03-11-2007, 19:52 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$:
813
Awarded 40 time(s) Sent 198 thank(s) Received 359 thank(s) Class: A14 (2005-2008)
|
Nhặt cái topic này bên ttvn về đây post chơi !
Đời học sinh ai mà chẳng vấn vương vào mấy thứ tơ tình, kể ra xem nào ! Của mình của bạn mình ! Mình vốn là người sống tình cảm nội tâm nên rất thích được nghe người khác kể về chuyện đôi lứa ! các bạn ủng hộ nhé ! : ------------------------------ Bao giờ cho đến ngày xưa .... |
03-11-2007, 22:14 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Em sợ ko ai dám kể Vì khó nói lắm...
------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
03-11-2007, 22:21 | ||
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Quote:
Mà kể của bạn mình chính ra dễ hơn của mình đấy Tên cứ việc dấu, chỉ cần tình tiết là được Kể đi, kể đi (mọi người kể trước đi cậu Hờ Lờ xung phong đi đầu đi :*) |
|
03-11-2007, 22:33 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Ờ thì kể...
Có một cậu bé học lớp 10 Kim Liên. Yêu 1 cô bé học trường khác. Rồi cậu tỏ tình vs cô. Rồi cô nói ko vs cậu. Rồi thời gian trôi, cậu thay đổi. Cô bé và cậu vô tình gặp lại nhau. Cô bé bi h thik cậu bé, nhưng cậu bé ko thik cô đc. Vì sao thì cậu ko giải thik đc. Cô bé làm cậu bé thấy khó chịu vì tình cảm của cô. Cậu bé cố tình gây sự khó chịu đối vs cô bé. Thế là từ đấy từ đôi bạn chơi vs nhau, cô và cậu đã ko bao h nhìn mặt nhau nữa... Em thấy buồn... ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
03-11-2007, 22:41 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Tiếp nữa nhé...
Vẫn cậu bé học lớp 10 Kim Liên ấy... Cậu bé yêu say đắm một cô bé lớp 10 Kim Liên. Cô bé ko biết đc tình cảm của mình là ntn và từ chối cậu bé. Thời gian trôi, cô bé đèn xanh vs cậu bé. Cậu bé nghĩ cô bé đã xuôi, hết mình vì cô bé. Nhưng rồi cô bé phũ vs cậu bé vì cô bé yêu người khác. Cậu bé đau ko gì tả nổi... Em buồn tiếp... ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
03-11-2007, 22:43 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Lại nữa...
Cậu bé lớp 10 Kim Liên ấy có quan hệ họ hàng vợ chồng đùa vs một cô bé lớp 10 Kim Liên. Cậu bé hỏi cưới thật cô bé, cô bé đồng í. Đến ngày hôm sau cô bé nói vs cậu bé là cô ko yêu cậu, cô nhầm. Cậu bé lại đau... EM đau ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
03-11-2007, 22:45 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Bùm...
Cậu bé lớp 10 Kim Liên lên lớp 11. Lớn hơn, khôn hơn. Thay vì nếm mùi thất bại, cậu đã biết đc cái cảm giác người khác thik mình ntn. Và cậu cũng hiểu hơn cái cảm giác ko thik người khác ntn. Và cậu cũng thông cảm hơn vs những thiên tình sử năm lớp 10. Hi vọng lên lớp 11 cậu sẽ có một tình yêu đích thực, trong sáng, duy nhất, lâu bền và thực sự thoải mái Em thấy vui hơn rùi ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
04-11-2007, 01:12 | |
God Member
Join Date: 01-05-2006
Posts: 536
KL$:
442
Awarded 9 time(s) Sent 144 thank(s) Received 72 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
Dài thế đọc xao nổi
------------------------------ 최승현.
<333333 |
04-11-2007, 12:43 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
^^ chuyện tình củm hả... hơn 2 năm zồi, dài lắm, chạ kệ hết đc :">
------------------------------ .Quên.
|
04-11-2007, 13:49 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Dài bt Có nhiều tình tiết rút bớt đấy
------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
04-11-2007, 23:38 | |
God Member
Join Date: 01-05-2006
Posts: 536
KL$:
442
Awarded 9 time(s) Sent 144 thank(s) Received 72 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
Fại dài dòng nứa nó mới li kì nhưn này chưa đủ độ đâu
------------------------------ 최승현.
<333333 |
05-11-2007, 11:20 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Thế này quá gọn
Cơ bản kể dài dòng thì cả Mê ga byte văn bản ế ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
05-11-2007, 11:21 | |
Senior Member
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$:
200
Awarded 30 time(s) Sent 13 thank(s) Received 39 thank(s) School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009) Location: NY, USA
|
Chuyện tình ah
dài lắm Ko kể nổi ------------------------------ Đợi mùa thu tới thôi Nơi đó em sẽ về Bên góc nắng anh ngồi Em sẽ về với anh |
05-11-2007, 13:46 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$:
813
Awarded 40 time(s) Sent 198 thank(s) Received 359 thank(s) Class: A14 (2005-2008)
|
sẽ kể nhưng ko phải bâyh !
