Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Trại Sáng Tác

 

[Story] Sợ mất người anh yêu! - Xít Yêu
Old 04-11-2008, 00:48  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Lâu lắm rồi mới lại viết và viết được trọn vẹn một thứ gọi là truyện. Pozt trong blog rồi nhg giờ muốn show lên đây vì biết ở đây sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý hơn. Mọi ng` đọc rồi cho biết ý kiến nhé:

Sợ mất người anh yêu!


Tặng T.

Nàng của anh không xinh, nhưng duyên chết người. Cái duyên khiến anh "trúng gió" cách đây 3 năm cũng đã khiến biết bao nhiêu chàng trai khác liêu xiêu.

Ở nàng mọi thứ đều rất đậm đà. Dáng người không cao nhưng tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh với làn da nâu khỏe mạnh, những lọn tóc xoăn nhẹ khiến nàng trông rất đáng yêu. Nhìn một cách tổng thể, nàng như một thanh socola xù xì nhưng vẫn hấp dẫn những kẻ hám ngọt. Và phải nếm thử mới hay thanh socola ấy ngọt hay đắng...

Và thế là anh nếm!
Những cảm nhận về nàng cuốn anh vào tình yêu ngọt ngào nàng dành cho anh.
Ngày kỷ niệm yêu nhau 1 tháng, nàng tặng anh gối màu cafe có thêu nickname nàng và anh.
Đi trên đường, gặp chỗ đường bụi,nàng ngồi sau vòng tay lên che miệng cho anh khỏi bụi.
Mùa đông, nàng đan cho anh một cái khăn to sụ, đan cho cả Mẹ anh.
Đi làm về nàng ghé qua chỗ Mẹ anh, ngồi tâm sự với bà chờ anh đi làm về qua rồi mới về. Mẹ giục anh sớm thành sự nghiệp, mang con dâu về cho bà.
...

Đùng một cái, cách ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau không lâu, nàng nói nàng sẽ đi du học. Vẫn biết nàng của anh là người cầu tiến nhưng anh không khỏi ngỡ ngàng. Nàng hay bảo: "Em không xinh, nên em đành trang điểm bằng kiến thức, không thì số em chắc cũng chỉ bám lấy anh nhân viên quèn nào cho qua ngày thôi." Lúc ấy anh chạnh lòng, vì thật sự, anh cũng đang chỉ là chân nhân viên quèn lương chả đủ nuôi thân, nói gì còn Mẹ và hy vọng đến vợ!

Nàng thông báo thế, rồi nàng thu xếp và đi. Những ngày đầu, anh chỉ cảm thấy như những ngày nàng và anh đều túi bụi công việc mà không gặp được nhau. Chỉ kịp online ở cơ quan, chat với nhau đôi điều, đêm về nhắn tin chúc nhau ngủ ngon và thường là nàng chủ động gọi cho anh để hỏi anh có bận không, ăn gì chưa... Cứ thế, anh và nàng xa nhau.

Nàng chăm chỉ mua thẻ gọi từ xa về cho anh. Anh ngày cứ đi làm, chiều về đón Mẹ, thi thoảng nhận điện của nàng thấy trong lòng có chút gì trống trải. Giọng nàng vẫn trầm ấm yêu thương, cứ như thể nàng vẫn ở Hà Nội, và có khi nào thèm muốn một chiếc hôn, anh sẽ lại đứng chờ ở con ngõ vắng để thấy nàng đi ra cười với anh.

Nàng vốn chăm viết blog, từ ngày đi xa thì lại càng chăm. Blog nàng có những người bạn lạ lùng, chẳng bao giờ gặp gỡ, nhưng comment lại như thể những người đã yêu mến nàng từ sâu thẳm con tim từ lâu lắm rồi.

Hồi nàng ở nhà, anh chẳng mấy khi ghé blog nàng, coi đó như cái thú vui xa xỉ của nàng, hợp với cái cá tính thích viết của nàng. Anh bận bịu với cả ngày nào chẳng gặp nàng, chẳng có thời gian đâu mà đọc hằng hà những entry kín chữ của nàng, mỏi mắt ghê gớm.

