08-07-2008, 14:03 | |
New Member
|
Chương 11: Ưng Quân
Bảy năm trước, một bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời Ưng Quân, đó là năm hi vọng nhất cũng là năm thất vọng nhất của anh. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, vốn thông minh Ưng Quân dễ dàng thi đỗ đại học nhưng chưa bao giờ anh dám ước mơ đi học nước ngoài. Lúc đó, cũng như phần lớn những chàng trai nhà nghèo từ trên quê lên thành phố học đại học, mơ ước của anh chỉ là tìm được công việc ở thành phố có thu nhập ổn định có thể đón cha mẹ lên nuôi dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường. Chỉ có điều ước mơ của anh nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Trước ngày tốt nghiệp, cô người yêu đã ba năm gắn bó, bằng thái độ khó khăn nhưng kiên quyết đã yêu cầu chia tay anh. Ưng Quân không sao hiểu nổi, nhất là nghe nói là cô ta có quan hệ khá lâu với con trai vị phó chủ nhiệm khoa. Anh phẫn nộ, thất vọng. - Ưng Quân, em xin lỗi! - Trước những câu chất vấn của anh, cô ta có vẻ đau khổ - Trước đây em quá ngây thơ, tưởng cuộc đời là đơn giản, đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm mới phát hiện dù học giỏi đến đâu, nếu không có chỗ dựa, không có ai giúp đỡ thì không thể tìm việc làm ở thành phố. Nguyện vọng của em là muốn ở lại trường. Em đã vì chuyện đó mà chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, anh có biết không? Anh hoàn toàn không thể giúp em được. Anh ấy kém anh về mọi mặt, nhưng ít nhất cũng có thể giúp em ngẩng cao đầu trước mọi người, yêu anh ấy em không lo lắng về chuyện việc làm. - Ưng Quân, em không muốn để cho lòng kiêu hãnh của em bị bào mòn bởi chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, trong những năm tháng đằng đẵng. Có thể sau này anh sẽ thành đạt, nhưng phải chờ bao nhiêu năm? Lúc đó tuổi xuân của em đã trôi qua, cứ như coi là khổ tận cam lai thì cũng có ý nghĩa gì? Em muốn sống một cách đàng hoàng, anh không thể giúp em, không thể bảo vệ tôn nghiêm của em. Ưng Quân, em vẫn yêu anh, nhưng xin lỗi, em quá kiêu hãnh. Ưng Quân sững người. Đêm đó, anh không ngủ được, hôm sau mắt vằn những tia máu đỏ, gọi điện cho cha mẹ, anh đã quyết định xin học bổng sang Mỹ du học. Chuyện đi học du học của Ưng Quân được giải quyết nhanh chóng. Hôm anh đi, trong số những người đưa tiễn không có cô ấy. Không như những người cũng đi lưu luyến, bịn rịn, Ưng Quân tỏ ra rất điềm tĩnh. Nhưng không ai biết điều gì ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy. Những ngày đi du học tại bang California càng khổ hơn trong nước, môi trường xa lạ, bài vở nặng nề, triền miên khiến Ưng Quân gầy đi rất nhiều, nhưng tầm mắt của anh đã được mở rộng. Tầm nhìn của anh dần dần tập trung vào lĩnh vực mạng đang phát triển rất mạnh mẽ. Nền tảng toán học vững chắc khiến cho công việc nghiên cứu kỹ thuật máy vi tính của anh rất thuận lợi. Không theo trào lưu chủ yếu xây dựng các trang web, vấn đề hấp dẫn anh là phương pháp tìm kiếm thông tin. Sau một năm cặm cụi nghiên cứu, anh đã tìm ra phương pháp nghiên cứu thông tin tương đối ưu việt phối hợp, nhưng vì mới được thực hiện, cho nên không mấy hấp dẫn các nhà đầu tư mạo hiểm. Chỉ một nhà đầu tư muốn mua lại sáng chế của anh với giá rẻ. Ưng Quân biết tài sản trong tay anh không chỉ có giá mấy vạn đô la, nhưng anh không có thời gian chờ đợi cơ hội tốt hơn. Sự mệt mỏi quá độ và áp lực công việc khiến anh ốm nặng. Sau khi khỏi bệnh, số tiền lũy ít ỏi đã tiêu hết. Trong hoàn cảnh bi đát, Ưng Quân dồn những đồng tiền cuối cùng đăng quảng cáo tìm kiếm những nhà đầu tư là người đồng hương trên tờ báo tiếng Hoa tương đối có uy tín. Nhưng thực tế nhanh chóng khiến anh thất vọng, trong mười ngày sau đó anh chỉ nhận được một cú điện thoại, người gọi không những không có ý định giúp đỡ anh mà còn gọi anh là kẻ bịp bợm. Đúng lúc anh thất vọng định bán bản quyền cho một công ty thì nhận được một bức thư từ trường đại học N, trong đó có một tờ giấy không kí tên, và năm trăm đô la, nét chữ không đẹp, viết láu không thể đoán được là chữ đàn ông hay đàn bà. “Chào anh! Đọc báo biết sự cầu cứu giúp đỡ của anh, tôi gửi cho anh năm trăm đôla, khoản tiền tuy ít ỏi, nhưng hi vọng giúp anh có thể chờ đợi được nhà đầu tư thực sự” Năm trăm đô la đúng là muối bỏ bể, nhưng quả thực đã làm cho Ưng Quân phấn chấn trở lại, số tiền giúp anh qua được hai tháng khó khăn. Cũng chính trong thời gian đó, anh tiếp tục nghiên cứu và đã tìm ra phương pháp tính toán phối hợp, không lâu sau đã nhận được từ nhà đầu tư mạo hiểm số tiền một trăm vạn đô la Mỹ. Thời thế tạo anh hùng, Ưng Quân rõ ràng đã gặp thời cơ tốt nhất. Mấy năm sau, sau khi ngồi trong văn phòng tổng giám đốc mạng SOSO nghe chuyện gia đánh giá tài sản công bố hiện có của anh, Ưng Quân không thể nào tin nổi. Nếu không có năm trăm đô là hồi đó, có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là một kĩ thuật viên cao cấp. Anh từng có ý định đi tìm người giúp đỡ giấu tên hồi đó, nhưng hi vọng nhanh chóng tiêu tan bởi vì biển người mênh mông, trong thư không hề có tên, địa chỉ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Không lâu sau, con người hảo tâm giấu tên đó lại chủ động xuất hiện trước mặt anh. Một hôm bạn học ở trường cũ đến thăm anh, nhân tiện mang đến một bức thư. - Người này không biết cậu đã rời trường, cứ gửi thư đến khoa chúng ta. Nét chữ trong thư Ưng Quân từng biết. Anh cảm động mở bức thư. Thư viết: “Ưng tiên sinh! Chào anh, không biết địa chỉ của anh có thay đổi không, hoặc anh có còn nhớ đến tôi không. Khoảng ba năm trước tôi đọc báo xin tài trợ của anh, tôi đã gửi cho anh 500 đôla. Thật là bất tiện, nhưng giờ nếu có điều kiện về kinh tế, anh có thể trả tôi được không? Tôi biết yêu cầu này thật vô lí, nếu làm làm khó cho anh, coi như tôi chưa nói. Rất xin lỗi! Triệu Mặc Sênh” Triệu Mặc Sênh! Ưng Quân thầm đọc cái tên lần nữa. Cuối cùng cũng biết tên người đó. Nhìn ngày tháng ghi bên dưới biết thư đã đến hơn một tháng trước. Nếu không ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng chắc cô ấy đã không viết bức thư với hi vọng mong manh này. Ưng Quân lập tức bấm số điện thoại ghi trong thư, đầu dây bên kia lập tức có người trả lời, đó là giọng một cô gái trẻ. *** Hôm sau, Ưng Quân đáp máy bay đến thành phố N. Điểm hẹn tại một công viên. Trời lúc ấy mới vào xuân, từ xa Ưng Quân thấy một cô gái Trung Quốc ngồi trên ghế đá, cổ quàng khăn, hình như cô ta rất bối rối, bàn tay hấp tấp vò những dải tua chiếc khăn quàng cổ. Ưng Quân đứng xa nhìn cô gái, đột nhiên trào lên tình cảm ấm áp, giống như cảm giác về nhà. Lúc đó anh đã một mình ở Mỹ được sáu năm. Ưng Quân đến trước mặt cô ta: - Xin lỗi, cô là Triệu Mặc Sênh? Cô gái lập tức đứng lên: - Vâng, ông là Ưng tiên sinh? Lúc đó Ưng Quân mới nhìn kĩ cô ta. Một cô gái rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, có lẽ còn đang đi học, bộ trang phục có vẻ cũ, hình như đã dùng mấy năm, nhưng sạch sẽ, đôi mắt rất to, trong veo. Anh mỉm cười: - Cô Triệu, chúng ta tìm một chỗ ấm áp ngồi nói chuyện được không? Sau mấy câu thăm hỏi thông thường Ưng Quân hỏi thẳng: - Tôi cảm thấy hơi kì lạ, cô Triệu, vì sao hồi đó cô gửi cho tôi 500 đô là, cô không sợ tôi lừa sao? Cô gái hơi ngẩn người trước câu hỏi đường đột, lát sau mới ấp úng: - Lúc đó tôi vừa có món tiền trong tay - Cô ta ngập ngừng nói tiếp - Thực ra, Ưng tiên sinh không cần đích thân đến, tôi thu dọn đồ đạc tình cờ thấy tờ báo cũ, thực ra cũng không hi vọng lắm. - Vậy bây giờ cô là… Ưng Quân không khó khăn lắm trong việc tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của người đồng hương này. Toàn bộ sự thể như sau: Cô Triệu Mặc Sênh ngồi đây có quan hệ hàng xóm với một phụ nữ người Trung Quốc tên là Quyên, cô Quyên này do dùng dao chém người chồng nên bị xử tù ba năm. Cô ta có một đứa con trai tên là Tiểu Gia. Bởi vì người chồng da trắng của cô Quyên có khuynh hướng bạo lực cho nên cô Quyên muốn nhờ Mặc Sênh trông nom đứa trẻ. Bây giờ Mặc Sênh đang tranh chấp quyền nuôi đứa trẻ với chồng cô Quyên. Ưng Quân nhấp một ngụm cà phê nóng. - Cô Triệu thường hay giúp đỡ người khác như vậy sao? - Thực tế ý anh định hỏi: “Cô thường hay xen vào chuyện người khác như vậy sao?” - Không phải - Cô gái lúng túng, đỏ mặt nhưng không biết do lạnh hay do ngượng - Chúng tôi là hàng xóm của nhau đã lâu, vả lại chị Quyên đã từng giúp tôi. Có lần tôi ốm nặng ngất xỉu trong nhà không ai biết, chị ấy đã phát hiện và đưa tôi đi viện, nếu muộn chút nữa chắc tôi đã mất mạng. Đó là ân nhân của tôi. Ông chồng của chị ấy đúng là có khuynh hướng bạo lực, tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta lấy chai rượu đánh chị Quyên và Tiểu Gia, hơn nữa Tiểu Gia rất ngoan, chị ấy rất đáng thương… - Cô gái luống cuống giải thích. Nhưng Ưng Quân không hề động lòng, thế giới này vốn mỗi người có một bi kịch riêng. Chỉ có điều, cô gái này đang lương thiện đến ngốc