21-01-2010, 18:54 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
fr : blog việt
Phần 1: Vỡ 86 bước vào quán, hôm nay là một ngày vui. Nó đi ăn khao bạn thân chuẩn bị đi du học. Thế là lại vắng mất một người trong hội của nó, nhưng nó đã quen dần với sự thiếu vắng. Đi là thoát khỏi Hà Nội ít oxy nhiều ô nhiếm này, chả quá tốt cho chúng nó, có gì mà buồn? 86 đang rất vui. Nó tựa vai con bạn: - Mày đi nhớ chăm học và chăm mua quà hàng hiệu cho tao. Cả lũ bạn của 86 cười oà. Mỗi lần một đứa bạn đi, nó đều nói câu đấy. Mấy năm nay, hiếm có đứa nào về. Học là cả một sự nghiệp lâu dài và gian khổ. Có lẽ một ngày nào đó nó cũng sẽ chán Hà Nội và vác vali đi, nhưng Hà Nội hiện tại vẫn đủ bùi ngùi để níu nó lại, như một mối tình đầu. Mấy năm nay, 86 thấy quanh nó vắng đi một chút, những buổi chat lệch giờ làm cho tình bạn xa hơn. Bỗng nhiên nó thấy sợ, sợ rằng một ngày kia, nó sẽ chỉ còn lại một mình. 86 và đám bạn bước về phía quầy bar. Và nó thấy… Nó không thấy gì hết trong vòng vài giây, mắt nó mở trừng trừng và nụ cười chưa kịp chết còn giãy trên đôi môi của nó, nhưng trái tim nó ngừng đập và trong thâm tâm nó có điều gì vỡ vụn ra… 84 đang ngồi ở bar, với một con bé nào đó rất xinh, rất hot, rất tự nhiên đang hôn 84. Có một con quỷ ngoạm lấy trái tim 86, con quỷ ấy gào thét cho đến khi 86 không thể nghe được bất cứ tiếng động nào- tiếng nhạc, tiếng nói chuyện- trừ tiếng đập của trái tim nó, những tiếng đập đau đớn và điên loạn. 86 muốn đập vỡ cái hình ảnh trước mặt, nghiền nát nó đi, xóa nó ra khỏi tâm trí. 86 nhắm mắt lại, và mở mắt ra. 84 đang nhìn nó. Vô thức, 86 bước lại gần. - Bạn gái mới của anh à? - Anh… - Xinh thế sao anh không giới thiệu? - Em… - Ai đây anh? - Con bé kia quay sang hỏi 84, giọng ngọt ngào, nũng nịu, gần như trẻ con vòi mẹ của nó làm 86 muốn buồn nôn. - Chị là người 2 phút trước còn là bạn gái của anh ấy, em ạ. 86 chỉ có thể nói đến đấy. Nó kiệt sức. Con quỷ trong lòng nó hút hết tâm trí nó, trong đầu nó không còn nổi một từ, một suy nghĩ, một hình ảnh nào ngoài sự thật khủng khiếp trước mắt nó. Nó lả đi, tựa vào vai con bạn thân. - Chị ấy nói có đúng không? - Anh… - Anh là đồ tồi! - Em… Choang! Con bé đó cầm ly Chivas 84 đang uống dở, hắt vào mặt 84, ném ly xuống chân 84, rồi quay ra. Những mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền nhà, lẻ loi, vô hình, sắc nhọn, như những mảnh tim của 86. - Mình không biết bạn là ai, nhưng mình xin lỗi. Con bé đó là 88. Một tuần sau, con bạn thân của 86 bay đi Anh. 86 không đi tiễn, nó ngồi lặng lẽ xếp những đồ vật dính mùi 84 vào một cái hộp. Một trái tim vỡ không thể đựng được nước mắt. Nó lặng lẽ khóc... ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 18:56 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 2: Tồi
84 biết mình là một thằng tồi. Nhưng nếu tồi là bản chất, làm sao nó sửa được. Sự tồi tệ của nó cũng như màu đen của mắt nó, có đeo áp tròng thì cũng chỉ là che giấu thôi. Từ lâu 84 đã lờ mờ nhận ra nó không yêu 86 nhiều như người ta tưởng, không biết vì sao, và cũng không biết nói với 86 thế nào.Chẳng lẽ lại nói: “Anh muốn bỏ em bây giờ vì anh biết anh sẽ bỏ em trong tương lai”? 86 rất toàn diện, toàn diện đến mức mẹ 84 không còn nghĩ nó là một thằng lông bông từ khi nó dẫn 86 về nhà. Toàn diện đến mức chinh phục được cả đám bạn trời đánh của 84. Toàn diện đến mức làm một thằng tồi như 84 ngứa mắt. Nó đã từng nói với 86: - Em sẽ chẳng thay đổi được một thằng như anh đâu. - Em biết. Chỉ có anh mới thay đổi được anh thôi. 84 biết sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bỏ 86. Nó chỉ cần một cái cớ. Và một con bé hot như 88 là cớ hoàn hảo. Ngày hôm đó, sau khi 88 đổ rượu vào mặt nó và mọi người tản đi hết, 84 ngồi uống tiếp. Có lẽ nó sẽ nhớ 86, có lẽ nó sẽ không quên 88. Nhưng nó không muốn níu kéo. Lòng nó lạnh. Có níu kéo cũng chỉ là giả dối. Nó cũng không muốn xin lỗi, vì nó là một thằng tồi. Có xin lỗi thì nó cũng không thành người tốt được. Mà tồi thì sao? Nó không hiểu vì sao mọi người phải phấn đấu thành người tốt, trong khi tốt như 86 rồi cũng bị một thằng tồi như nó đối xử thật tệ. Nó tồi, nhưng đời vẫn có những người tốt như 86 để nó lợi dụng, những em hot như 88 để nó cặp kè. Nó không hối hận. 84 không phải loại con trai với cái vỏ lạnh lùng và trái tim ấm áp. Nó khoác vỏ lạnh lùng vì cốt lõi của nó là lạnh; 84 không muốn lừa dối ai. Nếu có những người chết vì ảo tưởng, đó không phải là lỗi của nó, chỉ nên trách họ quá mê phim Hàn Quốc. Tại sao người ta cứ cho rằng nó tốt mặc dù nó cư xử như một thằng tồi, để rồi thất vọng? Nó không hiểu. Chuyện giữa 84 và 88 quá hiển nhiên. Ngày đầu tiên 88 làm thực tập ở công ty nó, 88 đã thôi miên toàn bộ đám đàn ông bằng đôi mắt thách thức và chiếc áo bó xẻ rất sâu. 84 biết nó sẽ phải chinh phục 88, vì ở đời không có gì sung sướng hơn là đoạt được những gì mà người khác thèm muốn. Nó là đàn ông, chiếm lĩnh và chinh phục là bản năng. Có lẽ 84 yêu 86 cũng chỉ vì bản năng. Còn vì sao 86 yêu nó, 84 không bao giờ hiểu. Một tuần sau, khi 86 ngồi khóc một mình, 84 đang đi sinh nhật bạn. Một buổi chiều Hà Nội như bao chiều khác, những mảng nắng cuối ngày rực rỡ lịm dần trên từng bức tường loang lổ. Chưa muộn, đám bạn của nó bắt đầu say; vài đứa con gái xinh xinh, bạn-của-bạn-của-bạn nó mượn men rượu để hỏi 84: - Anh mới chia tay bạn gái à? - Không, anh bị bỏ. - Vì sao thế? - Vì anh là một thằng tồi. - Anh lại đùa rồi. Đám con gái cười ầm lên. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 18:57 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 3: Hot
Mọi người đều nói 88 hot, và bản thân 88 cũng ý thức được điều đó, vì bao nhiêu năm nay nó đã dành mỗi ngày hai tiếng luyện tập để có được thân hình hiện tại, bất kể nắng mưa; vì nó luôn làm điều nó muốn và đạt được mục tiêu của mình. Nó ghét những từ như “may mắn” hay “số phận”. 88 tin vào luật nhân quả, nhưng không phải trong kiếp sau, mà là ngay kiếp này. Tất cả những gì nó có đều được trả giá bằng mồ hôi và sự cố gắng. Cũng vì thế 88 chưa từng nhận lời làm người mẫu ảnh, MC hay những công việc có thể khiến nó bị đánh đồng với giới hot girl. Trong thế giới đó, mọi thứ đến dễ dàng quá, nó chỉ cần mỉm cười là sự nổi tiếng và tiền bạc sẽ là của nó. Mà mỉm cười, đánh hông, chụp ảnh sexy đâu cần đến tài năng hay nỗ lực, đối với 88 đó là tự hạ thấp tiềm năng của mình. Đứa con gái nào cũng có thể mặc pushup nằm lả lơi trước ống kính. 88 biết, vì đó là công việc của nó. Công ty truyền thông chỗ nó và 84 làm, thuê nó làm phụ trách mỹ thuật. Nôm na: 88 là người chọn người mẫu, người chụp, bối cảnh và ý tưởng cho những bộ ảnh mới. Không có công đoạn nào trong quá trình sản xuất ảnh đẹp và lăng xê hot girl mà nó không biết. Mỗi bộ ảnh đối với nó chỉ là một sản phẩm. 88 rất giỏi tạo ra những sản phẩm để mê hoặc người khác. Khi nó chọn một tông màu, một góc ảnh, 88 có thể dự đoán chính xác phản ứng của người xem. Không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà ở độ tuổi của nó, 88 leo lên được vị trí hiện tại. Nó biết cách điều khiển suy nghĩ của người khác. Bản thân 88 là một sản phẩm hoàn hảo của chính nó. Khi người ta nhìn nó, họ nghĩ: hot, trẻ, hiện đại. Đó chính là điều 88 muốn. Người ngoài chỉ cần biết đến thế thôi, họ có nghĩ gì về cái vỏ của nó thì mặc. 84 cũng chỉ là người ngoài. Khi 88 bỏ người yêu cũ, nó chọn 84 trong số những người đeo đuổi nó vì 84 không hề giấu giếm mục đích của mình. Những người khác: - Anh yêu em. - Anh mới quen em vài tuần thôi. Vì sao anh yêu em? - Vì em rất thông minh và tài năng. - Thế thì anh đừng nhìn chằm chằm vào ngực em như thế. Tài năng của em không nằm ở đấy đâu. So với bọn họ, 84 thẳng thắn hơn, thật thà hơn và cũng không nói tiếng yêu dễ dàng như thế. Nhưng 84 đã nói dối nó về 86, và lợi dụng nó để làm 86 tổn thương. 88 là sản phẩm của chính nó, nhưng nó không muốn làm công cụ của bất kì ai. Sau khi bỏ 84 lại bar, 88 lao ra đường. Đối với 88, Hà Nội không phải là nhạc hay thơ. Hà Nội của nó gồ ghề, bụi bặm, rực rỡ và trăn trở. Nó lôi máy ảnh ra chụp. Không ai biết 88 chụp ảnh, những bộ ảnh không dàn dựng, những con người thật không tạo dáng, mờ đi như tan vào dòng chuyển động và ánh sáng không mệt mỏi. 88 chụp cái đẹp không-hoàn-hảo của Hà Nội để ghi lại con người thật của nó. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 18:58 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 4: Lạc
Một mình, 86 bỏ lên Sapa để chạy trốn khỏi Hà Nội. 86 sợ những buổi tụ tập, những ánh mắt nửa soi mói nửa thương hại, những ánh nhìn đầy ẩn ý, và hơn tất cả, 86 sợ Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi nẻo đường đều ngập tràn những kỉ niệm mà nó muốn quên, đan xen vào nhau không bao giờ dứt như dòng tâm tư miên man của nó. 86 sợ chính kí ức của mình. Tối Sapa trời man mác sương và phảng phất mùi cháy ngọt của những quầy đồ nướng. 86 khoác một chiếc áo len mỏng đi bộ quanh những con đường dốc hẹp. Người ta bảo Sapa rất lãng mạn, nhưng 86 không cảm thấy gì ngoài một cảm giác trống trải và mơ hồ, như vị ngọt của cam thảo. Có phải vì nó đi một mình không? Đi hết đường, nó không biết phải làm gì. Dường như mọi người đều có một điểm đến, còn nó đi chỉ để không phải dừng lại. Giữa những đứa trẻ người dân tộc, những quầy ngô nướng và sạp hàng lưu niệm rực rỡ cùng một bầu trời đêm bảng lảng mơ màng và se sắt lạnh, 86 lẻ loi và lạc lõng, có lẽ còn lạc lõng hơn những du khách nước ngoài ở đây. Nó cảm thấy ngạt thở. 86 chui vào một quán bar nằm ở bên hông một toà nhà. Giữa khung cảnh núi rừng với bảng màu thổ cẩm, bức tường đầy graffiti của quán cũng lạc lõng hệt như nó. Bộ phim Việt Nam trên TV chìm nghỉm trong tiếng nhạc rock. Vài cô gái dân tộc mặc váy thổ cẩm cầm gậy bắn bi-a với khách du lịch balô. Mọi thứ ở đây đều như lạc loài, như bị đặt nhầm chỗ. Và 88… Bên góc khuất của quầy bar, với một gã nào đó, nửa giằng co, nửa đùa giỡn. Tim 86 nhói lên những hình ảnh còn quá mới. Nó uống cạn cốc rượu trước mặt và đứng dậy, nhưng chưa kịp bỏ đi thì 88 đã nhìn thấy nó. Lảo đảo, 88 níu lấy 86: - A, lại là bạn đấy à ? - Ừ. Hình như lần nào tôi cũng có duyên phá vỡ những cuộc vui của bạn. 86 liếc qua thằng con trai đi cùng 88. - Hi vọng anh ta để bạn gái ở nhà rồi. 86 sửng sốt vì những lời chua cay mà đôi môi nó đang nhả ra. Nỗi đau có thể biến người ta thành một con quỷ. Thẫn thờ, 88 quay đi, cầm chai Red Label trước mặt tu ừng ực. 88 đã rất say, có hại gì nếu nó say thêm chút nữa? Thằng con trai đi cùng 88 giật cái chai từ tay 88 rồi quay ra nhìn 86, gằn giọng : - Cô quen em gái tôi như thế nào ? 86 giúp 82 dìu 88 về phòng. Suốt dọc đường, không ai nói thêm một câu nào. 86 muốn xin lỗi, nhưng có một góc nào đó trong con người nó không chịu nhận sai, vì một đứa con gái như 88 đáng bị xỉ vả, đáng bị nguyền rủa, vì xỉ vả 88 làm dịu nỗi đau gào thét trong lòng 86. Sau khi 88 đã ngủ ngon lành trong phòng nó, 86 muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt. Nhưng 82 giữ nó lại. 82 là một ông anh trai tốt. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm em gái nó tổn thương. - Cô vẫn chưa nói với tôi cô quen con bé như thế nào ? - Tôi không đủ trình để quen “con bé” nhà anh đâu. Bé nhưng đã biết vào bar nốc rượu, ăn mặc như “gái gọi” và “cướp” người yêu của người khác. Bé lắm sao? Rượu bắt đầu ngấm vào máu 86, nó không thể kiểm soát được những lời nó nói, những góc tối của tâm hồn nó gào lên như trong một niềm vui độc ác. Nó cười như một người điên. - Tôi không biết cô là ai, nhưng cô không có quyền phán xét em tôi mặc gì, uống gì. Còn nếu cô không giữ được người yêu, thì đừng trách em tôi, hãy trách thằng tồi cô yêu và chính bản thân cô ấy. Lảo đảo, 86 vịn vào lan can như vừa bị một cái tát. - Anh… em gái anh là đồ hư hỏng. - Còn cô là một kẻ nhỏ mọn đáng thương. - Anh không có quyền… - 86 gào lên. - Đừng gào lên như thế. Em tôi đang ngủ. Cô đi đi, đừng để tôi gọi nhân viên nhà nghỉ ra đuổi cô. - Anh… - Cô cũng say rồi. Về ngủ đi. Có gì mai nói chuyện tiếp. Sáng mai nếu cô dậy được thì 11 giờ qua đây đi ăn trưa với anh em tôi. - Tôi không thèm! - Vậy cô cứ đi ăn một mình đi. 86 lao về nhà nghỉ. Ước gì mọi chuyện xảy ra đêm đó đều chỉ là một cơn ác mộng. Hơi rượu chếnh choáng và nước mắt theo nó vào một đêm rất dài. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 18:59 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 5: Quen
