01-10-2008, 15:03 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Trích "Truyện cổ phố Brôca"
Source: http://blog.360.yahoo.com/blog-Ewny6...A--?cq=1&p=353 (Gem copy n paste thôi, nhưng truyện này dễ thương lắm, tình cờ đọc trong quyển sách ở thư viện) Ngày xửa ngày xưa có một củ khoai tây- một củ khoai rất bình thường như chúng ta vẫn thấy hàng ngày-, nhưng lại đầy tham vọng. Ước mơ lớn nhất của đời củ khoai là trở thành khoai rán. Và đáng lẽ chuyện này đã xảy ra, nếu như chú bé trong gia đình không ăn trộm củ khoai này trong bếp. Sau khi đã trốn vào phòng với món đồ vừa ăn trộm được, chú bé lấy dao ra khỏi túi và bắt đầu tạc củ khoai. Đầu tiên, chú khắc đôi mắt, thế là củ khoai nhìn được. Sau đó, chú tạc đôi tai, thế là củ khoai nghe được. Cuối cùng, chú khắc một cái miệng, và củ khoai nói được. Rồi chú cho nó soi gương và nói: - Hãy nhìn này, cậu mới đẹp làm sao! Củ khoai trả lời: - Thật là khủng khiếp! Tớ chẳng đẹp chút nào cả. Trông tớ giống đàn ông quá. Cứ như trước trông còn khá hơn. Cậu bé giận dỗi: - Được rồi, được rồi! Nếu cậu thấy thế thì... Nói rồi cậu bé vứt củ khoai vào thùng rác. Sáng sớm hôm sau, người ta đổ thùng rác đi, và củ khoai nằm trong một đống rác to ở nông thôn. - Nơi này đẹp đấy,- củ khoai nhận xét-, và có rất nhiều người tới đây. Ở đây có vô khối người thú vị... Ồ, ai mà trông giống cái chảo rán thế kia? Đó là một chiếc đàn ghi ta cũ, bị vỡ làm đôi và chỉ còn hai dây. - Xin chào chị. Khi nhìn thấy chị, em cảm thấy chị là một người rất lịch sự, vì chị rất giống một cái chảo rán. Đàn ghi ta đáp lại: - Cám ơn em. Chị không biết cái chảo rán trông như thế nào, nhưng dù sao cũng cám ơn em. Đúng là chị không phải là một người bình thường. Chị tên là ghi ta. Còn em tên gì vậy? - Dạ, em tên là khoai tây, nhưng chị có thể gọi em là khoai, bởi vì từ ngày hôm nay, em coi chị là người bạn thân thiết nhất. Vì sắc đẹp của mình, em đã được chọn để trở thanh khoai rán, và lẽ ra em đã trở thành khoai rán nếu chú bé con không ăn trộm em trong bếp. Tệ hơn nữa, sau khi ăn cắp em, hắn ta còn làm cho em bị biến dạng hoàn toàn bằng cách tạc cho em đôi mắt, đôi tai và cái miệng... Và củ khoai bắt đầu sụt sùi. - Thôi, đừng khóc nữa. Trông em vẫn rất đẹp. Dù sao thì nhờ vậy em đã nói được... - Đúng vậy. Đó là một niềm an ủi lớn. Cuối cùng, để kết thúc mọi chuyện, khi em nhìn thấy những gì thằng quỷ con đã làm với em, em tức giận quá, giật luôn con dao từ tay hắn, cắt mũi hắn và chạy trốn. - Em đã làm rất đúng,- đàn ghi ta đáp. - Thật không? Còn chị, sao chị lại đến đây? - Suốt bao nhiêu năm qua, chị đã là bạn gái thân nhất của một anh chàng rất đẹp trai. Anh ấy rất dịu dàng với chị. Anh ấy thường cúi xuống, ôm chị trong tay, vuốt ve, vỗ, gãi gãi bụng chị và hát những bài hát rất hay... Đàn ghi ta thở dài, rồi nói tiếp với giọng the thé: - Một hôm, anh ấy trở về nhà cùng với một cây đàn lạ hoắc. Cũng là đàn ghi ta, nhưng bằng kim loại, nặng trịch, trông rất tầm thường và xấu xí. Nó đã cướp anh bạn của chị, mê hoặc anh ấy. Chị biết chắc là anh ấy không yêu cô ta. Khi anh ấy cầm cô ta lên, thì không phải là để hát những bài hát dịu dàng. Anh ấy bắt đầu đánh rất mạnh, gào lên như điên loạn, nằm lăn ra đất, cứ như là đang đánh nhau với cô ta. Anh ấy