Cô bé mùa đông - Shiho
Old 09-02-2008, 23:14  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Cô bé mùa đông

Mùa đông đến vào một buổi sáng tinh sương. Tôi nằm ngủ trên một chiếc chiếu trúc, chăn gập đầu giường, sáng hôm sau tỉnh dậy bật cười ngái ngủ khi trông mình chẳng khác gì như đang nằm trong một cái kén khổng lồ. Nếu bạn chưa hình dung ra được cái cảnh đó là như thế nào thì hãy rũ căng chiếc chăn bông ra đất, nằm lên nó ở một góc, ôm lấy mép chăn rồi lăn mấy vòng tròn như mấy bà hàng bánh cuốn vẫn thường làm hết sức thành thạo với đống vỏ bánh - chiếc chăn, và một ít nhân – chính là bạn.

Nó bắt đầu mùa đông năm nay như thế. Cửa sổ đêm hôm qua không đóng, giờ đang kéo vào nhà từng đợt gió lạnh căm. Bầu không khí hanh khô khiến hai mắt cay xè cồm cộm, mở thật khó khăn. Nó lách mãi mới rút được hai cánh tay ra khỏi "tổ kén" , dụi dụi mắt hai ba lần, rồi vòng hai tay đặt lên gối sau đầu. Và với một tư thế hoàn toàn thảnh thơi như vậy, nó ngắm nhìn cái khoảng trời hình vuông cắt gọt bởi khung cửa sổ chênh chếch kia. Trời màu trắng sữa. Những cành bàng khẳng khiu với vài ba chiếc lá đỏ thẫm chưa kịp rụng theo nhịp đập quá vội của mùa đông... Khung cảnh ngoài kia như phủ một lớp sơn xám bạc vô hình. Cái đẹp, rất lạnh lẽo, rất nhẹ nhàng im lặng của mùa đông...

Nó nằm nhìn trời trong tư thế bất động như vậy gần 15’. Chả ai biết ẩn đằng sau cặp môi hồng cong cong như một con thuyền nhẹ kia là những suy nghĩ gì? Nó nhớ những mùa đông đã qua? Hay là nhớ một mùa đông đã qua?


Cái dáng điệu nằm gối đầu lên hai tay khiến hai vai và một phần ngực nó nhô ra ngoài "tổ kén" ấm áp. Nó bắt đầu thấy lạnh. Gió mang theo những cái rùng mình kéo nó về với hiện tại. Uể oải gạt chăn sang một bên, nó co ro chui ra khỏi giường, mở tủ, khoác lên mình một chiếc áo khoác thể thao trước khi ra khỏi phòng. Một thoáng lưỡng lự, rồi nó quyết định cứ mở tung cửa sổ như thế, cho căn phòng ngập tràn cái hanh lạnh của mùa đông.

Chủ nhật. Bố mẹ về quê từ hôm qua,chắc chiều mới lên. Ở UK giờ chắc khoảng nửa đêm. Nó líu ríu online xem bà chị yêu đang du học bên đó còn thức không? Nhưng tắt nick, chắc đi ngủ mất rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, nó chậm rãi gõ mấy dòng offline. Báo cho chị biết mùa đông đã về. Không có tuyết rơi. Không có cây thông. Chỉ có không khí ảm đạm cô độc nó vẫn thường đợi chờ như một lẽ tự nhiên suốt chín tháng của một năm dài.

Đã ba mùa đông qua rồi đấy nhỉ? Cái cảm giác chênh vênh, hai bên tay là hai khoảng trống giờ đã không còn nữa. Hay đúng hơn là nó đã học cách chấp nhận, học làm quen, học chung sống hòa bình với chúng, mỗi khi bước đi trên con phố dài thân thuộc ngày nào. Hay những lần đứng đợi xe bus, không mũ len, không khăn, hai tay trần đút túi áo bu dông mỏng chùm trên một chiếc quần jeans bạc phếch. Giống như lúc này đây (à phải, nó đã ra khỏi nhà rồi) nó đứng tựa lưng vào cột biển báo lịch trình xe. Khẽ cười một nụ cười kín đáo và thích thú quan sát cảnh đang diễn ra bên kia đường : Một cô nhóc be bé xinh xinh - chắc là học cấp 2 - đứng quay mặt về phía nó, nhưng đôi mắt lại hướng xuống lòng đường; một cậu nhóc cũng be bé xinh xinh đứng quay lưng lại phía nó, tức là đối mặt với cô bé kia, một tay đút túi quần, một tay cầm một tay cô bé. Nhìn gương mặt phụng phịu dễ thương kia thật là ngộ. Một cảnh làm lành giữa heo hút mùa đông... Nó kẹp sát hơn hai cánh tay vào người, thấy môi mình vẫn khe khẽ cười mà khóe mắt cay cay.

