19-02-2010, 22:45 | |
New Member
Join Date: 17-02-2010
Posts: 4
KL$:
39
Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (1990-1993) Location: nơi sự sống kết thúc
|
Nó đặt phịch cái cặp nặng như đá xuống đất rồi nằm vật ra giường. Nhìn ra cửa sổ chắc mẩm người ấy đã về đến nhà, nó bắt đầu nghĩ mung lung rồi buông 1 tiếng thở dài về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bài ktra anh như 1 đòn giáng vào đầu nó ko đỡ đc. “Điểm 5 là cái chắc”_ nó tự nhủ. Vốn là người có lòng tự tôn dân tộc cao, nó ko thể nào chấp nhận con số ấy đập thẳng vào mặt nhất là khi nó lại ôn tập ki~ đến thế. Nhưng o? đời mấy khi mọi chuyện đc theo ý mình. Đang mai? miết suy tính, bông~ một giọng nói át đi nhung~ suy tính trong đầu: “Giờ mày còn ngồi đấy làm gì? Đi đô? Rác, phơi quần áo đi!”. BÀ chị “hiền lành” của nó lại đến giờ diễn đây mà. Quá chán cái cảnh ngày ngày đi học về lại nghe than phiền bởi bà chị gái hai mặt, nó nhắm mắt xuôi tay mặc kệ những j chị ta nói. Dù sao nó cũng phải ngủ cái đã. Bài ktra anh đã là quá đủ rồi. Và cứ thế nó thiếp đi nhanh như một con sóc mặc dù biết 5’ nữa sẽ bị dựng dậy làm đủ thứ chuyện.
Nó là một đứa con gái nhìn bề ngoài chẳng có gì là nổi bật. Một mái tóc dài lưng vai đc buộc cẩn thận, một cái kính bằng titan xấu đau xấu đớn nhưng vẫn cố đeo đơn giản vì nó thik, chấm hết. Tất cả những gì để lại cho những người gặp nó lần đầu tiên là bản tính của con bé này. Rất bt như bao ng khác! Chỉ thế thôi thì chẳng nói làm j. Nhưng đâu ai ngờ rằng ẩn đằng sau vẻ mộc mạc, chất phác rất đỗi bt ấy lại là một con ng hoàn toàn kbt. Có thể nói là lập dị cũng nên. Nó thik ăn. Bất kể thứ gì thik, nó đều phải ăn bằng mọi cack. Vui cũng ăn, buồn cũng ăn mà bt cũng ăn. Dù cho mọi ng có phê phán hay chê bai về thói quen này thì nó vẫn nhất quyết theo chủ nghĩa độc tôn “Ăn để sống, sống để ăn”. Nó mặc kệ ng khác nghi~ về nó thế nào. Nó là nó, chẳng bào giờ phải tự thay đổi mình vì những thứ ko đâu. Cack nghĩ này trái ngược hẳn vs bà chị gái. Chị ta theo chủ nghĩa hoàn hảo. tức là bất kì nơi đâu cũng phải tỏ ra thật pefect trước mặt mọi ng trừ khi ở nhà. Đương nhiên, vì đây là nơi duy nhất chị ta có thể sống thật vs con ng mình. Và nó lại là ng chứng kiến tất cả cái gọi là bản chất ấy. Có lúc nó than trak đời ng sao lại hư vô đến thế.??? Lập dị nhất vẫn là cái độ mê tín của nó. Hằng ngày, những việc kiểu nên dung buộc tóc màu gì, nên đeo hay ko đeo khẩu trang hoặc thậm chí cả việc để xe đạp chỗ nào cũng đc nó tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tất cả chỉ vì nó nghĩ nếu làm vậy liệu thượng đế sẽ ban cho nó 1 c/s tot đẹp hơn chăng. Nó vẫn cố làm những việc ấy như một cái máy mặc dù trong thâm tâm vẫn biết rằng điều đó thật ngốc nghếch và lố bịch. To be continue!!! ------------------------------ sống là động nhưng lòng luôn bất động_tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
20-02-2010, 23:38 | |
New Member
Join Date: 17-02-2010
Posts: 4
KL$:
39
Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (1990-1993) Location: nơi sự sống kết thúc
|
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi nó chia tay mái trường cấp 2 để hòa nhập vào c/s đầy mùi thôn tính ở cái chốn phôn hoa này. Thật chẳng dễ dàng gì khi ngày ngày nó vẫn phải tỏ vẻ tươi tắn trc những bộ mặt cáu kỉnh của những con ng ấy. Họ ghét nó mà cũng có thể là nó quá đa cảm. Từ nhỏ đã vậy rồi. Nó bỗng thấy cô độc lạc lõng làm sao! Giá mà nó có thể quay về ngôi trường ấy, cái ngôi trường mà nó đã mất 4 năm chờ đợi hi vọng để thoát khỏi sao giờ đây lại làm nó nhớ nhung thế này. Nó nhớ thầy cô, nhớ bạn bè và nhớ………………………….anh!
Anh là mối tình đầu của nó. Nó bắt đầu hiểu tình yêu là gì (có lẽ) khi gặp anh lần đầu tiên tại phòng TD. Dù đứng ở giữa vô vàn những tên ctrai đc coi là đình đám trong trường thì ở anh vẫn toát lên 1 sự mê hoặc khó tả. Nó nghĩ chắc do ảnh hưởng của nhóm gen MHC ( gen kick thik tiêu hóa) nên mắt nó mới dính chặt vào anh như thế (trên tay anh đang cầm một cái bánh mì ^^). Nhưng ko phải. trong thâm tâm nó biết rằng canh là định mệnh đời nó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi cũng như cack một đôi mắt ngắm nhìn một đôi mắt. Nó thik nhìn trộm anh vì đơn giản , chỉ có mỗi lúc ấy nó có thể gặp anh (1 cak đàng hoàng). Anh đẹp trai, hát hay, học giỏi lại chơi trong đội bóng rổ của trường…..”Sao ông trời lại bất công đến thế”_ nó nghĩ thầm. Rồi nó bắt đầu soi mói để cố moi móc ra khuyết điểm về anh dù chỉ là 1 ít, nhưng càng làm thế nó lại càng yêu anh nhiều hơn. Từng cử chỉ hành động cả anh đáng yêu đến kì lạ. Nó biết rằng đã quá muộn để lấy lại trái tim mình mất rồi. Thời gian như một cục tẩy miệt mài xóa đi những gì nó phải xóa và cũng đã đến lúc anh ra trường, ra khỏi nơi mà nó có thể tìm đc anh. Anh đi để lại cho nó một nỗi buồn sâu thẳm. Nó ko khóc, chỉ lặng lẽ nhìn anh như cak nó đã từng vào cái ngày cuối cùng ấy. Bởi nó tin vào số phận se~ cho nó gặp lại anh 1 lần nữa. Mùa thu đến mang đến cho ta một nỗi buồn ko tên. Bởi mùa thu đã gắn vs nỗi buồn từ rất lâu hay có lẽ tại bởi chính lòng người mênh mang trống trải. Vào mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Những làn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa sữa mơn man lướt qua mái tóc của con bé ngồi cạnh khung cửa sổ đâng khe khẽ hát bài " Dẫu có lỗi lầm" của My~ Tâm. Thật hợp cảnh! Nó thik mùa thu. Người ta bảo rằng ai thik mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ c/s thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta châm lại để cảm nhận c/s, cảm nhận thiên nhiên thi đó có phải sống ko? Cũng như một cuộc sống nếu thiếu tình yêu vậy, vẫn là sống đấy nhưng có thật là sống ko hay chỉ tồn tại nhỉ? Điện thoại có tin nhắn, là của ng ấy. Người ấy chứ ko phải của anh. Đương nhiên, đến sự tồn tại của nó, đến tình yêu lớn lao của nó dành cho anh, anh còn ko hề biết thì làm sao nhớ đc cái số điện thoại ghẻ này để nhắn tin. Nó bật cười cay đắng! Đã hơn 1 năm chưa gặp lại, chẵng biết nó còn nhớ rõ khuôn mặt của anh ko nữa. Có lẽ là ko. Cang tốt! Nó ko nhớ cũng chẳng muốn nhớ. Nhớ để làm gì? Để rồi lại đau, lại khóc, lại ko thể quên 1 lần nữa ư? Tình yêu vs anh, khoảnh khắc bên anh chỉ như 1 giấc mơ, một giấc mơ đẹp! Nó thà giữ những mảnh ghép quá khứ về anh trong tim mãi mãi, thà chìm vào giấc mơ ấy ko bao giờ tỉnh lại còn hơn phải trở về vs thực tại để đối mặt vs cái sự thật cay đắng. Rằng anh đã có 1 tình yêu mới, 1 người để anh có thể bảo vệ che chở, để anh có thể chăm sóc dỗ dành nâng niu. Và ng ấy lại ko phải là nó _ người đã yêu anh hơn cả bản thân mình trong suốt 2 năm qua hoặc có thể là đến tận bây giờ. Mọi kỷ niệm về anh đổ ập về như một cơn bão xoáy thẳng vào tim nó rồi tan dần, tan dần nhạt nhòa theo những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó khóc! Vậy đấy, mói tình đầu của nó đã kết thúc qua 2 năm 1 tháng 15 ngày chờ đơi, hi vọng, mệt mỏi. Thật vô nghĩa! C/s là một vòng tuần hoàn: sinh ra để chết, chết đi để sống, cát bụi lại trở về vs cát bụi, con ng ta đi một vòng lại trở về vạch xuất phát cũng như tình yêu của nó dành cho anh giờ chỉ kết đọng trong những giọt nước mắt, ko còn gì cả! Gianh giới giữa sự sống và cái chết, giữa cái hữu thực và vô thực mới mong manh làm sao, và có lúc dường như ko còn tồn tại! ------------------------------ sống là động nhưng lòng luôn bất động_tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
23-02-2010, 20:26 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
là 1 câu truyện hay 1 chút tâm sự ?
------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|