24-05-2009, 22:24 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
from Gào's blog
LTS: Cách đây 1 tháng, chị Hoàng Thùy Linh – một cây viết quen thuộc của Hoa Học Trò đã có lời mời tôi cùng chị xuất bản chung một cuốn sách vào cuối năm. Tôi rất hào hứng với chuyện đó vì tôi rất yêu thích lối sống của chị Linh. Tuy nhiên, tôi đã không giữ được lời hứa với chị vì không đảm bảo được tiến độ cũng như thời gian viết, do công việc có nhiều biến động và thay đổi. Truyện “Có đàn ông trong toilet nữ” là một câu chuyện tôi viết, dự định có mặt trong cuốn sách của tôi và chị. Thời gian gấp gáp, cuộc sống thay đổi nhiều khi không thể nào lường trước được. Về phần mình, tôi nghĩ cuốn sách này khó lòng có thể ra mắt vào cuối năm. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đưa truyện của mình đến với người đọc để nhận góp ý và phản hồi. Riêng về câu chuyện này, tôi muốn nói thêm một chút. Đây là câu chuyện có thật về cuộc đời của một cô gái mại dâm khá cao cấp ( tôi không biết lựa chọn từ ngữ như vậy có đúng không?) năm nay mới khoảng hơn 22 tuổi (hơn tôi gần 2 tuổi. Bắt đầu công việc này cách đây 4 năm.). Ngoài việc làm gái gọi, nghề nghiệp chính của cô ấy cũng giống như bao người, là một thư ký văn phòng. Bên cạnh hình ảnh người thư ký này, còn có 1 người đàn ông vì yêu cô mà trở nên tàn tật, tuy nhiên, tôi ko khai thác sâu hình ảnh anh trong truyện. Mà thay vào đó, là hình ảnh một người bạn của tôi, thuộc chòm sao sư tử, nên tôi gọi bạn mình là LEO. Quá khứ không phải là cái có thể điều khiển tương lai, nhưng nó ảnh hưởng vô cùng lớn tới hiện tại. Tôi mong Leo kiên cường hơn. Ngày 19/8/2008, cô thư ký văn phòng xảy ra tai nạn giao thông và cho đến nay, cô ấy vẫn không hề tỉnh lại. Cái đó gọi là “sống thực vật”. Tôi nghĩ phần lớn trong các bạn, hiểu rất rõ “sống thực vật” là “kiểu sống” như thế nào. Câu chuyện này như một nỗi buồn góp chung vào những giọt nước mắt đang cầu nguyện cho cô ấy. TRong hoàn cảnh này, rất cần những bàn tay nắm chăt. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này, mang nó đến nhiều nơi, cho nhiều người cùng đọc. Tôi cũng hy vọng, những người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện này, hiểu hết được ý nghĩa mà tôi đã gửi gắm vào trong đó! Xin cám ơn…. Tặng Leo - những điều giản đơn vô hình và trong suốt 1. Sống, chơi đùa, rồi chết… Màn đêm đã đủ nhiều để đong đầy một chiếc bát lớn. Sài Gòn nhốn nháo, những con phố lộn nhào, mưa ào ào rơi xuống ngay khi tôi bước lên bậc thềm đầu…. Cuộc sống thật phức tạp và bất trị. Tôi ghét cuộc sống! Nhưng chẳng phải như ai đó đã từng nói rồi đó sao? Trên đời này chỉ tồn tại 2 loại người: - Những người sống, chơi đùa rồi chết. - Và những người ko bao giờ làm gì khác ngoài việc giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời. Tôi cần sống để biết mình thuộc loại 1 hay loại 2. . ……………………………. Buổi sáng sau một đêm mưa thường bắt đầu bởi… mưa. Người ta thật tức cười khi nói sau mưa là nắng, sau mưa luôn là mưa cùng những giọt đắng chẳng ngọt chút nào. Tôi dăng ô, bước ra đường, gọi một chiếc taxi và cụp ô xuống. Taxi chạy,, tôi ngồi trên chiếc taxi chạy. Đường phố khốn nạn, lái xe khốn nạn, tôi gần như khốn nạn. Vào những ngày trời mưa dai dẳng, tâm trạng tôi ko được tốt, luôn cáu bẳn như thế với những câu chửi thề tục tĩu. Đồng hồ tính tiền chết tiệt. Nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy cuồng loạn. Một đoạn đường ngắn ngủi, với số tiền khiến người ta phải mủi lòng thương chính mình. Giá xăng tăng, giá xe tăng. Cái quái gì cũng tăng theo lạm phát. Chỉ có một thứ duy nhất…. là tình cảm, thì luôn bạc bẽo, vơi đi và cạn dần. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
24-05-2009, 22:41 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
2. Vấn đề chiếc cửa trong Toilet Nữ
Chiếc xe dừng ở Diamond. Tôi trả tiền. Tôi ko tips. Gã taxi lườm nguýt! Gã khinh tôi ki. Tôi khinh gã tham. Chúng tôi khinh nhau RA MẶT. Bạn có biết sự “khinh bỉ” bắt nguồn từ đâu? Nó luôn bắt đầu từ chuyện tiền nong và tất thảy những gì đong đầy vật chất ấy! ……………………………. Tôi chạy xồng xộc vào toilet. Thứ 2, buổi sáng, toilet diamond, nhấn mạnh “toilet nữ”. Vắng tanh! Không chen chúc! Chỉ có một mình tôi. Tôi là cá nhân duy nhất! Buồn đái ở Diamond trong giờ phút ấy. Nói chính xác hơn: Tôi là nữ nhân duy nhất buồn đái trong toilet nữ, ở Diamond plaza vào sáng thứ 2. ………………………….. Tôi đái! Một nữ nhân buồn đái thì sẽ đái bởi vì cô ta phải đi đái. Cho dù cô ta là một người có thu nhập cao hay thấp. Cho dù cô ta là học sinh hay sinh viên? Cho dù cô ta là đàn bà hay con gái! Cho dù cô ta giàu có hay cô ta là bất kì ai, nghèo khó. Thì cô ta… Là tôi và chiếc váy Prada, trong đôi giày Gucci và chiếc túi LV. Không đồng bộ! Nhưng “xịn” là đủ. Vẫn phải đi đái. Tại đây. Khi buồn đái! ……………………………….. Khi tôi đẩy cánh cửa màu vàng. Khi tôi bước ra khoan khoái! Thì cũng có một người Đẩy cánh cửa màu vàng “Anh ta” cũng như tôi, bước ra khoan khoái. Cánh cửa màu vàng của anh ta Đập vào khuôn mặt vàng vọt của tôi. Cánh cửa màu vàng của tôi Không đập vào bất cứ một thứ màu vàng nào của ai. Tôi gào lên, tôi hét lên, chính xác là tôi gào và hét lên. Ai cho hắn ta có quyền đập cánh cửa màu vàng vào khuôn mặt màu vàng của tôi. - Mất lịch sự vừa thôi chứ! Mù à??? - Tôi xin lỗi! Xin lỗi…. Tôi ko để ý! Phải rồi, làm sao hắn ta có thể để ý rằng hắn ta đang ở trong một toilet công cộng, có những gian toilet song song và san sát, 6 cánh cửa màu vàng dễ dàng đập vào mặt nhau đến vậy? Làm sao hắn ta có thể biết? Biết thế quái nào được! Trên đời này, người ta chả chú ý một cái quái gì, chỉ quen đập vào mặt người khác một cách đầy VÔ Ý. Khi tôi bước vào đây, hắn ta ko có ở đây, tôi một