Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Kho Lưu Trữ

 

Sống xanh-Ngô Thị Giáng Uyên
Old 24-05-2009, 15:30  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Khát vọng cho

một hành tinh xanh!



Đến hôm nay, Ngô Thị Giáng Uyên đã là một tên tuổi quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Sau tập du ký châu Âu mang phong vị lãng mạn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, khá đông đọc giả hay nhắc nhở Uyên phải viết thêm diều gì mới chứ!

Thật sự, ý tưởng về mội “môi trường xanh – thái độ sống thân thiện giữa con người với nhau” là đề tài Uyên hằng ấp ủ. Trong mail gửi cho nhóm thực hiện tập sách, Uyên luôn đau đáu một nỗi niềm trăn trở lớn: môt trường sống của Việt Nam đang xuống cấp ở mức báo động. Chỉ vì lợi ích trước mắt, con người đã hủy hoại ghê gớm các tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng. Hạn hán, bão lũ… ngày càng xuất hiện dồn dập theo cấp số nhân, nào phải ngẫu nhiên! Bởi lẽ, rừng đầu nguồn đã bị đốn chặt không thương tiếc, đất đai xói mòn nghiêm trọng, còn đâu lá chắn phòng vệ hữu hiệu… Chỉ vì lợi nhuận béo bở, không ít người sẵn sàng làm hàng gian, hàng dỏm; sẵn sàng “đạp” lên nhau mà sống…Lướt qua dòng đầu tiên của mỗi mẩu chuyện nho nhỏ, cảm nhận bao trùm là sự nhẹ nhõm và thú vị - những gì Uyên viết chẳng khác nào lời chia sẻ giữa những người bạn tâm giao. Này nhé, ở phần đầu Uyên đã mời gọi mọi người “làm đám cưới nhỏ, thân mật” thôi, “thỉnh thoảng nên ăn chay”, “làm một món quà bằng tay”, tặng bạn bè, lâu lâu chịu khó “đi thang bộ” – “đi xe đạp” rồi thỉnh thoảng nhớ “đọc truyện cổ tích” hoặc “tìm đọc lại những kiệt tác văn học”… Ở đoạn khác, Uyên nhẹ nhàng nhắc nhở bạn “nói không với bọc nilon”, “hạn chế tối đa trò chơi vi tính ở trẻ con”, “đừng đua theo mốt”, “không để ti vi ở chế độ standby”, “không ăn động thực vật quý hiếm”, “tận dụng nước mưa”… Lúc khác, Uyên lại động viên “không học đại học cũng không sao hết”, dặn dò bạn đừng quên “mua hàng ở những cửa hàng vì cộng đồng” và thường xuyên “tạo điểu kiện cho người khuyết tật”…

Như vậy, không khó lắm để nhận ra thông điệp Uyên muốn gửi gắm đến mọi người. Đấy là lối sống giản dị, chừng mực, hài hòa với thiên nhiên, trân trọng những giá trị tinh thần, bớt lệ thuộc về vật chất, hư danh; tẩy chay kiểu sống chạy theo chủ nghĩ tiêu thụ.

Những lời chia sẻ của Uyên không mới mẻ, cao xa gì, những ít ra sau khi chia tay với dòng chữ cuối cùng, chắc chắn lòng bạn sẽ vui hơn, trí sẽ sáng hơn và trên hết là bạn có dịp nhìn lại chính mình, thấu đáo được hành động dù nhỏ nhất của từng cá nhân đều ảnh hưởng đến tương lai “ngôi nhà chung – Trái đất của chúng ta”!

Tủ sách tuổi trẻ và NXB Trẻ





Sống xanh




Không chỉ là sống thân thiện với môi trường, sống xanh là sống một “La Dolce Vita” (*) của bản thân bạn: là biết tận hưởng cuộc sống, biết yêu quý những gì mình có. Sống giản dị và vui, sống có ích cho bản thân và cho người khác.

Để khi nghe câu hát “Hãy nhìn lại mười lăm năm em có buồn không”, (**) bạn không có điều gì hối tiếc vì những ngày đã qua.

----------

(*) La dolce vita: Cụm từ tiếng Ý, được sử dụng nguyên bản trong tiếng Anh và những thứ tiếng khác, dịch nôm na là “cuộc sống ngọt ngào”: biết tận hưởng những giá trị cuộc sống mang lại, không bon chen vụ lợi.
(**) Nhạc Trịnh Công Sơn.








Ưu tiên giải quyết gốc

trước khi giải quyết ngọn




Ở Việt Nam, những chữ như “từ thiện”, “vì cộng đồng”, “vì xã hội” thường được đánh đồng với “thăm và giúp đỡ cho tiền”. Theo ý kiến cá nhân của tôi, đây là mội việc chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không giải quyết được phần gốc.

Việc thăm và cho tiền đồng bào bị lũ lụt quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là ngăn chặn lũ lụt bằng cách có những biện pháp bảo vệ rừng nghiêm ngặt hơn nữa. Việc thăm và cho tiền trẻ sơ sinh bị bỏ rơi quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cách dạy ngừa thai và quan hệ tình dục lành mạnh. Bạn đồng ý với tôi không?


Nếu bạn vẫn chưa đồng ý, tôi lấy ví dụ thế này: bạn đi chơi với nhiều người trên thuyền, đang đi trên sông thì thuyền bị thủng lỗ, nước tràn vào. Nhất định sẽ tát nước ra, nhưng cùng lúc bạn cũng phải phân công người tìm cách nhét lỗ thủng lại, chứ tát nước hoài, tát nước mãi được sao?





Đừng nhìn mọi thứ bằng bề nổi.



Lúc trước có người khen bài báo viết về một người trẻ trạc tuổi tôi, du học MBA về bây giờ là một nhà doanh nghiệp thành đạt. Tôi thấy cũng hay hay, sau này mới biết (một cách không chính thức thôi chứ không báo đài nào công bố hết) rằng bạn này là con một quan chức nhà nước.

Tình cờ đọc một tờ báo chụp ảnh nhà riêng của một cô người mẫu kiêm ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh, thấy nhà cô đẹp, có phong cách nên cũng phục cô còn trẻ mà giỏi bươn chải làm ăn, có được cơ ngơi như vậy. Sau mới biết cô là bạn gái của một “thiếu gia” ăn chơi khét tiếng nước nhà.

Lạ một điều, những thông tin như vậy không bao giờ được đề cập ở các bài viết hoặc bài phỏng vấn. Ở đây tôi không có ý ám chỉ bạn trẻ kia không giỏi gì hết mà hoàn toàn nhờ vào người thân, còn cô người mẫu kiêm ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh kia cũng không tài cán gì hết chỉ “dựa hơi” bạn trai. Nhưng ít ra những thông tin như vậy cần phải cho người đọc biết để họ tự đánh giá một cách khách quan.

Tôi đọc tạp chí Vogue có bài phỏng vấn cô gái người nga Daria Zhukova, có nói rõ cô là bạn gái của tỉ phú Roman Abramovich – chủ câu lạc bộ Chelsea, và cũng nhấn mạnh cô có những cố gắng như thế nào trong việc ra dòng sản phẩm thời trang của riêng mình cũng như mở một gallery tranh nghệ thuật. Như vậy, ít nhất bài báo cho biết cô là bạn gái tỉ phú nhưng vẫn nỗ lực làm việc. Những tờ báo uy tín như Independent, Guardian, Times đã viết về người trẻ tuổi tên David de Rothschild, người thừa kế của đế chế tài chình ngân hàng rất lớn ở Anh, không phải do anh giàu mà vì những dự án anh đã làm được cho môi trường, đồng thời nói rõ về gia đình anh để độc giả được tường tận.




Vì vậy khi xem nghe đọc thấy điều gì, bạn đừng chỉ nên nhìn mọi thứ bằng bề nổi nhé!







Mở cửa sổ.



Ở những nước phương Bắc như nơi tôi sống, để tiết kiệm năng lượng trong nhà nười ta khôngmowr máy sưởi mà mặc áo ấm nhiều lớp dày (khi nào lạnh rên hừ hừ mời mở má sưởi).

Ở Việt nam, cách tiết kiệm năng lượng lãng mạn hơn nhiều, mở cửa sổ ra đi bạn. Chỉ dùng máy lạnh và quạt lúc nào thật sự cần thiết thôi. Mở cửa ra, biết đâu thấy hoa trên cửa sổ như bài hát của Travis “Look at ou now, flowers in the window it’s such a lovely day”...





Viết thư phản ánh.



Người Việt có lẽ qua một thời kỳ bao cấp quá lâu nên ngay cả trong thời này vẫn nhiều lúc quên đi quyền lợi của mình, thương hay bỏ qua những sản phẩm và dịch vụ kém.. Quan điểm phổ biến là “thôi, chấp làm gì”, “có nói nó cũng không nghe đâu”, “bỏ đi cho rồi”... Nhưng nếu làm vậy, bạn vô tình tiếp tay để những điều chưa tốt đó cứ tồn tại mãi.

Vì vậy nếu bạn không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ nào, hãy cầm viết lên hoặc gõ máy tình phàn nàn với công ty, khách sạn, nhà hàng... đó, nều vẫn không giải quyết thì viết lên Hội bảo vệ người tiêu dùng.






Đạp xe đạp.



Tôi là một người ủng hộ rất nhiệt tình chủ trương đi xe đạp – phương tiện giao thông thân thiên với môi trường nhất (có lẽ chỉ thua đi bộ), không tốn lít xăng nào, không gây ồn ào, khói bụi. Ở Anh, đồng nghiệp thấy tôi đi xe đạp lấy làm ghen tị lắm, vì họ ý thức được đi xe đạp tốt cho sức khỏe và không gây ô nhiễm. Họ bảo ai đi xe đạp nhìn cũng rất “quý phái” (noble). Ở Việt Nam, đồng nghiệp nhìn thấy tôi đi xe đạp thì kêu “Làm sao ra nông nỗi này?”.

Nếu bạn có vài trăm ngàn đồng, theo tôi, bạn nên mua một chiếc xe đạp ngay. Chỉ cần đạp một tháng là đảm bảo lại vốn tiền xăng, giảm cân, tốt cho tim mạch, tốt cho thành phố, nói tóm lại chỉ có tốt mà thôi.

À, sẵn đây kể bạn nghe về chiến dịch “World Naked Bike Ride” (tạm dịch: Diễu hành xe đạp khỏa thân toàn thế giới), được tổ chức hằng năm và có hơn 70 thành phố trên 20 quốc gia như Canada, Hi Lạp, Nhật, Tây Ban Nha, Anh, Nga... tham dự, trong đó người tham gia diễu hành bằng xe đạp có thể mặc quần áo hoặc hoàn khoả thân, như một dạng biểu tình chống khói vụi ô nhiễm và việc lệ thuộc vào dầu lửa.

Dù thích ý tưởng này cách mấy, ở Việt Nam hiên giờ tôi khuyên bạn nên mặc quần áo khhi đạp xe đạp ngoài đượng nều không bị công an bắt ráng chịu!








Nhớ rằng

bạn không phải là “cùi cơm xác mía”



Mới đây tôi có đọc cuốn How to avoid a near life experience của Steve Head, trong đó dặn ai cũng nên có một cuốn sổ, mỗi trang viết vắn tắt về một thành công mà mình đã làm được. Tôi đọc xong sách đó, chưa kịp mua quyển sổ nữa nhưng sẵn đây chia sẻ bí quyết này với bạn luôn. (Nhớ mua cuốn sổ đẹp để nhìn cho khí thế!).

Thành công ở đây không cần phải là huy chương vàng môn điền kinh tại SEA Games hay kiếm được triệu đô trước 30 tuổi. Tôi xin lấy ví dụ những thành công mà tôi sẽ ghi trong cuốn sổ của bản thân cho bạn xem:

Trang 1: Học làm được món ăn fajitas của Mexico.

Trang 2: Hài lòng với những câu trả lời phỏng vấn đợt rồi.

Trang 3: Tuần trước viết được bức thư tay cảm ơn cô Gerlinde ở Áo.

Trang 4: Giúp đồng nghiệp cách dùng Microsoft Project.

v.v.

Nhưng chừng đó đủ để lên tinh thần mỗi khi chán nản vì mình “tài cao phận thấp chí khí uất”. Đặc biệt có tác dụng tốt trước một buổi họp căng thẳng làm đầu óc dễ bấn loạn, khi đọc những trang này, tôi sẽ thấy phấn chấn và tự tin với chình mình hơn.

Và bạn cũng vậy, ngay cả những lúc khó khăn nhất, quyển sổ này sẽ giúp bạn thấy mình cũng ngon lành chứ không phải “cùi cơm xác mía”.



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Sống xanh-Ngô Thị Giáng Uyên
Old 24-05-2009, 15:36  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

“Bước qua lằn ranh”



Trong một khóa huấn luyện của công ty, người huấn luyện kể về Tiger Woods, tay đánh gôn lừng danh thế giới. Ông nói: “Tiger Woods trả cho người huấn luyện của mình một triệu đô mỗi năm, không phải để huấn luyện kỹ năng chơi gôn, vì cái này anh ta có thừa. Cũng không phải huấn luyện ước mơ chiến thắng, vì khả năng này anh cũng không thiếu. Điều ông huấn luyện cho Tiger là biết “bước qua lằn ranh”.

Nếu xem Tiger Woods thi đấu trên ti vi, sẽ thấy mỗi lần đánh trật (trái banh không vào đúng lỗ), anh lại vung tay lên, nói “Damn!” với thái độ rất bực dọc, đầu cúi gằm xuống. Nhưng rất nhanh, anh bước đi mấy bước và trở thành người khác hẳn. Vẻ bực dọc chỉ cách đó tích tắc đã biến mắt, đầu anh ngẩng cao, trên gương mặt chỉ thấy nét tự tin và quyết đoán. Có thể nói Tiger Woods đã trả một triệu đô la mỗi năm để học cách bước qua một lằn ranh cô hình, quên đi thất bại trước đó và biết tập trung vào việc sắp sửa diễn ra.

Hôm nay bạn bị sếp la, khách hàng phàn nàn, vợ bỏ, bạn bè chơi xấu (thêm phần “bị báo lá cải bêu rếu” – nếu bạn là người nổi tiếng) làm tâm trạng bạn rối bời, thấy cuộc sống sao mà khốn khổ khốn nạn! Lúc đó hãy tập “bước qua lằn ranh” như Tiger Woods, bỏ lại những phiền hà đằng sau để tập trung vào việc phía trước.

Tiger Woods trả một triệu đo mỗi năm để học bí quyết này, công ty tôi trả mấy chục ngàn bảng Anh để người huấn luyện đến dạy tôi bắt chước Tiger Woods. Bạn chỉ tốn mấy chục ngàn đồng để mua cuốn sách cũng học được “bí kíp”, vậy phải áp dụng liền nghe!









Nhắc nhở những ai xả rác.



Độc giả của tôi chắc bản thân không ai xả rác đâu, vì vậy tôi quyết định nâng lên một bậc, bạn nhắc nhở những ai xả rác nhé.

Nhớ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, cũng nên chừa những người mặt mũi giang hồ xăm trổ đầy mình, nếu không mang họa vào thân thì tôi ân hận lắm.









Nói không với bọc ni-lông.



Khi những bọc ni-lông (còn gọi là túi nhựa), vẫn thường được phát miễn phí cho những người đi mua sắm, hầu hết ai cũng lấy một cách vô tư, ít biết rằng nó có hại cho môi trường đến mức nào. Rác bọc ni-lông mất vài trăm năm đến cả ngàn năm để phân hủy. Nó không phân hủy một cách tự nhiên mà biến thành những chất độc nhỏ, ngấm vào đất, làm hủy hoại đất, nguồn nước uống và đại dương.

Ở nhiều nước trên thế giới, bọc ni-lông đã bị cấm dùng khi đi mua sắm. Với một số nước, ai muốn có túi để đựng đồ mua sắm phải bỏ tiền ra mua. Điều này giúp hạn chế dùng ni-lông vô tội vạ.

Có thể ai đó sẽ nói “Điều này chỉ những nước phương Tây mới thực hiện, mình là nước nghèo, hơi đâu lo những chuyện xa vời này”. Nhưng bạn hãy nhìn vào danh sách những nước hạn chế dùng bao ni-lông khi đi mua sắm, ngoài những nước phát triển như Thụy Điển, Đức, Ai-len, có cả những nước còn kém phát triển hơn nước mình như Bangladesh, Rwanda, Pakistan... nữa.

Vậy lần sau đi mua sắm, bạn nhớ đem theo giỏ của chình mình để đựng nghe. Nếu có sẵn bao ni-lông trong nhà sau những lần mua sắm trước, bạn đem theo chúng để đựng, đừng lấy thêm bao mới nhé!






Xem đồng tính

là điều hết sức bình thường.



Ở Việt Nam có hai thái cực với vấn đề đồng tính (gay: đồng tính nam và lesbian: đồng tính nữ). Một là dè bỉu khinh miệt, xem đó là “bệnh hoạn”, cần coi thường và tránh xa. Hai là tung hô cổ vũ, đua đòi bắt chước và lợi dụng (vì bên cạnh những người thực sự đồng tính, có những người chỉ đua đòi hoặc muốn lợi dụng những người đồng tính giàu có hoặc nổi tiếng để “kiếm chắc”).

Theo tôi, một trong những biểu hiện của xã hội văn minh được thể hiện qua thái độ của xã hội đối với người đồng tính. Người này thích người khác giới, người kia thích người cùng giới; không khác mấy so với việc người này thích đi du lịch, người kia thích ở nhà; người này thích ăn ngọt, người kia thích ăn mặn; người này thích màu đỏ, người kia thích màu xanh. Đó là những sự khác biệt hết sức bình thường.

Phản ứng đầu tiên của những ai có người thân hoặc bạn bè đồng tính là dằn vặt, lo lắng. Thậm chí họ cho rằng tương lai như vậy là hết, họ sẽ sống một cuộc sống bất bình thường, bị xã hội lên án... Đúng ra họ không có gì phải âu lo, vì lịch sử có rất nhiều người đồng tính thành đạt cả từ thời xa xưa cho đến ngày nay: danh họa Michelangelo, diễn viên Jodie Foster, nhà văn Oscar vWilde, ca sĩ Elton John...

Và bạn biết tại sao tôi để nàng Mona Lisa để minh họa cho vấn đề này không? Vì Leonardo da Vinci – họa sĩ vẽ tranh này – là người đồng tính đó bạn. (Xem có ai còn dám chê không!)






Đừng chen ngang.



Chuyện xếp hàng ở Việt Nam là một trong những điều ai cũng ngán ngẩm. Chen lấn, xô đẩy đủ kiểu.Đứng chờ dài cổ tự nhiên ai đó chen ngang tới trước mặt mình là chuyện bình thường. Người Việt thường cho rằng im lặng không nói gì mới là người lịch sự, đâu biết làm như vậy mình đã tiếp tay cho cái xấu.

Tình cờ đọc được mẩu chuyện nhỏ này, trong mục “Đêm trước đổi mới” trên báo Tuổi Trẻ Cười:

“Cái cảnh xếp hàng để mua hàng thời bao cấp thật tức cười, nào là “gạch thay mặt chứ”, nào là xô thủng thay thùng đựng nước, nào là giấy bao thay mặt... sổ gạo.

Những tức... tưởi nữa là có loại “đầu gấu” chuyên chen ngang, nhất là ở các hàng bia. Bọn “chen tặc” này chẳng ngán ai cả. Thế là có cửa hàng bia nảy ra sáng kiến “có một không hai” trên thế giới: cửa hàng làm những tấm vé sắt, có đục lỗ ở giữa, xâu vào một sợi dây thép.

Một đầu dây vít chặt ở cửa, đầu kia vít chặt phía trong quấy trước mặt cô bán vé lãnh bia. Ai đến mua bia cứ lần lượt nắm vào cái”thẻ lệnh bài” sắt mà từ từ tiến lên. Thế là hết chen ngang. Ôi sáng kiến mới kỳ diệu làm sao!”.







Làm đám cưới nhỏ, thân mật.


