[Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 22:59  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

"Ngoại tình, đấy vốn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nó xuất phát từ ham muốn cá nhân, được củng cố bằng sự ích kỷ và khuất phục con người bằng sự thỏa mãn. Người ta đến với nó có thể cố tình hay hữu ý, nhưng sau cùng, kết cục ra sao thì cũng là do chính con người ta quyết định. Chỉ mong con người ta khi đứng trước một ngã ba (hay ngã năm, ngã sáu...) tình thì cũng đủ lý trí và đủ tình cảm để chọn cho mình một lối đi duy nhất và thỏa mãn nhất."
Viết cho T. và cho A.


(1)
“Em!Đi cùng anh, nhé?”
Tôi chỉ chờ anh nói có vậy, type liền một cái icon mỉm cười hạnh phúc nhưng không sao biểu đạt hết nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tôi lúc ấy, trả lời như thể anh vừa nói lời cầu hôn chứ không phải là lời rủ rê nữa:
“Em đồng ý!”
Tôi và anh, vứt lại phía sau những lo lắng muộn phiền, vứt lại nhưng toan tính tiền nong, những phong tục tập quán, vứt lại cả cái ngày Tết truyền thống, rủ nhau trốn đến một nơi không ai biết mình là ai. Anh cần trốn sự đơn độc bỗng nhiên ập xuống. Còn tôi cũng cần trốn sự cô đơn bủa vây bấy lâu. Chúng tôi cùng nhau bỏ trốn.
Những người đi cùng coi tôi và anh là một đôi tình nhân trẻ. Hay bởi vì tôi và anh cố tình tỏ ra như thế, cho dù sự thật không phải vậy.
Hôm anh đi chị ấy còn đi tiễn. Anh kể với tôi vậy. Người cùng đoàn hiểu ngay đấy là người yêu anh. Anh hướng dẫn viên thì thắc mắc vì người mà anh hẹn đi cùng “sẽ nhập đoàn sau” không biết có phải là người đang ngồi cạnh nắm tay anh kia không. Anh hướng dẫn viên thấy anh đi cùng chị thì liền ra hỏi:
“Thế em Ly mà em nói nhập đoàn đâu?”
Chị nhìn anh ra điều thắc mắc, anh lúng túng một hồi rồi cười nhanh trí chỉ sang chị:
“Đây, Ly đây chứ đâu!”
Chị cùng tên với tôi.
Anh trưởng đoàn tròn mắt ngạc nhiên rồi chẳng biết nói gì. Anh kéo tay chị lên xe rồi lảng sang chuyện khác. Lúc sau chị về rồi, anh mới ra nói lại với anh trưởng đoàn:
“Ly này Ly khác, Ly kia ở bên kia, sẽ nhập đoàn mình sau anh ạ”
Anh trưởng đoàn vẫn chưa hết ngạc nhiên và vẫn chẳng nói được gì, chỉ biết tiếp tục chuyến hành trình của đoàn. Một vài người trong đoàn chứng kiến cảnh ấy. Để rồi đến khi thấy tôi âu yếm bên anh, họ không khỏi xì xào thắc mắc: “Sao em kia cũng tay trong tay, em này cũng tay trong tay, đến là lạ!”
Vì sự thực, tôi chỉ là tình nhân của anh.
Chuyện tôi với Thanh cũng dang dở. Anh và tôi chính thức chia tay thì đã lâu, nhưng Thanh vẫn níu kéo, và tôi, vì sợ cảnh cô đơn nên vẫn nửa vời. Chân trong chân ngoài, tôi lả lơi với bao chàng trai khác nhưng khi trở về, tôi vẫn gọn gàng trong sự quan tâm, chăm sóc xa xôi của Thanh và an nhàn yên tâm với cuộc sống tình cảm “đạm bạc” ấy. Cho đến khi có cuộc trốn chạy.
Tôi đến Trung Quốc trước đoàn cả một đêm. Tôi vạ vật, lang thang ở cái sân bay lạ lẫm qua một đêm mệt mỏi, không có những dòng message của anh, chỉ vào mạng được một lát, nghe được một cuộc điện thoại của anh, rồi bó gối ngồi gà gật trong sân bay lạnh lẽo chờ nửa ngày sau để được gặp anh.
Lúc ấy tôi vẫn mơ, khi gặp anh anh sẽ ôm tôi vào, xuýt xoa tôi vì một đêm đợi chờ, và rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau tận hưởng chuỗi ngày trốn chạy ngọt ngào. Giấc mơ ấy cùng dòng tin nhắn ngọt ngào của anh giữ ấm cho tôi qua một đêm đợi chờ: “Anh chi mong sao that som toi trua mai de anh duoc gap em. Anh rat nho em”
Cơn ngủ chập chờn. Tôi chong chong nhìn vào Arriving Board trông chờ chuyến bay của anh. Chuyến bay đúng giờ nhưng vì đi tour nên mất thời gian tập trung. Phải chờ rất lâu sau mới thấy một đoàn người Việt đi ra từ sau cánh cửa ngăn check out. Thấy anh, tôi mừng rỡ chạy tới. Nhưng không có cái ôm nào. Đoàn vội vàng ra xe để đi. Nhưng ít nhất, tôi thấy anh hạnh phúc.
Ngày đầu tiên của chuyến đi chỉ là ngồi trên ô tô. Tôi với anh nói chuyện như những ngày chat chit thâu đêm. Có khi chúng tôi chạm vào nhau nhưng rồi lại như có gì ngăn cách, lại thu về riêng mình. Tôi chỉ muốn phá tan cái khoảng ngăn cách ấy để được làm những điều mà chúng tôi đã vẽ ra trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đi.
Và ít nhất, cái thiên đường tôi mơ cũng thành hiện thực.
Nhận phòng khách sạn, phòng có hai giường đơn, không như điều mà tôi với anh đã từng “lo lắng”, tôi tự nhiên thấy hụt hẫng.
Nhận phòng khách sạn xong chúng tôi cùng nhau xuống sảnh ăn tối, đi chơi cùng đoàn thăm thành phố về đêm. Khi trở về cũng đã thấm mệt, tôi và anh chia nhau hai cái giường ngủ.
Hai cái giường cách nhau một cái đôn thấp. Tôi và anh nằm quay mặt nhìn nhau. Hồi lâu, tôi phá tan sự im lặng:
“Ôi, quen ngủ có gối ôm rồi, giờ không có khó chịu ghê.”
Anh lật chăn lên rồi bảo:
“Nào, sang đây anh ôm em ngủ”
Lời anh nói giống những lời message hằng đêm mà tôi và anh vẫn dành cho nhau. Trước khi kết thúc cuộc chat, anh vẫn thường rủ tôi đi ngủ, nói sẽ ôm tôi ngủ, nhưng đó mãi vẫn chỉ là trong tưởng tượng. Còn lúc này…
Tôi lẳng lặng ôm gối sang giường anh, chui vào chăn, và nằm nép sát vào anh. Hơi ấm từ người anh phả ra ôm lấy tôi gọn gàng trên chiếc giường đơn.
Cái gì đến sẽ phải đến. Và cái chuyện tự nhiên như bản năng của một người đàn ông và một người đàn bà đang thèm khát yêu thương nằm bên nhau trên một chiếc giường và đang coi nhau như là người yêu thì cũng là chuyện phải đến. Chúng tôi dè dặt quấn lấy nhau, vừa muốn quên đi tất cả mà vị kỷ trong một khoảnh khắc ấy nhưng cũng lại không quên hỏi người kia đã từng với ai, có thật lòng hay không, rồi có hối hận không. Nhưng ai mà cưỡng nổi cái ích kỷ không gì ngăn cản chứ. Chúng tôi biết rằng người kia đều đã có nơi chốn, biết rằng mình không phải “lần đầu” của nhau, nhưng chúng tôi cũng biết, đây có thể sẽ là “lần duy nhất” chúng tôi là “của nhau”.
Tôi và anh muốn sống trọn cho lần duy nhất ấy.
Cuộc ân ái của chúng tôi có nhiều đoạn đứt quãng. Anh sợ làm tôi tổn thương, tôi sợ anh không thật lòng. Mỗi khi bàn tay ấm nóng của anh lướt qua trên thân thể, lại có một vệt xước lạnh cứa lên da thịt tôi. Chiếc nhẫn đôi anh đeo tay phải vẫn khiến tôi nhói đau mỗi khi chạm phải.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trên cánh tay anh. Anh hẵng còn ngủ, gương mặt thông minh trẻ hơn tuổi thanh thản kề bên tôi. Tôi đánh thức anh bằng một nụ hôn, anh thức dậy bằng một nụ cười. Giây phút ấy với tôi là vô tận.
Anh bế xốc tôi vào buồng tắm. Dòng nước nóng phả khói trên thân thể hai con người sau một đêm mật ngọt, hâm nóng cái cảm giác yêu đương mới chớm nhưng đã nảy nở quá nhanh. Tôi buột thốt lên với anh: “Chúng mình cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ!”. Anh cười rồi hôn lên trán tôi âu yếm.
Tắm xong anh lấy khăn bông ôm trùm lấy tôi hít hà: “Em đáng yêu quá!”.Thay đồ xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi phòng, anh lại vòng tay ôm tôi rồi hôn lên gáy rồi mới bước ra. Trong tháng máy, anh với tôi không rời cho đến khi cửa thang máy mở. Những con người thiếu thân quen nhưng thừa tò mò thấy chúng tôi xuống ăn sáng trễ nhấm nháy hỏi trêu: “Làm cái gì mà xuống muộn thế?”. Anh nắm tay tôi cười giả lả: “Có gì đâu.”



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+50 KL$
Chủ đề hay
Awarded By GemLeaf
3 Thank(s) GemLeaf Thanks ngocxit_hocyeu For 50 KL$: Phục bạn Mình chẳng bao giờ viết được gì cho ra hồn, huồng hồ là 1 câu truyện thú vị, cá tính, day dứt và khó kết thúc như thế này.
ZungHD Thanks ngocxit_hocyeu For 44 KL$: hay quá
tradaham Thanks ngocxit_hocyeu For 99 KL$: hay wá:X
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:01  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(2)
Lũ trẻ con trong đoàn rất quấn chúng tôi. Mấy đứa bé gái thích anh, còn mấy đứa nhóc trai thì rất quý chị Ly. Phần vì trong đoàn chỉ có chúng tôi là tầm tuổi anh chị chúng nó, phần khác tôi và anh đều rất quý và chiều trẻ con. Mấy đứa nhỏ hễ rảnh Bố Mẹ là ríu rít với chúng tôi. Mấy đứa lớn hơn thì rời luôn cả Bố Mẹ đi theo anh chị, được thể làm chân phó nháy cho chúng tôi.
Ngồi trên ô tô, chúng tôi cố tình ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Lúc mệt, tôi và anh tựa vào nhau ngủ, tay khoác tay nắm không rời. Lúc tỉnh dậy, thấy 4 phía là tất cả các cặp mắt trẻ con tròn xoe nhìn vào chúng tôi, thằng bé lớn nhất đoàn nghịch ngợm chụp lại anh chị lúc đang ngủ rồi tíu tít khoe với anh và tôi:
“Em chụp hay chưa. Trông anh chị đẹp đôi thế”
Tôi và anh nhìn nhau cười, anh siết chặt hơn tay tôi trong tay anh.Giây phút ấy với tôi là tất cả.
Anh chiều chuộng tôi đúng như một cô tình nhân nhỏ. Anh chẳng để tôi phải động chân động tay gì. Hễ tôi nhăn mặt khó chịu là anh xuýt xoa hỏi han. Tôi buột miệng nói thích gì là anh tìm mua cho tôi. Tôi chẳng thắc mắc cũng chẳng từ chối, tận hưởng những chuỗi ngày làm bà hoàng trong tình yêu của anh.
Trong chương tình tour, đoàn có ghé qua một trung tâm làm trang sức đá quý nổi tiếng của Trung Quốc. Tôi say sưa ngắm nhìn những viên đá quý với những màu sắc mà tôi chưa bao giờ thấy ở những viên đá. Tay trong tay, chúng tôi đi khắp khu trưng bày xem những đồ trang sức đá quý tinh xảo bắt mắt. Anh nói tôi chọn lấy một chiếc nhẫn. Tôi chỉ cười, xuýt xoa cái này đẹp, cái kia sang nhưng nhất định không thử vào tay:
“Bao giờ có nhẫn đôi thì em đeo, chứ đeo một mình chả có ý nghĩa gì!” – Tôi nói, mắt vẫn nhìn vào tủ kính trưng bày những chiếc nhẫn lấp lánh.
“Nhân đôi á? Nhưng anh có rồi mà.”
Tôi chun mũi cười nhìn anh đáp hờ hững:
“Hì, ừ thì thế, nên là thôi,em không đeo đâu.”
Sau đấy tôi với anh còn nói thêm về nhẫn đôi, nói về kiểu mà tôi thích. Nhưng chuyện thì vẫn mãi chỉ là chuyện.

