11-07-2007, 17:08 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Lượn sang TTVNOL thấy topic này hay, leech 1 ít về nhà mình ^^
Câu chuyện của doixuc2000 post trong topic Cuộc thi "THIÊN TÌNH CỦ KIM LIÊN" "BÔNG HỒNG THUỶ TINH" Dành cho tất cả những ai từng là học sinh KL…thân tặng các bạn khóa 1999-2002 Vậy là một mùa Giáng Sinh nữa đang trôi qua. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện đã kể cho một người bạn gái cách đây 2 năm. Câu chuyện ấy gắn liền với những kỷ niệm cuối cùng của tôi về một thời học sinh, gắn liền với mái trường KL này & một đêm Giáng Sinh mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một câu chuyện buồn mà tôi đã từng không muốn nhớ tới…nhưng đã hơn 3 năm rồi kể từ cái ngày tôi rời xa KL & quyết định sẽ cố quên mọi thứ. 3 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã thay đổi nhiều, không còn như trước kia…một tay vốn hết sức lãng mạn nông nổi. Không biết có phải từ sau nỗi đau mất đi thằng bạn thân hay vì mấy năm ĐH bên khối kỹ thuật mà hình như con người mình cứ khô khô thế nào ấy. Đấy là tôi thấy vậy bởi lắm lúc nghĩ lại chuyện xưa, có cảm giác mơ hồ như là chuyện ấy không xảy ra với mình mà là một ai khác. Giờ thì thấy hết đau rồi nên mới viết ra đây, coi như là kỷ niệm đẹp về một thời đi học. Đây là những bức thư tôi từng gửi cho một người bạn… Note: Mối tình đầu, ai sợ buồn thì đừng có đọc Bức thư thứ nhất: Chuyện là thế này…bạn H có nhớ hồi lớp 11 bọn mình học ở trường Phương Nam không? Có vẻ hơi vất vả nhỉ, nhưng tớ thấy vui vì năm ấy mới biết mặt các lớp học khối sáng. Có lẽ nếu trường KL mà không xây thì chắc chả có dịp nào để các lớp trong khối bọn mình giao lưu gặp gỡ. Tất nhiên là tớ đang nói tới số đông vì hồi còn ở trường đâu có phải ai cũng sang các lớp bên cạnh chơi đâu, điển hình là tớ. Ngay đến những đứa lớp sát vách mà mặt chúng nó tớ còn không nhớ thì nói gì tới chuyện quan tâm xem nó học lớp nào. Chính vì có cái hành lang chật hẹp và các lớp học san sát đối diện nhau mà hình như học sinh trong khối biết nhau nhiều hơn. Chắc là bạn H thấy tớ hơi dài dòng? Nhưng nói chung vấn đề này ít nhiều có liên quan đến chuyện tớ đang kể, mà có khi nếu không có nó thì đã chẳng có chuyện gì hết. Đấy, chính vì cái hành lang nó như thế nên bọn con trai có thể ngồi trong lớp tán gẫu mà vẫn ngó ra ngoài xem các bạn nữ đi ra đi vô nườm nượp được. Con trai thấy con gái xinh đứa nào chả ngóng theo (học ở trường ĐH 1 năm thì tớ thấy cái đó càng rõ, không thế mới là lạ). Tớ cũng thấy bạn D này đi qua đi lại vài lần nhưng cũng chẳng để ý lắm, lớp N học tầng dưới nên đâu có hay gặp. Đầu tiên thì hình như bạn ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, đâu có phải kiểu như nhìn thấy 1 phát là đổ luôn như bạn H đâu (khối anh chết, tớ biết rồi). Một hôm tớ xuống tầng dưới chơi (tầng 3 nhỉ?) thì gặp. Bạn ấy đi phía trước tớ, cùng với 1 bạn gái khác. Lúc này tớ mới để ý là bạn ấy tết 2 bím tóc trông rất là hay. Trước nay, nhìn thấy bao lần rồi mà có biết đâu?! Hơi ngạc nhiên & có vẻ thú vị…(tớ không định tả xem tớ đã cảm thấy những gì, nhưng tớ muốn nhớ lại xem tại sao tớ lại dễ bị đổ đến vậy. Bạn H thông cảm nhá, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi). Bạn ấy rẽ vào phòng học lớp N, về sau tớ mới biết. Chuyện chả có gì, tưởng chừng chỉ có thế. Nhưng từ sau lần ấy, mỗi lần gặp D thì tớ không còn nhìn theo kiểu lơ đãng nữa…Nhiều lần không lơ đãng như thế, tớ đã có những ấn tượng tốt về D & tò mò muốn biết bạn ấy là người như thế nào. Kể ra thì cũng vớ vẩn thật, chả biết gì về người ta mà lại đòi yêu với iếc cái gì. Nhưng tớ thì vốn sẵn máu lãng mạn trong người rồi, đời học sinh mà khi ra trường chẳng có cái gì hay ho cả thì có phải là vứt đi không? Đùa thế thôi, nhưng mà cũng đúng, không thử thì làm sao biết được. Nhỡ đâu sau này đấy lại là bước ngoặt thì sao? Không nên bỏ lỡ một dịp nào cả. Tớ định sẽ làm quen trước rồi mới tính tiếp. Nhưng nếu cứ thế đến trước mặt người ta thò tay ra đòi bắt để làm quen thì tớ lại chẳng thích. Trong những tình huống như thế này thì phải thật đặc biệt mới được. Tớ thích sự ngạc nhiên, bất ngờ thú vị & hơi lãng mạn 1 chút. Nếu bạn gái mà cũng thích như thế thì mới hợp với tớ, cái này không thử thì không biết. Bạn H đã bao giờ đọc truyện “ Cánh buồm đỏ thắm” chưa? (Nếu đã từng đọc rồi thì sẽ hiểu chuyện đó là thường, chả có gì kì quái hết). Hôm nay tạm dừng ở đây nha, bạn H có định nói gì với tớ không? Bạn cứ thật lòng nhé, tớ thì lúc nào cũng thích sự chân thành. Tb: Hậu quả để lại của chuyện này về sau là cứ hễ nhìn thấy con gái có 2 bím tóc là tớ lại muốn ngó cái mặt xem như thế nào. Bức thư thứ hai: We meet again! Bạn H thân mến, thế là đã 1 tuần trôi qua. Tớ sẽ lại tiếp tục kể cho bạn cái chuyện Romantic của tớ nhá. Nhưng trước hết phải hỏi thăm sức khỏe của bạn cái đã chứ nhỉ? Thưa bạn, bạn có khỏe không ạ? Chắc là vẫn khỏe, tớ cũng vậy. Xong, bắt đầu nào… Năm học lớp 11 ở Phương Nam cứ tiếp tục trôi qua như thế. Giữa tớ & D…chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ là vì tớ đang phân vân không biết có nên tiếp tục không hay là mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Kết thúc năm học lớp 11, trường KL đã xây xong. Bọn mình lại bắt đầu 1 năm học mới, năm học cuối cùng của đời học sinh. Bạn H biết đấy, hẳn là mỗi đứa bọn mình đều đã có biết bao điều xảy đến, những suy nghĩ, băn khoăn, lo lắng cho tương lai, những kỷ niệm vui buồn mà ai cũng muốn khắc ghi, chuyện học hành thì cũng đã bắt đầu căng thẳng hơn…nói chung là đủ thứ chuyện mà bọn mình đã từng trải qua. Tớ thường cho rằng, tình cảm của mình sẽ giữ kín trong lòng. Nếu một ngày nào đó, có một điều gì đó diễn ra, một điều thật ngẫu nhiên, thật tình cờ xảy đến với mình thì đấy sẽ là thời điểm để quyết định mọi chuyện. Vì tớ tin vào những chuyện tình cờ, những chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, xảy đến bất ngờ như một giấc mơ nhưng lại là điều hoàn toàn có thật…bởi chỉ cần một chút lãng mạn là ai cũng có thể làm được điều đó. Bạn H có thấy buồn cười không? Nhưng đấy lại là điều mà tớ thích nhất & cũng là lí do tại sao tớ khoái truyện “Cánh buồm đỏ thắm” đến thế. Bạn H đã đọc truyện ấy rồi chứ? Hay tuyệt vời phải không? Một ngày đẹp trời, lớp tớ được về sớm (đương nhiên là trời phải đẹp). Chuyện tình cờ đã xảy ra với tớ. Đi học về chẳng biết làm gì, tớ lấy xe đạp lượn vài vòng cho mát. Vì chẳng định đi đâu nên tớ đạp loanh quanh không có chủ định gì. Bạn H biết đấy, về sớm thì đâu chỉ có một mình lớp tớ. Thế nên lúc tự nhiên