10-07-2010, 18:29 | |
New Member
Join Date: 10-07-2010
Posts: 1
KL$:
27
Awarded 1 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2009-2012)
|
Thật sự mem không có năng khiếu văn học lắm nên viết cũng không được hay. Chỉ post lên cho zui thôi. Mong mọi người đóng góp ý kiến
1. Một năm trước. 7h sáng. Tại nhà một con bé nghịch như một thằng con trai. Na không nữ tính, không yểu điệu. Thế nên buổi khai giảng hôm nay mới trở thành cực hình với nó. Áo dài. Trắng thật đấy. Đẹp thật đấy. Nhưng mà khó chịu! Mất toi một ngày quý giá giam mình trong cái nhà tù có hai dải lụa phất pha phất phơ. Na rủa thầm: "Cái áo chết tiệt". Nó vừa mới ra khỏi nhà được hai phút và mặc bộ này được năm phút mà đã cảm thấy ngứa ngáy suốt toàn thân. - Thôi nào. Đừng cáu kỉnh thế nữa.- Bố nó nói - Con... - Con cũng phải nữ tính đi là vừa. Nữ sinh cấp ba rồi mà còn. - Con... - Thôi lên xe rồi đi học kẻo muộn. Nghe theo lời, nó leo lên con xe mua từ đầu cấp hai phóng đi. Ra đến đầu ngõ, biết hai con mắt cú vọ của bố không đeo bám nữa, nó buộc hai tà áo lên cao, thắt thành một cái nút xấu xí. Tiếp theo, nó tháo phăng cái bờm điệu đà, nhanh nhanh chóng chóng buộc hết tóc lên bằng một cái chun cũ rích với năm ngón tay thay cho lược. Nó không ưa cái kiểu gọn gàng nữ tính, nó thích bụi đời thế này hơn. 2. Vẫn ngày đấy. Buổi sáng. 6h 15'. Tại nhà một thằng con trai tên Dũng. - Dậy đi! - Một tiếng hét to gần 100 dexiben vang lên. - Con ngủ thêm năm phút nữa đi mẹ... - Có dậy không thì bảo? - Vâng - Thằng nhóc quyết định cắt bỏ bài ca "Con cần ngủ thêm" với mẹ. Nó lăn khỏi giường, nặng nhọc bò dậy, lề mề đi đánh răng rửa mặt, vừa ngáp vừa ăn sáng. Ăn xong, theo thói quen, nó vắt chân lên xe đạp đi học. Nghe người ta cười mới biết mình vẫn mặc quần đùi áo may ô, nó lại lộn trở lại nhà, thay đồng phục, chải chuốt đàng hoàng, làm một cốc cà phê để thoát khỏi cái tình trạng nửa mộng du do phải dậy sớm và lấy lại bộ não bình thường. Nó từ tốn nhìn cái đồng hồ. 7h 5 phút sáng? Định tặc lưỡi nhắc nhở bản thân rằng vẫn quá sớm nhưng nó lại bất chợt nhớ ra một cái gì đấy và vội vội vàng vàng nhảy lên xe đạp hết tốc lực (tất nhiên nó đã nhớ khoá cửa cẩn thận). Sau khi đạp qua 20 toà nhà thì nó suýt nữa đâm phải một con bé tóc buộc cao, áo dài buộc cao, bộ dạng nhếch nhác. Như có linh cảm nguy hiểm tới gần, con bé quay đầu lại. Và... - Hả? - Hai tiếng hét váng óc. - Cái gì? - Hai câu hỏi với âm vực cao tới mức không một con chim nào dám đậu và hót ở gần đấy. - Tưởng ông\bà vẫn còn ngủ trong chăn? - Hai người, một giả thiết. - Chán thật! - Hai người, một tâm trạng. Bọn nó đã cố tình tránh nhau ra và đi sớm. Ai dè? Quả là... Rắc rối Và từ đây, câu chuyện mới thật sự bắt đầu. Na và Dũng cùng lắc đầu bỏ đi. Hai đứa vốn chẳng hoà hợp gì. Số là, từ bé chúng nó đã chơi với nhau, à quên, cãi cọ với nhau khiến hàng xóm láng giềng xung quanh suốt ngày phàn nàn, càu nhàu với các vị thân sinh. Chúng nó tất nhiên là được ủng hộ, đơn giản bởi vì gia đình hai bên cũng chẳng ưa gì nhau lắm. Bố mẹ không khuyến khích bọn nó gặp mặt