Những phút giây ân ái của chúng tôi không còn đứt quãng. Tôi thôi hỏi anh về chị ấy. Anh cũng không động gì đến Thanh nữa.
Lúc đắm say, tôi lần xuống tay anh đang siết trên đùi tôi, gỡ chiếc nhẫn ở ngón áp út ra. Anh cười tôi trẻ con nhưng vẫn để yên cho tôi gỡ rồi tiếp tục miên man hôn. Tôi hỏi anh không sợ tôi ném đi sao, anh thì thầm bên tai: “Không. Vì đó là sự tôn trọng mà”. Tôi cay đắng đặt chiếc nhẫn lên cái đôn bên cạnh rồi mị mình trong chiếc hôn của anh.
Có đêm anh đang ôm tôi ngủ thì điện thoại tôi reo. Thanh gọi. Anh sốt ruột vì không thấy tôi liên lạc về. Tôi ngao ngán trả lời rằng gọi về rất đắt và không có wireless. Giọng Thanh đầy giận dỗi, không quên một tiếng “chào em” lạnh lùng trước khi bỏ máy. Tôi úp mặt vào ngực anh hít một hơi thật sâu rồi ngủ tiếp.
Ngày vui thường rất ngắn. Trời cho người rồi cũng lấy đi của người rất nhanh. Trời cho tôi vừa kịp bén mùi anh, vừa kịp quen có anh ái ân bên cạnh, vừa kịp gọn trong vòng tay anh thì cũng đã đến ngày cuối cùng của cuộc chạy trốn. Tôi phải trở về với cuộc sống xa nhà và giờ là xa anh. Anh cũng phải trở về với công việc với những đau đầu và với…chị ấy. Trong chúng tôi ai cũng đếm từng ngày và biết đã đến lúc phải rời xa nhau nhưng không ai dám nói ra. Chỉ biết siết tay nhau chặt hơn để thấy giây phút ấy còn có nhau.
Chuyến bay của tôi cất cánh trước chuyến của đoàn 45’. Anh gửi đồ nhờ người trong đoàn làm thủ tục rồi cùng tôi đi làm thủ tục gửi đồ của tôi. Tôi biết anh nhìn tôi nhưng tôi không dám đối diện lại với anh, sợ mình sẽ không kìm lòng nổi mà níu kéo anh.
Anh không hứa hẹn gì. Tôi cũng không cần một lời hứa hẹn. Chỉ cần anh nói một câu yêu thương mà không phải là lúc trên giường và không phải là trong tiếng thở gấp.
Câu yêu thương ấy anh không nói. Anh chỉ viết vào lòng bàn tay tôi khi trên xe ra sân bay. Anh nói anh nhớ tôi, nhớ từ khi chúng tôi chưa xa nhau. Khi ấy tôi ngả đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại và cố ghi nhớ cái cảm giác và mùi hương của anh.
Chúng tôi phải rời nhau khi vào làm check in. Rồi anh chờ tôi sau cửa check in, đi cùng tôi vào đến tận chỗ làm security để vào phòng chờ boarding. Chúng tôi chia tay nhau ở đấy. Anh còn dõi theo tôi cho đến khi tôi vào hẳn.
Khi cửa security ngăn giữa chúng tôi, tôi và anh dùng cho bằng hết cái sim của Trung Quốc mua mà chẳng dùng tới trong thời gian đi tour để liên lạc với nhau. Tôi hết nhắn tin và gọi điện, cũng chỉ biết nói với anh rằng tôi thấy hụt hẫng thế nào trong giây phút phải rời xa anh. Anh vẫn kiểu cười xòa, nói câu yêu thương tôi mong xoa dịu đi nỗi thổn thức tủi thân trong tôi bấy giờ. Tôi còn cố gọi anh cho đến tận khi lên máy bay và cô tiếp viên nhắc phải tắt máy mới nuối tiếc buông máy.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:03  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(3)
Tôi trở về trong ánh mắt dò hỏi của những người cùng nhà. Bố Mẹ gọi điện trách mắng vì chưa bao giờ thấy tôi mất tích trong mấy ngày liền như thế, đặc biệt lại là vào những ngày Tết nhất. Tôi im lặng chịu trận, không giải thích cũng không chống chế. Tôi mệt mỏi. Và tôi nhớ anh.
Anh về đến nơi cũng liên lạc với tôi ngay. Anh nói rất nhớ tôi. Anh nói yêu tôi. Nhưng anh cũng nói, chuyện chúng tôi rồi chẳng biết thế nào.
Tôi chủ động gọi điện cho Thanh, nói với anh tôi đã về. Anh sợ mất tôi nên không tiếp tục hờn trách, lại dặn dò yêu đương tôi như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi ngao ngán đáp lại chẳng chút ân tình.
Ảnh tôi và anh chụp chung chỉ có tôi giữ. Anh phải loại ra, chỉ để lại hình chụp riêng anh để cho mọi người xem. Desktop của tôi mỗi ngày thay một background, tôi không ngăn mình khỏi ngắm nhìn những tấm hình chung của anh và tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp trong những tấm hình chụp đến thế dù tôi vốn là kẻ hay chụp ảnh. Tôi nhớ đã nghe ở đâu đó rằng, người ta không giấu được điều gì qua những tấm ảnh. Vậy ánh mắt kia, nụ cười kia, niềm hạnh phúc đang hiện lên trên gương mặt anh kề bên tôi kia, tôi có nên tin là thật?
Hạnh phúc là thứ son phấn tuyệt vời nhất cho một người đàn bà.
Vừa về đến nơi, tôi phải đối diện với một núi công việc dồn lại. Ngay đêm hôm đấy tôi vừa loay hoay hoàn thành project vừa chat với anh. Anh cũng mệt nên đi ngủ trước, còn lại tôi chong đèn làm việc và nhớ anh.
Hôm sau đi làm về tôi lên cơn sốt. Và sáng hôm sau nữa thì tôi bỏ làm.
Tôi nằm trên giường người ngây ngây sốt. Trong cơn mê man tôi bỗng nhiên hờn giận vì sao anh không ở bên tôi lúc này. Tôi thèm bàn tay anh đặt lên trán tôi, thèm gối đầu lên ngực anh ngủ li bì, thèm vòng tay anh ôm siết. Nhưng anh chỉ có thể gọi điện và hỏi han dỗ dành tôi.
Tôi bắt đầu mất thăng bằng. Đêm nằm ngủ chập chờn không yên. Bước chân đi đâu cũng cảm thấy chơi vơi không vững. Những lúc đứng trong thang máy, nhìn vào tấm gương lớn tôi vẫn tưởng có anh đang ôm đằng sau.
Tôi và anh không thể công khai, nhất là anh. Nhưng với tính cách của tôi, tôi không giữ được. Không thể nói ra nhưng tôi phơi bày mọi cảm giác yêu đương, nhớ nhung của mình lên trang nhật ký cá nhân. Thanh vẫn dõi theo tôi anh nhận ra ngay những gì đang xảy ra với tôi. Và tôi lại làm anh đau lòng.
Thanh giận tôi lắm. Rồi anh bỗng như kẻ hóa rồ khi niềm tin sót lại sau cùng bị phản bội. Anh cười lớn, mỉa mai tôi, nói nhưng câu tuyệt tình với tôi rồi lại quay ra xin lỗi và nài nỉ tôi. Là trước đây tôi sẽ nước mắt ngắn dài mà giằng dứ cái mối quan hệ già 2 năm mà chưa muốn đứt. Nhưng giờ, trong cơn mệt mỏi và cuồng say, tôi lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của tôi: “Chúng ta đã chia tay rồi. Và em chẳng làm gì sai cả để mà anh nói em “cắm sừng” lên đầu anh.” Nói rồi, tôi cúp máy.
Thanh gọi lại xin lỗi. Rồi tôi cũng thấy mình hình như đã trơ trẽn quá thì phải. Nên tôi lại dịu dọng, dặn dò anh như một kẻ có lỗi nói lời sám hối sau cùng nhưng cũng là để mồi chài lòng thương hại từ phía bị hại, rằng anh phải giữ gìn và bảo trọng, quên tôi đi như chưa nhớ bao giờ. Rồi tôi lại cúp máy.
Thanh lại gọi lại. Tôi không nghe. Nhiều cuộc như thế, tôi buộc mình bắt máy.
“Em tưởng em đủ tư cách để quan tâm đến cuộc sống của tôi ư? Em nhầm rồi em ạ. Tôi khinh!”
Lần này anh là người cúp máy.
Choáng. Tôi buông rơi cả chiếc điện thoại. Tôi ngỡ mình vừa rơi từ trên đỉnh thác xuống một dòng suối cạn.
5 phút sau điện thoại tôi lại réo. Lại là Thanh. Tôi biết anh sẽ nói gì, vì anh không bao giờ dám làm tôi đau đớn.
“Tôi xin lỗi em. Tôi…”
“Thôi. Anh đừng nói nữa. Thế cũng đã là nhẹ nhàng với em lắm rồi.”
Anh còn cố chen vào câu nói phũ của tôi nhưng không kịp. Tôi cúp máy. Chưa đầy hai phút sau tin nhắn của Thanh tới:
“Toi xin loi em, tinh toi nong nay qua.Toi cung mong toi co the song tot nhu loi em da noi.Cam on em. Chao em”
Ít nhất, anh cũng đã làm được. Tôi đành để anh đau mà không dám chạm vào nữa. Tôi chỉ là một bác sĩ tồi.
Tôi chưa kịp kể chuyện ấy với anh thì đằng anh lại có chuyện.
Đêm hôm ấy đang chat với tôi thì anh bỗng chen ngang một câu ngập ngừng
Anh: hình như Ly…
Anh: ngờ ngợ chuyện gì đấy…
Phuong Ly: sao?
Phuong Ly: chị ấy hỏi gì à?
Anh: không
Anh: nhưng hình như là biết chuyện gì đó
Phuong Ly: anh sợ à?
Anh: không
Anh: không sợ
Phuong Ly: vậy ngại?
Anh: không, không sợ, không ngại
Phuong Ly: vậy thì sao?
Anh: anh có lỗi
Anh: lỗi tại anh
Anh: khi em có lỗi, em có muốn phô ra không?
Tôi không thể nói được điều gì với anh, không thể khuyên anh được điều gì, vì tôi cũng là người trong cuộc, và tôi, là kẻ thứ ba. Tôi không muốn giấu giếm mối quan hệ này. Nhưng tôi cũng không muốn biến anh thành kẻ có tội. Dù tôi vẫn nói, yêu thương chẳng bao giờ là sai lầm. Anh yêu tôi chẳng lẽ lại là tội lỗi?
Anh: chán quá
Anh: anh rất buồn
Anh: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Còn tôi, tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy gì nữa.
Phuong Ly: anh sao thế?
Phuong Ly: anh đừng như thế
……
Buzz!!!
Phuong Ly: anh à
Phuong Ly: anh đâu rồi?
…..
Anh: anh chán bản thân anh
Anh: việc gì anh cũng làm không đến nơi đến chốn
Anh: làm không chịu suy nghĩ kỹ
Phuong Ly: em không nghĩ yêu em cũng là việc anh phải tính toán trước
…..
Anh: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh: ANH YÊU EM
…..
Tôi bất lực ngồi nhìn màn hình sáng. Vào lúc này, câu yêu đương sao bỗng thành đáng sợ. Nó như gông cùm đè nặng lên một bên vai anh, làm anh thấy khó xử. Tôi ngạt thở vì không biết làm gì để anh đừng như thế, tôi không thể đến bên anh mà dỗ dành như những ngày chúng tôi quấn quít. Người tôi nóng hầm hập. Đầu óc ong ong, choáng váng và tôi chẳng nghĩ được gì nữa.
Nên tôi đành biến mình thành người ngoài cuộc.
Phuong Ly: thôi, anh không phải nghĩ gì nữa đâu
Phuong Ly: em sẽ tính hộ anh
Phuong Ly: nhé?
Anh: em tính hộ anh?
Anh: tính như thế nào cơ?
Phuong Ly: hãy coi như chỉ là…qua đường thôi
Phuong Ly: và là em chủ động đến với anh
Phuong Ly: anh không hề cố ý như thế mà
Anh: em đang nói cái gì vậy?
Phuong Ly: mình….cắt liên lạc một thời gian đi
Phuong Ly: chị ấy mới chỉ nghi ngờ thôi
Phuong Ly: nếu mình cắt liên lạc
Phuong Ly: chị ấy sẽ không phát hiện ra đâu
Phuong Ly: anh lo thu xếp mọi chuyện ổn thỏa
Phuong Ly: khi nào anh sẵn sàng
Phuong Ly; thì quay về với em
Phuong Ly: nhé?
Tay tôi type mà mắt nhòa đi. Tôi đã yêu, đã trao đi và giờ tôi phải tự coi mình như chỉ “qua đường”. Nhưng như thế có lẽ là tốt cho anh. Không thể ở bên giúp gì anh thì ít nhất, tôi cũng sẽ không là gánh nặng cho anh.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:04  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(4)
Nhưng thật may cho tôi, anh đã ngăn tôi lại. Ít nhất tôi cho rằng đó là vì anh thật sự yêu tôi. Yêu nên anh không muốn bất công với tôi. Nhưng tôi không hiểu rằng, cũng có thể vì tham lam mà anh làm vậy.
Tôi nép về sau lưng anh. Tôi coi thế giới của mình bây giờ chỉ còn đằng sau tấm lưng ấy, nhỏ bé và yên bình, là tôi cảm thấy vậy. Anh cho tôi cảm giác được che chở, được chiều chuộng, được yêu thương. Còn gì đủ đầy hơn thế cho một kẻ thèm khát yêu đương như tôi?
Anh vẫn thi thoảng nhắc về Thanh với tư cách người yêu tôi. Anh coi tôi cũng đang ngoại tình với anh. Dù tôi đã đường hoàng nói với anh rằng tôi buông Thanh ra rồi. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo tiếc vì anh không đến với tôi sớm hơn. Vậy chẳng lẽ, giờ đã là muộn sao?
Tôi thì ngược lại, không bao giờ dám chủ động nhắc về chị.
Tự tôi thấy tôi hơn chị nhiều mặt. Khi kể về chị với tôi, trước đây, duy chỉ có một lần anh bảo chị cũng là người có duyên, khéo nói. Nhưng giờ anh cũng khen tôi như vậy. Còn đâu, anh nói chị không khéo việc nhà, Bố Mẹ anh khi sinh thời cũng không ưng chị, ngay cả hàng xóm khi thấy nhà anh có chuyện buồn, chị không đến giúp thì cũng tỏ ra không hài lòng mấy. Tất cả nhưng thứ ấy, tôi đều có được. Tôi sống xa nhà lâu, chuyện bếp núc gia chánh tôi đều tự lo, chẳng tuyệt vời thì cũng đủ ấm êm. Bố Mẹ anh lúc sinh thời tuy chỉ gặp tôi đúng một lần song cũng lại rất quý mến. Tự tôi thấy mình chẳng thua gì chị.
Có chăng, là tình yêu của anh.
Và chỉ thế thôi cũng làm tôi lo sợ.
Lúc bên nhau, khi làm tình anh thường hay hỏi: “Thanh có từng thế này với em không?”, lúc tắm cùng tôi anh cũng hỏi. Tôi thường tỏ ra giận dỗi mỗi khi anh hỏi thế, bảo anh đừng nhắc đến Thanh nữa. Tôi vùng vằng quay đi, anh ghì chặt tôi xuống giường hôn lấp liếm.
Còn tôi, duy chỉ có lúc đánh răng cùng anh, tôi trêu đùa:
“Đã bao giờ đánh răng cùng ai như thế này chưa?”
Vì tôi biết, chỉ câu hỏi ấy mới có câu trả lời không làm tôi chua xót.
Tôi không dám nhắc đến chị mỗi khi ở bên hay nói chuyện với anh. Tôi sợ cả cái cách anh gọi tên tôi mỗi khi âu yếm. Lý ra thì tôi rất thích nghe người yêu gọi tên. Bởi sau quá nhiều tiếng “em” nhàm chán, tên mình bỗng nhiên được thốt ra đầy yêu thương và trân trọng, thật đáng yêu lắm. Nhưng sao nay tôi sợ nghe chính tên tôi thốt ra từ cái miệng khéo léo kia. Tôi cứ thấy trong đấy có hình bóng của ai khác, chẳng phải riêng tôi.
Tôi chỉ biết tự hỏi mình. Ai đã từng nằm trên cánh tay anh? Có ai đã từng hôn đánh thức anh? Có ai từng xoa lưng cho anh ngủ? Và vòng tay này, cái hôn này đã từng đặt lên ai? Câu yêu thương, cái nắm tay kia cũng từng dành cho ai? Tôi chẳng dám gọi ra câu trả lời, cay đắng lắm.
Tôi tự hỏi thế rồi tự mị mình. Rằng lúc này tôi có anh đây thì hãy chỉ biết lúc này đi đã. Nghĩ ngợi làm gì cho thêm cay đắng. Nghĩ rồi tôi cắn chặt vào bả vai anh đang kề bên miệng. Tôi đặt dấu lên người đàn ông tôi yêu rồi lịm đi trong cơn say tình.
Giờ xa anh tôi càng thêm lo sợ. Lúc này thì cánh tay kia tôi không còn gối nữa, tấm lưng kia tay tôi không chạm tới nữa, nụ hôn kia không còn là của tôi nữa và câu yêu thương tôi cũng chẳng được nghe. Tôi còn sợ hơn khi biết giờ này, một Ly khác chẳng phải là tôi đang sở hữu tất cả những thứ đấy, nghiễm nhiên có nó mà chẳng phải lo sợ như tôi, và hơn hết, họ có được một thứ mà tôi vẫn hằng chờ đợi: câu yêu thương của anh.
Khi người ta gian dối, người ta phải đắp nhiều lần sự thật lên nhau. Và cái sự thật anh yêu chị càng phải được đắp lên nhiều lần để che giấu cuộc tình “ngoài luồng” của chúng tôi. Nên dù tôi không chứng kiến nhưng tôi biết, anh phải quan tâm đến chị nhiều hơn, phải thắm thiết hơn với chị, phải nói nhiều câu yêu thương hơn với chị để che đi cái đứa tôi đang núp sau lưng anh. Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã thấy tim mình như bị bóp nghẹt.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:05  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(5)
Bạn tôi bảo tôi si tình quá. Yêu ai rồi rút gan rút ruột ra yêu. Nó bảo yêu thế chỉ thiệt thân thôi. Tôi chỉ cười. Yêu thì làm sao mà đừng được chứ?
Tôi giăng ảnh hai đứa ở khắp nơi. Mỗi câu tôi viết ra đều có nhớ thương anh ở trong. Tôi gọi điện, tôi nhắn tin, tôi muốn có anh ở mọi nơi mọi lúc.
