Đổi thay.
Old 27-01-2010, 10:42  

V.I.P
 
Join Date: 21-04-2004
Posts: 1.261
KL$: 269
Awarded 5 time(s)
Sent 3 thank(s)
Received 18 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2003-2006)
Location: Nơi hạnh phúc hoang đường..

Anh lớn lên trong 1 gia đình giàu có và thế lực. Mẹ anh là 1 trong số những người kinh doanh bất động sản tiếng tăm trong thành phố, bố anh thì nắm trong tay hàng chục cửa hàng, đại lý ôtô xe máy. Là con một, ngay từ khi sinh ra số phận đã đặt anh sống 1 cuộc sống thiếu gia, công tử nhà giàu không phải lo nghĩ.

Bố mẹ cô là những công nhân viên chức nhà nước chăm chỉ, cần mẫn. Lớn lên trong 1 gia giáo, hoàn cảnh lại không dư dả, từ bé cô đã được nuôi nấng và dạy dỗ có nề nếp, lại thừa hưởng tính hiền lành, chăm chỉ của bố mẹ, cô luôn sống phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu..

Bố mẹ đều là dân buôn bán, lại là những người có tiền bạc và thế lực trong xã hội. 2 con người mạnh mẽ và có đầu óc, lại vốn đến với nhau qua sự sắp đặt của thế hệ đi trước : "Sao cho môn đăng hộ đối và thuận lợi thêm cho việc làm ăn", vậy nên những trục trặc và bất hoà gia đình thật khó tránh khỏi... Năm anh 23t, cái tuổi đủ trưởng thành và hiểu chuyện, bố mẹ anh chia tay. Anh được mẹ sắp xếp cho ở 1 căn hộ chung cư , bố thì ngoài đống xe ga đắt tiền SH, PS, LX , Liberty còn tặng thêm cho anh 1 con Mercedes-Benz E240 đang thuộc hàng top xe tại Việt Nam. Hàng tháng, cả 2 cùng chu cấp cho anh, số tiền còn hơn lương những người bình thường lao động cả năm mới có .. Cuộc sống thừa thãi, giàu sang không lo nghĩ, nhưng giờ với anh, khi gia đình tan vỡ, nó trở nên buồn và càng thiếu mục tiêu sống hơn bao giờ hết..

Năm cô 22t, ông nội cô qua đời, để lại cho bố mẹ cô 1 vài mảnh đất. Bố mẹ cô lao động chắt chiu cả đời cũng chả dành dụm được gì, có chăng là sắm sửa được trong nhà 3 cái xe máy cho 3 người. Năm nay cô ra trường, với tấm bằng loại giỏi trường Ngân hàng, cô dễ dàng được nhận vào làm việc tại 1 ngân hàng nước ngoài. Cả đời chắt chiu không cho con được gì, nay con đã đến tuổi tự lập, còn bạn bè, rồi chẳng mấy chốc sẽ lấy chồng, bố mẹ cô quyết định bán mảnh đất được thừa kế lại, mua cho cô 1 căn hộ chung cư để cô ra ở riêng, cũng coi như là của hồi môn về sau này..


[# Định mệnh đưa 2 con người ở 2 thế giới trái ngược ấy đến cùng 1 chung cư,trong cùng 1 thời điểm ... ]


Anh sống tại 1 căn hộ trên tầng 7. Căn hộ được bài trí đầy đủ và sang trọng. Tiền có, nhà cửa xe cộ có, chưa nói đến số tài sản khổng lồ của bố mẹ, anh sống những tháng ngày ăn chơi sa dọa cho quên buồn. Ăn chơi cũng có lịch riêng của ăn chơi, 1 ngày của anh bắt đầu vào lúc giữa chiều, và chỉ về nhà khi đêm đã thật khuya - trong trạng thái không bao giờ tỉnh.

Căn hộ của cô ở trên lầu 7, cô chỉ yêu cầu bố mẹ sắm cho 1 vài vật dụng và trang thiết bị cần thiết, còn lại tất cả đều thật giản dị. Sống tự lập, cô càng phải phấn đấu nhiều hơn để tự lo cho mình, vừa về mặt tài chính, vừa về mặt sức khỏe, bao năm được bố mẹ lo lắng, dạy dỗ, giờ đây cô muốn bố mẹ được nghỉ ngơi, sống thanh thản không phải lo lắng cho mình. Mỗi sáng cô dậy sớm đều đặn, và không bao giờ về nhà quá muộn.


