icon7 Tản văn cho Cuộc Sống
Old 09-03-2008, 14:17  

Phá sản!
 
Join Date: 01-11-2007
Posts: 954
KL$: 0
Awarded 25 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 3 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)
Location: where your body meet your soul...

Đây không phải truyện hay là văn thơ j` đặc sắc , chỉ là những dòng cảm xúc chợt ùa về của em vào lần sinh nhật 16 tuổi, khi mà đi chơi loăng quăng với lũ bạn về và chợt thấy bâng khuâng trước thành phố thân yêu của mình...... Thử post chia sẻ xem sao, em ít viết, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đặt bút về mình 1 chút ...


Hà Nội... Sang Thu - Yang

"Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?"

Muộn rồi, đêm rồi, lúc này đây, đêm đầu tiên của tháng 8, trời bây h đôi khi, bất chợt...Mưa... Xua đi cái nóng đến sôi ng`... Thế là SANG THU...

Mùa thu. Đẹp. Bí ẩn. Hút hồn. Nhất là ở Hà Nội. Khoảng thời gian này mà được đi dạo thì thích ghê lắm. Dù MỘT MÌNH. Hay CÓ BẠN. Hay CÓ ĐÔI. Thong thả, tự do, thoải mái, một cách của riêng mình. Một góc của riêng mình. Một khoảng trời riêng. Một không gian riêng... Từ con đường này. Qua con phố nọ. Nhìn ngôi nhà này. Ngắm hàng cây kia...

"Tao yêu Hà Nội lắm mày ạ!"

"Mày giống tao rồi"

Dù Hà Nội là thủ đô náo nhiệt. Dù Hà Nội là thành phố công nghiệp hiện đại. Có là gì! Hà Nội vẫn đẹp theo một cách riêng. Đẹp. Cái đẹp ko ở cái náo nhiệt. Cái đẹp ko ở cái thành phố công nghiệp...

Đẹp thật. TP. HCM cũng náo nhiệt, cũng là thành phố công nghiệp, nhưng ko có cái đẹp của Hà Nội. Cái náo nhiệt là cái náo nhiệt đậm chất Hà Nội, nghĩa là náo nhiệt mà không bon chen, không ồn ào, không hối hả. Cái nhịp sống công nghiệp cũng không bao h làm mất đi cái không gian trầm của người Hà Nội. Trầm lắm!...

Những khu phố cổ vẫn đắm mình trong giấc ngủ say, như đi ngược lại cái ồn ã của đời sống rộn rã. Cũng không hẳn, ngủ mà thức, cái ngủ của phố là cái thức của con người. Phố ngủ yên để con người tìm cho mình một góc lặng yên. Trong phố. Trong tâm hồn. Phố ngủ yên để người tìm đến, ru phố, hay là phố ru người?...

Những hàng cây suy tư bên vệ đường cũng có thể tạo cho người cảm giác thân thương của Hà Nội. Hoa sữa. Cái loài hoa mà không phải người Hà Nội thì chắc ko thể quen được cái mùi hương hăng hắc. Cái loài hoa mà không phải người Hà Nội thì không thể yêu được cái màu trắng tinh, trong ngần. Yêu Hà Nội, yêu cả những gì thân thuộc nhất, yêu những thứ không tên nhưng nghe đến là ta lại nhớ đến Hà Nội...

Yêu Hà Nội...

Yêu những thứ bình dị nhất.

Yêu một ngày THU quang đãng, mát mẻ, rảo bước trên con đường thưa thớt người, tránh xa cái phồn hoa nơi đô thị, chợt thích thú khi nhận ra còn thấy những bông bằng lăng nở muộn, những quả sấu già rơi đầy gốc cây. Yêu con đường bé tí, có bọn trẻ đá bóng vỉa hè, nhớ tuổi thơ trong lòng Hà Nội yên ả... Yêu!

Yêu cái con bạn thân ham lượn lờ Hà Nội, ngắm nghía mua bán giống y như mình. Đi một quãng lại thốt lên một câu đầy hào hứng: "Mày ơi tao yêu Hà Nội"...

"Mày giống tao rồi" - lại thế nữa. một lần nó nói là một lần mình trả lời thế! Tao cũng yêu Hà Nội! Tao cũng không thể nói ra lời là tao yêu Hà Nội như thế nào? Tao có yêu Hà Nội nhiều như tao yêu mẹ hay không? Nhưng xét cho cùng mẹ cũng là một phần của Hà Nội, cũng trong lòng Hà Nội thân thương...

Tao yêu cả mùa thu cơ, tao là Thu Giang mà! Dòng sông mùa thu. Yên ả. Dịu êm lắm mày ạ! Tao sinh vào mùa thu mà! Êm đềm. Đằm thắm lắm mày ạ! Thu Giang, một tình yêu dâng lên trong lòng, một niềm tự hào vì cái sở hữu đẹp đẽ của mình thì đúng hơn...

Tao cũng như mày, cũng là sản phẩm của những tình yêu trong lòng Hà Nội thân thương. Hà Nội chứa đựng biết bao nhiêu là tình yêu đẹp. Dịu ngọt có, mãnh liệt có, dữ dội cũng có! Yêu! Người Hà Nội. Yêu nhau. Yêu Hà Nội...

Đã có lúc ước là nhà mình được ở chỗ 36 phố phường như thằng Vịt. Để ngày nào cũng được đi dạo ở những góc đẹp và bình yên nhất Hà Nội. Nhưng mà bi h há, không cần nữa rồi, phát hiện ra là mỗi con đường, mỗi góc phố, góc chợ của Hà Nội đều có cái vẻ quyến rũ riêng của nó. Cái đấy được của nó đấy! Được lắm, là do yêu mà mọi thứ trở nên quá đỗi đẹp. Quá đỗi khiến ta si mê...

"Khi nào đỗ ĐH, tao vs mày làm 1 cua quanh Hà Nội đi, tao sẽ không bỏ sót 1 ngách nhỏ nào, tao yêu..."

"Hà Nội lắm mày ạ, biết rồi khổ lắm nói mãi"....

Và mãi mãi một tình yêu lớn....

Lắng nghe trong gió, khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say...

HÀ NỘI...

12.30 pm 1/8/2k7
Đi Bát Tràng vs Loan, Hà, Mĩ Linh về
"Rùi lòng tôi chợt chơi vơi ^^"

****************************************************************

Copy from Yang's blog ^^ ......
Yang_KDC is offline  

Re: Hà Nội... Sang Thu - (by Yang) .....
Old 09-03-2008, 14:19  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

anh đổi tên cái topic này bé Yang nhé? Đổi tên nó thành Tản văn cho cuộc sốngs nhé để mọi người viết những cảm xúc của mình dành cho cs này



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Hà Nội... Sang Thu - (by Yang) .....
Old 09-03-2008, 14:24  

Phá sản!
 
Join Date: 01-11-2007
Posts: 954
KL$: 0
Awarded 25 time(s)
Sent 6 thank(s)
Received 3 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9 (2006-2009)
Location: where your body meet your soul...

Quote:
Originally Posted by Shiho View Post
anh đổi tên cái topic này bé Yang nhé? Đổi tên nó thành Tản văn cho cuộc sốngs nhé để mọi người viết những cảm xúc của mình dành cho cs này
được đấy a Na ạ ^^ ... Zưng màh e ko bé


thế bé lớn với anh chắc
Yang_KDC is offline  

Re: Tản văn cho Cuộc Sốngs
Old 09-03-2008, 14:30  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

mày lớn với anh chắc



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Tản văn cho Cuộc Sốngs
Old 09-03-2008, 14:39  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Hà Nội .. Bao giờ hoa sữa cũng sẽ tàn?- Naero



Màn hình PC nhòe nhoẹt gợi nhắc về những ngày trời nồm, sàn nhà chảy nước lau mãi chẳng thể nào khô

Nhưng da thịt vẫn héo khô bạc phếch bởi những trận gió hanh ngoài đường. Nằm trên KTX ngủ, lúc thì đạp chăn ra vì nóng, lúc lại thấy rét run bần bật, đến nỗi phải ngỏng cổ lên ngó xem có thằng điên nào chơi xấu, bật quạt dí vào người mình hay không


Khu biệt mùa ngày càng trở thành một khái niệm nhạt nhòa nơi đất Bắc. Những ngày nắng nóng và những ngày gió lạnh giờ đan xen vào nhau chằng chịt. Sáng đi qua cầu hai mắt cay xè vì gió lạnh và hơi sương, trưa lột phăng áo rét ra vì nóng nức bực bội, tối lại nằm cuộn tròn chăn mà ngủ

