Nhạc rap là một thể loại nhạc mới ra đời và sớm được thịnh hành. Quê hương của nhạc rap chính là thành fố New Yord. Bên ngoài cái vẻ xa hoa, tráng lệ của một thành fố tư bản, thành fố của những toà nhà cao tầng kín mít cửa kính, thành fố của những chiếc xe bóng loáng và cũng...kín mít luôn, của những sàn chứng khoán ồn ào tiếng người hò hét, xô bồ ầm ỹ... con người ta dường như đã quên hẳn đi những khu phố da đen, những dãy nhà ổ chuột và những ngôi nhà tập thể xiêu vẹo rách nát, bẩn thỉu và hôi hám. Nhưng chính cái hậu môn của thành fố này lại là nơi sản sinh ra 1 thứ nhạc mới-1 thứ nhạc mang mầu da đen.
Ở thành fố này, những người da đen hầu hết đi làm thuê cho các gia đình da trắng hoặc làm những công việc nặng nhọc cho các phân xưởng ở ngoại ô. Nhưng fần hết số họ đều thất nghiệp. Cuộc sống của họ rất khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc và mù chữ. Và những con người rỗi dãi tới mức khốn khổ này đã bắt đầu tìm tòi sáng tạo để cho ra đời 1 thứ nhạc made in new yord, made by BLACK và sau này được cả thế giới biết tới với cái tên RAP. Do không hiểu gì về nhạc lý, cũng không biết cách ghi bản nhạc nên các raper nguyên thuỷ này biểu diễn rap bằng lối nói biền ngẫu, mang đậm chất ngẫu hứng và vui nhộn. Điều này có thể giải thích tại sao cùng 1 lyric nhưng 2 raper lại có thể biểu diễn bằng những tiết tấu rất khác nhau. Đầu tiên nhạc rap chỉ thịnh hành trong giới đường fố nhưng dần dần đã ăn sâu vào cuộc sống của những người da đen. Họ rap trên đường, rap khi trượt patin, rap khi chơi bóng rổ, rap trong các party, thậm chí còn rap ngay trong...WC(!?!). Nội dung các bản rap thường là kể chuyện, có thể là những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện trong khi làm việc thậm chí rap còn là 1 cách tỏ tình rất lãng mạn lại mang đôi nét tài tử. Nói tóm lại, nhạc rap chính là 1 cuốn "nhật kí = âm thanh". Cùng với sự ra đời của rap, điiệu nhảy break dance và nghệ thuật DJ (disk jouker) cũng nối đuôi nhau cất tiếng khóc oe oe đầu tiên. Và khi rap fa trộn với rock, chúng ta có món lẩu rap-metal hay nu-metal.
Còn ngài Slim Shady của chúng ta thì sao? 1 kẻ chua ngoa và đanh đá! Hết chửi trời, chửi đời rồi hắn lôi cả cụ bà đáng kính cùng cô vợ xinh tươi ra chửi. Chúng ta đều biết, đồng cảm và thương xót cho thời thơ ấu đầy sóng gió của gã. Chúng ta chân trọng gã và hình như cũng có đôi chút hả hê khi thấy gã lôi cả những ông hoàng bà chúa teen pop, các ông trùm âm nhạc ra réo rắt. Nhưng xin các bạn nhớ cho: nhạc rap là 1 thứ nhạc giản đơn, chỉ dùng để giải trí và mua vui (rap DA ĐEN). Còn thứ rap chứa quá nhiều tâm sự và tư tưởng tới mưc mất đi sự tự nhiên, trong sáng, trở thành 1 cuốn tự sự ai vãn hay 1 công cụ để lên án, trả thù hay tệ hơn là dùng để sinh sự của Em, phải chăng ta nên gọi là rap EMINEM hay rap DA TRẮNG.
Tôi viết bài này không phải để đả kích Em vì tôi chính là 1 fan ruột của gã. Tôi chỉ có ý tách Eminem ra khỏi các nghệ sĩ rap khác, và như vậy chúng ta đã có 1 thứ nhạc da đen của người da trắng.
|