con đường trở về lúc ấy đã trở thành đại dương mà bất cứ kẻ hèn nhát nào cũng phải quỳ trước nó mà gào thét vô vọng.

Những kẻ-bỏ-xứ mỗi đêm về ngồi chat với nhau, nhìn cái màn hình sáng xanh hắt vào những đôi mắt sưng vù vì chong khuya, bảo nhau là: "Cố lên chút nữa, rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng". Chúng nó bảo nhau thế, chờ đợi một cái kết quả tốt đẹp cho những cuộc phiêu lưu chưa biết ngày kết thúc này!

Sau cùng, những kẻ-bỏ-xứ cũng quay đầu lại con đường mà từ đó họ đã ra đi. Chẳng khác được, có lưu lạc, tha hương thì rồi vẫn cứ theo lối cũ mà về. Bởi mọi con đường khác có rộng mở hay mịt mùng, họ cũng vẫn chỉ đi một mình, bước lang bạt, càng đi chỉ càng thấy lạ lẫm và đơn côi. Chỉ có lối mòn kia luôn chào đón họ, với "hoa tím ngày xưa", với "hương ngọc lan" cũ, với màu nắng không nhạt, với những mái rêu xanh không khi nào sờn...với tất cả những gì thân thuộc nhất, yên ả nhất, không gì thay thế được!

Xa xứ mình em, quay đầu chạy

Một con đường cũ, một lối mòn

Còn nhớ gì không, em, ngày cũ?

Mỉm cười góc quán ngắm rêu phong



Xa xứ hồn vương rơi một mảnh

Một mảnh tình thâm, một mảnh đời

Em đi bỏ lại ngày xưa cũ

Một góc rêu phong, một nỗi buồn!


Xa xứ buồn không? Có buồn không?

Cười, đau, lặng, khóc. Có ai trông?

"Cười" em để lại, còn chi nữa?

Một chút tình son có mặn nồng...


Những kẻ-xa-xứ thường hay làm thơ và thường làm hay. Không ai biết tại sao. Dù cho những ngày ở nhà thường có khi chẳng bao giờ động giấy bút. Nhưng thế lại hay, bởi những dòng thơ thường đưa họ về với con đường cũ một cách êm ái nhất, thanh thản nhất và hồn nhiên nhất.

Như ngày xưa ấy, em ngắm rêu phong!
Singapore, 1h58' - 23.07.2008




------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+40 KL$
Chị cũng xa xứ, nhưng ko hay làm thơ hay văn mấy
Awarded By Midori
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-07-2008, 13:59  

Senior Member
 
Join Date: 25-07-2008
Posts: 208
KL$: 1.607
Awarded 17 time(s)
Sent 167 thank(s)
Received 110 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011)
Location: Kid's Garden

Bài này viết khi chia tay lớp cấp 2, đọc lại vẫn thấy buồn và nhớ

Yêu thương gần và yêu thương xa


Mới đây thôi

Còn cười

Còn nói

Còn trêu đùa

Còn giận hờn

Mà đã xa...

Mới đây thôi

Còn đi dưới sân trường đầy nắng

Còn nghe mắng vì làm văn chán quá

Còn ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ bài toán Hình

Để bây giờ ngồi giật mình

Ta còn 1 ngày bên những người ta yêu thương :]

4 năm đâu phải là ngắn

Thế mà chỉ đến những ngày cuối cùng

Ta mới nhận ra

Ta yêu nhiều như thế nào

Biết là sẽ còn gặp lại

Nhưng sẽ không còn như này đâu

Thời gian thay đổi mà

Liệu chúng ta k thay đổi sao

Cố níu kéo từng phút giây

Nhưng bất lực

4 năm yêu thưong gần

Để chuẩn bị cho những yêu thương xa....

Lưu bút khép lại

Khép lại 4 năm yêu thương

Khép lại 4 năm bình yên

Khép lại 4 năm ta là học sinh Thực Nghiệm, thành viên 9A

Còn 1 ngày

Rồi cũng sẽ trôi thật nhanh như ngày hôm qua, ngày hôm kia

Vẫn sẽ cười trong hạnh phúc

Vẫn sẽ ôm nhau thật chặt

Nhưng hình như tim đau...



------------------------------
Shining Day.

Award
+30 KL$
lớp 9 là thời kì mình làm thơ nhiều nhất thật
Awarded By Shiho
3 Thank(s) Răng Thanks Haylee For 20 KL$: Răng cũng từng viết rất nhiều cho lớp 9
ngocxit_hocyeu Thanks Haylee For 17 KL$: ôi cái dòng cuối cùng...đúng là tim nhói đau!
seichan Thanks Haylee For 70 KL$: tim đau đâu chỉ có một lần ...
Haylee is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-07-2008, 22:51  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Em nghe gì trong những ngày xưa cũ?


(Recommend người đọc click play trước khi đọc entry của Xít nhé!Thanks.)

http://media.imeem.com/m/6MRuEInJRx/aus=false/
Màu theme nâu điểm màu vàng ố hắt lên đã khiến mình có gì xao xuyến. Vừa nghe tin thằng em họ "bé bỏng" đã phỏng vấn xong visa đi Mỹ và 2/8 này đã là ngày nhập học. Cái cảm xúc...khiến mình buộc phải viết cái entry thứ 2 chỉ trong một tối!

Bà nội tôi có 5 người con, Bố tôi là thứ ba. Phải nói rằng tôi có một đại gia đình rất mãn nguyện.
Bác cả có 2 con trai.
Bác gái thứ 2 có một chị, một anh.
Bố tôi có anh tôi và tôi.
Cô thứ 4 có một con gái lớn, một con trai thứ hai.
Cô út thì đang có 2 bé trai bé bỏng, đứa lớn chỉ mới 4, 5 tuổi.

Nhà tôi là thế, có thể chỉ cần dùng một từ: "viên mãn"
Tôi nhớ ngày còn bé, khoảng những năm 95 đến 98, nhà tôi và nhà Bác cả còn ở trên Hàng Mã. Mỗi độ Tết, Trung Thu, người ta từ khắp nơi đổ về khu "nhà tôi". Chúng tôi chả phải đi đâu xa, chỉ 3 bước chân ra đường là gặp cái đoàn người nườm nượp với đèn đuốc sáng trưng cả con phố. Cũng vì thế bọn tôi cũng chẳng mấy háo hức đến dịp để được "lên Hàng Mã" ngắm đồ như trẻ con các nơi. Trung thu của trẻ con nhà tôi là đúng kiểu "lên thượng trông giăng".

Bà tôi lúc ấy thường bày một mâm cỗ trông giăng rất "hoành tráng". Bưởi tỉa cánh hoa, bưởi bẻ múi xếp hình chó bông xù, những quả sấu "xoắn vòng" đến là xinh xắn, bánh nướng con lợn trong giỏ, bánh dẻo con cá trắng thơm... Và trẻ con nhà tôi, mỗi đứa mang đến một thứ đồ chơi góp vui trong đêm quây quần.

Xa hơn nữa, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc hẵng còn là xa xỉ. Mẹ tôi và các cô các bác vẫn làm cho chúng tôi những chiếc đèn lồng từ những hộp xà phòng cũ Viso có hình con lợn, con mèo, rồi lấy cai que buộc dây nối vào quai hộp, thắp nến trong, thế là có một chiếc đèn lồng "cực độc" không đâu có!

Những đêm ấy, bà tôi bận tíu tít với mâm cỗ quả cho các cháu và luôn miệng reo lên những cái tên ở nhà của bọn tôi, đó luôn là những điều thích thú nhất mỗi khi tôi kể chuyện "nhà tôi": Bi, Bim, Bống, Zim, Tôm, Tấm, Tép, Sếu và giờ thì Ốc, Sò... (theo thứ tự lớn đến bé đấy nhé ^^)

Đã như cái lệ rồi, mỗi đứa trẻ con sinh ra trong nhà tôi, việc đầu tiên được cả nhà đem ra bàn mỗi khi "tụ tập" chính là đặt tên ở nhà cho chúng. Tên "cúng cơm" hình như là việc của riêng Bố Mẹ, còn việc gọi tên chung, bao giờ cũng là cả nhà bàn nhau để đặt.

Tôi thấy mùi Bưởi hăng hăng, thôi thấy mùi sấu thơm, tôi thấy vị ngọt thanh của bánh con lợn con cá, tôi thấy ánh nến lung linh trong "đèn lồng xà phòng" trong những ký ức ấy.

Và lần lượt, lần lượt...
Anh Bi sang Tiệp đã hơn 3 năm về thăm nhà được 1 lần duy nhất.
Chị Bống học và làm 6 năm ở Sing, giờ cũng ở lại làm việc tại Sài Gòn.
Anh Zim theo con đường của chị gái, đi Sing.
Tép lên đường đi Thụy Sĩ cũng đã mấy năm, về lắt nhắt và nghe đâu sang năm sẽ cưới anh chồng người Sài Gòn quen bên đấy.
Rồi tôi cũng dấn thân mình vào cái con đường như đã được vẽ sẵn: du học Sing.
Và giờ...
"Mẹ em đang đặt vé máy bay....2/8 nhập học..."
Thằng Sếu bé bỏng, gày gò ngày nào giờ phổng phao, cao lớn như diễn viên Hàn Quốc rồi cũng sắp "bỏ nhà đi mua chữ".

Tôi mừng cho em. Nhưng tôi cũng buồn.
Tôi hỏi nó: "Em đi Mỹ thế thì năm có về nổi một lần không?"
Nó bảo: "Chắc năm đầu thì được về, chứ lớp 12 thì khó lắm. Chị đầu tư tiền cho em về đi, có 2K USD chứ mấy"
Tôi biết nó chỉ là câu nói đùa, nhưng sao tôi chạnh lòng đến thế.
Nó bảo nếu về, nó về hè khoảng tháng 6, tháng 7.Nhưng lúc đấy tôi và anh Zim vẫn đang kỳ học. Lúc chúng tôi về, nó lại đã đi.

Rồi mỗi độ Trung THu về, mâm cỗ của bà chỉ còn 2 đứa em trai bé bỏng của tôi háo hức.
Rồi một độ Tết về, bánh chưng, giò chả, canh bóng, canh măng đầy bàn đầy mâm, nhưng chỉ còn bà, còn các Bố, các Mẹ ngồi ăn lặng lẽ mà nhớ những đứa "trẻ con" đang tha hương.
Rồi tôi tự hỏi, cho đến ngày nào bọn tôi mới lại được nhìn thấy đủ mặt những Bi, Zim, Tấm, Sếu, Tép, Bống....
Rồi đến bao giờ bé Sò, bé Ốc mới được gặp đủ các anh chị em họ của chúng.
Tôi băn khoăn lắm.
Và tôi nhớ nhà...





------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+40 KL$
Home sweet home There is no place like home
Awarded By Midori
3 Thank(s) Răng Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$:
vIt_crAzY Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: :-)
Haylee Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: Gia đình luôn mở rộng cửa chào đón những đứa con trở về. Rồi một ngày khi đôi chân đã đi mỏi là sẽ tìm về với tổ ấm thôi
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-08-2008, 13:28  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Khóc



Những cột đèn đường sứt mẻ nối đuôi nhau chạy về nơi vô tận. Để lại trên vỉa hè xám bạc từng vũng ánh sáng vàng vọt, loang loáng cháy trong đêm.


Trời không trăng không sao. Vạn vật đứng im lìm. Một ngọn gió thôi cũng không thể nào tìm thấy. Cái không khí oi bức của một buổi trưa nắng gắt dường như không hề được gột bỏ, dù hai bên đường nhà nhà đã lên đèn sau bữa cơm tối.


Nó đứng đó, hít thở khó nhọc. Đôi mắt chốc lát lại khẽ nheo lại khi bắt gặp một ánh đèn pha chói lòa nhảy bổ ra từ màn đêm thăm thẳm phía trước. Ánh đèn vàng vọt chảy ra từ những ngọn đèn đường cũ kĩ như nhòa đi, nhảy nhót loi choi qua đôi mắt kính. Đầu óc quay cuồng, nó cảm nhận thấy trong từng tế bào cơ thể mình đang dậy lên rần rật một cơn khát dữ dội. Một cơn mưa. Nó cần một cơn mưa tưới mát, trước khi cả cơ thể khô kiệt bùng cháy lên như một ngọn đuốc giữa sa mạc nóng bỏng. Nhưng đáp lại nó chỉ có sự im lặng ngạo nghễ của đất trời, điểm xuyết thêm vài ba tiếng ì ầm của động cơ xe cộ mỗi khi chúng lướt qua. Cảm giác như thể bị mỉa mai chế giễu, trong lòng nó chợt dâng lên một nỗi uất ức tủi hờn đến khó hiểu.


Mắt nó lại nhòa đi lần nữa. Không phải bởi vì cái không khí nóng bỏng oi bức đang lèn chặt lấy từ bốn phía xung quanh. Mà là vì lần nào cũng vậy ... Cứ mỗi khi cảm thấy tủi thân ấm ức, mỗi khi nỗi cô độc trào dâng đột ngột và chiếm giữ lấy con người nó, thì hình ảnh đó lại chấp chới hiện ra. Hình ảnh của một người nó chưa từng chạm tới bao giờ.


Con người đó đến rồi đi, thoảng qua như một ngọn gió. Một giấc mơ mỏng manh nhưng ám ảnh cả cuộc đời. Con người đó hiểu nó tới từng chân tơ kẽ tóc, đã cùng nó tạo nên bao kỉ niệm vui buồn giữa hai đứa. Ngọt ngào và đắng ngắt như một tách cà phê không đường.


Đôi môi khô cháy mấp máy không thành lời. Nó gọi tên người đó trong tiềm thức. Cảm thấy như vừa thêm tủi hờn, như vừa được vỗ về an ủi. Trong ánh đèn đường nóng bỏng, từng dòng ký ức cứ loang loáng ùa về như một con nước dữ.

Cái đêm bố nhập viện, nó thức gần trắng đêm. Một mình trong căn nhà quá rộng và quá im ắng. Người đó đã gọi điện rồi bật một bản nhạc nó chưa từng nghe. Rồi cứ để nguyên như thế cho tới khi nó bình tĩnh lại.

Rồi cái lần đầu tiên nó gọi điện. Còn nhớ mãi như in cái giọng ngái ngủ trẻ con rất buồn cười của người đó.

Và những lần hai đứa chat voice. Chat webcam. Những lần nó bắt người đó đứng lên xoay một vòng trước webcam cho nó ngắm nghía quần áo người đó đang mặc. Hai đứa cứ hinh hích cười.


Tình yêu tới như một cơn gió nhẹ mùa xuân ...

Và Em rồi cũng ra đi khi Anh buông tay thả trôi đi mất.


Nước mắt nó ứa ra, bỏng rát như những tia nắng xối xả buổi ban trưa. Không có cơn mưa nào dành cho nó. Không có cơn gió nào thổi mát lòng dạ nó. Chỉ có những ánh đèn pha loáng thoáng mơ hồ như chính sự tồn tại của nó dưới những dãy đèn đường cũ nát và đổ vỡ này.
Nhi ơi ...



------------------------------

Award
+30 KL$
Dạo này lại tâm trạng quá thế
Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-08-2008, 13:31  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Ngâu


Giọt mưa
mưa Ngâu mưa Ngâu
búp non trên cành thành lá biếc
giọt mưa
mưa Ngâu mưa Ngâu
tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày xưa đôi ta bên nhau
chiếc ô xoe tròn là bóng lá
mong sao mưa thật lâu
để cho đôi lứa bên nhau


À vâng, thì tháng Tám đã về với đất trời Hà Nội. Hà Tây đã về với địa giới Hà Nội. Mưa Ngâu đã rơi trắng xóa trên những con đường Hà Nội sớm nay.


Dạo gần đây bị chứng khó ngủ. Hôm nào cũng toàn 2, 3h sáng mới thiếp đi được, dù hôm nào cũng lên chuồng từ 12h đêm. Cứ nằm nghĩ ngợi lung tung, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Những giấc mơ cứ chập chờn ám ảnh. Một đôi lần chợt tỉnh giấc, giữa căn phòng tối đen thấy má mình nóng hổi.

Chắc là em mệt lắm. Vì em đã chạy suốt cả ngày trong tâm trí anh.


Từng người. Từng người một. Bước ngang qua trái tim hoang vu cỏ dại mọc đầy, gieo lại đó một vài mầm hoa lạ. Để bây giờ trong tim mình là cả một vườn hoa úa tàn. Tập cho mình nghĩ về những điều vui tươi khi ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ. Nhưng dù đôi môi có mỉm cười rất nhẹ, dù cõi lòng không trĩu nặng thì vẫn thấy bảng lảng một nỗi buồn vô cớ không tên. Mối tình đầu là một trường hợp khác lạ, hay bởi vì sự thật là còn cần nhiều hơn gấp nhiều lần như thế những tháng những ngày để nguôi ngoai?


Ngày nay đôi ta xa nhau
vắng em anh nhìn từng góc phố
từng đôi uyên ương bên nhau
tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày nay đôi ta xa nhau
lá xanh trên cành thành lá úa
từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
tình yêu đâu dễ lãng quên


Chỉ một cái tin nhắn thôi mà soạn cả đêm rồi vẫn không gửi được.




Tháng Bảy mưa Ngâu. Từng đàn quạ đen cắn đuôi nhau nối thành chiếc cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. 364 ngày và 1. Lời hứa thì vẫn còn nguyên mà chả biết ngày đó có còn đến hay không. Ngày Bồ Công Anh nở hoa rồi để Gió cuốn đi.


Và cơn mưa
mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
giọt mưa ngâu
hay là nước mắt ai nhớ nhau?

Chuyện tình yêu
như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
để trên mi ai bây giờ ...
.ướt đẫm mưa ngâu.



------------------------------

Award
+30 KL$
tháng Bảy mưa Ngâu. chào mùa thu đến
Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 06-08-2008, 12:04  

Manager
 
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$: 1.430
Awarded 109 time(s)
Sent 784 thank(s)
Received 589 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: ღSomewhere over the rainbowღ

NIGHT 06.08
Nửa đêm...

Buồn cuời..
Nhưng đang thèm kẹo..
Tìm những cái pic.. lại đi search linh tinh.. tự nhiên trong đầu lại nghĩ ra "Violet" "Muguet" và cuối cùng là " Sweet Candy"
Nhìn ảnh mấy cái kẹo bắt đầu thấy thèm..

..

Nhớ mấy cái kẹo hồi cấp 1.. đủ màu.. với 1 đứa bé thì đó là 1 điều tuyệt vời
Nhớ túi kẹo của bạn Pig... cũng nhiều màu như thế.. vẫn thích.. dù lúc đó đã 18t
Nhớ cái hộp kẹo be bé.. mà anh Tex từng cho em vs Keng mỗi đứa một hộp-Lớp 10
Nhớ cái kẹo của em gái tặng chị.. màu tím.. vì chị nói với em rằng chị thích hoa Violet màu tím-Lớp 12
Nhớ một đống kẹo hồi Noel.. 3 đứa mua chung rồi đem tặng cả lớp-Lớp 10
Nhớ mấy cái kẹo chua ở Mini Mart,cả mấy cái kẹo hình hoa quả cute cute nữa.. :p
Nhớ mấy cái kẹo gôm bọc trong giấy bóng màu đỏ kiểu quả dâu mà tết hồi xưa hay có..
Nhớ cả những ngày suốt ngày ăn Sugus trong lớp học..

Mình rất thích.. nhìn một cái ly.. đựng đầy kẹo.. nhiều màu sắc..

..

Mình không thích kẹo cam..

Rồi đến kẹo táo..

kẹo nho..

Thích kẹo dâu,dưa hấu,kiwi,chanh,me .. đôi khi là xòai,chanh leo,dưa gang..v.v


...

Và bây giờ ấy..

Đang đợi kẹo gôm tự làm của mày đấy

..Kẹo.. ngọt ngào.. kỉ niệm về nó.. cũng vậy..:p ..


...

Lâu lắm rồi.. chắc cũng phải 4 tháng mới onl đến lúc này..

Tự nhiên không muốn ngủ..
Thật nhiều khó khăn ở phía trước..
Cố lên nào
Thử lần đầu trong đời .. :p


Đang nghe : Song from a stormy night



------------------------------
Giống như là nước-Lấp lánh trong veo


Award
+44 KL$
kẹo
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks tiamo_milan For 7 KL$: Song for a stormy night, rất tuyệt phải không bạn Chúc cho bạn mãi ngọt ngào như kẹo
tiamo_milan is offline  

Re: Góc Blogs
Old 14-08-2008, 13:24  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Miên man mùa!


http://media.imeem.com/m/VFZdlxtJSm/aus=false/
Ừ thì sắp về rồi, sao mà cứ miên man mãi thế. Nẫu cả ruột.
Thôi mà, nó thành bệnh rồi, biết làm sao, haiz...
Chẹp, thức đêm cho lắm vào rồi lại miên với man, hừ!
Ừ thì...

Ừ thì sắp về rồi, xa xôi gì nữa đâu.
Anh nói đúng, đã chờ nhau được gấp 4 lần như vậy, giờ chỉ còn 1 phần, chả lẽ không chờ nổi?
Nổi chứ, sao mà không? Có gì xa xôi nữa đâu, chỉ vài đêm thao thức trông mong nữa là tới rồi...

Em đi mùa sen mới đang chớm nụ, lá còn xanh non mượt mà...
Em về, có lẽ hoa tàn nhị rữa...Sẽ còn xanh bạt ngàn màu lá già ngợp mắt...
Em đã lỡ bao nhiêu mùa sen rồi, anh nhỉ?
Ngày em quen anh cũng độ sen tàn. Buổi tối đầu tiên bên nhau, em nghe trong gió lời anh kể câu chuyện tình yêu đầu, em cũng say sưa câu chuyện của riêng mình để rồi gió cuốn đi theo thoáng hương hoa còn sót lại quanh quất.
Rồi ngày sen nở, em vì mải mê những mối lo riêng mình, những cuộc vui bất chợt mà quên mất sen đã nở, em đã đợi sen nhưng rồi em quên, sen không trông em nhưng sen lặng lẽ nở, mà sao em không tới...

Em đi rồi em về. Sen nở sen lại tàn.
Mùa theo mùa rồi đi, em giờ khác xưa quá...
Ở nơi này, quanh năm mặt trời cười, đêm nằm ngủ thèm lắm cái se lạnh nhưng chỉ thoáng rùng mình run môi. Em về chơi bạn bè hỏi: "Nghỉ hè à?" Em chỉ cười: "Thế thì nghỉ quanh năm".

Em nhớ bốn mùa Hà Nội.
Em nhớ xuân mưa phùn phố lặng đi, "chỉ còn người Hà Nội ở lại với Hà Nội" hiền xinh từng con ngõ.
Em nhớ hạ phượng cháy trời thPsương nhớ, bạn bè em - áo trắng - với sân trường.
Em nhớ nhất mùa thu hong nỗi nhớ, cốm, cúc, hoa sữa nồng...
Còn mùa đông cũng chỉ đất Hà Nội, đông trong bắp ngô nướng, vốc hạt dẻ, chén hạt mít trà nóng - tròn xoe ấp trong tay!

Em nhớ những ngày chuyển mùa, anh cùng em thong dong qua phố...Ấp tay em trong tay anh nồng ấm, anh nói: "Phố là em."

Em đi rồi, anh không còn dạo phố. Sen nở, sen tàn anh cũng chẳng ngóng trông. Anh gom Hà Nội giấu em vào nỗi nhớ, chờ em về mở gói nhớ như mở gói cốm non, như mở lá rong, mở ra nỗi nhớ nơi anh giấu vào...

Viết cho nỗi nhớ của em.
Singapore 14.08.2008


P.S: đã tìm được bài hát có Trịnh, Hồng Nhung và gánh sen. Bài hát quá đáng nhớ để có thể quên, nhưng mình đã quên như quên mùa sen nở...Dù sao thì...
Trăng tàn nguyệt tận
Chưa từng tuyệt vọng
Đâu em...



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+30 KL$
Chị cũng thích đóa hoa vô thường
Awarded By Midori
1 Thank(s) salla Thanks ngocxit_hocyeu For 35 KL$: em rất thích Trịnh, thích Hồng Nhung, và thích bài hát này. Thích đọc cả entry này của chị nữa
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 15-08-2008, 11:06  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Em không phải con gái Hà Nội 1!



Vầng!Em không phải con gái Hà Nội Một!
Nhất quyết không!!
Làm ơn đừng có thêm cái đuôi số xấu xí kia vào sau Hà Nội của em, vớ vẩn lắm!
Em chỉ là con gái Hà Nội thôi, thế thôi, đơn giản như trước giờ nó vẫn.

Cái sự một hai này là bắt đầu từ này 1/8/2008, đúng không? Trước đó độ 1 tuần thì em nghe dân tình xôn xao khắp list Yahoo là vào ngày này, Hà Nội sẽ sát nhập với Hà Tây và làm nên thủ đô có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất hay cái gì gì đấy..blah...blah... Thật tình mà nói là em đã thấy rất ngạc nhiên và thú vị.

Bằng chứng là từ ngày 31/7 em đã treo status rằng thì: "Từ ngày mai em sẽ là con gái Hà Nội thuần". Vâng, chính xác là thế, em vui mừng chào đón cái sự kiện này mà.
Mà rốt cuộc,cái ngày hôm đấy cũng chỉ được em tưởng nhớ bằng một câu P.S trong cái entry không vui ngày hôm đấy, khi em chính thức có gốc gác Hà Nội. Vì vốn thì quê ngoại em là ở Thường Tín, Hà Tây, nhg em vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù có sát nhập hay không sát nhập thì em vẫn cứ là em, em vẫn cứ yêu Hà Nội và vẫn cứ là con gái Hà Nội.

Vậy nếu giờ phân biệt 1, 2, thế em là con gái Hà Nội...1,5 à??? Vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh!

Ấy vậy mà hình như, chẳng phải ai cũng có thể nghĩ đơn giản như em nghĩ. Có lẽ vì em đang ngồi ở một nơi xa, chỉ biết có cái tin rằng "sẽ sát nhập" chứ không chứng kiến cả một cuộc bàn luận cam go để đi tới quyết định, không chứng kiến cái gọi là xuất hiện kênh Hà Nội 1, Hà Nội 2 trên TV hàng ngày..v..v..nên em thấy thản nhiên đến thế?

Nhưng giờ thì em đã chứng kiến tất cả những thứ ấy, phơi bày trên khắp các mặt blog, trên cái màn hình laptop mà em vẫn đối mặt 20/24h mỗi ngày. Và em thấy hết ở đấy những bức xúc, những bất cập, những tranh cãi, những chửi rủa, những hậu quả không đáng có mà sự kiện ấy gây ra. Em thấy buồn.

Chuyện nó là chuyện thật, thậm chí, nó mang tính thời sự. Nhg mình không đem chuyện ấy ra đây để nói như một biên tập viên thời sự, một nhà phê bình hay là đem ra để mà so sánh, mà chửi rủa, mà đả kích như bao nhiêu thứ mình thấy phơi bày trên khắp các blog bấy lâu. Mình chỉ muốn viết cho thỏa cái nỗi lòng mình lúc này, nhớ trộn thương, buồn trộn vui...khi nhớ về Hà Nội của mình.

Thật ra thì, mình chỉ thấy những thứ gai mắt kia mỗi khi mình click vào các blog hot, các blog thời sự, và các blog mà như ng` ta nói rằng, lập ra cốt chỉ để chửi và câu khách. Chứ còn, khi mình ghé blog những người bạn vốn đã thân quen, những người vốn đã bấy lâu yêu Hà Nội bằng thứ tình yêu mà vốn những kẻ hay chữ và đa cảm đã dành cho Hà Nội, mình chẳng thấy họ sồn sồn lên như thế. Họ bình thản đón nhận cái sự kiện ấy, họ buông đôi dòng viết tự sự về những gì họ thấy, họ nghe và hơn hết, là họ cảm. Ừ thì họ có bâng khuâng, họ buồn trong một sự lạ lẫm khi Hà Nội giờ không còn "nhỏ xinh" như trước mà đã lớn lên, phổng phao và thay da đổi thịt. Nhưng tuyệt nhiên, họ không bao giờ chửi.

