10-05-2009, 11:14 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
Fic title: Dice
Author: silver Genres: Romance, Comedy, Gender Bender, Drama, Shoujo, Slice of Life.. và 1 chút gì đó như.. Angst.. (thập cẩm -_-") Status: Ongoing Summary: Một cặp bạn thân... 1 thuộc dân bím tóc... 1 theo phái đầu đinh (có điều nhỏ này không bao giờ thắt bím và thằng nhóc kia nâng niu mái tóc chấm vai hơn báu vật!) Cả 2 đều là những kẻ-chẳng-giống-ai (nói câu này hơi bị thừa vì vốn đâu có ai giống nhau!!!) Rồi 1 ngày thằng nhóc nhận lời giúp nhỏ vác cưa đi "đốn" 1 đứa CON GÁI.. Cây đổ, nhưng nhỏ phải làm sao khi lớp vỏ con trai trong trò chơi này sắp bị phá vỡ bởi tên cố vấn mà nhỏ tin tưởng nhất... --------------------------------------- 1. Devil "You said 'I'll never let you go, be right here to hold you close...." _Điện thoại kìa! - thằng bạn thân ngóc đầu ra khỏi quyển sách, nhìn về phía ba lô của tôi. _Kệ nó! - tôi cắt ngang, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn gã. Hắn cười cười, rồi lại chúi mũi vào quyển vở, hí hoáy vài dòng ghi chú.. "'Cause you don't have to be alone........ All these I promise you......." _Mày nghe điện thoại đi, không tao đập bể nó bây giờ. - hắn cầm cây bút chặn lên trang sách tôi đang đọc, giọng đe dọa. Tôi với lấy cái ba lô, lôi điện thoại ra và tắt phụt nó. Hắn nhìn tôi, cười thích thú: _Lâu lâu mới thấy mày cặm cụi dùi mài kinh sử như vậy. Mai đi thi chắc tao phải mang theo áo mưa. _Papa bảo nếu tao không đứng nhất lớp kỳ này thì "say goodbye" với mày đi. - Nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn nó, tôi đào 1 cái hố thật to - Mà tao lại không muốn xa mày tí nào! - cười nham hiểm với kẻ đang giương đôi mắt "hươu" ngơ ngác nhìn vì lời tôi vừa nói, tôi đẩy nó xuống - Mày còn nợ tao 28 nụ hôn + 17 cái hôn người lạ đấy nhé! _Oh, thì ra là vậy! - giọng hắn tỉnh bơ - Sorry, tao không nhường cái mác "ST" của tao lại cho mày được, Ms. ND à! _Fine, chỉ thương cháu tao phải trả nợ giùm cha nó. _Không sao, nợ của cha nó tự cha nó trả! - Gã lại cười, cười hoài >___< _Vậy tao phải nghỉ chơi với mày thật rồi! - tôi dài giọng, ra vẻ tiếc nuối - Tao còn chưa được nhìn mặt cháu.. _Yên tâm, lúc tao với mày trở thành người lạ, tao sẽ trả nợ cho mày xem. Lúc đấy không chừng mày phải gọi cháu mày bằng con! ^^ Mất 5s để hiểu ý hắn. Tôi trừng mắt: _Mày có tin 2s sau mày sẽ trở thành vật bay không xác định rồi hạ cánh xuống Bồ Đào Nha không? _Lại lôi bạo lực ra dọa dẫm kẻ yếu! Cứ như thế bao giờ mày mới có người yêu.. - gã chán nản lắc đầu 1 cách giả tạo. _Mày đang làm thơ con ếch đấy à? Mà mặc kệ mày, ngồi đấy lảm nhảm.. Tao học bài! Nó không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Tôi lại cắm đầu vào quyển vở, cố gặm nuốt cho hết đống công thức + khái niệm khó nhai của môn P.A... Được hơn 2 tiếng, tôi buông quyển sách xuống, lăn dài ra bàn.. _Buồn ngủ quá!... Tại sao trên đời lại có 1 môn chán như P.A. Học môn này cả năm không cần đụng đến thuốc ngủ, cầm quyển sách lên là bắt đầu