Phải, đã ba mùa đông qua rồi. Ba mùa đông trước nó cũng chỉ là một cậu nhóc be bé xinh xinh. Và em cũng là một cô nhóc be bé xinh xinh với đôi má khi phụng phịu nhìn đáng yêu không sao tả xiết.

Ngày hai đứa gặp nhau lần đầu cũng là một ngày bắt đầu của mùa đông. Mùa đông năm đó đến chậm hơn một chút, vào chiều tối và nó đứng co ro đợi, cũng ở bến xe bus này, tiếc rẻ sao sáng ra khỏi nhà không thủ thêm một chiếc áo ấm để đề phòng. Lỡ mất chuyến xe trong tích tắc. 15’ đợi chờ. Cực hình. Rét run. Nó nghe răng va lập cập. Nghe tiếng bụng réo ọt ẹt và tiếng nuốt nước bọt đánh ực của minh, khi nhìn thấy những chiếc áo bông / áo da / áo len – nói chung là áo ấm – di động, vun vút lướt qua. Bỗng một bàn tay khẽ đập đập lên vai nó. Một bàn tay đeo gang. Mới thế thôi nó đã ác cảm rồi, ai bảo ấm hơn nó (!) và nó quay đầu lại với cái nhìn khó chịu như bị làm phiền. Cái nhìn đó bị dập tắt mau chóng bởi một khuôn mặt hồng hồng dễ thương đang cười tươi, đầu nghiêng nghiêng nhìn nó.

- Sao thế? – nó làu bàu cất tiếng hỏi thay cho một cái hất hàm

- Bạn học TC àh?

- À, ừ ... – bây giờ nó mới để í là cô bé cũng mặc đồng phục mùa đông cùng trường với nó (nhưng bên trong cô bé mặc áo len cổ lọ ---> vẫn chưa hết ác cảm + ghen tị (!) ) – có việc gì thế?

- À ... không. Chỉ là ... mình thấy bạn có vẻ lạnh. Bạn học lớp nào?

Hai câu chả liên quan gì đến nhau cả! Nó nghĩ bụng, nhưng cũng trả lời :

- Tớ học lớp 9 A ... học sáng

- Uh đúng rùi – cô bé cười toe – mình thấy bạn quen quen mà. Mình học 9A ..., năm nay mới chuyển lên buổi sáng, nhưng thỉnh thoảng học thêm vẫn ghé qua lớp bạn chơi với mấy đứa ở đấy. Sao bạn ăn mặc phong phanh thế này?

- À, ờ ... – Nó bắt đầu khó chịu vì mọi người xung quanh " có vẻ " đang nhìn hai đứa nó. - Tớ không về nhà buổi trưa. Sáng nay trời không lạnh lắm mà.

Cô bé chun môi lại ra chiều suy nghĩ, rồi lại cười híp cả hai mắt lại

- Thế này nhé! Bạn choàng tạm khăn này vào - Vừa nói cô bé vừa cởi chiếc khăn len màu da cam đang quàng quanh cổ ra – rồi mai mình qua lớp bạn lấy lại. Ok?

- Thôi thôi... - Nó hốt hoảng ( da cam đấy! kì cục!! lại còn tua rua nữa!!! ) nhưng cô bé vẫn kiên quyết quàng khăn vào cổ nó ( hơ... nó thấy mặt mình nóng bừng lên này )

- Không sao đâu – Cô bé cười nhe răng khểnh - nhà mình gần đây thôi, bạn đừng ngại! Trông bạn lạnh run lên rồi kìa!

Cuối cùng thì nó đành chịu. Cùng một lúc cả cái lạnh, cái đói, giọng nói ngọt ngào và cái khăn ấm hơi người, và... ông tài xế xe bus ( vừa phóng xe ập đến) làm nó phải đầu hàng. Nó bước lên xe và như sực nhớ ra bèn ngoái lại "Giờ ra chơi tớ xuống lớp ấy trả khăn. Không cần lên đâu. Cám ơn nhé!" Cô bé gật gật đầu, nhìn nó sau lớp kính ô tô, vẫy vẫy bàn tay đeo chiếc khăn màu hồng xinh xắn và cười tươi giữa mùa đông lạnh. Nó thấy lòng mình ấm lại, không còn kêu lục bục nữa (?!)

Nó không giữ lời hứa.

Tức là không đợi được đến giờ ra chơi. nó mang khăn đến trả ngay khi vừa đến trường. Cô bé ngồi trong lớp, nghe tiếng nó gõ gõ vào kính cửa sổ, bèn lon ton chạy ra.

- 2! Nó cười vui vẻ - May quá, tớ sợ ấy chưa đến.

- Mình hay đến sớm lắm mà – Cô bé cười đáp lại – Sao bạn xuống giờ này? Khăn đẹp thế?

À, ừ. Nó cúi xuống nhìn cái khăn xanh mình đang quàng, rồi chìa cái khăn của cô bé mà nó đang cầm trong tay ra, với cái túi xinh xinh nữa - Tớ trả khăn luôn, sợ ấy lạnh ( ngu quá! con gái đời nào có một cái khăn không thôi. Nó nghĩ thế khi cô bé tủm tỉm cười ). Với cả, ấy ăn sáng chưa ( lắc lắc) Vậy uống Mint- tea với tớ nhé? Nóng đấy?

Cũng được! Cô bé cầm lấy khăn choàng lên cổ, vẫn nụ cười rạng rỡ khoe răng khểnh. Rồi đu người ngồi vắt vẻo lên lan can to bản của hành lang, hai chân đung đua tinh nghịch. Nó cũng leo lên ngồi cạnh. Mở túi lấy ra một hộp trà sữa, cắm ống hút rồi đưa cho cô bé. Hộp còn lại tự đưa lên miệng mình hút thích thú.

Trường vẫn còn vắng người, và hai đứa chia sẻ cho nhau thú vui đến trường sớm để tận hưởng cái không khí im ắng của buổi sớm mai. Nó nhận ra Kul ( cứ gọi cô bé bằng cái tên ấy đi ! ) có nhiều điểm giống với mình quá! Hai đứa chuyện trò vui vẻ cho đến tận lúc vào giờ. Có nhiều ánh mắt nhìn hai đứa vẻ tò mò, nhưng nó chả để ý. Nó thấy mình bay bay khi biết là chiều nay có thể lại gặp Kul ở bến xe bus.


Hai đứa kia hình như làm lành xong rồi. Nó thoáng giật mình trở về với thực tại khi ánh mắt từ lúc nãy dõi say bên kia đường và giờ thấy chúng bước đi. Tay nắm tay. Cười. Và đi sát. Thêm một chiếc xe bus tới trước mắt nó rồi lại mau chóng rời đi, trả lại tầm nhìn mà tạm thời vừa vô tình chắn mất. Nó thấy hai đứa nhóc đã đi khá xa. Vậy là mọi chuyện đều ổn. Bỗng không muốn đợi, không muốn lên xe bus nữa, nó xoay người đi bộ theo hướng đường ngược lại với ánh nhìn lúc nãy.


Mùa đông càng lúc càng lạnh. Nó quen Kul đã gần một tháng. Nhiều lúc, nó không tin rằng đó là sự thật. Và nhiều lúc nó nghi ngờ liệu chúa có nhầm lẫn hay không khi bỗng dưng mang tới cho nó một món quà lạ như thế ? Kul và nó hiểu nhau đến kì lạ. Và hai đứa luôn cười nói vui vẻ mỗi khi bước cùng nhau trên đường, bàn tán đủ chuyện, trêu đùa và bộc bạch cho nhau nghe những suy nghĩ thường hay giấu kín.

Tết đến. Nghỉ học.Nó thấy nhớ Kul da diết dù hai đứa vẫn gọi điện cho nhau luôn. "Kang àh? Kul đây" . Nó thích, nó thèm được nghe những âm thanh ngọt ngào ấy mọi lúc mọi nơi. Và nó nhớ cặp má hồng, đôi môi đỏ tươi giữa mùa đông xám bạc. Mồng 4 tết. Nó mang đến cho Kul một món quà to bự : Một con Mashimaro mà phải khó khăn lắm mới lách qua cửa nhà Kul được. Nhưng hình như điều đó không khiến Kul mừng bằng việc được ôm chầm lấy nó (may quá lúc đó bố mẹ Kul ở trong phòng cả)

Nó – khi ấy – không biết chắc có nên gọi nó là tình yêu hay không ? Nhưng có lẽ đó là mùa đông ấm áp nhất. Có lẽ đó là quãng thời gian ngọt ngào nhất mà trong suốt cuộc đời này nó có thể may mắn có được chỉ một lần mà thôi.

Thế rồi Kul theo gia đình chuyển vào miền Nam. Ngay sau khi thi xong tốt nghiệp. Nó nhớ đó là một ngày mưa rào. Có lẽ nào, nó ghét những chiếc lá xanh rì của mùa hạ. ghét những cành hoa phượng đỏ nhức nhối, và ghét những cơn mưa xối xả mịt mù ? Nhưng mà mưa cũng tốt. Mưa để Kul không nhìn thấy nó khóc. Mà cũng có thể là cả Kul nữa cũng khóc mà nó không nhìn thấy chăng ? Hoa phượng đỏ vẫn nhức nhối. Và bầu trời vẫn một màu xám bạc.


Tôi không muốn viết nữa, những câu chuyện tình mà ở trong đó có người này thay đổi, người kia cạn tình. Không muốn viết nữa những câu chuyện mà ở đó con người ta hoặc hồi sinh mạnh mẽ sau một lần gục ngã vì tình yêu, hoặc mãi mãi chìm trong ảo ảnh của những ngày đã qua...

Tình yêu của Kang và Kul như nhiều tình yêu khác, có khi kết thúc một cách thật nhẹ nhàng, khi cuộc sống luôn luôn vận động và hai con người ấy giờ bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Tình yêu ấy, như nhiều tình yêu khác, có khi dừng lại khi nhận thức của mỗi người đổi thay, họ biết nhìn vào thực tế và họ không giữ lại những mộng ước xa vời nữa.

Bạn cũng có thể viết thay cho tôi cái kết theo ý bạn. Để mùa đông không lạnh nữa. Để những cơn mưa rào ngày hạ không còn là tì vết của nỗi đau. Còn tôi, tôi dừng lại. Bởi cuộc sống của mỗi Kang, Kul, của mỗi người trẻ vẫn còn rất đỗi dài. Và chẳng phải Kang vẫn đang bước đi trên con đường dài khi câu chuyện này khép lại đấy thôi ?


I’ll still be there, everywhere
I’m the dust in the wind
I’m a star in the Northern sky
I never stay anywhere
I’m the wind in the streets
Would u wait for me ?
..... FOREVER....



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 11-02-2008, 03:02  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

@Naero:
Chị đã đọc "Cô bé mùa đông" và thấy mô típ truyện đó chẳng khác gì "Unintended". Nói thật là chị thấy bực bội cho cái gọi là tình yêu của NV chính. Chính xác hơn là chị thấy thương hại cho những thằng con trai vì tình yêu mà cứ phải sầu não, ảm đạm như thế. Đời là mấy đâu em, sống đc 1 lần thôi, sao cứ phải mệt mỏi vì những chuyện tình cảm như thế làm j`
Đối với chị, nếu đã yêu ai đó thật sự thì cho dù người đó có bỏ mình đi xa mãi, thì hãy sống tốt và sống vui, bởi như thế là mình cũng đã làm cho người đó cảm thấy thanh thản và an tâm nơi mình ^^

Anyways, mỗi người có 1 cách sống khác nhau. Chị nói vậy cũng ko có ý offend bất cứ ai cả. Chỉ là sau khi đọc truyện của em xong, chị nhớ tới 1 bài thơ này, tặng lại cho em ha ^^

Em của tôi ngồi khóc giữa chông chênh
Tay níu chặt chút gì còn sót lại
Những đêm dài đuổi theo em tôi mãi
Khuôn mặt em - Khuôn mặt ai....

Em của tôi ngồi khóc giữa chơi vơi
Trái tim ấm mà bàn tay lạnh giá
Đôi chân mệt nhoài sau tháng ngày rời rã
Tìm kiếm hoài...chỉ thấy hư không

Em của tôi ngồi hát giữa mênh mông
Nỗi xót xa ngập trong đôi mắt ướt
Tiếng thở dài trôi trong im lặng
Bóng cô đơn chấp chới bên hồn..

...Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa dòng đời
...Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa loài người
Ai bỏ em tôi một mình --- lạc lối....



Với lời chúc em happy này



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 11-02-2008, 12:12  

Senior Manager
 
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$: 643
Awarded 109 time(s)
Sent 515 thank(s)
Received 907 thank(s)
School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011)
Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...

truyện tự sáng tác chán bỏ xừ toàn âu sầu ảo não chị Mid nói đúng rồi đấy ,hehe chị nói cái điều mà ai cũng biết nhưng chẳng phải ai cũng làm được .
sry vì chả có cái gì tự sáng tác cả nhưng cho ý kiến cũng được nhỉ ( được award ko ).
"ÔI T.Y" --->bài hot 1 thời của em Thanh Thảo ,nghe lại đi .



------------------------------


.Juno.
.Decide that you want it more than you are afraid of it.

ngua_van is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 11-02-2008, 15:09  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

thực ra Cô bé mùa đông ban đầu có Ending đàng hoàng chị ạ, và là một cái kết vui, bởi vì tâm trạng em khi đi qua 2 đứa nhóc đó thấy chúng rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng em lại edit, nói đúng hơn là cắt luôn phần Ending đi vì em nhận thấy đó không phải là cách em sẽ làm nếu em là nhân vật chính ^^

Em hiểu ý chị, bạn bè em cũng khuyên em đủ điều về chuyện đó rồi. Nhưng dù có sống vui vẻ yêu đời thì cũng ko tránh khỏi những lúc nhớ lại về quá khứ, đúng ko? Và bắt làm sao người ta đừng buồn khi ký ức đó chỉ là nỗi đau? Em lại chỉ viết khi em buồn. Thế thì nó buồn cũng là phải

Anw, em rất thích bài thơ sis tặng. Thank sis nhé



------------------------------
Shiho is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.