[# Định mệnh đưa họ về cùng 1 môi trường, nhưng mạch cuộc sống tiếp diễn và xô đẩy vẫn khiến họ tồn tại trong 2 thế giới khác nhau, và khó có thể gặp nhau ..]


Nơi anh đến thường là những chốn ăn chơi tiếng tăm, sang trọng trong thành phố. Và ở đâu cũng vậy, anh nổi tiếng bởi gia thế và cách tiêu tiền không phải ngợi. Bạn bè anh thật đông, nhưng hầu hết toàn bè, sống với nhau qua những lời tâng bốc và nịnh bợ giả dối - VÌ TIỀN. Không phải anh không biết ... Dù lớn lên trong cảnh giàu có và được nuông chiều về mọi mặt, bản tính anh bình thường vẫn là người vốn thông minh, lương thiện và tình cảm. Vốn đã là người sống nội tâm, gia đình tan vỡ càng đẩy anh xa đi khỏi bản chất thật của mình. Bạn bè, gái gú, ăn chơi.. tất cả đều là phù du không quan trọng với anh, chỉ là giải sầu, chỉ là quên đời, chỉ là 1 chút vị gì đó trong cái cuộc sống tẻ nhạt không mục tiêu và thiếu thốn tình cảm .. Nhiều buổi chiều muộn một mình trên chiếc E240 sang trọng, trên 1 khúc vắng người tại con sông dài và đẹp chảy quanh thành phố, với chai Martel Bleu và bao Camel. Vị Cognac nồng nàn hương nho và hương gỗ thanh nhã cùng với khói thuốc mông lung, anh quay về với con người thật của mình, thư thái và thoải mái nhưng lại hết sức lẻ loi giữa cuộc đời. Những lúc một mình ấy, đôi khi nước mắt vẫn lăn đều trên má 1 dân chơi khét tiếng, 1 công tử nhà giàu không thiếu thốn điều gì ấy ...

Cô hoà cuộc sống mình vào công việc, có chăng giải trí là những thú vui nho nhỏ đi đâu đó cafe hay thỉnh thoảng liên hoan ăn uống cùng 1 vài đồng nghiệp. Xinh đẹp, trẻ trung, tài giỏi, lại hiền lành, nhân hậu và chịu khó, cô cũng là mục tiêu theo đuổi của nhiều người. Nhưng ai cũng vậy,không để lại cho cô ấn tượng gì sâu sắc hay đặc biệt, cô đều khéo léo từ chối. Cô ưa trồng cây, hoa và yêu động vật. Ban công nhà cô như 1 khu vườn nhỏ với những chậu cảnh và hoa ... Cô nuôi chim, cá vàng và chó .. Mỗi ngày cô đều thức dậy sớm đi tập thể dục và dắt chó đi dạo. Cuộc sống thật yên bình, thanh thản, nhưng tự lập 1 mình khiến cô luôn có cảm giác trống vắng, cô đơn, thiếu thốn 1 thứ gì đó trong đời..


[# Thu sang, đông qua, xuân hết .. Họ vẫn sống trong những ngăn tủ của riêng mình, tuy cùng trong 1 chiếc bàn, ngăn này đóng thì ngăn kia lại mở, không có duyên gặp gỡ ...]


Một buổi sáng sớm đầu hè, sau chầu nhậu thâu đêm, anh chuếnh choáng gửi xe,vào cầu thang máy, bước ra chuệch choạc, ngã rồi ngồi bệt xuống bên cạnh lối vào thang máy.
Cô vẫn dậy sớm thể dục dắt chó đi dạo như mọi ngày. Nhưng ngay khi quay lại khoá cửa thì bỗng nghe tiếng con BingBing sủa đằng sau. Cô giật mình quay lại, thấy 1 người đàn ông đang ngồi bệt bên gần cửa thang máy. Qua phút hoảng hốt ban đầu, cô tiến lại gần, thấy rõ đó là 1 thanh niên trẻ, đẹp trai, quần áo và đồ dùng trên người thật đắt tiền và sang trọng. Nhìn tình trạng và mùi rượu nồng nặc đủ biết anh ta đã quá say. Nhìn anh ta không phải người xấu,lại đang say không đi nổi, cô nảy sinh ý muốn giúp đỡ. Cô ngồi xuống, lay đầu anh và hỏi :

- Anh gì ơi, anh sống ở đây hả ?
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu gật gật.
- Anh ở phòng nào vậy, để tôi đưa anh về.
Anh hơi ngẩng đầu lên, lim dim mắt nhìn cô rồi nói với giọng lè nhè :
- Phò..ng 70..7
Cô thoáng giật mình, ngay cạnh phòng mình, căn hộ lúc nào cũng đóng kín mà cô tưởng không có người ở.

Dìu anh về đến phòng, bật đèn lên, cô nhìn căn phòng với vẻ sửng sốt. Cũng là căn phòng như của cô,nhưng ở đây thật khác 1 trời 1 vực. Từ tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, loa, điều hoà cho đến đèn, bàn ghế, tủ... tất cả đều thật sang trọng, nhìn thôi là đã biết là hàng hiệu và đắt tiền. Sàn nhà cũng được lát gỗ xịn toàn bộ, trong quầy bar ở bếp chật kín rượu Tây. Đỡ anh vào phòng, trên chiếc bàn cạnh giường là 5-6 chiếc chìa khoá xe máy, toàn loại xe ga đắt tiền. Cô nhìn lại mặt mũi và dáng vẻ anh, thầm nhủ : "đúng là kiểu thiếu gia, công tử bột ". Rồi cô nhìn thấy 1 tấm ảnh trên bàn đặt úp xuống, tò mò, cô lật lên, là 1 cậu bé khoảng 5-6 t trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ . Cô toan đi thì bỗng bên cạnh giọng anh thì thào trong vô thức :
- Bố .. Mẹ .. Tôi không cần tiền.. Tôi không muốn có cuộc sống thế này .. Đừng .. đừng đối xử với con như thế ..

Nhìn anh, cái khuôn mặt đẹp nhưng ngay cả đến lúc ngủ cũng toát ra vẻ sầu muộn ấy. Rồi nghĩ mình từ bé đến lớn được sống trong tình thương yêu đầy đủ của bố mẹ. Lòng cô toát ra niềm thương cảm lớn lao.

Cô chạy vào bếp, loay hoay nấu nướng gì đó 1 lúc lâu. Chỉ đến khi nhìn đồng hồ, sát kịch giờ đi làm cô mới vội vàng tắt bếp, lấy 1 mẩu giấy viết vào 1 vài điều gì đó để trên chiếc tủ cạnh giường rồi về.


4h chiều, anh tỉnh dậy, đầu vẫn nhức như búa bổ vì trận rượu thông đêm qua. Ngồi 1 lúc anh mới trấn tĩnh được, và rồi thấy đói vô cùng. Đang loay hoay, anh bỗng thấy 1 mẩu giấy đặt bên cạnh :

" Tôi đã nấu cháo hành giải rượu trong bếp, anh tỉnh dậy hâm nóng lại 1 chút rồi ăn nhé "
- Ký tên: Hàng xóm nhà bên.

Anh mơ hồ nhớ lại lúc say có 1 cô gái đỡ về phòng, 1 cô gái xinh đẹp đi cùng con chó. Đang rất đói, k suy nghĩ, anh hâm nóng lại nồi cháo . Cháo thơm, làm anh vừa hết cơn đói, cũng tỉnh táo hẳn người ra. Bát cháo làm anh thấy thật cảm động, lần đầu tiên có người quan tâm đến anh không vì chút lợi ích nào như thế. Tỉnh rượu, anh mở ban công, nắng mùa hẹ trải dài trên từng nóc nhà, từng con đường, phố xá tấp nập người lại qua, mỗi người 1 công việc. Anh lại bỗng thấy mình lạc lõng và vô dụng giữa dòng đời hối hả. Muốn kiếm tìm 1 mục đích sống, để mỗi ngày tỉnh dậy có thể vì nó mà sống, vậy mà sao khó quá..

