21-12-2007, 22:20 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
Đây là 1 truyện nữa mà anh viết. Khi đang viết dở thì lại bận mấy việc linh tinh nên viết không được liền mạch. Truyện hơi dài nên nếu ai không đủ kiên nhẫn có thể bỏ qua
-------------------------------------------------------------------------------------- Telepathy Thần giao cách cảm (nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp τηλε - tele - "khoảng cách xa", và πάθεια - patheia - "cảm giác") là việc truyền thông tin giữa các tâm thức bằng các phương thức khác với các giác quan tri giác đã biết[1]. Được xem là một hình thức tri giác ngoài giác quan (extra-sensory perception) hay nhận thức dị thường (anomalous cognition), thần giao cách cảm thường được liên hệ với các hiện tượng dị thường (paranormal phenomena) khác, chẳng hạn như tiên tri, khả năng thấu thị (clairvoyance), và psychokinesis (khả năng di chuyển đồ vật hoặc gây tác động từ xa). (theo Wikipedia) I. Một buổi tối ảm đạm và tĩnh mịch, như thường lệ tôi ngồi trên chiếc bàn viết quen thuộc, xem một vài quyển sách về phân tâm học của Freud. Việc này có vẻ không bình thường lắm với 1 học sinh cấp 3, nhưng thật sự, tôi luôn tìm được hứng thú từ những quyển sách tìm được trong nhà. Nhà tôi là cả một kho sách theo đúng nghĩa đen của nó, có hẳn 1 phòng riêng chỉ để chứa sách. Sách xếp thành từng kệ, từng kệ, sách ở trong thùng và sách vứt ngổn ngang khắp nơi. Đủ mọi thể loại từ truyện, tiểu thuyết, sách khoa học, văn học, tâm lý và cả những quyển sách chẳng rõ xuất xứ. Theo lời bố thì ông nội tôi là một con mọt sách, cả đời chỉ đam mê đọc và sưu tầm sách. Suốt đời tích cóp của mình, ông đã để lại 1 kho tàng thực sự, và tôi đang sắp trở thành con mọt thứ 2 vì đang cố khám phá cái kho tàng ấy. Thời gian cứ chầm chậm trôi, chỉ một chút nữa là đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Tôi cảm thấy hơi mệt và không mấy hứng thú với quyển sách đang đọc. Tôi mang vào phòng sách cất lại và hy vọng sẽ tìm được một cuốn khá khẩm hơn. Tôi bắc ghế với đến ngăn trên cùng của 1 kệ sách, có mấy quyển sách về thần học phương Đông làm tôi khá hứng thú. Người ta không tin vào những điều siêu nhiên, nhưng lại luôn bị cuốn hút bởi chúng. Tôi chầm chậm lấy ra một vài cuốn sách trên kệ, bỗng tôi phát hiện ra cái gì đó là lạ, ngay đằng sau những cuốn sách mà tôi vừa lấy ra. Đó rõ ràng là một cái ngăn được thiết kề rất khéo ở mặt sau của kệ sách, tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.Tôi không rõ trong ngăn tủ kia có cái gì mà người ta phải giấu, nhưng chắc chắn đó phải là 1 vật quan trọng. Kim cương, hay là vàng, ngọc ? cũng có thể là một con vật đáng sợ nào đó được nuôi lén lút, nó sẽ xồ ra và phun nọc độc ngay khi tôi mở. Tò mò pha lẫn lo sợ, tôi băn khoăn trong giây lát, nhưng rồi thì sự tò mò đã chiến thắng, tôi nhẹ nhàng kéo ngang và mở ra… II. Tôi hơi thất vọng khi chỉ lôi ra được một cuốn sách cũ kĩ. Sách giấu trong sách, chuyện quá bình thường, sao tôi phải kì vọng nhiều chứ… Quyển sách khá to và nặng, như thể nó đã tồn tại hàng trăm năm rồi nhưng lớp bụi không mảy may làm mất đi sự kiên