15-05-2006, 12:30 | |
Senior Member
Join Date: 27-02-2006
Posts: 199
KL$:
0
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2005-2008) Location: Nơi ta đến ... và gắn bó ... :X
|
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... cảm động quaaaaaaaaaaa
Hy vọng là họ sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời ... (dù chuyện nài có thật hay kô ) ------------------------------ Ngồi trong toilet ... gào thét Kim Liên sTre3t here |
15-05-2006, 20:21 | |
V.I.P
Join Date: 17-09-2005
Posts: 1.281
KL$:
322
Sent 8 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2005-2008) Location: HDT
|
truyện này đăng trên HHT rồi ........
hay cảm động nhưng ............. hạnh phúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh ------------------------------ Mình là gaudy xinh đẹp đây mà
|
15-05-2006, 20:58 | |
Member
Join Date: 10-09-2005
Posts: 8
KL$:
180
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2005-2008) Location: somewhere in the sand of time
|
Chiện này ý nghĩa ghê wá, nhiều màu thế thì thử mù 1 lần xem sao
------------------------------ I laid my life in somewhere in the sand of time... |
16-05-2006, 17:14 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Gấu mà hị hị
Ku anh pozt mấy truyện nữa đê, đọc cho ló sướng |
16-05-2006, 21:53 | |
Member
Join Date: 10-09-2005
Posts: 8
KL$:
180
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2005-2008) Location: somewhere in the sand of time
|
@anh mèo: post bài đi để đọc giả còn đọc tiếp chứ.
Trước nay màu đỏ là màu máu mà, ghê lắm, nhưng giờ thấy cũng ý nghĩa đấy chứ nhỉ ------------------------------ I laid my life in somewhere in the sand of time... |
17-05-2006, 08:50 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
NẾu mà như chuyện 100 ngày kia thì em sẽ ko bao h yêu đâu, anh trai ơi |
17-05-2006, 11:15 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Thế mọi người đọc "7nụ hôn dài" chưa? Pozt bên CLB Văn Thơ rồi, nhưng thôi, cứ paste lại để mọi người tiện đọc nhẹ
Bảy nụ hôn dài Tác giả: Trần Thuỳ Mai "Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khòa tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ. Thư Khương viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là 7 ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. 7 ngôi sao là 7 nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số 7, Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam. Đó là lá thư cuối cùng của Khương. Anh mất 2 ngày sau đó, với lí do cũng bình thường như lí do cho muôn ngàn cái chết khác: tai nạn giao thông. Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất. Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được. Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sự sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh. Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có 7 nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu. Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam. Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như "Hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng". Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó. Lam xin được công việc dạy vẽ cho một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắv về Khương nữa, dù có hay không có Lam ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống. Khi Khương mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được 7 nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và 7 nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lạnh cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ 7. I. Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác. II. Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. 7 nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lần cũng không đổi được 7 nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ. III. Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh. III. Hôm nay tình cờ lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười "Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi". Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là "Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô". IV. Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là "7 cái hôn dài". Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả 7 ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em. V. Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ.. Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em "Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người". Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mìn ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết. VI. Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt. VII. Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của 7 nụ hôn dài. Nhiều mùa thu nữa đi qua. Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo 7 nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian…." ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
17-05-2006, 11:32 | |
Senior Member
Join Date: 27-02-2006
Posts: 199
KL$:
0
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2005-2008) Location: Nơi ta đến ... và gắn bó ... :X
|
Hời ... 7 nụ hôn này dài thiệt đóa và bài này cũng dài ...
100 ngày : cảm động thiệt mình đọc 3 lần rồi vẫn thấy cảm động ! Vì mỗi lần là 1 nhân vật khác Point : Giá như mà dấu chấm có thể khiến người ta yêu nhau như vậy ;bởi vì trong cuộc sống thật dấu chấm lại có nghĩa là chấm hết 1 mối tình , 1 tình bạn , ..... ------------------------------ Ngồi trong toilet ... gào thét Kim Liên sTre3t here |
17-05-2006, 11:55 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Muon khoc
|
17-05-2006, 16:53 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Cũng bình thường mà ^^ Chuyện hay lém. cảm động phát khóc lun
|
17-05-2006, 18:57 | |
New Member
Join Date: 19-11-2005
Posts: 31
KL$:
125
Sent 3 thank(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: Nam Nhạc trấn
|
Xin hỏi có fải chuyện này trích trong cuốn "Những Câu Chuyện Nhảm Nhí" hok vậy, nghe liêu xiêu quá !
------------------------------ Проходят дни, пролетают года, Высыхают океаны… А ты одна, в твоей душе и глазах Эти слёзы, эти раны… |
18-05-2006, 13:27 | |
Phá sản!
|
Yêu một người có nghĩa là làm cho người ấy hạnh phúc mặc dù nhiều khi điều đó có thể khiến mình đau khổ và thiệt thòi
Yêu một người thật là khó Ngay từ ban đầu , gia đình cô gái đã phản đối việc cô hẹn hò với chàng trai đó . Họ nói rằng nền tảng của hai gia đình không giống nhau , và nếu cô lấy chàng trai , cô sẽ fải khổ sở cả đời . Sự ngăn cản của gia đình làm cho chàng trai và cô gái cũng hay cãi nhau . Chàng trai thì thấy bị tổn thương , còn cô gái luôn nghĩ chàng trai không thông cảm cho mình , và thường hỏi anh : " Anh yêu em được đến mức nào ? ". Chàng trai , vốn không giỏi diễn đạt ngôn từ , nên ko fải lúc nào cũng làm cô gái vừa lòng . Cùng với sức ép từ fía gia đình , chàng trai quyết định sẽ đi du học để khẳng định bản thân . Trc khi đi , anh nói với cô gái : " Anh không biết diễn đạt những lời tốt đẹp , nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em . Nếu em đồng ý , anh muốn chăm sóc em trong suốt cuộc đời . Anh sẽ cố gắng thuyết fục bố mẹ em . Em cố gắng chờ anh nhé ? ". Cô gái gật đầu , và chàng trai đưa cô 1 chiếc nhẫn đính hôn . Cô gái ra trường , đi làm , còn chàng trai tiếp tục du học . Họ gửi tình yêu qua những lá thư và những cuộc điện thoại . Dù rất khó khăn nhưng họ không bỏ cuộc . Một ngày trên đường đi làm , cô gái bị tai nạn ô tô , và khi tỉnh dậy , cô thấy mình nằm trong bệnh viện với rất nhiều người thân xunh quanh . Cô thấy mẹ cô đang khóc . Và khi cô muốn nói một lời trấn an mẹ , cô nhận ra rằng tất cả những cô cố gằng phát âm đều không thành tiếng . Cô đã mất giọng nói của mình ... Các bác sĩ cho rằng , một fần của não cô đã bị anh hưởng , làm cho cô không nói đc nữa . Nghe lời mọi người an ủi nhưng bản thân thì không nói đc lời nào , cô gái rất suy sụp . Trong bệnh viện , cô gái chỉ khóc một mình . Còn khi về nhà , tim cô thắt lại mỗi khi cô nghe điện thoại reo . Cô không muốn chàng trai biết tình trạng của mình , và không muốn mình trở thành gắng nặng , cô đã viết một bức thư cho chàng trai nói rằng cô không thể đợi được nữa . Cung với bức thư , cô gửi trả chiếc nhận . Hồi âm từ chàng trai là hàng trăm bức thư và hàng trăm cú điện thoại mà cô không thể trả lời . Tất cả những gì cô gái có thể làm ngoài việc khóc không thành tiếng là khóc nhiều hơn nữa . Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà , hy vọng cô gái có thể quên đi quá khứ mà sống lạc quan hơn Trong môi trường mới , cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới . Cô tự dặn mình hàng ngày phải quên chàng trai đi . Cho đến 1 hôm , bạn cô tới thông báo rằng chàng trai đã trở về . Cô gái viết ra giấy , dặn bạn đừng nói chỗ ở của cô cho chàng trai biết . Từ đó , cô không nghe tin gì về người mình yêu nữa . Một năm trôi qua , bạn cô mang tới cho cô một chiếc phong bì với thiệp mới đám cưới của chàng trai . Trái tim cô gái lại tan vỡ thêm lần nữa . Nhưng khi mở tấm thiệp , cô ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của chàng trai và tên chính cô ! Vừa ngẩng lên định hỏi bạn có chuyện gì xảy ra , cô nhận ra chàng trai đã đứng ngay bên cạnh mình . Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô : " Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua . Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em dù thế nào đi nữa , và anh không quên ời hứa của mình . Anh sẽ là tiếng nói của em , vì anh yêu em " . Và việc tiếp theo chàng trai làm là đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô gái ... |
18-05-2006, 17:49 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
TRuyện trước khiến mình thấy muốn bị mù, truyện này khiến mình thấy muốn bị câm.=> Anh định cho mọi ng` thành tật nguyền hết chỉ vì tình yeu hả Mèo ?
|
19-05-2006, 08:43 | |
Phá sản!
|
1000 con hạc giấy
Theo truyền thuyết, khi bạn tặng người mình yêu 1000 con hạc giấy do chính tay bạn gấp, bạn và người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. "Hạc Giấy" . Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Và có 1 chàng trai đã gấp 1000 con hạt giấy tặng người anh yêu . Mặc dù lúc đó anh chỉ là 1 nhân viên quèn trong công ty , tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau . Rồi cho đến 1 hôm người yêu của anh nói rằng nàng fải đi Paris , sẽ ko bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa . Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng . Hãy đễ cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào việc quên cả ngày đêm , cuối cùng anh đã thành lập được công ty riêng của mình . Nó ko chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh , nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình 1 điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ . 1 ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy 1 đôi vợ chồng già cùng che chung 1 chiếc ô đi trên hè phố . Chiếc ô ko đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió . Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa . Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại . Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh . Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ ko còn như ngày xưa nữa , rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng 1 công ty riêng , đã có thể ngồi trong 1 chiếc xe hơi sang trọng . Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang . Vội vàng , anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ . Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình , vẫn với nụ cười nụ cười dịu dàng , đằm thắm nàng từng đem đến cho anh , như thể thời gian ko bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy , đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ . Cạnh cô là món quà của anh , những con hạc giấy ngày nào . Đến lúc này anh mới biết 1 sự thật : nàng đã ko hề đi Paris . Nàng đã mắc bệnh ung thư và ko thể qua khỏi . Nàng đã luôn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc , anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh . Và nàng ko muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình . Vì vậy, nàng quyết định xa anh . Nàng mong ước cha me sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng , để 1 ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng 1 lần nữa , anh có thể đem chúng về bầu bạn . |
19-05-2006, 10:24 | |
New Member
|
Cổ tích về loài bướm (cố gắng đọc hết nhé )
Ở một thị trấn nhỏ êm đềm và thơ mộng có đôi nam nữ rất yêu nhau.Họ cùng tựa vào nhau trên đỉnh núi ngắm cảnh bình minh và cũng tiễn ánh chiều tà trên biển.Mọi người nhìn họ và cấu mong cho họ hạnh phúc.Nhưng rôì bỗng một hôm, người con trai không may bị thương rất nặng.Anh nắm trong bệnh viện mấy ngày đêm mà vẫn chưa tỉnh.Ban ngày cô gái ngồi trước giường anh và không ngừng gọi tên anh.Buổi tối cô tới nhà thờ trong thị trấn để cầu nguyện.Cô dường như đã khóc cạn nước mắt.Một tuần trôi qua, chàng trai vẫn chưa tỉnh lại.Cô gái rất tiều tuỵ nhưng vẫn chăm sóc anh tận tình.Tình yêu của cô làm Chúa cảm động và ngài đã quyết dịnh dành cho cô gái một ngoại lệ.Ngài nói: _ Ta có thể làm cho người cô yêu nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng cô phải hóa thành bướm trong vòng ba năm.Cô có đồng ý như thế không? Cô gái nghe xong rất cảm động và trả lời dứt khoát: _ Con đồng ý Trời sáng cô gái biến thành một con bướm rất đẹp.Cô từ biệt Chúa và bay ngay đến bệnh viện.Quả nhiên người con trai đã tỉnh lại.Anh chàng trò chuyện với bác sĩ, nhưng rất tiếc cô gái lại không nói được.Mây ngày sau anh chàng xuất viện nhưng không hề vui vẻ.Anh hỏi người thân tin tức về cô gái nhưng không một ai biết cô đang ở đâu.Trong khi đó, cô gái biến thành bướm bay quanh anh ta,chỉ có điều cô không thể gọi tên anh, không thể trò chuyện cùng anh mà chỉ có thể lặng lẽ đón nhận ánh mắt vô hồn của anh. Mùa hè qua đi,cô gái phải rời nơi này.Ngày cuối cùng cô bay tới đậu lên vai chàng trai.Cô muốn dùng đôi cánh để vuổt ve lên mặt chàng và dùng đôi môi nhỏ xíu hôn lên trán anh,nhưng thân hình nhỏ bé không đủ để anh nhận ra. Trong chớp mắt mùa xuân năm thứ hai cũng tới.Cô bay về tìm người yêu nhưng giờ đây đứng cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp.Cô khựng lại dường như đang rơi từ lưng chừng trời xuống.Ngưởi ta kể rằng vào mùa giáng sinh bệnh tình của anh ta càng trầm trọng hơn và cô bác sĩ ấy đã chăm sóc anh chu đáo như thế nào.Tất nhiên người ta cũng không quên kể rằng anh ta đã vui ve trở lại.Cô gái vô cùng đau khổ mấy ngày tiếp theo cô thường thấy người yêu mình dẫn cô bác sĩ ấy lên đỉnh núi ngắm bình minh và họ cùng ra biển tiễn hoàng hôn.Còn cô không thể làm gì khác là đậu lên vai chàng trai. Thời gian ba năm sắp hết, trong ngày cuối cùng người yêu cô đã tổ chức hôn lễ với cô bác sĩ ấy.Cô nhẹ nhàng bay vào trong nhà thờ đậu lên vai Chúa và nghe thâý người yêu cô ở dưới thề rằng: _Tôi đồng ý Vừa lúc hai người trao nhẫn cho nhau người ta thấy xác một con bướm tuyệt đẹp rơi xuống trước mặt chàng trai... Thật ra bản gốc đoạn cuối là cô gái biến thành con bướm suốt đời cơ nhưng đau đớn thế thì sống chỉ càng làm cô gái ấy chết dần chết mòn cho nên tớ cho con bướm ấy chết luôn cho thanh thản ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
19-05-2006, 11:53 | |
Senior Member
Join Date: 27-02-2006
Posts: 199
KL$:
0
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2005-2008) Location: Nơi ta đến ... và gắn bó ... :X
|
Cái màn hình nó cứ dài dài... kéo đi kéo lại đau mắt wúa !