nghếch, anh thầm nghĩ, nếu không ngốc nghếch như vậy, năm xưa làm sao cô ta có thể gửi cho anh năm trăm đô la? Ưng Quân nói: - Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Ông Smith, luật sư riêng của Ưng Quân cho biết Triệu Mặc Sênh không đủ chứng cớ chứng minh ông chồng của cô Quyên có khuynh hướng bạo lực, vả lại dù có chứng cớ đầy đủ tước quyền giám hộ đứa trẻ của ông ta thì cô Triệu Mặc Sênh cũng không phù hợp điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ, sự việc này muốn giải quyết thì thông qua pháp luật sẽ rất khó khăn, nhưng có một cách đơn giản có thể làm được, đối với loại người côn đồ như chồng của cô Quyên là dùng tiền là dễ nhất. - Đúng vậy - Ưng Quân nói - Nhưng tôi không thích mất tiền với loại người đó, vả lại không có gì đảm bảo hắn sẽ giữ lời hứa, sau này rất có thể hắn tiếp tục quấy rầy, hoặc sẽ chơi lại chúng ta một vố. Vì vậy, giải pháp đó không phải là cách hay. - Vậy thì chỉ có cách cô gái kia lập tức kết hôn, lấy một người chồng có đủ điều kiện, như vậy mới có hi vọng thắng cuộc - Smith nhún vai, nói nửa đùa, nữa thật - In, anh hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Câu nói của Smith lại khiến Ưng Quân xúc động. Anh nhận thấy trong thâm tâm anh không có ý phản đối ý kiến đó. Ưng Quân gọi điện cho Mặc Sênh nói lại ý kiến của luật sư Smith. - Cứ coi như gã Claode có khuynh hướng bạo lực, có thể tước quyền giám hộ đứa trẻ của anh ta, thì cô cũng không thể nuôi đứa bé. Tuổi của cô, điều kiện kinh tế của cô, điều kiện hôn nhân của cô không phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật của bang. Tiểu Gia sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Điều này bất lợi thế nào đối với đứa bé chắc cô đã hiểu. Trại trẻ mồ côi hoàn toàn không phải là nơi ở tốt đối với nó. Mặc Sênh bối rối: - Tôi chỉ định giúp họ, tại sao lại khó đến thế? Hoặc là không khó, Ưng Quân và luật sư Smith đã từng nói gã Claode chồng cô Quyên thực ra chỉ muốn một khoản tiền nhưng Ưng Quân không muốn giải quyết theo cách đó. Ưng Quân cũng đã không gặp Tiểu Gia, đứa bé lại trông có vẻ chậm chạp, nghe nói là do thường xuyên bị đánh. - Nếu cô thực sự muốn mang gánh nặng này, tôi có một gợi ý - Ưng Quân nói nhanh - Cô có thể tìm một người đáng tin cậy, phù hợp điều kiện nuôi dưỡng trẻ em để kết hôn giả, hoặc là… tôi sẽ giúp cô. Ở đầu dây bên kia Mặc Sênh sững người, sau khi đã hiểu tình thế của mình cô nói: - Như vậy sao có thể… Ưng Quân cũng không ép. Sau đó sự việc có tiến triển, bức ảnh chụp Claode say rượu dí đầu thuốc lá đang cháy vào tóc Tiểu Gia bị chủ nhà của Mặc Sênh chụp được. Nhưng, đúng như luật sư của Ưng Quân nói, mặc dù Claode bị tướ quyền giám hộ đối với Tiểu Gia nhưng cậu bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Mặc Sênh tuy bận học, bận làm thêm nhưng cách một hai ngày đều đến thăm cậu bé. Vào một ngày mấy tháng sau đó. Ưng Quân lúc đó ở bang California bỗng nhận được điện thoại, cô khóc với anh: - Ưng tiên sinh, em muốn nuôi Tiểu Gia… Thì ra trong trại mồ côi Tiểu Gia bị những đứa trẻ da trắng bắt nạt, chuyện đó đã xảy ra nhiều lần, nhưng lần này rất nghiêm trọng, Tiểu Gia bị bọn chúng dúi đầu vào nhà vệ sinh, nếu không kịp thời phát hiện có lẽ đã bị chết ngạt. Ưng Quân đáp máy bay đến thành phố N mang theo bản hợp đồng. - Nội dung của bản hợp đồng này là cô từ bỏ mọi quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang đến, tương tự như tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ vợ chồng nào, cũng chính là nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa - Ưng Quân giải thích. Quyền lợi và trách nhiệm đã quy định rõ ràng trong hợp đồng khiến Mặc Sênh yên tâm. Đó cũng là chính là mục đích của Ưng Quân. Anh biết bản hợp đồng này khiến Mặc Sênh không bị bất kì ràng buộc sẽ làm cô yên lòng. - Ưng tiên sinh, cảm ơn anh… - Mặc Sênh bối rối không biết nói gì hơn. - Không có gì, thực ra cuộc hôn nhân này mang đến khá nhiều cái lợi cho tôi, công ty tôi sắp khai trương, hình ảnh một người đàn ông có gia đình sẽ chiếm được lòng tin của các cổ đông. Hơn nữa, điều kiện đã kết hôn khiến tôi tránh được nhiều phiền toái - Ưng Quân nói, chính anh cũng thấy lý do có vẻ nực cười, nhưng anh đã nói rất thực - Vả lại Triệu Mặc Sênh, cô quả thực là ân nhân của tôi. Cho nên mới bảo hộ cô ấy dưới đôi cánh của mình! Nhưng, có phải chỉ có lí do đó không? Ưng Quân không dám tự hỏi. Mặc Sênh sau một thoáng chần chừ, tay nắm chặt cây bút kí nhanh tên mình và trao lại bút cho Ưng Quân. Ưng Quân đáp máy bay về bang California. Ngay buổi tối hôm Mặc Sênh nhận được quyền giám hộ đối với Tiểu Gia, Mặc Sênh chưa học xong vẫn tiếp tục ở thành phố N. Do phải đối phó với kiểm tra định kì của ban phúc lợi xã hội, cuối mỗi tháng Ưng Quân bay về thành phố N một lần, Mặc Sênh hết sức áy náy bởi đã gây phiền phức cho anh, nhưng Ưng Quân trái lại rất mong nhanh đến cuối tháng. Cô thư kí người da trắng của Ưng Quân đã nhận xét một cách đáng yêu: - Ông chủ, ông biết không, tôi rất thích một tháng có hai lần cuối tháng bởi mỗi khi cuối tháng ông chủ lại trở nên vui vẻ thân thiện với chúng tôi. Ưng Quân nghe nói vậy mỉm cười. Tiểu Gia vẫn tỏ ra chậm chạp ngốc nghếch, Mặc Sênh vất vả lắm mới dạy nó được tên chú Ưng Quân, bằng tiếng Trung Quốc. Ưng Quân không thấy cảm động bởi câu Chú Ưng Quân của thằng bé nhưng Mặc Sênh trái lại rất phấn khởi, cô xúc động ôm chặt Tiểu Gia vào lòng hôn lên mái tóc cứng màu của nó. Ưng Quân ngây người trước nụ cười của cô gái, trong khoảnh khắc đó anh đã hiểu tất cả, anh đã rung động. Lâu lắm rồi mới có cảm xúc đó. Anh và Triệu Mặc Sênh chẳng qua mới chỉ quen nhau được mấy tháng. Cảm xúc đến một cách bất ngờ, thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước. Là một người lí trí như Ưng Quân lập tức cố lý giải nguyên do tâm trạng của mình, nhưng lần đầu tiên anh phát hiện anh đã hoàn toàn bất lực chứng minh quan hệ nhân quả này. May mà anh nhanh chóng buộc mình thoát ra khỏi tâm trạng đó, bản tính thực tế khiến anh quyết định cứ để cho sự việc tiến triển một cách tự nhiên. Cuộc sống của Ưng Quân với những chuyến bay đi bay về giữa bang California và thành phố N duy trì trong thời gian khoảng hai năm. Vào một ngày sau hai năm đó, Mặc Sênh gọi điện thông báo với anh hai tin. Thứ nhất, cô đã tốt nghiệp đại học. Thứ hai, chị Quyên mẹ Tiểu Gia đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa Tiểu Gia trở về nước. Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của Ưng Quân là “Đã đến lúc rồi!” Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên Ưng Quân gặp người phụ nữ mặt đầy vẻ phong trần tên Quyên. Mặc Sênh đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của Quyên. Chị vốn theo chồng sang Mỹ để đoàn tụ gia đình, chồng chị sang Mỹ tu nghiệp mấy năm, về sau để nhận tấm thẻ xanh, người chồng đó kết hôn với một phụ nữ Mỹ. Quyên lúc ra đi hãnh diện, hanh phúc tràn trề, bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu, không muốn trở về nước, sợ bị đàm tiếu mới bất đắc dĩ kết hôn với người đàn ông mỹ tên là Claode, không ngờ lại càng bất hạnh. Hai năm trong tù khiến chị kinh sợ mảnh đất này, chị hiểu ra đây hoàn toàn không phải nơi của mình. Sau khi được tha trước thời hạn chị quyết định đưa con trai trở về nước. Mặc Sênh ôm chặt Tiểu Gia, lưu luyến không rời. Chị Quyên cảm ơn Ưng Quân: - Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong hai năm qua. - Chị chỉ cần cảm ơn Mặc Sênh là đủ rồi. Ưng Quân hiểu ánh mắt hâm mộ của Quyến hướng vào Mặc Sênh, anh mỉm cười nói: - Mỗi người một phận, không nên miễn cưỡng. Mặc Sênh ngửa đầu nhìn theo chiếc máy bay đang lẫn dần vào làn mây, ánh mắt u ám. - Muốn trở về phải không? Mặc Sênh thảng thốt lắc đầu, lát sau mới nói: - Không, em không muốn trở về, có lẽ em quá yếu đuối. Anh Quân, ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, nhưng nếu trở về nước mà vẫn cô đơn đó mới thực đáng sợ. Cô cúi đầu không nói gì nữa. Trên đường rời khỏi sân bay, Mặc Sênh nói: - Anh Quân,em có chuyện muốn nói với anh. Ưng Quân đương nhiên biết chuyện cô muốn nói là gì, anh nói thản nhiên: - Vừa may, tôi cũng có chuyện muốn có giúp đỡ. Cha mẹ của Ưng Quân sắp sang Mỹ thăm anh, thời gian khoảng một tháng, bởi vì trước đó anh đã vô tình tiết lộ anh đã kết hôn. Ưng Quân muốn nhờ Mặc Sênh giúp đỡ đối phó với cha mẹ anh. Thời gian cũng ủng hộ họ. Mặc Sênh đã tốt nghiệp, có thể rời thành phố N, công việc của công ty Ưng Quân đã đi vào quỹ đạo, anh bắt đầu có thời gian rỗi. Mặc Sênh sau khi đến bang California bắt đầu đi tìm việc, nhưng là người Hoa, lại là nữ khiến cô gặp khó khăn. Ưng Quân muốn nhờ người quen giúp đỡ nhưng Mặc Sênh từ chối: - Anh Quân, anh đã giúp em nhiều lần rồi, em không thể quấy rày anh mãi. Mặc Sênh chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ về kinh tế của anh, nghĩ đến những lời nói khi chia tay người yêu cũ, anh bỗng thấy kính trọng Mặc Sênh. Nhìn vẻ trầm ngâm của Ưng Quân, Mặc Sênh hỏi: - Anh Quân, anh đang nghĩ gì thế? Ưng Quân cười: - Không có gì, tôi chỉ đang lý giải một lần nữa ý nghĩa của từ kiên nhẫn thôi. Mặc Sênh không hiểu, nghi hoặc nhìn anh, không hỏi nữa. Trước ngày cha mẹ Ưng Quân đến Mỹ, là ngày Lễ Tình Nhân, nhưng Ưng Quân vốn không phải là người lãng mạn, Mặc Sênh cũng không nghĩ đến điều đó, cho nên cả hai đếu không thấy có gì đặc biệt trong ngày hôm đó. Buổi tối hôm đó, Ưng Quân ở trên tầng hai, anh đang có một cuộc trao đổi điện thoại quốc tế, khi xuống dưới tầng một anh nhìn thấy Mặc Sênh ngối trên sa lông, đầu gục xuống máy tính xách tay để trên đầu gối, hai tay bó gối, cô hoàn toàn không biết anh đi xuống gác. Do góc độ, anh nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Mặc Sênh. Tưởng cô buồn vì bộ phim đang xem nào đó, anh bước đến gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường, lại chính là mạng SOSO mà anh đã rất quen thuộc. Nhưng chìa khóa để tìm kiếm là một cái tên mà anh chưa từng biết – Hà Dĩ Thâm. Lúc đó Mặc Sênh mới phát hiện ra anh, vội quay đầu, những giọt nước mắt trên má chưa kịp lau. Cô đóng máy vi tính, đứng lên, cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi đôi dép đi trong nhà, có vẻ rất bối rối. Ưng Quân lập tức hiểu ra “Đó chính là tên của anh ta…” Bỗng nhiên anh không biết nói gì với cô Mặc Sênh nhìn anh, đôi mắt đã được nước mắt gạn rửa đã trở nên đặc biệt trong sáng, nhưng chứa chất nỗi đau buồn. Ưng Quân nhìn rõ mồn một. - Anh Quân đã thích một người nào chưa? - Mặc Sênh hỏi. - À! – Sau đó im lặng, hồi lâu sau Ưng Quân mới nói - Trước đây hồi ở trường đại học trong nước, tôi có một người bạn gái rất xinh, rất thông minh. - Bạn trai trước đây của em cũng rất cừ - Mặc Sênh nói nhỏ. - Thế ư? Ưng Quân gượng cười - Vậy bạn trai của cô không may mắn bằng tôi. Rốt cuộc anh ta bây giờ chỉ là người trước đây của cô. Mặc Sênh không hiểu câu nói của anh, có lẽ cô cho rằng anh bảo người bạn ấy vì đã chọn cô nên không may mắn, không hài lòng nói hờn dỗi: - Em cũng đâu đến nỗi nào… Ưng Quân không giải thích, anh vội vã lên lầu, có điều gì khiến lòng anh xao động. Một khi đã nhìn thấy cái tên đó, cuộc sống hình như chỗ nào cũng nhìn thấy nó. Bắt đầu từ hôm đó, Mặc Sênh thỉnh thoảng buột miệng cái tên đó – Hà Dĩ Thâm Mặc Sênh lúc vui mỉm cười gọi Hà Dĩ Thâm. Khi ngồi một mình cô bất chợt gọi tên Hà Dĩ Thâm. … Mặc Sênh bắt đầu nhắc nhiều hơn với Ưng Quân về cái tên đó, dường như tìm thấy người để cô có thể nói về người đó. Người đó rất thông minh. Người đó rất có tài. … Ưng Quân đương nhiên không vui. Chỉ có điều khi Mặc Sênh nhắc đến cái tên đó với vẻ tuyệt vọng, thì sự không vui của anh trở nên không thể chịu nổi. Trong đó có cả nỗi đau buồn vô cớ. Trước đây khi biết Mặc Sênh chỉ coi mình như anh trai, Ưng Quân không cảm thấy đau khổ, anh tin rằng không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên cạnh Mặc Sênh, cho nên anh có vẻ không vội. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa, anh rõ ràng cảm thấy một bức tường băng giá dựng lên giữa anh và cô, bức tường đó ngăn cản mọi sự ấm áp thân tình bên ngoài. Có lẽ anh mãi mãi chỉ có thể trong vai trò một người anh trai, Ưng Quân bắt đầu thấy sốt ruột. Cho nên những gì xảy ra buổi tối hôm đó, không biết là hậu quả tâm trạng bị ức chế trong một thời gian dài hay là do thất vọng. Hôm đó Ưng Quân đã uống khá nhiều rượu ở bên ngoài, khi trở về nhà anh đã say, Mặc Sênh chăm sóc anh. Ưng Quân không biết mình say hay tỉnh. Nếu say tại sao anh nhớ rõ tình tiết đến vậy, nếu tỉnh tại sao anh không thể kiểm soát được tình cảm như anh đã từng làm? Có lẽ là nửa say nửa tỉnh, anh đã đè lên người Mặc Sênh… Khi anh tỉnh hẳn đã là một giờ đêm. Trong thời khắc lý trí trở lại anh lao xuống lầu một. Phòng khách không bật điện, tối om. Trong ánh điện ngoài đường hắt lờ mờ nhìn thấy Mặc Sênh đang ngồi trên sa lông, hai tay bó gối, đầu gục xuống. Ưng Quân cảm thấy anh đã từng nhìn thấy cảnh này, khi người nào đó bị xúc phạm, thường vô tình ngồi trong tư thế của thai nhi trong lòng mẹ, bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Tay anh định bật đèn bỗng dừng lại. Mặc Sênh đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt: - Anh Quân, anh coi em là chị ấy phải không? Ưng Quân sững người trong mấy giây mới hiểu từ chị ấy mà Mặc Sênh vừa nói là ai. Đó là người bạn gái trước đây của anh. Hình như anh chỉ nhắc đến cô ta một lần với Mặc Sênh, nói xong cũng không nhớ, chẳng lẽ cô ấy cho rằng anh vẫn nhớ, vẫn yêu cô bạn cũ? Mặc Sênh em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em hay sao? Ưng Quân cười đau khổ. Ưng Quân nhận thấy Mặc Sênh đã đưa anh vào một tình thế khó xử thú vị. Nếu nói đúng thì anh không thể thổ lộ tình cảm của mình, quan hệ giữa họ sẽ không tiến triển thêm, nếu nói không thì anh đã vô tình thừa nhận mình phạm tội cưỡng bức. Trong ánh mắt vô tội tin tưởng của Mặc Sênh, Ưng Quân lựa chọn nhắm mắt làm ngơ không trả lời. Cứ cho cô ấy tìm câu trả lời an toàn nhất. Thực tế, sau chuyện đó Mặc Sênh đã không thể sống vô tư với Ưng Quân trong một ngôi nhà nữa. Khi Mặc Sênh đề nghị chuyển đi, Ưng Quân nói: - Mặc Sênh, em về nước đi, về xem tình hình thế nào? Mặc Sênh sững người nhìn anh. - Em không thể mãi là một con chim đà điểu. Em hãy về nước xem sao. “Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại. Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây. Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi”. Ưng Quân ra sân bay tiễn người vợ trên danh nghĩa của mình, ngước nhìn chiếc máy bay đưa Mặc Sênh tiến dần vào màn mây, cảm giác cô đơn ập đến lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Câu nói của anh lúc chia tay cô có hiểu không? Trong một số sự việc cô ấy ngờ nghệch đến lạ lùng. - Nếu em không trở lại Mỹ thì chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau - Anh đã nói với cô ấy như vậy lúc ở phòng đợi. “Anh có còn cơ hội không? Có lẽ còn! Người đàn ông tên Hà Dĩ Thâm có lẽ đã quên cô ấy từ lâu. Có lẽ anh ta đã có tình yêu mới. Trên đời này làm gì có ai ngờ nghệch như cô ấy? *** Trong quán trà. Khói thuốc lá mờ mịt. Năm tháng dài lâu, bao nhiêu sự kiện, biến cố nhưng chỉ vài giờ đồng hồ có thể nói hết. - Thì ra không phải chỉ có một người… - Ưng Quân ngẩng đầu thở dài không nhìn người đối diện - Cuộc đời quả là kì lạ, không ngờ, trong chuyện này anh lại là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Dĩ Thâm không nói gì, sau khi hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy lấy áo khoác: - Muộn rồi, Ưng tiên sinh, tôi về trước đây. - Hà luật sư vội thế sao? - Ưng Quân buột miệng, bỗng phát hiện khi nói câu đó anh có vẻ hoảng hốt. Dĩ Thâm dừng bước: - Mặc Sênh say rượu, tôi không yên tâm. Ưng Quân bật cười: - Hà tiên sinh, anh định khoe thắng lợi của mình trước kẻ chiến bại ư? Dĩ Thâm không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi quán trà. Cửa mở, một làn gió mạnh ập vào người anh. Dĩ Thâm hít một hơi dài. Bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh, mãi mới buông ra. Trở về đến nhà đã hơn hai giờ đêm. Mặc Sênh say rượu ngủ ngoan như một đứa trẻ, nằm co trong chăn, vẫn tư thế như khi Dĩ Thâm ra khỏi nhà. Dĩ Thâm nhanh nhẹn cởi giày, chui vào chăn, ôm chặt Mặc Sênh vào lòng. Mặc Sênh khẽ cựa mình tìm lại tư thế nằm thoải mái, đôi mày cau lại, Dĩ Thâm hơi nới lỏng vòng tay ôm, cặp lông mày thanh tú trên khuôn mặt như trẻ thơ của Mặc Sênh mới giãn ra. Hơi thở của Mặc Sênh vẫn vương quanh mặt anh. Dĩ Thâm thì thầm: - Lần sau không cho em uống say nữa. Mặc Sênh không trả lời, vẫn ngủ say. Dĩ Thâm không thể nào chợp mắt, tay ôm chặt tấm thân mềm mại, thỉnh thoảng anh áp môi mình lên cặp môi nũng nịu, lên cái cổ thanh tú trắng xanh kề sát mặt mình. Bốn giờ sáng, Dĩ Thâm trở dậy vào phòng làm việc. Con đống công việc đang chờ. Thậm chí ngày mai, không bây giờ đã là ngày mai rồi, tư liệu cho vụ xét xử ngày mai chưa chuẩn bị xong. Dĩ Thâm dụi mắt, khi mở mắt ra đã thấy Mặc Sênh đang đứng ở cửa phòng làm việc của anh. - Dĩ Thâm, anh làm việc suốt đêm sao? - Mặc Sênh hỏi, mím chặt môi. Đó là động tác thường thấy mỗi khi cô ấy căng thẳng, Dĩ Thâm đã quá quen thuộc. - Lại đây - Anh giơ tay vẫy. Khi Mặc Sênh đến gần Dĩ Thâm đưa tay ra kéo chị vào lòng rồi đặt Mặc Sênh ngồi lên hai gối mình. - Tỉnh rồi hả? Chẳng mấy ai say mà ngủ vùi như vậy - Anh dụi mặt vào cổ chị. - Thế ư? Mặc Sênh nói có vẻ bối rối vì giọng dịu dàng khác thường của Dĩ Thâm, ngơ ngác hỏi lại - Vậy phải làm gì? - Làm một việc có ý nghĩa - Anh thầm thì, lại hôn môi chị. Mặc Sênh ngoan ngoan gục đầu vào ngực Dĩ Thâm, im lặng hồi lâu Dĩ Thâm nói: - Tối qua anh đã đi gặp Ưng Quân. Mặc Sênh cứng người trong vòng tay anh. - Anh ấy nói với anh có người dùng tên anh để tìm kiếm thông tin trong mạng SOSO của anh ấy, anh muốn hỏi người đó, người đó đã tìm được những gì? Mặc Sênh không trả lời. Dĩ Thâm tiếp tục: - Vừa rồi anh đã dùng khóa tên em để tìm kiếm, mới biết em đã từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh, sao em không bao giờ nói đến? - Giải xoàng thôi mà. Vả lại có bao giờ anh hỏi đâu - Mặc Sênh nói nhỏ hờn dỗi. Dĩ Thâm thở dài, xiết chị vào lòng: - Xin lỗi, đó là lỗi của anh. Mặc Sênh bây giờ em kể cho anh nghe đi, em đã làm những gì? - Ở Mỹ ư? - Ừ. Một Dĩ Thâm dịu dàng như vậy ngay cả thời học đại học, khi quan hệ của họ ở thời kì tốt đẹp nhất Mặc Sênh cũng chưa từng cảm nhận. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm, Mặc Sênh bộc bạch hết mọi nỗi khổ của chị từng nếm trải trong bảy năm trên đất Mỹ. Chị bắt đầu kể, khi mới đến Mỹ không thạo tiếng Anh, đi lạc đường, không biết càng đi lạc, kể chuyện học môn tiếng Anh đáng ghét, kể những thói quen kì cục của người Mỹ, cả những món ăn kì lạ, kể chuyện món mì ăn liền nhãn hiệu nào khó ăn như thế nào. - Sao em không ăn món khác? - Dĩ Thâm thì thầm, vẻ xót xa. - Các món khác rất đắt, lúc đó em không có tiền. - Bố em không gửi tiền cho em sao? - Lần đầu tiên Dĩ Thâm nhắc đến cha mẹ Mặc Sênh với giọng bình tĩnh như vậy. Sau khi quan sát khuôn mặt Dĩ Thâm, Mặc Sênh mới nói: - Có, cha có gửi, rất nhiều, lúc đầu em rất kinh ngạc, về sau đọc báo em biết chuyện em gửi tiền đến đại sứ quán. - Đại sứ quán không khen ngợi em ư? - Em không để lại tên, em gửi đến trong một lần quyên góp tiền của người Hoa, thực ra em không hào phóng gì đâu, em chỉ vì mình thôi. Em nghĩ tính mạng của cha, vả lại cũng tự lừa dối mình không có số tiền đó cha em sẽ không chết, mọi chuyện sẽ vẫn như trước. - Ồ, Mặc Sênh thông minh lắm, còn gì nữa? Mặc Sênh nghĩ nhất định sẽ có ngày nói chuyện với Dĩ Thâm về cha mình, nhưng chị tuyệt nhiên không ngờ việc đó lại diễn ra sớm và nhẹ nhàng như vậy, không hề có cảm giác nặng nề, hình như chị đang nói một chuyện bình thường, câu chuyện từng khiến chị đau khổ day dứt nhưng dường như sau một đêm chị không còn cảm giác ấy nữa. Mỗi lúc họ càng nói ít hơn. Trời đã sáng rõ. - Dĩ Thâm, tại sao em không hề cảm thấy đau khổ, em tưởng sẽ rất khó khăn khi nói về chuyện này - Nói vậy nhưng nước mắt chị sắp trào ra. Dĩ Thâm thầm thì: - Bởi vì em đã có anh. Mặc Sênh im lặng, gục đầu vào ngực Dĩ Thâm, thời gian lặng lẽ trôi qua, anh tưởng chị đã ngủ nhưng dần dần cảm thấy ngực mình thấm ướt. *** Đã là thứ hai, buổi sáng còn phải đi làm. Lần đầu tiên Dĩ Thâm ra trận mà không có sự chuẩn bị, ra tòa mới phát hiện người tố tụng và chánh án hình như còn mơ hồ hơn mình. Vậy là mọi người miễn cưỡng duy trì đến khi hết giờ, quyết định để đến buổi sau. Khi thân nhân của đương sự thấy Dĩ Thâm mắt có quầng đen vẻ mệt mỏi, tưởng anh mất ngủ vì việc của mình nên hết sức cảm động, luôn mồm cảm ơn khiến Dĩ Thâm dở khóc dở cười. Mặc Sênh đi làm mắt vẫn còn sưng đỏ, Tiểu Hồng sau khi nghiêm túc quan sát sắc mặt đồng nghiệp, quan tâm hỏi: - Thất tình phải không? Mặc Sênh cũng với giọng quan tâm trả lời: - Đồng chí Tiểu Hồng có định đi ăn hiệu để động viên đồng nghiệp bị thương không ? Tiểu Hồng tiếp tục dò xét: - Vậy không phải là thất tình chứ? Tờ báo cậu Bạch mua có ảnh Ưng Quân trên trang bìa, Mặc Sênh nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu ta, tiện tay đem về bàn làm việc của mình đọc. Trong đó có một bài viết dài kể về cuộc đời và quá trình lập nghiệp của Ưng Quân, với nhiều từ hoa mỹ theo phong cách cố hữu của những tờ báo nhỏ, trong đó có những câu dự đoán về phu nhân của Ưng Quân, doanh nghiệp thành đạt, triệu phú trẻ tuổi. Mặc Sênh cầm tờ báo trong tay trầm ngâm hồi lâu. Người quen của chị ở Mỹ không nhiều, chị Quyên là người thân thiết nhất, nhưng từ khi về nước không thấy liên lạc gì. Người còn lại là Ưng Quân, thực ra đối với Ưng Quân, Mặc Sênh chỉ có sự cảm kích, anh đã giúp chị rất nhiều, vả lại lần say rượu đó thật ra anh không làm tổn thương gì cho chị. Do dự một lát Mặc Sênh mở máy vi tính, vào mạng SOSO, dùng hòm thư mà sau khi về nước chị đã không dùng tìm địa chỉ hòm thư của Ưng Quân. Nội dung thư sau khi bị sửa nhiều lần, cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Anh Quân, chuyện tối qua xảy ra ở khách sạn, cảm ơn anh nhiều”. Thư gửi đi mấy phút, đã xuất hiện tín hiệu có thư, Mặc Sênh nhấp chuột. Người nhận thư: Triệu Mặc Sênh zhaomosheng@sosomail.com người gửi: IN In@sosomail.com Chủ đề: Không đề. Chỉ có hai chữ đơn giản xa lạ hiện lên, ngón tay chị dừng trên bàn phím. “Anh Quân, lần này về nước anh có gặp chị ấy không, có lẽ hai người vẫn còn cơ hội... “ Rất lâu không thấy hồi âm. Mặc Sênh hơi hối hận. Có lẽ mĩnh đã đi quá giới hạn, mỗi người đều có một bí mật sâu kín trong lòng. Người con gái đó có lẽ là vết thương lòng của anh ấy. Buổi tối Mặc Sênh nói lại với Dĩ Thâm về chuyện đó, Dĩ Thâm lườm chị, chỉ nói mấy chữ: - Quả nhiên là em ngốc thật. Nhưng anh lại bổ sung thêm một câu: - Cũng may là em ngốc. Mặc Sênh không hiểu. Một tháng sau, kiểm tra hòm thư mới nhìn thấy thư trả lời của Ưng Quân, nhìn thời gian, bức thư mới chỉ gửi đến hai ngày trước. Mặc Sênh mở thư. Người nhận: Triệu Mặc Sênh Ngưởi gửi: INIn@sosomail.com Chủ đề: Vô đề. “Không phải ai cũng có thể chịu đựng sự cô đơn lâu như Hà Dĩ Thâm. Sênh, anh đã thay đổi. Tái bút: Chúc giáng sinh vui vẻ!” Mặc Sênh ngây người nhìn hàng chữ trên màn hình. Chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, vậy mà lâu như thế mới hồi âm. Có lẽ người gửi cũng viết đi viết lại nhiều lần và suy nghĩ rất nhiều. Trong một khoảng thời gian Mặc Sênh có cảm giác chị đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng ý nghĩ chỉ thoáng lóe lên, như một trực cảm rồi lại tan biến. Trầm ngâm hồi lâu trước màn hình, cuối cùng chị quyết định thoát ra khỏi hòm thư. Sau này có lẽ chị không bao giờ sử dụng hòm thư này nữa. Bức thư này sẽ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trên mạng, không có ai mở ra, nhưng cũng không bao giờ mất đi. *** Mùa thu lui dần trong hơi lạnh mùa đông, dưới ảnh hưởng của Tiểu Hồng, Mặc Sênh bắt đầu ham mê đan khăn quàng, đáng tiếc những ngón tay bướng bỉnh không theo điều khiển của chủ nhân. Mặc Sênh hay đan nhầm, lúc chặt lúc lỏng, cuối cùng tác phẩm đầu tay của chị cũng hoàn thành. Hớn hở như một đứa trẻ vừa làm được một việc vĩ đại đem khoe với mẹ. Dĩ Thâm dù tỏ ra hết sức cảm kích nhưng không dám quàng cổ lúc ra ngoài. Tối giáng sinh, Dĩ Thâm mời Dĩ Văn và Trương Mại, bạn trai của cô dự bữa tiệc mừng Giáng sinh. Trương Mại vốn là sếp của Dĩ Văn, một người đẹp hào hoa, đây cũng là lần đầu tiên Dĩ Thâm làm quen với anh ta. Sau bữa tiệc về mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi. Ngoài phố, người lớn trẻ em hân hoan đón mừng tuyết đầu mùa. Mặc Sênh và Dĩ Văn dứng bên đường đợi hai người đang còn đi lấy xe. Dĩ Văn cười nói: - Tôi định sang năm làm lễ cưới còn định mời chị làm phù dâu, ai ngờ Dĩ Thâm không chờ được. Nhưng cũng không thể trách anh ấy, có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu… - Dĩ Văn chớp đôi mắt đẹp dịu dàng, thật khó cưỡng lại một đôi mắt như thế. Mặc Sênh đỏ mặt, không biết từ lúc nào Dĩ Văn nói năng trở nên bạo dạn như vậy. Dĩ Văn cười, quay đầu, Trương Mại đang vẫy tay ra hiệu cho cô, nói với Mặc Sênh: - Tôi đi trước nhé. - Được - Mặc Sênh gật đầu. Đi được mấy bước Dĩ Văn đột nhiên dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu: - Nhất định hai người phải hạnh phúc đầy, coi như… - Dĩ Văn hạ giọng như nói với mình - Coi như là vì tôi. Mặc Sênh ngẩng người, thấy Dĩ Văn đã sang đến bên kia đường, không đợi câu trả lời của chị. Dĩ Thâm quay trở lại thấy Mặc Sênh một mình đứng sững bên đường: - Dĩ Văn đi rồi sao?’ - Đi rồi - Mặc Sênh ngẩng đầu. Dĩ Thâm đang đứng nhìn chị mỉm cười. - Tuyết rơi rồi, chúng mình về thôi. - … Thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của Mặc Sênh, Dĩ Thâm hơi ngạc nhiên, anh tưởng gặp thời tiết như thế này chị sẽ vui mừng nhảy chân sáo như trẻ nhỏ. Mặc Sênh lặng lẽ cắm cúi bước, sắp va vào cột đèn đường, một bàn tay nắm tay chị kéo lại. - Đầu óc em để đâu thế? Có phải đang nghĩ về nhà viết kiểm điểm không? - Dĩ Thâm vui vẻ. Suy nghĩ của Mặc Sênh đã trở về hiện thực, ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết pha chút giận hờn của anh, đột nhiên muốn ôm anh… Tay chị bất giác luồn vào áo khoác anh, ôm chặt anh: - Dĩ Thâm… Bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt đột xuất của Mặc Sênh, Dĩ Thâm hỏi nhỏ: - Em sao thế? Mái đầu nhỏ dựa vào vai anh lắc nhẹ, giọng nói khàn đặc: - Không sao. Dĩ Thâm muốn bỏ tay chị ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Mặc Sênh không chịu càng ôm chặt hơn. - Mặc Sênh! - Giọng Dĩ Thâm có vẻ bất lực, không hiểu sao Mặc Sênh trở nên như vậy - Lớn thế này còn làm nũng, người ta cười cho - Dĩ Thâm cúi đầu nói thầm vào tai chị. - Mặc kệ họ! Em thử xem áo em mua có ấm không? - Mặc Sênh nũng nịu. “Đành mặc cô ấy vậy”. Dĩ Thâm bất lực để cho chị ôm, ngượng nghịu trước cái nhìn ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của khách qua đường. Đêm tuyết rơi, trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên chị cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết. Chương 12: Trở về Tết năm nay đến sớm, vừa qua lễ Giáng Sinh ngoảnh đi nghoảnh lại thoáng cái đã đến Tết nguyên đán. Đương nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xe hơi chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ, nhưng đường ngày tết đông, Dĩ Thâm và Mặc Sênh xuất phát từ sớm vậy mà về đến nhà đã hơn một giờ chiều. Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua Mặc Sênh đã bắt đầu lo lắng, không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường? Mặc Sênh nhìn ngoài của sổ, không nhìn thấy Dĩ Thâm đang nhìn mình. Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ, gọi: - Mặc Sênh! - Gì thế? - Chị quay đầu lại - Gì thế anh? - Em có biết chơi mạt chược không? - Chơi mạt chược? - Mặc Sênh tưởng mình nghe nhầm. - Cô Hà rất thích chơi mạt chược, nếu em không biết chơi thì sẽ làm cô ấy mất hứng - Dĩ Thâm cố tình làm ra vẻ quan trọng. Mặc Sênh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ “mạt chược”. - Làm thế nào bây giờ, sao anh không nói trước, em chẳng chuẩn bị gì cả. - Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp - Dĩ Thâm mỉm cười, dừng xe - Mặc Sênh, chúng ta đến nơi rồi. Đã bao nhiêu năm Mặc Sênh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ đầm ấm như thế này. Bên ngoài tuyết rơi lả tả, tiếng pháo tép từ xa vọng lại, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nghe bà Hà ca cẩm. - Hai đứa này càng lớn càng hư, một đứa đã cưới vợ, một đứa sắp lấy chồng, vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu… Dĩ Văn nhăn mặt với Dĩ Thâm: - Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều rồi còn gì. - Lâu lắm các con mới về chơi ăn Tết, bà để cho chúng nó yên, đừng có làu bàu mãi thế - Ông Hà lườm vợ. - Ông chán tôi rồi hả? Ông Hà cả đời sợ vợ, nghe bà nói vậy lại nhăn nhó: - Là tôi nói vậy thôi, bà thích thì cứ nói cho thỏa, nay mai chúng nó đi rồi không nói được nữa. Trương Mại không hiểu tiếng địa phương, bắt Dĩ Văn phiên dịch, Dĩ Văn không chịu, vậy là anh chàng hờn dỗi, ngồi yên không nói. Mặc Sênh mỉm cười ngồi nghe, nhiều năm nay chị đã quen ăn tết một mình, chị thèm khát không khí gia đình đấm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì, dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến. Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mạt chược. Dĩ Thâm lẻn lên phòng sách, Dĩ Văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mặc Sênh, Trương Mại cùng chơi với ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà. Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mạt chược đã trở thành tay chơi lão luyện, ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém, Trương Mại là nhà kinh doanh nên các món cờ bạc cũng khá rành, chỉ khổ cho Mặc Sênh mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây lâm trận đã thua thảm bại. Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình: - Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư? Mặc Sênh xấu hổ, ấp úng: - Vận xấu thôi… Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Sênh, ra hiệu bảo đứng lên: - Để anh… Bây giờ mới gọi là kì phùng địch thủ, Mặc Sênh ngồi bên xem, càng xem càng thấy mê, không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được phải trợn mắt, Mặc Sênh mới chịu đi ngủ. Đêm khuya, nửa mơ, nửa tỉnh, nghe thấy có tiếng mở cửa, đèn bật sáng: - Xong rồi hả? Thắng hay thua? Dĩ Thâm vén màn chui vào, vẻ mệt mỏi: - Chỉ có một mình cô Hà thua. Mặc Sênh trợn mắt: - Ba người đàn ông bắt nạt một phụ nữ. - Họ Hà có một qui định, trên bàn mạt cược không có chuyện nể nang nhường nhịn. Vả lại chưa thua sạch cô Hà chưa chịu thôi - Rồi anh ôm chị vào lòng - Ngủ thôi, mệt chết được. Tất cả là tại em. Mặc Sênh rất ân hận, bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy, thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám quấy rầy. Nhưng lát sau, Mặc Sênh thấy cặp môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình, chị trách: - Anh đang mệt cơ mà? - Ừ… nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa - Dĩ Thâm thầm thì. Sáng mồng một Tết, Mặc Sênh tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo lại bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn. - Còn sớm, dậy làm gì? - Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ. - Em phải dậy nấu cơm. Buông em ra - Chị cố gỡ tay Dĩ Thâm đang ôm chặt mình, nhưng không sao gỡ được, chị nhăn mặt rên rỉ - Dĩ Thâm… - Nằm với anh thêm lát nữa - Dĩ Thâm nói, mắt vẫn nhắm. - Đúng là! - Mặc Sênh lẩm bẩm - Dĩ Thâm, hôm nay anh lạ lắm. Người Dĩ Thâm như cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây, anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin: - Lạ thế nào? - Anh giống như đứa trẻ vậy! - Mặc Sênh mỉm cười thì thầm vào tai anh. Tay Dĩ Thâm vẫn ôm chặt chị: - Đừng làm ồn, ngủ đi. Hình như cả nhà chưa ai dậy cả, Mặc Sênh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Dĩ Thâm: - Ngủ tiếp vậy. Nhưng… nằm thế này khó chịu lắm. Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Sênh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay Dĩ Thâm. - Sao mà bướng thế không biết? - Dĩ Thâm mở mắt - Em đừng cựa quậy nữa được không? Mặc Sênh nhăn mặt, chị muốn nằm gối bông, như vậy sẽ dễ chịu hơn. - Dĩ Thâm - Mặc Sênh lại bắt đầu cựa quậy - Như thế này anh sẽ bị tê tay. “Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy! Nếu không ôm chặt cô ta thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh, cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất”. Dĩ Thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ. Mặc Sênh cựa quậy một hồi không kết quả, lại không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình. Dĩ Thâm quả rất đẹp trai! Lặng lẽ hôn vào má anh, Mặc Sênh bắt đầu buồn ngủ, đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn. Kết quả khi chị mở mắt đã hơn mười một giờ, không thấy Dĩ Thâm bên cạnh, vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài, Dĩ Thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa. Chị đến bên Dĩ Thâm nói nhỏ: - Sao anh không đánh thức em? Dĩ Thâm đang tập trung vào bàn cờ, sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu giục chị: - Mau xuống bếp làm cơm đi. Mặc Sênh thò đầu vào bếp, chỉ có một mình bác gái làm bữa. Thấy Mặc Sênh ở cửa bác cười nói: - Tiểu Sênh, dậy rồi hả, có lạ nhà không? Chị lắc đầu, chị là người dậy muộn nhất, ngủ say như vậy lại còn lạ nhà gì nữa: Cô để cháu giúp Rồi cầm con dao trong tay bà Hà, chị bắt đầu thái thịt. Bà Hà đi rửa rau, vừa rửa vừa nói chuyện cới Mặc Sênh, một lát sau như nhớ ra chuyện gì bà Hà nói: - Ôi trời! bác hồ đồ quá, Tiểu Sênh, nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không, khi nào tiện hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thân mật. Mặc Sênh giật mình suýt cứa vào tay, chị mím môi, có nên nói ra không? Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà, mình không nên lừa dối bác, chị quyết định nói ra: - Cha cháu… - Mặc Sênh! Vừa mở miệng thì Dĩ Thâm xuất hiện ở cửa, mặt anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái. - Cái thằng, làm người ta giật mình - Bác Hà trách yêu Dĩ Thâm. Dĩ Thâm nhìn chị: - Mặc Sênh áo khoác của anh đâu, sao anh tìm mãi không thấy? Mặc Sênh rửa tay ra khỏi bếp. Áo khoác Dĩ Thâm treo ngay cái giá áo đầu giường, vừa vào phòng chị đã nhìn thấy. Mặc Sênh ngẩn người trước giá áo, không hiểu thế nào. Dĩ Thâm giơ tay với chiếc áo từ phía sau chị: - Em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh không muốn có ý nghĩ khác về em - Dĩ Thâm nói giọng nghiêm túc - Mặc Sênh, em phải tin anh. Có một chút cay đắng trong giọng nói Dĩ Thâm, chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng. - Dĩ Thâm… - Em cứ như vậy, đừng nghĩ nhiều. Mặc Sênh ngước mắt nhìn Dĩ Thâm: - Nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện. - Em cũng hơi lắm chuyện - Anh vuốt tóc chị - Đúng thế, em rất lắm chuyện! Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. - Ra ăn cơm thôi, có lẽ bác đã làm xong rồi. Lúc ăn cơm, bà Hà lại nhắc đến cha mẹ Mặc Sênh. Chị nói, cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không hỏi thêm. Bà định mời mọi người cơm xong chơi vài ván mạt chược để thư giãn, nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, Dĩ Văn muốn đưa Trương Mại tham quan thành phố, bà đành từ bỏ ý định. Tối hôm trước Dĩ Thâm ngủ ít, sau bữa trưa muốn ngủ bù. Mặc Sênh sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc Dĩ Thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh. Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu, chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dĩ Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ Thâm viết văn rất hay, toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6, họa hoằn mới có bài được điểm 7, Mặc Sênh không khỏi ghen tỵ. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi. Dĩ Thâm tỉnh dậy thấy Mặc Sênh ngồi trên nền, đang giở các đồ đạc của của mình. Anh “hừ” một tiếng cảnh báo: - Hà phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi. - Dĩ Thâm, anh dậy rồi à? – Mặc Sênh ngẩng đầu, mắt sáng lên – Còn gì cho em xem nữa không? Mặc Sênh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng. Dĩ Thâm kéo chị đứng lên: - Đừng ngồi trên nền. Anh cầm lên một cuốn vở trong đống đồ trên nền: - Sao cô Hà vẫn còn giữ những thứ này nhỉ? - Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi? – Mặc Sênh chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ, trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục, rất khôi ngô, tay nâng bằng khen - Có lẽ trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp Bảy. - Vật lý ư? Nhưng anh học luật cơ mà? - Nhưng đến trung học anh thích các môn xã hội. - Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học – Mặc Sênh nói vẻ tiếc nuối – Lúc đầu em cũng định học ở trường đó, nhưng trường quá xa nhà, buổi sáng chắc em không dậy sớm được. - May mà em lười – Dĩ Thâm âu yếm nhìn chị - Cho nên anh mới yên ổn học hết trung học. Mặc Sênh lườm anh: - Còn ảnh nào không? Dĩ Thâm lấy tập ảnh trong tủ: - Không nhiều lắm, người nhà anh không thích chụp ảnh. Tập album kiểu cũ, bìa đã ố vàng. Trang đầu tiên là ảnh đứa bé sơ sinh, bên dưới có hàng chữ nhỏ: “Dĩ Thâm hơn ba tháng”. Đứa bé trong ảnh béo mũm mĩm, cau mày, vẻ mặt đăm chiêu, cương nghị hứa hẹn trở thành chàng trai giàu ý chí, nghị lực. Mặc Sênh ngắm nghía hồi lâu, chợt phát hiện điều gì, chị reo lên: - Dĩ Thâm, thì ra ngay từ nhỏ anh luôn cau có. - Bé tý đâu đã biết gì – Dĩ Thâm cau mày. - Thật mà! – Mặc Sênh khẳng định – Bố em bảo lúc em còn nhỏ, vừa nhìn thấy máy ảnh là em cười tít mắt. Những bức ảnh sau đó đều là ảnh chụp chung. Một thiếu phụ trẻ tay bế đứa con trai, ngồi bên người đàn ông trẻ, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn vào ống kính. Mặc dù hồi đó kỹ thuật chụp chưa tốt nhưng vẫn chớp được vẻ tuấn tú, trang trọng của người đàn ông và nét xinh đẹp yêu kiều của người phụ nữ. Có thể thấy ngoại hình Dĩ Thâm rất giống cha. Mặc Sênh lặng lẽ xem kỹ từng bức ảnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười âu yếu nhìn chồng. - Thôi – Dĩ Thâm lấy lại cuốn album trong tay Mặc Sênh, để lại vào chỗ cũ trong tủ - Lâu rồi, tất cả đều đã phai mờ. Mặc Sênh nhìn vào mắt Dĩ Thâm hồi lâu, chị ôm chặt lấy anh. Lát sau chị nói: - Chúng mình đi thăm họ được không? - Đợi đến Tết thanh minh – Dĩ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc lởm chởm của chị - Đợi cho tóc em mọc dài thêm chút nữa, nếu không em sẽ là nàng dâu rất xấu. Thời gian nghỉ Tết không nhiều, phần lớn thời gian của Mặc Sênh đều bị bác gái lôi kéo vào bàn mạt chược, nhưng tiếc rằng liên tục huấn luyện trong mấy ngày cũng không mấy hiệu quả. Mặc Sênh vẫn nhìn thấy quân bài trên bàn là quên quân bài trong tay, nhìn thấy bài của mình thì không biết người khác đánh quân gì. Dĩ Thâm chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết nên xấu hổ vì tư chất bà vợ của mình hay nên vui vì sau này ít nhất cô ta không làm khuynh gia bại sản vì mạt chược? Ngày mai phải rời thành phố Y, tối đó Mặc Sênh trằn trọc không ngủ được. Dĩ Thâm ôm chị vào lòng khi chị trở người lần thứ ba - Em nghĩ gì thế? - Dĩ Thâm – Mặc Sênh im lặng, lúc sau mới nói – Em chưa kể với anh về mẹ phải không? Dĩ Thâm xoa lưng chị: - Chưa - Quan hệ giữa bố mẹ em rất lạ… - Sắp xếp lại ký ức, chị nói tiếp – Lúc nhỏ, em luôn cảm thấy mẹ không thích em, có lẽ là do mâu thuẫn với bố, nhưng em không để ý. Về sau bố em xảy ra chuyện, em ở Mỹ, hai mẹ con mất liên lạc, mấy năm sau một người bạn của bố em cho biết, bố mẹ em đã ly hôn một tháng trước khi sự việc xảy ra. Chuyện bố tự vẫn trong tù thực ra mẹ em cũng có liên quan, bố không muốn liên lụy đến mẹ cho nên nhận hết tội về mình - Người chị run lên. Dĩ Thâm vỗ về: - Chuyện đã qua đừng nên nghĩ nhiều. Mặc dù có tài ăn nói nhưng về mặt an ủi người khác, Dĩ Thâm rất kém, chỉ biết vỗ nhẹ vào má chị như dỗ trẻ con. Mặc Sênh tưởng tượng ra cảnh Dĩ Thâm dỗ trẻ con bất giác bật cười, cảm giác nặng nề bỗng vơi đi - Em không muốn buồn, chỉ là vừa rồi em nghĩ, bây giờ em đã nghĩ thoáng hơn trước nhiều. Mẹ ăn tết một mình không biết thế nào? Dĩ Thâm nhìn lên trần nhà, trong đêm tối mắt anh càng tăm tối, nhưng giọng nói lại dịu dàng như màn đêm: - Nếu em không yên tâm, sáng mai chúng mình đi thăm mẹ. Mặc Sênh bắt đầu buồn ngủ, vùi mặt vào ngực chồng, nói giọng mệt mỏi: - Ít nhất cũng cho mẹ biết cuộc sống hiện nay của em rất tốt. Sáng hôm sau, Mặc Sênh và Dĩ Thâm lưu luyến từ biệt ông bà Hà, Dĩ Văn và Trương Mại được nghỉ ít hơn nên đã đi từ hôm trước. Trước khi rời thành phố Y, họ đến khu mới Thanh Hà. Nhưng lần này họ cũng không gặp may, Mặc Sênh gõ cửa mấy lần mà nhà không có ai mở cửa. - Có đợi không? – Dĩ Thâm hỏi Mặc Sênh lắc đầu: - Thôi, mình đi. Chiếc cầu thang lộ thiên kiểu cũ vừa dốc vừa hẹp, lúc xuống lầu Mặc Sênh tỏ ra rất có kinh nghiệm: - Loại cầu thang này phải đi chậm, nếu không sẽ va vào người khác ở chỗ ngoặt. Dĩ Thâm nhìn chị bằng ánh mắt tinh nghịch: - Em va vào người ta bao nhiêu lần rồi? Mặc Sênh ấp úng: - Không, mới có mấy lần. - Chắc chắn là rất nhiều lần, vẫn tật cũ, đi không nhìn đường – Dĩ Thâm nắm chặt cằm chị, ngắm má bên phải, bên trái, đoạn thở dài – May vẫn chưa có bên nào bị lệch. Mặc Sênh nhăn mặt với anh. Ngồi vào xe ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ, cảm thấy buồn, lần này vẫn không gặp, có lẽ hai mẹ con chị không có duyên với nhau. Xe qua cổng khu, Mặc Sênh vô tình nhìn ngoài cửa, giật mình gọi Dĩ Thâm: - Dĩ Thâm, dừng xe! Dĩ Thâm phanh gấp, chiếc xe dừng lại tức thì. Mặc Sênh mở cửa xe chạy ngược lại, Dĩ Thâm không xuống xe, từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy Mặc Sênh đuổi kịp một người phụ nữ trung niên người gầy gò. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất yên, anh bất giác thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không thấy, mới sực nhớ là mình đã bỏ thuốc, hoàn toàn không mang thuốc theo người. Anh nhắm mắt ngả đầu vào thành ghế, mở nhạc, điệu nhạc du dương vang lên. Đang nghe bỗng có tiếng gõ cửa, Dĩ Thâm mở mắt thấy Mặc Sênh đứng ngoài cửa xe ra hiệu cho anh mở cửa. - Em vừa nói với mẹ, em đã cưới. Anh có đến gặp mẹ một lát được không? – Mặc Sênh hỏi Dĩ Thâm lặng lẽ gật đầu. Bà Phương Mai mẹ Mặc Sênh từ xa ngắm nhìn con gái cùng một người đàn ông trẻ dáng cao to đi đến. Mắt bà không tốt, chưa nhìn rõ người đứng đó nhưng trực giác mách bảo bà đó là người đàn ông ưu tú, xem ra Tiểu Sênh rất có mắt. Chỉ có điều… bà cau mày… vừa rồi Tiểu Sênh nói tên anh là Hà Dĩ Thâm? Hà Dĩ Thâm! Cái tên sao quen thế? Thoáng cái hai người đã đứng trước mặt bà. Chăm chú quan sát người đàn ông trẻ, bà Phương Mai rất hài lòng, quả nhiên một người đàn ông điển trai khí chất sung mãn. Mặc Sênh giới thiệu hai người với nhau: - Mẹ em. Anh ấy là Hà Dĩ Thâm con đã nói với mẹ Ánh mắt nghi hoặc của bà Phương Mai dừng trên người chàng rể lần đầu gặp mặt, cảm giác bất yên mỗi lúc càng hiện hữu, bà cố mỉm cười: - Thì ra anh là Hà Dĩ Thâm, Tiểu Sênh nhà tôi coi như cũng có mắt. - Mẹ - Mặc Sênh lúng túng. Hai người đều im lặng, Mặc Sênh cũng không nói. Những điều chị muốn hỏi mẹ lại không thể. Sau mấy câu thăm hỏi, hai người dường như không biết nói gì nữa. - Dĩ Thâm, anh có mang theo danh thiếp không? – Mặc Sênh hỏi Dĩ Thâm gật đầu: - Có, trên xe, để anh đi lấy. Mặc Sênh ghi vội số điện thoại di động của mình lên danh thiếp của Dĩ Thâm, đưa cho mẹ: - Mẹ liên lạc với con theo số máy này. Có việc gì mẹ cứ gọi cho con. Bà Phương Mai nhận tấm thiếp nhìn lướt: - Nếu các con vội đi, mẹ không giữ nữa. Mặc Sênh do dự một lát, nói: - Chúng con đi đây. Vội vã từ biệt mẹ lên xe, Mặc Sênh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: - Được như vậy là tốt lắm rồi. Hai mẹ con xa cách nhau bảy, tám năm trời, còn nhiều điều chưa nói hết với nhau. Lần đầu diễn ra một cách khách khí như vậy, trái lại khiến Mặc Sênh cảm thấy nhẹ nhõm. Dĩ Thâm không chú ý câu nói của Mặc Sênh. Ánh mắt dò xét của người đàn bà hướng vào anh khiến anh bỗng thấy cảnh giác: “Có lẽ bà ấy nhớ ra điều gì”. Thấy Dĩ Thâm mãi không nổ máy, không biết anh đang nghĩ gì, lát sau không kìm được, Mặc Sênh kéo tay áo anh: - Tài xế Dĩ Thâm, đã trở về mặt đất chưa? Ánh mắt trong veo của Mặc Sênh nhìn anh tinh nghịch. Bóng ma của quá khứ vừa thoáng hiện bỗng tiêu tan. Ngước nhìn Mặc Sênh, Dĩ Thâm bật cười, thầm hỏi tại sao gần đây càng ngày càng cảm thấy