ngáy rồi!.. Tôi ngẩng đầu lên, tiếp: _Tao với mày đâm đơn kiện bộ giáo dục đi. Tội lạm dụng quyền lợi ngang nhiên cạnh tranh cướp khách và lấn chiếm lãnh vực không thuộc quyền hạn của họ không có nhỏ đâu!.. Thoáng ngạc nhiên khi thấy gã im lặng nhìn, tôi nhướng mắt: _Mày học xong rồi à? _Xong hơn 2 tiếng rồi, Ms. ND. _Ai cho mày gọi tao như thế? Mà nãy giờ ngồi đây làm gì? _Ngắm mày! _Ngắm? Hơn 2 tiếng? Mặt tao dính nhọ ah? Gã cười, rẽ sang hướng khác: _Mày biết mấy giờ rồi không? Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ.. Huh? 23: 47??? _Trời, trễ thế rồi á? Thôi tao đi ngủ đây, tối nay mày ra tạm ghế sa-lông 'yên giấc' nhé. _Muốn ngủ lại thì gọi về nhà trước đã, tao không muốn ông già nhà tao lại cuống quít giữa đêm hôm vì papa mày gọi điện báo con quỷ cái, à quên, con gái quý của ông ấy mất tích! Tôi lườm gã 1 cái thật sắc, nhấc ống nghe lên bấm số và liến thoắng: _Pa, Cris bắt cóc con rồi. Nó bảo nếu pa muốn chuộc con lại thì chiều mai mang 2 cái pizza đến! Thế nhé! Bye pa! Tôi cúp máy, quay lại trả lời cái nhướng mắt của gã: _Message, chắc pp đi đâu đó rồi! Cúi xuống dọn dẹp đống sách vở trên bàn, tôi nghe tên bạn tặc lưỡi: _Ngày mai đi thi về, hi vọng không thấy cảnh sát bao vây nhà tao. Tôi phì cười: _Mày bắt đầu cầu nguyện đi là vừa! Lững thững bê chồng sách vở ra phòng khách, đột nhiên gã dừng lại: _Khả năng định giá mặt hàng của mày chả tiến bộ tí nào...... 2 cái pizza? Nếu tao là kẻ bắt cóc, tao chỉ cần papa mày mang 2 ly trà đá đến là dư sức rước của nợ này đi rồi! Phải biết người biết ta chứ! Chỉ cần 3s nữa là tai tôi bắt đầu xịt khói..Thế đấy, thằng bạn thân bao năm nay coi tôi không bằng 2 ly trà đá.. Chẳng lẽ tôi lại chịu thua?? _Cris! - tôi gọi, trước khi nó bước ra khỏi cửa. Tên bạn từ từ quay lại, miệng vẫn thấp thoáng 1 nụ cười tinh quái. Có vẻ như chọc tức được tôi là niềm vui của hắn. ~_~ Từ từ nở nụ cười mà tôi biết chắc nếu kẻ đứng trước mặt không phải thằng bạn chí cốt, người đó nhất định phải ngẩn ngơ: _Mày là tên bắt cóc tống tiền ngu ngốc nhất trên đời! Gã đứng đó, nhìn tôi, 5s... cái nhếch môi cố hữu lại xuất hiện trên khuôn mặt mà chỉ 1 đứa con gái duy nhất cho rằng nó khó ưa (ngoài tôi ra còn ai T____T): _Có thể! Tên bạn ra khỏi phòng, khép cửa lại.. ------------------------- ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
10-05-2009, 11:15 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
2. Devil
_Mày làm bài thi được không? Thằng bạn vò tờ giấy nháp thành 1 cục tròn, ném ra đằng sau. Gã ngẩng đầu lên, vẫn nụ cười tự mãn đó: _Mày biết mà, Linh! Tôi nhìn về phía cuối lớp, cục giấy nằm gọn trong thùng rác.