Tôi vừa đi đám cưới một cô bạn ở Anh. Cô ở tận Manchester, cách chỗ tôi ở gần 400 cây số. Tôi phải đi xa nhà hai đêm chỉ để dự đám cưới cô, nhưng vui lắm. Vui vì đám cưới nhỏ, thân mật và mình cảm thấy tự hào vì là một trong số những khách ít ỏi được mời.

Thế nên nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn làm đám cưới, bạn nhớ mời ít thôi, đừng chịu áp lực gia đình. Và nếu gần ngày cưới, ba mẹ bạn sực nhớ ra phải mời thêm người nữa vì “dượng của mợ ổng kêu thím của mẹ bằng chị dâu, không mời sao được” thì bạn phải quyết liệt phản đối nhé.







Không có lối sống “gato”




Ban đầu, nghe nói người này người kia “GATO”, tôi tương họ họ đề cập đến một loại bánh, sau mới biết nó là viết tắt của “Ghen Ăn Tức Ở”.

Có thể nói, trong xã hội đang tồn tại rất nhiều người như thế này. Bất cứ chuyện gì hay bất cứ người nào, dù tốt đẹp mấy, qua con mắt của những người có lối sống GATO thế nào cũng mắc sai trái. Điểm chung cuảt họ là luôn hằn học, nhìn đâu đều toàn thấy tiêu cực và phủ nhận những mặt tích cực cũng nhe thành công của những người khác.

Tôi tin các bạn độc giả của mình không có lối sống như vậy và hi vọng các bạn đừng để những ai có lối sống đó ảnh hưởng đến cách nhìn của mình.








Đọc truyện cổ tích



Truyện cổ tích đâu phải chỉ dành cho trẻ con. Những câu chuyện cổ tích sẽ làm tâm hồn bạn thêm phong phú, thấy yêu cuộc sống hơn. Văn của Andersen chẳng hạn, càng lớn tôi càng cảm nhận sự độc đáo trong côt truyện của ông. Những truyện Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt của nước mình cũng hay quá đi chứ. Nếu bạn có con hoặc cháu nhỏ, mua truyện cổ tích tặng cho chúng ý nghĩa hơn nhiều so với việc cho xem ti vi hoặc dùng máy tính.











Hạn chế tôi đa

trò chơi vi tính ở trẻ con



Hồi tôi mới về Việt Nam, trong thời điểm chờ hòa mạng Internet ở nhà, tôi phải vào một quán Internet công cộng, vào được một lúc là “dội” ngay vì đám con nít đang chơi game, chửi thề ồn ào, tục tĩu. Một người bạn của tôi đã chốt lại một câu rất có lý “vô đó thấy cuộc sống giống như địa ngục”.

Vậy phụ huynh của các em đâu để ra nông nỗi? Chủ của những phòng Internet đó vì lợi nhuận mà làm ngươ trước sự xuống dốc về đạo đức của những đứa trẻ bằng tuổi con mình. Tất cả mọi trách nhiệm đều nằm ở người lớn.

Giờ này con em bạn đang ở đau, làm gì, bạn biết không?








Có lần tôi đọc một bài phỏng vấn diễn viên Gwyneth Paltrow, trong đó có phát biểu về những tay săn ảnh paparazzi “Hãy nhìn những gì họ gây ra cho Britney Spears kìa! Tay họ vấy máu mà họ không biết!”. Đó là thời điểm Britney Spears thân tàn ma dại cả chuyện gia đình lẫn công việc, bị các tay săn ảnh đeo bám để có được những tấm hình “độc” phục vụ cho các độc giả tò mò.

Đọc xong đoạn đó, tôi chợt nghĩ về hiện trạng ở Việt Nam, về những tít báo giựt gân nhan nhả từ báo giấy tới báo mạng về chuyện hậu trường của các ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh... Những người “tay vấy máu mà không biết” ở đây là những phóng viên và người chỉ đạo những bài câu khách rẻ tiền đó. Hậu quả của nó để lại cho những người đọc tò mò, về lâu về dài không lường trước được. Tôi đang chờ đợi một thống kê chình thức rằng sau một thời gian theo dõi những bài tương tự trên các tờ báo hoặc các blog giựt gân, chỉ số thông minh của người đọc sẽ giảm đi bao nhiêu. Chỉ biết mỗi lần đọc xong một bài như vậy (vì tít gây tò mò quá, hấp dẫn quá), tôi thấy mình ngu đi thấy rõ, đầu óc lờ đờ, mụ mẫm.

Vì vậy tôi khuyên bạn: để chỉ số IQ luôn được cao nên tránh xa những bài giựt gân kiểu đó ra.








Tặng hoa,

chẳng nhân dịp gì hết.



Sao phải đợi đến ngày lễ tình nhân, ngày 8-3, ngày nhà giáo... để tặng hoa cho ai đó? Một vài bông hoa tươi gói trong giấy báo tặng cho một người bạn yêu mến, dù người đó là ba mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, hàng xóm hay bất cứ ai, chắc chắn sẽ mang lại nụ cười ngay cả trong những ngày căng thẳng nhất. Và thêm nữa, bạn cũng sẽ vui lây. Bảo đảm!



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Sống xanh-Ngô Thị Giáng Uyên
Old 24-05-2009, 15:40  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Đừng đua theo mốt



Trích trong bài “Hội chợ phù hoa” của tôi trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần 1-1-2006: “Mới đây tình cờ đọc cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao có đề cập đến sức ép tâm lý này (mà sách gọi là “hiệu ứng theo đàn”), tôi thấy câu trả lời khép lại: “Nói chung, người có trí thông minh càng cao, tinh thần càng vững và quan điểm riêng càng mạnh, càng khó hành động mù quáng theo đàn”.

Trước khi chọn một thứ gì đó, đừng suy nghĩ xem nó có phải là mốt mới nhất mà hãy nhìn xem có hợp với mình không. Nếu không lại giống như một ngôi sao ca nhạc đã từng quấn mền lên sân khấu thì kỳ lắm.





Tìm hiểu thêm về

những vấn đề môi trường và xã hội



Nếu bạn thật sự quan tâm đến những vần đề môi trương và xã hội, chắc chắn cuốn sách này sẽ không đủ “đô” cho bạn đâu (mặc dù tôi đã cố gằng hết sức rồi nhưng lực bất tòng tâm). Để tìm hiểu thêm, bạn dành thời gian vào những tranh web sau đây:

http://www.wearewhatwedo.org/

http://www.carbonfootprint.com/

http://www.bbc.co.uk/bloom/






Nói “cảm ơn”.


Thank you
Danke
Cảm ơn
Merci
Grazi
Obrigado
Dank U








Ăn món địa phương


Đi tới đâu ăn món địa phương ở đó. Bánh canh chả cá Nha Trang, bún bò Huế, hủ tiếu Mỹ Tho, bánh đa cua Hải Phòng... Ăn uống cũng là một phần văn hóa địa phương đó bạn.









Tắt vòi nước khi đánh răng


Dù nước ở nhà bạn có miễn phí hay phải trả theo đồng hồ nước cũng không nên lãng phí. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng làm biếng không tắ vòi nước khi đang đánh răng, mặc nhiên để chảy tự do. Nhưng từ khi biết được mỗi lần tắt vòi nước khi đánh răng sẽ tiết kiệm được 9 lít nưỡi mỗi phút, tôi không bao giờ quên tắt vòi nữa.

Càng tiết kiệm nước, con người càng ít cần phải lấy nước từ những nguồn nưới thiên nhiên như sông suối và mạch nước ngầm. Nếu đọc số liệu dưới đây bạn càng thấy rõ lý do:

“Đại dương chiếm hai phần ba lượng nước trên Trái Đất, nhưng nước biển quá mặn không uống được. Phần lớn nước chúng ta uống đếu từ dưới lòng đất, còn lại từ ao hồ và sông suối. Trong tổng số nước trên hành tinh, chỉ có 3% là nước ngọt, hầu hết đóng băng, chit còn lại 1% là nước uống”.

(Nguồn: http://www.eco-active.je/water/AtSch...eratschool.htm )

Vì vậy trước khi dùng nước một cách thoải mái, bạn nhớ lại những số liệu này. Nguồn nước ngọt có hạn, bạn tiết kiệm cùng với tôi nhé.

Mở ngoặc, “nước ngọt ở đây là nước uống chứ không phải nước ngọt Coca, Pepsi đâu nghen! (Tôi biết bạn biết mà, nhắc chừng vậy thôi).







Ế?



Ế: chỉ một chữ ngắn gọn gồm một nguyên âm và một dấu mũ thôi mà hàm chứa bao nhiêu là thê thảm trong ý nghĩa. Chữ này đặc biệt không chỉ dành cho hàng hóa loại không ai thèm ngó đến mà còn dành cho ngưới nữa.

Bao nhiêu năm nay xã hội Việt Nam được xem là tiến bộ hơn hẳn thời xưa, thế mà quan niệm cổ hủ về những ai không có người yêu hoặc không lập gia đình vẫn tồn tại nhức nhối.

Vậy nên tôi có thông điệp gửi tới tất cả các bạn như sau: Nếu bạn lập gia đình rồi: chúc mừng bạn. Nếu bạn lập gia đình và có con rồi: chúc mừng bạn. Nếu bạn chưa lập gia đình và cũng chưa có người yêu: chúc mừng bạn. Nếu bạn đã ly dị: cũng chúc mừng bạn.

Vì sao ư? Vì đó là lựa chọn của bạn, điều quan trọng nhất là bạn thấy hạnh phúc với sự lựa chọn về hôn nhân của mình. Không ai trên đời này có quyền đánh giá bạn vì lựa chọn đó, dù họ có dũng những chữ rẻ rúng như chữ tôi để ở trên tựa đề trang này.








Biết chọn lọc để học hỏi



Nói kiểu bình dân của tôi là “Nhiều người học cái hay không học, toàn học ba cái nhảm nhí không đâu”. Gần đây nhất, giáo sư Trần Hữu Dũng đã chốt lại sự việc sau khi đọc tin về Công ty FPT với vũ điệu nguyên thủy của hai cậu trai trẻ ăn mặc rất tục tĩu trên sân khấu: “Cái gì xấu xa, đồi bại nhất trên hoàn cầu đều tràn vào Việt Nam ngay”.