... vẫn cố đọc tiếp ! sao toàn chuyện bi thương thế ------------------------------ Ngồi trong toilet ... gào thét Kim Liên sTre3t here |
19-05-2006, 19:31 | |
God Member
Join Date: 09-11-2003
Posts: 732
KL$ (TOP! 39):
3.172
Awarded 16 time(s) Sent 88 thank(s) Received 59 thank(s) School: Ecole Centrale Paris
|
Cây, Lá và Gió
Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã... Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó… Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy. Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài. Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy? Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại” ------------------------------ “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,vô nhân tri thị lệ chi lai” |
19-05-2006, 19:33 | |
God Member
Join Date: 09-11-2003
Posts: 732
KL$ (TOP! 39):
3.172
Awarded 16 time(s) Sent 88 thank(s) Received 59 thank(s) School: Ecole Centrale Paris
|
Lá
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được. Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm. Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại. Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?? ------------------------------ “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,vô nhân tri thị lệ chi lai” |
19-05-2006, 19:34 | |
God Member
Join Date: 09-11-2003
Posts: 732
KL$ (TOP! 39):
3.172
Awarded 16 time(s) Sent 88 thank(s) Received 59 thank(s) School: Ecole Centrale Paris
|
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy. Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây” Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi. Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp . Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...... ------------------------------ “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,vô nhân tri thị lệ chi lai” |
19-05-2006, 22:24 | |
V.I.P
Join Date: 17-09-2005
Posts: 1.281
KL$:
322
Sent 8 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2005-2008) Location: HDT
|
bài này post trong câu lạc bộ văn thơ mà ........
ai nói đây mới là tình yêu ..... tình yêu đến thì phải biết trân trọng nó chứ ai lại để nó vụt qua như thế này ????? ko biết trân trọng tình iu thảo nào cây cô đơn ...... ------------------------------ Mình là gaudy xinh đẹp đây mà
|
19-05-2006, 22:36 | |
Phá sản!
|
Câu trả lời ...
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước . Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi : - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ? Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói : - Chị cho em một ấm trà , một cốc cà fê đen , một cốc cà fê sữa , một ly rượu vang và một ly sâm panh . Sau khi mọi thứ đã được mang ra , chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên . Anh ta nói : - Tình yêu như ấm trà này . Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà , nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh . Còn nươc thứ ba thì sao ? Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu . Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói : - Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này , lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người . - Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa . Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt , vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh . Còn tình yêu không như vậy . Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói : - Tình yêu như ly rươu này , nó thật nồng nàn , ấm áp và êm đềm . Anh ta lại uống ly sâm panh - Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được . Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời . Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn . Anh ta reo lên : - Đúng rồi , hãy nhìn cốc nước kia , nó thật tinh khiết và giản dị . Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước . Tình yêu cũng như vậy , cái nồng nàn , ngọt ngào , êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất . Bạn ạ ! Tình yêu là cốc nước trắng . Cô gái ngồi im , đôi mắt mở to . Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai . Chàng trai đã hiểu rằng , anh ta đã có một câu trả lời đúng... |
20-05-2006, 11:58 | |
Senior Member
Join Date: 27-02-2006
Posts: 199
KL$:
0
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2005-2008) Location: Nơi ta đến ... và gắn bó ... :X
|
Mình chả có câu chuyện tình yêu nào cả ...
Chỉ biết đọc của người khác thôi... ------------------------------ Ngồi trong toilet ... gào thét Kim Liên sTre3t here |
20-05-2006, 16:56 | |
Phá sản!
|
Có lẽ cuộc sống chán ngắt của nhỏ bắt đầu thay đổi từ đây , nhỏ biết rung động rồi . Nhỏ đã để ý hắn từ hồi lớp sáu lận , mãi tới khi lớp mười nhỏ mới thấy tim nhỏ có " công suất " cao hơn bình thường mỗi khi thấy hắn đi qua . Nhỏ không biết đó có phải là trái tim của nhỏ đã " dao động điều hoà " hay không , chỉ nghĩ tới thôi đôi má của nhỏ cũng đã đỏ bừng .
Trong lớp , nhỏ cũng là " nữ sát thủ " của tổ với một cái tên ưu ái mà cả tổ gọi là " tổ trưởng thân yêu " . Mỗi lần đi kiểm bài thì khúc ca muôn thưở lại vang lên : - Tổ trưởng ơi ! Ra chơi vào rồi kiểm bài được hôk ? Với cái nhìn " sắc bén " đủ để chém đôi một cái mồm đang chu chéo và câu đáp vô tình của " nữ sát thủ" : - Never ! Và bỏ đi để lại sau lưng một nạn nhân đang hấp hối sau đòn tấn công của " nữ sát thủ " . Ngồi trước nhỏ là một cây sào di động nhưng gã này lại khá được ái mộ bởi phong cách ga lăng và nói chuyện có duyên , một lý do khác mà khỏi cần nói thì con gái lớp này cũng phải chết mê cái vẻ đẹp trai của gã ( dĩ nhiên là trừ nhỏ ra ) . Gã hay chọc nhỏ nhưng đối với nhỏ thì gã là cái máy hát di động , mỗi lần yêu cầu bài hát thì cái máy hát đó sẽ tự động hát . Dạo này nhỏ không ngừng suy nghĩ về " hắn " của nhỏ , vì chỉ là nhỏ thích đơn phương hắn thôi mà chắc gì hắn còn nhớ nhỏ . Nhỏ chỉ thở dài và không ngừng suy nghĩ về hắn . Ôi buồn . Nhỏ vẫn thường mơ một ngày nọ hắn để ý tới nhỏ , dù chỉ là mỉm một nụ cười thật nhẹ với nhỏ thì nhỏ cũng mãn nguyện lắm lắm rồi vì chính nụ cười dễ thương của hắn đã hớp hồn nhỏ . Đang mơ màng nhớ về hắn thì cái sào di động đã phá tan tất cả suy nghĩ của nhỏ , ghét quá đi này thì hết phá nhé , nhỏ giáng cho gã một cú " long trảo thủ " vào lưng . Gã ôm lưng rên rỉ , nhỏ hỏi gã : - Nè đau thiệt không đó hay là xạo ? - Đau thấy sao đêm luôn này . Nhưng mà không sao Adam còn chịu được phẩu thuật rút xương sườn để Thượng đế tạo ra Eva thì nỗi đau đớn khi ăn chưởng chỉ là chuyện nhỏ . Đúng là không bao giờ có thể buồn khi ngồi kế hắn chỉ toàn là niềm vui . Cả hôm ấy cuối lớp cứ rúc rích tiếng cười . Nhỏ đang rất buồn vì nhỏ biết hắn của nhỏ đã có đối tượng rồi , nhỏ tìm đến cái máy hát di động nghe nhạc cho đỡ buồn . - Buồn quá hà ! Hát bài " Buồn ơi khi nào nguôi " cho tui nghe đi ! Bài hát vang lên từ cái máy hát di động ấy dường như cũng buồn , buồn khủng khiếp . Hát xong gã quay lại tính nói cái gì đó nhưng gã không nói được vì nhỏ đang … khóc . Lần đầu tiên nhỏ tâm sự với con trai , nhất là về chuyện tình cảm nữa chứ . Dường như gã thấu hiểu tất cả nhưng gã lại buồn không hiểu vì sao , gã chỉ quay lên và không nói gì . Cả buổi học ấy bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng . Nhỏ cũng lấy làm lạ : tại sao bữa nay gã lại trầm lặng đến như vậy ? Chuông điện thoại reng một hồi , nhỏ bắt máy với giọng uể oải vào lúc nửa đêm khi cơn buồn ngủ của nhỏ đang lên đến cực điểm : - Alô ! Ai đấy ? - Tui nè . - Tui là ai mới được ?_ nhỏ gắt lên trong điện thoại . Bên đầu dây trả lời lại với giọng cười kì quặc : - Điếc lỗ tai luôn rồi này , " máy hát di động đây" tìm bạn để tâm sự nè . Buồn quá đi thôi . - Tâm sự cái gì ? - Là vầy , tui thích một cô bạn nhưng không biết nên ngỏ lời ra sao . Bạn chỉ tui cách gì coi ? - Chà chà , chàng lãng tử đã biết đến tình yêu . Được để tui chỉ đạo nghệt thuật cho . Nếu là con gái thì tất nhiên bao giờ cũng thích những cái gì đẹp và dễ thương hết á , vì thế hãy tỏ tình bằng một câu thật hay giữa một khung cảnh lãng mạn , như là lá vàng rơi rụng hay giữa một cơn mưa hoa hay bong bóng xà phòng … đại loại như thế . Nhớ nhé ! Nói xong nhỏ cúp máy với một giọng cười dễ thương . Sáng hôm sau nhỏ vừa bước vào lớp thì ngay lập tức một trận mưa bong bóng dày đặc đầy lớp ( cảnh lãng mạn thế mà đội thổi bong bóng cứ phùng mang trợn má mà thổi , chỉ nhìn vào thôi là đủ để hết lãng mạn rùi TT_TT ) . Gã bước đến với gương mặt đỏ bừng và một bó hoa trên tay : - Tui…tui… tui ! - Tui gì nữa lẹ lên đi chờ xốt ruột quá ! Tụi tui thổi bong bóng mỏi miệng muốn chết luôn nè _ ba mươi tám cái miệng đang quát tháo . - Thì tui…tui…mến bạn- gã nói một cách dứt khoát và gương mặt biến sắc liên tục . Cả một dũng khí lớn lao vừa rồi tan biến hết khi cả đội thổi bong bóng ( huy động toàn lớp ) hò hét khủng khiếp . Nhỏ ngỡ ngàng và đứng chết chân cho tới khi con Hạnh bay đến đẩy gã vào nhỏ . Chưa bao giờ nhỏ thấy hạnh phúc như bây giờ , mặt nhỏ đỏ bừng và chỉ mỉm cười dưới cơn mưa bong bóng ( mặc dù nó không lãng mạn như nhỏ tưởng tượng ) . Thật khủng khiếp làm sao ba mươi tám cặp mắt đang soi mói , ba mươi tám cái mồm đang tủm tỉm nhưng lại … dễ thương vô cùng . Đối với nhỏ bây giờ cả thế giới chỉ toàn một màu hồng . |
20-05-2006, 18:47 | |
God Member
Join Date: 09-11-2003
Posts: 732
KL$ (TOP! 39):
3.172
Awarded 16 time(s) Sent 88 thank(s) Received 59 thank(s) School: Ecole Centrale Paris
|
gấu, mày có tin tao thà chết chứ không tỏ tình theo cái kiểu mà mày nói ở trên không, sao tau thấy nó giống trong quảng cáo trên tivi wá. Chiện của 2 người hay trăm họ thế này nữa
------------------------------ “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,vô nhân tri thị lệ chi lai” |
20-05-2006, 22:58 | |
Phá sản!
|
Hít , mày cũng có nghĩ rằng tao sẽ chết luôn nếu mày tỏ tình theo kiểu đấy không . Tao không nghĩ mày đủ lãng mạn để tạo ra 1 trận mưa bong bóng , đủ kiến nhẫn để ngồi gấp 1000 con hạc giấy đâu nhỉ . Phải tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh , và khả năng của mình , mà có những cách khác nhau để thể hiện tình cảm của mình , chứ đâu phải fải nhất nhất làm theo những gì tao viết trong các câu chuyện kia . Muốn tạo ra giấy fút lãng mạn cho mình và người ta , thì fải dựa vào sự sáng tạo , và tình cảm của mình , chắc chắn mày sẽ làm đc những gì ngoài sức tưởng tượng đấy .