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chứng tỏ lời 'đe dọa' hôm qua của papa được tôi truyền đạt lại chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đương nhiên rồi, hắn đâu thể đổi vị trí đầu khối lấy 2 ly trà đá (giờ mới phát hiện tôi giận dai chẳng kém đứa con gái nào!) Cũng có thể hắn biết và thừa thông minh để hiểu tôi là 1 kẻ bất trị, nên 'chiếu chỉ' của papa chẳng 'diệt' được con ruồi hay muỗi nào xung quang... Bất giác tôi thở dài.. Quay lại kéo dây xả nước, tôi quyết định ngồi trong này nghe nhạc 1 lúc nữa, để gã đợi cho bõ ghét. Thi xong môn cuối rồi, mai lại được nghỉ, về trễ cũng chẳng sao.. Thò tay vào ngăn túi, tôi mò mẫm... RỖNG KHÔNG!! Thằng bạn chết tiệt ấy, sao hắn có thể đoán trước mọi ý định của tôi vậy nhỉ? Tôi lục tung ba lô lên, hi vọng 'đánh hơi' được cái Ipod nằm lăn lóc trong ngóch ngách nào đó.. _Lâm? Anh Lâm lớp 11A11 á? Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm tôi khựng lại. Hình như có nhiều hơn 1 đứa con gái đang đứng làm cái việc mà đứa con gái nào cũng làm trước chiếc gương trong phòng toilet này. Tên 'Lâm' nghe quen quen.. thằng bạn thân tôi hay điền cái tên đó lên bài kiểm tra của nó thì phải. Mà hình như trong sổ điềm lớp 11A11 chỉ có 2 cái tên bắt đầu bằng vần 'L' (Tôi đã giới thiệu tên mình là Linh chưa nhỉ?) _Suỵt! - 1 giọng nói khác khẽ gằn nhẹ - Những đứa tinh ý đã nhận ra từ lâu rồi, bồ là bạn thân mà phải đợi nghe nói mới biết tớ thích anh Lâm à? Xì, lại 1 con nhỏ nào đó dại dột 'cảm cúm' thằng bạn xấu tính của tôi. _Từ bao giờ? - Nhỏ kia hỏi _Uhm.. từ lần đầu tiên tớ gặp. Ack, sến chảy nước.. Cầu Chúa ban phước cho linh hồn đáng thương kia. Dọn dẹp bãi chiến trường mini trong ba lô, mặc dù không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp cho bé cừu non ngây thơ này.. Thằng bạn tôi là tên ác quỷ trong lốt thiên thần, con cừu nào rơi vào tay hắn thì chỉ còn nước chít hoặc bị thương. Tôi liên tưởng cảnh 1 chú cừu con đi lạc vào căn hộ của Cris, chắc hắn sẽ cười 1 cách 'man rợ' rồi bắt lấy nó treo ngược lên, ép nó uống Fanta, ngày nhét 2 bịch M and M vào mỏ nó, chụp hình X-quang bộ xương của nó cho xem, xịt Gel lên lông hoặc bôi thuốc chống muỗi vào chân nó... Cảnh tượng thê thảm! _Nếu cậu cặp với anh Lâm thì chắc sẽ đẹp đôi lắm! Lời nói cắt ngang dòng suối tưởng tượng chảy trong đầu tôi. Oh, là 1 con cừu xinh xắn. _Cậu thấy vậy thật à? - Giọng nói không giấu nổi niềm tự hào.. Hi vọng tôi lẫn trí nhét iPod vào hộp bút.. Thật không muốn nghe tiếp vụ "tâm tư tuổi mới lớn" này thêm 1 giây nào nữa (mà tôi có lén lút gì đâu, chính họ 'rót' từng chữ vào tai tôi đấy chứ!) _Muốn làm bạn gái anh ấy phải cạnh tranh nghẹt thở đấy, cậu có chắc... THUD.. THUD... THUD... Oops... tôi làm rớt vài thứ trong hộp bút xuông đất roài.. _Tớ biết... Cây bút chì lăn tít vào góc toilet. Đáng ghét! _Có 1 bà suốt ngày kè kè bên cạnh anh Lâm đấy, hình như bà đó cũng cùng lớp.. Với tay.. với tay.. 1 chút nữa thôi.. _Tên Linh, tớ cũng biết rồi.. Yayy, lấy được rồi, còn cây bút bi và.. _Tớ chúa ghét bà đó, cái đồ bám đuôi con trai. Bà ấy làm như mình đẹp lắm vậy, không thể tin trên đời có người mặt dày như thế. Nhặt con dao rọc giấy lên, tôi vuốt nhẹ và thử độ sắc của nó. 