icon7 Ấu thơ trong tôi là ...
Old 10-03-2008, 21:37  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Ngày còn ở An Dương, nhà có một cái sân xi măng rất rộng. Nhớ Trung thu năm ấy ... ( tạm gọi là năm ấy tại vì chả nhớ nổi chính xác là năm nào ), điểm danh lại hình như có Na, anh Hải cõm, anh Hà híp, anh Huy béo, anh Hải bột, ... ai nữa không nhỉ ? Thôi tạm thế đã. Mấy anh em mỗi thằng một khẩu súng phun nước, chia hai phe, vác mấy tấm gỗ to đùng ngã ngửa ra xếp thành "chiến lũy", lại lấy thêm mấy tấm nilon mí lị áo mưa rách phủ lên trên, rồi xô to xô nhỏ hứng đầy nước xách ra để xung quanh làm thành "kho đạn". Xong. Trận chiến bắt đầu, bắn nhau ùng oàng, đạn nước bay xối xả, hết "đạn" lại cong mông ra chỗ mấy xô nước "nạp" lại, rồi chiến đấu tiếp. Sau trận chiến, cái sân trông tan hoang lênh láng những nước là nước. Người nóng bừng bừng vì chạy nhảy nhiều mà bên ngoài thì lạnh toát vì ướt sũng sĩnh. Họng khản đặc vì hò hét nhiều như mấy thằng da đỏ. Nhưng vui, có khi còn vui gấp vạn lần chơi Half Life hay là bắn súng Laser trên Hàng Cót bây giờ.

Một "chiến trường" khác Na cũng may mắn được tham gia là ở khu tập thể nhà anh Hà híp. Mấy anh em chạy loạn cả khu tập thể, hết tầng 1 lên tầng 4 hết tầng 4 xuống tầng 1, bắn nhau chí chóe bùm chiu. Hà híp "khủng bố" nhất vì có con AK xịn, bơm hơi vào đít bắn được rất xa. Rát hết cả mặt mũi, cay cú tủi thân vì súng mình bắn chả khác giề mấy con thạch sùng đái tè. Thua trận.

Mỗi lần viết về ngày xưa là một lần kết thúc bằng những tiếng thở dài. Có những cái mất đi rồi, như cái sân xi măng ngày xưa, không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa. Nhưng cũng có những cái vẫn còn vẹn nguyên, như cái khu tập thể nhà anh Hà híp, chỉ có điều thời gian bắt con người ta phải lớn lên từng ngày. Và những thú vui ngày xưa ...


Ngồi trong mùa trăng man mác nhớ, những trận đá bóng cũng tại cái sân đấy, những lần bầy mâm ngũ quả, rồi phá cỗ tại cái sân xi măng nhà mình. Rồi những lần đi chơi Hàng Mã, mua mặt nạ, mua đèn ông sao, cả cái đèn gì mà có cái tay cầm dài loằng ngoằng với 1 cái bánh xe gắn dưới chân đèn, đẩy đi trên mặt đất thì đèn xoay xoay. Nhớ cả những cái đèn lồng mẹ tự chế, bằng cách đục 1 lỗ trên nắp hộp bột giặt, rồi nhét nến vào trong, lồng thêm cái dây gắn vào cái que gỗ, cầm đi chơi tung tăng cũng vui như ai ...

Ngày xưa, mỗi dịp như dịp Trung thu là tất cả anh chị em cô cậu chú bác đều tập hợp lại nhà mình. Bánh nướng bánh dẻo chỉ độc loại Thập cẩm mà thôi. Và kiểu gì cũng phải có quả bưởi được cắt vỏ rất đẹp ngâm trong xô nước cho khỏi thâm sì thâm sịt. Giờ, bưởi đâu chả thấy ? Bánh nướng bánh dẻo nào là nhân lá dứa, nào là nhân đào, nhân chocolate, ... kính thưa các loại nhân con người sáng tạo ra được, đưa mắt liếc qua thấy vô cảm chứ không còn ngong ngóng từng giờ từng giờ tới lúc trăng tròn để phá cỗ như xưa.

Mùa trăng là thế này ư ? Năm, mười năm nữa. Mùa trăng rồi sẽ về đâu?



------------------------------

Award
+25 KL$
Awarded Point for #209417
Bài viết hay (Cái này chị đã đọc trong blog em rùi ^^)

Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 11-03-2008, 20:32  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

Ấu thơ của em đơn giản, bình thường như... một vũng nước mưa (thật ra em cũng chẳng hiểu so sánh này có liên quan gì, chỉ là tự nhiên em nghĩ đến nó).
Ba tuổi, bắt đầu đc đi mẫu giáo. Nghịch như một đứa con trai, đến nỗi hồi đấy ông ngoại đã gọi em là cáo cái. Bắn bi, đá cầu, đuổi bắt, trộm quả, trèo cây, giật tóc bọn con gái trong lớp... ko thiếu một trò gì. Nhg mỗi khi mẹ đến đón muộn, phải ngồi một mình với cô giáo thì lại tỏ ra ngoan ngoãn ko ngờ, T7 nào cũng đc cô cho tất cả số phiếu bé ngoan còn lại của lớp vì luôn là người đc đó muộn nhất muộn nhất. Và thành quả của nhg năm học mẫu giáo là một cái sẹo ngay giữa lông mày vì đập đầu vào cái bập bênh.
Tiểu học thì càng khó bảo hơn, toàn trốn ngủ trưa đi chơi và nghịch dại. Có lần, cả nhà đang xem tivi, một mình em mò ra thùng phi đựng nước, bắc ghế lên ngó vào và... thấy một cái bóng lấp loáng.... Cả nhà được phen giật bắn vì em hét toáng lên: "cả nhà ơi, ra mà xem thằng hề, thằng hề.." và vì nhảy nhót tưng bừng quá nên đổ ghế và thêm một cái sẹo nữa ở đuôi mắt trái. Mùa hè, suốt ngày theo bọn trẻ con trong phố đi bắt chim, con nào giỏi lắm thì nuôi đc hai ngày là chết mà ngày nào cũng đi bắt, về sau thương một con sẻ quá, cả lũ đã mang đi chôn, còn thắp hương cho nó nữa, sau đấy thì lũ chim đã được sống yên. Xong rồi thì chuyển sang đốt lò vôi vs cả nung gạch, h nghĩ lại thấy mình yêu hóa từ nhỏ
Ngày xưa, thích nhất là những ngày mất điện, cả phố tối thui, ko có nhà nào thắp nến hết. Các vị phụ huynh thì ra sân ngồi hóng gió nói chuyện, bọn trẻ con thì rầm rầm từ đầu phố đến cuối phố chơi trốn tìm, đuổi bắt. Chạy nhảy đến độ cắm ngay trán vào cái chốt cửa, khâu liền 4 mũi. Mẹ hỏi thì bảo là "con chạy ko phanh kịp". Chơi chán thì ra nhg khoảng trống người ta chưa xây nhà đốt lửa, và nướng mọi thứ có thể nướng. Có lần cả hội bắt đc một con cua rất to, thế là cho lên nắp hộp sữa cô gái Hà Lan, thêm cả nến nữa. Ai dè, vừa mới nhóm lửa, lửa cháy bùng lên bên trên cái nắp hộp sữa có con cua, có đứa cháy xém cả tóc.
Đấy là nghịch lửa, còn nghịch nước thì cỏn thảm nữa. Toàn thi giứ thăng bằng bằng cách đi từ đầu đến cuối ống nước. Chưa thấy thăng bằng đâu đã thấy tét mông vì vỡ ống nước. Đi khắp cả phố thấy náo loạn vì tiếng mắng tiếng đánh, thế mà ko thấy một tiếng trẻ con khóc nào, đúng là toàn những đứa lì lợm.
Đến khi trong phố bắt đầu có nhiều người đến xây nhà thì một thời kì náo loạn tại các đống đá, đống cát, các hố vôi đã nguội. Mấy lần đá đổ, mấy đứa ngã xuống hố vôi, bây h nghĩ lại thấy may mắn là đã ko có đứa nào.... chết.
Nhg vui nhất là trung thu với cả tết, trung thu năm nào phố cũng cắm trại, thi làm đèn lồng tự chế, thi đánh trống, thi đi cà kheo, phá cỗ xong là xuống phố sau đấu súng nước, cũng chiến lược ra phết đứa này nấp chỗ này, đứa kia phải ra dụ địch Tết thì pháo bôg, pháo diêm, túi bóng (để thổi lên rùi đập cho nổ ý mà). Đêm 30 thì lên nóc nhà nấu bánh chưng, chờ đến giao thừa là đốt pháo hoa, nhà nào cũng đốt, từ đầu phố đến cuối phố nghe tiếng pháo nổ lụp đụp. Đc vài năm thì tết bớt vui vì lệnh cấm đốt pháo
Nghịch ranh là thế mà về nhà là chúa hay khóc nhè, tiêu biểu nhất là ngày nào cũng có vụ tranh giành cãi vã với bà chị và kết thúc là tiếng khóc bai bải mà chỉ kết thúc khi nghe tiếng bố về. Trẻ con đúng là khác, chiều vừa cãi nhau ầm ỹ, tối lại ôm nhau ngủ như thường.
Có nhiều kỉ niệm đến bây h vẫn nhớ như in, nhiều giao thừa ngồi nhớ lại những gì đã qua mà tiếc vô cùng. Dù sao cũng đã là ngày xưa



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info

Award
+25 KL$
Awarded Point for #209484
Bài viết hay ["Tuổi thơ dữ dội" nhỉ em nhỉ ]

Awarded By Midori
WCnu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 11-03-2008, 22:42  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

hì, đọc thấy hay quá mà chị Mid lại tranh phần award với em rồi ^^


Midori: chị tranh đâu mà tranh Chị đọc đc lúc nào thì chị award đấy chứ



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 24-03-2008, 09:34  

Member
 
Join Date: 24-11-2007
Posts: 143
KL$: 936
Awarded 1 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Location: đâu đó trên đất nước VN

ôi, những ngày xưa..........., kể sao cho hết...
Các em làm chị nhớ nhiều chuyện quá, từ cái hồi bé tí ti 3 tuổi cho đến giờ...
Nhiều thật!
khi nào rảnh, chị làm hẳn 1 bài hoành tá tràng...( vì bi g ko rỗi lắm ^^ )
Nhất định thế..
Ơ, mà sao chủ đề này hay thế, lại ít ng vào nhể?



------------------------------
anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối , dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Duckmtcn is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 24-03-2008, 10:06  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Em cũng có 1 bài viết về tuổi thơ và một trò chơi em rất hay chơi ngày bé. Định post lên mà cứ ngại ngại



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 24-03-2008, 20:41  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

chị Mid chứ pozt đi^^! mọi người cùng chia sẻ



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 24-03-2008, 21:56  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

tại sao lại có thể loại Mod lười biếng thế nhỉ Mid nhỉ

chủ đề hay tới mấy ko có người hưởng ứng thì cũng chết ngắc ngoải thôi chị ạ



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 24-03-2008, 22:57  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Ặc ặc, ko phải là chị ngại vì lười mà ngại vì nói hơi nhìu về ngày bé của mình, cứ thấy phô phô thế nào ý

Thôi đc rùi, để cuối tuần này hết bận, chị sẽ post ^^



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 27-03-2008, 18:32  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

Hôm nọ đi đg tự nhiên em nhìn thấy máy bay, nhớ ra là hồi bé em thik máy bay lắm ý, mơ đc bay trên bầu trời như thế. Bầu trời đầy mây màu xám bạc



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 28-03-2008, 18:51  

Member
 
Join Date: 21-07-2006
Posts: 76
KL$: 278
Awarded 2 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 5 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007)

Ấu thơ của tớ , Starfire- kidkimlien , có cái gì đó thiếu thốn hơn mọi người . KHông thiếu thốn vật chất , cuộc sống bắt đầu quá sung sướng , tớ nhớ hồi đấy nhà tớ là 1 biệt thự ở Quận Hoàn Kiếm cơ , có cái tivi rất to mà bi h tớ vẫn còn ý nghĩ mơ tưởng đến nó nhưng , đến khi tớ đủ lớn để lờ mờ nhận ra cái gia đình ấy thiếu thốn thứ gì đó , thì gia đình đẹp đẽ đếy đã không còn... 4 tuổi , bố mẹ li dị , về sống với bà. Ấu thơ của tớ , gắn với bà tớ , hồi đó bố tớ vẫn là 1 bác sĩ nghèo , tớ như cái cây nhỏ , sống trong sự đùm bọc của bà nội, và các bác. Những thứ đẹp đẽ dường như rất ít , có vẻ như kid không có tuổi thơ , tuổi thơ của tớ chỉ là vài ba kỉ niệm nhỏ , thoáng qua , mờ nhòa... Vài lần lên Hà Nội chơi , mấy quyển đoremon bố tớ mua cho , tớ vẫn giữ mấy quyển , có 1 quyển là'' CHuyến du hành đến xứ sở Batu''vài lần tớ và bố tớ phải đi ăn cơm bụi , vì mẹ tớ đuổi 2 bố con ra khỏi nhà !, 1 ,2 lân bó tớ dẫn đi chơi điện tử mà hồi đó là SEga 6 nút.
Phần lớn thời gian là sống ở quê. Trong lúc khó khăn nhất , bà tớ đã nhận tớ về quê nuôi để bố tớ có thể có thời gian làm việc , bà gạt đi lời nói của các bác về việc nuôi tớ có thể ảnh hưởng sức khỏe , nhờ thế mà tớ tồn tại. Nhớ những lần bà đưa đi học , 2 bà cháu trên con đường nhỏ. Bà thường nói đùa là 2 bà cháu đi xe căng hải. Nhớ những lúc bà đút cho ăn. kid là đứa trẻ yếu đuối , bệnh đầy mình , hen , khó thở , nhớ những tối lên cơn hen , bà thức cả đêm trông chừng giấc ngủ. Nhớ cái cảm giác vui vui khi cùng bà ra chợ. Gánh hàng xén nhỏ thôi , hàng chỉ là 1 ít vàng mã , nhưng đó là cả tâm huyết của bà. Sau này , khi lớn lên , tớ vẫn thường ra chợ với bà , vẫn có cảm gác vui vui khó hiểu. Tớ vẫn thường tự hỏi , nếu như không có lòng yêu thương của bà , liệu tớ có còn được như ngày hôm nay . Đối với tớ , bà tớ thực sự là 1 vị thánh.
Ấu thơ của tớ là như thế , chỉ là những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi bên bà tớ. THế cũng đủ để tớ vươn lên trong cuộc sống này , vì tớ không muốn bà tớ thất vọng.
CHáu không từ bỏ dễ dàng vì biết bà luôn bên cháu , trở thành 1 bác sĩ giỏi , như bố cháu và bà mong muốn.



------------------------------
TeenTitans ! GO
Starfire is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 31-03-2008, 10:53  

Phá sản!
 
Join Date: 01-11-2007
Posts: 954
KL$: 0
Awarded 25 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 3 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)
Location: where your body meet your soul...

Tuổi thơ, em giống như 1 nàng công chúa sống trong hạnh phúc và hào quang chói lọi... Có lẽ cái nhưng kí ức ngọt ngào ấy đã khiến cho em bây h có 1 tính cách hơi tự kiêu và dễ bị tổn thương bới những cái ko được theo ý mình ...

Học mẫu giáo, em là 1 cô bé được hết mực cưng chiều... Mỗi sáng trước khi đến lớp, mẹ luôn chọn cho em những bộ váy xúng xính nhất, đáng yêu nhất ... Hồi đó trông em như 1 cô công chúa thực sự, người hơi mập tròn, tóc dài và mượt lúc nào cũng được tết rất gọn gàng và điệu đà, quần áo diêm dúa và xúng xính... em cũng là 1 cô bé hơi ương bướng, nói rất nhiều,và khá thông minh ... Không biết có phải vì thế mà các cô giáo luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt hay không? Hoặc là các cô mẫu giáo thì luôn yêu quý các cháu như nhau nhưng trẻ con thì đứa nào cũng nghĩ là mình nhất ... Em thi bé khỏe bé ngoan luôn được giải nhất, được cả cô hiệu phó, hiệu trướng cưng chiều, luôn có mặt trong các buối văn nghệ ở trường, cả trong nhóm múa đi thi được giải nhất quận Thanh Xuân năm 96... Ngày đó còn bé nhưng em luôn ý thức được sự nổi tiếng và đứng ở vị trí cao nhất... Em luôn cảm thấy chút gì đó tự hào, ngày đó em cũng rất kiêu, luôn nghĩ là mình hơn các bạn ...

