19-11-2003, 16:18 | ||
Senior Member
|
Quote:
------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
|
19-11-2003, 19:25 | |
|
nói chung là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đủ dũng khí để sống thiệt với lòng mình. cũng không phải lúc nào cuộc sống cũng cho ta cơ hội để sống thật với lòng mình. mà nhiều khi sống thật với lòng mình không bằng sống hết mình đâu. nhìu người vẫn phải sống dối lòng mình vì hạnh phúc của người khác đó. ôi, đó mới là những con người cao thượng. ví dụ điển hình là DRE nè!
|
19-11-2003, 21:09 | ||
Phá sản!
|
Quote:
|
|
20-11-2003, 13:29 | |
|
Tớ đã từng ko trung thực với chính mình.
Thế này này, tớ đã từng có một người bạn thân. Thực ra thì với tớ bạn ấy quan trọng lắm, đến nỗi tớ còn nhớ nguyên lần đầu tiên tớ nhìn thấy bạn ấy như thế nào, tớ cũng nhớ những mẩu thư nho nhỏ mà bạn ấy gửi cho tớ. Tất nhiên là bạn ấy ko tin thế đâu. Tuy nhiên, tớ là một con mọt sách. Tớ ko thể nào đối xử thật đúng với tình cảm của tớ dành cho bạn ấy, vì ở cái tuổi mà cứ hễ thấy hai đứa đi cùng với nhau thì thiên hạ sẽ nói là chúng nó sắp lấy nhau mà tớ dám nói bạn í là VIP của tớ thì tớ tiêu mất. Thế rồi bọn tớ tốt nghiệp, bạn ấy đi du học với sự thất vọng về tớ. Sự thất vọng ấy lớn đến nỗi những gì mà trong khoảng thời gian cuối cùng tớ cố cho bạn ấy biết thì bạn ấy nghĩ rằng tớ đùa cợt và thế là bạn ấy cố đối lại với tớ theo cái cách mà bạn ấy nghĩ là tớ đáng được nhận, hic. Lâu lắm rồi bọn tớ ko duy trì liên lạc với nhau. Cảm giác thất bại và hối hận của tớ ảnh hưởng đến cả con người tớ bây giờ. Giờ thì tớ đi làm rồi, tớ được đồng nghiệp xem là một con bé đáng yêu, dễ gần và tốt bụng, nhưng bạn ấy đã ko biêt tớ như thế nào. Hôm rồi, tớ mới biết bạn ấy hầu như đã quên tớ, thậm chí vẫn nghĩ thật tệ về tớ. Tớ buồn lắm. giá mà tớ dũng cảm hơn và giá bạn ấy thử nghĩ xem tại sao tớ ko thể đáp lại tình cảm của bạn ấy hồn nhiên như cách bạn ấy bộc lộ ra với tớ trước mặt mọi người thì biết đâu đến giờ tớ ko mang cái cảm giác thất bại như thế. Giá mà bạn ấy biết tớ đã lăn ra ốm lúc bạn ấy nói những gì bạn ấy nghĩ và chủ tâm làm với tớ, giá mà bạn ấy biết 2 năm sau đó tớ chìm trong cảm giác đau đớn đến nỗi tớ ko thể yêu một ai cả. Vì với ai tớ cũng đem ra so sánh. Không phải so với bạn i mà là so với tình cảm tớ dành cho bạn i. Tớ ko thể yêu ai cả nếu như tình cảm tớ dành cho họ còn ít hơn tớ dành cho bạn í. Lắm lúc tớ căm ghét cái tình cảm cố chấp của tớ, sao tớ ko thể quên bạn ấy đi nhỉ? Giá mà bạn ấy hiểu và vị tha hơn với tớ, hoặc là tớ dám làm những gì tớ nghĩ... :-s |
20-11-2003, 13:59 | |
|
Với tuổi của tôi bây giờ thì tình bạn là tốt đẹp nhất. Thật vậy, tôi cứ luôn cảm thấy sợ rằng một ngày nào đó xung quanh mình chẳng còn có ai để mình chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.. fải.. tôi sợ nhất là sự cô đơn. Bởi thế nên bề ngoài mình cứ ra vẻ lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi nhưng tất cả chỉ vì một thứ, tình bạn. Mình luôn sống hết mình vì bạn bè nhưng lại có những người đối xử với mình ko như mình mong đợi. Đến lúc biết được điều ấy thì một lần nữa, mình lại chui sâu vào cái cỏ ốc náu mình. Thật đáng buốn biết bao nhiêu khi những lúc mình cần bạn bè thì lại chẳng thấy họ đâu.. Ôi
Có ai biết đâu rằng bề ngoài mình luôn tỏ ra là một người bạn hoà đồng vui vẻ, nhưng đằng sau đó là cả một con người luôn cảm thấy một sự cô đơn ... Có ai biết đâu rằng con người tôi lại tồi tệ đến thế. cả ngày lang thang, nói chuyện với gia đình mấy câu, tôi trở lại căn fòng lạnh lẽo đến ghê người và đêm đêm ngồi một mình tôi lại gặm nhấm nỗi buồn cùng với sự cô đơn vốn có. Bởi thế mà tôi luôn mong có những người bạn bên cạnh. Tuy mình fải cố gắng sống theo một con người khác ít ra lúc đó mình còn cảm thấy hạnh fúc. Đẫ có người bảo tôi " sao mày có nhiều mặt thế' mình chỉ cười.... thôi, đành vực dậy mà sống vậy. Đành fải hy vọng vào một cuộc sống mới vậy |
20-11-2003, 15:45 | |
God Member
|
Tôi chỉ có thể tự nhận rằng tôi là một con người luôn giả dối, tôi hầu như chưa bao giờ dám làm những điều mình nghĩ là đúng, tôi bị chi phối bởi quá nhiều điều và những diều đấy làm tôi sợ, tôi không dám đứng lên khi tôi muốn đứng lên, tôi không dám nói khi tôi muốn nói, tôi thự sự không dám làm điều gì..., tôi chỉ như một con rối, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết làm cách nào để thoát khỏi điều này nhưng dù sao ít nhất trong đời mình, tôi luôn tự hào vì đã làm được một điều đúng, và tôi đã có những người bạn thật tuyệt vời
Và bây giờ, tôi lại phải đối mặt với một điều mà phải do tự mình quyết định, đó là có tiếp tục làm bạn với họ hay không, và tôi nghĩ rằng tôi đã có được quyết định đúng, họ là nhưng người duy nhất hiểu tôi, họ ở bên tôi khi tôi cần, họ chia sẻ cùng tôi niềm vui cũng như nỗi buồn vì vậy tôi sẽ đấu tranh tới cùng để đưọc tiếp tục làm bạn với họ dù nhiều người ngăn cản... Và bây giờ tôi có thể tự hào nói rằng mình đã sống thật với chính mình, với những người bạn của mình, cảm giác đó thật tuyệt vời, mong rằng sau này và mãi mãi tôi có thể sống như vậy, mong các bạn hãy cổ vũ cho tôi Tôi cười không phải vì vui Tôi cười chỉ để bớt buồn Tôi kết bạn không vì tôi cởi mở Tôi kết bạn chỉ để bớt cô đơn Tôi nói không phải vì tôi hiểu Tôi nói chỉ để mọi người đừng bỏ quên tôi am I a lonely man or am I just a puppet |
20-11-2003, 15:49 | |
|
Ivy đối với người đó ( khác giới nhỉ) khác đối với những người khác, một tình cảm đặc biệt. Mèo nghĩ là nó đủ để Ivy thử đối diện với bạn ấy xem sao, có thể là bạn sẽ ko đc như mong muốn nhưng mà nó cũng sẽ giải toả đc suy nghĩ ko ai có thể thay thế đc bạn đó. Bởi mèo nghĩ có thể bây giờ Ivy đang hình ảnh quá bạn đó lên. Cũng có thể là mèo nghĩ sai. :p
|
21-11-2003, 17:08 | |
Senior Member
|
Quả thật đọc những tâm sừ của Ivy,sweetleo,xấu trai...tôi mới hiểu mỗi người chúng ta ai cũng có những giây phút tiếc nuối vì đã không thực với lòng.Và tôi cũng vậy thôi.Tôi viết ra cái topic nàu khi tôi lâm vào 1 hoàn cảnh cũng giống các bạn bây giờ:
Trong lớp,tôi ngồi cạnh 1 bạn gái,phải nói rằng đó là 1 bạn gái xinh gần như là nhất lớp.Và ngồi cạnh 1 bạn gái xinh như thế phải chăng bất cứ đấng nam nhi nào cũng không thể mủi lòng trước những yêu cầu của "người đẹp"(thằng con trai nào cũng vậy cả thôi).Vào 1 ngày có tiết kiểm tra,ngày hôm trước bạn ý phải đi có việc nên chưa học kỹ bài,và bạn sẽ phải sử sự ra sao nếu bạn ý yêu cầu bạn cho bạn ý chép bài?Bạn đồng ý vì sỹ diện của 1 thằng con trai hay là bạn không đồng ý vì đó chính là con người thật của bạn?Riêng tôi có lẽ tôi đã chọn ngay cách thứ nhất và rồi cái gì đến cũng đến,cô giáo bắt được 2 đứa đang chép bài cho nhau và rồi kết cục thật bi thảm:Trong khi cả lớp toàn điểm 9,10 thì 2 đứa mỗi đứa bị trừ 1 nửa số điểm.Và sau đó,bạn gái ấy đã không thèm nhìn mặt tôi,không nói chuyện với tôi và điểm thì cũng thật là bi thảm.Thế đấy,nếu ban đầu tôi chọn 1 cách khác hay hơn thì có lẽ kết cục sẽ chẳng như bây giờ? Và trong cuộc sống cũng vậy.Nếu là con người thật của mình tôi sẽ làm gì?Tôi sẽ chơi,sẽ làm nhiều việc sẽ có nhiều dự định cho mình trong cái tuổi phải nói là hết sức đẹp này.Thế nhưng cuộc sống trước mắt như cái ao phẳng lặng,sáng đi học chiều thì ngủ tối học bài,tôi chả còn quan tâm vấn đề xung quanh mình thế nào nữa nữa,vậy sống như vậy thì có gì là thú vị?Bề ngoài ai cũng bảo tôi là người hạnh phúc thế nhưng nhiều lúc tôi thấy chán mình vô cùng.chán vì vô dụng,lắm lúc rỗi rải tìm người đi chơi cùng thì cũng chả tìm được ai vì tôi làm gì có bạn thân?Thế là lại ở nhà,lại ngủ,tôi cứ thu mình vào vỏ ốc như vậy đấy.Vậy: Phải chăng nếu sống khác đi một chút Có lẽ sẽ chẳng day dứt như bây giờ? ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
21-11-2003, 19:08 | |
Phá sản!
|
Mình còn hạnh phúc hơn vô vàn người đang sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" kia kìa!!!Họ biết kêu ai?Thay vì việc ngồi đây mà ca thán chúng ta hãy làm những việc bổ ích!!!
Heo nên nhớ rằng có rất rất rất...nhiều người còn khổ hơn nhiều nhưng họ còn ko nói được ra hay vì 1 lí do nào đó mà họ ko muốn nói vì sợ làm phiền lòng hoặc tổn thương người khác!Và ttpl cũng rất "gần" với những người còn đáng thương hơn Heo hàng tỉ tỉ lần!!!VẬy ttpl chỉ mong rằng nguwòi ta có thể nói ra được,vậy mà họ cứ giữ giữ..ko phải vì họ mà ...đơn giản là vì...người khác! |
28-11-2003, 12:45 | ||
Senior Member
Join Date: 18-10-2003
Posts: 204
KL$:
377
Awarded 2 time(s) Sent 14 thank(s) Received 16 thank(s) School: AOB
Class: A (2003-2006) Location: Tháng 10...Mưa..gió...và các ty của em :X
|
Quote:
Luôn cố găng để tự cười và tự vui,..tự vượt qua.. Có lẽ ai cũng thế phải ko?như vậy là mình ko điên,thế mà mình cứ tưởng có mỗi mình mình hâm thế :"> Hôm qua,Ngọc khóc nhiều quá!Tao biết thực sự cảm giác của mày...Giống như tao đã từng trải qua nhiều vô cùng..Ngạc nhiên phải ko?Ừ,tao ko bao giờ nói ra những điều đó... Bây giờ,thực sự tao rất muốn nói gì đó với mày...nhưng thực sự,ko thể nói,mày phải tự vượt qua...Rồi mày sẽ phải làm quen với cảm giác trống rỗng đó..Vì nó sẽ còn đến rất nhiều..trong cuộc đời mày...Let's smile....'Cause I'm so sad when seeing your tears ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
|
29-11-2003, 16:19 | |
|
Hôm vừa rồi khi tớ lang thang trên mạng thì VIP của tớ nhảy vào nói chuyện với tớ, đầu tiên bạn ấy ko biết tớ là ai nhưng chỉ nói chừng hai câu bạn ấy đã nhận ra tớ. Đã 5 năm rồi bọn tớ ko có tin gì của nhau. Giờ thì thời gian cũng đã dài để mà cảm giác khúc mắc giữa bọn tớ ko còn thường trực nữa, bọn tớ nói chuyện với nhau, bình thường (thực ra thì với tớ nó cũng ko bình thường lắm), sau đó bọn tớ cho nhau địa chỉ (thực ra thì tớ biết địa chỉ của bạn ý từ lâu rồi ), tớ đã gửi cho bạn ấy thư, tớ nói hết những gì tớ muốn nói suốt 5 năm qua, những điều mà tớ bị LÁ THƯ NÓI SỰ THỰC của bạn ấy chặn lại.
Giờ thì tớ cũng chẳng vui lắm nhưng cũng thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, phải ko? :-s |
29-11-2003, 17:42 | |
Senior Member
|
Đúng vậy,cứ mạnh dạn làm tất cả những gì mình nghĩ,có ý định gì thì hãy cố gắng làm hết sức mình đi,bởi vì dù việc mình làm có đem lại kết quả hay không thì ta vẫn có thể tự hào rằng mình không sống dối trá bản thân.Ivy làm được điều đó thì thật là đáng phục!
------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
26-12-2003, 00:21 | |
V.I.P
|
Nhiều lúc mình cảm thấy sợ khi fải ở nhà! mình ko hề muốn nhìn thấy mọi người!
mình ghét mẹ mình nhưng mình luôn fải cố tỏ ra là 1 đứa con hoàn hảo! chả bao giờ tớ được là tớ cả!!!!!!!! mẹ tớ lúc nào cũng bắt ép tớ fải làm những gì bà ý muốn! còn tớ thì bà ý ko quan tâm đế!n nhưng tớ vẫn fải chấp nhận! vì ko nghe lời bà ý thì mình sẽ sống kiểu gì? lấy tiền đâu mà học? lấy tiền đâu mà chơi? có những lúc tớ thấy kinh tởm với những gì bà ý nói! bà ý cứ như 1 người chuyên theo dõi mình và bắt lỗi mình khi mình làm sai cái gì đấy! thực sự là cha mẹ có cxần thiết fải làm như thế ko? mình cố gắng fớt lờ bà ý và những gì bà ý chửi mình! mình cố gắng sống theo ý bà ý!...........nhưng càng sống theo kiểu đấy tớ càng tự hỏi tớ là ai ? đôi lúc tớ đã ko kìm được mình và bật lại bà ý, để rồi bà ý lại chửi tớ như tớ đã làm gì đấy cực kì kinh khủng! tớ thực sự muốn đi ra khỏi cái nhà của mình và thoát khỏi cái bóng của mẹ tớ! ------------------------------ :X |