11-05-2009, 20:35 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
ACE Author: Kos- Ngọc Anh Rating: 4+ Summary: Một đôi bạn thân.. một người lạ.. tất cả gặp và … cuộc sống vẫn tiếp diễn.. theo một hướng khác.. tốt đẹp hơn, hay bi thảm hơn… chẳng gì cả.. Status: On going.. Part I: Mọi chuyện bắt đầu… I Vy bước đi .. uể oải… một ngày mệt mỏi. Cái balo nặng trịch toàn sách vở giấy tờ lung tung khổ sở vác trên vai nó. Con hẻm nhỏ tối tăm mãi chẳng thấy lối ra.. nó (lại) lạc đường, như vô số lần khác. Nhìn cái đồng hồ nhỏ trên mặt điện thoại, nó ngản ngẩm thở dài…. “22h”…. Uỵch – cái balo rơi tự do từ trên vai nó xuống đất. Bằng một động tác nhanh nhẹn, nó xoay người, tung cú cước dứt khoát về phía kẻ xấu sổ phía sau… “Á Á. Á……” - tiếng hét gần như thất thanh vang lên… Vy khựng lại, nhướn mày lên tiếng: - Duy? -…. - kẻ nọ hì hụi đứng dậy trong bóng tối sau khi ngã ngửa vì hốt hoảng - Phải mày không? Lên tiếng đi không tao hoàn thành nốt cú đá đấy!! - Rồi rồi… tao.. được chưa!? – Duy vội nói, rõ ràng là lo con bạn lại tiếp tục tấn công Vy phì cười, nhìn Duy qua màn đêm ngày một lạnh lẽo: - Sao mày ở đây? - Tao còn lạ gì mày… đi lạc.. ôi giời- Duy than thở - đang ngon giấc tự dưng mama mày gọi điện khóc lóc nói mày mất tích… - Sao mày biết tao ở đây? - Con cháu Gia Cát Dự như tao mà không đoán được mày ở đâu à! – Duy bĩu môi, hếch mặt nói - Tại mày mà tao mất giấc ngủ quý giá sau bao ngày thiếu ngủ, đền đi! - Giấc ngủ quý giá?! Thiếu ngủ? – Vy nói khi ánh đèn đường phía xa dần xuất hiện khi hai đứa bước đi, mù mờ phản chiếu nét ngạc nhiên - mày ngủ ngay sau khi xem “Chúc ngủ ngon” rồi dậy lúc 12h trưa hôm sau mà còn kêu là thiếu ngủ sao? 15 tiếng đấy cha nội! 5/8 thời gian của 1 ngày đấy! - Đấy là hồi xưa! Bây giờ tao chỉ ngủ từ lúc hết “chúc ngủ ngon” đến 9h sáng hôm sau thôi – Duy thanh minh bằng vẻ mặt ngây thơ hết sức có thể. - Ờ ờ.. Quả là tiến bộ vượt bậc! – Vy gật gù với vẻ cảm thông - Mà sao ban nãy mày phản ứng ghê quá vậy? Chưa chi đã tung chưởng rồi! - Thì trời tối, lại trong con hẻm như vậy, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra… - Vy trầm tư Liếc nhìn sang thằng bạn đang nghệt mặt ra, nó giận giữ nói: - TAO LÀ CON GÁI!!!!!!!!!!!! Đến lúc này, Duy mới “à” lên một tiếng đầy hiểu biết… Một nỗi thất vọng não nề len vào trái tim của “cô gái nhỏ bé đáng thương” Trịnh Phương Vy - thằng bạn thân bao năm trời, cuối cùng vẫn không tin nó – là – con – gái… - Thôi mà.. tại tao biết mày có võ mà.. đừng giận nữa. Mày là con gái! Được chưa? -….. - Vyyyyyy….. Trời ơi! Cao thủ Karatedo như mày ai lại chấp nhặt một đứa ngủ như heo như tao… Vy ơi.. Vy à…. -….. - VY! Con nhỏ này. Mày có bị điếc không hả? – Duy tức tối nói. - KHÔNG! – Vy hét lại “RẦM” - tiếng cửa sập mạnh ngay trước mặt Duy. Mải nói chuyện, nó không để ý đã đến nhà. 1s…2s… 2,5s… “Rầm rầm rầm” – Duy đập cửa một cách khẩn thiết - VYY … - nó gào lên - CÁI GÌ? - Cửa bật mở, Vy tức tối hỏi - Đây là nhà tao mà! – Duy nhăn nhó Vy nhìn thằng bạn theo kiểu “bây-giờ-mày-mới-nhận-ra-sao-đồ-ngốc” rồi xì một tiếng hâm hực - Hôm nay tao không về nhà đâu. Mày ra phòng khách mà ngủ nhé! - ơ hay- Duy thảng thốt – Mày về nhà đi! Tao không cho mày ngủ ở đây đâu! Về đi.. - Tao đã bảo tao không về cơ mà…. - Về điiiiiiiiiiiiiii – Duy nài nỉ như sắp phát khóc. Cái kí ức kinh hoàng về mấy lần ngủ lại nhà nó của Vy.. vẫn chẳng thể phai mờ. (Lạy chúa! Con đã làm gì nên tội nên tình mà người trừng phạt con thế này? Đức Phật từ bi hỉ xả… Cứuuuuuu..) ** - Duy…. hừ hừ… Duy giật mình mở mắt.. cái chăn mỏng rơi xuống chân ghế salon. Hình như có ai vừa gọi nó thì phải.. nhưng sao.. lạnh sống lưng quá…Nhìn lên phía trên một chút, nó giật bắn mình khi bắt gặp một cặp mắt thâm quầng đang nhìn xuống. Ma ư?? Trời ơi! Bao nhiêu khí phách của một thằng con trai 17 tuổi bỗng chốc bay đi đâu hết. Cái đầu hoạt động căng ra khi đôi mắt vẫn chằm chằm canh chừng cái bóng đáng đáng sợ. Vùng dậy.. tông cửa.. lao vào.. gọi Vy dậy… kế hoạch đầy sơ hở của nó được vạch lên với bao mưu toan đầy thâm độc: trùm chăn, xịt hơi cay con ma kia.. hình như nhà nó vẫn còn vài lọ ớt bột… Chợt thấy cái đôi mắt kia quen quen.. Vy… chẳng nhẽ con nhỏ lại bày đặt doạ ma nó.. đời nào! “Tách” – ánh đèn neon bừng lên, soi rọi mọi vật. Duy ngồi dậy nhìn cho rõ “con ma” kia khi mồ hôi hột vẫn còn đầm đìa trên trán. Đúng là Vy rồi. Nhưng con nhỏ sao thế kia?? Đôi mắt Vy mơ màng, đôi môi nhoẻn cười hiền dịu. Duy lặng thing quan sát con bạn mình như vật thể lạ. Tay Vy giơ về phía cái bình sứ to đùng bên cạnh, nụ cười, đôi mắt vẫn mơ màng. Trong một thoáng, điều Duy lo sợ đã xảy ra…. “Uỳnh” – cái bình rơi xuống, vỡ tan tành Rồi chai lọ, cốc chén.. bay tứ tung tất cả trong khi khổ chủ đang há hốc mồm á khẩu vì tiếc của. giật mình tỉnh giấc mộng khi thấy Vy đang lừ lừ tiến về cái màn hình TV plasma 40 inch, Duy vội vàng chạy đến kéo con bạn lại - VY… Mày làm cái quái gì thế hả? Dừng lại.. Dừng lại mau.. “Bốp” – một cái tát trời giáng đập thẳng vào mặt Duy khiến nó tưởng như đất trời sụp xuống.. Nụ cười nhoẻn vẫn ẩn hiện trên môi vy. Con nhỏ nhìn đứa bạn khốn khổ một cách lơ đãng, rồi tiến tới gần cái TV… Roẹt.. roẹt.. roẹt.. Đó là âm thanh phát ra từ những tia lửa điện trên cái màn hình méo mó hỏng nặng nề. Duy chỉ còn biết ôm bên má bị tát khi hai hàng nước mắt chan hoà trên mặt nhìn Vy bước đi liêu xiêu rồi ngã xuống cái ghế salon. Rụt rè, tiến từng bước lại gần.. ngủ rồi.. Vy ngủ rồi.. con bé vừa mơ hả? Mộng du à?? Mộng du… Mộng du… - MỘNG DU SAO?? – Duy thét lên đầy ai oán trước cái thực tại nghiệt ngã. Hì hục dọn dẹp khi con bạn vẫn đang say giấc nồng. Nó không dám đánh thức, chỉ sợ lại thêm một đợt càn quét nữa xảy ra.. Và kể từ ngày đó, nó đã lập lời thề với cái lò vi sóng - một trong những vật dụng hiếm hoi không bị sứt mẻ gì - rằng: Không bao giờ để TRỊNH PHƯƠNG VY ngủ lại nhà nữa. ** - Mày đang nghĩ gì vậy? – Vy hỏi Duy khi thằng bạn (lại) nghệt mặt thất thần. - Thắc mắc gì! – Duy đột ngột nói to – Mày không được ngủ ở đây! Về đi! - Ờ thế tao mượn phòng mày một hôm nhé! – Vy nói, chẳng thèm để ý đến câu phàn nàn của thằng bạn. Duy cứng họng nhìn con bạn bỏ đi. Bao năm trời làm bạn, nó vẫn chẳng thể thay đổi được bản tính của con nhỏ này: ngang ngạnh, cứng đầu… và một số “phụ kiện” khác. Lắc đầu ngán ngẩm, nó nói với theo: - Mày nhớ gọi điện về nhà đấy! - Tao biết rồi.. ** Vy bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Làn nước mát lạnh nhanh chóng trôi khỏi mặt nó.. Nhìn lại khuôn mặt mình trong tấm gương trước mặt, nó bất giác mỉm cười. Chiếc điện thoại được lôi nhẹ nhàng khỏi túi quần nó… bấm số.. gọi điện.. Tiếng “tút” dài vang lên chậm chạp, đều đặn trong cái khoảng không tĩnh lặng nhỏ bé. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời.. - Chị Thư à? Em đây! Nói với mẹ là em đang ở nhà Duy nhé! Không sứt mẻ gì cả! [Em nói chuyện với mẹ nhé, để chị gọi! Mẹ đang lo lắm đấy! ] - Thôi không cần đâu chị ạ! Chào chị! – nó đáp, lạnh lùng dập máy, không chờ đợi lời tạm biệt … Dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn dòng nước đang trơn tru chảy ra từ cái vòi, nó chợt cười khi nghĩ đến việc thằng bạn thân nó sẽ than thở rằng thì là nó làm tốn tài nguyên quốc gia, rồi thì là nó làm cái hoá đơn điện nước đã cao nay một cao thêm… Tiến tới, vặn tắt cái vòi nước, nó mở cửa bước ra với cái gì đó nhẹ tênh trong trái tim. ** - Duy.. Duy … - Vy bực mình vì lay mãi thằng bạn trời đánh vẫn không chịu dậy – DUY! DẬY MAU! MÀY MUỐN MUỘN BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN HẢ?? - Thôi mà Vy.. cho tao ngủ thêm chút nữa! – Duy càu nhàu, giọng ngái ngủ, lăn qua lăn lại trên cái ghế salon, để rồi đáp bến là mặt đất khi cuộn tròn trong cái chăn êm ái. - Tại mày không chịu nghe tao đấy nhé! – Vy nói, giọng đe doạ - LIÊN HOÀN CƯỚC.. - TỪ TỪ… - Duy bừng tỉnh, lập tức tung chăn chạy thẳng Vy nhìn theo ngán ngẩm. Nhiều lúc nó thấy lạ. Thằng bạn nó chẳng phải loại yếu đuối gì, cũng được một ông thầy Kungfu nghe đâu từ bên Trung Quốc về dạy dỗ tử tế, mà sao vẫn sợ cú cước của Vy một phép. “Hay là nó nhường mình nhỉ?” – Vy nghĩ, rồi lập tức gạt phắt đi với cái thực tại: thằng bạn nó chưa bao giờ chịu nhường nhịn nó cái gì ngoài phòng ngủ mỗi khi nó đến ngủ nhờ! Ngay cả cái kẹo mút 1,5k VND thôi nó cũng nhất quyết không chịu nhường, nói gì đến đánh đấm. Và kết lại, Vy tự đắc nghĩ “Mình thật là tài giỏi” … ** Hai đứa dừng lại trước cổng ngôi trường mới. Bọn nó chuyển trường sau một năm học căng thẳng đầy những lời xì xào bàn tán xấu xí về Vy - một con nhỏ có gia đình giàu có, kiêu căng, ngạo mạn… Đã nhiều lúc nó tự hỏi có phải thực sự nó như vậy không… để rồi nát óc vẫn chưa tìm ra mình ngạo mạn với bọn nó thế nào. Ngay từ năm mới bước vào lớp 10, lũ cùng trường đã không ưa nó mà chẳng có bất kỳ lí do nào… Vì sao?? Vì nó xấu xa như bọn nó nói.. hay vì lũ hèn hạ ấy ghen tị vì gia đình nó?? Ghen tị à.. nó cười khẩy.. đáng thương cho những kẻ ghen tị ấy.. Và hệ quả tất yếu của bao áp lực ấy là: nó chuyển trường, đến nơi có nhiều người giống nó, có gia đình giàu có đáng tự hào. Duy chuyển theo nó, vì không muốn để con bạn bơ vơ một mình, hay một phần khác, nó cũng không muốn bơ vơ… Gia đình Duy giàu ngang ngửa nhà Vy, nhưng khác ở chỗ: Duy không ở cùng bố mẹ. Nó sống tự lập từ năm 15 tuổi khi mà bố mẹ nó bay sang Mĩ làm việc… một cuộc sống cô đơn, nhưng tự do.. Vy xuống xe, đứng đợt thằng bạn gửi xe rồi cùng vào. Một tia điện lạnh lùng sượt qua sống lưng. Nó nhìn về phía vô định, và bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Đôi mắt đen đặc lạnh lùng.. nó không sợ, chỉ thấy khó chịu.. Khẽ gật đầu chào người con trai nọ theo phép lịch sự, mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia. Thoáng chút ngạc nhiên, và người con trai ấy gật đầu chào lại nó. Đôi mắt đen vẫn tĩnh lặng bình thản. - Vy! Đi thôi! – Duy gọi Vy bước nhanh tới chỗ thằng bạn, nhếch môi cười khi thấy Duy nhìn mình: - Tao vừa có một cuộc gặp gỡ hay ho! - Tao thấy rồi! – Duy đáp, nhoẻn cười – Nhưng hình như như vậy người ta đâu có gọi là gặp gỡ nhỉ? Là… ờ.. ờ.. là gì nhỉ? Thở dài ngán ngẩm trước cái ngố tàu buồn cười của thằng bạn, Vy đáp: - Mày đừng có đem kiến thức Tiếng Việt ra doạ tao… Đồ ngốc - Ôi vâng.. – Duy bĩu môi – Tôi ngốc… vậy sao quý cô không vượt tôi trong mấy kỳ thi quan trọng đi? Nhường à? Hay không thể? Tức điên trước cái giọng điệu mỉa mai bỡn cợt của Duy, Vy đạp cho nó một cái đau điếng vào chân, nhướn mày nói: - Kỳ thi tới, không vượt mày tao không làm người! - Hêhê.. Mày cứ thử xem! – Duy đáp, ánh mắt đầy mưu toan. Phía sau bọn nó.. đôi mắt đen vẫn dõi theo… nụ cười nhẹ nở.. ánh sáng lại trở về.. Mọi người cm nhận xét hộ nhé ^^ ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
11-05-2009, 20:36 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
II - Quỳ xuống! - Giọng một người đàn ông vang lên, lạnh lùng, sắt đá. Con bé 17 tuổi dửng dưng nhìn lại như thể cái mệnh lệnh vừa rồi chẳng là gì với nó. Nụ cười ẩn hiện trong làn mắt bình thản. - Ta nói: Quỳ xuống! - Người đàn ông nhắc lại, mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Con bé kia vẫn chỉ đứng, nhìn, và hoàn toàn không quan tâm. Gần đó, một người phụ nữa lo lắng nhìn hai người, đôi mắt mệt mỏi ngấn lệ. Một người có vẻ là vệ sĩ của người đàn ông kia tiến về phía con bé, khiến chân nó khuỵu xuống.. nó quỳ. Không chống đỡ, không nhăn nhó. Nó như một khúc gỗ vô tri vô giác.. Nụ cười chợt hiện hữu trên môi. - Mày còn cười được à? - Người đàn ông nọ nhướn mày nói một cách khinh bỉ. - Cha biết rõ con học điều đó ở đâu mà! – Vy đáp, lạnh lùng. Nó biết cái gì sẽ đến.. và nó chẳng phản kháng.. chẳng thèm phản kháng. Đôi mắt đen đặc giận dữ.. cây roi dài vung lên và quất xuống tấm lưng nó.. rát.. đau.. 1 cái.. 2 cái… 5.. 10.. 