Cả ngày cô cứ miên man nghĩ về chàng trai lúc sáng, nghĩ về cuộc sống sang trọng, đầy đủ về vật chất của anh, rồi lại nghĩ về nỗi niềm đáng thương trong đó. Gương mặt đẹp nhưng đến cả lúc ngủ cũng day dứt không yên đấy cứ ám ảnh tâm trí cô mãi. Nhìn từ tầng cao ngân hàng cô làm việc xuống đường đông đúc, cô tự hỏi mỗi ngày qua ngày anh đã làm gì giữa dòng đời xô bồ, bon chen kia ?


[# Số phận cuối cùng cũng cho họ gặp nhau, cho họ 1 lí do để nhớ đến nhau..]



Anh thoáng ngần ngừ đứng 1 lúc lâu trước cửa căn hộ 706, ngập ngừng giơ tay lên gõ cửa rồi lại quay đi, xong lại ngập ngừng quay lại .. Cuối cùng anh hít 1 hơi dài rồi bấm chuông .

Cô vừa về nhà sau khi tan làm, hôm nay cô hơi mệt, cô sẽ tắm rửa rồi ra ngoài ăn. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa reo. Cô chạy ra mở cửa ..

- Xin lỗi, có phải sáng nay cô là người đỡ tôi về phòng ? - Anh vừa hỏi vừa gãi đầu ngại ngùng

- Vâng, là tôi. Sáng nay anh say quá, anh tỉnh rồi chứ ? - Mặt cô hơi hơi đỏ.

Nhìn thấy sau cửa là 1 cô gái xinh đẹp, anh hơi bối rối :

- Tôi ổn rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Còn về nồi cháo nữa .. Cháo cô nấu rất ngon.. Tôi không biết phải đền đáp sao cho phải..

Anh rút trong túi ra 1 phong bì, đưa ra đằng trước rồi ngay lập tức nhận thấy hành động này là 1 sai lầm lớn.

Mặt cơ hơi biến sắc, rồi từ tươi tỉnh chuyển sang nét nghiêm nghị :

- Anh luôn giải quyết mọi việc bằng tiền thế này à ? Tôi giúp anh không phải vì tiền, và cũng là chuyện nhỏ, không có gì đáng cảm ơn. Chào anh.

Nói rồi cô toan định dập cửa, anh hơi sững sờ rồi hốt hoảng đưa tay giữ cửa như 1 phản xạ không điều kiện :

- Xin lỗi cô, tôi không có ý xúc phạm, chỉ là tôi muốn cảm ơn ... nhưng ... không biết thế nào.

Cô nhìn cái dáng vẻ như trẻ con ân hận của anh, lòng đã thấy nguôi giận đi nhiều.

- Không sao, tôi chỉ muốn nói với anh là không phải chuyện gì cũng nên giải quyết bằng tiền. Chúng ta là hàng xóm, tôi giúp đỡ anh cũng là nên làm thôi.

- Vậy không biết tôi có thể ...

Anh định nói có thể giúp gì lại cho cô được không, đúng lúc đấy cái bụng đói tố cáo cô, kêu lên 1 tiếng rõ to.

Cô đỏ mặt cúi gằm xuống..

- ... có thể mời cô đi ăn tối để cảm ơn không ?

Anh đổi giọng nói tiếp, tay che mồm để giấu nụ cười không nhịn được.

Nhìn thấy anh che miệng cười, cô đỏ mặt, ngước mắt lên lườm nhẹ anh 1 cái, rồi lại cúi xuống như suy nghĩ 1 lát, rồi dường như không có lý do từ chối , cô gật đầu .

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng nổi tiếng trong 1 khách sạn sang trọng. Vừa dừng xe, đang định xuống thì cô bỗng giữ tay anh lại, ngập ngừng giây lát rồi nói :

- Có thể cho tôi chọn chỗ ăn được không ?