ngó thấy bạn D sờ sờ đạp xe ngay trước mũi trên đầu cầu Trung Tự thì suýt nữa tớ đã tông vào cột điện rồi. Thế đấy, bây giờ mà đến bắt chuyện thì không ổn, bạn ấy có biết tớ là ai đâu? Bỏ về thì không đành…đi theo hộ tống bạn gái về nhà chắc cũng không phải là một ý kiến tồi. Lúc đấy tớ chỉ lo là nhà bạn ấy ở tận đâu đấy xa lắc xa lơ, lại còn “ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo” nữa thì tớ chịu không tìm được đường về mất (tớ nhớ đường kém lắm, mới đi một lần chắc thế nào cũng lạc). Đang lo thì…thôi đúng đây là đường đến nhà thằng C rồi, chả sợ quái gì nữa. Giữ một khoảng cách an toàn & chầm chậm đạp xe theo chẳng khó khăn gì, nhờ thế mà tớ không cần hỏi thăm cũng biết được nhà bạn ấy ở đâu. Cũng hay đấy chứ? Ối, hay cái gì mà hay! Giá biết đích xác ở đâu thì đã đành, đằng này chỉ vì giữ cái khoảng cách an toàn mà suốt 1 tháng liền tớ tặng hoa cho nhà hàng xóm của bạn ấy đấy. Chuyện tiếp theo thì bạn H phần nào cũng biết rồi, tớ kể rồi mà. Lần đầu tớ bỏ hoa vào đúng sân nhà bạn ấy là vào khoảng cuối tháng 9. Dĩ nhiên, hoa là bông hồng đẹp nhất mà tớ có thể chọn được rồi. Tối T7 nào cũng vậy, tớ rẽ vào 1 hàng hoa bên đường, chọn tới chọn lui mà chỉ lấy có 1 bông. Bà bán hàng cú lắm nhưng rồi riết cũng thành quen. Sáng CN nào cũng vậy, tớ rời nhà thật sớm, hình như tầm 3 rưỡi 4 giờ gì đó, tới nhà D & đặt vào sân 1 đóa hồng. Còn lí do tại sao tớ chỉ tặng hoa D trong 3 tháng tiếp theo thôi thì có lẽ bạn H đợi thư sau nhé, tớ sẽ kể tiếp. See Yaaa!!! |
11-07-2007, 17:10 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Bức thư thứ ba:
Như đã nói, chuyện tặng hoa hồng đó tuy có vẻ hay thật nhưng không sớm thì muộn tớ cũng phải ngừng lại thôi. Lí do tại sao thì cũng nhiều Trước tiên, tớ đặt mình vào hoàn cảnh bạn ấy. Giả sử tớ là con gái chân yếu tay mềm đi, nhất định là có chuyện gì xảy ra thì sẽ bất lợi hơn con trai nhiều. Ấy thế mà lại cứ có một thằng nó bám theo mình dai như đỉa. Chưa kể tới chuyện tay đó tốt xấu thế nào, mặt mũi ra sao, chỉ cần nghĩ tới chuyện có khi nó đang rình rập đâu đây để theo dõi mình, hành tung thì bí hiểm…có khi không chỉ thấy sợ mà còn thấy ghét nữa là đằng khác. Thế nên thỉnh thoảng nổi hứng muốn ngắm bạn ấy một chút, muốn đi theo ngầm bảo vệ hay giúp đỡ bạn ấy, nhưng tớ buộc phải nén lại. Tớ không muốn bạn ấy nghĩ không tốt về tớ. Tớ không muốn trở thành kẻ tò mò, xoi mói hay lén lút làm chuyện gì đó mờ ám. Hơn nữa, nghĩ cho cùng thì lúc ấy mà làm như vậy thì quả là không thích hợp. Đang lúc thi cử tới gần, gia đình D nhất định sẽ không đồng tình & còn khuyên bạn ấy phải tránh xa vì sợ mất thời gian. Nhưng điều mà tớ lo nhất đấy là bạn ấy không hiểu tớ. Bạn ấy hoàn toàn không biết tớ là ai. Tớ cũng chẳng biết gì về bạn ấy. Liệu bạn ấy có chút lãng mạn nào không? Liệu bạn ấy có muốn những điều tớ làm, có hiểu rằng tớ rất chân thành? Không, có lẽ là không & sẽ chẳng bao giờ bạn ấy hiểu được cả. Có lẽ mãi về sau này bạn ấy sẽ luôn nghĩ về tớ như là một thằng ngốc dở hơi nào đó chỉ làm toàn điều dại dột. Qua một số sự việc mà tớ đoán rằng những lo lắng của tớ không phải là không có cơ sở. Nhưng nguyên nhân chính dẫn tới việc tớ quyết định sẽ thôi không đem hoa tới nhà bạn ấy & có lúc muốn quên đi tất cả là chuyện sau đây. Bạn sẽ thấy, nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì sẽ buồn biết chừng nào. Một đêm Noel đã in sâu vào tim tớ mà có lẽ sẽ không thể nào quên được… Trích đoạn một bức thư: ...Thời gian trôi qua, vậy là sắp đến lễ Noel. Tên con giai chuẩn bị cho cô bạn gái một món quà. Tối hôm ấy, nó gọi điện đến nhà cô bạn & lần thứ 2 nó được nghe giọng nói của cô bạn qua điên thoại. Sau lần ấy, nó có cảm giác rằng nó đang sắm vai một kẻ quấy rối. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, nó chẳng còn cách nào khác. Nửa đêm, nó rời khỏi nhà. Một đêm Noel lạnh thấu xương. Nó vũ trang đến tận răng rồi mà vẫn còn thấy rét. Nhưng đêm ấy mọi việc không suôn sẻ như tên con giai tưởng. Cái đầu tiên mà nó không ngờ tới đó là có hai bóng người thập thò ở đầu con hẻm. May cho nó là nó đội mũ sùm sụp che kín mặt nhưng cũng xui cho nó vì trời tối lại bị mũ che kín nên nó chẳng nhìn rõ 2 người đó là ai. Nó đạp xe qua, không dừng lại nên 2 người đó cũng chẳng nghi ngờ gì nó nữa. Nó liền đi thẳng được một đoạn thì quay lại rẽ vào một lối khác thông với con hẻm kia. Tên con giai dừng lại ở một góc khuất cách không xa nhà cô bạn là bao. Nó ngờ rằng đó chính là cô bạn nó và anh trai cô bạn ấy (nó nghe nói cô bạn có một người anh trai). Anh ấy chắc là đang muốn rình tóm được ông già Noel thì sẽ tẩn cho một trận ra trò, thế thì hỏng bét. Tên con giai quyết định ngồi chờ cho tới khi 2 người đó bỏ đi hoặc quay vào đi ngủ. Có thể không phải như nó nghĩ, biết đâu đó là một đôi nào đó đi chơi đêm Noel thì sao? Với lại hình như đầu ngõ cũng còn một cặp nữa thì phải. Nhưng nó cũng không muốn ai trông thấy hành vi có vẻ ám muội của mình. Nó ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, nó nghe có tiếng nói chuyện. Đêm đã khuya, không biết có phải vì nói hơi to hay vì nó ngồi gần đó không mà nghe khá rõ. Nó chẳng để tâm nghe họ nói những gì, nó chỉ biết chắc rằng một trong hai người đó là nữ. Theo nó đoán thì có tới 80% là 2 người đang ngồi trước cửa nhà cô bạn và cũng có 80% là cô bạn nó đang ngồi đó. 20% còn lại nó cho rằng đó là một cặp đi chơi khuya, có thể là anh trai cô bạn ấy đang nồi tán gẫu với người yêu. Nó ngồi thu lu ở đó chờ đợi, nghĩ vẩn vơ. Hai người ấy có vẻ chuyện trò rôm rả không biết mệt là gì. Tên con giai ngồi một mạch tới gần 4h sáng thì hết chịu nổi. Ngày hôm sau nó thi học kì rồi, phải về lo chuyện bài vở. Nó đặt món quà ở đó, cố tình nói to lên cho 2 người đó biết là nó đi về đây, rồi nó bỏ đi. Nó định về thật, nhưng đi được một đoạn nó lại thấy băn khoăn & quyết định xem sự thể cuối cùng sẽ ra sao. Khi nó quay lai, thì xung quanh vắng tanh, 2 người ấy không còn ở chỗ cũ nữa nhưng gói quà của nó thì vẫn còn nguyên. Nó cho rằng thật ngớ ngẩn, tất cả chỉ là một chuyện thật tình cờ, rằng đó không phải là cô bạn của nó. Nó gom lại và đặt món quà vào sân nhà cô bạn. Xong việc, nó ra về. Chính lúc ấy đã xảy ra một việc mà nếu đó đúng là cô bạn của nó thì nó đã bị xiên một phát vào giữa tim. Nó vội vã lên xe như bỏ chạy, nó không kip nhìn kĩ gì và cũng chẳng muốn thấy. Nó mang theo một vết đâm 50% đang nhỏ máu & toàn bộ câu chuyện với nó là một mối nghi ngờ chưa lời giải đáp. Nhưng nó thì buồn, rất buồn… (Chú thích: Chuyện xảy ra là mình nhìn thấy ngay tại chỗ mình đứng lúc trước có 2 người đang hôn nhau rất say đắm & chắc chỉ có 2 người đó thôi. Vậy là cô bạn ấy đã có người yêu rồi. Bức thư trích ở trên ở trong lá thư mình viết cho bạn ấy) |