hay chơi đùa, kể cả khi nhà hai đứa chỉ cách nhau có vài bước chân. Thế nên chúng nó ghét nhau thậm tệ hồi mẫu giáo tiểu học. Nhưng khi đến trung học thì lại khác. Ảnh hưởng của gia đình giảm dần. Hai đứa chợt nhận ra tuy tính cách và sở thích khác nhau, chúng vẫn có thể hiểu nhau và chơi với nhau. Lại cộng thêm mấy năm đi học chung đường (do chung trường, nhà gần, cùng có thói quen đi học muộn), chúng chính thức trở thành bạn, chẳng thân thiết gì và vẫn hay cãi nhau, nhưng dù sao vẫn hơn trước đây. Chúng chẳng có gì để phải tránh mặt nhau cả. Vậy nên, một câu hỏi đặt ra: Tại sao, vào ngày khai giảng đầu tiên của cấp ba, hai đứa ấy lại cố tình đi sớm để không đụng vào nhau? Lí do rất lằng nhằng. Chúng ta phải quay lại khoảng thời gian một tháng trước đó, vào ngày sinh nhật tuổi mười lăm của Na, ngày đã xảy ra một sự kiện... Chap 1: Món quà không mong đợi Na chờ mỏi cả cổ. Không một mống nào trong danh sách đống bạn thân yêu của nó nhớ tới cái ngày sinh nhật này. Nó thất vọng. Biết thừa là đang hè, lại vừa mới thi xong, với cả nó không muốn tổ chức sinh nhật, nên chẳng có ai tặng quà. Thế nhưng nó vẫn thất vọng. Học với nhau 4 năm, chẳng nhẽ phải nhắc, phải đòi thì bọn nó mới tặng chắc. Nó cứ thế chờ. 5 giờ chiều. Không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại, không một món quà. Bố nó tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hiếm có hôm nào con gái cưng không làm loạn cả nhà lên vì "Nhà im quá bố ạ". Vậy nên khi nó mở cửa chuẩn bị chạy đi thì bố nó gọi giật: - Hôm nay sao thế con? Nó trả lời, kiêm nhắc khéo: - Chẳng có gì bố ạ, chỉ là... Cái bọn bạn của con không một đứa nào thèm nhớ đến sinh nhật của con cả. Ngồi chờ từ sáng mà chẳng có ai chúc một câu. - Thôi được. Chúc sinh nhật vui vẻ, được chưa? Mà bố đã bảo con cứ tổ chức sinh nhật đi mà còn... Nó cười hì hì đáp lại. Dù gì thì nó vẫn có bố quan tâm tới nó. Nó chẳng cần lũ "bè" kia hỏi han. Không còn chung lớp nên dám vứt nó vào sọt rác hả? Rồi, bà đây cũng chẳng thèm chúng mày. Cái loại có mới nới cũ ấy coi trọng làm gì cơ chứ? Dẹp hết mọi suy nghĩ, nó bước ra cửa, chạy quanh phố với tốc độ vừa phải. Chân nó lướt nhẹ nhàng. Mái tóc cột cao dài một gang tay bay bay trong gió. Lòng nó gợn lên một cảm xúc đặc biệt, một sự thư thái, bao phiền muộn như đã vợi bớt. Đầu óc nó thoải mái hơn. Chân tuy mỏi nhừ nhưng cũng rất dễ chịu. Nó hoà mình vào cảnh vật xung quanh. Khu phố đẹp và yên bình. Những hàng cây toả bóng mát dịu dàng, từng chiếc lá nhảy múa theo nhịp điệu của gió. Hoàng hôn cũng sắp đến. Ánh chiều nổi rõ trên bầu trời, một màu hồng nhẹ dịu xuất hiện. Trước cảnh tượng ấy, nó khẽ mỉm cười. Bỗng... - Chằn tinh ơi! Một người gọi nó, một người rất đáng ghét với cái kiểu vô duyên và khó chịu, thằng Dũng, hay còn gọi là Khỉ. Nó tức tối quay lại: - Cái gì? - Bà chạy gì mà hăng thế? Tôi đuổi theo hụt cả hơi. Đúng là... À mà chằn tinh thì phải bò chứ làm gì có chân... Áaaaa... Khổ thân thằng bé! Đã biết động phải chằn tinh mà cứ thích trêu ghẹo. Đáng đời! Ai bảo...? Thế là bây giờ cu cậu đã có