Sáng sáng tôi gọi về đánh thức anh đi làm rồi tôi…ngủ tiếp. Giờ giấc chênh lệch nên tôi đi làm muộn hơn anh ở nhà. Anh dậy đi làm, đến cơ quan cũng online ngay với tôi hoặc gọi về xem tôi đã dậy chưa. Chiều tối anh đi làm về, dù chán về ngôi nhà quạnh quẽ một mình anh cũng về ngay, vừa voice chat với tôi vừa bếp núc, dọn dẹp. Tiếng tôi vang vang khắp nhà anh, ai không biết lại tưởng anh ở cùng ai trong nhà.
Chúng tôi cố gắng gần gũi nhau thật nhiều, chăm sóc nhau dù chỉ bằng lời nói. Tôi mệt anh sẽ bảo ra đây anh đấm lưng cho. Anh nấu cơm tôi sẽ ngồi chỉ đạo cứ như thể tôi vào bếp cùng anh vậy.
Dạo sau này, càng ngày anh càng hay kể với tôi về chị, cho dù tôi không hề hỏi. Anh kể hôm nay chị gọi điện mấy lần. Anh kể trưa anh về nhà thắp hương cho Bố Mẹ, chị mua cơm qua, rửa bát dọn nhà cho anh. Những lúc ấy tôi loay hoay không biết nên đóng vai gì. Trước khi có cuộc chạy trốn, mỗi khi anh kể với tôi về chị, tôi cố đóng vai một người em gái nghe anh trai tâm sự, gỡ mối tơ lòng cho anh và bạn gái dù trong lòng tôi cứ thấy gờn gợn. Giờ thì tôi chẳng biết phải đóng vai gì. Tôi chẳng phải một đứa chua ngoa để mà dài giọng chê bai tình địch. Nhưng tôi cũng chẳng thể mở miệng mà bênh vực cho chị, dù tôi thấy chị thật tội nghiệp. Tôi tội nghiệp cho bản thân mình hơn. Dù sao thì chị cũng đang có anh…của tôi. Chị có mà không biết giữ, ấy là cái dở của chị mà thôi. Tôi chỉ im lặng nghe anh kể, rồi hỏi han như thể chị đang chăm sóc anh…hộ tôi. Tôi trách chị dở vì không làm được gì giúp anh như thân phận mà chị đang có. Bởi tôi mong mà còn chẳng được. Tôi cũng để ý thái độ của anh. Anh cứ kể như thể đó là chuyện mà tôi cần biết và nên biết.
Anh: chắc Ly biết rồi em ạ
Phuong Ly: biết gì cơ?
Phuong Ly: chuyện chúng mình á?
Anh: ừ
Phuong Ly: sao biết được?
Anh: trưa nay anh về nhà thắp hương cho các cụ
Anh: Ly mua cơm mang qua
Anh: rồi dọn dẹp, rửa bát
Anh: hàng xóm sang hỏi thăm
Anh: anh ngồi tiếp khách dưới nhà để điện thoại trên gác
Anh: có điện thoại Ly chạy lên nghe
(chị còn được nghe điện thoại của anh nữa cơ đấy, tôi thấy hờn)
Anh: rồi cứ ngồi trên đấy mãi
Anh: lúc sau anh hỏi làm gì
Anh: thì bảo em ngồi nghịch điện thoại của anh
Anh: em đọc tin nhắn của anh
Trước khi có chuyến chạy trốn, hàng đêm tôi vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Máy anh thì lại không nhắn được số nước ngoài. Còn cái đêm tôi đợi ở sân bay, anh dù biết không được nhưng vẫn reply tin tôi đầy yêu thương và nhung nhớ, tin vẫn lưu ở đấy. Tất cả, đều còn nguyên trong hộp tin nhắn của anh, đứng cạnh nhưng tin nhắn của chị. Cũng lời yêu thương, cũng cái hôn cuối tin, cùng một…cái tên, chỉ khác số điện thoại mà thôi.
Phuong Ly: thế rồi…sao?
Anh: nói thế mà vẫn cười hớn hở
Anh: kiểu chẳng có vấn đề gì
Anh: nên anh cũng chẳng nói gì
Anh: anh cứ nghĩ Ly sẽ có thái độ khác cơ
Vậy anh muốn chị phản ứng thế nào đây? Ghen tuông? Cáu giận? Trì triết? Ôi, giá mà chị làm vậy thì tôi mới thật nhẹ nhàng. Nhưng tôi biết, người con gái anh yêu 4 năm qua đâu phải loại sồn sồn nông cạn ấy. Người đàn bà vẫn cười khi người yêu ngoại tình, ấy mới thật đáng sợ. Và tôi thực sự sợ.
Tôi sợ chị níu kéo anh. Tôi biết, khi anh đã giữ những tin nhắn ấy và để cho chị đọc được, cũng có nghĩa là anh đang tìm cho mình một lối thoát khỏi chị. Khen cho anh thật là khéo léo. Tôi cũng mừng vì anh muốn thế. Nhưng còn chị…
Người con gái ấy dễ gì buông rơi người đã gắn bó với mình thời gian 4 năm. Cũng như tôi mà thôi. Tôi thuộc về anh rồi thì tôi cũng muốn anh thuộc về tôi. Và anh thuộc về tôi rồi, đời nào tôi buông anh ra cho một vòng tay khác. Không đời nào. Vậy thì chị cũng sẽ thế thôi. Sẽ giữ lấy cái người mà tôi tin chắc chị đã tự hứa gả mình cho cuộc đời sau này. Và nếu chị giữ, anh sẽ…ra đi chứ?
Anh sẽ từ bỏ một sự an phận để thuộc về một nơi bất ổn như tôi chứ? Anh sẽ từ bỏ một sự trao thân sẵn sàng để trông chờ những cuộc ái ân vụng trộm với tôi chứ? Anh không nỡ làm đau tôi đâu…nhưng với chị chẳng lẽ anh lại nỡ?
Tình cũ khó bỏ. Tình mới dễ quên. Tôi biết tôi đang có anh, nhưng chỉ là đang có mà thôi. Anh chẳng nói trước được, tôi cũng chẳng biết trước. Tôi biết tôi chỉ là phận nhân tình nên tôi chẳng dám trông chờ gì cũng chẳng dám níu giữ anh. Tôi sợ giằng kéo đứt dây. Tôi chấp nhận thế chỉ để có anh. Và hy vọng mãi mãi có anh.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:09  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(6)
Lễ tình nhân sắp đến.
Trước kia yêu Thanh, ngày này với tôi cũng bình thường thôi. Vì Thanh vốn vô tâm và ít khi để ý. Hơn 2 năm yêu nhau tôi chẳng bao giờ nhận được món quà nào vào các ngày lễ dịp. Thứ duy nhất đúng nghĩa anh tặng tôi là bó hoa vào ngày tôi đi, và tôi cũng cắm lại ở nhà chứ chẳng mang đi được. Chỉ còn là hương hoa.
Nhưng anh thì khác. Anh vốn chu đáo và khéo léo. Ngày trước khi Mẹ anh còn sống, ngày 8/3 anh nghỉ làm ở nhà vào bếp nấu nướng với cụ. Ai đó đã nói, muốn biết tình yêu của một người đàn ông, cứ nhìn vào cách họ đối xử với Mẹ mình. Ngày Mẹ anh mất, anh suy sụp lắm nhưng vẫn vì Mẹ mà đứng vững, lo toan mọi việc. Còn cả tâm nguyện của Mẹ muốn anh đi du học anh cũng đang cố gắng lo cho bằng được, dù công việc hiện thời của anh đang yên ổn.
Một người như thế ắt sẽ không vô tình cho qua ngày lễ tình yêu. Và tôi, tôi đang là…tình nhân của anh kia mà.
Hôm trước nghe lũ con gái cùng phòng buôn chuyện tôi mới hay cuối tuần đã là Valentine. Chúng nó nháo nhác, hỏi han, kể chuyện những Valentine trước và dự đoán về Valentine này.
“Last time he gave me a bunch of red roses, don’t know what he will do this Valentine”
“I want to have a dinner with candles and roses in a luxury restaurant. Wow, how great it is…”
“So romantic… I just want to be somewhere that only he and me. Or should we hang out? It’s on weekend right, walking on a beach at night is a great idea, isn’t it?”
Chúng nó vừa thả sức tưởng tượng vừa cười rôm rả. Chúng nó ngoắc tôi, hỏi sẽ làm gì vào cuối tuần này.
“I will have wine, candles and red roses for dinner. Enough?”
“Wow, so you will cook dinner for him? But you have homemates, right? How can you two be together?”
“I never told that I would have boyfriend,hihi”
“You…liar lol, how can?”
Giấc mơ con gái về một đóa hồng đỏ trong ánh nến ngày Tình Nhân vẫn cứ mãi là ước mơ của tôi một thời. Những chàng trai tôi từng yêu và đến nay vẫn yêu tôi say đắm hình như chỉ cắm đầu vào yêu mà không bao giờ hiểu những thứ đơn giản nhất một người con gái thường mơ. Họ cứ mải chạy theo những lời có cánh, những câu hứa cửa môi với thứ tình yêu dục vọng mà quên đi kiểu tình yêu mà họ cho là “lãng mạn rởm”. Thật lạ lùng.
Ngày tình yêu là dành cho những người yêu nhau. Nhưng phải là tình yêu…chính thống kia. Còn tôi…
Có bông hồng nào dành cho tình nhân không?
Tôi không dám hỏi anh về ngày ấy. Tôi sợ phải nhận được một câu ngập ngừng sợ làm tôi tổn thương từ phía anh, đại loại kiểu: “Hôm đấy…Ly muốn…” hay có thể tế nhị hơn: “Hôm đấy anh có chút việc…” rồi sau đó anh sẽ dịu dàng xoa nhẹ nỗi đau của tôi: “Em đừng buồn nhé!” hay “Anh sẽ về sớm!”. Thôi, quên đi!
Chẳng phải là ngẫu nhiên mà rất nhiều kế hoạch mọc lên cho ngày cuối tuần.
Bà trưởng phòng độc thân nảy sinh ý định tổ chức một party cho những kẻ đồng cảnh ngộ. Và tôi cũng nhận được lời mời.
Công việc part-time bỗng nhiên thiếu người trầm trọng vào ngày đấy. Tất cả các part-timer đều gạt tiền nong qua một bên để dành một ngày cho riêng mình. Manager kêu gọi mọi người đi làm, và tôi cũng nhận được lời gọi.
Tôi cứ để một câu trả lời ngỏ cho tất cả các lời mời gọi: “Let’s me think first. I will confirm later.”
Tôi còn chờ đợi cái gì chứ? Chờ anh nói: “Em ở nhà với anh hôm đấy đi. Anh đi làm về sẽ online với em đến sáng.” Thế ư?
Hình như anh cũng không biết. Hay anh biết nhưng cũng hy vọng tôi không nhớ ra ngày hôm đấy. Thôi thì tôi đành tự hạ quyết tâm cho mình vậy.
Phuong Ly: anh à
Phuong Ly: cuối tuần này…
Anh: ừ sao em?
Phuong Ly: em đi làm thêm
Anh: em đang project mà?
Anh: sao còn đi làm thêm làm gì?
Phuong Ly: nó cần người quá
Phuong Ly: nên gọi em đi
Phuong Ly: hôm sau em cũng được nghỉ
Phuong Ly: làm thêm một hôm chắc cũng không sao
Anh: em thật là…
Anh: ham việc quá
Phuong Ly: hì
Phuong Ly: làm thì mới có tiền về với anh chứ
Anh: em nhớ phải giữ gìn đấy
Anh: làm một hôm đấy thôi nhé
Anh: đừng có ham hố mà mệt
Phuong Ly: dạ, em nhớ rồi ạ………………
Vậy là anh đồng ý. Vậy cũng tốt. Anh sẽ không phải khó nói. Tôi cũng sẽ không phải đối diện với sự cô đơn của ngày lễ tình yêu. Banquet ngày tình nhân, ắt là có hoa hồng, có nến, có rượu. Nhìn người ta trao nhẫn, nhìn người ta nâng ly, nhìn người ta cắt bánh âu cũng thấm thía cái ngọt ngào yêu đương.
Thứ Bảy tình nhân rồi cũng tới. Tôi cố nhắm mắt ngủ cho thật muộn dù đầu đã thức từ bao giờ. Rồi cũng chẳng chịu đựng được lâu hơn, tôi bật dậy mở máy online. Tôi avail chờ đợi một tín hiệu từ phía anh. Anh vẫn thường invi, tôi luôn chờ anh chủ động vào chat.
Anh: em yêu
Anh: giờ mới ngủ dậy à?
Phuong Ly: hì, vâng
Phuong Ly: giờ em mới dậy
Anh: nướng cháy khét rồi
Phuong Ly: chả mấy khi có ngày nghỉ
Phuong Ly: mà…
Phuong Ly: chiều em lại đi làm rồi
Anh: ừ
Anh: tranh thủ ngủ không đi làm về khuya lại mệt
Phuong Ly: thế anh yêu
Phuong Ly: được ngày nghỉ, có kế hoạch gì không?
Anh: à…
Anh: chiều anh có việc phải đi
Tôi dại dột làm sao. Đã phải trốn tránh cái sự thật ấy bằng mọi giá rồi mà rốt cuộc vẫn cứ tự làm đau mình. Anh không nói anh bận việc gì. Tôi cũng không ngu dại mà tò mò thêm nữa. Chỉ biết cười nói cho đến hết câu chuyện và tôi uể oải đi làm.
Ball Room ngày tình nhân ngập một màu đỏ hồng nhung mê đắm. Tôi chết lặng khi bước vào căn phòng tráng lệ dành cho đôi tình nhân hạnh phúc đêm nay và ngăn mình khỏi thốt lên một câu chao ôi. Gã người Mianmar làm cùng để ý tôi bấy lâu bỗng xuất hiện phía sau lưng với bó hồng nhung dùng để trang trí bàn tiệc, nhấp nháy cười: “This is for you tonight”. Sự xuất hiện của gã kéo tôi ra khỏi giây phút chết lặng và trở lại với thực tại. Tôi nhìn bó hoa trên tay gã cười mỉa mai: “You dare to lose one-day-salary for it, will you?” Gã rụt cổ lè lưỡi cầm bó hoa đi tới bàn tiệc.
Thiếu người làm nên 2 người phải serve 3 bàn tiệc. Bữa tiệc cưới vẫn thế, không có gì thay đổi. Duy chỉ có món quà nhỏ dành cho mỗi khách đến dự tiệc không phải là souvenir như mọi lần mà thay bằng những thỏi chocolate hình trái tim xinh xắn và không khách nào bỏ quên khi tiệc tàn. Cô dâu hôm nay e lệ trong bộ váy cưới thướt tha màu đỏ thắm chứ cũng không còn trắng muốt tinh khôi như những đám cưới khác. Và ánh nến vẫn là thứ không thể thiếu trong tất cả các tiệc cưới. Nhưng hình như đêm nay, ánh nến cũng lung linh hơn…
Tôi cố ngăn mình không ngắm nghía những bông hồng đỏ trang trí khắp phòng. Tôi buộc mình tập trung vào những vị khách đang cười nói rôm rả, xúng xính áo quần, nhồm nhoàm chuyện trò và liên tục đòi tiếp rượu. Dòng vang đỏ sóng sánh trong những chiếc ly bóng loáng không vệt hơi nước đứng cạnh những bông hồng đỏ bỗng khiến cổ họng tôi khát cháy.
Tiệc tàn. Những cánh hồng vương vãi trên bàn và dưới sàn nhà. Tôi nhặt một bông hồng đỏ còn nguyên vẹn, nhét cẩn thận vào túi áo gi-lê và cầm một ly rượu vang đỏ rót sẵn cho khách nhưng không dùng tới, ra phía sau bếp và ngửa cổ uống cạn.
Tôi chưa từng uống cạn một ly rượu. Dù là rượu vang.
Tôi chỉ kịp thấy vị chát đọng lại trong miệng và cứ ngậm chặt vị chát ấy đi dọn dẹp bàn tiệc.
12h đêm, tôi vội vàng sign out, lúc thay đồ cẩn thận lấy bông hồng vẫn còn tươi tắn trong túi áo ra cất vào cặp, thấy đầu chuếnh choáng và chân mỏi nhừ.
Xe khách sạn thả tôi ở ngã tư gần tòa nhà. Đoạn đường ngắn đi về tôi lảo đảo bước thật chậm. Gió đưa từ đâu mùi hoa hồng lẫn mùi đất ẩm. Tôi nghĩ chắc tôi say, hoa hồng đâu có hương.
Về tới cửa nhà, tôi không vào ngay. Tựa cửa nhìn ra ban công tầng 17, tôi hít một hơi sâu rồi tụt mình ngồi bệt xuống. Tôi bỗng thấy ê chề. Tôi tự hỏi mình sẽ cứ trốn tránh thế này được đến bao giờ, chấp nhận làm nhân tình được đến khi nào? Tôi thèm khát anh như thèm khát ly rượu đỏ bên bông bồng trong ánh nến lung linh. Tôi thèm khát vị yêu đương của một thời con gái. Tôi cúi đầu nhìn bông hoa hồng ngủ quên trên tay tự khi nào.
“Ra anh ôm không lạnh, em!”
Đóa hồng Pháp đỏ thắm hiện ra trong tầm mắt tôi đang nhòa đi.
“Anh…sao anh…”
“Anh đến nơi lúc 8h. Em chẳng ra sân bay đón gì cả, anh phải tự đi taxi về đây đấy.”
Tôi không muốn hỏi. Cũng không cần hỏi. Tôi lao vào vòng tay anh đang rộng mở. Tôi đang mơ hay vì say nên tôi tưởng thấy anh? Không phải. Vì hơi ấm này, mùi hương này…đều đang rất thật. Anh đã đến với hoa hồng. Dù ngày mới đã sang.
“Em uống rượu đấy à?” – Anh hỏi tôi đang gối đầu lên cánh tay anh.
“Hì, một ly thôi mà.”
“Em đi làm cơ mà? Sao lại uống?”
“Thì rượu ở chỗ làm. Em thấy khát nên em uống”
“Em hư quá”
“Vì em tưởng…không có anh”
Anh hôn lên đôi mi vừa cụp xuống của tôi. Anh hôn lên cánh mũi tôi cay cay vì tủi hờn. Anh hôn xuống bờ môi còn thoảng hương rượu chát. Và lẫn trong chiếc hôn, anh nói lời yêu tôi. Ấy là ly rượu mạnh nhất mà tôi từng nốc cạn.
Đêm ấy tôi đã khóc trong cơn say đắm bên anh. Tôi vẫn không tin anh ở đây là thật. Tôi không tin vòng tay anh đang ôm tôi là thật. Và cả chiếc hôn ngọt lẫn trong vị rượu chát, tôi vẫn cứ ngỡ mình đang say. Chỉ đến sáng hôm sau, tỉnh dậy trên tay anh, thấy khuôn mặt anh ngủ say kề bên, tôi mới biết mình đã không hề mơ.
“Anh sẽ về thu xếp công việc. Anh muốn sang đây học, trước là để thực hiện di nguyện của Mẹ anh, sau là để anh được bên em”
Tôi không nói gì, gối đầu lên ngực anh thở dài. Hạnh phúc có thể đến dễ dàng được thế không? Tôi đã chẳng mơ có được anh. Vậy mà tôi đã có đêm Valentine bên anh. Giờ tôi có dám mơ có anh đến trọn đời được không? Hạnh phúc đến quá nhanh chỉ e sẽ như hơi rượu, lúc tan rồi mới biết mình chỉ say.
Có bông hồng nào cho tình nhân không, anh?