------------------------------ Bao giờ cho đến ngày xưa .... |
05-11-2007, 20:27 | |
Member
Join Date: 27-07-2007
Posts: 60
KL$:
6
Received 2 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008)
|
ok em xung phong tiếp vậy. Chuyện này dài và có thật nhá
Câu chuyện tình yêu Vào một hôm trời mưa, có một đứa bé chào đời – một cậu nhóc kháu khỉnh – cha mẹ cậu đặt cho một cái tên thật hay: Trần Duy Minh. Sinh ra trong một gia đình nề nếp nên cậu được rèn giũa rất kĩ,từ những thứ nhỏ nhặt như cách ăn nói đến việc phụ giúp công việc nhà. Không phải là một gia đình giàu có chính vì vậy Minh hiểu rằng: “không thể nhờ cậy vào quen biết hay tiền của, chỉ có hai bàn tay hoặc là bộ óc để có thể tự lập cho cuộc sống sau này”. Chính vì vậy Minh luôn cố gắng vươn lên trong học tập với những gì có thể của gia đình. Minh có một thích rất hay: đó là tắm mưa, nhưng lại rất ghét tắm biển. Có lẽ bởi sinh ra vào một ngày mưa nên cậu cảm thấy yêu mưa. Thấm thoát mới ngày nào là một cậu bé mà giờ đây Minh đã trở thành một chàng thanh niên, với đầy sự nhiệt huyết và hồn nhiên. Bước vào một ngôi trường mới thật bỡ ngỡ, nhưng với sự năng động của mình cậu đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết thành viên trong lớp học. Riêng chuyện học hành thì công nhận Minh không hề nổi trội, nhưng cũng đủ để đạt học sinh giỏi. Lên cấp 3, Minh chăm chỉ một cách lạ thường, cậu luôn tìm lớp để học thêm. Cuối cùng đã tìm ra một lớp học ngay gần nhà do một cô giáo ở trường dạy và cậu quyết định theo học. Và ở chính lớp học đó, chàng thanh niên sôi nổi đã gặp một người – một cô gái – một cô bạn học cùng lớp học thêm. Hình như có một cảm xúc khác lạ xuất hiện trong Minh, mà cậu vẫn không hiểu đó là gì, nó rất khác với tình bạn.. Cậu bắt đầu làm quen, tên cô gái đó là Hằng và là một học sinh cùng trường. Khác với Minh, Hằng sinh ra trong gia đình giàu có vì vậy tình cảm của Minh giành cho Hằng chỉ là tình cảm một chiều. Tuy nhiên Hằng lại là một 9x năng động, hầu như mọi hoạt động của trường đều có sự tham gia nhiệt tình của Hằng, đặc biệt là ca hát. Có lẽ trời đã ban tặng cho cô gái đó một giọng hát tuyệt vời, thật ấm áp và bay bổng. Từ khi quen Hằng, dù nắng hay mưa, Minh vẫn đi học không bỏ một buổi nào. Nhưng chỉ có những hôm nào Hằng đi học, cậu mới có thể tập trung học bài, còn hôm nào cô nàng nghỉ thì y như rằng, Minh lại như người trên cung trăng vậy. Đôi lúc trong giờ học Minh vẫn lén nhìn Hằng, thỉnh thoảng cái nhìn đó lại bị Hằng bắt gặp. Đáp lại cái nhìn đó, cô gái chỉ cười mỉm – một nụ cười thật hiền dịu. Nó vẫn tiếp tục cho đến một buổi tối trời mưa, sau buổi học Hằng có gặp Minh: - Minh ơi! Hằng gọi - Sao vậy Hằng – Minh đáp - Hằng có thể nhờ Minh một chút được không ? Nếu Minh không cảm thấy phiền - Không … không – Chàng trai ấp úng trả lời - Hôm nay mình quên không gọi điện cho người đến đón. Minh lại là người ở đây nên có thể tìm hộ mình một bác xe ôm để về được không. - Tất nhiên là được - Hôm nay Minh lại đi xe đạp, Minh có thể đèo Hằng một đoạn được không ? Hằng cười và gật đầu đồng ý. Trên đường đi, hai người bạn nói chuyện rất vui vẻ. Nhờ đó chàng trai đã biết được nhà cô gái. Đang đi Minh đột nhiên dừng lại và nói: - Nhà Hằng cũng gần đây đúng không - Uhm` - Hằng có ngại không khi Minh nói Minh muốn đèo Hằng về nhà ! - Thôi không cần đâu – cô nàng đáp lại một cách sửng sốt - Sao vậy – một nét thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt Minh - Tại vì mình cảm thấy ngại cho Minh, gần về đến nhà rồi mà phải đèo mình đi xa như vậy - Có sao đâu mà, cứ để Minh đèo Hằng nhé ! - Không cần mà, cứ tìm cho Hằng một bác xe ôm cũng được - Vào cái lúc 9h30 tối này thì còn có ai đâu – Minh nói trong khi con đường chỉ còn lác đác vài hàng quán nhỏ sắp đóng cửa - Làm phiền Minh vậy Hằng thấy hơi áy náy - Đừng bận tâm vào mấy chuyện đấy. Nếu có gì cần cứ nói với Minh, giúp được đến đâu Minh sẽ cố gắng hết sức. Quên đi mọi sự vất vả sau buổi học, trong Minh bây giờ chỉ còn một niềm vui tỏa khắp khi được đèo người con gái mà mình đã mến từ lâu. Về đến gần nhà, Hằng bảo: - Dừng lại đi Minh, đến đây là được rồi - Để Minh đưa Hằng về tận nhà. - Không mà ! Hằng muốn tự đi về để ba mẹ khỏi sinh nghi - Thôi vậy - Minh dừng xe và nói - Dù sao cũng rất cảm ơn Minh đã đưa Hằng về - Không có gì đâu , hi`. Minh cười và gãi đầu. - Hằng về đây bibi Minh nhé. - Have a sweet dream - hi`, thanks, you too. Dõi theo bước đi của Hằng cho đến khi bóng cô nàng khuất khỏi tầm mắt của Minh, nhưng chàng trai vẫn chưa trở về với thế giới thực tại, vẫn đang như bay trên 9 tầng mây. Buổi tối ấy, cậu đã biết được rất nhiều điều về Hằng, như số điện thoại, nick yahoo và nhiều thứ khác. Cả đêm ấy, Minh không tài nào chợp mắt được. Minh luôn tự nhủ với mình: “Hãy làm gì đó, đừng để tình cảm đó mãi là bản nhạc không lời như vậy. Hãy mạnh dạn và nói với cô gái”. Nhưng rồi chàng trai lại nghĩ: “Cứ từ từ đã mới vào lớp 10 mà hãy tạm gác đã”. Sau buổi tối đó, dường như giữa Minh và Hằng đã có một cái gì đó gắn kết hai người. Có những hôm Minh và Hằng lại đến từ sớm nói chuyện với nhau. Không chỉ có vậy hai người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua yahoo. Rồi một hôm, ở trên mạng Minh lại nói chuyện với Hằng như mọi lần: - Hôm nay đi đâu mà lên mạng giờ này vậy – Minh bâng quơ hỏi - Ah` , mình vừa đi chơi với mấy người bạn. Còn Minh ? - Minh á !!! Minh không làm gì cả lên mạng linh tinh thui mà - Thế ah` - Uhm`. Hằng này, Minh có một người bạn rất thân, muốn làm quen với Hằng được không? - Rất vui được làm quen hi` - Hằng vui vẻ trả lời Hằng đâu biết, thật ra làm gì có người bạn nào. Đó chính là Minh trong một nick khác - Chào bạn, mình là Hoàng, mình có thể làm quen với bạn được không? - Tất nhiên rồi. Hoàng là bạn Minh đúng không? - uhm` - Minh đáp - Thế là Hoàng cũng học cùng trường với Minh và mình hả? - oh` không mình với Minh là bạn học cùng cấp 2, nhưng lên cấp 3 không còn học cùng nhau nữa - Tiếc nhỉ - hi` nhưng mình và Minh vẫn gặp nhau mà – Minh nói. ah` Hoàng và Hằng có thể nói về Minh được không ? - Sao lại nói về Minh ? – Hằng hỏi - Thì nói một tí cũng được chứ sao Không để Hằng suy nghĩ Minh tiếp – Hằng thấy Minh thế nào ? - Minh là một con người tốt, luôn giúp đỡ bạn bè trong mọi trường hợp. Chỉ có điều… - Hằng ngập ngừng - Sao vậy ??? Minh hỏi dồn - Hằng thấy trên mạng và ngoài đời Minh là hai con người khác hẳn nhau, ít nhất là đối với mình. Trong khi con người ngoài đời là một người hồn nhiên, năng động nhưng hơi ít nói một chút thì con người trên mạng lại hoàn toàn khác: chững chạc, đầy cá tính và luôn đưa ra những ý kiến hay. - Hằng này ? - Gì vậy - Hằng nghĩ thế nào nếu Hoàng nói Minh thích Hằng - Sao Hoàng lại nói vậy, Hằng không hiểu - Hoàng và Minh là bạn thân nên có chuyện gì là hai đứa lại kể cho nhau mọi điều. Và qua những gì nó kể Hoàng biết là Minh rất yêu Hằng, mặc dù nó chấp nhận tình yêu đó là tình yêu không lời. Nó vẫn giữ kín trong lòng mình, ngoài Hoàng ra nó chưa hề nói điều này với ai cả. Sững sờ trước cuộc nói chuyện với Hoàng – một người bạn của Minh, Hằng thật bất ngờ trước câu nói đó của Hoàng. Sau một lúc trấn tĩnh, Hằng nói: - Xin lỗi Hoàng, Hằng có việc đột xuất, rất vui được làm quen với Hoàng. Hằng phải out rồi. - uhm`, mình cũng vậy. Hẹn gặp lại nhá Từ buổi nói chuyện đó, dường như Hằng không còn gần gũi với Minh nữa, luôn có khoảng cách giữa hai người, điều này làm Minh cảm thấy buồn, nhưng vẫn không hiểu hành động của Hằng. Đôi lúc Minh vẫn tự hỏi mình rằng: “Có phải mình đã hơi quá lời trong buổi nói chuyện đó không ?”. Cứ như vậy Minh quyết tâm làm rõ việc này, nhưng cứ đến lúc Minh đến gần Hằng thì y như rằng cô nàng lại lảng về một hướng khác. Còn trên mạng thì Hằng cũng ít lên mạng hơn, có lẽ một phần là tránh mặt Minh. Trong khoảng thời gian này, Minh đã có vài sự thay đổi, học hành của Minh sút đi nhiều – đặc biệt là môn toán – môn học mà Minh học cùng Hằng. Mọi người đều thấy sự xa sút đấy. Nhưng có một sự thay đổi trong tính cách của Minh đó là thay vì một 9x năng động hồi đầu năm thì bây giờ Minh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, trầm lặng và ít nói. Có lẽ với Minh bây giờ ngoài việc làm sáng tỏ việc giữa mình và Hằng thì không còn chuyện gì quan trọng cả. Ngày lại qua ngày, thời gian trôi nhanh đến nỗi kết thúc năm học chỉ như là ngày hôm qua mà thôi. Chính cái sự tụt dốc của Minh khiến học kì II Minh mất học sinh giỏi. Khi biết được tổng kết của mình, Minh rất buồn và muốn tìm một người để giãi bày tâm sự. Cũng chính lúc ấy Hằng xuất hiện: - Nếu Minh rảnh, Hằng có thể nói chuyện với Minh được không - Uhm` Minh cũng đang có chuyện muốn gặp Hằng – giọng Minh lạc hẳn đi - Để Hằng nói trước nhé ! - Cũng được - Hằng biết Minh đang rất buồn vì Hằng đã biết tổng kết của Minh, tại sao vậy hả Minh ? Hằng chưa bao giờ thấy Minh như bây giờ. - Thật sự Minh vẫn không biết tại sao mình lại thế nữa, dạo này Minh không thể tập trung vào học tập được. - Có phải vì Hằng không? - Không … không phải - Đừng giấu Hằng nữa, Hằng biết vì Hằng mà Minh thế này. Kể từ khi quen Minh, Hằng thấy rất vui vì mọi lúc đều có Minh bên cạnh để chia sẻ mọi điều. Hằng cảm ơn nhưng từ hôm nói chuyện với Hoàng bạn của Minh thì Hằng đã rất bất ngờ. Minh thích Hằng đúng không? Minh chỉ im lặng và gật đầu. Hằng tiếp tục nói: - Để Hằng nói luôn vậy, thật sự Hằng rất quý Minh, nhưng với Hằng, Minh chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém. - Tại sao hả Hằng? - Bởi vì… bởi vì – Hằng lúng túng - Hằng !!! - Vì Hằng có bạn trai rồi Minh ạ Khi Hằng vừa dứt lời, Minh cảm thấy ngực mình đau kinh khủng, còn trái tim như muốn vỡ tung - Hằng biết là nếu nói điều này chắc chắn Minh sẽ rất buồn, nhưng rồi Hằng cũng phải nói cho Minh hiểu. Chỉ có điều Hằng không ngờ Minh lại suy sụp thế này. Minh đâu còn là một người nhiệt tình, hay nói hay cười mà Hằng quen nữa - Đã có lúc Minh tự nhủ với mình rằng hãy nói với Hằng. Nhưng đứng trước Hằng, Minh không thể làm bất cứ điều gì. Vừa nói từng giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt Hằng. Đột nhiên, Minh lấy tay gạt nước mắt cho Hằng và nói: - Hình như hôm nay là ngày không may nhất với Minh, Minh đã mất học sinh giỏi, và giờ là mất đi người mà mình yêu nhất - Không … Minh sẽ không bao giờ mất Hằng. Chỉ có điều là Hằng với Minh mãi là bạn được không? . Minh hãy quên Hằng đi, trên đời này Minh sẽ còn gặp những cô gái còn tốt hơn Hằng rất nhiều. - Dù thế nào đi nữa, dù Minh có yêu ai đi nữa thì hình ảnh Hằng sẽ mãi in đậm trong trái tim Minh. Minh sẽ chúc Hằng hạnh phúc với người mình yêu thương, và mỗi khi có chuyện gì hãy kể với Minh có nhé !! Hằng cười – một nụ cười mà có lẽ Minh sẽ không bao giờ quên được. Và kể từ đó Minh và Hằng lại là bạn, Hằng vẫn là một cô gái với giọng oanh vàng năng động, luôn tham gia nhiệt tình mọi hoạt động của trường và lớp, còn Minh từ sau cuộc “chia tay” đó, Minh trở lại là chính mình chỉ có điều là cậu không còn năng động nữa. Minh từ chức sau một năm làm việc rất được mọi người tín nhiệm, có lẽ Minh muốn tập trung toàn bộ vào học hành. Một năm trong cuộc đời “tiền sinh viên” đã qua với bao nhiêu chuyện vui buồn lẫn lộn nhưng rồi mọi điều sẽ trở thành kí ức. Hai người bạn này sẽ bước đến những chân trời mới, viết tiếp những trang giấy mới của cuộc đời. Chuyện hay lắm, rất mong cả nhà ủng hộ ------------------------------ Em bị cấm túc mất roài. Bây giờ tu trí học hành, nhưng thỉnh thoảng vẫn thường lên, có gì cứ hỏi iem bt nhá |
12-11-2007, 20:39 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Truyện tuyệt zời luôn
Nhưng em ngờ ngợ cái tên Hằng:-s Chị Hằng 12A11 GBP? Dễ lắm Có người iêu này (Mà chị Hằng là chị í kín lắm, ông Minh này có hiểu nhầm cũng dễ) + THam gia tích cực HĐ trường này (Tham gia HĐ trường thì chắc chỉ có mỗi chị í tên là Hằng đáng điểm mặt) Chỉ là em đoán thôi nhé:X Còn vụ cái tên Minh thì em nghĩ là MEM 12A6. 12A6 thì em quen anh Đào Quang Minh, có thể là anh í lắm Nhưng biết đâu Mr. Nakamura người kể chuyện tên là Minh nhỉ:X ------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
16-11-2007, 17:59 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Em ơi ...
Nakamura thì tên thật là Giang Còn Đào Quang Minh mà em quen là 12A8 Lớp chị có 2 Minh là Mr MTV và 1 thằng không liên quan. Nôm na chỉ là confirm lớp mình hông có thằng nào tên là Trần Duy Minh. Được ngày mình nói nhiều |
16-11-2007, 21:19 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Truyện buồn nhẩy. Hầy dzà. Có phải thật hôg dzậy? (đồng chí Nakamura kể thì cũng nghi lắm....)
Hơ, thế hôg ai có chiện vui hở? |
16-11-2007, 21:46 | |
Senior Member
Join Date: 19-10-2005
Posts: 445
KL$:
1.993
Awarded 22 time(s) Sent 19 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Singapore
|
Haizzzzzzzzzzzzzzz, topic này dù sao cũng hơi ... một chút, nhưng mọi người thích thì ko có vấn đề.
Ban Naka kể rồi, bạn Sơn kêu buồn thì bạn Sơn kể tiếp đê. Thấy bảo bạn Sơn dọ này có vài cái chuyện vui cơ mà ------------------------------ Haizzzzzzzzzzzzzzz, Huyền thoại ................................... One night.......................................... |
16-11-2007, 22:22 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
ĐÃ check Mr. Giang Nakamura đã đổi tên Nhưng em đinh ninh cái tên Hằng là đúng
------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
02-12-2007, 13:23 | |
Member
Join Date: 27-07-2007
Posts: 60
KL$:
6
Received 2 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008)
|
hjx các bác chém GINghê wa'. Cái chuyện này là GIN viết ra mà (nói thật là nhân vật Hằng là có thật còn nhân vật Minh thì không có đâu )
Dạo này GIN không có thời gian nhiều lắm nên là ít khi lên mạng và vào forum cả nhà thông cảm nhá (em sắp có truyện mới hj` khi nào xong GIN post lên cho ) ------------------------------ Em bị cấm túc mất roài. Bây giờ tu trí học hành, nhưng thỉnh thoảng vẫn thường lên, có gì cứ hỏi iem bt nhá |
04-12-2007, 09:13 | |
Phá sản!
Join Date: 10-11-2007
Posts: 9
KL$:
10
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009) Location: nobody's home
|
he^ he^,lo*P' em cung~ co' ban. Minh thix ban. Hang` day', nhu*ng ma` Hang` no' ko thix Minh ko phai? vi` co' NY ma` vi` hok thix tho^I
|
04-12-2007, 10:57 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
haiz, 1 câu chuyện có thật của lớp 11a16. Ko fải chuyện tình, mà là chuyện.... có liên quan đến tình. thôi thì cứ post lên đây
TA là quản ca, hát hay, học cũng khá, vui tính LĐ đc những đứa ko ngồi gần đánh giá là đc nhất trong 7 thằng con trai của lớp Năm ngoái, hôm đi tham quan, cả lớp chờ mãi vẫn ko thấy bạn LĐ đến, muộn lắm rồi nên mọi người quyết định đi thôi. Trên xe, cả lũ ngồi đoán già đoán non xem (*) LĐ lại đến muộn. Xoay đi xoay lại thế nào, cuối cùng câu chuyện trở thành: Đêm hôm trước, TA nhốt LĐ vào nhà tắm, sáng nay cũng ko mở cửa nên LĐ ko ra đc. Một luk sau thì thấy bạn LĐ đi taxi đuổi theo, lên xe đc các bạn hỏi thăm rất thân tình "phá cửa rồi hả mày???". Đưa đẩy thế nào mà cuối cùng lại thành LĐ ngồi cạnh TA. Đến hôm qua, hết tiết 3, cả lớp xúm đen xúm đỏ lại xem: 3 đứa giữ TA, thêm mấy đứa giữ LĐ, để nghe TA nói vs LĐ là "LĐ ơi, mình chia tay nhé" Hết tiết 4 cả lớp lại xúm lại xem LĐ nõi vs TA "TA ơi, tớ yêu ấy, tớ suốt đời yêu ấy" CHuyện "lãng mạn" là thế mà cả lũ bò lăn ra cười, đập bàn đập ghế rầm rầm, xong rùi tóm lấy nhau mà tấu hài "tao yêu mài, suốt đời tao yêu mài" Kết thúc rất củ chuối là hôm đấy chung nó chơi win sai khiến |
08-12-2007, 03:24 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Chả còn chuyện gì để kê nửa cả
------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
08-12-2007, 13:33 | |
Manager
Join Date: 08-12-2007
Posts: 1.445
KL$:
1.165
Awarded 80 time(s) Sent 491 thank(s) Received 413 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Đâu đó của cuộc đời
|
Hehe tiếp này. Đây là một câu chuyện trong ngày valentine (định post sau nhưng nhìn topic ít người post chuyện wa' nên đành post vậy)
Valentine buồn cho những người cô đơn Trong ngày valentine, khi đến gặp cô gái chàng trai chỉ đi tay không. Cô gái hỏi: - Anh biết hôm nay là ngày gì không???? - Hôm nay là ngày valentine - Chàng trai thản nhiên đáp. - Thế em có phải bạn gái anh ko??? - Tất nhiên là có - Anh chàng vẫn ko có phản ứng gì. - Thế anh ko mua tặng em ah`- Mặt cô gái buồn dần. - Em bảo anh phải mua cái gì bây giờ ? - Sôcôla chẳng hạn. - Quá bình thường - Không thì ít ra anh cũng phải tặng em một bó hoa chứ - Cô gái ngấn ngấn lệ - Thật phù phiếm - Anh không định tặng em cái gì thật sao - Giọng cô gái lạc hẳn đi - Không - Anh chàng thẳng thừng trả lời Đến lúc này cô gái òa khóc và chạy đi. Anh chàng hoảng hốt đuổi theo túm tay và ôm chặt cô gái vào lòng. - Em có biết vì sao anh không mua gì tặng em không ? - Tại sao - Cô gái thút thít trả lời - Bởi những thứ đó quá tầm thường để có thể biểu lộ tình cảm của anh với em. Bởi đó là những thứ mà mọi đôi uyên ương khác đều tặng nhau. Anh không muốn như vậy. Anh muốn có một sự khác biệt trong ngày của 2 ta. Sau nụ hôn mà chàng trai trao cho cô gái, anh nói tiếp rằng. - Không có cái gì trên đời này có thể sánh bằng tình cảm của anh với em. Vì thế món quà mà anh muốn tặng cho em trong ngày valentine này chính là trái tim anh. Cô gái ôm chàng trai và nói: - Ghét anh lắm, chỉ toàn trêu em thui. - Hi` từ khi quen được em trái tim anh như bừng tỉnh, nó như được sưởi ấm bởi tình yêu của em. Em hãy mãi bên anh, em nhé!!!! Chúc mọi người có một valentine thật trọn vẹn, luôn giữ mãi hạnh phúc cho mình. Hãy vun đắp hạnh phúc đó bằng một tình yêu thật đẹp. Hãy yêu bằng chính con tim của mình, để cho hai con tim cùng nhịp đập, đó mới là tình yêu đích thực Cái này là chính tay em viết nên là hok chém gì được em đâu nhá |
08-12-2007, 15:26 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
hay bài này lãng mạn thật đấy. Ai cộng tiền đi kìa
Ước j` mình có đc ông ny nào khéo mồm thế ------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
08-12-2007, 17:03 | |
Member
Join Date: 17-09-2007
Posts: 101
KL$:
539
Awarded 1 time(s) Sent 2 thank(s) Received 5 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2007-2010) Location: Ha noi
|
@pipo_poo:pa` ngồi đấy mà ướcước đến lúc hok ước dc. nữa thì thôi
----->dù sao truyện vẫn chỉ là truyện,đâu có thật mà ước như vậy ------------------------------ Bay bay...Quay quay...Xoay xoay |
08-12-2007, 18:12 | |
Manager
Join Date: 08-12-2007
Posts: 1.445
KL$:
1.165
Awarded 80 time(s) Sent 491 thank(s) Received 413 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Đâu đó của cuộc đời
|
@ pipo_poo: Tạm thời đến bây giờ là chưa có tiền, nhưng cũng rất cảm ơn em. (chúc em cũng sẽ tìm được 1 người yêu như vậy)
@Nothing: chuyện thì vẫn là chuyện nhưng mà có thật ngoài đời rồi đấy @Pon: Bác Pon đâu rồi, nâng cấp ngay cho em lên manager, Hjx mất cái nik nakamura259 phí tiền wa'. Pác làm sao hồi phục cho em cái nik đấy đi ------------------------------ ...::!!HurT!!::... ....†..Gjn..†... ... .... ... |
11-01-2008, 16:09 | |
Manager
Join Date: 08-12-2007
Posts: 1.445
KL$:
1.165
Awarded 80 time(s) Sent 491 thank(s) Received 413 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Đâu đó của cuộc đời
|
Nữa này ai thích đọc thì đọc nhá, bên box nghệ thuật ít người ngó wa'
Ký ức học trò Là một người sống nội tâm, Hà ít nói với mọi người, nên không giành được nhiều cảm tình của các thành viên trong lớp. Hà cũng là con nhà bố mẹ là công chức nhà nước, vì vậy Hà chỉ tập trung vào việc học vì năm lớp 12 rồi mà chỉ học hành thật tốt làm sao để vào một trường đại học tử tế, rồi sau này kiếm một việc làm ổn định với đồng lương kha khá. Người bạn duy nhất đối với Hà là quyển nhật kí, những chuyện vui hay buồn chỉ có Hà và cuốn nhật kí biết.Cuộc sống cứ tiếp diễn thế không có gì biến đổi nếu không có ngày ấy. Đó là một ngày mùa thu vào đầy nắng và gió, đang trong lúc đạp xe trên đường, Hà bắt gặp một chàng trai học cùng lớp, không hiểu sao lúc đó tim Hà đập thật nhanh, hai má Hà ửng hồng. Lúng túng một chút Hà chỉ biết đạp thật một mạch đến trường. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Hà cảm thấy : ‘‘hôm nay là một ngày đẹp trời” – điều mà trước kia Hà không bao giờ để ý tuy vẫn đạp xe trên cùng một con đường quen thuộc. Đứng giữa Và cũng như bao ngày khác, Hà lại chia sẻ cũng quyển nhật kí của mình. ‘‘Ngày … tháng …, hôm nay với tôi là một ngày đặc biệt, không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ấy, tôi như người mất hồn vậy, phải chăng con tim tôi đã rung động, phải chăng tôi đã yêu. ???’’. Nhật kí của ngày hôm đó bỏ dở tại đấy. Đấy cũng chính là cái ngày mà Hà biết thế nào là rung động đầu đời, là tình yêu tuổi học trò. Những ngày sau đó đánh dấu sự thay đổi của cô nàng, từ một con người ít nói Hà trở nên thật năng động và đặc biệt chăm chút hơn đến vẻ đẹp của bản thân hơn. Anh chàng đó không phải ai xa lạ gì – đó là Hoàng học cùng lớp với Hà. Hoàng là một người khá đẹp trai lại học rất giỏi. Chính vì vậy việc Hoàng có nhiều cô gái cả trong lớp lẫn trong trường theo đuổi là điều không cần bàn cãi, chỉ có điều Hoàng vẫn luôn dửng dưng vì cậu muốn tập trung cho việc học. Đôi lúc Hà thấy mình thật ngốc vì cứ quan tâm đến chàng trai, chỉ có điều với Hà thì Hoàng thật đặc biệt và là một người bạn tốt. Là dân khối D nên về các môn tự nhiên như Hóa với Lý thì mỗi lần kiểm tra là một cơn ác mộng với Hà, còn Hoàng nói chung là chàng ta không thiên về khối nào cả, nhưng vượt trội hơn cả Hoàng rất thích Lý. Một hôm, có thể nói là ngày đen tối của Hà vì nhận điểm 3 Lý, cô nàng lững thững dắt xe ra khỏi trường mà lòng nặng chĩu nhiều tâm sự. Đi được một đoạn, dường như có một chiếc xe đi theo, Hà ngoái lại và ngạc nhiên : - Ơ ! Hoàng ah`. Sao hôm nay lại đi đường này. Nhà Hoàng có đi đường này đâu ??? - Uh` thì ….. !!! Hoàng có tí việc cần đi đường này, Hà sao vậy ? Nhìn Hà có vẻ không được vui, vẫn còn buồn về chuyện điểm Lý ah` - Hoàng hỏi. - Uh` !!! Hà đang không biết có đủ điểm để thi tốt nghiệp không đây. Mấy môn khối D, Hà còn học được chứ như môn Lý chắc là …. – Hà buồn rầu đáp - Thế năm nay Hà định thi vào trường nào ? - Mình á … đang cố gắng thi vào Ngoại Thương, thế còn Hoàng ? - Mình vẫn chưa biết vì học cũng không trội khối nào nên chưa quyết định nhưng có lẽ Hoàng sẽ tập trung vào 2 khối A và D. Chỉ có điều, Tiếng Anh Hoàng học cũng không khá lắm hay là ……… - Hoàng ấp úng. - Trời ạ, con trai gì mà cứ ấp a ấp úng mãi, nói đi – Hà sốt ruột - Hà có thể giúp Hoàng về Tiếng Anh, còn mình sẽ giúp Hà về Lý được không ??? Với Hà, những gì xui xẻo đều tan biến mà thay vào đó là một