'Sweety, tốt nhất cô bé nên tìm cách để bốc hơi hoặc tàng hình đi, bởi vì khi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ..' _Đừng có nói xấu người khác, nhất là khi cậu không biết rõ về người đó! Huh? _Nhưng Quỳnh, bà đó là đối thủ của cậu mà.. Wei wei, đừng có bắt quàng làm họ... Tôi đâu có thuộc giống cừu!!! _Nếu chị ấy thật sự tồi thế, anh Lâm sẽ không để người như vậy bên cạnh mình đâu! Oh, ít ra trong đầu 'bé cừu' kia vẫn còn ít chất xám. Nhét hộp bút vào ngăn túi, xách ba lô lên, đợi 2 tiếng nói kia xa dần, tôi đẩy cửa, bước ra ngoài. "Tên 'Hương' ah?" - bất giác tôi nhếch môi cười.. ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
10-05-2009, 11:17 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
3. Devil
Tôi tìm thấy 1 sleeping prince.. trong lớp học. Thằng bạn thân tôi T__T...Tội nghiệp nó.. cả lớp chẳng còn ai, chỉ mình hắn ngồi (ngủ) chờ con bạn bị dính trong toilet... Hoàng tử dựa lưng vào ghế, 2 tay đút túi quần, chân gác chữ ngũ và.. nhắm nghiền mắt... Tôi ngồi xuống bên cạnh gã, chống tay lên bàn..ngắm hoàng tử ngủ. "Prince of seduction" - biệt danh của hắn. Tôi 'nhặt' được thông tin này trong giờ thể dục, khi bọn con gái tụm 5 tụm 3 buôn dưa lê, 'đánh rơi' nó ở sân sau trường... Uhm.. cũng đúng đấy chứ... Da trắng, lông mi dài, sống mũi cao, vài lọn tóc dài rủ xuống khuôn mặt đẹp lạnh lùng đang say ngủ... Lúc này nhìn hắn như tranh vẽ vậy.. Nếu đây là 1 bức tranh thì "Bình Yên" sẽ là chủ đề của nó.. Thế đấy, giờ tôi hiểu vì sao bọn con gái trong trường ghét mình đến vậy... Tất cả chỉ tại thằng bạn chết tiệt này.. Đang tính đưa tay nhéo má gọi gã dậy thì đột nhiên hắn lên tiếng: _Công chúa à, nếu nàng muốn ta tỉnh giấc thì hãy đánh thức ta bằng 1 nụ hôn.... mọi cách khác đều vô ích. Ra tên này đâu có ngủ... Rụt tay lại, tôi chọc hắn: _Oh, hoàng tử! Bà tiên tốt bụng nào ban cho ngài khả năng trò chuyện trong giấc ngủ trăm năm thế? _Chỉ có công chúa trong truyện mới ngủ thôi, hoàng tử nhắm mắt chứ không ngủ.. - Cris hơi mỉm cười, mắt vẫn khép hờ.. _Tại sao? - Tôi thắc mắc Hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi, giọng... kỳ lạ: _Để biết khi nào công chúa đến.. và nhìn thấy được nàng! _Tao nghĩ mày nên tiếp tục nhắm mắt lại đợi đi, vì tao không phải là công chúa của mày! - Tránh nhìn vào mắt hắn, tôi nhún vai.. _Lâm...... uhm...... em có thể nói chuyện với anh được không? Tiếng nói cắt ngang câu chuyện của tôi và Cris... Cái giọng này.. quen quá..! Là của con nhỏ.. à không... bé cừu trong toilet. Tôi nhìn về cửa lớp, nơi tiếng nói ngượng ngập đó phát ra. 1 cô bé da trắng, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh buông xuống bờ vai, đứng đó với khuôn mặt thánh thiện đang đưa đôi mắt to tròn đen láy rụt rè nhìn về phía Lâm và tôi. "Đẹp đôi lắm!" lời nói của con nhỏ 'thân ái' gọi tôi là 'bà' hiện lên trong đầu... bất giác tôi mỉm cười.. _Tao nhớ là đâu nói công chúa chỉ có 1 mình mày, nhỉ? - Giọng tỉnh bơ và nụ cười nửa miệng của Lâm kéo tôi lại thực tế.. _Ra đi hoàng tử... Đừng để Princess của ngài đợi lâu.. Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhân tiện làm thêm vài động tác 'phụ'... Nó quay lại: _Đến lượt mày đợi tao rồi đó, nhưng không đủ lâu cho mày ngủ đâu.. Chờ hắn ra khỏi cửa, tôi đưa vật bé bé xinh xinh đó lên, đung đưa trước mặt rồi lẩm bẩm: _Đã bảo đừng nhét iPod vào túi quần sau rồi cơ mà! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Sao phải lôi nhau ra hành lang đứng? Love confession à? - Tôi chống tay nheo nheo mắt nhìn hắn thu dọn đống giấy tờ trong hộc bàn. Cris quay sang, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: _Từ lúc nào mày bắt đầu quan tâm đến love life của tao thế? _Tao mặc kệ đám ong bướm bu quanh mày, tao chỉ muốn biết và nhỏ Thư đó. _Thư nào? Cô bé vừa rôi tên Quỳnh mà? ????????????????????????????? Mất ý thức trong vòng 2 phút.. đến khi Cris gõ tay lên mặt bàn 'gọi hồn' tôi về mới tỉnh lại.. _Linh, tao tên gì? - Sự nghiêm túc trong giọng nói hắn khiến tôi cảm nhận đc 'tầm quan trọng' của vấn đề. _Cris! - không biết rằng mình đang trả lời 1 câu hỏi ngớ ngẩn.. _Tên thật ấy! Đầu óc tôi hoạt động chậm chạp 1 cách bất bình thường (thật ra nó đều 'bất bình thường' mỗi khi phải làm việc với TÊN!) _L.. uhm... Lâm..! Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu quay đi: _Phải mất nửa năm mày mới được nhớ tên tao, đừng để nó công cốc chứ. _Làm sao tao quên tên mày được.. bad.. I mean bestfriend! _Nghi ngờ lắm, đầu óc mày có vấn đề mà! _Xì, tao chỉ không nhớ đc tên người và tên đường thôi, với lại mới nghe tên nhỏ đó có 1 lần, làm sao tao.. _Tại sao mày muốn biết về ' nhỏ đó '? - Hắn cắt ngang lời tôi, xách ba lô lên.. _Vì tao thấy hứng thú! - Tôi nhếch môi cười, bước theo hắn ra cửa lớp. Cris khẽ rùng mình, ra vẻ ớn lạnh: _Hứng thú với 1 đứa con gái? Linh, mày... _Không phải như mày nghĩ đâu, đồ đầu óc đen tối! - Tôi đập mạnh vào vai hắn, tống khứ hết những ý nghĩ quái đản mà gã đang liên tưởng đến. Hắn ngẩn ra 3s... rồi với 1 nụ cười miễn phí, hắn bắt đầu "giảng giải": _Nhỏ tên Quỳnh, lớp 10A4, nhóm máu O, sinh ngày 12/8, cao 1m63, nặng 47kg, sống với bố mẹ, có 2 anh trai, học lực OK, sở thích abcabacabcabacbc, sở trường defdefdedfedef, sở đoản ghigighghihgi... Tròn mắt nhìn Cris nói, đợi nó kết thúc cái lý lịch dài như bảng tường thuật bóng đá đó, tôi nhíu mày: _Mày điều tra từ bao giờ thế? _Không, đó là bản tự giới thiệu của nhỏ. Nhỏ có 2 vé đi xem triển lãm vespa.. - Hắn khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó. _Sở thích của mày đứa con gái nào chẳng biết, thắc mắc cái gỉ? - Tôi lên tiếng - Thế mày sẽ đi chứ? _Thứ bảy tao với mày hẹn ở Trash mà - Hắn tặc lưỡi - Bỏ cuộc hẹn với người đẹp, uổng!!! - Nó than thở nhưng giọng tí luyến tiếc nào. _Cô bé đó.. như thế nào? - Tôi hỏi _A girl in a million! - Hắn cười 1 cách thú vị. Tôi nhìn hắn, mặt không biểu lộ gì... 2s, 1 ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.. _Mày có số di động của nhỏ không? _Có, sao? _Rủ nhỏ ngày mai đến Trash đi. Tao cá là bé này chẳng thiết tha gì mấy chiếc vespa đó đâu..! - Tôi cười, không để ý rằng nụ cười đó giống hệt của Cris 2 mins trước... ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |