icon1 Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 01-02-2010, 21:32  

Member
 
Join Date: 23-08-2009
Posts: 104
KL$: 839
Awarded 1 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2009-2012)
Location: Akatsuki organization

Ah đây là truyện của tớ trên KLnews 4. Nghe hơi phô trương nhỉ? Cũng tại vì bất đắc dĩ tớ mới phải làm thế này thôi. Chả là tớ đưa cho 1 con bạn đọc để nx, ai ngờ nó post thẳng luôn lên 4rum Thăng Long. Tớ đã đăng kí nhưng account mãi ko kích hoạt dc. Người ngoài dc đọc rồi nên tớ post luôn cho mem tr` mìh đọc. Đằng nào cũng đã lỡ. Coi như rút kinh nghiệm lần sau. Em xin lỗi mọi ng` bên KLnews lắm lắm
24:12=2

Con bé ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớp học. Mùa đông ảm đạm với những cành cây trơ trọi in trên nền trời ướt át những giọt mưa lạnh…

- Sắp đến Giáng sinh rồi đấy- Con bé buột miệng nói bâng quơ, bàn tay nó khẽ đưa ra hứng những giọt nước ngoài trời. Nó khẽ rùng mình. Lạnh.
Thằng bé ngồi cạnh quay sang nhìn con bé, chau mày:

- Tao không quan tâm- Nó lạnh lùng trả lời.

- Mày có thấy kì lạ không? Đêm Giáng sinh là đêm 24/12!

- Tao chẳng thấy có gì kì lạ cả- Thằng bé đáp, mắt vẫn chăm chú đọc truyện.

- Mày biết không?- Giọng con bé chợt trở nên xa xăm- 24:12=2

- Đồ ngốc! Ai chả biết thế.

- Không. 2= 1+1. Giáng sinh chỉ thật sự đến với những ai có ít nhất một người để trao đi và nhận lại yêu thương…

- Tao không quan tâm- Thằng bé gập mạnh quyển truyện lại- Đừng dạy đời tao bằng cái thứ triết lí vớ vẩn đó của mày.

- Nhưng tao không thể để mày sống thế này mãi được.- Con bé gào lên- Tại sao mày lại tự giam mình trong cô đơn khi có rất nhiều người yêu
quý mày và muốn được làm bạn với mày? Sao hả? Hả? Hả?

- Nhưng tao không yêu quý ai, và không muốn làm bạn với ai- Thằng bé bực mình- Đừng hỏi tao những câu hỏi ngu ngốc như thế nữa!

- Thật sự…mày muốn thế sao?- Con bé hỏi với giọng run rẩy đầy bất lực.

Thằng bé không trả lời. Nó lặng lẽ lấy sách Hóa ra. Cô giáo bước vào lớp khiến con bé không thể hỏi thêm được câu nào nữa. Mà nó cũng chẳng còn gì để hỏi. Tâm trạng nó nặng nề vô cùng. Bên ngoài, bầu trời dường như xám hơn. Màu xám buồn bã như đang khóc. Có phải bầu trời khóc…vì cô đơn?

Thằng bé lang thang một mình trên những đường phố đẫm ánh buồn nhạt nhòa của những tia nắng yếu ớt buổi sớm. Nó ngẫm nghĩ về lời nói của con bé ngày hôm qua. Nó thật sự muốn cô đơn ư? Có thật thế không nhỉ? Có lẽ thế thật. Nó đã quá quen với một cuộc sống cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, khi bố mẹ đều đang sống ở nước ngoài để theo đuổi những ước mơ của riêng họ. Họ sống vì bản thân họ. Và nó cũng thế. Nó kiêu ngạo, ích kỉ và chẳng yêu quý ai ngoài chính nó. Chỉ có chính nó hiểu nó. Chỉ có chính nó mới đáng để nó tin. Trong xã hội này, ai ích kỉ nhất lại là người được lợi nhiều nhất. Sống vì người khác chỉ mang lại thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Nó không cần bạn bè. Bạn bè chỉ là gánh nặng đối với một đứa hoàn hảo như nó. Tình bạn thật ra là gì chứ? Chỉ là một thứ liên kết vô hình giữa những kẻ không hoàn hảo để mang lại lợi ích cho mỗi người…