Hiểu được tiết kiệm là cho Trái Đất



Có lần tôi loay hoay tìm cách in hai mặt ở máy in trong văn phòng, một đồng nghiệp lúc đó hình như trong giai đoạn chán ghét công ty, mới chua chát bảo: “Công ty này lợi nhuận biết bao nhiêu, hơi đâu em lo tiết kiệm”. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của không ít người đang làm việc cho các công ty lớn, cho rằng công ty lợi nhuận nhiều, không cần phải tiết kiệm cho “nó”.

Nếu bạn có cùng quan điểm, mong bạn nghĩ lại vì mục đích cuối cùng của việc tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu nói riêng và tất vả mọi thứ nói chung vẫn là cho trái đất, cho hành tinh, cho Universe (vũ trị), chứ không phải cho riêng Unilever.








Về quê

Mỗi lần nhìn tấm hình này, kẻ “giang hồ mê chơi quên quê hương” như tôi lại muốn về quê. Tôi là con gái nhà quê chính hiệu mà.

Còn bạn, quê bạn ở đâu? Nếu bạn lớn lên ở thành phố thì về thăm quê ông bà. Về thăm bà ngoại vui nhất, bà ngoại mới biết chắc chắc đó là cháu ruột của mình.

Lâu lâu tôi nói nhảm, bạn đừng nghe theo rồi về méc ở nhà. Nhưng phải về quê đi nhé, điều này thì nghiêm túc!











Được cho phép mới hút thuốc.


Nếu bạn hút thuốc, tước hết xin chia buồn với bạn, vì nguy cơ bị ung thư phổi, bệnh tim mạch, tăng cholesterol, mỡ trong máu cao, đột quỵ... của bạn nhiều hơn người không hút thuốc gấp mấy lần. Nếu chừng đó chưa đủ làm bạn sợ mà vẫn cứ hút thì trước khi châm lửa nhớ xin phép những người bên cạnh, họ đồng ý bạn mới nên hút. Khói thuốc mà người ở gần bạn hít phải, gọi là “second-hand smoke” độc hại cho người đó không kém gì cho chính người hút thuốc.

Và nếu có bảng cấm hút thuốc, bạn nên tôn trọng.










Biết chọn lọc để học hỏi


Nói kiểu bình dân của tôi là “Nhiều người học cái hay không học, toàn học ba cái nhảm nhí không đâu”. Gần đây nhất, giáo sư Trần Hữu Dũng đã chốt lại sự việc sau khi đọc tin về Công ty FPT với vũ điệu nguyên thủy của hai cậu trai trẻ ăn mặc rất tục tĩu trên sân khấu: “Cái gì xấu xa, đồi bại nhất trên hoàn cầu đều tràn vào Việt Nam ngay”.




Hiểu được tiết kiệm là cho Trái Đất



Có lần tôi loay hoay tìm cách in hai mặt ở máy in trong văn phòng, một đồng nghiệp lúc đó hình như trong giai đoạn chán ghét công ty, mới chua chát bảo: “Công ty này lợi nhuận biết bao nhiêu, hơi đâu em lo tiết kiệm”. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của không ít người đang làm việc cho các công ty lớn, cho rằng công ty lợi nhuận nhiều, không cần phải tiết kiệm cho “nó”.

Nếu bạn có cùng quan điểm, mong bạn nghĩ lại vì mục đích cuối cùng của việc tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu nói riêng và tất vả mọi thứ nói chung vẫn là cho trái đất, cho hành tinh, cho Universe (vũ trị), chứ không phải cho riêng Unilever.








Về quê


Mỗi lần nhìn tấm hình này, kẻ “giang hồ mê chơi quên quê hương” như tôi lại muốn về quê. Tôi là con gái nhà quê chính hiệu mà.

Còn bạn, quê bạn ở đâu? Nếu bạn lớn lên ở thành phố thì về thăm quê ông bà. Về thăm bà ngoại vui nhất, bà ngoại mới biết chắc chắc đó là cháu ruột của mình.

Lâu lâu tôi nói nhảm, bạn đừng nghe theo rồi về méc ở nhà. Nhưng phải về quê đi nhé, điều này thì nghiêm túc!








Được cho phép mới hút thuốc.



Nếu bạn hút thuốc, tước hết xin chia buồn với bạn, vì nguy cơ bị ung thư phổi, bệnh tim mạch, tăng cholesterol, mỡ trong máu cao, đột quỵ... của bạn nhiều hơn người không hút thuốc gấp mấy lần. Nếu chừng đó chưa đủ làm bạn sợ mà vẫn cứ hút thì trước khi châm lửa nhớ xin phép những người bên cạnh, họ đồng ý bạn mới nên hút. Khói thuốc mà người ở gần bạn hít phải, gọi là “second-hand smoke” độc hại cho người đó không kém gì cho chính người hút thuốc.

Và nếu có bảng cấm hút thuốc, bạn nên tôn trọng.










Đi đâu đó, nhưng không chụp hình



Đọc tựa đề trên nhiều bạn sẽ giật mình “Trời đấy, đi đâu mà không chụp hình còn gì vui nữa. Phải ghi lại kỷ niệm chớ!”. Tôi đã từng nghĩ đi du lịch hoặc ghé chơi nơi đâu mà không mang máy chụp hình thì dễ có cảm giác hụt hẫng lắm. Nhưng có lần trong chuyến đi Lào, máy của tôi tự nhiên hư, tôi leo lên đồi cao ở Luang Prabang ngắm hoàng hôn mà tiếc đứt ruột. Nhưng lên đến đó, trong khi những du khách khác bấm máy hình tanh tách, tôi lại thơ thới đứng nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phố cổ tĩnh lặng, khói cơm chiều quyện bay lên từ mấy nóc nhà. Lúc đó, tôi thấy mính “có lý” hơn những người xung quanh khi có dịp ghi lại cảnh đẹp ấy trong trí nhớ. Về sau, thỉnh thoang tôi cố ý “quên” mấy chụp hình, để tận hưởng mọi thứ trọn vẹn hơn mà không phải dí mắt vào ống kính tìm góc chụp.










Tin tôi đi bạn. Bạn cứ thử một lần nhé!


Làm một món quà bằng tay.

Tự nướng một ổ bánh, cắm một bình hoa, vẽ một bức tranh tặng người khác nhiều lúc ý nghĩa hơn so với những món bạn đi mua. Nếu cũng như tôi, khả năng khéo léo của bạn có hạn, có thể mua một món gì đó rội tự thắt nơ mang đi tặng cũng làm người nhận vui lắm rồi.

À, hình minh họa ở trên tôi “ăn gian” đó. Cái này bán từ một tiệm ở Brockenhurst, Anh, chứ không phải tôi làm đâu nhé!



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Sống xanh-Ngô Thị Giáng Uyên
Old 24-05-2009, 15:51  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Khi nào có thể xem phim xxx




Số là năm 2007 khi ở Việt Nam đang rình rang vụ một cô diễn viên trẻ bị tung phim từ quay lên mạng, tôi cũng lò dò tìm đọc tin. Tôi sẽ không bàn về những gì báo chí đã tranh cãi, mà chỉ bàn về một vấn đề khác: “Khi nào có thể xem phim xxx, hay còn gọi là phim porno”.

1. Theo tôi, chỉ cần bạn trả lời “đúng” cho một trong những câu trả lời sau đây, bạn không được xem:

- Bạn dưới 18 tuổi.
- Bạn đang sống ở một nước không cho phép người trưởng thành xem phim porno, trong đó có Việt Nam (phải nói rõ để có ai đọc bài này lại bảo tôi khuyến khích người Việt Nam xem phim porno, rồi dẫn độ tôi từ Anh về Việt Nam thì khổ).
- Những người trong phim không muốn bạn xem phim, nghĩa là phim họ bị quay lén, hoặc họ cố ýquay nhưng chỉ cho chính họ xem, và họ là nạn nhân bị hại.

2. Bạn có thể xem phim porno nếu bạn hội đủ những điều kiện sau:

- Bạn trên 18 tuổi.
- Bạn sống ở một trong số rất nhiều nưới cho phép người trưởng thành xem phim porno, trong đó không có Việt Nam.
- Những diễn viên trong phim sống bằng nghề đóng phim porn. Họ bằng lòng với những gì họ làm, họ chuyên nghiệp, họ xem đây là một nghề để họ kiếm sống, họ ký tên cho phép nhà sản xuất tùy ý sử dụng những hình ảnh của họ cho công chúng.

Tôi muốn nhấn mạnh ý thừ ba của cả hai, chỉ vì bất bình trước những gì đang diễn ra ở nước nhà. Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao ở một nước không cho phép được xem phim porno chuyên nghiệp, người ta lại thản nhiên xem video của một nạn nhân bị tung phim lên mạng như vậy. Có thể họ ác, nhưng cũng có thể chỉ vì họ thiếu hiểu biết, cứ ngụy biện rằng họ cần phải xem vì bạn bè họ ai cũng xem.

Tôi không đạo đức giả, tôi cũng chẳng ngây thơ cụ. Tôi qua tuổivij thành niên đã khá lâu rồi và tôi sống ở nước ngoài. Nếu bạn hỏi tôi có bao giờ xem phim porno chưa, tôi sẽ trả lời “xem rồi”, vì những phim kiểu này sau 12g khuya, giờ trẻ con đã đi ngủ, trên ti vi phương Tây nhan nhản (bạn nào sống lâu ở nước ngoài thì biết).

Chỉ là những kênh truyền hình quốcgia bình thường, không phải là truyền hình cáp, không phải những kênh phải trả tiền mới được xem. Nhưng nếu bạn hỏi toi “Có xem phim Yến Vi/Paris Hilton/Vàng Anh/Cà phê Thanh Đa... chưa?”. Tôi sẽ trả lời “Chưa, và sẽ không bao giờ xem”. Tại sao lại xem để tiếp tay cho cái ác, mà cái ác lại tồn tại khi người ta không biết đó là cái ác, cứ tưởng phim xxx về bản chất phim nào cũng như nhau, trong khi hoàn toàn không phải vậy?

Bạn hiểu ý tôi không?











Đi thang bộ.



