26-04-2009, 08:53 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
1 Giây 1 giây nhé :].... 1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu ... 1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả ...! Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì ... Ngồi giữa phòng thi đầy áp lực. 1 giây quý giá hơn vàng ... Ở cuôc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng ... Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào kí ức ... Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua ... Những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống ... Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua ... Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả... 1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai ... Hãy sống để không bao giời phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuôc đời người . Nhớ nhé ....1 giây kũng có thế làm dc tất cả..... Vì blog e bị đơ nên e để tạm entry hay ở đây ...sr mod vs mọi người....thôg kảm cho e nhé ... |
26-04-2009, 08:55 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó |
05-05-2009, 14:22 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
...Kỷ niệm.... Ùh thì có đôi khi ta đang ngồi mơ mộng nơi quen thuộc đôi khi ta thả hồn mình khi đi trên con đường quen thuộc... 1 cái gì đó thuộc về wá khứ...1 cái gì đó nó đã từng tồn tại trong wá khứ mà khi người ta nhớ lại nó..người ta nhắc lại nó...người ta gọi nó là kỉ niệm....... ai mà chẳng có kỉ niệm....kỉ niệm vui , kỉ niệm bùn tùy trường hơp mà bạn trải qua thôy phải không ....... trong cuộc sống của tớ...thì kỉ niệm của tớ ko gọi là nhìu mà cũng chẳng thể cho là ít... kỉ niệm của thời ấu thơ...kỉ niệm của thời học sink cấp I..kỷ niệm của cuộc sống.... có nhìu kỉ niệm...bạn mún nhớ nó...nhớ mãi nó...mún nó in sâu vào trí nhớ của bạn... nhưng cũng có lắm kỉ niệm...bạn mún vứt nó ra khỏi đầu...ko mún nó quanh quẩn trong cuộc sống của mình nữa...ko mún nó cứ ám ảnh mình mãi... nhưng đừng nên vứt bỏ nó đi..vì có kỉ niệm nó sẽ nhắc cho bạn nhớ đến quá khứ mà bạn từng trải qua...để bạn có thể sống tốt hơn trong quá khứ...và xây dựng 1 tương lai thật tốt... có đôi lúc bạn ko mún quên 1 thứ gì đó gắn pó với bạn nhưng bạn vẫn phải nhắc lòng...đành quên đành quên...có lẽ là 1 việc bạn tự ép mình phải quên đi....quên đi việc mà bạn ko muốn quên để bạn ko còn bùn nữa...quên để bạn ko phải đau..khi nhớ lại nó... "Đành quên, quên Đành quên yêu thương Đành quên đi thôi..." quá khứ - chỉ cần 1 lần nắm tay..1 cái ôm thật chặt ấm áp...1 câu nói ngọt ngào..hay chỉ là 1 bài hát cũng làm cho bạn vui và cảm thấy hạnk phúc... hiện tại - bạn chỉ muốn quên đi cảm giác của một bàn tay nào đó đã ..từng nắm lấy tay bạn ...từng bên bạn ....chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn.....mún wên cảm giác ấm áp của 1 vòng tay...mún quên những lời nói iu thương văng vẳng bên tai...hay đơn giản chỉ mún vứt bỏ giai điệu quen thuộc mà bạn từng thíck... cố ép mình đừng nhớ...nhưng ko thễ vứt bỏ dc...quá khứ...bạn ko thể bỏ được quá khứ...càng quên nó sẽ càng làm bạn phải nhớ tới nó nhiều hơn... cứ để nó bình thản trôi wa...cứ để nó là 1 phần cuộc sống của bạn...bạn nhớ nó..cứ như là 1 kỉ niệm thật nhẹ nhàng và êm đềm...bik rằng bạn sẽ buồn sẽ đau khi nghĩ đến nó..nhưng hãy dũng cảm mà nhìn vào nó..đến khi bạn nghĩ đến nó mà chẳng còn thấy gì nữa...thì lúc đó bạn đã quên... có nhìu cách để quên...nhưng ko nhất thiết phải ép mình theo 1 khuôn khổ nào cả...đó là cách quên của tớ...học cách sống cùng với nỗi đau để quên đi... có đôi lúc mệk mỏi lắm...tưởng chừng sẽ ko làm dc...nhưng cứ hãy đương đầu với nó..bạn sẽ học dc cách mạnh mẽ...^^! |
05-05-2009, 14:24 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Trước đây...
Có một người không biết có một người thích mình... Có một người không biết có một người nghĩ về mình... Có một người không biết có một người nhớ mình... Có một người không biết đó là sự quan tâm... Rồi một ngày một người biết... Và... Có một người biết mình không ghét người ấy... Có một người biết mình vui khi ở bên người ấy... Có một người biết nụ cười của mình dành cho người ấy luôn hơi khác... Biết có một điều trong lòng của mình đang thay đổi... Nhưng... Có một người cũng biết “thích” của mình và người ấy không giống nhau... Thế nên... Có một người không biết.... Đến một ngày kia... Có một người không biết có một người đã biết... Có một người biết với người ấy mình không là duy nhất... Có một người biết mình không đủ tin tưởng... Và một người dừng lại... Không tới cuối con đường... Để bây giờ... Có một người không biết có một người đã nghĩ... Có một người không biết có một người quan tâm... Và một người không biết... Có một người đã quên... Dù vậy... Có một người vui vì... ...có người ấy là bạn Có một người vui vì... ...thời gian mình đã có Có một người vui vì... ...có một người để nhớ Có một người vui vì... ...điều một người không biết |
05-05-2009, 14:27 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
|_______________...tồi tệ....__________________________________________ __________________|
|_______________...kinh khủng...__________________________________________ ________________| |____________________________...dc la,dc nghe mắng..._____________________________________| |______________________________... và chửi rủa..._________________________________________| |_______________________________...gia đình,bạn bè..._____________________________________| |________________________________...ko ai wan tâm,thậm chí..._______________________________| |_______________...khinh bỉ...___________________________________________ ________________| |_________________________________...những đứa bạn thân nhất...____________________________| |_______________...thờ ơ..._____________________________________________ ________________| |__________________________________...những cặp mắt lạnh lùng..____________________________| |___________________________________...của anh chị nhìn ...______________________________| |_______________...ko hơn 1 thằng ... ..________________________________________________ ____| |__________________________________...học tập...________________________________________| |_______________...thất bại...__________________________________________ _________________| |____________________________________...học hành giảm sút ư ? |________________________[...tại sao???...]_______________________________________________| |_______________...mọi thứ tan vỡ ngay trước mắt...__________________________________________ | |______________________________...| |_______________________________...ngay cả đồ của mình...__________________________________| |________________________________....1 chút kỉ niệm cũng ko giữ lại dc..._______________________| |________________________[...tại sao???...]_______________________________________________| |_______________...ko ai hiểu tôi..____________________________________________ ___________| |____________________________...đi tìm một cái gì đó........ __________............ ko rõ...__________________________________________ __| |______________________________...bất giác chợt nhớ...____________________________________| |_______________________________.... ko......._________________________________________| |_______________...bất lực...__________________________________________ _________________| |_________________________[...tại sao???...]_____________________________________________| |______________________________...mấy đứa bạn tôi đâu...____________________________________| |_______________________________...tôi cần nó ở bên tôi..._________________________________| |_________________________________...muốn nói,nói hết.._________________________________| |_______________...nhưng...______________________ _____________________________________| |_____________________________...ko thể nói...___________________________________________ | |_______________________________...đơn giản..._________________________________________ _| |________________________________...có lẽ nó ko biết..____________________________________| |_______________...ko hiểu..._________________________________________ __________________| |________________________[...tại sao???...]_______________________________________________| |_________________________...lạnh...lạnh quá phải ko ?? ..___________________________________________ _| |____________________________...cái gì vậy?..._________________________________________| ______ .... sao tôi ko thấy .................. ______| ______ ....lạnh ....... ___| |___.... sao chỉ thấy.........____ | ____________...ngột ngạt,khó thở...__________________________________________ __________| _____ mệt mỏi _______| |_________________________________...cố nén mọi cảm xúc,nhưng ko dc..._________________________| |__________________________________..sao thế này...______________________________________| |_______________...buồn...______________________ ________________________________________| |_______________...chán..._______________________ _______________________________________| |_______________...nản..._______________________ ________________________________________| |_______________..cô đơn...__________________________________________ ___________________| |________________________[...tại sao???...]________________________________________________| |_________________________...trời mưa...___________________________________________ _______| |___________________________...mưa,mưa to hơn nữa đi =.= ...___________________________________________| |________________...mưa mùa đông..........____________| |________________........ lạnh lẽo.... ấm áp ____| |
05-05-2009, 17:49 | |
Senior Member
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$:
2.402
Awarded 29 time(s) Sent 45 thank(s) Received 48 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)
|
zô ủng hộ .....
Ent của Sad hay nhỉ ^^~ Mỗi tội... hai cái cuối nghe bùn bùn ý. Mà cái cuối cùng là thế nào nhở =.=... bùn thật như thế hay chỉ là 1 chút gì đó vik ra thoy !?? Nếu bùn thật thì.. hết bùn đi nhé ^^~ Cười tươi vào, vì ko phải ai cũng có thể để ý hết những gì bùn khổ ng` ta gây ra cho ng khác.. ko cố tình. Còn vụ bạn bè.. chẳng cần chờ bọn nó hỏi tới, bức xúc quá cứ lôi đứa thân nhất ra mà xả ^^~ Chắc chắn là nó ko than phiền đâu Có khi còn thấy zui vì dc bạn chia sẻ ^^ Còn nếu chỉ là vik ra ... thì .. ờ... chỉ là vik ra thoy ^^ hy vọng ra đời thực ko đến nỗi bi đát như zj Thế nhé ^^ thanks phát cho cái ent đầu tin vs cái thứ 2 nic3 ------------------------------ U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend |
06-05-2009, 07:53 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Một người bạn đơn giản chưa bao giờ thấy ấy khóc.
- Một người bạn thực sự đã từng bị ướt đẫm vai áo vì nước mắt của ấy. - Một người bạn đơn giản không biết tên họ bố mẹ ấy là gì. - Một người bạn thực sự biết cả số điện thoại cơ quan bố mẹ ấy phòng khi cần kíp. - Một người bạn đơn giản tặng ấy một món quà cho sinh nhật. - Một người bạn thực sự đến sớm giúp ấy nấu nướng, chuẩn bị và ở lại sau cùng giúp ấy dọn dẹp , có khi họ ko có gì tặng bạn nhưng 1 tấm lòng cũng là đủ . - Một người bạn đơn giản có thể nổi cáu nếu ấy gọi điện cho bạn ấy lúc bạn ấy đã đi ngủ. - Một người bạn thực sự sẽ hỏi sao lâu thế mà ấy không gọi điện.... - Một người bạn đơn giản luôn hỏi ấy có vấn đề gì không. - Một người bạn thực sự cố gắng giúp ấy giải quyết những vấn đề đó. - Một người bạn đơn giản khi đến nhà ấy sẽ khách sáo. - Một người bạn thực sự sẽ tự lấy nước cho mình. - Một người bạn đơn giản nghĩ rằng tình bạn đã chấm dứt khi các ấy vừa mới cãi nhau. - Một người bạn thực sự biết rằng tìng bạn vẫn chưa thể "chín" khi chưa bao giờ có bất đồng quan điểm. - Một người bạn đơn giản muốn ấy luôn có mặt vì họ. - Một người bạn thực sự muốn họ luôn có mặt vì chính bản thân ấy. |
06-05-2009, 07:54 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
ĐỪNG BUỒN BẠN NHÉ Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn. Đừng buồn bạn nhé, mình không comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy. Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn. Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt. Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Đừng buồn bạn nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời bạn. Có thể họ sẽ để lại trong bạn nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của bạn. Chắc là bạn sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không? Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi. Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi. Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà. Đừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi. Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ước" nhé. Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi. À còn nữa, bạn cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "bạn với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với bạn, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà bạn làm mình... lung lay. Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy. Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không? Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn. Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhé ^^ !!! Những entry là trong blog đấy..có kả sưu tầm kả tự viết ... |
06-05-2009, 07:55 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
MY FRIEND - Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn. - Bạn luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe. - Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi, làm tôi lạc lõng. - Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi. - Tình bạn của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi. - Khi ở bên bạn, tôi thực sự mới là tôi, tôi luôn được nói những gì tôi thích và làm những gì tôi muốn. - Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười. - Bạn luôn có những ý tưởng thú vị. - Bạn đơn giản và bình dị. - Bạn làm tôi cảm nhận những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó ví như vẻ đẹp của những chiếc lá khô hay sự huyền diệu của những cơn mưa - Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu. - Và quan trọng hơn cả bởi vì bạn luôn là bạn - người luôn bên tôi những lúc vui buồn, thành công hay thất bại. |
06-05-2009, 08:00 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
CRY Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao! Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần. Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc! Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”. Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc. Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin. Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,…. Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc. |
06-05-2009, 08:23 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ... Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ... Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng... Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ... Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời .... |
08-05-2009, 09:17 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Bạn có biết rằng... - Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn. - Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức. - Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó. - Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !" không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn. Nhưng....Mình đã giận bạn. - Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: "Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu". Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi. - Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta. - Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó. - Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ? - Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ ! Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao. - Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! "Thương nhau lắm thì cắn nhau đau", Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn. |
08-05-2009, 09:18 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
KhÓc
Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng,rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời. Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, rồi lại khóc khi tạm biệt cô,thầy,và bạn,và mái trường . Có những ông bố,bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược,rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm. Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng,rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được mọi người đón nhận. Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, mất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố ăn học. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương. Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi,có những giọt nước mắt buồn,có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì mọi người hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. |
20-05-2009, 07:44 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Sẽ đến lúc.... Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn. Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn. Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ. Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai. Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến. Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng. Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé! |
20-05-2009, 07:45 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Có khi nào Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu. _Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe. _Có khi nào… ...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công! |
20-05-2009, 07:46 | |
V.I.P
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$:
1.925
Awarded 117 time(s) Sent 86 thank(s) Received 115 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)
|
Hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi ! Còn một ngày mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai, với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà. Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát ốm - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. |