18-01-2010, 13:27 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
fR : blog việt
Lời tác giả: “Tặng một Bardenter, một người bạn! Mong cậu luôn tự tin để đứng vững.” Sài Gòn, ngày… tháng… năm… Với cái điệu nghệ của một bartender, hắn luôn làm mọi người phải chú ý. Những ánh mắt say mê, những nụ cười thán phục pha lẫn chút buồn cười với những trò tung hứng của hắn. Có lẽ trong cái bar nhỏ này, hắn luôn là người tỉnh táo nhất để mọi người mua vui, và để hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh hắn. Hắn luôn nhìn và suy nghĩ về những cuộc đời, về mặt trái của tình yêu, của hạnh phúc. Hắn không dám tự nhận mình là người hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng hắn luôn tự cho mình là người từng trải. Hắn chứng kiến biết bao cuộc tình, biết bao câu chuyện sau quầy bar này. Hắn từng thấy hai người yêu nhau, trao nhau những gì ngọt ngào say đắm, để rồi chỉ còn lại một người say gục bên quầy đau khổ và nuối tiếc, cũng có những người thích nhấm nháp giọt đắng một mình, bật khóc sau khi say mềm vì cô đơn, những cô gái gợi cảm, lả lơi với những chiếc áo xẻ ngực, tự cho mình là quí phái và chỉ thích những ai quí phái. Ánh mắt lả lơi, nụ cười dối trá, nước mắt nuối tiếc…Có lẽ những thứ đó khiến hắn như ngày hôm nay không tin vào tình yêu, không tin vào bản thân. Hắn không cô đơn, nhưng đầy cô độc. Thế giới quanh hắn cứ chuyển động không ngừng, còn hắn vẫn cứ đứng yên chờ đợi một tình yêu, như một ân huệ của thượng đế. Sài Gòn những ngày mưa thật ướt át. Hôm nay là một ngày bình thường của hắn, hắn vẫn phải đi làm, vẫn phải chỉnh đốn chiếc nơ trên cổ, cố tập lại những pha tung hứng. Những ngày mưa như thế này Seventeen bar nhộn nhịp, hắn luôn tất bật với những yêu cầu ghim đầy trên quầy. “Margarita! …cho em một ly Margarita!” ở cuối quầy, ngay góc tường một cô gái, trên vai áo vẫn còn đọng những hạt mưa nói với hắn. Hắn giả vờ như không nghe thấy vì bận bịu. “Margarita!” cô gái nói lớn hơn, nhìn hắn với cặp mắt nâu, long lanh như pha lê. Lần này hắn buộc phải chú ý đến cô, không phải vì yêu cầu của cô mà vì ánh mắt ấy. Ánh mắt gần như một trăm phần trăm hoàn hảo, lôi cuốn. - Em kiên nhẫn đợi anh một chút nhé! Còn rất nhiều yêu cầu của khách dành cho anh. Cô gái nhìn hắn thật lâu, ánh mắt long lanh hơn với những giọt nước đọng trên mi. - Anh không thấy em đã gọi anh từ lâu rồi à! Tất cả mọi người điều như vậy, không ai để ý đến em. Em đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Hắn dường như bất động, bất động vì ngỡ ngàng, bất động vì sự thờ ơ của hắn với cô, với cuộc sống này. Chiếc nơ trên cổ hắn dường như xiết chặt đến nghẹt thở. Hắn bất động đứng nhìn ánh mắt ấy quay đi, và tan biến sau tấm kính, nơi ngăn giữa không khí yên ắng lãng mạn của Seventeen bar và thế giới ồn ào bên ngoài. Đâu đó ở cuối quầy, nơi góc tường ấy giờ chỉ là một khoảng không tĩnh lặng! Bar về khuya vắng khách, hắn ngồi trông đợi người khách cuối cùng ra về để tan ca. Hắn nới lỏng chiếc nơ trên cổ, chầm chậm bước ra cửa. - Anh Khánh Quân! Có một cuốn sổ ghi chép này bỏ quên trên quầy, chắc là của người khách nào đó. - Cô nhân viên đưa nó cho hắn. - Được rồi! Để anh giữ nó, mai anh sẽ mang vào để em chủ nhân của nó là ai. Thôi anh về đây! Chào em! Hắn bước thật chậm lên từng bậc thang của chung cư. Chung cư cũ kĩ theo thời gian, những bức tường ngả màu vàng úa, lan can cầu thang đầy bụi vì không ai lao dọn. Sắp tới đây người ta sẽ đập nó đi và xây một trung tâm thương mại hiện đại. Hắn cũng không biết tương lai của mình và những người dân ở đây sẽ về đâu. Căn hộ của hắn thật giản đơn, chỉ có mỗi cái giường ngủ và bàn làm việc đặt gần cửa sổ treo đầy những chậu lan tím. Trên bàn làm việc là một chậu xương rồng nhỏ đầy gai góc, khác hẳn với cái xanh tươi của những chậu lan. Hắn rất thích chậu xương rồng đó, vì nó rất có ý nghĩa với hắn. Hắn cho rằng cây xương rồng là hiện thân của sự sống, nó có thể sống tốt ở cái nóng cháy da thịt, cái lạnh buốt xương về đêm của sa mạc. Nó hy sinh những cành lá xanh ngát để biến thành những gai nhọn, sẵn sang tấn công những ai liều lĩnh muốn cướp đi sự sống của nó. Hắn cũng vậy, với nghị lực đó, hắn tồn tại đến bây giờ. Hắn cầm cuốn sổ trên tay, soi mói. Sự tò mò trong hắn buộc hắn phải mở ra xem mà không cần xin phép chủ nhân của nó. Cuốn sổ được trang trí bằng những hình vẽ rất đẹp. Hắn chợt nhận ra, bên trong cuốn sổ ấy là cả một cuộc đời, cả một tâm hồn bé bỏng và yếu đuối với cái nick name Heo Con. “Sài Gòn! Ngày…tháng ..năm… …Chỉ còn vài ngày nữa, mình phải rời xa thành phố, rời xa nơi mà mình yêu thương nhất với biết bao kỉ niệm. Phải chi có một thứ gì đó níu kéo mình ở lại, tất cả dường như quá thờ ơ, không ai để ý đến mình, có lẽ cuộc sống mà không có tình yêu thì chỉ là sự tồn tại. Mình tha thiết muốn yêu và được yêu một ai đó, nhưng tất cả cũng chỉ là thất vọng… Tạm biệt Sài Gòn nhé!” Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về người tên là Heo Con, linh cảm cho hắn biết Heo Con là cô gái vừa làm con tim hắn thoi thóp lại những cảm xúc ở Seventeen bar. Suốt cả đêm hắn không hề chợp mắt được, trong đầu cứ miên man suy nghĩ về ánh mắt ấy. Hắn luôn phủ nhận những nhịp yêu thương sống lại trong con tim mình, hắn luôn cho rằng hạnh phúc đã kết thúc khi người con gái đầu tiên bước qua cuộc đời hắn. Con tim hắn đang mâu thuẫn với chính con người hắn. Hắn sợ, sợ phải thất vọng lần nữa, sợ lại có thêm một vết thương, và vết thương đó sẽ cướp đi nghị lực sống của hắn… Ngày hôm sau… Seventeen bar như thường lệ, mở cửa đón những vị khách. Đâu đó ở cuối quầy, nơi góc tường là một ly Margarita và cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn trên quầy như chờ đợi một ai đó. Hắn vẫn tất bật với công việc của một bartender, cứ vài phút hắn lại liếc nhìn về phía cuối quầy, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hôm nay trời Sài Gòn vẫn mưa, những cơn mưa như trút nước. Đằng sau tấm kính một bóng rất quen, cô gái bước vào bar, đi thẳng đến cuối quầy ngồi ngay chiếc ghế hôm qua. Cô gái ngạc nhiên vì ly Margarita và cuốn sổ vẫn còn ở đó. Cố đưa ánh mắt nhìn hắn như muốn nói điều gì đó. - Xin lỗi em về chuyện hôm qua! Anh… thật tình là anh... - Cô gái cắt ngang lời nói của hắn. - Không sao đâu! Em mới là người phải xin lỗi anh. Cảm ơn anh về ly Margarita và quyển sổ, em tưởng là đã đánh mất nó rồi chứ. Cả đêm họ buôn chuyện với nhau vui vẻ, hắn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, kể về các loại cocktail và làm sao để pha chế nó. Cứ thế, ngày nào cô gái với cái nick name Heo Con cũng đến bar, họ cùng buôn chuyện với nhau… Một buổi tối, những người trong bar không còn thấy họ nữa, bar được thay thế bằng một bartender khác. Những vị khách cũng mau chóng quên đi một bartender Khánh Quân điệu nghệ, và kể từ hôm đó người ta không còn thấy hắn nữa. Một chiều mưa Sài Gòn, ở đâu đó nơi góc khuất của sân bay, hắn đứng đó với chậu xương rồng trên tay, đưa ánh mắt về phía Heo con. Cô gái dần mất hút đằng sau tấm kính. Nhưng lần này là tấm kính ngăn cách hắn mãi mãi với cô, ngăn cách giữa hai trái tim đang khao khát yêu thương. Hắn vẫn còn một câu chuyên muốn kể cho cô nghe, câu chuyện về loại cocktail mang tên margarita, và dĩ nhiên cô không hề biết về sự hiện diện của hắn, về ánh mắt của hắn đang nhìn về cô. Hắn muốn chạy thật nhanh lại để níu kéo cô, níu kéo hạnh phúc hắn vẫn hằn ao ước. Hắn quay lưng đi, mặc cho những giọt mưa hòa vào những giọt nước mắt. Hắn vẫn luôn ước là được gặp em sớm hơn… đôi chân vẫn bước đi trong mưa, và trong lòng hắn vẫn nuôi hy vọng sẽ được gặp lại em…hy vọng sẽ được nói lời yêu với em và ôm thật chặt em vào lòng, và tặng em chậu xương rồng mà hắn thích nhất. Hắn ngồi bệt xuống những bậc thang, mặc cho cái lạnh buốt da vì mưa. Hắn không muốn về nhà nữa, chỉ muốn ngồi mãi ở đây để suy nghĩ, để đợi chờ. Điếu thuốc không thể cháy được vì ướt, cứ tưởng như mọi cánh cửa hạnh phúc đã đóng lại với hắn. Hắn chợt nhận ra những giọt mưa đã không còn rơi xuống hắn nữa, hắn chợt thấy ấm lại. đâu đó ở phía trên đầu hắn, có một chiếc ô đã che hết những giọt mưa. - Anh ngốc quá! Tại sao? Tại sao anh không giữ em lại! Tại sao anh không nói ra những gì mình muốn nói! Hắn chợt nhận ra giọng nói ấy, ánh mắt ấy. - Em …sao em…? - Vì em yêu anh! Và vì anh cần có em. Em không có lí do gì phải ra đi. Anh, chính anh là người đã níu kéo em ở lại. - Ly Margarita nồng nàn và cháy bổng. có những khoảnh khắc mặn mà, chua chát, đắng ở đầu môi, nhưng cuối cùng vẫn là vị ngọt của yêu thương. Anh yêu em. Và dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác, ảo giác của một tâm hồn khát khao yêu thương. Hắn vẫn cứ thế, vẫn nhìn và suy nghĩ, vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng. Đôi chân vẫn lang thang trong mưa, hắn vẫn cứ tồn tại... tồn tại mà không có tình yêu. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|