Cho đến một ngày việc cơ quan rảnh rang, anh mới ghé blog nàng xem nàng đã dành những tâm trí gì cho nó. Blog nàng ngập một màu nâu socola 50% milk, tấm hình đơn màu một ban công vỡ và một lời hứa hẹn yêu thương trên blast. Anh cố nghĩ nó có ý nghĩa gì với mình, nhưng không nghĩ ra. Anh choàng tỉnh nhận ra, lời hứa với cái cách ký tên ấy không phải hướng về anh, anh vội vã tìm nàng.

"Người ấy là ai hả em?"

"Một người bạn học cũ của em, có cùng một vài sở thích với em thôi"


"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Hiện giờ thì chưa. Anh ngủ sớm đi nhé. Yêu anh!"


Từ hôm ấy anh mất ăn mất ngủ, mỗi ngày nghĩ về nàng nhiều hơn, mong ngóng những cuộc gọi của nàng hơn. Nàng vẫn gọi đều đặn,hỏi han bằng giọng đầm ấm, chúc anh ngủ ngon bằng giọng nói ru êm nhất.

Và đến một hôm, sau rất nhiều entry khó hiểu mà nàng đặt chung 1 tag: "Điên", nàng nói chia tay anh. Giọng nàng lúc ấy như thể không thở được nữa, chỉ nói đứt đoạn những câu anh không sao hiểu được. Anh căn vặn, anh thổn thức, cố bắt nàng nói ra cho bằng được một lý do thật đau lòng cho xứng với cái việc nàng vừa làm với anh. Nàng chỉ nói như nghẹn rằng nàng có lỗi và nàng mong anh coi nàng như đã chết.

Và nàng chết thật. Điện thoại vốn on 24/24 của nàng giờ không liên lạc được. Nick nàng không sáng ngay cả buddy list. Blog nàng một màu trắng với vệt xéo đen trên góc, blast: "Tang!" và ava hình nàng đang cười - nụ cười đã nuôi sống con tim anh hơn 2 năm qua.

Anh ngẩn ngơ như kẻ vừa phá sản. Anh tìm nàng bằng đủ mọi cách nhưng không thể nào tìm thấy. Anh bỗng nhận ra trong tay mình mọi thứ về nàng sao quá mong manh. Anh chỉ quen nhận những cuộc gọi không hiện số nàng đã gọi, anh chỉ quen nhìn nick nàng sáng để nghe nàng buzz và " :* ", và ngay đến cả cuốn nhật ký online thân thiết của nàng giờ cũng đã đeo tang.

Anh log in nick nàng, lần vào cái blog tang tóc đang private. Những entry cuối cùng, vẫn tag "Điên!", nàng viết cũng như cái cách nàng đã nói chia tay với anh, đứt đoạn và nghẹn ngào. Hình như nàng đau đớn lắm, dằn vặt lắm vì một điều gì đó anh không thể nào hiểu nổi qua những dòng viết nhạt nhòa kia. Entry cuối cùng nàng chỉ viết: "Nếu chết là hết, vậy mình sẽ giải thoát khỏi tất cả những thứ này. Mình muốn chết!".

Anh từ ngẩn ngơ rồi bỗng như hóa điên. Anh đi đến khắp các chốn thân quen ngày xưa của anh và nàng, anh đờ đẫn làm mọi thứ như thể đang có nàng kề bên, anh ngồi chết lặng trên bậc thềm phủ lá nơi anh và nàng từng bao lần chung nhau một chiếc kem, mua một cây kem rồi nhìn nó chảy mà mắt anh nhòe đi.

"Em ơi...em ở đâu...đừng làm thế với anh...anh xin em..."

Anh nói như sắp òa khóc vào chiếc điện thoại bên đầu dây kia là tiếng máy trả lời tự động. Vô vọng!

2 tháng trôi qua.
"Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau, em có nhớ không?"
Bên bậc thềm phủ lá với chiếc kem chảy dở, anh soạn dòng tin nhắn trọn vẹn rồi lại save vào Hộp thư đi với dãy số gửi đến đã lấp đầy hộp thư. Đã 2 tháng rồi không có tin gì về nàng, và ngày nào cũng vậy, đi làm về anh lại rẽ qua đây, mua một chiếc kem và soạn gửi nàng một tin nhắn mà không biết khi nào nàng mới có thể đọc được.

Chờ kem chảy hết, anh lại uể oải đứng dậy, dong xe đi khắp cái sân đầy lá rồi quay ra đón Mẹ.

Anh khựng lại, thấp thoáng trên con phố anh đi mòn mỏi, một bóng người xa nhưng sao đậm nét, với những lọn tóc xoăn luấn quấn trên bờ vai tròn đầy khiến anh giật mình vội vã đuổi theo.

Cô ngồi sau một chiếc vespa xanh da trời kiêu kỳ và sang trọng. Cầm lái là một người đàn ông...nhìn từ phía sau, chỉ thấy anh ta có vẻ gì khá là bảnh bao, hợp với chiếc xe họ đang ngồi. Đường nhỏ, anh chỉ dám theo sau họ mà không dám vượt lên ngang tầm để được thỏa cái thắc mắc trong lòng lúc này.

Vespa đi chậm, người lái và người ngồi sau không biết có quan hệ như thế nào, chỉ thấy cô gái kề gần lên vai người con trai nói chuyện chậm rãi.

Tim anh thắt lại. Cái dáng người ấy, những lọn tóc ấy, cả bàn tay đang đặt trên đầu gối kia sao quá thân quen. Nhưng nếu đúng là nàng, anh phải làm gì chứ? Kéo nàng lại, hỏi tại sao nàng lại làm thế ư? Hay là hỏi người con trai kia là ai? Và nàng đang làm gì ở nơi này và từ bao giờ ư? Hay hỏi nàng có biết nàng đã giết chết trái tim của anh hay không?

Chiếc xe xanh rẽ ra đường lớn men sát vỉa hè, chàng vẫn chầm chậm theo sau, lưỡng lự không biết có nên vượt lên để nhìn cho rõ hay không. Cô gái kề lên bên vai phải người kia, muốn nhìn thì anh phải vượt hẳn lên rồi ngoái lại, làm vậy thật kỳ cục.

Còn đang mải nghĩ thì chiếc xe cổ bóng bảy bỗng dừng lại. Anh vội vã phanh lại và bất giác lùi xe lại. Xe dừng lại trước một cửa hiệu áo cưới.

Anh bất giác thấy nghẹn thở. Cô gái xuống xe, vẫn quay lưng về phía anh, chờ người con trai dắt xe lên hè rồi họ cùng nhau bước vào cửa hiệu, cô gái khoác tay người con trai, quay sang nói hay cười gì đó với anh ta.

Chờ họ bước vào rồi, anh vội vã phóng xe lên hè, chếch cửa hiệu áo cưới một chút, tắt máy rồi vồn vã theo hai người trước vào cửa hiệu áo cưới. Đôi trai gái ấy đang nói gì đó ở quầy lễ tân, rồi hai người họ mỗi người một bên, đi vào phòng thay đồ.

Anh bước vào sau khi 2 người khuất hẳn trong phòng thay đồ. Anh tiến tới quầy lễ tân hỏi:

- Xin lỗi, hai bạn vừa rồi đến thử áo cưới hả chị?

- Vâng anh ạ, anh cũng muốn thử áo cưới ạ?

- À vâng, tôi muốn xem qua một số bộ áo cưới ở đây.



Người lễ tân đưa cho anh một quyển catalogue các mẫu áo cưới cho chú rể. Anh giả vờ cầm lên chăm chú lật giở xem xét.

- Trông đôi vừa rồi xứng đôi thế. Cô dâu không xinh nhưng mà cười duyên. Chú rể trông cũng điển trai, nhờ.

- Ừ, mà đi cái xe vespa đẹp thế, chắc cũng dân chơi đấy.

- Mà á, tình cảm cực. Nghe cô dâu hỏi chú rể: "Sao phải vội thế anh, em chưa kịp chuẩn bị gì cả mà đã đi thử áo rồi?", biết chú rể nói sao không?

- Sao?