…Một màn đêm dày đặc bao phủ quanh con bé. Nó đang ở đâu đây? Nó cố vắt óc nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng vô ích. Đầu óc nó rỗng tuếch không còn nhớ gì nữa. Cảm giác duy nhất còn lại trong nó lúc này là một thứ gì đó rất nặng nề như muốn bóp nghẹt trái tim nó. Chợt nó nghe thấy tiếng khóc của ai đó, tiếng khóc mơ hồ như không ở thực tại. Như một phản xạ tự nhiên, nó lê bước lần theo tiếng khóc. Màu đen dường như loãng dần ra khiến nó nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Nó nhận thấy một đứa bé gái khoảng năm tuổi đang khóc nấc lên. Nó tiến lại gần…gần hơn…gần hơn nữa…và rồi nó khựng lại. Gương mặt này…Quen quá! Là…là nó sao? Đúng là nó rồi! Nhưng tại sao lại có thể?…Tiếng khóc rõ mồn một bên tai nó, và một nụ cười hiền thoáng qua trước mắt nó…Nó sợ hãi nhắm mắt, bịt chặt hai tai mình lại: “Tỉnh lại đi! Đây chỉ là một giấc mơ thôi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!!!”…

Con bé tỉnh dậy, người nó ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Cơn ác mộng khiến người nó vẫn còn run lẩy bẩy yếu ớt. Nó gượng ngồi dậy mở tung cánh cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng khiến người nó nhẹ hẳn đi. Nó thở mạnh…quá khứ lại ùa về trong nỗi nhớ miên man…
Hồi còn học mẫu giáo, nó gần như không có bạn bè. Chẳng đứa nào trong lớp thèm làm bạn với một con bé hậu đậu vụng về như nó. Các trò chơi tập thể, nó ở đội nào là đội đó thua. Nó là một kẻ vô tích sự và luôn mang lại phiền toái. Nó sống như một cái bóng âm thầm nơi góc lớp. Đôi lúc cô đơn quá nó thèm được tham gia chơi cùng bạn bè. Đôi lúc nó muốn gào thét lên thật to cho cả thế giới này biết rằng nó căm ghét sự cô đơn, nó muốn có bạn bè, muốn có một ai quan tâm đến nó…để nó biết được rằng sự tồn tại của nó còn có chút ý nghĩa trên thế gian này…dù chỉ là một chút thôi…Nhưng không ai cả. Không một ai. Kể cả bố mẹ nó. Họ đâu thèm để ý đến một đứa bất tài như nó trong khi họ còn có một đứa con khác giỏi giang hơn? Nó đã khóc…đã khóc rất nhiều. Giá như nó có thể chết…Chết đi để giải thoát cho chính mình. Nhưng nó không thể. Chết là hèn nhát. Nó không phải là kẻ hèn nhát. Nó phải sống…nhưng nó không thể sống. Nó chỉ TỒN TẠI. Tồn tại trong nỗi đau và oán hận của một kẻ cô độc, một thứ dư thừa của xã hội. Rồi nó quen dần…Nó không còn buồn nữa. Nó yêu thích cuộc sống cô đơn của mình. Như thằng bé bây giờ. Nó ghét kết bạn. Nó lảng tránh mọi người. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm như thế…nhưng không!

Hương bước vào cuộc đời nó, nhẹ nhàng, như một cơn gió. Một cơn gió đủ mạnh để thổi bùng lên trong nó những thứ mà lâu nay nó đã chôn vùi sâu thật sâu trong tim. Nó đã thay đổi. Vì Hương. Vì người bạn đầu tiên mà nó có…Nhưng gió có mãi ở lâu bên nó đâu. Gió đến rồi gió lại đi. Nhẹ nhàng. Như gió đến. Gió đi mãi, đi mãi, đến một nơi rất xa, một nơi mà nó sẽ không bao giờ có thể tìm được…Dù biết thế, nhưng nó vẫn không ngừng kiếm tìm, với hi vọng một ngày nào đó…nó sẽ lại được nhìn thấy nụ cười đáng yêu hôm nào…
Lên cấp ba, nó gặp thằng bé. Gương mặt vô cảm cùng đôi mắt thẳm sâu khiến thằng bé vô cùng nổi bật. Ban đầu nó rất ghét thằng bé, vì nghĩ thái độ lạnh lùng của thằng bé chỉ là hình thức, chỉ là chạy theo phong trào cool boy… Cho đến một ngày, nó chợt nhận ra…thằng bé không phải như thế…thằng bé và nó…rất giống nhau…thật sự rất giống nhau…