11-07-2007, 17:11 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Bức thư thứ tư:
Đến lúc này thì bạn H đã đoán ra đêm Noel đó tớ gặp chuyện gì chưa? Thật tình, hôm ấy tớ bị sốc trước những gì tận mắt nhìn thấy. Về sau tớ cứ suy nghĩ mãi thì mới thấy mình thật ngốc. Tớ nghe người ta bảo “con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai”? Thế nên vào tuổi ấy thì có lẽ các bạn nữ đã biết yêu là chuyện bình thường. Chỉ có những đứa khờ khạo như tớ đây thì mới đang trên đường đi tìm kiếm một tình yêu. Có điều là dạo ấy tớ không hề nghĩ tới tình huống này. Tớ chẳng ngờ rằng không lẽ chỉ mỗi một mình tớ là thích người ta. Lúc ấy tớ rất buồn vì đây là chuyện nằm ngoài dự kiến. Trước đây tớ luôn chủ động nhưng bây giờ lại rơi vào thế bị động nên đâm ra mình chẳng còn ý nghĩ sáng suốt nào cả. Điều chủ yếu là chắc tớ chẳng có cơ hội xen vào. Bạn thử nghĩ xem, người ta có thể ngồi cả đêm bên nhau, lại còn thân thiết tới mức ấy nữa thì tớ chỉ còn nước bó tay đứng nhìn thôi. Cái vụ bỏ hoa hồng vào sân phải ngừng lại là hợp lí. Tớ vốn không thích tranh giành, trong cả những chuyện khác cũng vậy, tớ hay nhường lắm. Như vậy không phải là tốt bởi vì có những thứ không thể nhường được cho ai khác. Nhưng lần này tớ lại nhường. Vì sao? Vì xét cho cùng mình có gì để mất đâu, chẳng được gì nên cũng chẳng mất gì. Thật ra thì tớ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Tớ chỉ mong có một tình bạn thôi chứ chưa phải là thứ tình cảm gì gắn bó như tình yêu. Tình yêu thì tớ biết còn quá xa để nghĩ tới, tương lai còn dài mà. Nhưng mình vẫn mong có được một thứ tình cảm bạn bè vô tư trong sáng với những ấn tượng tốt về nhau. Sau này, dù có không ở bên nhau thì người ta vẫn còn những kỷ niệm về quãng thời gian tốt đẹp & sẽ mãi không phải hối tiếc. Giá mà bạn ấy biết được điều đó. Tớ lại lan man nữa rồi, thôi để tớ kể nốt vậy. Tớ đã cố quên đi tất cả, coi như chưa có gì xảy ra, coi như chưa từng gặp bạn ấy. Nhưng thật khó! Quên, đấy là việc mà lí trí bắt phải làm. Thế nhưng tình cảm lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác, nhất là khi còn nuôi một chút hy vọng. Thời gian trôi, vết thương lại lành. Chẳng mấy chốc đã tới lúc phải chia tay rồi, chẳng lẽ tới đây là chấm hết cho tất cả? Không thể để chuyện này kết thúc lãng xẹt như thế được. Không làm rõ tất cả một lần thì chắc tớ sẽ phải băn khoăn day dứt nhiều. Nếu lần này bạn ấy từ chối nghĩa là tớ đã đúng. Một buổi sáng, trên tấm bảng trắng treo ở lớp N xuất hiện những dòng thơ về những bông hồng trắng. Mỗi ngày thêm một dòng, cứ xóa đi thì hôm sau lại thấy ở chỗ cũ. 5 Bông Hồng Trắng Nói chuyện nho nhỏ Bên bông hồng đỏ Bên bông hồng xanh Trò chuyện với anh 5 bông hồng trắng. Này bông xa vắng Này bông nhớ thương Bông này giận hờn Bông này chờ đợi. Còn một bông cuối. Còn bông cuối cùng Anh không dám hỏi Còn bông cuối cùng Anh không dám nói Còn một bông cuối Dịu dàng toả hương ! …Lại một thời gian nữa trôi qua, tên con giai quyết định mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Nó không muốn làm một kẻ phá hoại, nó quyết định rút lui. Cô bạn dễ mến ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mắt nó. Tên con giai ngắm cô bạn qua khung cửa sổ. Trông cô bạn vẫn hồn nhiên như ngày nào. Tình cảm mà nó dành cho cô bạn vẫn như xưa không hề thay đổi, chẳng hiểu sao nó lại ngày càng thêm quí mến cô bạn hơn nhưng nó thấy thật buồn. Thế rồi, tên con giai quyết định sẽ tặng cô bạn gái những đoá hoa hồng trắng. Một buổi sáng, trên tấm bảng trắng nhỏ ở lớp cô bạn xuất hiện dòng thơ về những bông hồng trắng. Tên con giai không biết những dòng thơ ấy có tới được với cô bạn mình không. Nó chỉ biết rằng đó là tất cả tình cảm trong sáng mà nó đã dành trọn cho cô bạn nó quí mến. Nó đã tặng cô bạn ấy 4 bông hồng trắng. Tên con giai quyết định một lần cuối cùng rằng, ngày mà nó tặng cô bạn gái bông hồng trắng thứ 5 đó sẽ là ngày nó không giấu cô bạn nó là ai nữa. Một ngày nào đó, cô bạn nó tới bên nó và nói rằng "Chúng mình làm quen với nhau đi", đó sẽ là một ngày tràn ngập hạnh phúc của tên con giai. Nếu cô bạn không muốn điều đó xảy ra thì tất cả sẽ trôi qua, thời gian sẽ xoá đi tất cả. Tên con giai sẽ không trách cô bạn về điều đó. Hà Nội, tháng 5 năm 2002 |
11-07-2007, 17:20 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Thật đáng buồn vì trong câu chuyện này, tình cảm của người bạn trai dành cho cô bạn gái của mình lại giống như bài thơ về những bông hồng trắng kia. Những kẻ nhút nhát là những kẻ thất bại.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày tiếp sau đó, dù chỉ còn vài hôm nữa là ra trường, mãi mãi không còn gặp nhau nhưng D luôn tìm cách tránh mặt tôi. Có lẽ những gì người ta nói về mối tình đầu lại tiếp tục đúng. Sau khi ra trường, tôi có tặng D một món quà. Đó là cuốn truyện mà tôi yêu thích nhất “Cánh buồm đỏ thắm” & một bông hồng bằng thủy tinh. Tôi đã mong rằng mình có cơ hội hát cho D nghe bài hát về bông hồng thủy tinh ấy. Những đêm một mình trên phố vắng đem tặng D những đóa hồng tôi đã ước vậy. Dường như lời ca ấy đã nói lên được tất cả nỗi lòng tôi. Hy vọng rằng em sẽ không quên! “Nếu những đắm say vội vã ta đã trao nhau để rồi lãng quên. Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương khắc sâu…vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa khiến anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh, để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya… Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta Xin cho đôi tay nâng niu chưa vô tình khó đánh rơi Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh…anh không muốn trong đời thiếu em... Để thời gian ta chia xa không phai nhòa Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thủy tinh… Nếu những đắm say tìm đến khi thời gian chưa xóa mờ vết thương Dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi Ngày xưa ta đã yêu Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên, ai âm thầm tiếc nuối Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Và tình yêu đó vẫn gọi tên bông hồng thủy tinh Để cho mãi mãi vẫn khắc ghi trong lòng ta năm tháng qua....” Kỷ niệm khóa học 1999-2002. |
11-07-2007, 17:21 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Một truyện ngắn hơn cũng của nik doixuc2000 về 1 người bạn dấu tên :
Là thế này, hồi xưa, xưa lắm rồi lớp tớ có một tay mơ mới chuyển về. Mình không khoái thằng cha này vì nó khá là gian và nhiều thứ khác...nói chung là không thích. Tay này trụ lại ở lớp tớ không lâu, cỡ 1 hay 2 học kỳ gì đó mình cũng không nhớ nữa và nó bật gốc sau 1 vụ xì căng đan. Tội nghiệp thằng bé, yêu đương sớm mà làm chi để cuối cùng bị "bụp" . Hồi đó cạnh lớp tớ là một lớp có nhiều em khơ khớ. Trong đó có một em khá nổi, cả trường đều biết tiếng. He he, thế nào mà thằng cu mới về này đã xin chết vì em í luôn mới khổ chứ, trong khi bọn ma cũ tụi mình hàng bao năm trời còn chẳng dám tơ tưởng nữa là. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời... Giờ ra chơi, tớ đang ngồi trong lớp tán gẫu với tụi bạn. Tự nhiên nghe xôn xao bên hàng xóm, xong rồi một thằng hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó lao đến chỗ mình kéo ra ngoài hét: "Sao mày còn ngồi đây? Sang bên kia mà xem thằng X nó đang làm trò gì kìa". Mình vội chạy sang lớp bên cạnh xem có chuyện gì xảy ra thì thấy anh em bà con đang xúm đông xúm đỏ cả lại chỗ cửa lớp. Hi hi, bên đó nàng Y đang đứng chỗ đầu bục giảng mặt mày hết sức căng thẳng. Còn thằng cu X đang quì gối, chắp 2 tay dưới nền nhà, nước mắt nước mũi tèm lem Nó khóc lóc van vỉ "Y ơi, anh yêu em mà"...Đốp 1 cái, thằng X nổ đom đóm mắt ...Tội nghiệp không biết thằng này có húp cháo được nữa hay không nhưng hình như 1 cái tát của em Y vẫn chưa làm nó ngấm đòn nên thấy hãy còn rên rỉ "Y ơi, anh yêu em thật lòng...". Lúc đó, tớ thấy tức cười, tính đứng lại coi nhưng tụi bạn thì giục "Anh em kéo nó về thôi, mất mặt quá !". Thế là cả lũ hè nhau lôi cổ thằng này về, trên đường nó vẫn còn gào tướng lên "Y ơi..." Sau vụ đó mình thấy thằng cha này càng ngày càng hâm hấp . Nó tính đi tự tử, đi bụi đời làm cả lớp tớ nháo nhào đi tìm. Đúng là 1 lũ trẻ con . Không bít em Y bây giờ còn nhớ vụ đó không chớ cu X giờ có khi xoa má vẫn còn thấy đau. |
11-07-2007, 17:24 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Tiếp theo là của nik smash_hit (0205)
Bắt đầu vào lớp 12, em đc thằng bạn dẫn đến lớp học thêm hoá của nó. Lớp vắng thôi, hơn chục người. Hì, vào lớp e còn bị bắt nạt, có thằng nó hỏi em: "mày có biết tao là ai không?" Mỗi tội nó cũng không biết em là ai nên em tròn mắt nói nhẹ nhàng: "tao ko cần biết"! hehe, căn bản vào lớp trông mình cũng hơi lầm lì. lạc đề nào Thế nào hôm đó lớp tan muộn, trời mưa. Cô chủ nhà nhìn trời bảo: "cháu đèo T về nhé". Mình mở mắt tròn xoe, thế nào gật 1 cái. Trên đường về, 2 đứa nói chuyện làm quen lăng nhăng, học cùng trường hì, rồi xin số đt, rồi nhắn tin, v.v hehe Còn 1 số chuyện nữa, nhưng mà thôi, em thấy không có cũng chẳng sao. Lần đó, gần tết. Em vừa nghỉ tết, rỗi rãi em gọi T, T bảo đang ở nhà, qua đây đi. Em lượn qua, rủ đi lòng vòng, nhưng T bảo đang đợi thằng em. Thế là e ngồi chơi 1 lúc, ngó nghiêng linh tinh, thấy bên cạnh bàn thờ có bức ảnh. Chẳng hiểu lúc đó thế nào, ngờ ngợ nên e hỏi luôn: "Ai đấy?" T nhẹ nói: mẹ T mà. Hic, e nghe như kiểu đất với trời đổi chỗ cho nhau, có thể vì e chưa bao h nghĩ đến 1 gia cảnh như thế, gia đình em rất bình thường và e luôn cảm thấy may mắn mình là 1 thành viên trong đó. Tiếp tục nhé. 1 lúc sau thì thằng em của T đến, T bảo T và e lên mộ mẹ thắp hương mời mẹ về ăn tết. Nghĩ thế nào e xin đi theo. Và có lẽ đấy chính là, là,... 