Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Trại Sáng Tác

 

Anh chàng nhát gan - BlackDragon
Old 26-12-2007, 12:33  

Senior Member
 
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$: 1.274
Awarded 27 time(s)
Sent 30 thank(s)
Received 51 thank(s)
Class: A4 (2001-2004)
Location: Neverland

Một truyện nhỏ nhỏ, vui vui anh viết lâu rồi. Truyện này thì các em cứ chém nhiệt tình

---------------------------------------------------

Anh chàng nhát gan



I.


Hãy tưỏng tượng, vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, đứa con của bạn ra đời. Chắc hẳn, bạn sẽ mừng vui, sung sướng vô bờ bến (tuy nhiên hãy đảm bảo đứa bé ra đời không “ngoài ý muốn” của bạn, không thì sự việc ắt hẳn sẽ rất phức tạp). Vậy, hẳn bạn sẽ phải đặt cho nó 1 cái tên thật xứng đáng rồi.

Thế nhưng, sự đời là những gì tốt đẹp nhất mà các cụ gửi gắm vào cái tên, thì những quý tử lại chẳng có được. Nào thì những thằng tên là Hùng ? rặt môt lũ ẻo lả. Những thằng tên là Tài ? toàn những đứa vô dụng. Những thằng tên là Phú ? ắt sau này sẽ nghèo rớt mùng tơi,…

Vâng, chẳng phải vô cớ mà tôi lôi cái chuyện tên tuổi ra làm gì cho mất thời gian. Số là lúc sinh thời, tôi đã được gửi gắm nguyện vọng để trở thành 1 thằng đàn ông mạnh mẽ, vậy là tôi được mang cái tên Bùi Anh Dũng (sau này tôi vẫn ước mình tên là Bùi Tiến Dũng còn hơn, ít ra còn được trùng tên với người nổi tiếng). Mọi sự bắt đầu từ đó mà đến giờ tôi vẫn thầm trách, liệu phải vì cái tên đó mà gan của tôi bé quá không.
Thực ra, cái hồi còn chân đất mắt toét, thò lò mũi xanh, tôi cũng “anh dũng” lắm chứ. Theo những gì cha mẹ kể lại, thì thuở bé tôi vật nhau thắng tất cả lũ trẻ trong xóm, khiến đứa nào cũng phải nể sợ. Một chiến công hoành tráng như vậy, tại sao tôi lại không nhớ gì nhỉ ?

Thế mà càng lớn, song hành với cái vóc dáng to cao lực lưỡng, thì cái dũng khí năm xưa của tôi lại dần bay đi đâu hết. Vì thế mà tôi được cái tiếng là “hiền”, nhưng đấy là với những người biết thông cảm, còn với những đứa khác, chúng nó gọi tôi là “đần”, “hèn”, “nhục”,.. vân vân và vân vân.

Thế đấy, thực ra tôi làm gì đến nỗi đần. Đứa nào xúc phạm tôi, tôi vẫn uất, vẫn tức lắm chứ. Nhưng tôi biết, xã hội bây giờ phức tạp, hằng ngày trên báo vẫn hằng hà sa số các vụ cầm tông cầm dao cầm phóng chém giết nhau, đôi khi chỉ vì một cái “nhìn đểu”, hoặc tệ hơn là tai bay vạ gió theo kiểu “xử nhầm người”. Đấy, biết nhẫn nhịn một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, chẳng phải là tốt hơn sao.

Tôi vẫn nhớ thời còn học cấp 2, một lần đang thong dong đạp xe về nhà, tôi gặp một đám khoảng 6, 7 thằng đầu xanh đầu vàng và bị chúng nó chặn lại. Một thằng hất hàm hỏi :
- Này cu có tiền không, cho bọn anh mấy nghìn mua bao thuốc.
Ngay lập tức, tôi rút hết tiền trong túi ra, xé nát ngay trước mặt bọn nó (hồi ấy chưa có tiền polyme) và nói dõng dạc trong khi bọn kia vẫn còn sững sờ :
- Thà xé đi còn có ích hơn là cho cái lũ chúng mày !
Sự việc sau đó tiếp diễn ra sao thì tôi… không biết. Đó chỉ là hành động mà tôi…tưởng tượng ra, nếu thân thủ của tôi cỡ như Võ Tòng trong Thuỷ Hử, tôi đã sẵn sàng làm vậy.
Còn trong thực tế, tôi chỉ là loại thư sinh chân yếu tay mềm, địch quân thì vừa đông, vừa liều lại vừa hung hãn. Có lẽ chính vì vậy mà tôi sợ đến đờ người ra, để bọn nó lục túi rút hết tiền và còn “khuyến mãi” thêm vài cái tát vì tội không chịu “hợp tác”.

Thế đấy, cái cuộc đời học sinh của tôi trôi qua một cách êm ả và bình lặng, chưa bao giờ có xích mích, chưa bao giờ có gây gổ, đánh nhau. Cũng chẳng phải tôi không động đến ai thì sẽ không ai động đến mình, suy nghĩ như vậy là quá AQ. May sao, những yêng hùng của thế kỉ 21 này, vẫn giữ được cái phẩm chất đáng quý của quân tử Tàu xưa kia, vì vậy muốn đánh người, chém người thì cũng phải có cớ, có nguyên nhân, có lý do, chẳng phải tự dưng lao vào gây gổ thì ắt sẽ bị giang hồ phỉ nhổ. Chính vì vậy, tôi luôn giữ một cái vẻ nhún nhường mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng xin lỗi những người… có lỗi với tôi, sẵn sàng nhận sai dù là mình đúng. Mọi người thì bảo tôi hèn, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn cái đầu được ở yên trên cổ, hay ít ra là tay chân tôi được ở nguyên chỗ vốn có của nó, đó chẳng phải là mong muốn chính đáng sao.

Thế nhưng, cái bệnh nhát gan của tôi đã trở nên trầm trọng, nan y, mãn tính, hết thuốc chữa, y học hoàn toàn bó tay. Và nó còn di căn, biến chứng thành bệnh… nhát gái. Vâng, tôi sợ, tôi sợ cái giống mà cả nhân loại vẫn tôn thờ gọi là phái đẹp. Có lẽ vì vậy mà suốt cả đời học sinh buồn tẻ, tôi vẫn chẳng có 1 mảnh tình vắt vai. Dù rằng, xét toàn diện tôi cũng... khá được : ngoại hình ổn, kinh tế (của gia đình) khá, học hành không đến nỗi lẹt bẹt và tài lẽ thì cũng không thiếu. Nguyên nhân chính tất nhiên vẫn là ở cái căn bệnh nan y kia của tôi.

Ấy vậy mà hôm nay, tôi đang chuổn bị làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ dám làm, đó là hẹn hò với một cô gái. Vâng, tôi đang trên con đường thay đổi bản thân mình, và mọi sự bắt đầu từ khi tôi bước chân vào đại học…


II.


Hưng “sàng” là thằng bạn thân nhất của tôi, dù rằng tính cách hắn hoàn toàn trái ngược tôi. Hưng phóng khoáng, phớt đời, đôi chút lập dị nhưng hài hước và thú vị. Chính vì vậy hắn có một lượng fan hâm mộ đông đảo và bề dày kinh nghiệm tình trường cũng không ít. Mới quen nhau chưa được 3 năm mà thực sự, tôi chẳng nhớ nổi hết mặt người yêu nó. Sau thì tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
Thực tế, Hưng một thằng bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn bè, hay ít ra là hắn ra vẻ như thế. Hắn luôn quan tâm và lo lắng cho chuyện tình cảm của tôi (dù đôi khi có kèm đá đểu và chế giễu). ”Mày phải xem lại xem có vấn đề gì về ..sinh lý không, từng này tuổi rồi mà còn chưa yêu đứa nào”, “Hay là mày chỉ thích… đàn ông ? Nói thật với tao đi, có gì tao cũng thông cảm với mày, biết đâu lại còn giới thiệu được cho mày mấy… thằng đẹp zai”. Đó là những câu mà tôi phải nghe đến phát mệt, dù biết là thằng bạn tôi nói đùa, nhưng tôi vẫn cay cú lắm... Lòng tự ái và sĩ diện lên cao, tôi hạ quyết tâm phải có người yêu cho nó biết mặt.
Dĩ nhiên, thằng Hưng hứa sẽ giúp tôi, giúp tận tình là đằng khác. Với mối quan hệ của hắn, chẳng khó khăn gì để giới thiệu cho tôi vài em thuộc dạng “ngon lành” mà hắn quen. Thêm vào đó, hắn còn chỉ bảo tận tịnh cho tôi từng bước, từ làm quen đến tiếp cận, như một vị giáo sư về ái học. Vậy là, trong tay tôi đã có tên, tuổi, nick YM, số mobile của một cô bé mà Hưng giới thiệu, chỉ còn thiếu thông tin về các số đo. Với sự chuẩn bị kĩ càng, tôi chẳng khó khăn gì để có một cuộc nói chuyện “thân mật” với cô bé qua YM… Cô bé có cách nói chuyện khá thông minh và dí dỏm, làm tôi cũng có chút bất ngờ thú vị.
Sau một thời gian giao lưu và tìm hiểu, với đủ mọi chiêu bài, thủ đoạn mà thằng Hưng chỉ bảo, cuối cùng tôi cũng bố trí được một buổi uống nước với Phương (tên của cô bé)

Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi chỉ còn cách giờ G vài tiếng, tôi bỗng cảm thấy bồn chồn không yên. Dù đã chuổn bị kĩ càng về ngoại hình với keo bọt bóng loáng, sữa rửa mặt Pon’t, lăn nách X-men và giày Converse (nhái), nhưng tôi vẫn lo lắng bất an, liệu rằng tôi có làm gì ngu ngốc trong buổi gặp mặt ngày hôm nay không.
Tôi căn đúng 30’ trước giờ hẹn để xuất phát từ nhà. Với sự “chu đáo” như vậy, tôi có thể đi thư thả, chậm rãi mà có khi vẫn phải đợi 5, 10’ không chừng. Nghĩ vậy, tôi ung dung phóng với tốc độ 30km/giờ, vừa an toàn lại vừa có thể dễ dàng “đá hình” vài bóng hồng thướt tha trên đường.
Thế nhưng, “mưu sự tại nhân, còn thành sự tại thiên”, tôi nhận ra mình đang vướng phải 1 rắc rối mà tôi chưa hề tính đến : kẹt xe. Giờ tan tầm nơi đô thị Việt Nam, thật là khủng khiếp, thật là kinh hoàng ! Đến khi tôi ý thức được tình cảnh của mình lúc này thì đã quá muộn, chẳng thể quay đầu xe và tìm cho mình 1 lối thoát khác. Tôi đang ở vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, mà còn hơn cả thế, bên tả bên hữu cũng chẳng còn chỗ để lách. Tôi hoàn toàn kẹt cứng giữa dòng xe cộ, ùn tắc và nghẹn ứ. Tôi rướn người nhìn vào khoảng xa phía trước mong tìm chút hy vọng là chỉ kẹt xe 1 đoạn ngắn thôi. Thế nhưng, phía trước vẫn chỉ có người với người, xe với xe, họ chen lấn, xô đẩy, rú còi, rồ ga, chửi bới… và chẳng ai thèm màng đến tình cảnh khổ sở của một thằng như tôi.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi được cái mớ hỗn loạn đó. “Như được sinh ra một lần nữa”, câu chính xác nhất để miêu tả cảm giác của tôi lúc này. nhưng tôi đã phải sớm quay về thực tại : tôi đã trễ hẹn. Không phải trễ thông thường mà là trễ 1 cách không-thể-chấp-nhận-được.
Run rẩy, tôi rút điện thoại gọi cho Phương. Chuông reo khoảng 2 hồi thì nàng đã lên tiếng trước, vẫn nhỏ nhẹ nhưng tôi đọc được trong đó là 1 sự căm hận ghê gớm :”Anh hẹn hò kiểu gì thế hả. Thế thì nghỉ đi nhé. Hôm nay em đợi anh cả tiếng đồng hồ đấy”. Sau đó nàng cúp máy mà không buồn để tôi giải thích 1 câu.
Xong, vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi đã kết thúc “có hậu” như vậy đấy. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, thế còn gì là ý chí nam nhi nữa. Sau khi đã gọi 2,3 lần nữa mà nàng nhất quyết không nhấc máy, tôi để lại 1 tin nhắn :”Anh biết xin lỗi em là không đủ, nhưng thực sự anh gặp trường hợp bất khả kháng. Nếu lúc nào em hết giận thì gọi cho anh”. Tôi cố giữ lại chút hy vọng mong manh.
Ngày hôm sau, nàng gọi lại cho tôi thật, nhưng lại gọi không đúng lúc đúng chỗ tí nào cả. Số là hàng ngày đi học về (chính xác là bùng học về), tôi thường cùng các chiến hữu đại chiến Counter-Strikes (1 game bắn súng theo đội). Và lúc này, khi trận chiến đang diễn ra khốc liệt thì chuông điện thoại của tôi reo vang. Nhìn thấy số của nàng, tôi cuống quýt nhấc máy :”Em đấy à ?”
Nhưng chỉ một thoáng phân tâm đó cũng khiến cả tôi và thằng Lân “mồn” bị ăn 1 loạt đạn AK vỡ đầu. Cay cú, căm hận cái đứa đã gọi cho tôi, thằng Lân quay sang chửi :”Em em cái con c*c, bắn thì *** chịu bắn”.
Hình như nàng đang định nói gì đó với tôi, nhưng sau khi nghe câu thằng Lân chửi thì bên kia đầu dây im bặt, rồi “tút…tút…”. Một cú sốc quá nặng đối với nàng, và còn nặng hơn đối với tôi. Thế là hết, hết thật rồi. Tôi dở khóc dở cười miễn cưỡng ngồi xuống chơi tiếp, nhưng mặc cho nó chửi rủa, sau đó còn làm thằng Lân vài phen vỡ đầu nữa…
Thằng Hưng nghe câu chuyện bi đát của tôi mà như nghe truyện cười, sau một hồi đấu tranh để không lăn lộn ra đất, nó ra chiều thông cảm : “Không sao đâu mày, gái gú thiếu gì. Thất bại là mẹ thành công, để tao giới thiệu cho mày em khác”