cũng không tin tưởng cô ta, bằng chứng là anh ấy buộc cô ta bằng một sợi dây. Thực ra, anh chàng đẹp trai đã mua một cây đàn ghi ta điện, và cái mà chị ghi ta gỗ tưởng là dây buộc chính là dây điện nối với ổ cắm. - Cuối cùng thì cô ta cũng chiếm mất anh ấy của chị. Sau vài ngày, anh ấy chỉ chú ý đến cô ta, không thèm nhìn chị lấy một lần. Thấy thế, chị đã chọn cách ra đi... Chị ghi ta đã nói dối. Chị không tự ra đi. Chính cậu chủ đã vứt chị đi. Nhưng điều này thì chị không bao giờ thú nhận. Dù sao thì củ khoai cũng chẳng hiểu gì, cô nàng nói: - Chuyện hay quá! Cảm động quá. Câu chuyện của chị làm em rất xúc động. Em biết là chúng ta sinh ra để hiểu nhau. Nhưng càng nhìn chị, em lại càng thấy chị giống một chiếc chảo rán. Trong khi chị đang nói chuyện, một gã lang thang đi qua nghe thấy liền dừng lại và lắng nghe. - Lạ quá! Một cái đàn ghi ta cũ kể chuyện cho một củ khoai nghe, củ khoai lại còn trả lời nữa chứ! Nếu ta biết cách thì chắc chắn ta sẽ có một gia tài lớn. Hắn đi vào bãi rác, nhặt củ khoai bỏ vào túi, rồi cầm cây đàn ghi ta và đi vào thành phố gần đó. Trong thành phố này có một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường đó có một rạp xiếc. Gã lang thang gõ cửa phòng ông giám đốc. - Thưa ông giám đốc! Thưa ông giám đốc! - Gì thế? Mời vào! Có chuyện gì vậy? Gã lang thang bước vào trong căn phòng lưu động. - Thưa ông giám đốc, tôi có một cây ghi ta biết nói. - Sao cơ? Cây đàn ghi ta biết nói à? - Vâng, thưa ông giám đốc. Và một củ khoai tây biết trả lời. - Chuyện vớ vẩn gì vậy? Anh bạn có say rượu không? - Không, không. Tôi không say rượu. Ông hãy nghe đây! Gã lang thang đặt cây đàn ghi ta xuống bàn, lấy củ khoai tây từ trong túi ra và đặt cạnh cây đàn. - Nào, bây giờ cả hai hãy nói đi! Im lặng. - Sao? Hai người không có gì để nói à? Im lặng. - Hãy nói đi nào! Vẫn im lặng. Ông giám đốc tức đỏ cả mặt. - Này anh bạn, anh đến đây để đùa với tôi đấy à? - Không, thưa ông giám đốc. Tôi đảm bảo với ông rằng chúng biết nói. Bây giờ chúng đang cố tình tỏ ra bướng bỉnh để chọc tức tôi đấy mà, nhưng... - Ra đi! - Nhưng khi chúng ở lại một mình... - Ra khỏi đây ngay! - Nhưng, thưa ông giám đốc... - Sao? Anh vẫn chưa chịu đi ra à? Thế thì tôi đành phải tống cổ anh ra vậy. Ông giám đốc tóm lấy cổ gã lang thang và tống ra đường. Nhưng chính vào lúc đó, ông nghe thấy phía sau có tiếng cười phá lên. Thì ra củ khoai không nhịn được nữa nên đã nói với cây đàn ghi ta: - Thế nào? Chị có nghĩ là chúng ta đã chơi cho hắn một vố không? Hi hi hi! - Đúng thế! Ha ha ha! Ông giám đốc quay lại: - Vậy là đúng rồi. Cả hai đều nói được. Im lặng. Rồi ông giám đốc nói tiếp: - Thôi. Bây giờ im lặng cũng chỉ vô ích thôi. Tôi đã nghe thấy hai người nói rồi. Im lặng. - Tiếc quá!- ông giám đốc nói với giọng ma lanh. - Tôi đang có một đề nghị rất hay cho hai người. Một lời mời biểu diễn nghệ thuật. - Nghệ thuật à?- đàn ghi ta hỏi. - Chị đừng nói gì cả!