"Những người như 88 sinh ra là để bị ghét" - 86 nghĩ thế khi cùng 82 và 88 đi ăn trưa hôm sau. 88 đã trở lại vẻ thản nhiên vốn có, tóc dài búi rối, quần lụa đen và len áo đỏ, làm rực lên cả một góc núi đầy mây mơ màng, như một bông hoa lạ. 86 tự thấy mình nhợt nhạt. Có phải vì thế mà 84 đã chọn 88 thay vì chọn nó? 86 bắt đầu hối hận việc đi ăn trưa nay, hối hận về những điều nó đã nói đêm trước, hối hận vì nó đã quyết định đi Sapa. Mọi quyết định của nó đều là những sai lầm lớn. Nắng lên, mây bắt đầu tản dần để lộ một thung lũng mướt xanh và bầu trời trong vắt. - Chị ăn đi chứ, thịt nướng nguội hết rồi. - Mình…chị không đói. - Chị đừng ngại, ăn đi không là em ăn hết đấy. Em tham ăn lắm, chị hỏi anh ấy mà xem. Sao 88 có thể bình thản và vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra? - Ăn trưa xong em xuống bản Cát Cát với mấy đứa bạn. Hai người đi cùng không? - Thôi năm nào anh cũng phải đi bộ với cô xuống đấy mấy lần. Đi nghỉ mát chứ có phải nghỉ mệt đâu. 82 vừa nói vừa nheo mắt, nắng hấp háy trên đôi kính cận. - Thế thì ở đây chờ em. Trông anh thế này chắc không ma nào bắt cóc về làm chồng đâu nhỉ? - Ừ anh ở vậy nuôi cô. Sau bữa trưa, 88 vác máy ảnh cùng một đám Tây ba lô xuống bản. 86 ngượng nghịu nhìn 82 : - Con bé giỏi tiếng Anh nhỉ ? - Tính nó thế, đã không học thì thôi, đã học thì phải thật giỏi. - Chuyện đêm hôm qua… tôi… - Nếu không uống được rượu thì lần sau em đừng uống rồi nói lung tung nhé. - Thực ra không phải vì em say. Em đúng là một đứa nhỏ mọn. 86 quyết định nói thật. Nó biết, nếu nó không nói ra bây giờ thì nó sẽ không còn bao giờ đủ can đảm để đối mặt với chính nó. Và nói chuyện với 82, nó cảm thấy thanh thản. - Thôi, em đừng nói gì thêm nữa. Đây không phải việc của anh, hai đứa phải tự giải quyết với nhau. Anh chỉ bênh em gái anh những lúc nó bị bắt nạt thôi. Mà em làm gì ấy nhỉ? - Em làm ngân hàng… 86 không nhớ rõ trong ba tiếng chiều hôm đó nó và 82 nói những gì. Đã lâu lắm không ai hỏi nó nhiều như vậy, kể cả bạn thân của nó, kể cả 84. Dường như càng thân thiết, người ta càng ít muốn tìm hiểu về nhau. Ấn tượng của 86 về ngày hôm đó là 82 rất tò mò. - Em thích công việc ở ngân hàng không? - Cũng bình thường anh ạ. Em trẻ nhất phòng nên hơi bận một tí vì các chị cùng phòng có con nhỏ cả rồi. Nhưng các chị ấy cũng quý em nên đi làm rất dễ chịu, lương lậu cũng không đến nỗi. - Chỉ bình thường thôi à? Buổi tối, ba người cùng ra ga về Hà Nội. 86 trằn trọc không ngủ được. Nó rời khỏi toa tàu đi hóng gió. Đêm rất lạnh, hành lang tàu rất vắng. - Chị cũng mất ngủ à? - Ừ… Chị xin lỗi em về chuyện đêm qua. - Chị nghĩ em là một con bé hư hỏng lắm phải không? - Chị… - Chuyện hôm đó, đúng là vì thằng đấy nói với em là nó chưa có bạn gái. Nếu nó nói thật, em không đời nào cặp với nó. - Có thể anh ấy yêu em hơn yêu chị… - Yêu đương gì cái loại ấy. Thằng đấy chỉ biết yêu chính bản thân nó thôi. 86 lúng túng trước sự thẳng thắn đến rợn người của 88. - Nếu em đã biết là như thế, sao em còn yêu anh ấy? - Ai bảo chị em yêu nó? - Hôm đó… hai người… - Đấy gọi là lợi dụng lẫn nhau. 88 cười nhạt. Em là một đứa hư hỏng mà. Tàu vẫn lao đi vun vút. Trong khoé mắt 88 có một góc rất tối, tối hơn màu đêm. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:00 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 6: Cổ tích
Đi Sapa về, 88 chìm trong lượng công việc nó chưa kịp làm. 4 giờ chiều, nắng chưa - hoàng - hôn xiên qua cửa kính và đậu trên nền laptop của 88. Trong một ngày, nó lên lịch chụp hai bộ ảnh mới, tuyển một nhân viên làm photoshop, từ chối ba lời mời đi ăn tối, và vừa sửa xong một bộ ảnh để đăng sáng hôm sau. Nó trở về hình ảnh 88 ngày thường, và bên ngoài cửa số cũng là một Hà Nội quen thuộc - bụi bặm, nóng nực, những ngôi nhà đủ hình khối chen chúc nhau như cây cối trong một khu rừng nhiệt đới. 88 nhìn lại lịch làm việc trong ngày. Còn một mục duy nhất: “16:15: Tuyển người mẫu cho bộ ảnh Cổ Tích”. Mệt mỏi, nó sang bàn 85, tay phó nháy cho bộ ảnh này, để xem lại những bức ảnh chụp thử của gần chục người mẫu teen. 88 lẩm bẩm: - Bảo chụp thử để mặt mộc để tôi tạo kiểu trang điểm, mà em nào cũng trát một đống. - Không trang điểm bà nhìn lại khóc thét lên ấy chứ. - Trông em nào cũng thế ông ạ, chọn đại đi. Đằng nào chụp xong cũng phải sửa chán chê. - Chọn em này nhé, em ấy mới dính xì căng đan, đang hot. - Đang định tạo phong cách trong sáng cổ điển. Hợp thật đấy. Ông liên lạc nốt nhé. Tôi về trước đây. Đi ngang phòng biên tập, nó một cô bé áo sơ mi trắng quần jeans đang thập thò ngoài cửa. Tóc dài tết bím, giầy bệt, mặt mộc, mắt rất trong, chân dài. - Em là người mẫu hả? - Không chị ạ, em là cộng tác viên. - Mục nào? - Em viết truyện ngắn. - Em thích làm mẫu ảnh không? - Không chị ạ, em chỉ thích viết truyện thôi. Cô bé nhoẻn cười. - Sao em không thích chụp ? - Vì lên báo trông em khác ngoài đời lắm. Như thế không đúng với con người thật của mình chị ạ. 88 và quen 91 từ lúc ấy. Điểm chung đầu tiên giữa 88 và 91 là cả hai đều có thể thành hot girl nếu muốn. 91 là một đứa “nhà giàu vượt sướng”, học giỏi và không đua đòi. Không phải 91 không ý thức được thế mạnh ngoại hình của nó, nhưng nó quyết tâm không để ngoại hình chi phối con đường của riêng nó. Chỉ vì chân nó dài, không có nghĩa nó phải là chân dài. 91 chưa biết nó muốn làm gì, nhưng nó không muốn cái tên của nó thành từ đồng nghĩa với những gì người ta thường nghĩ về thế hệ 9x. 88 thích chụp ảnh đen trắng của 91 trong những ngóc ngách của Hà Nội. Vẻ hồn nhiên nhưng rất hiện đại của 91 sáng bừng trên những khuôn hình. 91 thích kể linh tinh với 88 chuyện trường lớp, bài vở, những cái đuôi chuyên toán lộc ngộc, những truyện mới mà nó đang viết. Có lần 88 nửa đùa nửa thật nói : - Em là hot girl của chị. - Còn chị chỉ là chị của em thôi. 88 cũng chỉ cần có thế. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:01 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 7: Happy Ending
Cuộc sống của 86 tiếp diễn như vốn có. Một tuần với năm ngày đi làm, hai ngày ngủ nướng. Thi thoảng tụ tập bạn bè ăn uống, hát hò. Thi thoảng mua cho nó những bộ đồ mới hợp mốt. Trong lòng 86, lớn dần lên theo mỗi ngày cảm giác đau quặn lòng của một kẻ đang “cai nghiện” tình yêu. Cuộc sống dường – như –bình - thản của nó là một chuỗi vật lộn với những cơn nghiện dồn dập và dai dẳng. Có những lúc nó cầm di động trên tay, chỉ muốn nhắn tin hỏi một người đang làm gì, hoặc ngơ ngác vì không ai nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Khi những cơn gió cuối thu đầu đông dịu dàng quàng khăn lên cổ những người Hà Nội, nó thèm đến cháy lòng một cái nắm tay. Thời gian trở nên thừa thãi. Tối thứ bảy, bố đi vắng, nó ôm gối sang phòng mẹ xem phim. Mẹ nó than thở: - Cứ nằm nhà ôm gối thế này thì chỉ có héo hon đi thôi con ạ. Rồi lại ế chỏng ở nhà ăn bám bố mẹ. - Ăn bám bố mẹ càng sướng. Mẹ ơi, ngày xưa vì sao mẹ yêu bố? - Hôm nay lại thích nghe truyện cổ tích cơ đấy. - Mẹ kể đi! Mẹ nó nhẩn nha kể lại câu chuyện nó nghe hàng ngàn lần từ ngày bé. Mẹ tốt nghiệp đại học, về làm giáo viên ở quê bố. Bố là bộ đội mới giải ngũ, làm ở Ủy ban xã. Bao nhiêu người con gái thầm thương trộm nhớ bố, anh bộ đội phong trần vừa đẹp trai, vừa nhiều tài lẻ. Nhưng cuối cùng mẹ đã trói được con tim phiêu bạt của bố. Mẹ không xinh đẹp mĩ miều nhưng rất đảm đang, lại thêm cái duyên ngầm của người con gái Hà Nội. - Bố con đào hoa lắm hả mẹ? Hoá ra ngày xưa bố là hot boy mà con không biết. - Con với cái, gọi bố là hot boy. Ừ nhưng bố mày đào hoa lắm. Vợ con rồi nhưng đi đâu cũng có người lúng liếng. Hồi đầu tao cũng ghen lên ghen xuống. Sau rồi quen đi. Vợ chồng phải tin nhau mới sống được với nhau ngần ấy năm. - Hoá ra có chồng đẹp trai cũng khổ mẹ nhỉ? - Được cái nọ phải mất cái kia chứ, ở đời có ai được toàn diện đâu. - Thế bố con có bao giờ ngả nghiêng không hả mẹ? - Ngả nghiêng gì thì cũng về với vợ với con thôi. 86 luôn ngưỡng mộ sự tin tưởng mẹ dành cho bố, và sự kiên định của bố nó. Khi nó và 84 còn là một đôi, nhiều lần nó ngầm so sánh 84 với bố. Tất nhiên, bố nó nghiêm nghị hơn, vì bố là bố; bố sẽ không bao giờ để tóc vuốt keo hay mặc quần bò. Nhưng 84 cũng rất đào hoa. Hơn một lần, 84 đã kể với nó về những - đứa –con – gái - khác; hơn một lần, 86 ghen; hơn một lần, tình yêu đã mạnh hơn sự ghen tuông của nó. 86 nghĩ nếu nó có thể được như mẹ nó, thì 84 sẽ không thể rời xa nó. Hiển nhiên nó đã sai. Hiển nhiên, sự dịu dàng và nhẫn nhịn của nó là không đủ. Tim nó nhói đau. Trong truyện cổ tích, bao giờ cũng có những kẻ ác. Nhưng nếu 88 không là Cám và 84 không là nhà vua nhất mực yêu thương vợ, 86 cũng không thể là Tấm. Không phải mọi câu chuyện đều có một cái kết có hậu. Điều đó mẹ chưa từng nói với nó… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:02 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 8: Đại gia
Sáu tuổi, 82 là một thằng bé rất hạnh phúc. Bố mẹ nó đều là cán bộ, nó mới có em gái xinh như búp bê, và nhà nó có cái ti vi đen trắng, oai nhất khu tập thể. Mười hai tuổi, mẹ nó bỏ việc ở cơ quan đi buôn bán. Nhà nó giàu lên, chuyển ra ngoài ở nhà hai tầng, có cả ti vi màu và đầu video để xem phim chưởng. Em gái nó vẫn xinh như búp bê. Mười tám tuổi, bố mẹ nó ra toà. Mẹ nó lấy lại tất cả tài sản, chỉ để cho bố nó cái xe Honda đỏ đã cũ và căn hộ tập thể ọp ẹp. Mẹ nó chửi bố nó là thằng đàn ông bạc nhược, không biết làm ăn, để vợ con phải khổ. Mẹ nó đòi mang cả hai đứa đi. 88 run bần bật, ôm chặt lấy anh khóc như hoá dại. Bố chúng nó ngồi lặng đi trên ghế, mắt bố nó rân rấn nước. Bố nói: - Thôi hai đứa sang ở với mẹ, ở bên đấy tiện nghi đầy đủ, các con học hành tốt. Bố có lỗi với các con. - Chúng con yêu bố, bố mẹ đừng bỏ nhau! Nhưng nước mắt trẻ con không thể xoa dịu những vết thương người lớn. Năm đấy nó bỏ thi đại học. Bố mua cho nó một bộ đề thi mới, với lời đề tặng “Con hãy là niềm tự hào của đời bố”. Nó bỏ nhà đi một tuần, nó định đi luôn. Hôm nó lẻn về tạm biệt em gái, con bé không khóc, chỉ nói một câu: - Anh bỏ đi thì em cũng bỏ đi. Nó quay về ôn thi. Em gái nó xinh như búp bê - Ảnh minh họa: Snakonako Mười chín tuổi, đỗ Đại học Bách Khoa, nó lén mẹ về thăm bố. Trời hôm ấy mưa rất to, đường Hà Nội ngập nửa bánh xe. Bố đang say, uống rượu một mình. Lần đầu tiên nó nhìn thấy bố khóc. Em gái nó ngày càng câm lặng như băng. Mười chín tuổi, mẹ nó đi bước nữa. Dượng buôn bán rất giàu. Ngày mẹ cưới, nó ôm em ngồi trong góc khách sạn giữa tiếng nhạc xập xình. Em gái nó khóc tấm tức, nước mắt ướt đầm vai áo nó. Hai mươi hai tuổi, nó ôm em nó trong ngày hạ huyệt bố. Bố nó chết vì bệnh tim. Những buổi chiều uống rượu một mình, những đêm trống trải giết bố nó nhanh hơn bao năm bom đạn. Hai anh em nó thức trắng ba ngày ba đêm trong căn hộ cũ của bố. Hai mươi ba tuổi, nó ra trường. Mẹ mua cho xe máy mới, và muốn nó vào làm cho công ty của dượng. Nó vác hồ sơ, đạp xe đi xin tuyển ở công ty khác, lương chỉ bằng hai phần ba. Hai mươi ba tuổi, nó bắt gặp em gái nó đi vào nhà nghỉ với một thằng thợ săn gái. - Mày biết nó là thằng như thế nào không? - Làm sao mà em không biết? - Thế sao mày còn giao du với cái loại đấy? - Nó đi bốn bánh. Chi đẹp. - Mày thiếu thốn sao? - Em thà để nó “bao” còn hơn để mẹ với dượng “bao”. - Mày… con gái là phải biết giữ gìn, không rồi … - Giữ... để làm gì? Anh nhìn mẹ xem, mẹ ngày xưa giữ cho bố đấy. Anh biết ngày xưa mẹ theo dượng từ khi bố mẹ chưa li hôn không? Anh biết dượng bây giờ đang “bao” mấy con còn kém tuổi anh không? Nó không biết nói gì. Nó đâu còn biết thế nào là đúng là sai. Hai mươi ba tuổi, nó thuê nhà, muốn đón em gái nó ra ở riêng. Mẹ nạt nộ, khóc lóc, quát tháo. Em gái nó tuyệt thực đến khi phải vào cấp cứu. Khi con bé ra viện, 82 và 88 dọn đi. - Từ giờ em đừng để thằng nào “bao” em cả. Anh sẽ “bao” em. - Đại gia của mình nghèo quá! Con bé vừa nói vừa xếp đồ vào cái tủ vải đã cũ. 88 không còn là con búp bê ngày xưa. Dường như cả hai anh em đều già trước tuổi. Sống sướng từ bé, nhưng con bé chịu khổ không oán thán, ngày ngày lo cơm nước cho hai anh em, vẫn học giỏi, và không hề bắt nó bao. - Em sẽ tự nuôi em anh ạ. Anh để dành tiền mà lấy vợ đi. Anh đừng lo, em sẽ không để đại gia nào “bao” đâu. - Trẻ lại đẹp trai như anh lấy vợ sớm hơi phí. - Anh mà để dành đủ tiền để lấy vợ thì cũng già rồi. Câu nói đùa của 88 làm 82 suy nghĩ rất lâu. Nó rất ghét tiền. Nó nhớ những ngày bé sống bằng tem phiếu, nhà nó nghèo nhưng rất vui. Bố thức khuya dịch bài kiếm tiền thêm, mẹ nấu cháo, ba người vừa ăn vừa thổi. Không giống như em nó, 82 nhớ cảm giác yên vui đầm ấm của những ngày mà đồng tiền chưa biến mẹ nó thành một con người khác. Nó sợ sự bon chen trong ngôi nhà to của mẹ và dượng. Nhưng 82 biết 88 đúng. Ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, và ngày hôm nay nó cần tiền để có thể ngẩng mặt lên mà sống. Nó không thể đi theo vết xe đổ của bố và con cái nó không thể qua tình cảnh của anh em nó. 82 lao vào làm như điên. Có tiền, nó hùn vốn mở quán cafe, lại mở thêm cửa hàng quần áo. Có nhiều tiền hơn, nó chơi cổ phiếu, rút hết cả vốn lẫn lãi trước khi sập sàn để mua nhà, mua đất. - Đại gia của mình dạo này giàu thật, giàu quá nên không lấy được vợ rồi. - Cô đánh giá anh hơi thấp. Anh bây giờ hơi bị hot. Cô muốn có chị dâu lúc nào thì báo trước vài tháng để đặt khách sạn thôi. - Ai chả biết. Nhưng nói thật nhé, nếu anh mà lấy vợ kiểu đấy, chả biết nó lấy anh hay lấy tiền của anh ? - Kiểu gì cô cũng nói được. - Hihi, vì em muốn anh là đại gia của mình em thôi. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:03 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 9: Thư Hà Nội
“Mày à, Hà Nội sang đông rồi đấy. Mày ở bên đấy có nhớ nhà không? Hôm nọ bọn tao lại kéo nhau đi ăn ốc ở quán Cay, tự nhiên tao dở chứng nhớ mày! Mai bọn tao định lên Mega xem phim xong đi ăn lẩu vịt nữa đấy, có muốn ăn thì về đi cưng. Tao nghe nói bên Anh đồ ăn rất tệ, đã thế cứ ăn được cái gì ngon thì tao sẽ kể để cho mày chết thèm mà bò về với tao. Dạo này tao bắt đầu già rồi mày ạ. Đi làm về chỉ có ăn ngủ, không thì lên net xem phim, lười chảy thây, lười cả shopping thì mày biết rồi đấy. Thỉnh thoảng tao cũng lượn nhưng không có mày đi cùng tao ít hứng mua, hay tao càng già càng khó tính? Bọn bán hàng chắc ghét tao rồi mày ạ, chả biết tao đi rồi chúng nó có đốt vía không nữa. À tao mới được lên lương mày ạ! Mày ở nhà có phải được ăn khao rồi không. Mẹ tao bảo, chả cần tao lương cao, chỉ cần tao lấy chồng cho rảnh nợ. Từ hồi tao bỏ người yêu đến giờ, lại thêm mấy đứa lớp mình cưới nữa, mẹ tao sốt ruột, thế là tao cũng không được yên thân. Tự nhiên hôm nọ tao buột miệng bảo hay là sang du học với mày, thế là bố tao bảo “Học là để phát triển sự nghiệp, mà con thì không phải đứa trọng sự nghiệp, nên bây giờ cứ cứ ổn định về gia đình là quan trọng nhất, còn lấy chồng rồi muốn đi đâu học gì thì tuỳ.” Thực ra tao thấy bố tao nói cũng đúng. Tao không phải là đứa yêu công việc như mày, được lên lương lên chức tao chả thấy sung sướng gì, chỉ thấy mệt. Hình như tao bị lãnh cảm? Hôm nọ chị phó phòng tao giới thiệu cho một ông trông cũng được, hơn bọn mình một tuổi, làm báo chí, nhưng tao chỉ ấn tượng mỗi là ông ấy nói hơi nhiều, toàn chuyện các em xì tin. Chắc do tính chất công việc mày ạ, nhưng tao có mở mồm ra là nói đến tiền đâu, mặc dù tao làm ngân hàng. Mẹ tao bảo tao khó tính quá, chắc là tao khó tính thật, già mà. Ông ấy rủ tao tối nay đi sinh nhật bạn. Lâu lắm rồi tao không đi chơi với ai, mà tao cũng hơi ngại, nhưng ở nhà tối thứ bảy nghe mẹ tao thở ngắn than dài thì tao cũng khổ lắm. Bạn ông này chắc toàn dân sành điệu, thôi đi như là giải ngố, có gì hay ho tao sẽ kể lại cho mày. Thôi tao phải sửa soạn để đi đây cưng ạ. Mày dạo này chả chịu online chat gì cả, bị ma nào bắt mất hồn rồi? Có gì mày phải báo cáo ngay với tao, không được giấu diếm, không là tao không làm phù dâu cho mày đâu…” 86 nhấn nút send. 7 rưỡi tối, nó bần thần, vẫn còn kịp để nhắn tin huỷ. Nó có thể viện cớ ốm, viện cớ nhà có khách, viện cớ… 86 nửa không muốn đi, nửa không muốn ở nhà. Nếu đi, nó sẽ gặp những người nó không quen, nói vài câu xã giao. Nếu ở nhà, nó sẽ nằm đắp chăn xem HBO như bao nhiêu thứ bảy khác, và mẹ nó sẽ lại thở dài. Di động của nó rung lên: - 8 giờ 15 anh qua đón nhé. Nhớ mặc đồ trắng. 86 mở tủ, lôi ra hai cái váy trắng, thử đi thử lại rồi chọn một. Nó bắt đầu trang điểm… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:06 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 10: Tiểu nhân
- Sinh nhật bạn anh làm ở club này ạ? - Ừ, mới mở, đang hot. Nó bao trọn chỗ này. - Bao nhiêu người thế này thì bạn anh chắc quan hệ rộng lắm nhỉ? - Em nói nghĩa đen hay nghĩa bóng đấy? - Anh… 85 cười. Sự rụt rè ngây thơ của 86 rất thú vị. Ngày mới lên Hà Nội học đại học, chính 85 cũng đã từng là một thằng ngố như thế. Những tràng cười như phá của đám bạn dân Hà Nội khi những đứa nhà quê như nó lúng túng, đỏ mặt, vì ngượng hay vì không hiểu. Vẻ mặt đần thối của nó khi chúng háo hức buôn về những quán đẹp, shop xịn, xe mới. Những lần chúng nói "dân nhà quê kéo lên làm Hà Nội tạp nham" - “Tạp nham?” 85 cười khẩy. Dân Hà Nội cũng có người ngọng lờ nờ. Những gia đình Hà Nội gốc gác còn bao nhiêu? Người Hà Nội có ai không có bố mẹ, ông bà là người ngoại tỉnh về đây lập nghiệp? Bây giờ 85 đã... “rất Hà Nội”. Gái xinh, quán đẹp nó đều biết. “Giai giàu”, “giai ngông” nó cũng quen. Giờ lại vớ thêm một em tiểu thư Hà Nội ngây thơ rón rén. Ở đời có rất nhiều sự trớ trêu. Tiệc rất đông. Qua ánh đèn flash của những nhóm tụm năm tụm ba chụp ảnh "tự sướng" 86 lờ mờ nhận ra nhiều khuôn mặt của những người hơi-hơi-nổi-tiếng mà nó thường bắt gặp trên những trang web lá cải. Nhạc rất to. Ai đó (85?) nhét vào tay nó một chai bia. Một nhóm vừa Tây vừa ta mặc quần sooc áo hai dây trèo lên bàn ôm nhau nhảy. 85 luôn miệng giới thiệu nó với rất nhiều người, hầu như không ai làm công chức như nó. - Thế nhân vật chính đâu rồi anh? - Đang pha rượu ở bar đằng kia kìa. Mình qua đấy đi em. 86 quay lại. 82 mặc sơ mi trắng, và dựa vào 82, cười rất tươi để pose ảnh, là 88. Bốt trắng cao quá gối. Váy trắng lấp lánh ánh bạc. Một bông hoa tuyết. Ở đời có rất nhiều sự tình cờ. 85 kéo 86 đi, và nó bước theo như vô thức. - Ông mang ai đến thế này? Anh ơi, ra đây, người quen này. Hà Nội nhỏ thật. - Mấy người quen nhau à? - 85 quay lại hỏi 86. Cô tiểu thư này mà quen dân quậy như 88 thì nó cũng phải đánh giá lại đối tượng. - Ừ, gặp hồi đi Sapa. Chú uống bia à ? Hèn thế ! Ra làm một li với anh. - 82 đỡ lời và kéo 85 đi. 88 dẫn 86 trốn ra ngoài bằng cửa sau. Đêm mùa đông, không khí vừa lạnh vừa khô, vừa ngọt dịu. - Chỗ này rộng mà đẹp nhỉ. Chắc thuê đắt tiền lắm. Sao lần nào 86 gặp 88 nó cũng thấy như mọi điều nó nói đều vô duyên ? - Em có đại gia bao chị ạ. Nhìn vẻ mặt của 86, 88 phì cười. - Đại gia là ông anh ế vợ của em ấy. Chỗ này anh ấy mới mở, làm sinh nhật em nhân tiện khai trương luôn. Mà chị quen ông hâm bạn em thế nào đấy? - Bạn chị mới giới thiệu. Ai đó lao ra ôm chầm lấy 88 từ phía sau. - Chị trốn kĩ thế, em tìm mãi mới thấy! Chúc mừng sinh nhật chị yêu! Quà nè! - Chị tưởng em sợ chỗ này "đú" không đến. 88 quay ra ôm chầm lấy 91. Ánh mắt đang lấp lánh của nó cứng lại. Nó nhận ra người đứng đằng sau cô bé. - Em bắt anh em đưa đi. Đáng nhẽ em ở lại "soi" các xì tin nữa, nhưng em phải về sáng mai còn đi học thêm sớm. Anh em đây chị. Im lặng. - Chúc mừng sinh nhật em. 86 nghe tiếng đập trái tim nó dồn dập. Nó đã tưởng tượng ra cảnh này từ rất lâu, nó đã tập dượt từng câu từng lời, nhưng lưỡi nó cứng lại, đóng băng giữa những nhịp tim bấn loạn và hai ánh mắt chăm chăm. 86 biết cả 88 và 84 đều đang nhìn nó. Ở đời có rất nhiều sự tréo ngoe. - Tình cờ quá nhỉ? Mọi người đều ở đây. - Mọi người được mời còn anh thì không. - Nếu biết tôi đã không đến. Mà thôi, trong cái rủi có cái may. Nếu không đến tôi đã không biết bà chị dễ thương của em tôi lại là cô. Từ giờ cô tránh xa con bé ra nhé. - Anh… Hai người có hiểu lầm gì thì cũng tránh đi, hôm nay sinh nhật chị ấy mà. Chị ơi em về trước nhé. 91 vừa nài nỉ vừa kéo 84 đi. Nhưng 88 chặn nó lại. - Sao anh không kể cho con bé xem anh với tôi hiểu lầm thế nào? - Tôi không cần phải giải thích. Em gái tôi không bao giờ được đi với loại hư hỏng như cô. - Anh đừng quá đáng thế. Chị ấy là người tốt mà. - Mày biết gì mà nói? Tao chưa gặp một đứa con gái tử tế nào mà mới đi chơi được ba buổi đã leo lên giường với trai. Mày cứ chơi với nó rồi hỏng sớm. Về! - Thế những thằng đi chơi được ba buổi đã lôi gái lên giường có hư hỏng không? Anh với tôi cũng cùng một giuộc. Anh đừng lên mặt đạo đức giả. - Cô là đồ vô liêm sỉ. - Sao lúc đòi ngủ với tôi anh không chửi? - " Con...". Mày câm đi! Như mày không bệnh tật chết sớm thì cũng thân tàn ma dại chả có thằng đàn ông tử tế nào nó ngó ngàng đâu. - Câm đi. Đồ tồi Lần đầu tiên 84 nghe 86 cao giọng. - Em đừng để những thằng tiểu nhân làm phiền. Anh về đi, không tôi gọi bảo vệ. 85 và 82 đã đến đó từ lúc nào. 91 theo 84 về, đôi mắt trong ngơ ngác vẩn đục những nỗi buồn chưa-kịp-hiểu. 86 im lặng suốt quãng đường về, và 85 cũng không dám hỏi. Khi người ta tin nhau, người ta sẽ biết cách nói với nhau. - Đã có lúc em nghĩ… giống anh ta… về bạn anh. - Nhiều người nghĩ như thế lắm. - Cuộc sống đấy… tiệc tùng… bạn bè… em sẽ không thể sống như thế. Nhưng cô bé… không giống những đứa con gái hư hỏng mà em tưởng tượng. - Em ngoan quá thôi, nên so với em ai cũng hư. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:07 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 11: Hửng sáng
Không gì buồn như một bữa tiệc đã tàn. 88 ngồi thẫn thờ sau quầy bar. Xung quanh nó là cả một không gian thoái trào. Bàn ghế đều được lau sạch sẽ, ghế xếp chồng lên bàn, những chân ghế chỏng lên như hàng rào chĩa vào trần nhà không còn ánh đèn disco. Những vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà sau quầy bar, dường như đang nhìn nó. Có phải nó lẩn thẩn rồi nên đồng cảm với một đống vỏ chai? 82 bê một khay to đầy những hộp quà đủ kích cỡ, đặt trước mặt nó. - Nhanh lên, không là anh vứt nốt đấy. Hai anh em nó cùng nhau ngồi mở quà. 82 lấy kéo cắt từng miếng băng dính, 86 gỡ từng miếng dập ghim, vuốt phẳng từng mảnh giấy gói quà rồi xếp lại cẩn thận, y như ngày còn bé. Nước hoa xịn, mĩ phẩm hàng hiệu, quần áo đắt tiền, iphone. - Mở cửa hàng cũng được rồi. - Ờ, bán lại chắc cũng đủ tiền thuê club làm sinh nhật sang năm anh nhỉ? Nó mở gói quà của 91. Một chiếc khăn len sọc đen trắng. Nó đọc thiếp. “Chúc mừng chị đã lại già thêm một tuổi. Em nghĩ chị già rồi cần giữ gìn sức khoẻ, nên đan tặng chị khăn để mùa đông không bị cảm lạnh, khăn có “cá xấu” chị cũng phải đeo nhé! Chúc chị yêu ngày càng xinh và chóng có người yêu để khoe em” - Cô làm gì mà bần thần thế? - Con bé chúc em có người yêu anh ạ! - Ừ, cứ đà này thì khéo anh phải ở vậy nuôi cô thật. - Ai khiến anh! - Cũng lớn rồi đấy. Cứ tưởng em mình xinh xắn ngon lành, nhưng ngông thế này thì thằng nào nó dám yêu. 88 không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai anh. Nó có ngông không? Người ngoài sẽ nói nó là một con hư hỏng, cuộc sống của nó là một chuỗi những ngày đêm thác loạn. Nhưng nó thà bị chửi chứ không giả vờ xin lỗi về những việc nó làm để rồi hôm sau lại ráo hoảnh tỉnh bơ mà sống tiếp. Đời nó nó sống, không ảnh hưởng gì đến những đứa "thừa cơm thiếu muối" thích đàm tiếu về nó. Khi nó muốn cười nó sẽ cười, muốn khóc nó sẽ khóc, muốn nhảy nó sẽ nhảy, muốn hôn nó sẽ hôn. Ai tốt với nó, nó sẽ trân trọng cả đời; ai muốn lợi dụng nó, nó lợi dụng lại. Có qua có lại thì sẽ không bao giờ phải thất vọng về nhau. Yêu đối với nó rất xa vời, vì tình yêu đích thực phải là tình yêu vô điều kiện. Trong đời, chỉ có hai người đàn ông: bố và anh trai là yêu nó vô điều kiện. Những thằng khác đều cùng một tông: “ Anh yêu em, nhưng em thẳng thắn quá/ buông thả quá/ lông bông quá/ nghệ sĩ quá/ …” Nó vẫn thầm nhủ “Anh yêu em, nhưng anh yêu bản thân anh hơn” rồi cười khẩy. - Chắc thế anh ạ. Em sẽ thành bà cô già ở nhà nuôi chín con mèo, thỉnh thoảng sang nhà anh xin cơm, chơi với con anh, để cho vợ anh lườm nguýt. Thế là em hạnh phúc rồi. - Có cô thì “ma nào” nó dám lấy anh. ... Ở đầu kia Hà Nội, có một đứa lần đầu tiên biết đi chơi đêm. 85 và 86 đã đi vòng vèo cả đêm khắp Hà Nội. 86 muốn đi cho đến khi đầu óc nó thôi rối bời. Bốn giờ rưỡi sáng, trên đê Yên Phụ chợ hoa tấp nập, dường như góc này của Hà Nội bình minh đến sớm hơn nơi khác trong màu hoa rực rỡ. Thúng, mẹt, xô, chậu, lạt, giấy báo, bóng kính, hồng nhung, hồng thơm, hồng móng tay, ly đỏ, salem vàng, lan tiêu tím hồng, mũ cối, nón lá, xe đạp thồ, những giọng nói chao chát. - Về chưa em? - Vâng anh ạ, sáng rồi. - Ừ, sáng rồi, em đã thôi nghĩ lung tung chưa? Dạo này 86 hay nghĩ lung tung. Nó nghĩ nó sẽ yêu lần nữa, sẽ đi học nhảy, đi du lịch, hay làm từ thiện. Nhưng dường như tất cả những điều đó đều không lấp được khoảng trống đang dần hiện ra, sâu thẳm trong cuộc đời bằng phẳng, đầy đủ của nó. 86 không thể quên hình ảnh của 88 vác máy đi chụp ảnh ở Sapa, nhảy chân sáo và cười rất tươi, từ ánh mắt đến đuôi tóc đều lúng liếng. Nó nhớ ánh mắt tò mò của 82 và câu hỏi “Chỉ bình thường thôi à?” Và dĩ nhiên nó nhớ giọng bình thản của 85 bảo nó là “ngoan quá”. Bất giác, nó hỏi 85: - Anh có hạnh phúc không? - Sáng ngày ra em đã bỏ bom anh thế. Bây giờ ấy hả? Anh phải có bát phở vào bụng thì mới hạnh phúc được. - Thế em đãi anh ăn phở nhé, coi như là cám ơn anh. Ăn xong anh sẽ hạnh phúc chứ? - Được đi chơi cả đêm với một em rất xinh, lại còn được bao ăn sáng, thì tất nhiên anh sẽ mãn nguyện. - Mãn nguyện với hạnh phúc khác nhau thế nào hả anh? 85 im lặng, cái miệng liến láu không biết nói gì. 85 đã từng nghĩ mãn nguyện là hạnh phúc. Chẳng phải năm mới người ta vẫn chúc nhau cầu được ước thấy đó sao? Khi nó lên Hà Nội, nó muốn thoát nghèo và len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống thành thị. Bây giờ, nó cũng có thể coi là mãn nguyện, nhưng nó đã hạnh phúc chưa thì chính nó cũng chưa có thời gian để tìm ra câu trả lời. Những chiếc xe đạp thồ đầy hoa lần lượt hoà vào dòng người đổ về khắp các nẻo đường Hà Nội. Trên đường đi học thêm, 91 dừng xe để mua một bó hoa cúc vàng từ một chiếc xe như thế. Cả mẹ nó và 88 đều yêu những bông hoa vàng rỡ và giản dị này. 88 đã từng nói, mỗi bông cúc vàng giống như một mảnh mặt trời nhỏ. Suốt từ đêm hôm trước, 91 không thể ngừng suy nghĩ về 88. Từ rất lâu, 88 đã kể với nó nhiều điều về cuộc sống không – bình - thường ấy, nhưng 91 chưa từng nghĩ anh trai nó là một phần của cuộc sống đấy. Có quá nhiều điều về anh mà nó không biết, quá nhiều điều về 88 mà nó đã biết, quá nhiều để nó có thể hiểu thế nào là đúng là sai. Mọi người vẫn nghĩ 91 chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, và chính nó cũng ngầm biết thế. Nó đủ người lớn để nghĩ rằng những đứa 9x khác đang chạy theo những mốt mới hay tung ảnh sexy lên mạng là phù phiếm. Nhưng nó chưa đủ người lớn để đánh giá người lớn. Tối hôm qua, 91 còn nghĩ rằng nó hiểu 88 và 84. Đến lúc này, ý nghĩ đó thật là trẻ con. Đêm hôm qua trên đường về, 84 nói với 91 rằng nếu nó tiếp tục chơi với 88, nó sẽ trượt vào con đường của 88, trở thành một trong những đứa con gái hư hỏng mà hình ảnh đang tràn ngập những bìa báo, trang web. Anh nó còn nói, nó phải nghe lời anh, vì anh là người lớn. 91 cũng rất muốn nghe lời 84, và có lẽ nó sẽ nghe, nếu nó không phải chứng kiến anh nó bị chửi như tát vào mặt. 91 vẫn chỉ là một con bé con thôi… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:08 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 12: Đi
Cuối năm, mọi thứ đều vội vàng. Người ta hối hả hơn, ôm đồm hơn. Nhịp giao thông của Hà Nội giống như nhịp tim của một người chạy gần đến đích, dồn dập, mệt mỏi. Lếch thếch vác ba lô về nhà sau một buổi học thêm giữa lúc thi học kì, 91 thấy nhà có khách. Một con bé điệu chảy nước đang ngồi bám lấy 84, và bố mẹ 91 đang quấn quýt con bé đấy. 91 gườm gườm nhìn người lạ. Mẹ nó vồn vã giới thiệu nó với “bạn gái của anh con”. 91 sầm mặt lại. Nó nhớ ngày xưa mẹ nó cũng rất vồn vã, xởi lởi với 86; chưa được bao lâu, đã lại quay sang cô con dâu tương lai mới đang tuổi “tiền mãn teen”. Chả lẽ ông anh nó cứ vác ai về cũng được hay sao? Nó nhìn khuôn mặt 84, lạnh te, vô cảm, nụ cười giả dối. - Thế chị quen anh ấy được mấy ngày rồi? - Ừ cũng lâu rồi em ạ, nhưng gần đây mới yêu nhau em ạ. Bạn chị ngày xưa… - Vâng, bạn chị. Thế vì sao chị yêu anh ấy? - Em hỏi khó thế, làm sao chị trả lời được. - Tức là chị không biết, yêu chỉ để mà yêu? - Chị… lúc đầu chị thấy anh ấy lạnh mà kiêu, về sau dần dần thấy anh ấy rất tốt. - Thế chắc chị yêu anh nào chứ không phải anh em. 91 không hỏi gì thêm. Nó biết bố mẹ nó đang nhìn nó đầy xấu hổ vì đứa con gái ẩm ương, nó biết con bé “chị dâu” kia tối nay về sẽ online buôn với bạn bè là có một con “em chồng” khó tính. Và nó biết 84 vẫn đang ngồi rất bình thản. 91 bỏ lên gác. Tối hôm đó, sau khi 84 đưa con bé kia về, nó lao ngay lên phòng 91. - Anh vào phải gõ cửa chứ. - Mày đừng có phá anh. - Em chỉ tò mò thôi. Lần trước cũng nhận chị dâu rồi lại chả ra đâu vào đâu. - Anh mà nói với bố mẹ mày chơi với nó thì mày không ra khỏi nhà được đâu. Liệu hồn! - Em mà nói với bố mẹ chuyện của anh thì sao? - Chả sao, tao là con trai, chơi bời cũng không sao. Mày là con gái phải giữ… 91 đẩy 84 ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại. Nếu không phải con bé là em nó, nó đã chả mất công giải thích thiệt hơn làm gì. Làm phúc phải tội. 84 quay về phòng nó, vừa đi vừa lầm bầm rủa ngày hôm nay ra ngõ gặp gái, và thầm nhủ ngày mai phải kéo mấy thằng đi uống rượu giải hạn. Nhưng ngày hôm đó đen “mạt kiếp”. Chưa kịp về đến phòng, nó đã bị bố mẹ gọi vào nói chuyện. - Con bé này là thế nào? - Thì con đã nói rồi… bạn gái con. - Chúng mày định lâu dài thế nào? - Bọn con còn trẻ mà, các cụ lo gì sớm thế. -Trẻ trung gì. Tao đã bảo mày phải sắp xếp để từ giờ đến sang năm phải đi du học cơ mà. Mày mà đi để nó ở nhà thì phải tội con gái nhà người ta. Rồi nhỡ mày không cưới nó… 84 chực bật cười. Các cụ tin rằng một đứa con gái sẽ chịu ở nhà đợi nó vài năm, hay nó sẽ chung thuỷ với con bé này được vài năm? Trong đầu nó, đã qua rồi cái thời đợi nhau qua chiến tranh khói lửa nay chỉ còn trong những bộ phim. Chờ đợi không thuộc về bản năng của nó. Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su? Còn chưa kịp biết thế nào là rung động vì một đứa con gái, 84 đã biết xem phim đen. Giữa những bức panô quảng cáo Triumph và clip sex, nó chưa từng thấy áo dài là đẹp. Còn chuyện cưới xin…, nó cưới lúc nào chả được. Vợ con hay không thì nó vẫn cứ là nó. Nếu cần, ngay tuần sau nó sẽ cưới con bé này, hay bất kì một đứa ngoan ngoan hiền hiền nào mà các cụ duyệt. Nó chợt nhớ đến 86: ngoan, hiền, rất yêu nó. Nếu 86 không bắt gặp nó và 88, một ngày nào đó 84 rất có thể sẽ cưới 86 về làm người con dâu, người mẹ, người vợ hoàn hảo của nó. 84 không tiếc, nó chỉ ngại khi phải chọn lại một ai khác. - Thế mày đã học tiếng Anh để đi du học chưa? - Còn thiếu gì thời gian. - Mày phải định hướng từ giờ. Thời đại này là thời đại của tri thức, cứ bám lấy cái bằng cử nhân thì mày chả ngóc đầu được lên đâu. "Bài này" của các cụ cũ rồi. 84 làm về tiếp thị và quảng cáo. Công việc của nó hàng ngày lên mạng chat chit, lượn cà phê tán gẫu, “tạo mối quan hệ với khách hàng”, và thỉnh thoảng kí vài cái hợp đồng theo mẫu soạn sẵn. Nó không cần cố gắng cũng đạt chỉ tiêu, vì từ quần áo Tàu đến sữa mốc..., thời đại này ai cũng cần quảng cáo để lừa thiên hạ. Không phải tri thức của 84 mà là lòng tham của những kẻ khác đang giúp nó ngóc đầu lên. Nhưng các cụ đã muốn bỏ tiền ra cho nó đi xuất ngoại, 84 không tội gì mà chối. - Sang năm con sẽ đi. - Sang năm là bao giờ? - Khi nào làm xong giấy tờ thì con đi. Bây giờ cuối năm cái gì cũng vội. Vậy là xong. Nó sẽ đi. 84 leo lên giường, không nghĩ gì nhiều… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:09 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 13: Tắc đường
- Đường cứ tắc thế này thì về kịp thế nào được. Bọn mất dạy! - Lại ô tô đâm nhau. - Đường đã bé lại còn thích đi bốn bánh, chúng nó cứ thích khoe của thì đường nào chả nát, chả tắc. - Đoạn này cũng dự án mở rộng nâng cấp mấy năm rồi đấy mà có ra gì đâu. - Có dự án nhưng chưa được rót tiền. - Ô tô chưa đi thì nhựa đường đã trôi hết sạch, rồi ông điện nước qua đào lên, đường nào chả như mặt Chí Phèo. Giờ tắc đường lúc năm giờ rưỡi chiều đối với 85 bao giờ cũng bụi bặm và đầy những tiếng chửi "thú vị". Tắc đường cũng như mất điện, rất bình đẳng. Từ Mẹc đến xe đạp tàu, Spacy hay xe thồ đều kẹt cứng trong một khối không – di - chuyển, còn người lái tất cả đều mệt mỏi, cáu kỉnh, căng thẳng, và vội vã. Người ta hạ cửa kính taxi, nâng kính chắn của mũ bảo hiểm, thậm chí cởi cả khẩu trang để chửi nhau, chửi chỉ để mà chửi vì chẳng ai trong số họ là nguyên nhân tắc đường. Có lẽ lúc đó chửi được nâng cấp lên thành “một phương tiện giao tiếp mới” của đời sống đô thị hiện đại. Không có chửi hình như cuộc sống sẽ bị khép kín sau cửa sắt nhà ống và nhà tập thể nơi hàng xóm không biết mặt nhau; dần dần người thành thị sẽ khó còn cảm nhận được dư vị của cuộc sống cộng đồng. Mỗi khi tắc đường, 85 đều rất chăm chú nghe chửi. Nhưng hôm nay 85 không có tâm trạng nào để mà nghe, vì chính nó cũng mệt mỏi, vội vã. Nó phải mua cho xong quà để mang về quê ăn Tết. Cứ đến Tết là 85 thấy mình bất lực. Nó phải rời Hà Nội. Không phải 85 chê quê nó nghèo, nhưng giờ mỗi lần về quê nó giống như một người lạ, một đứa ngụ cư trơ trọi. Ở Hà Nội, 85 là một trong vài triệu người ngụ cư, nó không cảm thấy mình đơn độc. Cũng như lúc này, xung quanh nó có vài nghìn người khác cùng chịu cảnh tắc đường, và những cành đào gượng tươi trong ánh chiều chạng vạng. Di động của nó rung lên. Tin nhắn của 88. - Lát qua nhà ăn cơm, rồi mừng tuổi luôn nhé! - Đang tắc đường, sẽ mừng tuổi bụi Hà Nội! Không mấy ai biết 88 và 82 vẫn sống trong căn hộ cũ của bố, bàn ghế giường tủ đều từ ngày bố hai đứa còn sống, chỉ sơn sửa lại. Hoa huệ trắng trong bình gốm, thơm dịu mùi ngày hôm qua; bên cửa sổ nhìn ra ban công, một cành đào rừng ngả hoa lên những chậu sen đất và hoa đá tròn tròn be bé; quanh bàn nước, bốn khuôn mặt quen. 88 nhanh nhảu : - Đợi ông đói gần chết. - Tôi thì chết rồi, gần với xa gì. Hôm nay có gì ngon mà dám mời miềng nhể? - Chiều tranh thủ làm bún chả, kẻo Tết chả có món này mà ăn. Có cả rượu nếp nhà trồng nhé. Ngon không? Thèm không? - Ơ hay, phải ăn mới biết ngon hay không chứ. Ăn xong lại đau bụng mất Tết thì sao? - Đã không phải làm thì không được chê. Anh giống ông anh em thật đấy. Nhận ra nó đã lỡ lời, 91 im lặng nhìn 86 và 88 dò xét. - Ờ, phải dễ tính như anh, được em gái cho ăn chả nướng cháy mà vẫn khen rối rít đây này. Mọi người bật cười trong khi 82 giữ bộ mặt bình thản rất phởn. Trong bữa tất niên sớm ấy, có rất nhiều tiếng cười. 85 đưa 86 về. Gần Tết, đường đông hơn mọi ngày, nhưng đã hết tắc, xe cộ nối đuôi nhau như hồng cầu chảy trong mạch máu. Se lạnh, ánh đèn vàng dọc các quán ăn khuya thơm mùi đồ nướng rất ấm. - Hôm nay chắc không được đi chơi đêm với em nữa nhỉ? - Dạ… hôm trước về em bị mắng suốt… với cả dạo này sắp Tết. - Ờ, Tết này em có định làm gì không? - Cũng như mọi năm thôi anh ạ. Về bên ông bà, thăm họ hàng bạn bè. - Nhớ mùng ba về quê anh ra mắt các cụ nhé. - Ơ… - Có người chưa gì đã tưởng bở. 86 học được cách cười trước sự lúng túng của nó. Có rất nhiều điều mà nó chưa biết, nhiều người mà nó chưa gặp, nhưng chỉ đỏ mặt và bối rối thì mãi mãi nó sẽ không vượt qua được chính mình. - Quê anh ở đâu nhỉ? Giọng nói lém lỉnh của 86 làm 85 ngạc nhiên. Gần đây, 85 đã quen với những ngạc nhiên nho nhỏ từ cô bé từng - quá - ngoan này. Đường về nhà 91 cũng rất dài, nhưng con bé và 82 huyên thuyên không biết chán. Thật khó có thể tin rằng 88 chỉ hơn cô bé này có ba tuổi. 82 bất giác thở dài. Anh em nó đều già trước tuổi. - Sao anh lại thở dài? - Vì anh ngáp ngắn. - Anh giống chị ấy thế, cứ buồn là lại đùa. - Đừng nhầm hàng, anh đẹp trai thế này cơ mà. - Đẹp trai nhưng mà ế vợ. - Em lại vào hùa với nó trêu anh hả? - Anh cứ lấy vợ đi rồi em không trêu nữa. - Em cứ lấy chồng đi. - Em có ế đâu mà phải vội. Anh với chị mới ế ấy. Chúc anh chị năm mới tìm được tình yêu. 82 bần thần lái xe về nhà. Khi 82 về đến nhà, 88 đã dọn dẹp xong và đang ngồi cặm cụi gói những cái bánh chưng bé xíu như anh em nó vẫn gói những ngày xưa. 88 ngẩng lên nhìn anh. - Anh lại nghĩ lung tung gì rồi? - Con bé chúc anh và em tìm được tình yêu đấy. - Ờ, em cũng chúc anh suốt sao anh không nghĩ gì, mà em người khác nói mỗi một câu anh đã thần mặt ra thế? - Vì nó chúc cả em nữa. - Em tìm thấy tình yêu từ lâu rồi… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:11 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 14: Mùng 3 Tết
Nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào mắt 84. Rõ ràng phòng nó không có cửa sổ. Nó lầm bầm chửi rồi xoay người tránh nắng. Tay nó quơ phải một … ai đó? 84 nhổm dậy. Không phải nhà nó. Bên cạnh nó, một mớ tóc nâu quăn dài, một đôi môi son đã phai, một bờ vai trần ló ra khỏi tấm chăn màu vàng nhạt. 84 quờ quạng tìm di động trong đống quần áo trên sàn: 11 giờ 30. Đến 4h chiều nó mới phải qua nhà bạn gái. Đầu nó còn váng vất. Nó hẹn giờ, chui vào trong chăn, ôm lấy con bé kia, ngủ tiếp. Một giờ, thằng chiến hữu lôi hai đứa dậy. 84 làu bàu vì bị đánh thức, trong khi con bé kia uể oải mặc quần áo. Lờ mờ, 84 nhớ lại những chuyện xảy ra đêm trước. Uống say và hết chỗ để đi, nó cùng một đám dạt về nhà thằng này. Nhạc bật to, đèn đóm lờ mờ, và một hội khác đang lắc điên cuồng. Nó lao vào, lảo đảo. Nhạc lên, rượu lên, những con bé váy ngắn. 84 nhớ lúc nó nửa đi nửa bò lên cầu thang cùng một ai đấy. Hoá ra là con bé này. Nó nhìn kĩ lại con bé. Chân hơi dài, tóc to hơn người, mặt khá xinh. Đầu năm ra quân không tệ. 84 mở ví. Hai cái bao cao su lúc nào cũng thủ sẵn, chỉ còn một. Đêm qua nó cũng không say đến mức chưa biết gì. Hai giờ, ba đứa chui vào một quán phở. Con bé kia không nói gì. Nó quay sang thằng bạn. - Tết nhất mà ông bà già mày không có nhà à? - Tao té ra ở riêng từ lâu rồi. Nhà này ông già mua cho mình tao ở thôi. - Sao thế? - Ông già vác về một cô vợ mới trẻ, sợ tao không hợp nên tống ra đây. - Nhất mày. - Hôm nay làm gì nữa không cu? - Chiều phải qua bố mẹ vợ không vợ lại cằn nhằn. - Vợ mới lắm chuyện thế? Bỏ đi. - Cũng sắp bỏ. Ông bà già bảo tao năm nay đi du học. Để lúc đấy bỏ cho có cớ. Bỏ bây giờ nó lại khóc lóc xui cả năm. - Bao giờ mày té đi Tây? - Xong giấy tờ thì đi. Con bé kia ăn xong, về trước. - Mày biết em này không? - Hơi hơi thôi. Bạn của thằng em tao. Ngon phết. - Được cái không lằng nhằng. Nhiều đứa đêm thì dạn mà sáng ra lại giả vờ ngoan, rách việc. 9x hả mày? - Biết được. Ba giờ, 84 về nhà, tắm rửa, thay đồ. Bốn giờ, 84 đến nhà người yêu. Bốn giờ, 88 và 82 vừa mới thắp hương trên mộ bố. Xung quanh, màu mạ xen màu lúa non lên xanh mướt trong nắng chiều. Một ngày đẹp trời. - Nếu bố còn sống thì thế nào anh nhỉ? - Thì em sẽ ngoan còn anh sẽ nghèo. - Vừa ngoan vừa nghèo là khổ nhất đấy. - Anh thà nghèo nhưng được sống thanh thản. Nhìn em thế này anh lo lắm. Lớn lắm rồi mà lông bông quá. - Lông bông gì, em vẫn đi học đại học nhé, lại có công ăn việc làm rồi nhé, anh còn lo gì nữa nào? - Em định ngồi duyệt ảnh hot girl cả đời à? 88 im lặng. Nếu nó muốn, nó có thể ngồi làm ảnh hot girl cả đời. Trên đời sẽ luôn có những thằng con trai thích ngắm gái đẹp, và những đứa con gái thích được ngắm. Sẽ có thêm vô vàn bộ ảnh với những khuôn mặt xinh xắn vô cảm gắn lên những thân hình đang uốn ** mời mọc. Người ta sẽ rất cần nó, vì 88 hiểu rõ đám đông muốn gì. Nhưng 88 muốn gì? Nó cũng không biết. - Thế anh định quản lí mấy cái quán của anh cả đời à? - Anh thích làm quán. Em thì rõ ràng không thích ngồi sửa ảnh. Sáu giờ. Trời đã chạng vạng tối. Vậy là 86 sẽ không đến. 85 biết nó không nên hi vọng quá nhiều vào một câu đùa vu vơ. 85 nhắn cho 86. - Không đợi em, nhưng vẫn mong em đến… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:13 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 15: Dã tràng
- Anh em lại sắp bỏ bạn gái chị ạ. - Tự dưng bỏ? - Anh ấy sắp đi du học. Đi Anh học quản trị kinh doanh. Bố mẹ em muốn anh ấy đi chị ạ. Anh ấy là con trai mà, phải phát triển sự nghiệp. - Ừ, thế em định đi đâu? - Em đi lấy chồng. - 91 đã mót lấy chồng, lại định tảo hôn à? Mà chân dài như cô dễ lại phải cõng chồng đi chơi lắm. - Eo ơi chị rủa ác thế. Em á, tiêu chuẩn đầu tiên của em là chồng phải cao hơn em ít nhất 10cm. Thế tiêu chuẩn của chị là gì? - Chắc gì chị đã lấy chồng? Lấy … vợ thì sao? - Chị này… - Ừ chị thế đấy. Dạo này hàng ế lắm, không có ma nào yêu. - Chị không yêu ai thì có. Chị có bao nhiêu người theo còn gì. - Nhiều người theo nhưng vẫn không có người yêu mới nhục chứ. - Thế nào mới là người yêu hả chị? - Chị mà biết thì chị đã có người yêu rồi, ngốc ạ. Khi nào nói chuyện với 91, 88 cũng rất thành thật. Yêu là gì? Là thứ tình cảm nửa vời, anh muốn một cô vợ ngoan hiền, chị cần một thằng chồng kiếm được tiền, hai người sống hời hợt trong ảo tưởng về nhau đến khi li hôn? Hay yêu kiểu mì tôm úp, tiện thì yêu, giải quyết xong nhu cầu yêu hay tìm được mối ngon hơn thì bỏ? 88 nhớ đến bố, đến 86, đến những trái tim vỡ. Trái tim của nó chỉ có thể vỡ một lần thôi. Mọi va đập khác đều là vô nghĩa. Có một người muốn nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của trái tim 88, và hàn gắn trái tim đó lại. Một trò chơi ghép hình không tưởng, nhưng khi người ta thật sự yêu, người ta dám làm những điều không tưởng lắm. Từ rất lâu rồi, 82 đã nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim em gái nó, nhưng mỗi lần nó ghép được một mảnh, đời lại đập để thêm hàng trăm mảnh nữa văng ra. 82 và 88 là dã tràng của nhau, cặm cụi bên một bờ biển dài với rất nhiều sóng, nhiều gió. Những gì cuộc đời lấy đi, chỉ cuộc đời mới bù đắp lại được. Sáng thứ hai, trời trong veo. Một gánh hàng quà thong thả dưới màu xanh rợp của đường Trần Phú. 88 dừng xe chụp vội. Bác bán hàng có chiếc nón cũ và nụ cười chân tình. 88 thấy lòng nhẹ bẫng. Vào phòng họp đầu tuần, nó không quên nhét thẻ nhớ vào laptop, và đặt bức ảnh mới vào cùng những bức ảnh Hà Nội khác. Nó miên man ngồi xem lại những góc hình Hà Nội, trong khi sếp đang ra rả: - Bây giờ báo không phải là báo đọc mà là báo nhìn. Ai chả biết anh A yêu chị B nhưng cả hai người chỉ coi nhau là bạn, tin đấy có đăng được ba dòng không? Thế mà phải đăng được bốn bài báo, hai bài phỏng vấn từng nhân vật, một bài phỏng vấn chung, và một bài tóm lược. Làm thế nào khiến được người ta đọc cả bốn bài? Phải đăng ảnh đẹp. Bên mỹ thuật chuẩn bị kế hoạch tháng này đến đâu rồi? 88 giật mình. Sếp đứng sau nó lúc nào không biết, và nhìn chằm chằm vào màn hình của nó. Nó vội vã lôi bản kế hoạch làm tuần trước ra tóm tắt lại. Cuối buổi họp, sếp giữ nó lại. - Có vấn đề gì hả anh? Em đã cho tăng số bộ ảnh lên rồi mà? - Dạo này em vẫn làm tốt nhưng không tập trung. Anh không biết tại sao, hoá ra em có mối quan tâm khác. Ảnh em chụp đẹp lắm nhưng ở đây không có đất cho những việc như thế đâu. Tại sao em làm ở đây? - Để kiếm tiền mà sống anh ạ. Chụp ảnh chỉ là sở thích, có ai sống được bằng sở thích đâu. - Sống cũng có dăm bảy kiểu sống. Em còn trẻ, đừng viện cớ tiền nong. Anh đây này, không làm thì không có tiền học cho con lớn, tiền sữa cho con bé, tiền thuốc cho bố mẹ, tiền ăn đóng cho vợ, thì muốn hay không cũng phải làm. Đừng để tiền đè chết người. - Anh định đuổi việc em đấy à? - Đằng nào em cũng chỉ là hợp đồng, đuổi lúc nào chả được. Anh thấy phí cho em thì anh nói thôi. - Chẳng có sếp nào như anh cả. Em thích việc em làm, và em làm tốt. Sao anh cứ muốn em bỏ ? - Em đâu có thích việc em làm. Em chọn làm ở đây là vì việc này dễ. Anh em mình với nhau, anh sẽ nói thẳng, em đừng giả vờ không biết. Chỉ cần người mẫu dễ thương và hơi nổi, quần áo xì tin xì tai, em dựng ảnh ở chuồng ngựa hay chuồng lợn người đọc cũng không phân biệt được, ảnh tông trầm hay tông gì cũng sẽ khen đẹp. Nghe thì bảo thủ, nhưng nếu anh chọn một đứa chuyên môn bằng nửa em thì độc giả cũng sẽ không biết. - Anh… - Nghề của anh với em chỉ quan trọng độc giả thích gì, mà độc giả thì chẳng đòi hỏi đột phá hay mới mẻ gì cả. Em xem, nhạc đạo cũng thành hit, gái hư thành hot girl, mấy thằng con trai điệu đà thành thần tượng, ảnh chụp càng giống Nhật giống Hàn và nhiều xì tin thì thành ảnh đẹp. Nói trắng ra, anh với em cũng giống như mấy đứa bán trà sữa, cho vào một ít ngọt, một ít thơm, một ít dai dai, một ít đá, người ta vẫn nuốt hết. Em có muốn làm thợ pha trà cả đời không? - Em không có tài làm thầy, thì làm thợ cũng được anh ạ. - Em đang cố tình hạ thấp tài năng của em, hay em sợ mình sẽ thất bại? - Em … - Đưa laptop đây. Sếp mở máy của nó, lục lọi rồi lôi ra hai bức ảnh. Một bên là bức ảnh nó chụp hồi sáng, còn chưa kịp sửa, bên kia là một ảnh trong bộ ảnh nó mới cho đăng tuần trước. - Chính em cũng biết mình thích cái nào hơn đúng không? Lầm lì, 88 mang máy về phòng. 85 ném qua một bịch bim bim và một box chat trên YM: - Lại bị sếp cạo đầu vì tội xinh hơn mẫu hả ? - Dở hơi. - Thế thì sao? - Sếp bảo tôi nên nghỉ việc ở đây để tập trung chụp ảnh. - Bà còn sướng, hôm nọ sếp chả bảo tôi là nghỉ việc ở đây đi chụp ảnh công viên còn gì. - Nói nghiêm túc đi. - Ừ, nghiêm túc, bà được chiếu cố thế còn gì. Có phải lúc nào sếp cũng quan tâm đến tương lai nghề nghiệp của mọi người đâu. Hay sếp cũng là fan của bà ? - Sếp có vợ con rồi ông ạ. - Chán cơm thì thèm phở chứ sao. - Đầu óc ông lúc nào cũng bỉ ổi. - Đàn ông thằng nào cũng bỉ ổi. - Bỉ ổi dạo này chăm ngoan lắm nhé, cuối tuần nào cũng tháp tùng một tiểu thư đi về mấy vùng nghèo. -Bà là đồ ma xó, cái gì cũng biết. - Bỉ ối với ma xó cũng đẹp đôi, tiếc là bỉ ối có nơi có chốn mất rồi. Thế bỉ ổi đi chơi với tiểu thư làm gì ? - Đi vì có người cần một người cùng đi. - Hàn Quốc khiếp. - Không tôi nói thật. Người kia không biết đường. - Thế hai người chính thức chưa ? - Ai bảo bà là bọn tôi yêu nhau ? - Không phải vì yêu thì bỉ ổi làm sao tự nhiên lại ngoan như thế được? - Có lẽ tôi yêu, nhưng người ta chưa yêu tôi đâu. - Thế là ông bám theo để hi vọng lay chuyển trái tim người ta hả ? - Để hàn gắn trái tim người ta trước. - Dạo này ông ăn sên uống thuốc sến hả? ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:14 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 16: Điểm đến
6 giờ chiều, một ngày tháng tư trong trẻo và mát xanh như ngọc. Cả phòng đã về hết, chỉ còn lại mình nó. 86 uể oải lôi bản báo cáo quý một ra làm nốt, vì đến tận bây giờ các bộ phận mới gửi về những số liệu cuối cùng. Mắt nó hoa lên trước từng cột, từng dãy số chạy dài như dòng xe dưới đường kia. Mỗi con số đều là tiền, rất nhiều tiền, nhưng đối với nó lúc này, mỗi con số là một con kiến đốt vào đồng tử, gây tê liệt một dây thần kinh đang nhoi nhói giãy chết trên thái dương nó. Tay nó nhấn chuột chạy theo từng cột số excel trong vô thức. Bất giác nó nhớ lại ánh mắt hấp háy của 82. Nếu bây giờ 82 hỏi nó có thích công việc của mình không, 86 sẽ khóc. Bần thần, 86 rút di động. Những tin nhắn của 85 lấp kín chỗ trống trong bộ nhớ của máy. 86 nhận ra rằng 85 vẫn chưa lấp kín những chỗ trống trong lòng nó, vì những lúc như thế này, người nó muốn gọi nhất lại là 82. Nó sẽ không dám gọi, nó không có một lí do chính đáng nào hết, nó cũng sẽ không biết nói gì. Và nó sợ 82 sẽ hiểu vì sao nó gọi, mặc dù chính nó cũng không hiểu. Tay nó đã ấn “Call”. Giọng 82 ở đầu kia rất bình thản: - Có sự gì hả em? - Sao anh lại nghĩ là có chuyện? - Lâu lắm em không gọi mà. - Chẳng có gì cả anh ạ. - Thế thì có sự chán. Tối qua chỗ anh đi, đêm nay có nhạc sống. Thế nhé, anh đang có tí việc. Gặp em sau. “Sự chán”. Lúc nào 82 cũng đúng. 86 quay ra đống tài liệu, cắm cúi làm nốt. Khi 86 vác được bộ mặt bơ phờ của nó đến quán của 82 thì đã hơn 9 giờ. Quán đang đông, đèn tắt hết, thay bằng nến, những khuôn mặt lặng lẽ chụm vào nhau, sáng bừng lên trong ánh nến và trong tiếng nhạc: “… trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa bầu trời bỏ quên …” Một cô gái ôm ghi ta, một chàng trai đánh trống, một người khác sau chiếc đàn piano, vừa chơi vừa hát, đắm đuối như quên mất những người xung quanh họ. Tiếng nói chuyện rì rầm như tiếng sóng. 86 thấy lòng lắng lại, không vui, không buồn. - Uống bia không em? - Em không biết uống. - Không biết hay chưa từng thử? - Em… không thích vị bia. -Thế thì uống cocktail nhé. Anh biết em uống được mà. Câu cuối cùng của 82 làm nó nhớ lại lần nó gặp 82 ở Sapa. Nửa xấu hổ và nửa nghi ngại, 86 cầm li cocktail màu trắng thơm phức mùi dừa, đi theo 82 về một bàn nằm rất khuất phía bên trong. 82 không nói gì, chỉ cụng li mời nó. Nó nhấp môi. Vị ngọt rất dịu và mùi cồn hơi nồng trôi tuột xuống cái dạ dày rỗng của nó. Trong ánh nến, 82 trông hơi buồn buồn. Cũng có thể là nó đã bắt đầu say. “… tôi nhớ em buồn vui nơi đó…” Bài hát kết thúc, ban nhạc về bàn nó ngồi. Bỗng nhiên 86 thấy nó đang ngồi giữa cô gái chơi ghi ta và người chơi piano. 82 giới thiệu nó với từng người, “bạn của anh”, rồi bỏ đi đâu mất. Cô bé chơi ghi ta quay sang nó bắt chuyện: - Chị làm ở đâu nhỉ? - Mình … làm ngân hàng. Không liên quan gì đến nghệ thuật đâu. - Em cũng làm bên xuất nhập khẩu mà. Cả lũ bọn em đều hai tay hai súng chị ạ. Buổi tối trôi qua rất nhanh. Khi ban nhạc trở lại biểu diễn, 82 lôi vào thêm một đám bạn mới. Có lúc nó nghĩ 82 cố tình bỏ nó lại giữa những người lạ, nhưng khi nhìn theo 82 chạy tất bật chào khách, đón khách, pha rượu, gọi nhân viên, sắp bàn, nó nhận ra rằng 82 rất bận rộn. “… tình yêu mong manh khói chiều như mây êm đềm trôi đi mãi ôi chưa bao giờ em quên được anh…” Sắp khuya rồi, và ban nhạc chơi xong bài hát cuối. Khách đã về hết. 86 ngồi ôm lấy ly cocktail thứ ba, hay thứ tư. Nó nên về, ngày mai là một ngày mới, bận rộn hơn ngày hôm nay. Nhưng nó vẫn chưa thể đứng dậy. 82 quay lại ngồi bên nó. - Đỡ chán chưa? Để anh đưa về. - Bạn anh… vui thật đấy. - Ừ, toàn những đứa dở hơi, thừa cơm nên làm xong lại qua đây chơi. -Như thế… vui chứ. Cứ như em chỉ chăm chăm đi làm rồi cũng đến mệt mỏi thôi. Nản lắm anh ạ. - Thì em đổi việc đi. - Nhưng … em cũng không biết mình muốn làm gì. - Nếu thế thì không phải công việc nản mà là em nản. - Anh có bao giờ nản không? - Có, lúc nào cãi nhau với em gái thì anh cũng nản lắm, vì nó vừa lì lại vừa ngang. 86 muốn hỏi thêm nữa, nhưng nó không biết phải nói thế nào, và nghe giọng nói của 82, nó biết 82 cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Mỗi người phải tự chọn lấy con đường của riêng mình. Từ trước đến giờ nó đã đi theo một con đường vạch sẵn. Hết lớp 12, thi đại học, chọn một trưởng tốt, học không giỏi không dốt. Ra trường, nộp đơn thi tuyển vào những chỗ trả lương cao. Đi làm. Yêu. Mọi thứ bình thường, bằng phẳng, cho đến khi mọi thứ sụp đổ. Hơn hai tuần sau đó, 86 phóng xe trên một con đường không bằng phẳng. Đường đất, cơn mưa đầu hè đã kịp nhúng thành bùn, chằng chịt ổ gà. Chiếc quần trắng nó mặc trở nên lạc lõng. Nó cố bám theo đoàn xe đi trước, nhưng chỉ qua vài ổ gà, vài ngã rẽ, chỉ còn mình nó trên con đường. Dường như không ai nhớ rằng nó có trong đoàn, không ai quan tâm rằng nó đã lạc. 86 bật khóc như một con ngốc. Nó đăng kí làm thêm cuối tuần với một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cho người nghèo vay ở quy mô nhỏ, và đó là ngày đầu tiên nó đi thực tế. Dường như những cố gắng của nó đều là vô nghĩa? Nó muốn bỏ cuộc. Có lẽ nó thuộc về Hà Nội, thuộc về chiếc bàn làm việc có máy tính màn hình plasma trong một căn phòng gắn máy lạnh với cửa sổ trông xuống toàn cảnh thành phố, thuộc về những con số và những dự án tiền tỉ. Có lẽ điểm đến của nó cũng chính là điểm xuất phát, có lẽ nó không thể chạy trốn khỏi số phận của mình. Chính vì thế mà những lần sau nó đi, 85 đều đi cùng nó. 85 nói rằng đi cùng nó để ngắm mặt nó tèm lem nước mắt mỗi lần đi lạc. Nhưng 85 không bao giờ lạc. Nó sinh ra và lớn lên trên những con đường quê, những con đường bạt gió, bạt nắng, lấm lem, những con đường bầm vết chân trâu và lúp xúp bóng nón. Trên đường, nó nghe tiếng 86 trầm trồ và hỏi han ríu rít lẫn với những tiếng thì thầm của kí ức. 85 như đang chở hiện tại của nó vào quá khứ. Và nó đi mải miết… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:17 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 17: Dạt
Bên ngoài là đêm hè Hà Nội, nóng, người ta đổ ra đường vì không biết làm gì hơn, vì chạy xe trong bầu không khí đặc quánh độ ẩm nhớp nháp và khói bụi đường tạo ra ảo giác rằng người ta đang chạy trốn cái nóng. Bên trong, điều hòa chạy gần quá tải, và không khí đầy khói shisha quyện bóng những đứa con gái quần ngắn áo cổ trễ cũng nóng như hơi cồn đang chạy trong huyết quản của nó. Đêm nay 84 chia tay đám bằng hữu, những thằng cùng nó dạt qua những đêm nóng như thế này. Một thằng tiếp viên đến bê thêm đồ uống. Mấy em ngon ngon vừa nãy đâu rồi? Nó đảo mắt nhìn quanh. Mấy đứa váy ngắn đang quây lấy một đám ngồi nhả khói ở góc kia của phòng. Lại một hội nào vào đây rót tiền để chúng nó rót rượu. Một thằng trong số đó thò cổ ra nhìn nó. Ngứa cổ, nó lè nhè gọi với sang bàn bên kia, chọc ngoáy vài câu. Xô xát. Toàn những thằng say hét cho nhau nghe. Cái thằng nhìn nó vừa nãy đứng ra can. Thằng mất dạy, đã nhìn đểu còn thích cà khịa. Trông mặt nó quen quen. Một thằng trong hội 84 lao vào thằng này, nhưng bảo vệ kìm lại. Cả hội nó bị lôi ra khỏi quán, trong khi quản lí chạy ra xin lỗi bọn kia. - Mẹ kiếp, đen như hủi. - Chỉ tại cái thằng chó cậy có tí tiền. Bọn nó mà không can thì hôm nay có đứa đi cứu thương về nhà rồi. - Để tao gọi mấy thằng xử nó. - Bọn nào? - Mấy thằng em tao quen. Toàn 89, 90, thằng nào cũng cứng. - Bọn này càng trẻ càng liều mà. Mày gọi đi, bảo chúng nó làm gọn gọn. 84 móc di động. Cả hội phóng đi. Đêm vẫn nóng hầm hập. Khi 82 bước ra khỏi quán, đêm đã khuya. Cuộc sống của nó là thế, những đêm dài, những giấc ngủ vội, ánh sáng mờ, những con người va vào nhau chan chát như dao chém đá. Có rất nhiều người sống ở Hà Nội cả đời mà không biết rằng sau màu xanh của những con đường nhiều cây và bờ hồ man mác lặng sóng là những góc tối. 82 chợt nhớ đến một con bé nó gặp vài tuần trước trong một buổi đi chơi. Sinh viên, ăn nói và ăn mặc đều ngoan, có vẻ rất ngây thơ, giống như 86. Vài hôm sau, dượng của 82 kéo theo một đám vào quán của nó, những con bé trong hội đều sàn tuổi em nó. Một đứa say quá ở lại quán cứ lao vào nó rồi đòi làm hàng, hóa ra là con bé sinh viên hôm trước. Con bé đó, cũng giống như Hà Nội của nó, nhiều khuôn mặt, nhiều mảng sáng tối nhập nhòe. Đêm càng khuya, càng yên ả, những ngôi nhà khóa cửa nằm lặng lẽ và lăn lóc như sỏi. Lơ thơ vài mái ngói xô nghiêng của phố Phái gối lên những mái tôn và cửa sắt. Đường rất vắng, chỉ có nó chạy đua với những mảng kí ức đang tan rã, nhạt nhòa dần. 82 nhìn vào gương chiếu hậu. Một hội choai choai đang tăng tốc bám nó. 82 chủ động dừng lại. - Các chú ở đâu ra đấy? - Ơ anh… - Sao lại bám anh? - Sao hôm nay anh đi xe này? Làm bọn em không nhận ra. - Không nhận ra nên chuẩn bị kè anh ngã rồi nện anh nhừ tử chứ gì? - Bọn em không biết là anh thật mà. Biết thì đời nào dám. - Thằng nào thuê? Chú gọi cho nó, bảo nó từ giờ tránh anh ra, không thì một là anh cho người xử nó, hai là anh cho nó tự xử. Gọi luôn đi. 84 vừa nghe điện thoại vừa chửi thề. Nếu có thể, nó sẽ lao ngay về chỗ thằng kia rồi nện cho nó một trận, nhưng nó quá say rồi. Lèm bèm, nó quay lại cùng hội bạn nhậu. Đêm còn rất dài, và nó không muốn nghĩ nhiều thêm nữa về một thằng ất ơ. Về đến nhà, 82 thấy 88 vẫn còn ngồi đợi nó. Con bé chạy ngay đi hâm cơm. Vừa ăn, 82 vừa kể lại những chuyện vừa xảy ra. - Anh bảo nó là thằng nào? - Cái thằng quấy rầy hôm sinh nhật em ấy. May mà anh biết hội nó thuê, không là mai em phải vào viện trông anh rồi. - Nó có nhận ra anh không? - Không thì phải. Nó gọi người đánh anh chắc vì việc trong quán lúc tối thôi. Mà cũng không xô xát trực tiếp với nó, chỉ là bạn nó thôi. - Thằng đấy càng ngày càng mất dạy. - Biết thế thì từ giờ em tránh những thằng như thế ra. - Biết thì từ đầu em dính vào nó làm gì. Chả qua nó giỏi che giấu bản chất. Âu cũng là lệ phí ngu. Thôi từ giờ anh đi đứng cẩn thận nhé. Anh có quen hết được bọn nó đâu, gặp đứa nào không biết gì thì mình chết trước. Che giấu bản chất là một kĩ năng sống cả hai anh em nó học được từ rất sớm, và đâu đó trong bước đường đời, đã trở thành bản năng. Nuốt những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khi dọn đồ đạc chuyển nhà cùng với mẹ. Nuốt những cơn giận gào thét khi mẹ đưa hai đứa về nhà dượng. Nuốt những nụ cười khinh bỉ khi dượng tiếp những người đến đút lót, khi mẹ và dượng vặc nhau chuyện chả nem. Nuốt những trống trải của những cuộc tình không - có - tình - yêu. Nuốt hết, ngậm hết, che giấu hết cái linh hồn đang bị giằng xé thành muôn mảnh, nuốt những khát khao được tin, được yêu, được sống thật với lòng mình để ngẩng mặt lên mà sống giả vờ thanh thản giữa dòng đời cuồn cuộn nhiễu nhương. Người ngoài thấy một thằng đàn ông lừng lững không sợ trời không sợ đất, một đứa con gái dám làm dám chịu. Chỉ hai anh em nó biết đằng sau những vỏ bọc hoàn hảo ấy có những gì. Vì thế mà chúng vẫn dính lấy nhau, qua bao năm trời, như hai đứa trẻ lơ ngơ dạt vào một khu rừng tối, nắm chặt tay nhau, bặm môi để cùng không khóc. Chiều hôm sau, 82 ngồi ăn với bạn. - Anh đã bảo chú rồi, chú phải chọn bạn mà chơi chứ, rồi có ngày mang vạ. - Nghề của mình như thế mà. - Nghề thì cũng chuyển được. - Cũng chả biết thế nào, mình chọn nghề thì ít, mà nghề chọn mình thì nhiều. - Chú với con bé nhà chú suy nghĩ rất giống nhau. - Anh nói chuyện với nó rồi à? - Rồi, nhưng mà nó chưa nghe đâu. Bọn trẻ con bây giờ nhưng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, người khác ai nói gì cũng mặc. Chả bù với bọn anh hồi trước, ngần đấy tuổi thì ăn không dám ăn, nói không dám nói. Mà hồi đấy cũng chả có gì mà ăn, chả biết gì mà nói, chỉ cắm cúi lao vào học, lao vào kiếm tiền cho thoát nghèo. Bây giờ hai mấy tuổi đầu các cô các chú ai cũng triệu phú tỉ phú hết. Tiền có, đầu óc có, thế mà không hiểu sao cứ lông bông. - Thì bây giờ xã hội cũng thế, tiền có, cái gì cũng có, nhưng cảm giác loạn hơn ngày xưa. Mà anh nhìn xem, càng nhiều tiền càng lắm chuyện. Bọn 9x bây giờ đấy, sinh ra đã sướng, nhưng chúng nó loạn bằng mấy bọn em bây giờ. Chả biết thế nào đâu anh ạ. Đời đẩy mình đến đâu thì mình dạt theo đến đấy. Những thằng bị đẩy đến bãi bùn thì chìm, đến bãi vàng thì đãi, những đứa chưa dạt vào đâu thì lông bông như em. Người tính không bằng đời tính anh ạ. Ngày xưa anh em mình đều học bách khoa, có bằng kĩ sư, ai biết bây giờ anh làm báo còn em làm thằng pha rượu đâu. - Rồi cũng có lúc mình phải biết dừng chứ, cứ để đời nó xô mãi à? Thế chú đã tính chuyện vợ con gì chưa? Hay chú lại khó tính quá? - Tính rồi mà tính không ra thì đúng là khó tính rồi. - Hôm trước có con bé gì hiền hiền đến nghe nhạc, anh thấy nó có vẻ cũng thích chú. - Thích là thích nhạc hay, đồ uống ngon, chứ thích gì em. Dạo này anh già thật rồi, bắt đầu lẩm cẩm rồi đấy. Nắng chiều ngả nghiêng nóng nồng trên sóng hồ Tây. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:18 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 18: Mùa thu