một cái tai suýt rách. Nó đưa tay lên xoa xoa tai rồi rút ra một hộp quà nhỏ: - Đây, quà sinh nhật. Biết nhau bao năm mà chưa tặng quà lần nào... Dũng còn nói thêm một tràng dài nữa nhưng Na không nghe. Nó vẫn đang quay quay với ba chữ "quà sinh nhật". Kể cả con bạn thân của nó cũng không nhớ gọi điện chúc mừng. Thế sao một cái thằng nhí nhố từ nhỏ đã xung khắc với nó lại có thể tặng được quà cho nó chứ? Hay là... - Ông chơi khăm tôi đấy hả? - Đâu - Dũng ngừng bài nói bằng một câu chối. Mặt nó tái đi. Tay chân lạnh toát. Mồ hôi chuẩn bị túa ra. - Thế sao đi tặng quà cho tôi? Hả? - Ừ thì - Thần kinh của Dũng bắt đầu hoạt động. Nó đúng là ngu. Tặng ai không tặng, lại đi tặng bà chằn thét ra lửa này. Thôi thì, đâm lao đành phải theo lao. Nó mở mồm diễn thuyết, bắt đầu bài nịnh nọt bày tỏ cảm tình. Nó định làm cho con kia sốc, rồi nhân đấy tranh thủ chạy. Nó bị đỏ dừ một bên tai rồi, nó không muốn tay chân cũng đổi màu như thế. - Tớ đã nghĩ rất nhiều dạo gần đây (nó đổi đại từ nhân xưng để hạ hoả con sư tử cái kia). Tớ thấy ấy cũng rất xinh, theo một cách của riêng ấy. Nhiều khi ấy cũng dữ dằn, nhưng đó là nét duyên ngầm riêng mà Thượng Đế đã ban cho mình ấy. Ấy như một nữ thần chiến tranh kiều diễm. Chính thế nên tớ thích ấy. Và khi thấy chẳng có ai đến nhà ấy tặng quà, tớ đã nghĩ rằng ấy rất buồn, nên tớ tặng ấy để làm dịu đi... Thấy đối phương đã đổi sang trạng thái sốc nặng khi lần đầu tiên bị nghe tỏ tình, thằng nhóc láu cá nhẹ nhàng phóng thẳng đi. Nó đã kịp chạy thoát khi con nhóc gào lên : "Cái thằng kia, sao dám nói với bà mấy câu củ chuối thế hử?" và thủ sẵn mấy nắm đấm. Chỉ khổ cho con nhóc, bị bỏ rơi với một tâm trạng bối rối khó hiểu chưa từng có. Nó lững thững đi về nhà, từ từ mở cửa, chậm rãi tắm rửa, lải nhải vài câu với bố, giết thời gian bằng cách nằm bò ra xem ti vi và vẫn băn khoăn không biết có nên mở gói quà ra không. Cuối cùng, sau một lúc lâu ngắm nhìn hộp quà, trí tò mò của nó thắng, và nó từ từ mở cái hộp ấy ra. Căng thẳng dần lên cao. Trong đó có thể có bất cứ thứ gì. Một vật dễ thương nhìn phát ghét... Một vật kinh tởm không ai dám chạm vào... Một vật... còn sống! Một sinh vật biết bò! Một, không phải... hai... ba con... gì đấy có màu nâu nâu tởm tởm...Ôi không... Lạy tất cả các thần linh, lạy thánh Ala, lạy chúa Giê-su, lạy Phật bà Quan âm bồ tát, xin đừng là... - GIÁN!!! Nó gào lên thảm thiết. Nó vốn không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ cái con vật bé tí dẫm phát là nát bét ấy. Thằng Khỉ chết tiệt! Dám bày đặt ra cái trò vớ vẩn này! Hơi nóng trong người con bé bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Nó phải kiềm chế lắm để không tức tốc chạy sang nhà thằng kia làm bù lu bù loa lên. Hừ! Chỉ đập thằng kia một trận thì bở cho hắn quá. Vậy nên nó phải nghĩ ra cách gì đó tàn nhẫn khốc liệt, à quên, rắc rối khó đoán để chơi lại. Thế nhưng cái khổ là nó không thuộc tuýp người có thể dễ dàng thực hiện mấy cái kế lằng nhằng ấy. Nó vốn thẳng tính, trung thực, không thích chơi xấu người ta sau lưng, kể cả khi người ta vừa