cố của nó. Bìa rất dày, ở phía trên chẳng có tựa đề, cũng chẳng có tên tác giả, chỉ có 1 biểu tượng rất khó hiểu, những vòng tròn, những đường thẳng, những ngôi sao và những kí tự chẳng thể cắt nghĩa. Tôi lật xem những trang đầu tiên, sách viết bằng một thứ cổ ngữ mà tôi chẳng thể xác định là ngôn ngữ nào. Nhưng tôi lại tìm được 1 mẩu giấy nhỏ kẹp ở trang đầu, mẩu giấy gần như đã mục nát, nhưng chữ viết trên đó thì lại rất rõ ràng : ”Không được xem cuốn sách này.” Tôi chột dạ, có chuyện gì đó không bình thường ở đây. Tôi gấp vội nó lại rồi lùi ra xa. Nhưng đúng lúc này thì quyển sách đột nhiên phát ra một ánh sáng kì lạ. Và chỉ 1 giây sau, ánh sáng đó đột nhiên tắt lịm. Quyển sách này không bình thường 1 chút nào. Và lời cảnh báo trên mẩu giấy cũng không thể thắng được trí tò mò của tôi. Tôi lấy hết can đảm mở nó ra một lần nữa. Và những gì tôi đọc được khiến tôi sững sờ. Các bạn đừng thắc mắc tại sao tôi lại đọc được nó, thứ ngôn ngữ mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Nhưng khi tôi mở nó ra thì nội dung của nó như trôi chảy trong đầu tôi, rõ ràng đến từng chữ. Không phải tôi dịch được nó, nhưng rõ ràng là tôi HIỂU, thật kì lạ. Và tôi cứ thế lật hết trang này đến trang khác. Cuốn sách là những ghi chép về Telepathy, một khả năng ngoại cảm đặc biệt ở con người. Mỗi con người đều có 1 giác quan đặc biệt mà không phải ai cũng có khả năng sử dụng nó : giác quan thứ 6. Nếu khơi dậy được giác quan này, con người ta sẽ có những khả năng siêu nhiên như đọc được ý nghĩ người khác hay dự cảm được tương lai. Tôi đã từng đọc rất nhiều cuốn sách, bài báo nói về khả năng này, nhưng chưa bao giờ thấy nó rõ ràng như vậy, có cả những hình vẽ, nhưng biểu tưởng, những phân tích cặn kẽ mà càng đọc, tôi càng thấy rối rắm, nhưng tôi không thể ngừng được cho đến khi đọc hết trang cuối cùng, cứ như có 1 ma lực đang thôi miên… Khi tôi lật đến trang cuối cùng thì cuốn sách lại phát sáng 1 lần nữa, tôi cảm thấy 1 cơn đau đầu kinh khủng ập đến, tôi lăn lộn trên sàn rồi ngất đi… III. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, quyển sách vẫn nằm trên bàn, cũ kĩ và vô hại. Chuyện hôm qua phải chăng chỉ do tôi quá mệt nên tưởng tượng ra ? Tôi vội vàng thay quần áo và phóng đến trường, tôi muộn mất rồi… Tôi vừa kịp vào lớp khi tiếng chuông reo vang, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ có vẻ vẫn thật bình thường. Tôi bất chợt lại nghĩ đến cuốn sách, liệu những gì viết trong đó có là thật không ? Lớp học vẫn thật yên ắng, cô giáo đang say sưa giảng bài. Ở dưới một vài đứa rúc rích cười với nhau chuyện gì đó. Một vài gương mặt lại trầm ngâm khó hiểu. Bọn nó đang nghĩ gì nhỉ ? Tôi tập trung vào thằng Thành ngồi ở phía trên. Tôi thử vận dụng hết tư tưởng, nhìn thẳng vào nó một hồi lâu và lẩm nhẩm đủ thứ vô nghĩa. Biết đâu tôi lại đọc được ý nghĩ của nó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự cười về cái hành động ngớ ngẩn của mình. Xưa nay tôi có bao giờ tin vào mấy chuyện này đâu cơ chứ, có lẽ tôi lẩn thẩn mất rồi. Từ phía sau, một bàn tay khều nhẹ vào vai tôi. Đó là Lan, nó muốn mượn tôi cây bút. Tôi lấy ra 1 cái bút bi trong cặp đưa cho nó. Nhưng nó lại tròn mắt ngạc nhiên hỏi : - Sao ấy biết là tớ muốn mượn bút ? - Thì ấy nói thế còn gì nữa. - Đâu, tớ chưa kịp nói gì mà ấy đã đưa bút cho tớ rồi. Hay thật, dù sao cũng cám ơn nhiều nhé. Tôi bàng hoàng, như vậy là Lan chưa nói gì ? Nhưng trong khoảnh khắc nó chạm vào vai tôi, rõ ràng tôi hiểu được điều nó muốn. Chuyện này thật kì lạ, tôi nhất định phải kiểm chứng 1 lần nữa. Nghĩ đoạn, tôi chạm nhẹ vào vai đứa ngồi bàn phía trên, đó là Mai. Tôi thoáng rùng mình như có 1 luồng điện chạy qua. Một cái gì đó đang diễn ra trong đầu tôi, không phải như lời nói, cũng không hẳn là những hình ảnh, nó hiển hiện như thể chính tôi đang suy nghĩ vậy. Và tôi biết, Mai đang băn khoăn về cái mụn mới mọc trên mặt và làm thế nào đề giấu đi, đúng là suy nghĩ muôn thuở của bọn con gái. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thú vị xen lẫn cả một chút sung sưóng. Điều này thật kì diệu, phải chăng là nhờ cuốn sách kì lạ kia ? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Mai đã quay xuống hỏi :”Gì thế ?”. Cú chạm vai của tôi đã làm nó chú ý. Tôi đành cười, ngượng ngiụ giải thích : - Cho tớ mượn cái bút. IV. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi có một khả năng đặc biệt. Không, phải nói là khả năng siêu nhiên mới đúng. Thật là kì diệu. Tôi sẽ phải sử dụng nó như thế nào đây. Tiết Toán, lớp tôi có một bài kiểm tra 15’. Tôi học môn này không quá tệ, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ mải nghĩ về khả năng mới của mình, chẳng thể tập trung vào bài làm. Nhưng không hề gì, tôi đã nghĩ ra cách để giải quyết tình cảnh này. Trong tay tôi có một vũ khí lợi hại mà tôi có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tôi vờ như vô tình chạm nhẹ vào lưng đứa ngồi bàn trên, Mai. Nó là một trong những đứa học khá môn toán ở lớp, hay ít nhất cũng khá hơn tôi. Đúng như tôi nghĩ, nó đang tập trung vào bài làm, chẳng suy nghĩ điều gì khác. Những con số, những lời giải cứ thế hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi chép vội vào giấy… Từ lúc đó, cuộc sống của tôi có những thay đổi lớn. Rõ ràng khi bạn đang nắm trong tay một quyền năng nào đó, dù có cần đến nó hay không thì bạn vẫn muốn sử dụng. Còn tôi, tất nhiên là tôi sử dụng nó triệt để, bất cứ khi nào có cơ hội. Nơi đầu tiên tôi vận dụng khả năng của mình là ở… sới tá lả. Tôi và một vài chiến hữu vẫn có thói quen sát phạt nhau trong quán nước cạnh trường mỗi khi tan học. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh lớn như vậy, bởi lẽ tôi rất tự tin vào khả năng của mình lúc này. Quả thật, chỉ một cú chạm nhẹ nhàng, tôi đã đọc vanh vách bài cũng như chiến thuật của 2 đứa ngồi bên cạnh. Tôi không khó khăn gì để làm chủ tình hình. Mấy thằng bạn liên tục rút tiền, tôi thì liên tục thu tiền. Và chẳng bao lâu sới cũng tàn , tôi chăn sạch bách các nhà còn lại. Bọn nó chỉ còn biết ngán ngẩm khen cho cái sự đỏ bạc của tôi… V. Từ hôm đó, tôi giải quyết các bài kiểm tra trên lớp một cách ngon ơ. Các “chiến hữu sới bạc” cũng bắt đầu viện những lý do không cho tôi chơi sau một thời gian tôi vơ vét tiền của chúng nó. Bọn nó cũng cảm thấy có cái gì đó không bình thường, nhưng lại chẳng thể lý giải được. Rốt cục thì thằng có tiền vẫn là tôi. Và quan trọng hơn, tôi lại nghĩ ra nhiều cách nữa để kiếm lợi thông qua khả năng đặc biệt của mình. Con người ta, ai cũng sở hữu những bí mật của riêng mình. Và khi nắm được những bí mật đó, ta sẽ chẳng khó khăn gì để khống chế nạn nhân. Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của thằng Tùng, khi tôi và nó cùng tựa vào một cái lan can bằng sắt. Tôi cũng chẳng ngờ là có thể đọc ý nghĩ của người khác mà không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần thông qua 1 vật dẫn điện. Và cái sự tình cờ ấy đã thúc đẩy sự lợi dụng. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách hỏi chuyện thằng Tùng : - Tùng à, mày với con Hương dạo này thế nào ? (Tùng với Hương là một đôi ở lớp tôi từ khá lâu) - Uhmm, vẫn bình thường, sao tự nhiên mày lại hỏi thế ? – Nó có vẻ hơi bối rối một chút, nhưng vẫn trả lời. - Ờ, thì tao tưởng bây giờ mày yêu em khác rồi. Em Linh ý, học Kim Liên đúng không nhỉ. - Làm gì có em Linh nào, mày lôi ở đâu ra chuyện ấy thế ? - Thằng Tùng có vẻ lúng túng ra mặt, nhưng vẫn cố chống chế. - Ờ, tao chẳng biết. Mà hình như hôm qua mày với em ý còn đi xem phim với nhau cơ mà, quên nhanh thế. Hay để tao hỏi con Hương nhé, xem nó có biết không. Bị nói trúng tim đen, đến lúc này thì mặt thằng Tùng tái mét, chẳng khác gì gian phu dâm phụ bị bắt quả tang. Nó đành phải xuống nước nài nỉ tôi : - Tao xin mày đấy. Mày đừng nói gì với con Hương. - Uhh, được rồi, anh em với nhau, tao cũng chẳng làm khó mày làm gì. Nhưng dạo này tao đang kẹt tiền quá, mày giúp tao 1 ít được không ? - Mày cần bao nhiêu ? - Tao đang cần khoảng 1 triệu, mày giúp được tao bao nhiêu thì giúp. - Được rồi, tao sẽ cố. Có gì mai tao đưa cho. Tôi hả hê trước chiến tích mới của mình. Có vẻ đối xử với bạn bè như vậy là một hành động bỉ ổi, nhưng tôi lại tự an ủi rằng nhà thằng Tùng rất giàu, 1 triệu chẳng bõ bèn gì với nó. Sau thằng Tùng, một loạt đứa khác bỗng chốc trở thành nạn nhân của tôi. Thằng Hùng thụt két của nhà, đành ngậm ngùi chia cho tôi một nửa vì sợ bị tố giác. Hay với thằng Thành là một bí mật khủng khiếp khác. Nó đang cặp với 1 gã trung niên đồng tính vì tiền, thật không thể tin được. Nhưng tôi chẳng để tâm, với tôi điều quan trọng lúc này chỉ là làm sao để kiếm lợi từ những bí mật đó, và tôi đã thành công. Và cứ thế, tôi phụ thuộc vào năng lực của mình mà không để ý rằng, tôi đang ngày một tồi tệ hơn… VI. Những ngày sau đó, tôi phát hiện ra năng lực của mình có những biến chuyển lớn. Tôi đã có thể đọc suy nghĩ của người khác mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ cần tôi chú ý vào ai đó, lập tức tôi đã thấu suy nghĩ của họ. Điều này khiến tôi thấy thú vị nhưng cũng gặp một số bất tiện khác. Đôi khi tôi không chủ ý đọc suy nghĩ của ai đó, nhưng lại tình cờ chú ý vào họ, và thế là tôi BIẾT những điều mà lẽ ra tôi không-nên-biết. Một lần đang đi trên đường, tôi vô tình chú ý vào một gã thanh niên. Hắn gầy rơ xương, tóc tai bù xù, tóc tai lởm chởm và xăm trổ đầy mình. Hắn mang một đôi mắt ghê rợn mà