Học tiểu học, 5 năm làm lớp trưởng lớp chọn, 5 năm học sinh giỏi xuất sắc, gần như ko 1 ai trong trường tiểu học cũ ko biết đến tên em... Ngày đó lúc nào bước đi của em cũng là ngẩng cao đầu, như một ngôi sao... Không 1 chương trình văn nghệ nào thiếu mặt em, không 1 buổi lễ trao thưởng nào thiếu tên em trong danh mục hsg xuất sắc ... Có hẳn 1 kì, cả trường chỉ có mình em được xuất sắc, thế là 1 mình em, đứng trước sân trường, tỏa sáng... Lần nào chọn hs, đội viên tiêu biểu của trường cũng là em được chọn... Lớp 5, 1 mình em được viết 1 bản phát biểu trong Đại hội học sinh giỏi, phòng truyền thống của trường luôn có tên và ảnh của em ở nhiều hoạt động ... Cấp 2 quay về thăm trường cũ, các anh khóa trên chào em rất nhiệt tình, đúng tên mà em chả biết là em quen họ , 1 bà chị bảo bạn : "Sao chúng mày phải chào nó, có quen biết gì đâu " Mấy ông kia nói nhỏ : "Vip đấy" ... Đến bây h vở Văn của em vẫn được giữ làm văn mẫu cho các em tiểu học, các cô giáo vẫn còn nhớ mặt nhớ tên, thỉnh thoảng gặp thầy Hiệu trưởng ngoài đường thầy vẫn tươi cười như ngày xưa mỗi lần vào phòng thầy lấy sổ cho lớp ...

Bây h em chỉ là 1 hạt cát trong vô vàn những con ng` giỏi giang khác, rất bthg`, ngày xưa mình là ếch ngồi đáy giếng, bây h đã chui ra được ngoài đầm rộng rồi, nhưng em vẫn nhớ những ngày xưa, như là 1 kí ức tuyệt vời, 1 thời làm ngôi sao, làm người nổi tiếng


Tuổi thơ của em hạnh phúc hơn anh kid nhiều quá phải ko? anh kid ơi, mình ko được chọn cho mình bố mẹ, ko được chọn cho mình hoàn cảnh, anh đừng quên rằng anh đã hứa là không từ bỏ ước mơ vì bản thân anh, vì bà, vì bố nhé! Cuộc sống ko bao h bất công với 1 ai mãi cả, phải ko nào

Award
+25 KL$
Awarded Point for #211101
Bài viết hay [Uầy Nghe hoành tráng quá ta ^^ Cấp I em học trường gì đấy ]

Awarded By Midori
Yang_KDC is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 31-03-2008, 11:09  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Thật ra tuổi thơ của mỗi người, đóng góp một phần ko nhỏ cho tính cách của mình sau này đấy

Giờ thì chị đã hiểu vì sao em Yang lại tự tin như thế rùi ^^



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 31-03-2008, 11:12  

Phá sản!
 
Join Date: 01-11-2007
Posts: 954
KL$: 0
Awarded 25 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 3 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)
Location: where your body meet your soul...

E học dân lập Phan Phu Tiên, chắc chỉ có mấy bạn ở Đặng Trần Côn may ra biết bọn em, nhưng mang tiếng dân lập thế thôi, trường em hoành tráng phết, bao nhiu ng` cũng vào KL mình í ... khổ nỗi gặp khó khăn về CSVC và tiền nong nên trường em tan rã rùi ạ
Yang_KDC is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 01-04-2008, 22:22  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

ồ, thế em người ta gọi là của hiếm cần ghi tên trong sách đỏ đấy em ạ



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 02-04-2008, 09:31  

Phá sản!
 
Join Date: 01-11-2007
Posts: 954
KL$: 0
Awarded 25 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 3 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)
Location: where your body meet your soul...

là như nào anh Na? ...
Yang_KDC is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 13-04-2008, 22:45  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

Chờ mãi ko thấy bài của chị Mid nhỉ



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 14-04-2008, 00:04  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Đây chị post đây, quên mứt Nhưng mà viết lủng củng lắm

--------------------------------

Tuổi Thơ và Chơi Chuyền


Gia đình bên ngoại của tớ có một "sở thích" là rất hay ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày còn bé. Mỗi lần cả nhà tụ họp, ngồi quây quần lại với nhau là một lần các con cháu trong nhà được nghe bà ngoại tớ cùng cách bác, cậu dì kể về những câu chuyện ngày nhỏ.

"Có ai đó đã nói rằng, khi người ta còn nhớ về tuổi thơ, là người ta còn có thể sống tốt đẹp."*

Với một đứa yêu Hà Nội đến mức khi đang ở xa chỉ muốn được chạy về trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi để được nhìn thấy cái thành phố xinh đẹp ấy, để được hít thở cái không khí thân thuộc ấy, có lẽ ai cũng nghĩ rằng tớ đã gắn liền với mảnh đất Hà thành này từ lúc còn ở trong lòng mẹ.

Nhưng không, tớ ko sinh ra và cũng ko lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thơ của tớ gắn liền với một căn hộ tập thể chưa đầy 20m vuông, nằm gọn lỏn giữa lòng của một thị xã cách Hà Nội chừng 70 cây số. Tuổi thơ của tớ là lũ trẻ con cùng khu tập thể, là trường tiểu học Cấp I,
là những ngày đối diện với sự vắng mặt của bố, là những buổi chiều ra cổng ngóng mẹ đi làm về...

Và... tuổi thơ của tớ còn là những trò chơi dân gian mà đến bây giờ chẳng mấy nơi còn tồn tại, chẳng mấy ai còn nhớ đến, cũng như chẳng mấy người còn biết chơi.

Trong những trò chơi đấy, có một trò mà đến tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ rất rõ cách chơi, nhớ cả bài vè của nó đó là Chơi Chuyền (hay rất nhiều nơi gọi là "chơi chắt")

Lý do mà tớ nhớ nhất trò này, đó là vì tớ chơi chuyền rất giỏi, giỏi đến mức ko có đứa nào muốn chơi với tớ nữa, nói chính xác ra là ko dám chơi Thực ra thì lúc đầu chúng nó vẫn chơi cùng, nhưng sau ko đứa nào thắng được tớ, nên ko nhóm nào hay đứa nào chịu chơi với tớ nữa.
Chơi chuyền chỉ cần 3 dụng cụ sau:

1 quả chuyền (thường là quả cà tím lúc xanh hoặc hiện đại là quả tennis)
10 que chuyền được vót tròn
1 thanh gỗ hoặc chổi để trải bàn chuyền (hoặc dùng chân cũng đc)

Có 2 loại chuyền:
"Chuyền đầu quạ ngắn" và "Chuyền đầu quạ dài"

Cả 2 "đầu quạ" này đều có một đặc điểm chung là: phải đi qua được 10 bàn chuyền đầu tiên.
Nếu chơi ở "đầu quạ ngắn" thì sau 10 bàn đầu tiên đó, chỉ cần chuyền thêm được 10 vòng là chơi hết ván.
Còn ở "đầu quạ dài" thì rất phức tạp, sau khi đi qua được 10 bàn đầu tiên, phải tiếp tục đi qua 7 bàn khác bao gồm: "trống, quét, đập, chỏ, thấm, bàn 6 ko nhớ tên, và cuối cùng là bàn chấm". Sau khi vượt qua hết được 7 bàn này, thì phải chuyền một đầu quạ dài, gồm 20 vòng thì mới kết thúc được ván.