niềm vui tràn ngập trong tâm trí cô nàng - Có được không vậy, chỉ e là Hoàng bận thôi – Hà trả lời mà hai má đỏ ửng - Hì có sao đâu, Hoàng sợ Hà ngại thôi Hà mỉm cười và gật đầu đồng ý, tạm biệt Hoàng mà mặt Hà là vẫn chưa hết đỏ. Thong dong trên con đường về nhà, Hà cảm thấy con đường khác với mọi ngày, con đường hôm nay đầy nắng, gió và đặc biệt là in đậm hình bóng của người ấy. Buổi tối hôm đó, như bao ngày khác, sau khi học xong bài, Hà lại lật mở quyển sổ nhật kí : ‘‘ Ngày … tháng … năm… , trong tôi hôm nay thật nhiều tâm sự, vui có, buồn cũng có. Hôm nay trả bài kiểm tra Lý một tiết, bị 3 điểm chán wa’. Nhưng mà sao cái điểm 3 Lý không làm mất đi niềm vui của ngày hôm nay, phải chăng là do cuộc nói chuyện bất ngờ giữa tôi và người ấy. Chính người ấy đã nhờ tôi giúp đỡ về Tiếng Anh, bù lại người ấy sẽ giúp tôi bổ túc thêm về Lý. Không hiểu sao hai má tôi ửng đỏ một cách bất thường, không hiểu sao trước Hoàng tôi lại có thể bạo dạn đến vậy. Cứ như thể Hoàng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh đến xua tan mọi nỗi buồn, gạt đi mọi rủi ro vậy. Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ thay đổi kể từ cái ngày này.” Và thời gian thấm thoát trôi, từng ngày, từng ngày, Hoàng lại đến nhà Hà vào buổi chiều. Sau khi dành thời gian cho việc làm toàn bộ bài tập trong ngày hôm đó và hôm sau, một nửa thời gian Hà cùng Hoàng học Tiếng Anh. Như một cô giáo thực thụ, Hà giảng cặn kẽ tất cả những gì là cơ bản của Tiếng Anh cho Hoàng. Từ nhưng thứ nhỏ nhặt nhất như phát âm hay trọng âm đến những mẫu câu cần nhớ … Còn lại là lúc Hoàng trả thù lại Hà bằng những bài tập Hóa vô cùng hóc búa, nhưng cậu ta vẫn không quên chỉ cho cô bạn dân ban D một cách tỉ mỉ về hường làm, hướng dẫn những cách làm bài trắc nghiệm cho nhanh. Tuy lúc đầu vẫn còn ngượng ngùng, nhưng càng về sau Hà và Hoàng ngày càng thân thiết. Cũng chính vì vậy nên việc học tập của Hoàng cũng như của Hà ngày càng được cải thiện, Hà không còn sợ những bài toán trắc nghiệm hay các câu hỏi hóc búa như trước mà thay vào đó là một cô gái tự tin vào năng lực của bản thân, còn Hoàng lại trở thành một chàng trai nói năng thật lưu loát, các bài kiểm tra Tiếng Anh của Hoàng điểm ngày một cao. Cả lớp ai cũng phải công nhận, nhưng không một ai biết chuyện Hoàng và Hà học nhóm. Mùa thu – mùa đẹp nhất trong năm cũng đến. Cái mùa có nắng nhưng không chói chang như mùa hè, có gió nhưng không rét như mùa đông, nó làm mọi thứ trở nên thật yên bình. Mùa thu đến không chỉ là bước chuyển mình của thiên nhiên mà còn mang theo bao đổi thay của tâm hồn, ánh nhìn, cảm xúc và có thể là cả một sự khởi đầu mới – khởi đầu của một tình cảm mà tình bạn không thể viết thành lời. Một buổi chiều như bao ngày khác, Hà ngồi nhà đợi Hoàng đến để bắt đầu học, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hoàng đến, cuối cùng không chờ thêm được nữa, Hà ngồi vào bàn học một mình. Đến tối, Hà quyết định gọi điện đến nhà cho Hoàng. - Alô!! Ai đấy - Cháu chào bác, bác cho cháu gặp Hoàng được không ạ??? - Cháu là ai??? - Cháu là Hà bạn cùng lớp với Hoàng. - Hoàng bị cảm từ chiều nên không thể nói chuyện với cháu được. Cháu có nhắn gì không bác sẽ chuyển lời giúp. - Hoàng bị cảm hả bác!! Thế bạn sao rồi ạ - Giọng Hà lạc hẳn đi - Không có gì chắc là trúng gió, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi. Cảm ơn cháu!!! - Dạ vâng, thế thôi ạ, cháu chào bác. Hà dập máy mà lòng nghĩ ngợi không ngừng. Cuối cùng hình ảnh Hoàng cũng thoát khỏi tâm trí của cô, cô nàng quay lại bàn học và tiếp tục viết tiếp những trang nhật kí “Ngày … tháng … năm. Hôm nay phòng tôi thật vắng lặng hay chính lòng tôi thấy trống vắng đến vậy, có lẽ bởi hôm nay, căn phòng không có tiếng nói của Hoàng như mọi ngày. Tại sao tôi lại lo lắng cho Hoàng đến vậy, tại sao lòng tôi lại rối bời đến thế …” lại một hôm nữa trang nhật kí lại bị bỏ ngỏ như vậy, Hà không muốn viết tiếp phải chăng cô nàng muốn chính thời gian sẽ nói lên tất cả, sẽ là kết thúc của câu chuyện này. Ngày hôm sau, Hoàng nghỉ học ở trường, Hà vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng buổi chiều hôm ấy, Hoàng vẫn sang học bình thường với độc một chiếc áo phông - Vào nhà đi, đang ốm sao lại mặc phong phanh thế này, cẩn thận kẻo cảm nặng hơn đấy. - Tôi khỏi rồi mà. Chúng ta học thôi kẻo muộn. Cùng Hoàng bước vào nhà, nhưng tim Hà vẫn đập rất mạnh, trước khi học, cô nàng lấy trong balô mấy quyển vở và nói: - Này cầm lấy, mấy hôm ông nghỉ, tôi chép bài rồi đó về xem rồi chép lại bài nha!!! - Cảm ơn Hà nhiều lắm!!! - Hoàng vừa nói vừa nở một nụ cười Buổi học nhóm kết thúc hơi muộn so với các hôm khác. Hoàng ra về khi chiều đã trở gió, chàng trai vừa đi vừa run lập cập. - Nè cầm lấy – Hà vừa nói vừa đưa chiếc áo khoác đồng phục cho Hoàng - Thôi không cần đâu - Sao lại không cầm, đang ốm lại mặc phong phanh, thế định nghỉ thêm mấy ngày nữa đây. Muốn làm khổ tôi chép bài cho ông hả??? – Hà vừa cười vừa nói. - Nói thế thì tôi chịu rồi. Thế mai Hoàng đến sớm đưa áo cho Hà nha. Cảm ơn Hà nhiều lắm Đúng như lời Hoàng nói, ngày hôm sau khi Hà đang mặc quần áo thì Hoàng đến. - Nhanh lên nào sắp muộn học rồi đấy – Hoàng nói - Đây đây, làm gì mà gào ghê thế - Hà đi ra và nói - Cảm ơn Hà về chuyện hôm qua nha – chàng trai thì thầm vào tai cô gái Hà chỉ gật đầu mà không thể nói câu nào. Đột nhiên Hoàng cầm tay Hà - Sao tay ông ấm thế - Hà nói - Chẳng qua là tay bà lạnh đấy thôi, đeo chiếc găng tay này vào – Hoàng vừa nói vừa lấy trong cặp mình ra một đôi găng tay màu đen – Phải giữ ấm đôi tay đó nha không được để tay lạnh dễ ốm lắm Suốt dọc đường đi Hà không thể nói được một câu nào chỉ uh` cho qua chuyện. Cả ngày hôm đấy, cô nàng như đang ở trên khung trăng vậy. Không có điều gì khác ngoài câu nói của Hoàng hồi sáng có thể lọt vào đầu của cô nàng. Và chính cái chuyện này làm tình cảm của hai người thêm sâu đậm, càng ngày mọi người càng để ý đến tình cảm của họ. Có người hỏi Hoàng cũng như hỏi Hà: “Mày thích nó ah` ???”. Nhưng cả Hoàng và Hà đều phủ nhận. Mùa thu dần trôi, thay vào đó là cái lạnh buốt của mùa đông, với những cơn gió như cắt da cắt thịt. Mùa đông cũng là mùa của thi cử. Bước vào các môn thi với tâm trạng thật thoải mái, Hoàng và Hà lần lượt vượt qua các môn thi một cách xuất sắc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi về cuối năm, với Hà mùa đông năm nay thật khác so với mùa đông của mọi năm trước. Nó bắt đầu vào một chiều đông như mọi buổi chiều khác, Hoàng đi đến nhà Hà, bấm chuông - Reng … Reng !!! - Ai đó ??? - Hà ơi!!! Hoàng đây, mở cửa đi - Sao đến muộn vậy, vào đi!! - Hà ah`. Hôm nay Hoàng có việc bận, hôm nay chúng mình nghỉ nha – Hoàng ngập ngừng nói - Thế ah`. Cũng không sao đằng nào cũng thi xong rồi mà, nghỉ 1 hôm có sao đâu - Hà này … Hoàng có cái này tặng Hà. – chàng trai vừa nói vừa đưa cho cô gái một tờ giấy - Cái gì vậy – Hà ngạc nhiên - Đừng mở, Hà vào nhà đi kẻo lạnh đấy, giữ gìn sức khỏe – tạm biệt Hà vào nhà mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hà mở bức thư ra đọc “Hà thân mến. Ấm áp không phải khi ngồi trên đống lửa mà là bên cạnh người bạn thương yêu, Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy, Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay suýt xoa mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay của bạn. Ấm áp không phải là khi bạn nói: “ấm quá” mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không”. Ấm áp không phải là khi bạn ôm ai đó thật chặt mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc bạn một mùa đông ấm áp, mùa thu đã qua đông đến rồi”. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng cũng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Hà ah`! bạn chính là hơi ấm của tôi đó. Trong bốn mùa Hoàng yêu nhất mùa đông bởi cái lạnh thấu xương đó. Mùa đông lạnh tê tái, nhưng có bạn bên cạnh thì còn gì bằng. Hà hay hỏi Hoàng rằng: “Sao tay Hoàng ấm thế?”. Thật ra là khi chỉ có một mình thì bàn tay cũng như con người anh sẽ lạnh lẽo khô khan. Nhưng khi nó được gần bên tay bạn thì nó mới trở nên ấm áp lạ thường vậy. Hoàng luôn ước một ngày bàn tay của Hoàng sẽ được đan xen và gửi hơi ấm sang bàn tay của Hà. Đó là một tình cảm được vun đắp từ tình bạn của chúng ta, một thứ tình cảm đẹp và trong sáng. Hoàng luôn muốn noel này Hoàng sẽ cùng Hà đi trong cái giá lạnh của mùa đông, tuy có thể sẽ cảm thấy lạnh bên ngoài, nhưng chúng mình sẽ luôn ấm áp bên trong tâm hồn phải vậy không. Chỉ có điều giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, gia đình Hoàng sắp chuyển vào Nam để sinh sống vì bố Hoàng phải chuyển công tác vào trong đó. Chúng ta sẽ phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại. Tớ chỉ muốn nói rằng: “Cảm ơn Hà đã giúp đỡ tôi trong học tập, dù thế nào đi nữa thì hình ảnh của một cô gái vui tính hay nói hay cười vẫn sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của tôi”. Trước khi đi mình muốn dành một món quà đặc biệt cho Hà. Đừng hỏi gì cả, hãy đợi Hoàng trong đêm noel Kí tên: tôi là một người yêu bạn” Hà không nghĩ ngợi gì, chỉ mong chờ ngày 24-12 đến. Và cái gì đến cũng đã phải đến, buổi tối hôm ấy, Hà thật lộng lẫy khác hẳn so với ngày thường. 8h tối, một tiếng chuông vang lên - Hoàng phải không??? - Uh`!!! Cả hai người không ai nói với ai câu gì. Hoàng dắt Hà đến một công viên. Sau khi gửi xe, Hoàng nói: - Hà có tin Hoàng không??? - Sao Hoàng lại hỏi Hà vậy – cô nàng ngạc nhiên hỏi. - Hà cứ trả lời Hoàng đi đã - Có - Được, thế Hoàng sẽ che mắt Hà và Hoàng sẽ dẫn Hà đi được chứ - Hoàng làm sao vậy – Hà bàng hoàng - Hà có nhận lời với Hoàng không - Có Và thế là Hoàng dùng 2 tay bịt mắt Hà rồi dẫn cô đến một nơi rộng. Càng đến gần Hà càng cảm thấy ấm. - Được rồi, Hà hãy mở mắt ra đi - Wow! Trước mặt Hà bây giờ là một bãi đất rộng với rất nhiều ngọn nến cùng tỏa sáng, lạ là ở chỗ những ngọn nến cháy trong đêm ấy hợp lại thành một trái tim thật đẹp. Và giữa trái tim đó là một chiếc bánh gatô với dòng chữ: “Chúc Hà một giáng sinh an lành và sinh nhật vui vẻ”. - Sao Hoàng biết hôm nay là sinh nhật mình? - Tại Hà đã quá chú tâm vào việc học hành nên đã quên cả ngày sinh nhật của mình, Hoàng chỉ nhắc Hà thôi mà – Hoàng mỉm cười và nói - Cảm ơn Hoàng nhiều lắm, chắc đây sẽ là một giáng sinh và một sinh nhật mình sẽ không bao giờ có thể quên - Hà hãy ước một điều gì đi. Cô nàng nhắm mắt, chụm hai tay vào với nhau một lúc rồi sau đó mở mắt và nói: - Chúng mình cùng cắt bánh nha, nhắc mới nhớ nếu không có dao và đĩa thì ăn bằng gì đây - Uh` nhỉ! Đợi Hoàng chút nha. Hoàng chạy ra chỗ những người bảo vệ rồi quay lại cùng một cây ghita, một con dao và 2 chiếc đĩa - Hoàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rùi mà hì !!! Và đây sẽ là món quà thứ 2 Hoàng muốn dành cho Hà. Món quà vừa rồi là quà sinh nhật còn bây giờ là quà giáng sinh nha. Hoàng bắt đầu đánh đàn và hát – bài hát mà cả hai cùng thích: Somebody’s me của Enrique Iglesias Somebody wants you Somebody needs you Somebody dreams about you every single night Somebody can't breath without you, it's lonely Somebody hopes someday you will see That Somebody's Me That Somebody's Me - Từng câu trong bài hát vang lên như chính những gì Hoàng muốn nói với Hà vậy – Hoàng nói sau khi hát xong - Sao Hoàng lại nói vậy - Có lẽ do bởi thời gian Hoàng với Hà ở bên nhau, cũng khá lâu rồi nhỉ. Càng gần nhau, tình cảm của Hoàng đối với Hà càng trở nên thân thiết, tình cảm đó còn hơn cả tình cảm của một người bạn vậy. Nhưng có lẽ tình cảm đó sẽ chấm dứt sau ngày hôm nay. - Tại sao chứ - nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má của Hà - Khoảng thời gian chúng mình ở bên nhau chính là khoảng thời gian Hoàng sẽ không thể nào quên được Hoàng ôm Hà vào lòng mình và không hề nói câu nào, không gian bây giờ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trời bắt đầu mưa nhẹ, từng hạt mưa hoà cùng giọt nước mắt của Hà thấm xuống vai Hoàng. - Sao Hà lại khóc. Hà luôn nói với Hoàng, Hà luôn là người mạnh mẽ cơ mà. - Mình đâu có khóc, mưa rơi đấy chứ. Mưa vẫn rơi, cái lạnh vẫn ùa về, nhưng có chính lúc này Hà cảm nhận được cái ấm của tình yêu, sự ấm áp trong tim. Vài ngày sau Hoàng ra đi trong sự lặng lẽ, trong buổi chia tay, Hà không tiễn Hoàng mà chỉ lặng lẽ đứng đằng xa nhìn. Sân trường ngập tràn màu đỏ của hoa phượng và giọt nước mắt của sự chia ly, Hà cố gắng khắc ghi hình ảnh của chàng trai vào trong tâm trí vì sợ rằng một ngày nào đó Và trong ánh mắt Hà, những giọt nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào nhưng nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt nàng. Nước mắt của sự chia ly không biết bao giờ trở lại, còn nụ cười lại là của sự tin tưởng, sự cầu chúc bình an cho một người – một người là bạn, là một tình đầu không biết đặt tên.. Buổi chiều đầu tiên Hoàng đi, Hà cảm thấy buổi chiều hôm ấy sao mà dài đến vậy, mỗi tích tắc trôi qua dài tựa cả thế kỉ, Hà thấy căn phòng nơi cô ngồi thật tĩnh lặng. Nó như trống vắng và thiếu đi tiếng nói, nụ cười của Hoàng. Hà lại mở cuốn nhật kí viết tiếp: “Ngày … tháng … năm …, Gửi một người Những con đường tôi đang đi đều có bóng dáng những người tôi yêu thương. Biết bao con đường đi qua, tôi làm sao nhớ nổi. Nhưng những con đường nào có bạn tôi đều nhớ Đường nắng là con đường tôi bắt gặp bạn hôm khai giảng, tôi đứng xa lắm nên bạn không biết là tôi đang dõi theo bước đi của bạn Đường kỉ niểm là con đường bạn chờ tôi hôm tôi bị điểm kém, bạn nhìn tôi thật lâu mà tôi không hề ý Đường ngại ngùng là đường tôi và bạn đi chơi bị mấy đứa bạn bắt gặp Đường ngỡ ngàng là đường bạn đưa tôi đi vào đêm noel, giờ tôi rất nhớ con đường đấy Đường cô đơn là đường tôi về một mình khi bạn ra đi, bạn đi mà không hề ngoảnh lại còn tôi thì đứng chôn chân nơi góc lớp Đường chờ đợi là con đường tôi đang đi, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ, tôi không biết con đường ấy dài thế nào nhưng tôi biết con đường đó có bạn Hôm chia tay tôi thấy lòng mình buồn lại, sân trường ngập tràn màu đỏ của hoa phượng và giọt nước mắt của sự chia ly, tôi cố gắng khắc ghi hình ảnh của bạn vào trong tâm trí vì sợ rằng một ngày nào đó tôi chẳng thể nhận ra bạn giữa đông người qua lại. Tôi tin và mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn. Tạm biệt” Thời gian rồi sẽ dần qua đi, nhưng những kỷ niệm đẹp về một thời học sinh, một tình bạn – tình yêu trong sáng sẽ mãi khắc ghi trong trái tim Hà. Hà lại tiếp tục bước những bước đi trên con đường cuộc sống, Tuy hầu như đã quên được người ấy nhưng Hà lại buồn lại mỗi khi có một ai nhắc đến tên. Có nhiều điều trong cô nữ sinh đã thay đổi , chỉ có một điều sẽ không bao giờ thay đổi đó là trong trái tim Hà luôn có một folder mang tên memory, và trong đó luôn có tên một người . Một người chỉ là một người của thế giới nhưng sẽ là cả thế giới của một người. Và nhờ người ấy ta biết được, tình yêu đích thực là gì. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng: tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau ------------------------------ ...::!!HurT!!::... ....†..Gjn..†... ... .... ... |
11-01-2008, 23:49 | |
Manager
Join Date: 15-03-2006
Posts: 6.096
KL$:
1.051
Awarded 111 time(s) Sent 1.166 thank(s) Received 942 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2008-2011) Location: Trăng sao bốn bể là nhà!
|
Cái câu chuyện thằng Giang pozt đầu tiên bố đoán ra hết rồi
Tuy mình cũng là Minh thật nhưng ko phải là mình vì mình học giỏi năng nổ thik tắm biển,ghét tắm mưa... nv Hằng k phải là Hằng...tên ko nói lên cái j cả,các bác đừng suy đoán lung tung ------------------------------ Yêu nhầm thì không tiếc,chỉ tiếc không biết người yêu mình Từ Bi Hỉ Xả ... nhập môn Học Viện Phật giáo Việt Nam khóa 08-13 |