tôi đã phải hối tiếc khi nhìn vào đó. Ngay trong khoảng khắc ấy, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh từ những suy nghĩ của hắn, một hình ảnh ghê rợn mà tôi không bao quên được. Trong trí tưởng tưởng của hắn, hắn đang cầm một con dao to, và đâm nhiều nhát vào một người. Máu, máu chảy rất nhiều, lênh láng trên mặt đất và phun ra như vòi nước. Nạn nhân của hắn gào thét, kêu la, vũng vẫy, nhưng vô ích. Hắn vẫn điên cuồng đâm, chém cho đến khi người kia chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. Tôi cảm thấy buồn nôn, những hình ảnh đó chỉ là trí tưởng tượng, nhưng lại hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. Hắn là một kẻ bệnh hoạn bị ám ảnh bởi bạo lực, hay là hắn đang trên đường đi thanh toán ai ? Không, tôi phải ngăn hắn lại, nhưng phải làm sao đây ? Chẳng thể buộc tội ai chỉ vì 1 ý nghĩ, cũng chẳng có bằng chứng để thuyết phục mọi người tin là hắn chuổn bị đi sát hại ai đó. Tôi trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, cứ cho qua và quên nó đi. Thế nhưng đêm ấy tôi lại gặp ác mộng, hình ảnh người đàn ông bị sát hại đó cứ lởn vởn quanh tôi, kêu gào thảm thiết. Thậm chí tôi chẳng hiểu mình đang mộng hay đang tỉnh nữa. Tôi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, vội vàng bật tất cả các đèn có thể. Tôi cần ánh sáng, tôi run lẩy bẩy ngồi trên chiếc giường của mình. Và tôi thức trắng đêm đó… VII. Đến tận ngày hôm sau, tôi vẫn còn mang một cảm giác rờn rợn, không sao xoá đi được. Hôm đó tôi tránh mặt tất cả mọi người, cố gắng không nói chuyện, không chú ý đến bất cứ ai. Trong tôi vẫn còn những ám ảnh, vừa mơ hồ mà cũng rất rõ ràng. Thế nhưng tôi không thể không gặp Phương, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của tôi. Những ngày vừa qua, vì quá mải mê với những “kế hoạch” của mình nên tôi chẳng buồn để tâm đến cô ấy. Đột nhiên hôm nay Phương lại hẹn tôi đi uống nước, không hiểu là có chuyện gì… Khi tôi đến chỗ hẹn thì Phương đã ngồi đó từ bao giờ. Phương không nhìn thấy tôi, cô ấy đang mải suy nghĩ điều gì đó, gương mặt xinh đẹp để lộ sự căng thẳng ra ngoài. Tôi toan gọi, nhưng rồi, tôi dừng lại, sững sờ. Những gì tôi nhìn thấy, không, những gì tôi NHẬN BIẾT được khi đó khiến tôi không thể tiến thêm bước nào nữa. Phương gọi tôi đến đây để nói lời chia tay. Thật không thể tin được ? Sao lại như vậy chứ ? Giữa chúng tôi mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cơ mà… nhưng đó là sự thật, là những gì ở tận sâu trong tâm trí cô ấy, không thể khác được Phải chăng vì gần đây tôi không quan tâm đến cô ấy, hay là vì cô ấy đã biết về những hành động đê tiện của tôi ? Tại sao ? Tôi muốn biết, tôi thực sự muốn biết. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để ra đối mặt với cô ấy, đối mặt với sự thật. Tôi cứ thế đứng nấp sau cây cột hồi lâu, rồi lẳng lặng bỏ đi. Tôi vào một quán rượu, và uống hết chén này đến chén khác. Chẳng khác gì nước lã, rượu hôm nay không cay cũng không nồng. Tôi uống cho đến khi cả người nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng vật vờ. Đúng lúc này thì tôi lại nhìn thấy ảo ảnh, những ảo ảnh kinh hoàng… Tôi đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Tôi bước từng bước một, chậm rãi, đến khi tôi nhìn thấy những nóc nhà xung quanh, dòng xe cộ đang tấp nập đằng xa. Tôi thả mình xuống, nhẹ nhàng như đang bay. Gió táp vào mặt tôi, mặt đất cứ gần lại, rồi gần lại, rất nhanh.… RẦM Tôi gục xuống, chiếc ghế bên cạnh bắn ra xa. Và tôi nôn thốc nôn tháo… VIII. Những giấc mơ kinh hoàng cứ thế theo tôi từng đêm. Tôi bắt đầu sợ bóng tối. Tôi để đèn sáng cả khi đi ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, tôi lại bắt gặp hình ảnh đau đớn, ghê rợn của những người chết. Người thì bị một cây xà beng lớn xuyên qua ngực, máu chảy be bét, người lại bị một lỗ thủng lớn trên đầu, sâu hoắm như hố bom, có người bụng nát bầy, ruột gan lòi ra ngoài như thể vừa bị xe chèn qua… Tất cả bọn họ đều mang gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo, và đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Tôi phát điên mất. Tôi bắt đầu học cách để thức trắng qua những đêm dài. Tôi đọc sách, đọc ngấu nghiến, đọc thâu đêm suốt sáng cho đến khi không thể trụ được nữa thì những giấc mơ lại quay về ám ảnh tôi. Lại là hình ảnh đó, tôi đang đứng trên một toà nhà cao tầng, và tôi thả mình xuống… Tôi vẫn cố gắng đến trường đều đặn. Nhưng lúc này tôi chỉ còn là một hình ảnh hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Tôi như một cái bóng vật vờ, lủi thủi, chẳng dám tiếp xúc với ai. Thế nhưng tôi càng tránh thì nỗi kinh hoàng lại vẫn bám riết lấy tôi. Tôi thấy mình đang đi trên đường, một chiếc xe tải phóng ngang qua, tông thẳng vào tôi. Tôi chẳng kịp kêu lên một tiếng, nằm gọn dưới bánh xe, vũng máu lênh láng chảy dài. Đó chẳng phải là một giấc mộng mà là những điều tôi thấy trong ý nghĩ của thằng Tùng. Nó vẫn căm, vẫn hận tôi, và nó đang tưởng tượng ra việc tôi bị xe tông. Tôi đang phải chứng kiến cái chết của chính mình. Thật đau đớn, thật tởm lợm. Có cái gì đó đang trào lên trong cổ họng tôi. Tôi vội vã bỏ về nhà… IX. Từ hôm đó, tôi không dám đến trường, không dám đi đâu. Cả ngày tôi ngồi đờ đẫn ở nhà như kẻ sống kiếp thực vật. Cha mẹ tôi lo lắng, mời hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ. Họ đến, hỏi tôi những câu hỏi, và tôi thành thực trả lời. Từ việc tôi tìm thấy quyển sách, đến những chuyện tôi gặp phải sau đó. Tôi chẳng còn muốn giấu giếm điều gì nữa, tôi chỉ cần ai đó giúp được tôi lúc này, hay ít nhất là tôi có thể chia sẻ nỗi kinh hoàng suốt những tháng ngày qua. Họ chăm chú lắng nghe tôi, rồi ra điều thông cảm. Nhưng rốt cục, họ kết luận tôi bị chứng hoang tưởng và yêu cầu tôi đến viện điều trị. Tôi cố gắng tìm chút đồng cảm từ cha mẹ tôi. Tôi kể hết mọi chuyện cho họ. Nhưng rồi cũng chẳng ai tin tôi, họ chỉ càng khẳng định lời bác sĩ nói là đúng. Mà cũng phải thôi, đến tôi còn không thể tin được cơ mà. Tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi căm ghét những ánh mắt đó. Vậy là, bỗng chốc tôi trở thành 1 kẻ tâm thần, một kẻ hoang tưởng loại nặng. Rồi tôi sẽ phải đến viện điều trị, ở chung với những kẻ tâm thần khác, và tôi sẽ sớm trở thành 1 kẻ tâm thần thực sự. Mặc dù rất thương con, nhưng cuối