Anh theo chỉ dẫn của cô, dừng lại bên bờ sông, nơi đông đúc người ngồi ăn theo kiểu rải chiếu trong vô số các quán xá ven hồ. Cô dẫn anh vào 1 quán đồ nướng, gọi mấy món rồi chọn 1 chiếu ven hồ ngồi. Anh nhìn cô ngồi xuống trước, ngập ngừng 1 lúc mới cởi giầy và ngồi xuống theo được. Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên :

- Anh chưa ngồi đây ăn bao giờ sao ?

- Tôi chưa ăn ở những quán thế này bao giờ.
Anh trả lời, rồi nhìn quanh với vẻ còn ngạc nhiên hơn.

"Đúng là loại công tử bột mà" , cô nghĩ bụng, lén lườm anh 1 cái và cười thầm.

Thức ăn được mang ra, anh nhìn cái bếp, cái vỉ và mấy đĩa đồ ăn còn sống với ánh mắt nửa săm soi, đánh giá, nửa như đang thấy cái gì khủng khiếp lắm. Cô cười, gắp thức ăn bỏ lên vỉ, làm và bảo anh ăn thử.

Kỳ lạ là anh thấy ngon ! Anh quen ăn hàng, những đồ ăn sang trọng, ở những nơi lịch sự và lộng lẫy mà so với chỗ này đúng là 1 trời 1 vực, vậy mà nay ngồi đây, ăn những đồ ăn dân dã rẻ tiền này anh lại thấy ngon lạ thường. Anh nhìn quanh, bên bờ sông gió thổi lồng lộng, cảnh tối thật đẹp, xung quanh mọi người ồn ào, nói cười vui vẻ, không khí thật như 1 đại gia đình. Anh bỗng thấy lòng thư thái và thoải mái vô cùng. Anh bắt đầu tự gắp đồ ăn và làm.

Họ bắt đầu nói chuyện, từ đầu là những chuyện phiếm linh tinh, rồi sau đó là thắc mắc tại sao ở ngay bên cạnh nhau cả năm trời mà không gặp nhau bao giờ. Mỗi người uống hết 1 chai bia. Không khí dường như cởi mở hơn. Cô ngập ngừng kể về những câu nghe anh nói trong lúc mê man ban sáng. Anh thoáng suy nghĩ rồi kể cho cô nghe về cuộc sống và gia đình mình.

Hai người cùng im lặng không nói gì nữa.
Cô nhìn anh, lòng dấy lên nỗi niềm cảm thông, thương cảm hơn là trách móc.
Anh quay mặt ra bờ sông, tự hỏi sao lại tâm sự với cô nhiều điều như thế.

5h sáng hôm sau, cửa nhà anh đập mạnh. Cô qua rủ anh đi tập thể dục buổi sáng cùng.

Công viên tấp nập người từ sáng sớm, chưa bao giờ trong đời anh tưởng tượng được sáng sớm lại có đông người đến vậy. Lần đầu trong đời, anh thấy mình trở thành 1 phần của dòng người, 1 phần của xã hội. Họ đi dạo và ngồi ăn sáng, uống cafe tại 1 quán ven cái hồ nhỏ trong công viên. Không khí buổi sáng thật trong lành, cảnh vật cũng thật tươi mới, đẹp và đầy sức sống. Vậy mà lần đầu trong gần 24 năm sống trên đời, anh bỗng nhận ra điều này. Anh như Chí Phèo, tỉnh cơn say
sau bát cháo của Thị Nở vậy.

Anh bất giác quay sang nhìn cô.
Chỉ khác là cô xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng hơn Thị Nở gấp hàng ngàn, hàng vạn lần..

Trong đời anh từng xuất hiện bao nhiêu người con gái, bao nhiêu đàn bà, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người thật lòng tốt với mình như vậy. Sự hiền lành, thật thà và tấm lòng khiến người con gái bên cạnh anh dường như đang toả sáng. Lần đầu anh thấy mình thật sự cần có 1 ai đó trong đời,và lần đầu tiên anh thật sự chắc chắn mình đã yêu..

Cô từ bé đã được sống trong vòng tay yêu thương, nay gặp anh, 1 người thực sự thiếu tình thương, cô bỗng dấy nên 1 khao khát mãnh liệt muốn giúp đỡ, muốn được bù đắp lại cho anh.

Cứ thế họ ngày càng trở nên gần nhau hơn, tập thể dục,ăn sáng, uống cafe, rồi những bữa tối cũng không đơn độc nữa, rảnh rỗi thì dẫn nhau đi xem phim, nghe hoà nhạc.. Tất cả chỉ từ bản năng muốn chia sẻ và khát khao được yêu thương. Họ gắn đời mình vào nhau theo một lẽ tự nhiên, yêu nhau và khao khát bên nhau theo 1 cách khó lí giải...


[#Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, vật chất, niềm si mê và lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.]


Tình yêu mới bắt đầu của họ không tồn tại được lâu..
Một ngày 1 người họ hàng của cô, trước đây vốn làm ở 1 bar nọ nhìn thấy anh tay trong tay với cô. Anh vốn đã nhẵn mặt ở các bar cùng đám bạn ăn chơi hồi trước, đặc biệt là có khoảng thời gian mỗi hôm anh lại đi với 1,2 cô. Tin tức nhanh chóng đến tai bố mẹ cô. Cho răng con mình trước giờ ngoan ngoãn không biết gì về xã hội nên dễ dàng bị 1 thằng công tử con nhà giàu dụ dỗ. Bố mẹ cô kiên quyết ngăn cấm, trước là tịch thu căn hộ chung cư, bắt cô về nhà sống, sau lại doạ sẽ từ cô nếu cô không chấm dứt quan hệ với "thằng công tử ăn chơi" ấy. Cô khóc lóc đến hàng chục lần, giải thích sao cũng không lay chuyển được. Từ bé đã được bố mẹ hết mực yêu thương, nay bị đặt vào hoàn cảnh thật khó chọn lựa này, cô đành chấp nhận chấm dứt quan hệ với anh.
Cú sốc đó quả quá lớn với anh, ngay khi anh đang dần tốt lên từng ngày, người ta lại nhẫn tâm cướp đi mục tiêu sống duy nhất của đời anh. Anh nhớ lại Chí Phèo trong ngày tỉnh ngộ, điều hắn nhận ra là mình muốn lương thiện nhưng không còn quay lại lương thiện được nữa, nay đặt vào hoàn cảnh của mình, thấy sao thật chua chát ... Thời gian này bố mẹ anh cũng biết về quan hệ của anh với cô, cho là không môn đăng hộ đối, họ sắp xếp cho anh đi du học vài năm. Anh quyết định sang Mỹ học ngành quản lý khách sạn 2 năm .

Ngày anh đi, Hà Nội nóng đến oi bức. Cô lén ra sân bay tiễn anh, nhưng chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh. Trong 1 giây phút, mắt họ bất giác gặp nhau. Không cần nói, chỉ ánh mắt thôi là đủ thấu hiểu nỗi đau xa cách. Nước mắt cô lăn dài ... Anh vội vã quay đi giấu nước mắt trong lòng ...


Nhiều khi muốn ôm anh trong vòng tay của em
Nhiều khi muốn hôn lên bờ môi anh biết không
Nhưng khoảng cách giữa em và anh vô hình
Anh không thể như thế
Tim em làm sao có anh...


________________________


2 năm sau ...

Anh về HN cũng vào 1 ngày nắng chói chang.
2 năm, con người anh dường như lột xác so với 2 năm về trước. 2 năm cố hết sức, chuyên tâm vào học, với thông minh sẵn có, anh hoàn thành khoá học với tấm bằng loại ưu. Ở nhà, bố mẹ đã cùng nhau xây dựng 1 khu quần thể khách sạn, cafe, bar, nhà hàng cho anh về quản lí. Anh giờ đây sống với vai vế của 1 người thành đạt chứ không phải kẻ lạc lõng, sống không ý nghĩa trước kia.
Tất cả là nhờ 1 người, 1 người mà anh sẽ không thể quên được ..

2 năm, cô đã ổn định công việc, nhờ tài năng và tính tình chăm chỉ, lại thông minh, tốt bụng, cô nhanh chóng thăng tiến và giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Bố mẹ cô cũng yên tâm về cô hơn đứa con gái ngờ nghệch xưa kia. Cô vẫn luôn thấy thiếu vắng 1 cái gì đó trong đời, cô vẫn nhớ anh da diết, mỗi lần về nhà không thể kìm lòng nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh như chờ đợi 1 điều gì đó. Tình yêu xuất phát từ tình thương xưa kia, qua năm tháng thương nhớ đã thành 1 tình yêu sâu đậm từ bao giờ..