Nếu bạn sống ở chung cư, hoặc làmvieecj trong tòa nhà cao tầng, thỉnh thoảng nếu không có việc gấp, bạn cố gắng đi thang bộ thay vì thang máy nhé. Đi bộ không những tốt cho sức khỏa, giúp giảm cân hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm năng lượng của thang máy nữa. (À, trở lại ý của trang 4, tiết kiệm năng lượng thang máy mục đích cuối cùng là cho Trái Đất, chứ không phải chỉ cho tòa nhà đâu nghe).








Tạo điều kiện cho người khuyết tật.



Tình cờ trong một buổi họp mặt độc giả, tôi rất vui khi làm quen vứi một chị làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật TPHCM (khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ, tự kỷ...). Chị cho biế: “Nếu được phát hiện sớm và được giáo dục đúng cách, trễ sống, học tập và sinh hoạt được bình thường”.

Có lẽ đây là tín hiệuvui cho thấy người khuyết tật đã bắt đầu được quan tâm đúng mức, vì thành thật ,à nói Việt Nam vẫn chưa tạo điều kiện cho người khuyết tật được sinh hoạt như người bình thường. Cách đây khoảng một năm, tôi còn đọc một bài báo về một cô gái khiếm thị tốt nghiệp Trường cấp II Nguyễn Đình Chiểu loại giỏi, nhưng các trường THPT công lập TPHCM không nhận học sinh khiếm thị nên cô phải vào học một trường bán công. Thời gian ở Việt Nam, tôi thấy nhiều mẩu quảng cáo tuyển người, trong đó có một trong những tiêu chí là “không bị dị tật bấminh”. Ở nước ngoài viết kiểu này trong quảng cáo tuyển người chắc chắn sẽ bị phạt tán gia bại sản, nhưng tại Việt Nam những chuyện tương tự lại được xem như bình thường.

Bạn có thể làm gì để góp phần cải thiện tình hình? Nếu bạn là kiến trúc sư hoặc chủ dự án thi công tòa nhàm nhớ góp ý để có những lối đi dành cho xe lăn. Nếu bạn biết ai có trẻ mang dấu hiệu tự kỷ, khó khăn về ngôn ngữ, bạn giới thiệu tới trung tâm nói trên, vì có thể họ không biết có một nơi như vậy ở thành phố. Nếu bạn làm trong ngành giáo dục, nhớ góp ý tạo điều kiện cho người khuyết tật được học như người bình thường.

Nếu bạn là người lãnh đạo nhà nước (mặc dù khả năng người lãnh đạo nhà nước đọc cuốn sách này khá hiếm, vì bận rộn trăm công nghìn việc!), thì cần hiểu tiền thuế thu được từ nhân dân để giúp ích cho những người khuyết tật sẽ mang một ý nghĩa xã hội rất lớn!









Không để thức ăn thừa.



Đi nhiều nơi, tôi thấy Việt Nam vẫn là nơi người ta để thức ăn thừa nhiều nhất tại các quán ăn, nhà hàng. Tôi chỉ đoán như thế này thôi, cs thể đúng cũng có thể sai: Trướng đây người mình đói khổ, cho đến khi kinh tế khấm khá lên, không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn dư thức, để thừa thức ăn cũng là một cách chứng tỏ mình đã qua thời kỳ khốn khó. Còn nếu mời ai đi ăn, phải gọi cho thật nhiều để chứng toe mình không keo kiệt. Mỗi lần đi ăn ở Việt Nam là tôi ăn muốn “ná thở” vì không muốn để đồ ăn thừa, ai cũng bảo: “Thôi bỏ đi, đâu có đáng bao nhiêu”. Đáng chứ!






Viết thư đến một người bạn ngưỡng mộ



Nếu có một ai làm bạn khâm phục, hoặc truyền cảm hứng đến cho bạn, làm bạn yêu cuộc sống và phấn chấn hẳn lên, bạn viết thư hoặc email gửi người đó đi. Thứ nhất: bạn sẽ cảm thấy vui vì nói được những suy nghĩ của mình. Thứ hai: người được nhận thư cũng vui vid những gì mình làm có ý nghĩa.

(Chỉ mong lời khuyên của tôi không có “tác dụng ngược”, vì nếu bạn viết mail cho ca sĩ Bi Rain thì cũng như không).








Đi biển.



Mình ít khi quý những gì mình có. Đi xa nhiều mới biết Việt Nam sở hữu nhiều biển đẹp vào bặc nhất nhì thế giới, nhưng nhiều khi mình nhìn hoài lại thấy thờ ơ. Hồi học ba năm trung học ở Nha Trang, tôi thấy biển đẹp thì đẹp đó nhưng nhing “trơ trơ”, đến khi đi xa rồi mới thấy đẹp, đẹp quá.

Vậy bạn còn chờ gì nữa, cuối tuần này đi tắm biển đi, để “cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay”(*)










Trang trí lại phòng.



Làm mới mình đâu phải chỉ là mua bộ quần áo mới hay chiếc xe mới. Trang trí lại phòng là một trong những cách làm mới mình thật sự hưu hiệu.

Giống như nói ở trang trước, tôi thích biển nên phòng của tôi ở nhà mẹ tôi đều cố ý trang trí theo phong cách biển Hị Lạp. Nhưng chẳng ai nhìn thấy giống Hi Lạp hết, tôi mới nảy ra ý ghi chữ “Hờ Lờ” (HL) lên tường. Có đừa bạn tới chơi, nói “đáng lẽ phải ghi lag “Lờ Hờ” chứ!”. Tôi hỏi “LỜ Hờ” là gì, nó nói tỉnh bơ “Là... Long Hải đó”, nhìn giống phong cách Long Hải”.

Thôi kệ, miễn ra phong cách biển là được rồi.

(Mở ngoặc: Phòng của tôi ở London, tôi trang trí theo phong cách “Lờ Đờ” đó nghen!)











Tìm đọc lại những kiệt tác văn học.



Cuộc sống bận rộn và căng thẳng, những lúc có thời gian rảnh rỗi thường bạn cũng như tôi chỉ muốn đọc hoặc xem những thứ gì đó mang tính giải trí, không phải suy nghĩ. Nhưng gần đây tôi đã quyết tâm tìm đọc lại những kiệt tác văn học. Đọc không phải để “lòe” người khác là mình đã đọc những cuốn này, mà để học cách nhìn sự vật của những nhà văn lỗi lạc, để biết thêm tinh hoa văn chương thế giới và để vốn sống tốt hơn.












Ủng hộ cơ sở nhỏ.


Đâu phải lúc nào những nhãn hiệu lớn cũng tốt nhất. Đôi khi những cơ sở nhỏ ít tên tuổi lại có những sản phẩm chất lượng cao bất ngờ, chỉ vì họ không có tiền quảng cáo nên không được biết đến thôi. Ở châu Âu rất coi trọng việc unge hộ những cơ sở nhỏ như thế này bằng những sự kiện như hội chợ làng, chợ nông dân... để người làm ra sản phẩm có cơ hội tiếp cận khách hàng.

Bởi vậy, thay vì cứ mua bánh Kinh Đô như thương lệ, bạn thử mua của người bán lẻ gần nhà, hoặc của người bán rong, ủng hộ họ nhé.












Không để tivi ở chế độ standby.


Các bạn ở chung nhà với tôi hay nói nửa đùa nửa thật: “Muốn biết Uyên có nhà hay không, chỉ cần nhìn hai tivi ở hai phòng khách là biết”, vì tôi chuyên đi kiểm tra xem tivi đã tắt hẳn chưa hay còn để ở chế độ standby (nghĩa là tắt tivi nhưng còn ánh sáng đỏ). Phần lớn mọi người để tivi ở chws độ standby vì làm biếng, chỉ cần dùng điều chỉnh từ xa chứ không chịu tắt bằng nút tắt tivi.

Có lần tôi đi công tác và nghỉ đêm ở khách sạn, trước khi đi ngủ tôi tắt hẳn tivi. Người bạn cùng phòng nói: “Ừ đúng đó, tivi ở standby có thể tốn tới 80% lượng điện so với tivi để mở đó!”. Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Sao biết?” “V. nói cho biết!”. Tôi vui như mở cờ, vì nội dung trên là lúc trước tôi nói cho V biết chứ đâu.

Vậy là thêm được người biết nữa!

Đọc xong rồi, bạn nói cho người khác biết điều này đi nhé.









Đừng cho trẻ con xem tivi nhiều


Một trong những “thủ phạm” khiến trẻ chậm nói, trí thông minh kém phát triển, sức sáng tạo thấp... không nằm ở đâu xa, chính ngay phòng khách nhà bạn đó.

Xem tivi là một trong những điều thụ động nhất mà trẻ em có thể làm, vì mọi thứ đã được bày ra sẵn, không cần tưởng tượng, không cần giao tiếp qua lại, không cần vận động, không cần gì hết, chỉ cần ngồi trước tivi để được (chính xác hơn là bị) nhồi vào đầu những thông tin có sẵn. Thay vì cho trẻ xem tivi, muốn trẻ phát triển tốt hơn hãy chơi với trẻ, chơi trò chơi vận động, hoặc cho bé đọc truyện giống như hau em bé trong ảnh, nhìn thích chưa kìa!









Học ít thôi.


Xin nói rõ điều này chỉ áp dụng cho bạn nào học nhiều quá, học ngày đêmm học bù đầu bù cổ không biết đâu là bến bờ. CÒn nếu bạn đã... học ít sẵn thì không tính vào đây!

Có thể nói Việt Nam là một trong những nước hiếu học nhất thể giới (và chắc chắn là một trong những nước đào tạo người học thuộc lòng giỏi nhất thế giới). Học mòn mỏi, học học nữa học mãi, học đến nỗi xanh xao gầy mòn, tơi tả liêu xiêu.

Với kinh nghiệm bản thân tôi, việc học từ cuộc sống, những người xung quanh, từ xã hội... quan trọng hơn nhiều!











Đi chung xe



Ở trang 13, tôi đã khuyến khích bạn đi xe đạp rồi, nhưng không phải lúc nào cũng đi xe đạp được. Nếu bắt buộc phải đi xe máy, bạn cố đi chung xe với người khác nhé. Có thể hỏi đồng nghiệp xem có ai nhà gần bạn không, hoặc hỏi bạn bè làm gần công ty để đi xe chung.

Ở nước ngoài rất khuyến khích mọi người đi chung xe (ở Anh gọi là lift share, còn Mỹ là car pool) để tiết kiệm xăng. Ngoài việc tiết kiệm tiền xăng, đi chung xe với người khác cong có những lợi thế sau:

- Tránh sử dụng xe nhiều (wear and tear).
- Giảm số lượng xe lưu thông, tránh kẹt xe.
- Giảm tiền gửi xe (nghe đồn ở Việt Nam có chỗ gửi xe máy 20.000 đồng/xe, vậy là gần bằng gửi xe hơi bên Tây rồi đó, trong khi mức sống ở Việt Nam thấp hơn rất nhiều).
- Giảm khói xăng, giúp không gian trong lành hơn.
- Thay phiên nhau lái xe, giảm bớt căng thẳng khi phải chạy xe liên tục.
- Biết đâu nảy sinh được mối tình lãng mạn với anh (hay cô) đi chung xe.

Tôi đảm bảo tất cả những tác dụng kể trên, nhưng ý cuối cùng tôi không dám chắc đâu nghen!















“TỰ cung tự cấp” thức ăn.



Có vẻ đây là một trong những điều khó nhất, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Để đảm bảo thức ăn của bạn tươi ngon, an toàn và đúng nghĩa “nhà trồng được”, bạn cố gắng tự mình trồng rau, củ, nuôi vài con gà, rồi tự hưởng thành quả lao động của mình. Bạn sẽ thấy ngon hơn hết thảy.

Đặc biệt ở Việt Nam vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn bị thả nổi thì đây là cách “cứu mình trước khi trời cứu!”.












Tận hưởng thiên nhiên.


Không cần tôi phải “lải nhải”, chỉ cần nhìn tấm hình này bạn đủ thấy niềm hạnh phúc từ việc tận hưởng thiên nhiên rồi.

(Nếu bạn không thích cappuccino thì thay bằng nước cam vắt hay bia Sài Gòn vậy. Quan trọng là ý tưởng, ý tưởng, không phải chi tiết, trời ạ!)









Tắm nhanh lên!


Tôi vẫn không hiểu vì sao nhiều người lại tắm (shower) lâu tới vậy. Có thể hiểu được nếu bạn tắm ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn, nhưng mỗi lần tắm vòi sen mà lại tắm đến hàng tiếng đồng hồ thì không hiểu nổi!

Tùy từng loại vòi sen, trung bình mỗi phút bạn dùng hết 5,6 lít nước (*). Mỗi tiếng đồng hồ chảy liên tục sẽ hết hơn 300 lít nước. Bạn đọc lại trang tôi viết về việc tiết kiệm nước, sẽ thấy tầm quan trọng của 300 lít nước đến mức nào!











Phơi quần áo ngoài trời.



Nếu ai hỏi điều giản dị nào làm tôi vui, tôi sẽ trả lời ngay: “Phơi quần áo ngoài trời”. Vì ở Anh quanh năm mưa phùn và trời xám xịt, ngày nào hiếm hoi có nắng, được phơi quần áo bên ngoài là vui lắm, nhất là được ngửi mùi quần áo khô trong nắng, rất tươi tắn.
Ở châu Âu, phơi quần áo ngoài trời được gọi là “phong cách Địa Trung Hải”, vì chỉ những nước Địa Trung Hải nắng ấm mới phơi được thường xuyên.

Vậy còn chờ gì nữa, bạn đi giặt quần áo rồi phơi ngoài nắng đi. Việt Nam nắng quanh năm, bạn hãy quý trọng những gì mình có nhé! (À, nếu giặt máy thì nhớ để 30 độ C như trang tôi đã đề cập)












Ăn theo mùa.



Ăn theo mùa, thức ăn tươi ngon, ngon hơn, rẻ hơn. Bạn cũng tiết kiệm quãng đường vận chuyển so với khi ăn trái mùa.









Suy nghĩ trước khi in.



Chỉ chừng nào chư nhiều dày đặc hoặc tài liệu “số má” phức tạp quá, bạn hãy in nhé. “Hãy suy nghĩ trước khi in” (Think before you print) đã trở thành suy nghĩ phổ biến trong giới văn phòng ở những nước có ý thức xã hội tốt.








Suy nghĩ trước khi bình chọn.



Có lần tôi nói vui: hễ có gì cần bình chọn qua mạng Internet, thế nào cũng có mặt Việt Nam!

Nếu chỉ nhắm mắt đưa chân bình chọn ào ạt, theo phong trào, theo lời hô hào, mà thật sự không biết mình làm gì thì thật đáng tiếc!

Vì vậy trước khi bình chọn, bạn hãy dành một phút suy nghĩ: liệu chủ thể mình bình chọn có xứng đáng chưa, làm vậy có công bằng cho những chủ thể khác cũng cần được bình chọn không?

Nếu không, mọi thứ chỉ là hư danh, phải không bạn?











Giảm stress bằng mùi hương.



Bạn căng thẳng, chán nản,m hoặc đơn giản chỉ muốn một chút liệu pháp hương thơm làm tinh thần phấn chấn hơn? Thử dùng những mùi hương dưới đây xem sao nhứ (có thể bằng tinh dầu hoặc từ hoa, lá tươi). Ở đây tôi chỉ liệt kê những loại dễ kiếm ở Việt Nam.

Triệu chứng
Mùi hương nên dùng
Chán nản, buồn rầu
Sả, hoa bưởi, hoa hồng
Mất ngủ
Hoa lài, trầm hương, quýt
Nhức đầu
Bạc hà, khuynh diệp (vì vậy mới có dầu khuynh diệp, còn gọi là dầu nước xanh hoặc dầu Miên mặc dù không phải sản xuất ở Campuchia)
Lo lắng, hoang mang
Húng quế, đinh hương, cam
Thất tình
Chắc không mùi hương nào đủ “đô”

Có một loại khá hiếm ở Việt Nam nhưng tôi kể ra đây luôn: oải hương, có tất cả các công dụng nêu trên. Sẵn đây tôi quảng cáo một cách trắng trợn cuốn sách trước của tôi Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương (Tủ sách Tuổi Trẻ & NXB Trẻ, 2006-2007)






Đậy nắp nồi khi nấu.



Một việc nhỏ thôi, nhưng nếu thực hiên thường xuyên sẽ tiệt kiệm được rất nhiều nhiên liệu (gas, điện, than, mùn cưa...). Khi đậy nắp, nước sẽ sôi nhanh hơn và thức ăn cũng nhanh chín hơn. Nhó coi chừng không để bị trào là được!










Tôn trọng bản quyền.



Để suy nghĩ và viết ra được một điều gì đó, người viết phải bỏ ra thời gian và công sức rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ Internet và máy tình, việc copy bài của người khác được thực hiện quá dễ dàng, chỉ cần hai thao tác “Ctrl-C”, “Ctrl-V” trên bàn phím, rồi nếu “sơ ý một cách cố tình” không để nguồn, mặc nhiên xem như của mình.

Luật bản quyền ở Việt Nam còn trong thời kỳ quá sơ khai, nhưng mình đâu cần đợi luật phải không? Tự bản thân mình ý thức là được rồi.

Cuốn sách này lấy cảm hứng từ hai cuốn Change the world for a fiver và Change the world 9 to 5 của Tổ chức We are what we do của Anh. Hai cuốn sách trên nói về môi trường và cách sống, sử dụng những câu nói ngắn, hình ảnh minh họa vui nhộn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Mặc dù nội dung Sống xanh do tôi tự viết, nhưng tôi cũng gửi mail cùng bản thảo xin phép họ và được họ đồng ý ngay.











Anh hay chị?


Bài học đầu tiên của tôi ở khóa MBA không có “bóng hình núi sông”, cũng không cao siêu như tôi tưởng mà chỉ là cách sử dụng từ ngữ trong suốt khóa học. Nghe đơn giản quá phải không bạn, nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Trong bài học đó, tôi nhớ nhất là cách sử dụng từ ngứ không phân biệt giới tính, chẳng hạn như không được nói “businessmen” mà phải là “business people”, không được nói “he” (anh ấy) để ám chỉ một người chung chung mà phải nói “he or she” (anh ấy hay cô ấy). Sau khóa học đó, bạn nào trong bài viết quên luật không phân biệt giới tính là bị trừ điểm rất nặng cho nhớ.

Xu hướng trên thế giới là như thế nhưng ở Việt Nam hình như vẫn chưa có ai đề cập vấn đề này. Những câu nói như: “Trong di sản của văn sĩ, có thể nói có những sáng tác rất bất lợi cho anh ta trong con mắt của các thế hệ mai sau”, hoặc “... nếu người tiêu dùng mua một sản phẩm 10 đồng nhưng nếu không đạt chất lượng thi khi kiện tụng anh ta cũng không bao giờ đọi lại được số tiên đó”, phổ biến đến nỗi không ai để ý và thắc mắc sao lại mặc nhiên “nhà văn” và “người tiêu dùng” phải là “anh ta”? Không có nhà văn hay người tiêu dùng nào là nữ à?

Vậy bạn nhớ nhé, có “anh nào” thì phải có “chị nào”, có “ông nào” thì phải có “bà nào”, có “thằng nào” thì phải có “con nào”. Nhớ nghen!

____________
(*): Theo trang web của cơ quan môi trường Anh
www.environment-agency.gov.uk



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Sống xanh-Ngô Thị Giáng Uyên
Old 24-05-2009, 15:58  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Mua hàng ở những cửa hàng vì cộng đồng.



Tôi thường mua quà lưu niệm ở những cửa hàng sau, vì đây là những nơi hoạt động vì cộng đồng. Bạn xem sao nhé:

- Mai Handicraft, 298 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, TP.HCM.
- Vì Ngày Mai, 172 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Có thể mua hàng qua mạng www.vingaymai.com.
- Reaching Out Hoa-Nhap Handicraft, 103 Nguyen Thai Hoc, Hoi An, Viet Nam. www.reachingoutvietnam.com
- Vietnam Quilts, 26/1 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM và 6 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. www.vietnam-quilts.com
- Craft Link 41-43 Văn Miếu, Hà Nội. www.craftlink.com.vn
Nếu bạn biết thêm cửa hàng nào nhớ cho tôi biết, tôi sẽ bổ sung vào cẩm nang mua sắm của mình.












Viết thư tay.



“Thư tay” này là thư viết bằng tay thật sự,chứ không phải “thư tay” theo nghĩa bóng là chạy chọt, đút lót đâu nghe!
Mặc dù ở đây tôi khuyến khích bạn viết thư tay nhưng thành thật thú nhận bản thân tôi cũng rất ít khi thực hiện, vì điện thoại, email quá tiện lợi và dễ dàng. Chắc phải gửi đi cả ngàn email, tôi mới gửi được một bức thư tay. Tuy nhiên lúc nào cũng vậy, người nhận bức thư tay sẽ vô cùng cảm động. Không cảm động sao được, với thư tay, mọi người thấy được chữ viết của người gửi, dù đẹp như rồng bay phượng múa hay xấu như gà bới cua bò cũng là tấm lòng mà.











Ai nên làm việc nhà?



Không hiếm bắt gặp những mẩu quảng cáo ở Việt Nam sử dụng hình ảnh người vợ tần tảo làm công việc nhà, chồng ngồi coi tivi, đọc báo. Vợ nấu ăn xong, chồng lại ăn một miếng và khen “Em của anh giỏi quá” và hôn lên má. Chừng đó đủ cho cô vợ vui như mở hội, thấy mình quả thật là một người đảm đang được chồng yêu.

Không ít thế hệ ở Việt Nam lớn lên được “nhồi sọ” những hình ảnh như vậy. Ai ở nhà làm nội trợ hẳn thì không nói (và tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của những ai dành toàn thời gian chăm sóc gia đình chứ không đi làm). Nhưng còn ai đi làm cũng phải quán xuyến hết việc nhà thì sao? Nếu đi chơi xa với nhóm bạntrong lớp hoặc đồng nghiệp cũng vậy, dưới bếp thấy toàn con gái, còn con trai ngồi coi tivi, chàng nào nấu ăn hay rửa chén phụ thì bị kêu là “dại gái”, “mất mặt nam nhi”. An ủi một điều là những bạn nam của tôi, dù là người Việt hay người nước ngoài, đều rất giỏi việc nhà, hầu như ai cũng biết tự nấu ăn rửa chén và sẵn sàng phụ.

Vậy thì các bạn nam độc giả thân mến: hi vọng các bạn không “nóng mặt” với những suy nghĩ phải làm những việc lặt vặt này (nếu các bạn còn bưn khoăn, cứ nghĩ đến chuyện Bill Clinton trước khi làm tổng thống Mỹ vẫn rửa chén phụ vợ. Nếu Bill Clinton rửa chén được thì bạn cũng rửa chén được). Còn các bạn nữ, đừng bao giờ nghĩ nếu bạn luôn lăn xả vào phục vụ cho người khác, bạn sẽ được xem là chăm chỉ, đảm đang đáng được khích lệ. Khái niệm bình đẳng bắt nguồn từ những việc nhỏ này đó.

Còn nếu các bạn, cả nữ lẫn nam, hỏi lại tôi: “Sao trong phim Hàn Quốc đâu bao giờ thấy đàn ông làm việc nhà?”, thì tôi chịu thua. Một mình tôi nhỏ bé bất lực không đủ chống lại cả đế chế phim Hàn Quốc đã làm mụ mị không biết bao nhiêu người Việt.












Tắt điện.



Có lẽ đây là việc làm dễ nhất trong cuốn sách này (chắc chỉ thua tắt vòi nước khi đánh răng). Để điện sáng khi không có ai trong phòng thật sự là một việc rất lãng phí. Một bóng đèn bình thường dùng khoảng 60 watt năng lượng mỗi giờ, nếu mỗi ngày bạn tắt điện trong vòng một giờ, sẽ tiết kiệm được 22.000 watt mỗi năm. VÌ vậy bạn nhớ tắt điện sau khi rời khỏi phòng nhứ.










Chơi với người bản xứ nếu là du học sinh.



Tôi có một anh bạn học vao học cùng đợt ở Anh, trong lần vui chuyện, anh kể: “Hôm nọ anh đi mua sắm ở shop người Việt, gặp một khách người Việt mua hàng xong nhờ cô bán hàng gọi dùm taxi. Cô bán hàng đưa điện thoại bảo anh ‘Chị không biết tiếng Anh em ạ. Em biết tiếng Anh, em gọi taxi hộ chị nhé!”. Cô bán hàng mà anh kể trạc ngoài bốn mươi tuổi và đã sống ở London hơn hai mươi năm.

Rất nhiều người, không chỉ người Việt mà cả những người nước khác, tuy sống ở Mỹ, Canada, Pháp... mấy chục năm nhưng vì chỉ sinh họa với người đồng hương nên vốn tiếng địa phương gần như không có. Thật đáng tiếc nếu các bạn du học dinh tốn kém tiền bạc sang nước ngoại học lại dẫm phải “lối mòn” này, vì tính cộng đồng của du học sinh Việt rất cao (nhiều khi quá cao). Với tinh thần đoàn kết như vậy, các bạn trẻ Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội được làm quen với các bạn sinh viên quốc tế, nhất là với người bản xứ, để từ đó có thể học hỏi được không ít điều hay và bổ ích cho cuộc sống sinh viên. Khi hỏi, nhiều bạn nói: “Bọn ở đây ‘lạnh’ quá, mặt cứ khó đăm đăm; chơi chung hội người Việt với nhau cho rồi, vui chán!”.

Quả thật ở những nước phát triển, người bản xứ có vẻ ngoài khá nghiêm nghị, không tươi cười vui vẻ như người Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Nhưng không nên vì thế mà nghĩ họ không muốn chơi với chúng ta. Vì vậy nếu là du học dinh, bạn nên đến hội sinh viên để hỏi về những chương trình homestay với người bản xứ hay những hội từ thiện đi trồng cây ngày chủ nhật bảo vệ môi trường với các du học sinh quốc tế. Ngoài ra, có thể rủ vài người bạn bản xứ đi du lịch hoặc nấu ăn chung... Thời gian sống ở nước ngoài của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều đấy!







Đếm sao.


Lần cuối cùng bạn đếm sao là khi nào? Bạn có còn nhớ, với những vì sao trên bầu trời đêm, càng nhìn lâu ta càng nhận ra thêm những vì sao khác mà lúc mới nhìn ta không thấy?

“Look at the stars
Look how they shine for you”


(Trích bài hát Yellow, Coldplay)







Không ăn động thực vật quý hiếm.



Hồi còn nhỏ, khoảng chừng chín mười tuổi tôi rất thích ăn các loại thị rừng như nhím, heo rừng, nai vì lạ miệng. Thời đó những hàng bán món ăn này không quá khó kiếm và cũng chưa ai có ý thức về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng kể từ khi tôi biết được tầm quan trọng của việc giữ gìn động thực vật hoang dã, không bao giờ tôi đụng tới món ăn này nữa, dù thích cách mấy. Có người nói đại loại như ăn thịt nau có khác gì ăn thịt heo thịt bò, nều đã không ăn thịt nai thì thôi ăn chay luôn đi. Quả thật suy nghĩ đó vẫn còn tồn tại, vì giáo dục và ý thức chưa đủ, không ít người chưa thấy rõ được việc tiêu thụ thịt rừng đã làm hệ sinh thái môi trường mất cân bằng nghiêm trọng. Có những người biết được điều này nhưng lại thờ ơ, bởi cho rằng hệ sinh thái môi trường không liên quan trực tiếp đến mình.

Một bài báo đề cập vấn đề này: “Theo khuyến cáo từ Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới, hiện ử Việt Nam có gần 700 loài động thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp toàn cầu. Đặc biệt, có 49 loài thuộc dạng cực kỳ nguy cấp. Dự báo trong vài năm tới, chúng ta sẽ phải chứng kiến sẹ tuyệt chủng của một số loài động thực vật hoang dã ở mức độc chưa từng thấy trong lịch sử kèm theo các tác hại tiềm tàng về môi trường và kinh tế”. Bài báo có nhắc đến việc Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Peter Lysholt Hansen từng nói: “Tôi hiểu thói quen tiêu thụ sảm phẩm từ động vật hoang dã đã ăn sâu vào văn hóa người Việt, thói quen đã hình thành qua nhiều thế kỷ sẽ rất khó thay đổi”. Chính vì vậy, Vương quốc Đan Mạch đã tài trợ cho Việt Nam từ năm 2005-2007 một dự án có tên “Thay đổi hành vi-giảm tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã”. (Báo Khánh Hòa 1-7-2006). Khi dự án được tài trợ kết thúc, hy vọng hoạt động này vẫn được nhà nước lưu tâm.

Bạn có thể đóng góp vào việc cải thiện môi trường bằng cách không ăn thịt thú rừng, vi cá mập... và nhắc nhở người thân làm theo. Có bạn nói “cá mập tấn công người, ác vậy ăn thịt nó có sao đâu”, nhưng chuyện gì ra chuyện đó chứ bạn. Bản thân tôi chững thấy cá mập dễ sợ chứ không dễ thương như hươu nai, song nếu nó bị tuyệt chủng, hệ sinh thái đại dương sẽ mất cân bằng nghiêm trọng đó bạn.










Xem phim kinh điển.



Tôi không phủ nhận điện ảnh đương đại, nhưng mỗi thời điểm có một đặc thù độc đáo. Và theo ý kiến cá nhân tôi, những tác phẩm điện ảnh bất hủ có những điểm đặc sắc tinh tế mà những phim gần đây không có được. Nếu bạn có thời gian, cố gắng tìm xem lại những bộ phim kinh điển, mỗi lần xem lại sẽ tìm ra được cái hay mới.











Tận dụng nước mưa.