cùng bố mẹ tôi vẫn quyết định gửi tôi đến viện. Những nỗi lo cứ thế chồng chất lên tôi, nhưng cơn ác mộng thì vẫn chưa dứt. Tôi nhìn thấy những người chết thường xuyên hơn, và cái chết của tôi vẫn cứ đều đặn xuất hiện trong giấc mơ… Tôi đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Tôi bước từng bước một, chậm rãi, đến khi tôi nhìn thấy những nóc nhà xung quanh, dòng xe cộ đang tấp nập đằng xa. Nhưng lần này, không còn là trong giấc mơ nữa. Năng lực siêu nhiên từng làm tôi tự hào rốt cuộc lại trở thành tế bào ung thư, bám riết lấy tôi và huỷ hoại cuộc đời tôi. Chỉ có cái chết mới kết thúc tất cả, kết thúc cơn ác mộng dài này. Và tôi đã quyết định… Tôi đứng chênh vênh trên mép tường, độ cao làm tôi choáng váng. Nhảy xuống kia, ùm 1 cái, thế là xong. Thịt nát, xương tan, sẽ không kịp nhận ra là mình đau đớn. Nhưng tôi vẫn sợ… Tôi hít một hơi thật dài, rồi thả mình xuống. Gió táp vào mặt tôi, mặt đất ập vào mặt tôi, rất nhanh… X. Tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đã hửng sáng, một vài tia nắng hắt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt. Tôi vẫn đang ngồi trên chiếc bàn viết quen thuộc, trước mặt là quyển sách phân tâm học của Freud. Tối qua tôi đã ngủ quên trong lúc đọc sách. Tất cả chỉ là một giấc mơ sao ? Một giấc mơ quá dài… Tôi ngồi thần người ra ở đó, dư âm của giấc mơ lạ kì vẫn ám ảnh tôi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quay trở lại thực tại. Tôi phải thay quần áo, rồi đi đón Phương, chắc cô ấy đang đợi tôi. Trong lòng tôi bỗng dậy lên một cảm xúc lạ kì, một niềm vui của sự vô lo, vô nghĩ. Và tôi tự hào là một người bình thường. Tôi phóng thẳng ra đường, ngôi nhà thân yêu dần lùi xa sau lưng. Bất giác, tôi ngoái lại nhìn. Ô kìa, dường như có một luồng sáng lạ phát ra từ phòng đọc sách nhà tôi… 2.5.2007 Triệu Gia Phong |
22-12-2007, 03:33 | ||
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Hihi, truyện này có nhiều cái để em chém đây ^^
Thứ nhất ạ Một số chi tiết trong truyện em thấy ko thực tế lắm. Ko phải chi tiết cuốn sách phát sáng hay việc nhân vật chính thần giao cách cảm được. Mà là chi tiết một học sinh cấp 3 rất hay đọc sách, suy ra là một học sinh ngoan, hiểu biết rộng. Vậy tại sao lại hay vào các "sới tá lả" ngoài cổng trường??? Tại sao chán đời lại vô quán rượu giải sầu??? Trên thực tế, theo em được biết thì một đứa mà hay vô các sới tá lả thì thuộc thành phần la cà rồi, thành phần đấy làm gì sờ đến sách vở mấy làm sao có việc sờ đến sách truyện mà đọc nữa Lúc đầu em nghĩ có lẽ đó chỉ là hình ảnh của nhân vật đó trong giấc mơ, nhưng xem kỹ lại thì rõ ràng trong truyện nói là: Quote:
Thế nên em thấy chi tiết này khá là vô lý Thứ hai: đúng là em thấy mạch truyện này ko được xuôi cho lắm, nhiều đoạn kết hơi bị hẫng (nói nôm na hơi cụt) Có lẽ như anh nói vì "khi đang viết dở thì lại bận mấy việc linh tinh nên viết không được liền mạch" Nhưng mà dù sao thì em thấy truyện này cũng vẫn rất hay ^^ Cách viết độc đáo. Có một vài chi tiết liên quan đến kiến thức ^^ Nói chung là đáng khen ạ Hơn em nhìu Chờ truyện nữa của anh đấy ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