một con người, một cá tính từng khiến anh đau đầu, bỗng quay trở lại? Lẽ nào giang sơn dễ cải, bản tính nan di? Sự thật chứng minh câu nói của cổ nhân rất có lý và dự cảm của Dĩ Thâm cũng rất chính xác. Một Mặc Sênh hai mươi sáu tuổi đương nhiên từng trải hơn một Mặc Sênh mười chín tuổi, nhưng có vài cố tật mà Dĩ Thâm đã quen thuộc vẫn không hề thay đổi theo thời gian hay tuổi tác, ví dụ khi tranh luận với anh không được thì quay ra giận dỗi, ví dụ món ăn nào không thích thì gắp cho anh, ví dụ… Không sao, Hà luật sư âm thầm thừa nhận, tuy nhiên anh cảm thấy mình đang hưởng thụ. Vả lại, nuôi dưỡng trở lại những tật đó của cô ấy đâu có dễ? *** Lễ cưới đã định vào nửa tháng sau đó. Dĩ Thâm dự định sau lễ cưới họ sẽ dành ít thời gian nghỉ ngơi, cho nên thời gian này anh cố gắng hoàn tất công việc. Việc nào làm được thì cố làm cho xong, không kịp làm thì giao cho người khác, chương trình “Pháp luật và cuộc sống” đành từ chối không thể tiếp tục, còn công việc chuẩn bị cho lễ cưới, lên danh sách khách mời, lựa chọn khách sạn… Mọi việc đều do một mình Dĩ Thâm lo liệu. So với anh, Mặc Sênh quá ung dung nhàn hạ, thực ra việc đó có thể giao cho công ty dịch vụ hôn lễ lo liệu nhưng Dĩ Thâm thích đích thân chuẩn bị. Đương nhiên Mặc Sênh cũng có chuyện đau đầu, chị không tìm được phù dâu. Dĩ Văn không được, vừa qua Tết họ vội vàng đăng ký kết hôn. Tiểu Hồng càng không được. Khi được báo về lễ cưới của Mặc Sênh, Tiểu Hồng giận dỗi trách chị đã đánh lừa cô ta, vì chuyện đó Mặc Sênh đã phải chiêu đãi cô ta mấy bữa để xoa dịu. Khi Mặc Sênh muốn Tiểu Hồng làm phù dâu cho mình, cô ta dãy nảy: - Không được, nếu làm phù dâu nữa em mãi ế ẩm mất. Chưa tìm được phù dâu, Mặc Sênh rất lo lắng. Còn Tiêu Tiêu, sau khi được Dĩ Thâm cho biết tin về lễ cưới, Tiêu Tiêu lập tức gọi điện cho Mặc Sênh, bảo hai người có kết quả tốt đẹp như vậy là do công của cô ta, nhất định phải trả công cho bà mối. Tóm lại Tiêu Tiêu cũng không muốn làm phù dâu. Cuối cùng đã tìm được phù dâu, hoàn toàn bất ngờ. Tối hôm đó, Dĩ Thâm nằm trên giường nghiên cứu tài liệu, anh đã ra lệnh cho Mặc Sênh không được quấy rầy anh. Mặc Sênh nằm trên giường viết thiệp mời, chỉ cần viết ngay ngắn rõ ràng là được. Nhưng “chữ này là chữ gì?”, Dĩ Thâm viết láu quá. Mặc Sênh ngẫm nghĩ hồi lâu… Không thể đoán ra! Cắn bút, “có nên hỏi Dĩ Thâm không?”. Ngẩng đầu lên thấy anh đang chăm chú đọc… “Hình như anh bảo không được quấy rầy anh…” “Thôi không cần hỏi, tạm thời để cái tên này lại!” Đương nhiên, Mặc Sênh không phải là người luôn vâng lời. Học đại học, mỗi khi bị quấy rầy, Dĩ Thâm thường nghiêm mặt, thậm chí quát chị rất dữ. Mỗi lần bị mắng tuy có giận và cũng thấy tủi thân nhưng Mặc Sênh cảm thấy bình thường, sau đó chị lại chủ động làm lành. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Hôn nhân không phải chuyện đùa, chị không muốn làm anh phật ý cho nên tối kỵ làm trái lời anh. Nói thật, Mặc Sênh hơi sợ anh. Nghĩ lại chuyện cũ, Mặc Sênh xấu hổ đỏ mặt, một Dĩ Thâm như bây giờ, trước đây chị không sao tưởng tượng ra Nhưng chán quá… chép mãi chép mãi… Không chịu nổi, chị vớ lấy tờ giấy, viết mấy chữ: “Dĩ Thâm, tại anh làm em bất hòa với đồng nghiệp” Viết xong chìa cho Dĩ Thâm, như vậy không thể coi là quấy rầy anh. Dĩ Thâm đang đọc tài liệu, cau mày liếc nhìn mấy chữ Mặc Sênh vừa chìa ra, cảm thấy tình hình nghiêm trọng liền viết hai chữ bên dưới: “Thế nào?” “Đào Nghị Thanh, anh biết rồi mà, bây giờ cô ấy biết anh và em trước đây quen nhau, cô ấy bực lắm, cho rằng em cố tình giấu cô ấy, nhưng tình hình của anh và em lúc đó, em có thể nói được gì?” Dĩ Thâm dụi mắt, viết tiếp: “ Nghiêm trọng lắm phải không?” “Rất nghiêm trọng! Em và Nghị Thanh đã nói chuyện với nhau, em đã giải thích cho cô ấy hiểu, còn mời cô ấy làm phù dâu, cô ấy cũng đã đồng ý, nhưng Nghị Thanh bảo cô ấy sẽ không có quà mừng đâu” (tiếp đó vẽ một khuôn mặt đang khóc, rất buồn cười) Quả nhiên rất nghiêm trọng! Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác, kéo chị vào lòng: - Anh thấy em quá vô duyên! Chị vùi vào ngực anh, bị anh tóm chặt eo, chị cười khanh khách, hai tay chống vào ngực anh muốn nhổm dậy. Mùi nước hoa sau khi tắm vấn vít quanh mặt anh, trong phút chốc đầu Dĩ Thâm như ngấm hơi men. Đây là điều anh đã từng khao khát. Từ giờ trở đi bất luận thế nào anh cũng không buông! *** Trước lễ cưới mấy hôm, văn phòng Luật sư Viêm Hướng Hà có một vị khách không mời mà đến. Hôm đó Dĩ Thâm từ viện kiểm sát trở về, Mỹ Đình thấy anh nói ngay: - Luật sư Hà, có một bà chờ anh đã lâu. Nhìn theo tay chỉ của Mỹ Đình, Dĩ Thâm nhận ra một người quen quen. Vị khách thấy anh vội đứng lên chào một cách lịch sự. Đó chính là Bà Phương Mai, mẹ Mặc Sênh. - Mời dùng trà – Mỹ Đình để hai tách trà lên bàn rồi lui ra. - Cảm ơn – Bà Phương Mai lặng lẽ đưa tách trà lên miệng. Vốn là phu nhân thị trưởng, rõ ràng bà rất quen nghi lễ xã giao. Mỹ Đình nhẹ nhàng khép cửa, phòng làm việc chìm trong yên lặng. Bà Phương Mai ngắm nhìn người đàn ông trẻ ngồi sau bàn làm việc, lên tiếng trước: - Lần trước vội quá, có lẽ anh đã nhớ ra tôi là ai? - Tất nhiên – Dĩ Thâm nói với giọng thản nhiên – Triệu phu nhân! Cách xưng hô lạnh nhạt càng khiến bà thêm hoài nghi, bà tỏ ra ôn tồn nói: - Anh cũng không nên quá khách sáo, anh và Tiểu Sênh đã cưới nhau, anh cũng nên gọi tôi là nhạc mẫu mới phải. Dĩ Thâm cười nhạt, không nói. Bà Phương Mai mỉm cười: - Nếu anh không quen có thể gọi tôi là bà Phương Mai. - Bà Mai – Dĩ Thâm nhắc theo – Tôi rất tò mò. Bà đến đây có việc gì? Bà Mai lại nhấp ngụm trà, thái độ có vẻ tự nhiên hơn: - Lần trước chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, Tiểu Sênh lại một mực ca ngợi anh, tôi hôm nay đến đây chẳng qua xem thưc hư thế nào. Hà luật sư không nên quá đề phòng. - Nếu Mặc Sênh biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm. Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, cười thân mật: - Có phải anh cảm thấy tủi thay cho Mặc Sênh? Thái độ Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng: - Mặc Sênh xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, tại sao tôi phải làm việc đó thay cô ấy? - Quả có thế! – Bà nhướng mày vẻ khinh thị, đoạn thở dài nói – Tiểu Sênh từ nhỏ đến giờ tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Phần vì bận công tác, phần vì quan hệ giữa tôi và cha nó không được tốt nên không mấy quan tâm đến nó. May nó không phải đứa trẻ quá mẫn cảm, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Trước lời lẽ khẩn thiết của bà ta, Dĩ Thâm vẫn không động lòng: - Nếu bà Mai muốn thể hiện tình mẫu tử, việc gì phải vòng vo như vậy? Bà nên nói trực tiếp với Mặc Sênh thì hơn. Bà ta chăm chú quan sát Dĩ Thâm: - Hình như anh có vẻ ác cảm với tôi? - Có lẽ bà nhầm – Dĩ Thâm đáp gọn Im lặng… Bà Phương Mai lại nhấc tách trà lên, nhưng lại im lặng, một lúc nói tiếp: - Tôi không biết song thân của Hà luật sư làm nghề gì, nếu có thời gian hai gia đình nên gặp nhau một lần. - Có lẽ không thể, cha mẹ tôi đã mất từ lâu – Dĩ Thâm vẫn giọng thản nhiên. - Quả đáng tiếc. Tôi thành thực xin lỗi – Giọng bà ta bắt đầu thiếu tự nhiên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, giống như bà ta đã sớm biết chuyện. Bà ta thở dài hỏi – Ông bà mất vì bệnh ư? Dĩ Thâm tái mặt. Thực ra mục đích chuyến đi của bà ta, Dĩ Thâm rất hiểu. Bà ấy có lẽ đã biết mình là ai, nhưng không biết anh có biết chuyện cũ hay không, cho nên mới lặn lội đến đây hỏi vòng vo thăm dò. Dĩ Thâm đương nhiên có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ anh thấy chán ghét kiểu thăm dò vòng vo đó. - Bà Mai – Dĩ Thâm nói dằn từng tiếng – Vì sao phải vòng vo như vậy? Tại sao không hỏi thẳng tôi có biết đến cái chết của cha tôi là có liên can đến ngài thị trưởng Triệu Thanh Nguyên?. Dĩ Thâm vừa dứt lời, cái mặt nạ từ bi ôn tồn của bà ta lập tức rơi xuống. Bà hấp tấp dứng dậy, mặt biến sắc: - Nếu anh đã biết, tại sao còn cưới Tiểu Sênh, có phải để báo thù chúng tôi không? – Nhìn chằm chằm vào mặt anh, bà dằn giọng – Tôi không tin anh! Mắt Dĩ Thâm lóe lên: - Bà tin hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Bà ta sững người, đoạn dịu giọng hỏi: - Tiểu Sênh có biết chuyện này không? - Cô ấy không thích hợp để biết chuyện này, cũng vĩnh viễn không cần biết. Từ lâu anh đã quyết dịnh cho dù không ở bên nhau, anh cũng không bao giờ cho Mặc Sênh biết chuyện. Chuyện này mình anh chịu đựng là đủ. - Thực ra chuyện năm xưa chỉ là không may, không ai ngờ kết cục như vậy. – Bà Mai nói, có vẻ thực sự cảm thấy hối tiếc. Năm xưa cái chết bất đắc kỳ tử của ông Hà khiến bà có ấn tượng sâu sắc về gia đình họ. Mười mấy năm sau, khi Mặc Sênh nhắc đến Hà Dĩ Thâm, bà cảm thấy quen quen. Khi nhìn thấy anh, bà càng hoài nghi, bà không yên tâm quyết định đi tìm hiểu. Quả nhiên ra anh chính là đứa con trai mười tuổi của nhà họ Hà năm xưa. Nhưng bà không biết đứa trẻ mười tuổi đó có biết chuyện