III.


Thế nhưng từ sau lần đó, vì lý do này hay lý do khác mà những mối quan hệ mới của tôi chẳng đi đến đâu. Tôi đã định từ bỏ và từ nay sẽ sống cuộc đời thanh tao thoát tục, không màng gái gú nữa.
Vậy mà đúng lúc đó thì nàng xuất hiện, như một quả tạ ném vào cái quyết tâm của tôi. Thật lạ lùng, có thể bạn không tin, nhưng có những người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết đó chính là 1 nửa của mình, hay nói theo nhà văn Haruki Murakami thì đó là “cô gái 100 phần trăm của tôi”.
Chẳng biết phải miêu tả về nàng thế nào nhỉ, nàng như một cục nam châm, hút về mình những ánh mắt. Không phải vì nàng quá xinh đẹp, cũng không phải vì nàng chân dài đến nách, cũng chẳng phải vì nàng ăn mặc quá sexy, nhưng ai đã tình cờ lướt qua nàng thì không thể rời mắt được, đó là một sự cuốn hút kì lạ. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã ước không phải gặp nàng trong tình cảnh thế này.
Nàng đã có bạn trai, đương nhiên không phải là tôi, tôi mới lần đầu gặp nàng mà. Cái sự oái oăm ở đây, thằng bạn trai chết tiệt kia lại chính là giáo sư ái học, quân sư trung thành của tôi suốt thời gian qua. Chắc các bạn đã biết, nàng là người yêu mới của thằng Hưng “sàng”, và tôi đang có mặt trong buổi gặp mặt chết tiệt ấy với vai trò là “bạn thân của người yêu” nàng.
Tôi xấu hổ, tôi bẽ bàng suốt cả buổi hôm ấy. Tôi có làm gì sai đâu nhỉ ? Có lẽ việc để mắt đến “người yêu của thằng bạn thân” khiến tôi mang một mặc cảm tội lỗi, không sao xoá bỏ được.
Tôi tự an ủi, cho rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nên quên đi và quên ngay. Vậy mà những ngày sau đó, không lúc nào tôi không nghĩ đến nàng. Chơi điện tử, tôi thấy hình bóng nàng dũng mãnh cầm AK47 càn quét. Khi xem phim, nàng lại là một siêu nhân bay lượn trên bầu trời. Cũng có khi, nàng hoá thân thành những đồ vật trong phòng, và nàng hiện hữu thậm chĩ cả trên cuộn giấy vệ sinh mỗi khi tôi đi… cầu.
Nàng ám ảnh tôi.
Cái tâm trạng đó theo tôi rất lâu, cho đến một ngày, không thể chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu hỏi dò thằng Hưng những chuyện mà trước đây chẳng bao giờ tôi thèm quan tâm.
- Lần này mày định yêu đương kiểu gì thế, lại như những lần trước à ?
- Mày cứ làm như tao lăng nhăng lắm không bằng, lần đếch nào tao chẳng xác định tử tế.
- Ờ, tử tế của mày hay phết, *** lần nào quá được 3 tháng.
- Đấy chẳng qua là do… hoàn cảnh khách quan, tao cũng có muốn thế đâu.
- Uh, hy vọng lần này sẽ khá hơn, tao thấy con bé này được đấy.
Trong tôi bắt đầu hình thành những mâu thuẫn. Tôi nửa muốn thằng Hưng chia tay quách nàng đi, như vậy nghĩa là tôi có cơ hội. Nhưng tôi cũng không muốn nàng phải đau khổ, vẫn muốn thằng Hưng thật long, nghiêm túc với nàng, và nàng sẽ hạnh phúc. Ôi, tôi trở thành 1 thằng cao thượng như vậy từ bao giờ nhỉ.
Từ sau đó, gần như là vô thức, tôi tìm đủ mọi cách để được gặp lại nàng. Ngoài những lần đi chơi chung với thằng Hưng, tôi thường lân la đến Neverland (1), quán café nơi nàng làm thêm. Nàng chẳng buồn ngạc nhiên vì sự có mặt quá thường xuyên của tôi. Nàng nghĩ rằng nơi đây trở thành quán ruột của tôi đơn giản vì có “người quen” phục vụ bàn ở đó. Thế là tôi quang minh chính đại được gặp nàng cả những khi không có thằng Hưng. Mỗi khi quán vắng khách, tôi vẫn thường ngồi nói chuyện với nàng, đàn cho nàng nghe những bản nhạc tôi thích. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Nhưng tất nhiên, nàng chưa bao giờ biết tình cảm của tôi…
