02-07-2010, 12:50 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
Ba theo đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Biển động. Ba không trở về. Hình hài ba, thân xác ba bây giờ lẫn vào biển. Tám tuổi, nó không còn ba... Những ngôi mộ được xây dưới những hàng phi lao. Những ngôi mộ trống trơn không có xác người. Mộ ba ở đó, nhưng chỉ có gió và gió lạnh căm thổi mãi...
Mẹ khóc. Khóc mãi, như nước biển mặn chát. Ba không trở về lòng mẹ như biển, cô đơn trống rỗng đến khô khốc. Biển lạnh. Bóng mẹ lạnh căm dài lê thê mỗi chiều trên cát. Biển ầm ì thời gian... Rồi biển cũng mang mẹ đi. Hai ngôi mộ lạnh căm cạnh nhau... Chỉ có gió và gió... Mười lăm tuổi. Nó không còn ba mẹ ở bên. Lòng nó như biển ngày bão. Lần cuối đứng trước biển, mùi mặn nồng len vào từng chân tóc, gió thốc vào người. Nó nắm chặt vali. Quay mặt đi. Nó sẽ không về với biển nữa. 2 Thành phố đón nó vào một buổi chiều. Nó lơ ngơ đứng ở ngã tư đường không biết về đâu. Cuộc sống mệt nhoài ở thành phố bắt đầu. Ở trọ, cơm bụi, xe buýt, cà phê đèn xanh đèn đỏ... Và những khuya muộn mằn nó nằm ở giữa nhà trọ trống trơn nghe gió thổi lạnh vô cùng như trên mộ ba, mộ mẹ. Nó gặp lão già khi lão lơ ngơ, lóng ngóng kiếm nhà trọ. Người lão gầy guộc, khô đét như que củi. Lão lóng ngóng tìm đường, luống cuống hỏi đường. Người thành phố thật lạ. Nhiều người bỏ đi không thèm nghe lão lúng búng gì trong miệng. Nó thương hại lão. Nó dắt lão về cái phòng trống cạnh phòng nó. Dọn dẹp cho lão, mang cho lão vài cái chén, đôi đũa... Chỉ có thế vì nó chẳng có gì hơn để cho lão cả. 3 Lão già cứ lè nhè uống rượu suốt ngày. Những buổi chiều, lão ngồi nhìn dãy phòng trọ trống trơn, lão uống, lão lẩm bẩm. Nhiều khi nó thấy lão khóc. Nó cô đơn mà lão cũng chẳng hơn gì. Nhiều khi nó ngồi với lão, rượu cay xè làm mắt nó đỏ hoe. Nó gọi lão là "bố". Lần đầu tiên nghe, lão cứ ngẩn ngơ như kẻ lẩn thẩn. Rồi ậm ừ, rồi gật đầu, rồi sụt sịt... Ừ! Lão chẳng có gia đình, chẳng có con cái để một lần trong đời được ai đó gọi là bố. Nghe nó gọi, lão già khoái lắm, cứ nhìn nó mà cười mà vui. Ở giữa thành phố bon chen này nó vẫn sống như thế. Mệt nhoài và trống rỗng. Nó yêu! Mối tình đầu là một chàng trai cùng xưởng làm. Chia tay! Người thứ hai cùng quê. Rồi người thứ ba, thứ tư... Nó chia tay những cuộc tình mới cũ. Thấy nó vài tháng lại thay một người yêu lão già cứ lảm nhảm, càu nhàu gì đó. Nó gắt, nó cáu... Lão giận, chẳng nói năng gì. Rồi sau những cuộc chia tay, nó đau khổ giằng lấy, ly rượu trên tay lão. Nó uống, nó khóc. Lão lóng ngóng đưa bàn tay gầy guộc vỗ về nó như đứa trẻ. Lão xoa xoa đầu nó và mắt lão cay cay... 4 Thành phố chuyển mùa, những cơn mưa vội vã. Lão già cứ hục hặc ho. Lão ốm rồi. Người lão ốm nhom, còng queo nằm trên manh chiếu giữa phòng trọ trống trơn. Nó đi làm về, chạy qua phòng đưa bàn tay lên trán lão. Nó mua thuốc, nấu cháo, chăm sóc lão. Thành phố đêm mùa mưa buồn đứt ruột... Mưa chảy thành từng dòng dưới mái hiên và gió cứ thốc mãi, nghe lạnh căm não ruột... Nó bất chợt nhớ biển, nhớ biển mùa bão nổi. Mưa! Gió! Nhớ mái hiên nhà nó rung lên mỗi đợt gió lùa. Mộ ba nó, mẹ nó bây giờ chắc gió lùa dữ lắm... Lão già khỏe dần. Lão hướng đôi mắt già nua đầy hàm ơn nhìn nó. Nó hiểu... Ngồi nghe tiếng mưa ngoài trời, nó hỏi sao bố không có gia đình. Lão trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Ừ! Gia đình đâu phải ai cũng