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:10  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(7)
Ngày hôm sau, anh lại phải trở về nước. Tôi tiễn anh ra sân bay với niềm hạnh phúc đeo đẳng. Niềm hạnh phúc chưa trọn 24h nhưng có anh trọn vẹn. Niềm hạnh phúc khi biết anh lặn lội sang với tôi chỉ để bên tôi ngày Valentine chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác hay một chuyến công tác tranh thủ. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không địch lại được nỗi lưu luyến và lo sợ dâng lên trong tôi lúc ấy.
Tôi có cảm giác mình trở lại y hệt cái ngày trở về sau cuộc chạy trốn. Cũng sân bay, cũng tôi, cũng anh, sau quãng thời gian thiên đường và giờ mỗi người lại phải trở về đúng vị trí của mình, chỉ có tình yêu giữa chúng tôi là lại bơ vơ không có chốn ở.
Tôi lại níu chặt lấy anh suốt quãng đường ra sân bay. Cho đến khi cửa security ngăn giữa tôi và anh, lần này tôi nhìn theo còn anh quay lưng đi, chúng tôi lại xa cách.
Và mọi thứ lại diễn ra lặp lại y hệt cái ngày mà tôi xa anh sau chuyến chạy trốn ấy. Tôi lâm vào cảnh nhớ nhung tột cùng, không thiết tha làm gì nữa, cồn cào thèm hơi ấm của anh như ngày valentine hạnh phúc ấy. Và tôi lại lâm vào cảnh tượng thiếu sức sống của hơn một tháng trước đấy.
Tình yêu có sức mạnh khó cưỡng và đôi khi nó đánh bại lý trí của con người ta.
Ngày cuối tuần lại tới, cái cuối tuần đầu tiên sau ngày Valentine. Anh như thường lệ đi làm tới muộn mới về rồi mở máy online với tôi. Tôi nhớ anh đến cồn cào nhưng luôn phải giữ mình từ tốn trong những cuộc trò chuyện với anh. Tôi sợ nỗi nhớ của tôi làm anh mệt mỏi, sợ anh chán ngán tôi. Sợ cả cảm giác có được tôi rồi sẽ làm anh hết hứng thú. Tôi chặn mọi lời nói yêu thương nơi đầu lưỡi để quan tâm đến anh thật chậm rãi và có một khoảng cách nhất định.
Phuong Ly: giờ anh mới đi làm về hả anh?
Anh: ừ, anh mới về
Phuong Ly: anh ăn gì chưa?
Anh: chưa, giờ anh mới nấu cơm
Phuong Ly: ôi thế anh nấu nhanh lên
Phuong Ly: hơn 10h ở nhà rồi
Phuong Ly: giờ anh loay hoay thì khi nào xong?
Anh: ừ
Anh: anh nghỉ chút đã
Anh: có thế nào thì cũng vẫn phải nấu
Anh: còn phải thắp hương cho Bố Mẹ nữa mà
Phuong Ly: ừ
Phuong Ly: thế anh nghỉ chút đi đã
Phuong Ly: rồi nấu nhanh cái gì đi cho kịp
Phuong Ly: muộn quá rồi
Anh: ừ, anh biết rồi
Anh: thật anh lười quá
Anh: có mình anh thì anh chẳng nấu làm gì
Anh: haiz…
Câu thở dài của anh như cứa vào lòng tôi. Giá bảo tôi ở nhà, tôi sẽ chẳng để anh phải loay hoay một mình như thế, sẽ chẳng để anh phải vất vả, sẽ làm mọi thứ giúp anh. Nhưng tôi…
Không muốn làm mọi thứ thêm nặng nề, tôi đành phá tan không khí bằng câu nói đùa mà chứa cả nỗi khát khao:
Phuong Ly: vậy giờ em mua vé máy bay
Phuong Ly: bay về nấu nướng giúp anh
Phuong Ly: rồi mai em lại bay sang đây
Phuong Ly: nhé?
Anh: hì
Anh: được thế thì còn gì bằng
Anh: em mà làm thế anh chẳng còn mong muốn gì nữa
Anh: anh sẽ yêu em trọn đời này luôn
Phuong Ly: anh nói thật nhé?
Phuong Ly: em check vé đây
Tôi không biết điều gì đã đốt cháy lý trí của tôi lúc ấy. Tôi check tất cả các hãng máy bay avail xem chuyến bay về Việt Nam gần nhất là lúc nào. “Anh sẽ yêu em suốt đời”. Nhưng chuyến sớm nhất cũng phải sáng hôm sau.
Phuong Ly: chuyến sớm nhất là 10h sáng mai
Phuong Ly: em book về với anh nhé?
Anh: ôi thôi
Anh: sáng mai về thì còn nấu cơm cho anh sao được
Phuong Ly: thì bữa tối mai em sẽ nấu
Phuong Ly: giờ có bay về ngay cũng không kịp bữa tối nay mà
Phuong Ly: thế, anh nhé
Phuong Ly: mai em về với anh
Anh: thôi
Anh: anh biết em muốn về với anh rồi mà
Anh: anh biết rồi
KHÔNG! Anh không tin tôi. Tôi muốn về và tôi sẽ về.
Tôi lập tức rút thẻ visa ra book vé. Cái vé máy bay đắt nhất tôi từng mua. Tất cả những lần về trước tôi đều phải book vé trước đến vài tháng để có được vé rẻ. Nhưng nay, trong đầu tôi chỉ còn có anh, dù là một bữa tối được nấu cho anh, được ở bên anh, được sống như một người vợ của anh, tôi chẳng còn biết gì khác.
Vé được book. Tôi quyết định không nói với anh, cứ để anh nghĩ lời tôi nói chỉ là đùa cợt. Rồi ngày mai, tôi sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh và khiến anh phải ngỡ ngàng hạnh phúc. Và rồi anh sẽ “yêu tôi trọn đời” như lời anh đã nói.
Chị cùng phòng ngỡ ngàng khi thấy tôi vội vàng thu xếp hành lý và thông báo sáng mai tôi sẽ về VN. Chị hốt hoảng vì nghĩ nhà tôi có việc gì gấp. Nhưng tôi chỉ lấp lửng nói tôi về một hai ngày rồi sẽ quay sang.
Tôi gửi email xin nghỉ làm rồi nằm thao thức chờ ngày hôm sau trở về.
Cảnh vật vun vút chạy lùi bên ngoài khung kính cửa taxi. Tôi gần như thẫn thờ chết lặng trên chiếc taxi đang lao ra phi trường. Tôi không biết mình đang làm gì, là đúng hay là sai và rồi tôi sẽ được cái gì từ sự cuồng si này.
Cho đến khi ngồi trên máy bay rồi tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tôi trở về, nhưng lại không phải về với gia đình tôi như mọi lần. Tôi trở về vì một người con trai tôi yêu và đang yêu tôi nhưng không hề là chính thức. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra những gì tôi phải đối mặt sau quyết định liều lĩnh này. Nhưng tôi nhắm chặt mắt và cố quên đi tất cả, chỉ mong sao sớm hạ cánh và được nhìn thấy anh, mọi âu lo rồi sẽ tiêu tan.
Tôi thiếp đi trên chuyến bay 3 tiếng đồng hồ, và mở mắt ra là thấy mảnh đất Hà Nội đã ẩn hiện dưới làn mây bồng bềnh.
Tôi vội vã xuống máy bay. Tôi vội vã check in. Hành lý của tôi chỉ là một túi quần áo theo người nên chẳng phải chờ đợi gì. Tôi vội vã ra cửa. Vội vã bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà anh. Tôi muốn được gặp anh, ngay lập tức.
Chưa bao giờ tôi trở về trong tâm trạng ấy. Những lần trở về tôi đều bồi hồi, trên đường về sẽ ngắm nhìn Hà Nội đẹp xinh để ồ à những sự thay đổi dù rất nhỏ nhoi. Nhưng lần này, tôi không buồn để ý đến cảnh vật xung quanh, tôi nhìn nhưng tâm trí không còn bên tôi nữa, tôi chỉ thấy trước mắt cánh cổng nhà anh, khuôn mặt anh và cảnh tôi ở trong vòng tay anh.
Tôi vét sạch số tiền Việt để dành kỷ niệm trong ví để trả tiền taxi vì không kịp chuẩn bị trước. Xe lùi ra khỏi con ngõ, để lại tôi đứng đối diện trôn chân trước cánh cổng sắt nhà anh. Cửa kính bên trong không đóng, nó có nghĩa là anh đang ở nhà. Tôi bỗng nhiên như không còn chút sinh khí trong người, thấy đầu óc rối bời và chân tay bỗng như đông cứng. Tôi sắp được gặp anh rồi.
Tôi gần như đổ mình vào cánh cửa sắt, tay ấn như đè vào nút chuông cửa.
“Ơ, em…”
“Anh ơi…”
Anh không nói được thêm lời nào, vội vã lao từ trong nhà ra khi nhìn thấy tôi, mở cổng và đón người tôi đang đổ vào anh không chút tự chủ. Một tay anh đỡ tôi, một tay đóng cửa. Anh không vội ôm lấy tôi ngay mà dìu tôi vào nhà.
Tôi vừa sung sướng vừa muốn bật khóc òa lên trong tay anh, chỉ biết nói như reo lên bên tai anh:
“Em về rồi này, em về với anh rồi đây này…”
Anh ôm siết lấy tôi,dường như tìm mãi mới thấy lời để nói:
“Sao không nói trước với anh? Trời ạ…”
Tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác. Thấy mình đã thật sự làm được điều mà mình muốn, thấy giấc mơ như đã thành hiện thực,và tôi đang thật sự ở trong vòng tay anh.
Quàng tay ở cổ anh, tôi rời mình ra khỏi anh, nhìn vào gương mặt anh chưa hết ngỡ ngàng nhưng đang tràn hạnh phúc, tôi nở được nụ cười nhẹ nhõm sau bao nhiêu giờ trằn trọc, tôi hôn môi anh rồi hỏi:
“Sao, tin em chưa? Em từ sân bay về thẳng đây đấy. Anh phải nuôi em hôm nay đấy.”
“Em làm anh bất ngờ quá. Anh tưởng em chỉ nói đùa thôi mà em lại làm thật”
“Vì em thật sự muốn làm thế.Anh lại còn nói sẽ “yêu em trọn đời” thì em còn gì để tiếc đâu? Hì…”
Tôi thấy mình như một đứa trẻ con vừa thỏa mãn tính hiếu thắng của nó, bất chấp mọi sự người lớn ngăn cản và bất chấp cả những hậu quả mà nó biết nó sẽ phải gánh chịu. Nó chỉ còn biết mình và sự chiến thắng.
Tôi tíu tít cất túi đồ lên phòng anh, tíu tít hỏi han anh đã ăn uống gì chưa, tíu tít đòi anh đưa đi chợ mua đồ về, tôi nói tôi sẽ nấu cho anh ăn bữa cơm tối nay.
Anh nhìn tôi cuống quýt thì bật cười. Anh kéo tôi ngồi xuống giường, nắm lấy hai bàn tay tôi trên lòng, nhìn tôi cười âu yếm:
“Em về đây anh vui lắm, thật đấy. Anh không ngờ là em lại làm thật.”
Tôi chỉ cần có thế. Nhoài người tôi ôm anh, nói trong niềm hạnh phúc:
“Em chỉ muốn được làm điều mà em muốn, được làm anh hạnh phúc dù chỉ là một ngày thôi.”
Nhưng một ngày ấy hình như kết thúc quá sớm.
Anh đèo tôi đi chợ, mua những món mà anh thích ăn, vừa đi chúng tôi vừa vui vẻ bàn về bữa tối, như một đôi vợ chồng trẻ những ngày mới chung sống.
Đi chợ về, tôi xăm xắn vào bếp, anh cũng luấn quấn bên cạnh đòi làm nhưng tôi nhất quyết không cho anh đụng tay, nói tự tôi sẽ làm bữa tối cho anh. Bao nhiêu tài nghệ, bí quyết học được trong thời gian ở một mình, tôi đem vận dụng cả để mong nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn nhất.
“Em nấu tình yêu thành món canh, anh nhé”
“Hả? Gì cơ, sao lại thế?”
“Hì, thì em nấu cho anh món canh tình yêu của em”
Thực ra, tôi bỗng nhớ tới bài thơ “Em nấu tình yêu thành món canh” trong “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Tôi không nhớ nội dung bài thơ, chỉ biết Hạ Âu đã nấu nó cho Hà Niệm Bân bằng tất cả tình yêu của một người con gái dành cho người đàn ông của đời mình. Và nó khiến tôi thấy mình cũng đang nấu món canh tình yêu cho người đàn ông của đời mình vậy.
Anh nghe xong câu ấy thì khuôn mặt rạng lên, ra phía sau tôi vòng tay ôm lấy tôi rồi hít hà hôn lên gáy tôi. Tôi rất thích được ôm hôn từ phía sau. Và tôi chỉ biết lặng cười hạnh phúc trong vòng tay anh.
Món canh đã xong. Tôi gỡ tạp dề rồi bắc nồi cho canh ra bát ô tô, món canh bốc khói nghi ngút thơm. Anh hẳn sẽ rất ngon miệng cho xem. Chuông cửa reo.
Tôi biết ý lánh sau chân cầu thang chia giữa gian bếp và gian phòng khách cùng cửa ra vào phía ngoài để anh ra mở cửa xem ai.
Chiếc muôi canh trên tay tôi suýt chút rơi ra khi tôi nghe tiếng xe rồ ga vào nhà và tiếng người con gái ấy loáng thoáng bên ngoài cửa:
“Anh ăn cơm chưa?”
Chị đến.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:14  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(8)
“Anh chưa. Nhà…có khách”
“Thế à, ai vậy anh?”
“Vị khách” vội vàng đặt chiếc muôi lên bàn bếp, cất vội cái tạp dề vào ngăn kéo, ngập ngừng bước ra khỏi chỗ núp.
“Chào chị”
Chị nhìn tôi mặt thoáng biến sắc nhưng rồi lập tức nở một nụ cười chào hỏi:
“Chào em”
Tôi không dám nhìn quá lâu vào gương mặt của người con gái đang đứng kề bên anh kia. Tôi đưa mắt nhìn sang anh, chờ một sự cứu trợ. Anh cũng lúng túng đờ đẫn mất một lúc, hay ít nhất tôi nhận ra điều ấy trong câu thông báo nhà có khách của anh. Nhưng anh của tôi mới thật là bình tĩnh, anh nhanh chóng lấy lại nụ cười tự nhiên nhất, một tay đặt lên vai chị, tay kia đưa hướng về phía tôi:
“Hai chị em làm quen đi. Đây là Phương Ly bạn anh, mới ở nước ngoài về chơi”
“Chào em, chị em mình cùng tên rồi. Chị cũng tên Ly.”
Tôi nặn ra được một nụ cười tươi nhất có thể, gật đầu chào chị. Tôi không có kịch bản cho lời nói tiếp theo. Nhưng hình như chị có.
“Em ngồi chơi đi, rồi ở lại ăn cơm với anh chị luôn”
Cay đắng chưa. Tôi cũng định ở lại ăn cơm đấy chứ, nhưng bữa cơm tôi trông đợi đâu có vai của chị.
“Thôi cũng muộn rồi chị ạ, em ghé chơi thôi, giờ em về không nhà lại mong. Còn để cho anh chị ăn cơm nữa.”
Tôi vừa nói, chân bước ra phòng khách vơ lấy cái túi xách trong tư thế sẵn sàng…bỏ chạy. Chị vẫn níu tôi tận đến khi tôi ra cửa và xỏ giày:
“Ở lại ăn cơm với anh chị đã, chị nấu nhanh thôi mà.”
Nực cười chưa. Chị còn chưa kịp bước vào bếp để thấy cơm nước đã xong tự bao giờ. Tôi cũng muốn ở lại lắm chứ. Nhưng không phải là trong tư thế này. Tôi không thể.
“Em đi gì về?”
“À…em có bạn qua đón chị ạ. Em về nhé…”
“Em đi cẩn thận nhé”
Anh giữ lấy cánh tay tôi khi tôi đã bước ra tới cửa, siết nhẹ. Tôi nhìn anh, ánh mắt muốn hờn giận nhưng lại sợ chị nhận ra, nên tôi đoán, cái nhìn của tôi về phía anh lúc ấy bỗng hóa trống rỗng. Còn ánh mắt của anh, tôi nửa hiểu nó như câu xin lỗi, vừa lại như muốn nói tôi “hãy tin ở anh”. Tôi gượng nhẹ gỡ tay ra khỏi tay anh, xỏ nốt một bên giầy rồi chào một lần nữa.
“Ừm, em về nhé. Em chào anh chị.”
Tôi đi như chạy ra khỏi con ngõ mà tôi đã lao vào từ ban trưa. Tôi không dám ngoảnh lại nhìn xem hai người ấy có dõi theo tôi hay không. Con ngõ vừa khuất sau lối ngoặt, tôi khựng lại bên bờ tường, đau đớn như thắt lòng.
Tôi đi đâu bây giờ? Một đồng tiền Việt không có. Không thể vác mặt về nhà vì đâu ai biết chuyến trở về này của tôi. Nơi duy nhất tôi muốn về đã không thể về được nữa rồi. Nơi ấy, tôi không thuộc về nữa rồi…
“…bạn qua đón…”, tôi lần mò trong túi xách, tìm chiếc di động còn chưa kịp thay sim. Thay vội chiếc sim Viettel, check tài khoản vẫn còn tiền khuyến mại, tôi lục tìm tất cả các số điện thoại. Gọi cho ai, ai có thể tin những gì tôi đã làm và đáng để tôi tin bây giờ?
“A lô…”
“…”
“Em…về rồi à?”
Số điện thoại tôi vẫn dùng mỗi khi trở về Việt Nam không khó để Thanh có thể nhận ra.
“Ừm”
“…”
“Qua đón em, được không?”
“Em đang ở đâu?”
Thanh vẫn vậy. Anh không nỡ hay hình như cũng không dám chạm vào nỗi đau của tôi mà thật ra là của chính anh. Anh luôn chỉ thuận theo tôi, không thắc mắc, không hỏi han, không nhiều lời. Anh rất sợ những điều ấy làm tôi vừa tới gần sẽ lại lập tức rời xa anh.
Tôi cúp máy, thẫn thờ đi ra khỏi con ngõ sâu đã hút tôi vào ban trưa, nay như có gió thổi từ trong ra, đẩy thân tôi đi ra tới đường lớn, đứng chờ Thanh.
Con phố về tối đèn lên vàng vọt. Người ta đi lại vẫn rất đông. Nhiều cặp đôi dập dìu ra vào những ngôi nhà nghỉ chi chít trên phố. Một mình tôi đứng đầu con ngõ, phải tựa mình vào cột đèn điện cho vững, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Trong đầu tôi lúc ấy hiện ra rất nhiều hoạt cảnh nực cười.
Tôi tưởng tượng trước mặt chị, anh nắm tay tôi giới thiệu: “Đây là người anh yêu.” Rồi lại nhảy sang cái hoạt cảnh anh đuổi theo tôi ra đầu con ngõ, để giữ tôi lại. Rồi cảnh ấy lại tắt, lại đến cảnh Thanh nhìn tôi mỉa mai: “Em bỏ tôi đi rồi kia mà, còn tìm tôi làm gì?” Tất cả cứ lóe lên rồi lại vụt tắt trong cái đầu nhỏ bé đang trực nổ tung của tôi.
Thanh trờ xe tới lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ đến khi anh nắm lấy tay tôi lay nhẹ:
“Em”
Tôi mới giật mình nhìn thấy anh. Nhưng sao anh nhòe nhoẹt thế.
“Em sao thế? Em về từ bao giờ?”
“Trưa nay”
“Thế…”
Thanh chợt nhận ra nơi chúng tôi đang đứng. Lần đầu tôi đến chơi nhà anh, là Thanh đưa tôi đến. Thanh hơi ngỡ ngàng. Nhưng anh chỉ biết giữ mình im lặng.
Tôi quệt mắt, leo lên đằng sau xe, giục Thanh:
“Đưa em đi khỏi đây đi!”
Thanh rồ ga phóng đi, đưa tôi xa khỏi con ngõ lạnh lùng, sâu hoắm nhưng quá ngắn ngủi dành cho tôi.
Thanh không nói gì, cứ thế đưa tôi đi hết con phố này sang con phố khác. Dù tôi biết, trong lòng anh đang rộn lên trăm ngàn thắc mắc vì sự có mặt của tôi ở đây và những gì anh đã chứng kiến. Nhưng anh vẫn để tôi được yên với những suy nghĩ riêng mình.
Tôi ngồi sau lưng Thanh, mắt nhìn vô định vào những vết sáng đua nhau lướt đi trên đường phố đông. Tôi không còn chút khái niệm mình đang ở đâu và đang làm gì. Mọi thứ hình như đi chệch khỏi những gì tôi đã định, chóng vánh và ê chề quá. Tôi không định nghĩa nổi chính mình nữa.
Tôi giật mình nhìn xuống khi thấy cái gì đó chạm tay mình. Là Thanh. Thanh đưa tay ra sau lưng, tìm tay tôi. Anh vẫn thường làm vậy mỗi khi tôi giận không ôm anh khi ngồi sau xe. Tôi bất giác thu chặt bàn tay lại. Đó là thói quen mỗi khi tôi thấy bất an. Và Thanh thường lấy đôi bàn tay to ấm bọc ra ngoài nắm tay tôi và cứ giữ như vậy cho đến khi tôi buông lỏng nắm tay mình và anh nhẹ nhàng gỡ nó ra.
Giây phút này cũng vậy, anh tìm thấy tay tôi đang nắm chặt sau lưng anh, bọc lấy nó và cứ giữ như vậy. Anh muốn tôi biết, anh đang ở đây. Và tôi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt tức tưởi đua nhau trào ra được nữa.
Thanh dừng lại ở con phố gần khu đô thị mới đang xây dở, xung quanh là mênh mông đất hoang đang quy hoạch. Anh bước xuống khỏi xe, quay nhìn tôi đang thẫn thờ vô hồn ngồi nguyên yên sau,mắt vẫn nhìn về phía những đốm sáng long lanh lướt thành vệt hai bên đường.
Thanh nắm hai vai tôi, lay nhẹ. Tôi chẳng có vẻ gì như là chợt tỉnh, hướng đôi mắt trống rỗng nhìn vào anh. Nhưng tôi cũng nhận ra rồi, rằng giấc mơ tôi mơ đã không thành hiện thực, rằng những gì tôi hão huyền giờ đều đã tan vỡ, và người đứng trước mặt tôi đây không phải là người tôi nghĩ rằng sẽ bên tôi trong chuyến trở về cuồng si này.
“Quay về bên anh đi, Ly?”
Tôi nghe trong tiếng gió đưa về lời Thanh hỏi tôi. Anh thấy tôi đau khổ, anh thấy tôi bị phụ, anh muốn đón tôi về.
“Anh không muốn nhìn thấy em như thế này, quay về bên anh đi, Ly”
Thanh ôm tôi vào, siết lấy tôi mà không thôi nói “quay về bên anh đi”. Tôi chỉ biết để cho nước mắt và mình rơi trong vô thức. Cái giá cho sự cuồng si thật là chua chát quá.
Điện thoại tôi reo. Là Anh gọi.
Tôi gỡ mình ra khỏi Thanh, vội vàng quay lưng đi cách ra một quãng rồi bắt máy.
“Em đây”
“Em đang ở đâu vậy?”
“Em không biết nữa”
“Sao lại thế? Nói đi anh qua đón em.”
“Chị ấy đâu?”
“Bỏ về rồi. Anh sẽ nói sau. Em đang ở đâu?”
“Anh cứ ở nhà đi. Em sẽ tự về.”
“Không sao mà, em ở đâu, anh qua đón”
“Anh ở đó đợi em, em về mà”
Nói rồi tôi cúp máy. Tôi quay lại, thấy Thanh vẫn đứng trôn chân nhìn tôi ánh mắt chan chứa. Tôi biết trong anh đang vô vàn câu hỏi. Và tất cả câu trả lời anh nhận được từ tôi chỉ là…
“Em…về đây. Em xin lỗi.”
Nói rồi tôi quay lưng đi, định sẽ tìm một chiếc taxi hay xe ôm nào đó. Nhưng tôi không đành lòng, nên quay lại nơi Thanh đang đứng như hóa đá.
“Anh! Anh về đi, được không? Anh đừng như thế này, em đau lòng lắm. Hứa với em, về đi, được không?”
Thanh gạt hai tay tôi đang đặt trên vai anh. Nói anh đưa tôi về và đừng lo cho anh.
Tôi thấy mình không còn đủ trơ trẽn để ngồi sau xe anh được nữa. Nên tôi bảo anh chỉ cần hứa với tôi là sẽ trở về, còn tôi tôi sẽ tự về được. Nhưng anh không nói năng gì, leo lên xe và chờ tôi lên. Nhưng tôi quay đi và vẫy một chiếc taxi,chui vội vào xe và đọc địa chỉ cho tài xế đưa đi.
Thanh đi theo sau taxi, ánh mắt vô hồn và thẫn thờ. Tôi lo lắng không biết anh có làm chủ nổi mình suốt quãng đường về hay không. Nhưng tôi cũng chỉ biết ngoái nhìn mà lo lắng thế thôi, tôi không thể lao xuống mà ôm lấy anh khuyên bảo gì được. Tôi thấy mình không đủ tư cách.
Tôi không muốn Thanh đi theo vào tới tận cửa nhà Anh, nên tôi nói taxi dừng lại trước ngõ. Thanh cũng dừng lại theo. Tôi dợm xuống xe nhưng nhớ ra mình không còn đồng tiền Việt nào nên đành bảo taxi chờ, tôi xuống và chạy về phía Thanh.
“Anh về đi, được không?”
“Em về tới nơi rồi đấy à?”
“Ừm.”
“Vậy là tối nay, em sẽ ở đây?”
“Có lẽ là vậy, em cũng không còn nơi nào khác để đi”
“Anh đưa em vào”
“Không cần đâu, anh về đi mà. Coi như đó là điều cuối cùng em xin anh làm vì em”
Thanh im lặng. Tôi cũng đã quá mệt mỏi với vở bi kịch dài dòng sũng nước nên chỉ biết siết bàn tay lạnh cóng của Thanh trước khi quay lưng trở lên taxi và tiến vào con ngõ.
Tôi thấy Thanh không đi theo nữa, anh đứng như Từ Hải ở nơi đầu ngõ.
Taxi dừng trước cổng nhà anh vẫn đang mở toang. Anh thấy xe thì vội chạy ra, đón tôi bước xuống. Chờ anh trả tiền taxi, tôi dợm bước vào nhà cùng anh thì thấy xe Thanh trờ tới.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 26-04-2009, 23:16  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít


(9)
“Em đã bảo anh về đi mà.”
Tôi sượng sùng giọng như gắt lên với Thanh.
“Chào Thanh.”
Anh từ tốn lên tiếng.
“Chào anh. Anh chỉ muốn hỏi anh ấy một câu thôi rồi anh sẽ đi, không phiền hai người lâu đâu.”
“Thanh vào nhà đi đã”
“Thôi khỏi anh ạ. Em hỏi anh một câu được không?”
“Có chuyện gì thì em cứ vào nhà đi, đứng đây nói không tiện.”
“Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Ly chứ?”
Giờ phút ấy, tôi như chết lặng. Câu hỏi ấy, đến chính bản thân tôi cũng muốn biết câu trả lời, nhưng tôi không dám đặt nó lên vai anh để khiến anh mệt mỏi. Nhưng Thanh, vì tôi, anh đã hỏi và nó như mũi tên xuyên vào tim đen của tôi. Đau nhói và chết lặng.
“Ừm, cái đấy phải để thời gian trả lời em ạ. Anh không nói trước được điều gì.”
Thanh nhìn sang tôi, ánh mắt buồn rầu lẫn trách móc.
“Em hiểu rồi. Em không làm phiền hai người nữa. Chào anh.”
Tôi vẫn đứng lặng, ánh mắt rơi xuống đất, không nói được lời nào. Trong đầu tôi lùng bùng câu trả lời của anh. Nó khéo léo đến độ, tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nó vẫn chỉ là cái sợi dây treo lủng lẳng tình yêu của tôi, không biết sẽ đứt lúc nào.
Thanh đi rồi, anh khóa cổng rồi nắm tay tôi bước vào nhà. Tôi cứ thẫn thờ bước theo anh như một cái xác hồn bỏ đi chơi.
Đẩy tôi ngồi xuống ghế, anh đưa bát đũa cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Nào, ăn cơm đi em”
Tôi làm theo như người bị điều khiển. Tôi không biết phải làm gì hơn là phó mặc mọi chuyện để chờ đợi sự sắp đặt của anh. Tôi vẫn tin, nếu có điều gì cần nói anh sẽ nói với tôi. Và tôi, tốt hơn hết, chẳng nên căn vặn.
“Ui, cơm ngon quá, rất ngon”
Anh có cái cách khen luôn luôn pha chút thậm xưng khiến người ta nghe không khỏi bật cười chứ ít khi phổng mũi tự hào. Lúc ấy tôi cũng mỉm cười. Bữa cơm tôi mong, rốt cuộc cũng phần nào trở thành hiện thực, có tôi, có anh, nhưng hình như có điều gì tôi mong lắm mà không thành thực.
Cơm xong, anh ngồi xem TV mải mê, tôi lúi cúi dọn rửa. Căn nhà anh ở một mình lâu ngày, bụi bám mờ. Lúc còn ở bên kia, anh có nói nhà rất bừa, nhưng thật tâm tôi không tưởng tượng được mọi thứ lại lộn xộn đến thế. Một ngày ngắn ngủi tôi không thể dọn dẹp mọi thứ như đã hứa với anh. Chỉ kịp vứt đi những đồ ăn mốc xanh đỏ mà tôi phát sợ khi đem vứt, quét tước phòng khách để anh tiếp khách, và thích thú thu dọn phòng ngủ của anh, tự tay gấp gọn những quần áo anh quăng khắp. Tôi vừa dọn vừa nhủ rằng, căn nhà anh từ giờ sẽ có hơi ấm của tôi.
Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh vẫn đang dán mắt vào TV, tay ôm con mèo trắng lem luốc vì thiếu người chăm cứ quấn lấy tôi từ lúc tôi bước vào ngôi nhà, làm tôi càng thấy và muốn mình thuộc về nơi này.
Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra có tôi ngồi cạnh và mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh cười với tôi rồi lại quay ra xem TV, một tay quàng qua vai níu tôi sát vào anh, tay kia vẫn giữ con mèo lem nhem trong lòng. Tôi vẫn chỉ biết im lặng.
Anh ngồi xem chăm chú, thi thoảng nhìn sang tôi đang kề bên cười như dò hỏi xem tôi có muốn nói gì. Tôi muốn nói, hay đúng hơn muốn hỏi rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể nào mở miệng. Chỉ biết cười đáp trả anh, vừa như muốn tỏ ra mình vô sự lại vừa muốn nhắn anh rằng tôi vẫn đang chờ anh nói một lời, dù là bất cứ điều gì để kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ này.
Tôi chẳng phải chờ đợi lâu, vì rồi cuối cùng anh cũng mở lời nói:
“Thôi đi lên gác nghỉ đi em”
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, nắm tay anh và theo anh lên gác cùng con mèo con lem luốc. Và tôi vẫn chưa thoát cơn mơ hồ.
Lên tới phòng ngủ, anh tiếp tục xem TV rồi lại mở laptop làm việc, đọc tin. Tôi ghé đầu, mệt mỏi gối lên đùi anh, luồn dưới cánh tay anh vẫn nhanh nhẹn lướt đi trên bàn phím. Tôi thấy thế là yên bình.
Con mèo nằm ngay sát nơi tôi gối đầu, chệm chễ gọn gàng trong lòng anh. Nó chẳng chịu nằm yên, cứ thi thoảng cào tay anh đang cử động khiến anh phải rời phím để xoa đầu nó nằm yên. Tôi bất giác dụi đầu vào anh, anh cúi xuống , vén tóc rồi hôn lên tai tôi, cái hôn đủ sức làm dịu mọi cảm giác trong tôi.
Phải rất khuya anh mới rời máy tính, gỡ tôi ra khỏi lòng rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi sắp lại gối cho anh, kéo chăn đắp cho anh rồi lại ngoan ngoãn úp mặt vào ngực anh khẽ thở đều theo những nhịp dài hơn.
Tôi biết anh hiểu tôi buồn. Anh rõ hơn ai hết cảm giác trong tôi lúc ấy. Và anh xoa dịu tôi bằng thứ thuốc phiện nặng nhất chế ra từ tình yêu, thứ bùa mê làm con người ta quên đi mọi mặt trái của tình yêu.
Anh mơn man tôi, tôi quấn lấy anh, trong căn phòng vẫn sáng nguyên đèn. Anh sợ tắt đèn khi ngủ còn tôi lại thích bóng tối. Thế nên tôi thường nhắm mắt mỗi khi cùng anh. Nhưng tất cả lý do không phải vì ánh đèn.
Khi làm tình, khuôn mặt người đàn ông thường dại đi vì ham muốn và dục vọng. Điều ấy khiến người đàn bà thấy mình đang chế ngự được người đàn ông của họ - người mà ngoài giây phút này, luôn chế ngự họ. Nhưng khi tôi mở mắt và bắt gặp ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn tôi, tôi vẫn thấy cả sự sáng suốt và tự chủ, và điều ấy khiến tôi sợ. Ngay giây phút ấy, tôi vẫn mãi là người đàn bà của anh, còn ngược lại…
Nhưng ít nhất, thuốc phiện cho con người ta cái can đảm để làm những điều mà khi tỉnh táo người ta muốn mà chẳng thể làm:
“Em là của riêng anh”
Tôi thì thào bên tai anh trong hơi thở say đắm. Anh gò sát xuống người người đàn bà của riêng anh, kề sát bên tai mơn trớn hôn.
“Em muốn anh là của riêng em”
“Anh là của riêng em, anh và Ly không còn gì nữa mà”
Là lời anh nói hay lời dục vọng nói, tôi không biết. Nhưng tôi gạt đi nỗi hoang mang nhưng lại thay vào đó bằng một nỗi hoang mang khác. Tôi tin anh, nhưng không tin dục vọng.
Tôi còn chuẩn bị được cho anh một bữa sáng nữa và rồi tôi trở về bên kia. Anh định bỏ làm để đưa tôi ra sân bay nhưng tôi cản. Tôi có cảm giác tôi sẽ sớm quay lại.
Chuyến bay êm nhưng tôi không ngủ cho quên thời gian như mọi khi. Tôi đọc “Dị Bản” của Keng. Tôi đọc qua truyện Ngoại tình cô viết và soi cuộc ngoại tình của tôi vào nó. Tôi đọc đến hết truyện Dị bản được lấy tên đặt cho cả tập và soi cái bản ngã tôi vào đó.
Tôi không coi người tình như áo khoác được như nhân vật của cô. Nếu ví như áo, chắc có lẽ tôi coi người tình như áo…con mất. Vì anh là da thịt, anh là nguồn yêu, là thứ tôi sẽ trút bỏ sau cùng nếu tôi phải thoát…ly.
Trong số các người yêu của nhân vật Nhi có “Anh”. Dù đó là tên hay là cách Nhi gọi người đàn ông ấy, thì với Nhi hay như với tôi, Anh ngọt ngào, đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng không thuộc về mình. Và khi Anh bỏ Nhi mà đi, Nhi ngỡ là vì Anh đã chán, mà “khi đàn ông đã chán, họ có hàng ngàn cách bao biện”, cô nghĩ thế. Nhưng may mắn cho cô, cuối cùng lý do thật tuy đau lòng nhưng không ê chề như sự lầm tưởng ấy. Âu cũng là hạnh phúc. Tôi không biết liệu mình có tìm được ra cái sự thật đằng sau nào hay không.
Tôi càng không phải là một dị bản. Tôi chỉ là một nữ nhi thường tình, yêu như một quá trình vắt và sấy khô nước mắt của một chiếc máy giặt được lập trình. Tôi không đủ can đảm để sống gai góc mà vẫn quyến rũ như Đan. Càng không thể khuyên người đàn ông đã ân ái nồng say với mình quay về với vợ anh ta khi mà anh ta đã ly dị vợ để mà xin chết Đan. Tôi chỉ biết nắm giữ người đàn ông tôi yêu và tôi muốn.
Nhưng tôi cũng hiểu, đàn ông chỉ cần thứ họ không có và muốn thứ họ không có được.
Dù thế, “Dị bản” đeo đẳng và ám ảnh tôi suốt chuyến bay êm ru mà trăn trở ấy, bám riết lấy tâm trí tôi suốt những ngày tôi thu xếp cho chuyến nghỉ dài sắp đến.
Tôi sung sướng thu xếp mọi việc, đặt vé về ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ và vé đi vào ngày tận cuối cùng còn được nghỉ, không để phí một khoảnh khắc nào. Tâm trí tôi ngập tràn những mảnh yêu thương lặt vặt và đều đều như cơm ngày ba bữa của người yêu nơi xa, trông mong cho sớm được trở về và quấn quít bên anh suốt một kỳ nghỉ dài mà không phải chộp giật một ngày như lần trước nữa.
Lần này tôi trở về đường hoàng, ô tô mang cả nhà ra sân bay chào đón tôi. Tôi biết anh chẳng thể xuất hiện ở đó đón tôi mà sao vẫn bất giác ngó quanh tìm kiếm.
Thay ngay sim điện thoại ngay từ khi còn ngồi trên máy bay, tôi mong manh hy vọng cái tên “Anh” sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại ngay khi tôi vừa bật máy. Và vừa lúc tôi bật máy lên, lưỡng lự bồi hồi không biết có nên chủ động gọi anh trước, vì nhỡ đâu anh bận – tôi tự bao biện thế, thì điện thoại tôi trở mình rung lên.
“Em về đến nơi chưa?”
“Uhm, em vừa xuống máy bay rồi”
“Uh, anh gọi từ sáng mà thấy máy tắt nên đoán là em đang bay rồi. Thế cả nhà ra đón chưa?”
“Em chưa biết. Em chưa kịp gọi. Nhưng chắc Bố Mẹ đứng ngoài kia rồi”
“Ừ thế em về nhà rồi nghỉ ngơi đi nhé”
“Uhm, em nhớ rồi”
Chúng tôi không nói câu “chào” nhau, vì biết nó luôn khiến người kia thấy xa lạ. Thanh lẳng lặng bỏ máy, để lại tôi với nỗi mơ hồ, tôi trở về, ai ngóng, ai đợi tôi?
Rốt cuộc, tôi không chờ nổi đành chủ động gọi cho Anh, báo với anh biết rằng tôi đã về. Anh lại hỏi lại: “Thế à?” cho câu chuyện thêm dài. Rồi tôi buông máy để anh tiếp tục công việc. Hình như anh quên hẹn lúc nào anh sẽ gặp tôi…
Tối hôm đấy rồi anh cũng bận đi tiếp khách đến mờ mịt tối, không qua gặp tôi được. Tôi nhớ cồn cào mà chẳng dám nói ra. Tôi sợ tôi làm anh nặng nề.
Những ngày sau hễ có thời gian là tôi qua nhà cơm nước dọn dẹp cho anh. Bố Mẹ tôi gần như phát bực vì hầu như thời gian tôi không ở nhà. Rồi Anh sửa nhà. Nhà neo người, anh lại phải đi làm. Tôi lại tình nguyện sang trông nhà cho anh mỗi ngày. Tối anh đi làm về tôi lại sốt sắng cơm nước rồi xong bữa dọn dẹp anh lại giục tôi về kẻo Bố Mẹ lo.
Có những hôm buổi trưa Anh tranh thủ qua đón tôi đi ăn trưa cùng. Có bữa ngồi ăn, điện thoại anh rung, nhìn người gọi, anh thông báo vội cho tôi trước khi bắt máy: “Sáng đến giờ Ly gọi suốt, không biết có chuyện gì”
Tôi cố làm cho nụ cười của mình lúc ấy có chút sống động, mắt nhìn anh rồi lại rơi xuống suất cơm trưa ngon lành bỗng trở nên vô vị. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh anh, chị gọi đơn giản là để hỏi thăm. Cúp máy rồi, anh vẫn tỏ ra đó chỉ là một cuộc gọi xã giao bình thường. Tôi đưa thìa cơm lên miệng để tránh một nụ cười giả lả thứ hai.
Cuối tuần anh ở nhà…với tôi. Tôi nằm gối đầu xem anh chơi tú online, bình yên như tôi vẫn an phận. Có tiếng chuông cửa, anh vội vàng đứng dậy xốc lại quần áo rồi để tôi lại trong phòng.
Còn lại tôi với chiếc laptop anh vẫn sign in. Tôi tò mò lục tìm archive của anh và search theo cái tên anh dành gọi chị vẫn khiến tôi nhói đau một khi nhìn thấy. Conversation gần nhất chỉ cách đây không lâu.
Những dòng nhật ký online chứa chan yêu thương, nhớ nhung tôi dành cho anh phơi ra đằng sau nick chị như những bằng chứng không thể chối cãi chị dùng để chất vấn anh.
Em: anh yêu con bé đấy à?
...: sao em lại hỏi anh thế?
Em: em không nghĩ anh không biết tình cảm nó dành cho anh
Em: anh cần người lấp chỗ trống à?
...: không, sao em lại chất vấn anh thế nhỉ?
...: họ viết là quyền của họ
...: nhưng anh không yêu
Anh quay lại. Tôi nhấp chuột close cửa sổ archive, trở lại với màn hình web trơn trắng. Không khó để một người thông minh như anh đoán được tôi vừa làm gì. Và cũng không có gì lạ khi một người thông minh như anh biết cách xoa dịu và vùi lấp tất cả nỗi chua chát dâng lên trong tôi lúc ấy chỉ bằng cách bước tới ngồi xuống bên tôi hôn miên man.
Đàn bà là giống nhu nhược.
Tôi khâm phục cái cách chị mạnh mẽ chấp nhận chuyện anh với tôi và rũ bỏ nó như rũ bỏ một bộ quần áo bẩn lâu ngày không giặt. Và thậm chí chị còn khiến cho anh của tôi khéo léo là thế, thông minh là thế phải bối rối và lấp liếm. Tôi ước mình cũng có thể làm được thế, lên tiếng chất vấn anh, hỏi anh đã thật sự dứt khoát, hỏi anh tôi thật sự là gì với anh và hỏi anh có yêu tôi?