- củ khoai thì thầm. - Nhưng chị rất quan tâm đến nghệ thuật. Thấy thế, ông giám đốc nói: - Hay quá! Tôi biết là các bạn rất biết suy nghĩ. Vậy cả hai cô sẽ làm việc nhé. Các cô sẽ trở thành những ngôi sao. Củ khoai phản đối: - Nhưng tôi thích trở thành khoai rán hơn. - Khoai rán ư? Tài năng thế mà trở thành khoai rán sao? Đó sẽ là một tội ác! Chẳng lẽ cô lại thích bị người ta ăn hơn là trở thành ngôi sao? Củ khoai ngạc nhiên: - Tại sao lại bị người ta ăn? Chẳng lẽ người ta lại ăn khoai rán à? - Đúng thế. Thế cô nghĩ người ta làm khoai rán để làm gì? - Ôi, tôi không biết. Nếu thế thì tôi đồng ý. Tôi thích trở thành ngôi sao hơn. Một tuần sau, ở khắp nơi trong thành phố, người ta thấy những tờ áp phích màu vàng với dòng chữ: RẠP XIẾC LỚN Với những chú hề, những nghệ sĩ nhào lộn, Những nữ kỵ sĩ, những nghệ sĩ thăng bằng, Cùng hổ, ngựa, voi, bọ chét, Và, lần đầu tiên trên thế giới: NÔ-Ê-MI, Củ khoai thông minh Cùng A-GÁT, Đàn ghi ta tự chơi nhạc. Buổi tối đầu tiên, có rất nhiều khán giả đến rạp, bởi vì chưa ai được xem tiết mục này bao giờ. Khi đến lượt mình, củ khoai và đàn ghi ta bước ra rất vui vẻ trong tiếng nhạc hành quân. Đầu tiên, củ khoai tự giới thiệu tiết mục. Rồi đàn ghi ta tự chơi một đoạn nhạc khó. Rồi củ khoai hát, trong khi đó đàn ghi ta vừa chơi nhạc vừa hát bè. Sau đó, củ khoai giả vờ hát sai nhạc, và đàn ghi ta giả vờ chê trách. Củ khoai vờ tức giận, rồi cả hai giả vờ cãi cọ nhau làm khán giả rất vui thích. Cuối cùng, họ giả vờ giảng hòa với nhau và cùng hát đoạn cuối cùng. Tiết mục rất thành công và được phát trên đài phát thanh và truyền hình, vì thế trên khắp thế giới mọi người đều biết chuyện. Quốc vương của xứ sở Pe-ta-u-xnốc nhìn thấy tiết mục này trong chương trình thời sự, và ngay hôm đó ngài đáp máy bay riêng đến gặp ông giám đốc rạp xiếc. - Xin chào ông giám đốc! - Xin chào ngài quốc vương! Tôi có thể giúp gì cho ngài? - Ta muốn cưới củ khoai. - Củ khoai ư? Nhưng đó không phải là một con người. - Vậy thì hãy bán cho ta. - Nhưng đó cũng không phải là một đồ vật... Nó nói được, hát được... - Vậy thì ta sẽ bắt cóc. - Nhưng ngài không có quyền... - Ta có quyền làm mọi việc, bởi vì ta có rất nhiều tiền. Ông giám đốc hiểu rằng tốt hơn hết là phải dùng đến mưu trí. Nước mắt lưng tròng, ông giám đốc nói: - Ngài làm tôi rất đau khổ. Tôi rất thương yêu, quí mến củ khoai này... - Ta hiểu!- quốc vương nói hơi nhạo báng.- Thôi được, ta sẽ trả cho ông một xe kim cương. - Một xe thôi ư? - Hai xe, nếu ông muốn. Ông giám đốc lau nước mắt, xì mũi rất mạnh, rồi nói giọng run rẩy: - Tôi cảm thấy là nếu có ba... - Thôi được, thì ba xe, không phải bàn thêm nữa! Ngày hôm sau, quốc vương trở về nước mình, đem theo củ khoai và cả chiếc đàn ghi ta nữa, bởi vì giờ đây hai người bạn không muốn rời xa nhau. Trong tuần, một tờ báo lớn ở Pa-ri đăng ảnh đôi uyên ương và hàng tít lớn: CHÚNG TÔI YÊU NHAU Trong vài tuần tiếp theo, cũng tờ báo đó đăng liên tiếp nhiều bức ảnh khác dưới các tít hơi khác nhau một chút: LIỆU QUỐC HỘI CÓ DÁM CẢN TRỞ? LIỆU QUỐC HỘI CÓ LÀM TRÁI TIM CỦA NÀNG KHOAI PHẢI TAN NÁT? NÀNG KHOAI VỪA KHÓC VỪA NÓI VỚI CHÚNG TÔI: TÌNH TRẠNG NÀY KHÔNG THỂ KÉO DÀI! ĐÀN GHI TA NÓI VỚI CHÚNG TÔI: TÔI MUỐN RA ĐI HƠN! NHƯNG HỌ YÊU NHAU! TÌNH YÊU MẠNH HƠN TẤT CẢ Cùng với hàng tít cuối cùng này là một loạt ảnh cưới của họ. Một tuần sau, các tờ báo bắt đầu nói về các đề tài khác, và đến nay thì mọi người đều đã quên chuyện này. |
02-11-2008, 19:37 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Thật là nhộn
------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |