18-12-2007, 22:33 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
Đây là 1 trong số ít những truyện ngắn mà mình sáng tác. Mong mọi người đọc và góp ý
------------------------------------------------------------------------------- Những lời nói dối I. - “Em này, mình chia tay nhé” Anh nói, rõ ràng, rành mạch từng lời. Nhưng tai tôi như ù đi, cốc nước trên tay đông cứng lại, lạnh buốt. Tôi không thể tin những gì đang diễn ra lại là sự thật. - “Em muốn biết… tại sao ?” - “Cần 1 lý do thì không khó em ạ. Nhưng điều quan trọng nhất là anh không còn yêu em nữa.” - “Vậy tại sao anh không dám nhìn thẳng vào em. Anh đang giấu em điều gì ? Anh nói đi.” Giọng nói của tôi đã kèm theo những tiếng nấc. Tôi không còn giữ được bình tĩnh. Anh cũng bối rối ra mặt. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - “Những gì cần nói anh nói hết rồi. Từ nay em đừng liên lạc với anh nữa” Anh đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Tôi ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo bóng anh đang khuất dần. Anh không hề ngoái lại nhìn dù chỉ 1 cái. Hai năm, không quá dài cho một mối tình, nhưng cũng không ngắn cho những trải nghiệm. Tình yêu của tôi không phẳng lặng như mặt hồ, cũng không ào ạt như thác lũ. Tôi và anh đã cùng vượt qua những lúc khó khăn nhất. Và giờ đây, tôi đã nghĩ chẳng điều gì có thể thay đổi được tình yêu ấy. Vậy mà… Tôi về đến nhà, mệt mỏi rã rời. Tôi chạy thẳng vào phòng, đóng kín cửa, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào. Tôi cảm thấy uất ức, tổn thương vô hạn. Nếu biết tôi đang khóc thế này, có lẽ anh sẽ chạy ngay đến chỗ tôi. Tôi sẽ lại gục đầu vào vai anh, nghe anh dỗ dành, và sẽ cười khi anh hát cho tôi nghe. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác... Phải chăng anh đã có người khác ? Hay tôi đã làm điều gì không phải mà ngay cả tôi cũng không nhận ra ? Anh đang gặp vấn đề gì mà thậm chí không thể nói với tôi ? Có cả trăm câu hỏi mà tôi chẳng thể lý giải. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi muốn biết sự thật, và tôi sẽ tìm ra câu trả lời. II. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt của em lúc đó. Gương mặt bàng hoàng, sững sờ vì kinh ngạc. Đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe. Tôi đọc được trong đó cả trăm sự uất ức, đâu đớn. Bờ vai em run lên từng chập, giọng nói nghẹn ngào lẫn với những tiếng nấc. Nhìn hình ảnh đó, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, và nói hết tất cả với em. Nhưng tôi không làm được. Khi nói lời chia tay với em, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi sợ trong một thoáng sơ ý, tôi sẽ để lộ ra mình đang nói dối, sợ em nhìn thấu cả đáy lòng tôi. Tôi đã giữ được bình tĩnh để không khóc oà lên. Tôi lặng lẽ bỏ đi, để lại em ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo. Vậy là tất cả đã kết thúc, tôi đã không còn gì để mất. Như vậy là tốt nhất cho em, và có thể là cả cho tôi… Tôi bồi hồi nhớ lại nguyên nhân khiến mình phải có quyết định khó khăn này. Cái ngày hôm ấy vẫn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Cách đây 3 tháng, một buổi tối lạnh cắt da cắt thịt. Tôi phải mang trả sách cho 1 người bạn. Con ngõ dài tối tăm và vắng lặng. Tôi cố gắng phóng cho nhanh qua khỏi đó. Thế nhưng đúng lúc ấy xe tôi chết máy. Tôi cố gắng khởi động vài ba lần, nhưng không ăn thua. Tôi xuống hẳn xe, đạp vài lần nữa nhưng chiếc xe vẫn trơ ra bất động. Tôi đành xuống dắt xe, mong sẽ tìm được sự giúp đỡ nào đó. “Sự giúp đỡ” đến sớm hơn tôi tưởng. Vị cứu tinh của tôi là 2 thanh niên cởi trần, dáng người mảnh khảnh lộ cả xương sườn. Bọn chúng tiến lại gần tôi chào hỏi nhẹ nhàng : - “Anh giai bị hỏng xe à. Cho bọn em xin vài nghìn uống nước rồi em chỉ chỗ sửa cho.” Tôi chưa kịp nói gì thì thằng thứ 2 đã đặt một vật gì đó rất nhọn kề vào cổ tôi : - “Anh giai chậm chạp quá, đưa luôn tiền đi rồi bọn này còn tử tế” Tôi bối rối ra mặt, tiền học tôi vẫn để trong cặp, chưa kịp đóng. Một số tiền khá lớn, nhưng có thể bọn nó không biết được. Tôi đành nói cứng : - “Anh ơi hôm nay em vội đi có kịp mang tiền đâu. Anh bỏ qua cho em đi” Chẳng nói chẳng rằng, hai thằng bắt đầu lục soát người tôi. Thằng thứ nhất vớ được cái ví, nhưng trong đó chỉ còn dăm ba đồng lẻ, hắn thất vọng ra mặt. Thằng thứ 2 móc đựơc cái di động của tôi, chẳng phải loại đắt tiền những hắn vẫn hả hê vì cũng tìm được thứ đáng giá. Đút túi con điện thoại của tôi, nhưng thằng thứ hai vẫn chưa dừng lại. Hắn đã để ý đến cái cặp sách của tôi và sấn tới. Theo phản xạ, tôi giữ chặt lấy cái cặp, trong khi hắn cố sức giằng lấy. Thằng còn lại bèn dí mạnh cái vật nhọn kia vào cổ tôi, tôi thấy nhói đau 1 chập rồi vội buông cái cặp ra. Bọn chúng chẳng khó khăn gì tìm thấy tiền tôi cất trong đó. Trước khi bỏ đi, 1 thằng còn hầm hè : - “ĐM mày dám lừa bố à, trong cặp để 1 đống tiền mà kêu không mang. Cho mày chừa này” Nói đoạn, hắn đạp túi bụi vào bụng, vào ngực tôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn vì biết mình không thể dây với bọn này. Đấm đá vài cái, bọn chúng cũng chán rồi bỏ đi. Tôi lê lết tấm thân bầm tím về nhà. Cả người ê ẩm, nhưng có lẽ không có gì nghiêm trọng. Ngoài trừ một điều làm tôi băn khoăn. Trên cổ tôi có 1 vết thương nhỏ, rất nhỏ như muỗi đốt. Nhưng tôi biết đó là do vật nhọn mà bọn chúng đã dùng để uy hiếp tôi gây ra. Bỗng chợt, tôi lo lắng đến phát điên. Những ngày sau đó, tôi không thể ăn ngon ngủ yên. Vết thương nhỏ ấy lại là nỗi ám ảnh ghê gớm. Tôi đấu tranh tư tưởng, có nên đi xét nghiệm máu hay không. Mặc dù khó khăn, nhưng tôi phải quyết định. Tôi thà biết sự thật hơn là cứ phải sống trong nỗi lo sợ mơ hồ như vậy. Ngày hôm qua, tôi đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Bác sĩ điều trị cho tôi là một người đàn ông trung niên. Ông mang một gương mặt trí thức và điềm đạm hiếm thấy. Nhưng lúc này, vẻ ái ngại của ông đã tố cáo tất cả. Tôi đã chuổn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng khi cầm kết quả trên tay, tôi vẫn không tin vào mắt mình. HIV – dương tính. Hết thật rồi, như vậy là tất cả sẽ kết thúc với tôi. Tôi sững sờ, bàng hoàng 1 hồi lâu, xem đi xem lại đến nhàu nát tờ giấy. Tôi ôm một hy vọng mong manh là mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, sự thật đôi khi oái oăm hơn ta tưởng. Tôi mới 20 tuổi. Tôi học khá, chơi thể thao giỏi. Tôi có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ và em gái rất yêu thương tôi. Nhưng 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 10 năm nữa, tôi sẽ chết vì một căn bệnh chó chết nào đó do hệ miễn dịch đã suy yếu. Vậy đó, cuộc đời tôi đã tan nát chỉ trong phút chốc. Suốt cả ngày hôm đó, tôi không nuốt nổi một hạt cơm. Mói thứ đều khô khốc và đắng ngắt. Tôi tưởng tượng ra những quả cầu gai đang nhung nhúc trong cơ thể. Tôi bỗng cười sằng sặc, như một kẻ điên loạn. Tôi gục đầu vào tường, nước mắt lại đầm đìa chảy… Mỗi khi nghĩ đến em, lòng tôi lại đau như dao cắt. Tôi đã quyết định làm 1 việc mà mình không hề muốn tí nào. Có thể sau khi tôi nói lời chia tay, em sẽ đau khổ 1 thời gian, nhưng có thấm vào đâu so với chuyện em biết được sự thật. Không, tôi đã làm đúng, và tôi sẽ không hối hận. Vậy là cuối cùng tôi cũng trút bỏ được tất cả. Rồi tôi sẽ làm gì tiếp đây ? Sẽ cố gắng viết 1 tác phẩm để đời như các nhà văn vẫn làm trước khi chết ? Hay sẽ đi tàn sát thêm vài chục mạng để xuống địa phủ đỡ cô đơn ? Những ý nghĩ điên rồ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Có lẽ tốt nhất tôi nên bỏ đi thật xa, lặng lẽ sống, lặng lẽ chết, không ai biết, không ai phải quan tâm, phải đau khổ vì tôi nữa… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là em gọi. Sau những gì tôi đã làm, em vẫn gọi cho tôi sao ? Tôi không nghe máy và cứ để mặc nó reo. Thế nhưng, suốt 10’ sau, điện thoại vẫn reo vang. Chắc hẳn em đã gọi đi gọi lại không dưới 10 cú. Tôi đã định bụng tắt hẳn điện thoại đi, nhưng ngón tay tôi lại bất giác bấm nút nhấc máy. - “Em cần gặp anh, chỉ 1 phút thôi. Anh nhất định phải đến. Em chờ anh ở chỗ mọi khi.” Em cúp máy nhanh gọn, không để tôi kịp nói lời nào. Tôi vẫn nằm trên giường, miên man suy nghĩ. Gặp nhau lúc này thì giải quyết được gì, chỉ càng làm tôi, và có thể là cả em, đau khổ thêm thôi. “Chỗ mọi khi” là 1 con ngõ nhỏ dẫn vào nhà em. Tôi vẫn thường chờ em ở đó, khấp khởi vui sướng khi thấy bóng em từ đằng xa. Nhưng lúc này thì chỉ mình tôi đứng đó, trơ trọi. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đến đây, chắc hẳn em đã chán nản mà bỏ về. Tôi thở dài, toan bỏ đi. Nhưng đúng lúc này thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi lại. Em ôm chặt tôi từ phía sau, mùi hương thân quen mà tôi nhung nhớ suốt những ngày qua lại ập đến. - “Sao anh lại nói dối em. Em biết tất cả rồi. Anh đừng giấu em nữa.” Tôi sững sờ, như vậy là sao. Nhất định là thằng Thành, nó là thằng bạn thân nhất và cũng là người duy nhất biết chuyện này. Vậy là nó đã không giữ lời hứa với tôi. - “Làm sao em lại biết đựơc ?” - “Cái đó không quan trọng. Nhưng anh tệ lắm, sao lại giấu em chuyện như vậy. Anh sợ em sẽ bỏ anh sao ?” - “Không phải thế. Nhưng… anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn” - “Anh là đồ ngốc. May mà em còn biết việc này để đi kiểm tra lại, không thì hỏng hết mọi chuyện rồi.” - “Nghĩa là sao hả em ?” - “Em đã đến bệnh viện chỗ anh xét nghiệm. Hoá ra là người ta đã đưa nhầm kết quả xét nghiệm cho anh. Một người trùng họ tên với anh đã xét nghiệm trước đó. Đây mới là kết quả của anh.” Tôi như không tin vào tai mình. Tôi đón tờ giấy trên tay cô ấy, ngấu nghiến soi xét. Đúng là kết quả của tôi rồi. Âm tính. Sao lại có chuyện như vậy ? Một lần nữa tôi sững sờ, bàng hoàng. Chẳng khác gì cái lần tôi nhận tờ kết quả từ tay bác sĩ hôm trước. Chỉ có điều lần náy cú sốc đó đến theo chiều hướng khác. - “Em có số điện thoại của bác sĩ đã xét nghiệm cho anh. Anh không tin thì cứ gọi điện kiểm chứng.” Tôi lập tức gọi ngay cho vị bác sĩ kia. Ông ta đã xác nhận sự nhầm lẫn của mình và xin lỗi tôi. Tôi cố chửi bới ông ta vài câu cho thoả nỗi đau mà mình phải chịu suốt những ngày qua. Nhưng thực ra, trong lòng tôi lúc này là một niềm sung sướng vô bờ. Được sống và đựơc yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi ôm lấy em vào lòng. Em đã mang lại cho tôi tất cả, ngay cả khi tôi đã mất tất cả. Nhưng kìa, sao em lại khóc ? III. Suốt gần 20 năm trong nghề, chưa bao giờ tôi gặp tình huống khó xử như vậy. Mọi việc bắt đầu từ khi tôi đưa kết quả xét nghiệm cho 1 chàng trai còn rất trẻ. HIV dương tính. Điều nầy quả là một cú sốc rất lớn. Nhưng biết làm thế nào được. Cuộc đời là thế. Có những người còn trẻ hơn cũng đã nhiễm HIV, và họ phải chấp nhận. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau một cô gái trẻ đã chạy đến chỗ tôi. Đó là bạn gái của cậu hôm qua. Cô bé yêu cầu tôi kiểm tra lại thật kĩ, và hy vọng là tôi có nhầm lẫn gì đó. Tôi luôn làm việc rất cẩn thận và chưa bao giờ có sai lầm. Nhưng đây là việc hệ trọng, tôi vẫn chiều ý cô bé và kiếm tra lại kĩ càng. Khi biết rằng mọi kết quả là hoàn toàn chính xác. Cô bé bỗng trở nên đờ đẫn, như thể chính mình là người bị nhiễm HIV. Rồi cô bé bỗng khóc như mưa. Cô van xin tôi hãy làm 1 tờ kết quả khác. Cô nói rằng cậu ta đang mất hết hy vọng sống, chỉ có cách đó mới có thể làm cậu ta vui sống nốt những ngày còn lại. Tôi giải thích với cô bé là việc đó không thể thực hiện được. Đó là lừa dối, là vi phạm quy tắc nghề nghiệp, và có thể kéo theo rất nhiều rắc rối sau này. Nhưng cô bé không chịu, vẫn một mực van xin tôi. Lúc này cô đã quỳ hẳn xuống, khóc lóc thảm thiết. Tôi cũng có chút động lòng, nhưng đây là việc không thể thực hiện được. Cô bé vật vã dưới chân tôi, nói rằng sẽ đi tự tử nếu tôi không làm vậy. Tôi đọc được sự đau khổ cùng cực trong mắt cô bé, và tôi biết, cô ta sẽ làm thật... Tôi ngồi bên cửa sổ, phả khói thuốc ra bầu trời đêm. Như vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi đã lừa dối bệnh nhân của mình. Tôi đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp, và tự vi phạm quy tắc của chính mình. Chẳng hiểu sao tôi lại hành động như vậy nữa. Có lẽ, tôi đã xúc động thực sự trước một tình cảm mãnh liệt mà tôi không tin nó vẫn còn tồn tại. Tôi làm như vậy có là đúng không ? Cho dù có sống thêm nhiều năm nữa, vẫn có vô số việc mà tôi không biết nên làm sao cho phải. Nhưng tôi biết chắc một điều, lời nói dối không phải lúc nào cũng là liều thuốc độc. 25/5/2007 T.G.P Những tác phẩm tự sáng tác thì post chung vào đây nhé ^^ Cảm ơn bạn đã đóng góp Midori __________________ |
18-12-2007, 22:52 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Truyện cảm động lắm. Rất hay : )
Cách viết cũng nhẹ nhàng & dễ đọc. Tớ thích nhất câu: Được sống và đựơc yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Mong bạn sẽ đóng góp nhìu hơn ^.^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
20-05-2008, 14:27 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Em ko đồng ý vs ông bác sĩ 1 tí nào
Làm thế nhỡ ông anh kia cứ hồn nhiên đi truyền bệnh lung tung thì sao Thật là 1 ý tưởng dại dột. May đây ko phải là truyện thật vs cả HIV muốn xét nghiệm dương tính thì phải chờ sau 3 tháng mà ạ trong khoảng thời gian ấy, nếu nghi ngờ thì tốt nhất là đi tiêm thuốc đi cho đỡ lo. Thế thì sẽ ko bị bệnh nữa Nhưng mà em thấy cách miêu tả tâm trạng rất dễ thương, dễ đọc ------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
20-05-2008, 21:44 | |
Senior Member
Join Date: 26-04-2008
Posts: 380
KL$:
280
Awarded 16 time(s) Sent 24 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
tiêm thuốc là như nào hả em kuku, ý em là tiêm thuốc thì sẽ ko bị HIV nữa á ?? nhưng mà hình như vẫn chưa có thuốc chữa hay sao ế nhể
------------------------------ Ya liubliu tipia |
21-05-2008, 15:43 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Vâng chưa có thuốc chữa. Nhưgn trong vòng hình như là 3 tuần đầu hay sao í. mà nghi ngờ có bệnh thì tiêm thuốc vào là chữa đc. nhưng mà nếu ko có bệnh thì thuốc đấy cũng có hại cho cơ thể
------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
21-05-2008, 19:09 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
cái đó gọi là thuốc chống phơi nhiễm HIV, đúng là phải tiêm càng sớm càng tốt, ngay khi nghi ngờ bị nhiễm HIV thì có thể còn tránh được. nếu đã chắc chắn là dương tính rồi thì vô ích thôi
btw, truyện anh BD viết hay lắm anh ạ lâu rồi mới lại có người post truyện tự sáng tác. em award thêm 100 KL$ cho anh nhé |
21-05-2008, 23:11 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
Cám ơn mọi người nhé, thông tin rất bổ ích ^^ Còn về nội dung của truyện thì nhiều người có thể thấy chưa hợp lý lắm, nhưng chính nhân vật ông bác sĩ kia khi làm như vậy cũng không biết là mình làm đúng hay sai cơ mà
|
22-05-2008, 09:18 | |
God Member
Join Date: 05-01-2006
Posts: 618
KL$:
615
Awarded 20 time(s) Sent 13 thank(s) Received 28 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007) Location: Joukai
|
Xet nghiệm HIV cần xác định ngay khi phát hiện phơi nhiễm và xét nghiệm thêm 1 lần sau 6 tháng. Vì virut có thời gian ủ bệnh khoảng 3- 6 tháng.
Còn nếu mắc HIV nhưng vẫn uống thuốc đều đặn và giữ gìn thì có thể kéo dài 5-10 năm hoặc hơn. Ở Việt Nam hiện đang có 1 trừong hợp phất hiện mắc HIV từ năm 1984 vẫn sống Đã là bác sĩ thì không bao giờ được phép làm như anh Black nói đâu ạ. Trách nhiệm của ngừoi bác sĩ là thông báo sự thật cho bệnh nhân , nhưng mà chắc là chỉ có trong truyện thôi anh ạ Cảm giác biết mình có thể mắc HIV qủa thực rất kinh khủng. Nó là sự day dứt lựa chọn giữa tiếp tục sống tiếp hay kết thúc trong nhẹ nhàng. Ngừoi HIV thừong chỉ nói cho ngừoi thân chứ ít khi nói cho bạn bè lắm , vì đợi chờ họ sẽ là cảm giác bị xa lánh , hắt hủi. Không ai cao thượng đến mức chơi với 1 đứa HIV cả. Đấy là thực tế. |
22-05-2008, 14:14 | |
V.I.P
Join Date: 02-01-2008
Posts: 1.583
KL$ (TOP! 24):
5.056
Awarded 33 time(s) Sent 100 thank(s) Received 83 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: 414-A5, 129 Nguyễn Trãi
|
oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa
cảm động quá.......khổ thân chàng trai......cả cô gái nữa......một cuộc tình đẹp tan vỡ......HIV! Someday i will kill you by my hand!!!!!!!! ------------------------------ La la la... Hút hút hút... |
22-05-2008, 16:23 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Ơ Dù ấy có làm đc hay ko thì tớ cũng khâm phục tinh thần của ấy
------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
23-05-2008, 14:53 | ||
V.I.P
Join Date: 02-01-2008
Posts: 1.583
KL$ (TOP! 24):
5.056
Awarded 33 time(s) Sent 100 thank(s) Received 83 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: 414-A5, 129 Nguyễn Trãi
|
Quote:
------------------------------ La la la... Hút hút hút... |
|
23-05-2008, 15:07 | |
New Member
Join Date: 20-04-2008
Posts: 29
KL$:
1.363
Sent 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007)
|
Truyện hay lắm, tình yêu của cả 2 người đều rất đáng khâm phục, đặc biệt là cô gái...
Nhưng mà cảm giác chàng trai hơi "hiền" quá anh bờ-lách đờ-gông ạ ------------------------------ KHÔNG CÓ CHỮ KÍ |
03-06-2008, 16:30 | |
V.I.P
Join Date: 02-01-2008
Posts: 1.583
KL$ (TOP! 24):
5.056
Awarded 33 time(s) Sent 100 thank(s) Received 83 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010) Location: 414-A5, 129 Nguyễn Trãi
|
Con trai thế là đc ôi`...Em đang cố thế mà ko đc....
------------------------------ La la la... Hút hút hút... |
11-06-2008, 20:28 | |
God Member
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$:
872
Awarded 47 time(s) Sent 267 thank(s) Received 212 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008) Location: đảo ngốc xít
|
ừ thì thực ra, truyện thì vẫn mãi là truyện, vẫn có những hư cấu nhất định!NGoài đời, sẽ ko có chuyện 1 bác sĩ làm 1 việc như vậy đâu dù cái chuyện "mất tinh thần" nó vẫn xảy ra với hàng ngàn con bệnh.Thế nhưng cái cốt yếu của truyện vẫn là cái ý nghĩa nó để lại, như cái câu "Được sống và được yêu,đó là niềm hạnh phúc lớn nhất" ấy.
CHúc bạn sớm có thêm nhiều truyện đáng nhớ như vậy. Nice story ------------------------------ Tàn dư sắp lụi!
"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì? Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?" |
11-06-2008, 23:20 | |
Manager
Join Date: 03-02-2008
Posts: 3.694
KL$ (TOP! 38):
3.539
Awarded 121 time(s) Sent 1.445 thank(s) Received 845 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: Ngõ nhỏ, phố nhỏ.
|
Câu truyện trên thật quá đau lòng
Dù sao anh chàng kia cũng quá yếu đuối rồi ------------------------------ Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải bỏ lại đó... ~ |