Nhưng trước tôi, anh không bao giờ tỏ ra hèn nhát. Buổi tối ít lâu sau đó, vào một ngày anh bận rộn đi làm rồi sắm đồ sửa nhà không gặp tôi, cũng không một cú điện thoại, tối về anh online chat với tôi.
Anh: chắc em đang thắc mắc sao dạo này anh ít liên lạc với em
Anh: cũng không rủ em đi mua đồ sửa nhà cùng
Anh: và…một số chuyện khác nữa
Anh: em buồn lắm đúng không?
Phương Ly: ừ
Phương Ly: có buồn
Phương Ly: nhưng biết rằng anh hiểu em buồn, là em…vui lắm rồi
Phương Ly: hì hì
Anh: hiện giờ anh có quá nhiều việc phải nghĩ
Anh: em chờ anh nhé
Anh: cho anh thêm thời gian
Anh đã nói vậy, tôi nào dám đòi hỏi gì thêm. Tôi chấp nhận một điều rằng tình yêu của tôi chỉ đang bị vùi lấp trong “rất nhiều việc phải nghĩ” của anh. Tôi không muốn bới tung nó lên và làm anh bực mình.
Nhưng tôi không thể chịu đựng được những cảm giác ấy một mình. Sự vô tâm của anh khiến tôi nhiều khi ngạt thở. Cả ngày tôi chỉ biết quanh quẩn chờ đợi anh, hy vọng một lúc nào đó trong vô vàn việc anh phải nghĩ, có giây phút anh nhớ ra tôi và chủ động tìm đến tôi. Nhưng vô vọng.
Thanh vẫn đều đều nhắn tin mà không mong có tin tôi đáp trả. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh gọi điện để nghe giọng tôi ngái ngủ, hỏi tôi có muốn ăn gì anh qua đưa đi để rồi sau đó lại ngọt ngào dỗ tôi…ngủ tiếp. Và khi con tim tôi đang trống rỗng vì bị bỏ quên,sự quan tâm của Thanh bỗng thành một động lực tiêu cực khiến tôi lợi dụng anh.
Thế nên mỗi sáng sớm tôi tỉnh dậy bởi chuông báo thức, gọi điện thoại để đánh thức người yêu đi làm rồi…ngủ tiếp. Cho đến khi Thanh gọi rồi lại dịu dàng ru tôi ngủ tiếp. Rồi đến khi tôi tỉnh hẳn, bụng đói cồn cào, tôi lại gọi cho Thanh nhõng nhẽo anh qua đưa tôi đi ăn những món ăn đất Hà tôi thích. Anh sẽ vội vàng bỏ công việc, qua đưa tôi đi không một phút chần chừ.
Có những khi tôi đang ở nhà Anh, Thanh gọi. Tôi không muốn nói dối Thanh nên chỉ lấp liếm là đang ở nhà bạn. Có khi Thanh cố tình dồn ép tôi trả lời khiến tôi phát cáu với anh, anh lại rối rít xin lỗi.
Nhưng Thanh không như tôi, chấp nhận an phận với một cuộc ngoại tình. Anh luôn muốn tôi rõ ràng. Tôi thẳng thắn với anh rằng tôi đang yêu người khác, nhưng vẫn luôn chấp nhận tình yêu, sự quan tâm của Thanh và cũng yêu cầu anh cho tôi thêm thời gian. Thời gian luôn là lý do trì hoãn hoàn hảo nhất.
Thanh nói với tôi về một cô bé Thanh mới quen, rất dễ thương và anh giới thiệu cô bé ấy cho cậu bạn thân để hy vọng hai người họ nên đôi. Nhưng rắc rối ập đến khi Thanh nhận ra cô bé ấy thích…anh chứ không phải cậu bạn. Anh kể với tôi rồi ra điều lúng túng và bối rối, vừa như kể chuyện cho một người bạn gái thân, vừa muốn đánh vào sự ghen tị trong tôi để biết tôi có còn quan tâm đến anh hay không.
Tôi chỉ cười, nói rằng: “Thế cũng tốt!”. Thanh mỉa mai hờn dỗi. Thanh tức giận với tôi. Rồi Thanh lại nhẫn nại xin lỗi, khó khăn giải thích rằng Thanh không hề có tình cảm với cô bé ấy. Tôi không nói, đưa tay áp lên khuôn mặt Thanh mà tôi vẫn trêu “búng ra sữa”.
Anh cần thời gian từ tôi. Tôi cần thời gian từ Thanh. Nhưng Thanh thì không đủ kiên nhẫn và nhu nhược để chỉ ngồi nhìn tôi chân trong bên này, chân quàng bên kia (chứ không phải chân trong chân ngoài nữa rồi). Giờ tôi yêu ai, tôi ngoại tình với ai, tôi cũng không biết nữa.
Và thời gian thì vẫn cứ trôi. Chẳng ai để ý đến nó vì còn bận để ý tới bản thân mình. Cho đến khi tự thời gian đánh thức mỗi người, để nhắc họ rằng, họ đã từng thoái thác tất cả chỉ bằng hai chữ “thời gian”. Lúc ấy, còn người mới nhớ ra lời trót lưỡi của họ.
Thời gian xóa nhòa mọi ký ức của chị trong điện thoại, trong máy tính của anh. Thời gian đưa tôi lên đứng đầu danh sách quay số nhanh trong danh bạ của anh, phủ đầy hòm tin nhắn của anh bằng tên tôi. Thời gian làm dão chùng sợi dây tin tưởng và kiên trì của Thanh dành cho tôi.
Và thời gian trôi, ngày tôi phải đi cũng tới gần.
Những ngày tôi gặp được anh ít dần. Anh bận bịu việc cơ quan, việc tiếp khách, tối về gọi cho tôi trong cơn tỉnh mê, báo cho tôi biết anh đã về rồi buông rơi cả điện thoại ngủ gật khi nào không hay.
Ngày cuối tuần cuối cùng trước khi tôi đi, anh và tôi bàn nhau làm một bữa thịnh soạn mời các anh chị anh như một bữa họp mặt gia đình. Tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Anh cũng hào hứng đồng ý.
Tối thứ sáu anh bận đi tiếp khách. Khuya khoắt anh về, gọi cho tôi giọng lạc đi trong cơn say.
“Anh về rồi”
“Anh say à?”
“Ừ, say quá”
“Sáng mai qua đón em rồi đi chợ nhé?”
“Anh mệt lắm, đầu đau như búa bổ, mai em tự sang đi”
“Anh vẫn đang ốm mà, lại còn uống nữa…”
“Rồi em nghĩ luôn làm món gì rồi đi chợ đi nhé”
“Ừm, vậy để em xem có nhờ ai đèo đi được không”
“Ừ, thế nhé,anh ngủ đây, mệt quá”
“Ừ, anh ngủ đi. Yêu anh”
Tút …………
Tôi cúp máy. Thẫn thờ hồi lâu rồi nhìn đồng hồ. Gọi vội cho một thằng bạn thân, tôi mặc đồ rồi khẽ khàng lẻn ra khỏi nhà. Tiếng chuông điểm giữa đêm che chở cho những tiếng động cửa mà tôi khe khẽ gây ra.
Anh nghe điện thoại của tôi giọng đầy bất ngờ trong cơn buồn ngủ. Trong cơn say anh vẫn khéo léo mở cửa rồi ngó ngàng hàng xóm trong khi tôi lẹ làng lách người vào nhà.
Vừa khép cửa, anh ôm lấy tôi, mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ. Đêm ấy tôi ở bên anh.
Nhìn khuôn mặt anh đỏ gay vì men rượu ngủ mê mệt, tôi gãi nhẹ mớ tóc anh rối bù, say sưa nhìn anh trong giấc ngủ. Tôi yêu giây phút ấy biết bao.
Chiếc điện thoại anh quẳng đầu giường khe khẽ rung lên. Tôi vội vàng úp máy xuống vì sợ chuông làm anh tỉnh giấc. Nhưng ngón tay vừa khẽ chạm màn hình touch, dòng tin hăm hở hiện ra:
“Hôm nay gặp anh em rất vui. Anh ngủ ngon nhé
Tôi không ngăn mình lật mở những tin nhắn qua lại trước đó với số điện thoại vừa gửi.
“Anh về nhà rồi. Em về nhà chưa? Lát em ngủ ngoan nhé
Tôi úp chiếc di động xuống, khe khẽ nằm xuống bên anh. Trời sắp rạng.
Ánh sáng bủa thành quầng qua cửa sổ, tôi lơ mơ tỉnh bởi một hơi nóng phả lên ngực. Tôi không buồn mở mắt, đưa tay xoa mớ tóc rối đang dụi vào cổ.
“Tối qua anh say à?”
“Ừ, đi với mấy ông bạn anh uống một ít”
“Em lo quá nên qua với anh…”
Anh không để tôi nói hết, phủ lên người tôi bằng thứ hơi ấm vẫn còn nồng men. Tôi thuận theo anh vì tôi biết, đó có lẽ là buổi sáng cuối cùng tôi còn được thức dậy bên anh.
Tôi cùng anh đi chợ, một tay nấu bữa cơm thịnh soạn mời cả nhà anh. Mọi người tíu tít khen tôi khéo léo. Anh hạnh phúc tận hưởng mọi thứ như cái lẽ dĩ nhiên nó vẫn vậy. Tôi yêu Anh.
Tối hôm ấy, Thanh chờ tôi hàng tiếng trước ngõ, nhắn tin bảo tôi lúc nào rảnh thì ra gặp anh, dù chỉ là một chút. Tôi trở về nhà mệt mỏi và uể oải, song vẫn tranh thủ ra gặp Thanh.
Con ngõ một thời yêu đương hẹn hò của chúng tôi vẫn vậy. Thanh vẫn luôn đứng khuất sau lối rẽ, cái dáng người từ những ngày đầu quen tôi đầy sốt ruột nhưng háo hức vì chờ đợi nay nhẫn nại, chịu đựng và buồn bã. Anh ngước lên khi thấy tôi bước ra, cười với tôi nụ cười đã nhuốm nhiều mệt mỏi.
Tôi leo lên yên sau, tựa đầu vào vai Thanh và hai tay ôm vòng lấy anh. Tôi biết người con trai này sẽ vì tôi mà làm tất cả. Nhưng sao tôi không thể trọn vẹn được với anh.
Chúng tôi cứ đứng thế ở con ngõ chứng kiến tình yêu của tôi và Thanh từ những ngày mới quen, những cuộc đón đưa, những phút hẹn hò, những lần hờn dỗi. Mỗi khi giận anh, tôi thường quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ khuất sau lối ngoặt là tôi đứng lại, tựa tường chờ đợi. Thế nào anh cũng đi ra, tìm thấy tôi đứng đó và kéo tôi lại nói lời xin lỗi.
Tiếng tin nhắn điện thoại phá tan giây phút im lặng giữa chúng tôi. Thanh rút ra thấy có tin nhắn, miệng vừa bảo tôi: “Chắc là Mẹ nhắn” tay vừa mở. Qua bờ vai tôi bao lần tựa, một cái tên con gái hiện ra trên vùng text và những dòng đầu tin tôi kịp đọc trước khi anh luống cuống bấm nút xóa “Be ve nha roi, anh ve…”
“Anh cứ đọc tin đi mà”
“Không có gì đâu”
“Ừ thì em có nói là có gì đâu”
Tôi cười, dụi đầu vào vai anh.
Ngày mới quen, anh vẫn thường gọi tôi là “bé”. Giờ thì xa rồi, tên tôi vẫn thường được thốt ra hốt hoảng từ miệng anh mỗi khi anh muốn tôi thức tỉnh khỏi cơn mơ hồ trong tim mình.
“Ly, em thật sự quay về bên anh chứ?”
“…”
“Em không thể ra đi và để mặc mọi chuyện mơ hồ như thế được”
“Giờ rõ ràng mọi chuyện thì em vẫn cứ đi, mà khi em đi rồi, anh có chắc mọi thứ sẽ lại không mơ hồ không?”
“Nhưng ít nhất, hãy cho anh biết anh có nên hy vọng hay không?”
“Nếu anh đã nghi hoặc, thì đừng nên hy vọng”
Tôi leo xuống xe, đứng xuống bên anh, đưa cả hai tay lên ôm lấy gương mặt tôi một thời yêu tha thiết.
“Anh về đi, muộn rồi. Em hơi mệt, tối nay còn phải xếp đồ nữa. Nhé!”
Rồi tôi buông tay, quay đi.
Khuất sau lối ngoặt, tôi đứng lại, đổ tựa vào tường, nước mắt rơi.
Chuông điện thoại Thanh đổ. Rồi tắt. Chuông lại đổ.
“Alo.
Chưa, anh chưa về. Có chuyện gì không em?
Cám ơn em. Nhưng từ sau, em đừng gọi cho anh nữa nhé.
Không, không có chuyện gì cả.
Chỉ là từ sau, em đừng gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi nữa.
Chào em.”
Tội nghiệp Thanh của tôi. Tội nghiệp cả cô bé ấy nữa.
Tôi quay lưng, đi về theo con ngõ hun hút sâu. Có lẽ một lúc nữa, Thanh sẽ rẽ ra lối ngoặt, tìm dáng tôi đứng đó, tựa tường chờ đợi anh như bao lần giận dỗi. Nhưng giờ đây, có lẽ anh không nên tin vào một sự chờ đợi nữa. Con ngõ này, rồi cũng sẽ khuất xa…
Ngày tôi đi, Mẹ hỏi sao không bạn nào đi tiễn. Có thể Mẹ muốn nhắc tới Thanh, vì những lần trước tôi đi, Thanh đều đi cùng ra sân bay. Nhưng rồi Mẹ lại hỏi Anh, hỏi sao Anh không ghé qua. Tôi bảo Anh bận, còn phải đi làm.
Thanh nói muốn qua gặp tôi trước khi tôi đi. Nhưng tôi chối vì bảo không có nhiều thời gian. Thật ra vì tôi đã hẹn gặp Anh. Tôi viện cớ bảo anh qua tôi đưa trả nốt một số đồ tôi cầm của anh, tôi đã giữ cho đến tận hôm đi để có thể gặp anh. Anh vội vàng tạt qua, nói ngại vào nhà, lấy đồ, chúc tôi đi may mắn, nhận một cái hôn vội của tôi, rồi anh phóng đi vì còn có hẹn.
Sân bay đông người. Tôi ra đi không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà vẫn thấy phi trường sao lạ lẫm. Nó chứng kiến biến bao cảnh chia ly, rồi hội ngộ. Giống như một cuộc đời thu nhỏ, nơi tan hợp chỉ là trong chớp mắt.
Tôi nhận điện thoại của Thanh, anh kéo dài cuộc nói chuyện từ lúc tôi làm thủ tục, cho đến khi vào cửa hải quan, qua security rồi vào đến phòng chờ. Đến lúc ấy, tôi buộc phải bảo anh chờ tôi sắp xếp lại đồ rồi sẽ gọi lại cho anh. Thanh ngập ngừng bỏ máy.
Tôi cúp máy rồi vội vàng gọi đi. Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng nhạc lộn xộn.
“Alo”
“Em vào đến phòng chờ rồi”
“Thế à, mọi thứ ổn không em?”
“Ổn cả anh ạ. Anh đang đi với bạn à?”
“Ừ, anh đang đi ăn với mấy người bạn”
“Ừ thế về sớm anh nhé, em sang tới nơi sẽ liên lạc về”
“Ừ. Thế nhớ. Bye”
“…”
Tôi tần ngần nhìn màn hình điện thoại. Chưa kịp suy nghĩ gì, cái điện thoại rùng mình đánh thức tôi.
“Sắp đồ xong chưa em?”
“Ừm, xong rồi anh ạ”
“Anh sẽ chờ em”
“…”
“Có thế nào, anh cũng sẽ chờ”
“Thanh à, hãy cho anh một cơ hội. Thanh thản chấp nhận tình cảm mới và rồi anh sẽ quên được em. Em đi rồi, sẽ không còn nhiều vương vấn khiến anh phải khó xử nữa. Cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Vì chính em, mới là người có lỗi. Anh nhé?”
“Anh…”
Tiếng Thanh nói bị át đi bởi tiếng loa thông báo lên máy bay. Tôi dù không nghe rõ, nhưng biết rằng anh vẫn cố giải thích điều gì đó và hơn hết, anh sẽ vẫn chờ đợi.
“Ừm thôi, em biết rồi. Sang tới nơi em sẽ liên lạc về. Em lên máy bay nhé. Anh nhớ giữ gìn. Em bỏ máy đây. Thương anh!”
Tôi nói một hồi, không để Thanh chen vào lời nào. Rồi tôi cúp máy.
Ngồi yên vị trên vị trí quen thuộc cạnh một khung cửa sổ bo tròn bốn góc, tôi soạn nốt một tin nhắn.
“Em đi nhé. Em biết khi không có em ở bên, anh sẽ vẫn sống tốt. Và hãy luôn như thế anh nhé vì em chẳng thể làm được gì nhiều hơn cho anh. Nếu có ai khác may mắn hơn em, được ở bên và mang lại hạnh phúc cho anh, thì em cũng sẽ thấy an lành vì điều đó. Thương yêu anh!”
Tin nhắn ấy được gửi đến 2 người.
Cô tiếp viên nhẹ nhàng nhắc tôi tắt điện thoại.
Ngoài kia bầu trời vẫn cứ xanh.
Singapore, 24.04.2009.
[Blue]
July Coffee ./.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

4 Thank(s) o0ogino0o Thanks ngocxit_hocyeu For 50 KL$: thề là trong mấy ngày nghỉ Gjn sẽ đọc ... ^^ dạo này bận wa' ...
Oreo_pie_1012 Thanks ngocxit_hocyeu For 15 KL$: mấy cái ảnh cứ phải gọi là ...
kiD. Thanks ngocxit_hocyeu For 777 KL$: thanks
Ngoc92 Thanks ngocxit_hocyeu For 500 KL$:
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 01-05-2009, 23:02  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

hay lắm :X

* Trog thời buổi này ai dám nói tình yêu bị fản bội k fải là tình yêu thực sự ? *
- Dịch Phấn Hàn -



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !

1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks xiao_mi For 7 KL$: thanx for comment and nice quote
xiao_mi is offline  

icon10 Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 03-05-2009, 22:02  

Senior Member
 
Join Date: 17-01-2008
Posts: 477
KL$: 1.646
Awarded 17 time(s)
Sent 28 thank(s)
Received 100 thank(s)
Class: A (2007-2010)
Location: Mu Continent

Ôi , đọc có mấy chỗ " Không - Nên - Hiểu - Vì - Còn - Nhỏ "
Nhưng cách viết của Ss Xít thì khỏi chê dc chỗ nào, hehe
Hay quá cơ



------------------------------


Tokusou Sentai Dekaranger !!!!!!!

1 Thank(s) kiD. Thanks Rain For 1 KL$: em có thể câm mồm nếu em không hiểu gì, thanks
Rain is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 05-05-2009, 11:46  

Senior Member
 
Join Date: 16-03-2009
Posts: 280
KL$ (TOP! 33): 3.775
Awarded 15 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 54 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1991-1994)

cuối cùng thì vẫn mơ hồ ngoại tình chỉ chấm dứt đc khi người đàn ông dứt khoát



------------------------------
Bị bệnh thiếu vitamin G ( Gái )

2 Thank(s) Ngoc92 Thanks Meow For 1 KL$: E nghĩ do người phụ nữ chứ Đàn ông thì họ có mất gì đâu mà phải dứt khoát
ngocxit_hocyeu Thanks Meow For 7 KL$: Nó xuất phát từ lòng ham muốn cá nhân, được củng cố bằng sự ích kỷ và khuất phục ,con người bằng sự thỏa mãn..., nên mọi thứ chỉ có thể kết thúc khi người ta dám thắng bản thân mình
Meow is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 06-05-2009, 17:28  

Senior Manager
 
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$: 643
Awarded 109 time(s)
Sent 515 thank(s)
Received 907 thank(s)
School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011)
Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...

Anh ko muốn đọc cái kết đâu Xít .
Hjxhjx .
Sợ lắm .



------------------------------


.Juno.
.Decide that you want it more than you are afraid of it.

ngua_van is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 07-05-2009, 01:10  

Manager
 
Join Date: 18-08-2007
Posts: 781
KL$ (TOP! 37): 3.329
Awarded 64 time(s)
Sent 587 thank(s)
Received 295 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Hà Nội-TP vì hòa bình >:D<

Em không thích nhân vật "Tôi" Mu muội, nhu nhược và mù quáng quá Tại sao biết rõ ràng chả đi đến đâu, biết mình sẽ tổn thương, biết mình bị lợi dụng mà vẫn đâm đầu vào Chắc do "Anh" giăng lưới khéo quá!
Còn Thanh nếu biết chuyện chị kia làm tình với anh kia mấy lần thì chắc không có chuyện quan tâm, chờ đợi và bao dung thế đâu



------------------------------


The vale of wind

2 Thank(s) kiD. Thanks Ngoc92 For 7 KL$: xít viết rất hay và thật, em ạ. có lẽ em cần mài mặt vào tình yêu nhiều hơn rồi đọc lại truyện chăng ?
ngocxit_hocyeu Thanks Ngoc92 For 7 KL$: @Serenata: bạn nói thế mai em nó mài mặt thật thì khổ nó ra
Ngoc92 is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 07-05-2009, 09:46  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Cám ơn mọi người đã đọc và comment truyện nhé.

Giờ thì đến chính mình không dám đọc lại truyện của mình

Quote:
Originally Posted by Rain View Post
Ôi , đọc có mấy chỗ " Không - Nên - Hiểu - Vì - Còn - Nhỏ "
Nhưng cách viết của Ss Xít thì khỏi chê dc chỗ nào, hehe
Hay quá cơ
One day, you become a man, promise me you must be good to your woman.

Quote:
Originally Posted by Meow View Post
cuối cùng thì vẫn mơ hồ ngoại tình chỉ chấm dứt đc khi người đàn ông dứt khoát
Quan trọn không phải đàn ông hay đàn bà Mà người ta có thắng nổi cái vị kỷ bản thân hay không mà thôi...

Quote:
Originally Posted by ngua_van View Post
Anh ko muốn đọc cái kết đâu Xít .
Hjxhjx .
Sợ lắm .
Thôi nào, dũng cảm lên nào, mở mắt ra đọc đi nào Mậu iêu Các em bé nó còn đọc được mà Mậu thua à

Quote:
Originally Posted by Ngoc92 View Post
Em không thích nhân vật "Tôi" Mu muội, nhu nhược và mù quáng quá Tại sao biết rõ ràng chả đi đến đâu, biết mình sẽ tổn thương, biết mình bị lợi dụng mà vẫn đâm đầu vào Chắc do "Anh" giăng lưới khéo quá!
Còn Thanh nếu biết chuyện chị kia làm tình với anh kia mấy lần thì chắc không có chuyện quan tâm, chờ đợi và bao dung thế đâu
Nó là điều đương nhiên, rằng Thanh hiểu chuyện gì xảy ra giữa 2 người chứ em
Và đúng, "đàn bà là giống nhu nhược", em ạ!

@Serenata: bất ngờ khi thấy donation nhg vào đây mới hiểu. Cám ơn KiD. nhiều nhưng mà đừng mắng mấy bé nó thế, tội nghiệp



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 07-05-2009, 11:45  

Manager
 
Join Date: 18-08-2007
Posts: 781
KL$ (TOP! 37): 3.329
Awarded 64 time(s)
Sent 587 thank(s)
Received 295 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Hà Nội-TP vì hòa bình >:D<

Nếu hiểu mà vẫn như vậy thì... Chắc ngoài đời chả có ai như thế đâu

E rất thích giọng văn của ss trau truốt và dễ đọc!

@ Serenata:Nếu có "mài" thì cũng mài đúng chỗ, đúng đối tượng a ạ Mà e nghĩ e chưa nhất thiết phải "cần" như a nói đâu!

Dù sao thì mình vẫn thấy trong mọi hoàn cảnh, đừng để tình cảm lấn át mất lí trí



------------------------------


The vale of wind
Ngoc92 is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 07-05-2009, 17:37  

Manager
 
Join Date: 16-09-2005
Posts: 1.063
KL$: 1.000
Awarded 73 time(s)
Sent 375 thank(s)
Received 556 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2011-2014)
Location: heaven...

anh nghĩ Ngọc vẫn chưa hiểu. Em cứ save vào, đến khi có đến người đàn ông thứ 2 rồi thì đọc lại, em nhé

nể bạn Xít mình mới nói nhẹ nhàng nhá =___=
kiD. is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 07-05-2009, 21:25  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

@ kiD. ăn nói !

@ Ngọc : sự thật là đời có nhiều cái không tưởng lắm em ơi ! yêu và bị fản bội đi rồi em sẽ biết !

@ xít : em thích cách chị để đôi Ly - Thanh chia tay còn đôi Anh - Ly tiếp tục ! thực tế lắm !



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 08-05-2009, 01:45  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Quote:
Originally Posted by Ngoc92 View Post
Nếu hiểu mà vẫn như vậy thì... Chắc ngoài đời chả có ai như thế đâu

E rất thích giọng văn của ss trau truốt và dễ đọc!

@ Serenata:Nếu có "mài" thì cũng mài đúng chỗ, đúng đối tượng a ạ Mà e nghĩ e chưa nhất thiết phải "cần" như a nói đâu!

Dù sao thì mình vẫn thấy trong mọi hoàn cảnh, đừng để tình cảm lấn át mất lí trí
Noi' thi de em a., nhung con nguoi ta van luon co kieu "trai tim lam lo de len dau" ma Ma noi that la ngoai doi co nguoi nhu the, va rat nhieu la khac em a. "Phuong Ly" la co gai' ko he` te., va co ay xung dang co mot nguoi yeu co ay nhu Thanh. Neu em nghi rang Anh nen doi xu tot voi Phuong Ly thi Thanh chinh la nguoi ma em dang nghi toi, vi Phuong Ly tung danh mot tinh yeu nhu the cho Thanh

Quote:
Originally Posted by xiao_mi View Post
@ kiD. ăn nói !

@ Ngọc : sự thật là đời có nhiều cái không tưởng lắm em ơi ! yêu và bị fản bội đi rồi em sẽ biết !

@ xít : em thích cách chị để đôi Ly - Thanh chia tay còn đôi Anh - Ly tiếp tục ! thực tế lắm !
The em da tung bi phan boi chua

That ra, y' cua chi la cuoi cung chang ai den duoc voi ai ca em a. Nhung moi nguoi cu tu de` cho minh mot cai ket' rieng thoi.



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

1 Thank(s) kiD. Thanks ngocxit_hocyeu For 7 KL$: có những cô bé vẫn đang sống trong mơ, xít ạ. vì thế nên tớ mới không nói nữa
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 08-05-2009, 03:29  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

em bị rồi chị ạh ! mà em cũng đã từng là tình nhân thực ra thì mỗi người đều có thể tìm được 1 fần của mình trong mỗi nhân vật, em nghĩ thế. Em khôg biết chị định để kết thúc thế nào nhưg với cái em đọc được thì hnhư "anh" với Ly kia vẫn tiếp tục mà kể cả Thanh, ngay khi cứ nói vẫn yêu Ly nhưng cũg đã tìm cho mình 1 người khác, dùg chính cái tên gọi Ly để gọi người kia.. Em chỉ nghĩ đấy là sự khác nhau giữa con trai với con gái



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 08-05-2009, 03:31  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

* tình yêu chẳng qua chỉ là để thoả mãn lẫn nhau, bằng những điều 2 bên cần * - cô đơn vào đời -



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 08-05-2009, 16:48  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Chi. ko he noi tin nhan' cuoi cung ma Phuong Ly doc duoc la den' tu` chi. Ly kia ma` Chi. hoi so suat vi khong viet ro, nhg cai cach nhan tin "Hom nay gap anh em rat vui" thuong ko phai la cach ma mot nguoi yeu 4 nam nhan' cho nguoi minh yeu em a. Co chang thi chinh Anh cung da tim cho minh mot tinh yeu moi Vi no la long tham cua con nguoi ma



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 09-05-2009, 01:04  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

thế thôi em chịu rồi ! dù là tin nhắn đấy đến từ ai thì cũg k có gì thay đổi lắm, ít nhất là em nghĩ thế



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 09-05-2009, 01:42  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Ừ đúng, dù là tin đến từ ai thì đúng là nó không có mấy khác nhau Nói chung, cái kết này ss thấy thoả đáng cả thôi, nhỉ?



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 09-05-2009, 02:19  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

ừm ! suy cho cùng thì nó đúg với thực tế ss nhỉ ? Ngoại tình dù thế nào em cũg vẫn thích truyện này viết tiếp đi ss



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 09-05-2009, 02:57  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Cám ơn bé Ý bé là viết tiếp "ngoại tình" hay là một truyện "nội tình" khác



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 09-05-2009, 04:45  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

:p truyện khác ý !

viết tiếp truyện này trừ fi có chi tiết nào đặc sắc hơn, ấn tượng hơn



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 23-05-2009, 08:57  

Senior Member
 
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$: 200
Awarded 30 time(s)
Sent 13 thank(s)
Received 39 thank(s)
School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009)
Location: NY, USA

Đàn bà thì cứ luôn nhẹ dạ còn đàn ông lúc nào cũng tàn nhẫn và vô tình Chả hiểu sao e lúc nào cũng bị ám ảnh kiểu thế
Nhân vật "Anh" trên kia, dù có bao biện ntn, nhưng chính tình yêu của anh đều làm tổn thương cả 2 cô gái mang tên Ly.
Dù là tình yêu có đẹp như thế nào, nhưng rồi cuối cùng, ng` con gái ấy "Ly" vẫn .... 1 mình với cái bóng của tình yêu



------------------------------
Đợi mùa thu tới thôi
Nơi đó em sẽ về
Bên góc nắng anh ngồi
Em sẽ về với anh
Scarlett_kutie is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 23-05-2009, 10:02  

Manager
 
Join Date: 15-03-2006
Posts: 6.096
KL$: 1.051
Awarded 111 time(s)
Sent 1.166 thank(s)
Received 942 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2008-2011)
Location: Trăng sao bốn bể là nhà!

mặc dù chưa đọc truyện của bạn Xít cho mình spam tí nha

yêu có 2 loại , 1 là cung , 2 là cầu , Cái gọi là tình yêu là sự kết hợp giữa cung và cầu , muốn ty được lâu dài thì 2 người phải thông thuộc cái thuyết sự điều tiết giữa cung và cầu là tuyệt đối

Có người hỏi là theo như thực tế thì cả 2 cùng có nhu cầu thì mình giải thik cho bên cung thì có cái cho bên cầu cần , và bên cung cũng cần có cái bên cần có Tóm lại cung - cầu là từ 2 phía , khi nào cung cạn , cung thừa thì 2 bên sẽ không cần nhau nữa

Để giải quyết cần có thời gian để f5 lại , không còn mộng mị như hồi đầu nữa mà chuyển sang hướng mới - tạm gọi là giai đoạn 2 , cái giai đoạn này có thể gọi là mỗi người tự nhịn nhau 1 tí ,tự điều chỉnh sao cho cần bằng . Nghĩa là không thể bắt người kia thay đổi theo cách mình thik ,mà chính mình phải tự thay đổi thích nghi dần vs người ấy

Nhưng mà có nhận định thực tế thế này , xã hội càng phát triển ,thông tin càng đa chiều thì người ta chỉ đủ sức bền đến giai đoạn 1 thôi

Còn theo mình ngoại tình chưa chắc đã là xấu , đã chưa cưới nhau thì cứ ăn chơi hết đi để đến lúc có trách nhiệm rồi đỡ phải luyến tiếc mà ngoại tình biết đâu lại có 1 sự so sánh giữa 2 người để cho a ta có 1 nhận định chắc chắn về tương lai

Tóm lại mình đang spam mọi người ạ



------------------------------
Yêu nhầm thì không tiếc,chỉ tiếc không biết người yêu mình

Từ Bi Hỉ Xả ... nhập môn Học Viện Phật giáo Việt Nam khóa 08-13

2 Thank(s) xiao_mi Thanks vuacocaro For 1 KL$: ngoại tình chưa fải là xấu ? muốn so sánh thì lần lượt đi ! nếu lừa dối và bắt cá 2 tay để r nguỵ biện là so sánh, khó chấp nhận ! lời lẽ của nvật " anh " trog truyện mà thôi !
ngocxit_hocyeu Thanks vuacocaro For 7 KL$: ừ thankds Tặng cô Hằng á :-ss tớ sẽ chuyển tên tác giả sang tên ấy nhớ
vuacocaro is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 23-05-2009, 13:14  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Truyện em viết hay đó, giọng văn khá chau chuốt và dễ đọc ^^ Ngồi đoc hơn 1 tiếng ko nghỉ luôn

Tuy nhiên sis thấy nhiều đoạn diễn đạt hơi "non" và dài dòng quá. Nói một cách khác là giống như kiểu viết cho chính bản thân mình nên cứ có 1 cái cảm giác j` đó như là đang "tự truyện"

Well, cảm giác chỉ là cảm giác thôi nhé



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 23-05-2009, 22:29  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Quote:
Originally Posted by Scarlett_kutie View Post
Đàn bà thì cứ luôn nhẹ dạ còn đàn ông lúc nào cũng tàn nhẫn và vô tình Chả hiểu sao e lúc nào cũng bị ám ảnh kiểu thế
Nhân vật "Anh" trên kia, dù có bao biện ntn, nhưng chính tình yêu của anh đều làm tổn thương cả 2 cô gái mang tên Ly.
Dù là tình yêu có đẹp như thế nào, nhưng rồi cuối cùng, ng` con gái ấy "Ly" vẫn .... 1 mình với cái bóng của tình yêu
Chị không có ý nói đàn bà nhẹ dạ. Nhưng đàn bà là giống nhu nhược. Còn đàn ông là loài vô tâm. Em ạ!

Trong truyện, chính Ly cũng có lỗi mà. Nhưng đúng, nó là nỗi ám ảnh...

Quote:
Originally Posted by vuacocaro View Post
Còn theo mình ngoại tình chưa chắc đã là xấu , đã chưa cưới nhau thì cứ ăn chơi hết đi để đến lúc có trách nhiệm rồi đỡ phải luyến tiếc mà ngoại tình biết đâu lại có 1 sự so sánh giữa 2 người để cho a ta có 1 nhận định chắc chắn về tương lai

Tóm lại mình đang spam mọi người ạ
Mình là mình rất thích cái comment này nhớ Chuẩn chả cần chỉnh luôn í
Một quote của tớ:
"Con người ta đôi lúc phải ngoại tình" cũng là vì cái lý do cuối cùng bạn đưa ra í

@Xiao Mi: chị cũng ko cho ngoại tình là xấu em ạ Tất nhiên, khi ràng buộc bởi kết hôn thì nó khác, còn khi đang yêu, ngoại tình có thể là thứ thuốc tuy xót nhg khá hiệu nghiệm cho tình yêu, em ạ

Quote:
Originally Posted by Midori View Post
Truyện em viết hay đó, giọng văn khá chau chuốt và dễ đọc ^^ Ngồi đoc hơn 1 tiếng ko nghỉ luôn

Tuy nhiên sis thấy nhiều đoạn diễn đạt hơi "non" và dài dòng quá. Nói một cách khác là giống như kiểu viết cho chính bản thân mình nên cứ có 1 cái cảm giác j` đó như là đang "tự truyện"

Well, cảm giác chỉ là cảm giác thôi nhé
chị có cảm giác rất rất đúng chị ạ Chính vì là do mình viết ra nên lúc nào cũng để cho cái tôi chi phối nó. Cám ơn chị đã ủng hộ và comment cho em nhé lần sau sẽ cố gắng :->



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

2 Thank(s) vuacocaro Thanks ngocxit_hocyeu For 1 KL$: đúng j thank tớ đi mà viết nhiều mang về tặng cô Hằng cho cô đánh giá
Trang Thanks ngocxit_hocyeu For 1 KL$: ... "ngày mai e đi, biển nhớ tên e gọi về...."
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Ngoại tình! - Xít
Old 28-05-2009, 11:09  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Suy cho cùng thì ngoại tình là điều không thể tránh khỏi
Có câu nói: Đàn ông có vợ thì 1 là nhớ bồ, hai là nhớ con, mấy ai nhớ vợ
Có những chữ ngờ ...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Trang For 7 KL$: Ừ thì, có mấy ai nhớ cơm bao giờ, chỉ thấy thi thoảng thèm bát phở thôi
Trang is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.