mình. Khi tôi đi đái, hắn ta bước vào và chẳng thấy ai, hắn ta cũng nghĩ hắn ta một mình. Những người như tôi và như hắn. Khi nghĩ mình một mình thì cần quái gì nghĩ đến ai ngoài việc đi đái cơ chứ???? Trán tôi sưng lên một cục, ngay lập tức nó đau nhức, tôi bực mình.Trong một giây phút bất cập thuộc về nhận thức, tôi nhận ra rằng hắn là đàn ông, hắn là con trai, hắn là cả hai thứ ấy. Điều thứ hai tôi nhận ra, quan trọng hơn là điều thứ nhất, đó là hắn đẹp trai, đẹp trai đến phát điên ấy. - Chị có sao không? - Đau chết đi được, lại còn hỏi? Tôi cứ quanh quẩn nhìn mặt hắn, cho tới khi sực nhớ ra một điều. Điều này là phát hiện thứ 3, phát hiện thứ 3 này lớn gấp 3 lần hai phát hiện trước: ĐÂY LÀ TOILET NỮ CƠ MÀ?????? Hắn – Đàn ông – TỤT quần – Đứng đái – trong toilet nữ sao????? - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tôi hét toáng lên. Hắn sửng sốt và cũng hốt hoảng, chỉ kịp bịt mồm tôi lại. - Chỉ là một cục u thôi mà, sao chi hét ầm lên thế? - Hét ầm lên cái gì? Cậu là cái thể thống cống rãnh gì mà lại vào toilet nữ thế hả? ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
26-05-2009, 08:57 | |
God Member
Join Date: 19-02-2003
Posts: 526
KL$:
676
Sent 2 thank(s) Received 8 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2002-2005)
|
đọc một lúc xong rồi không hiểu gì cả
------------------------------ Cái gì phải đến sẽ đến! |
26-05-2009, 18:54 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
đag post dở thì lag :"> xin lỗi tất cả, mai post tiếp ạ
------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
27-05-2009, 01:55 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
3. Tôi bán “hương hoa” để mua về “sự sống”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy trong toilet nữ. Sau này, còn nhiều lần nữa, tôi bắt gặp cậu ấy trong toilet nữ, chúng tôi cùng vào toilet nữ ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, đó chỉ là khi vắng người hoặc có hai đứa thôi, khi bình thường, cậu ấy phải dùng toilet nam. - Chị là người thứ 1 tỷ hét ầm lên khi thấy em ở toilet nữ - Mỗi khi nhắc về chuyện lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lại nói như vậy và phá lên cười như thể sung sướng lắm! Ở cùng với cậu ấy khiến tôi có hứng thú trở về nhà bởi biết mình đang có một người chờ đợi mình .Tôi qua đêm ở khách sạn ít hơn. Nếu một gã bồ nào đó hỏi tôi đang sống với thằng cha nào vậy, mỗi khi bắt gặp cậu ấy quanh quẩn trong nhà tôi khi bọn họ tới đón, tôi có thể dễ dàng trả lời mà ko chớp mắt và cũng chẳng hề lo lắng rằng: “ Con gái đấy, con bạn thân em đấy. Anh ko tin, “sờ thử coi”, hỏi thử xem!” Phải, cậu ấy là con gái, “con gái” là giới tính đúng đắn nhắt có thể “áp đặt” lên con người cậu ấy. Còn tôi là một kẻ, nói văn hoa tối nghĩa, thì là kẻ “bán hương hoa” để mua sự sống về…Loại con gái có thể dễ dàng bán mình để được ăn ngon mặc đẹp thì chính là loại con gái đê tiện. Không, tôi ko nghĩ mình đê tiện. Tôi chỉ dễ dàng “cho mình” vì tôi cần ăn sung mặc sướng. Tôi “cho” chứ tôi ko hề “bán”. Tiền tôi tiêu là của bọn họ, quần áo “xịn xò” cũng chỉ có thể là của bọn họ cho tôi. Vậy thì tôi phải cho lại họ những gì? Đó là những suy nghĩ về sự “Đền đáp” mà tôi luôn phục tùng. Tôi cho họ niềm vui, niềm vui có thể đến từ điều này điều nọ. Với một số người, niềm vui của họ là thỏa mãn tiếng cười của tôi. Với môt số kẻ dục phu, niềm vui của họ là ngủ với tôi, là mân mê những gì ban ngày họ dát vào đó biết bao nhiêu là thứ….để đêm đến họ được sờ mó và có nó. …………………………. Chúng tôi đến với nhau tình cờ, sự tình cờ luôn bắt đầu cho một câu chuyện buồn vui nào đó mà ta không thể nhìn thấy rõ. Sự tình cờ đó lặp lại nhiều lần khiến tôi ko thể không đặt ra câu hỏi vì sao lại thế? Rồi chúng tôi sống chung, share phòng với nhau. Có lẽ đó là sự ghép đôi, sự ghép đôi khốn nạn của cuộc đời. Sự ghép đôi duy nhất mà tôi hài lòng và đồng tình với số phận. Bình thường, tôi luôn nhổ toẹt vào số phận, cười nhăn nhở để chờ một ngày số phận phát rồ lên vì tôi. Số phận hận tôi, hành hạ tôi. Chính vì thế mà, tôi luôn phải cười để trêu ngươi lại nó! Khốn nạn! Bài ca trinh nữ không phải một bản hòa tấu, ko có những nốt thăng cao vút, càng chẳng có những âm điệu thâm trầm…. Bài ca trinh nữ cứ đều đều như thế, ko thể khác đi… Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí tôi khi đêm về. Nhìn cậu ấy, tôi nhớ về một xã hội, một tầng lớp, một nhóm người bị loại bỏ. Chúng tôi đứng đó, ngoài rìa của cuộc sống. Ngắm nhìn bọn họ - những kẻ hoàn thiện, qua một kẽ hở lung linh. Trong khi túi tiền của họ rủng rỉnh, cuộc sống của họ trôi đi trong hạnh phúc dễ kiếm, thì chúng tôi, ngồi đó. Ngay cả đàn ông cũng phải ôm mặt nhăn nhó khóc – Hình ảnh bố tôi hiện ra đầy thương cảm. Một công nhân. Một cuộc đời bần hàn, thăng trầm và thất bại. Bóng dáng người phụ nữ của thế kỉ là mẹ tôi trải dài mướt mải trong cái nắng cháy đuôi chó. Tôi chẳng có gì ngoài ký ức. Nhìn kìa … ký ức rách nát không phải là thảm đỏ, miếng lụa mát da cho những quý bà chưa từng một lần được xoa trên bàn tay sần sùi đó của mẹ tôi…. Tôi nhớ về cái ngày tôi xách vali ra đi. Khi quay lưng lại, tôi ngoái nhìn một bầu trời đen kịt toàn là nước mắt. Gia đình tôi khi đó cùng quẫn, đến miếng ăn còn khó huống hồ một thứ gì đó giá trị hơn? Con người ta, sinh ra nghèo khó là một cái tội, một tỗi lỗi rất lớn. Ai nói rằng tiền ko quan trọng, hẳn là một kẻ rất mộng mơ.Không có tiền, người ta chỉ biết trông chờ vào nỗi cơ đơn và hy vọng có được lòng thương hay sự an ủi. Ai bảo không có tiền là ko vô vọng?Vô cùng vô vọng! Một con đường cùng chó chết rải thảm trước mắt chúng tôi. Tôi bỏ lại sau lưng gia đình, người tôi yêu bằng cả trái tim với sự níu giữ thảm thiết. Sự tan vỡ như một vết thương lở loét! Tôi bắt đầu biết cách nhổ toẹt vào chân lý! Cái chân lý ở hiền gặp lành và hàng trăm chân lý dậy con người ta cách sống đàng hoàng, không mềm oạt hay thở than khi khốn đốn. Bố mẹ tôi đã sống thanh thản và hiền lành để rồi nhanh chóng bị lừa dối. Những kẻ sớm tối nói những định nghĩa hôi thối về sự cao thượng và sung sướng luôn vây bủa chúng tôi khi sung túc, bỗng chốc trở mặt bất cần khi cơn suy thoái ập xuống từng nếp nhà. Khi bước vào đường cùng con người ta bốc mùi trong trơ trẽn.Tôi không thể kiệt quệ suốt đêm để chờ cho trời sáng. Tôi ko ai oán nhưng tôi vẫn phải bước vội vàng. Bình minh không dành cho người tốt. ……………………….. Xa gia đình, tôi đã có một công việc hoàn hảo. Ngoài việc có năng lực và kiếm được một khoản đủ chi tiêu cho các mối quan hệ thì tôi gần như ko thể tích lũy. Điều đó thật buồn cười, nó có thể lý giải ngắn gọn rằng: chỉ có những con người giàu có mới có thể hài lòng với công việc hoàn hảo. Còn đối với người nghèo, công việc hoàn hảo cũng không thể trang trải hết những gì mà cuộc sống đang kéo theo họ. Chẳng có gì là nhơ nhuốc, bẩn thỉu hơn nghèo khó trên thế giới này. Để kiếm nhiều tiên, việc đầu tiên là phải đẹp. Hãy nhìn những đứa con gái đẹp ngoài kia, lỗ đít của chúng nó cũng có thể nuôi được cả một làng, vài cái vuốt ve cũng có thể mua cả một con xe tử tế. Chẳng có gì xấu khi đầu tư vào nhan sắc, một khoản đâu tư chân chính dễ sinh lời và thu hồi vốn thật nhanh. Đó là một việc khó! Việc đầu tiên của công cuộc làm đẹp là sửa mũi và sắm cho mình một bộ ngực “bự vừa đủ”. Phải đi tắm trắng và chăm sóc da, phải mua quần áo và đi đứng cho ra dáng. Phải am hiểu văn hóa và biết ngoại ngữ đủ để mua chuộc lòng người. Học nhạc cụ và tập điệu cười mê hoặc. Tôi đầu tư cho công việc khổ sở này không ít tiền bạc. Con người ta trong trắng là khi có nhiều tì vết. Kẻ nuột nà là kẻ dễ dính nhuốc nhơ. Vẻ bề ngoài hoàn hảo bào mòn mọi giá trị bên trong tôi. Con người ta nên sống tử tế ít thôi thì sẽ chẳng bao giờ bị chơi xỏ. Bắt đầu “cuộc sống mới” khó khăn bằng một lần chết đi như thế để đơn giản hóa tương lai như chơi một ván bài may rủi. Lúc đầu, nó chỉ là nghề tay trái thôi, bên cạnh tôi vẫn còn là công sở, công sở là công việc tởm lợm để đầu tư cho dáng vẻ thanh cao, để đảm bảo rằng tôi còn đang là người tử tế. Mặc dù dưới lớp quần áo chỉnh tề, chốn sang trọng và trong môi trường tri thức đó, toàn một lũ tính toán bẩn tưởi và những thủ đoạn đê tiện. Tôi học được nhiều điều từ công sở. Nhiều hơn là người ta vẫn nghĩ về nơi hay ho này. Học kinh tởm những kẻ được thế gian kính trọng. Cho đến bây giờ, khi “nghề nghiệp” “cho đi bản thân” đã trở thành nguồn thu nhập chính của tôi và gia đình, tôi cũng ko hề hối lỗi. Bản thân tôi thối tha, xã hội ai đã từng lướt qua tôi hẳn là cho ra rất nhiều đánh giá. Song, họ chẳng bao nhờ nhìn lại cái bên trong quý hóa của mình. Họ đớn hèn và nhem nhuốc, họ đẩy nhiều cuộc đời xuống bùn lầy, dìm lên rồi lại dìm xuống đầy hả hê. Tôi và Leo, chúng tôi không dìm chết ai, có lẽ bởi chúng tôi không học hành nhiều như họ để biết cách dìm chết người đang sống. Than ôi, những con người có học, nhiều chữ đầy uyên thâm, để làm gì cơ chứ? Đối với một đứa trẻ lang thang như Leo, đối với một đứa trẻ nghèo như tôi, chúng tôi lớn lên thật khác. Lớn lên bằng cách ngoi lên trong những lần bị dìm sâu như thế! ……………………………… Mỗi khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, tôi đều luôn băn khoăn giữa ranh giới mong manh rằng tôi nên sống hay nên chết đi kiệt quệ? Khi nghe kể về cuộc đời tôi, Leo chẳng bao giờ có thái độ ngạc nhiên, bất ngờ hay khinh bỉ. Cậu ấy chỉ lắng nghe bình thản. Sự bình thản ấy lan man sang cả tôi, làm tôi trở nên trầm lặng, khác hẳn sự bốc đồng vốn có. So với cuộc đời Leo, những gì tôi trải qua thật quá nhiều chi tiết thừa. Giai đoạn của cuộc đời cậu ấy, rất đơn giản và ngắn gọn chỉ trong một vài từ: “Chẳng có gì để nói!” Tôi nằm mơn man mái tóc cậu ấy. Leo đẹp trai lắm. Cậu ấy mà để tóc dài liệu có xinh gái ko? Và trang điểm nữa? Uhmm… tôi tin là cũng sẽ rất đẹp! Nhưng có lẽ vẻ nam tính này, phù hợp với cậu ấy hơn. Nó thật quyến rũ. Mái tóc được cắt xén cho phù hợp với lòng người. Cậu ấy nhầu nhĩ rúc vào tôi như một đứa trẻ. Điều gì đã thay đổi một đứa con gái thành một gái mại dâm? Điều gì đã thay đổi một đứa con gái thành một thằng con trai? Chỉ có một câu trả lời chung cho cả hai câu hỏi ấy: Đó là vì phải sống! Câu trả lời chung, chung cho cuộc đời của hai chúng tôi. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:31 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
4. Nó trong suốt, nó vô hình
Trên vai trái của Leo có một vết sẹo rất dài, vết sẹo chạy từ vai vắt ngang qua lưng, trôi một chút và nhích tới gần ngực. Bộ ngực phẳng lì có đôi chút gồ ghề luôn được nèn chặt dưới nhiều tầng quấn vải sợi. Vết sẹo này đã có từ rất lâu rồi, cậu ấy lớn lên cùng nó. Trên những con đường mà Leo đi qua, vết sẹo cũng to ra cùng năm tháng. Leo chỉ biết rằng, nó là hậu quả của một vụ đâm chém. May mắn thay, cậu đường cứu sống, còn sau đó, chẳng có gì nhiều hơn để nhớ, bởi lúc ấy Leo chỉ mới 4 tuổi. Rồi Leo ra khỏi nơi cứu mình mà ko một ai nhìn nhận cậu ấy, sống những ngày lang bạt để lớn lên. Đổi đời khi được nhận vào làm ở một quán bar trong thành phố. Ở nơi Leo làm, người ta chỉ nhận nhân viên nam. Cậu ấy đã phải giả trai để vào làm ở đó. Thực ra không cần phải đóng giả, bản chất Leo đã rất giống con trai rồi, từ bé đến lớn ai cũng công nhận điều đó ở Leo. Tôi rất thích vào quán bar – nơi Leo làm, không chỉ vì rượu nho ở đó thật ngon mà còn bởi tôi thích ngắm Leo khi pha chế rượu, trong bộ đồng phục trắng đen, có thắt nơ bướm. Dáng người cao dong dỏng, tôi chắc mẩm những người sinh ra Leo, phải cao lắm, nên cậu ấy mới có được một thân hình và chiều cao lý tưởng đến vậy. 1m78 – con gái 1m78 là rất cao rồi, lại gầy, lại nhỏ mảnh, trông càng cao hơn. Leo 20, nước da trắng không ngại ngần nắng gió, chẳng có gì có thể làm da cậu ấy sạm đen dù chỉ là một chút xíu. 20 tuổi không sớm sủa mà cũng chẳng trễ nải cho một “nhan sắc tuyệt vời” với bề ngoài hoàn hảo nhất. Leo có rất nhiều “fan hâm mộ”. Đôi khi, bọn con gái vào bar chỉ để ngắm Leo. Tôi thấy thật nực cười, đúng là cuộc sống! Không tài nào chấp nổi sự ** le mà nó bày đặt ra. Sao Leo sống mà không được làm chính mình cơ chứ? Làm chính mình ư? Nhảm nhí! Tôi ko nghĩ một kẻ giả trai bắt buộc sẽ phải làm con trai mãi mãi. Sau này, có nhiều lần tôi nói với Leo rằng cậu ấy có lẽ nên từ bỏ công việc này. Sau khi rời khỏi quán bar này, cậu ấy có thể dễ dàng tìm thấy một công việc khác. Thậm chí Leo có thể làm người mẫu chẳng hạn, với thân hình lý tưởng và tuyệt vời như thế. Leo chỉ cười: “Mọi chuyện thực sự dễ dàng như thế sao?”. Rồi một ngày, tôi cũng hiểu nụ cười của Leo, hiểu câu nói và cách hành động của cậu ấy. Phải, cuộc sống chẳng có gì dễ dàng như những suy nghĩ của tôi. Nếu dễ dàng như thế, sao tôi còn phải làm cái công việc móc túi đàn ông suốt mấy năm ròng rã như thế này chứ? Tôi cười khẩy cái suy nghĩ non nớt vớ vẩn của mình. Thay đôi cuộc sống với những dòng chảy vốn có là một điều cực kỳ khó, đôi khi là hoang tưởng. Leo thuộc chòm sao sư tử. Con gái ở chòm sao này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, đó là cách lý giải của những chòm sao và trò bói toán dựa vào biết bao định lý. Các chòm sao ko mách bảo Leo rằng, cậu ấy sẽ được “vào đời’ với một người đàn bà 40. Để rồi biết bao năm qua, chỉ biết có “đàn bà” để sống. Khi cái bà già sồn sồn ấy bắt gặp Leo, vẻ trẻ trung của cậu ấy, đôi tay mạnh mẽ như nam giới trong bộ đồng phục, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, bà ta đã chỉ muốn đè cậu ấy ra. Thỏa mãn sự khao khát của những bà già không chồng đang cố gắng trốn tránh tuổi tác bằng những hình xăm và giải phẫu. Người đàn bà ấy - một ngày nọ đã chẳng thể chịu nổi để mà tha cho Leo được nữa. Vuốt ve thân thể thiếu nữ mà bà ta ngỡ là một chàng trai, để rồi bất ngờ khi biết Leo là gái, nhưng sự quyến rũ của cậu ấy đã khiến bà ta chẳng thể buông tha. Mụ già gọi đó là “yêu”. Leo gọi đó là “điều tự nhiên” và cậu không hề thấy lạ. Suốt nhiều năm, trải qua cái đói quặt quẹo và những nỗi thăng trầm, Leo đã dần mất đi những nghĩ suy về giới tính. Cậu ấy chẳng cần biết mình “là ai?” thì làm sao biết “yêu” là như thế nào? Đối với Leo, “yêu” cũng chỉ là một từ rất dễ nói. Khi tôi hỏi cậu ấy rằng: “Đó là lần đầu tiên?” Cậu ấy trả lời: “Tất nhiên!”. Khi tôi hỏi về cảm giác, cậu ấy cũng cười một cách rất hồn nhiên: “Tất nhiên là chưa bao giờ có cảm giác”.Leo là một người vô cảm, không thứ gì có thể cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đang sống hay là đã chết! Cảm giác mơ hồ đó, khiến Leo tồn tại bên tôi cũng rất bấp bênh. Cậu ấy ko cha, ko mẹ, cũng ko cần biết mình là nam hay nữ. Cậu ấy chỉ là con người của những số 0, chẳng ông, chẳng thằng. Tôi không như Leo, bởi tôi có ký ức để đau lòng, để níu giữ, có gia đình để thương xót, có người tôi yêu đang mỏi mòn hướng mắt khinh bỉ nhìn tôi. Tôi giàu có và tôi thay đổi – Đó là điều anh ấy nhiều lần ko muốn tin những rồi riết cũng phải tin. Còn Leo, cậu ấy chẳng có gì cả, ngay cả giới tính cũng là 0. Tôi thương nhớ người mình yêu, nhưng có những điều giới hạn khiến chúng tôi xa nhau, khiến tôi phải làm đau anh ấy và tự khiến cho mình đau. Còn với Leo, nỗi đau cũng là số 0 – nó trong suốt. Nó vô hình! ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:33 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
5. Gặp gỡ ký ức cũ – “Chị có hạnh phúc không?”
Bạn không bao giờ có thể nhìn vào một thứ vô hình. Nhưng tôi đã vô tình chạm được vào sự vô hình ấy. Một lần, rất gần thời gian này, khi đó là mùa đông. Ở thành phố gia đình tôi sống, ở khu phố người tôi yêu sống, mùa đông dày lắm. Không có tuyết rơi nhưng có những hạt mưa, hiện thân của tuyết. Mưa chính là tuyết nhưng trong veo. Nó dăng đầy trên lá cây và ướt sũng những con đường. Tôi trở về, thăm nhà, hào hứng kể về công việc suôn sẻ, mang theo những món quà, tôi nhìn nụ cười trên đôi mắt chân chim trũng sâu mùi rượu của mẹ và ánh mắt bơ phờ sau mái tóc bạc của cha. Tôi cảm nhận sự mãn nguyện thấp thỏm tự hào về tôi của cha mẹ. Họ sẽ ko bao giờ biết, tiền tôi kiếm được từ đâu. Leo trở về cùng tôi, như một người bạn trai bảnh dáng. Leo được giới thiệu như một nhân viên ngân hàng nhiều tiền nào đó mà tôi vẽ ra để bố mẹ yên tâm rằng tôi đã có một tương lai yên ổn với tình yêu ổn định. - Tại sao lại là Ngân hàng? - Bởi vì nghe có vẻ giàu có. Chị muốn làm bố mẹ yên tâm! Leo rẩt ít khi thắc mắc và ngay cả khi thắc mắc cậu ấy cũng rất dễ hài lòng với câu trả lời mà ko hỏi thêm nhiều nữa. Điều đó càng làm cho cậu ấy thêm vẻ lạnh lùng hiếm gặp ở phụ nữ mà chỉ có thể thấy ở đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành. Leo đưa tôi đến nhà anh. Nước trên lá rơi xuống mắt tôi, nó nhòe đi, lăn lăn và vội vã chảy. Chiếc áo khoác mỏng manh ướt đẫm. Tôi nép mình vào bức tường như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm, đang ngó nghiêng dò xét. Cánh cửa nhà anh đóng khép. Liệu rằng anh có bước ra, ngước lên chiếc lá ướt tuyết trong veo để ngắm mùa đông này cùng tôi trong một điểm tựa. Dù vô hình thôi cũng được. Tôi nắm lấy tay Leo, nắm thật chặt vì sợ mình sẽ gục ngã mất, bên bức tường này. Nếu anh yêu tôi ngay cả khi tôi nghèo khó, thì cái điều tưởng như may mắn đó lại là thứ đáng thương nhất. Bởi vì việc anh bất chấp tất cả để yêu tôi càng chỉ khiến tôi thấy mình thêm ngu ngốc khi để mất anh. Nhưng Leo đã từng nói: Số phận là thứ đáng kinh tởm. Nhưng chúng ta là những kẻ kinh tởm được số phận tạo ra. Ta phải đi trên nó. Trò chơi trên dây, cho dù biết có ngày ta sẽ ngã hoặc là dây sẽ đứt. – Tức là dù con đường tôi và anh chọn có như thế nào, tình yêu có bao la và mãnh liệt biết bao, thì tôi vẫn ko thể có anh như ngày nào được nữa. Tiếng ôtô hét còi từ phía xa, tôi và Leo lùi xa ra vài bước. Từ trên xe một người con gái bước xuống. Không đẹp như tôi nhưng ko giả như tôi, vội vã chạy đến trước cửa nhà anh. Thế là tôi đủ hiểu tất cả. Leo nắm lấy tay tôi: “Đi thôi”. Tôi cố níu tay cậu ấy lại. Leo thở dài. Tôi cảm thấy ánh mắt buồn bã của cậu ấy phía sau mình. Đã 2 năm nay, tôi ko còn liên lạc gì với anh. Đồng nghĩa với 2 năm chắc tôi đã ở bên cạnh tới hơn ( có lẽ ) 200 người đàn ông đủ loại. Tôi ko có tư cách gì để mà ghen tuông, ko có tư cách gì để mà nuối tiếc người đàn ông bị tôi ruồng rẫy, càng ko có tư cách cấm đoán anh có cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh. Người đàn ông của 2 năm về trước, nay đã có gì đổi khác? Bước đi mới, tình cảm mới, tính cách mới, khuôn mặt mới, tình yêu mới…. nhưng vết thương cũ đã lên lớp da mới hay chưa? Cánh cửa mở, anh nặng nề bước ra… chân tập tễnh. Tôi lấy tay bịt miệng mình để tiếng khóc ko nấc lên to quá. Bước chân tôi gần như muốn tiến lên. Leo đã kéo tôi lại. Cô gái đứng ôm anh. Quay lưng lại về phía chúng tôi. Anh ko mỉm cười. Chỉ ngước lên nhìn những chiếc là đẫm tuyết và thở dài. Cả hai bước vào nhà. Còn chúng tôi, tôi và Leo… lặng lẽ quay đi. - Chị có hạnh phúc không? Leo nói thế rồi im lặng. Đó là một câu hỏi ko cần lời giải đáp, cậu ấy nói ra điều đó, không chờ tôi trả lời. Cái vẻ ngoài nam tính hút hồn của Leo đã làm si mê biết bao người con gái. Sự si mê ko mang lại hạnh phúc dù chỉ nhỏ nhoi thôi cho cậu ấy. Tôi may mắn hơn chăng? Ít ra còn được khóc, còn cảm thấy đau vì yêu để hiểu ra một điều giản dị rằng, mình vẫn đang còn sống. Leo thì ko có được cái may mắn đó. Không cười, ko khóc, chẳng đau lòng, đó là Leo. - Ừ, chị hạnh phúc! Tôi nắm chặt tay Leo. Con đường này. Bước đi. Chỉ có hai chúng tôi. Không đơn độc. Song Song là những cái bóng. Chúng đan vào nhau! Ngày hôm ấy, tôi thấy mình đã rất đau, đau nhói. Cảm giác đau đớn sâu xa tận bên trong… Khó tả! Tôi, đôi khi “nằm” trong hạnh phúc mà ko hề hay biết, chỉ riêng Leo mới có thể chỉ cho tôi thấy hạnh phúc của mình. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:34 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
6. Khi “ngày đó” đến -Tình dục
Chúng tôi trở về, sau chuyến thăm gia đình mệt mỏi. Tôi được nhiều hơn mất. Tôi hiểu rằng cái gì tôi đã đánh mất, sẽ vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Tôi gạt quá khứ tràn về phía thung lũng miệt mài, và sống! Leo vẫn làm ở quán bar nam giới đó. Tình cảm của người đàn bà kia xoay theo chiều gió, không phải lúc nào cũng có thời gian ấp ủ nơi Leo. Cậu ấy nhàn rỗi với những nỗi phiền muộn vô hình. Leo đến với cuộc đời tôi như một điều hiển nhiên. Cậu ấy khiến tôi thanh thản nhiều hơn nhờ sự trong veo không định hình ấy. Nhìn cách Leo hài lòng với những gì diễn ra hàng ngày. Tôi cũng trở nên hài lòng với chính tôi, với vài lần đón đưa qua quýt. Nhiều lần, tôi nói với Leo, hai chị em sẽ tích lũy vốn. Tôi sẽ bỏ nghề để “hoàn lương”, Leo sẽ rời quán bar với con mụ già ẻo lả đó, chúng tôi sẽ có một quán bar mới của riêng mình với những phòng chứa rượu nho thơm phức – thứ “nước uống” đỏ đen như vòng đời mà cả hai chúng tôi đều mê tít. Cậu ấy cười: “Chắc chắn thế!” Chính Leo là người nói với tôi “ngày đó” sẽ không xa đâu. Chỉ cần chúng tôi cứ sống cuộc đời trôi bình lặng, giảm tối thiểu sự căm hận với đời chờ “ngày đó” tới. Xung quanh tôi, thi thoảng là nỗi nhớ khôn nguôi, dáng đi thấp thỏm của người đàn ông dưới mái hiên, nơi cánh cửa xanh vòm lá đầy nước trong veo. Tôi nhớ anh nhiều lắm!...Mỗi khi như vậy, tôi lại tự an ủi mình trong tiếng lẩm bẩm: “Không có anh, em có Leo rồi!” ………………………….. Trong lúc chờ “ngày đó” đến, tôi phải kiếm tiền một cách chăm chỉ hơn, chủ yếu nhờ vào công việc chính của tôi là “làm cho đàn ông vui thú”. Một cách dâm đãng đầy nhục cảm, sự lần mò của những bàn tay nơi rãnh ngực, tiếng rên vang lên lặng lẽ. Tình dục! Đó là một khía cạnh sống bồng bềnh hết sức phong phú và màu mè. Leo, một lần tình cờ uể oải nhìn tôi, ngán ngẩm nói: “ Bỗng nhiên, em chán ghét hiện tại. Chẳng biết bao giờ em mới trải qua cái gọi là tình dục đích thực?” Tôi không có khả năng trả lời câu hỏi quá đỗi khó ấy của Leo. Tôi chẳng hiểu gì về những mối quan hệ chăn gối khi người ta có cùng chung giới tính. Tôi biết là Leo không thích điều đó, nhưng có khi nào cậu ấy quyết định dẫy ra đâu. Với bẻ ngoài ấy, Leo không hấp dẫn một gã trai nào. Tình dục đối với tôi từ lâu đã phai màu thú vị, nó có sắc thái cay xè nhàm chán. Nhàm chán và đơn giản như việc mỗi khi lên giường với một người đàn ông nào đó, phản xạ đầu tiên của tôi là sẽ dạng chân banh háng ra. Chính vì thế nên tôi chẳng thể nào hiểu lòng Leo. Chẳng lẽ cậu ấy đang đi kiếm tìm một chân lý mới về SEX, khác với những gì cậu ấy đã và đang trải qua? Câu hỏi ấy lẩn trong hàng ngàn câu hỏi và ngủ yên không bao giờ trở lại, phải chăng vì chẳng một ai trả lời nổi? Những chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi, là những chuỗi dài không tài nào lý giải. Tôi biết Leo đôi khi điểm xuyết trong sự vô hình có những thứ hữu hình. Sự băn khoăn về tình dục và giới tính.Chính vì thế mà tôi không bao giờ dắt đàn ông về nhà kể từ khi sống chung với Leo, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy cảnh mình trở nên trần truồng, nhấp nhô bên những chiếc “vòi bạch tuộc”. Tuy nhiên, có một lần, tình thế không thể khác. Một gã say cố gắng đẩy tôi vào nhà khi hắn đưa tôi về. Mọi chuyện xảy ra ngay trên sàn phòng khách, lúc 2h sáng. Khoảng gần 3h, Leo tan làm và lạch cạch bước vào…. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:38 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
7. Bí mật của Leo:
Thường thì, cả hai chúng tôi đều đi làm về muộn. Quán bar 2h mới đóng cửa, Leo sẽ về nhà vào khoảng gần 3h. Còn tôi, do “tính chất công việc”, giờ giấc của tôi khá thất thường. Nhưng mấy hôm nay, tôi đều về nhà thật sớm… khoảng 12h và bắt đầu đọc sách chờ Leo. Chúng tôi ngủ chung một giường. Đi làm về, ai cũng mệt phờ và rất ít khi nói chuyện. Nhưng tôi muốn chờ cậu ấy, để cảm thấy yên tâm hơn với sự hiện hữu của Leo bên mình. Tự nhiên một linh cảm nào đó khiến tôi cảm thấy rằng có điều gì đó sắp xảy ra…. Mùa hè đi qua nhanh quá. Những cơn mưa ngớt dần rồi cạn hẳn. Ở nơi chúng tôi sống, là miền Nam, không có mùa thu, lá cây không đổ xào xạc tạo thành những lối đi màu vàng rải lá như ở Hà Nội. Tôi nhìn ra ngoài, cảm giác sang mùa không có gì nổi trội. Tôi muốn ra Hà Nội. Quay sang Leo, dưới khung cửa sổ màu xanh bạc: “Em đi cùng chị chứ?”. Leo lắc đầu. …………………………… Một ngày mùa thu, tôi có mặt ở nhà mình, cùng với bố mẹ, không bên cạnh Leo. Có điều gì đó trống trải. Tôi lại rảo bước trên con đường tới nhà anh, 2 mùa đi qua, con đường phủ đầy lá. Như đã từ lâu lắm rồi. Một thời xa xôi, anh vẫn chở tôi qua lại trên con đường này bằng chiếc xe máy của anh… Ừm, đã lâu rồi, tôi cũng không ngồi trên xe máy…. Ngước mắt lên nhìn những hàng cây, tôi thấy một chiếc lá cuối cùng gần như sắp rớt xuống…. như là đang khóc. Điện thoại của tôi vang lên. Bản hòa tấu violon dịu dàng. Chính Leo đã cài bản nhạc này làm nhạc chuông cho tôi. Giọng Leo phía bên kia ậm ừ giật cục: “ Em… buồn!” Lần đầu tiên Leo nói từ “buồn” ra với một giọng điệu thổn thức. Leo vốn là người vô cảm, mọi cảm xúc của cậu ấy chưa bao giờ rõ ràng. Tôi đáp chuyến máy bay gần nhất có thể, trở về bên Leo. Chiếc cửa màu xanh dưới vòm cây, dáng người khập khiễng hao gầy trong nắng đầu thu tàn tạ mong manh, ánh mắt anh ngước lên trên vòm lá không còn tuyết tan hôm nào…. Tôi đã không sao nhìn thấy được. Thậm chí tôi mới chỉ đi qua nửa con đường để tới nhà anh nữa. Nhưng leo quan trọng hơn anh. Bởi Leo là hiện tại. Hiện tại hình thành lấn lát quá khứ. Tôi không nói rằng tôi yêu Leo, tôi khẳng định rằng tôi luôn yêu anh – người yêu cũ. Song, tôi biết chắc một điều, khi này, Leo cần tôi hơn anh. ………………………………….. Những chiếc xe dọc ngang nơi đô thị quanh năm đầy nắng. Tôi băn khoăn ngồi trên taxi ngó ra không khí đầy bụi bên ngoài. Leo làm sao vậy nhỉ? Đã có điều gì đó làm rối loạn tâm trí cậu ấy? Nhưng là điều gì mới được. Tôi bước lên cầu thang khu chung cư của chúng tôi. Có một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Mắt anh ta ánh lên một màu nhũ, dáng đi thấp thỏm, trông đỏm dáng. Ấn tượng và kỳ lạ - Đó là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả anh ta. Leo đứng ở cầu thang, nhìn xuống phía người đàn ông đang mò mẫm bước đi, đôi mắt cậu ấy trông tuyệt vọng biết nhường nào. Sự tuyệt vọng mà tôi hẳn nhiên chưa bao giờ nhìn thấy trong đôi mắt ấy. Sự tuyệt vọng âm tính! Nhìn thấy tôi, Leo ôm lấy tôi và khóc. Đó là lần đầu tiên và duy nhất, tôi nhìn thấy Leo khóc. Chưa bao giờ, tôi có thể tưởng tượng được mình sẽ nhìn ra hình bóng một giọt nước mắt nào từ khóe mi ấy. - Có phải em đã yêu? Im lặng! - Và em đang buồn vì tình yêu ấy? Im lặng! - Bởi vì người ấy không thể đến được với em? Im lặng! - Hay anh ta không chấp nhận em? Im lặng! - Hoặc là vì cả 2 điều ấy? Im lặng – Ôm chặt! - Em đã cảm thấy phần nữ tính của mình, khi đối diện với anh ta? Im lặng – Buông tay và ngất lịm. Leo sốt rất cao trong nhiều ngày, trong cơn mê man chỉ là những tiếng rên và nấc, không một từ nào được thốt ra từ cậu ấy. Khuôn mặt đỏ bừng trông vẫn rất đẹp trai. Sau vài ngày đờ đẫn vì sốt. Leo trở lại bình thường và bắt đầu đi làm. Cậu ấy không nói gì về chuyện xảy ra cái hôm mà cậu ấy đã mệt mỏi đến mức ngất đi. Thỉnh thoảng, thấy tôi nhìn, cậu ấy quay sang cười và nói: “Chị đừng nhìn em như thế!” Người đàn bà “yêu” Leo một ngày đến quán bar 2 lần. Gần đây, bà ta vạch ra một lịch trình oái oăm như vậy khiến Leo mệt mỏi. Nghe nói, bà ta bao thêm một gã trai trẻ. Trai “xịn” . Nên việc phân chia lịch là bắt buộc, vì bà ta nuối tiếc không muốn chỉ chọn 1 trong 2, Leo hay cậu chàng kia? Không, bà ta muốn cả hai, thậm chí là tất cả những gã đẹp trai trên thế giới. Một hôm, khi Leo vừa đi với bà già đó về, tình cờ tôi nhìn thấy người lái xe của bà ta, chính là gã đàn ông ẻo lả hôm nọ. Gã trẻ - chừng tầm hơn 20 một chút, nom trong bộ comple vẻ đàn ông lộ rõ ra phần nào… không lòe loẹt như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi tò mò hỏi Leo. Cậu ấy trả lời như thế này: - Em thích anh ta, vì anh ta là đàn ông nhưng gần gũi với em như là chị vậy. Thích rất khác với chị. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc thôi. Không có gì đi xa hơn cảm xúc của chính em cả. Vì sao à? Anh ta là gay mà. – Leo cười, hơi nhếch mép lên như 1 sự trêu ngươi. – Anh ta lúc đầu cũng tưởng em là con trai, nên có đôi lời qua lại, tán tỉnh nhau. Lần đầu tiên, em được một người đàn ông tán dương. Em vui lắm. Nhưng mà tức cười thay, người đàn ông ấy lại tán dương em vì nghĩ em là đàn ông, chứ không hề trông mong em là phụ nữ. Nên em đã nói em là ai, cho anh ấy. Và hôm chị gặp bọn em, ở cầu thang, là lúc anh ấy cũng nói với em rằng, lúc đầu, thích em là do “nhầm lẫn”. Anh ấy, không thể, thích con gái được. - Em…. – Tôi ngập ngừng. Hai đồng tử như biển hồ rung rinh gợn sóng. - Em ư? Em không sao. Hoàn toàn ổn. Cả hai chỉ nhầm lẫn. Và em đã quên hết rồi. Vậy là Leo đã nói ra tất cả, cậu ấy nói rằng việc nói hết với tôi làm cậu ấy thanh thản, sẵn sàng trở lại là Leo vô cảm. Nụ cười tự tin của cậu ấy truyền sang tôi. Những chuỗi ngày bình thường tiếp diễn. Leo – quán bar – những cô gái hâm mộ xếp hàng dài như thể cậu ấy là một siêu sao – bà già đua đòi, giàu có – không có đàn ông – về nhà – chúng tôi trò chuyện về dự định cho những “ngày đó” với rượu nho. “Ngày đó” là ngày chúng tôi, tôi “hoàn lương” cùng Leo mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho màu đỏ đen cuộc đời. Tôi – đàn ông – tình dục – âm hộ - dương vật – công sở là thứ yếu – nhớ anh rất nhiều – về nhà – chúng tôi trò chuyện về dự định cho những “ngày đó” với rượu nho. “Ngày đó” là ngày chúng tôi, tôi “hoàn lương” cùng Leo mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho màu đỏ đen cuộc đời. …………………………………. ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:39 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
8. Quy luật - Vòng tuần hoàn - Sống và quay
Bạn ạ, chúng ta sinh ra rồi chết đi. Đó là vòng tuần hoàn và cũng là quy luật. Trong quá trình quay của vòng tuần hoàn đó, quy luật đưa ra những cuộc gặp gỡ. Bạn sẽ phải nếm trải đầy đủ cảm giác đớn đau, nhầu nhĩ, buồn rầu, hạnh phúc, vui vẻ….v.v…Leo – trong mắt tôi không rõ hình hài, luôn là một cái gì đó không màu, không mùi, không vị, không thể chất… Nhưng rất có thể rằng, ngay cả khi như thế, Leo cũng không thể nào đi chệch ra khỏi quỹ đạo của vòng tuần hoàn sống và những quy luật. Câu chuyện về chúng tôi, Leo và tôi, chưa bao giờ là một đề tài đủ hấp dẫn… cho đến một ngày…. Leo chết đi! Cậu ấy đã bỏ mặc tôi, bỏ lại một mình tôi chờ “ngày đó” tới. Đột ngột! Bất ngờ! Không thể đoán trước! Không một dấu hiệu! Đúng như tính cách trong veo của cậu ấy…. Bỏ lại tôi nỗi buồn thầm lặng, câm nín sống qua ngày… Leo đi như cách Leo đến! Nhiều lần, sau khi Leo “ra đi”, tôi đặt cho mình rất nhiều giả thiết: “Giả sử” và “Nếu như” Giả sử Leo còn sống, chúng tôi sẽ cùng nhau mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho thơm ngon. Chúng tôi sẽ kinh doanh phát đạt và nhanh chóng trở nên giàu có mà không cần làm những thứ bôi nhọ thanh danh mình. ( Tôi còn có thanh danh?) Nếu như Leo còn sống, chúng tôi sẽ cùng nhau mở một quán bar, có những hầm chứa rượu nho thơm ngon nhất nước. Chúng tôi sẽ kinh doanh phát đạt và nhanh chóng trở nên giàu có. Tôi sẽ rửa mình bằng rượu nho và trở về xin anh – người tôi rất yêu, tha thứ cho tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau và sinh ra một bầy con cháu. Giả sử Leo còn sống, là chủ của một quán bar, một phụ nữ với vẻ ngoài nam tính và thành đạt. Sẽ có rất nhiều chàng trai ngỏ lời với Leo, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn thờ Leo như thánh nữ. Lúc đó, Leo sẽ chọn một trong số họ. Rồi làm đám cưới, Leo và người đàn ông đó, sẽ có một cuộc sống mới, tuyệt với với một bầy con cháu. Nếu như…. Leo còn sống…. chúng tôi sẽ rời xa những con sóng nơi này… Chạy tới một nơi thật xa…. Thật xa…. Tất cả chỉ là “nếu như” và “giả sử”. Sự thật là Leo đã chết! Cậu ấy ko chết ở nhà tôi, Leo chọn cho mình một nơi yên nghỉ vĩnh hằng, bằng bản năng của cậu ấy. Người ta tìm thấy Leo ở trạng thái hoàn toàn khỏa thân, trong toilet nữ của quán bar. Mụ già hoảng hốt ngất lên ngất xuống nhiều lần. Không thấy người lái xe đâu. Ừ, anh ta không cần xuất hiện trong viễn cảnh chết chóc này đâu. Đây không phải chỗ của anh ta, cũng chẳng có chỗ cho anh ta. Leo chẳng yêu anh ta nhiều đến mức cần anh ta nhìn thấy cô ấy ra đi như thế nào. Thật chẳng yêu. Những nhân viên nam phát hoảng khi nhìn vào thân hình có nhiều hơn 1 đường cong của Leo những nét đặc trưng phụ nữ. Trước đây, họ ko hề hay biết Leo là con gái. Mặc dù, họ đã làm việc với cô ấy suốt 2 năm ròng. Một điệu cười khẩy như hất môi, Leo dường như muốn nói: “Các người có bao giờ quan tâm tôi đâu mà biết!”. Tôi đã muốn trách cô ấy, vì sao ra đi đột ngột mà chẳng để lại cho tôi một lời nào? Số 0 thì có quyền sống, có quyền chết mà chẳng nghĩ đến ai sao? Một ý nghĩ chạy dọc qua sống não của tôi, có lẽ nào… Leo “bỗng dưng muốn chết”…. Cậu ấy chết như một cảm hứng bất chợt chăng? Leo từng nhiều lần cười đùa và nói với tôi rằng: - Em yêu chị! Có lẽ ko phải bởi vì cô ấy yêu tôi mà bởi tôi là người duy nhất tồn tại trên đời để cô ấy có thể yêu. Giống như một sinh vật duy nhất còn sót lại trên trái đất, thân thiện và gần gũi Leo! Tôi đã từng rất nhiều lần…muốn yêu Leo. Tôi im lặng nhiều ngày liền sau cái chết của Leo. Những tin đồn về cô ấy, tôi lắng nghe và mặc kệ. Họ nói một cách sốt sắng và ra vẻ, như nằm lòng tiểu sử của “anh bạn” tôi. Họ nói về cái chết của Leo như cuộc tự tử vì tình của một người đồng tính nữ. Hình ảnh của Leo chạy qua trí óc tôi nhanh như những chiếc thuyền lá ứa tuyết đến mùa tan chảy. Cô ấy không đồng tính. Có nhiều người phụ nữ hoặc đàn ông, họ cố gắng để mình trở nên không còn là mình được nữa. Một vài người vui đùa với kẻ đồng giới để tìm kiếm cảm giác mới mẻ trong quan hệ thể xác. Song, Leo đã vì cuộc sống mà để mình lặng lẽ trôi đi. Tôi nghĩ rằng, Leo vô cùng yếu đuối, yếu đuối đến nỗi bản năng phụ nữ của cô ấy cũng thoi thóp không dám ngoi lên từng ngày. Sống trong vỏ bọc của một người đàn ông, không phải là điều mà Leo trông mong. Tôi ghét cái cách người ta quy chụp và đánh đồng Leo với những cô nàng lesbian chết vì tình. Mặc dù, đối với tôi thì đồng tính chẳng có gì là xấu cả. Nhưng đơn giản, tôi biết chắc chắn rằng, Leo không như thế! Mở cửa nhà tắm, tôi thấy hình ảnh Leo nằm trong bồn tắm cười đùa hiện về. Đó là khi chúng tôi tắm chung với nhau: - Này chị, nếu em ngày nào cũng đều đặn tưới nước vào chỗ này, như tưới một cái cây. Thì từ cái chỗ này, có mọc ra một “cái ấy” như của bọn đàn ông ko? - Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào âm hộ. Tôi bật cười: - Em đã nhìn thấy “cái ấy” của đàn ông chưa? Sao lại muốn có nó? Nó dài và loằng ngoằng. - Em đã nhìn thấy những thứ “giả dối” của đám đàn bà yêu thích em đem tới – Leo gạt nước và cười, cái cách mà Leo gạt nước thật dịu dàng, đẹp như một nàng tiên vậy – Và em nghĩ, nếu em là đàn ông, không phải tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều muốn thế! – Leo cười vang. Leo luôn nghĩ rằng vì mọi người xung quanh cô ấy muốn thế, nên cô ấy phải như thế. Đã bao giờ Leo nghĩ thực sự mình muốn gì hay chưa? - Chị đã thấy những thứ loằng ngoằng ấy hàng trăm, có thể là hàng nghìn lần. Xấu xí, sù sì và chẳng có gì hay cả. Nếu tưới nước có thể mọc lên một vật xấu đến vậy, thì chị xin em đừng tưới nữa. Nó làm đám đàn bà đau đớn và sung sướng. Nhưng nó vô dụng, chỉ dùng để cho đàn ông đái ra một thứ tinh trùng màu trắng, một thứ nước có mùi khai màu vàng. Em không càn cái “vật thể” đó đâu. - Em cũng có thể cho ra thứ có mùi khai màu vàng – Leo cười lớn – Nhưng còn thứ màu trắng thì thật là khó khăn quá! Hai chúng tôi bật cười ngặt ngẽo khi nói về đề tài tế nhị mà vô vị đó. Leo hóm hỉnh trong vẻ nữ tính hiếm hoi của mình. Tôi nghĩ… Không biết, có khi nào và có bao giờ, Leo đã từng muốn… yêu một người đàn ông chưa nhỉ? …………………………… Tôi ở bên Leo bao lâu? Điều gì khiến tôi gắn bó sâu nặng với cô ấy đến vậy? Có lẽ nhìn tất cả mọi việc diễn ra này, người ta sẽ nghĩ hẳn thời gian tôi ở cạnh Leo cũng phải tính bằng năm… Nhưng không, tất cả mọi chuyện mới chỉ diễn ra rất nhanh trong 10 tháng. Với những điểm giao nhau đồng điệu của tâm hồn, thời gian đó đối với tôi như đã kéo dài từ kiếp trước. Linh hồn Leo luôn quanh quẩn bên tôi. Đôi lúc quấy rối những giấc ngủ làm tôi trở nên phờ phạc. Cô ấy đã đi về nơi, không còn sự cấm đoán. Tự do thực sự là tự do, không gò bó, không vô hình. Từ ngày Leo rời xa tôi, khó có ai còn nhận ra tôi được nữa. Những mụn đỏ lấm tấm nổi lên trên khuôn mặt thanh tú, nước da xanh ảm đạm úa màu, trong bộ trang phục nhầu, không 1 gã đàn ông nào dám tới gần để mân mê hay đụng chạm. Tôi đốt cho Leo những bộ váy và những đôi giày mà tôi yêu thích nhất. Chúng là những thứ rất đắt tiền mà trước kia đám đàn ông hay mua để chiều cho sự nhõng nhẽo của tôi. Tôi nghĩ là Leo luôn thích chúng, cô ấy luôn mân mê những tầng váy của tôi và khen chúng thật đẹp nhưng chưa một lần dám ướm thử lên thân hình hoàn mỹ của mình. Rồi một ngày tôi cũng sẽ chết đi, đó là khi như Leo, tôi nằm lõa thể, chẳng còn một lý do gì để sống. Cô ấy đã chọn đúng chỗ của mình. Toalet nữ là nơi cô ấy đứng. Không ai có quyền, đuổi cô ấy đi, khỏi giới tính, khỏi bản thân, khỏi bản chất mà cô ấy sinh ra. Có nhiều lời giải thích cho cái chết bất ngờ của Leo, lời trách móc, cảm thông và thương hại. Nhưng chẳng một ai có quyền phán xét, đưa ra những hướng đi, những giải pháp hay lời khuyên cho cuộc đời một con người. Nếu họ, chưa từng sống qua cuộc đời ấy. Leo đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đi theo bóng dáng ấy, để một ngày nào đấy, chúng tôi được trở về là mình… dù chỉ là một lần, một chút mong manh… ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
28-06-2009, 18:47 | |
Manager
Join Date: 11-06-2007
Posts: 1.365
KL$ (TOP! 4):
11.437
Awarded 42 time(s) Sent 234 thank(s) Received 351 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2006-2009) Location: Gia đình Đonkihote
|
Chả biết nói gì hơn. Thôi chúc hạnh phúc Cố mà sống bạn ạ (nói vs nhân vật trong truyện)
------------------------------ Kim Liên em đẹp như Kiều Má em điểm một nốt yêu duyên thầm Chia tay anh chợt nín câm Vì anh chợt thấy âm thầm yêu em... |
28-06-2009, 18:55 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
có chắc là " bạn " ?
p.s : vừa ra đường đã gặp chó ! đen thế nhờ hee lại được cash iêu ------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
19-11-2009, 11:56 | |
New Member
Join Date: 24-12-2007
Posts: 42
KL$:
140
Awarded 7 time(s) Sent 10 thank(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2006-2009)
|
Đọc lần đầu không hiểu bây giờ đọc lại vẫn không hiểu
|
23-11-2009, 18:17 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
chả hiểu k hiểu cái gì ạ
------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
18-12-2009, 09:24 | |
God Member
Join Date: 07-09-2009
Posts: 618
KL$ (TOP! 21):
5.040
Awarded 18 time(s) Sent 14 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
|
đây là truyện 30+ hả chị ?
------------------------------ e là thằng vô danh tiểu tốt |
04-01-2010, 11:14 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
------------------------------ Ta là người tốt ! |
04-01-2010, 17:33 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
chả hiểu liên quan gì đến 30 mà 30+
------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|
27-01-2010, 23:49 | |
Manager
Join Date: 26-08-2009
Posts: 652
KL$ (TOP! 19):
5.550
Awarded 39 time(s) Sent 137 thank(s) Received 47 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: bên kia trăng :">
|
truyện này hay thế
------------------------------ ko phải là etoua mà là etouA
|
28-01-2010, 13:34 | |
God Member
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43):
2.964
Awarded 10 time(s) Sent 52 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009) Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !
|
k fải hay đâu mà là rất hay ý
------------------------------ Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
|