Đó là một buổi chiều mùa thu se lạnh. Bầu trời xám tro nhạt nhòa những cơn mưa ngâu dai dẳng tiếp nối nhau. Con bé nán lại trường để họp hành linh tinh, nên khi nó chuẩn bị ra về thì cả khu trường đã vắng lặng không một bóng người. Đang chậm rãi đếm bước theo mỗi bậc thang, con bé chợt khựng lại. Bởi nó thấy một ai đó, đứng lẻ loi một mình, câm lặng, tựa người vào thành lan can nơi cuối hành lang. “Khả nghi thật. Có điều gì mờ ám đây?”- máu thám tử nổi lên, và nó quyết định lén lút đến từ đằng sau, dọa cho cái tên nào đó một trận cho vui. Nhưng khi phát hiện ra “cái tên nào đó” là cái tên nào, nó sững sờ chết lặng. Đó là thằng bé, nhưng không phải là thằng bé mà nó ghét. Thằng bé này có gương mặt rất buồn, đẫm nước. Mưa nhạt nhòa trên gương mặt nó, trong suốt, ướt át, tựa như nước mắt vậy. Gió hất tung mái tóc rối bù của nó một cách vô tình. Nó cứ đứng bất động như thế, không hề biết con bé đã đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn mưa nhòe nhoẹt những mảng màu trộn lẫn vào nhau trong ánh chiều tím sẫm. “Có lẽ nó đang suy ngẫm cái gì đấy”- con bé nghĩ, bởi con bé vốn có thói quen như thế khi nó nghĩ nó làm điều gì đó không đúng. Con bé định đặt tay lên vai thằng bé, nhưng chợt ghìm lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, dường như nó đã cảm nhận được sự đồng điệu nỗi đau của nó và thằng bé. Nỗi đau của một kẻ cô đơn. Bây giờ nó đã có rất nhiều bạn, và nó mới thấu hiểu hết sự cô đơn đáng sợ đến mức nào. Nó lặng lẽ lui bước, nhưng nó đã quyết định làm một việc, có thể nói là vô cùng khó khăn: THAY ĐỔI một con người, giống như ngày xưa, Hương đã làm với nó…

Vẫn như mọi ngày, con bé và thằng bé là hai đứa cuối cùng ra khỏi lớp. Sân trường vắng ngắt. Chỉ còn có 2 đứa mà thôi…

- Quà của mày này- Con bé vừa lấy ra một hộp quà nho nhỏ vừa nói- Hôm nay đã là 24 rồi còn gì!

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày không chịu tiếp thu tí gì hả con ngốc kia?- Thằng bé cười nhạt- Tao không có thói quen cho đi và nhận lại!

- Mày…tóm lại là mày có nhận quà của tao không hả?

- Không!- Thằng bé dứt khoát- Tao không muốn mắc nợ ai cái gì.

- Kệ mày. Tao lùng mãi mới mua được đấy. Tự “xử” đi nhé!- Con bé dúi hộp quà vào tay thằng bé rồi chạy biến. Nó nấp ở một góc khuất, quan sát thằng bé. Không biết có phải nó tưởng tượng ra không nhưng dường như đôi mắt nâu nhạt của thằng bé hơi sẫm lại. Một màu sẫm như bóng tối. Con bé lo lắng, nó có cảm giác nó đã thất bại. Nhưng không, thằng bé đã tháo cái nơ trang trí trên hộp quà ra. Bàn tay nó ngập ngừng nơi mép hộp. Con bé hồi hộp dõi theo từng cử động của thằng bé. Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, có vẻ thằng bé đã quyết định được cách xử lí món quà của con bé. Nó tiến đến chiếc thùng rác gần nhất. Hơi đắn đo, nó đặt hộp quà lên nắp thùng rồi bỏ đi. Con bé mở to đôi mắt ngỡ ngàng đầy thất vọng. Chờ thằng bé đi khuất, nó lặng lẽ đi đến chiếc thùng rác ban nãy, cầm hộp quà của mình ném vào bên trong. Nó không hiểu tại sao nó lại làm thế nữa. Buồn. Nó không ngờ thằng bé lại dứt khoát đến phũ phàng như vậy. Nó đi bộ về nhà, mệt mỏi và buồn bã. Đầu óc nó rối bời toàn những suy nghĩ không đâu, rồi nó chợt giật mình bởi một tiếng hét kinh hoàng. Tiếng hét ấy như thức tỉnh nó. Không kịp suy nghĩ, nó lao ngay ra đường, chắn ngay trước mặt chủ nhân của tiếng hét ban nãy- Đó là một cô bé chỉ khoảng bảy tám tuổi với gương mặt xanh lét đầy sợ hãi. Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào người nó. Đau. Cả người nó như tê dại đi vì đau. Nó mơ hồ cảm thấy đầu nó đập vào vật gì đó rất cứng. Có thể là đá… Mọi cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt trước mắt nó rồi chỉ còn là một màu đen kịt. Nó thoáng nghe bên tai tiếng khóc của một cô bé…Rồi tất cả chìm vào trong im lặng…