20.. máu.. nó cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết dòng máu nóng đang chảy xuống từ lưng nó. Mắt nó mờ đi, nhưng vẫn kiên quyết nhìn lại người đàn ông kia. - Cha chẳng thuyết phục được con đâu! Nhất là bằng cách đó! – Nó nói, cố ngăn tiếng kêu chua xót - Mày muốn công ty phá sản hay sao? Chỉ là một tờ hôn thú thôi, và gia đình này sẽ được cứu vớt! - Người đàn ông nói, không mảy may vết thương trên lưng nó. - À phải.. ép con gái mình lấy một kẻ tồi tệ.. quả là một giải pháp hay ho – Vy bật cười.. đắng ngắt - Nếu cần.. chính con sẽ cứu công ty này bằng cách khác. Hay.. cha không đủ tự tin để làm điều đó?? Ánh mắt nó xoáy sâu vào đôi mắt đen đối diện. Vy đứng dậy, nhìn sang phía người phụ nữ nãy giờ khóc trong im lặng.. - Mẹ đừng lo! Con không sao đâu! Một nụ cười lạnh ngắt, nó quay đi, bỏ lại phía sau người cha tàn nhẫn và người mẹ quá đỗi yếu lòng.. Gia đình đấy.. cái gia đình mà bao kẻ ghen tị với nó.. nực cười. ** - Vy.. – Duy nheo mày, đỡ con bạn đang dần lả đi – Mày đau lắm không!? - Tao quen rồi! – Vy đáp, mắt nó ngày càng mờ đi… Mọi thứ chìm vào bóng đêm u uất.. nó ngã xuống, có ai đó đỡ nó, thì thầm vào tai nó: - Đừng lo.. có tao ở đây.. mày đừng lo.. Trái tim nó chợt ấm áp.. khẽ cười khi nước mắt trực trào ra.. ngăn lại… ** Duy cõng con bạn trên lưng.. về nhà nó thôi. Nó không thể để Vy ở lại cái nhà đó lâu hơn nữa, bất chấp khả năng nó sẽ sạt nghiệp trong vài ngày tới và đống phế thải khu nó sẽ tăng đột biến.. uh.. bất chấp.. nó là người cao thượng. Đi nhanh hết sức có thể.. nó không muốn Vy đau lâu hơn nữa.. Con bạn thân thiết nhất của nó. Đau.. trái tim đau bởi nỗi uất ức. Nó đã muốn xông vào trong đó, dắt Vy đi trước khi ngọn roi vô tình phủ xuống.. nhưng.. nó đã hứa.. ** - Vy! Mày sẽ không sao chứ!? – Duy lo lắng nhìn con bạn hỏi - Uhm.. – Vy cười đáp lại – không sao - Nhưng ông ta….. - Ầy.. mày nghĩ xem.. đã bao lần tao không về nhà rồi? Hôm qua, dù có về ngay tao cũng chẳng thoát được đâu! - Tao sẽ giúp mày. Không thể để như vậy mãi được. Vy chợt mỉm cười nhìn nó, lắc đầu: - Đây là chuyện nhà tao, Duy! Hứa với tao là mày không can dự vào! - Nhưng… - Hứa đi! - Nhưng… - TAO NÓI HỨA ĐI! – Vy cáu – Mày muốn xơi liên hoàn cước của tao thêm hả!? Mặt Duy lập tức biến sắc: - Uh..uh.. tao hứa. tao hứa.. - Tốt.. – Vy cười mãn nguyện - Nhưng… -..? - Chỉ đến một mức nào đó thôi! ** Ánh sáng lờ mờ hiện lên trước mắt Vy. Cái lưng nó vẫn rát bỏng. Lật đật khó nhọc ngồi dậy, nó nhìn quanh.. nhà Duy. Thằng nhóc này lại đi đâu rồi. Mắt đó lướt qua tờ giấy đặt trên cái bàn gần đó.. Hey Vy.. mày cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ đi. Tao sẽ xin phép cho mày nghỉ học. Yên tâm nhé! Tao nấu cháo cho mày ăn rồi đấy! Liệu mà ăn hết không chết với tao! Phì cười.. Đôi mắt đen tĩnh lặng ở cổng trường hôm qua đột ngột dội vào tâm trí nó.. một chút tò mò. Nó đã gặp người đó ở đâu rồi nhỉ?? Lắc đầu xua đi những thắc mắc không liên quan đến mình, nó nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.. ** Duy ngồi trong lớp mà tư tưởng cứ để đâu đâu.. nó lo con bạn lên cơn sốt vì vết thương trên lưng, lo con nhỏ cứng đầu ấy không chịu ăn chỗ cháo nó nhọc công thêm thắt bao nhiêu phụ liệu… chẳng để ý gì đến bài học trên lớp. - Duy! Trả lời câu thầy vừa hỏi! - Tiếng thầy giáo gọi tên lôi nó trở về thực tại Nó đứng dậy, lúng búng không nói nên lời trong giây phút xúc động ấy. Mắt nó bất giác nhìn ra phía cửa sổ. ỦA??? Cái “ủa” đấy là dành cho thứ, à không, người nó nhìn thấy. Là cái gã hôm qua đã chằm chằm nhìn con bạn nó bằng đôi mắt đen đặc lạnh lùng. Nhưng hôm nay gã ta có vẻ phởn phơ tợn. Nụ cười tươi rói trên môi, ánh mắt đen chẳng còn đặc quánh như hôm qua nữa mà lấp lánh hơn bởi niềm vui khi nhìn một đứa bé gái khoảng 6 tuổi đang chạy chơi gần đó.. Gã đó là ai nhỉ?? – nó thắc mắc. “Bộp” – cái quyển sổ to đùng của ông thầy Văn nghiêm khắc đập vào đầu nó. Hoảng hốt nhìn cái mặt hầm hầm của thầy, nó đau đớn khi nghĩ đến việc “cuối-giờ-ở-lại-gặp” thầy.. ** Người con trai nọ khẽ giật mình khi điện thoại rung lên trong túi quần. Anh nhẹ lôi điện thoại ra, nhận cuộc gọi.. - Yes master! (Vâng, ông chủ) [….] - Okay! I’ll come.. ( Vâng! Tôi sẽ tới) Dập máy khi tiếng tút tút nhanh nhẹn phát ra từ cái loa nhỏ. Đứa bé gái 6 tuổi hớn hở chạy lại gần anh: - Anh Vũ.. Anh Vũ… Vũ mỉm cười đáp lại… em gái anh đấy. Hai anh em cách tuổi nhau xa, nhưng rất thân thiết với nhau. Nó là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh cần.. và anh cũng vậy đối với nó.. Thoáng nhớ tới dáng vẻ của cô gái kì lạ hôm qua, anh chợt mỉm cười. Ít có ai dám thản nhiên chào anh như vậy khi thấy đôi mắt anh, đặc biệt hơn, ít ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc khi ấy.. Chỉ có cô.. và một người nữa.. rất giống cô: ông chủ của anh. Vừa nhìn thấy, anh đã thắc mắc từng gặp cô trước đây chưa, và rồi xua đi cái ý nghĩ vơ vẩn ấy… cô chẳng liên quan gì tới anh cả. Gió thổi.. Vũ.. là mưa và gió.. ** - Ông tính sao đây? Nghe nói cô bé không chịu! - một người đàn ông béo múp míp nói, trên tay cầm điếu xì gà còn đang dang dở - Xin ngài cứ từ từ! – Cha Vy nói, cố gắng tử tế hết sức trước cái bản mặt khó ưa kia – Tôi sẽ cố gắng thuyết phục nó! - Ông nên nhanh lên thì hơn! Tôi không rảnh mà chờ một con bé 17 tuổi đâu! - Điếu thuốc phì phèo trong miệng… Một nỗi căm ghét trào dâng.. Gã béo khệnh khạng đi khỏi.. cửa lại bật mở một lần nữa - Thưa ông chủ! Tôi có mặt! – Vũ lặng lẽ bước vào, cúi đầu nói - À.. đây rồi.. Vũ! Ta có nhiệm vụ cho cậu đây! - Cha Vy nói, vẻ mặt mệt mỏi - Vâng! - Bảo vệ con gái ta! Ta không tin là tên khốn kiếp đó không giở trò gì với nó. – Ông nói, vầng thái dương khẽ nheo lại. - Tuân lệnh! Ông chủ! – Vũ đáp, một lần nữa cúi đầu - Mà ta đã nói rồi.. đừng gọi ta là ông chủ khi chỉ có hai người chúng ta. Cậu biết là ta yêu quí cậu như chính con của mình mà.. – Cha Vy nhẹ cười Vũ bình thàn nhìn ông, cúi đầu chào và bước ra… Một trò chơi may rủi bắt đầu.. mà có vẻ như.. Vy là con át chủ bài… ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
14-05-2009, 22:30 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
III Nhịp nhàng… Duy bước đi trên con đường vắng vẻ của buổi chiều tà. Hôm nay nó đi bộ. Chẳng phải nó hứng thú gì với việc rèn luyện thân thể hay ngắm cảnh hay bla bla bla, đơn giản là nó muốn đi bộ, chẳng vì lí do gì cả. Khẽ nhếch môi cười khi nhận ra một điều lí thú, nó tiếp tục bước đi. Hẳn Vy đang chờ nó về nấu cơm. Con nhỏ đó gì cũng biết làm, giỏi là đằng khác, nhưng riêng chuyện cơm nước thì… nếu còn muốn sống sót trở về thì tốt nhất không nên để nó nấu nướng. Vụ tiêu chảy dài ngày sau khi ăn cái bánh kếp của Vy vẫn còn in đậm trong trái tim Duy - một kỉ niệm sâu sắc đến khó quên. Nó bước một bước.. kẻ phía sau cũng bước. Nó dừng.. kẻ kia cũng dừng. Cười.. - Chà.. bám theo tôi làm gì vậy? – Duy nói, không cần quay lại nhìn - … - Fan hâm mộ à? Hay… muốn nói chuyện với tôi!? – Nó tiếp tục, thích thú với vai diễn ngầu ngầu này của mình -… -Trả lời đi! Hay muốn tôi phải ra tay hả? - Sự “ngầu” của nó tăng đến đỉnh điểm, tới nỗi nó không che dấu nổi nụ cười toe toét hiếu chiến kiêu kì trên môi. Hàng loạt các đòn thủ, rồi hình ảnh nó oai vệ đứng trên “xác” quân thù hiện lên như một bức tranh về các võ sĩ thời xưa. Cái ý tưởng chiến thắng kẻ nào đấy lúc này khiến nó càng thêm hứng khởi. Duy quay phắt lại, quyết định đối diện với kẻ kia, và … “Ớ!” - từ duy nhất thoát ra khỏi cổ họng nó lúc ấy .. Vâng! “Ớ!” - Con trai yêu quí của mẹ! - Một người phụ nữ với dáng vẻ quí phái mỉm cười với nó – Con chẳng thể nói câu nào tử tế hơn ngoài ‘ớ’ để chào đón mẹ trở về ư?? - M..me..MẸ?? Người phụ nữ kia lại mỉm cười - Mẹ về lúc nào mà không cho con biết? – Duy trợn mắt hỏi, cố gắng che dấu cái thẹn thùng e ấp (mà thực chất là lù lù ra đấy) vì cái sự “nhầm lẫn” rất chi là tai hại ban nãy - Mẹ muốn dành bất ngờ cho cưng mà! - Mẹ nó xà tới ôm nó, mất hết cả vẻ quí phái ban nãy – ôi! Con lớn quá rồi này! Cao hơn mẹ rồi này.. - Mẹ! Mẹ con mình mới gặp nhau tuần trước mà – Duy thản nhiên đáp – sao giờ lại có vẻ bất ngờ quá vậy?? - Con thông cảm! Dạo này mẹ con bị “ngộ” phim Hàn! Chia tay là phải xa nhau lâu lắm rồi! - Một người đàn ông lại gần - Ba?? - một lần nữa, mắt Duy trợn ngược lên Ông gật đầu mỉm cười nhìn nó - Anh này..Sao lại nói em như thế bao giờ! - Mẹ nó nói, có vẻ giận dỗi. - Rồi rồi.. Anh biết rồi mà honey.. Duy ngán ngẩm nhìn cảnh tình cảm chứa chan của ba mẹ nó.. haizz.. mấy vị này dù đã “trạc ngoại tứ tuần” rồi, nhưng vẫn tình thương mến thương lắm. Vừa ngại, vừa thấy vui vì ba mẹ nó vẫn yêu thương nhau. Thoáng buồn thay cho Vy… đau.. Ba mẹ cùng nó về nhà. Lâu lắm rồi cả nhà mới đoàn tụ như vậy. Bình thường khoảng 3 tháng mẹ, hoặc ba nó mới về thăm một chút rồi lại phải đi. Công việc lúc nào cũng tất bật, căng thẳng. - Ba mẹ à! Vy… - Duy lên tiếng - À! Vy! Lâu lắm rồi không gặp nó! Dạo này không biết con bé thế nào rồi nhỉ!? - mẹ nó nói, chẳng quan tâm đến vế sau câu nói của thằng con trai - Uh.. Con bé đó cũng ngoan lắm. Ai lấy được nó cũng là có phúc đấy! – ba nó gật gù “Có phúc ư? Lạy chúa tôi! Có hoạ thì có! Lại chả khuynh gia bại sản ấy chứ!” - Ba mẹ à.. – Duy sốt ruột nói - Mà mấy lần về không gặp nó. Chắc giờ thành thiếu nữ rồi – mẹ nó vẫn thao thao bất tuyệt - Con bé rất thông minh. Có khả năng là một nhà lãnh đạo giỏi - ba nó vẫn tiếp tục với tràng diễn thuyết của riêng mình… Cứ thế, cứ thế.. mỗi lần Duy định nói là y như rằng ba mẹ nó lại chen ngang với những dòng thẩm định khác người. Phải đến khi tới nhà, tra chìa khoá, mở cửa, bước vào, và.. - Cháu chào hai bác! Ba mẹ nó tròn mắt nhìn Vy rồi lại đến thằng con mình. Đầu óc hoạt động nhanh hết sức có thể, hai vị nhìn nhau đầy ẩn ý - Con đã định nói với ba mẹ rồi! – Duy ngán ngẩm nhìn hành động của ba mẹ mình – Vy trong thời gian tới sẽ ở lại đây. Con không muốn nó trở về trong tình trạng này… - Chào cháu, Vy! Cháu lớn quá rồi! Cứ ở lại đây tự nhiên như ở nhà nhé! – Ba Duy cười ấm áp, mẹ nó cũng vậy Uh.. Cũng phải. Ba Duy hiểu rõ hơn ai hết về gia đình Vy mà.. Bất chợt, Duy thấy biết ơn ba ghê gớm, và nó chắc con nhỏ cứng đầu kia cũng vậy.. ** - Hôm nay ở trường ra sao? – Vy lơ đãng hỏi khi miệt mài với quả táo trên tay - Như hôm qua thôi! – Duy đáp, dửng dưng không kém - Ôi thôi đi ông tướng! Tao còn lạ gì mày! – Vy phẩy tay như đuổi ruồi - Thể nào cũng thẫn thờ ngồi trong lớp băn khoăn tao có ăn hết cháo không rồi bị thầy gọi chứ gì! - Ờ - Duy gật đầu xác nhận với đôi mắt long lanh chính hiệu con nai tơ - Thế có bị gì rắc rối hơn không? - Sao mày không đoán nốt đi nhỉ?? - Bạn của con cháu Gia Cát Dự nó chỉ đến thế thôi. Mỗi người xử lí một kiểu, sao tao biết được. Hai đứa nhìn nhau phì cười. Lúc nào cũng vậy, dù chỉ là đôi ba câu vớ vẩn thôi, bọn nó vẫn có thể giúp nhau xả stress dễ dàng. Đơn giản là bởi bọn nó cảm thấy an toàn, bình yên mỗi khi được ở cạnh người bạn mà mình tin yêu nhất. ** - Cháu đi đâu vậy Vy? - Mẹ Duy hỏi - Dạ. Cháu cần đi mua vài thứ! – Vy mỉm cười đáp - CẦN TAO ĐI CÙNG KHÔNG!? - giọng Duy từ đâu gào theo - MÀY ĐANG NGỒI ÔM ĐỐNG GIẤY VỆ SINH TRONG WC MÀ! – Vy hét lại - SAO MÀY CỨ HUỴCH TOẸT TẤT CẢ RA THẾ? CON NHỎ KIA! GIỮ THỂ DIỆN CHO TAO CHỨ! - TỰ MÀY LÀM BẢN THÂN XẤU HỔ THÔI! “Rầm” - tiếng cửa sập lại mạnh mẽ ngay sau đó. Mẹ Duy chán nản lắc đầu, hoàn toàn bất lực với hai đứa thần kinh bất ổn này. Vy bước ra con đường ngập nắng.. 15h.. một giờ chẳng quá muộn mà cũng chẳng quá sớm để đi đâu đó. Hít một hơi dài, nó bước đi. Cái lưng vẫn đau rát, nhưng không còn cảm giác như bị bỏng giống tối qua nữa. Một bước.. hai bước… nó vẫn tiếp tục đi.. “Có người đang theo dõi”.. cái trực giác nhạy bén bao năm tôi luyện khiến nó nhận biết nhanh đến chóng mặt : Bạn hay kẻ thù.. Và có vẻ như kẻ đang bám theo nó là bạn. Nó không cảm nhận thấy nguy hiểm. Và như vậy đồng nghĩa với việc thản nhiên đi tiếp, lờ phắt cái kẻ kia.. nó không quan tâm. Cái lưng vẫn đau rát, nó quên đi cái cảm giác ấy, chìm vào dòng người xô đẩy. Va đập.. cái lưng nó đau hơn. Nhưng nó chẳng nhăn nhó, chẳng thoát ra một tiếng kêu nào dù là nhỏ nhất. Nó tự áp đặt bản thân vào cái vòng rèn luyện sắt đá. Nó phải chịu đựng! Nó đi qua nhiều khu buôn bán, từ đắt tiền đến rẻ mạt, từ sầm uất đến vắng vẻ. Nó đi.. và kẻ đang theo dõi nó vẫn bám sát. “Khá đấy!” – nó cười thầm. Để bám đuôi nó lâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam. “Tách… tách..” – nó bất giác rùng mình khi giọt nước lạnh rơi xuống vao áo. Mưa.. Vội chạy vào một mái hiên gần đó.. mưa rơi.. nặng hạt hơn… lạnh hơn.. Ào. Ào… - tiếng mưa như muốn gột rửa mọi hôi tanh trên thế gian này… Nhưng mưa.. nào có làm được!? Vy nhìn mưa, đôi mắt đen thoáng chút buồn vu vơ. Nó cảm nhận được kẻ theo dõi nó đang đứng gần đây.. không.. chính xác hơn: ngay cạnh nó. Nhìn sang, nó nhận ra người con trai gặp trước cổng trường hôm qua. Người con trai nhìn lại nó bằng đôi mắt đen đặc