Có gì đâu, sao không nghĩ được thế? Giờ thì cái tên Hà Tây biến mất, thay vào đó là mình gọi họ là người Hà Nội như vốn mình đã tự xưng. Người Hà Tây họ cũng gắn bó với cái tên tỉnh của họ suốt bao đời nay, giờ nó biến mất, chả lẽ họ không buồn? Họ cũng có cái niềm tự hào là người Hà Tây như mình vốn vẫn tự hào mình là người Hà Nội. Giờ họ cũng đã là người Hà Nội, sao không để họ cùng mang trong mình niềm tự hào là người Hà Nội, có phải là điều đẹp đẽ không? Sao lại phải so sánh, sao lại phải ganh đua, sao lại phải dùng những thứ ngôn từ chẳng bao giờ thuộc về người đất Hà như thế?

Hơn thế, trên thực tế, đất Hà Nội nào có gì thay đổi? Phan Đình Phùng vẫn rì rào ba hàng cây, đường Thanh Niên vẫn ngan ngát hoa sữa mỗi đêm về, ngọc lan vẫn tỏa hương thơm cho ven hồ Tây mơ mộng...Hà Nội nào có biến mất đi đâu? Nhưng bây giờ, ngoài đường Hàn Quốc rải nhựa với hồ sen, người trẻ Hà Nội còn có thêm những con đường vẫn lấm đất với cỏ dại ven đường và những cánh đồng lúa xanh ngát thơm ngọt đến mát lòng. Có mấy 9x Hà Nội đã từng được thưởng mùi thơm lúa mới ấy chưa?

Hà Nội hôm nay rồi cũng như trẻ nhỏ, cũng phải lớn lên thay da đổi thịt. Hà Nội giang tay đón thêm người anh em về chung một mái nhà. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người ta vẫn đi về Hà Nội - Hà Tây như một con đường lớn nối dài. Có gì lạ đâu khi trước giờ, người Hà Nội vẫn thích thú xem những bộ phim tuy cũ nhưng lại đầy hấp dẫn trên kênh Hà Tây, và trước tôi vẫn thích nghe bài hát "...đây đất Hà Tây tay em dệt lụa..." mỗi khi chương trình trên kênh Hà Tây bắt đầu? Chẳng có gì là lạ vì thật ra chúng ta vốn đã rất thân quen...

Tôi yêu Hà Nội - mảnh đất gieo mầm tâm hồn tôi. Bởi vậy tôi yêu cả những ai khi nói về Hà Nội với tình yêu cao ngạo nhất.

Nếu những ai hôm nay đã xưng mình là người Hà Nội thì xin hãy giữ cho mình và giữ cho nhau những tình yêu đẹp nhất dành cho mảnh đất này. Với tôi, chỉ cần yêu bốn mùa đất Bắc, chỉ cần yêu cái thanh thoát, chuẩn mực của tiếng Bắc, chỉ cần nhớ về Hà Nội trong mỗi chuyến đi xa ấy chính là tâm hồn người Hà Nội.

Vậy thì những người đang tự chia mình thành Hà Nội 1 hay Hà Nội 2, xin hãy thôi chà đạp nhau đi nhé. Xin hãy giữ cho Hà Nội yên bình, xin hãy giữ cho tiếng Bắc thanh, trong và xin hãy thắp lên trong mình tình yêu miền đất ấy...

Nhớ Hà Nội.
15.08.2008



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+30 KL$
dù có sát nhập thêm bao nhiêu tỉnh thành nữa, thì HN trong lòng vẫn chỉ là HN cũ mòn của những ngày ấu thơ mà thôi
Awarded By Shiho
1 Thank(s) Ngoc92 Thanks ngocxit_hocyeu For 10 KL$:
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 16-08-2008, 18:18  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Hà Nội - Hà Nội



Mượn đỡ tên một bộ film hợp tác nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam - Trung Quốc để làm tiêu đề bài viết này. Nhưng ở đây không nói tới hai cái Hà Nội, một của Việt Nam - một của Trung Quốc, mà nói về một Hà Nội xưa và một Hà Nội nay đều của Việt Nam ta cả.


Thôi nhé, bỏ qua hết mấy cái khó khăn trong đi lại, mấy cái chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mấy cái nông thôn lên thành thị mà người người ngày ngày kêu ca. Cuộc sống êm đềm với cái thế giới con con Gia đình - Nhà trường - Chỗ làm của tớ ít ra còn kéo dài thêm 2 năm nữa mà chả hề bị ảnh hưởng tí gì, thế cho nên chả lải nhải ba cái điếc tai ấy mà làm gì.


Tớ viết cái entry này, trước tiên là vì sáng nay đọc được một bài viết trên báo Thể thao Văn hóa, thấy hay mà buồn cười quá. Tác giả nói về những cái - đáng - ra - nên - thay - đổi hết sức ngộ nghĩnh, như là việc tờ báo Hà Tây thì nay nên đổi tên thành báo Hà Nội Mới, còn tờ Hà Nội Mới thì nên đổi tên thành Hà Nội Cũ.

Những người mù đường Hà Nội như tớ thì nay nên dè chừng, bởi vì có lỡ sơ sẩy đi lạc hơi xa xa một tí, thì cái mốc Bưu điện Hồ Gươm để mò về cũng khó mà tìm ra được.

Rồi thì chuyện tên phố. Đài Truyền hình trông thế mà tiện, chỉ đổi nhoằng phát Hà Tây thành Hà Nội 2, thế là dân tình đều hiểu - tối tối vẫn ngồi xem Triển Chiêu bay lượn như thường. Chứ như mấy cái tên phố trùng nhau mà cũng đặt kiểu Phan Đình Phùng 1, Phan Đình Phùng 2 thì xem chừng hơi bị xúc xiểm các cụ quá. Thế nên giải pháp tạm thời là những gia đình tuy cùng địa chỉ nhưng cách nhau hàng chục cây số nên đến nhà nhau thăm hỏi thân tình, để rồi sau này bác đưa thư có đem thư đến đúng nhà nhưng sai người nhận thì giúp nhau cái vụ gửi ra bưu điện lần nữa.


Nhoằng cái mà đã hơn nửa tháng trôi qua rồi. Nhớ cái hôm 1/8, online thấy bạn bè đều để status Mở mắt ra thấy Hà Nội đã rộng gấp 3 lần. Mở mắt ra thấy mình thành người Hà Nội gốc. Còn như cô Xít thì than thở cái số kiếp sinh ra ở Hà Tây, lớn lên ở Hà Nội nên bị gọi là Con gái Hà Thành Một Phẩy Năm! Mọi người trong gia đình mình đều ở Hà Nội, chỗ làm việc cũng ở Hà Nội, thế nên nghe phong thanh thấy cái sự thay đổi nó diễn ra mỗi ngày thì cũng chỉ là với ai đó ở xa xa chứ chả liên quan gì hết. Và nếu mỗi tối không vô tình chuyển sang kênh Hà Tây ngày xưa thì cũng quên khuấy mất rằng Hà Nội trên bản đồ bây giờ đã khác rồi. Tự dưng tò mò không biết những nhà địa lý học nước ngoài phải vẽ lại thủ đô Việt Nam trên bản đồ thế giới có càu nhàu khó chịu không nhỉ?



Trong tiềm thức mình, thì dù cho có nhập vào hay tách ra thêm cả trăm lần nữa, Hà Nội vẫn chỉ là Hà Nội của 18 năm qua. Có dịp xem lại những bức ảnh chụp Hàng Than của hơn chục năm trước, hay có việc phải đi qua khu nhà cũ ở An Dương của mình, mới thấy Hà Nội ngày nay đã phát triển kinh khiếp đến nhường nào. Đâu còn nữa những mái nhà lụp xụp tối mù. Đâu còn nữa những cánh cửa gỗ tróc sơn. Đâu còn nữa con đường ngắn ngủi đi tắt ra những cồn cát sông Hồng. Đâu còn nữa những con đường đất bùn lầy lội mỗi khi mưa về.

Nhưng dù có thay đổi thế nào thì Hà Nội trong tâm trí mình vẫn vẹn nguyên một vẻ đẹp lãng mạn và man mác buồn như thế. Vẫn còn nguyên ở đó những ám ảnh về Cột Km số 0 nơi hồ Gươm xanh biếc. Vẫn còn đó hai lá phổi xanh của thành phố nơi con đường Cổ Ngư xa xưa. Và những mùa xuân căng tràn sự sống mới. Những mùa hạ cháy đỏ màu cảm xúc. Những mùa thu cô liêu. Những mùa đông buốt lạnh với thân cây bàng khẳng khiu treo một vài chiếc lá đỏ thẫm trước cửa nhà.

Hà Tây - Hà Nội mới vẫn còn là một cái gì đó xa vời quá, mịt mù quá. Biết để đó thôi chứ không bao giờ nghĩ giờ đó đã là một phần da thịt của người thiếu nữ Hà Nội mà mình đã đem lòng yêu suốt bao năm tháng qua.




Trưa nay đang ngủ thì nhận được tin nhắn của người bạn vừa chuyển vào học trong Nam. Bạn bè cùng phòng cũng người Hà Nội, rủ nhau đi chơi cho biết phố biết phường, còn riêng nàng ta thì ngồi nhà bó gối. Nhớ Hà Nội. Nhớ người Hà Nội.


Yêu thương lắm ...




------------------------------

Award
+40 KL$
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Hà Nội chỉ có 1 trên đời
Awarded By Midori
5 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 17 KL$: Vẫn chỉ yêu mỗi mình em, Hà Nội!
salla Thanks Shiho For 30 KL$: không hiểu sao lúc nào em cũng thích vào blog anh dù anh kô acc em làm friends. Vì đọc những enchy của anh em rất thích. Và enchy này cũng thế . Hà Nội của em cũng mãi chỉ là Hà Nội thôi. Sát nhập hay không em kô quan tâm
tiamo_milan Thanks Shiho For 13 KL$: Now and forever is one
angry_bee Thanks Shiho For 19 KL$: "Em ơi! Hà Nội - phố! Ta còn em một màu xanh thời gian" - Hà Nội mãi xanh ngoan dịu dàng như thế, nhé
ant10a4 Thanks Shiho For 25 KL$: Ý kiến có giá trị
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-08-2008, 17:47  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Whisper in my ear.



Cũng không hẳn là điều gì đó đặc sắc hiếm thấy cho lắm. Nhưng dù sao, gã vẫn thích cái điều gã học được từ em. Nó khiến gã thấy mình thêm giống một đứa con rể chính hiệu của cái vùng đất xa lạ ấy. Nó khiến gã thấy mình gần gũi hơn với em. Với bạn bè em. Với gia đình em. Với những con người nơi em sống.


Em dạy gã nói với ngữ điệu của người xứ em. Dạy gã nghĩa của những từ ngữ người xứ em hay dùng. Đầu óc chểnh mảng, hiếm khi tập trung được vào một thứ gì đó của gã được dịp làm việc miệt nhoài với một đống từ mới nghe buồn cười chết đi được. Và cái lưỡi thì gần như nhíu lại khi phải bắt chước ngữ điệu của một vùng đất xa lạ.


Cuộc sống đời thường của gã không có ai nói thứ ngôn ngữ xứ em cho gã thực hành. Thế nên gã vẫn giao tiếp bằng thứ tiếng hàng ngày gã nói với mọi người giống như gã. Chỉ mỗi khi tối về, chat voice với em hay gọi điện cho em, gã mới chuyển sang sử dụng thứ ngữ điệu và ngôn từ mà em dạy gã. Những lúc đó cửa phòng gã đóng kín. Gã không muốn ai khác ngoài em nghe thấy cả. Nó là dành riêng cho em, gã học nó líu lo như chim non học hót cũng chỉ bởi vì riêng một mình em mà thôi.


Thời gian qua đi, và dần dà những điều em dạy gã đã trở thành một thứ phản xạ tự nhiên đáng ngạc nhiên. Đang say sưa nói chuyện với em bằng cái ngữ điệu ngọt ngào và yêu thương ấy, gã có thể ngay lập tức quay sang trả lời một câu hỏi của người trong nhà (bất chợt gõ cửa phòng) bằng ngữ điệu bình thường gã vẫn dùng. Qua điện thoại em nghe loáng thoáng tiếng gã trả lời mọi người xung quanh bằng cái giọng xứ gã. Em im lặng chờ đợi. Rồi em cười hinh hích khi thấy gã lại chuyển giọng để tiếp tục nói chuyện với em.


Giống như em nghiện nghe gã nói bằng thứ ngữ điệu và ngôn từ gã được em dạy, gã cũng nghiện việc được lắng nghe giọng nói của em. Có đôi khi đang ngồi làm việc, bỗng dưng cơn thèm muốn nổi lên không sao cưỡng lại nổi, gã hấp tấp móc điện thoại ra gọi cho em. Chỉ để nghe giọng em nói một vài câu, kêu gã ngốc, kêu gã dở hơi chập mạch và nói rằng em nhớ gã. Rồi lại cười hì hì và cúp máy và tiếp tục làm việc với cơn phấn khích lạ thường.


Đã gần 3 tháng rồi kể từ cái lần cuối cùng gã được nghe giọng nói thân thương của em. Hôm đó là một buổi chiều buồn chán, gã - lúc này đã đổi số điện thoại và không muốn cho em biết - mua một cái sim mới chỉ để gọi một lần duy nhất cho em. Rồi từ đấy, gã không bao giờ còn bấm dãy số mà gã đã nhớ nằm lòng đó nữa.


Trong những đêm dài tĩnh mịch, nằm nghe đi nghe lại một đoạn file ghi âm em trò chuyện với gã. Nghẹn thở. Gã nhớ em. Gã nhớ khủng khiếp. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong một ngữ điệu thân quen và trìu mến, không hề thay đổi theo thời gian. Nhưng bóng hình em thì cứ mờ khuất, xa dần, xa dần như cái bóng đổ dài ra khi hoàng hôn bủa vây. Gã đưa tay ra trong bóng đêm. Cố nắm bắt lấy một cái gì đó nhưng không sao chạm tới được. Mọi thứ xa rồi.




Chiều nay nhà có khách. Khách nói giọng xứ em. Cái giọng khàn khàn của một người đàn ông già tất nhiên không có chút gì giống với giọng em cả. Nhưng gã vẫn nghe nó mê mải. Và chìm đắm trong những ký ức riêng của mình. Về những ngày mùa đông rét mướt chưa xa, có tiếng em thì thầm bên tai gã.


Lại một mình trong bóng đêm mịt mù sâu thẳm. Lại những thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại có chứ file ghi âm cũ kỹ ngày nào. Và gã lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Bằng giọng điệu và từ ngữ xứ em.


Nước mắt. Không hiểu rút cạn từ đâu ra mà nhiều thế?




------------------------------

Award
+30 KL$
Wake up, my dreamer
Awarded By Midori
3 Thank(s) salla Thanks Shiho For 50 KL$: tất cả em nghĩ đều đúng trừ dòng cuối cùng . Em đùa đấy . Hay quá ...
Sún Thanks Shiho For 7 KL$:
tiamo_milan Thanks Shiho For 4 KL$: Liệu em có biết ng này k nhỉ? :p
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 30-08-2008, 12:56  

Manager
 
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$: 1.430
Awarded 109 time(s)
Sent 784 thank(s)
Received 589 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: ღSomewhere over the rainbowღ

Cái không gian rộng thênh thang đấy
Cái hương sen thơm ngát nhưng trong lành đến kì lạ
Cái màu xanh đấy bồng bềnh trong đáy mắt
Cái nhìn xa xôi trải dài ra đến tận chân trời

Rồi hoàng hôn thật đẹp..
Tự mình vụt qua hoàng hôn
Một cái vẻ đẹp tròn đầy của mặt trời với cái gam màu hoàn mỹ nhất.. đấy..
Nhanh nhưng khắc sâu..

Lâu lắm với vào KLnet,vào một topic đã từng là quen thuộc
Có một bài viết cũ từ rất lâu rồi của 1 ng,chẳng liên quan đến những gì mình đang nghĩ nhưng lại đọc nó sâu nhất

"Có những điều khi ta có trong tay ta vẫn chưa trân trọng giữ gìn nhưng để rồi đến lúc nó rời bỏ ta, mãi mãi, thì mới bắt đầu thấy nuối tiếc. Tiếc cho những ngày tháng giông dài đã qua. Tiếc cho sự hờ hững. Tiếc cho chính bản thân ta....

Những điều gì đã đến thì tức là nó đã đến, nó đã là quá khứ, là lịch sử, và cũng có thể nói nó là định mệnh. Nói gì mà chẳng được nhưng có 1 điều chắc chắn là nó sẽ không trở lại. Không thể trở lại.

Ban đầu ta có thể phủ nhận nó đau khổ nhưng rồi cũng phải chấp nhận nó mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng dấu tích sẽ còn mãi, một vết sẹo, trong trí nhớ. Để ghi nhớ, khắc sâu những ký ức đẹp và giữ cho nó đẹp mãi....


Bước tiếp trên con đường, đầy gió và bụi"


26.6.08

Dạo này cứ đọc lại những thứ cũ kĩ.. để gọi tên những cảm xúc hiện tại của mình..



------------------------------
Giống như là nước-Lấp lánh trong veo


Award
+44 KL$
ko thể trở lại
Awarded By Shiho
tiamo_milan is offline  

death.
Old 01-09-2008, 10:22  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Nó ngồi dậy một cách từ tốn, rất từ tốn, và khi ngồi dậy nó cảm thấy đang sống và ý thức về cơ thể sống của chính mình hơn bao giờ hết. Tại sao nó chưa bao giờ nhận thức nó là cả một điều kỳ diệu, bộ óc và hệ thần kinh và trái tim đang đập mạnh? Rồi sẽ không còn gì cả ...

"Có đau không?"

Câu hỏi trẻ con đã rơi ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp ngậm lại.

"Chết ư? Không đâu, nhanh hơn và dễ hơn thiếp ngủ"


[HP7 - p.715 - 722]




Mình có một thói quen rất buồn cười. Đó là khi nghe tin ai đó vừa qua đời, và thường là sẽ được nghe kể lại chi tiết những giây phút cuối đời của người đó như thế nào, thì ngay lập tức sẽ cố hết sức để đặt mình vào vị trí của người hấp hối đó. Hình dung ra một cách thật rõ nét kĩ càng từ tông màu của bức tường nơi căn phòng người đó nằm (nếu người đó nằm trong phòng), không khí xung quanh nóng hay lạnh, yên tĩnh hay ồn ào. Tò mò muốn biết khi người ta đã nhìn thấy Thiên Đường - hoặc Địa Ngục - mờ ảo trước mắt thì người ta nghĩ gì? Cảm nhận gì về cuộc sống rất thực xung quanh mà người ta đang xa rời dần?


Có những cái chết trong lặng lẽ không ai biết. Như ông nội mình. Có những cái chết đau đớn sau một thời gian dài vật lộn với cuộc sống, làm bạn với máy trợ thở như bà nội. Có những cái chết nhẹ nhàng thanh thản đến ngỡ ngàng như ông ngoại.

Có những cái chết được đón đợi trước, như người ta đón đợi một người bạn lâu năm không gặp. Có những cái chết diễn ra quá vội vàng gấp gáp và hoàn toàn không được trông mong.


Cảm giác của một người bị điện giật chết. Của một người thiếp vào cõi vĩnh hằng trong căn phòng kín có đốt lò than. Của một người bị xe cán. Của một người ngã từ trên cao xuống đất. Vân vân và vân vân.

Đau không? Uất ức bất bình vì bị cướp đi khi chưa muốn rời bỏ cuộc sống này? Nhắm mắt xuôi tay vui vẻ chờ đợi?



Người nước ngoài dùng từ pass away như một cách nói giảm nói tránh về cái chết của những người mà mình hết mực thân yêu. Còn người Việt Nam gần như kiêng kị chủ đề này. Phỉ phui cái mồm, nói dại chứ nếu mà chết ... Bao giờ cũng phải mào đầu như thế, như để thanh minh rằng Tôi không muốn nói tới nó đâu, bần cùng bất đắc dĩ thôi ...

Ừ mà cũng phải, có ai là thích nói về cái chết? Có ai là mong đợi một cái chết khi biết bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định trong cuộc sống này hãy còn chưa đạt được?


Và bây giờ khi mình viết cái entry này ra, không biết có ai nhăn mặt bảo mình điên không nhỉ?


Hôm nay trời bỗng đổ mưa rào sau bao ngày nắng hạn. Chuyện bác ruột mình dâng lễ cắt tiền duyên sau khi bác trai mất - để bác trai không đi theo nữa - chợt quay lại ám ảnh mình. Nỗi buồn le lói từ đâu đó lại trỗi dậy. Nếu thật sự có kiếp sau ...


Thì mình muốn làm Gió. Cơn gió thật sự đến từ đất trời chứ không phải cơn gió tạo ra từ những luồng khí của một chiếc quạt nào đó. Mình muốn được tự do như gió. Vô sự như gió. Điên cuồng như gió. Hiền hòa như gió.

Lời hẹn ước kiếp sau đó vẫn còn nguyên trong tâm trí mình, dù người đó bây giờ đã ở rất xa. Và đã coi lời hẹn đó như một lời ngây ngô con trẻ. Thì thôi em đừng làm Bồ công anh nữa, cứ để anh làm gió ở bên cạnh em thôi.



Không phải lần đầu tiên trong đầu óc mình nảy ra cái suy nghĩ buồn cười rằng mình nên viết di chúc. Cứ viết đi rồi mỗi tháng lại update một lần nếu như vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Ừ, nếu mà viết di chúc ...


Thì mình muốn được hỏa táng. Rồi đem tro rắc xuống một con sông xanh mát không ngừng vận động nào đó. Hoặc được đem rắc tro ra ngoài biển khơi bao la thì càng tốt. Mình ghét cái viễn cảnh thân xác này bị gò bó trong một cái áo quan chật hẹp dưới ba tấc đất sâu. Ngắm củ cải và làm bạn với giun dế thì có gì là hay ho đâu?


Tài sản của mình ... thằng Múp vừa đăng ký cái đĩa Nirvana xịn của chị Nhô tặng sinh nhật mấy năm trước. Ờ, cho mày, tất cả đống đĩa của tao luôn. Cho mày cả mấy em xinh đẹp tao vẫn đang tán tỉnh hàng ngày nữa đấy. Còn tiền thì không. Tiền tao sẽ cho vào làng trẻ S.O.S.

Cái tủ truyện với những quyển truyện giấy đen bìa rách mà mình hết mực nâng niu sẽ chia đôi cho chị Midori và chị Nhép. Ai thích quyển nào thì lấy quyển nấy, tự phân chia đừng có cãi nhau.

Cái tủ đồ chơi với những món đồ chơi từ hồi mình còn học mẫu giáo sẽ để lại cho vợ Ti và cô Pig ngu ngơ. Hai người cùng nhau bảo quản nó nhé!

Đống dây xích loằng ngoằng dùng để đeo cạp quần, vòng đinh đeo tay và dây đeo cổ cho cái Ngân Coffee.

Khăn len quàng cổ của Man Utd mua ở sân Old Trafford để lại cho bro.

Quyển sổ lưu bút cấp III, quyển Tập san 20/11 của lớp mà mình chôm được từ Thư viện trường để lại cho Tami, Ếch và Mậu sịp.


Tất cả thư từ, bưu thiếp và album ảnh của riêng mình sẽ đóng gói gửi vào miền Nam ... Cả Gấu Tuyết nữa, sẽ trở về với người đã tặng nó cho mình. Em sẽ chăm sóc nó hộ anh, em nhỉ? Và nó sẽ vui khi gặp lại Gấu Khìn ...

Thế thôi, nhỉ?



------------------------------

Award
+20 KL$
Nhẽ ra cho 40, nhưng trừ một nửa Nghĩ linh tinh vừa vừa thôi
Awarded By Midori
2 Thank(s) tiamo_milan Thanks Shiho For 13 KL$: Ở lại chơi với vợ > 60 năm nữa nha :X
ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 17 KL$: Chả có gì cho mình, chán, haiz.... Thôi anh xuống đất mà ngắm củ cải, chơi với giun đi!
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-09-2008, 14:51  

Senior Member
 
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$: 200
Awarded 30 time(s)
Sent 13 thank(s)
Received 39 thank(s)
School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009)
Location: NY, USA

Mùa hoa loa kèn


Bài này post cũg đã lâu rồi....nhưng bất chợp hôm nay giở ra và nhớ lại

Tháng tư là mùa của hoa loa kèn. Những bong hoa loa kèn trắng làm dịu bớt cái nắng đầu hè oi ả. Ko lộng lẫy kiêu sa như hoa ly, ko bé nhỏ khiêm nhường như hoa huệ. Loa kèn, vội vã vươn những đài hoa trắng muốt mang đến cho tháng 4 màu trắng khó phai. Màu mà tôi thích.

Thời tiết oi nồng về khiến nhiều người ốm. Sau 2 ngày ốm nằm mệt trên giường, buổi tối, tôi quyết định đi dạo quanh hồ. Không khí mát mẻ, thoáng đãng, đây đó mùi hoa loa kèn phảng phất từ những bình hoa trong các nhà…Nếu mọi người có 1 phút thật trầm tư sâu lắng, sẽ nhận thấy trong không gian, đây đó mùi hương của hạnh phúc.
Và thật tình cờ, khi đang ngồi uống sinh tố bơ- cái thứ nước uống quen thuộc của tôi, chợt tôi nhìn thấy, dưới bóng 1 cây liễu, và dưới ánh đèn tuýt mờ bên hồ… 1 đôi vợ chồng già. Người vợ có lẽ ngoài 60 còn ng` chồng hơn 1 chút. Người chồng đang dìu người vợ già, ốm yếu, tay chân run rẩy đi từng bước một trên con đường lát gạch nhỏ… Và cũng thật trớ trêu, trên con đường nhỏ đó, có rất nhiều những đôi tình nhân đang đi dạo, và họ ko hề bao h để ý hay nhường đường cho đôi vợ chồng già…
Người chồng cũng gầy gò, cầm đôi tay xanh xao của người vợ, dắt đi từng bước 1….. Có thể người vợ run rẩy đó vừa mới qua 1 cơn bạo bệnh, 1 trận ốm liệt giường và bây h đang phải tập đi từng bước 1 như trẻ nhỏ. Ngày nhỏ, khi chúng ta tập đi, sẽ có mẹ cha dìu dắt, về già ai cũng phải về già. Lúc ốm đau, chúng ta có chồng - vợ dắt tay nhau đi. Có phải thế ko ???
Hình như cũng ko hoàn toàn đúg.
Ở khu phố tôi, có rất nhiều biệt thự của các vị bộ trưởng, quan chức cao cấp, họ cũng già, họ cũng bị ốm. Nhưng tôi chưa hề thấy, khi người vợ hay người chồng từ trong những ngôi biệt thự đó đi ra, chân tay run rẩy ốm yếu mà lại có bàn tay ng` chồng hay vợ dìu. Thay vào đó là 1 2 cô ôsin… Và những người đc các cô ôsin dắt tập đi đó, khuôn mặt họ vô hồn và u ám. Lúc này, tìên bạc, sự giàu sang ko quét lên trên gương mặt họ niềm hạnh phúc của tuổi già. Thay vào đó, là 1 sự chua chát cam chịu trc số phận và bệnh tật.
Đôi khi, tiền bạc, sự giàu có ko mua đc tất cả. Ko mua đc cho chúng ta sự trường sinh và sức khoẻ. Thế mà, đôi vợ chồng già tôi gặp bên hồ đó, họ lại có cái ji đấy bình thản và mãn nguyện. Bởi, hạnh phúc là đc ở gần nhau chia sẻ những giây phút gần như cuối cùng của cuộc đời.
Người vợ đó ko còn xinh đẹp, ko còn trẻ trung và khi ngồi ăn cơm ở nhà, chắc hẳn cơm rơi vãi lung tung. Nói năng lắp bắp và quần áo, những sinh hoạt thường ngày của 1 con người cũng đều phải nhờ sự trợ giúp của người chồng. Cái đáng qúi ở đây là, ng` chồng đã để cái tình yêu dành cho vợ từ thủa mái đầu xanh đến khi họ đã bạc đầu, vẫn còn nguyên vẹn và nồng ấm như thủa nào. Và tình yêu đó đã giúp cho ng` chồng chăm sóc người vợ như những năm tháng xa xưa họ còn yêu nhau…
Định lấy điện thoại chụp lại cảnh cảm động đó nhưng tôi nghĩ mình ko có quyền phá hỏng những giây phút đẹp như thế của họ. Bởi, họ đã sống 1 cuộc đời thật hạnh phúc theo đúg nghĩa con người. Cũng có thể, họ ko giàu có, họ ko phải ông nọ bà kia. Nhưng họ có cái thứ hạnh phúc vĩnh cửu mà n` người có tiền ko mua đc. Đó là tình yêu bất tử.
Và tôi cũng chợt nghĩ rằng, rẩt có thể, có 1 tình yêu vĩnh cửu ở 1 kiếp sống thứ 2 nếu thật sự trên đời này có kiếp luân hồi. Bất chợt, ngẫm lại, chưa chắc tôi đã có niềm hạnh phúc may mắn đó. Vì đôi khi cuộc đời ko cho con người ta tất cả.