- Bảo là: "Ừ, vì anh sợ mất người anh yêu lắm!". Nói xong, cô dâu chỉ biết cười, trông hay thế!



Anh buông quyển catalogue, lặng lẽ cám ơn người lễ tân rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Anh đứng lại bên cánh cửa kính sáng loáng, nhìn vào bên trong cửa hiệu. Cô dâu khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người tròn, làn da bánh mật rắn rỏi đang ngượng nghịu trong bộ váy cưới trắng tinh như thiên thần. Những lọn tóc xoăn nhỏ quấn lấy chiếc khăn voan trắng tinh khôi.

Anh ngắm nhìn cô dâu thật lâu. Đó đã từng là cô dâu mà anh hằng ao ước, anh hằng yêu thương. Giờ nàng đang hạnh phúc ngắm nhìn mình trong gương, nở nụ cười đầm ấm đã từng dành cho anh.

Anh quay đi, không ngăn nổi một giọt nước mắt, nghe bên tai vẫn cay đắng một câu nói: "...anh sợ mất người anh yêu lắm..."
Sing, 03.11.2008
Xít Yêu



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"

Award
+50 KL$
Nice
Awarded By Shiho
3 Thank(s) T2x Thanks ngocxit_hocyeu For 11 KL$: nice story !
Shiho Thanks ngocxit_hocyeu For 20 KL$: Quyết định dùng Thank để comment thêm ở dưới cho nó đỡ rối mắt. Và không comment trong Blog cô nữa vì tôi nghĩ tôi hiểu cảm hứng cho câu chuyện này lấy ở đâu Tuy cô viết ở ngôi thứ ba, nhưng tôi có cảm giác là cô hơi lấn sân về phía tự thuật cho nhân vật nam chính. Cái đó nếu thống nhất từ đầu đến cuối thì tốt, nhưng đôi khi lại thấy cô bị chệch về phía phân tích tâm lý nhân vật nữ chính, làm cho tôi khi đọc thoáng chút lúng túng không biết là cô đang "phát ngôn thay" cho nhân vật nào. Cần phải có sự thống nhất 1 tí nhé. Vì nếu đã đứng về phía nhân vật nam thì mọi việc làm, cách cư xử hay suy nghĩ cảm xúc của nhân vật nữ cũng phải dựa trên cách nhìn, cách nghĩ của nhân vật nam về nhân vật nữ thôi.
tiamo_milan Thanks ngocxit_hocyeu For 13 KL$: :p Không biết nên nhận xét như thế nào nữa Tớ k giỏi trong khoản nx bằng lời ^^
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: [Story] Sợ mất người anh yêu! - Xít Yêu
Old 04-11-2008, 10:35  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Quên, mới chỉ comment về cách viết. Còn cốt truyện thì cũng bình thường. Be bé xinh xinh, đọc rồi để đấy thôi chứ cũng không gây ra được tác động gì lắm. Tôi nghĩ sẽ là tuyệt nếu những thằng có người yêu đọc truyện này xong bỗng muốn nhắn 1 cái sms cho người mình yêu mà bảo là Anh yêu em lắm. Tiếc là nó chưa đủ để tạo ra cái cảm giác nuối tiếc và âu lo như thế



------------------------------

1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks Shiho For 7 KL$: thax for valuable comments Anyway,cảm hứng của truyện này nhiều nguồn lắm, cả từ quá khứ cho đến hiện tại và cả từ trong tưởng tượng của tôi, còn tương lai thì ko biết Truyện tôi viết theo kiểu vừa viết vừa nghĩ, dong từ chiều cho đến nửa đêm thì thành ra thế, tôi cũng chỉ thấy nó vừa đủ bé bé xinh xinh chứ cũng chẳng thấy nó gây được ấn tượng j mạnh. Dù sao thì cũng lâu rồi mới viết trọn vẹn được thế, thax anh đã khuyến khích
Shiho is offline  

Re: [Story] Sợ mất người anh yêu! - Xít Yêu
Old 08-05-2009, 04:41  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

nhẹ nhàng nhưng thấm liệu bây giờ có còn ai yêu như thế ? cưới vội người ta sẽ đồn thổi ...

em thích chữ Tang !



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.