Tết vừa rồi biết bà con nông dân cực khổ nhưng vẫn không tránh khỏi cái háo hức của con trẻ khi được đón một cái Tết đúng nghĩa với tiết trời hanh lạnh đến điên cuồng. Nhưng ngay cả trong cái tiết trời lạnh buốt của những cơn gió mùa Đông Bắc ấy, vị Tết Hà Nội cũng đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Không biết có phải vì việc học hành đã nhẹ nhàng hơn, được nghỉ tết nhiều hơn, hay vì một lí do nào đó khác mà những ngày lễ tết trôi qua thật chậm chạp và buồn tẻ. Không tìm thấy sự nô nức trong từng khoảnh khắc của ba ngày đầu năm. Không tìm thấy sự tiếc rẻ khi nhìn lên tờ lịch biết ngày mai phải cắp sách tới trường


Align Café một ngày đông khách. Nhạc lưa thưa còn khách thì ồn ào. Ngồi được 15' phút lắc đầu đẩy cửa đi xuống

Spaghetti Box mồng 4 Tết đầy những đôi đầu keo tóc ép, áo quần Unisex ngồi hôn hít nhau. Ngồi với Múp nhìn cảnh ấy mà thấy chán nản vô cùng. Chẳng buồn đợi nước uống, hai thằng nháy nhau thanh toán tiền rồi đi thẳng


Rồi sẽ đến lúc người Hà Nội bối rối không biết trả lời ra sao khi khách lạ hỏi Bây giờ là mùa gì?

Rồi sẽ đến lúc tôi không hiểu mình đang tồn tại ở một nơi đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ nào?



Có việc phải tạt qua khu Kim Liên. Nhìn đường phố mới ngày nào mình còn thong dong đạp xe đi đi lại lại (và nguyền rủa) mỗi ngày giờ khoác áo mới, nhìn những bé 9X đạp xe đạp gắn lông xanh lông đỏ, nhạc xập xình như mấy thằng bán kem dạo mà ngẩn ngơ ..

Vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ hoài cổ nên chẳng dám chê bai phản đối gì nhiều. Chỉ là đôi khi nhìn thấy những tòa nhà to đẹp, khang trang, tươi mới mọc lên bất thình lình; chỉ là đôi khi bắt gặp trên đường những cảnh gai mắt mà nghe như trong lòng có tiếng nứt vỡ. Trái tim vẫn khôn nguôi nhớ những bờ cát trắng mịn bên con sông Hồng thuở ấu thơ. Đôi chân vẫn chưa quên cái cảm giác gâp ghềnh khi dẫm lên những con đường đá sỏi xấu xí, mùa mưa về nhầy nhụa bùn đất màu nâu. Và những mái nhà cổ xưa với cửa sổ thấp khép hờ bằng những tấm gỗ bạc màu sơn ..

Không thể cứ sống mãi cái thời nghèo đói tạm bợ .. Biết là thế nhưng sao lòng vẫn cứ thấy nhói đau? Dăm chục năm nữa, con của mình có còn được nhìn thấy những mái ngói rêu phong với nước ao hồ soi bóng cây đa nơi đầu làng quê cũ?

. Hà Nội .. bao giờ tới ngày hoa sữa cũng sẽ tàn?


from Naero's Blog



------------------------------

Award
+25 KL$
Awarded Point for #209276
Bài viết hay

Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Tản văn cho Cuộc Sốngs
Old 10-03-2008, 21:33  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Mùa Trăng
- Naero


Ngày còn ở An Dương, nhà có một cái sân xi măng rất rộng. Nhớ Trung thu năm ấy ... ( tạm gọi là năm ấy tại vì chả nhớ nổi chính xác là năm nào ), điểm danh lại hình như có Na, anh Hải cõm, anh Hà híp, anh Huy béo, anh Hải bột, ... ai nữa không nhỉ ? Thôi tạm thế đã. Mấy anh em mỗi thằng một khẩu súng phun nước, chia hai phe, vác mấy tấm gỗ to đùng ngã ngửa ra xếp thành "chiến lũy", lại lấy thêm mấy tấm nilon mí lị áo mưa rách phủ lên trên, rồi xô to xô nhỏ hứng đầy nước xách ra để xung quanh làm thành "kho đạn". Xong. Trận chiến bắt đầu, bắn nhau ùng oàng, đạn nước bay xối xả, hết "đạn" lại cong mông ra chỗ mấy xô nước "nạp" lại, rồi chiến đấu tiếp. Sau trận chiến, cái sân trông tan hoang lênh láng những nước là nước. Người nóng bừng bừng vì chạy nhảy nhiều mà bên ngoài thì lạnh toát vì ướt sũng sĩnh. Họng khản đặc vì hò hét nhiều như mấy thằng da đỏ. Nhưng vui, có khi còn vui gấp vạn lần chơi Half Life hay là bắn súng Laser trên Hàng Cót bây giờ.

Một "chiến trường" khác Na cũng may mắn được tham gia là ở khu tập thể nhà anh Hà híp. Mấy anh em chạy loạn cả khu tập thể, hết tầng 1 lên tầng 4 hết tầng 4 xuống tầng 1, bắn nhau chí chóe bùm chiu. Hà híp "khủng bố" nhất vì có con AK xịn, bơm hơi vào đít bắn được rất xa. Rát hết cả mặt mũi, cay cú tủi thân vì súng mình bắn chả khác giề mấy con thạch sùng đái tè. Thua trận.

Mỗi lần viết về ngày xưa là một lần kết thúc bằng những tiếng thở dài. Có những cái mất đi rồi, như cái sân xi măng ngày xưa, không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa. Nhưng cũng có những cái vẫn còn vẹn nguyên, như cái khu tập thể nhà anh Hà híp, chỉ có điều thời gian bắt con người ta phải lớn lên từng ngày. Và những thú vui ngày xưa ...


Ngồi trong mùa trăng man mác nhớ, những trận đá bóng cũng tại cái sân đấy, những lần bầy mâm ngũ quả, rồi phá cỗ tại cái sân xi măng nhà mình. Rồi những lần đi chơi Hàng Mã, mua mặt nạ, mua đèn ông sao, cả cái đèn gì mà có cái tay cầm dài loằng ngoằng với 1 cái bánh xe gắn dưới chân đèn, đẩy đi trên mặt đất thì đèn xoay xoay. Nhớ cả những cái đèn lồng mẹ tự chế, bằng cách đục 1 lỗ trên nắp hộp bột giặt, rồi nhét nến vào trong, lồng thêm cái dây gắn vào cái que gỗ, cầm đi chơi tung tăng cũng vui như ai ...

Ngày xưa, mỗi dịp như dịp Trung thu là tất cả anh chị em cô cậu chú bác đều tập hợp lại nhà mình. Bánh nướng bánh dẻo chỉ độc loại Thập cẩm mà thôi. Và kiểu gì cũng phải có quả bưởi được cắt vỏ rất đẹp ngâm trong xô nước cho khỏi thâm sì thâm sịt. Giờ, bưởi đâu chả thấy ? Bánh nướng bánh dẻo nào là nhân lá dứa, nào là nhân đào, nhân chocolate, ... kính thưa các loại nhân con người sáng tạo ra được, đưa mắt liếc qua thấy vô cảm chứ không còn ngong ngóng từng giờ từng giờ tới lúc trăng tròn để phá cỗ như xưa.

Mùa trăng là thế này ư ? Năm, mười năm nữa. Mùa trăng rồi sẽ về đâu ?


II


Hôm nay Trung thu, lại đúng ngày bão về. Con Sâu ngủ bị Khụt khịt đánh thức dậy từ 3h rưỡi sáng, rồi thức luôn một mạch tới gần 6h. Ra khỏi nhà, đội nồi cơm điện, mặc áo sơmi, phóng trên đường đê mà nước mắt nước mũi dàn dụa vì lạnh.

Everytime I start up my pc, I see her face ...

Everything I love, I wonder she loves it, too ?

Everywhere I go, tell myself I'll take her to there one day ...

But, in the end ... Open my hand and look at it. I have, nothing ...


Ảo giác ...

Và những cơn gió mùa bão cứ xộc vào mắt vào mũi vào tai. Mùa đông năm nay, rồi sẽ lại qua mau và rất lạnh.


Tay anh cầm ... một ảo giác cô đơn

Ngày còn ở An Dương, nhà có một cái sân xi măng rất rộng. Nhớ Trung thu năm ấy ... ( tạm gọi là năm ấy tại vì chả nhớ nổi chính xác là năm nào ), điểm danh lại hình như có Na, anh Hải cõm, anh Hà híp, anh Huy béo, anh Hải bột, ... ai nữa không nhỉ ? Thôi tạm thế đã. Mấy anh em mỗi thằng một khẩu súng phun nước, chia hai phe, vác mấy tấm gỗ to đùng ngã ngửa ra xếp thành "chiến lũy", lại lấy thêm mấy tấm nilon mí lị áo mưa rách phủ lên trên, rồi xô to xô nhỏ hứng đầy nước xách ra để xung quanh làm thành "kho đạn". Xong. Trận chiến bắt đầu, bắn nhau ùng oàng, đạn nước bay xối xả, hết "đạn" lại cong mông ra chỗ mấy xô nước "nạp" lại, rồi chiến đấu tiếp. Sau trận chiến, cái sân trông tan hoang lênh láng những nước là nước. Người nóng bừng bừng vì chạy nhảy nhiều mà bên ngoài thì lạnh toát vì ướt sũng sĩnh. Họng khản đặc vì hò hét nhiều như mấy thằng da đỏ. Nhưng vui, có khi còn vui gấp vạn lần chơi Half Life hay là bắn súng Laser trên Hàng Cót bây giờ.

Một "chiến trường" khác Na cũng may mắn được tham gia là ở khu tập thể nhà anh Hà híp. Mấy anh em chạy loạn cả khu tập thể, hết tầng 1 lên tầng 4 hết tầng 4 xuống tầng 1, bắn nhau chí chóe bùm chiu. Hà híp "khủng bố" nhất vì có con AK xịn, bơm hơi vào đít bắn được rất xa. Rát hết cả mặt mũi, cay cú tủi thân vì súng mình bắn chả khác giề mấy con thạch sùng đái tè. Thua trận.

Mỗi lần viết về ngày xưa là một lần kết thúc bằng những tiếng thở dài. Có những cái mất đi rồi, như cái sân xi măng ngày xưa, không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa. Nhưng cũng có những cái vẫn còn vẹn nguyên, như cái khu tập thể nhà anh Hà híp, chỉ có điều thời gian bắt con người ta phải lớn lên từng ngày. Và những thú vui ngày xưa ...


Ngồi trong mùa trăng man mác nhớ, những trận đá bóng cũng tại cái sân đấy, những lần bầy mâm ngũ quả, rồi phá cỗ tại cái sân xi măng nhà mình. Rồi những lần đi chơi Hàng Mã, mua mặt nạ, mua đèn ông sao, cả cái đèn gì mà có cái tay cầm dài loằng ngoằng với 1 cái bánh xe gắn dưới chân đèn, đẩy đi trên mặt đất thì đèn xoay xoay. Nhớ cả những cái đèn lồng mẹ tự chế, bằng cách đục 1 lỗ trên nắp hộp bột giặt, rồi nhét nến vào trong, lồng thêm cái dây gắn vào cái que gỗ, cầm đi chơi tung tăng cũng vui như ai ...

Ngày xưa, mỗi dịp như dịp Trung thu là tất cả anh chị em cô cậu chú bác đều tập hợp lại nhà mình. Bánh nướng bánh dẻo chỉ độc loại Thập cẩm mà thôi. Và kiểu gì cũng phải có quả bưởi được cắt vỏ rất đẹp ngâm trong xô nước cho khỏi thâm sì thâm sịt. Giờ, bưởi đâu chả thấy ? Bánh nướng bánh dẻo nào là nhân lá dứa, nào là nhân đào, nhân chocolate, ... kính thưa các loại nhân con người sáng tạo ra được, đưa mắt liếc qua thấy vô cảm chứ không còn ngong ngóng từng giờ từng giờ tới lúc trăng tròn để phá cỗ như xưa.

Mùa trăng là thế này ư ? Năm, mười năm nữa. Mùa trăng rồi sẽ về đâu ?


II.

Hôm nay Trung thu, lại đúng ngày bão về. Con Sâu ngủ bị Khụt khịt đánh thức dậy từ 3h rưỡi sáng, rồi thức luôn một mạch tới gần 6h. Ra khỏi nhà, đội nồi cơm điện, mặc áo sơmi, phóng trên đường đê mà nước mắt nước mũi dàn dụa vì lạnh.

Everytime I start up my pc, I see her face ...

Everything I love, I wonder she loves it, too ?

Everywhere I go, tell myself I'll take her to there one day ...

But, in the end ... Open my hand and look at it. I have, nothing ...


Ảo giác ...

Và những cơn gió mùa bão cứ xộc vào mắt vào mũi vào tai. Mùa đông năm nay, rồi sẽ lại qua mau và rất lạnh.


Tay anh cầm ... một ảo giác cô đơn


Ngày còn ở An Dương, nhà có một cái sân xi măng rất rộng. Nhớ Trung thu năm ấy ... ( tạm gọi là năm ấy tại vì chả nhớ nổi chính xác là năm nào ), điểm danh lại hình như có Na, anh Hải cõm, anh Hà híp, anh Huy béo, anh Hải bột, ... ai nữa không nhỉ ? Thôi tạm thế đã. Mấy anh em mỗi thằng một khẩu súng phun nước, chia hai phe, vác mấy tấm gỗ to đùng ngã ngửa ra xếp thành "chiến lũy", lại lấy thêm mấy tấm nilon mí lị áo mưa rách phủ lên trên, rồi xô to xô nhỏ hứng đầy nước xách ra để xung quanh làm thành "kho đạn". Xong. Trận chiến bắt đầu, bắn nhau ùng oàng, đạn nước bay xối xả, hết "đạn" lại cong mông ra chỗ mấy xô nước "nạp" lại, rồi chiến đấu tiếp. Sau trận chiến, cái sân trông tan hoang lênh láng những nước là nước. Người nóng bừng bừng vì chạy nhảy nhiều mà bên ngoài thì lạnh toát vì ướt sũng sĩnh. Họng khản đặc vì hò hét nhiều như mấy thằng da đỏ. Nhưng vui, có khi còn vui gấp vạn lần chơi Half Life hay là bắn súng Laser trên Hàng Cót bây giờ.

Một "chiến trường" khác Na cũng may mắn được tham gia là ở khu tập thể nhà anh Hà híp. Mấy anh em chạy loạn cả khu tập thể, hết tầng 1 lên tầng 4 hết tầng 4 xuống tầng 1, bắn nhau chí chóe bùm chiu. Hà híp "khủng bố" nhất vì có con AK xịn, bơm hơi vào đít bắn được rất xa. Rát hết cả mặt mũi, cay cú tủi thân vì súng mình bắn chả khác giề mấy con thạch sùng đái tè. Thua trận.

Mỗi lần viết về ngày xưa là một lần kết thúc bằng những tiếng thở dài. Có những cái mất đi rồi, như cái sân xi măng ngày xưa, không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa. Nhưng cũng có những cái vẫn còn vẹn nguyên, như cái khu tập thể nhà anh Hà híp, chỉ có điều thời gian bắt con người ta phải lớn lên từng ngày. Và những thú vui ngày xưa ...


Ngồi trong mùa trăng man mác nhớ, những trận đá bóng cũng tại cái sân đấy, những lần bầy mâm ngũ quả, rồi phá cỗ tại cái sân xi măng nhà mình. Rồi những lần đi chơi Hàng Mã, mua mặt nạ, mua đèn ông sao, cả cái đèn gì mà có cái tay cầm dài loằng ngoằng với 1 cái bánh xe gắn dưới chân đèn, đẩy đi trên mặt đất thì đèn xoay xoay. Nhớ cả những cái đèn lồng mẹ tự chế, bằng cách đục 1 lỗ trên nắp hộp bột giặt, rồi nhét nến vào trong, lồng thêm cái dây gắn vào cái que gỗ, cầm đi chơi tung tăng cũng vui như ai ...

Ngày xưa, mỗi dịp như dịp Trung thu là tất cả anh chị em cô cậu chú bác đều tập hợp lại nhà mình. Bánh nướng bánh dẻo chỉ độc loại Thập cẩm mà thôi. Và kiểu gì cũng phải có quả bưởi được cắt vỏ rất đẹp ngâm trong xô nước cho khỏi thâm sì thâm sịt. Giờ, bưởi đâu chả thấy ? Bánh nướng bánh dẻo nào là nhân lá dứa, nào là nhân đào, nhân chocolate, ... kính thưa các loại nhân con người sáng tạo ra được, đưa mắt liếc qua thấy vô cảm chứ không còn ngong ngóng từng giờ từng giờ tới lúc trăng tròn để phá cỗ như xưa.

Mùa trăng là thế này ư ? Năm, mười năm nữa. Mùa trăng rồi sẽ về đâu ?



------------------------------
Shiho is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.