Cấc nước nhiệt đới phần kôens rất thích mưa, vì mưa làm trời bớt nóng, giúp cây cối tươi tốt và còn là viểu tượng cho sự lãng mạn nữa. Tôi cũng thích mưa (thích mưa Việt Nam thôi, rất ghét mưa Anh. Ai sống lâu ở Anh thì biết: trời mưa dầm dề lạnh ngắt, bữa nào trời quang mấy tạnh nắng lên ai cũng thấy lòng vui phơi phới đổ ra đường như mở hội). Nghĩ lan man, tôi tìm ra được rất nhiều cách tận dụng nước mưa dưới đây:

- Tắm mưa. Sao nói tới đây liền nhớ hồi nhỏ quá, không có gì vui hơn hồi nhỏ tắm mưa. Trên Internet thấy bài thơ Tắm mưa của Hữu Thnh, lại càng nhớ nữa:

Mưa rào rào bong bóng nở đầy sân
Trời như bông đen nước tràn qua mặt
Sấm làm nhịp cho đôi chân nhảy nhót
Kỳ lưng nhau rúc rích đùa vui
- Quay lại vấn đề môi trương, để tận dụng nước mưa bạn có thể dùng thùng hứng: để dành tười cây, rửa tay chân, lau nhà, một cách tiết kiệm nước rất hiệu quả.

Tôi viết trang này lúc trời vừa mới tạnh mưa nên mượn bài thơ trên để kết thúc:

Mưa tạnh hẳn còn tần ngần đứng mãi
Mưa như người nhà một lát đến thăm.













Để máy giặt 30 độ C


Trang web của BBC, mục BBC Blom về môi trường, có khuyên mọi người nên để máy giặt ở chế độ 30 độ C, vì với những loại bột giặt hiện đại, bạn có thể giặt quần áo ở 30 độ C mà ngày hôm sau bạn mặc quần áo mới giặt vẫn có thể “thơm như hoa hồng” (để phù hợp với Việt Nam, tôi đổi lại thành “thơm như múi mít”).

Cũng theo trang web trên, máy giặt dùng điện nhiều CO2 làm nóng nước máy để giặt, vì vậy nhiệt độ bạn dùng khi giặt quần áo có thể ảnh hưởng tới cả môi trương lẫn túi tiền.












Học tên các loại cây cỏ.


Học tên những loại hoa và cây cỏ cũng là một cách hòa mình với thiên nhiên. Ít có gì vui bằng nhận biết được một giống cây, giống hoa bắt gặp trên đường.

Mai, Đào, Hồng, Bươm bớm, Cẩm chướng, Mười giờ, Huệ, Cúc, Sen, Mộc lan, Loa kèn, Móng rồng, Thủy tiên, Quỳnh, Dạ yên thảo, Đỗ quyên, Giấy, Xác pháo, Ngọc lan...

Xoài, Bưởi, Cam, Mận, Mơ, Nhãn, Vải, Sầu riêng, Nho, Lúa, Sả, Ớt, Chanh, Cà rốt, Bắp, cải, Mướp, Bầu, Bí, Rau răm, Húng quế, Tỏi, Hành, Tiêu, Mía, Bắp...

Học tên và quan sát thực vật xung quanh, sẽ thấy thiên nhiên tươi đẹp muôn màu.











Dùng Internet ít thôi.



Tôi có một lời đề nghị khác, chân thành thôi không phải “dạy dỗ” gì: cuộc sống có nhiều điều nằm ngoài mạng Internet đáng cho ta thưởng thức lắm.








Mang theo chai đựng nước.


Trung bình một chai nhựa đựng nước mất 450 năm để phân hủy. Nghĩa là tới đời con của con của con của con bạn, chai nước bạn mua dọc đường, uống xong rồi ném đi vẫn còn đâu đó trên một bãi rác, ngấm những chất độc hại vào môi trường.

Thật ra đâu cần phải uống nước đóng chai? Nguồn nước ở Việt Nam không tốt và phần lớn không thể uống trực tiếp, nhưng nếu nấu sôi rồi để nguội có thể uống được bình thường. (Đó là tôi chưa kể đến việc kiểm tra độ an toàn về sinh tại các cơ sỏ nước đóng chai Việt Nam chưa được chặt chẽ cho lắm!). Nhưng dù là sản phẩm chính hãng của những nhãn hiệu lớn haykhông chính hãng, bạn cũng không cần thiết phải uống nước đóng chai. Đi đâu bạn nhớ mang theo chai nước của chính mình, cố hạn chế mua chai nước mới. Vào quán ăn, bạn yêu cầu nước đun sôi để nguội chứ đừng hỏi mua nước đóng chai.

Nếu công ty bạn sử dụng ly tách nhựa cho nhân viên (loại dùng xong rồi bỏ), bạn góp ý để công ty đưa những loại ly tách bằng sành sứ thủy tinh dùng lâu được, tốt cho môi trường hơn nhiều.













Học cách sơ cứu.



Không phải “trù ẻo”, nhưng nếu thấy ai bị điện giựt bạn làm thế nào? Nếu có người xém chết đuối được đưa lên bờ, bạn biết hô hấp nhân tạo không? Nếu gặp người bị tai nạn giao thông dọc đường, bạn có biết cách cầm máu? Một bài báo có nói do thiếu hiểu biết, người ta thường bế xốc nạn nhân bị tai nạn giao thông lên chạy đi tìm nơi cấp cứu, đối với những người bị chấn thương cột sống sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Những sai lầm tương tự có thể “dẫn đến tử vong hoặc di chứng suốt đời” (Mấy ai biết sơ cứu bên đường, Tuổi Trẻ 21-5-2008).

Điều tưởng chừng đơn giản đó nhưng rất quan trọng, chỉ cần bạn bỏ ra vàu giờ học, có lúc sẽ cứu được mạng sống của một người. Bạn có thể liên lạc với Hội Chữ thập đỏ địa phương xem có khóa học sơ cứu nào không, vì biết đâu sẽ có lúc cần tời.












Tắt nguồn sau khi sạc.



Có những việc vì mình làm hoài nên không để ý đến mức độ ảnh hưởng của nó, chẳng hạn như việc sau khi sạc pin điện thoại di động xong, ta chỉ rút điện thoại ra khỏi đồ sạc mà không rút đồ sạc ra khỏi nguồn điện hoặc tắt nguồn. Thực tế, nếu làm vậy vẫn hao điện như thường, Điều này áp dụng cho tất cả những thiết bị khác khi sạc như iPod, máy chụp hình kỹ thuật số...

Vì vậy bạn nhớ tắt hẳn nguồn sau khi sạc máy móc nhé.












Nghệ thuật “không làm gì hết”.



Đâu phải lúc nào cũng làm một điều gì đó, quay cuồng theo nhịp sống đô thị với đủ việc trên đời: đi làm, mua sắm, làm công chuyện nhà, gặp gỡ bạn bè, chat trên mạng, gọi điện thoại, coi tivi… Nhiều lúc bạn cần dành ít thời gian họa hỏi nghệ thuật “không làm gì hết”: Chỉ nhìn con chuồn chuồn kim đậu trên hồ, hoặc nằm dài trên ghế bố hướng ra biển, để đầu óc thả lòng hoàn toàn sẽ thấy sai đó nhẹ nhàng và bắt đầu một ngày mới hiệu quả hơn.













Không tò mò.


(Cần phải nói trước doạn dưới đây tôi không có ý phê phán, vì đây là văn hóa và thói quen thôi chứ không phải cố ý.)

Lời khuyên của tôi đến bạn ngắn gọn thôi: đừng tò mò những chuyện riêng tư của người khác. Họ bao nhiêu tuổi, lương mỗi tháng bao nhiêu, tại sao không có người yêu, tại sao không đám cưới, chừng nào đám cưới, chừng nào lên chức ông bà nội, tại sao dọn nhà đi... là chuyện của riêng họ. Nếu họ muốn nói cho mình thì họ nói, nếu không đừng nên hỏi.











Hài lòng với ngoại hình của mình.



Tôi rất thích chiến dịch toàn cầu có tên gọi “Real Beauty” (Vẻ đẹp thật sự) của Dove. Theo tôi, nó đã vượt ra ngoài lối mòn của những sản phẩm làm đẹp khác mà đi một hướng mới: khuyến khích mọi người biết quý và vui với vẻ bề ngoài của mình.

Không có phụ nữ hoặc đàn ông nào xấu, chỉ có phụ nữ hoặc đàn ông... không đẹp.


Nói giỡn vậy thôi, bây giờ tôi nói nghiêm túc. Có thể bạn bị tay cán vá (giống tôi), răng không đều (lại giống tôi nữa), có thể bạn chỉ cao 1m45, có thể bạn đen như củ súng, tóc tai xơ xác, chân vòng kiềng, eo bánh mì, nhưng đó là chính bản thân bạn và bạn có thể tự hào rằng ngay từ lúc mới được sinh ra bạn luôn là duy nhất, không ai trên đời có thể hoàn toàn giống bạn, ngay cả khi bạn có anh chị em sinh đôi. Dĩ nhiên tôi không khuyên bạn không quan tâm gì đến bản thân, để mình lôi thôi lác lúa, Bạn phải chăm sóc bản thân chứ, nhưng đừng quá dằn vặt nếu bạn có điểm gì đó bị cho là xấu so với tiêu chuẩn xung quanh. Có thể bạn thấy xấu, hoặc người khác thấy xấu nhưng vẫn có những người khác thấy đẹp thì sao? Như “vụ” da đen chẳng hạn, ở phương Tây da rám nắng là nhất đó, nhiều người trong đó có tôi, phơi nắng hoài nhưng chỉ đen được một thời gian là nhả nắng hết!











Than vãn, nhưng phải làm một điều gì đó.



Gặp gỡ quan sát nhiều người từ khắp nơi, tôi nhận thấy ai cũng có khuynh hướng than vãn, chê bai, trách móc đủ thứ. Chỉ có điều những người nước khác than vãn xong rồi làm một điều gì đó để cải thiện, còn người Việt mình than vãn xong rồi thôi.

Đúng là xã hội Việt Nam ngày nay có nhiều điều đáng than vãn: môi trường xuống cấp, lối sống hỗn độn nhập nhằng, lạm phát gia tăng... Nhưng than vãn xong rồi bạn nên làm một điều gì đó, để góp phần thay đổi tình hình theo chiều hướng sáng sủa hơn.












Mua cuốn sách này tặng người khác.



Đọc xong rồi, bạn có thể mua thêm tặng cho người khác. Theo tôi, bạn nên tựng ít nhất hai người: một người có quan điểm giống những ý trong sách này nhất, và một người có quan điểm khác nhất.





HẾT



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

Award
+50 KL$
Chủ đề hay. Có vẻ em cũng thích màu xanh
Awarded By GemLeaf
Trang is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.