11-12-2008, 01:43 | |
V.I.P
Join Date: 21-04-2004
Posts: 1.261
KL$:
269
Awarded 5 time(s) Sent 3 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2003-2006) Location: Nơi hạnh phúc hoang đường..
|
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas; We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year... Tối 24/12,cafe Timestop vang tiếng nhạc vui vẻ từ bài hát quen thuộc We wish u a Merry Christmas. Anh ngồi 1 mình tại chiếc bàn duy nhất ngòai ban công trên tầng 3.Thành phố hôm nay ngập tràn ánh đèn,từ trên cao vẫn cảm nhận được thấy cái náo nhiệt và ồn ào của dòng người nô nức.Bên cạnh anh,qua 1 lớp cửa kính,người ta cũng tụ tập,chúc nhau,tặng nhau những món quà,những tấm thiệp đầy yêu thương.Dường như anh đang sống trong 1 thế giới khác,1 thế giới riêng,được ngăn cách với thực tại qua 1 lớp cửa kính.Anh đưa ly Bailey lên làm 1 ngụm,để cảm thấy vị ngọt tràn vào tâm hồn đang đắng ngắt,ở bên ghế đối diện là 1 cốc Dimah dâu sữa nóng đang để không vẫn còn bốc khói.Cắm chiếc headphone vào điện thoại,chọn 1 hát giáng sinh cho riêng anh,anh châm 1 điếu thuốc rồi phả 1 hơi dài vào cái khoảng không đầy gió trước mặt...Nhạc từ từ vang lên: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special... Hơn 2 năm trước.. Anh thích cô từ lần nói chuyện đầu tiên của họ tại 1 lớp ôn luyện thi đại học.2 người cùng là những người vào học muộn,và trớ trêu thay họ vào cùng 1 ngày nên được xếp vào ngồi cạnh nhau.Những con người khi trở thành lạc lõng trong 1 đám đông tập thể thì sẽ tìm đến nhau.Cô là người vui vẻ,hòa nhã và tính khí rất trẻ con.Anh thì có 1 tâm hồn ấm áp bên ngòai cái vỏ lạnh lùng,kín đáo,điềm đạm và biết lắng nghe. Và..họ trở thành bạn thân từ ngày ấy. Họ cùng thi đỗ đại học..và vào cùng 1 trường.Nếu ở đây có 1 sự sắp đặt nào thì chỉ có thế là duyên số - cho đến bây giờ anh vẫn tự nhủ mình như vậy. Họ không vào cùng 1 lớp nên 2 người đều có thêm nhiều bạn bè mới,nhưng cả 2 vẫn là những người bạn thân,cô vẫn kể cho anh nghe về những chuyện trong đời sống của mình,những người bạn mới.Anh vẫn cảm giác mình là 1 người đặc biệt của cô,trong lòng anh nhen nhúm nhiều hi vọng... Vào mùa đông,cô nói nhiều hơn về chuyện tình yêu,cô có ý muốn hỏi kinh nghiệm của anh vì cô chưa yêu ai bao giờ.Anh mơ thấy 1 mùa đông ấm áp.. Trước đêm Nôen 2 năm trước1 hôm ,cô đã bày tỏ với anh...Cô đã thích 1 anh chàng cùng lớp,cô đỏ mặt giơ chiếc khăn mình tự tay đan rồi hỏi ý kiến anh có nên bày tỏ vào dịp Nôen không.Anh miệng vẫn cười,gõ nhẹ lên đầu cô nói : "Ngốc thế,đã mất công đan rồi thì tất nhiên phải bày tỏ rồi". Anh vỡ vụn trong thất vọng,tim anh nhói đau từng cơn gấp gáp.. Đêm nôen,chuông cửa nhà anh vang lên,cô phóng vụt vào nhà ôm chầm lấy anh,tặng anh 1 chiếc mũ len nhỏ rồi kể lại mọi việc diễn ra thật sự tốt đẹp.Họ cùng cười nói và hát Merry Christmas.Sau khi cô về,anh ngồi trong phòng tự lẩm bẩm bài "Lonely Christmas".Anh quyết định không nói cho cô sang tháng sẽ đi du học. 2 tuần sau,cô muốn đan 1 chiếc áo len cho anh chàng kia,cô vẫn vô tư nhờ anh đèo đi.Trời lạnh cắt da cắt thịt,ngòai đường các cặp đôi vừa đi vừa ôm nhau,thì thầm nói chuyện thật ấm áp.Bỗng có tiếng ú ớ đằng sau.Anh quay lại,vẻ mặt cô đầy kinh ngạc,cô chỉ vào cặp đôi đang đi trước mặt - Là anh chàng kia,sau lưng là 1 cô gái ngồi sau ôm eo rất tình tứ.Anh chặn đầu xe họ lại.Anh chàng kia vẻ mặt sửng sốt,lắp bắp 1 hồi rồi chỉ vào cô gái ngồi đằng sau : "Đây là T,người yêu anh,bọn anh yêu nhau được 3 năm rồi,cô ấy đi du học,vừa về hôm qua xong". Rồi giới thiệu cô : "Còn ... còn đây là L,là.. là.. bạn học cùng lớp với anh". Trời đất như sụp đổ,nước mắt cô lưng chòng 2 bên,cô quay lưng bỏ chạy.Anh giận dữ giơ tay toan đấm cho tên khốn ấy 1 phát,mắt anh liếc ngang qua cổ hắn..anh dừng lại: "Trả lại đây" Hắn vẻ mặt hốt hoảng đến đáng khinh,lại lắp bắp nói : "Trả..trả cái gì ạ". "Chiếc khăn" - giọng anh dứt khoát. Giật chiếc khăn từ tay hắn,anh chạy vội ra xe rồi quay lại,phóng ngược đường,theo hướng cô vừa chạy.Anh tìm thấy cô tại ven bờ hồ,cô ngồi im lặng,nước mắt vẫn lăn đều trên 2 má,tim nó lại nhói đau hơn bao giờ hết.Anh từ từ đến bên cô,đặt nhẹ tay lên vai cô,lấy áo lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô.Cô nói với giọng gần như là nức nở: "Mình ngu lắm phải không?Mình dễ lừa lắm phải không?" Anh nhẹ nhàng nói: "Cậu không có lỗi gì,là hắn không đáng thôi". Rồi đưa chiếc khăn vừa lấy cho cô: "Hắn không xứng đáng với những thứ đáng trân trọng thế này." Cô nhìn chiếc khăn rồi lại bật khóc,giật lấy chiếc khăn từ tay anh,cô ném mạnh ra xa: "Còn giữ những thứ này làm gì chứ,chỉ là đồ bỏ đi,người ta đã không cần nữa rồi." Anh hốt hoảng nhìn chiếc khăn rơi xuống nước,chiếc khăn mà anh biết cô đã vất vả bao nhiêu ngày để làm.Lấy hết can đảm,hít vào đầy hơi trong lồng ngực,anh nói: "Anh cần,anh cần tất cả những thứ em dành công sức để làm ra...Anh..anh yêu em" Nói xong rồi nhảy ùm xuống nước,bơi theo hướng chiếc khăn đang trôi.Trên bờ,cô hết ngỡ ngàng rồi hoảng hốt vừa kêu vừa khóc.. 1 tuần sau,anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Anh vẫn không nói cho cô biết chuyện du học của mình.Kể từ hôm đó anh không gặp cô,cũng không điện thoại.Trước giờ lên máy bay,có 1 người tất tưởi chạy đến.Cô đặt vào tay anh sợi dây chuyền mặt thánh giá mà cô vẫn luôn đeo : "Bùa hộ mệnh của tớ đấy.Lên đường may mắn nhé.Tớ .. tớ sẽ chờ ở nhà". Anh hơi ngỡ ngàng rồi bật cười,gật đầu với cô: "Ừ,cảm ơn." Rồi bước đi... 1 năm sau đó... Anh về HN vàp 1 ngày chớm đông đầu tháng 12.Gió vi vu thổi những cơn lạnh tê người.Mùi vị của gió,của đất,của thiên nhiên,của phố xá tạo nên những hương vị rất riêng cho mùa đông HN mà những đứa con xa quê vẫn ngày đêm mong nhớ. Anh đã trải qua 1 năm khó khăn với nhiều thay đổi.1 mình nơi đất khách quê người,mọi nếp sống quen thuộc phải thay đổi.Không còn được chiều chuộng cơm bưng nước rót như ở nhà mà phải tự lập,tự chăm lo cho mình.Không