Tôi ước mơ có 1 căn nhà thật to, tiền bạc đầy nhà, 1 chiếc giường theo kiểu của Nữ Hoàng Elizabeth, muốn có 1 cái xe ô tô đắt tiền nhất. Muốn mặc những chiếc váy dạ hội kiêu sa. Muốn có những đứa con thông minh và xinh đẹp để tôi có thể hãnh diện vì chúng, đưa chúng đi du lịch nước ngoài.
Nhưng liệu tất cả những cái đó có phải là hạnh phúc ko? Nếu cuối đời, khi tôi nằm trên giường bệnh, mở mắt ra chỉ toàn ôsin và ôsin… Ko có 1 người thân. Bởi lẽ, những ng thân của tôi, họ còn đang bận đi kiếm tiền và mãi tiêu những đồng tiền đó.
Gieo cây nào chúng ta sẽ gặt quả ấy.
Cũng ko rõ là tôi có thể thay đổi được cái suy nghĩ đó ko. Những nếu đc lựa chọn, chắc tôi sẽ chọn hạnh phúc như đôi vợ chồng già tối qua tôi gặp bên hồ. Ít tiền 1 chút, sống nghèo 1 chút, vất vả 1 chút nhưng bù lại, có ng` mình yêu ở bên cạnh mình, đấy là giàu có quá rồi.

Những mảnh đời xung quanh ta, cũng đáng cho ta suy ngẫm…



------------------------------
Đợi mùa thu tới thôi
Nơi đó em sẽ về
Bên góc nắng anh ngồi
Em sẽ về với anh

Award
+50 KL$
Định lấy điện thoại chụp lại cảnh cảm động đó nhưng tôi nghĩ mình ko có quyền phá hỏng những giây phút đẹp như thế của họ. <--- thưởng cho em vì cái suy nghĩ đáng quý này ^^
Awarded By Shiho
Scarlett_kutie is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-09-2008, 16:29  

V.I.P
 
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17): 6.197
Awarded 68 time(s)
Sent 249 thank(s)
Received 436 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: In a nightmare

Bây giờ, em biết...


Em không thể gặp mặt anh mỗi ngày.

Em không thể nghe giọng anh nói trầm ấm qua điện thoại.

Em không thể nhận được những lời nhắn thậm chí bình thường nhất.

Em không thể nói chuyện với anh như những người khác

Em không thể làm được những điều em đã vẽ ra trước mắt anh.

Em không thể available với anh.

Em không thể del contact của anh dù trong điện thoại, YM, hay bất cứ chỗ nào.

Em không thể đến gặp anh và làm một điều gì đó kì cục giống như em đã từng.

Em không thể làm quen lại với anh như một người xa lạ.

Em không thể làm những điều anh nói rằng em có thể.

Em không thể tìm được anh trong hàng trăm khuôn mặt trên đường phố.

Em không thể hát để anh nghe mỗi lúc anh muốn.

Em không thể kể lể mọi chuyện cho anh.

Em không thể xóa đi những lần đi chơi.

Em không thể gạt bỏ khuôn mặt anh.

Em không thể bỏ qua những điều anh nói với em.

Em không thể...


Ngay cả quá khứ.

Ngay cả hiện tại.

Ngay cả tương lai.

Tất cả đều không thể.

Tất cả đều không thể.

Em đã nói với anh rồi.

Không thể.

Không thể.


Em sẽ... :] Nhưng không phải là mãi mãi :]

Rồi anh sẽ ngủ yên.

Như những nỗi đau rất thực.

Như những niềm vui mơ hồ.

Như nụ hôn đắng ngắt.

Như nước mắt ngọt ngào.


Tựa như một giấc mơ.

Không có anh.

Thức dậy.

Em vẫn chỉ biết gạch xóa không ngừng.

Không gì hơn.

Là em không thể.


I want to stay in love with my sorrow.


Có những hiện thực mà em không thể chối bỏ. Dù trước mặt là màu đen u tối, nhưng chỉ cần lòng vẫn vui là được :]


Hà Nội hiền,
17.01.2007

From KA:
"Khi không thể em biến thành có thể
Khi sự thực em đẩy về hư vô..."


Lần đầu post bài ở đây. Lại là 1 entry rất rất cũ. Nhưng vẫn post lại để kỉ niệm tháng 9, và chào đón sự lãng quên... :]



------------------------------

Award
+30 KL$
Trong cuộc đời, bất cứ việc gì, chỉ cần lòng vẫn vui là được
Awarded By GemLeaf
1 Thank(s) tiamo_milan Thanks Keng For 13 KL$: Fly
Keng is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-09-2008, 19:29  

New Member
 
Join Date: 01-09-2008
Posts: 9
KL$: 202
Awarded 2 time(s)
Sent 7 thank(s)
Received 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2008-2011)
Location: Hà Nội ngàn năm văn hiến

Đây là entry của tớ mong mọi người ủng hộ + chém nhiệt tình . Và vì không giỏi văn cho lắm nên là...ai chê thì tớ cũng không để ý đâu

HÀ NỘI GIÓ VÀ MƯA



- Chiều hôm ấy... trải lên những con đường là một cơn mưa. Mưa đầu mùa .
Phải, mưa đầu mùa.
Không ồn ào, không xối xả, không quá bất ngờ...
Chỉ hơi lạnh...
Cái lạnh run người, nhưng lại khiến trong lòng bỗng xôn xao.
Trong cơn mưa ấy, những con đường như trải ra xa xăm, không có điểm dừng nơi tầm mắt. Những chiếc xe đạp nhỏ bé, cọc cạch và cái dáng liêu xiêu của mấy bà hàng rong như hoà cùng tiếng rơi của làn nước lạnh.
Cả con phố dường như chìm vào lặng yên, để cho tiếng mưa rơi xoá nhoà đi tất cả, tất cả. Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Trên phố...mọi chuyển động trở nên vội vã, hối hả.
- Và cũng buổi chiều hôm ấy...

*****************

- Mưa thật đẹp. Và đẹp cho dù ở thời điểm nào đi chăng nữa.




•Mưa sáng ( như hôm nay đây ):
Tỉnh dậy, đúng hơn là bị đánh thức bởi cái tiếng lộp bộp trên mái hiên nhà. À thì ra là mưa.
Lười nhác cuộn mình trong cái chăn mỏng, lặng nghe từng âm thanh nhỏ. Gió từ đâu lùa về, có lẽ là rất xa, đậu lên khung cửa sổ, làm tê lạnh bàn chân.
Mưa, chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ muốn nằm trên đệm, lặng ngắm xa xăm.
Từng giọt, từng giọt nước li ti đậu lên ô kính, làm nhoà đi những hình ảnh xa xa. Những giọt nước ấy dường như có phép lạ. Phép lạ của sự sống.
Trong làn nước, đằng sau ô kính cửa sổ, bỗng nhận ra cái xanh non của những chồi lá mới. Cái màu xanh tràn đầy sức sống.
Bầu trời âm u, không để cho mắt con người ta hướng lên những điều xa xăm, mà chỉ có thể lặng ngắm những thứ bình dị, xung quanh mình.
Và mưa vẫn cứ rơi!




•Mưa đêm :
Đêm đã sâu lắm rồi, và ngoài trời mưa vẫn đang rơi.
Mưa nhẹ nhàng quá... Tỉnh dậy giữa cái se lạnh trộn với mùi đất ẩm...hay là cái mùi gì đó vừa thân quen nhưng cũng không thể diễn tả thành lời... Chợt thấy lòng nhẹ tênh.
Hé cửa sổ, lặng ngắm từng giọt mưa hiện lên trước ánh đèn cao áp. Rồi một cơn gió ùa tới ban công, mang theo những hạt bụi mưa đậu lên cửa kính, khuôn mặt và cả làn mi.
Rồi đột nhiên bỗng cảm thấy thích thú. Thích cái tiếng mưa rơi như hoà cùng đất trời: réo rắt vui tai.
Mưa đêm buồn quá, buồn vì cái lạnh se sắt thấm qua. Và trong cơn mưa ấy, những cảm xúc bỗng nhiên từ đâu ùa về, tràn đầy những suy nghĩ miên man không dứt.
Trong một phút hâm hâm không định trước, muốn hoá thành 1 cơn gió trong làn mưa...




•Mưa chiều :
Từ trong nhà bước ra. Chợt cảm thấy thích thú: mưa đã về.
Mưa về xua đi cái nóng bức sau một buổi trưa nắng oi ả. Mưa chiều trên phố thật đẹp nhưng cũng thật mong manh.
Chẳng có ai đủ bình tĩnh để đón nhận nó, chỉ còn lại là sự vội vã mỗi lúc tan tầm.
Chỉ còn 1 chiếc xe đạp và 2 bóng dáng trong cơn mưa. Thật ấm áp và bình yên.
Mưa chiều thường hay có cầu vồng, cái thứ thật lung linh và huyền ảo. Nhưng mưa thì khác, gần gũi và bình dị...chứ không xa xăm như tuyết hay là cầu vồng kia.
Và dù cho sẽ chẳng bao giờ có lại được cái cảm giác ấy...!



------------------------------
Xấu nhưng sẽ cố gắng để phấn đấu

Award
+30 KL$
sáng - đêm rồi lại tới chiều à ai vào comment cho em í phát nhể
Awarded By Shiho
ant10a4 is offline  

Góc Blogs
Old 03-09-2008, 14:18  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

So Felt Autumn.

.Rồi mùa về trong veo qua mắt lá
Khẽ rùng mình cây rũ từng hạt mưa.
Hương sữa thơm nhuộm bờ môi thiếu nữ
Sắc vàng êm men theo gót trời chiều ...

[Sep 3 2008 - Naero]


Lại một mùa trăng nữa mới lên. Năm nay không thấy nhớ quay quắt cái cảm giác được cầm khẩu súng phun nước chạy loăng quăng như thuở nào. Năm nay đi qua những cửa hàng bánh kẹo với một vẻ hững hờ, chẳng buồn ấm ức bực dọc trước cảnh bánh nướng bánh dẻo bị bắt nằm phơi mình từ cả tháng trước Trung thu.



Mặc kệ người ta bán người ta buôn. Mặc kệ người ta ồn ào và náo nhiệt. Mặc kệ người ta xuôi ngược phố phường. Bởi lòng mình còn bận say sưa. Say vẻ đẹp chuyển mình trong tĩnh lặng của đất trời này.



Mùa thu đã về được hơn tháng nay. Nhớ lần đầu tiên cảm nhận thấy mùa thu e dè ngoài cửa, là sau một cơn mưa rào phóng xe qua hồ Gươm. Thấy nước hồ xanh mướt như hòa mình lẫn với thảm cỏ xung quanh. Gió đùa giỡn ve vuốt mặt. Những ngọn gió trong lành không mang theo hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường nhựa như bao ngày trước đó. Hít đầy lồng ngực cái không khí heo may mà lòng rộn lên một niềm phấn khích u hoài. Mùa thu quyến rũ. Mùa thu bắt người ta phải yêu, phải say theo điệu múa buồn sầu của vạn vật là đây.



Thử nhắm mắt vào mà mường tượng ra cảnh một chiếc lá khẽ vặn mình chuyển từ sắc xanh tươi trẻ sang sắc vàng dịu êm. Thử nhắm mắt lại mà cảm nhận những cọng nắng bám trên da thịt buổi chiều nay thôi không còn gay gắt. Thử nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, để sớm mai tỉnh dậy thoáng giật mình trước sắc đỏ kì diệu của tán lá bàng ngoài kia.


Mùa thu đến thật rồi đó em ...



Mùa thu với tất cả những sắc hương của nó như một thứ thuốc ngọt lành xoa dịu mọi vết thương bỏng cháy. Năm học chưa bắt đầu mà đã muốn nghỉ xả hơi. Thật tiếc nếu như phải ngồi đóng đinh trong lớp học suốt buổi những ngày này. Thèm được nhún nhảy đôi chân trên vỉa hè những con đường rợp bóng hàng cây. Thèm ngước mắt lên trời đếm từng chiếc lá đang tự gột rửa mình trong lặng lẽ. Thèm ngồi trên lan can ngoài ban công xem trẻ con chạy nhảy đêm trăng tròn.



Và thèm được nắm bàn tay em thật chặt. Chỉ cho em xem vạn vạn những khuôn mặt của mùa thu đang ẩn nấp chỗ này, chạy nhảy chỗ kia trong trò chơi trốn tìm bất tận của trời đất. Thèm ướp đôi môi em bằng vị thơm của hoa sữa nồng nàn. Thèm vắt tóc em trên những cọng nắng tàn lả lơi ...



Em lại về quanh ta. Em đừng đi nữa nhé! Đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh thêm lần nữa nghe em. Em cứ lách chách lanh chanh, để ta tìm thấy nguồn vui trong cuộc sống yên lành.



Có em trong đời lòng ta thảnh thơi.

Có em trong đời để ta biết nhớ, biết thương, biết vừa đủ trông mong mỗi sớm mai thức dậy.



Mùa thu về mang em về, phải không?



------------------------------

Award
+30 KL$

Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 03-09-2008, 14:30  

Senior Member
 
Join Date: 13-04-2004
Posts: 300
KL$: 504
Awarded 6 time(s)
Sent 64 thank(s)
Received 54 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A18 (2008-2011)
Location: the hell

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI


Có những niềm vui khiến ta bật khóc.
Lại có niềm vui làm nở nụ cưới.
Nỗi buồn quá lớn đành cười cho đỡ khổ.
Nhưng có biết đâu nước mắt chảy trong tim.
Khi còn bé cứ ngỡ buồn là khóc là nước mắt chảy dài.
Khi còn bé cứ nghĩ vui là cười là mặt mày hớn hở.

Có biết đâu

Khi ta lớn Vui có khi còn gắn với nước mắt chảy dài. Giọt nước mắt mặn chát trên môi không mang theo nỗi buồn đắng nghét mà lại mang vị ngọt thành công.

Khi ta lớn Buồn không hẳn chỉ là nước mắt. Miệng vẫn cười nhưng trong tim đắng nghét muốn được khóc nhưng nước mắt vào tim.

Lớn lên rồi ta mới chợt nhận ra giọt nước mắt là một điều xa xỉ. Còn nụ cười phải thường trực trên môi.

Khi muốn khóc mà không sao khóc được phải cố cười khi nước mắt đầy tim.

Tôi đã nghĩ nước mắt không cần thiết
Khi bạn biết nhìn cuộc đời nhiều cách.
Để né đi những thứ phiền lòng
Dù nỗi buồn nhưng khi biết cách
Thì nụ cười luôn nở trên môi
Bạn xẽ không cần nước mắt đâu.


Nhưng tôi đã lầm

Tôi vẫn thế luôn cười luôn vui vẻ mọi người cho thế là hạnh phúc là thoải mái là tuyệt vời.

Nhưng bạn có biết

Cười nhiều khi thật đau khổ. Đau khổ khi nụ cười là giả tạo

Tôi muốn khóc

Tôi muốn có một người làm tôi phải khóc

Đạt được

Tôi nhận ra.

Khóc có khi là niềm hạnh phúc. Khóc vì một người vì một điều vì những gì mình mong muốn là một cái gì thật tuyệt với.

Nụ cười & Giọt Nước mắt

Cứ ngỡ như hai mặt đối nhau

Đến một lúc ta mới chợt giật mình

Hai trạng thái, Đôi bạn thân gắn bó

Có thể khóc để thay thế nụ cười

Có thể cười để che đi nước mắt.

Nhưng tôi ước cuộc đời ko như vậy

Lúc muốn khóc có thể khóc thật tình

Để nước mắt rửa trôi đi buồn khổ

Khi vui vẻ có thể nở nụ cười

Nụ cười vui như mặt trời mùa hạ

Tỏa hơi ấm vui tươi khắp mọi nơi

Tôi vẫn ước tình cảm là chân thật

Đừng đem giấu nước mắt sau nụ cười

Hay phải khóc để lọc lừa người khác

Tôi hi vọng mọi người luôn chân thật

Giữ đúng nghĩa nước mắt với nụ cười

Để trẻ con không phải giật mình

Khi chợt lớn nhận ra nhiều giả dối

khi tình cảm giữa người không thật

Sống với nhau chỉ giữ bộ mặt ngoài.



------------------------------
Phong vô hình, Vân vô định. Tình yêu = Phong + Vân, Bắt kiểu rì đây ai chỉ với

Award
+30 KL$
Kiểu giả vờ để che giấu như thế này, em gặp rất là nhiều
Awarded By Midori
5 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Torai For 7 KL$: Hay anh ạ Fix lại 1 vài lỗi chính tả thôi là ổn
o0okiddyo0o Thanks Torai For 1 KL$: Nhìn thấy tên anh là bít anh post bài nè
tiamo_milan Thanks Torai For 13 KL$: :p Có 1 điều là đọc bài của anh luôn nhìn thấy lỗi chính tả :p Anw,hay anh ạ
babyHT Thanks Torai For 5 KL$: thấy mình trong đó......
lyxinhpro Thanks Torai For 1 KL$: tao cũng ước ng ta sống chân tình, để tao ko fải jật mìh nhận ra điều jả dối
Torai is offline  

Re: Góc Blogs
Old 04-09-2008, 16:54  

Manager
 
Join Date: 03-02-2008
Posts: 3.694
KL$ (TOP! 38): 3.539
Awarded 121 time(s)
Sent 1.445 thank(s)
Received 845 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010)
Location: Ngõ nhỏ, phố nhỏ.


Ngày gió lên, ngày phố vắng
Cơn mưa cuối hạ rả rích mãi không thôi

Như phố ngày xưa
Như phố ngày đông

Cổ Ngư dài
Giữ chặt niềm đau

Giờ anh nơi đâu?
Giờ anh nới đâu?
Thiên đường xa lắm...


P.S: y ngày hôm nay



------------------------------

Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải bỏ lại đó... ~

Award
+20 KL$

Awarded By Midori
seichan is offline  

Re: Góc Blogs
Old 15-09-2008, 07:55  

God Member
 
Join Date: 26-07-2008
Posts: 569
KL$ (TOP! 16): 6.306
Awarded 41 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 306 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2008-2011)
Location: Hà Nội

Bài này em cũng viết để dự thi Hà Nội trong trái tim em, giống như Savior(tr1), nhưng cảm xúc và cáh nhìn khác nhau

Có nhiều người hỏi tôi, tôi thích gì, và tôi yêu gì ?

Tôi thích ngắm nhìn những cây cầu dài vĩ đại trên thế giới ,những cây cầu được làm bằng những công nghệ hiện đại và không bao giờ đổ vỡ.
…. Nhưng tôi yêu cái hoen rỉ vang màu vọng cổ của cây cầu Long Biên “chứng nhân lịch sử” , và yêu dòng nước cuồn cuộn nặng màu phù sa.

Tôi thích được một lần bước chân đến thành phố của những ngôi sao, thích được đi lại giữa những ngôi nhà cao tầng hào nhoáng.
… Nhưng tôi yêu những nếp nhà mang vẻ cổ kính của Phố cổ ngày xưa, những phố nghề và những con người vẫn ngày ngày nuôi niềm hy vọng giữ những nét truyền thống xưa.

Tôi thích được ngồi máy bay, được ngồi trên những chiếc ô tô đắt tiền và dạo vòng quanh thế giới.
… Nhưng tôi yêu ngồi trên xích lô, đi một giờ ngắm nhìn bầu trời xanh và dòng người đi lại tấp nập.

Tôi thích ăn những chiếc bánh pizza ngậy mùi bơ sữa, tôi thích ăn những ly kem tươi ngọt ngào của Ý và thích cả uống sinh tố.
… Nhưng tôi yêu ăn những chiếc bánh rán nóng hổi ven đường, yêu mùi vị độc đáo của mỗi cây kem Tràng Tiền và yêu cả túi nước mía mỗi giờ tan học.

Tôi thích sờ nhẹ vào những bông tuyết và đến những nơi có tuyết phủ nhẹ căn nhà.
… Nhưng tôi yêu mùa thu nhẹ nhàng gió mát lộng, yêu mùi hoa sữa thoảng con đường, yêu mặt nước lăn tăn Hồ Tây chiều thu và yêu cả những cây bàng lá đỏ.

Tôi thích sưu tầm những kì quan trên thế giới, thích tìm hiểu chúng và ngắm nhìn một cách say mê.
… Nhưng tôi đắm chìm trong nét quyến rũ đầy lưu luyến của bóng liễu rủ mặt Hồ Gươm, của Tháp Rùa đầy bí ẩn và cầu Thê Húc với đường cong gợi cảm. Bức tranh Hồ Gươm vẫn đẹp như thế, đẹp như một cô gái dịu dàng mà kiêu kì.

Và tôi thích ….
Và tôi yêu …
Tôi yêu con phố nhộn nhịp ngày xuân; tôi yêu cành đào đỏ thắm và đôi câu đối thơm mùi mực tàu giấy đỏ. Yêu những chiếc đèn lồng sáng rực ngày rằm, yêu ông đồ Quốc Tử Giám và yêu ông già tỉ mỉ nặn tò he.
Yêu ô mai Hàng Đường, yêu bún chả Hàng Mành và yêu phở cuốn Hồ Tây.

Tôi yêu nhiều, và tôi nhớ nhiều.
Tôi nhớ tục lệ ngày xuân , tôi nhớ tà áo dài thướt tha cổng trường , nhớ tiếng ve gọi hè về và nhớ tiếng trống trường rộn vang.

Tôi yêu nơi ấy tha thiết đam mê. Nơi ấy tôi yêu – Hà Nội.
Hà Nôi không còn ngự trị trong trái tim tôi nữa. Mà nơi ấy thân thương thấp thoáng trong tâm hồn, hình hài và dáng vẻ của tôi – người Hà Nội.
Hà Nội, ngày tháng năm



------------------------------
Bầu trời trong xanh
Tia nắng hanh hanh
Chim hót trên cành
Còn ta đi loanh quanh

Award
+40 KL$
yêu lắm :X
Awarded By Shiho
meolady is offline  

Re: Góc Blogs
Old 18-09-2008, 07:58  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Mùa về đong gió đầy mắt em, hàng mi thả rèm giấu heo may sau ô cửa. Biết đâu đấy, nếu ngày mai thu không về nữa…Em để dành chút gió gọi mùa sau…


Bông hồng vàng hình như cũng nhớ nhau, hay tại em lãng đãng nên mơ màng ra thế? Giọt lệ trên hoa tròn xoe, xao xác buồn lặng lẽ …Sao hoa cứ khép lòng, cánh ôm cánh chẳng rời tay? Có phải bởi phong thu làm lạnh lá hoa gầy, nên từng lớp cánh xếp gần giữ cho nhau hơi ấm…?


Có vệt nắng chao nghiêng, ngày trôi qua thật chậm. Em ngồi nghịch những câu thơ chưa ghép thành vần, thơ thì chẳng buồn, nhưng sao cứ mãi dở dang, chưa viết hết dòng đã vội vã sang trang, em ơi…em tìm gì sau những hàng giấy mới?


Cười.


Tại thơ em nó suốt đời vu vơ, chẳng chở hết được những mảnh buồn vui cũng ngu ngơ chẳng kém… Con CK hâm đơ buông một câu siêu nhí nhố : “hay là giả vờ mày cũng là một câu thơ…”


Ơ hờ…


Nếu thế, thì tao sẽ là 1 câu thơ nhạt phèo phèo ...


Cơ mà dù sao thì tao cũng iêu mày lắm, Xe keo ạ : X

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ha?



Hình như mắt ai cười chẳng còn vướng chút tàn tro ( phải không, hay là do em tưởng tượng? ) …Trên vạt cỏ xốn xang cánh chuồng chuồng xanh khẽ đậu...


...list yêu thương vẫn dài... : )


Có cô gái gánh mùa thu trên vai, mang cúc vàng cốm xanh trải đều từng con phố, tiếng rao nhẹ tênh mơ hồ lướt qua, ai vô tình không nghe rõ ...Những thanh âm còn đọng mãi với mùa…


...mùa mắt không cay, nah?

Em mơ màng nhớ chuỗi đơn âm của Cỏ Gai – cô gái nhỏ trôi bồng bềnh theo gió…

con phố hoa phai em đi hài đỏ
con phố hoa cỏ sợi tóc em xanh
con phố lênh đênh ánh đèn lấp loáng


Em nghe nhạc Phú Quang và uống ly café rất đắng. Bất giác…thấy lòng mình vắng hoe …Trong em vẫn còn đứa bé hay khóc nhè, buồn vui cứ đan xen nhập nhoè chẳng nhận rõ. Em vẫn vô tư xanh một màu lá cỏ, chẳng biết lo lắng gì ngày nổi nắng hay giông; mưa vẫn cứ rơi trắng phố trắng đồng, mà em chỉ biết ru mình ngủ ngoan bên bờ sông đứng gió...


18 này, đã muốn lớn chưa?

“Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết luỵ cơn mưa” … Èo èo, này thì hối lộ cho mưa 1 tí nắng nhá nắng đi chơi với mưa thế là hoá ra cầu vồng, ha? Một cái cầu vồng dài bất tận hay tròn xoe xoe cũng được mà…Em không cần những mở đầu, cũng chẳng cần đâu một kết thúc…



…từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa...



Cũ mèm ạ. Ai đưa em trở về mùa thu trước...



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi

Award
+30 KL$
"như cành phong non ngày xưa em nép vào anh.." - ko comment cho bài viết. comment cho cái nick nhé
Awarded By Shiho
3 Thank(s) piglet Thanks angry_bee For 14 KL$: Vẫn cứ như mày
ngocxit_hocyeu Thanks angry_bee For 7 KL$: tớ đọc cứ thấy phất phơ, nhg mà hay
salla Thanks angry_bee For 10 KL$: bàn phím hỏn. kô km đc j nhìu. hưng e thjk entry này lắm
angry_bee is offline  

Góc Blogs
Old 20-09-2008, 18:15  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

I. Có thể tôi dở hơi. Nhưng mà ...

Đi trên đường, tôi hay ngó nghiêng xem có ai quên gạt chân chống không. Nếu gặp người nào như thế, tôi sẽ hớn hở phóng xe đuổi cho bằng kịp, lấy giọng thật nhẹ nhàng thân thiện mà nói "Chân chống kìa anh/ chị/ cô/ chú/ bác..." Cũng có một đôi lần tôi được nghe lời cảm ơn từ phía họ. Nhưng hầu hết thì là không. Thậm chí có nhiều người còn lừ mắt nhìn mình rất kiểu "Cậu làm phiền tôi đấy, đồ rỗi hơi!" Ấy thế nhưng mà vẫn thích. Chả hiểu sao lại thế nữa? Có lẽ cảm giác giúp ai đó tránh được một cú ngã xe hay ít hơn thì là lảo đảo tay lái khi rẽ và bị quẹt chân chống xuống mặt đường làm tôi thấy vui vui.


Đi trên đường, đôi khi đã biết tỏng đường mình phải đi là thế nào rồi nhưng tôi vẫn lân la hỏi người bên cạnh trong lúc dừng đèn đỏ. Diễn một bộ mặt thật ngơ ngác ngờ nghệch, chăm chú lắng nghe từng lời họ nói rồi rối rít cảm ơn. Chả hiểu sao lại thế nữa? Có lẽ để thử xem cái người mình hỏi có tốt bụng như vẻ bề ngoài của họ hay không? Mà cũng có thể vì tôi đã biết rõ cái cảm giác vui vui mình sẽ có được khi chỉ đường cho người khác và nhận lại một lời cảm ơn.



II. Và rồi giật mình nhận ra ...


Trời Hà Nội bỗng đổ mưa. Rủ hai người đi coffee. Một người không muốn đi, còn một người bận học. Giờ mới hiểu cái câu "Tri kỷ, ai?" của thằng Múp nghĩa là gì? Chả ai có thể chiều chuộng những cơn hứng bất chợt và vô lí của mình. Những người con gái đến rồi đi. Chỉ có những cơn điên là mãi mãi ở lại.

Buồn và nhớ mẹ Cún muốn chết. Lấy xe ra khỏi trường, cho xe chạy mà chả biết đi về đâu? Cơn mưa lây phây khiến lòng mình se lại, và thắp lên những thôi thúc. Đầu tiên thèm đi về Kim Liên. Thèm được vào hẳn trong trường, chạy nhảy loăng quăng như ngày nào mình vẫn thường làm vậy. Đi được nửa đường Tôn Đức Thắng thì đột nhiên đổi ý. "Mình phải ra hồ Gươm. Mình phải nhìn thấy hồ Gươm. Mình phải lên Đinh. Mình phải uống nâu nóng" Từng ấy cái "mình phải" cứ chạy đi chạy lại trong óc trên suốt quãng đường dài. Gửi xe xong đi thẳng ra hồ. Dạo bộ 2 vòng, ngắm nghía những cặp trai gái ôm hôn nhau. Ngắm nghía một cụ già cầm chiếc ô cũ sờn đứng nhặt nhạnh rác từ một cái thùng sơn xanh rất đẹp. Rồi về Đinh uống cà phê và nghe Holiday của Scorpions.


Mưa nhé. Dạo bộ quanh hồ nhé. Tay trái đút túi quần nhé. Tay phải nắm chặt như đang cầm nắm bàn tay nhỏ nhắn của một ai đó nhé.

Và rồi giật mình nhận ra ...


Cô đơn thấy lạ.


Nhớ nhiều lắm, biết không?



------------------------------

Award
+50 KL$
Sao ko ra giúp cụ già nhặt rác cầm ô mà chỉ đứng đấy nhìn
Awarded By Midori
2 Thank(s) ant10a4 Thanks Shiho For 30 KL$: Nhiều khi mình nhắc màh người ta lại trừng mắt nhìn
Trang Thanks Shiho For 1 KL$: kết cấu theo chương. nhẹ nhàng .. Giá như mình đọc bài viết này sớm hơn
Shiho is offline  

Góc Blogs
Old 20-09-2008, 18:18  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Lần đầu tiên biết thích một người


Chắc nhiều ngươi ở đây đã từng được nghe tôi kể về câu chuyện chiếc váy màu vàng. Câu chuyện có thể được tóm gọn lại trong vài ba câu đối thoại thế này:


- Cái váy màu vàng hôm qua ấy mặc đâu rồi? - Thằng nhóc khoảng chừng 4, 5 tuổi hỏi con bé cùng lớp mẫu giáo.
- Mẹ tớ giặt rồi nhưng chưa khô. - Con bé rụt rè trả lời. Thằng nhóc nghe vậy ngúng nguẩy quay đít bỏ đi "Thế thôi tớ chả thích ấy nữa."


Tôi vẫn thường đem chuyện này ra kể với bạn bè và gọi đùa đó là mối tình đầu tiên của mình. Nhưng sự thực thì lần đầu tiên tôi biết thích một người con gái là mãi tận khi tôi đã bước vào ... lớp Một. Chỉ một lần thoáng gặp trong trường và thế là thằng nhóc thò lò mũi xanh ngày ấy đã biết thế nào gọi là sét đánh ngẩn ngơ. Tôi tưởng như mình là choàng hoàng tử tương tư ủ dột trong một câu chuyện cổ tích nào đó, và hàng ngày cứ đến giờ ra chơi lại mò mẫm đi suốt dọc hành lang các lớp cùng khối với hi vọng gặp lại người con gái đó một lần nữa (Trong suy nghĩ ngây thơ của tôi ngày đó, tôi mặc nhiên coi nàng chắc chắn phải bằng tuổi tôi).
Sân trường Chu qua đôi mắt đứa trẻ 6 tuổi giống như cả một đại dương mênh mông rộng lớn. Và công cuộc tìm kiếm của tôi chấm dứt sau gần một tuần ê chề thất vọng.


Bốn năm tiếp theo trôi qua với những đao gươm súng nhựa, và tôi hoàn toàn quên bẵng đi cái công cuộc tìm kiếm còn dở dang ngày nào. Cho tới một hôm, khi toàn trường tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi khối 5. Kỳ thi đầu tiên chia phòng theo tên chứ không theo lớp, và tôi ngay lập tức bị hút hồn bởi người con gái đứng trước mặt mình. Vào phòng thi thì nàng lại ngồi ngay bàn sau lưng tôi. Tôi mượn tẩy, tôi mượn bút, nói chung là tôi làm đủ mọi trò nhố nhăng có thể nghĩ ra để kiếm cớ xoay người lại bắt chuyện với nàng. Người con gái đó cứ cho tôi cảm giác ngờ ngợ như đã quen từ lâu rồi, và sau đó một thời gian thì tôi đã có thể chắc chắn rằng đó là nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm dang dở của tôi bốn năm trước.


Một lần nữa, tôi lại chết mê chết mệt nàng. Xinh xắn trắng trẻo với chiếc mũi cao, giọng nói nhỏ nhẹ và đặc biệt là nụ cười. Nụ cười của nàng hiền kinh khủng khiếp!


Tạt ngang ngoài lề một chút, rằng suốt năm năm học cấp I đó tôi không có chút gì cho thấy cái khuynh hướng trâng tráo ngạo mạn mà mình sẽ ... theo đuổi sau này. Ngày đó, tôi học hành làng nhàng, chơi bời làng nhàng, cộng thêm vẻ bề ngoài cũng làng nhàng nốt. Thế nên tôi thường cảm thấy mặc cảm tự ti khi nói chuyện với nàng, nhất là sau khi biết rằng nàng là liên đội trưởng! dù rằng mỗi khi gặp tôi, nàng luôn tươi cười niềm nở, hỏi han tôi đủ điều.


Nàng giống như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, còn chàng hoàng tử ngày nào là tôi giờ bỗng nhiên hóa thân thành con cóc xấu xí. Và thế là, cứ mỗi giờ ra chơi, tôi lại nhấp nhổm đợi nàng bước ra khỏi cửa lớp học (lúc này tôi đã biết nàng học ở phòng nào), để rồi lẳng lặng đi theo nàng ở một quãng khá xa.


Hình ảnh đẹp nhất tôi còn nhớ được về người con gái đó là một lần khi ở giữa sân trường đông chật người, em đứng đó thắt lại khăn đỏ cho một đứa nhóc ít tuổi hơn. Với nụ cười hiền luôn thường trực trên môi, trông em lúc đó giống như một điều gì đó quá đẹp đẽ để tôi có thể chạm vào.


Tôi bắt đầu mơ mộng. Bắt đầu tập tọe làm thơ. Những vần thơ đầu tiên viết trên giấy ô li xé vội, vẫn còn lưu lại một ngày nắng hè khi tôi bước sang tuổi 11. Chúng tôi giờ đã là bạn, gặp nhau hàng ngày trong nhiều khoảnh khắc "vô tình" do tôi đạo diễn, trò chuyện hỏi han nhau những điều mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra. Ngày nối tiếp ngày cứ thế qua đi. Có một điều kỳ lạ khiến tôi sau này khi đã trưởng thành hơn nhìn lại, thấy bất ngờ với chính bản thân mình, đó là những suy nghĩ hết sức khôn ngoan của tôi ngày đó trong mối quan hệ với nàng.


Tôi có muốn nói với nàng rằng tôi thích nàng không? Có. Nhưng tôi lại quyết định làm điều ngược lại.


Đó đã là những ngày cuối cùng của năm học cuối tại ngôi trường dấu yêu. Và đứa trẻ 11 tuổi là tôi suy nghĩ đơn giản nhưng rành mạch thế này: Năm sau mỗi đứa sẽ một nơi. Chuyện gặp lại nhau gần như là điều không tưởng. Thế nên nói ra mà để làm gì? Biết đâu lại chỉ khiến nàng với tôi trở nên khó xử hơn trong những lần hiếm hoi còn có thể gặp nhau?

...

Lần cuối cùng tôi được gặp người con gái đó là trong kỳ thi tốt nghiệp. Khi hai đứa lại được xếp cùng phòng. Hôm đó tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, nhưng gương mặt thì ỉu xìu như bất kì đứa trẻ nào khác phải xa rời món đồ chơi mình hết mực yêu thích.
Đứng với các bạn khác trước cửa phòng thi, nàng lo lắng hỏi nhỏ tôi "Ấy bị ốm à?" Tôi im lặng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và thầm ước nàng có thể đọc được điều gì đó từ ánh nhìn buồn bã của tôi. Nhưng nàng đã không để ý ...


Cô giáo gọi tên nàng vào trước. Bỗng dưng tôi nắm cánh tay nàng kéo lại trong một phản xạ không hề định trước. Nàng nhìn tôi nửa sợ sệt, nửa tò mò. "Đợi tí" - tôi nói vội, rồi nhón hai đầu ngón tay nhặt một sợi tóc vương ở cổ áo nàng. Nàng cười.


Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi chạm vào nàng công chúa bé nhỏ của tôi.




------------------------------

Award
+50 KL$
Cả năm cấp 1, mình vẫn chưa biết yêu là cái gì, thế mà thằng bé này đã nghĩ ra đc đủ trò Lớn trc tuổi rồi Thảo nào mà lớn lên chẳng khác gì một ông cụ non
Awarded By Midori
3 Thank(s) ant10a4 Thanks Shiho For 25 KL$: Chủ đề hay
Kto Thanks Shiho For 7 KL$: Đáng yêu thế
angry_bee Thanks Shiho For 14 KL$: Ngọt ạ
Shiho is offline  

icon6 Blogs Collection
Old 21-09-2008, 19:11  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Tuyển tập các Entries hay



------------------------------
Shiho is offline  

icon7 Đơn giản...vì anh yêu em...
Old 25-09-2008, 18:20  

V.I.P
 
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$: 198
Awarded 33 time(s)
Sent 142 thank(s)
Received 253 thank(s)
School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)

Những cung đường Hà Nội nhỏ bé chật chội và bụi bặm, những cung đường cuộc đời sẽ nhiều lắm những bước ngoặt, đổi thay. Anh có định sẽ đưa em đi hết cuộc đời này ko?

Ivy


Đơn giản,
anh yêu em


...Là khi đi cạnh nhau, anh nắm tay em thật chặt… Không đơn thuần như một thói quen, cũng không phải là cái nắm tay chỉ chạm được vào thể xác. Đó là sự chở che, giúp em cảm nhận đủ sự bình an, tiếp sức, như một khúc hát khe khẽ không cất thành lời: "Yêu, là cùng chung bước trên con đường... ".


Yêu...là cùng chung bước trên con đường...


Đơn giản,
anh yêu em


...Là khi, cuộc sống nhiều áp lực từ công việc, những mối quan hệ khiến em mệt mỏi, cáu gắt vô cớ, anh vẫn luôn là người lên tiếng trước, bất kể ai đúng ai sai. Có những lúc, em giận hờn như một cô bé mới lớn, cứ ngỡ, người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành có thể giải quyết tất cả. Đến lúc mọi thứ êm đẹp mới hay rằng, đôi khi, chưa chắc những người đàn ông khác có thể làm tốt như anh...


Đến lúc mọi thứ êm đẹp mới hay rằng,
đôi khi, chưa chắc những người đàn ông khác có thể làm tốt như anh...


Đơn giản,
anh yêu em


...Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt. Đó là cảm giác không hồ nghi, để những yêu thương thấm dần vào mạch máu. Đó là khi lần đầu được ngồi đối diện với gia đình anh, nghe về những lời đầy tự hào của bố, khi nhắc tới em...



...Anh không phải là mối tình đầu của em...
nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt...


Đơn giản,
anh yêu em


...Nên em biết, anh sẽ ủng hộ và ở bên những quyết định của em trong cuộc đời. Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng nó là dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào, để thấy mình không đơn độc khi cuộc sống còn có quá nhiều những thách thức...


...Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng nó là dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào, để thấy mình không đơn độc khi cuộc sống còn có quá nhiều những thách thức...

Đơn giản,
anh yêu em



------------------------------
.Quên.

Award
+10 KL$

Awarded By Shiho
1 Thank(s) __Jin__ Thanks lynkcat For 5 KL$: hay
lynkcat is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-09-2008, 23:14  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Tối trời. Mát. Dịu. Gió. Cả thiêu thân nữa. Chuyển trời mà.

Giờ thì mình ngồi đây, và nhớ lại cái ngày nhập học vào Kim Liên, xem phân lớp, mình và thằng Đạt đã nhảy tưng tưng như hai đứa điên ở giữa trường vì vào cùng lớp, dù lúc đấy hai đứa có thể coi là tạm biết nhau [ quen nhau qua lớp học hè – và không thấy có liên quan]. Bây giờ nó là bạn của mình.

Giờ thì mình ngồi đây, và nhớ đến cái giây phút mình và Xù ngu cùng giơ tay xung phong làm cán bộ lớp. NHớ giây phút khi mà Xù ngu cảm thấy hậm hực khi mình làm lớp trưởng, còn nó chỉ làm bí thư tạm thời.

Giờ thì mình ngồi đây, và nhớ cái lúc đặt chân vào đội văn nghệ của nhà trường. Người đầu tiên mình bắt chuyện là Lam Giang và Thùy Anh. Sau đó đã cùng đội văn nghệ hồi đó và Bibi sau này tập “Điểm hẹn những ước mơ”...

Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến cái nụ cười bệnh hoạn của thằng Linh và nụ cười như thằng ngố của thằng Cường. Ấn tượng khó phai.

Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến thằng Tuấn . Hồi mới vào lớp, mình thấy nó học rất kinh, trông có vẻ rất bác học, và có xu hướng là một đứa trầm cảm . Mãi sau này, mình mới biết nó là một quả bom nổ chậm. À nói đến đây, mình lại nhớ đến thằng Sắc, người đã châm ngòi cho cái quả bom nổ chậm này. Hai bạn ý bây giờ yêu nhau phải biết. Bạn Tuấn sáng nay còn đem cả giấy chùi đít cho bạn Duy cơ mà . Và bây giờ, Duy và Tuấn là bạn của mình.

Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến Trà. Trà là người rất đặc biệt, xét trong một hoàn cảnh nào đấy cụ thể. À, nếu nhớ và Trà, mình sẽ nhớ về một người to đều, chỗ nào cũng to. Trà là partner cứng nhất, và là người mình muốn nhảy cùng nhất. Sự tương đồng trong từng bước nhảy .Trà đang là bạn của mình.

Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến Phong, nhớ đến cách đây 1 năm 2 tháng, khi mà Bibi bắt đầu gặp anh ở bể bơi, khi mà được Chi bô chất vấn về một vài vấn đề tế nhị, chất vấn về vấn đề “lọt khe”. NHớ đến Phong, là nhớ đến những lúc chat room với anh như một thằng bệnh hoạn, khi mà anh nghĩ ra đủ mọi trò để làm cho tất cả chúng em cười, khi anh làm cho mọi thứ nó cứ rối tung hết lên xong rồi nhảy vào mở nút, làm như kiểu mình kinh lắm ý . À, và bây giờ, anh vẫn là bạn của em.


Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến con Ngọc. Nhớ đến cái lưỡi ngắn tí tẹo của nó phát âm thì chẳng bao giờ tròn vành rõ chữ, hay có sự liên tưởng so sánh tương đối độc đáo, dù chưa kinh được bằng con cục thịt LV1. Hay dỗi một cách toé lửa, và yêu cũng toé lửa, nhỉ. Và Ngọc là bạn của mình

Giờ thì mình ngồi đây, và nhớ đến Quyên. Thực ra bây giờ thì nó vẫn đang ngồi ngay trên mình- và cùng đề. Nhớ đến Quyên, sẽ là nhớ đến 1 con dở hơi, hay lảm nhảm, hâm đơ, điên đảo lắm. À, mà bây giờ, mày là bạn của tao.

Giờ thì mình ngồi đây, nhớ đến thằng Kiều. Chả hiểu mình bắt đầu chơi với nó từ khi nào, vì theo mình nhớ chính xác thì chính mình là người đã đặt tay chấp bút hạ hạnh kiểm nó học kỳ I lớp 11 vì lý do không trực xung kích, và sau đó thì nó được siêu mẫu Omo trả giấy khen vì “Trông nó khổ thân quá”. Mày như kiểu thằng điên ý . Mỗi lần đánh nhau với mày là mỗi lần người mày có thương tích. Đương nhiên với một thằng kinh như tao thì làm sao tao có thương tích được . Theo suy nghĩ của mày bây giờ, thì chắc là tao không phải là bạn của mày, chúng ta bắt đầu lại từ khâu làm quen. [ cả nhà đừng hiểu nhầm, trò đùa trước mặt công chúng đấy].

Giờ thì mình ngồi đây và nhớ đến em Gà Béo. Gà hâm đơ, nói lắm, già mồm, biết lễ phép, học giỏi, ngoan hiền [ tôi tâng bốc cô nhé, thích chưa ]. Cô yên tâm là khi nào tôi đỗ Đại học trường nào 6 điểm 3 môn thì tôi cho cô sách ôn thi của tôi. Gà béo, cô đương nhiên là bạn của tôi rồi.

Giờ thì mình ngồi đây và nhớ đến Minh Trung, khi mà lần đầu tiên la liếm blog của nó, và lần đầu mình nhận nó làm idol. Giờ nó vi vu ở tận US rồi, và chắc giờ nó cũng chẳng còn nhớ mình là ai đâu. Nó đã từng là bạn của mình.

Giờ thì mình ngồi đây và nhớ đến Ky NS. Ky có thể coi là idol thứ ba, sau Hồng Nhung và Minh Trung, và đang là đương kim idol. Vui tính, ngu si, đần độn, hay bắt nạt trẻ con, nhưng rất dễ làm trẻ con hư, dễ bị người khác làm hàng, và đã có người yêu [ cái này là phải bổ sung]. Ky ơi bây giờ em vẫn còn giữ cái Ky luv’s story thủa nào đấy, có thích bung ra cho chị chick đọc không. Còn cả những điều thầm kín anh em mình chưa kịp nói hết nữa chứ [ ]. ANh là bạn của em.

Giờ thì mình ngồi đây, và chả nhớ đến gì nữa. Mình nghĩ đến mình, nghĩ đến tương lai, mơ mộng đến cái ngày được đứng lên sân khấu phát biểu với tư cách là học sinh đạt điểm thi Đại học cao phát biểu. À đương nhiên, từ mơ mộng đến thực tế, có lẽ mình cần nỗ lực hơn nữa. Mình đã gác cái sự thần tiên của mình lại, kiềm chế cái ham thích online, có mỗi hôm nay là bấn viết entry quá nên lên thôi. Sẽ cố gắng hết mình, để đạt được những điều mà không chỉ mình, mà đã có nhiều người hy vọng như vậy

Giờ thì mình ngồi đây, và nghĩ rằng đáng nhẽ cái này phải được viết sau 8 tháng nữa. Nhưng kệ, mình không chờ được. Mình muốn turn back time.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+40 KL$
đáng lẽ cho 50 nhưng chỉ cho 40 thôi, ai bảo ko nhớ tới mình
Awarded By Shiho
3 Thank(s) Kto Thanks salla For 5 KL$: Nhiều kỉ niệm nhỉ? Keep the best for the last mỗi tội cũng sắp last thôi
__Jin__ Thanks salla For 1 KL$:
Oreo_pie_1012 Thanks salla For 1 KL$: anh ko nhớ đã từng viết thư tình cho tôi àh
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 02-10-2008, 20:06  

God Member
 
Join Date: 08-09-2007
Posts: 861
KL$: 1.807
Awarded 23 time(s)
Sent 239 thank(s)
Received 215 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Can it be....your heart????

Em ghét chính mình…



Em ghét em buổi chiều nay…
Em ghét em đã mệt, đã thấy mệt mỏi.. Em ghét em vì em là 1 con nhóc yếu đuối…
Và em ghét cả khi em trong1 phút bồng bột đã gọi anh đến bên em…Khi xung quanh anh còn quá nhiều cái để làm… Anh bận rộn lắm rồi… Còn pải phi đến trường…chỉ vì em đã gọi…
Em ghét em vì đã nghĩ ty quá đơn giản…Vì đã nghĩ chỉ cần ở bên anh, em sẽ k thấy mệt nữa…và đã nghĩ… chỉ cần ở bên em…anh sẽ luôn thấy vui…và hạnh phúc
Em ghét em vì đã bùng học, vì đã tỏ ra quá yếu đuối…còn để anh lo nữa chứ…
Em ghét em vì đã không cương quyết khi bắt anh thả em xuống để em tự đi… E ghét cả lúc em nhăn nhó, nói anh lằng nhằng nữa chứ… Chẳng hiểu em là thể loại ny nào nữa chứ….
Em ghét em vì nhìn thấy mồ hôi trên áo anh…càng ngày càng nhiều…chắc anh mệt lắm…mà em lại chẳng làm sao để anh đỡ mệt… Muốn cười lắm đấy… Muốn làm anh vui lắm đấy…Nhưng mà…
Em ghét em khi anh quay lại “Muahhh!”. Yêu lắm đấy, vui lắm đấy, hp lắm đấy… Nhưng mà em chẳng cười đc… vì em đang bận ghét em mất rồi… Bad quá cơ…


Nhưng mà anh ah…
The more that I hated myself…
The more that I loved you….




------------------------------

Gotta say I miss your lips your kiss...
Gotta say you are my destiny...
Gotta say how muz i want you stay beside me...
Honestly I fell in love with you..
.
Đừng xa em... Anh nhé...

Award
+50 KL$
Be Happy
Awarded By Midori
1 Thank(s) lynkcat Thanks o0okiddyo0o For 500 KL$: ngốc ntn thì fải thưởng to
o0okiddyo0o is offline  

Góc Blogs
Old 09-10-2008, 20:48  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

SPUTNIK SWEETHEART


1. Lời thoại của Miu

Và khi ấy tôi hiểu ra. Hiểu rằng chúng tôi là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Trông xa chúng như những ngôi sao băng đẹp đẽ, nhưng thực tế chúng chẳng là gì ngoài những nhà tù, nơi mỗi người chúng tôi bị nhốt đơn độc, đi đến nơi vô định. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Thậm chí có thể mở lòng với nhau. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảnh khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. Cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô.

Cảm giác chết nghẹn thình lình trỗi dậy giữa những dòng chữ này, như mùa đông buốt giá bất ngờ ập đến giữa một ngày hạ nắng chói chang. Tim tôi đau và ngực tôi như có đá tảng. Mắt đã chuyển tiếp xuống những dòng chữ phía dưới mà đầu óc vẫn còn hoang hoải những câu từ vừa chạy qua, như tiéng vang va đập từ một vùng ký ức xa xôi vọng lại.
Khuếch tán ra xa mãi.

Tôi nhớ em. Tất nhiên - như bao lần khác. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời này - giữa màn đêm sâu thẳm với nỗi nhớ chất chồng tầng tầng lớp lớp - tôi cảm thấy mình tiến lại được gần bên em đến thế. Chỉ một cái nhoài người với tay nữa thôi là tôi đã có thể chạm vào em rồi. Trước khi không gian trôi vụt đi và tôi lại quay trở về điểm xuất phát.

Những con chữ bé nhỏ như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa đã khép chặt bấy lâu nay. Dẫn vào tận cùng bản chất mối quan hệ này. "Hai tâm hồn quá cô độc thì tìm đến với nhau vậy thôi".

Đúng thế không?
Tôi không biết. Hay nói chính xác hơn, tôi không muốn biết. Ngay cả khi còn đang yêu nhau cũng chưa một lần tôi bước chân vào được cái thế giới đầy bí hiểm trong tâm hồn em đó. Giống như hai vệ tinh không dùng chung một tần số sóng, dù có cố gắng tới đâu cũng không thể phiên mã nổi nhau.

Việc tự ví mình với một khối kim loại lạnh lẽo vô hồn, trôi miên man ngoài không gian, để rồi gặp em trong một khoảnh khắc rất nhỏ tại nơi giao thoa giữa hai quỹ đạo lửng lơ bất tận của mỗi người khiến tôi cảm thấy chuếnh choáng buồn nôn. Như đúng nghĩa đen của từ đó.

Có em rồi mất em. Hay chưa từng có em để có quyền nói rằng mình đã đánh mất.
Cái nào.
Tốt hơn?

Phần kết của câu chuyện để lại trong tôi một nỗi hoang mang lan tỏa suốt nhiều đêm dài. Cuối cùng, Sumire đã quay về với thế giới thực tại, hay là nhân vật Tôi đã rời bỏ nó để tìm đến với cô trong những giấc mơ vĩnh hằng?


2. Tự thuật của nhân vật Tôi

Có lẽ ở một nơi xa xôi, tất cả mọi thứ đã lặng lẽ mất đi từ lúc nào rồi. Hay ít ra là có một nơi yên tĩnh, ở đó mọi vật có thể biến mất khi hòa lẫn vào nhau thành một hình thù đơn lẻ, chồng chéo. Và khi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là chúng ta khám phá - bằng cách kéo về phía mình những sợi chỉ mảnh gắn với mỗi người - những gì đã mất đi. Tôi nhắm mắt cố nhớ lại xem trong rất nhiều những cái mất mát đẹp đẽ kia, cái nào là của mình. Kéo chúng lại gần hơn, giữ lấy chúng. Trong khi biết rằng cuộc sống của chúng đã trôi qua.


3. Đôi tay miệt mài đào xới và níu kéo

Nhiều người bảo tôi hay hoài niệm quá khứ. Cái từ hay ở đây mang nghĩa nhiều hơn mức có thể chấp nhận được.

Lại một lần nữa, cái cảm giác chới với chết nghẹn ấp đến như một tia sét vô tình rạch bầu trời xanh thẳm rơi xuống.
Giác mút. Cái giác mút khổng lồ vô hình lừ đừ tiến ra từ trong bóng đêm, nhoài tới, hút lấy tôi - giật ngược lôi tôi trở về quá khứ. Về với những ký ức xa vời từ nhiều năm trước.

Những ảo ảnh lộn xộn.
Chắp vá.
Niềm vui nhiều. Nỗi buồn cũng nhiều. Nhưng vượt lên trên tất cả là nỗi hoang mang lo lắng.
Tôi cố gắng gọi tên nó. Tôi cố gắng chấp nhận nó như một điều hiển nhiên có thật. Đó là cảm giác sợ hãi cứ phảng phất, lúc ẩn lúc hiện mỗi khi tôi ngoảnh đầu nhìn về con đường mình đã bước chân qua.

Tôi sợ.
Rằng tôi sẽ già đi.
Tôi.
Sẽ quên.

Viết hồi ký, như cái lần tôi viết một loạt những entries dài nối tiếp nhau về mối tình đầu tiên chẳng hạn, không đơn giản chỉ là một sự giải thoát. Nó cũng giống như việc anh backup lại một file dữ liệu quan trọng nhưng dễ bị phá hủy. Khuôn mặt này. Cảm giác này. Không gian này. Thị giác. Thính giác. Khứu giác. Vị giác. Xúc giác ... Tất cả sẽ nháo nhào lẫn lộn vào nhau, trước khi vỡ tan ra thành triệu triệu mảnh vụn nhỏ như cát bụi, để rồi tan vào hư vô câm nín.

Đào xới. Nghĩa là níu kéo.



------------------------------

Award
+50 KL$
Những entry kiểu như thế này chị đã đọc rất nhiều ở blog em rồi, và chị muốn một cái gì đó mới mẻ hơn
Awarded By Midori
1 Thank(s) Oreo_pie_1012 Thanks Shiho For 10 KL$: Đào xới. Nghĩa là níu kéo mình thích câu này lắm ạ
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 11-10-2008, 21:47  

New Member
 
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$: 618
Awarded 8 time(s)
Sent 5 thank(s)
Received 4 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011)
Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó

Mưa Bão
Hôm nay đi dưới mưa chợt nhớ tới ngày xưa...
Ngày xưa...
Mỗi lần mưa...
Lại có 2 con nhóc chui vào chug 1 cái ô...hơi 1 tí lại bị sụp xuốg...
Mỗi lần thế 2 con nhóc ấy lại cười...tiếg cười vag trog mưa...
Ngày xưa...
Mỗi lần mưa...
Con bé lại năn nỉ bạn nó đưa về tận nhà cho bằg đc...
Bao h bắt đầu cũg là "ko! ko!"...
Kết thúc là "đến cái nhà cửa xanh thôi nhá"...
2 con bé lại cười vs nhau...
Ngày xưa...
Mỗi lần mưa...
Lúc nào cũg nghe tiếg hét thất thanh của 1 trog 2 đứa...
Chỉ vì 1 cái xe fóng qua và làm nước bắn tug toé...
Ngày xưa...
Mỗi lần mưa mà ko có ô...
2 con bé lại che cái áo mưa giấy lên đầu và đi...
Y như rằg cái áo mưa ấy ko rách chỗ này cũg rách chỗ kia...
Khi về đến nhà nó sẽ bị vào thùng rác...
"Áo mưa j mà đểu thế"- 2 đứa hay nói thế...
Ngày xưa...
Mỗi lần mưa ngập...
Lại có 2 đứa học sinh xắn quần đến đầu gối...
Đi lội nc'...
Vừa đi vừa kể chuyện " nhớ cái hôm j`..."...
Ngày xưa...
Mùa đông trời mưa lạnh...
1 đứa tay luôn lạnh ngắt...
1 đứa tay luôn ấm...
Thế là...
Tay đứa này lại cầm tay đứa kia...
Cho cả 2 cùng ấm...ko ai bị lạnh...
Ngày xưa...
Cơn mưa rào chợt ập xuống...
Hai đứa có áo mưa mà cũng ướt hết cả ng`...
Nhưg vẫn thik thú khi rửa chân bằg nc' mưa từ mái hiên chảy xuống...
...
Ngày xưa...
Vui thế đấy...
Bây h...
Cái ô bị sụp xuống đấy sẽ chẳg có 2 con nhóc đó nữa...
Mà chỉ có 1 con nhóc và 1 ng` khác...
Bây h...
Sẽ chẳg có nhữg lần năn nỉ đưa về tận nhà khi trời mưa nữa...
Bây h...
Cái đường ấy...sẽ ko còn tiếng hét của 1 trog 2 đứa nữa...
Bây h...
Trên con đường ấy...
Sẽ chẳg có 2 con bé che cái áo mưa trên đầu và đi nữa...
Bây h...
Chẳg thể kể cái chuyên "nhớ cái hôm j`..."...
Bây h...
Chẳg còn 2 đứa nắm tay nhau để cho tay ấm nữa...
Bây h...
Chẳg còn ai đi cùg khi cơn mưa rào ập xuống nữa...
Tất cả...
Chỉ là quá khứ ...



------------------------------
Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà
Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn

Award
+50 KL$
Mưa. Nếu một mình trải qua thì sẽ là cả một nỗi cô đơn bất tận
Awarded By Shiho
lovelove9x is offline  

Re: Góc Blogs
Old 12-10-2008, 17:11  

Manager
 
Join Date: 28-04-2008
Posts: 1.256
KL$ (TOP! 36): 3.503
Awarded 64 time(s)
Sent 443 thank(s)
Received 475 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)

Kim Liên


Ờ, đây là góc sân Kim Liên.

Dạo này phải làm rất nhiều hồ sơ, lúc nào cũng nhắc đến cái đoạn dài loằng ngoằng : Kim Lien High School.

Thấy có gì đấy lạ!

Hôm qua,lớp tổ chức thi Học sinh thanh lịch cấp lớp để chọn ra đại diện thi cấp trường. Mình làm BGK chứ ko thi. Cô Hòa ra 1 câu hỏi cho thí sinh : Bạn sắp ra trường sau 3 năm học ở trường THPT Kim Liên, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn?

Thằng bé trả lời câu đó ko hay! Mình chỉ chấm cho nó 4/10.

Đột nhiên mình nghĩ, nếu là mình, ko hiểu mình có trả lời được không?

Hình như mình gần như chưa bao h cảm thấy yêu trường mình ? 3 năm, lúc nào cũng nhìn thấy n~ điều, nào thì tiêu cực, nào thì bất công, nào thì nhàm chán ...Nhìn lại thấy con mắt của mình quả thực quá ích kỉ, mình đưa vào trong tâm mình toàn n~ cái lẽ ra nên quên đi, và n~ cái đáng nhớ, có lẽ vẫn lẩn quất đâu đấy trong mình, nhưng mình ko thể nào nghĩ ra ngay mỗi khi nghe 2 chữ Kim Liên!

Kim Liên của mình có gì nhỉ?

Cậu béo béo của mình xinh đẹp
Ngọc, Mai.
Yến.
TQTfc

Chỉ thế thôi.Đấy thật sự là tất cả n~ gì mình có!

Mà ừ, thôi cũng là đã quá đủ.
Mà ừ, Kim Liên, đã cho mình biết yêu thương đủ nhiều



------------------------------


Thur Tsiti Evei Lebn Acu Oygn Ihten Oyln Osie Reht

Award
+50 KL$
Lấy ảnh của mình làm minh họa, được mình chụp cho mấy cái ảnh lừa tình mà ko thèm nhắc tới tên mình trong bài viết :-W
Awarded By Shiho
7 Thank(s) seichan Thanks Oreo_pie_1012 For 20 KL$: TQTfc là có mình đúng không nhỉ
WCnu Thanks Oreo_pie_1012 For 19 KL$: có mình kìa tôi cũng ko biết mình yêu quí KL như nào nữa, có lẽ cũng hơi yêu yêu, vì KL có a16, có KDC có cô, có bác Linh
piglet Thanks Oreo_pie_1012 For 14 KL$: Sẽ thấy có nhiều hơn mình tưởng
salla Thanks Oreo_pie_1012 For 5 KL$: câu trả lời thật với lòng mình là câu trả lời hay nhất
Ngoc92 Thanks Oreo_pie_1012 For 8 KL$: ảnh minh họa trông như ko phải KL ý Cảm giác rất rộng và to
tiamo_milan Thanks Oreo_pie_1012 For 13 KL$: Sau này sẽ có tên ss em nhỉ b-)
ohmychik Thanks Oreo_pie_1012 For 1 KL$: chẹc, ss nè học kl xong còn ứ nhớ trường mình có 4 hay 5 tầng cơ
Oreo_pie_1012 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 14-10-2008, 21:29  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

À ơi.......Taxi đi ngủ,đèn đường ham chơi,cá vàng thôi bơi,đồng hồ vẫn chạy.
À ơi.......Bắp ngô đêm thâu tiếng reo đêm thâu thơm về bên sâu
À ơi ......Giấc mơ đi chơi như k ngần ngại đại lộ tìm về đường rộng thênh thang......
À ơi.......Phố xưa bên sông bỗng trôi mênh mông nỗi nhớ bỗng nàn chiếc lá,hóa già.....

Cuối cùng thì mấy nốt nhạc này của chú Tiến cũng vang lên. Lần đầu tiên mình nghe những câu hát này, là vào giữa kỳ hai của năm lớp 10, trong một buổi sinh hoạt CLB nữ sinh [ xin chú thích thêm là đừng ai hỏi tại sao mình lại có mặt trong buổi sinh hoạt của club nữ sinh nhé, vì mình được mời hát hôm đó thôi]. Lúc đó, chính chú Tiến là người hát bài này, và mình là người cầm mic [ nghe có vẻ rất là vinh dự ], và mình đã khóc khi nghe mấy câu hát đầu tiên này vang lên...

Không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ đơn thuần là thấy nó hay. Cũng không hiểu ý nghĩa của bài hát lắm. Nó có lẽ chỉ là những câu chữ được xếp lại với nhau, hoặc mình hiểu mà không thể cắt nghĩa, nhưng nó đã chạm vào tâm hồn non nớt của mình rồi


À ơi.....rắn con mơ ngủ. chuột chù đi ăn. thức cùng ông trăng từng dòng chữ nhỏ
À ơi.....Tiếng ru bây lên nhớ nhung k tên tơ nhện rung rinh
À ơi .....Chiếc gương ai soi bên trên mặt người đậm dần mùa lại còn một đêm nay...
À ơi .....Mắt sao cay cay gió sao k bay trôi qua cửa sổ chuyến gà tháng năm


Tình cờ khi hôm nay thằng Kiều lại nhắc đến bài này, và giờ thì mình đang nghe nó. Chỉ hơi tiếc chút là Thùy Chi chưa thể hiện được hết những gì bài hát muốn truyền tải đến.

Đáng lẽ ra giờ này mình ngồi học bài. Nhưng mình lại ngồi đây và viết enchy. Mọi thứ xung quanh mình giờ đây cứ gấp gáp hơn bình thường thì phải. Giờ đây mình nỗ lực hơn nhiều, tự đặt áp lực lên chính bản thân, nhưng kết quả thì còn tệ hơn cả những tháng ngày tối online đêm mới học. Lúc nào cũng thế. Mình không may mắn với số phận, tức là khi mình muốn gì thì mình lại giành được những cái không như mong muốn.

Mình muốn bé. Thực sự bây giờ là muốn bé, muốn được bé, được bé lắm, để cứ mỗi sáng mẹ gọi không dậy thì lấy tóc ngoáy vào mũi, hay thèm mỗi buổi sáng mùa đông mẹ gọi dậy thì nũng nịu "Cho con thêm 5 phút nữa", và khi đó mẹ đếm đủ 300 giây để mình tỉnh thật. Bây giờ mẹ già rồi, yếu , và hay bệnh tật, cũng không thể nào làm nũng mẹ như ngày xưa, chỉ đơn thuần là vì... mình quá to để xà vào lòng mẹ. Điều duy nhất mình nghĩ chưa làm mẹ buồn, đấy là chưa bao giờ mình dám cãi mẹ như cái đứa con gái nhà hàng xóm, mẹ rú con rít, chả ra cái nhà nữa.Và cũng chưa bao giờ, mình để mẹ phải lo lắng cho vấn đề học tập và con đường của mình.

Mấy hôm nay cứ hay hỏi thằng Kiều, thằng Đậu, con Quyên, thằng Sắc là liệu 10 năm nữa, chúng ta còn chơi với nhau không.Và tất cả những lần mình hỏi thì đều nhận được câu trả lời là "Khi nào có vợ thì có muốn cũng khó mà tụ tập được nữa". Căn bản là vì bây giờ hội bạn cấp 2 của mình, đúng ý nghĩa là mình chả còn chơi với đứa nào cả. Mà mới có 3 năm thôi nhé. Mình sợ rằng sau 3 năm nữa, mình với thằng Kiều, thằng Đậu cũng chả chơi với nhau nữa ý.Thế mà lắm lúc cũng ngồi vẽ ra cái viễn cảnh thằng Kiều đem con của nó từ bên Đức về chơi với con của mình chứ .

Mẹ bảo là hôm nay mẹ ngồi hát ngẫu hứng phố, nhưng mẹ hát không trọn vẹn được cả bài vì cứ đến câu hát đó là mẹ dừng lại :

Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên căn gác bóng mẹ còn đâu.
Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về.

Liệu sau 20 năm nữa, mình có thể hát trọn vẹn được bài này?? Mình sợ lắm.

Mình luôn là người không thích thay đổi. Mọi thứ mình vẫn muốn chống lại quy luật thời gian, muốn mọi thứ dừng lại tại một thời điểm. Nhưng có khi, đó lại là điều không hay, vì... . Có lẽ để ngỏ cho mọi người điền. Mình không cắt nghĩa được điều mình muốn nói


Chấm dứt entry, và quay lại học bài. Nhưng trước khi đấy thằng Kiều có dặn mình viết vào cái P.S rằng " Kiều là một thằng cụt trym". Để P.S cho cháu nỡ đỡ buồn, không hôm nay cháu nó mới bị thương tích đầy mình mà



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+50 KL$
Anh thật sự thích cái entry này. Và anh rất thích những bài hát này ...
Awarded By Shiho
3 Thank(s) Amen Thanks salla For 10 KL$: 10$ nhá sướng nhá đồ đàn bà
ohmychik Thanks salla For 1 KL$: ứ đọc ứ hiểu- ngại ứ muốn đọc
ngocxit_hocyeu Thanks salla For 7 KL$: hay em ạ
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 18-10-2008, 15:03  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Triết lý Kem!



Kính coong, đúng 1:00 AM. Và mình ngồi đây, bên cạnh "Phải lấy người như anh" dở dang và nói một câu chuyện hình như là khác lắm quyển truyện mình đang đọc: chuyện về "những cái kem huyền thoại" - theo lời Chanh.

Triết lý Kem được ra đời vào cái thời khắc thiêng liêng này sau một cuộc chat chit rất dài dòng, đi từ ảnh ọt, quần áo cho đến phong cách rồi chả hiểu sao mà lại đi đến được những chiếc kem.

Mình đã từng viết entry "Milk và Nô". Đấy là nickname mình và anh gọi yêu nhau, và nó xuất phát từ những chiếc kem: Vinamilk và Merino. Chả nhiên tự dưng mà hai đứa nhí nhảnh thế, mà nó có "tiểu sử" rõ ràng lắm.

Vào một ngày Hà Nội nóng nực, anh và mình mới nhớ đến những chiếc kem. Bình thường thì vẫn hay ăn kem ở cái sân khu học nghề trên đường Đặng Văn Ngữ, cái kem 3 nghìn (sau khi leo thang hai ba lần) lẫn trong mùi dầu khí, tiếng máy chạy của mấy xưởng cơ khí dưới những tán cây rập rợp giữa khu lớp học trông chả khác gì mấy cái nhà kho lâu ngày, lúp xúp nhưng sao thật "học sinh". Nơi ấy từng có nhiều kỷ niệm. Nhưng vào một ngày nóng thế, với cơn thèm kem, những chiếc kem tươi kỷ niệm bỗng trở nên thiếu hấp dẫn, anh và mình bỗng nhiên bảo nhau về một chiếc kem mà "đã lâu lắm rồi không thấy bán nữa, chẳng hiểu có chỗ nào còn bán không" và nhất định phải tìm cho ra loại kem ấy.

Cái kem ngày xưa bán ở đại lý Vinamilk to tổ chảng trên đường Phan Đình Phùng đẹp như trong truyện. Kem có lớp vỏ socola cứng trơn láng bên ngoài, cắn nhẹ là vỡ ra thành mảng, để chảy ra dòng sữa vani trong nhân mềm, ngọt và mát lạnh. Thích nhất được liếm láp mảnh socola quệt với nhân vani mát lành ấy, những ngày hè tan trên đầu lưỡi những đứa trẻ Hà Nội.

Rồi không biết từ lúc nào, thường chạy sang ngay Hàng Cót gần nhà, mua những chiếc kem Wall 3, 4 nghìn với đủ màu sắc, mùi vị, ngọt lịm cổ họng và vài lần viêm họng vì lạnh mà quên bẵng đi những chiếc kem Vinamilk chỉ 2 nghìn 1 cái. Rồi chuyển nhà đi xa, rất xa cái đại lý Vinamilk to đùng với những chiếc kem chỉ hai màu, hai mùi và một vị khó quên.

Để rồi trong chiều hè oi ả ấy, bỗng thấy khát cháy cái cảm giác cắn từng mảng vỏ socola và thật khéo léo để lớp sữa vani trong không giây ra tay, ra áo, anh và mình bắt đầu cuộc hành trình "đi tìm kem vinamilk". Và cuối cùng thì gần hết cả vòng thành phố thì tìm được nó ở ngay một hàng tạp hóa ở gần nhà, và bất ngờ hơn cả là vẫn chỉ 2000 một cái. Mua 3 cái, anh và mình liếm láp cho thật đã những chiếc kem rẻ tiền mà hằng ao ước.

Thế mà rồi giờ hàng đấy cũng chẳng bán kem Vinamilk nữa. Có lẽ họ thấy chẳng kiếm chác được gì từ chỉ 2 đứa to đầu lớn xác mà còn xục xạo tìm cho được mấy cái kem rẻ tiền lỗi thời. Họ chuyển hết sang bán kem Wall và Merino, ngay Thủy Tạ cũng có loại kem giống thế nhưng cái nào vỏ cũng trộn hạnh nhân và nhân bên trong thì cứng ngắc, lạnh tê răng và ngọt khé.

Hôm nay bỗng nhớ ra câu chuyện ấy, ngồi kể với Chanh. Và trong khi mình đang mơ màng về socola nhân sữa vani thì Chanh dành một phút mặc niệm cho tình yêu kem Susu của bạn ấy.

Mình cũng nhớ cái kem ấy. Nó giống những túi kem sữa chua đủ mùi vị, màu sắc mà các bà các cô vẫn hay chất trong tủ lạnh bán cho những đứa trẻ quanh nhà. Và nhớ cả "Bài ca kem Susu" mà lớp mình vẫn hay nghêu ngao mỗi giờ rảnh rỗi". Ấy thế mà...
"...tình yêu Susu đã bị bóp chết không thương tiếc. Lúc có tiền để ăn thì nó chả sản xuất nữa..."

Đấy, buồn là thế. Ngày xưa mua cái kem 2000 thật có dễ đâu. Bố Mẹ chẳng tiếc đâu nhưng vẫn là ao ước. Giờ có thể mua cả chục cái kem màu sắc, mùi vị nhưng mãi mãi, giấc mơ ngày bé đã qua đi.

Mình bảo Chanh, cuộc đời này cũng thế. Có những thứ mà dù có tiền cũng không mua được. Chỉ vì thời gian đã mãi mãi mang chúng đi xa ta, không có cách nào mua lại được.

Thôi thế tạm biệt kem Vinamilk. Tạm biệt tình yêu Susu. Tớ và Chanh rồi cũng phải lớn, những chiếc kem nhỏ bé rồi cũng không bon chen nổi trong cái nền công nghiệp kem to lớn (và nguy hiểm nữa, melamine mà). Thôi thì, cứ ngủ ngoan trong những tuổi thơ thơm lành, mát lạnh của chúng tớ nhé.

Tặng Chanh. Và những người có "tuổi thơ Kem".





------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+50 KL$
Mình cũng thích kem susu. Mình cũng thích kem ở xưởng kem học nghề. Nhưng trên tất cả, mình thích kem ốc quế nhất. Bất kể là ở đâu
Awarded By Shiho
ngocxit_hocyeu is offline  

Old 18-10-2008, 22:25  

Senior Member
 
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26): 4.660
Awarded 24 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 46 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)

Anh và Em
EM.
Ngày anh và e gặp nhau là ngày nào nhỉ? Em cũng không nhớ nữa, Anh chắc không nhớ phải không? Vì nó đã quá lâu rồi mà... Em và Anh đã gặp nhau tại một buổi chiều đi sinh hoạt văn hóa, không thể quên được hình ảnh của Anh lúc đó, Anh ngồi đấy, đội mũ người quay ghế nói chuyện với tất cả mọi người. Dường như Em hiểu rằng Anh là người của cộng đồng, Anh rất thân thiện, còn Em chỉ là 1 cô bé bỡ ngỡ mới đi vào, không một ai quen biết. Và..... Em biết Anh từ đó.

ANH
Làm sao anh quên được lần đầu tiên gặp Bé? Một cố bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, giọng nói Trung lạc vào giữa đông người. Bé có vẻ trầm lặng, ít nói và khép kín. Nhưng khi Bé bước vào, Anh hiểu được rằng, chúng ra sẽ còn gặp lại và ở bên cạnh nhau....... vì chúng ta đang và sẽ bước trên cùng một con đường...... à không, trên 2 con đường gần giống nhau một chút chứ.

EM
Ngày trôi qua, tháng trôi qua.... cảm ơn Anh thật nhiều, những bơ ngỡ ban đầu, Anh đều giúp Em cả. Chở Em đi học, đi làm, đi chơi.....chở Em đi, đi khắp dọc những con phố, những con đường, dù nắng, dù mưa, Anh vẫn bên cạnh Em, giúp đỡ Em, cảm ơn Anh rất nhiều - người anh trai thân mến ạ.

ANH
EM vẫn cứ vậy, ngày trôi qua, tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, một con bé ít nói, khép kín.... Nhiều người cứ nói rằng Bé khó có bạn thân, nhưng bên Bé luôn Anh, như một người anh trai đang dẫn đường cho Bé vì Anh hơn bé những 10 tuổi cơ mà, ở bên cạnh Bé dù cho những ngày sau này, Bé đã và đang tìm được những con người ở bên cạnh Bé lâu hơn, giúp đỡ Bé và quan tâm Bé nhiều hơn. Nhưng Anh vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn Bé đang "lớn lên" từng ngày một.
Rồi một ngày, uh Anh đã không còn gọi Bé là Bé nữa, gọi là Em vì giờ Bé đã khác phải không? Em cứ như 1 cô nàng lọ lem nọ, trong 1 đêm thăng hoa hóa thành một nàng công chúa rực rỡ ngay bên cạnh tôi. Tôi rất yêu quí Em, cô bé ạ.
Mọi người cứ trêu chúng ta nhiều quá, khiến Anh và EM cũng đều bật cười, vào một hôm, Anh nói với Em rằng:
- Này, Tao thấy tụi nó nói Tao với Mày nhiều quá, hay mình YÊU nhau đi?
- Trời ơi, nếu thế thì.......... chắc Em chết mất...
- haha

Và đó là những tiếng cười vô tư của hai đứa thủa đó.

EM
Em luôn phải cảm ơn Anh, có lẽ sang cả kiếp sau nữa Anh ạ. Anh luôn là một người anh trai mà Em rất yêu quí, nếu như..................... ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó không đến.
Ngày hôm đó, chuyện đó đến với Em...... đau đớn, mệt mỏi, buồn bã..... cảm giác trống rỗng. Em đi dọc phố Sài Gòn, hai tai ù lên, mắt mờ nhạt đi vì những giọt nước mắt....... muốn tìm nơi yên tĩnh, bình yên. Em tìm đến những quán cafe, chui vào một góc... nhưng Sài Gòn là như vậy, luôn ồn ào, luôn nhộn nhịp kể cả vào đêm, Em sợ, Em mệt lắm.
Và Em tìm đến Anh, Em đến nhà Anh, một căn biệt thự lộng lẫy tại Sài Gòn, và Em biết rằng, đây có thể là nơi Em cũng chả thể thấy được sự yên tính, vì Anh là con người rất hòa đồng, năng nổ mà, nhưng Em vẫn đến, vì ở đó........ có Anh.
Đúng như Em biết, Anh vẫn là Anh, vẫn chả thay đổi gì cả, Anh mặc áo may-ô, quần short, có vẻ như Anh đang làm gì đó.

ANH
Nhìn thấy Em đến, Anh rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đấy Em ạ. Em sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với Em? Phải chăng có ai đó đã làm tổn thương Em? Em đừng làm Anh lo nhé, Anh lo lắm.....
- Em, Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
Mắt Em hơi nhòe đi:
- Anh, mình nói chuyện được không?
- Uh được, Em lên đây.
Anh đã dẫn Em lên phòng Anh, chúng ta nói chuyện, Em đã khóc, khóc rất nhiều.

EM
Em tìm đến Anh vì Em biết rằng, Anh là người duy nhất biết cách làm Em cười, làm Em vui mỗi khi Em buồn. ANh đừng làm vẻ mặt nghiệm trọng vậy, Em sợ lắm. Em chả bao giờ khóc trước mắt người khác cả, mà Em cũng không phải người hay khóc, nhưng Anh, Anh ở bên, Em lại khóc, òa khóc đến như vậy? Em cứ khóc, cứ khóc như vậy. Anh đừng nhìn Em với ánh mắt như vậy. Rồi.......... Anh hôn lên mắt Em, như muốn ngăn dòng nước mắt trào ra, En chỉ biết nhắm mắt lại... để Anh ôm vào lòng. Và rồi Anh hôn Em. Đó cũng chả phải lần đầu tiên ta hôn nhau, vì trước đó, Em và Anh cũng đã hôn nhau khá nhiều lần rồi. Nhưng những lần đó chỉ là kiểu hôn "trẻ con".... lần này là nụ hôn của "người lớn" sao? Em không biết nhưng Em biết rằng Anh hôn Em chỉ vì Anh thương Em thôi. Anh đã có người yêu rồi mà, người đó kém tuổi Anh mà cũng kém tuổi Em, người đó cũng rất xinh, và....Anh cũng rất yêu người đó mà. Anh và người đó yêu nhau, trải qua nhiều khó khắn, và còn, sắp cười nữa chứ nhỉ? Nên nụ hôn đó chẳng qua là vì Anh thương Em mà thôi. Nhưng bỏ qua nó đi, Em không cần. Và Em cứ ngủ thiếp đi.....bên cạnh Anh.......tựa đầu lên vai Anh, Anh ôm Em ngủ.

ANH
Anh xin lỗi, Anh chả hiểu vì sao mình lại làm vậy, hôn Em, người mà Anh luôn coi như Em gái, Anh có người yêu rồi mà, cô ấy còn là người đang mang trong mình "giọt máu" của Anh nữa chứ. ANh chỉ biết rằng, Em khóc, Em đau, Anh cũng đau. Anh thương Em nhiều lắm. Canh cho Em ngủ, ôm Em trong lòng, chỉ mong giông bãi trôi đi với Em. Gọi Em dậy, nấu gì đó cho Em ăn rồi đưa Em về, thương Em.................. mong bình yên quay về với Em nhé.

rồi nhưng ngày sau đó
Sân Bay Tân Sơn Nhất.
EM
Hôm nay Anh tiến người yêu mình lên đường đi nước ngoài. Cô ấy đã rời xa Anh rồi......... Ahh rất yêu cô ấy, nhưng Anh đã nói
- Ở Việt Nam có ba có má có em có cháu Anh, có người thân có bạn bé, Anh phải ở đây chăm sóc họ, giữ trọn chữ Hiếu, ở đây chăm sóc mộ cho Cha.
Vậy là Anh phải rời xa người yêu mình, ông trời thật phũ bạc với Anh, một con người đến hoàn hảo như Anh.... ông trời thật ác với Anh.
Nhưng dường như tình cảm từ lâu trong lòng của Em nó lại không nghĩ như vậy, Em cũng chả biết đó là tình cảm gì.... chỉ biết...... tình cảm đó... đã ở đây lâu rồi..... thứ tình cảm Em vẫn gọi đó là tình cảm Anh Em và Anh cũng nghĩ như vậy.

Và chúng ta lại ở bên nhau............
Và chúng ta yêu nhau...........

Em
Hình như đúng là định mệnh Anh nhỉ? cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ chả bao giờ yêu nhau, cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ cỉ như Anh, Em mà thôi.........vậy mà chúng ta lại yêu nhau.

Anh
Anh không nghĩ rằng có một ngày Anh lại yêu Em cô bé ơi? Tình yêu một lần nữa lại bùng cháy trong Anh. Đối với Anh khii yêu....là cho cho hết, tình cảm là thật lòng mà, không thể giấu được, Anh cũng không đùa trong tình cảm, Em hiểu không? Nhưng trong Anh không hiểu sao cư sluoon thấy bất an. Là vì Anh không bao giờ may mắn trong tình yêu cả, là vì người yêu Anh hiện giờ lại là Em, người mà Anh luôn lo lắng, Anh phải làm như thế nào để đem hạnh phúc đến cho Em? Anh phải thế nào để sẽ mãi không bào giờ tổn thương Em?
Ạnh là vậy đấy, khi yêu nó cứ mù quáng, Anh cứ yêu, yêu hết mình, không cần biết người kia có yêu Anh không. Có phải vì thế mà Anh luôn cảm giác ràng, tình yêu này chỉ đến từ Anh? Tình yêu này chỉ là của riêng Anh, một tình cảm đơn phương chăng? Anh đau đau lắm.
"Em àh, đã có lúc nào e thấy yêu Anh thật lòng chưa?"
Anh lúc nào cũng vậy, cũng vội vã, Anh không muốn ai ở bên Em, ah không phải là một người đàn ông nào đó bên Em chứ? Vì Anh sợ, sợ mất Em mà.
EM thì khác Anh, tình Em ngược Anh thì phải? Em không vồn vã, e nhẹ nhàng, từ tốn. Có phải chăng vì Em là con gái, nên Em mới thế? Vì Anh biết rằng, khi nhìn vào ánh mắt Em, Anh thấy đang ánh lên sự hạnh phúc. Ah, Anh cũng đnag rất hạnh phúc mà........
YÊU EM KƯNG Ạ

EM
Anh biết không? EM cũng yêu Anh nhiều. Vì Anh cư shay nhìn vào mắt Em, Em sợ anh biết, biết rằng Em đã yêu Anh, Em sợ lắm....... cứ cố quay mặt đi, nhưng Em biết là Anh đã biết điều đó rồi, phải không? EM YÊU ANH.
Nhưng Em sợ, Em sợ khi nhìn ánh mắt ấy, nó luôn có sự xa xăm, cô đơn, lẻ loi. Chả nhẽ Em lại không thể làm ánh mắt Anh, làm Anh mất đi sự cô đơn lẻ loi ấy sao? Vì tình yêu EM chưa đủ sao Anh? Anh hỏi Em rằng " đã có lúc nào e thấy yêu anh thật lòng chưa?", Em biết, ANh hỏi Em vì tình cảm của Em không đủ lớn phải không Anh? So với tình cản của Anh, nó quá bé, quá bé nhỏ...... mà có lẽ nó sắp chuyển về 1 chiều, Anh nghĩ thế phải không Anh? Em đau lắm...đau lắm....vì Em biết tình cảm của Em dành cho Anh. Nhưng vì có lẽ đã quen với sự chiều chuộng của Anh, vì Anh thương Em mà, vì Anh yêu Em mà, EM chỉ biết, chỉ biết dựa vào tình yêu của Anh, nhưng không vì thế mà nói rằng Em không yêu Anh phải không? hì, Em yêu Anh lắm.
Anh đã đưa Em đi, khắp mọi con đường, từ Nam ra Bắc, Anh dẫn Em đi.....

ANH
Cô bé ngốc....sao yêu Em nhiều như vậy nhỉ?
Sao Em hay ốm thế? Anh lo lắm Em biết không? Cữ mỗi lần Em ốm Anh đầu lao đi lao lại. Có 1 lần Em ốm Em nhớ không? Ngày nào Em chưa khỏi là từng ngày Anh thức trông Em, lại ôm Em trong lòng, EM biết không? Yêu Em nhiều như vậy?

----------------------To Be Continued-------------------------------------
(bài tự viết nhé, vì cảm xúc cá nhân nhiều đêm ngồi khóc thôi)

ANH
Chưa bao giờ...chưa có lúc nào...tình yêu lại lớn hơn bây giờ. Dù có khó khăn, dù có cáhc trở.....Anh vẫn muốn Anh và Em, ta cùng vượt qua. Em có còn nhớ những lần Anh cùng Em ra Hà Nội không? Em bên cạnh, ta cùng đi dọc các con phố..... đi dọc quanh bờ hồ, xuống hồ Tây, đi ăn, đi chơi........ Em có nhớ vào 1 tối mùa Đông, trong cái giá rét ấy, Anh cảm giác rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.... quì xuống và cầu hôn Em:
- Dẫu Anh biết rằng sau này có thể chúng ta không thành đôi, nhưng chiếc nhẫn này chứng minh cho tình cảm của Anh. Chỉ 1 giây, 1 phút nào Em còn đeo nó trên tay, là Anh sẽ rất hạnh phúc, thật đấy.
Rồi Em còn nhớ những ngày Anh và Em chạy dọc khắp Bắc Nam? Đi Hải Phòng, Hà Nội, về Nghệ An, rồi xuống Đà Nẵng rồi Nha Trang, Mũi Né và về Sài Gòn. Nới đâu cũng vậy...khắp đất nước này, in hình ảnh kỉ niệm đôi ta, Anh yêu Em, yêu Em nhiều lắm. Em có nhớ những chiều chúng mình đi dọc các bãi biển? nhưng ngày cùng đi tắm nắng, cùng tắm mưa? Anh có thể đi bất cứ đâu, kể cả khắp Thế Giới này, để tự tay Anh bảo vệ Bé Yêu của Anh. Có Em kề bên Anh, Anh yêu Em, yêu Em rất nhiều.
Rồi Em có nhớ lần gần nhất chúng mình ra Hà Nội không? Trong Anh trào dâng bao cảm xúc.....Yêu Em quá! Nhớ những ngày ở Hà Nội, ở bên cạnh Em, Anh luôn ôm chặt Em vào lòng, nâng lấy Em......àh lúc đó là trước sn Anh 3 ngày. Em đã quết kem vào mặt Anh rồi chạy đi, Anh đã quết lại. Em có biết lúc đó là anh cố tình làm như vậy? quết kem vào trên môi và phía dưới môi Em........ vì muôn hôn Em một cái. Nhớ ngày chúng ta cùng đi chơi, xuống Hải Phòng, cứ ngỡ Em đã về trước, vậy mà gần 12h30 đêm, Em vẫn chờ Anh, trước cửa của Bar Biển Gọi. Anh vui lắm, vừa vui vừa lo, lo là lo Em có vấn đề gì, nhỡ có ai trêu Em hại Em, Anh không có ở đây thì sao? Nhưng vui là vì Em chờ Anh, rồi chui vào lòng Anh, để Anh ôm Em suốt chặng đường từ Hải Phòng về Hà Nội ngay trong đếm đó......
vậy mà...................................
Ngày chúng ta cùng trở về Sài Gòn, Anh có cảm giác, ngày Anh mất Em sắp đến rồi.

EM
Em luôn nhớ những ngày tháng hạnh phúc nhất bên nhau. Nhớ những ngày mình cùng nhau đi khắp nơi, khắp chốn, có Anh ở bên.......hình như Em đã quá quen với việc này. Anh luôn chăm sóc, quan tâm, lo lắng, luôn ôm Em trong lòng, trong vòng tay ấm áp của Anh. Ở bên Anh Em chẳng phải lo nghĩ gì...... vì Anh đã lo hộ Em rồi mà! Rồi ngày đó cũng đến, Em quyết định đi để thay đổi chính mình, nhưng Anh, Em chỉ đi, chỉ đi gần 1 tháng thôi mà. Em sẽ tự học hỏi, làm mới mình trong thời gian đó, và Em cũng cần học cách sống mà không có Anh chứ? Cái gì Anh cũng lo cho Em cả, như thế Em sẽ chỉ biết dựa vào Anh mà thôi.
Nhưng ngày Em đi đó, Em lại biết được 1 điều, àh... chuyện Anh suýt có con với cái người ấy trước đó. Anh biết không, Em đau, đau đến mức nào?
Em không trách Anh vì Anh đã làm nhưu vậy, vì Em biết, Anh lúc đó đâu yêu Em, Anh lúc đó yêu người đó, 2 người đã định kết hôn mà? Em không trách gì cả, việc đó Em biết, nó là hoàn toàn bình thường, Em biết, Em biết mà......Em chỉ đau, chỉ đau vì Anh nói Anh yêu Em, sao anh lại giấu Em? sao Anh lừa dối Em? Em đau, đau hơn lúc nào hết.
Nhưng Em đã quyết định quên, quên hết, vì Anh nói :"Anh chỉ yêu Em, một mình Em, suy nhất một mình Em"...... Em tin chứ, vì Em cũng yêu Anh, cho Anh cơ hội và cũng cho chính mình cơ hội, ai trên đời mà chả có sai lầm?
Em biết, Anh rất tốt, mọi người đều kính nể, tôn trọng Anh và ai ai cũng yêu quí Anh rất nhiều. Em biết, Anh là một con người gần như hoàn hảo về mọi mặt, nếu có cái xấu ở Anh thì chẳng qua nó chính là sự chân thành, sự tin tưởng mà Anh luôn đặt vào người khác, vì Anh quá tốt. Em biết có rất nhiều người yêu Anh, đâu chỉ mình Em đâu? Ngay cả người bạn thân thiết của 2 chúng ta, người mà Anh và em luôn coi như 1 người trong gia đình, cũng rất yêu Anh. Em biết có thể Em ích kỉ, nhưng Em sợ mất Anh, chị ấy cứ ngăn cản Em với Anh, mà sao Anh không biết?
Và rồi....và rồi....còn nhiều chuyện nữa giữa hai chúng ta.Em chọn giải pháp chia tay. EM biết Anh đau, nhưng Em cũng đau lắm....khi đã quyết định chuyện này, vì Em yêu Anh nhiều, nhiều, nhiều............Và Em cũng làm tổn thương Anh khi đi với 1 người đàn ông khác........ không bên Anh như ngày xưa.vì người đó.người đó là bạn trai mới của Em.

ANH
Ngày Em đi, Anh lo...lo...lo lắm. Và ngày Em về......Anh chuẩn bị được đón Em trong vòng tay. Em thay đổi, thay đổi thật rồi........
Cữ mãi trách sao Em đối xử với Anh như vậy? Cứ mãi trách sao Em không nói với Anh? Rảo bước trên con đường, đến nhà Em, thấy Em đang bên cạnh người đàn ông khác...... Anh hiểu, hiểu hết, hiểu vì sao Em không nói gì cả. Em đã không còn yêu Anh nữa rồi. Àh không, từ trước đến giờ, Em đã từng yêu Anh chưa?
Anh đau nhưng Anh không khóc. Anh không khóc được. Trái tim đã đau, đâu đến mức không khóc được nữa rồi. Sinh nhật Em, Anh vẫn đến, chúng ta lại ôm nhau như chưa từng có gì xảy ra......và Anh biết, đây là lần cuối cùng, ta bên nhau như thế này. EM vẫn cười, vẫn nói như không có gì... Anh cũng vậy......chỉ biết nói rằng:
- Em khác rồi, thay đổi thật rồi, em không còn như trước nữa, Anh đã không còn hiểu được em nữa....................
cứ muốn nói rằng "Em đã không còn yêu Anh nữa......" nhưng Anh không dám nói....vì Anh biết anh nói sẽ làm em khó xử, sẽ làm Em đau, mà Anh không muốn, thôi vậy, CHÚC EM HẠNH PHÚC.
Anh đã gọi điện cho Em, cũng chẳng nói gì, chỉ hát, hát mãi 1 câu.......
" đêm nay vui bên người như bên Anh đêm nào như tim Em đã trọn.......Người ơi xin đừng khóc............." Anh biết, ở đầu dây bên kia, Em đang khóc, khóc rất nhiều........Anh cũng khóc........vậy là..........
Mình Chia Tay Em nhỉ?

.............................................................................
EM
Em biết Anh trách Em, Em biết Anh hận Em, Em biết Em làm tổn thương Anh........là E không tốt.......là Em.............Chúng ta chia tay mà không nói 1 lời..........chỉ lặng lẽ, lặng lẽ quay lưng đi.
Em biết Anh và mọi người ai cũng giận Em.... vì Em đã muốn chia tay, vì Em đã có người khác ngay sau đó....... Em đã có thể vui bên người khác, không cần có Anh mà cũng không cần biết Anh ra sao. Trong hki Anh đau, Anh buồn...vì Em......mà Em.......... Là Em không tốt. Đáng nhẽ ra, Anh không nên yêu Em
Anh có biết Em cũng đã đau như thế nào không? Mỗi lần gặp Anh, Em đều cố, cố cười, cố nói chuyện với Anh. Anh à, tất cả đã là quá khứ, hãy quên đi, hãy tha thứ cho Em.

ANH
Em có biết Anh đau như thế nào không? Anh cứ thức, suốt đêm không ngủ, Anh sợ......ANh lại nhìn thấy Em. EM biết không? Mẹ khóc, khóc khi biết chuyện 2 chúng ta. Em à, trong cuộc tình này, Anh nhận hết chua cay.
Nhưng mỗi lần gặp Em, nhìn Em cười, nhìn ánh mắt hạnh phúc đó, ANh không khỏi đau
" Có nhưng vết thưong suốt đời vẫn rỉ máu
Và ta đau, suốt đời ta vẫn đau"
Anh đau, đau lắm, trái tim như bóp nghẹt lại, không thở, không thở được. Anh không dám đối diện với Em, với chính mình..........vì Anh biết.......Anh yêu Em nhiều hơn bất cứ ai.

Và chúng ta đã không nói chuyện suốt hơn 1 năm sau đó.

EM
Vào 1 ngày ở Hà Nội, Em dạo bước trên con đường xưa, nơi 2 chúng ta đã cùng đi... nơi 2 chúng ta cùng sánh đôi, Anh và Em. Em đi dọc khắp các con phố........trái tim Em lại đau.....như bóp nghẹt lại, à, Em đang nhớ Anh, Em đang nhớ Anh. Đã có nhưng lcú Em tỉnh dậy mà cứ ngỡ Anh vẫn ở bên.........không Anh đã đi rồi.......là tại Em, chính Em đã tự đánh mất Anh...................Em tiếc nuối......nhớ những ngày xưa kia, Em có Anh......mà đâu, Em làm gì có quyền tiếc....vì Em, là tự Em nhận lấy.
Rảo bước trên con đường, con phố, Em đến nơi ngày xưa ANh đã cầu hôn Em. Rồi trái tim ngừng đau.
Em nhận ra rằng có một người bước đằng sau Em, Em vội quay lại, Em không nhận ra được đó là ai. Anh có trách Em không khi Em không nhận ra đó là Anh? Anh đang đi sau Em, và bên cạnh Em?

----------------------------Continued-------------------------------
viết đến đây thôi, rồi hôm sau sẽ viết tiếp, đã 3h sáng rồi..........lòng cũng đau.....thương Anh

15' ở Hà Nội mà như cả 1 năm...........
ANH
Rảo bước trên con phố quen ngày đó, lòng Anh cũng đã nguôi dần đi, những vết thương cũng bớt nhức nhối. Suốt một thời gian chọn giải pháp im lặng, để Anh, để Em, để chúng ta cùng nhìn lại, cùng nhận ra những khiếm khuyết trên cuộc đời này. Em biết không? Anh đã nhận ra một điều, cuộc đời nay luôn là những con đường, và 2 chúng ta là một trong số những người đnag đi trên con đường đó. Anh đã dắt tay Em, cầm tay Em đi suốt một đoạn đường dài, nhưng do Anh, vì Anh đã không năm thật chặt tay Em, chỉ trong một giây, một phút, một tích tắc, trên con đường đông người này, Anh đã lạc mất Em, mất Em và để rồi chúng ta đi hai con đường khác nhau, Nhưng con đường Em và Anh đang đi, nó chẳng phải hai con đường song song vì mọi con đường đều thông nhau. Anh tin, Anh tin có một ngày, trên con đường này, Anh lại gặp Em... vì chúng ta có duyên mà, ừ, có duyên mà không có phận. Vì Anh tin, Anh tin điều đó, nên Anh biết, Anh phải đối diễn với sự thật, đối diễn với Em và với cả chính mình nữa. Đó chính là lí do Anh đã ra Hà Nội, và rảo bước trên con đường xưa.

EM
Em không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mình có duyên Anh nhỉ? Em đã, đang nghĩ tới Anh, nghĩ rằng "ước gì Anh ở đây giờ này?" và Anh lại xuất hiện, xuất hiện bên cạnh Em. Suốt thời gian qua, Em cứ ngỡ thời gian sẽ làm Em quên đi tất cả, những kỉ niệm xưa cú, những tình cảm Em đã dành cho Anh, vì bên Em luôn có người đàn ông khác, còn Anh thì không. Anh vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấy, một ánh mắt cô đơn, lạnh lẽo mà xa xăm.
Anh biết không, nhìn thấy Anh lúc này đây, đối với Em là tất cả, tất cả nhwunxg gì xung quanh dường như vô nghĩa, vì đã có Anh, có Anh ở đây. Không hiểu sao, giọt nước mắt lại rơi, rơi............... Anh lại nhìn Em bằng ánh mắt đó, lại lo lắng, và quan tâm tới Em
- Em, Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không, Em không sao cả, không sao cả.........
Anh biết không, Em rất vui, Em hạnh phúc lắm, vì Em thấy Anh, thấy Anh bên Em như những ngày xưa đó. Những cảm giác xưa, những tình cảm xưa, những kỉ niệm xưa quay về, cứ trực òa vỡ. Em chỉ biết chạy lại, ôm Anh, ôm Anh thật chặt.........và...........khóc.
Nhưng chính những lúc đó, Em lại hiểu được ra nhiều điều, Anh thay đổi, thay đổi rất nhiều. Anh trở nên điềm tình hơn trước, chỉ nhẹ nhàng ôm rồi lau nước mắt cho Em....không như ngày trước nữa.........

ANH
Đã lâu rồi.....thật lâu rồi mới được gặp Em, nói chuyện với Em, ở bên cạnh Em và cũng đã rất lâu rồi, Em mới ôm chầm Anh như thế này.
Em có biết chúng ta gặp nhau ở đây không phải do vô tình không? Là Anh, là Anh đã cố ý ra Hà Nội... để gặp Em. Anh muốn chúng ta lại có thể gặp nhau, trò chuyện như xưa.... Khi những ngày xưa ấy, Anh mà Em cùng đập, phá những bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta và cùng gục ngã trước bức tường cuối cùng này, giờ nó đã được Anh xây thêm cho 1 lớp vững chắc nữa, để tình cảm của Anh với Em sẽ bắt đầu lại, bắt đầu tại.......là tình cảm của những người Anh Em. Anh không biết mình có làm đúng hay không? nhưng Anh vẫn làm thế, vì Em, vì Anh, vì hai chúng ta. Tình cảm khi xưa ấy Anh đã chôn nó vào lòng rồi.... vậy mà khi gặp Em, nó như quay trở lại, hối thúc Anh.. Nhưng không, Anh không thể ôm Em, nắm tay, hôn Em như những ngày xưa ấy, chỉ có thể lau nước mắt cho Em rồi đứng cách xa Em...
Nhớ ngày xưa lúc ta quen nhau, Anh hay hát cho Em nghe các bài hát của Đàm Vĩnh Hưng, àh, là bới vì em hâm mộ cậu ta mà, đúng ko? Hôm nay, hôm nay, chúng ta ngồi dưới gốc cây, bên bờ hồ, Anh lại hát cho Em bài XIN LỖI TÌNH YÊU, bài hát mà Em rất thích và luôn khóc mỗi khi Anh hát nó cho Em, nhưng hôm nay, Em đã không còn khóc nữa rồi, nhỉ?
" Anh nói, sẽ đưa Em đi suốt cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường Em đi....
Anh nói sẽ ôm Em khi gió Đông về
Mà giờ đây một mình Em đứng trong mưa?
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười...
Mà Em trao cho người lạc đường yêu đương...
Anh biết từ đây Anh sẽ dối Em...
Dù con tim, thật lòng với người Anh yêu.
Tình yêu hơi, ngàn lần xin tha thứ...
Xin lỗi Em, ngàn lần xin lỗi Em
Xin Em quên đi những lời yêu....
Anh đã trao cho Em trong tận đấy long
Mưa ướt vai Em hay nước mắt Em
Anh muốn ôm Em lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
XIn hãy quên Anh một kẻ đa tình...
Chìm trong say đắm....lạc lối yêu đương....."

EM
Anh lại hát... lại hát cho Em nghe bài hát này....
.............................................................................................................................
đến giờ Em mới biết được...............
vì Em Anh đã hi sinh nhiều đến thế nào....................
Em nợ Anh, nợ tất cả..............................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Mới hôm qua thôi, Em đã nghe thấy Anh kể chuyện mọi người nghe lần đầu Anh cầu hôn Em ntn. Em cũng không thể quên được, vì Anh, Anh luôn là 1 người rất đặc biệt "The Special One".
Em còn nhớ lúc đó, Anh và Em và những người bạn của chúng ta cùng ngồi quán cafe nói chuyện. Anh có nói với mọi người rằng:
- Nếu như mọi người đi chơi, thấy 1 bộ đồ rất đẹp, rất muốn mua và nhiều người cũng muốn mua mà trên túi không có tiền thì sẽ làm như thế nào?
Em cứ trả lời theo ý nghĩ của mình
- Thì lấy vật gì đó ra để thế chấp hoặc đặt cọc
Lúc đó, Em cũng không biết rằng Anh đã có "sự chuẩn bị" từ trước.......
Anh đã lôi trong túi mình ra 1 hộp nhẫn....
- Vậy hôm nay trước mắt mọi người ở đây, Anh đặt cọc Em.......................
...............................................................................................................................
Anh đã nhắc về Em như một quá khứ đã qua........bên cạnh Anh giờ đã có người khác......KHÔNG PHẢI EM NỮA RỒI.............................



------------------------------
Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU?

Award
+100 KL$
Anh merge 3 cái post này vào nhau rồi nhé. Nếu em đồng ý thì để lúc nào rỗi anh edit lại hộ?
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks babyHT For 7 KL$: dù rất dài, trình bày ko chau chuốt nhg mình lại đọc hết. Rất thật và rất đơn giản thôi, ấy là Tình Yêu! Chúc hai người mãi là như thế!
babyHT is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-11-2008, 00:18  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Nghe mưa [ tên enchy kô liên quan đến nội dung]


Mưa như chưa bao giờ được mưa. Ngồi nghĩ thầm rằng nếu hôm nay có kể cho ai đó xa Hà Nội về một trận mưa chưa từng có như thế này thì chắc là họ sẽ cảm thấy nuối tiếc cả cuộc đời vì đã không được đắm chìm trong nước cùng Hà Nội.
Chiều mưa đã làm cho con đường phấn đấu thi vào trường 6 điểm 3 môn của mình ngày càng xa xăm vì không đi học được. Lớp cũng nghỉ vì mưa. Ngồi nhà tự học
Tối ngồi buồn buồn nhắn tin hết bạn nọ đến bạn kia hỏi thăm tình hình các bạn ý , và sau một thời gian đi lượm lặt, phóng viên Hoàng Béo siêu giỏi đã thu thập được một vài tình trạng như sau :
• Nhà phóng viên Hoàng Béo : không ngập, không tràn vào nhà, không bị cut điện, nói chung là sung túc.
• Nhà bạn Hồng Ngọc : cho đến thông tin cuối cùng vào lúc 22h30 phút ngày 31/10/2008, nhà bạn Ngọc đã ngập nước vào đến tầng 1, ở ngoài đường chiếc taxi đã ngập đến nửa thân, người ta cũng chẳng phân biệt được đâu là Hồ Đắc Di đâu là đường
• Nhà bạn Huy Đạt : nhà không ngập vì ở nhà tập thể, xong phải chịu cảnh nhà xa, đường ngập, lại còn bị cut điện. Khi phóng viên Hoàng Béo gọi điện đến thì bạn Đạt do chán chường với thế giới hiện tại đã đi ngủ để tìm đến chốn bồng lai và chị bạn ý cứ nằng nặc là bảo phóng viên Hoàng Béo chờ gọi bạn Đạt dậy
• Nhà bạn Kiều : ngoài đường ngập toé lửa. Nhà bạn Kiều thì nằm trong hẻm, vậy mà chẳng hiểu sao nhà không ngập. Kỳ diệu thế chứ lị. Điện suýt bị cut, đôi lúc còn chập chờn.
• Nhà bạn Hiển : không bị ngập, không bị cut điện, tuy nhiên theo lời bạn Hiển thì bạn ý đi xe đạp trên đường về thì dưới chân cá nhảy tung tăng theo bước đạp xe của bạn ý
• Nhà bạn My B : tương tự nhà bạn Hiển, thêm 1 vài chú ếch.
• Nhà bạn Sắc : bạn ý zất vênh vang khi nhà mình khô cong. Nhưng hãy chờ xem, con đường đến trường vs bạn ý ngày mai quả là gian nan.
• Nhà bạn An Hoa : chỗ nhà bạn ý theo lời bạn ý là ngập kinh vđ’ luôn , tuy nhiên điện hơi ngon và hoàn toàn bình thường. Sáng mai bạn ý vẫn có thể đi học
• Nhà của Phong : anh ta cậy nhà cao nên không sao hết. Tuy nhiên bản tính hay lo xa của anh ta đã giúp anh ta chuẩn đủ thuyền cho cả nhà.
• Nhà bạn Thảo : cái này phóng viên mới được nghe, chưa xác minh, đó là cho đến 22h30 phút thì nhà bạn Thảo bị ngập đến chân tủ lạnh ở tầng 1.
Trước tình cảnh trên, không biết rằng ngày mai giáo viên sẽ đến trường bằng cách nào, học sinh sẽ đến lớp bằng cách nào. Thiết nghĩ ngày mai nên nghỉ.
Hết enchy. Xả hơi chút mà.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+50 KL$
rất kiểu quan sát với con mắt thờ ơ
Awarded By Shiho
1 Thank(s) Kto Thanks salla For 11 KL$: Phóng viên này được đấy toàn kể chứ chả thấy có hành động giúp đỡ nào hết
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-11-2008, 02:27  

Manager
 
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$: 1.430
Awarded 109 time(s)
Sent 784 thank(s)
Received 589 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: ღSomewhere over the rainbowღ




Mưa xối xả bất ngờ.Mưa trắng xóa đất trời.
"Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn..."

Cơn mưa cuối tháng.Mạnh mẽ và dữ dội.Như để cuốn trôi đi những gì chán nản của một tháng 10 đã quá.

Một tháng mới lại bắt đầu.
Một tuần cũ lại kết thúc.

Cũng như..Sau cơn mưa trời lại sáng. Một tháng mười một tươi mới,rực rỡ đúng không nhỉ?

Chợt thèm một ly cafe coffe .Áp tay vào cái ly ấm nóng.Hít hà và thưởng thức hương thơm ấm nồng.
Chợt muốn vẽ một bức tranh,với cái 2 cái ô màu xanh màu đỏ hoặc một chiếc ô màu cầu vồng và những chiếc máy bay giấy.
Chợt thấy nhớ cái hiên nhà cũ,nơi ngày bé có thể ngồi ngắm nhìn bong bóng của một ngày mưa.
Chợt thích đạp xe lòng vòng trong công viên dưới những cơn mưa,lòng nhẽ bẫng và phiêu đến lạ lùng.


Nothin' lasts forever
Even cold November rain.

Còn gì hợp hơn khi nghe November rain vào ngày hôm nay ?

(Cho một ngày mưa âm u-Cho một ngày cuối tháng-Cho một ngày thứ 6 cuối tuần)



------------------------------
Giống như là nước-Lấp lánh trong veo


Award
+50 KL$
so kute :X
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks tiamo_milan For 7 KL$: thèm cơn mưa ấy thế...
tiamo_milan is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-11-2008, 22:38  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

November rain

Chưa từng nghe bài hát trên, nhưng có lẽ trong cảm xúc bây giờ thì title entry như trên là hợp lý nhất.

Mẹ bảo thú vị nhất của đời người là chứng kiến những gì mà có người cả đời cũng không được chứng kiến.

Và mình đã thấy điều thú vị đó.

Hôm nay, mình yêu Hà Nội.

Yêu cái cảm giác trời mưa trời gió đạp xe đến trường. À mà đâu. Có đạp được đâu. Vác xe qua dải phân cách, rồi hì hục hì hục lội qua chỗ ngã ba Đặng Văn Ngữ - Phạm Ngọc Thạch, rồi nhìn thấy em Khánh Hoàng chả hiểu đi đứng thế nào mà săm bay ra khỏi xe .

Yêu cái cảm giác hì hục đạp xe một mình rồi cười một mình khi vượt qua được con sông phố.

Không thích cảm giác vừa đến lớp thì gần 20 đứa nó đi về .

Yêu cái giây phút đứng từ tầng 4 trường nhìn xuống , rác rưởi, máy bay giấy cũng nổi lềnh phềnh. Rồi lao xuống sân trường đạp đạp nước, dẫm bèm bẹp như trẻ em lên ba [ trẻ em - không phải trẻ con - cháu nó người lớn :-> ]

Yêu cái khoác tay và tờ 2 nghìn đôi ngày hôm nay vs Trà

Yêu cái cảnh nhìn người người đi chợ, nhà nhà đi chợ, chen lấn xô đẩy mua bán, rồi yêu cả cái tất tả ngược xuôi, rối rắm, rẩm rít và cuống cuồng,yêu từ cái xuồng đi trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Yêu từng cái tin nhắn nhận được vào tối ngày hôm qua của con Ngọc, nó quan tâm đến mọi người nhiều, để rồi cuối cùng đi gọi điện và nhắn tin cho từng bạn một xem gia cảnh nhà các bạn ra làm sao. Đấy mưa gió người ta mới xích lại gần nhau. Cả cuộc đời, liệu có mấy lần mình lo lắng mà gọi điện cho từng đứa, dặn từng đứa một đi về Hồ Đắc Di là phải cẩn thận. Nghĩ mà hãi.

