11-05-2008, 16:23 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Cả một thời gian dài, hai anh em ruột Thắng và Đạt, con ông Lê Văn Thơ ở phường An Đông (TP Huế) mất tích. Khi gia đình và nhà trường tìm hiểu thì phát hiện, nguyên nhân hai cháu bỏ nhà đi hoang chỉ vì nghiện chơi game!
Lê châu Tất Đạt và Lê Châu Tất Thắng bỏ nhà đi hoang vì nghiện game! Cũng như mọi ngày, khoảng 12h30 ngày 22/4, Đạt và Thắng chở nhau đi học. Sau một hồi bàn tính, cả hai đã quyết định ghé vào quán Internet Mây Trắng nằm trên đường Trường Chinh (TP Huế) chơi trước khi đến lớp. “Khi nớ, trong túi tụi em chỉ có 3.000 đồng. Hai anh em định vô chơi một chút rồi đến trường nhưng thấy game say sưa quá nên vẫn biết trễ học mà chân không muốn đến trường”- Thắng nhớ lại. Hai tiết học trôi qua, nhưng không thấy các em đến trường, thầy Võ Văn Trí, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2 đã gọi điện cho ông Lê Văn Thơ (bố của Đạt và Thắng) hỏi thăm vì sao em Đạt không đến trường. “Nghe tin, tui giật mình, rụng rời tay chân. Hôm đó tôi bị bệnh viêm phế quản lên cơn, ngộp thở, đi khám về đang nằm liệt giường. Mẹ chúng nó thì cũng bị bệnh tim, khó thở. Nhưng nghe thầy thông báo vợ chồng phải gắng gượng chạy quanh đi tìm”- ông Lê Văn Thơ bần thần kể. Biết con mình vốn thích chơi game, ông Thơ đi khắp các nẻo đường, vào các quán Internet để tìm nhưng vẫn không có. Sau đó, hỏi thăm bạn bè hai đứa thì mới biết con mình đang chơi game ở quán Mây Trắng. “Gặp tụi hắn đang chăm chú trên màn hình, người tui run lên vì tức giận. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp thi học kỳ đến nơi, tui vận động hai đứa đến xin thầy vào lớp và học 2 tiết còn lại. Thấy tụi nó đứng dậy dắt xe đến trường, tui yên tâm ra về”. Hai đứa con hiền lành, ngây thơ như anh Thơ nghĩ đã không trở lại trường mà quyết định đèo nhau trên chiếc xe đạp mini xuôi theo hướng Nam trên quốc lộ 1A. “Khi nớ khoảng 14h30, tụi em thay nhau đạp xe, đến khoảng 21h thì có mặt ở chân đèo Phước Tượng. Đến đây, tụi em đói rã rời và đuối sức sau gần 10 tiếng đồng hồ đạp xe lên dốc, xuống đèo… Những trong túi chỉ còn 1.000 đồng nên không đủ tiền mua ăn”- cả hai nhớ lại. Kiếm chỗ tá túc để ngày mai đi tiếp, quá kiệt sức, Thắng và Đạt đành nằm liều trước vỉa hè của nhà một người dân. Nhưng chó sủa liên tục, cả xóm không ngủ được, chủ nhà đã cho hai em mượn cái võng ra treo ở gốc cây để ngủ. 4h sáng ngày 23/4, tàu Nam- Bắc qua địa bàn Phú Lộc hú còi, hai em thức dậy và tiếp tục đạp xe đi về hướng Nam. Đạp xe qua đèo Phú Gia, đèo Hải Vân thì trời đã chập tối. Và thế là đêm thứ 2, tiếp tục ngủ hoang dưới chân đèo Hải Vân. Hơn 2 ngày, 2 đêm, Thắng và Đạt đói lả, kiệt sức. Đến trưa ngày 24/4, hai đứa cũng vào tới TP Đà Nẵng. “Lần đầu tiên, tụi em đến đây nên không biết đường, biết sá, chỉ thấy dòng chữ ghi: thành phố Đà Nẵng nên biết đây là Đà Nẵng như tivi hay nói đến” - Đạt kể như vậy. Đến Đà Nẵng, Đạt và Thắng đã quyết định bán chiếc xe đạp với giá 50.000 đồng. Số tiền này hai em mua bánh mì, cơm bụi ăn qua ngày. Sau đó, cả hai lang thang từ đường phố này qua đường phố khác. Tối đến, kéo nhau xuống ngủ dưới chân cầu sông Hàn. Làm thuê để được chơi game Sau 2 ngày ăn bờ, ngủ bụi, thấy hai em lang thang, lất khất giữa đường, bà Bình- ông Thắng, chủ một quán nhậu ở đường Lê Đình Lý (thành phố Đà Nẵng) đã gọi hai em lại hỏi thăm hoàn cảnh và nhận về cho làm bưng bê ở quán nhậu. “Chủ quán tốt bụng lắm, cho tụi em ăn, uống, ở trong nhà. Mỗi tháng sẽ trả 450 ngàn đồng/người. Buổi sáng tụi em phụ làm đồ lặt vặt như: rửa chén, lặt rau và từ 15h, bắt đầu bưng bê, đến 21h thì nghỉ”. Tuy nhiên, trước khi đồng ý làm thuê cho chủ quán, Thắng và Đạt đã không quên đặt điều kiện: mỗi ngày hai đứa phải được đi chơi game từ 1- 2 tiếng đồng hồ, chỉ cần đạt được ý nguyện đó thì việc gì hai em cũng nghe theo. Có lẽ, điều kiện quá đơn giản nên chủ quán đã đồng ý chiều. “Lần đầu tiên đi xa tụi em nhớ nhà lắm. May là 15 ngày làm ở đây ngày mô cũng được chơi game, thư giãn nên tụi em cũng đỡ nhớ nhà” - Đạt thổ lộ. Bố mẹ đứng tim vì con mê game Hoàn cảnh gia đình Thắng và Tất rất khó khăn. Hiện, cả gia đình đang tá túc trong căn nhà lụp xụp của bà ngoại. Bố là công nhân, mẹ ở nhà chăn nuôi heo. Bố bị bệnh viêm phế quản kinh niên, còn mẹ bị tim bẩm sinh. “Nhà thì khó khăn, tui rất ít khi cho tụi hắn tiền mà không biết tụi hắn lấy tiền mô ra để chơi game nữa. Từ ngày tụi hắn bỏ nhà ra đi, tui đứng tim đến 4 lần và chết dở, sống dở theo con”- bà Châu Thị Ái Mỹ, mẹ của hai đứa trẻ, nước mắt ngắn, dài nói. Trò chuyện với ông Lê Văn Thơ mới biết, từ lâu Thắng và Đạt đã có “tiền án” trong chơi game. “Cách đây khoảng 3 tuần, thằng Thắng đã tự ý viết đơn xin phép nghỉ học, giả chữ ký phụ huynh để nộp cho thầy. "Thầy giáo biết hắn mê chơi game, đã bán tín bán nghi gọi điện về nhà. Sau đó, tui kiểm tra mới biết hắn lừa thầy, lừa bố để đi chơi game” - ông Thơ ngán ngẩm. Cũng như em trai mình, Đạt chơi game chuyên nghiệp hơn. “Trước đây, đến hàng Internet em chỉ tham gia các game "bình dân", nhưng chơi mấy trò này một thời gian chán lắm nên 1 năm trở lại đây em đã chuyển qua game Phong Thần Bản Tiên Trận”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, muốn tham gia trò chơi này phải mất khá nhiều tiền để mua thẻ, account và nhiều món đồ hỗ trợ game thủ.... Khi ông Đào Hữu Sinh, Phó Công an phường An Đông hỏi Thắng về nickname và mật mã, thì Thắng viết ra một cách vanh vách một loạt con số 810904123….. và cho biết nickname là “Tốt vô tình”. *** Ngày thứ 20 kể từ hai con bỏ đi, vợ chồng ông Lê Văn Thơ đã tìm thấy con. Ông Thơ cho biết: “Gia đình tìm khắp nhưng không thấy con. Bất lực quá, nên tui quyết định nhờ báo, đài đăng giúp. Ngày 9/5, tui nhận được hàng chục tin nhắn và điện thoại của mấy người trong Đà Nẵng nói là thấy hai đứa hắn đi lang thang ở các đường phố”. Cũng trong ngày 9/5, chị Nguyễn Thị Thuỷ, ở số nhà 41 Phạm Văn Nghị (TP Đà Nẵng) đã gọi điện cho anh Thơ và đưa địa chỉ hai cháu đang ở. Đến tối 9/5, ông Lê Văn Thơ đã vào Đà Nẵng đón hai con trở về an toàn. Thắng và Đạt đã trở về nhà làm mọi người như trút được gánh nặng, nhất là người mẹ suýt chết mấy lần khi nghĩ đến sự tìm kiếm con dường như vô vọng đã thấy dễ thở, bớt đau tim hơn. Tuy nhiên, không biết niềm vui của gia đình Thắng và Đạt sẽ được mấy ngày, khi mà game online vẫn còn ám ảnh, lôi cuốn đến mức mê muội những đứa trẻ này? Nguồn: VietNamNet Thôi, đến thế này thì chịu rồi +_+ |
11-05-2008, 18:39 | |
Senior Member
Join Date: 26-04-2008
Posts: 380
KL$:
280
Awarded 16 time(s) Sent 24 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
thật là vđ'. Ko hiểu game online có cái khỉ gì hay mà chúng nó mê thế nhỉ,game nào cũng giống game nào, toàn sách súng với xách dao đi bắn nhau với giết quái cày level , được có cái au, ck vs boom là mới.
------------------------------ Ya liubliu tipia |
11-05-2008, 20:12 | |
God Member
Join Date: 05-01-2006
Posts: 618
KL$:
615
Awarded 20 time(s) Sent 13 thank(s) Received 28 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007) Location: Joukai
|
CŨng chả biết có j hay mà ngày xưa mình vác sách đi ôn đại học ngoài hàng Net từ 8 h sáng đến 8 h tối
..........TUổi trẻ bồng bột |
11-05-2008, 21:49 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
Thôi thế này thì vê lờ zồi kô đỡ được.
cái loại này đem về phải nọc za đánh cho chết thẳng cẳng. láo nó quen. Bố mẹ ốm đau cũng kô biết đấy là đâu. thế có đáng chém kô cơ chứ . Mà thực za có cái loại thiếu hiểu biết ở các vùng hẻo lánh mới đến mức này ... Ai bảo bạn Duy Anh là chơi game kô hay. Anh KID bảo ai nói chơi điện tử kô hay mà là con zai ý là YSL zồi ... chơi cũng hay . Thích lắm. Nhưng mà zứt được za zồi ... giờ chỉ chơi như kiểu cho vui thôi. Vô thưởng vô phạt ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
11-05-2008, 22:52 | |
Member
Join Date: 29-09-2007
Posts: 67
KL$:
797
Awarded 7 time(s) Sent 5 thank(s) Received 1 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2007-2010)
|
sax pó tay chẳng bù mình chơi j được 1 thời gian ngắn uì chẳng wan tâm nữa thật đúng là ...ko còn j để nói
|
14-05-2008, 10:55 | |
Member
Join Date: 26-09-2007
Posts: 71
KL$:
688
Awarded 2 time(s) Received 2 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: Fort Benning, Georgia, United States of America
|
Tuổi nhỏ chí lớn...
Đi làm thuê để có tiền chơi game ------------------------------ DFB.最英俊網絡 |