về cái chết của cha nó hay không, cho nên mới có chuyến đi này. Câu nói của bà Mai khiến Dĩ Thâm không muốn tranh luận nữa. Anh đứng dậy mở cửa sổ, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, từ cửa sổ tầng mười nhìn ra một khoảng không bao la khoáng đạt hiện ra trước mắt Dĩ Thâm, làm vơi đi tâm trạng nặng nề do câu chuyện bà Mai gợi lại. Khi cha chết, Dĩ Thâm mới hơn mười tuổi, còn nhỏ tuy thông minh nhưng anh sao có thể hiểu được những ngoắt ngoéo phức tạp của cuộc đời. Chỉ nhớ một hôm đi về học về thấy cha buổi sáng còn khỏe mạnh đã nằm trong bệnh viện, người đầy máu, đã tắt thở. Sau đó mẹ anh vốn khỏe mạnh cũng lâm bệnh, anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. May người hàng xóm, đồng thời là bạn của cha anh nhận nuôi anh. Câu chuyện bi thảm sau này lớn lên anh mới biết. Khoảng những năm 80, cha Dĩ Thâm vay tiền ngân hàng đầu tư bất động sản, nhưng khi công trình xây dựng mới được một nửa thì ngân hàng thay đổi chính sách cho vay, vì vậy ông phải trả nợ trước thời hạn. Ông Triệu Thanh Nguyên chính là giám đốc ngân hàng thành phố Y hồi đó, giám đốc ngân hàng địa phương có quyền quyết định có thu hồi vốn cho vay hay không. Cha Dĩ Thâm sau nhiều lần tác động, cuối cùng đã khiến ông Triệu Thanh Nguyên đồng ý gian hạn cho thời gian trả nợ. Tuy nhiên ông Triệu Thanh Nguyên chỉ hứa suông mà không có hành động cụ thể, vậy là công sức, tiền bạc của cha Dĩ Thâm coi như đổ xuống sông xuống biển. Ông vẫn phải trả nợ theo chính sách mới, công trình xây dựng của ông đành bỏ dở, chủ xây dựng và bên vật liệu đòi nợ ráo riết, trong khi chạy trốn con nợ, ông bị ngã từ trên tầng đang xây dở và chết tại chỗ. Trong khi đó, ông Triệu Thanh Nguyên vẫn ung dung thăng tiến, lên tới chức thị trưởng. Mặc dù không trực tiếp gây ra cái chết của cha Dĩ Thâm, nhưng rõ ràng ông là nguyên nhân của bi kịch này. Cô Hà mỗi khi nhìn thấy ông ta phát biểu trên truyền hình, đều chỉ tay vào tivi nói với Dĩ Thâm: - Dĩ Thâm, chờ xem, con người này nhất định sẽ bị quả báo. Dĩ Thâm không thể nào quên được tâm trạng của anh khi được biết Triệu Mặc Sênh là con gái của Triệu Thanh Nguyên. Sự căm hận, sự phẫn nộ, đau đớn, nực cười lẫn lộn dày vò khiến anh không thể kiềm chế, nên đã trút tất cả lên đầu Mặc Sênh. Có lẽ trong đó còn có cả chút căm ghét chính bản thân, bởi vì ngay cả lúc đó anh cũng không có ý định chia tay Mặc Sênh. Những lời anh nói ra khi đó chính anh cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ Mặc Sênh? Thực tế, anh đã hối hận ngay sau đó. Dĩ Thâm cau mày, chăm chú nhìn vào chậu hoa móng rồng màu đỏ ở ban công nhà bên cạnh. “Đúng vậy, chuyện cũ không nên khơi lại”, lúc đó anh còn trẻ, suy nghĩ không khỏi ấu trĩ, mới hơn hai mươi tuổi đầu anh không biết kiềm chế tình cảm của mình, bây giờ càng không nên đi vào vết xe cũ. Thấy chủ nhân có ý đuổi khách, bà Phương Mai chợt nhận ra việc bà đến đây là hoàn toàn sai lầm. Nếu anh ta không có ý định báo thù, sự xuất hiện của bà chẳng phải nhắc anh ta nhớ đến chuyện cũ hay sao? Nếu anh ta có ý định báo thù, sự có mặt của bà liệu có ngăn cản được anh ta? Nhưng dù sao bà vẫn không muốn chuyến đi vô ích. Bà trở lại vẻ ôn tồn như lúc mới đến: - Tôi mong anh hứa với tôi một điều, mặc dù tôi không thân thiết với Tiểu Sênh, nhưng vẫn là mẹ nó. Mãi không có câu trả lời… Bà đến đây trong tư thế đầy kiêu hãnh, vậy mà vì Tiểu Sênh bà đã hạ mình. Bà đứng lên nói: - Tôi đi đây. Ra đến cửa, khi bà vừa cầm nắm đấm định mở, con người trẻ tuổi kia lại lên tiếng: - Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời! – Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi, không quay đầu lại, anh tiếp – Tôi đầu hàng hiện thực. Bà Phương Mai lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên, chợt hiểu đó chính là lời hứa bà mong muốn ở anh ta. Bà quay đầu lại, cả người chàng trai bị bao phủ bởi nắng chiều hắt qua cửa sổ rộng, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh giống như tạc đá. Bà chưa kịp nói gì thì người đó đã tiếp: - Mặc Sênh hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không nên cho cô ấy biết. Văn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng Dĩ Thâm không thể nào tiếp tục làm việc. Nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm việc, anh thu xếp tài liệu để mai làm tiếp. Điện thoại di động trong túi đổ chuông, đó là tín hiệu tin nhắn. Chắc chắn là Mặc Sênh! Mở máy, đúng là cô ấy: “Dĩ Thâm, hôm nay em lĩnh tiền thưởng, em mời anh đi ăn cơm, em sẽ đến chỗ anh ngay”. Dĩ Thâm mỉm cười, trong đầu hiện ra cái vẻ đắc thắng của Mặc Sênh. Đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại bàn réo vang. Nghe xong điện thoại lại có tin nhắn: “Sao không nhắn lại cho em? Anh không thể không mở máy. Điện thoại đáng thương, Dĩ Thâm đã vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?” Đúng là không có chút nhẫn nại nào cả! Dĩ Thâm bất giác lắc đầu, anh chỉ trả lời điện thoại khoảng một phút. Anh nhanh chóng hồi âm: “Không cần lên, ở bên dưới chờ anh”. Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ, chờ Mặc Sênh xuất hiện. Hình như Dĩ Thâm cũng tự hỏi, vì sao anh có thể chờ lâu như vậy? Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại. Mặc Sênh đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực đã xuất hiện trong tầm mắt Dĩ Thâm. Chị đứng dưới bóng cây bên kia đường, cúi đầu bấm phím di động. Lát sau, mẩu tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh: “Dĩ Thâm em đến rồi, anh mau xuống đi, vẫn quy định cũ, em đếm đến một nghìn…”. Chuyện bên lề. 1. Chuyện bức ảnh. Một hôm luật sư Hà Dĩ Thâm phát hiện bức ảnh trong ví mình đã bị thay bằng bức chân dung mói chụp của người ấy. Về nhà hỏi người ấy. Người ấy nói thẳng: - Lúc nào anh cũng nhìn ảnh em lúc em mười chín tuổi, rồi lại nhìn em bây giờ, sẽ thấy em ngày càng già. Từ ngày lấy chồng luật sư người ấy ngày càng biết ăn nói! 2. Chuyện đặt tên cho con. Một hôm Mặc Sênh ngồi đợi nồi canh xương hầm trên bếp, bỗng cảm thấy nhàm chán mới quyết định tìm việc nào đó có ý nghĩa để làm, ví dụ đặt tên cho con. Vậy là lôi ra cuốn từ điển dày cộm loay hoay tra cứu, cảm thấy đặt tên con đúng là một công việc khó khăn, đặt một cái tên âm ý hài hòa, vừa hay vừa có ý nghĩa, quả là không dễ. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mặc Sênh nghĩ ra cách đặt tên con rất đơn giản. Họ của bố, tên của mẹ, thêm một chữ, tên lập tức hiện ra – Hà Mộ Sênh. Vừa đẹp vừa hay. Quan trọng là rất ý nghĩa. Mặc Sênh đắc ý, chạy vào phòng sách, viết lên giấy chìa trước mặt Dĩ Thâm. Dĩ Thâm liến nhìn nhướn mày, lấy bút sửa mộ chữ: chữ Mộ sửa thành chữ Tất Hà Tất Sênh. Hà Tất Sinh??! Mặc Sênh tiu nghỉu xị mặt, buồn cả phần con. “Con đáng thương, con chưa ra đời đã bị bố chê!”. 3. Thổ lộ. Lại một ngày khác. Dĩ Thâm trong lúc giải lao giữa giờ làm việc, bỗng nhớ ra hình như mình chưa nói với người ta ba “chữ đó”. Vừa đúng lúc người ta vào phòng tìm sách đọc. Kéo người ta vào lòng, để ngồi trên đầu gối, siết người ta vào lòng, tì cằm vào cổ người ta nói âu yếm - Giở sách giúp anh - Ứ - Mặc Sênh nhướng cặp lông mày thanh tú, nhìn tập tài liệu trên bàn. Coi như hiểu anh muốn mình làm gì. - Đồ lười! Tuy luôn được chiều chuộng Mặc Sênh vẫn kiên nhẫn giở đến trang 14, nhưng không kiềm được liền trách: - Dĩ Thâm, anh lười quá. - Hừm… - Có lẽ Dĩ Thâm quyết định lười đến cùng - Câu đầu tiên, đoạn đầu tiên, gạch chân hộ anh. Mặc Sênh lấy bút bi vạch một đường thẳng dưới câu đó. “Nghiên cứu của giới tư pháp học quốc tế nước ta đối với vấn đề này vẫn luôn thừa kế quan điểm của J.H.Mori nhà luật học người Anh”. - Dòng thứ ba từ dưới lên. “Em đi gặp cảnh sát, có biết qui định ở đây đối với những việc như thế này không?” “Thế là thế nào? Hình như là đoạn đối thoại trong một vụ án, tại sao phải gạch chân?” Lại lật thêm mấy trang nữa theo yêu cầu của Dĩ Thâm. - Còn một từ ở giữa chưa tìm thấy - Dĩ Thâm thầm thì. Mặc Sênh hoàn toàn không hiểu. - Tìm cuốn khác vậy - Dĩ Thâm giơ tay rút một cuốn tạp chí trên giá sách. “Hình như đó là số đặc biệt của tạp chí phụ nữ, anh ấy quan tâm đến loại tạp chí đó từ bao giờ nhỉ?” - Trang này, đoạn thứ ba, câu đầu tiên. - Ồ, xem báo cũng phải gạch chân nôi dung trọng điểm sao? “Vào mùa xuân, Anh thường thích ra ngoại ô chơi vào những ngày nghỉ, trời xanh không thể tưởng tượng…” - Dòng thứ năm... Câu cuối cùng. “Nó yêu mày này… anh mỉm cười véo mũi tôi…” - Câu cuối cùng. “Nhất định lúc chín giờ em sẽ nhìn thấy anh từ đây đi ra”. - Cái gì sao lung tung lộn xộn thế? - Mặc Sênh vừa gạch chân những hàng chữ theo tay chỉ của Dĩ Thâm, bắt đầu ngáp. Dĩ Thâm không nói nữa, nhẹ nhàng áp má mình vào mái tóc mềm mại thoảng mùi hương. - Mặc Sênh? - Ứ - Trả lời mơ hồ, giọng buồn ngủ. Dĩ Thâm bế vợ lên giường, đắp chăn cẩn thận, đứng ngắm hồi lâu gương mặt phụng phịu như trẻ nhỏ, đoạn cuối xuống vầng trán rộng trắng xanh: - Ngủ ngon nhé, ngốc ạ! TheEnd |