Khoái chí khi nghe thằng Kiều kể nó gặp phải giao thoa sóng do 3 chiếc xe bus tạo ra làm nó ướt hết sịp về không có sịp để mặc mà rất ngứa . Thằng Tâm thì suýt nữa đi đời con iphone

Cảm nhận yêu thương trong mưa lũ .
" Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ , lội dòng sông phố ..."
Chém gió về hot galz. Cuối cùng thì đặt cho em ý cái bí danh hot galz vậy. Các bác các chú đừng hiểu nhầm, cháu nó ngoan lắm, lớp 12 là chỉ có học hành, không yêu đưong gì đâu. Ngoan cực. Thật. Thề.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+50 KL$
Nghe thử đi ku.
Awarded By Shiho
2 Thank(s) anhoa_lala Thanks salla For 10 KL$: Này mày bị nhạt à
tiamo_milan Thanks salla For 4 KL$: Sau này rất là có cái kể cho con cháu
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 04-11-2008, 10:45  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Tiếng thời gian cứa nhẹ trên rãnh đĩa Vinyl



Người ta bảo đây là trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 24 năm. Mình mới sống được hơn 2/3 quãng thời gian đó, nên đây sẽ là trận mưa lớn nhất đời mình. Mưa to và dai dẳng. Mưa đưa nước ngập tràn bờ. Và cảm xúc thì cứ lồng lộn như con thú điên bị giam cầm trong cũi sắt suốt mấy ngày qua.

Muốn vác máy đi chụp.

Muốn đi thuyền giữa phố xá Hà Nội.


Sáng sớm, bị đánh thức bởi tin nhắn của Sam. Rủ đi coffee? Hớn ha hớn hở. Nhưng trời lại tiếp tục mưa như thể chơi đểu mình, và dĩ nhiên là đành ôm gối nằm nhà. Nhớ lại cái status hôm trước Sam để mà phì cười. "I love August. He's so cute " Rồi nhớ lại cả mùa thu năm lớp 12, thằng Shin điên bỏ cả học chính lẫn học thêm, ngồi nhà đợi trận mưa tháng 11 đầu tiên ập tới để nhảy lầu tự tử nhưng bất thành. Năm nay November Rain đến ngay từ ngày đầu tiên của tháng.

Và có nhiều kẻ lên cơn điên ...


Nằm nghe Forever Autumn của Lake of Tears, cảm giác như giai điệu bóp xoắn lấy trái tim mình. Tiếng violin buồn thảm, tiếng guitar du mục bập bùng và giọng vocalist ngai ngái mang phong vị gothic một đêm mưa.


So the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down

But the night becomes you
And the secrets of the rain

Forever autumn

And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night

But the night becomes you
And the secrets of the rain they will stay the same

And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day, forever autumn

And the season of the fall begins
Past the passing bell past willows weeping
A ripple forms on the brinks of time

But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day

Forever autumn



To Blossom Blue.
Tiếng violin lặp lại đoạn mở đầu, nhưng văng vẳng như từ một miền ký ức xa xưa vọng lại, là những tiếng nổ lách tách của củi khô cháy thành tro bụi.

Hay tiếng thời gian cứa nhẹ trên rãnh đĩa vinyl?


Trời lại mưa.

Lại mưa.


Lại mưa.


Liệu có rửa trôi đi được hết rác rưởi?



Những ngày này. Đất trời trắng xóa một màu mưa. Lòng mình trắng xóa một màu mưa.



------------------------------

Award
+50 KL$
Đọc cái entry này xong cũng nẫu hết cả người
Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 05-11-2008, 13:32  
Kto Female

Manager
 
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23): 5.052
Awarded 92 time(s)
Sent 936 thank(s)
Received 958 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

Entry:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO-HẠNH PHÚC

* * *

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi : Bạn mèooooo

Tên tớ là : Phan Hoàng Quân – học sinh lớp 12A16

Sau khi tự kiểm điểm sâu sắc trên tinh thần phê và tự phê , tớ thấy rằng mình đã mắc phải nhiều sai lầm khuyết điểm to lớn , lớn ..lớn.. và tóm lại là lớn . Cụ thể là :

- Rủ rê bạn mèo bùng từ tiết 3 , thế mà lại hớn hở đòi đi đá bóng tiết 4 , không giữ lời với bạn mèo ạ

- Để bạn mèo lượn lờ trước cổng trường tận 20’ để chờ vợ chồng thỏ béo (dù sao chúng nó cũng gọi mình lại mà )

- Đi đến chỗ các bé tập thể dục thì lại bị gọi lại vì “nhỡ” cầm tờ tổng kết của lớp

- Còn “tát yêu” bạn mèo đến 2 cái , nhưng thề là “tát yêu” thật đấy (dù lúc về nhà thử với con em thì bị nó đá cho 1 phát tí gãy ống đồng)

- Và tóm lại là tổng hợp các tội trên lại sẽ cho ra 1 tội to nhất là làm bạn mèo giận

Tớ đã biết lỗi và rất chi là biết lỗi nên vừa về tớ đã hì hụi ngồi viết ngay cái “Bản tự kiểm điểm” này hi vọng bạn mèo béo sẽ lại nhe nhởn cười vui với tớ , đừng giận tớ nhá vì tớ iu bạn mèo cực , thề . Và để tự phạt mình tớ sẽ đá nốt mấy trận PES rồi mới đi ăn cơm , bạn mèo cũng ăn cơm đi nhá , nhớ là ăn từ từ từ thôi , ăn xong thì đi ngủ chiều còn đi học . Trời thì rất là nắng nên bạn mèo đội dùm cái mũ vào , đen thế là đủ rồi , mèo trắng mới xinh chứ .
Hà Nội , ngày 15 tháng 5 năm 2008
___________________

Khá khen cho mày :
- Là đã nhận lỗi nhưng chưa đầy đủ
- Là đã biết viết bản kiểm điểm nhg trình đánh Word quá còi , trình bày cẩu thả nhg kiểu "viết đại khái thôi"
- Là biết "tự phạt" ... nhẹ như lông hồng
- Là gửi qua Mail cho tao , mặc dù tao hay check Mail nhg ... fải đến lúc 8h tối tao đi học xong xuôi hết rồi mới nhận đc mấy cái "dặn dò" của mày

Mày chết rồi đấy QUÂN ạh !
1, Mày viết "mèoooooooo" kéo dài ra thế là chẳng có tý nào là tỏ ra biết lỗi
2, Mày dám tát tao 2 phát dù biết thừa là tao ghét bị ai tát [ Thậm chí sờ vào mặt tao cũng là "phạm úy" rồi biết ko ? Bố mẹ tao còn chả tát tao bao h ] cũng giống như mày sẽ nổi đóa lên khi có ai đó cốc vào đầu mày ý
3, Còn cái lỗi 1 và lỗi 2 tao ko quan tâm , nó ko làm tao giận mày sâu sắc được Nhg cái "thái độ" và xem kĩ lưỡng bản kiểm điểm của mày ... tao chả thấy nguôi giận đc tý jì
4, Hôm qua mày đèo tao đi phơi nắng cả trưa với vợ chồng thỏ béo thì chả sao , đến hôm nay đen lại bảo "mèo trắng mới xinh" thế là có ý jì ?
5, Lại còn viết là "mèo béo" ? Viết thế mà bảo là biết lỗi àh ?
6, Sáng nay còn dám chê dép mới của tao xấu hơn cái đôi dép cũ đã nhan sắc tàn fai và tàn fế... Như thế là mày dám chê công sức của tao , dù rất buồn ngủ và buồn ... nôn mà vẫn fải cuốc bộ 2 tiếng để mua dép mới ... đỡ fải đi đất [ Tao đi đất thì mày lại kêu này nọ lọ chai , lại bảo là tao bắt mày cầm dép cho tao ]
7, Mày mà ko biết "tự phạt" lại cho tử tế thì ... cứ xác định
8, BỊ CÁO CÓ 1 NGÀY ĐỂ "LẤY CÔNG CHUỘC TỘI" TRƯỚC KHI TÒA TUYÊN ÁN !

Hết .
Entry Thursday May 15, 2008 - 09:37pm
Nhớ thằng bạn thân phết...



------------------------------
Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai

감사합니다!

Award
+50 KL$
So cute
Awarded By Midori
Kto is offline  

Re: Góc Blogs
Old 08-11-2008, 08:25  

Manager
 
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$: 1.430
Awarded 109 time(s)
Sent 784 thank(s)
Received 589 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: ღSomewhere over the rainbowღ





Cái lạnh buốt trong cơn mưa,có chút gì đó chính là của một mùa đông đang tới.Lại một mùa đông nữa,là mùa đông thứ 18 trong cuộc đời.

Nếu cuộc đời được đếm theo những mùa đông.. phải chăng con người cũng sẽ lớn lên trong từng mùa đông?

Mùa đông năm trước đã khác mùa đông năm nay,huống chi là mùa đông của những ngày thơ bé.
Trẻ con chỉ muốn một mùa đông,để qua đông rồi đến tết.
Chỉ muốn đuợc ôm mãi cái chăn rồi ngủ vùi không phải đến lớp.
Trẻ con cảm nhận mùa đông qua cái tay lạnh cóng,qua cái miệng thở phì phò ra khói,qua đôi mắt nhắm tịt mỗi sáng mai thức dậy,qua sự ấm áp của những bộ áo quần bằng bông.

Mùa đông của những năm trước,tôi cảm nhận mùa đông trên từng bước đi..trên từng chút không khí của những ngày lạnh buốt.
Mùa đông giờ đây đựơc cảm nhận bằng các giác quan,bằng cảm xúc của chính tôi..
Và tôi đã yêu mùa đông của mình như thế.

Năm nay,theo guồng quay của thời gian là tôi đã lớn lên theo mùa đông,nhưng những cảm xúc của tôi đang dần bé nhỏ lại.
Tôi không còn thấy gì khi mùa đông đang đến gần.
Cảm xúc..
Có thể chưa đến... mà cũng có thể là sẽ không đến.. đâu đó,quanh đây.

Tự nhiên thấy muốn thu mình lại..trong một cái kén.


Linh tinh.. chẳng có gì đâu ..

Pic:Đêm khuya




------------------------------
Giống như là nước-Lấp lánh trong veo


Award
+50 KL$
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày xưa ...
Awarded By Shiho
1 Thank(s) Kto Thanks tiamo_milan For 11 KL$:
tiamo_milan is offline  

Re: Góc Blogs
Old 09-11-2008, 15:34  

Manager
 
Join Date: 27-07-2008
Posts: 1.907
KL$ (TOP! 1): 17.279
Awarded 42 time(s)
Sent 224 thank(s)
Received 375 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
Location: My own world

Một bài viết cho sinh nhật đứa bạn thân nhất Cũng lâu rồi Đọc lại thấy cách viết mình lúc đó thật trẻ con

Quote:
Heo, bà có biết hôm là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của bà đấy bà bạn yêu quý ạ! . Tôi sẽ viết cho bà một entry cực kì hoành tráng. Tôi đã phải nghĩ suốt từ mấy hôm đấy! Hehehe...Bà đừng có shock vì tôi sẽ viết nhiều thứ lắm đấy, có thể bà không nhớ nhưng mà tôi thì nhớ rất rất rõ! Hì, nhưng tôi có điều kiện là bà phải comment cho tôi, dài thật dài vào đấy nghe chưa? Bà mà không comment tôi sẽ không kill bà đâu nhưng tôi sẽ cù cho bà cuời đứt ruột luôn! Cho chừa cái tội lười! Hehehe...Hahaha...
Nào, bây giờ thì tôi sẽ viết cho bà đây! Viết luôn bây giờ đây này! Tôi viết thật đấy, không lừa bà đâu! Viết luôn! Hehehe...

"Này! Kẹo!

Bà biết không? Tôi phải cảm ơn bà nhiều lắm lắm! Why ar`? Vì bà là người luôn lắng nghe tôi nói tất cả mọi thứ, đưa cho tôi những lời khuyên "made in bà" và thật sự là sau khi nói hết cho bà nghe tôi thấy vui hơn, cảm thấy mình được chia sẻ. Vì thế mà tôi yêu bà lắm!

Nhờ bà mà tôi cảm thấy mình không còn buồn vì bà bà luôn cười và mỗi khi tôi buồn bà lại bắt tôi phải cười. Bà thật sự là một người lạc quan đó!

Bà thấy không? Tình bạn thật là hay! Người ta cho đi mà không hối tiếc mà còn cảm thấy vui..."

Bà có còn nhớ những dòng trên kia là ai viết không? Là bà bạn tâm hồn bay bổng của tôi đấy, bà bạn Heo của tôi đấy chứ còn ai nữa nhỉ? Thế bà còn nhớ bà viết những dòng đấy khi nào không? Chắc không đâu vì tôi trích chưa đủ mà trong hàng mấy chục bức thư bà viết cho tôi thì một bức thư lâu năm như thế này chắc không có nhiều ấn tượng lắm! Nói cho bà biết nhá, đó là bức thư bà viết cho tôi hôm sinh nhật toô nhưng là 1 năm trước. Bà có nhớ hôm đó không? Cái hôm mà tôi bị lạc ý, cái hôm tôi và bà đợi nhau ở hai đài truyền hình khác nhau ý! Nghĩ lại thì tôi thấy tôi thật ngố mà bà chắc cũng lo cho tôi lắm hả? Bà là người luôn biết tôi hay quên đường mà, bà bạn yêu quý, yêu nhất trên đời.

Tôi biết tình bạn bà dành cho tôi nhiều cực kì nhiều, nhiều bằng tóc mọc trên đầu tôi cộng với tóc mọc trên đầu bà ý nhỉ? Hì, tôi cũng yêu bà nhiều như thế đấy! Nhiều lắm lắm ý! Nếu mà tôi đếm được tổng cộng số tóc của chúng mình thì tôi sẽ đếm cho bà xem, nhưng...bà biết tôi không ngốc đến thế đâu nhỉ? Nhưng có điều mà tôi và bà đều không biết, tình bạn của chúng ta bắt đầu từ bao giờ và như thế nào! Tôi đã nghĩ nát ra rồi mà vẫn không thể trả lời nổi câu hỏi đó. Tôi sẽ kể cho bà hành trình tình bạn của Ceo và Heo nhá, chả biết có quên cái gì không, đầu tôi thỉnh thoảng cũng hay nhầm lẫn lắm! Hì hì...

Câu chuyện bắt đầu: (Chuyện được kể và phóng đại từ cái đầu của Ceo Super Cua)

Bà còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp bà không? Tôi cũng không chắc là bà nhớ vì hồi đó bà có nhiều bạn từ tiểu học lên còn tôi thì chẳng có ai cả, không quen ai nên vì thế tôi nhớ rất rõ! Dĩ nhiên hôm đó là 3/9/2004 rồi! Ngày hôm đó là ngày tập trung ở trường tập khai giảng! Người bạn đầu tiên tôi quen tất nhiên không phải là bà mà là bạn tiểu học của bà. Ngạc nhiên nhỉ? Bà còn nhớ không, hôm đó bà đã cãi nhau với Đức B, à tranh luận! Cũng không gay gắt lắm, tôi nghĩ thế! Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại bênh bà. Bà có nhớ không nhỉ? Tôi thề là lúc đó bà đứng trước mặt tôi không chút ấn tượng nào. Bà trong mắt tôi cũng bình thường như bao người khác, bình thường đến nỗi không biình thường hơn được. Điều duy nhất tôi biết về bà là tên bà là Hà Linh (tôi nghe lỏm được đấy)! Thế mà tôi lại bênh bà mới sợ chứ! Thật không tưởng tượng nổi đấy! Hay là tính tôi nó thế, thấy bất bình là không chịu được? Càng nghĩ tôi lại càng buồn cười! Có thể chẳng ai còn nhớ cả, thậm chí là như thế thì tôi cũng vẫn cứ nhớ! Ai bảo tôi là Ceo!

Rồi khi bà được chuyển ra ngồi cạnh tôi, tôi đã gọi tên bà đấy! Hà Linh! Thế mà tôi cũng gọi nhỉ? Chưa một lần nói chuyện trực tiếp với bà, chưa một lần thực sự quen bà mà tôi gọi như thể quen nhau lâu lắm ý! Lại còn cười với bà nữa! Sao mà lúc đó tôi ngốc nghếch thế nhỉ? Tôi có buồn cười không cơ chứ! Hì, nếu bà không nhớ cũng chả sao, tôi thề là tôi không tự tưởng tượng ra đâu! Và thời gian ngồi cạnh bà có lẽ đã là một sự bắt đầu cho tình bạn của chúng ta, Heo ạ!

Nhưng mà lúc tôi thực sự dính đến cuộc đời bà và dính chặt như keo với rắc rối của bà lại bắt đầu khác cơ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc, không phải trước mặt toi mà trước mặt con Châu ý. Nhìn bà thật tội nghiệp, lúc đó thì tôi nghĩ thế. Mẹ tôi bảo là tôi tồ tẹt lắm nên lúc đó tôi chỉ nghĩ thế thôi, một chút bối rối. Tôi không biết lí do thực sự mà! Xin lỗi bà nhé! Không hiểu sao lúc đó tôi thấy tôi nên quan tâm đến bà! Thật đấy! May mà tôi chưa nghĩ bà là cô nàng mít ướt! Giờ thì tôi hiểu bạn của tôi lắm rồi, Heo ạ!

Sau đấy thì ai cũng biết chúng ta là một đôi bạn không thể tách rời. À, ờ thì cũng có thể tách rời, sau giờ học ai về nhà nấy mà! Nhưng mà như thế là tình bạn đã bắt đầu. Tôi cũng dính líu đến mọi phi vụ của bà, mọi rắc rối của bà. Có lúc tôi cảm thấy nực cười, cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi sẽ nói rằng: "Cảm ơn bà, sau những việc đó tôi thấy mình trưởng thành hơn". Tôi sẽ luôn ở bên bà như bà đã nói: "I am strong when I am on your shoulder"! Vai của tôi là để cho bà mượn mà! Hì!

Giờ thì bà hãy đọc lại những dòng này đi nào, những dòng trong bức thư đẹp và long lanh nhất tôi làm tặng bà! Tâm huyết của tôi đấy! Chắc bà còn nhớ vì bà đã từng post lên blog mà! Cảm ơn bà đã ngồi kì cạch đánh máy để giờ tôi chỉ việc copy and paste thôi nhá! Hehehe...

"Có một ngày răng tôi sẽ rụng hết và sẽ không còn ăn được kẹo nữa . Có một ngày mắt tôi sẽ mờ và chân tôi sẽ yếu dần khiến tôi không thể chạy nhảy , vui đùa nữa . Nhưng tôi biết tôi sẽ không một mình . "
Tôi là một con bé ( tự nhận thấy ) dễ gần và rất hoà đồng . Tôi không thích khóc - vì tôi nghĩ khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả và như thế thật yếu đuối . Và như thế tôi đã trở thành 1 người cứng cỏi .
Nhưng và một ngày kia , một cái ngày chẳng có gì là đặc biệt , nắng và nóng , một cô bé đã bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như 1 làn mây và ngọt ngào như 1 cái kẹo đường . Nó quá nhẹ nhàng để tôi có thể nhận ra hình như có gì đó trên đời này đã thay đổi . Ừ đấy , vẫn là tôi , con bé ương ngạnh , không biết khóc nhưng bên cạnh tôi giờ này đã có một con người _ bằng xương bằng thịt, có một trái tim đầy yêu thương . Cô bé đã đi vào đời tôi và hình như đã làm cho tôi thay đổi . Cô ấy làm cho tôi vui khi cô ấy vui đùa ( mặc dù có thể tôi lại là người quậy hơn ) , cô ấy làm cho tôi buồn khi cô ấy ốm ( và thực ra là còn một chút giận rỗi _ điều mà tôi đã từng xa lạ ) , cô ấy làm tôi bối rối và xót xa khi cô ấy khóc. Vâng , cô ấy đã cho tôi rất nhiều _nhiều hơn cô ấy tưởng . Nhưng hơn tất cả cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt . Thì đây , vẫn là tôi , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn mái tóc ấy , vẫn bộ đồng phục ấy , vẫn mái tóc ấy nhưng hình như tôi đã khác . Tôi tự tin về bản thân mình _ một con người là tôi chính hiệu _ chẳng giống ai vì tôi là tôi . Cô ấy cũng đã cho tôi những "lần đầu tiên". Lần đầu tiên tôi ôm một người vào lòng khi người ấy đang khóc _ cũng là lần đầu tiên tôi an ủi một người bạn một cách tự nhiên như thế . Lần đầu tiên tôi trèo lên xe một thằng con trai và chợt ồ lên rằng con trai cũng tốt thật . Lần đầu tiên tôi tự mua cho mình màu len mà mình thích và có một chuyến đi chơi ( cũng có thể gọi là xa ) mà không có bố mẹ hay người giám sát . Lần đầu tiên tôi bị lạc đường trên chiếc xe đạp của mình vào đúng ngày sinh nhật . Lần đầu tiên tôi hộ tống một người đi dự sinh nhật . Vâng , nhiều cái "lần đầu tiên ấy " lắm và tất cả là cô ấy đã cho tôi . Cô ấy nói tôi đã cho cô ấy rất nhiều nhưng chắc cô ấy không thể tưởng tượng được cô ấy đã cho tôi những gì . Cô ấy đặc biệt vì cô ấy không biết mình đặc biệt . Những điều cô ấy mơ ước quả là lạ lùng nhưng cũng thú vị . Khác hẳn với những ước mơ kì quái và nghịch ngợm ( như là người đầu tiên lên được mặt trời , tạo ra con chim cánh cụt biết bay hay chỉ đơn giản là thực hiện được những điều đã ước mơ ) của tôi thì cô ấy lại muốn du học ANH , làm một nhà doanh nhân ( chắc cũng tầm BILLS GATES ) mở một HAIRSALON ( gọi nôm na là cắt tóc ) hiện đại tới mức có thể gọi là thẩm mĩ viện chuyên làm tóc . Ui chao , cô bạn của tôi thật là lãng mạn quá ! Cô ấy thường "DZÔ!" lên mỗi khi vui sướng nhiều đến mức tôi cũng bị lây nhiễm và khi khấu hình của cô ấy xuất hiện một dấu hiệu ( dù là nhỏ nhất ) của từ "DZÊ!" thì lập tức tôi sẽ biết là cô ấy sắp "nhầm kịch bản". Cô ấy thích màu xanh da trời nhưng hình như cô ấy lại quá nổi tiếng với màu xanh chuối ( chuối qua đi chứ !) . Khăn len , vỏ IPOD , áo , tất tần tật đều chuối ! Ngay cả đến cái vòng của nàng hình như cũng muốn đổi từ xanh ngọc sang xanh chuối . Thế đấy , bạn tôi _một cô nàng xanh chuối . Chuối hết cỡ ! ( choé như cái màu cam của mình ý !)
Nhưng mà đặc biệt , cô ấy lại được giời " thương" ban cho cái vẻ ngoài "nói chung là xinh ("tự cô nàng thì không thấy được cái điều" hiển nhiên như cô tiên ấy ") . Chẳng thế mà cô trở thành mực tiêu bắn tỉa... ( ối giời ơi , nói tóm lại là rất nhiều "chàng trống choai ") . Thế nên lại một lần nữa , cô ấy biến tôi trở thành quân sư cho cô ( lần đầu đấy ạ ) . Gớm , càng lao vào mấy cái chuyện tình cảm thì càng rắc rối ( rối đến tung xù ra , rối không gỡ nổi_rối cực kì ) . E hèm , thế nên , chừng ấy đủ khiến cô ấy trở nên đặc biệt với tôi, rất đặc biệt ( và có thể sẽ thành cá biệt ). Ui chao , bạn tôi , cô ấy không thể biết mình đặc biệt đến mức nào ( vì chính tôi cũng chẳng thể trả lời được cái câu hỏi xưa ơi là xưa ấy ) . Nhưng chính vì thế cô ấy mới đặc biệt . Cô ấy dạy cho tôi cách cảm nhận và cho tôi biết khóc cũng thật là hay . Nó làm ta dễ thương như một con mèo con lạc mẹ . Nó làm cho tự biết lượng sức ( vì làm gì có ai không thất bại ) và nó cho ta biết ta không vô cảm _ đó là điều tôi đã nói với tôi khi cô ấy buồn . Chỉ thế thôi , chỉ đơn giản và tự nhiên như thế cô ấy đã đến với cuộc đời tôi và chúng tôi mãi là BẠN ........

Và thú thật là tôi đã cố viết thật tình cảm làm cho cô ấy "sụt sịt" nhưng cái tính tôi nó vậy không viết trêu đùa mới lạ . Ba trang đầu tiên thật sự là tôi đã nỗ lực nhưng về sau thì tôi đã "múa" bút , viết hết tất cả những ngôn từ vớ vỉn vào làm cho ai đọc qua cũng có thể nhận ra là "made by tôi". Chắc hẳn cô ấy sẽ cười rất nhiều (có thể vì chữ tôi xấu hoặc vì tôi viết quá buồn cười). Ừ , tôi cũng thấy buồn cười_buồn cười mà cũng chẳng biết là vì sao nó buồn cười _chắc đơn giản vì nó buồn cười và vì nó được viết bởi 1 con người buồn cười _và đó có thể là lí do khiến nó buồn cười _buồn cười mà chẳng rõ vì sao buồn cười_chắc cũng chỉ đơn giản là buồn cười mà thôi(choáng !!!). Nói thật là cô ấy cũng đã cho tôi nhiều "chân lý như quả bí "(VD: như là ....-hihihi , nhiều quá nên quên mất rồi, thông cảm hen". Có một chiêu thức hay tuyệt mà toi muốn dạy cho cô ấy mà đảm bảo cô ấy không thể nghĩ ra : nếu có 1 boy đến và nói nhẹ nhàng : "em ơi ! Anh làm quen !" hoặc "em ui , làm girlfriend anh nha ?" thì đường thoát hiểm duy nhất là đáp lại nhẹ nhàng không kém : "em sẽ trả lời nếu anh giải thích được cho em "con gà có trước hay quả trứng có trước ?" nhé " (ặc ặc--> pó tay luôn). Đảm bảo 100 thằng dám trả lời -->100 thằng trượt (quá đỉnh !). Cũng xin nói tôi là cuốn từ điển sống về cô ấy và ai muốn hỏi gì về cô ấy thì xin liên hệ hotline .....(xin hoi trước xem có phải là trụ sở công an thành phố hoặc số nhà riêng của trưởng phòng cảnh sát cơ động không đấy nhé _ mà đây cũng có thể là số máy bàn của cô em gái ông anh rể lấy bà chị họ là cháu ông chú em họ ông bác là cháu con út nhà bác là em trai họ xa của ông nội cái Tít là hàng xóm nhà bà chị thằng Tũn đồng hương với cái Tẹ láng giềng nhà em đấy ). Ừ hừ , thế nó mới là telephonenumber chứ . Mà cũng xin thông báo trước là cái số này nó cũng có thể trùng vói số mã bộ điều khiển tự động của 1 cài UFO nào đó đấy nhé (nói thế chắc chẳng thằng nào dám bấm số). Và có một điều mà tôi muốn cô ấy _bạn tôi biết . Đó là :
WE'RE FRIENDFORVER"

Đấy, bà thấy tâm huyết của tôi chưa! Nổi tiếng đến nỗi nằm trên blog của bà nhá! Hehehe... Tiếc là cái tranh tôi vẽ tặng bà tôi lại không có ở đây! Cái tranh to đùng ghi "NGUYEN HA LINH" ý! Tôi biết là bà đã cẩn thận mắc vào khung rồi mà! Hehehe...

Mà nhân tiện lượn blog bà tôi phát hiện ra dòng này, tâm đắc lắm mới post lên đó bạn ạ!


"Mấy ngày hôm nay chán thật !
Thuỳ Anh nghỉ học đã 2 hôm rồi - và cũng đã 2 hôm mình đi một mình trong giờ ra chơi . Có những chuyện chỉ có thể nói với Thuỳ Anh mà thôi , không có bạn ấy thấy buồn quá , giờ mình mới hiểu bạn ấy thấy buồn thế nào mỗi lần mình nghỉ học . Mong bạn ấy mau khỏi để đến lớp đi học ."

Tôi xúc động lắm ròi đây này (dù đó là chuyện của năm ngoái)! Tôi mà khóc là tôi bắt đền bà đấy! Ôi, sao mà tôi lại yêu bà bạn của tôi thế này không biết nữa? Thôi chết rồi, yêu bà quá đi!

Thực sự là bạn của bà là một điều hạnh phúc và may mắn! Vì tôi yêu bà nhiều, nhiều như... như số lá cây trên toàn thế giới ấy (không đụng hàng nhá)! Yêu nhất bà đấy! Cảm ơn bà vì bài thơ này nhá!


MY BFF
Thanks for everything you have done for me
Hold my hand when I'm down
U are the one who can see my sadness
You know how to make me smile
And tell me that I'm special because I'm me not somebody else
Nothing is impossible if I try to do my best-you said
Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART.

Bây giờ tôi khai quật được bà bạn của tôi có nhiều năng khiếu làm thơ hơn tôi tưởng! Ôi, yêu thế nhờ!

Bà có biết là để trích dẫn hết thư của bà thì mất thời gian thế nào không (tôi cũng chả biết vì nhiều quá tôi không dám thử). Nhưng thôi, tôi phải nói với bà là chúng ta giống nhau nhiều nét lắm đấy! Cái gì thì chỉ tôi với bà biết thôi nhỉ? Bí mật của bọn mình nhất định là không cho ai biết! A secret makes a woman woman!

Còn bây giờ, chúc Heo của tôi một sinh nhật vui vẻ! Chúc bà thêm một tuổi mới sẽ... (bà thích tôi chúc gì tôi chúc đó). Chúc bà khoẻ hơn nhá không toàn bị tôi đánh cho thôi (nhưng mà tôi đánh bằng gối mà). Yêu bà...yêu bà (chả biết nói gì cho đỡ đụng hàng)...À, yêu bà nhiều hơn số đèn nhà bà! (Bà hiểu mà!)

P.S: Tôi vừa bị thuỷ tinh đâm vào tay đây! Chảy máu rồi, chẳng đánh nữa đâu! Em tôi nó làm vỡ cái cốc! Tôi thề lần này không phải tôi đâu! Bà đừng mắng tôi nhá! Không phải tôi làm vỡ thật mà! Dù người hậu đậu nhất tràn đời bà đã gặp là tôi (điển hình là dùng bút xóa cũng bị đứt tay) thì lần này tôi lấy danh dự (mượn) của bạn Heo của tôi ra thề là tôi không làm vỡ cốc! Hì hì...


Và đây là comment của Heo

Quote:
bạn yêu ! Công nhận là cái entry này dài thật ! Thế nên tôi sẽ cố viết 1 cái comment dài nhất mà mình có thể !
Tôi cảm ơn bà nhiều lắm vì những dòng này ! Thật sự xúc động lắm ! Lại còn được đọc lại bài thơ tôi viết tặng bà bằng Tiếng Anh nữa chứ ! Bà không biết chớ cái thiệp tôi làm tặng bà hồi noel là tôi tâm huyết lắm đó ! Tại vì tôi không có khéo tay + vẽ đẹp bằng bà nên là phải thay bằng nội dung thôi ! Tôi yêu bà lắm , THUYANH ạ ! Mỗi chữ cái ở cái tên của bà có 1 ý nghĩa riêng đối với tôi , ý nghĩa mà chỉ tôi và bà biết được ! Bà bạn hay cười của tôi nhỉ ?
Tôi thực sự không nhớ cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau lại là lúc tôi với cả thằng Đức B cãi nhau và cũng không thể nhớ nổi là đó lại là ngày 3/8 . Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn ngày sinh của mình thêm 1 lần nữa , không phải chỉ vì ngày đó tôi có mặt trên cuộc đời mà còn vì ngày đó là ngày tôi gặp bà - người bạn thân nhất của tôi !

Và tôi cũng phải thừa nhận là tôi không có nhớ tôi đã khóc trước mặt con Châu và khóc vì chuyện gì ! Thì tại tôi không có cái trí nhớ siêu phàm như bà mà ! Bà biết mà , tôi không có giỏi kiềm chế như bà và tôi khóc ! Nhưng cảm ơn bà lắm , mọi lần tôi khóc bà đều ở bên để mà dỗ tôi , kể chuyện cười với cả mua kẹo cho tôi nữa ! 1 bà bạn đáng yêu như bà thì làm sao mà tôi khóc được nữa ! Bà quả thực đã làm tôi lạc quan lên rất nhiều ! Thật đấy !

Mặc dù tôi không có trí nhớ siêu phàm nhưng lại có 1 khả năng giữ đồ rất giỏi ! Còn nhớ tranh bà vẽ tôi vào các năm ko ? Bà design cho tôi mọi bộ trang phục , lúc còn là học sinh nè , lúc đi làm , kể cả váy cưới cũng do bà design hết ! Còn cả cái tranh tôi làm bà nội trợ ở nhà trông con nữa chứ ! Những lúc buồn xem lại tranh bà vẽ rồi lại bật cười ! Xem lại cả lời bình phẩm của tôi trước đây nữa chứ ! Tôi đã vẽ ra cảnh bà có một ngôi nhà to sụ , có 1 thương hiệu thời trang riêng mà tôi là khách hàng thường xuyên và có 1 ông chồng cùng 2 đứa con nhỏ . Nghĩ lại lại thấy buồn cười , bà nhỉ ?Giờ tôi vẫn cất nó trong cái hộp memory- chính là cái hộp quà sinh nhật bà tặng tôi năm ngoái ấy !
Thư từ bà viết cho tôi thì không có nhiều như tôi viết cho bà nhưng mà thiệp thì hoành tráng thôi rồi ! Thiệp của bà là tôi giữ gìn nhất đấy ,còn xếp theo cả thứ tự những cái nào trước những cái nào sau nữa cơ ! Những hôm không ngủ được , hoặc gặp chuyện gì buồn , tôi lại ngồi đọc thiệp của bà. Lần đầu tôi đọc cái thiệp bà làm năm ngoái tôi đã khóc đấy ! Khóc vì vui quá! Tại bà viết hay quá mà !
Cái tranh NGUYEN HA LINH to đùng , tôi đang treo vào khung để trên giá , chờ khi nào tìm được chỗ thích hợp để treo nó ! Bức tranh là cả tâm huyết của bà cơ mà , treo tùy tiện làm sao được !
Còn cái tính hậu đậu của bà thì tôi không có lo lắm nhưng mà bà cứ ho với cả sụt sịt mũi là lo ! Thì lo bà lại bị ốm như lần trước , bỏ tôi ở lớp 1 mình hơn 1 tuần lận, chẳng có ai nói chuyện ! Thế nên mới suốt ngày gọi điện hỏi bà đã ăn cơm chưa ! Bà mà ốm là tôi buồn lắm , nên đừng có để bị ốm nhá ! Cứ ho nhiều là tôi lại lo lắm đấy ! À mà bà ho nhiều là phải đi tiêm đấy , biết không ? bà ghét tiêm lắm cơ mà . Thế nên cố mà khỏe nha bà bạn yêu quí nhất trên đời của tôi !
Tôi yêu bà nhiều lắm , yêu hơn tất cả số chữ mà tôi và bà đã viết trong blog của mình , yêu bà nhiều nhiều , nhiều lắm ấy !
Nhớ nhá , FRIENDFORVER - tôi và bà sẽ là bạn của nhau mãi mãi , đến khi thành bà cụ già thì vẫn thế bà nhỉ ?
Cảm ơn bà nhiều vì đã dành cho tôi một cái entry dài như vậy !
Nhớ quá!



------------------------------
Kẹo!
...
And tell me that I'm special because I'm me not sb else
Nothing is impossible if I try to do my best-you said
Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART.

Award
+50 KL$
Friends Will Be Friends :X
Awarded By Shiho
Crabyleon is offline  

For My Friends
Old 10-11-2008, 22:58  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana


1. From Little Hanoi, a quite cold and dry day.

Có thể coi là mùa đông đã về với Hà Nội rồi đấy, sau một rain show tơi bời khói lửa những ngày đầu tiên của tháng Mười một. Trời vẫn còn vấn vương một chút nắng tháng Mười, nhưng gió lạnh thì đã lông nhông chạy ngoài phố kia rồi.


Trời hanh, mắt lúc nào cũng cay xè và cồm cộm như đôi mắt đứa trẻ đang quấy khóc vì thiếu ngủ. Đôi môi thì nứt nẻ như ruộng lúa những ngày nắng to. Đi ngoài đường bụi về, táp nước lạnh lên mặt vào thấy da thịt mình căng ra và rạn nứt.


Nói chung là mệt và xấu!

Thế nhưng cứ nép mình vào những cơn gió hanh lạnh này là lòng mình lại thấy cuộn lên một cảm giác khó tả mà rất dễ chịu. Như là được nhấm nháp một ly cocktail pha trộn khéo léo giữa nỗi nhớ vừa đủ, yêu thương vừa đủ, và cảm giác bình yên cũng vừa đủ vậy.


Nỗi nhớ em khiến lòng anh se lại
Như món quà nhỏ của nàng Tuyết mùa Đông
Khe khẽ cấy vào lòng.




2. Edit your friends

Is your mobile phone directory full of phone numbers of people you don't really want to talk to? Do you go out with people from work or university more often than with you real friends? Do you say yes to invitations because you think you should, not because you want to? If you answered yes to at least two of these questions, then perhaps it's time to edit your friends?

Hôm nay học bài Reading này ở Language Link. Giữa những con chữ loi choi kia lại thò ra bộ mặt ngu ngơ của cô Pig. Bộ mặt xinh giai nhưng ngố đần của cậu Múp nhà ta. Bộ mặt hớn hở như nông dân được mùa của Tami bé bỏng. Bộ mặt vênh váo láo nháo của thằng Mậu dở hơi. Và bộ mặt đến - cười - trông - cũng - buồn của mẹ Cún.

Lớp bật điều hòa chừng 24 độ C. Và lòng mình ấm lại dù chỉ mặc độc có một chiếc áo pull mỏng dài tay.


As our lives get busier it becomes more important to spend the little free time we have with people we really want to see, people we love and who really love us.


Cái đất Hà Nội này ... tao chẳng biết đi đâu chơi ngoài mấy cái quán coffee và cái MegaStar đắt lòi kèn. Nhưng đi chơi đâu thì có gì là quan trọng? Cái tao muốn ngay lúc này, là được gặp chúng mày.


Tôi nhớ cô.

Tao nhớ mày.

Na nhớ mẹ.

Pa nhớ con.


Từ hồi vào đại học tới giờ, số lần bọn mình gặp nhau cứ giảm dần theo thứ tự từ trên xuống dưới 3 câu nói trên. Cuộc sống cứ cuốn tao trôi đi. Và chúng mày cũng thế. Với những đam mê mới, những niềm vui mới, những mối quan hệ mới.


Có bao giờ chúng mày chợt nhớ tới tao? Như tao của một buổi chiều nay trong căn phòng nhỏ chừng 20m2, ngồi nhớ chúng mày thật nhiều ...



------------------------------

4 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 7 KL$: thương thế
lovelove9x Thanks Shiho For 10 KL$: đọc thấy buồn quá. Đã buồn đọc xong bài của anh thì càng buồn hơn
salla Thanks Shiho For 24 KL$: sao buồn thế . Như thế này chết mất . Em kô chịu nổi cái nỗi nhớ này đâu. Em nhớ nhiều. Và chính em lại quên nhiều, nên em mới chẳng có nhiều bạn .
Trang Thanks Shiho For 1 KL$: Có lẽ cần 1 vé đi về tuổi thơ . Sẽ mãi yêu thg như thế.^^. nice pic
Shiho is offline  

Hạ màn!
Old 16-11-2008, 12:26  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Hạ màn!


Mọi thứ đã trôi qua. Chỉ như là giấc mộng. Cơn gió lạ thoảng đến, mang anh đi mất rồi.
Em thôi không đau buồn. Anh rồi...cũng sẽ quên. Cơn mơ nơi xứ lạ, chỉ thoáng trong đêm tối.
Đừng đau lòng thổn thức, nước mắt chẳng ích chi. Em đi và đi mãi...nơi ấy chẳng trở về...
Chông chênh em vẫn bước, đường về chẳng có ai. Ô xanh che lòng ướt. Em nhớ thương rỗng ruột.
Thôi đừng khóc đừng khóc, nước mắt không như tóc, vơi đi rồi lại đầy.
Ly tràn, ly đổ vỡ. Mảnh vỡ mảnh tan xương. Thương chi ly mỏng mảnh, vỡ rồi,chẳng xót thương.
Hạ màn, em đổi bước. Đường mới nắng lên cao. Ô xanh hong màu sắc. Nỗi buồn hóa tinh khôi.
Thôi đừng khóc, đừng khóc...Nước mắt nào như tóc, vơi đi rồi lại đầy...

Singapore, những ngày mưa.
Revember 14th, 2008.

Source: Xít Yêu's blog



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+10 KL$
Tôi edit lại cho nó hay hơn nhớ
Awarded By Shiho
ngocxit_hocyeu is offline  

If life is a mere joke...
Old 11-12-2008, 17:46  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

If life is a mere joke...


Từ hồi Dark Knight, đi khắp các blog, nhìn khắp các nick, thấy nhà nhà Joker, người người Joker, kể cũng ấn tượng...

Mình vốn chẳng phải kẻ mê phim, nên là đi sau thiên hạ cả thời. Sang đến bên này, hôm cả nhà xem Dark Knight cũng lọ mọ ra xem, thế mà rồi cũng chả xem đến hết phim, xem cho biết kẻ nào là Joker.

"Mặt trắng toát, môi đỏ choét, cười bệnh hoạn" - Phương tả thế.
Còn K thì thích những câu nói của hắn trong DK.
Kẻ điên loạn ấy có sức hút đến thế ư?

Mình không nghĩ nhiều về hắn lắm. Cũng chỉ là một hình tượng dựng lên để giễu đời và giễu người. Những kẻ sống ngoài cái quy luật tầm thường của cuộc đời này, chơi một trò chơi mà tự mình ra luật, tự mình điều khiển, và tự mình vào cuộc.

Hắn làm người ta sợ, làm người ta thích thú, làm người ta ngưỡng mộ, làm người ta say mê...Âu cũng là cảm giác của một trò mạo hiểm.

Hắn mang khuôn mặt của một thằng hề. Thằng hề vốn là trò mua vui của thiên hạ, nhưng chả hiểu từ bao giờ các đạo diễn phim kinh dị biến hắn thành một biểu tượng của sự kinh dị đến từ cái khuôn mặt trát kín phấn son với nụ cười thường trực ấy. Có quá đáng không? Đời hắn chưa đủ bạc à?
Hay bởi vì vốn đời kẻ ấy mang cái kiếp mua vui. Nên có là một trò cười hay thành một nỗi kinh sợ thì cũng vậy mà thôi. Phù phiếm và tầm thường.Vô nghĩa trong đời.

Mình không thích làm một con hề. Mình không muốn sống cuộc đời trát phấn tô son. Mình không muốn ai sợ hãi mình. Mình không muốn cười khi trong lòng đang gào thét khóc. Sống thế mà làm gì, cực ra. Cho dù cuộc đời này chỉ như là trò đùa, thì cũng phải chơi cho đến cùng, để nó đáng là một trò chơi. Thằng hề thì cũng phải đáng làm một thằng hề chứ...

Làm thế nào, để khi nhắm mắt, ta vẫn cười vì trò đùa vui đã hết...



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+10 KL$
tôi luôn thích gương mặt của những thằng hề. khi buồn, thì mặt nó vẫn cười
Awarded By Shiho
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 07-01-2009, 11:32  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Chuyện bây giờ mới kể.

Chiều muộn ngày 24/12. Con đường dẫn về nhà lèo tèo vài ba quán xá nhỏ lẻ. Chợ cóc đã tan, chỉ còn ánh đèn cao áp nhợt nhạt trải dài ra xa mãi.

Cái nơi đó từng là một cửa tiệm cắt tóc nam. Một ô đất mà trong các cuộc họp tổ dân phố thường đường nhắc đến với cái tên miếng đất nhảy dù. Giờ người thợ cắt tóc đã chuyển tiệm về ngay chính nhà mình. Tiện nghi khang trang hơn, với một dàn Hifi tùy khách chọn lựa loại nhạc muốn nghe và một chiếc điều hòa nhiệt độ bật liên tục trong những ngày oi ả nóng bức.

Miếng đất nhảy dù lại tiếp nhận một phi công mới. Lần này là một phụ nữ trạc tuổi tứ tuần với gian hàng con con bán các thứ đồ dùng lặt vặt. Một vài búi miến khô. Một vài chai nước mắm. Một vài gói bột nêm. Cái cửa hàng đó chìm trong sự yên ắng sâu đậm đến nỗi đã bao lần đi qua mà chả mấy khi tôi nhớ ra nó từng tồn tại.

Cho tới tận buổi chiều muộn hôm đó. Đánh một đường ngoặt xe rất ngọt qua chỗ ngã ba mà bình thường vẫn làm nhiệm vụ che khuất mất cái cửa hàng bé nhỏ đó, tôi thoáng giật mình bởi những tia sáng khác lạ đập vào mắt. Cho xe chạy thật chậm, tôi đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Chưa bao giờ nhìn ngắm nó kỹ đến vậy. Mặt sau cửa hàng là bức tường vàng ố của doanh trại quân đội. Ba mặt tường còn lại dựng lên bởi ba mảnh tôn lớn, màu sắc xám xịt. Góp phần điểm tô thêm cho sự chán chường buồn tẻ của nó là cái mái cũng làm bằng thứ tôn mỏng rỉ hoen rỉ hoét, với một ngọn đèn đỏ mắc trên trần, thắp sáng cho cả cửa hàng bé như cái mắt muỗi. Tủ hàng làm bằng khung nhôm kính cũ kỹ, những khung kính mờ đục phơi bày ra bên trong nó vài ba món đồ gia dụng lặt vặt. Người đàn bà bán hàng đang quay lưng ra cửa, mải tìm một thứ gì đó giữa lỉnh kỉnh những túi bạt và túi nilon xếp lộn xộn dưới đất nên chẳng hề bắt gặp cái nhìn tò mò của tôi. Trong cửa hàng còn một đứa bé chừng năm, sáu tuổi - chắc là con của bà – đang đứng nhảy nhót nhót kể chuyện gì đó cho mẹ nghe.

Và cái thứ ánh sáng khác lạ khiến tôi chú ý lúc nãy kia là một dãy đèn nhấp nháy nho nhỏ vắt ngang qua hai bên cánh cửa ra vào cửa hàng. Thứ đèn nhấp nháy mà ta vẫn thường hay cuốn quanh cây thông Noel, hay cây đào cây quất mỗi dịp Tết về. Thứ đèn nhấp nháy mà mỗi bóng đèn đều bé tí tẹo như một quả ớt ta.

Ánh sáng xanh đỏ hắt ra từ chiếc cửa ấy chỉ đủ gây ra một chút tò mò nho nhỏ trong khoảnh khắc khi chiếc xe tôi đang đi trượt qua. Nhìn vào gương chiếu hậu, dường như ánh sáng của nó còn yếu ớt tới mức bị ánh đèn đỏ mọi ngày nuốt chửng đi mất.

Có cái gì đó buồn bã cứ chạy dọc sống lưng tôi kể từ lúc đó cho tới khi về đến nhà. Cái khung cảnh lặng im với một người đàn bà loay hoay giữa mớ hàng lỉnh kỉnh, với một đứa trẻ nhảy nhót trong điệu nhạc tưởng tượng của nó, với một tủ kính mờ đặc chứa những món hàng chỉ đáng giá vài ba ngàn đồng, với ngọn đèn tròn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt não nề … Dải đèn nhấp nhánh vắt ngang cửa giống như là một vệt roi nhức nhối, điểm tô thêm cái dáng vẻ buồn tẻ hiu hắt của bức tranh câm lặng đó. Đối diện ô đất nhảy dù đó là một cửa hiệu tạp hóa lớn. Phía bên kia ngã ba cũng là một cửa hàng lớn bán buôn bán lẻ đủ thứ đồ, mất điện còn phải chạy máy nổ vì khách vẫn đông.

Cái thứ buồn bã nhột nhột chạy dọc sống lưng tôi dần biến thành một dấu hỏi to đùng. Tôi tự hỏi người đàn bà kia mong chờ điều tốt đẹp gì khi giăng lên dải đèn xanh đỏ? Tôi tự hỏi ngày Giáng sinh thực ra có chút ý nghĩa nào không với cái cửa hàng buôn bán ế ẩm đó?


Có ông già mặc đồ đỏ nào bỏ qua hai cửa hàng bách hóa lung linh gần đó để mua một món hàng từ cái tủ kính mờ mịt kia không?



------------------------------

Award
+50 KL$
Tại sao lại chỉ post có câu chuyện này
Awarded By Midori
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 7 KL$: chụp lại cái cửa hàng đó làm ảnh minh họa đi anh!!Vì sự trở lại...
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 19-01-2009, 22:40  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

I.
Sáng nay đưa mẹ, cùng mọi người ra mộ ông ngoại. Hôm trước bố kể đêm nằm mơ thấy ông đang ở nhà mình. Ông quả quyết có một lon bia Hà Nội ở trong nhà mà đi tìm mãi không thấy. Thế nên hôm nay có một lon bia được đặt lên trước bia mộ ông.

Qua thăm mộ Vân Anh, em học sinh Bế Văn Đàn bị nước cuốn trôi hôm Hà Nội lụt. Có những nhành hoa trắng toát kết trên bia mộ em. Chưa tròn 12 tuổi. Ngủ ngoan em nhé!

Văn Điển bây giờ đẹp thật. Cây xanh rợp bóng mát, sạch sẽ và thẳng thớm những ngôi mộ được trát vữa cẩn thận.

Rảo bước trên những con đường đổ bê tông cắt ngang cắt dọc rất có logic, tự dưng thấy lòng mình chùng xuống. Một vết gợn khẽ nhói lên trong tim khi nghĩ về Em. Hôm nay 18 tháng Một, Em bước chân sang tuổi 17. Một lời chúc không biết theo gió bay về đâu.


II.

Tôi không phải là một nhà đạo đức. Nhưng tối nay ngồi xem tin thời sự, bất giác thấy mình buồn và nghĩ ngợi nhiều. Những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo ở Trung tâm giáo dục lao động số 2 đang vui mừng với những món quà Tết thiết thực là chăn bông và quần áo ấm. Một bé gái ngập ngừng Em ước những nhà khoa học sớm tìm ra cách chữa bệnh cho chúng em. Chương trình chuyển sang tin thời sự nước ngoài. Israel ngừng bắn ở dải Gaza, để lại sau lưng một đống đổ nát với 1206 người thiệt mạng. Một vị bác sĩ Palestine nói trong tuyệt vọng Người dân lành Palestine không biết phải trốn đi đâu. Trường học, bệnh viện đều bị tấn công cả.

Sự đối lập mỏng manh giữa một bên là những đứa trẻ được xã hội cưu mang, với mơ ước nhỏ nhoi duy nhất là được chữa lành bệnh, với một bên là những kẻ tự cho mình cái quyền được xả súng đạn vào những người vô tội khác gây nên cái cảm giác vô lý đến khó tin trong tôi. Những vũng máu, những bức tường đổ nát, những khuôn mặt phẫn uất thất thần.

Hôm nay là 23 tháng Chạp.


III.
Người mình thích đi lang thang cùng nhất trên đời này là Múp. Mình thích cái cách nó bắt mình phải đi sang đường ở chỗ có vạch sơn dành cho người đi bộ. Mình thích cái cách nó trả tiền cháo nhưng không lấy lại tiền thừa. Mình thích cái cách nó luyên thuyên vớ va vớ vẩn về cái cách chính phủ điều hành đất nước này. Mình thích cái cách nó xót xa cho cái Đình Hòa Phong bị vẽ nhăng vẽ bậy lên bởi chi chít vệt bút xóa.

Nói chung, nó dạy cho mình nhiều bài học về cách làm một người tốt. Và khi làm những việc mà một người tốt thường làm, lòng thấy vui và nhẹ nhõm hơn hẳn.



------------------------------

Award
+50 KL$
Again, I like the third one
Awarded By Midori
1 Thank(s) kidkimlien Thanks Shiho For 1 KL$: Ông Shiro này viết lúc nào cũng hay ý :">
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 23-02-2009, 19:05  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

I.
Đi ra đường về lòng chợt chùng xuống. Như Hà Nội ngày gió mùa Đông Bắc tràn về. Không có nắng. Không có bình minh. Không có hoàng hôn. Trời cứ như thế mà lẳng lặng sáng lên rồi tối dần đi thôi. Đi ra đường mặc áo khoác cao cổ. Gió như những lưỡi dao lam cứa nhẹ lên mặt, lên môi. Thấy người mình lạnh toát trong từng hơi thở. Mưa lây phây nhẹ bẫng. Nhẹ tới nỗi nếu mắt kính không đột ngột mờ đi thì cũng chẳng nhận ra.

Đi ra đường mang về cả mùa đông.


Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng?
Thôi. Đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.



II.
Bây giờ tháng Ba. Hoa Ban đã nở ngập đường Bắc Sơn. Mà không, bây giờ là cuối tháng Ba rồi. Vì thực ra Ban đã nở từ lâu lâu lắm.

Bây giờ tháng Sáu. Hoa Điệp cũng đang nở hoa. Trên khu Thành Công, vàng rực cả góc phố.

Không, bây giờ phải là tháng Hai. Vì hoa Cải của mình cũng đang tổng ngổng tồng ngồng ngoài kia mà. Các bạn trẻ vẫn đang lũ lượt kéo nhau đi chụp hoa Cải đấy thôi.

Cơ mà Thược Dược cũng đang bung xòe kia kìa. Bây giờ là tháng Chạp chứ nhỉ?

Xoài cũng đã nở trắng cây rồi. Thế chắc phải là tháng Tư.

Em hoa Sưa cũng bắt đầu chúm chím. Lại quay về tháng Ba mất rồi?

...


Rốt cuộc Hà Nội của mình đang ở mùa nào? Đang ở tháng mấy?

Có lẽ nào Hà Nội sắp biến thành Đà Lạt, mỗi ngày đều đủ ấm đủ lạnh cho người ta cảm nhận và thưởng thức?

Sáng nay nhìn thấy một gánh hoa Bưởi. Ngào ngạt thơm. Một thú chơi tưởng đã trôi mất rồi. Bây giờ còn mấy ai thích mùi hoa Bưởi nhỉ? Tự dưng thấy thèm cái không khí của Hà Nội những ngày sau Giải phóng như trong truyện của Nguyễn Khải.


Hà Nội đang rất đẹp mà. Mình thích những mẹt hoa hồng đầy ú ụ góc phố Bà Triệu - Nguyễn Du hay trên Nguyễn Chí Thanh. Mình thích nhìn những chiếc xe đạp chở đủ các loại hoa đi lòng vòng trên phố. Mình thích những thúng hoa trên đê Yên Phụ. Mình thích những mẹt Loa Kèn ở Lê Duẩn.

Mình thích ngồi trong nhà và ngửi được mùi hoa Me ngoài cửa sổ. Mình thích ngồi ở cửa sổ tầng hai và chỉ cần đưa tay ra, mình sẽ có đầy hoa Doi trong tay. Mình thích đứng ở cửa sổ phòng anh trai và nhoài người ra, mình sẽ có rất nhiều Hồng Xiêm. Mình thích ngồi học ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang lên tầng ba, mình sẽ được chìm trong hoa Cau. Mình thích đi học, vì mỗi lần đi từ cửa nhà ra cổng, mình sẽ nhảy lên hái được một trái Khế và ngửi được mùi Phong Lan.

Mình yêu nhà mình.


Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?


Mình thích Em đi bỏ mặc con đường.

Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay.



------------------------------

Award
+70 KL$
cái này đăng trên báo TTVH phải ko thằng con
Awarded By Sword
1 Thank(s) imkos Thanks Shiho For 10 KL$: hay.... tại hạ nghiêng mình bái phục các hạ naz
Shiho is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.