Unintended - Shiho
Old 09-02-2008, 23:10  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Unintended - Truyện ngắn đầu tay cũng là tên một bài hát của Muse mà em rất thích


Nó ko tin nổi rằng mình có thể khóc dễ dàng đến thế!
Ngày em ra đi, nó đã lôi đốt sạch những vật dụng gắn liền với hình ảnh đầy yêu thương ấy, như một cách trốn chạy – như một niềm tin tưởng đầy chắc chắn vào bản thân mình rằng sẽ chẳng bao giờ còn ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Vậy mà…

Nó có thể dám chắc số người mang quốc tịch VN nghe nhạc giống như em đếm được đủ 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân. Khi bẻ gãy chiếc đĩa duy nhất em làm tặng nó kể từ ngày quen nhau, nó đã tin rằng kể từ lúc đó cho đến hết cuộc đời buồn chán này, sẽ chẳng bao giờ nó còn được lắng nghe những giai điệu du dương đầy ma quái như thế nữa…Để rồi nó đứng - gần như chết lặng – trong cơn mưa xối xả chiều nay, khi những âm thanh quen thuộc ngày nào văng vẳng vọng đến như từ một nơi rất xa mà cũng thật gần.

Những âm thanh mang đầy ắp kỉ niệm.

Nó ngỡ rằng mưa làm ướt mắt mình, nhưng lau mãi mà cũng nào có hết đâu? Cả vị cay cay lạ lẫm dồn lên hai bên cánh mũi xám xịt vì lạnh…

Em à, vì sao ngày ấy ko tặng anh một bài ca nào đó thật yêu đời? Vì sao lại bắt anh nghe những nốt nhạc buồn đau đến thế? Vì sao…??

Mưa cứ rơi hoài và nó ko còn nhớ nổi mình đã đứng lặng im như thế trong bao lâu? Cái người kia hình như muốn chọc tức nó thì phải, vì tiếp theo những nốt nhạc xám bạc cuối cùng chỉ là sự lặng im kéo dài thành vô tận…Giá như nhạc nối tiếp nhạc thì có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục bước đi như ko có chuyện gì ( ****! )

!@#$%

Khi nó tỉnh dậy thì mọi người đã đi làm cả rồi. Dầm mưa quá lâu, lạnh, rồi cảm, nó nằm bẹp dí ở nhà. Cổ họng đắng nghét. Cố đến lần thứ ba thì cũng ngóc đầu dậy được, nó với tay kéo lệt xệt con laptop đầu giường lại gần, quyết tâm làm cái việc mà suốt cả đêm qua nó nung nấu trong những cơn mơ mệt nhoài.

Phải, nó online. Khóc miệng nhếch lên một nụ cười mai mỉa. Khi nhận ra một sự thật rằng bao lâu nay nó chỉ tự lừa dối mình. Rằng nó đã thật sự quên đi tất cả những điều vụn vặt, những mảnh ghép kí ức mang tên em; vậy mà bây giờ nó lạch cạch gõ địa chỉ blog của em chẳng hề mất sức nghĩ ngợi gì.

Just my friends only. Đăng nhập, và rồi lặng lẽ ngồi đọc những dòng nhật kí của em trong im lặng. Lùi dần, lùi dần từng ngày…Cho đến khi cái title ấy lù lù hiện ra đập vào mắt nó, nhưng ko làm nó ngạc nhiên chút nào. Như thể nó tìm kiếm dòng chữ đó đã lâu lắm rồi…


" Unintended – 24/8/K5 "

Cái clich chuột khẽ run rẩy khi nhấn vào nút play video. Một màn hình trắng xoá hiện ra với tiếng đàn quen thuộc dạo đầu như cơn mưa vội vàng bất chợt. Và khuôn mặt thân thương của ai đó như đang nhìn mình đầy trìu mến. Ăm ắp nỗi buồn.

" Cảm ơn anh đã vào blog của em, dù chỉ để lắng nghe em một lần cuối. Rồi sau đó anh hãy đi cũng chưa muộn mà, đúng ko?” (Một chút im lặng) “Em chẳng biết phải nói gì bây giờ cả, trừ một lời xin lỗi. Nhưng ko phải vì em đã nói dối anh trong những ngày qua đâu, anh ạ! Mà bởi vì em đã quá ích kỷ. Em ko muốn anh biết sự thật mà muốn anh ghét bỏ em trước đã, như thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Anh sẽ quên em dễ hơn, em đã nghĩ vậy. Ngốc quá phải ko anh, và cả ích kỷ nữa. Em xin lỗi…" (Sao em ko khóc đi? Ánh mắt ấy của emanh ko chịu nổi đâu, em à…Em cười những cũng có khác gì em khóc đâu em?) “Ừ, chỉ còn có một tháng nữa thôi anh ạ…Hãy học cách quên em đi. Bắt đầu lại một lần nữa, được ko anh? Hãy coi như em chưa từng ghé qua cuộc đời anh. Hoặc cùng lắm thì…hãy coi như em đã phải bội anh rồi! Tạm biệt anh. ". Màn hình sụp tối đen ko che giấu kịp đôi mắt đỏ hoe đầy ám ảnh và bàn tay run run vội vàng bấm nút tắt. Nó ngồi lặng đi như đã chết rồi, để mặc những nốt nhạc cuối cùng lang thang mãi trong lòng mình, chẳng bao giờ dứt. Chẳng thể nào quên…Sao bây giờ lại ko khóc được nhỉ? Nó chậm chạp cuộn chuột nhích dần lên, vu vơ đọc lại một lần nữa những dòng blog nối ngày nối ngày, và dừng lại ở con số 25/9/K5, entry cuối cùng. Tuyệt nhiên em ko nhắc tới nó một lần nào nữa. Toàn ảnh chụp em với bạn bè, những bài viết hào hứng kể lể về những chuyến đi chơi xa trong một tháng cuối cùng. Những bài viết mà ở trong đó em loi choi lích chích, vui vẻ yêu đời như một chú hoạ mi bé nhỏ. Nó thấy lòng mình quặn thắt lại. Thật sự em vui đến thế sao? Thật sự em quên anh dễ đến thế sao? Liệu có bao giờ cơn mưa ngày hôm qua của anh tìm đến với em rồi làm em bật khóc?

***

Nó khoác một chiếc áo gió ra đường. Trời tháng 10 chưa thấy rét đâu cả, nhưng cái thân thể yếu ớt vẫn cảm thấy lành lạnh và bịn rịn mồ hôi. Cho xe chạy chầm chậm trên đường, như một sự vô thức, nó quay lại đoạn đường ngày hôm qua. Phố xá buôi sáng, giờ này mọi người đã yên vị với công việc của mình rồi, chẳng còn ai rỗi hơi bật nhạc ngồi nghe nữa. Mà căn bản một ca khúc buồn bã như vậy cũng ko thích hợp để start một ngày mới bình thường, nó biết vậy. Thế mà chẳng hiểu sao cứ đợi dưới những tán lá vàng?...

Mobile rung lên bần bật làm nó giật mình, rớt đánh bịch xuống từ những dòng ký ức lan man, là Linh. "Tao goi den cty thay bao may xin nghi om. Neu la om gia vo thi ra Bui nhe! Ra luon di, bon tao doi".Ôi thằng điên, gọi thẳng vào dế thì ko gọi, lại còn hứng bất tử giả làm khách hàng gọi tới cty nữa ( lấy điểm cho bạn trong mắt sếp ?!? ). Có nên đi ko nhỉ? Ờ, cũng lâu lâu rồi chưa gặp bạn bè.

Dù đang viết rất “tâm trạng” những nó cũng suýt phì cười khi lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy con Vespa xanh nõn chuối sọc da cam, vật kưng của thằng bạn dựng trước cửa quán. Linh ló mặt xuống qua cửa sổ tầng 2 khi nghe thấy tiếng pô quen thuộc, vẫy vẫy tay, nhe răng ra cười rồi lại rụt ngay vào. Nó loạng choạng mãi mới dựng được xe. Mệt. Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang. "Kiểu này ốm thật rồi! Gọi cho nó ly sữa Ông Thọ pha Lúa mới đi mày!". Cái giọng léo nhéo đích thức của Quỳnh. Lại cả Hoàng đang ngồi gật gù theo nhịp trống của Afraid to shot strangers nữa. Nó lắc lắc đầu ngán ngẩm. Trọn bộ mấy thằng điên con điên (!).

Cái tin Quỳnh và Hoàng công khai chuyện tình cảm ko làm nó ngạc nhiên. Nếu như ko muốn nói là phản tác dụng trong thời điểm hiện tại, khi lòng nó với vết thương chưa lành giờ lại như bị xát muối thêm vào. Phải mất vài ba phút nó mới buông ra được một câu chọc ngoáy bình thường: " Thế chúng mày định yêu nhau bằng cái thứ nhạc này à? ", rồi day sang Linh " Xuống bảo ông í cho tao cốc Dilmah Rum, tiện thể kiếm xem có cái Britpop nào nhét vào. Quán đang vắng, bảo chiều anh em tí “.

( Ko phải nó ko nhìn thấy ba cái mặt kia nhăn lại nhìn nhau như thể Britpop là một con tôm dễ gây dị ứng, nhưng mà kệ! ) Cái Quỳnh nhìn nó đầy thương cảm " Chắc lúc nãy đi đường bị mấy con bay bay "ị" vào đầu! “. Nó khe khẽ cười…

Nhưng hoá ra chúng nó phản ứng thế là phải! Nó vỡ lẽ ra điều đó chỉ gần 5’ sau khi bản nhạc đầu tiên của Coldplay được bật lên. Chợt hiểu cái mình thực sự thích, thật sự cần ko phải là một dòng nhạc, mà đơn giản chỉ là một điều gì đó gắn liền với ký ức về em. " Thôi, tắt! Tắt! Tắt đi anh ơi !!!! Cho cái In Flames vào hộ em với! " Hoàng đâm bổ ra cầu thang, gào xuống tầng dưới đầy thê thảm khi những nốt nhạc đầu tiên của tracks 2 vang lên"When you lose something you can’t replace…"


Ba đứa kia là những người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với nó, tuy cũng rất lờ mờ. Chỉ thấy một ngày kia thằng bạn thân câm lặng, nghỉ mấy buổi học liền. Và ko bao h còn thấy nó nhắc đến tên em nữa.

Lửng lơ con cá vàng một hồi trước những lời nhiếc móc và khích tướng của ba cái mỏ vịt, nó vẫn nhất quyết dắt xe ra về, bỏ lại ba đứa bạn ở lại Bụi và sau đó là Heresy ăn mừng ngày " Quốc khánh Tình yêu " (!)


Chả biết phải về đâu bây giờ? Nó chỉ bắt đầu để ý đến con đường xe mình đang chạy khi cái mùi nồng nồng đặc trưng của hai bên Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch len lỏi vào mũi mình. Ừ, phải rồi…Nơi này 2 năm trước, lần đầu tiên nó gặp em…Tóc đen cắt ngắn lỉa chỉa, quần jeans bạc phếch tua rua, giầy Converse sơn xịt loạn xạ ( xấu kinh! – chưa bao giờ gout thẩm mỹ của 2 đứa tay bắt mặt mừng khi gặp nhau cả - nhưng vẫn rất ấn tượng ), áo pull đen trơn, tự vẽ một chữ "Pulp" nguệch ngoạc sau lưng ( nói ra ngượng mồm, lúc ấy nó chả biết "pulp" là "cái" gì cả ! ). Sau khoảng thời gian đủ để mút hết cái kem thứ 3, em (hình như) mới nhận ra có một người – là nó – đang ngồi dưới gốc cây ngắm em – hay que kem chảy của em - một cách say sưa mê mải. Lẳng lặng tiến lại gần, em hất hất hàm hỏi "Ăn kem gì nào? ". Nó toét miệng cười " Socola pha cốm !". Okay, em lót tót chạy đi rồi mang lại 2 kem 1 xanh 1 nâu, lấy que này trát miết lên que kia rồi hớn hở đưa cho nó 1 cái, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh và nhâm nhi cái còn lại…

…Tình yêu ghé qua một cách đầy hài hước như vậy…Để rồi bây giờ đây, nó ngồi dưới gốc cây năm xưa, mắt dõi ra mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ, 2 tay cầm 2 que kem vằn vện những vệt xanh vệt nâu, vừa mút mát vừa ho lụ khụ, vừa cười cười vừa lắng nghe như lòng mình đang chết dần theo từng giọt kem tan chảy."


23.10.K6,

Em yêu, đã gần hết tháng 10 rồi mà trời HN vẫn oi bức như ngày hè đầu tiên. Anh đã thử rồi, và chỉ mất có 10’ thôi là que kem của chúng mình tan chảy hết. Thật thú vị khi ngắm nhìn màu xanh của cốm và màu nâu tối của chocolate hoà lẫn vào nhau. Trông đẹp hơn rất nhiều khi chúng còn bám riết lấy những chiếc que gầy gò bé nhỏ…"Nó ngừng lại một lúc lâu, bần thần ngó qua khung cửa sổ vương chút nắng cuối chiều. Ham muốn viết cho em thật nhiều thật nhiều giờ bỗng dưng cạn kiệt như phơ đàn chập điện tịt ngóm. Viết để mà làm gì nữa nhỉ? Biết gửi về đâu để em đọc cho được bây giờ? Em ra đi. Blog "đóng cửa" từ ngày ấy như một chút kỷ vật cuối cùng em để dành tặng cho những người thần yêu ở lại. Giờ thì xa rồi…Những mảng bụi thời gian…


Nó đứng trên một mỏm đất nhô cao, ngửa mặt nhìn những đám mây trời hình thù quái dị. Mùi nhang thơm cứ phảng phất bay bay trong ko trung, khi đậm khi nhạt. Chiếc CD – Player replay lần thứ bao nhiêu rồi ko rõ nữa. 1. Reaching out from there cho thuở ban đầu yêu nhau đầy mơ mộng. 1. Born to cry, khóc cho những niềm tin tan vỡ, và 1. Unintended mà ai đó vô tình mở trong một chiều mưa rơi. Để cơn mưa lạnh buốt vào lòng và rồi ko bao giờ hoá thành hơi sương bay lên trong nắng mới…

" Tao ko tin nổi là mày lại có thể giấu cả tao lẫn Quỳnh !". Tiếng Linh hét lên trong máy làm Hoàng phải giơ đt ra xa một quãng. "Mày…, làm tao trách oan nó. Được cả thằng Nam nữa. Bảo gì cũng gật, lừ lừ lừ lừ bực cả mình !"

" Tao cũng có muốn thế đâu…" Hoàng mệt mỏi tiếp lời " Tại Nam bảo tao hứa ko được nói với ai. Thế có đi ko ?"

"Đi làm gì ?"

" Thì mẹ nó gọi điện mời cả ba đứa mà. Thôi đi đi, giỗ đầu nó, tội nghiệp. Máy Nam tắt từ sáng, chắc đang ở ngoài nghĩa trang rồi…Khổ thân nó, mãi tới khi người yêu mất mời biết sự thật…Đi đi chứ, hả ?".


~ 24/10/K6 ~



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 10-02-2008, 11:07  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

@Naero:
Chị vừa mới đọc xong truyện Unintended của em Nội dung truyện buồn và ảm đạm quá Từ đầu đến cuối truyện bao phủ một màu xám xịt, đọc thấy nhức nhối bực bội >"< để rồi đoạn kết vỡ òa ra thật bất ngờ ^^
Nói chung em viết khá hay, trôi chảy, miêu tả tâm lý nhân vật được ^^ nhưng mà cứ giống như là tự truyện ý nhỉ

Nhưng mà có 1 chi tiết chị thấy hơi vô lý đó là ở đoạn trên thì bảo gọi điện tới cty ~~> nvật chính đã đi làm.
Đoạn dưới lại bảo nghỉ mấy buổi học liền ~~> đang đi học.
Thế rút cuộc là nvật chính đó đi học hay đi làm



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 10-02-2008, 15:13  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

thôi chết, từ hồi viết nó xong post lên Blog rồi em cũng chả đọc lại nên không phát hiện ra cái lỗi đó, thank sis

mọi story em viết thường được phát triển từ một chi tiết duy nhất bật ra từ ký ức của em, và thường là ký ức buồn nên truyện u ám ảm đạm cũng là phải em đã nói rồi, em viết chỉ để giải tỏa cảm xúc nên nó gần giống như là tự truyện cũng phải thôi ạ

em thích lối viết của Thạch Lam, có nhiều lúc đọc mãi đọc mãi vẫn ko thể tìm thấy một chút ý nghĩa nào mang tính đột phá, cũng không làm cho người đọc phải suy nghĩ quá nhiều về cái gọi là tính nhân văn nó mang lại. Viết, đối với em chỉ như một trò chơi với câu chữ mà thôi



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Unintended - Shiho
Old 25-06-2008, 10:47  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Na ơi, sửa lại cái lỗi trong truyện này mà chị bảo đi Edit luôn ở đây này.



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Unintended - Shiho
Old 25-06-2008, 22:16  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Ba đứa kia là những người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với nó, tuy cũng rất lờ mờ. Chỉ thấy một ngày kia thằng bạn thân câm lặng, nghỉ mấy buổi học liền. Và ko bao h còn thấy nó nhắc đến tên em nữa.

Và ko bao h còn thấy nó nhắc đến tên em nữa.

Câu này giải thích chỗ thắc mắc của chị đây ạ. Nghĩa là chuyện này xảy ra vào cái ngày mà ba đứa bạn nghe tin nhân vật chính broke up ^^



------------------------------
Shiho is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.