mới xỏ mình. Nó cho làm như thế là không tốt, không "quân tử". Đấy là lí do tại sao sau 15 phút suy nghĩ chiến lược chọc lại thằng kia, nó quyết định bỏ cuộc và, thôi giảm nhẹ tội cho thằng bé, chỉ chạy sang nhà bên mở một đợt giáo huấn cho đại công tử nhà ấy. Lúc đó trời đã tối và cũng sắp tới giờ đi ngủ nên con bé để mọi việc sang một bên, lên giường ngả lưng cho cơ thể và tâm hồn thoải mái, thư giãn. Đến sáng hôm sau, đúng 9 giờ, con bé Chằn Tinh hùng hổ gõ cửa nhà thằng Khỉ. Ra mở không phải là mẹ thằng kia với cái mặt quàu quạu mỗi khi thấy nó, mà là chú nhóc sắp lên 9 tuổi, à quên lớp 9, em ruột thằng Khỉ. Nhìn nó, nhóc con mỉm cười: - Chị Na sang xử ông anh em hả? Nó ngạc nhiên: - Ừ, sao em biết? - Thì mấy hôm vừa rồi thấy ông ý lén lén lút lút. Đến hôm qua thì sau khi đi đổ rác về ông ấy hốt hốt hoảng hoảng, không dám mở cửa cho ai... Mà em lại nghe thấy chị hét rõ kinh hôm qua, thế nên... - Rồi. Khỉ đâu? - Chị để lúc khác xử anh ấy được không? Bây giờ anh ấy đang dạy ... - Chỉ xử trong vòng hai phút thôi mà, xử xong chị về luôn. À mà... mẹ em có nhà không? - Không. Mẹ em... Đến đấy thì con bé đã xộc vào tận nhà, đưa ánh mắt sát thủ ngó quanh. Chỉ không đầy 2 giây là nó tìm thấy người cần tìm. Hừ! Dạy học hả? Cũng phải gián đoạn để Chằn Tinh xử cho gọn. - Khỉ kia? Hai cái đầu, một to một bé cùng phản ứng, nhưng phản ứng khác nhau. Cái đầu to thì gục ngay xuống, còn cái đầu bé thì quay phắt lại, giơ mắt ếch nhìn ngơ ngác: - Ơ. Chị là... - Chẳng là ai cả. Nhóc không quen đâu. Cho chị xin hai phút thôi. Này thằng Khỉ kia! Không một tiếng động. - Vụ con gián là thế nào hử? Lúc này cái đầu to mới ngóc lên, cử động một cách nặng nề. Nó chậm chạp quay lại phía sau, cất lời: - Tớ tặng cậu quà hay thế còn gì. Thứ cậu chẳng mấy khi có được. Đương nhiên câu nói đó chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Con bé lúc này đã phát cáu thật sự. Nó chuẩn bị giở võ mồm: - Quà hay hả? - Ừ, có mấy khi thấy cậu sợ như thế đâu? Nỗi sợ có tác dụng rất lớn với sức khoẻ và sự phát triển của người sử dụng... - Thôi cái điệu nói dài dòng biện luận vô tích sự vô mục đích của ông đi. Cái kiểu chơi xỏ đểu cáng ấy mà ông cũng... - Phiền bà chờ cho tới khi tôi dạy học xong được không? Đây là chuyện người lớn... - Người lớn mà lôi gián ra chọc con gái hả, lại còn ru rú trong nhà vì sợ con gái tới trị tội nữa... - Bà thì khác, bà đâu phải là con gái mà... - Thì ông cũng đâu phải... - Muốn choảng không? - Thích thì chiều! Nói rồi Na xông lên chuẩn bị giở cước tấn công cái thằng ngồi trước mặt. Trong cái giây hiếm hoi vừa rồi, bản lĩnh đàn ông của thằng nhỏ trỗi dậy nên nó vô tình quên mất con bé kia có đai đen Taekwondo. Bây giờ nhìn thấy cú đá sắp đến thằng bé mới giật mình, thủ sẵn tư thế chạy. Nó quên cả sĩ diện trước học trò, vắt hai giò lên chạy quanh nhà nhưng vì tốc độ chậm nên không thoát nổi Chằn Tinh. Trận chiến... à quên, đuổi bắt kết thúc ở cảnh Khỉ bị Chằn xách tai lôi đi xềnh xệch, Khỉ phải xin lỗi rối rít và thề thốt đủ các thể loại thì Chằn mới tha cho. Khi được tha, hình như đầu óc đột nhiên được khai sáng hay sao í, Khỉ bỗng dưng nhớ ra một chuyện: - Chiều nay lớp bà đá với bọn Lôm Côm thì phải? - Ừ thì... Có chuyện à? - Không, không... có chi. Chỉ là... chiều nay nhớ cẩn thận với bọn đấy. Chẳng biết là bọn nó định giở trò gì... mà lại... Na chẹp lưỡi rồi bước ra khỏi cửa. Chiều hôm đó, đội bóng của tổ thua thảm hại do mấy con gián xuất hiện trên sân làm tiền đạo chạy lung tung không ghi bàn được. Nghĩ lại câu nói của thằng Khỉ hồi chiều, Na càng chắc chắn là thằng ấy có liên quan tới vụ con gián. Nhưng liên quan thế nào thì nó không biết. Thằng kia rõ ràng đã định nói cho nó rồi nhưng không hiểu sao lại thôi. Nghĩ thế, nó hùng hổ chạy ngay sang nhà bên hỏi thăm tình hình. Nhưng cái khổ là không biết thằng Khỉ đi đâu, chỉ có mỗi em nó ở nhà. Na chán nản tản bộ xung quanh. Trận thua chiều qua làm nó hết cả hứng chạy. Bỗng nó thấy hai bóng người ở khu tường đổ nát phía sau, một bóng của thằng Khỉ, và cái bóng kia là của... thằng đội trưởng Lôm Côm! Hai đứa hình như đang bàn chuyện. - Rửa hận rồi. Tụi tao nhất định sẽ trả công mày xứng đáng. - Rửa hận cái con khỉ. Bọn mày thắng là nhờ tao nói cho biết điểm yếu của con Na. - Thì sao cơ chứ? Vẫn là thắng. Yên tâm đi, mày sẽ được hưởng thù lao. Thằng em tao... - Thôi đi. - Yên tâm. Tao nói sẽ giữ lời. Mày giúp tao, tao giúp mày. Thằng nhỏ sẽ chuyển mục tiêu. Chỉ hiềm, nếu mày... - Tao biết. Tao sẽ không gọi con Na. Na nép mình sau cái cột, cả câu chuyện lọt vào tai. Nó không thể tin nổi là thằng Khỉ lại bán đứng bạn bè như thế. Tuy nhiều lúc phiền phức nhưng thằng này đâu đến nỗi. Giờ thì nó đã hiểu. Thằng Khỉ tặng quà nó chỉ là để thăm dò kĩ hơn mà thôi. Biết chắc nó sợ gián, thằng kia vạch kế cho bọn Lôm Côm thả gián vào sân. Vụ này lớp nó thua, không những thế, nó còn bị mất mặt với nhiều người. Thằng Tấn (tên thằng đội trưởng Lôm Côm) trả được thù rồi còn gì. Nhưng đáng lẽ hắn chỉ nên nhằm vào mình nó thôi, sao lại làm cả đội bóng nổi tiếng bất bại của nó cũng bị vạ lây. Thằng đểu cáng! Cả thằng Khỉ kia nữa. Vì bênh vực Minh (tên em thằng Khỉ) nên nó mới "đắc tội" với thủ lĩnh Tấn ấy chứ. Nhớ hôm đó, thằng Minh bị bọn Tấn dồn vào góc tường đánh đập không hiểu vì chuyện gì, nó đi qua nện cho lũ kia một trận, khiến thằng Tấn mất hết danh dự bắt nạt. Thế nên thằng Tấn thù nó. Nhưng thằng Dũng... Nó đã giúp thằng Dũng kia mà, sao thằng Dũng lại... Cứ thế, Na bị cuốn vào vòng suy nghĩ, nó không để ý hai thằng kia đã rời đi từ lâu. Nó bất ngờ. Nó buồn. Nó thất vọng. Như trời đất xung quanh, tâm trạng nó lúc này chìm dần vào màu đêm tối. Na cứ thế ngồi đấy cho tới khi ánh chiều tàn hẳn. Nó băn khoăn không biết mình còn bao nhiêu đứa bạn giả dối như thế? ... Thời gian một tuần trôi qua một cách chậm chạp và nhàm chán với Na. Không chỉ bởi vì cái sự việc trên, mà còn do tuần vừa rồi nó nghỉ xả hơi và nằm nhà cả ngày. Đội bóng không giận nó nhưng cứ thấy cái bản mặt nó là lại lôi vụ con gián ra. Lũ ấy lại còn bày ra đủ trò để trêu nó nữa chứ. Kể cả khi nó giơ nắm đấm ra doạ cũng không có đứa nào chịu thôi. Còn thằng Dũng thì vẫn xin lỗi rối rít nhưng nó không thèm nghe. Bố thì đi nghỉ mát với công ti quẳng nó ở nhà một mình. Vì thế nên trong cái tuần đó ngày nào cũng rất buồn tẻ. Ngày cuối tuần cũng không khá hơn, nhưng có một sự kiện làm nó chú ý. Thằng Khỉ bị rêu rao là nhát cáy khắp xóm. Nghề gia sư của thằng bé đi vào ngõ cụt. Không một nhóc nào đến thụ giáo một con thỏ đế sất. Nguồn thu nhập bị cắt đứt, thằng này tức lộn ruột đến đập phá, à quên đập cửa nhà Chằn Tinh kêu la trách móc, đại loại như: - Sao bà lại cứ phải xử tôi vào giờ làm việc cơ chứ? Lúc khác không được chắc. Chỉ tại bà mà giờ đây tôi thất nghiệp. Chỉ tại bà mà danh dự của tôi bị huỷ hoại đấy, bà sướng chưa hả? Có mỗi vài con gián mà cũng chấp dai. Đúng là cái đồ con gái dỗi vặt... (yên tâm, còn một trang nữa cơ nhưng đọc làm gì cho nó mệt người). Nghe mấy lời trên, con bé tức khí mở cửa dội cho Khỉ một thùng nước lau nhà, vừa dội nó vừa nói: - Thế vụ ông tiết lộ cho bọn kia làm đội tôi thua thì sao? Mất danh dự cả đội đấy! - Thì ai bảo bà sợ cái con ngớ ngẩn ấy. - Ông... Ông... - Tịt rồi hả? - Ông cũng chỉ là một thằng đểu không hơn không kém, chẳng khác gì bố ông cả. Cha nào con nấy! Dũng sững người. "Chẳng khác gì bố ông cả", cái câu ấy cứ vọng đi vọng lại bên tai nó. Mắt nó chùng xuống. Tay chân không muốn cử động. Như có một dòng điện vừa chạy qua. Nó lạnh cả người. Không còn tâm trạng mà cãi nhau, Dũng nặng nề bước đi. Trên trời bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của bố nó, đang mỉm cười, nụ cười xoa dịu mọi nỗi đau. Bất giác, nó thốt lên se sẽ: "Con tin bố". Ảo ảnh của bố nó dần trôi đi. Nó ngoái đầu theo, đúng phía nhà Na. Cái Na vẫn nhìn xuống, mắt nó gặp mắt Dũng, và lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra ánh buồn bã và sự cay đắng trong con mắt của người bạn suốt ngày lảnh lót như chim khướu ấy. Nó bất chợt nghĩ lại câu mình vừa thốt lên. Người bố luôn là một nỗi đau, nỗi xấu hổ của hai anh em Dũng, Minh. Ở trường cả Dũng và Minh đều không có nhiều bạn lại hay bị chèn ép cũng vì cái nguyên do đó. Nó gần như là người duy nhất chơi với hai anh em. Chẳng có lí gì để Dũng bán rẻ bạn duy nhất của mình cả. Dù rằng, nhiều khi nó thấy thằng Khỉ thực tế tới mức thực dụng, nhưng không thể chỉ vì vài đồng mà nó làm mất danh dự của bạn được. Cứ thế, Na bị rơi vào mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ: nghi ngờ và tin tưởng, mỗi ngày nó lại mất hai phút đau đầu để tìm ra câu trả lời thực sự (thông cảm, Na không phải là một đứa thích nghĩ mấy cái thứ ấy, mất hai phút là nhiều rồi). Trong thời gian "đắn đắn đo đo, đau đầu vắt óc", Na tránh mọi nơi có thể gặp Dũng. Còn thằng Dũng, nó hiểu "tội" của nó, nó muốn giải thích nhưng vướng thằng em nên... thôi thì cứ không gặp phải bà Chằn là may rồi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại sự việc xảy ra ở phần đầu câu chuyện. Hai đứa đụng phải nhau trong ngày đầu tiên đi học cấp ba. Nhưng có phải mọi sự chỉ như thế không? Có thật chỉ là tình cờ không? Hay còn có gì khác? Hay là... |