có. 5 Hai mươi hai tuổi nó biết mình có thai. Ba tháng rồi! Nó đau đớn nhìn người yêu khi tên này bảo phá. Sao lúc này không có mẹ ở bên để chỉ cho nó biết phải làm gì. Nó dứt khoát chia tay hắn rồi lặng lẽ vào viện. Nó nghe trống rỗng khi bác sĩ phá bỏ bào thai. Dao ! Kéo! Máu!... Nó cứ trân trân nhìn lên trần nhà. Người ta đang phá bỏ những tháng ngày cô đơn trống rỗng, phá hủy nỗi cô đơn buồn tủi trong con người nó. Bây giờ nó trống rỗng, cả tâm hồn và thể xác... Lão già phát hoảng khi nhìn bộ mặt thảm hại của nó lúc về phòng. Nó gục xuống cửa. Lão lật đật chạy sang. Nó ôm lão và khóc... Lão lơ ngơ: "Sao? Sao thế hả con?". "Bố, bố ơi! Con phải làm thế nào hả bố, con phải làm thế nào hả bố?". Nó gào thét và ngã quỵ. 6 Biển mùa nay đang có bão. Nó nghe tiếng radio rè rè khô khốc phát ra. Ừ! Biển động.... Nhưng biển đâu còn là của nó. Nước biển mặn chát như nước mắt mẹ, nước mắt nó. Biển vùi chôn ba. Biển tham lam mang đi cả mẹ. Biển mênh mông như thế còn mang trong lòng bao nỗi đau. Nó nhớ cái cảm giác hãi hùng tang tóc của biển khi những con thuyền không trở về. Nước mắt ! Gào khóc! Những bóng dáng liêu xiêu sấp ngã trên cát. Những bó hương nghi ngút khói cắm trên cát.. Và những ngôi mộ trống trơn. Mộ của những người đi biển không về, của ba, của mẹ... Lão già sang ngồi với nó. Hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Chỉ có tiếng radio khô khốc đều đều. Ngoài trời thì vẫn gió. 7 Lão già hôm nay lạ lắm. Lão cứ đứng ngồi, bứt rứt không yên. Lão nửa muốn sang phòng nó nửa lại không. Rồi lão ngập ngừng ra khỏi phòng. Đôi mắt lão xa xăm, giọng khản đục: "Bố, bố sắp về quê rồi con....". Gì? Nó ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lão. Lão về quê? Ở giữa thành phố này còn ai là người thân của nó ngoài lão, còn ai ở lại với nó. Lão cũng bỏ nó mà đi ư? Lão húng hắng ho. "Bố sống chừng này coi như cũng đủ để thấm thía nhiều điều, bố biết mình không còn sống bao lâu nữa. Bố không gia đình, cuộc sống cơ cực đưa bố lang bạt khắp nơi, giờ cuối đời bố về quê. Còn đâu hơn chốn ấy. Bố còn sống ngày nào hay ngày ấy chứ phải chết ở đây bố không đành...". Nó im lặng. Ngước đôi mắt vừa giận vừa thương lẫn buồn tủi nhìn lão... Lão vỗ về nó như một đứa trẻ: "Con còn trẻ lắm. Đi hoài mỏi mệt đến một lúc nào đó thấy muộn phiền, chán nản thì hãy về quê con nhé! Về với biển và thắp cho ba mẹ một nén nhang cho đỡ tủi... ". Nó khóc, đôi vai run lên bần bật. Nó lặng lẽ đưa lão ra bến xe. Nó nghe lòng tê dại như mỗi lần đứng trước biển mùa bão. Lão đi rồi. Lão về quê. Còn nó ở lại. Những ngày tháng sắp tới rồi sẽ ra sao khi không có ai bên cạnh. Nó giúi vào tay lão vài đồng tiền, nói vội: "Bố về"! Rồi nó quay mặt, bỏ chạy. Tiếng xe chuyển bánh sau lưng nó khô khốc, não nề. Lão nói với theo: "Về với biển đi con!". 8 Nó trở về... Biển vẫn thế. Biển xanh bao la. Lòng biển mênh mông rộng. Con dã tràng lóng ngóng dưới chân, nó tóm lên và thả vào biển. Gió thổi vào mặt. Mùi biển mặn nồng, mùi cá, mùi ấu thơ... Những chiếc thuyền nhấp nhô, vài ngư dân vạm vỡ đánh cá gần đó. Biển của nó vẫn hiền hòa như ngày nào. Ngày thơ, bàn tay nó bé xíu trong bàn tay của ba lon ton chạy trên cát. Mùi cá nấu riêu ngọt của mẹ. Mùi cá phơi khô nồng nồng... Biển! Nó khóc... Chợt nhớ lão già đã về quê. Ai cũng cần một chốn để về. Và nó đã về với biển... ------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |