27-04-2010, 11:09 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
II.Sống trong sợ hãi. Việc Bô-lô thăng chức là công lớn thuộc về cô vợ vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan láu lỉnh Ba Trà. Trong bữa tiệc chiêu đãi các quan chức cấp cao hôm nay, dĩ nhiên Ba Trà vai chính.
Từ rất sớm, Ba Trà đã đích thân kiểm tra lại từng khâu từ nhỏ nhất đến quan trọng nhất. Tiệc do đầu bếp mướn từ một tửu lầu lớn nhất vùng Chợ Lớn, còn rượu nhập từ Pháp. Còn nhân viên tiếp khách thì cũng đích thân Ba Trà sang tận Hồng Kông mướn đem về. Trong số này nổi bật nhất là cô ca sĩ được sủng ái nhất Singapore, cũng được thuê máy bay riêng chở sang để hát một đêm phục vụ quan khách. Phí tổn toàn cuộc dĩ nhiên rất lớn, nhưng Ba Trà không hề tiếc. Bởi đơn giản là mọi chi phí đều được các doanh thương nghiệp chủ đứng ra lo. Vợ chồng Ba Trà chỉ có hưởng thụ và rước lấy sự tôn sung của thiên hạ. Bô-lô xúng xính trong bộ quần áo dạ tiệc do đích thân Ba Trà rước thợ Hồng Kông về may, bước tới bên vợ hỏi nhỏ: _Khách khứa tới đủ chưa? Và có dặn là những người có thiệp mời mới được vào không? Ba Trà kênh kiệu: _Chẳng những không có thiệp mời không cho vào mà cả thân nhân của em hôm nay cũng phải ở ngoài. Do vậy anh cũng thong cảm khi đám bạn nhậu, bạn chơi đua ngựa của anh bị từ chối cho vào cửa. Bô-lô hơi ngỡ ngàng: _Ủa, sao loại trừ mấy người đó, anh có gửi giấy mời mà? _Em đã huỷ bớt các giấy mời ấy. Chỉ bởi trong số đó có những người sẽ dẫn theo vợ con, mà nhìn đám vợ con họ là em mất cảm tình. Tiệc bữa nay là đại tiệc, gồm toàn những tai to mặt lớn không, làm gì có cửa cho loại người đó! Bô-lô không hài lòng, nhưng hắn không dám cãi, chỉ nói khéo: _Nhưng em phải khéo léo. Dẫu sao họ cũng là bạn cũ. Hắn ta chỉ tay về phía nhớm trai gái đang quay quần ở một góc sân, hỏi: _Nhóm đó là ai mà thấy lạ quá? Ba Trà nhìn và bảo: _Đó là những vũ công của ban nhạc từ Singapore, lát nữa họ sẽ múa giúp vui. Dân chuyên nghiệp đó. Chỉ về cô gái vừa bước xuống xe hơi lộng lẫy, Ba Trà nói: _Cô Hương Lệ, ca sĩ số một Hồng Kông. Lát nữa anh không được tán tinhgr mà mang tiếng đó. Bô-lô bị hớp hồn trước nhan sắc kiêu sa của cô ca sĩ. Anh ta cười híp mắt: _Cái gì cũng cấm! Nhưng nếu cô ta chủ động đến tán tỉnh anh thì… anh có quyền chứ? Ba Trà bật cười: _Anh đừng có nằm mơ! Cỡ như anh không lọt được vào mắt xanh của nàng ta đâu. Anh thấy đó, con trai của ngài khâm sứ đi kè kè bên cạnh, còn ai dám lăm le không! Bô-lô nhìn thấy tên trung tá hải quân Rờ-Nê, con trai cả của quan khâm sứ thì bất bình liền, bởi giữa anh ta và tên kia vốn không ưa nhau từ lâu, nhưng Rờ-Nê luôn chơi cửa trên vì hắn vừa trẻ tuổi, đẹp trai hơn, lại là con trai của quan khâm sứ đấy quyền uy. Hôm nay Bô-lô không hề mời hắn, nhưng Ba Trà thì lại luôn thích hắn ta, thậm chí còn nhờ hắn ta tiếp xúc và mời giùm cô ca sĩ Hương Lệ nữa. _Thằng điếm đàng! Bô-lô chửi đổng rồi lẩn đi chỗ khác khi tên Rờ-Nê đi cùng Hương Lệ đến chào Ba Trà. Khu biệt thự của Bô-lô do Ba Trà chọn mua,nên rộng và đúng là dành cho những buổi đại tiệc, nên hôm nay mời có đến năm trănm khánh mà vẫn không thấy chật. Các bàn tiệc được bố trí khắp các nơi trong khu vườn và được soi sang bắng các chum đèn dịu mắt, đủ sang nhưng không chói mắt. Sân cỏ được cắt tỉa Bằng phẳng để có thể khiêu vũ khi nhạc trối lên. Điểm mới lạ là bục để ca sĩ hát được thiết kế di động, khi cô Hương Lệ đứng trên đó hát thì cả sân khấu 4m vuông sẽ từ từ chuyển động, do 12 lao động sức vóc nấp bên dưới sân khấu đã phủ bốn bên, dùng sức đẩy từng bước. Cốt sao cho sân khấu ấy di chuyển được khắp khu vườn, để bàn khách dù đặt chỗ nào cũng được nghe và nhìn tận mắt cô ca sĩ hoa khôi. Khách được mời tới dự hôm nay có lẽ ai cũng nóng lòng muốn mau chóng được thưởng thức phần trình diễn mới lạ này. Bởi vậy khi vừa nghe máy phóng thanh giới thiệu: _Sau đây chúng tôi giới thiệu đến quý vị giọng hát vàng của cô đệ nhất ca sĩ đến từ Hồng Kông, cô Hương Lệ. Những tiếng vỗ tay vang lên ở khắp khu vườn. Mọi người hướng ánh mắt dõi trông. Tuy nhiên gần năm phút sau mà tiếng hát của cô ca sĩ Hồng Kông vẫn chưa cất lên. _Sao vậy? Ai đó hỏi nhay và bắt đầu xôn xao. Năm phút nữa trôi qua…. Nhiều người chộn rộn rời bỏ bàn tiệc đế đến gần hơn cái sân khấu di động mà lúc đó đang đứng yên một chỗ. Chợt có vài người hối hả chạy luichạy tới vừa nói to: _Cô ca sĩ mất tích rồi! Mãi một lúc sau mới có tiếng từ máy phóng thanh: _Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị, vì một lý do ngoài ý muốn, cô ca sĩ Hồng Kông chưa thể ra sân khấu được. Để thay thế, chúng tôi mời quí vị thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của nhóm vũ công đến từ Singapore. Có đến chục cô gái trẻ đẹp trong trang phục múa, trình diễn điệu vũ sôi động cuồng nhiệt và vô cùng hấp dẫn bởi những đôi chân trần đá cao, lộ cả phần nội y, khiến người nhìn ngắm say sưa. _Đúng là chuyên nghiệp và tuyệt vời! Nhiều lời trầm trồ. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều thắc mắc: _Sao cô ca sĩ đã thấy tới lúc nãy rồi mà không ra trình diễn, lại nói là mất tích? Chẳng ai lý giải được. Bởi sau màn trình diễn vũ công hấp dẫn kéo dài hơn 15p mà vẫn chưa tới màn đơn ca. Cho đến khi sân khấu dừng lại nhạc khiêu vũ lại trỗi lên… _Tới phần khiêu vũ rồi đó. Nào ta cùng nhảy! Nhiều người phấn khích dìu nhau trong điệu slow êm ả… Người sốt ruột hơn hết nãy giờ không ai khác hơn là ông chủ nhà Bô-lô. Hắn ta đang ngồi nhậu với một số khách có máu mặt ở giữa khu vườn, phải bật đứng dậy sau khi nói với khách: _Để tôi đến xem sự thể ra sao đã! Hắn đi tìm cô vợ quá quắt để hỏi, nhưng chẳng thấy Ba Trà đâu. Hỏi vài gia nhân thì họ đều trả lời: _Dạ, nãy giừo không thấy bà chủ! Một người khác còn nói: _Dạ, lúc nãy nghe nói bà bị mệt, có lẽ đi về phòng nghỉ rồi. Bô-lô bỏ tiệc đi ngay lên phòng riêng trên lầu. Cửa phòng không khoá, có nghĩa là Ba Trà bên trong. Bô-lô vặn nhẹ núm cửa bước vào. Nhìn thấy có người nằm trên giường, đèn ở bàn ngủ sáng vừa đủ thấy đường đi. Bô-lô bước nhanh tới cạnh giường vừa cất tiếng hỏi: _Em sao vậy, mệt thế nào? Hắn đưa tay sờ và giật mình: _Trời! Sao em lạnh thế này, Mỹ Trà? Hắn đưa tay lên bật công tắc điện, bóng đèn lớn sáng choang.Và hắn thét lên: _Trời ơi! Người nằm kia không phải là Ba Trà. Mà là… ca sĩ Hương Lệ! Cô nàng vẫn còn mặc nguyên bộ váy trình diễn, mùi nước hoa còn sực nức…chỉ có điều là ngay trên ngực cô ta thì có một con dao cắm ngập vào đúng chỗ tim. _Bớ!Bớ người ta! Bô-lô quay lưng chạy, vừa la thất thần. Tuy nhiên hai chân của hắn như vấp phải vật gì, ngã chúi nhủi về phía trước rồi bất động luôn. Khi có người chạy vào thì họ tri vô lên.Lát sau Ba Trà tới cùng Rờ-Nê bước vào. Họ vô cùng sửng sốt trước cảnh trượng khó tin đó. Rờ -Nê lớn tiếng: _Thì ra Bô-lô đã đưa Hương Lệ vào đây định giở trò, rồi bị kháng cự nên… giết cô ta rồi bỏ chạy, rồi bị ngã ngất đi! Ba Trà lặng người đi. Ai thì ả còn nghi ngờ, chứ với ông chồng háo sắc này thì làm sao ả không tin. Ả quay sang Rờ-Nê hỏi ý: _Bây giờ phải làm sao? Rờ-Nê vốn có mối quan hệ bất chính với Ba Trà từ lâu, vội đáp: _Nhân dịp này cho hắn thân bại danh liệt luôn! Nhưng Ba Trà lại khác: _Không cần phải làm vậy đâu. Vả lại nếu làm um sùm lên thì giới Pháp kiều các anh cũng đâu hãnh diện gì. Chi bằng cứ ohao tin ra rằng có kẻ nào đó hãm hại cô ca sĩ nổi tiếng để hiếp dâm, cướp của, rồi vì Bô-lô can thiệp nên suýt nữa Bô-lô bị hại luôn! Rờ-Nê la lên: _Sao cứu hắn vậy? _Cứu hắn cũng là để cứu thanh danh người Pháp các anh đó! Do ý kiến đó của Ba Trà nên sau đó vụ án mạng được dàn xếp tạm ổn. Tuy nhiên khách khứa bị mất hứng nên đã liên tục bỏ về. Đến hơn chin giờ thì tàn tiệc, thay vì dự tính kéo dài tới nửa đêm. Khánh về hết rồi thì cũng là lúc Bô-lô tỉnh lại. Anh ta chưa nhìn thấy hết chung quanh đã hét lớn: _Bớ người ta, cứu tôi! Ba Trà ngồi ngay bên cạnh, vội lên tiếng: _Cứu anh rồi ai cứu tôi? Khi biết đó là vợ mình, hắn ôm chầm lấy, run rẩy: _Cứu anh với! Cô ta… _Anh lại giở trò phải không? Mà tại sao lại đến nông nỗi như vậy? _Em nói gì? Ai giở trò? Ba Trà gằn giọng: _Không giở trò sao lại giết người ta ? Bô-lô kêu lên: _Giết ai? Ba Trà chỉ sang phòng bên cạnh: _Giết ai thì qua bên đó mà coi! Anh thật chứng nào tật nấy không chừa! Bô-lô chợt nhớ lại cái xác của Hương Lệ, hắn bàng hoàng: _Em nói anh giết cô ta sao? Anh xin thề là lúc nghe nói em mệt nên từ ngoài anh vào phòng và gặp cái xác ấy nằm trong đó rồi! Lúc Hương Lệ bị mất tích thì anh vẫn còn ở ngoài bàn tiệc với mấy vị khách lớn, không tin em hỏi họ xem. Ba Trà vẫn hoài nghi: _Vậy sao anh cũng nằm ngất trong đó? Chứ không phải do anh giết người khi không thoả mãn được nhục dục đó sao? Bô-lô phát cáu: _Anh nói không là không! Không tin thì gọi pháp y tới, họ xem dấu tay trên cán dao là của ai. Ba Trà vẫn nghi ngờ: _Thiếu gì cách để anh chạy tội. Tốt hơn hết là anh nên nói thật như lần giết con Mỹ Tiên đi, để em còn liệu cách. Bô-lô gào lên: _Anh không hề! Không hề làm! Ba Trà gật gù: _Thì để rồi coi. Tạm thời em đã nhờ Rờ-Nê đưa cái xác cô ta vào nhà xác bệnh viện quân sự Pháp để rồi báo về Hồng Kông cho gia đình Hương Lệ hay là cô ta bị ám sát bởi bọn vô lại và hiện đang truy tìm thủ phạm. Cô ta có bảo hiểm nhân thân, nên sắp tới chúng ta gặp một số phiền toái, anh chuẩn bị mà đối phó. Bô-lô thật sự ngây ngô: _Theo em thì tại sao cô ấy chết? Sao họ giết rồi lại đưa xác vào phòng mình? Phải chăng có ai đó muốn hại chúng ta? Ba Trà nhìn chồng với ánh mắt hoài nghi: _Anh thật sự không nhúng tay? Bô-lô 1 lần nữa la lớn: _Anh nói không là không! Sao em không để xác cô ta lại đây, chờ pháp y lấy dấu vân tay trên cán dao hay tìm các dấu vết khác mà để cho thằng Rờ-Nê mang đi? Thằng ấy thì có liên quan gì tới vụ này mà cái gì cũng có nó nhúng tay? Ba Trà cười khẩy: _Sao không liên quan? Chính anh ta có mối QH với bên Hồng Kông nên mới mời được cô ấy sang đây với số tiền lớn do chính anh ấy đài thọ, coi như là quà mừng anh thăng chức đó. Chuông điện thoại trên bàn reo vang, Ba Trà chụp lấy ống nghe và chợi kêu lên: _Cái gì? Làm sao có chuyện đó? Sau khi trao đổi vài câu, cô ả buông ống nghe xuống thở phào: _Thoát nạn! Bô-lô ngạc nhiên: _Chuyện gì vậy? _Rờ-Nê vừa báo là Hương Lệ vừa về tới Hồng Kông và gọi điện sang là bình yên vô sự. Bô-lô ngơ ngác: _Cái gì? Còn…xác chết? _Em cũng không rõ. Rờ-Nê tới đây bây giờ. Gần nữa giờ sau Rờ-Nê mới tới, anh ta tỏ ra hoang mang: _Không hiểu sao lại có chuyện lạ vô cùng! Sáng nay trong lúc tôi chuẩn bị cho lập biên bản và báo cho gia đình Hương Lệ biết thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô ấy. Tôi không tin và chạy tới nhà xác xem thì… thay vì xác của cô ca sĩ đó, lại là cái xác của một cô gái mà trên cổ tay có đeo chiếc lắc có khắc tên là Mỹ Tiên. Vừa nghe tới đó, Bô-lô như bị điện giật: _Sao có chuyện đó? Ba Trà cũng sửng sốt: _Không thể nào! Cô ấy đã chết từ cả năm rồi làm sao xác còn đây được? Nói xong thấy bị hớ, nên Ba Trà đưa mắt nhìn chồng rồi nói lảng: _Chắc là nhầm lẫn gì đó. Rờ-Nê nói tiếp: _Tôi nhẹ nhõm cả người! Vậy là khỏi phải giải trình lôi thôi. Chứ nếu không thì cũng không đơn giản đâu, nhất là với ông bạn Bô-lô của tôi đây. Anh ta có ý xỏ xiên Bô-lô, nhưng lúc này chàng háo sắc này đâu còn lòng dạ nào mà chấp nhất, vội hỏi lại vụ cái xác: _Bây giờ cái xác đó mình xử lý thế nào? Rờ-Nê nhún vai: _Coi như là cái xác vô chủ, tôi cho nhà xác đêm chôn rồi! Bô-lô thở phào, khiến Rờ-Nê ngạc nhiên: _Sao ông bạn có vẻ bị kích động vậy? Thoát nạn rồi mà. Ba Trà phải chen vào: _Anh ấy hơi bị căng thẳng, nên bây giờ mới nhẹ nhõm ấy mà.! Khi Rờ-Nê ra về rồi Ba Trà mới hỏi: _Sao có chuyện này? Như vậy con nhỏ còn sống tới lúc này sao? Bô-lô hoang mang: _Không thể có… hay là… thằng đội Lân? _Thằng đội Lân cứu cái con nhỏ đó, rồi nay về đòi mạng? Ba Trà hỏi, nhưng rồi tự trả lời: _Hàng động này đâu phải là trả thù, mà đúng hơn là đền ơn mới đúng! Chứng cớ ta đã thay cái xác cô ca sĩ để cứu anh mà! Bô-lô lẩm bẩm: _Rõ rang anh nhìn thấy con dao cắm sâu trong lồng ngực cô ca sĩ Hương Lệ mà? Đâu thể có phép mầu? Ba Trà cũng nói: _Lúc Rờ-Nê cho người mang đi thì em tận mắt thấy cô ta đã chết! Hầu như suốt đêm hôm đó, vợ chồng họ không tài nào chợp mắt được. Nhất là Bô-lô, hễ nhắm mắt là anh ta thấy cả 2 bộ mặt của 2 xác chết trừng mắt nhìn mình. Cuối cùng anh ta phải uống 2 viên thuốc ngủ được 1 giấc. Tuy nhiên, lúc hắn tỉnh dậy thì càng sửng sốt hơn khi nghe người nhà báo tin: _Bà chủ chẳng biết đi đâu mà mất tích từ sáng sớm, bỏ lại bộ y phục đang mặc ngoài vườn. Bô-lô bật dậy chạy ra vườn xem thì thấy đúng đó là bộ đồ vợ hắn mặc đêm qua. _Cô ấy đi đâu mà không mặc quần áo? Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì chợt nghe có tiếng kêu ú ớ của ai ở gần đó. Bước tới theo âm thanh phát ra, Bô-lô kinh hãi khi nhìn thấy vợ bị chôn sống, chỉ còn ló lên cái đầu. _Trời ơi! Trà, em sao vậy? Lúc bới đất ra, hắn mới giật mình quay lại la đám gia nhân: _Mấy thằng đàn ông đi chỗ khác mau, chỉ để mấy đứa đàn bà ở lại tiếp tao lôi cô ấy lên coi! Bởi Ba Trà không còn mảnh vải che thân, bị chôn đứng giữa bụi cây kiểng. Khi được đưa lên mặt đất, khi giúp vợ mặc lại quần áo thì 1 lần nữa Bô-lô kinh ngạc, bởi trên cổ tay Ba Trà có 1 chiếc vòng bạc khắc 2 chữ Mỹ Tiên! _Em! Sao lại là cái này? Bởi có 2 đứa tớ gái bên cạnh nên hắn không tiện hỏi rõ. Mà nếu có hỏi thì Ba Trà cũng không còn nghe thấy được, khi ấy cô ả đã mê man… * * * Ba Trà choàng tỉnh lại thì đã vào lúc nửa đêm. Cô ả nghe đau nhức cả người, nên nội việc xoay người qua 1 bên để ngồi dậy đã rất khó khăn. Đưa tay sờ bện cạnh đụng thân thể chồng thì ả hơi yên tâm, và lần nhớ lại những chuyện đã qua ả bắt đầu rùng mình. Ả nhớ rõ lúc đang ngủ thì có cảm giác như thân thể bị nhấc bổng lên, rồi như bị lôi tuột đi. Đến khi mở mắt ra đã thấy nằm trên bãi cỏ, rồi có 1 người xuất hiện nhanh tay chộp lấy vai ả, lột nhanh quần áo ả ra mà ả không kịp phản ứng gì. Đầu óc ả lúc đó mơ hồ nhận ra là mình sắp bị làm nhục nên cố vùng vẫy dữ dội. Nhưng người khống chế sau khi thoát y xong đã chẳng làm gì chỉ đẩy ả xuống cái hố đã đào sẵn, lại đẩy trong tư thế thẳng đứng, đâu nhô lên khỏi mặt đất. Sau đó ả có cảm giác là hố đang bị lấp đất lại từ từ. Khi biết mình đang bị chôn sống thì Ba Trà cố thét lên, nhưng trong cổ họng hầu như bị bịt kín, âm thanh không thoát ra được. Người đứng trước mặt ả nãy giờ trùm kín mặt = chiếc khăn của các thôn nữ, lúc này mới từ từ lột khăn ra. Ba Trà trợn tròn mắt, thần hồn biến mất! Bởi người đó là 1 fụ nữ, nhưng khuôn mặt không ra hình hài 1 khuôn mặt nữa. Toàn bộ dung nhan chỉ là 1 khối thịt tái nhợt, không mắt, không mũi, không miệng! Ả chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngất lịm…. Lúc Bô-lô ra cứu thì Trà có biết, nhưng không nói được, rồi sau đó lại lịm đi lần nữa. _Anh!Bô-lô! Ba Trà vỗ mạnh vào lưng chồng, gọi hắn dậy. Cô ả muốn thuật chuyện và hỏi cho ra lẽ vài điều, tuy nhiên ả gọi và lãy đến mấy lượt mà Bô-lô vẫn nằm yên. _Bô-lô! Dậy đi! Ả lại gọi và lần này gượng ngồi dậy bật đèn sáng lên, tay tốc cái mền mà chồng đang đắp ra. _Anh! Ả gọi chưa hết câu thì kinh hãi nhảy liền xuống giường, bởi người đang nằm đó không phải là Bô-lô, mà là…tên tài xế lái x echo ả! _Mày…mày… Ả lồng lộn lên nhưng chợt im ngay, vì cũng vừa lúc ấy ả nhìn xuống thì thấy toàn thân mình không còn mảnh vải. Nhìn lên giường thi tên tài xế cũng y như vậy. _Trời ơi! Ả thét to lên vừa lúc Sĩ cũng choàng tỉnh . Anh ta hốt hoảng không kém: _Hả…sao tôi… Nhìn lại mình rồi nhìn bà chủ, anh ta càng hoảng thêm nên chụp lấy cái mên rồi phóng xuống giường và biết mất ngoài cửa. Phải nửa phút sau thì Ba Trà mới hoàn hồn, cô ả chụp vội quần áo mặc vào rồi gào to ra ngoài: _Bắt thằng Sĩ tài xế lại cho tao! Hình như chẳng ai nghe lời ả. Gần 1 phút sau ả mới đích thân bước ra và mở cửa căn phòng thứ 2 của vợ chồng ả. Phóng này dành cho 1 trong 2 người, ả và Bô-lô mỗi khi cần nghỉ ngơi riêng thì sang đó ngủ. Đoán chắc Bô-lô đnag ở trong đó, nên ả nhẹ bước tới bên giường… Quả là có người đang nằm trên giường, ả gọi: _Anh dậy xử vụ này coi! Ả lại gọi đến lần thứ 3 thù mới thấy người nằm tốc mền ra ngơ ngác: _Ủa, sao lại…. Đèn tự nhiên bật sáng và Ba Trà không tin vào mắt mình. Bởi trước mắt ả, cùng trên giường với chồng là … Hồng Nga, cô em gái của ả! _Sao…sao… Ả vừa ngạc nhiên vừa run và giận. Còn Hồng Nga thì quá xấu hổ nên kêu thét lên: _Trời ơi! Sao vậy nè! Bô-lô cũng như từ cung trăng rơi xuống: _Đây….đây là đâu? Dì…dì út sao lại…. Ba Trà rít lên: _Mấy người đừng đóng kịch nữa! Thật là hết nói nổi rồi, hết với người ngoài giờ tời ruột thịt trong nhà! Ả quát lên vì tức giận, nhưng khi chợt nhớ tới chuyện của mình thì nghẹn họng. Đây là thời cơ để Bô-lô thoát hiển, anh ta choàng chiếc khăn tắm lên người, còn tay thì xách bộ quần áo chạy ngay ra ngoài, gọi to: _Sĩ đâu, lái xe cho tao! Vừa khi ấy 1 đứa giúp việc mà lúc nãy Ba Trà sai tìm bắt tài xế Sĩ chạy vào,gặp ông chủ, hắn thưa: _Dạ, thằng Sĩ chạy mất rồi, nó bỏ lại bộ quần áo ngoài cổng! Bô-lô ngơ ngác: _Sao lại chạy? Sao bỏ lại quần áo? Bỗng có giọng nói từ trong cánh cửa 1 phòng trống vọng ra: _Nó ngủ với vợ ông chủ, nên xấu hổ bỏ chạy chứ sao! Bô-lô nhìn vào hỏi: _Ai vừa nói gì? Giọng đó lặp lại: _Ông chủ bị bà chủ cắm sừng mà không hay, còn hung hăng nữa! _Ai? Bô-lô xô mạnh cửa vào, nhưng trong phòng chẳng có ai. Đó là phòng đọc sách của gia đình, nên chỉ có cái ghế xích đu, 1 bàn viết và 1 tủ sách lớn. _Ai vậy? Bô-lô cố lục tìm, nhưng chẳng có ai và giọng nói cũng im bặt luôn. Nhớ lại ý câu nói, Bô-lô gọi tên người làm vừa đi tìm Sĩ, hỏi: _Mày nói ai bảo đi tìm thằng Sĩ? _Dạ, bà chủ bảo. _Tìm làm gì? _Dạ…lúc nãy thấy hắn chạy từ phòng bà chủ ra…. Bô-lô tái mặt: _Ở trong phòng vợ tôi? _Dạ… Trong khi đó thì ở phòng riêng, 2 chị em Ba Trà ôm nhau khóc nức nở. Cô út Hồng Nga quá xấu hổ, thổn thức: _Nhục em quá chị Ba ơi! Để em chết cho rồi! Ba Trà nén khóc, an ủi: _Em bình tĩnh để chị tính…. Mà chị hỏi thật, ai khiến em lên đây để bị như vậy? Hồng Nga nói trong nghẹn ngào: _Em đang ngủ ở nhà với má, rồi giật mình thì….thì…. _Từ nhà mình lên đây hơn trăm cây số, đi xe hơi cũng mất vài ba tiếng. Sao lại có chuyện em vào phòng với hắn nhanh như vậy? Hồng Nga gào lên: _Em không tự động vào phòng anh Ba! Em… Nhớ lại chuyện của mình, Ba Trà lẩm bẩm: _Không lẽ bất hạnh này là hậu quả của…. Ả cũng không dám khẳng định là hậu quả của cái gì. Chỉ mơ hồ trong đầu hình ảnh của cô gái tên Mỹ Tiên… _Phải rồi, Mỹ Tiên! Nhớ lại chiếc vòng tay có khắc tên Mỹ Tiên mà hôm qua khi được kéo lên từ hố huyệt, chính tay ả đã lột ra và cho vào túi áo, nó vẫn còn đây. _Mỹ Tiên chăng ? Đầu óc ả quay cuồng…. ------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
27-04-2010, 16:02 | |
Manager
Join Date: 26-08-2009
Posts: 652
KL$ (TOP! 19):
5.550
Awarded 39 time(s) Sent 137 thank(s) Received 47 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: bên kia trăng :">
|
đáng khen cho việc kiên nhẫn đánh máy của mày
còn truyện thì tao k đủ kiên nhẫn đọc ------------------------------ ko phải là etoua mà là etouA
|
27-04-2010, 18:36 | |
V.I.P
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14):
6.822
Awarded 81 time(s) Sent 118 thank(s) Received 60 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)
|
truyện này sợ quá khá khen cho ai đánh máy quả có thần kinh thép
|
27-04-2010, 22:33 | ||
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
Quote:
tại cứ mong pkần 2 ra nên em fải đánk vội cko kịp còn 1 pkần nữa là hết rồi truyện ma này có ý ngkĩa lắm đấy ạk ------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
|
28-04-2010, 21:59 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
ngắn tí mà đánh lâu vậy -.-