- Chị ơi đi ăn không? Em khao? - Hôm nay giàu thế nhỉ? - Em mới lĩnh nhuận bút! Ừ thì đi. 88 xách xe lôi 91 lượn một vòng những chỗ ăn la liếm của Hà Nội. Một chiều cuối hè, hai con bé và sữa chua nếp cẩm, nem chua rán, nem tai, chè, phở cuốn, hoa quả dầm, những vỉa hè nóng hầm hập, những chiếc ghế nhựa nhỏ đã cũ, những bà bán hàng vui chuyện. - Em đã có mảnh tình vắt vai nào chưa, sao viết truyện tình yêu như đúng rồi thế? - Thì… chưa nhưng mà em xem phim Hàn Quốc rồi em bịa. - Thảo nào truyện nào cũng kết thúc có hậu. - Đâu, lần trước kết thúc không có hậu còn gì, hai người chia tay đấy thôi. - Kết thúc có hậu đâu cần cứ yêu nhau. - Thế thì thế nào là có hậu hả chị? - Là khi người ta còn có hi vọng. - Chị nói thế làm sao em hiểu được. - Ừ, kiểu, anh chị bỏ nhau nhưng vẫn tin tưởng ở con người, ở tình yêu… đại loại thế. - Chị này… nghĩa là chị không tin ở tình yêu à? - Ăn được một miếng của cô thì bị hỏi khó nhỉ. Ừ, chị tin. Chị tin có tình yêu đích thực, chị tin vào sức mạnh của tình yêu, chị tin rằng tình yêu làm nên những phép mầu. Chị chỉ không tin rằng tình yêu sẽ đến với mình thôi. - Tại sao thế chị? Có rất nhiều người yêu nhau và hạnh phúc lắm chị ạ. Như bố mẹ em … - Bố mẹ em khác, em ạ. Thời của bố mẹ em là thời của những tình cảm vĩ đại, sống được một ngày là phải vượt qua đạn bom và cái chết, tình yêu vì thế nó cũng sâu sắc và vĩ đại. Thời của bọn chị là thời của những tình cảm nửa mùa và tủn mủn, kiểu, cái áo nào đẹp, cái xe nào mốt, đi chơi ở đâu. Tình yêu vì thế nó cũng tầm thường theo em ạ. - Chị này… - Mà chị nói thật, tình yêu vượt qua sống chết, nhưng không vượt qua được tiền đâu. Kiểu như bố mẹ chị ấy. - Đó chỉ là ngoại lệ thôi chị ạ. - Thôi, tập trung chuyên môn ăn uống đi. Em nên nói chuyện với những người lạc quan hơn và có niềm tin ở tình yêu, kiểu như chị dâu cũ của em và thằng bạn hâm của chị ấy. - Hai người đấy yêu nhau à? - Tò mò như con tò vò. Có để chị ăn nốt bát chè không? Ăn nhanh rồi còn về, tối chị còn phải làm nốt mấy việc rồi đi "đú" tiếp. Nghe giọng 88, 91 biết rằng 88 không muốn nói tiếp nữa. 91 cũng cắm cúi ăn chè, bản thân 91 không biết nói gì hơn. Tình yêu là một điều gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với nó. Bạn bè nó yêu từ lâu rồi, những mối tình gấu bông, hoa hồng, nhà nghỉ, những mối tình kết thúc còn nhanh hơn khởi đầu. Nó biết những đứa khi yêu thì yêu đến phát cuồng, khi bỏ thì buồn đến lẩn thẩn, rồi lại yêu, lại bỏ, một cái vòng luẩn quẩn không có điểm dừng. Hay có lẽ sự bất cần đời của 88 là điểm dừng cho thứ tình yêu này? Nó muốn tin rằng đằng sau vẻ ngông nghênh lạnh lùng của 88 là một góc nhỏ ấm áp và đầy hi vọng, vì 91 vẫn tin ở tình yêu. Và nó tin ở 88. Có lẽ 88 nói đúng, nó là con bé của những kết thúc có hậu. Bởi vì nếu không tin vào những kết thúc có hậu, thì người ta sống để làm gì? Chuông điện thoại của 88 reo. - Anh à, em đang được em gái cho ăn khao. Về á? Tối nay em hẹn đi chơi rồi mà…. - Sao cơ?… Giọng 88 nghẹn lại, di động tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà một tiếng cạch nặng trĩu. Nó gục lên đôi vai của 91 và khóc tấm tức. 82 gọi 88 vào viện K. Những cơn đau bụng mà mẹ hai đứa luôn đổ tại bệnh dạ dày kinh niên, hóa ra là ung thư ruột. Đã vào giai đoạn cuối. 88 lảo đảo lao qua những dãy hành lang hun hút lạnh, mắt nó hoa lên, trước mặt nó là một chuỗi hình ảnh phình lên, méo mó, như những hình người trong nhà gương mà nó đã cùng mẹ đi xem từ nhỏ. Mỗi đôi mắt đều phồng lên, rộng ra, nhìn nó chăm chăm, như một cái gương soi vào lòng nó, và trong đó, nó không thấy gì hơn ngoài một khoảng đen hoang mang. Mẹ nó nằm đó, mới thiếp đi sau khi tiêm thuốc giảm đau để chạy trốn một cơn đau dữ dội, khuôn mặt kiêu sa sụp xuống dưới sức nặng của nỗi lo sợ rất con người: cái chết. Từ khi ra ở riêng, hai anh em chỉ thỉnh thoảng mới về thăm mẹ và dượng, và mỗi lần về, mẹ đều cố thuyết phục 88 ở lại, nhưng nó chưa từng ngủ lại dù chỉ một đêm. Mỗi lần nó nhìn thấy mẹ, trẻ hơn tuổi, đẹp viên mãn, nhanh nhẹn và rất chịu chơi so với tuổi, cùng với người đàn ông đó, 88 lại nhớ đến những hình ảnh của bố trong những năm tháng cuối đời, mặc áo may ô và quần kaki đã cũ, ngồi lặng lẽ với ánh mắt mỏi mòn dần bên mâm cơm đạm bạc trong căn nhà tập thể vắng tình yêu. Sự so sánh thường bóp nghẹt trái tim nó. Nhưng mẹ không thể chạy trốn thời gian. Nó nhìn mẹ, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt hốc hác, mớ tóc lòa xòa rối tung ôm lấy vầng trán còn đẫm giấu những cơn đau. Nó ôm lấy anh. Khóc. Một tuần sau, 85 và 86 vào thăm. 82 đã về nhà chuẩn bị cơm nước và nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng trông mẹ. 88 đang lúi húi rót nước để pha sữa, và lần đầu tiên, 86 cảm thấy cô bé này thật là nhỏ bé. Lần đầu tiên nó để ý những ngón tay gầy, để ý xương cổ nhô lên khi cô bé khom người, để ý đôi môi run run hơi tái đang chúm lại thổi nước cho bớt nóng, đến sự rụt rè trong ánh mắt lặng thinh trong veo. - Mẹ em yếu lắm rồi chị ạ. Mấy hôm nay không tiêm morphine thì không ngủ được. Lúc nào tỉnh thì cũng chẳng ra khỏi giường được. - Có thử phẫu thuật được không em? - Di căn nặng quá rồi chị ạ. Chậm quá mất rồi. Tay 86 siết chặt tay 88, im lặng, không biết nói gì, không thể nói gì. - Mẹ em lại thiếp đi rồi, chị trông mẹ em hộ em một chút nhé? Có việc gì cần chị cứ gọi em. 85 và 88 ngồi xuống một góc sân. Trời Hà Nội đang thu rồi, một ngày thu huy hoàng và hiếm hoi, những giọt nắng rực rỡ, ấm áp nhún nhảy như trêu ngươi. - USB đây, tôi đã copy hết mấy bộ ảnh tôi đang làm dở rồi, ông làm nốt nhé. Tôi cũng gọi cho sếp báo là nghỉ chính thức. Ông chịu khó làm một mình, vài hôm nữa sẽ có người thay. - Công việc thì rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Cái chính là bà thế nào? - Tôi ấy hả? Chả biết thế nào nữa. Như rơi vào một cái hố, rơi mãi mà không đến đáy, lúc nào cũng thấy mình chơ vơ giữa không khí. - Dù gì bà cũng phải cố lên. - Không cố thì làm thế nào được? May mà còn có anh tôi. Không thì tôi chắc cũng gục rồi. Anh tôi cứ phải gồng lên mà gánh hai mẹ con tôi. Chẳng biết số ông ấy là cái số gì, cả đời cứ phải è cổ ra mà gánh vác. - À, nhân nói chuyện anh bà… Tôi nghĩ tôi sắp thua cuộc rồi. - Sao? Hai người cá cược cái gì hả? Bao nhiêu tiền? - Không… ý tôi là… tôi nghĩ người ta thích anh bà. - Ai mà chả thích anh tôi. - Tôi nói thật mà bà cứ đùa. - Tôi cũng nói thật mà. Thích người như anh tôi thì dễ lắm. Nhưng để yêu được ông ấy thì chưa ai làm được đâu. - Hai anh em nhà bà đều lẩn thẩn. Mà bà nghĩ liệu tôi có nên bỏ cuộc không? Cảm giác như là … không có duyên, như là mình cố gắng lắm rồi cũng công cốc. - Quan trọng nhất là ông phải cố gắng hết sức mình. Bất kể kết quả thế nào, chỉ cần đã cố gắng thì sẽ không hối hận mà. Di động của 88 kêu rối rít. - Mẹ em lại lên cơn đau hả chị? Em về ngay đây. Mấy tuần sau, khi cốm bắt đầu dày, sấu bắt đầu già, và mùa thu đã âm thầm trôi qua, mẹ của 88 và 82 qua đời. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:19 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 19: Không thể và có thể
Mùa đông Hà Nội chưa bao giờ lạnh như thế. Mỗi cơn gió về đều khiến 88 quặn lòng, nó lẩy bẩy bước từng bước một, mỗi bước chân dường như đều quá ngắn, và con đường trước mặt quá dài, hun hút gió. Vẻ đẹp đến nao lòng của mùa đông Hà Nội với ngô nướng và cơm gạo mới, hương cà phê nồng ấm mỗi sớm tinh mơ và cái cảm giác muốn xích lại bên nhau cho thêm gần gũi, tất cả đều như đang nhạo báng nó. 88 vừa lên chùa làm lễ 49 ngày cho mẹ. Nó đi xe cùng với anh và dượng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nó nhìn kĩ dượng. Dượng cũng suy sụp đi nhiều, cái nhìn nhanh nhẹn nằm héo quắt trên đuôi mắt đầy nếp nhăn. Những ngày này hiếm thấy dượng cười nói, những công việc làm ăn cũng không kéo được dượng ra khỏi hố đen của nỗi buồn. 88 nhận ra rằng dượng yêu mẹ nó biết nhường nào. Nó cũng nhận ra rằng nó yêu mẹ nó biết nhường nào. Nhưng những gì đã thuộc về quá khứ thì không thể nào làm lại được. Về đến Hà Nội, nó thay số di động và bỏ mọi hội chơi bời. Ngoài giờ học, nó chỉ lên quán của anh làm phụ. Đám bạn xì tin của nó ngơ ngác và xầm xì bàn tán về sự biến mất đột ngột của một cái đinh trong những cuộc vui nát trời nát đất. Thỉnh thoảng 85 lại bắn cho nó những tin đồn mới về nó, người thì khẳng định nó đã đi du học, kẻ lại nói nó đi lấy chồng đại gia và đang cố tìm cách bỏ quá khứ lại đằng sau, đứa ác mồm hơn thì nói nó mới bị rạch mặt đánh ghen và đang trốn sang Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mĩ. Tất cả đều không thể tin rằng 88 có thể rũ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, trong một thời gian ngắn như thế. Một buổi tối, khi sự im lặng trong căn nhà nhỏ ngát mùi hương trầm với hai bức ảnh trên bàn thờ và hai con người đi về như hai cái bóng trở nên ngột ngạt đẩy 82 vào một đêm lang thang nữa, 86 tìm đến quán. 88 bê ra một li ca cao nóng hổi, chiếc áo len màu nâu rộng thùng thình càng làm nó trông nhỏ bé hơn. - Hôm nay anh em đi vắng rồi chị ạ. - Ừ, chị đến tìm em mà. - Có việc gì hả chị? - Lâu không gặp, chị chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi. Trông em gầy đi nhiều đấy. - Em… vẫn thế thôi chị ạ. Cũng sắp thi xong rồi. Dạo này em “đi tu”, không đi đâu làm gì cả, ngoan hơn hẳn ngày xưa. - Thế thì chắc anh em phải mừng lắm nhỉ? 88 gượng mỉm cười. Những câu hỏi như thế này là lí do 86 sẽ không bao giờ thành chị dâu của nó được. Từ khi bố mất, anh nó trở thành bố nó, chính vì nó 82 sống như một người đàn ông góa vợ trong suốt bao năm nay. 88 thầm nhận ra rằng sự ngoan ngoãn của nó trong những ngày gần đây chỉ là cách nó nói lời xin lỗi muộn màng, không chỉ với hương hồn bố mẹ, mà còn với những sự hi sinh của anh. Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ để giải thoát 82 khỏi những tầng trách nhiệm mà 82 tự đặt lên vai mình. Người ta không thể hiểu được những món nợ tinh thần thầm lặng và dai dẳng giữa hai anh em nó. Sự tin tưởng ngây thơ trong mắt 86 bất giác làm 88 ứa nước mắt. - Chị nói gì sai à? - Không chị ạ. Là em sai. Lúc nào cũng là em sai mà. - Chị… xin lỗi. Lúc nào ở bên cạnh em, chị cũng thấy những gì mình nói đều rất vô nghĩa. Có thể vì cuộc sống của chị và em khác xa nhau quá. Chị biết, dù em ít tuổi hơn chị nhưng em đã va vấp nhiều, còn chị, có lẽ chị may mắn vì được bảo bọc trong một cuộc sống rất bình yên. - Đó đâu phải là lỗi của chị. Cuộc sống của em là do em chọn lựa, nếu có chuyện gì thì em phải tự gánh lấy thôi. Nhân quả mà. - Em đừng nói thế. Chị biết mình chẳng có tư cách gì để mà khuyên em cả, vì em từng trải hơn và mạnh mẽ hơn chị nhiều. Chị chỉ muốn nói với em như một người bạn thôi. Em đừng tự trách mình vì những điều xảy ra trong quá khứ. Như em nói đấy, cuộc sống của mỗi người đều do họ tự chọn lựa, em không thể nhận lỗi cho tất cả. Và có bao nhiêu điều chẳng do lỗi của ai cả, mà là do số phận em ạ. - Chị à… 88 không nói tiếp được, họng nó nghẹn ứ nước mắt. Trong quán đang vang lên một bài hát rất quen, rất cũ: … and anytime you feel the pain, hey Jude, refrain don’t carry the world upon your shoulders … Tối hôm đó, 85 cũng lên quán tìm 88. 86 và 85 nhìn nhau có phần gượng gạo. Mấy tháng qua, 85 và 86 vẫn nhắn tin thường xuyên, 85 vẫn cố gắng trao những tình cảm của nó, và 86 vẫn cố gắng nhận, nhưng cả hai đều cảm thấy rằng, chỉ cố gắng thôi thì không thể làm nên tình yêu. Vì thế 85 lao đầu vào tìm quên trong những dự án mới. Nó làm thêm rất nhiều, những đêm thức trắng làm đôi mắt và cái miệng liến láu của nó đều trầm xuống. Bẵng đi vài tuần không gặp, 86 ngỡ ngàng khi thấy 85 đã gầy rộc đi và mệt mỏi hơn rất nhiều. Còn 88 thì nhận ra trong vẻ tư lự của 85 bóng dáng của anh nó vài năm về trước, khi anh lôi nó ra ở riêng. - Bà cho một phin cà phê đi. - Đêm nay ông lại thức hả? - Ừ, có gì ngon đem ra bồi dưỡng đi để tôi còn chiến. - Ông làm thế này thì ốm mất thôi. Tiền đè chết người mất. - Lấy đâu ra mà đè. Tôi đang định kiếm tiền để mua căn hộ, đưa hai cụ ở quê lên ở cùng, nên dạo này cày thêm một ít. - Sao tự nhiên ông lại muốn đưa hai bác lên đây? - Ra Tết là chị tôi đi lấy chồng rồi, còn hai cụ cao tuổi ở nhà với nhau tôi không yên tâm, các cụ có bệnh cả rồi, không được như xưa. Trước giờ tôi cứ tính phải ngoài ba mươi, cơ ngơi vợ con đầy đủ mới đưa các cụ lên, nhưng bây giờ nghĩ lại, chả biết trời cho các cụ được bao nhiêu năm nữa. Rồi có lúc có muốn cũng không thể lấy lại thời gian đã mất. 88 không nói gì, ánh mắt lắng xuống, nhìn chăm chắm vào những giọt cà phê tí tách. Biết mình đã lỡ lời, 85 thở hắt ra. 86 đỡ lời: - Thảo nào mà mấy lần đi chơi toàn vắng anh. 86 muốn nói thêm một câu nữa. Rằng, trong cuộc sống của 86 cũng đã vắng 85. 86 đã không tìm cách chèo kéo 85, vì nó muốn lắng nghe xem sự trống vắng trong lòng nó nói gì. 86 sợ rằng nó sẽ bị ảo tưởng, rằng nó sẽ lao vào một mối tình mới chỉ để lấp đầy thời gian trong ngày và không gian trong tim. Nó nhớ lại điều con bạn thân của nó viết trong một email gần đây. “…Tao thấy cái ông đang theo đuổi mày được đấy. Tao thích những người như thế, đàng hoàng, tự lập, không dựa vào bóng ai hết. Ở bên này có nhiều đứa đi du học toàn bằng tiền bố mẹ mà ăn thánh nói tướng tưởng mình là to lắm! Nhưng mày cũng đừng vì thấy ông này tử tế mà yêu vội nhé, chuyện tình cảm mà miễn cưỡng thì vừa khổ mình, vừa khổ người ta, mà nhất là người ta lại là người tốt như thế thì đáng thương lắm mày ạ. Mày không yêu thì … để dành cho tao về nhé, tao sắp về rồi, dạo này đang bị thầy u giục chồng con đây. Mà nhân nói chuyện những đứa vênh váo chỉ giỏi đốt tiền bố mẹ, hôm nọ tao đi chơi gặp thằng người yêu cũ của mày, nó cũng sang bên này được một thời gian rồi, nghe nói hồi đầu cũng ngông nghênh lắm. Bọn bạn tao bảo nó sang cặp ngay với một em 89, em này nhà khủng long đại bàng và ăn chơi lắm. Chưa được bao lâu thì người yêu của em này ở nhà sang, thế là nó đá luôn thằng người yêu cũ của mày, còn gọi thằng này là giai bao của nó. Vụ đấy bên này cũng um xùm một lúc. Tao nghe kể mà rất hả hê. Mày có tin vào nhân quả không cưng? Tao nghĩ, cứ phải sống thành thật với lòng mình, thì mới thanh thản được, mày nhỉ?… ” Và lúc này đây, khi nó nghe tim mình nhói lên khi nhìn vẻ mệt mỏi trong đôi mắt thâm quầng của 85, 86 dường như đã hiểu được điều mà sự trống vắng trong lòng muốn nói với nó. Một khi người ta tin vào tình yêu, mọi câu trả lời đều là có thể. - Mà sao hôm nay không hẹn mà cả hai người đều mò lên đây thế? - Bà già rồi nên lẫn hả? Biết mai là sinh nhật ai không? - Ờ… chết, sinh nhật mình. 88 bật cười. Nó lẩn thẩn thật rồi. 82 và 91 đã đứng đó tự lúc nào, tay 91 bê một cái bánh còn nóng với những cây nến lung linh. 88 nhớ lại sinh nhật nó năm trước, cũng tại quán này. Có thật là một năm đã qua rồi không? Một năm, và nó đã mất đi đám đông cùng nó nhảy múa trong đêm ấy, trong suốt những tháng năm cuồng loạn ấy, mất đi mẹ… để còn lại đây là ánh nến và những con người này, những người đang nhìn nó đầy trìu mến. Một năm qua, những điều được và mất đều không thể đong đếm được. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
21-01-2010, 19:20 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
Phần 20: Bài ca tháng 6
- Con bé nhà em bỏ đi rồi anh ạ! - Chết, đi đâu? Anh thấy nó thôi việc, tưởng chỉ vì chuyện của mẹ chú thôi. Sao lại bỏ đi, bỏ đi bao giờ? Chú báo công an chưa? - Nó không đi hoang đâu, mà vác ba lô đi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty lữ hành. Mấy tháng em không gặp nó rồi, chỉ thỉnh thoảng mới nhận được điện thoại và ảnh nó gửi về trong email. Em lo lắm, mà chẳng làm gì được. - Lo quá chứ còn gì nữa. Các cô các cậu bây giờ sướng quá nên rửng mỡ. Có việc gì thì ở nhà từ từ giải quyết, động tí là nhao đi, mà nó lại con gái con đứa… Càng những đứa lắm tài càng ngang ngạnh. 82 trầm ngâm uống nốt ly cà phê. Những lời của 88 trong bức thư viết tay con bé để lại trước khi ra đi vẫn luẩn quẩn trong đầu nó: “… anh đừng lo cho em, em sẽ tự sống được. Anh có tin rằng em gái anh không còn bé nữa không? Bây giờ anh hãy lo cho bản thân anh ấy, anh nhé…” Con bé đã lớn thật rồi, và nó rời cái nôi của mình để đi tìm cho nó một điểm đến mới. 82 thấy lòng hẫng hụt. Căn hộ nhỏ của hai anh em trở nên rộng hơn bao giờ hết, khi không còn bóng con bé ra vào, không còn tiếng nó ríu rít. Tối tối, 82 biết rằng nó sẽ không phải đợi 88 về, sẽ không còn phải lo lắng, vậy mà nó vẫn thao thức. Vì sao 88 nhất định phải đi? - Dạo này anh mất ngủ à? Trông anh mệt mỏi lắm, mất hết cả đẹp trai. Anh phải chịu khó nghỉ ngơi và ăn uống để giữ phong độ, không ế lại càng ế. - Em làm gì mà như quản giáo của anh thế? - Chị ấy dặn em phải hỏi thăm anh và để ý anh hộ chị ấy. - Nó cũng dặn anh là phải chú ý không để em thành bà già hay cằn nhằn đấy. 91 bật cười. - Mà em chưa vào đại học đã suốt ngày cắm quán thế này bố mẹ em không nói gì à? - Em mang sách vở lên học, tiện chơi với anh đấy chứ. Đằng nào giờ này quán cũng chả có ai mà. Với lại dạo này em ở nhà cũng mệt mỏi lắm. Bố mẹ em muốn cho em sang bên kia du học với anh em, mà em không thích. - Sợ tốn tiền à? - Vâng, cho anh em đi đã tốn lắm rồi. Mà thực sự em cũng chẳng biết mình sẽ đi để làm gì, để học gì. Cứ lao đầu đi lấy được nghe nó vô lí thế nào ấy. Có những người cứ cho rằng ra được khỏi Việt Nam đã là sung sướng rồi, nhưng em thì em… yêu nước. Em nghĩ học ở nhà cũng được - Bọn anh ngày bằng em thì đứa nào cũng coi du học là một sự đổi đời. 9x có khác, tự tin nhỉ? - Em thấy 8x cũng tự tin mà. - Ừ. 9x dám làm dám chịu, còn 8x dám làm dám sợ. Chẳng biết có phải vì anh 8x không, nhưng có những thứ mình đã quyết định rồi, mà vẫn day dứt lắm. Anh cảm giác 9x dứt khoát hơn, làm gì cũng làm đến cùng. - Là anh nghĩ thế thôi. 9x hay 8x thì cũng tùy người mà. - Thế anh em đi trước rồi có ý kiến gì không? - Anh ấy chẳng bảo gì cả. Từ hồi đi anh ấy ít liên lạc về lắm, có gọi điện hay chat thì cũng chỉ để xin tiền. Nhà em thế anh ạ, hai anh em cứ như người xa lạ ấy. Từ bé em chẳng bao giờ thấy có anh trai là sướng, chỉ thấy anh ấy được bố mẹ thiên vị đủ điều thôi. Bây giờ quen anh với chị mới biết có những ông anh trai cũng không đến nỗi nào. Nói đến đây thì có khách vào, 82 ngóng ra phía cửa. - Anh là chủ quán, cứ để nhân viên ra là được rồi, sao khách nào vào anh cũng chạy ra thế? - Cứ ngồi một chỗ thì buồn chết, mà ngồi nhìn em làm toán thì còn đau đầu thêm. - Thế thì anh có thể… làm toán hộ em nè - Anh tưởng 9x tự lập. Mà anh làm chỉ có sai. - Đâu, anh giỏi mà, chẳng qua anh thích ra “hóng hớt” thì có. Và 91 lại cắm cúi với những tờ nháp chằng chịt công thức. - Hóa ra khách quen. Hôm nay chủ nhật mà tình yêu đâu rồi em? - Anh ấy đưa bố đi xem căn hộ rồi, nên em tranh thủ đánh lẻ với em xinh tươi này. Đây là con bé bạn em học ở Anh mà em hay kể đấy. Nó mới về nghỉ hè, hôm nay em lôi đi giải ngố. - À, có phải bạn ở cùng khu tập thể, kém em một tuổi, xong rồi đến khi em đi học thì nằng nặc đòi đi học theo đây không? - Đúng là nó đấy anh ạ, lúc nào cũng loi choi. 82 sắp cho 86 và 87 một cái bàn nhỏ gần cửa sổ lấp lánh nắng đầu hè, và chuyển một đĩa nhạc mới. … hoặc nếu mình những kẻ phiêu linh, cứ u buồn rồi say đắm nhiều, ồ ta lẽ nào muốn thế?… Trong khi 82 pha nước, 87 nhìn những bức ảnh treo rải rác quanh quán, có bức đen trắng, có bức màu, nhưng tất cả đều rực lên một màu gì phơi phới như là màu nắng chiều nay. 87 ngắm thật kĩ. Một bờ biển dài cát trắng, với con thuyền thúng bơ vơ giữa bao la sóng cuộn. Một thung lũng với ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau xanh ngắt màu mạ non, và giữa trời đất đấy, dáng liêu xiêu của một bà lão dân tộc tay cầm quốc. Một cô bé gùi ngô trên đường núi chênh vênh, mắt sáng nhìn vào bầu trời vời vợi. Một bà hàng rong với nụ cười tươi và đôi mắt chân chim, đòn gánh hơi run đỡ những giọt nắng lấp lánh rơi xuống từ tán sấu trên đường Trần Phú. - Quán anh nhiều ảnh đẹp quá. Ai chụp thế anh? - Con em anh đấy, nó đi đến đâu cũng chụp rồi gửi về. - Dạo này con bé có thư từ gì không anh? - 86 ríu rít - Ừ, nó đang ở Quảng Bình. Nó có email về, gửi thêm một cái ảnh đây này. 82 rút di động. Ảnh 88, áo phông có tên của công ty du lịch rộng thùng thình, quần bò, mũ lưỡi trai đội ngược, dép tông, da rám nắng, trên nền trời xanh bát ngát. “… hôm nay em đã thấy những cồn cát đúng vào buổi trưa nắng cháy, cát mịn và trắng như kí ức của một đứa trẻ, và bầu trời xanh đến mức phù phiếm…” - Trông nó hơi gầy đi thì phải. - Ừ, nó bảo, dạo này không hề tập tành gì cả, mà vẫn gầy đi như thế, nên các chị em muốn giảm cân thì nên mua chừng chục lọ kem chống nắng rồi đi làm hướng dẫn viên du lịch. Cả 87 và 86 đều bật cười. - Em gái anh vừa có tài, vừa bản lĩnh nhỉ? - Ừ, mấy lần nói chuyện, thấy nó vui thì anh cũng mừng. Anh chỉ không hiểu vì sao nó phải bỏ đi. Nếu nó muốn tự do, anh có thể cho nó thuê nhà ở riêng. Thế này anh không an tâm chút nào. - Em nghĩ như thế cũng hay chứ, sẽ học hỏi thêm và cứng cáp lên nhiều. Đôi khi cứ phải ra khỏi môi trường quen thuộc của mình người ta mới nhận ra được mình có thể là ai và có thể làm những gì, anh ạ. “… càng đi, em càng thấy yêu Hà Nội, hay nói đúng ra, em đang dần hiểu ra vì sao em yêu Hà Nội. Không biết nói thế anh có hiểu không, nhưng em không biết nói thế nào khác…” 82 cười một mình. Những bài học lớn của cuộc sống bao giờ cũng thật đơn giản, và đến thật bất ngờ. - Đây là kinh nghiệm du học của em đấy à? - Vâng. Hồi em đi, em chỉ định học MBA rồi về tiếp tục đi làm ở những công ty lớn và kiếm tiền thôi. Nhưng sang đến đấy rồi em mới biết mình có nhiều lựa chọn hơn nữa. - Thế hiện tại lựa chọn của em là gì? - Em đang định học xong về xin vào làm ở các tổ chức phi chính phủ về xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn, kiểu kiểu như thế anh ạ. - Làm mấy cái đấy không sợ vất vả à? - Vất vả thì hẳn rồi, nhưng chắc là vui hơn. Tiền thì đã có con bé này kiếm cho em tiêu. - Quên đi! “Một khách người Anh hỏi em vì sao em làm nghề này. Đêm qua em dẫn cô ấy ngồi thuyền đi câu mực, sao vắt vẻo trên đầu, xung quanh vi vu sóng gió, và con thuyền nhỏ bé quá, bác lái thuyền rất hiền, em cầm máy ảnh trên tay. Cảnh đẹp, nhưng đẹp hơn có lẽ là cảm giác lúc ấy. ” - Anh làm gì mà phỏng vấn chị ấy ghê thế? Có để người ta uống ngụm nước không? - 91 can thiệp. - Tưởng em học bài, em ra đây làm gì? - Em thấy người quen, lại còn nghe mọi người nói chuyện du học nên em chạy ra hóng hớt không được à? - Một bà cô lắm điều vừa đi, đã lại mọc thêm cô này. Khách về, bà cô lắm điều 91 lân la. - Anh ơi, cái chị mới ở Anh về đấy hay nhỉ anh nhỉ? - Ừ, hay. Hay thì làm sao? - Hihi - Đúng là chị nào em nấy, giống nhau từ khoản tò mò đến khoản tọc mạch. - Nhưng chính anh cũng bảo là chị ấy hay mà! Trong bức thư chia tay, 88 còn viết: “Anh ạ, anh biết là em thích dựa vào vai anh thế nào rồi đấy. Ai chẳng có lúc yếu đuối, ai chẳng thích được dựa, mà anh thì là chỗ dựa lí tưởng. Chả trách anh của em thật đào hoa. Nhưng anh đừng yêu một người con gái thích dựa dẫm để anh phải che chở nữa nhé, anh đã che chở cho em cả đời rồi. Anh hãy tìm một người có thể tự đứng vững trên đôi chân của cô ấy, để hai người có thể nắm tay nhau và cùng bước tiếp, anh nhé…” Nếu 88 ở nhà, con bé sẽ nói gì? 82 tưởng tượng ra cách con bé sẽ dựa người vào quầy rượu, tay khuấy khuấy một cái thìa nhỏ, li cà phê sóng sánh, nụ cười nửa miệng và mắt liếc bắt-quả-tang-anh-rồi-nhé. Liệu 87 có phải là người 88 nói đến trong lá thư không? 82 không biết, và cũng không ai biết. 82 cũng không quan tâm. Chỉ thấy trong đáy mắt nó dấy lên dịu dàng một chút gì như niềm hi vọng. Trời đã tối tự lúc nào, những chiếc bàn đã dần đầy khách, ánh nến đã lại bừng lên cùng tiếng nhạc, và 82 lại lao vào công việc. Đây là không gian của 82, đủ rộng để người ta có thể thu mình lại, vừa đủ hẹp để không cảm thấy cô đơn, đủ ồn ào để nghe tiếng chuyện trò, tiếng nhạc và tiếng lòng mình vang vọng. Có những người đi để tìm hạnh phúc, có những người về để tìm hạnh phúc, có những người đi tìm hạnh phúc và tìm thấy chính mình. Ai không tìm, sẽ chẳng bao giờ thấy. - End - ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|