Nó không thích BLOG...nó đã bỏ trào lưu này từ lâu. BLOG chỉ là nơi để nó lưu giữ những kỉ niệm buồn mà nó muốn quên đi nhưng lại không muốn mất đi mãi mãi. Nhưng lúc này đây chỉ có ở bên blog tâm hồn nó mỡi tĩnh lại. Trc blog nó là chính nó - yếu đuối đến đáng thương hại...
32 ngày rồi, nó cứ sống trong thế giới của riêng nó: buồn, cô đơn, chán chường, mệt mỏi, kìm nén và chịu đựng nhưng là cái thế giới quen thuộc và trên hết nó thấy...an toàn . Nó ngồi đấy- thu lu trong 1 góc bên cạnh cái laptop thân yêu và tua lại đoạn phim nó yêu thích nhất ... mà từ lâu nó đã lỡ quên. Tất cả hiển hiện ra thật rõ nét, từ giây phút đầu tiên cho đến những ngày cuối cùng, có khi thật rõ ràng, có khi lại mờ ảo. Càng lúc, nó lại càng buồn hơn, càng cảm thấy tệ hơn...nhưng câu hỏi TẠI SAO cứ vây lấy nó không làm nó dứt ra được.
TẠI SAO thế này, TẠI SAO thế kia, nó cứ tự dày vò mình, tự huyễn hoặc mình với hàng trăm lý do, hàng trăm giả thiết mà nó có thể nghĩ ra được...nó đau đầu...tay nó run lên...nó cảm giác như nó sắp nổ tung...tâm hồn nó nặng trĩu...ngực trái nó đau nhói từng cơn như kim chích....nhưng nó vẫn phải nghĩ vì nó không thể thoát ra được cái dòng suy nghĩ miên man của nó. Nó là người hay nghĩ và hay đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi của chính nó. Liệu nó có phát điên không ??? Có cái j đó nóng hổi vừa trào ra ở mắt nó...ướt át và...mặn...Nó khóc !!!
Nó ra ban công để không ai bắt gặp nó lúc này...Những tiếng sét xé tan bầu trời...Mưa !
Giữa lúc mưa to nhất, nó lao ra ngoài...nó đi học...hay vì nó muốn hòa vào mưa ??? Bóng nó như tan vào cơn mưa trắng xóa, nước mắt nó hòa vào nước mưa...Nó bật cười vì nó khóc đến lụt cả thành phố rồi...Mưa quất vào mặt nó - đau rát...Cái cảm giác đó lại lôi nó về kỉ niệm ngày xưa...Đau nhưng ấm áp vì nó đang che mưa cho ai đó đang run bần bật ở phía sau,2 tay nắm chặt tay trái của nó...Cũng có lúc nó yêu những cơn mưa vì mưa làm ngta xích lại nhau và cơn mưa khiến nó mạnh mẽ hơn để che chở ...
Nó thích xem phim- những bộ phim hành động hoành tráng ở rạp nhưng bộ phim đang diễn ra trong nó lại là phim tình cảm - 1 bộ phim tình cảm mở đầu thật ngốc xít nhưng kết thúc lại buồn quá...Nó lại thấy nặng nề, nó lại bứt rứt...nó bật dậy...nó phải xem phim hành động thôi...tình cảm sướt mướt không phải thể loại nó yêu thích.
INDIANA JONES - VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI hành động đến nghẹt thở, tiết tấu nhanh và những pha hài hước hơn bất cứ thể loại phim hải rẻ tiền nào. Nhưng nó...lanh quá, nó co ro trên chiếc ghế...điều hòa bật quá sức chịu đựng của nó hay vì nó chỉ có 1 mình...lạnh từ trong tim nó và lạnh từ ngoài vào. Nó không dám nhìn mọi người xung quanh, nó gán chặt mặt nó vào màn hình...tất cả trước mắt nó mờ đi...thay vào đó lại là bộ phim tình cảm mà nó muốn vứt bỏ...Trong bộ phim tình cảm đó, chưa bjo nó lạnh như thế này vì bên nó còn có ai đó thật nhỏ bé sưởi ấm cho nó...Nó ngạt thở... lần đầu tiên nó thấy người anh hùng 2 hàng nước mắt giao nhau tại 1 điểm...người anh hùng trong nó...
Nó sợ hãi, nó sợ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nó sợ tất cả mọi người, nó sợ cái j gọi là vĩnh cửu, cái gì là mãi mãi, cái j là sự phản bội...Nó nhìn lòng bàn tay nó và tự hỏi sao Tay nó Trơn vậy ? Trơn hay do nó không biết nắm giữ..Trước đây nó đã khuyên nhiều người hãy nắm tay thật chặt, hãy sống hêt mình khi còn được ở bên nhau nhưng nó...đã quên mất chăng???
Nó về với cái góc thân yêu của riêng nó, ở đây không có ai làm nó tổn thương, không ai phản bội nó...GÓC AN TOÀN !
Nó available để biết nó vẫn đang tồn tại, nó viết BLOG để nỗi đau của nó thể hiện được thành lời nói, nó khóc để nó KHÔNG-PHÁT-ĐIÊN trong quằn quại
Nó tập sống 1 mình...Available chỉ để nhìn cái list sáng trưng vì nó chỉ có 1 mình...Nó phóng ra ngoài đường đi khắp thành phố chỉ để kiếm 1 quyển sách bởi nó chỉ có 1 mình...Nó đi bộ cả cây số jong 1 kẻ khất thực bởi nó cũng chỉ có mình...Nó lang thang trong màn mưa lạnh buốt vì nó chỉ có 1 mình.Nó mua điện thoại cả tháng chỉ để nghe nhạc cũng bởi nó chỉ có 1 mình...Và nó khóc 1 mình với nỗi buồn của riêng nó -đã rất rất lâu rồi nó không làm thế...
Tay nó run lên...mắt nó lại mờ đi...tất cả nhạt nhòa...khó thở...ngực nó bị đè nặng...KHÔNG...nó KHÔNG KHÓC...không khóc đâu mà, phải không hả nó ???
|