Thằng bé phóng như điên đến bệnh viện khi được báo tin con bé bị tai nạn. Con bé bị chấn thương sọ não khá nặng, và cần phải phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật có thể gọi là đánh cược với tử thần khi tỉ lệ sống/chết là 50/50. Con bé muốn gặp thằng bé, để nói một vài điều, đề phòng trường hợp nó không qua khỏi. Đó là tất cả thông tin thằng bé được biết. Nó chết lặng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay từ lúc nào không hay. Đó là lần đầu tiên nó có cảm giác lo lắng cho một ai đó…

Thằng bé lao vào trong phòng con bé, nó khuỵu ngay xuống bên cạnh vì quá mệt. Con bé mỉm cười:

- Mày đến thật ư?

- Tại mày bắt tao đến đấy chứ, con ngốc này- Thằng bé vẫn bướng bỉnh cãi lại dù trong lòng nó đau như cắt.

- Ừ thì tại tao. Đến lúc tao chết tao sẽ trù ếm mày, kéo mày xuống làm ma với tao.

- Ok. Cứ làm đi nếu thích. Mà sao mày muốn tao chết chung với mày làm gì?

- Cái bản mặt bất hợp tác thế kia của mày đã khiến tao muốn tống cho bùa ếm cao cấp nhất rồi.- Con bé cười- Chết chung cho nó đủ bộ thiên thần- ác quỷ í mà.

Thằng bé bật cười. Nụ cười hạnh phúc đầu tiên mà con bé từng nhìn thấy trên gương mặt thằng bé. Lần đầu tiên, nhưng sao con bé lại thấy quen quen…dường như nó đã gặp ở đâu đó rồi…

- Ai là thiên thần? Ai ác quỷ?- Thằng bé đột nhiên hỏi vặn lại.

- Mày làm thiên thần đi. Mặc váy trắng ôm đàn hạc- Con bé lém lỉnh đáp- Tao làm ác quỷ cho.

- May cho mày là mày đang bị thương nặng, không thì tao cho mày biết tay- Thằng bé lại cười, nhưng hơi gượng gạo. Giọng nó chợt chùng xuống ở cụm từ “bị thương nặng”.

Im lặng…

- Nhưng tại sao…sao mày lại làm thế? Mày biết mày có thể bị chết mà…- Thằng bé nói, giọng nó nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Mày ạ- Con bé suy tư- Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Có kẻ chết trước có người chết sau. Tao không hối tiếc vì những điều mình đã làm đâu. Quan trọng không phải là người ta sống được bao lâu, mà là người ta dám sống như thế nào. Giáng sinh là dịp để mọi người trao đi yêu thương mà…Đừng sống ích kỉ như vậy nữa. Hãy mở lòng ra, mày sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều đấy.

Ngừng một lát, con bé nóí tiếp:

- Cho tao hỏi một câu nữa nhé…Chúng ta…đã là bạn…rồi phải không?

- Ừ- thằng bé đáp, nước mắt nó như chực trào ra khỏi hàng mi đen nhánh- Tất nhiên rồi…

- Mày đừng khóc.- Con bé mỉm cười- Tao hứa danh dự là tao sẽ qua khỏi thôi. Đừng khóc nhé, cười lên đi. Mày có nụ cười đẹp lắm đấy! Có biết không hả?

- Ừ tao biết- Thằng bé đáp- Cảm ơn mày, bạn của tao…

- Quà Giáng sinh của mày này. Hôm nay đã là 24 rồi còn gì. - Thằng bé quẳng hộp quà lên mặt bàn- Tối nay đi chơi với tao không?

- Không. Tao còn một đống bài tập chưa làm xong. Đi chơi với mày về xong ôm chồng sách ngồi khóc à? Mà bình thường mày đi một mình cũng đâu có sao?

-Không. 24:12=2. 2= 1+1. Giáng sinh chỉ thật sự đến với những ai có ít nhất một người để trao đi và nhận lại yêu thương…- Thằng bé mỉm cười.
Con bé mở to mắt sững sờ, rồi như chợt hiểu ra điều gì, đột nhiên nó ôm chầm lấy thằng bé. Nó thì thào qua hơi thở gấp gáp:

- Cảm ơn mày, vì đã đem người bạn của tao quay trở lại…

-Hả? Bạn mày? Quay trở lại? Từ đâu cơ?- Thằng bé ngơ ngác.

- Từ quá khứ- Con bé ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớp học. Vẫn mùa đông ảm đạm với những cành cây trơ trọi in trên nền trời ướt át những giọt mưa lạnh. Lại một mùa Giáng sinh nữa đến rồi!

Và hai mươi tư chia mười hai vẫn mãi bằng hai…bởi đó là quy luật bất biến của tạo hóa…

Lời nhắn gửi: Các bạn ạ, con người không ai có thể sống cô đơn mãi được. Hãy mở lòng mình với thế giới xung quanh. Khi cho đi, bạn còn nhận được nhiều hơn thế nữa. Những người bạn gặp trên đường ngày hôm nay, có thể là chú bác bố mẹ bạn ngày hôm qua, nhưng cũng có thể là bạn ngày mai . Đừng quay lưng lại với mọi người, nếu không muốn mọi người quay lưng lại với bạn. Chúc bạn một năm mới an lành, hạnh phúc!
MAGICAL RIVER



------------------------------
HAPPY B-DAY ITACHI- SAMA: 9/6/
Snowflake is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 01-02-2010, 21:59  

V.I.P
 
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14): 6.822
Awarded 81 time(s)
Sent 118 thank(s)
Received 60 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)

sắp có KLnew 4 chưa em
vinhthanh1991 is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 01-02-2010, 21:59  

God Member
 
Join Date: 21-08-2009
Posts: 638
KL$ (TOP! 9): 8.470
Awarded 54 time(s)
Sent 96 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
Location: nhà k số,phố k tên :">

sao mà xl bạn :d truyện hay thì nên cho mọi người cùg thưởg thức chứ :d



------------------------------
Hyl10a2 is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 01-02-2010, 22:05  

Member
 
Join Date: 23-08-2009
Posts: 104
KL$: 839
Awarded 1 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2009-2012)
Location: Akatsuki organization

tuần này đang in anh ạh



------------------------------
HAPPY B-DAY ITACHI- SAMA: 9/6/
Snowflake is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 02-02-2010, 13:04  

V.I.P
 
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14): 6.822
Awarded 81 time(s)
Sent 118 thank(s)
Received 60 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)

có kịp trước tết không
cho anh xin 1 tờ nhé
vinhthanh1991 is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 10-02-2010, 08:46  

Member
 
Join Date: 23-08-2009
Posts: 104
KL$: 839
Awarded 1 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2009-2012)
Location: Akatsuki organization

15k anh nhá
Em chả bik j đâu anh hỏi chị thảo weed í:">



------------------------------
HAPPY B-DAY ITACHI- SAMA: 9/6/
Snowflake is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 10-02-2010, 11:14  

V.I.P
 
Join Date: 23-05-2009
Posts: 1.010
KL$ (TOP! 14): 6.822
Awarded 81 time(s)
Sent 118 thank(s)
Received 60 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)

ok em bán đi anh mua ngay nhanh nhẹn trước tết em nhé
vinhthanh1991 is offline  

Re: Truyện ngắn trên KLnews 4
Old 25-02-2010, 17:51  

Member
 
Join Date: 23-08-2009
Posts: 104
KL$: 839
Awarded 1 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2009-2012)
Location: Akatsuki organization

Em đã bảo em ko bik j mà. Mà em out khỏi Klnews rồi



------------------------------
HAPPY B-DAY ITACHI- SAMA: 9/6/
Snowflake is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.