1 sáng dậy sớm tập thể dục và dắt Bingbing đi dạo như mọi ngày. Đang quay lại khóa cửa, tự nhiên Bingbing đằng sau bỗng sủa. 1 linh cảm thật thân thuộc .. Cô từ từ quay đầu lại, một người đàn ông, già dặn hơn chàng thanh niên trước đây nhiều, gương mặt đẹp và đôi mắt giờ đây ánh lên đầy tự tin, đang ngồi cạnh lối vào thang máy. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, cố giữ vẻ nghiêm nghị :
- Anh có cần tôi dắt vào phòng nữa không ?

Anh khẽ nhíu mày, giơ tay với bàn tay cô :
- Chắc rồi, và ...

Anh đưa tay còn lại lên, chìa ra 1 vật nhỏ lấp lánh :

- Vậy không biết tôi có thể mời em đi ăn suốt phần đời còn lại để cảm ơn được không ?

Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh, rồi lại nhìn anh. Rõ ràng là có sự thay đổi lớn trong anh so với 2 năm trước, khi anh còn ngập ngừng mời cô ăn bữa ăn tối đầu tiên. Mà thật ra không cần có sự thay đổi, cô sẵn sàng bên anh dù anh vẫn còn là chàng trai say xỉn đến trong giấc ngủ vẫn còn buồn phiền, day dứt của 2 năm trước. Cô giơ tay cao hơn thay cho lời đồng ý, họ ôm hôn nhau như điên dại, đến nỗi là lúc đẩy cửa vào phòng anh hay phòng cô cũng không cần để ý ..

Bố mẹ cô không còn lí do để ngăn cản..
Bố mẹ anh vốn không thể ngăn cản..


Họ cùng nhau dắt chó đi tập thể dục trong suốt các buổi sáng của những năm về sau ...


[# Người đàn ông sẽ chân chính khi gặp được người đàn bà đức hạnh ! ]




Hà Nội 26/1/2010

JDR



------------------------------
Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.

1 Thank(s) MrPaint Thanks Rùa For 50 KL$: Welcome back
Rùa is offline  

Re: Đổi thay.
Old 27-01-2010, 13:09  

God Member
 
Join Date: 31-08-2009
Posts: 522
KL$ (TOP! 30): 4.087
Awarded 26 time(s)
Sent 23 thank(s)
Received 51 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
Location: Nowhere!

Tự viết hở anh? Hay phết!



------------------------------
Hehe
y2kbibi is offline  

Re: Đổi thay.
Old 27-01-2010, 17:55  

God Member
 
Join Date: 21-08-2009
Posts: 638
KL$ (TOP! 9): 8.470
Awarded 54 time(s)
Sent 96 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
Location: nhà k số,phố k tên :">

e thấy anh Rùa và chị xiao_mi có nhiều truyện hay nhỉ :d



------------------------------
Hyl10a2 is offline  

Re: Đổi thay.
Old 29-01-2010, 13:01  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

sweet story chỉ là hnhư k thực tế lắm . K hẳn người đàn ông chân chính nào cũg gặp được người đàn bà đức hạnh . e nghĩ thế

@ hyl10a2 : c có viết đc truyện đâu, toàn cop về thôi em . Khác a này mà



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: Đổi thay.
Old 29-01-2010, 13:34  

V.I.P
 
Join Date: 21-04-2004
Posts: 1.261
KL$: 269
Awarded 5 time(s)
Sent 3 thank(s)
Received 18 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2003-2006)
Location: Nơi hạnh phúc hoang đường..

"sẽ" chân chính mà, em hiểu sai nghĩa rồi =,=.. Mà nói thì cũng nói thế thôi, làm gì có gì đúng hoàn toàn được ..



------------------------------
Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.
Rùa is offline  

Re: Đổi thay.
Old 29-01-2010, 19:28  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

hơ . e nhìn nhầm . sr a :">



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.