Trong thời gian đó, thằng Hưng lại “ngựa quen đường cũ”, không bỏ được cái tính lăng nhăng của mình. Có lẽ những hy vọng của tôi về nó vẫn chỉ là viễn tưởng. Thực ra, nó vẫn coi nàng là bạn gái chính thức, nhưng mặt khác lại hẹn hò với vài cô bé khác, một cách công khai, chẳng thèm giấu giếm hay che đậy. Tôi chẳng buồn thắc mắc. Tôi biết nó chưa bao giờ để ai can thiệp vào cách sống của mình. Tôi chỉ e nếu biết được điều này nàng sẽ tổn thương rất nhiều. Và cái điều tôi lo sợ đã đến…
- Anh này, anh thấy anh Hưng là người thế nào ?
Nàng bất chợt hỏi làm tôi thoáng chút bối rối, nhưng rồi tôi cũng lựa 1 câu vô thưởng vô phạt để trả lời :
- Uhmm, nhìn chung bên cạnh một số tính xấu thì nó là 1 thằng tốt, nhiệt tình với bạn bè.
- Em không nói đến chuyện đó, chắc là anh biết tính anh ý. Em biết, anh ấy chưa bao giờ yêu em thật lòng cả.
- Sao em lại nói thế ?
- Em biết chứ, ngoài em ra anh ấy vẫn có những người khác nữa. Khó chấp nhận được anh nhỉ, nhưng em yêu anh ấy, em thà cứ để như vậy còn hơn là anh ấy bỏ rơi em. Anh thấy em có ngốc không ?
Nàng nói, cố giữ thái độ thản nhiên, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng tôi biết, trong đôi mắt nàng có một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng chỉ cố kìm nén cho nó khỏi vỡ oà ra. Chẳng biết phải trả lời câu hỏi của nàng thế nào, tôi đành im lặng…
Một thời gian sau đó, tôi không còn bắt gặp nụ cười của nàng. Nàng giờ đây là một hình ảnh héo hắt và cam chịu. Tôi thì vẫn cứ thế, vẫn bên cạnh nàng nhưng chỉ như một cái bóng, âm thầm và lặng lẽ… Tôi vẫn chẳng là gì của nàng, cũng như chẳng thể làm gì cho nàng lúc này. Cho đến một hôm, thằng Hưng nói với tôi :
- Dũng này, tao chia tay nó rồi.
- Thật à, chia tay từ bao giờ ? – Tôi đã lường trứơc được việc này, nhưng vẫn không khỏi bối rối.
- Vừa mới xong thôi, con bé khóc dữ lắm. Mà lần đầu tiên tao thấy có đứa như nó đấy, lúc nào cũng nghe lời tao răm rắp, thậm chí tao ngang nhiên đi với con khác nó cũng chẳng nói gì, thế có kì lạ không.
- Thế sao mày lại chia tay nó ?
- Chán thì bỏ chứ sao, khổ thế, sao tao chẳng yêu đứa nào được lâu nhỉ. Nhưng kể cũng tiếc, con bé ngon lành thế cơ mà, hay là mày nhảy vào đi.
Thằng Hưng chỉ nói đùa, nhưng tôi thì không thể chịu đựng được nữa. Tôi cho nó 1 cú trời giáng vào mặt, chưa bao giờ tôi dám làm điều gì tương tự. Thằng Hưng quá bất ngờ, sau đó lại gượng dậy và toan đánh lại tôi. Nhưng rồi nó dừng lại, như chợt hiểu ra điều gì đó, nó nhìn thẳng vào tôi và nói :
- Mày yêu nó phải không ?
Tôi không đáp lại câu hỏi của nó, im lặng cũng là câu trả lời quá rõ ràng. Thằng Hưng cười nhạt, nhưng dường như không phải là sự giễu cợt, nó nói với tôi :
- Mày đến quán đi, nó đang ở đấy…
Tôi chẳng kịp để nó nói hết câu, tôi phóng đến chỗ nàng như 1 tay quái xế lòng đường. Thật may, nàng vẫn ngồi đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thì đỏ hoe. Có lẽ nàng đã khóc rất nhiều. Phải một lúc lâu nàng mới nhận ra sự có mặt của tôi.
Im lặng, tôi ngồi đó với nàng. Nàng cũng im lặng. Một khoảng khắc kì lạ mà tưởng chừng như lâu hàng thế kỉ. Chẳng ai nói 1 lời, có lẽ mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi. Nhưng tôi biết, nàng cần tôi ở bên cạnh vào lúc này. Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, đôi mắt từ bao giờ đã lại ướt đẫm, nhưng có 1 thoáng rất nhỏ, tôi dường như nhìn thấy nụ cười của nàng :
- Anh Dũng, anh hát cho em nghe bài gì đi.
Tôi gật đầu, đến trước cây đàn piano, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Những hợp âm đầu tiên như bay bổng, và tôi cẩt tiếng :
“Have I told you lately that I love you…” (2)
Tương lai rồi sẽ thế nào, tôi chẳng thể biết được. Có thể, tôi với nàng sẽ chẳng bao giờ thành đôi. Nhưng lần đầu tiên, tôi biết mình đang tìm kiếm điều gì, đang cố gắng vì điều gì, và tôi sẽ không bao giờ là 1 thằng hèn nhát nữa…

27.4.07
T.G.P


Chú thích :
(1) : Cái tên này bất chợt nảy ra trong đầu tôi, nếu có bất cứ sự trùng hợp nào đều là ngẫu nhiên.
(2) Ca khúc “Have I told you lately” – Rod Steward



------------------------------
My blog, welcome
http://360.yahoo.com/trieugiaphong

Award
+50 KL$
Awarded Point for #199381
Bài viết hay

Awarded By Midori
BlackDragon is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 27-12-2007, 01:42  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Truyện anh viết, em thấy truyện nào cũng hay Thật là hâm mộ anh lắm ý

Có những người cứ mải miết chạy theo người mình yêu, mà chẳng hay biết rằng có một ai đó đang yêu mình

Truyện kết lơ lửng quá anh nhỉ. Nhưng câu cuối
Quote:
Nhưng lần đầu tiên, tôi biết mình đang tìm kiếm điều gì, đang cố gắng vì điều gì, và tôi sẽ không bao giờ là 1 thằng hèn nhát nữa…
đủ để hiểu chắc sẽ là 1 kết thúc có hậu. Mong là cô gái kia sẽ quên đi được người ko xứng đáng, và mở lòng đón nhận "anh chàng nhát gan" này ^^

Hôm nay, em chỉ biết nói vậy thôi

Mà đúng là những thằng nhát gan bây h thường là những thằng... dát gái



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Các tác phẩm tự viết ^_____^
Old 05-01-2008, 23:11  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

ớ, truỵen những lời nói dối em đọc thấy quen lắm ý, ko bít nó đã đc đăng ở đâu chưa nhỉ?



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.