còn bạn bè cũ,anh phải từ từ thích nghi,làm quen với những người bạn mới nơi đất khách quê người.Cuộc sống ở đây cũng cho anh 1 nếp sống mới,cách ăn uống,cách sinh hoạt,rồi học tập và làm việc,tất cả đều vội vã và tấp nập hơn.Chỉ có 1 điều không thay đổi trong anh là hình bóng của cô,những lúc 1 mình,những lúc nhụt chí,nỗi nhớ trở thành 1 động lực thúc đẩy anh cố gắng hơn,phải vượt qua nhiều thứ hơn. 1 năm qua với cô cũng không dễ dàng gì,lần đầu yêu đã gặp phải 1 kẻ không ra gì,mối tình đầu trở thành cơn ác mộng,lại phải đối mặt với tình cảm mạnh mẽ của anh.Thời gian gần 1 năm là quãng thời gian để cô suy nghĩ về mọi thứ đã trải qua.Cô nhớ mãi cái buổi tối khi anh phi vút xuống hồ giữa trời lạnh chỉ vì chiếc khăn của mình.1 năm qua cô đã thay đổi nhiều,thất bại đầu đời làm cô trưởng thành nhiều hơn trong suy nghĩ,trong lối sống.Cô vẫn chờ ngày anh trở về.. Anh nhắn tin cho cô khi cô đang trong lớp học.Nhận được tin báo trở về của anh,cô vội vã rời lớp với 1 câu xin phép qua loa.Cô đã đợi ngày anh trở về quá lâu rồi. Họ gặp nhau tại cafe Timestop,tầng 3,chiếc bàn duy nhất ngoài ban công.Khi cô đến thì anh đã ngồi đó từ lâu rồi.Vẫn cái dáng gầy cao,cái lưng mà mỗi khi nhìn gợi cho người ta cảm giác buồn bã,cô độc đến lạ lùng.Anh đội chiếc mũ len và đeo chiếc khăn năm nào.Cô bước đến đằng sau cái lưng ấy,bờ vai ấy.Cảm xúc ngập tràn trong cô,cô nhẹ nhàng quàng tay qua cổ anh : "Mừng cậu trở về". Anh hơi chút giật mình,quay mặt lại - cô vẫn như ngày nào,xinh đẹp,dịu dàng,cô nhìn già dặn hơn với mái tóc đã làm xoăn.Anh thoáng ngỡ ngàng đôi chút rồi cười : "Lâu không gặp,cậu lại xinh ra nhiều rồi" 2 người ngồi nói về mọi chuyện,ôn lại những kỉ niệm trước kia,những chuyện mới xảy ra trong 1 năm không gặp.Lần này cô đã ngồi nghe anh nói nhiều hơn để anh ngồi nghe như trước đây.Không ai trong họ nhắc đến Nôen năm ngoái.. Những ngày sau đó anh và cô gặp nhau hàng ngày,hầu như là dành tất cả thời gian trong ngày cho nhau,trừ lúc ngủ và lúc cô đi học.Tình cảm của họ tiến thêm 1 bước so với 1 năm về trước.Sự bộc lộ tình cảm của anh,sự trưởng thành của cô,thời gian 1 năm của xa cách và chờ mong đã tạo nên sự biến đổi này. Tối 24/12.. Họ hẹn nhau trên tầng 3 Timestop.. Anh đã chuẩn bị 1 không gian riêng ngoài ban công,với 1 cây thông nhỏ,2 chiếc bánh với ánh nến lung linh.1 Bailey cho anh và 1 Dimah dâu sữa nóng cho cô.. Mọi thứ đều thật sự lãng mạn. Anh đeo vào cổ cô chiếc dây chuyền có mặt lá 4 cánh may mắn.Cô rút từ chiếc túi mang theo ra 1 đôi găng tay và 1 chiếc khăn len,anh ngỡ ngàng đôi chút.Cô tháo chíêc khăn cũ đeo trên cổ anh ra,quàng vào đó chiếc khăn mới.Bên trong quán bài Merry Christmas vang lên nhộn nhịp.Ngòai ban công,anh ôm cô vào lòng,cô vòng tai qua hông anh,miệng khẽ cất tiếng hát : Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special... "Em cũng rất yêu anh" - Cô khẽ thủ thỉ. Và họ trao nhau nụ hôn đầu trong tiếng nhạc giáng sinh,ánh đèn và ánh nến lung linh. Gió bên ngòai vẫn thổi vù vù - nhưng không ai cảm thấy lạnh ... Những ngày sau đó.. Anh muốn dành nhiều thời gian bên cô hơn,nhưng ngày lên đường lại gần tới,họ bên nhau nhiều hơn bao giờ hết,như tranh thủ cả phần cho 1 năm xa cách sắp tới. Ngày anh đi,trời mưa phùn nhẹ,làm tăng thêm nỗi buồn xa cách.Nước mắt cô lại lưng tròng như năm nào,anh lại đặt nhẹ tay lên vai cô,rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt.Họ ôm nhau chặt hơn bao giờ hết,đôi môi lại cuộn vào nhau thắm thiết hơn bao giờ.. 1 năm sau.. Ngày anh về.. Trời mưa rả rích. Khi đi anh đã mơ về ngày trở về hạnh phúc này.Nay ngày trở về sao cô đơn,trống rỗng,u ám thế. 4 tháng sau khi anh đi,họ vẫn giữ liên lạc đều đặn,vẫn kể cho nhau những việc xảy ra mỗi ngày,kể về những ước mơ,tính tóan của mỗi người và cho cả 2. Cho đến 1 ngày,bỗng cuộc sống của anh vắng những tin nhắn,vắng giọng nói của cô.Thay vào đó là những tiếng nói như cứa vào tim từ mẹ anh : "Tối qua L bị tai nạn khi đi học về.Nó ... nó...nó qua đời rồi." Cả thế giới sụp đổ trong anh,bao ước mơ,hi vọng như tan biến.Anh sống trong những tháng ngày u tối của cuộc đời,với nước mắt,thuốc lá và những chai rượu làm bầu bạn mỗi ngày.Việc học tập trở nên vô mục đích.Anh ngày càng hốc hác,gầy và xơ xác đến hoang dại. Anh vẫn luôn nghĩ mình là một ngừơi cứng rắn,đôi khi đến mức lạnh lùng,nay anh mới thấy mình thật sự yếu đuối,thật sự là 1 kẻ thất bại trước cuộc đời. Cuộc đời vốn hay trêu đùa người ta,khi anh ngỡ như duyên số cho anh gặp cô thì cũng là lúc cô nói với anh đã yêu người khác.Khi anh quyết định ra đi để quên thì cũng là lúc cô và người kia chia tay.Và đến khi anh ngỡ như đã có 1 nửa cuộc đời mình,khi hạnh phúc đang ngập tràn thì số phận lại lấy tất cả ra đi. ...... Đêm Nôen ấy,chỉ còn lại 1 mình anh với chỗ quen thuộc năm xưa,nụ cười và tiếng nói của cô ẩn hiện,văng vẳng đến rồi đi theo những cơn gió mùa đông thổi vù vù.Vẫn nơi đó,tiếng nhạc đó,mọi thứ vẫn vậy,chỉ có người nay đã vắng... Anh ngồi bên bờ hồ năm xưa,nơi những giọt nước mắt cô từng lăn cho 1 cuộc tình khác,anh đeo lại chiếc khăn cũ năm xưa,tháo nó ra ngắm nghía.Anh để chiếc khăn sang bên cạnh,rút điện thoại ra bật "Last Christmas".Nhạc bật lên,anh ngó sang bên cạnh,chiếc khăn đã bị gió thổi văng xuống hồ,đang trôi dần ra xa.Anh nhảy xuống hồ ,lao theo chiếc khăn mà không cần suy nghĩ.Trời lạnh hơn ngày này 2 năm trước.Anh đã quá hoang tàn và tiều tụy hơn 2 năm về trước.Trên bờ nhạc vẫn âm vang,anh túm được vào chiếc khăn rồi.Anh đuối dần đi.. Hình bóng cô bỗng hiện lên,rõ ràng hơn bao giờ hết,anh ôm cô vào lòng,cô lại thủ thỉ vào tai anh bài hát năm nào: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special.. Last Christmas - Nôen năm ngóai,hay cũng là Nôen cuối cùng.. Mùa đông năm nay,họ vẫn có nhau,hạnh phúc bên nhau,4ever and ever after... Truyện ngắn nên chỉ nhẹ nhàng,đơn giản ------------------------------ Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.
|