muôn thuở. Nó khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Người con trai kia cũng nghiêng đầu chào lại nó.. không cười. Ngoài trời, mưa và gió hoà quyện vào nhau.. mạnh mẽ và lạnh lùng. Vy nhìn khung cảnh ấy, rồi ngước lên nhìn ánh mắt đen đang nhìn bâng quơ đâu đó của kẻ bên cạnh. Bất giác, nó hỏi: - Anh tên Vũ hả? - … - Không trả lời tức là đúng rồi! – Vy nhếch môi cười lạ lùng - Sao cô biết tôi tên Vũ? - Vì Vũ.. là mưa và gió.. – nó thản nhiên đáp, khẽ nhún vai như thể đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Im lặng… cái im lặng chẳng ngột ngạt, chẳng căng thẳng. Im lặng giữa hàng ngàn âm thanh hỗn độn của thế giới loài người.. Vy bước khỏi mái hiên, tiến vào giữa màn mưa dày đặc. - Vậy.. tạm biệt nhé, Vũ! – nó mỉm cười chào. Nụ cười nhạt nhoà trong cơn mưa buốt giá. ** Vũ lặng nhìn theo dáng Vy đi khỏi. Đoán tên một người không quen chỉ qua cách người ta nhìn sự vật bên ngoài ư? Bất giác, anh mỉm cười. Cô chủ nhỏ xem ra thú vị hơn anh tưởng. Bước khỏi mái hiên sau khi bóng Vy đã khuất, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.. dù thế nào cũng không thể lơ là được. Mưa lạnh xả vào lòng anh một nỗi buồn kì lạ… ** Vy bước đi giữa con mưa lạnh giá, mặc kệ cái lưng đang thảm thiết kêu gào. Nó cần phải về thôi. Ở lâu thêm chút nữa chắc thằng bạn nó sẽ chạy đi tìm mất. Khổ thân thằng bé, làm bạn với một chuyên gia lạc đường như nó cũng là một cái đáng thương. Gió vẫn thổi.. mưa vẫn rơi.. phía sau nó, một kẻ vẫn lặng lẽ bám theo.. “Đôi lúc nhiệm vụ cũng cần được nới lỏng đấy, Vũ à!” – Vy cười thầm.. ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
14-05-2009, 22:31 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
IV Vy bước vào nhà trong tình trạng ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Lưng nó đau đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa… tê dại. Nó ậm ừ chào hai bác, rồi bước về phòng (Duy và ba mẹ nó đã sắp xếp một phòng riêng cho nó). Chợt nhớ ra một điều gì đó, nó quay lại hỏi mẹ Duy: - Bác ơi! Duy nó còn ở nhà không ạ? - Nó vừa đi ra ngoài một chút rồi cháu ạ! - Vâng! Vy lững thững tiếp tục cuộc hành trình về căn phòng yêu dấu. Nó chẳng bất ngờ trước cái tin thằng bạn đi đâu đó trong thời tiết này (tìm nó chứ đi đâu). Mở cái điện thoại, nó ấn nút gọi Duy.. Đầu dây bên kia, giọng nói đều đều vô cảm vang lên đại loại như không liên lạc được. Vy vứt cái điện thoại thân thuộc sang một bên, nằm ngửa trên giường, mặc kệ những giọt nước mưa dai dẳng bám trên người đang làm tấm nệm ngày một ẩm. Nó díp mắt lại khi dần lấy lại cảm giác nơi lưng áo. Xót… đau.. nó chìm vào giấc ngủ.. Chẳng cần lo nhiều cho Duy, thằng nhóc đó tìm chán rồi sẽ về thôi. Thoáng chút tội lỗi len lỏi trong tâm trí nó. Lần đầu tiên nó bỏ mặc thằng bạn lặn lội trong cơn mưa buốt giá bên ngoài.. ** Duy đứng tựa người vào gốc cây, nhìn Vy bước vào cửa, với túi rác vừa vứt bên cạnh. Yên tâm rồi! Con nhỏ cuối cùng cũng không lạc đường. Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhận ra có một kẻ đang lặng lẽ đứng gần đó, dù nó không nhìn thấy qua màn mưa dày đặc này, nhưng nó có thể cảm nhận. Một nụ cười thoáng ẩn hiện trên môi. Nó bước ra khỏi mànmưa lạnh lẽo kia, tiến gần tới kẻ lạ lẫm. Một chút ngạc nhiên khi nhận ra kẻ đó chính là gã con trai hôm nọ, nó nhếch môi cười kiêu ngạo. Anh nhìn lại nó, chẳng ngạc nhiên, chẳng dao động, đơn giản là nhìn, nhưng không thẩm định gì cả. Một con người lạ lùng… - Anh theo dõi Vy hả? – Duy hỏi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc kia - …. – phía sau đôi mắt đen thoáng chút dao động.. kẻ thứ 3 dám nhìn thẳng vào mắt anh - Con nhỏ đó.. bộc trực lắm. Anh giúp tôi bảo vệ nó nhé – Duy vẫn tiếp tục, chẳng để tâm đến đáp án câu hỏi vừa rồi - Đó là nhiệm vụ của tôi! – Anh đáp, dửng dưng.. - À phải.. – Duy cười - nhiệm vụ! Vậy anh có thực hiện nhiệm vụ này cẩn thận như vậy không? Nếu đó không phải là Vy!?? - Là ai cũng như nhau cả thôi – anh tiếp tục Duy nhìn anh cười bí ẩn, rồi nó nhìn những giọt mưa theo gió ồ ạt rơi xuống.. nặng nề. Bất giác, nó hỏi: - Anh tên Vũ phải không? - … - một cái nhướn mày. Lần này thì anh ngạc nhiên thật - Không trả lời tức là đúng rồi! Ngạc nhiên tập hai… - sao cậu nghĩ tôi tên Vũ? - Vì Vũ.. là mưa.. và gió. – Duy nhún vai đáp - Đấy là tôi đoán theo cách của Vy thôi. Nó vẫn bảo khi gặp một người nào đó, nhìn sự vật bên ngoài nhất định sẽ liên quan đến tên tuổi của người ấy mà. Không ngờ cũng đúng! Vũ nhìn Duy.. chẳng ai có thể đoán được những gì ẩn chứa sau làn mắt đen thăm thẳm kia. - Dù sao thì.. mong anh hãy cố hết sức thực hiện nhiệm vũ của mình! – Duy mỉm cười, quay bước đi.. “Cậu không phải dặn. Tôi biết rõ mình cần làm gì” – Vũ lặng lẽ nhìn cơn mưa ngày một lớn. Một cái nhếch môi lạ lùng… Trong một ngày, anh gặp hai con người chẳng khác nhau là bao. Quả là rất thú vị! ** Duy mở cửa bước vào nhà, tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn Vy là mấy. Tức là cũng ướt lướt xướt, khiến mẹ nó hết sức phiền lòng. Nó mặc kệ câu cằn nhằn của mẹ. Ai bảo mẹ về đúng đợt mưa bão làm chi! Bước lên cầu thang, rồi đột ngột rẽ hướng vào phòng Vy. Nó nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây tiếng động. Con nhỏ ngủ rồi. Nhìn con bạn, nó lắc đầu ngán ngẩm cái tính cẩu thả của con nhỏ. Áo quần ướt sũng thế kia mà vẫn leo lên giường ngủ ngon lành. Kiểu này thể nào mai nó cũng bị bắt mang nệm đi giặt khô là hơi… Buồn… Nó kéo cái ghế lại gần giường, chăm chú nhìn con bạn ngủ. Có vẻ như Vy ngủ rất say, hơi thở đều đặn, bình thản… Chợt.. - Duy… - Vy lảm nhảm, chắc nói mơ đây mà - Uh.. Tao đây! Mày tiếp tục say giấc nồng đi! – Duy đáp, hờ hững. Nó chẳng lạ gì với kiểu ngủ của con bé bất trị này - Duy … - Vy vẫn tiếp tục – Duy ơi… - Rồi rồi .. tao đây – Duy kéo chăn đắp cho con bạn, để nguyên tình trạng ướt át như thế. Mặt nó tự dưng đỏ lên.. Hay là con bé mơ thấy nó nhỉ.. Hớ hớ hớ … - Mày… - Uh.. sao? – Duy hỏi, giọng nói có vẻ thích thú. Trái tim nó đập liên hồi, kích động. - Mày… - Sao hả Vy?? – Duy bắt đầu sốt ruột - Là đồ ngốc… - Vy vẫn lảm nhảm, không hề hay biết thằng bạn ngồi bên đang há hốc mồm nhìn nó đầy.. đau khổ. - Ngốc như heo … Duy nhăn nhó nhìn con bạn.. “Mày chẳng thể nói câu gì tử tế hơn à” – nó lẩm bẩm giận dỗi - Đừng bao giờ rời xa tao … - Vy đột ngột nói, rõ ràng, rành mạch.. rồi .. zzzZZZ.. nó lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị Nhìn con bạn, Duy hơi ngớ người ra vì câu nói vừa rồi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi nó, khẽ đáp: - Tao sẽ luôn ở bên mày mà, Vy.. Bên ngoài, có hai vị “trạc ngoại tứ tuần” đang dí sát tai vào cửa phòng nghe ngóng, vẻ mặt đầy thích thú. Cánh cửa đột ngột bật mở khiến hai vị nọ hoảng hốt… - Ba.. mẹ .. – Duy nói, giọng đầy âm vực đáng sợ.. - Hơ hơ … - ba mẹ nó nhìn nhau, xanh mặt – Chào con trai yêu. Con thế nào rồi?? - Ba mẹ đừng có rình rập như thế chứ!! - Chỉ là quan tâm chút chút đến love life của con thôi mà, con trai – ba nó cười ngượng ngập khi mẹ nó gật đầu đồng ý một cách hơi quá mức nồng nhiệt. Duy ngắn ngẩm nhìn ba mẹ mình, bước khỏi khu vực “sến củ” ấy. Chẳng hiểu ba mẹ nó nghĩ gì nữa. “Đừng bao giờ rời xa tao” .. câu nói của Vy chợt vang vang trong tâm trí nó. Một cái gì vui vẻ tràn vào khiến trái tim nó run run.. Khẽ nhìn ra cửa sổ, một bóng người vẫn đứng đó, dưới cơn mưa lạnh buốt… “Anh quả là quá để tâm đến nhiệm vụ, mà chẳng hề nghĩ đến bản thân mình, Vũ ạ” – Duy bất chợt bật cười một mình.. ** - Anh à .. - một người phụ nữ rụt rè nói, nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo một cách cảnh giác - Sao hả em? - Người đàn ông mệt mỏi đáp, đôi mắt vẫn chưa rời trang báo, nhưng hình như tâm trí để đâu đó trong từng câu nói của cuộc đối thoại bất đắc dĩ này - Có cần thiết phải vậy không anh? Con chúng ta… - Em à - Tờ báo được nhanh chóng đặt xuống bàn, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào người phụ nữ kia khiến bà khẽ run rẩy – Anh đã nói rồi. Không chỉ là việc công ty phá sản, nó còn liên quan đến tính mạng của chính con Vy nữa. - Vậy sao anh không giải thích với con để nó hiểu và đồng tình! - Người phụ nữ cố chống lại sự lạnh lùng đáng sợ, tiếp tục - Có những chuyện không thể nói ra dễ dàng được! - Người đàn ông đáp, vụt đứng dậy, bước nhanh qua bà.. 1 giọt… 2 giọt… Lệ rơi… Trái tim người mẹ nhói lên.. đau đớn.. ** - Mày vừa đi đâu vậy? – Vy hỏi khi thấy thằng bạn đang loay hoay trong bếp - Vứt rác.. Mày thắc mắc gì sao? – Duy đáp, thản nhiên nhìn con bạn đầu tóc còn bù xù vì mới ngủ dậy chưa kịp chải - Thật hả?? – Vy trợn mắt - Uh.. Một nỗi thất vọng não nề lan truyền trong trái tim của con bé Trịnh Phương Vy. Hoá ra nó nhầm, thằng bạn chẳng lo lắng gì cho nó, mà chỉ đơn giản làm cái nhiệm vụ cao cả của riêng nó: vứt rác. Hình như nỗi thất vọng khiến mặt nó méo xệch, làm thằng bạn giật mình khi nhìn thấy, vội hỏi: - Mày không sao chứ?? - Uh.. uh .. – nó lúng búng - Cái lưng mày thế nào rồi!? Đi mưa vậy chắc đau lắm hả! – Duy hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt Vy - Uhm.. hơi hơi – Vy quay đi. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Duy lúc này. Cái ánh mắt ấy khiến nó trôi tuột tất cả mọi ấm ức, đau đớn, suy nghĩ, bla bla bla ra cho thằng bạn xem xét mất. Chưa bao giờ nó có thể giả vờ là một người khác trước mặt Duy.. chưa bao giờ, kể cả khi nó đã trở thành một bậc thầy của che dấu cảm xúc bản thân như ngay lúc này đây. Duy nhướn mày nhìn con bạn thân, rồi im lặng. “Hơi hơi” của Vy, tức là “thảm thiết” của người bình thường rồi. Chậc. Nó với tay lấy vỉ pamin trên bàn, đưa cho con bạn 2 viên. - Đây là thuốc hạ sốt mà!? – Vy trố mắt nhìn nó - Nhưng nó có tác dụng giảm đau nữa. Mấy lần bị đau tao uống cũng đỡ mà – Duy tròn mắt nhìn lại - Có an toàn không? – Vy nheo mắt hỏi - Mày không tin tao hả, con nhỏ kia? – Duy bực tức nói - Không! – Vy đáp, như thể đó là điều “Tất lẽ dĩ ngẫu” Chán nản trước cái sự bất-tin-tưởng của con bạn, Duy đi ra khỏi gian bếp với những lời hậm hực chả ra đâu vào đâu. Vy nhún vai, nhìn hai viên thuốc trong tay, uống đại.. Dù gì thì.. nó cũng chẳng biết nhiều về mấy loại thuốc này, hay ít nhất là không bằng được Duy. Nhìn thằng bé giận dỗi khi bị nghi ngờ tầm uyên bác của nó, Vy tự cười gian xảo “Hêhê… Ai bảo mày làm tao thất vọng..” ** Mở cửa nhìn ra màn mưa đang dần lặng lại, Vy ngó quanh cái không gian đã chìm vào bóng tối mù mịt. Không thấy Vũ. Có lẽ anh ta đã đi đâu đó trú mưa rồi. Nhún vai định bước vào nhà, một giọng nói vang lên ngay phía sau nó: - Cô tìm tôi à? - À à .. – nó giật mình bất ngờ vì không cảm nhận được sự hiện diện của anh, kể cả bây giờ vẫn vậy, không khí xung quanh nó vẫn chỉ dao động nhịp nhàng theo mưa và gió – không! Tôi chỉ.. - Cô đang thắc mắc sao không cảm nhận được sự hiện diện của tôi phải không? – Vũ chợt cười khó hiểu.. lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt ấy dãn ra vì nụ cười trên môi, dù rằng tia cười vui chẳng lên được tới mắt. Chợt thắc mắc sao tự dưng anh lại nói nhiều hơn hẳn vài tiếng trước - … - nó không trả lời, đơn giản chỉ là nhìn và khẽ gật đầu Vũ nhìn nó một cách thích thú, rồi đưa mắt về phía những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống theo làn gió… Vy mỉm cười.. hiểu rồi. Mưa và gió.. hoà quyện cả về âm điệu lẫn nhịp thở. Vũ cũng không đến nỗi chậm hiểu như nó tưởng. - Anh nên về đi! – Vy đột ngột nói - Sao? – vũ nhướn mày hỏi - Cha tôi cử anh tới phải không? Về đi! – Nó dửng dưng đáp - Đây là nhiệm vụ của tôi! Có chết cũng phải hoàn thành! – Vũ nói, đôi mắt trở lại cái lạnh lùng muôn thuở - Chết ư? – Nó cười khẩy - Trước khi nói ra điều đó, anh đã bao giờ nghĩ người thân của anh sẽ như thế nào khi anh chết chưa?? - ….. – Vũ đanh lại nhìn Vy. Một cái lạnh lại len lỏi trong từng đốt sống của nó - Tôi có thể tự bảo vệ bản thân! – Vy tiếp tục - Cô không thể đọ lại hết một toán người đông cùng lúc được, nếu điều đó xảy ra - Đừng khinh thường tôi. - Tôi không khinh thường cô, thậm chí tin cô có thể tự bảo vệ mình.. uhm.. ở một mức độ nào đó. Vô định quốc gia Karatedo năm 15 tuổi, giải nhất Vật Lý và Toán học Olympic quốc tế, và bla bla bla… Vy nhìn Vũ. Nó không bất ngờ khi thấy anh biết rõ về mình như vậy. Hiểu biết về người cần bảo vệ là yêu cầu tối thiểu của một vệ sĩ, dù chuyên nghiệp hay không. Nhưng vấn đề là nó không muốn anh hay bất kỳ ai khác theo bảo vệ nó. Thứ nhất là vì nó chẳng hứng thú gì với việc cuộc sống của nó bị xen kẽ bởi những phiền toái bám đuôi. Thứ hai là nó có thể tự lo. Và thứ ba là nó không muốn lôi bất kỳ ai vào vòng nguy hiểm khi muốn bảo vệ nó. - Cho dù tôi không theo bảo vệ cô, thì cũng sẽ có người khác. Chẳng thể trốn tránh được đâu. Nó nhìn Vũ bằng tia nhìn lạnh lùng, rồi nhếch môi cười đáp: - Tôi đã cảnh báo anh rồi! Từ bỏ nhiệm vụ đi nếu không muôn mất mạng! Nói rồi, nó quay lưng bước đi, không đợi câu phản kháng của Vũ. Nó không muốn ai chết nữa… không muốn ai vì bảo vệ nó mà rời khỏi cõi đời nữa.. 1…2…3… hay 5 …6 ?? Nó chẳng biết, mà cũng không muốn biết. Bao nhiêu người chết vì nó rồi?? Quá khứ kinh hoàng đột ngột ập về khiến nó ngạt thở.. ** Gió thoảng qua.. lành lạnh thôi, nhưng lại khiến Vũ rùng mình. Anh lặng lẽ nhìn Vy đi vào nhà, rồi lặng lẽ bước về phía đường lớn. Lôi cái điện thoại khỏi túi quần.. - Hello? [Anh hai!] - Bi? Sao vậy em? - Giọng anh đột ngột lo lắng [Bao giờ anh mới về? Em ở nhà một mình sợ lắm!] - Nào… Bi ngoan! Anh gọi chị Ngọc đến chơi với em! Đừng sợ nhé! [Em muốn anh về cơ] - Thôi nào. Anh có việc mà.. Sáng mai anh sẽ về chơi với em.. nhé.. – Vũ khẽ cười […] - Bi ngoan! Anh cũng nhớ em! Nhưng anh có việc bận mà. Anh hứa sẽ về chơi với em sáng mai! Được chứ!! [Vâng] - giọng con bé phụng phịu đầu dây bên kia khiến anh phì cười. Sau một hồi động viên, cuối cùng cũng thuyết phục được con bé ấy. Bi là người thân duy nhất của anh, là điều quý giá nhất với anh… mọi điều anh làm.. đều là để bảo vệ Bi.. Nhìn về phía ánh đèn ở ngôi nhà có 4 người trong đó, anh chợt mỉm cười đắng ngắt… “Vy! Cô nghĩ tôi không muốn có một cuộc sống bình yên sao? Nhầm rồi… Tôi bảo vệ cô, để bảo vệ em tôi.. chẳng gì có thể thay đổi được đâu!” ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
14-05-2009, 22:34 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
V Duy đèo Vy đến trường. Hình như con bé đã trở nên được chú ý trong lớp vì thành tích nghỉ học ngay ngày thứ hai đến trường. Nó mặc kệ, chẳng quan tâm đến những ánh nhìn tò mò kia. Giờ học diễn ra tẻ ngắt. Vy chỉ muốn gục xuống bàn mà ngáy.. Đang trong trạng thái lơ tơ mơ, Duy ngồi bên cạnh huých tay, miệng mấp máy chỉ đủ để nó thấy: “Lát nữa mày muốn đi ăn linh tinh gì không!?” “Mày bao hả?” - Mắt Vy sáng rực lên “Mày không thể nghĩ gì hơn ngoài cái chữ $ to đùng trong đầu à” – Duy khẽ nhăn mặt ngán ngẩm – “Mày có phải thiếu tiền đâu mà sao lúc nào nghe cũng túng thiếu thế” “Ya.. Mày biết tao đang hạn chế không dùng tiền do cha tao chu cấp mà” - Mặt Vy méo xệch “Uh.. rồi.. Được rồi”- Duy chán hẳn – “Tao bao, được chưa?” “Tao yêu mày nhất Duy ạ” – Vy thích thú “Thôi đê! Cô cho tôi xin hai chữ bình yên…” Hai đứa cố nín cười, bất chợt… - Duy! Trả lời câu cô vừa hỏi! Mặt thằng bé biến sắc, nhìn Vy cầu cứu. Con nhỏ loay hoay hy vọng giúp đỡ được thằng bạn mình, nhưng cũng đành im bặt khi thấy ánh mắt của bà cô GDCD chiếu tới, trông như thể gửi gắm một thông điệp đầy yêu thương : “Em mà nhắc nó là chết với cô!” “Lạy phật!” – Vy ngậm ngùi .. nhìn thằng bạn khốn khổ - “Tha lỗi cho tao, Duy ơi…!” Chẳng hiểu sao, bao giờ cũng vậy, dù cả hai đứa đều cười cợt nói chuyện trong lớp, nhưng Vy chưa bao giờ bị tóm, còn Duy thì luôn nhận lãnh mọi hậu quả. Như thể trong mắt thầy cô, đứa duy nhất đang nhe răng phe phởn chỉ có thằng nhóc ngố tàu đang trâng tráo nhìn mọi vật, còn cái con bé ngồi bên chẳng là gì cả… “Sau này tao sẽ bắt đền mày bù vào những lần bị gọi lên và đóng tên một cách trang trọng vào sổ” – Duy hậm hực lầm bầm. Vy chỉ nhìn rồi chép miệng thở dài ngao ngán. Thằng bạn thân ấy thì có thể làm gì khi nó chẳng hề muốn “bù đắp” cơ chứ.. một ý nghĩ kì cục chợt hiện lên trong đầu nó, nhoẻn cười toe toét khi Duy cau có nhìn lại… ** - Vy ơi! Giúp cô chút nhé! – Cô chủ nhiệm gọi với theo khi nó đang tung tăng tới canteen. Chẳng còn cách nào khác, nó đành quay lại với nụ cười trên môi, tỏ vẻ rất rất sẵn lòng giúp đỡ. Và hệ quả tất yếu là một chồng hồ sơ được đặt vào hai cái tay đang giơ ra của nó – Em giúp cô mang cái này lên văn phòng đoàn! Nói đoạn, cô bước đi, để lại nó trố mắt nhìn theo với chồng hồ sơ nặng trịch.. khốn khổ thay cho con bé “liễu yếu đào tơ” – là nó. Hì hục.. hì hục.. nó bước từng bước khó nhọc lên cầu thang. Chẳng hiểu cô có cho mấy quả tạ vào trong đống hồ sơ này không mà chúng nặng quá thể. Phù.. cuối cùng cũng lên đến bậc cuối. Nó thở phào nhẹ nhõm, bước nốt bậc cuối cùng. Một bước.. hai bước… chân nó chậm rề bước đi. Nó nhắm mắt lại mệt mỏi, mặc kệ những người đi trước mặt.. “Chúa ơi.. Người đang thử thách sức bền của con hay sao!???” - tiếng kêu đầy ai oán vang lên trong lòng nó.. Chợt.. “Rầm” – nó ngã dúi dụi, chồng hồ sơ được thể văng tứ lung tung.. Một cơn giận vô cớ ập đến, nó bất chợt hét lớn: - Trời ơi… Không có mắt hay sao chứ! - Ồ.. xin lỗi! - Ủa! – Nó khựng lại khi nghe giọng nói ấy, quen quá… Vũ. Mắt nó mở to kinh ngạc.. – Anh… anh.. - Hả? – Vũ nhìn lại nó, như thể nó là một người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất - Sao anh lại ở đây?? – Nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào anh - Tôi.. – Vũ đáp - Chẳng nhẽ anh bị ngộ nhiệm vụ đến mức bám đuôi đến cả trường tôi học hay sao? – Nó nói thảng thốt - Tôi… - Hay cha tôi lại bảo anh tới nói chuyện với hiệu trưởng hả?? – Nó tiếp tục lảm nhảm một mình - Cô có cho tôi nói không hả? – Vũ bắt đầu bực – Tôi học ở đây mà! - Sao? - Đây là trường tôi! Bộ bất ngờ lắm hay sao? - Anh vẫn còn đi học à? – Vy hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ những kẻ dưới quyền cha nó đều là người lớn cả rồi, ai ngờ cũng có học sinh trung học.. - Uh. - Sao anh lại học ở đây? – nó tiếp tục bằng một câu ngớ ngẩn không tưởng - Tôi học ở đây có gì không ổn sao? – Vũ nhướn mày nhìn “cô chủ nhỏ” - À không.. không.. – nó vội xua tay Ì ạch đứng dậy, nó cố gắng nhanh nhẹn thu dọn bãi chiến trường của giấy và bìa .. một mớ hỗn độn. Chợt thấy Vũ cúi xuống giúp nhặt nhạnh, nó bèn nói nhanh… Hai tiếng “cảm ơn” nhẹ tênh, bé nhỏ nhưng sâu lắng kì lạ. Vũ chợt khựng lại trong giây lát nhìn nó, rồi tiếp tục công cuộc giúp đỡ của mình. - Anh không cần phải giúp tôi đến mức này đâu! – Nó nhăn nhó nhìn Vũ - Tôi không thể để cô bê đống này rồi lại va hết người nọ đến người kia được! – Vũ nhún vai. Nhìn anh chẳng có vẻ gì mệt nhọc khi bê đống nặng nề ấy.. thoáng ghen tỵ.. - Không cần bảo vệ tôi đến mức đấy đâu! – Nó lẩm bẩm - Tôi đang bảo vệ người xung quanh cô đấy chứ! – Anh nhìn nó lém lỉnh. Kì thật.. Con người anh, từ khi nó mới gặp, đến tối hôm qua, rồi bây giờ.. khác nhau.. một mặt lạnh lùng, sắt đá.. một mặt ấm áp kì lạ.. “Ôi đức Phật từ bi.. Con người này thật quá tội nghiệp! Chắc anh ta bị mắc chứng đa nhân cách mất rồi” – Vy khẽ lẩm bẩm - Cô nói gì cơ? – Vũ nhìn nó dò hỏi - Không có gì! – Vy chối - Độc thoại nội tâm ý mà.. Dường như quyết định cho rằng nó là kẻ khác thường, Vũ không nói thêm gì nữa. Thở phào nhẹ nhõm khi đến văn phòng đoàn, nó một lần nữa cảm ơn Vũ.. tiếng “cảm ơn” to hơn, rõ ràng hơn, nhưng lại.. gượng gạo hơn ban nãy. Nó chợt hỏi với theo khi Vũ quay lưng đi: - Anh học lớp nào vậy? - một câu hỏi quá đổi “chẳng-liên-quan-tới-nó” - 12A10 – Vũ đáp ngắn gọn, rồi đi thẳng. “12” à.. vậy là hơn nó một tuổi rồi.. Chậc. Nó đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ.. Trong hành lang trước văn phòng đoàn, một người giật thót khi thấy một con bé đang vò đầu bứt tai khổ sở đến.. đáng sợ.. ** - Mày thích ăn gì? – Duy hỏi, nhướn mày nhìn con bạn - Mày bao thật hả? – Vy hỏi lại, giọng vẫn đầy hoài nghi - UH! Con nhỏ này, tao nói mà mày không tin sao? – Duy bực tức nói - Tại trước giờ chưa bao giờ mày tỏ ra hào phóng thế này cả! – Vy thành thật - Hừ! – Duy cau mày – Thôi tao là quân tử, không thèm chấp đứa chạm mạch như mày! - Nhưng mày có phải quân tử đâu! – Vy (lại) thành thật, nhìn thằng bạn với vẻ ngây thơ hết sức có thể. Chợt nhận ra cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống, nó vội chuyển chủ đề - Tao ăn hamburger.. Liếc nhìn con bạn thân chí cốt với vẻ “mày-là-đồ-đáng-ghét”, Duy phụng phịu ngồi chén đĩa mì của nó.. - À này.. Mày có biết Vũ học trường này không? – Vy đột ngột hỏi - Cái gã hôm nọ đi theo mày hoài ấy hả? Biết! – Duy đáp, thản nhiên như không - Mày biết anh ta đi theo tao à? - Ồ biết chứ. Lúc tao đi vứt rác nhìn thấy mà. – Duy vẫn đáp, tỉnh rụi.. - Và mày biết hắn học cùng trường với mình? – Vy tiếp tục với vẻ nhẫn nhịn - Uh! - Thế sao mày không nói với tao hả, THẰNG NHÓC ĐÁNG CHẾT KIA? – Vy gầm gừ, khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào nó trong phút chốc, rồi lại quay về với câu chuyện nhàm chán của họ - Mày có hỏi đâu! – Duy mỉm cười tinh quái, chẳng để ý đến cơn giận bộc phát của con bạn – Mà tao nghĩ để mày tự nhận ra thì sẽ thú vị hơn! - Thú vị cái đầu mày! Làm tao nhức óc! – Vy nhăn nhó - Nào nào.. mày vẫn chưa quên lời thề độc sẽ hạ gục tao trong kì thi tới chứ? – đôi mắt đen của Duy bất chợt nhìn thẳng vào mắt nó - Liệu mà tập trung học hành đi, lo nghĩ nhiều đến việc khác là mày hết được làm người đấy “Vy-đáng-yêu” của tao ạ! Dù bực mình bởi cái giọng điệu bỡn cợt cố hữu mà thằng bạn dành cho mình, Vy cũng không thể phủ nhận những gì Duy nói.. nó cần tập trung vào việc học.. cần tập trung… 12A10… chậc.. sao cái tên lớp của Vũ lại lảng vảng trong đầu nó nhỉ.. Nó tắc lưỡi trở về với cái bánh hamburger thơm lừng của mình khi nhìn thằng bạn chăm chú vào đĩa mì.. Chợt thắc mắc sao thằng bạn thân thiết của mình ăn nhiều thế, ngủ nhiều thế mà vẫn chẳng tăng cân chút nào. Chợt lắc đầu nhìn Duy với một vẻ tội nghiệp, nó thầm nghĩ “Khổ thân mày! Chúa nhân từ! Thằng bạn con còn nhỏ dại mà đã mắc bệnh béo phì tiếm ẩn”… Rõ nản. ** - Vũ - giọng một đứa bạn thân chạy tới. Vũ quay lại, mỉm cười - Sao hả Ngọc? - À! Hôm qua cậu đi đâu mà Bi ở nhà một mình vậy? - Ngọc hỏi, chợt ngượng ngùng - Nhà tớ có việc! – Vũ đáp, giọng đắng ngắt.. “nhà” ư.. rồi đưa mắt quan sát thái độ của cô bạn cùng lớp - À thế à.. - Ngọc nói, lúng túng – uhm.. trường mình tính tổ chức Mr Chu Văn An, cậu có định tham gia không?? (À đấy! Nhắc mới nhớ! Trường của các nhân vật thân yêu của chúng ta tên “Chu Văn An” nhé) - Uhm.. Xin lỗi! Nhưng tớ nghĩ không được đâu! Tớ.. – Vũ đáp, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc - Thôi cậu cứ suy nghĩ kĩ đã! Lớp mình sẽ vui lắm nếu cậu tham gia! Giờ tớ phải đi rồi! Tạm biệt!- Ngọc vẫy tay, mỉm cười chào Vũ Vũ chỉ nhìn, và khẽ gật đầu. Mr Chu Văn An ư? Anh làm gì có thời gian cho những việc như vậy chứ. Bất giác liếc nhìn sang phía bên cạnh, anh giật mình khi thấy Duy và Vy đang dán mắt vào cái tít to đùng dán trên tường “CUỘC THI MR CHU VĂN AN!”. Không cảm nhận một chút dao động nào trong không khí, dù ở khoảng cách gần thế này… “Mày thi đi, Duy” – Vy vỗ bồm bộp vào vai Duy, không để ý Vũ đang đứng gần đấy “Sao tao phải thi?” – Duy trố mắt ngạc nhiên “Tiền thưởng là 15 triệu đấy” - Mắt Vy (lại) sáng rực như đèn pha với hai chữ $ quý giá bên trong “Liên quan gì đến tao” – Duy đáp, dửng dưng “Dốt thế! Mày không cần, nhưng tao đang cần tiền mà” “Thì mày tự đi mà thi” “Đồ điên! Đến bao giờ mày mới chịu nhớ TAO-LÀ-CON-GÁI hả??” “Tao không thi đâu, mày tính sao thì tính” - Duy vẫn vùng vằng Vy nhăn nhó nhìn thằng bạn, rồi khẩn thiết nhìn quanh. Nó chợt giật mình khi thấy Vũ, rồi đôi mắt lại bừng lên.. -VŨ! – Nó chào lớn - Hả?? – Vũ ngạc nhiên trước thái độ của nó. - Trông anh cũng handsome lắm! – Nó nói, mắt vẫn sáng rực, với xúc tác là Duy đứng bên gật đầu cái rụp - … - Vũ cau mày, đoán trước câu tiếp theo của đối phương - Anh thi MR Chu Văn An đi nhé! – Vy chớp chớp mắt, cố hết sức dễ thương, hy vọng “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”.. - Không! – Vũ thẳng thừng đáp.. đúng như anh đoán - Coi nào.. tiền thưởng là 15 triệu đấy! - Tôi không quan tâm… - Nếu anh dành được số tiền ấy.. tôi sẽ.. uhm.. – Vy khẽ nhăn mặt – Không bắt anh từ bỏ nhiệm vụ của mình nữa. - Cô đâu có bắt được tôi! - Nhưng tôi có thể phá huỷ nó đấy! – Vy mỉm cười.. lạnh gáy… Và sau màn cà cưa nài nỉ, đe dọa, nịnh bợ ấy.. Vũ đành thuận theo chiều gió, chấp nhận đưa số phận mình vào tay hai con người không-hề-đáng-tin-tưởng kia… Bất chợt rùng mình khi nghĩ đến những gì hai kẻ đó sẽ bắt anh phải làm.. thật thê lương… ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |