01-05-2008, 11:48 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
Bóng hình nàng lần đầu tiên đi vào tâm trí tôi trong một chiều nắng đẹp. Hôm ấy nàng vừa tan học về, chiếc áo đồng phục trắng vẫn còn chưa thay, vai vẫn đeo chiếc ba lô màu mận chín và trên tay là cuốn truyện “tiểu thư Sachie”. Nàng vừa đi vừa chăm chú đọc truyện mà không biết mình đã gây ra một tội ác kinh khủng: "Cướp" mất tâm hồn tôi. Không có phấn son trên khuôn mặt nàng, mà lớp trang điểm của nàng là làn nắng dịu. Dưới ánh nắng, đôi má bờ môi nàng thêm hồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt như đại dương buồn mênh mông, những tia nhìn tươi vui chốc lát không thể che giấu nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt nàng. Cuộc gặp gỡ để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm đến mức tôi quyết định phải tìm hiểu xem, nàng là ai? Kết quả là ba ngày sau tôi đã ngồi trong căng tin trường nàng cùng với thằng bạn cũ hồi cấp hai tên Hoàng là thổ địa ở đây.
- Giới thiệu với mày đây là Minh Anh, chiến hữu học chung lớp ngồi chung bàn làm chung bài kiểm tra với tao - Hoàng nói. Tôi bắt tay làm quen với Minh Anh. Hoàng hất hàm hỏi: - Thế nào, có chuyện gì nhờ tao? + Chả là tao muốn tìm một người trong trường mày. - A! Hiểu rồi - Thằng Hoàng mắt hấp háy nở một nụ cười đắc thắng - Con gái? + Ừ, nàng đã khiến tao ngất ngây ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Thế mày biết gì về nàng rồi? Tôi tả lại nàng, rất chi tiết nhưng hầu như không có giá trị. Hoàng cười khẩy: - Mày tả thế thì chỉ có nước về nhà search google chứ tao cũng bó tay. Đúng lúc tôi tuyệt vọng thì như một định mệnh, nàng xuất hiện. Kinh ngạc hơn nữa, nàng mỉm cười vẫy chào tôi. Tôi thầm tự hỏi mình: “Hình như chai twister này bị cho thuốc vào hay sao mà giữa ban ngày lại gặp ảo giác nhỉ?” - Mày mắc chứng gì mà mặt đần thối ra thế? + Tao… vừa nhìn thấy nàng. Mà nàng lại còn cười với tao nữa. Tôi chờ đợi thằng Hoàng xác nhận chai twister của mình có chất gây nghiện. Thì đúng là hai thằng kia cười sảng khoái thật, nhưng hóa ra không phải vì lí do như tôi nghĩ. - Tưởng ai? Đấy là Vy, "con gái" tao đấy. Mà mày ăn dưa bở ít thôi. Nó chào tao chứ chào mày đâu? Câu nói của nó làm dâng lên trong lòng tôi những cảm xúc trái ngược. Hào hứng vì đã có cách tiếp cận nàng, thất vọng vì hóa ra không phải nàng cười với tôi, và nhẹ nhõm vì chai nước mình uống... không có chất gây nghiện nữa chứ. - Thế nào, có muốn tao giúp không? - Hoàng hỏi, mắt lim dim. + Tất nhiên rồi. Mày đúng là bạn tốt của tao. - Thế tao được cái gì? - Nó nở một nụ cười ranh mãnh. + Ờ, tao sẽ đãi mày một chầu. Hoàng xoay xoay cái cốc trên bàn, mặt nhìn đăm chiêu: - Chà chà, việc này mà xong thì tao mất "con gái", sẽ không còn được đi chơi với nó nữa. Chẳng nhẽ "con gái" tao chỉ rẻ thế thôi à? + Thế mày muốn gì? - À ừm, tao đang muốn tậu một con BMX. + Thôi đừng đùa nữa. Tao sẽ hậu tạ mà. Bây giờ cho tao số điện thoại với nick của Vy đi. - Chà chà. Muốn có những cái đấy thì phải xì ra đây, số điện thoại: một vé Megastar, nick chat: một vé Megastar, nick blog: một vé Megastar. Thật không hiểu sao lại có một kẻ tính toán như nó? Tự nhiên tôi liên tưởng mình là Mã Giám Sinh còn thằng Hoàng là mụ tú bà đang “cò kè bớt một thêm hai” trong vụ mua bán nàng Kiều đáng thương. Nhưng lúc này thì tôi liệu có thể làm gì? Cờ vẫn đang ở trong tay nó và tôi bắt buộc phải thương lượng thôi, nếu còn muốn biết thông tin về nàng. Cuộc ngã giá vẫn chưa đi đến đâu thì Hoàng phải... đi WC. Và bỗng nhiên vị cứu tinh xuất hiện: - Thấy ông tội nghiệp quá. Tôi sẽ cho ông số của Vy - Minh Anh nói. Tôi ngạc nhiên, cảm kích vô cùng trước hành động hào hiệp của người bạn mới quen. Hơn nữa Minh Anh còn đem lại cho một thông tin vô cùng quý báu: - À có lần tôi nghe Vy bảo thích hoa hồng vàng đấy. Nếu ông tặng, chắc Vy sẽ có cảm tình với ông lắm. + Cám ơn nhiều. Tại sao ông lại muốn giúp tôi? - Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Tôi gật gù, thì ra trên đời này người tốt vẫn còn chưa tuyệt chủng. So với cậu bạn hiền lành dễ thương này thì tên Hoàng kia thật là một trời một vực. Và kia rồi, hắn quay lại với khuôn mặt đắc chí: - Khà khà, thế nào, mua được vé Megastar chưa? + Biến đi - Tôi quát với giọng đắc thắng khiến Hoàng sững người lại với vẻ chưng hửng - Lợi thế của ông đã xuống giá thê thảm rồi. Còn nữa ------------------------------ .Quên.
|
01-05-2008, 14:12 | |
Senior Member
Join Date: 26-04-2008
Posts: 380
KL$:
280
Awarded 16 time(s) Sent 24 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
sao có 1 mẩu thế kia, post thêm đi ông ơi
|
01-05-2008, 18:47 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
nó chưa ra tiếp thì biết làm sao
------------------------------ .Quên.
|
01-05-2008, 23:11 | |
V.I.P
Join Date: 22-05-2007
Posts: 1.655
KL$:
198
Awarded 33 time(s) Sent 142 thank(s) Received 253 thank(s) School: lều xanh
Class: A8 (2009-2012)
|
TIẾP
Thực ra, sự tự tin của tôi đã có phần thái quá, vì cuối cùng tôi cũng phải xin xỏ Hoàng rã bọt mép và phải trả tiền cho hai cái bánh ruốc, hai cốc sữa chua thì mới xin được nick của Vy. Nhưng niềm vui sướng khi có được nick của nàng còn giá trị hơn gấp bội so với những thứ vụn vặt mà tôi đã phải bỏ ra. Và vì thế, tôi vội vàng quay về với ý tưởng về những bông hồng vàng. Tối hôm ấy tôi nhắn tin cho Vy: - Bạn có đôi mắt đẹp lắm. Phải giữ gìn đôi mắt nhé, đừng đọc truyện nhiều đấy. + Cám ơn, nhưng bạn là ai? Đúng như tôi dự tính, con gái rất thích được khen. Bước đầu tiên của chiến dịch khá thuận lợi. Tôi tiếp tục đánh vào sự tò mò của Vy: - Bạn đã gặp mình rồi nhưng chắc không nhớ đâu, còn mình thì vẫn nhớ. Làm sao có thể quên được một người xinh như bạn? + Cứ nói cho mình đi, có thể mình sẽ nhớ ra bạn mà. Sau đó là cả chục tin nhắn qua lại úp úp mở mở giữa tôi và Vy. Kết quả bước đầu khiến tôi khá hài lòng, vững tâm chuyển sang bước tiếp theo và cũng là bước quyết định. Ngày hôm sau, tôi nhờ điện hoa đem đến cho nàng một bông hồng vàng buộc nơ xinh xắn. Hành động lãng mạn ấy chắc chắn sẽ khiến nàng cảm động. Tôi khoái chí nghĩ đến hình ảnh đôi mắt buồn của nàng mơ mộng nghĩ đến người đã gửi những bông hoa tuyệt vời mà nàng thích. Nàng sẽ vừa cắm những bông hoa vào chiếc lọ xinh để trong phòng, vừa cất lên bài tình ca say đắm. Rồi trí tưởng tượng của tôi như được tưới sữa Fristi vào tua ngay đến đoạn tôi và nàng dắt tay nhau đi trên con đường cây xanh rì rào gió hát. Bỗng một chiếc lá khẽ rơi vào làn tóc mềm của nàng, tôi lấy tay khẽ vuốt tóc nàng cho chiếc lá rơi xuống, chợt mắt nàng ngước nhìn mắt tôi, thế rồi… Ồ, tôi phải xì tốp ngay ở đoạn này thôi trước khi trí tưởng tượng đi đến những đoạn quá nhạy cảm. Tối hôm ấy tôi nhắn tin cho Vy với một niềm tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng: - Bạn có thích những bông hoa không? Trớ trêu thay, tin nhắn trả lời của nàng khiến tôi sững sờ: + Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cố nhắn tin tìm lời giải cho tin nhắn của nàng, nhưng nàng không trả lời. Dường như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi, hàng ngàn mảnh hi vọng vỡ loảng xoảng trong lòng tôi, hàng ngàn câu hỏi không lời đáp chất lên đầu tôi. Đau đớn, tuyệt vọng và tự ái. Tôi bỏ dở chiến dịch cưa cẩm của mình. Tôi tự cho rằng mình cao thượng khi nghĩ mình sẽ hi sinh những hi vọng để nàng được sống vui vẻ. Nếu như tôi là một kẻ phiền toái thì tốt nhất nên đứng sang một bên để tránh đường cho nàng vui bước. Tôi lại tự nhủ lòng cái gì đến sẽ tự nó đến. Tình cảm tự nó sẽ nảy nở chứ có đi tìm cũng vô ích. Nếu như định mệnh đã sắp xếp cho tôi với nàng thì nhất định sẽ cho tôi một cơ hội thứ hai để đến với nàng. Tôi nghĩ thế và quay trở lại với những công việc thường ngày: Đi học, xem phim và đánh Dota. Bẵng đi một thời gian, khi hình bóng nàng dần mờ phai trong tâm trí, tôi bỗng gặp lại Hoàng. Nó báo cho tôi một tin sét đánh: - Tin buồn cho mày. Con gái tao có người yêu rồi. Tôi thẫn thờ để buột khỏi miệng một câu lấy lệ: + Ai? - Khà khà, Sẽ là một tin rất thú vị đấy. Một người quen. Thằng Minh Anh hôm đi với tao, mày nhớ không? Tôi không tin vào tai mình. Cái thằng hiền hiền ấy mà lại có thể với tới một chùm nho cao thế sao? Cái tin ấy chẳng khác gì việc đội tuyển Việt Nam vào được World Cup. "Minh Anh, Minh Anh, tại sao lại là Minh Anh cơ chứ?" Tôi tự hỏi mình, nghĩ thầm rằng đây không phải là một tin thú vị, nhưng rất đáng ngờ. Bỗng nhiên như một tia chớp loé lên ngang đầu khiến tôi quay cuồng, và hỏi như nói sảng: - Thế còn hoa hồng vàng? Vy có thích hoa hồng vàng không? + Đâu có, tao chưa bao giờ nghe con gái tao nói thế. Mày tặng nó hoa hồng vàng à? Sau một thoáng ngỡ ngàng thằng Hoàng ôm bụng cười như bị dính bùa cười: + Ông tướng ơi! Người ta chỉ tặng hoa hồng vàng khi muốn chia tay nhau thôi. Tôi thề là mặt tôi lúc đấy méo xệch như chiếc bánh qui bị nhão và đôi tai thì như muốn dài ra xa vô cực. Thậm chí lúc đó, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể kêu lên bằng ngôn ngữ của loài Lừa. Tôi đã bị dính một cú lừa ngoạn mục, và từ đấy về sau mỗi khi thoáng nghe thấy ba chữ “hoa hồng vàng”, tôi lại lấy làm tủi thân lắm lắm. ------------------------------ .Quên.
|
02-05-2008, 00:14 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
thế này là đã hết chưa ... hay thế... post tiếp đi
|
02-05-2008, 11:53 | |
Senior Member
Join Date: 26-04-2008
Posts: 380
KL$:
280
Awarded 16 time(s) Sent 24 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009)
|
truyện này đăng ở báo nào mà sao mỗi ngày ra 1 tẹo thế?
|