1 thời điểm, 1 quyết định, chẳng hiểu nữa, số phận nó muốn thế chăng? Em đã đứng nhìn T khóc, nước mắt đã vơi bớt chút đau buồn, nhưng vẫn cứ nghẹn ngào. Bây h em lại đổ hết cho số phận. Lúc đó e nhủ thầm: "Bác ơi, con sẽ là người mang lại hạnh phúc cho T, con sẽ bù đắp cho T sự thiếu thốn này, con sẽ làm tất cả". Đại loại thế! Và sau đó mình bỗng hơi khác, chiều bạn ý hơn, mất đt có đt, muốn ăn thì đi ăn, muốn uống là uống, muốn đi chơi là đi chơi,... Cũng có những khoảnh khắc chắc sẽ sống với mình cả đời. Nói thật là em cũng xúc động đến mức chẳng biết tả nó thế nào, quả là ngọt ngào, nhất là với ai đang YÊU kaka. 2 đứa đi trên đường Bà Triệu, T cầm 2 cốc trà sữa, 1 cốc mình mút, cốc kia vòng lên trên cho em, rồi loay hoay tìm chỗ vứt, đi cùng ng yêu thì thế mà, có giống như đi 1 mình thì quẳng ngay ra đằng sau trúng thằng nào thằng đấy tự biết mình đen đủi. Bẵng đi 1 thời gian, cuối cấp, học hành liên miên, ít gặp nhau, rồi khi biết kết quả, cả 2 cùng ko đc như mong đợi. Hic! Em bắt đầu tụt dốc. Mấy năm cấp 3 làm bí thư, học hành chẳng có kém tắm gì đâu, em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc TRƯỢT. Thế là thay đổi. Bệ rạc! Duy chỉ có 1 điều, em vẫn nghĩ đến T, chỉ có điều 2 đứa gần như ko gặp, thỉnh thoảng nt, T bảo là cho T thời gian, vì bạn ý cũng đang khó khăn. 1 tối, ngồi chat với thằng bạn cấp 3, nó lại là bạn cấp 2 với T, khá thân. Nó hỏi e: "Dạo này ông với T thế nào?" Em biết là thằng này nó ko thích e và T yêu nhau, vì 1 số lí do khác rất lằng nhằng nữa nhưng ko liên quan nên e không kể, em nói: "không dạo này ko gặp nhau". Nó chơi ngay em 1 câu: "ờ chia tay rồi hả, tao thấy T có người y mới rồi mà"! 2 tay em đang gõ phím mà cứng đờ lại, đêm đó thức, lòng quặn lại. đã bao nhiêu người ngăn trở, nói ra nói vào, em mặc kệ, em luôn bênh vực cô ấy. Bao nhiêu khó khăn để đến với nhau, em bỏ lại đằng sau. Bao nhiêu nhiệt huyết, tâm tình, mình đều dành cho T với ý muốn bù đắp cho T phần nào những thiếu thốn về tình cảm gia đình. Bỗng tan hết! Như bọt xà phòng. Tối đó e nhắn tin cho T, nói rằng, đừng gặp nhau nữa. Bây h em đã khác xa so với cái hồi đó, cái thời gian mà mình đã bỏ rơi chính mình. Ngồi học ở giảng đường mình đã ước mơ, nghĩ thêm đc 1 chút xíu, ... Và từ đó đến h chưa có thêm mối tình nào khác, em cũng chẳng đến nỗi chai lì nhưng mà em cứ có cảm giác chưa phải lúc. Tính em thích bay nhảy! Âu cũng là duyên số, mình không muốn thì cũng có đc đâu. |
31-12-2007, 11:25 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
hơ cái box này có mỗn anh Paint độc thoại ạ
Đọc hết đc cái chuyện đầu tiên. Hay. Nhưng mà buồn. Đúng là yêu thì chỉ có xác định chết trong lòng 1 ít thui. Chuyện tình cạm con người ta nếu yêu nghiêm túc thì buồn lắm Nhưng mà vẫn fải yêu chứ, kể cả yêu thầm, vì não có điều khiển đc tim đâu Đúng ko anh? :X ------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
31-12-2007, 11:47 | |
Manager
Join Date: 18-08-2007
Posts: 781
KL$ (TOP! 37):
3.329
Awarded 64 time(s) Sent 587 thank(s) Received 295 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010) Location: Hà Nội-TP vì hòa bình >:D<
|
Eo!!!nhiều chữ thế >.<!!!Sao đọc hết được:-s.Giang quả nà pro
------------------------------ The vale of wind |