Lại còn mở topic làm mình bóc tem hụt -.- ------------------------------ Ta là người tốt ! |
01-05-2010, 00:23 | ||
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
Quote:
t" k biết đk ------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
|
03-05-2010, 09:39 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2009
Posts: 205
KL$:
1.557
Awarded 9 time(s) Sent 1 thank(s) Received 2 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2009-2012)
|
:X good good cố lên ra phần 3 đy
------------------------------ mah name's kn |
03-05-2010, 10:27 | |
Senior Member
Join Date: 07-10-2009
Posts: 220
KL$:
1.685
Awarded 14 time(s) Sent 8 thank(s) Received 14 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2009-2012)
|
Ko khoái đọc cái nì lắm
nhưng màk khoái spam up up up \:d/ |
03-05-2010, 23:50 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
sặc fải đọc ckứ
truyện này là truyện ckán nkất trong cái quyển ýk ------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
05-05-2010, 22:15 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
Truyện chán nhất thì post lên làm gì nhỉ
Tớ là tớ sành truyện lắm ý ------------------------------ Ta là người tốt ! |
07-05-2010, 12:19 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
tkế sao vậy để tớ lọc truyện rồi cko lên nké ))))))
------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
08-05-2010, 23:01 | |
Senior Member
Join Date: 07-10-2009
Posts: 220
KL$:
1.685
Awarded 14 time(s) Sent 8 thank(s) Received 14 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2009-2012)
|
đúg là
truyện chán nhất màk bạn cũg up |
16-05-2010, 00:18 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |
22-05-2010, 08:04 | |
Senior Member
Join Date: 01-12-2009
Posts: 346
KL$ (TOP! 40):
3.107
Awarded 4 time(s) Sent 27 thank(s) Received 16 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A11 (2008-2011) Location: Foreign Trade University
|
Truyện chán nhất post lên thì phí công phí sức mà chả ai đủ kiên nhẫn để đọc. Nói thật, đọc mấy cái truyện kiểu này bị bội thực ngay từ 1 đoạn đầu tiên. Câu cú dùng chả mượt j cả. Thà post truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn còn hay hơn.
------------------------------ My PC: Pentium Dual E2180 OC @ 3.0GHz | ASUS P5K-PL 1600 | RAM OCZ 2*1GB Kit bus 1333 | HDD Seagate 500GB BackUp + 2TB Storage | PowerColor 1950PRO 256bits 512MB DDR3 My Gears: Mouse Razer Death Adder Blue Nova | Goliathus Control Fragged Oversized | SteelSeries QCK+ M.Y.M Limited Edition |
28-06-2010, 20:56 | |
Member
Join Date: 05-09-2009
Posts: 113
KL$:
1.752
Awarded 3 time(s) Sent 12 thank(s) Received 11 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Hệ Mặt Trời -Trái Đất
|
thế em nên mới ngưng post phần 3 ạk
------------------------------ Sống cho bản lĩnh lên trước những nỗi đau và sự phản bội !!~ |