Khi chơi có thể gồm nhiều người chơi, oẳn tù tì xem ai đi trước. Nếu trượt ở bàn nào thì phải nhường cho người sau đi. Cứ thế xoay vòng. Ai chơi được hết ván sớm nhất sẽ thắng. Và thường thì trong nhóm nào có tớ chơi cùng, thì phần lớn người thắng luôn là tớ. Lý do rất đơn giản là tớ có thể chơi một mạch từ bàn một đến bàn chuyền qua "đầu quạ dài" mà ko trượt một ván nào để chúng nó có cơ hội đi tiếp Và tất nhiên, người chơi hết ván trước luôn là người thắng ^^

Còn nhớ hồi cấp I đó cả một lũ con gái hay lấy chổi trực nhật ra ngồi bất cứ một khoảng trống nào rộng rãi trong lớp để chơi. Bục giảng, cuối lớp, hành lang... Chỗ nào cũng thấy nhóm chơi chuyền. Và tớ thì lê hết từ nhóm này đến nhóm kia. Ko kể thân hay ko, đứa nào dám chơi với tớ là tớ chơi hết ^^ Nhưng ko đứa nào dám chơi với tớ qua một ván cả. Và vì thế chủ yếu tớ toàn làm "người đi giữa", người đi giữa ko thuộc phe nào cả, vì "đi giữa" tức là trung lập, bất cứ đứa nào ở phe nào, thua ở bàn nào thì "người đi giữa" có nhiệm vụ cứu đứa đấy qua được bàn đó. Nhưng như thế "người đi giữa" chỉ là người chơi phụ mà thôi. Thật buồn cười, nhẽ ra chơi giỏi phải được chơi chính, nhưng mình thì toàn phải chơi phụ, toàn ngồi mong chúng nó trượt để mình cứu

Thực ra thì hồi đó trong lớp cũng có một con bé chơi giỏi ngang với tớ. Tuy nhiên, kiểu chuyền của nó khác kiểu chuyền của tớ. Chuyền của tớ là "chuyền bắt thẳng", còn chuyền của nó là "chuyền bắt nẩy". Điều này là phụ thuộc vào quả chuyền thôi, tớ chơi chuyền bằng quả cà tím nên khi tung quả lên phải bắt lấy ngay. Còn con bé kia, nhà nó giàu lắm, toàn lấy quả tennis làm quả chuyền, mà tennis thì rất là nẩy, vậy là phát sinh ra kiểu chuyền mới là "chuyền nẩy", tức là khi tung quả lên ko bắt ngay mà để cho nó chạm đất rồi nẩy lên một cái thì mới bắt Chơi kiểu này thì thời gian lấy que chuyền sẽ có nhiều hơn là chơi bắt thẳng như kiểu của tớ, nhưng có một cái khó là khi quả tennis đấy nó nẩy lên thì rất khó xác định phương hướng để mà bắt. Tớ ko chơi giỏi kiểu này, mà tớ cũng ko thích kiểu này, vì đó ko phải kiểu chơi "truyền thống".

Đó là ở lớp thì là như vậy, về nhà, trong khu tập thể tớ ở ngày bé, cũng ko có một đứa nào chơi thắng được tớ. Trong khu, cũng có một con bé bằng tuổi chơi khá giỏi, nó có thể chơi một mạch qua 10 bàn đầu tiên và tới được 5 bàn tiếp theo, nhưng nó rất hay bị trượt ở bàn thứ 6 nên vẫn thua tớ . Thật ra khó nhất trong những ván "đầu quạ dài" ko phải là lúc quay chuyền, mà là ở bàn thứ 6 và thứ 7. Ai mà qua được 2 bàn này rồi thì gần như là có thể coi là thắng.

Trò chơi chuyền này đối với tớ ko chỉ đơn thuần là một trò giải trí. Đó là trò chơi đã theo tớ suốt những năm tiểu học. Tớ chơi trò này rất nhiều, ở bất cứ nơi nào có thể, ở nhà, giờ ra chơi, vào bà ngoại, ở cơ quan mẹ... Có thể sẽ rất nhiều người cho rằng, tớ chơi nhiều như vậy là để luyện tập cho giỏi hơn lên để mà chiến thắng được tất cả. Nhưng ko phải đâu, hoàn toàn ko phải, tớ chơi trò đó nhiều như vậy ko phải vì tớ hiếu thắng, thậm chí tớ phải cố tình để thua mấy lần để được chơi, chấp nhận làm một người chơi "phụ" để được tham gia vào cuộc; hay cũng chẳng phải vì để một ngày nào đó như hôm nay nhìn lại để mà khoe ra rằng tớ đã từng chơi rất giỏi.
Đó đơn giản chỉ bởi vì, đó là trò chơi duy nhất, tớ có thể chơi được một mình. Khi chơi bài, ô ăn quan hay một trò nào khác... đều cần phải có ít nhất một người bạn để chơi cùng. Nhưng chơi chuyền thì ko cần thiết, chỉ cần 1 quả chuyền và 10 cái que, là tớ có thể tung lên và ngồi chơi như thế một mình rất lâu được. Và vì tớ ở một mình rất nhiều, và vì ko có người chơi cùng mấy, cho nên trò chơi chuyền đó như một người bạn với tớ, ko còn đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí.
Và tất nhiên càng chơi nhiều, càng pro hơn . Ko ai thắng nổi tớ, trừ khi tớ nhường . Kể cả mẹ tớ là người đã dạy tớ trò đó cũng ko thắng nổi.

Thế rồi sau này khi về Hà Nội ở với bố, đối mặt với một cuộc sống mới, mà là cuộc sống ổn định, bởi Hà Nội mới là nhà của tớ, là nơi tớ sẽ ở đó cả đời, ko phải là thị xã nhỏ bé kia... và trò chơi đó, dần dần bị lãng quên đi... Cho đến bây h, ở một đất nước khác, tự nhiên tớ nhớ lại trò chơi này... ko phải như một niềm tự hào... mà vì nó là cách để tớ làm bạn với cô đơn lúc còn nhỏ... cũng như rất nhiều những cách để tớ làm bạn với sự cô đơn như bây h khi đã lớn... ^^


Midori
11/2007

*Trích từ "Ký ức đồng dao" của Đông Vy



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 17-04-2008, 19:48  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

Hie, chơi chuyền. Em cũng hay chơi lắm, nhg mà chơi thường thôi. Và em hay chơi bằng quả bưởi non ngoài ra cũng chơi bằng quả bóng bàn nữa
Còn để làm bạn vs nỗi cô đơn thì.... em có thể chơi bài, ô ăn quan, chơi cờ... nhìu lắm. Kể cả diễn kịch mà một mình đóng tất cả các vai
Bây h thì em đã có thú vui mới là DANCESPORT



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 07-07-2008, 19:10  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Ấu thơ...
Tuổi thơ mỗi người cứ càng lớn càng thấy nó đẹp, không gì đẹp hơn thế cái tuổi ăn tuổi chơi. Với riêng mình, những kỷ niệm thật sự đọng lại trong mình về ký ức của một thời thiên thần ấy lại thực sự giản dị và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà mình cứ mong được một lần nghe lại giữa cuộc sống ngày một xô bồ này...

Năm ấy mình mới học cấp 1 thì phải, còn ông anh hơn 7 tuổi thì chắc là đang cấp 2. Bố Mẹ có việc đi đâu vắng mất 1 ngày đêm thì phải, gửi 2 anh em "về quê" cho ông ngoại chăm sóc.

Cũng phải khoe là, quê mình ở ngay Hà Nội, chẳng xa xôi gì, nhưng căn nhà 3 gian, mái ngói với cái sân gạch trơn trượt, rêu mọc xanh rì (do toàn phân gà >.<) nằm lọt trong một nơi người ta gọi là "làng Thịnh Quang" giữa lòng Hà Nội xưa cũ. Quê thì gần thế nhưng kể từ khi sinh mình, gia đình chuyển lên phố ở, thường mỗi năm mình chỉ về quê có 1 lần vào dịp Tết. Con đường quanh co vào Làng mãi đến khi chuyển về ở hẳn trong đó mình mới thuộc, còn đâu thì lần nào vào cũng là ngồi xe Bố đèo, ko tài nào nhớ nổi.

Thế là 2 anh em "vào làng" ở với ông!
Cái nhà 3 gian, sàn bê tông, mái ngói với mấy cái cột giầm gỗ đã cũ xì với cái sân gạch đầy những hoa thơm quả ngọt trở thành thiên đường cho 2 đứa cháu nhỏ, mà nhất là con cháu gái, từ thuở bé đã quen với phố xá xe cộ.

Ban ngày ra vườn, có cây Lê ki ma trĩu quả mà thường chỉ đến Tết nhà mới hái vào thắp hương, lũ trẻ con giành giật nhau từng quả. Phía trên đầu có cây ổi cao vút, con em đứng dưới ngóng lên thòm thèm, thằng anh thương quá tìm cách leo trèo hái xuống cho em. Quả hái thì ít mà quả rụng thì nhiều, rơi đồm độp vào đầu mà con em vẫn cười thơ dại.

Thế rồi đêm xuống. Ngoài cái hiên nhà 3 gian chỉ có độc 1 cái đèn vàng vọt, 3 ông cháu quây quần làm mâm cơm. Mâm cơm ấy là mâm cơm ngon nhất và đáng nhớ nhất mà mình từng được ăn.
Cơm có đĩa trứng rán vàng rộm là chính trứng của con gà ông nuôi ngoài sân (và ỉa bậy tùm lum ra khắp sân).
Cơm có bát canh rau ngót, lần đầu tiên 2 anh em tự tay hái ngoài vườn, tuốt lá, rửa rau và nấu canh.
Hết!
2 đứa trẻ sau một ngày nô nghịch ăn ngon lành như chưa bao giờ ăn ngon đến thế.
Và giờ thì xa rồi, xa lắm rồi một cái thuở như thế...Nhà ba gian đã phá, giờ 5 tầng cao ngất ngưởng. Sân cũng dẹp, bưởi, khế, ổi, táo, lê ki ma chẳng còn...
Con đường ấy giờ nhắm mắt mình cũng đi được. Nhưng mỗi lần đi qua cái góc rẽ cuối cùng để vào đến nhà, lại thấy bóng dáng 1 con bé từng đứng khóc tu tu ở đấy vì không tìm được đường về....

Xa quá rồi, em giờ đã lớn. Xa quá rồi, em giờ đã thôi thơ dại.
Tuổi thơ ơi, có khi nào trở lại ?



---------

Tiếng Mẹ ru.

Ai cũng bảo tiếng Mẹ ru êm đềm, lời Mẹ ru ngọt ngào, nhg có thật ai nhớ được chính Mẹ ta ru ta ra sao không? Không, ít lắm, hiếm lắm, bởi cái lúc Mẹ ru ta, ta còn chưa biết gì, chỉ vô thức mà nhận lấy những ngọt ngào âu yếm ấy để mà rồi lớn lên. Và khi nhận thức ra mọi điều thì lời ru cũng đã là dĩ vãng.

Nhưng mình thật may mắn vì đã thực sự được nghe Mẹ ru khi đã hoàn toàn ý thức và ghi nhớ được tiếng ru ấy...

Ngọt ngào lắm!
Hôm ấy là ngày nghỉ, các anh chị họ hàng tụ tập ở nhà mình chơi. Trẻ con ham chơi, trưa nắng chói đầu vẫn gào thét ngoài vỉa hè chơi "cá sấu lên bờ".
Đứa cháu gái bé nhất lúc bấy giờ là mình đây, lẽo đẽo theo anh tham gia cuộc chơi. Nhưng rồi chậm chạp, lớ ngớ, toàn để bị bắt rồi chẳng bắt được ai, bị cho ra re làm "bình vôi"
Uất ức, tức nghẹn, giãy đành đạch mà chẳng ai nghe! (vì n~ kẻ kia cũng chỉ là trẻ con thôi )
Hậm hực bỏ lên phòng.
Mẹ lúc ấy đang nằm ngủ trưa, thấy đứa con gái mồ hôi pha nước mắt, tóc bám bết vào mặt sụt sịt mò lên giường Mẹ hỏi nghiêm: "Làm sao thế con? Ngủ trưa không ngủ lại chạy chơi xong khóc cái gì?"

Con gái nhỏ mếu máo vừa chui vào nằm cạnh Mẹ vừa mách : "Các anh không cho con chơi, bắt con làm bình vôi".

Mẹ kéo con gái vào lòng, vỗ vỗ lưng: "Thôi, ko chơi nữa, nắng lắm con.Vào đây ngủ với Mẹ."
Trong bụng lúc ấy chẳng muốn ngủ đâu, nhưng ra kia thì cũng đâu được chơi, đành phụng phịu nằm yên bên cạnh Mẹ.
Và Mẹ cất tiếng ru.
Âm thanh ấy...chỉ mới nghe trong chuyện cô giáo kể, chỉ mới nghe người ta bảo thế, giờ mới thực sự được nghe....
Tiếng Mẹ ru....có ai hay rằng đầm ấm đến thế...có ai hay nó làm dịu trưa hè....có ai hay nó làm con gái nhỏ thiếp đi trong vô thức...

Đã bao lần sau đấy năn nỉ Mẹ ru ngủ. Nhưng Mẹ không ru nữa. Vì "Con lớn rồi còn ru gì nữa ?"

Vậy ư ?

Vậy Mẹ ơi, con muốn trở lại làm con của hôm đấy...
Khóc mất rồi...



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 07-07-2008, 20:58  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Ấu thơ của tôi là...
Bây giờ nghĩ lại, hình như từ bé mình đã sướng.
Bố cưới mẹ rất muộn, nên hình như mình là đứa cháu được ông nội cưng chiều nhất. Ngày xưa mẹ kể, mẹ phải đưa mình từ Hoàng Mai lên trên Kim Liên ở vì lúc nào mình sai với mình nói hỗn, mẹ mắng, thì ông lại ra bênh : " Thôi nó còn bé, nó chưa biết gì", vân vân và vân vân. Bây giờ nghe mẹ kể, chỉ thấy hồi đấy mẹ đưa mình lên trên này thì bây giờ mình cũng thấy thật sáng suốt. Bé không vin, cả ắt gãy cành.
Ngày xưa bố bảo, hồi còn ở dưới Hoàng Mai [ hồi đáy là Thanh Trì ], cứ nghe thấy tiếng ba bét nhè của bố về là mình lại đứng ở cửa sổ nhảy tưng tưng rồi gọi : " Bốp bốp ".
Mẹ thì bảo, mình biết bò rất chậm . Hồi đấy bé nhưng mà đã to rồi [ sinh ra đã 3,8 kg cơ mà ] , thành ra mẹ bảo bò tiến thì chả bò được, lại cứ thích bò lùi . Mẹ toàn phải lấy quả bóng ra dụ dỗ để mình tiến lên. Thế rồi mình cũng chả tiến lên, mà cứ hơi lùi lùi. Thế là tức mình nhảy vồ đến ụp 1 cái rồi khóc nhé .
Hồi mới lên Kim Liên, mẹ rất hay cho mình ngồi đằng sau cái xe mi ni tàu của mẹ đi lên công viên lê nin. Mình đi qua chỗ có nhiều đèn tròn vào buổi tối , lại còn nhảy tưng tưng lên : " Mẹ ơi quả bóng ". Rồi sau khi được biết đấy là đèn -> đèn quả bóng.
Hồi bé còn thích nhìn tàu hoả nữa
Hồi bé nhà nghèo. Bây giờ thì cũng chả giàu hơn ai, nhưng cũng không đến mức khó khăn như hồi đấy. Ngày đấy nghèo mà mẹ chả bao giờ cho mình thiếu cái gì. Mẹ còn rửa hột na cho chơi Ô ăn quan, ngày xưa nhờ mẹ mà mình biết đọc từ hồi 4 tuổi, xem giờ từ hồi 4 tuổi
Bây giờ nhớ lại sao mà thích bé thế

Có lẽ, mình chưa sẵn sàng để lớn



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 14-07-2008, 11:52  

Member
 
Join Date: 01-05-2005
Posts: 167
KL$: 49
Awarded 8 time(s)
Sent 24 thank(s)
Received 30 thank(s)
Class: B (2004-2007)
Location: Everywhere


Ấu thơ trong tôi là những ngày còn ở nhà tập thể , lúc đó con bé rất ghét đi đổ rác . Vì mỗi lần đi đổ rác là phải leo xuống rồi leo lên 5 tầng . Con bé lười mà .
Để rồi bây h , có những lúc thèm quay quắt đc. leo lên 5 tầng cầu thang ấy . Dù có là 10 tầng , 15 tầng con bé cũng sẽ leo , leo lên đến với tuổi thơ của con bé .
Ấu thơ trong tôi là những sáng đi học , mẹ thường làm đồ ăn sáng cho . Lúc ấy con bé rất ghét ăn ở nhà , vì ở ngoài có nhiều đồ ăn ngon hơn . Và nếu mẹ cho tiền mua quà sáng , con bé có thể ko ăn và mua những đồ chơi linh tinh mà con bé thích .
Để rồi bây h , có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có lại 1 bữa sáng ngồi ăn trọn vẹn với mẹ , với bố ...
Ấu thơ trong tôi là những tối , luật trong nhà là phải học bài xong mới đc. đọc 2 quyển truyện trong tủ . Con bé toàn ăn gian lấy truyện kẹp vào sách giáo khoa đọc , người cứ giật thon thót mỗi khi có ai đi vào phòng .
Để rồi bây h , con bé muốn đọc truyện lúc nào thì đọc , muốn đọc bao nhiêu quyển ko ai cấm . Nhiều lúc lại thấy nhớ cái cảm giác bị cấm đoán ấy
Ấu thơ trong tôi là những chiều tôi ngồi nhổ tóc bạc cho bố , lúc ấy tóc mẹ chưa có 1 sợi bạc nào thì bố đã nhiều tóc bạc lắm rồi . Con bé hào hứng nhổ , cứ như thể nó làm đc. điều gì lớn lao lắm cho bố nó vậy .
Để rồi bây h , đôi khi nhìn thấy bố , là lại muốn bật khóc . Vì cái ngày xưa ấy đã xa quá rồi . Bố và con đã quá xa nhau rồi . Mọi thứ là quá khứ , chỉ thế thôi .
Ấu thơ trong tôi là 1 ngày , mẹ bảo rán cá xong thì đặt nồi xương lên ninh . Con bé rán cá xong , đổ tất cả cá vào nồi xương ninh luôn . Từ đấy suốt ngày bị mọi người nhắc đến cái giai thoại khó quên ấy .
Để rồi bây h , dù cho con bé có rán cá vàng thế nào , có ninh xương ngọt đến đâu , thì cũng hiếm lắm một bữa cơm có đầy đủ mọi người ...
Ấu thơ trong tôi là những điều tôi yêu , tôi thương , tôi ghét . Có những lúc tôi ao ước mình mau trở thành người lớn để có thể làm mọi điều tôi muốn . Để rồi bây h , tất cả những ký ức tuổi thơ vẫn luôn đẹp , luôn mang nhiều sắc màu nhất trong tôi



------------------------------
Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ dừng lại bên thềm ...

1 Thank(s) Trang Thanks Soul For 1 KL$: 1 thời để nhớ
Soul is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 14-07-2008, 16:22  

Member
 
Join Date: 12-01-2008
Posts: 84
KL$: 1.394
Awarded 17 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 37 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2006-2009)
Location: Thủ đô Hà Nội-Tổ quốc Việt Nam

Giờ nghĩ lại, mới nhớ ra rằng từ khi nghĩ được, mình đã chả có mấy bạn...
Quê mình ở Bắc Ninh, nhưng nhờ có bố, nên cả nhà đã chuyển ra Hà Nội khi mình được 4 tháng. Ra Hà Nội, cả nhà ở trong cái nhà tập thể 15 mét vuông bố được phân (ngày ấy đã là xông xênh rộng rãi lắm) ở khu Học viện Ngân hàng bây giờ (ngày ấy nó gọi là khu Trung tâm nghiên cứu khoa học ngân hàng gì đấy, đến tận năm 98, 99 mới đổi). Nhà bé thế, tiện nghi hầu như không có: điện chập chờn yếu yếu vài hôm lại cắt một lần, lại hay dột với ngập nước cống vào những ngày mưa to, mà cống ngày đấy thì đầy những con chuột cống to gấp rưỡi cái móng giò lợn mẹ thỉnh hoảng mua, bơi đi bơi lại lóp ngóp lổm ngổm, nhưng đổi lại có rất nhiều sách đủ loại của bố, chất đặc cái xép nhỏ. Từ khi mình biết đọc chữ, ngày nào mình cũng lôi cái ghế cao ra, trèo lên xép với lôi vài quyển xuống đọc. Mình vẫn nhớ, quyển đầu tiên mình đọc ở đời, nếu không kể mấy quyển báo với tạp chí mẹ dùng làm sách vỡ lòng cho mình, là quyển "Hồ Chí Minh toàn tập - Tập I", sách đời cũ, giấy đen sì, giòn giòn, đọc mà cứ nơm nớp sợ rách thì ăn đòn. Hồi ấy mình còn chưa biết Hồ Chí Minh là ai, chưa từng nghe kể chuyện bác Hồ, đến bài "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" cũng chưa từng nghe qua, nhưng đọc vẫn thấy thích Bác vô cùng. Rồi bao nhiêu quyển: "Không gia đình", "Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam", "Vật lý đại chúng",... đều bị mình cày hết, dù không hiểu mấy, trước khi vào mẫu giáo. Tuy nhiên, hồi ấy mình hoàn toàn chẳng thích các thứ truyện cổ tích, vì không biết tại sao mình thấy chúng thật là phi lý và ngớ ngẩn thế nào ấy. Mãi đến tận khi mẹ mua bộ "Nghìn lẻ một đêm" vào năm 1997, mình mới bắt đầu tìm đọc lại truyện cổ tích Việt Nam để so sánh. Thế nên, mình không còn nhớ được lần cuối cùng nghe mẹ kể chuyện cổ tích là lúc nào, giờ nghĩ lại đôi khi vẫn tiếc...
Những người lớn biết mình đều bảo "thằng này ngoan, không quấy bố mẹ", "thằng này sáng tạo, hay thí nghiệm mấy trò trong sách". Bố mẹ thì bảo "thằng này hướng nội, chả cần ai chơi vẫn thoải mái được, lại chăm đọc sách, sau này chắc sẽ khá". Có lẽ ai cũng nghĩ thế nên chẳng ai chú ý đến việc mình chẳng bao giờ đi chơi với bọn trẻ con trong khu tập thể, toàn ngồi nhà đọc sách hoặc ra ngoài đi lang thang vòng quanh một mình hay làm mấy trò thử nghiệm "nhì nhằng". Cũng có lẽ tại mình thấy bọn nó toàn chơi kiểu gì đấy mà mình không hợp, nên cũng không tham gia. Mấy lần mình muốn tham gia toàn bị chúng nó cho ra rìa, bảo là "quen chơi với nhau rồi, phối hợp vui hơn, thêm đứa mới như mày vào khó chơi lắm". Cả hai phía đều không thích liên kết thế, thì đành rời ra thôi. Cứ thế, trở thành thằng "riêng một xó" trong khu, tự luyện đủ trò: vượt rào trèo tường, trèo cây trộm quả, đào giun đào dế, săn châu chấu cào cào, săn bẫy đuổi đánh giết chuột, bắn chim, bắt cóc nhái, hớt cá, trồng cây, nấu cơm bằng lon bia, nướng khoai bằng lá xà cừ, làm trống bằng da ếch, cưỡi xe đạp đua với xe máy, ném gạch lên mái tôn nhà hàng xóm, làm diều, thả diều trên sân thượng, cuốn pháo lậu bằng giấy báo... không trò linh tinh nào không chơi thạo, nhưng tất cả đều chỉ làm một mình. Lúc làm thì vui, xong lại buồn. Triền miên như thế đến tận khi khu nhà tập thể được nâng cấp vào năm 2000 và không còn chỗ để chơi những trò ấy nữa. Cứ như thế, một mình, tình cảm hàng xóm của mình nhạt thếch, rỗng tuếch. Lần có quan hệ khá nhất với hàng xóm là vụ đánh lộn 1 chọi 6 của mình với một đám lẫn lộn mấy đữa cỡ tuổi mình và 2 anh gấp đôi tuổi mình, do mình đào mất con dế mèn to tướng mà mấy ông í theo dõi từ 3 hôm trước. Còn chả có quan hệ gì hơn. Buồn lắm...
Tình hình ở khu tập thể đã thế, đến lớp cũng không khá hơn. Vào mẫu giáo, bọn con trai, có lẽ chúng thấy mình chơi lắp ghép và đọc chữ giỏi hơn, nên cũng tẩy mình nốt. Bọn con gái thấy mình bị tẩy nên cũng tránh nốt. Rốt cục, trường mẫu giáo chỉ còn là chỗ để trông mình cho bố mẹ đi làm.
Hồi đấy, tuy nhà mình cũng khá gần trường, nhưng bố mẹ vẫn cấm mình đi bộ về nhà, phải chờ bố mẹ đến đón. Nhưng bố mẹ toàn đón muộn, gần 5h là cô giáo về, học sinh phải ra khỏi lớp, nhưg bố mẹ toàn 7h kém mới đến, thế là mình lại phải chờ, đứng nhìn bọn nó về hết nhẵn, nhìn bác bảo vệ và con chó của bác ăn tối trong khi dạ dày lép kẹp, cuối cùng lại luyện được thêm trò đèn đom đóm: bắt sấu đom đóm (ấu trùng) bỏ vào cái lọ hoặc cái bao nhỏ làm bằng giấy mỏng hặc khăn mùi soa, cũng sáng lắm, chả kém gì con lớn. Tình hình này kéo dài đến tận lớp 4, thế là chả còn cái xó xỉnh nào trong trường tiểu học Kim Liên mà mình chưa đặt chân đến. Giờ nghĩ lại những quãng thời gian chờ bố mẹ ấy thấy vừa hay vừa cay. Buồn...
Vào lớp 1, ái chà, một sự kiện mở ra một chương mới ở đời đấy: khởi đầu của những năm tháng mang danh hiệu "kẻ quấy rối giáo viên". Sau khi đã phát bệnh lên vì cái sự không bạn bè và không mấy người chú ý ở nhà và ở trường mẫu giáo, mình quyết định làm những vụ điên rồ một chút. Như Xuân Diệu từng viết về cái Ao Đời bằng phẳng, và phải khuấy động lên, nếu không sẽ chỉ "thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương", mình trở thành người đầu tiên ăn đòn của cô chủ nhiệm lớp 1, với tội "chống đối giáo viên, ủng hộ bạn xấu". Ngồi cạnh mình trong buổi học đầu tiên ấy, là một gã thuận tay trái. Hắn cầm bút, viết và làm hầu hết mọi việc với tay trái. Cô Hoàn, gvcn lớp 1 của mình ấy, thấy thế lập tức bắt hắn đứng lên, mắng xối xả giữa lớp. Mình thấy không thể chấp nhận nổi (sao hồi đấy mình liều thế nhỉ?), liền đứng dậy cãi nhau với cô giáo về vấn đề tay phải tay trái ấy. Kết quả là bị xách tai lôi lên bục giảng ăn liền 4 thước kẻ gỗ 50 cm vào 2 tay. Đến giữa buổi hôm ấy, sau khi thu vở xem kết quả tập viết, mình lại bị điệu lên bảng vì tội viết xấu và sẽ phải chịu thêm 4 thước nữa vào tay. Mình bật lại ngay (về chỗ này, đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi sao mình liều mạng điên rồ thế): "Cô có làm sao không đấy? Ăn đòn đau tay thì viết đẹp thế nào được?" Cô giáo đành tha, nhưng lại gọi điện về nhà ngay tối hôm ấy mách bố. Bố mình có cái thói xấu là chả bao giờ tin lời con nói, toàn đi tin bọn cùng lớp con với cả giáo viên vừa bị con bật. Không hiểu cô giáo bơm vá thế nào, mình bị lôi ra đánh đòn tơi tả, gãy cả cái thang giường bố cầm. Sau hôm đấy mình quyết tâm rèn chữ xấu "cho cô với bố biết tay", giờ chữ xấu không sửa nổi nữa, tiếc quá, đúng là tuổi trẻ bồng bột, chẹp...
Đó là vụ nổi bật nhất trong cả mấy năm cấp I. Ngoài ra còn vài vụ khác nữa. Mình không có nhiều tội, nhưng đã phạm thì toàn tội to: lớp 1: đánh khăng rách đầu bạn, rồi lại đánh nhau trong lớp; lớp 2 đùa bạn quá trớn, ăn 1 viên gạch toạc đầu, hôm sau đứng trên tầng 3 hắt nước xuống đầu nó, lại trúng luôn cả chủ nhiệm lớp bên cạnh, bị bắt chép phạt 300 lần, chép thiếu 12 lần bị phạt chép lại từ đầu; lớp 3 bị cô giáo đánh chảy máu tay vì không ngủ trưa, thế là văng ra "đm mày" (lần đâu tiên trong đời chửi bậy luôn) suýt nữa bị đuổi học; lớp 4 xé nát quyển vở vì tức không cãi nhau nổi với giáo viên cùn (giảng sai lè lè cứ bắt mình phải học) lại bị đưa ra hội đồng kỉ luật; lớp 5, hôm thi tốt nghiệp tiểu học, thấy giám thị đi nhắc bài cho từng đứa trong phòng (hồi ấy toàn thế mà), khó chịu lắm, đến khi thấy đến chỗ mình, mình bảo luôn "thầy tránh ra đi, giám thị mà thế à?" suýt bị đuổi khỏi phòng. Nghĩ dại chứ hôm đấy mà bị đuổi thì trượt tốt nghiệp, ở lại một năm nhục lắm... Bạn bè trong lớp thấy mình có gì trong đầu cứ huỵch toẹt hết ra thế thì cũng hơi nể, lại thấy mình biết linh tinh nhiều nhờ đọc lắm, nên cũng nể, nhưng cũng không đứa nào chơi với, bảo "tớ sai có tí mà ấy cũng nhắc, lúc kiểm tra tớ sai hỏi ấy thì lại chả nhắc, ấy như c*t í". Chịu. Lại thêm 5 năm không có ai có thể gọi là bạn, cho đến khi tốt nghiệp, ra khỏi trường Kim Liên ấy là lớp li tán luôn, trừ 3 đứa học cùng tiếp cấp 2, còn quên mình tiệt... Từ cấp 2 trở đi, ôi, đấy lại là chuyện khác rồi.
Không có bạn, thế có được gọi là tuổi thơ không mọi người?
Tctya_DDK is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 21-07-2008, 18:22  

Manager
 
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$: 1.430
Awarded 109 time(s)
Sent 784 thank(s)
Received 589 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008)
Location: ღSomewhere over the rainbowღ



Ngồi..và nhớ..

Tôi nhớ hồi xưa..với căn nhà chưa xây lại.Ngày đấy nhà tôi có hẳn 1 khu vườn rộng lớn,với bao nhiêu là cây trái,nào là cây roi,cây bưởi,cây nhót,cây trứng gà..Tôi có thể tha hồ mà ăn quả 4 mùa.

Rồi nơi đấy..căn nhà 2 tầng,có vẻ chật hẹp với gia đình 7 người nhưng ở nơi đó..tôi có thể hằng ngày gặp gỡ mọi người,bữa cơm gia đình chẳng bao giờ thiếu ai.

Và trên cái sân thượng đấy,tôi có thể ngồi lên trên cái bể nước để ngắm bầu trời mà tôi ưa thích..Để có thể truy tìm những quả ổi chín nấp trong lá..và chạy bay xuống nhà khi nhìn thấy những con sâu.

Nơi tôi.. có thể đạp cái xe bé tí của tôi trong khu vườn,tôi có thể nhặt lá cây để sưu tầm,tôi có thể nghe được tiếng xe máy của bố về từ tiếng còi ở đầu ngõ..Nơi mà tết đến,tôi và anh trai có thể chăng đèn đủ màu sắc cho 2 cây bách tán to đùng hơn cả tôi,ở trước cửa nhà...

Tôi nhớ..

Tôi nhớ..vì nơi đấy là nơi tôi sinh ra..nơi mà tớ đã lớn lên trong sự dậy dỗ của ông bà..Mười mấy năm trời..tôi đã sống ở căn nhà đấy

Và bây giờ..vẫn mảnh đất đấy..tôi đang ở trong một căn nhà rộng lớn,tôi có hẳn 1 phòng riêng để sống theo ý thích của mình.Nhưng bây giờ có ngày tôi cũng chẳng gặp mặt bố mẹ.

Bây giờ,thỉnh thoảng tôi cũng leo lên sân thượng...nhưng cây cối ở đây chỉ còn là những cái cây trong chậu nhỏ bé.

Rồi cái vườn xưa kia,bây giờ chỉ còn là một khoảng nhỏ sân nhỏ trước nhà.Cái nơi mà tôi chẳng bao giờ để ý đến.

....

Tôi biết vì đây là cuộc sống,và sự thay đổi này là để phù hợp với nhu cầu của mọi người trong gia đình..Và tôi cũng hiểu được rằng để xây được căn nhà như bây giờ,đó là biết bao công sức của bố,mẹ,cậu..Và rằng đó là niềm hạnh phúc của ông bà,khi thấy con cháu mình sống đầy đủ.

Tôi lại nhớ đến hồi lớp 1..

..Những ngày đầu đi học..tôi cứ đến trường là khóc..Bà tôi dắt tôi đến lớp,mỗi khi tôi nín khóc và vào lớp ngồi rồi mới đi về.

Rồi những ngày tôi ốm,trưa đến h ăn bán trú,bà mang lọ thuốc ho bổ phế,vị bạc hà ngòn ngọt..Mà những lúc ốm rất là thích uống.

Tôi không ăn hợp thức ăn bán trú,nên ngày nào cũng phải mang gói ruốc đi để ăn cơm.Vẫn còn nhớ hồi đấy ghét cay ghét đáng món đậu phụ với thịt thì phải.Mà lại rất là kết món canh chua với thịt luộc.Mà tôi luôn nghĩ nhà tớ không bao h nấu được canh chua như thế..

Nhớ cả những lần chạy chơi trong sân trường,ngã đến mấy chục lần,lần nào cũng chảy máu đầu gối.Dán urgo vào và đau phát khóc mỗi khi phải bóc nó ra thay cái mới

Hồi bé rất là chăm chỉ học hành..suốt 9 năm học..chả bao h bố mẹ phải hỏi xem học thế nào..Ngoài nhiệm vụ đi họp phụ huynh ra thì tất cả phải tự lo hết.Thế mà bi giờ..lười như chưa bao giờ lười hơn.. :")

Nhiều lúc tôi nhớ lại mọi thứ,và ước rằng mình có thể bé lại,có thể trở lại với ngày xưa,để lại cảm thấy được những điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.Càng lớn,tôi càng hiểu cuộc sống không phải là màu hồng,và rồi từng ngày tôi phải thích nghi với mọi sự thay đổi.


HN,26/02/2007



------------------------------
Giống như là nước-Lấp lánh trong veo


Award
+30 KL$

Awarded By Shiho
tiamo_milan is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 17-09-2008, 22:46  
Kto Female

Manager
 
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23): 5.052
Awarded 92 time(s)
Sent 936 thank(s)
Received 958 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

Nhớ...

Nhớ hồi bé tí ti ...2t-4t
Ở Vũng Tàu nô đùa với biển và cát
Nhớ cửa hàng mĩ nghệ hồi ấy
Nhớ nóc nhà bác Thủy ... nhớ cái diều anh Vinh làm
Nhớ 3 miếng phomát ăn liền tù tì
Nhớ luôn cả hồ sen
Nhớ anh Cọp
Nhớ những tai nạn mẹ kể hồi ở "trỏng"
Nhớ hôm bố rửa bát
Nhớ nhiều lắm :X
Nhớ con tàu đi qua đèo Hải Vân ...
Nhớ bài hát con cá vàng
Nhớ giọng đặc sệt miền Nam đọc thơ mà chả ai hiểu
Nhớ cái cắn đấy ...
Nhớ cái bỏng "nó nó phồng lên ... nó nó vỡ ra ... nó đau lắm" :X
______________________________
Nhớ ngày trở về HN
Ngồi máy bay và đọc báo ngược [ 3t bắt chước mẹ đọc báo ]
:X nhớ những ngày mùa đông mẹ đèo đi mẫu giáo khóc suốt
Nhớ cô Hằng , cô Hậu - trưỡng mẫu giáo chim non [2 cô quý tớ cực]
Nhớ ngày 1 lũ mẫu giáo rồng rắn lên mây qua đường như đoàn tàu
Nhớ bài hát "Tạm biệt gấu Misa"
_______________________________
Nhớ ngôi nhà cũ
Cái vườn cây lớn , đu đủ , cây cọ , gấc , mướp đắng , thiên lý ...
Nhớ cái bếp nhỏ
Cái nhà vệ sinh tí teo , cái cửa mục nát màu xanh
Gác xép thấp tè
Cái thang gỗ mọt
Bàn học xiên xẹo cót két
Sân sau toàn đỉa
nhớ lần đầu tiên xem phim kinh dị chặt đầu [ hồi 5 or 6t ]
nhớ lần đòi lên lên xuống xuống ngủ với bà rồi lại đòi ngủ với mẹ
Nhớ buổi sáng mùa đông bóng đèn tuýp chập chờn ... tiếng mẹ gọi dậy đi học
Nhớ những cái cốc thủy tinh chỉ dùng để uống sữa
Nhớ Lion King
Nhớ cả "bổ tì" ăn cho đỡ còi cọc
Ngôi nhà cũ có mùi đặc biệt
....
________________________________
Nhớ cấp 1
Nhớ phố Lãn Ông trường Hồng Hà toàn mùi thuốc bắc
2 đứa sinh đôi , cái Hà ... thằng Duy chữ xấu , cái Trang ... thân nhau thế
Nhớ lúc dũng cảm sang đường 1 mình
Nhớ lớp 2E
Nhớ cô Minh
Nhớ lúc ăn bán trú ở nhà cô
Nhớ y nguyên cảm giác ăn xong ... nhì lớp
[ bình thường toàn ăn chậm lớp ngủ hết rồi vẫn cầm bát cơm ]
Nhớ trường Trung tự :X
Bạn NGUYỄN NGHĨA HIỆP :X
[ ai biết danh tính và hiện h bạn ý đang ở đâu xin thông báo cho tớ :X xin cảm ơn và hậu tạ ]
Diệu Thúy, Linh , Mai Anh , Triệu , Huy , Hòa , Thắng :X
Nhớ lớp 3-5D
Nhớ cô Thành
Nhớ cu Đức Anh còi :X
Cả những đứa bị chậm phát triển
Nhớ hồi học TA ở Sunvale School
CÔ HẰNG , Cô Hà , Chị HIền , cái Hà , chị Giang , chị Vân Anh , thằng Bảo Anh ... Đặc biệt là bà Lyn
Test Mover và KET ở British Council
Thư Viện BC vs toàn là sácch báo TA , ngồi xem MR.Bean chờ thi Speaking...
Nhớ nhiều lắm ý :X:X:X
_________________________
Nhớ lũ Cấp 2
Bạn Thân : THU HẲNG , bố Hương , Dì ghẻ Én , bà già TRang Sinh :X
[ hôm trước nói chuyện đùa nghịch họp mặt vui thế :X ]
Nhớ bài FUR ELISE - bài đàn đánh hoàn thiện mà tớ học lỏm nhà HẰng
Nhớ ngày cái Hằng báo tin nó đi Úc 3 năm [ nghe tin... lặng đi ... vừa đánh đàn vừa khóc ]
Nhớ nhiều chuyện :X
Thằng HOàng Cò Tơn , Bê Lùn , bác Hà , bác Nhung , cái Phương , con Phượng , dì Thu ... :X:X
Nhớ Thầy HÙNG [đã quá cố] , cô Bình chủ nhiệm , cô Trúc , cô Tâm ,cô Thư , cô An Hiệu trưởng và cái nhìn trìu mến ... ông thầy dạy tin ...
Nhớ sân sau trường hoang vắg toàn cỏ
Tớ vs cái Hằng về muộn vì bắt cào cào châu chấu ở đấy :X
Nhớ cả cái bút xóa hết mực chôn ở gốc cây làm dấu tích tình bạn :">
Sân trường bụi mù ...
Nhớ những ngày ở nhà cái Hằng học đàn , 2 đứa rán xúc xích , ăn dưa chuột làm bữa trưa :X
ngày rời mái trường ko nước mắt , ko lưu bút , chỉ có cười ...



------------------------------
Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai

감사합니다!
Kto is offline  

Re: Ấu thơ trong tôi là ...
Old 02-10-2008, 20:22  

New Member
 
Join Date: 09-09-2008
Posts: 47
KL$: 21
Awarded 1 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 11 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A11 (2008-2011)
Location: Hà Nội

Quote:
Originally Posted by Yang_KDC View Post
E học dân lập Phan Phu Tiên, chắc chỉ có mấy bạn ở Đặng Trần Côn may ra biết bọn em, nhưng mang tiếng dân lập thế thôi, trường em hoành tráng phết, bao nhiu ng` cũng vào KL mình í ... khổ nỗi gặp khó khăn về CSVC và tiền nong nên trường em tan rã rùi ạ

Em cũng học PPT chị ơi
nhưng sao em không biết chị nhỉ?
Ak chắc em chỉ học cấp 1

Chị kể chuyện làm em nhớ đến.. chị em
chị em hơn em 4 tuổi, học khoá đầu của trường
hồi xưa cũng "lổi tiếng" lắm []
đến nỗi em vào tr` năm lớp 1, có đợt thi vào chọn í
thầy Mĩ thấy mẹ em dắt vào hỏi "Em chị NA ak`?" , thế là thầy bảo thế thì ko phải thi nữa, rồi xếp em vao lớp chọn luôn. mặc dù lúc í em ko biết lấy 1 chữ cắn làm tư í

Nhưng đến năm lớp 9 thì chị em phải chuyển vì bố mẹ em sợ trường ko vững, sợ ảnh hưởng thi cử
thế là 3 chị khác cũng chuyển theo
còn lại toàn anh chị ..... hư hư
khối 9 năm ấy chẳng có gì để nói....
thầy Hùng còn bảo với bác trưởng ban phụ huynh tr` (là bố của 1 chị đã chuyển đi) "Ông chăn họng tôi" .. vì bác í đã bảo chị em chuyển, khối 9 ko có ai đạt thành tích gì

Hồi xưa em bé chẳng biết gi
nghĩ lại thương thầy lắm
ước gi thầy có nhiều $



------------------------------
Cause you bring out the best in me
That's why I'm by your side
That's why I love you
Tobie_Wizie is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.