|
21-05-2006, 11:48 | |
Phá sản!
|
Yêu thực sự
Thành thích cái cách Oanh phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Oanh nhóc tì vô cùng . Thành cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình . Buổi chiều Chủ Nhật là như thế . Cứ khi Oanh bước vào căn phòng của Thành là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Thành. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng . Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên . Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn . Ngày nắng , Oanh nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ . Ngày mưa , Oanh lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh . Oanh có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình . Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Oanh có thêm nhiều người bạn đến thế . Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi , từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi . Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên . Để chẳng lúc nào quên được Oanh . Ngay cả khi Thành ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Thành . " Tụi mình chỉ thế này thôi , nhé Thành " . Không biết bao nhiêu lần Oanh nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý – Zin Mũi Đỏ . Đến cả bạn gái của Thành , Oanh cũng không tha , Oanh đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế , cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật. Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Oanh hay hát: " Anh ! Em đã yêu anh từ lâu . Anh ! Em đã yêu anh lầu tư " tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế . Cũng có lúc Cá Ươn – anh ý của Oanh – cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Oanh với Thành . Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Oanh được Oanh đặt nickname là Cá Ươn . " Bởi anh ý lười kinh khủng . Lười yêu em . " Và chốt hạ bằng một câu : " Nếu anh Thành không yêu được một người như Oanh thì anh Thành cũng y hệt anh ý " . Cái lối tự trào vốn có của Oanh . Và quả thật , rất rõ ràng , qua cái nhìn của Oanh , khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được . Cứ thế , cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật . Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào . Miên man . Và khác hẳn . Zin bao giờ cũng thế . Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng , phải thật minh bạch . Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được . Luôn luôn Thành có cảm giác như là Zin chất vấn , hỏi cung mình vậy . Cảm giác đó khiến Thành khó chịu vô cùng . Nhưng với Oanh thì không . Oanh không bao giờ hỏi Thành đi đâu , làm gì . Oanh luôn để Thành tự nói ra . Đó phải chăng cũng là lý do khiến Thành muốn ở bên Oanh nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật ? Và với Zin thì ít dần đi . Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị . Có nghĩa là gặp : Hôn chào nhau . Về : Hôn tạm biệt . Đôi lúc : Hôn như lời cảm ơn khách khí , xã giao . Tần số lần gặp nhau cũng ít dần . Thành nghĩ về Oanh nhiều hơn khi ở bên Zin . Nhiều hơn . Bắt đầu từ bao giờ nhỉ ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Oanh và Thành . Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu . Bắt đầu bằng một ngày cho một đời . Một ngày yêu nhau . Người yêu một ngày . Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm . Nhắm hờ mắt là thấy Oanh co ro ngồi sau xe Thành . Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp . Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần . Ngày Chủ Nhật . Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế . Bên Oanh , Thành cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái . Không như bên Zin . Bên Oanh , Thành thấy tràn ngập tình yêu . Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin , còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên . Bên Oanh thì tất cả chỉ là Thành và Oanh , là Chủ Nhật . Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy . Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Oanh là con gái vậy . Sòng phẳng mà nói : Thành thấy mình yêu Oanh nhiều hơn yêu Zin . Nhưng vẫn thương Zin . " Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy , Thành nhỉ ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn ." Thành trầm ngâm . Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút . Oanh về sớm với Cá Ươn để Thành qua gặp Zin . Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy . Thành đèo Zin đi qua một tấm gương . Thấy soi bóng hai người trong đó . Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào . Rời rạc . Trong gương , Oanh ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau . Im lặng . Zin khẽ thở dài . Thành khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình . Bên trong tấm gương , Oanh cũng chủ động ôm eo Cá Ươn . Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật . " Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng . Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai " . Đó là câu chốt hạ của Oanh . Thành chỉ im lặng . Oanh bảo " Thành phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế " . Rồi Oanh liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Thành cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần . Trao đổi . Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin . Thành chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Oanh đưa ra . Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều . Thành nghĩ mãi . Có lẽ bởi Thành lười biếng thật ? Hay vì Thành ích kỉ và vô tâm ? Oanh bảo : " Cứ dần dần thôi , từng bước từng bước…" Và Thành bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Oanh . Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự . Công bằng mà nói , mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Thành không yêu Oanh nhiều hơn yêu Zin , không ham muốn Zin giống như Oanh . Là chỉ cho chứ không nhận , là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân . Bắt đầu từ bao giờ nhỉ ? Từ khi tình yêu của Thành và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên . Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Thành thấy mất tự do ghê gớm . Bức bối . Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối . Nhất là với những người trẻ . Và với Thành thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn . Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là : " Mình chia tay " . Nhưng cả Zin và Thành đều không muốn như thế . Cho tình yêu một cơ hội nữa . Oanh xuất hiện như thế . Khác hẳn Zin . Không ồn ào , không riết róng , không quá phức tạp để hiểu được . Oanh là hiện thân của sự không đầu không cuối , tràn đầy nữ tính . Oanh ghé vào cuộc đời của Thành và từ từ nhen lửa cho Thành . Để yêu Oanh và yêu Zin gấp nhiều lần hơn . Để hiểu Cá Ươn của Oanh và để Oanh có thể yêu Thành và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn . Oanh và Thành bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng , sự việc một . Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau . Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần . Oanh cũng hỏi Thành nhiều hơn câu " Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa ? " Như thể sợ mất đi mối quan hệ này , Thành cũng chần chừ . Oanh mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Thành . Và dần trở nên quan trọng . Zin thì ít dần đi . Thành bỗng lo sợ nếu Thành yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Oanh . Và Thành chỉ im lặng mỗi khi Oanh hỏi . Trong mắt Oanh những lúc đó , lại ánh lên những tia buồn . Mong manh đến bật khóc . Zin bật khóc : " Em mệt mỏi quá rồi ! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa . Anh yêu vai diễn Oanh của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không ? " Thành thở dài gật đầu xác định . " Anh muốn em luôn là Oanh . Còn em ? " Zin lắc đầu : " Với em thì anh lúc làm Thành hay lúc làm Cá Ươn luôn là một . Em đều yêu trọn vẹn và hết mình . Có điều , với mỗi thời điểm , em đều có những cách hành xử khác nhau . Với Cá Ươn , em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng , còn đối với Thành , đó chỉ là một tình yêu không xác định " . Thành lặng người đi . Liệu có phải Thành cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Thành yêu Oanh hơn là yêu Zin ? Trong Thành như vừa đổ vỡ một điều gì đó . Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt : " Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội " . Tình yêu một ngày xảy ra như thế . Và đẹp thật . Mới toanh . Hôm ấy , Thành tới đón Zin . Cố gắng để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy . Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi . Thành quen từng cái ổ gà một . Gặp Zin , anh cũng không nhận ra . Zin mặc một bộ váy mới toanh . Một bộ váy mà Thành chưa từng thấy bao giờ . Zin xuất hiện . Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày . Không xưng hô là Zin - tên ở nhà nữa . Mà là tên thật : Phạm Kim Oanh . " Oanh chào anh Thành ạ ! " . Đã từ lâu , Thành quen gọi Oanh bằng cái tên yêu là Zin . Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ . Lạ thật . Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế . Đã quá quen thuộc đến nhàm chán . Và hôm nay , vào vai Oanh , Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa . Hôm ấy , không vào lại những quán quen , không đi lại những đường cũ , không nói lại những câu chuyện nhàm tai . Tất cả đều mới toanh . Rất mới . Zin trong vai Oanh thật lạ . Cuối buổi đi chơi , hai người hôn nhau dưới hiên nhà Oanh (và cũng là Zin ) , nụ hôn cũng thật lạ . Đó là Thành cảm thấy vậy . Đêm ấy , Thành nhắn cho Zin : " Anh Thành yêu em Oanh " . Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần . Oanh của Zin là một người khác hẳn . Nói như Oanh đó là : " Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn " . Mỗi chiều Chủ Nhật , Zin trong cái tên Oanh lại tới căn phòng của Thành . Khác hẳn với Zin ngày thường , Oanh của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút . Lại nhen lửa cho Thành . Để thứ Hai , gặp lại nhau , Zin lại trở về là Zin . Thật đến nhàm chán và mệt mỏi . Vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch . Vẫn là Zin của " anh phải thế này , anh không được thế kia " . Cần mẫn đến mức bối rối . Và Thành thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời . Chỉ có thể là Thành vào mỗi ngày Chủ Nhật . Zin cố gắng , cố gắng để Cá Ươn trở thành Thành . Còn ngược lại , Thành yêu Oanh nhiều hơn . Với Zin thì ít dần đi . Thành đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Oanh . Thành ôm vai Zin: "Sao em không giống như Oanh ? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Oanh , hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Oanh có thể rất tuyệt vời nhưng Oanh là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em". Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Thành nhìn theo và bỗng thấy không còn Oanh nữa từ trong Zin ... |
21-05-2006, 23:48 | |
Member
Join Date: 04-09-2005
Posts: 92
KL$:
4
Awarded 5 time(s) Sent 7 thank(s) Received 4 thank(s) Class: A17 (2005-2008)
|
Nàng thì đã đi Hong Kong 2 tuần. Một mình tôi ngồi nhà cắm đầu vào cái computer chờ nàng lên, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ.....Ngồi 1 ngày trên mạng mà ko có ai.
Vào 1 ngày đẹp trời, buổi sáng hôm sau. Để thực hiện kế hoạch ngu ngốc nhất của mình mà cả đêm qua nghĩ mãi. Đi học tôi nhảy ngay vào hàng net ngồi chat. Mãi mà ko có ai lên cả, em quay sang chơi game, vừa vào chơi được 2 phút , nghe thấy tiếng online của ai đó ngoài yahoo, lao ngay ra khỏi trò chơi nhảy vào chat. Hoá ra là Trang, bà chị hôm trước đi biểu diễn hát bài ....A thousand miles.... ko biết có đúng ko?! Mình chỉ nhớ mang máng. Và rồi chat chat, cứ thế cắm đầu vào chat với bà ý, sau khoảng 2 tiếng ngồi tâm sự về những chuyện linh tinh. Tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch gàn dở của mình (xem trong 2 tuần nàng đi mình cưa đc bao nhiêu cô) - Trang ơi, Do u want to be my GF?? - Ủa, em tính làm người yêu chị thật hả? - Em đang hỏi chị đấy - Ok, Chiến luôn đi. Chị mày sợ gì Và Trang đc coi là GF của tôi từ khi đó. Nhưng tôi ko có ít nhất 1 cảm giác gì giống như khi tôi yêu nàng cả, điều đó chứng tỏ tôi yêu nàng thật sự chứ ko giả dối. Một tuần trôi qua, Chủ nhật tiếp theo. Đã làm người yêu đc gần 1 tuần nhưng chả có cảm giác gì là yêu cả. Giờ mới hiểu đc tình yêu đích thực là gì. Hôm CN đó, tôi gặp nàng trên mạng và đã nói hết những chuyện đó từ đầu chí cuối. Nàng cũng vui vẻ bảo: - Ko sao! Em có người yêu mới rồi - Chard hả em? - Ùh. Chính xác đấy. - Chúc em hạnh phúc. Và ngày hôm đó trôi qua với tôi với bao phiền muộn. Thức trắng đêm ngồi nghịch linh tinh. Nghĩ ngợi cho đến sáng, và tôi đã gặp Lazy (lớp trưởng ở Alo). Cũng may có chị đã khuyên nhủ tôi "phải vui lên", cũng ko biết tại sao lại "dăm dắp" nghe lời Lazy như thế. Tôi vui lên và chợt nghĩ. Nếu ko làm lover thì có thể làm bạn mà, vậy là sent cho nàng mấy cái offline messeger. Chiều tà, nàng lên mạng và nói "đồng ý". Lòng tôi chợt loé lên tia hy vọng rằng "Ít khi chia tay rồi mà còn làm bạn đc lắm" tôi thầm nghĩ "Nếu vậy chắc chắn nàng đang giận mình thôi, chứ vẫn còn yêu mình lắm". Vậy là nhảy lên mạng nhận vơ làm anh ruột của nàng. Papa ra phân xử: - Con với nó ai sinh trước. - Đứa nào sinh sau làm em hả papa - Ùh - Ghét thiệt, con kém "hắn" 24 ngày ,xui quá - Ko sao, làm em cũng đc, miễn là trong nhà với nhau - Thanks papa Vậy là bắt đầu làm em của nàng, cứ gặp là nàng ra đấm đá, thụi, bịch thằng em này mấy phát đau điếng. Lại còn bảo là mình suốt ngày Trang nữa chứ. Mình ko nói chuyện với bà ý 2 tuần rồi mà vẫn cứ bảo mình suốt ngày nhắc đến bà ý. Nghĩ cũng thấy ghét ghét Trang. Chuyển sang học 1 tuần 1 buổi, cứ thứ 4, 6 nào cũng đưa nàng và bạn nàng đi chơi linh tinh (về nhà cháy túi). Rồi thì lại phải xông vào chơi game cả đêm để kiếm tiền, bán đc cái acc game nhẹ cả người. Rồi thì thi thức đêm với nàng đc 2 hôm nay rồi tất nhiên là mình luôn thắng (vì nàng ko chơi) nàng thức khuya học nhiều lắm, làm sao địch đc lại. Chỉ thắng mấy thằng bạn thôi, chứ trình mình còn còi, đâu dám đua đòi. Hôm nay thứ 3 mà!!! Sao lại rủ mình đi chơi nhỉ. Rủ cũng ko biết đường, hôm nay tao học còn đâu, với cả hôm qua vừa thức trắng đêm chơi với bọn mày nữa. Chúng mày thì ngủ mất còn tao thì có muốn ngủ cũng ko xong, vậy mà còn bầy đặt đi chơi. Mà bây h có đến thì chơi được mấy (nhưng vấn đề là có nàng hay ko thôi). Cuối cùng thì lại 1 buổi đi chơi nữa với nàng (nhưng sao ngại quá vì đi kiểu gì mà nàng toàn rủ bạn nàng đi theo làm mất tự nhiên). Những cái lúc đang định làm lành với nàng thì lại có con bạn chen ngang (phí quá trời), cứ mỗi hôm đi chơi với nàng lai mất đến 400->600k chứ ít à, 1/3 tháng lương của em chứ còn gì. Đứt cả ruột nhưng vẫn phải hầu bà "chị" thôi. Hôm nay đi đâu đây hả các bạn, VINCOM đi chán rồi, SEGA với Starbowl thì chẳng có trò gì hay. Hôm nay đi ăn uống nhé (dạo 1 vòng HN = taxi coi xem). Vậy là 4 đứa lên cái xe taxi đi lên Bờ Hồ ăn kem. Lên tầng 4 của 1 toà nhà đằng sau kem Bốn Mùa, nhìn thấy toàn cảnh của Hồ nhưng mà bị mấy cái cây che mất 1 nửa. Gọi 1 cốc sinh tố dưa hấu - "ăn cho đẹp da". Còn nàng và bạn nàng gọi kem và mấy cái hamburger ăn. Bây giờ là 5h kém, nàng chợt nhớ ra là hôm nay hẹn người yêu mới đến Alo, thế là cả lũ ăn cấp tốc để phục vụ nàng. Kết quả là về Alo lúc 5h10' nhưng ko thấy người yêu mới đâu. Chạy lên phòng sếp Fox, nhảy ngay vào máy vi tính cãi nhau với papa về vụ anh anh em em. Cuối cùng lại thua. Ngồi nghịch mãi đến 5h30' mới đi về. Quả là 1 ngày mệt mỏi! Nhớ nàng... ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
22-05-2006, 08:39 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Bài của Gấu, đọc xong buồn ==> cảm giác
|
22-05-2006, 09:35 | |
New Member
|
Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý . Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc . Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai : - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé ! Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại . Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất. Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc: - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi.... Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi . Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức. Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy. - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua. - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà ! Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào..... ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
24-05-2006, 01:01 | |
Phá sản!
|
13 năm trôi qua, vẫn con đường này, vẫn mùi hương ngọc lan, ô cửa sổ hình tròn, vẫn khoảnh sân xanh rợp bóng cây, tất cả vẫn chẳng đổi khác từ ngày tôi rời đi. Có chăng chỉ là cây đã già cỗi đi một chút, còn hương ngọc lan vẫn thơm như thế, ô cửa tròn vẫn tròn như thế; Có chăng là thời gian đã bỏ thằng tôi của ngày xưa ở lại, để giờ đứng đây đã là một chàng trai 20 tuổi. Thế còn em?
Nếu như con đường này, mùi hương ngọc lan này khiến tôi không nguôi nhớ về quá khứ, thì em, còn hơn thế, kéo tôi trở về đây bởi nỗi khát khao mong gặp lại. Em có nhớ không? Ngày ấy... ##### Trong cả đám lít nhít, lố nhố của khu phố thuở ấy, tôi chơi thân nhất với em. Tôi cũng không rõ tại sao là con gái mà em chẳng khác gì tôi: trèo cây, chơi súng cao su, đuổi bắt, ‘tẩn’ nhau... em đều ‘chơi’ tuốt, mà kinh dị hơn là thuộc dạng ‘đàn chị’ hẳn hoi. Trong khi những thằng ‘công tử bột’ kia, (nói thế là do chỉ mới ngã oạch một cái lập tức bọn chúng bù lu bù loa lên, chạy về gọi mẹ, thế thì làm sao là chiến hữu của tôi cho được), chúng nó sợ tôi một phép thì em lại chẳng coi tôi ra cái cóc khô gì. Nhưng tôi lại lấy làm khoái lắm, chính thế mà ‘trò’ nào hai đứa cũng ‘chơi’ hết, để rồi kết quả là những trận đòn bấy mông đít. Thế mà sau những lần ‘đòn roi và nước mắt’ đầy đau thương, tôi và em lại tiếp tục ‘chiến’: cây ổi nhà hàng xóm xác xơ cành lá, mấy con cá ao nhà bên cạnh chưa kịp lớn đã bốc hơi không dấu vết còn vương... gà qué người ta nuôi mà nhìn thấy hai đứa thì chạy xớn xác, không dám ngoái đầu lại... Qua bao lần kề vai sát cánh cùng ‘vào sinh ra tử’, tôi coi em là chiến hữu tốt nhất. Nhưng có lẽ chuyện đó không đến nỗi nghiêm trọng bằng chuyện tôi coi em không_khác_gì_một_thằng_con_trai. Và sự lầm lẫn kinh khủng khiếp đó đã dẫn đến một việc ‘tai họa’ (hưm hưm, là tai họa trong ngoặc kép đó) ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm cúm của tôi sau này. ... Hôm đó, thằng cu Lượng không hiểu sao ‘gan to cùng mình’, gây với em một trận ‘máu lửa’ và thế là hai đứa ‘bụp’ nhau. Tôi xông vào lôi em ra, tụi phe thằng Lượng cũng lôi nó ra. Khi mỗi đứa đã ở đôi bờ chiến tuyến, cu Lượng tuyên bố một câu trong hơi thở cái được cái mất: - Anh Long! Nếu hôm nay nhỏ Ly thắng em, em sẽ bái nó làm sư tỉ trước mặt mọi người, còn nếu thua nó phải làm theo yêu cầu của em một chuyện cũng trước mặt mọi người, được không? Thằng đần này chắc vẫn không biết em lợi hại thế nào mà lại đi ‘thách đấu’ với em. Còn tôi thì biết rất rõ, nên chẳng ngần ngại gì đương nhiên gật đầu cái rụp, không cần biết đương sự (là em) có đồng ý hay không. Chỉ biết sau trận ‘quyết đấu’, em nằm bẹp dí dưới đất, thằng Lượng cứ thế nhảy tưng tưng với bộ mặt bầm dập nhưng vô cùng đắc thắng, còn tôi mải thắc mắc tại sao hôm nay thằng nhóc này lại ‘sung’ thế khi đỡ em dậy, thì giật bắn người khi nghe cái yêu cầu của thằng oắt con kia: - Ly, mày thơm anh Long giống người ta làm trên phim đi! Em chưa kịp đáp lại, tôi đã ngoác mồm ra: - Này, mày muốn ăn đập hả? Sao mà nó thơm tao được chứ? Tao có ‘pê-đê’ đâu? - Sao lại ‘pê-đê’ được. Nó là con gái mà! À há! Từ hồi nào giờ tôi vẫn tưởng em sinh ra đã thuộc cánh_đàn_ông chứ, vậy là nhầm to. Nhưng thế thì đâu sao nhỉ? - Thơm vào đâu? Câu nói bất thần của em làm tôi ngưng bặt suy nghĩ, mắt giương thô lố, còn chưa định thần thì thằng Lượng đã tiếp: - Mày thấy trên phim người ta làm sao thì mày làm y vậy là được. Rồi sau đó tôi thấy mình bị quay như dế. Em bảo: - Anh Long nhắm mắt lại đi! Thế là tôi nhắm mắt. Rồi thằng Lượng bảo: - Mày xong chưa? Tao đếm đến 3 nhé! 1...2...3! Tôi đang nghĩ đến cuộc thi chạy maratong.. bỗng thấy có gì đó chạm vào môi mình. Tôi thấy hình như mình có cánh và bay lơ lửng, tôi thấy mình rất lạ... ##### Đến tận bây giờ tôi cũng không thể ngờ được ‘nụ hôn đầu tiên’ từ cái thuở còn đang mọc răng đã gắn chặt em với trái tim tôi. Tôi không biết em thế nào, chỉ là bản thân muốn trở về gặp lại người con gái của ngày xưa, người con gái yêu hoa ngọc lan, mang hương ngọc lan... - Anh gì này! Anh tìm... gió đưa hương ngọc lan hay kỷ niệm ùa về? Không phải. Kỷ niệm đã xa rồi, đây là hiện tại. Chỉ cần tôi quay lại... có lẽ câu chuyện này không hoàn toàn là 1 lovestory nhưng ở một phương diện nào đó thì đúng là như vậy so let's enjoy it |
24-05-2006, 23:28 | |
Phá sản!
|
Hình như trong trái tim anh có một tình cảm mới mẻ , nguyên lành và tinh khôi đang nảy mầm .
Đôi khi , Thành thấy ngột ngạt kinh khủng . Và chênh vênh ... Rất nhiều lúc , Thành tự hỏi không biết mình đang đi tìm điều gì mà cứ quẩn quanh mệt nhoài thế này . Bạn bè nhìn thấy ở anh sự thành đạt , cuộc sống tự-do-có-khuôn-phép mà bố mẹ rất tôn trọng . Hai mươi ba tuổi , liệu như thế có là đủ đầy? Sau khi chia tay Hương , anh cũng chẳng còn thói quen ra ngoài tối thứ bảy . Vẫn biết chẳng có gì vĩnh viễn, nỗi buồn rồi cũng qua , vết thương rồi cũng lành . Nhưng nỗi thất vọng ám ảnh không thôi khiến anh quên mất mình còn một chặng đường dài phía trước ... Lúc chia tay . Hương chỉ nói một câu mà đủ sức dứt anh ra khỏi quãng thời gian ba năm yêu nhau : " Tình yêu mà ! Em thật sự không giải thích được . Anh ấy có thể không tốt bằng anh . Nhưng chắc chắn em biết rằng đó không phải là một cơn say nắng ... " . Anh ngồi chết lặng nhìn cô . Lúc ấy , dường như cô không còn là cô gái bé nhỏ , yếu đuối nữa . Cô vụt trở nên khác hẳn , mạnh mẽ và quyết liệt như thể đang cố gắng bảo vệ cho người thứ ba kia . Đó mới là điều làm anh đau đớn . Anh để cô ra đi , thật nhẹ nhàng ... Thành trở nên thờ ơ với chuyện hẹn hò . Hay nói đúng hơn là anh thấy mệt mỏi . Thật sự , anh vẫn chưa thôi nhớ đến Hương ... Anh cố gắng thu xếp lại mọi thứ có thể gợi nhớ đến cô , cất chúng vào một góc . Một ngày mùa thu hanh hao . Gió nhẹ , nắng dịu . Dường như người đi trên phố cũng chậm hơn mọi ngày . Không có những gắng gỏi , chen lấn . Không có những cau có , bực dọc ... Hết giờ làm , bỗng nhiên Thành muốn lòng vòng đâu đó một chút . Về nhà giờ này cũng chẳng làm được gì , mà trời thì đang đẹp ... Lướt xe qua một trạm xe buýt , bỗng có điều gì đó khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại . Phía kia là Hương. Là Hương với cái dáng bé nhỏ đã bao lần khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng . Hương , vai đeo ba lô , đứng tựa gốc cây . Hai tay đút vào túi áo khoác . Mắt nhìn xuống mũi giày đang di di trên đất . Rõ ràng là dáng đứng của Hương mỗi khi chờ anh trước cổng trường. Thành khựng lại một vài giây rồi quyết định vòng xe lại . Anh khẽ gọi :" Hương ! " . Cô gái ngước lên , miệng còn lẩm nhẩm hát theo chiếc iPod đeo trước ngực . Sau cặp kính cận là đôi mắt trong veo . Gỡ chiếc tai nghe , cô nhoẻn miệng cười : - Gì vậy anh ? Một tích tắc , máu trong người Thành như đông cứng lại. Rồi cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy anh . Không phải Hương . Cô gái này nhìn trẻ con hơn nhiều . Nhưng vầng trán với những sợi tóc tơ mảnh dẻ lòa xòa , cả dáng đứng di di mũi giày xuống đất , giống Hương vô cùng. Nén tiếng thở dài , anh lắc đầu : - Xin lỗi , anh nhầm ! Đưa tay vén đám tóc tơ , cô gái mỉm cười : - Không sao đâu ạ , chuyện thường ấy mà ! Bỗng nhiên Thành thấy rã rời , hứng thú đi dạo tiêu tan đâu hết . Lúc này anh mới chợt nhớ ra , Hương không bao giờ đi xe buýt . Cô rất sợ " mùi xe buýt ". Anh không nghĩ rằng Hương còn trong anh nhiều đến vậy . Thành về thẳng nhà trong sự mệt mỏi , chán chường . Hôm nay , phòng Thành nhận một sinh viên thực tập . Anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn . Vậy mà trận bóng đá nửa đêm làm anh đến muộn . Thành ào vào phòng , miệng rối rít xin lỗi . Chị trưởng phòng đã quen với cảnh làm việc a-ma-tơ của đám trai trẻ . Lườm Thành , chị chỉ tay về phía bàn anh : - Ra mắt " nhân viên mới " nhé ! Đây là người đẹp trai nhất phòng chúng ta đấy ! Ngay tức thì , đám con trai trong phòng nhao nhao lên . Thành cười xòa rồi đưa mắt về bàn mình . " Nhân viên mới " cũng kịp đứng dậy . Ngỡ ngàng , Thành nhận ra cô gái ở trạm xe buýt hôm trước . Cô chẳng có vẻ gì là nhận ra anh . Chị trưởng phòng vỗ vỗ vai Thành : - Làm gì ngẩn ra thế? Chị " bàn giao " cô ấy cho em đấy nhé . Hướng dẫn cho tốt đấy ! Hơi bất ngờ và bối rối , Thành gật đầu chào . Cô gái đẩy gọng kính , nhoẻn cười rất tự tin : - Em tên Oanh ! Oanh thông minh . Làm việc với cô , Thành thấy rất thoải mái . Anh thật sự ngạc nhiên bởi những ý tưởng trẻ trung của cô . Trong tay Oanh , những bản decor , bố cục xơ cứng trở nên linh hoạt , đầy phá cách . Nhìn cách Oanh làm việc , Thành quên mất là mình đang hướng dẫn . Anh nhận ra từ lâu , mình đã bỏ quên sự sáng tạo . Oanh cư xử rất dễ thương . Cô luôn quan tâm đến mọi người theo cách riêng của mình . Với Thành , sự quan tâm có vẻ đặc biệt hơn đôi chút . Có lẽ vì hai anh em có nhiều dịp tiếp xúc với nhau hơn . Thỉnh thoảng , Oanh dúi vào tay anh những viên kẹo trái cây trong trong , nhiều màu sắc , thơm lừng . Theo thói quen , anh nhận rồi đút luôn vào túi áo , túi quần . Nhiều khi nhớ ra , viên kẹo đã chảy nước hoặc chiếc quần đã nằm trong máy giặt . Đôi khi , Oanh thắc mắc : - Anh không thích kẹo ? Anh cười xòa : - Thích , nhưng đang làm việc , lúc nào rỗi , anh sẽ ăn . Thế là Oanh quên ngay , lại cắm cúi làm việc . Lần sau , cô lại tiếp tục dúi vào tay anh những viên kẹo trong trong, thơm lừng ... Chỉ còn một tuần nữa là Oanh kết thúc đợt thực tập . Chiều mưa , cô ngập ngừng hỏi : - Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé ! Trời mưa to quá , ra đến trạm xe buýt thì ướt mất ... Oanh có thói quen đi xe buýt , vì " không bao giờ có cảm giác một mình " , có lần cô giải thích với Thành như thế . Thành bật cười trước vẻ nghiêm trọng của Oanh : - Trời ơi ! Anh chở em về tận nhà cũng được , có sao đâu mà ... Oanh nhoẻn cười ngượng nghịu : - Em cứ sợ anh bận ... Oanh ngồi sau xe , xuýt xoa vì lạnh . Thành bật cười , khẽ nhắc : - Ngồi cẩn thận , kẻo ướt đấy , nhóc ! Oanh rủ rê : - Đi uống cà-phê ? Em biết một quán hay lắm. Oanh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đệm dày ở quán , liến thoáng như cô học trò cấp ba . Thành thấy ngạt thở . Oanh không biết rằng đây là nơi ngày trước anh và Hương thường ngồi . Và cái vẻ bé nhỏ của Oanh lúc này giống Hương đến nao lòng . Thành lặng im . Oanh hỏi điều gì đó loáng thoáng bên tai . - Sao , em bảo gì ? Oanh ngạc nhiên : - Anh sao thế ? Có gì không ổn à ? - Không có gì ! Mà em vừa hỏi gì cơ ? - À em bảo là hôm nay thứ bảy , anh có phải về sớm không ? Thành nhướn mắt : - Để làm gì ? Oanh nghiêng đầu , nhìn anh lạ lẫm : - Anh không đi chơi với chị ấy à ? Một khoảng tối vụt nhanh qua mắt , Thành lắc đầu . Oanh hơi khựng lại , không hỏi gì nữa , cắm cúi khuấy khuấy , gõ gõ tách cà phê . Ngồi một lúc thấy có vẻ gượng gạo , anh đề nghị : - Mình về nhé ! Oanh gật đầu , vẻ mặt không còn vui như lúc chiều . Bỗng nhiên, Thành thấy có lỗi , gượng cười : - Hay là anh em mình đi ăn thứ gì đó đi ! Cô lắc lắc mái tóc nâu : - Em muốn về nhà . Anh thả Oanh xuống đầu con dốc . Rồi như có điều gì đó khiến anh phải nán lại nhìn cô . Hai tay đút vào túi áo khoác , cô chầm chậm đi xuống con dốc nhỏ . Hôm đó , anh về nhà rất muộn ... Vắng Oanh , cả phòng trầm hẳn . Chẳng còn giọng nói trong trẻo , cái dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn . Ai cũng buột miệng : " Nhớ Oanh quá ! " . Chị trưởng phòng trêu : - Thành nhớ cô bé ấy nhất đấy nhỉ ? Anh mỉm cười , lại cắm cúi với bản vẽ . Không có Oanh , anh thấy mình bận rộn , phải làm công việc nhiều hơn . Đôi lúc ngừng tay , anh cảm thấy thiếu thiếu , trống trải ... Mở ngăn kéo tìm cây bút dạ , tìm mãi không thấy , bực mình . Anh kéo luôn ngăn tủ ra ngoài . Thật bất ngờ , sâu trong góc ngăn là một lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo trong trong , nhiều màu sắc , thơm lừng ... Anh mỉm cười , rồi rất tự nhiên , bóc luôn một viên, cho vào miệng . Một mảnh giấy từ vỏ bọc viên kẹo rơi ra : " Cuộc sống là một bức tranh muôn màu . Hãy chấp nhận và yêu tất cả những mảng màu mình có , anh ạ " . Tò mò xen lẫn thích thú quên mất việc anh tìm cây bút dạ , anh bóc tiếp viên thứ hai , thứ ba , thứ tư . Mỗi viên là một câu chúc rất ngộ . Cuối cùng anh quyết định đóng nắp hộp lại , cất vào chỗ cũ . Và cứ thế , thành một thói quen . Mỗi sáng ngồi vào bàn , việc đầu tiên anh làm là nhón lấy một viên kẹo , chờ đợi một lời chúc ngộ nghĩnh . Những chiếc kẹo vơi dần , vơi dần trong lọ thủy tinh . Đến khi chỉ còn lại vài ba chiếc thì Oanh trở lại . Anh không gặp được cô . Chỉ nghe nói là cô đi đâu ngang qua đây , thấy nhớ mọi người nên ghé vào thăm rồi đi ngay . Lúc đó , anh sang phòng kế hoạch chưa về . Không nghe thấy Oanh hỏi gì về anh , mà anh cũng không tiện hỏi ai , nên thôi . Về bàn làm việc lật giở từng tập tài liệu , bản vẽ , kể cả mở chiếc lọ thủy tinh, Thành thấy cũng chỉ còn đúng năm viên kẹo . Không thấy Oanh để lại gì cho anh , một mảnh giấy với vài dòng thăm hỏi chẳng hạn ... Có gì đó gần giống với sự thất vọng lẫn bực bội vô lý xuất hiện trong lòng . Hình như cả ngày hôm đó anh làm việc nhiều hơn , để xua đi những cảm giác kỳ lạ ... Cơn mưa chiều ập tới, mọi người ngồi trêu chọc nhau . Anh bỗng nhớ đến giọng ngập ngùng khe khẽ của Khanh hôm nào : " Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé ..." . Anh nhớ cái vẻ trẻ con của cô lúc ngồi sau xe , xuýt xoa vì lạnh . Cũng lâu lắm rồi mới có một cô gái ngồi sau lưng anh như thế ... Anh thảng thốt nhận ra mình đang nhớ Oanh . Nhưng không hiểu sao có gì đó ngăn lại , tựa như chính anh không dám tin vào cảm giác của mình . Đôi khi , cảm giác chỉ là cảm giác . Mà anh thì cần nhiều hơn thế . Anh cần một niềm tin ... Thành không biết mình đã nói gì với Oanh dưới tán lá xanh của cây sấu già đầu con dốc nhỏ . Anh chỉ biết mình đã đứng chờ Oanh từ lâu lắm rồi . Có lần , anh chỉ kịp nhìn thấy cái dáng mảnh khảnh của Oanh bước xuống xe buýt phía bên kia đường . Cũng có lần , anh đứng nhìn theo chân cô nghịch ngợm , vừa đi vừa nhảy lên để chạm vào những chiếc lá . Nhiều lúc , anh cố ghìm mình , không bật gọi tên Oanh . Đó là khi anh nhìn thấy cô đơn độc , lặng lẽ ngồi phịch xuống dưới chiếc cổng màu xanh , rũ đầy những chùm hoa cát đằng . Chờ đợi , chẳng biết để làm gì , hay chỉ để cho mình một cơ hội ... Cho đến khi Oanh bước đến , ngước đôi mắt ướt nhìn Thành , thì thầm : " Em biết thế nào anh cũng đến mà ! " , trong anh vỡ òa ... Hình như có điều gì đó mới mẻ đang nảy mầm đâu đây thật nguyên lành tinh khôi... Hình như tay Oanh đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh . Hình như ... đó là tình yêu . Mà không , anh biết chắc chắn , đó chính là tình yêu ... |
25-05-2006, 01:45 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Đôi khi, tình yêu bước vào trong ta rất nhẹ ....
------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
26-05-2006, 10:57 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Ờ, Thành nói hết phần tó rồi
|
26-05-2006, 23:15 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
"Tình yêu như, mật ngọt trên cao, mà lòng hằng luôn ước ao ...."
Xin lỗi, hơi lan man 1 tẹo. Nhưng mà tự dưng muốn viết bài này vào đây ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
27-05-2006, 17:50 | |
Member
Join Date: 10-09-2005
Posts: 181
KL$:
205
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2005-2008)
|
tiếng nói của shinichi
im ngay ai cho mày phát biểu ở đây hả thằng kia mài thấy anh hiền bắt nạt ah ------------------------------ دختره از پسره پرسيد من خوشگلم؟گفت نه .گفت دوستم داري؟گفت نوچ؟گفت اگه بميرم برام گريه ميکني؟ گفت اصلتو خوشگل نيستي زيبا ترين هستي.تورودوست ندارم چون عاشقتم. اگه تو بميري برات گريه نميکنم چون من هم ميمرم ..... |
28-05-2006, 18:57 | |
Member
Join Date: 10-09-2005
Posts: 181
KL$:
205
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2005-2008)
|
tiếng nói của shinichi
lại bắt đầu rồi đấy , thik đi du lịch và tham quan BPT ko thì bảo hả Thành ------------------------------ دختره از پسره پرسيد من خوشگلم؟گفت نه .گفت دوستم داري؟گفت نوچ؟گفت اگه بميرم برام گريه ميکني؟ گفت اصلتو خوشگل نيستي زيبا ترين هستي.تورودوست ندارم چون عاشقتم. اگه تو بميري برات گريه نميکنم چون من هم ميمرم ..... |
31-05-2006, 00:46 | |
Phá sản!
|
" Quán bình dân thôi mà ngon lắm "_ anh nói . " Sao anh biết ? "_ em hỏi lại với một cái lườm . Đàn ông con trai gì mà quán xá ngõ hẻm nào cũng tỏ tường . Anh cười : " Hôm nọ mấy thằng bạn thất nghiệp rủ đi " . " Đã có ai xin được việc làm chưa ? ", em cố giữ cho giọng mình không có vẻ dò hỏi . " Một đứa . Mới chỉ là nhân viên hợp đồng trong một công ty tư nhân thôi " . Không muốn không khí bị chùng xuống , em lảng qua chuyện khác " Còn xa không anh ? ". " Vài bước nữa thôi , kia kìa " , giọng anh trả lời áy náy . Câu hỏi của em vậy là lỡ miệng rồi . Vài bước nữa thôi ... vài bước nữa thôi ... Mắt anh bứt rứt nhìn xuống con đường dưới chân , hẻm nhỏ biết bao giờ mới được tráng nhựa , lại thêm những chỗ trũng chỗ lồi được đắp vá bằng cây gỗ mục và gạch đá vụn vỡ . May là hôm nay em không mang giày cao gót .
Quán vắng . Ít người đi ăn bánh bèo vào giờ trưa thế này . Mấy bộ bàn ghế có vẻ buồn . Cô chủ quán cũng có vẻ buồn , nụ cười khi nhìn thấy chỉ hai người khách vào quán chẳng tươi tỉnh lắm . Hai dĩa thập cẩm . Chè thập cẩm thì nghe từ lâu nhưng bánh bèo thập cẩm thì đây là lần đầu . Em tò mò nhìn theo bàn tay sắp xếp trên dĩa . Anh bật cười " Chỉ là cách gọi tếu của bọn anh thôi " . Ra vậy . Bánh nậm , bánh bột lọc , bánh hỏi , bánh bèo nằm bốn góc xếp chéo lên cái dĩa tròn " Có bốn thứ mà dám gọi là thập cẩm . Thật là đại ngôn " . " Cộng cả hành , mỡ , ớt , tôm nhuỵ , nước mắm và bánh tráng giòn nữa " . Cả hai cùng cười . Tiếng cười khiến cô chủ quán ngạc nhiên nhìn lên . Rồi cô cúi xuông với cái nồi bốc hơi nghi ngút trên bếp lửa . Hai cái thúng to bên cạnh đựng đầy những cái chén tí xíu . " Ăn được không em ? " . " Ngon " . Anh cười rất vui " Thêm dĩa nữa tí về khỏi ăn cơm " . Ăn dĩa nữa thì gật đầu ngay nhưng về khỏi ăn cơm là không được . Phải ngồi ngoan bên bàn , không bới thêm nữa thì phải nhâm nhi kéo dài chén cơm trên tay cho đến khi cả nhà cùng xong bữa . Công của người nấu nướng là quan trọng lắm . Nấu mà không ai ăn , mợ giận lần sau treo nồi luôn là chết . Gọi thêm một dĩa rồi chia đôi là vừa . Anh vui vẻ sớt qua dĩa của em phần nhiều hơn . Em nhai ngon lành , lần này là ngon lành thật sự chứ không phải là cố làm cho anh vui như cơm hến lần trước . Trời ơi , làm sao biết là ngon hay dở khi mà miệng mồm răng lưỡi bỏng rát cơn cay xé . Vậy mà em cũng ăn được hai chén . Dặn lòng không bao giờ đi ăn cái gì với anh nữa . ..... Chút tài còm đàn hát thuở sinh viên giúp anh có được việc làm trong mùa cưới . Hoá ra vậy mà sang . Cùng với ban nhạc , anh ra vào những nơi trước đây chỉ ngang qua mà không dám nhìn vào . " Trong restaurant đó có gì hay không anh ? " . " Hôm nào anh đưa em vào cho biết " . A , lên mặt chưa kìa " Nói sao mà đưa em vào ? ". " Thì nói là em gái " . " Chỉ là em gái thôi à ? " . " Chứ nói thật là người yêu thì chết anh . Mấy cô ca sĩ ghen cố tình hát sai nhịp rồi lại bảo tại anh đàn sai " . " Vậy mấy tay trống nhìn em gái anh thì sao ? "... Á... à ... Chẳng cô ca sĩ nào ghen cũng chẳng tay trống nào nhìn em . Ai cũng bận rộn với công việc của mình . Em ngồi ở cái bàn cạnh khu vực đám cưới , nhìn anh , rồi nhìn quanh . Cô dâu đẹp mê hồn . Chú rể lúng ta lúng túng đến buồn cười . Điều làm chú rể lúng túng nhất hình như chính là cái váy của cô dâu , nó căng phồng thành một vòng tròn khá rộng như muốn đẩy chú rể ra xa , lại còn rất dài , chú rể cứ kéo lê đôi giày chứ không dám nhấc cao có lẽ vì sợ dẫm lên vô số lớp ren xoè trên mặt đất . Chà , có bạn bè ký túc xá của em ở đây thì xuất khẩu thành thơ ngay . - Xin được hân hạnh phục vụ cô . Cậu hầu bàn trẻ măng cúi người trước mặt em . Em giật mình nhận ra sự vô lý của mình . Chỉ một ly cam vắt mà dám chiếm hẳn một bàn của restaurant sang trọng thế này . Nhưng... - Cái anh trong ban nhạc nói chị dùng gì xin cứ ra lệnh . Ra vậy . Anh thật là ... - Tôi đợi anh ấy xong rồi sẽ ... Xin cám ơn. Cậu hầu bàn quay đi . Anh ra hiệu gì đó em không hiểu , nhưng thấy cười là yên tâm rồi . Tại sao hôm nay em lại đến đây ? Để làm gì ? Đón anh , đó chỉ là cái cớ . Thật ra thì em không nên làm anh bị phân tâm thế này . Đừng nhìn em nữa . Em ngồi một mình thì đã sao . Anh tưởng em phải cần có người nâng đỡ dịu dàng bên cạnh đó à ? Cậu hầu bàn lại nhìn em cười . Nụ cười gợi nhớ quá đỗi . Rất gợi nhớ ... " Nghĩ gì mà trầm tư vậy ? " . Em giật mình nhìn quanh . Tiệc cưới đã tan . Anh ngồi xuống ghế đối diện em , tia cười trong mắt lóng lánh . Vui gì vậy ? À , mai có đám cưới , một cái sáng , một cái chiều , ngày mốt cũng có . Tuần tới có không ? Nghe nói là liên tiếp cả tuần đều có . Vậy là đánh đàn đến mỏi nhừ tay nhé . Đáng để ăn mừng . " Em ăn gì nào ? " , anh đưa bảng thực đơn dài dằng dặc . " Thừa sức đãi em bất cứ món gì " . Chà , vênh vang vậy thì người ta gọi cho biết tay . Gà nhồi nấm , bò đốp... " Bò đốp là cái gì ? " . " Có lẽ ... khi xọc đũa vào nó nổ đôm đốp " . Cười . " Không được cười to đâu , trong restaurant người ta chỉ cười mím chi thôi " . Rất ngạc nhiên anh nhìn em thành thạo tay dao tay nĩa , bao nhiêu món chính là bấy nhiêu món chấm . Gà quay chấm với sốt mazône . Anh lạ lùng nhìn chén sốt màu vàng dẻo quánh đặt trong lòng đĩa . " Anh biết món này làm từ gì không ? Lòng đỏ trứng gà đánh với dầu ăn cho tới khi hoà tan vào nhau " . " Anh nghe báo chí nói nhiều về ngộ độc màu thực phẩm ... " " Không phải đâu , màu trứng gà và dầu ăn cho ra màu vàng như vậy đó . Cũng như màu gà quay này là từ cà chua . Người ta bằm cà chua thật nhuyễn rồi vắt lấy nước " . Sao anh bỗng nhiên buồn thế kia ? Ánh buồn lảng bảng trong mắt, trên cả môi cười ? " Em có vẻ sành những món ăn quý tộc ... " ...... Bao nhiêu ngày rồi ... Kể từ bữa thịnh soạn trong restaurant anh không đến . Nói đúng hơn là anh chỉ ghé ngang , bâng quơ vài câu rồi đi . Không rủ đi nước mía góc đường , không chè hẻm , không cơm bụi ... Em cười thầm . Để xem cục tự ái lớn đến chừng nào cho biết . Nghĩ vậy nhưng rồi chính em cũng buồn . Cậu hỏi " Hai đứa hục hặc gì đó ? " . Mợ không hỏi gì , chỉ cười . Em đứng trên ban công nhìn xuống . Anh ngang nhà ... chậm lại ... rồi đi qua . Có cái lối giận hờn vô lý vậy . Em không cười thầm nữa mà thấy giận anh , giận thật sự , chẳng phải buồn một chút . Nếu em sinh ra là tiểu thư con nhà giàu thì chúng ta đến đây là chia tay thật sao ? Ngốc . Em không hề là tiểu thư , chưa từng là tiểu thư mà chúng ta chia tay vì khoảng cách ấy thì thật là vô lý . Nước mắt em lăn xuống má . Chẳng có khoảng cách nào giữa hai đứa mình đâu , ông ngốc ạ ! Ông còn có tài đàn hát để mưu sinh . Còn tôi , chẳng có gì , chẳng một chút tài lẻ nào ... Những năm tháng ấy em chẳng tìm được một việc gì khác hơn là làm thuê . Hàng phở cần người bưng bê , không phải là chạy loanh quanh những cái bàn nằm gọn trong quán mà là bưng đến tận sạp cho những người đang buôn bán trong chợ . Anh biết không , phải thật nhanh sao cho khi người ta ăn vẫn còn nóng hổi và phở vẫn còn dai . Đón tô phở từ tay người múc đặt vào mâm , làm sao cho mỗi chuyến đi được nhiều tô nhất . Sợ trên đường người khác đâm sầm vào cái mâm của mình. Lối đi trong chợ thì rất hẹp mà ai cũng bày hàng lấn ra , lại thêm buổi sáng đông người . Sau , em xin làm bên hàng cơm . Chạy cơm cũng cực nhưng an toàn hơn phở , ít nhất là không bị bỏng tay . Vả lại , cơm là vào bữa trưa , giờ đó chợ vắng . Rồi em xin được chân rửa chén bát trong nhà hàng . Khi không rửa chén bát , em phụ bếp . Nhổ lông gà vịt , nhồi bột , lột hành tỏi... Bữa tiệc nào có món hành ngâm dấm , lột xong hàng rổ hành mắt em cay xè tối không học bài nổi . Rồi đánh sốt mazône , bằm cà chua ... Những món ăn quý tộc ấy ... Có những tiệc chỉ đòi các món đặc sản đồng quê ... Khêu con ốc ra , khêu thật sạch, giữ cho vỏ ốc còn nguyên vẹn rồi chà rửa cho không còn tí mùi bùn . Thịt ốc bằm thật nhuyễn trộn với gia vị rồi nhồi lại vào vỏ ốc xong đem hấp với gừng . Từng thúng ốc từng thúng ốc ... Không tự tay làm thì không ngờ vỏ ốc nhìn hiền hoà vậy mà làm cứa từng đầu ngón tay như dao sắc . Ngày từ giã thị trấn nhỏ bé về thành phố này , bước vào phòng thi đại học , hai tay em đầy những vết nứt nẻ . Và trái tim đầy nỗi sợ hãi . Sợ mình dốt xa học trò thành phố , thi rớt thì không biết làm sao . Số tiền chắt chiu dành dụm tiêu hết vào chuyến đi này mà công việc thì đã có người thay ngay khi em vừa xin nghỉ . Công việc cực nhọc trở thành quý giá bởi vì nó cho những bữa ăn no nê ngoài tiền lương, tuy chỉ là thức ăn thừa của khách nhưng vẫn rất ngon . Và sợ thành phố mênh mông xa lạ , sợ ánh mắt của bà chủ nhà trọ nhìn mình xoi mói , sợ tiếng cười khúc khích của đứa con bà chủ trọ " Con nhỏ nhà quê cứ ôm khư khư cái túi " . Sợ cả ngôi biệt thự của cậu mợ nữa . Cầm địa chỉ trong tay mà không dám đến , đến rồi không dám nhấn chuông . Nghèo ... sợ vô cùng những nỗi tổn thương . Thà mình không đến để tự trách là tại mình không đến . Rồi tự nhủ sẽ đến khi có một cái gì đó . Cái gì đó là kết quả cuộc thi và kết quả này đã cho em cơ hội tìm được chân gia sư . Vậy đó , ngốc ạ . Chưa bao giờ anh hỏi để em kể cho anh nghe về những đắng cay . Cứ như người xa lạ , còn hơn vậy nữa ! ...... " Sao cháu bắt nó đợi tội nghiệp vậy ? " Mợ bước vào phòng với nụ cười trên môi . Ai ? Ai đợi ? Mợ lắc đầu " Hai cái đứa này ... " . Em chạy ra đầu cầu thang nhìn xuống , phòng khách phía bên kia nên chẳng nhìn thấy gì . Nhưng có thể hình dung ra anh đang nhìn đâu đó trên bức tranh treo tường rồi thỉnh thoảng liếc về phía chân cầu thang . " Nó khoe vừa xin được việc làm " . Mợ nói gì ? " Ông chủ nhà hàng cái chỗ tổ chức đám cưới khen nó đàn hay . Rồi trò chuyện biết nó có bằng Đại học . Vậy là ... " . Ô la la ... Tuyệt vời quá ! Chúc mừng anh . Không , đáng đời anh . Em không xuống đâu . Em vẫn cứ ngồi yên trên này , đúng như một cô tiểu thư kiêu kỳ . Và anh cứ ngồi đợi chờ khổ sở lúng ta lúng túng trước mặt cậu , trước mặt mợ . Và với sự ngốc nghếch của anh . |
31-05-2006, 12:21 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Chỉ thấy tội nghiệp cho cô bé bị hiểu lầm là tiểu thư ấy,còn đứa cont rai, đúng nghĩa là một đứa con trai, suy nghĩ nông cạn và vội vàng, chẳng hiểu cho ai cả
|
01-06-2006, 10:38 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Thôi ngay cái kiểu spam ko đúng chủ đề này đi nhé !
|
01-06-2006, 10:56 | |
Member
Join Date: 10-09-2005
Posts: 181
KL$:
205
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2005-2008)
|
tiếng nói của shinichi
hừ hừ X-( spam từ từ thôi, các ku spam chậm thế ... anh full 2 nik rồi ... ku Thành mà ko chậm lại có ngày vào BPT ngồi mà bóc lịch ------------------------------ دختره از پسره پرسيد من خوشگلم؟گفت نه .گفت دوستم داري؟گفت نوچ؟گفت اگه بميرم برام گريه ميکني؟ گفت اصلتو خوشگل نيستي زيبا ترين هستي.تورودوست ندارم چون عاشقتم. اگه تو بميري برات گريه نميکنم چون من هم ميمرم ..... |
01-06-2006, 14:56 | |
Phá sản!
|
- Tik tik ! Tik tik ! Trời mưa lớn quá . Xe lại hư . Tôi đang về - ướt như chuột .
- Em có thể giúp gì cho S. ? ... Tám giờ tối . Rồi chín giờ . Mưa vẫn còn chưa ngớt . Những âm thanh của nước rơi đều . Và gió cứ lành lạnh mơn man . Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết ... Tik tik ! Tik tik ! Tôi giật mình vớ lấy cái điện thoại . Ánh sáng xanh huyền hoặc báo có tin nhắn mới . - Cần một bàn tay ấm , ngay lúc này . Tôi còn đang giữa đường . Em đã ngủ chưa ? Tôi liếc nhìn đồng hồ . 11 giờ 7 phút . Nửa đêm rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đường với một chiếc xe hư ? Tôi phải hiểu S. thế nào đây? Tất nhiên là không thể vu vơ thò bàn tay ra ngoài mưa gió cho những gì cũng có thể là vu vơ ! Nhưng chẳng lẽ làm ngơ . - Gửi cho S. tấm lòng bè bạn ( ? ) . Ấm áp chưa ? ...... ... Buổi sáng trời chỉ có ít sương , tôi khoác cái áo len mỏng , thong thả theo con dốc nhỏ chập chùng . Thông xanh mướt . Trời xanh thẳm . Và một đám mây trắng lững lờ trôi . Bọn trẻ con má đỏ môi hồng , xinh thơm như những trái táo , ríu rít đuổi nhau đến trường . Tôi ghé vào quán bên đường , gọi một tô phở . Những lá rau tươi ngon như chỉ có được ở xứ này . Chị chủ quán hiền hậu : - Em không phải người ở đây , đúng không , mặc dù nhìn cũng giống con gái Ðà Lạt lắm ? - Mấy năm trước , một thời gian , em ở Bá Ða Lộc ... Ngày đó tôi đang theo học những năm cuối trường Mỹ thuật . Và gần cả hai năm trời đi thực tế , lấy tư liệu cho bài tốt nghiệp , tôi với nhóm bạn của mình đã lặn lội cùng khắp Ðà Lạt . Tôi mặc áo len đỏ , cũng bắt chước tóc xõa sau lưng , mái trước cắt ngang , mỗi chiều cất chemise , màu vẽ , thả bộ ra chợ , lẫn mình trong hàng trăm cô gái hiền hòa , dịu dàng nơi này , mua su hào , cà rốt và hoa hồng . Ngày đó , tôi cũng có một anh chàng yêu tôi ở đây . Sáng chủ nhật mỗi tuần , hai đứa đến Domaine dự tễ . Rồi loanh quanh những con dốc ngắn dài . Anh đi trước , huýt sáo bài hát của Demi Roussos : Loin des yeux loin du coeur . Còn tôi thì chạy lúp xúp theo , cắm đầy vào ba lô anh mang sau lưng những đám hoa dại hái vội bên đường . Tình yêu đầu đời thật thơ mộng kết thúc sau một năm tôi về hẳn Hà Nội . Nhiều nguyên nhân lý giải từ anh , từ tôi , nhưng chung quy , có lẽ , cũng là do tôi . Ðến Ðà Lạt lần này , tôi không tìm anh , cũng không mong gặp tại . Thôi quên đi người dưng . Khơi gợi làm gì những điều đã xa . Cứ để thời gian phủ xuống tình yêu cũ - làm cho nó thêm mơ màng và đẹp mãi !? - Tik tik ! Tik tik ! Một ngày tốt lành cho em ! Tự dưng tôi cảm thấy cần quá một người bạn . Trời rất đẹp và tôi đang vui . Tôi muốn chia sẻ với ai đó . Ai đó , ngoài S. , giữa cái xứ sở vừa lạ , vừa quen này ? - S. đang làm gì , ở đâu ? - Tôi đang ở cạnh em đây mà . Tôi hoảng hồn nhìn quanh . Không , trong quán , ngoài tôi ra , chỉ có thêm hai người phụ nữ đang vui vẻ chuyện trò , chị chủ quán lúi húi đếm tiền . - S. ở đâu vậy ? - Ðang ở bên cạnh . Em không nhìn thấy thật sao ? Tôi nhìn lần nữa . Vẻ hốt hoảng của tôi làm chị chủ quán lo lắng : - Có chuyện gì vậy em ? - Dạ không ... Tôi cắn môi nghĩ ngợi . S. đang đùa cợt tôi phải không ? - Nhìn lại lần nữa đi ... Tôi bấm máy . Tiếng chuông cứ reo mãi , reo mãi . Tôi bực tức gọi trả tiền . Thôi quên đi , người lạ . Lúc cúi xuống sửa quai giày , bất chợt nhìn thấy mấy quả thông khô nằm lẫn trong đám cỏ , tôi nhặt lên , phủi sạch , cho vào túi áo . Ngày xưa , người yêu tôi thường lấy những quả thông khô như thế này , khéo léo kết thành vô số vật trang trí dễ thương . Anh nói : Sẽ nhớ đến anh ... Tôi vẫn còn cất giữ đầy ngăn tủ nhà mình . ...... - Tik tik ! Tik tik ! Em ! - Gì vậy S. ? - Nhớ em . ... - Tik tik ! Tik tik ! Em ! Em ! Em ! - ??? - Chỉ muốn gọi em thôi mà ... Buổi tối trời tại mưa . Lạnh . Và tự dưng buồn . Thèm quá tách cà phê sữa nóng trắng nhiều hơn đen , như ngày nào trong Phong Lan , anh bên tôi múc từng muỗng nhỏ . Giọng anh hơn sữa ngọt : Em còn ngờ vực gì ? Anh yêu em . Ðiều anh nói là thật lòng ... Tôi đã ôm điều thật lòng của anh mà tự dằn vặt đau khổ suốt hai năm trời , mang mặc cảm mình là người có lỗi . Hai năm trời để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn . Và thêm hai năm nữa để chuẩn bị cho cuộc tình mới sắp đến hồi tươi đẹp nhất . Mùa xuân này tôi sẽ lên xe hoa với người con trai tên Hải . Hải sinh ra và lớn lên ở Pháp , anh về Việt Nam làm việc cho công ty đại diện của một hãng dược phẩm . Tôi không cố ý , nhưng có lúc giật mình bắt gặp mình đang ngầm so sánh Hải và anh - người yêu cũ . Hải cao lớn , khỏe mạnh , tính tình ngay thẳng , rạch ròi , sống ở Tây mà tại không " nịnh đầm " . Tôi có cảm giác bình an khi bên Hải , biết rõ rằng mình được thương yêu . Ngày xưa , thời gian yêu nhau , tôi luôn phải đau đầu vì anh . Anh mơ mộng , suy tư , một trời lãng mạn . Suốt một tháng mười một có ngày sinh nhật tôi , ba mươi mốt buổi sáng anh đến gõ cửa phòng thật sớm , môi tím tái vì giá rét , giúi vào tôi một ôm hoa hồng tuyệt đẹp mới cắt ở vườn nhà , còn đẫm sương đêm . Anh khéo tay và chịu khó mua gỗ về đóng cho tôi hàng đống chassi , khung bao , đánh verni cẩn thận . Có lúc tôi bệnh , anh ngồi bên giường hàng buổi , ôm guitar dạo những khúc nhạc mà tôi yêu thích , và dỗ dành uống thuốc ngoan , chóng khỏi ... Anh rất ít nói - nhưng đã nói thì lời lẽ thật ngọt ngào và âu yếm ( hay tôi đã yêu anh phần nào cũng vì điều ấy ? ) . Những biểu tộ cảm xúc thường là nụ cười kín đáo , ánh mắt nhìn thương hay ghét . Có những điều cần bày tỏ dông dài thì anh lại phải ... viết thành thư ! Những tá thư có và không tem trở thành nhật ký tình yêu của hai đứa . Hơn ba trăm cái phong bì màu xanh lá nhạt đã được tôi xếp vào một hộp carton nhỏ , dán kín , và cấn thận ghi đậm bên ngoài hai chữ " quên đi " - Tik tik ! Tik tik ! Em đang làm gì đó ? Trước khi nhắm mắt ngủ , hãy nhớ đến tôi ... Tôi nhớ tuần trước vừa đến Ðà Lạt , định gọi về nhà thì máy báo ... hết tiền . Thế là từ sân bay tôi đi một mạch đến một cửa hàng điện thoại mua card . Trong lúc chờ cô gái nạp tài khoản giùm , tôi bước ra ngoài , ngắm đường phố . Hình như có ai đang nhìn ngó mình ! Tôi quay vào, kịp thấy một chiếc áo xanh con trai vừa khuất sau quầy . Một cảm giác khó tả , một bóng dáng vừa lạ vừa quen ... Cô gái nhoẻn cười bối rối ( ? ) trả lại máy . Tôi tần ngần giây lát , rồi quyết định bước ra . Ối , sao mình hay vu vơ ... Về đến khách sạn , báo tin cho mẹ , cho Hải biết đã đến nơi bình yên , tôi lăn ra ngủ . Không khí mát mẻ của cao nguyên cho tôi một giấc ngon lành đến chập tối . - Tik tik ! Tik tik ! Một tin nhắn có nội dung lạ : Chào em đã trở lại ! S. tôi căng đầu ra nghĩ ngợi . Một người tên S. , ở đây ? Tôi không có bà con , bạn bè ở đây . Còn những người quen được trong dạo đi thực tế thì cũng chẳng thân đến mức có thể nhận ngay ra tôi trong buổi chiều này sau mấy năm trời không liên lạc . Và cách gặp lại cũng bí ẩn , hao hao giống như trong ... tiểu thuyết chuyện tình ! Có thể là ai nhỉ ? Tôi lưu số máy của tin nhắn , gọi địa chỉ những hồi chuông dài . Thôi thì thôi vậy . Chỉ là trò đùa của ai đó , biết số máy của tôi . A , tôi sực nhớ lúc ở cửa hàng điện thoại . Tôi nghĩ không phải là cô gái trẻ . Bóng áo xanh . Có thể là người đó . Nhưng để làm gì ? Tôi hai mươi sáu tuổi không còn trẻ để làm đối tượng cho các chàng trai lạ trêu đùa . Thế thì sao nhỉ ? Liên tiếp tôi nhận được những tin nhắn sau đó . Những tin nhắn thoạt đầu có vẻ vu vơ tôi không quan tâm lắm , nhưng lời lẽ thân quen quá , đến những lúc tôi chờ , lúc không , ở cái nơi mà từng dốc phố , đồi cây đều gợi nhớ kỷ niệm với một người , dần dà cứ như men rượu nhẹ , mà người không quen nhấp những loại nước có cồn như tôi hơi ... chếnh choáng . Bởi vì - có lúc tôi có cảm giác S. là ... anh . Chẳng lẽ là sự tình cờ , trong cuộc đời này có hai người với hai mối quan hệ quá đỗi giống nhau ? Ðúng không ? Ngoài anh ra , còn ai có thể hiểu tôi vậy , buổi sáng , vừa mở mắt - " Bản Romance , tay anh dạo , đang êm đềm ..." , buổi trưa , - " Món légumes trộn vừa nhìn đã thấy ngon " và buổi tối - những âm thanh cứ nối nhau vang lên báo những tin chuỗi dài tưởng chừng vớ vẩn , nhưng theo tôi cảm nhận , lại đầy tâm trạng - " Ước gì tôi có thể bên em" , " Rất muốn được nhìn thấy em lúc này..."... Có khi tôi trả lời , có lúc không . Nhưng hình như máy bên kia không quan tâm đến điều đó : chỉ cần gửi tin mà không mong nhận lại . Ðều đặn như vậy đã mười ngày nay . Có khi tò mò quá , tôi muốn ghé lại cửa hàng điện thoại hỏi thăm , nhưng cuối cùng lại thôi , vì thấy... kỳ , vu vơ ! Ðã có một chiều , không dằn lòng được , tôi gọi taxi về Hai Bà Trưng , tần ngần hồi lâu trước ngôi biệt thự quét vôi màu xám hồng một dạo lui tới . Người đàn ông lạ huơ không biết gì về chủ nhà cũ : Có lẽ họ đã đi nơi khác . Nhưng thâm tâm , tôi cho rằng anh còn ở thành phố này , có phải vì vẫn tin , như ngày xưa khi chia tay , anh nói : Sẽ chờ em đến ngày trở lại ... ? ...... Ðêm nay là đêm cuối tôi ở đây . Ngày mai theo đúng dự định tôi sẽ theo chuyến bay khứ hồi về lại Hà Nội . Hải nghĩ gì khi khuyên tôi nên dạo chơi " nơi cũ " một chuyến thật thoải mái trước khi bước vào cuộc sống mới ? Mẹ bực : Đi chơi gì một mình như thế ? Hải chỉ cười hiền lành : Anh muốn em sẽ không còn vướng bận gì ... Tôi mơ màng trong chăn ấm , lúc với tay qua kệ nhỏ đầu giường để bật đèn ngủ thì chạm cái điện thoại . Sực nhớ suốt tối giờ không thấy tin nhắn nào như mọi khi . Sao vậy nhỉ ? Hay là người lạ đã chán cái trò đối thoại câm này rồi . Tôi nhắn vào máy : - Mai em về . Chào S. của những ngày qua . Chờ 15 phút không thấy trả tời , tôi định tắt máy ngủ thì Tik tik ! Tik tik . Tik tik ! Tik tik ! ...Tôi lặng người khi đọc tin nhắn dài : Tối rồi anh tặng nụ hôn - Ðể ru em ngủ trong cơn mơ đầy - Vườn sao thắp nén ngàn cây - Lòng anh trăm cánh hạc gầy vút qua... Ðúng là anh rồi . Không còn ai khác ! Ðúng là đoạn thơ mà ngày xưa mỗi đêm anh thường khe khẽ ru tôi qua điện thoại suốt thời gian qua yêu nhau ! Là anh . Là S. - là Sóng , cái tên ở nhà mà có đôi lúc vui miệng anh cũng hay mang ra xưng hô với tôi - để tôi trêu : Sóng ở cao nguyên ! Sao đến giờ tôi mới nhớ ra . Anh vẫn nơi này chờ tôi trở lại ? Nhưng để làm gì ? Hơn năm năm trời xa anh cho tôi một cái nhìn bình tĩnh , rõ ràng hơn tình cảm của mình . Yêu anh, tôi yêu quá . Nhưng bên nhau trong suốt cuộc đời về sau thì ... Yêu tôi , anh quá yêu . Nhưng cái lập dị ( ? ) của con người và tình yêu anh khiến cho tôi - một đứa con gái vốn ít nhiều lãng mạn cũng phải e dè . Tôi cần một đảm bảo về tình yêu không quá bất thường . Một sự bình an , thanh thản trong tâm hồn , rõ ràng trong tình cảm . Suốt hơn năm năm qua , tôi không hề nhận được một tin tức gì về anh . Tôi vẫn chờ một lời nhắn gửi , dù buồn phiền hay trách móc . Nếu có , chưa chắc gì tôi có thể quên anh , nhận lời người khác , mặc dù tôi là người chủ động chia tay . Hiểu về anh , có lẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được anh . ...... Buổi sáng , lúc đang chuẩn bị hành lý thì người phục vụ đến trao một giỏ hoa hồng - mà cả đời tôi chắc sẽ không được nhận lần thứ hai . Dễ đến hàng trăm bông đỏ rực cả căn phòng ! Tôi ký vào sổ : ngày 1 tháng 11 và ngồi bệt xuống sàn nhà lục lạo , mặc kệ những cành gai nhọn đâm vào tay đau nhoi nhói . Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ cài giữa những bông hoa . Nét chữ quen thuộc của hơn ba trăm cái thư từ lâu không nhìn thấy , hiện ra lòe nhòe : " Chúc em hạnh phúc . Vẫn mãi yêu thương " . Tôi khóc . Những giọt nước mắt không biết phải giải thích thế nào . |
12-06-2006, 21:09 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
Thề là hôg hiểu ý nghĩa truyện lun ,ai giải thích hộ cái . Trả công cái kẹo mút ^^
|
17-06-2006, 09:55 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
ACk, kẹo mút cao giá hơn pà kon ạ
|
17-06-2006, 14:10 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$:
813
Awarded 40 time(s) Sent 198 thank(s) Received 359 thank(s) Class: A14 (2005-2008)
|
trả công kẹo vừa mút, vừa ngậm, vừa liếm
------------------------------ Bao giờ cho đến ngày xưa .... |
19-06-2006, 13:42 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
à kinh , thế thì tao hôg đua nổi òi
|
20-06-2006, 16:38 | |
Phá sản!
|
@swat_cat: sao 1 số truyện ko có tên hả anh? Cái tên cũng là topic của chuyện luôn mừ!
@pass: uh, thì là 1 cô gái trc kia yêu 1 chàng trai tên là S. (sóng), ở Đà Lạt. Sau đó, cô về thành phố và chuẩn bị lấy Hải. Trc khi cưới, Hải muốn cô về Đà Lạt chơi 1 chuyến để wên đi quá khứ. Và cô gặp lại S.....qua tin nhắn, nhưng họ ko trở về bên nhau, mà sống tiếp với cs hiện tại của mình. Đơn giản là vậy. |
26-06-2006, 20:47 | |
Phá sản!
Join Date: 03-11-2005
Posts: 461
KL$:
1
Received 1 thank(s) Location: Việt lam hà lội nà quê iem ! ^-^
|
<table style="Filter: Glow(Color=orange, Strength=2)"><tr><td> , giống như nắng ... luôn tồn tại ..nhưng lại không của riêng ai ... hạnh phúc cũng vậy ...</td></tr></table>
|
11-07-2006, 14:01 | |
Phá sản!
|
" Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... " Hai , ba hôm nay cứ 22h là Trung tắt máy cho đến sáng . Kô phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Trung . Công việc đòi hỏi Trung phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Trung cũng kô có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ . Và số của Linh luôn được Trung gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất . Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 5 km ( khoảng cách từ nhà Trung đến nhà Linh )- đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3 giờ sáng . 6 tháng yêu nhau , điện thoại Trung chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng . Linh quen với việc cứ hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Trung , quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần .
Linh chưa bao h nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy . Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số . Kô ! Chắc tại kẹt mạng . Hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu ? Điện thoại hư ? Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường . Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh . Hay anh đang đi chung với một ai khác không-phải-em ? Hay... anh bị tai nạn ? Ôi , kô ? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên . Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh . Linh gọi hú họa , kô ngờ lại phát huy tác dụng . Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Trung ngập ngừng bên kia đầu dây : " Máy anh hết pin ! " Okie . Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh . Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó kô còn là việc " máy anh hết pin " nữa rồi . Tự nhiên cô òa khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài kô thấy mẹ . Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại . Tự nhiên cô giật mình vì nỗi sợ hãi mơ hồ . Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra : Một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát . Cô tự trấn an mình : " Mày đa cảm quá đấy ! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi . Anh đã làm gì sai với mày đâu nào ? " . Kô xinh đổ nước nghiêng thành , nhưng cái rắng khểnh làm duyên và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh . Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này . Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh . Một con người luôn thích khám phá , chinh phục những cái mới như Linh luôn kô vừa lòng với những gì mình đang có . Cô kô thích bị ràng buộc , cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Trung mà cô đánh đồng với sự kiểm soát . Linh dị ứng với những câu hỏi đại loại như " Em đang làm gì thế ? " , " Em đang đi chung với cậu bạn nào à ! ". Nhưng ngược lại , cô tự cho mình cái quyền được nhấc điện thoại lên bất kỳ lúc nào chỉ để xem Trung đang làm gì , với ai ! Duy nhất một lần Trung đi ngoài đường kô nghe điện thoại Linh là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc . Nhưng túm lại , dù thế nào thì cái điện thoại của Trung vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay . Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây h nhiều lúc Linh kô biết mình muốn gì ở anh . Quan tâm đến Linh quá thì Linh đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Linh lại trách anh bỏ bê . Mỗi tối đi chơi về , anh đều hôn nhẹ lên má và kô quên nói một câu quen thuộc " Em ngủ ngon nhé ! " . Thích à ? Vài lần thì có , nhưng chưa được mấy hôm Linh lại cảm thấy nhàm . Kô còn gì lãng mạn hơn sao ! Lại chán . Nhưng anh cứ thử quên xem . Có chuyện ngay . Thế đấy ! Với Linh , tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ . Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy . Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau . Cứ kiểu như mi thì chẳng bao h yêu ai thực sự được đâu Linh ạ , người ta giấu tay ra đằng sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc ! Chẳng phải đã có lần Linh chơi trò ấy ư ! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn : " Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau , anh nhỉ ! Đừng liên lạc với em nữa " . Linh tự hỏi mình làm thế để làm gì ? Đùa thôi mà . Để thử xem anh yêu Linh tới mức nào . Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian . Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm , lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh hay kô . Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Linh . Một tin nhắn hồi đáp kô nằm ngoài dự tính của Linh . " Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải kô ? Anh kô thể làm gì được cho em , chỉ có thể giúp em mỗi chuyện... qua nhà em ăn trái cây thôi . Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin " . Đến bây h , đùng một cái , sau hơn nửa năm quen nhau : " Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được ... " Lần này người tắt máy lại là anh . Kô phải Linh . Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô . Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng kô muốn nói cho cô biết . Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Mai chứ còn ai , anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì ! ) . Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ) . Anh chán cô rồi ( làm ơn , nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn kô , như cô đã làm ấy ) . Một cô gái logic như Linh kô chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà kô có nguyên nhân . Ít nhất thì " chán " cũng là một nguyên nhân . 22h30 . Linh đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới . Tự hỏi tại sao tối nay Linh kô tới . Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má , thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc : " Ngủ ngon nhé em ! " Linh bấm số điện thoại Trung liên tục tưởng như trở thành vô thức , mặc dù biết kô nghe được gì ngoài " Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời kô liên lạc được ... " Tít tít . Một số máy lạ hoắc . " Em ra khỏi nhà , mở cửa đi . " Linh tò mò . Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm , Linh tự nhủ ắt hẳn kô ai khác ngoài Trung . Cửa mở . Làm gì có ma nào . Kô lẽ mình bị lừa . Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì ... Tít tít. " Này , anh kô đến đâu . Em đừng hí hửng thế chứ ? " Tức thật . Lần đầu tiên Linh bị một người giấu mặt bắt tẩy . Tít tít . Vẫn số lạ đó . " Giờ thì quẹo trái , đếm 20 bước nhé " . Tít tít . " Ah quên . Em có lạnh thì khoác thêm áo vào . Trông em ăn mặc phong phanh thế kia ... " Là sao ? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à . Được rồi ! Em sẽ đợi xem anh định làm gì . Tít tít . " Tới rồi . Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt kô . Giờ thì mở tấm ván lên nhé . Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy ! " Linh dáo dác ngó xung quanh . Kô thấy bóng dáng một ai . Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay . Gì thế này : một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận . " Em ơi ! " Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh : " Tại sao anh tắt máy ? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho cái Mai trong công ty phải kô ? Anh đang giấu em chuyện gì thế ? "... Vân vân và vân vân . Em ngốc quá ! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương , đúng k ! Đừng suy nghĩ lung tung nhé . Sáng hôm qua đón em , nhìn gương mặt em xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em , anh chợt giật mình . Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi ?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2h sáng nên mới thế . Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này . Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm kô ? Đến đêm thứ hai , thứ ba em vẫn tiếp tục " tám " hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy . Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi . Mà bệnh vì cái lí do " nhiều chuyện với anh mỗi tối " thì vô duyên quá em nhỉ ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu . Anh lo cho em quá thì em lại chán . Anh mặc kệ em thì em lại nói anh kô yêu . Anh chẳng biết phải làm thế nào cả . Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại . Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất . Lại kô làm em chán ! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ ! Có thể anh kô là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn , nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất ! Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành . Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương kô trùng khớp với nhau . Tít tít . " Đừng gọi lại số này làm gì . Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi . Ngủ ngon em nhé ! " Có một điều mà đến bây h Linh mới hiểu : Hóa ra " chán " cũng là gia vị của tình yêu . Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn , đủ để Linh với tay lấy điện thoại hí hoáy : " Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin . Để khi nào anh mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành ...Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em , ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất ... Để em hiểu ra rằng : Cái gì của mình rồi sẽ vẫn là của mình , nếu em biết nâng niu gìn giữ kô phải bằng tay mà bằng cả trái tim ". |