|
22-12-2007, 09:42 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
À, cái ý đầu tiên em chém thì anh xin được phản bác. Chăm đọc sách ko có nghĩa là phải ngoan. Điển hình là anh, lười học, chăm tá lả nhưng ko lười đọc sách Còn việc vào quán rượu giải sầu th nó thuộc về tâm trạng, bản chất không quyết định. Sau này em thất tình cũng rất có thể em cũng làm thế
Ý thứ 2 thì anh ghi nhận, truyện này anh viết xong còn chẳng có thời gian đọc lại để chỉnh sửa câu cú nữa Khi viết về lĩnh vực gì thì anh sẽ tìm hiểu kĩ về vấn đề đó để tránh bị "chém" nhiều Với cả anh thường chỉ khai thác nội dung với cốt truyện thôi, ít khi lan man với lãng mạn lắm |
24-12-2007, 11:48 | ||
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Quote:
* Anh post típ truyện nữa đi ạ ^^ Em bắt đầu kết truyện của anh viết rùi đấy Hihi ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
|
24-12-2007, 13:20 | |
Senior Member
Join Date: 19-10-2005
Posts: 445
KL$:
1.993
Awarded 22 time(s) Sent 19 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Singapore
|
ÔI, văn dạt dào quá. Mong hai anh chị viết cô đọng và súc tích hơn, đừng dài quá như thế này khó đọc lắm. Em thấy viết ngắn mà ý nghĩa đọc mới sướng, chứ cứ kéo dài trường kỳ qua nhiều năm tháng thế này thì người đọc chết mất rồi. :d
------------------------------ Haizzzzzzzzzzzzzzz, Huyền thoại ................................... One night.......................................... |
24-12-2007, 14:10 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
@lumosduy: Chú giỏi thì viết như thế đi hình như chú này rất thích xoáy đểu người khác thì phải
Thôi đc rồi, thế nài vậy, trình chị kém chỉ viết đc thế thui chú đã đọc hết chưa mà kêu khó đọc ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
24-12-2007, 15:09 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
Muốn viết thật gọn thì cũng dễ thôi, nhưng dài có cái hay của dài, ngắn có cái hay của ngắn, sao phải tự gò ép làm gì. Có những tiểu thuyết cả nghìn trang nếu bảo tóm tắt có khi chỉ mất mấy dòng
Tất cả chỉ là ngụy biện, lười đọc thì nói thẳng ra Midori : Anh đang học năm cuối rồi, dạo này bận quá, chẳng có thời gian viết lách nữa |
24-12-2007, 15:54 | |
Senior Member
Join Date: 19-10-2005
Posts: 445
KL$:
1.993
Awarded 22 time(s) Sent 19 thank(s) Received 9 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Singapore
|
Yên tâm đê, để lúc nào rỗi rãi em cũng sẽ tự sáng tác.
------------------------------ Haizzzzzzzzzzzzzzz, Huyền thoại ................................... One night.......................................... |
24-12-2007, 16:00 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Hihi, anh BD nói đúng quá là đúng đi Tất cả chỉ là ngụy biện cho cái sự lười đọc ^^
Thật ra hồi em học lớp 10, em còn viết mấy truyện nữa cơ. Nhưng mà sau 1 vài lần di chuyển, em save lại ở đâu rồi, em ko nhớ nữa Có 1 truyện viết năm ngoái thì em save vào trang Xanga blog, rồi em quên mất tiêu cả nick lẫn pass Làm đủ mọi cách cũng ko lấy lại được >"< Đâm ra giờ chỉ còn vốn mỗi 2 truyện này Mà tại cũng vì em vừa viết trong năm nay. Chứ để lâu khéo em lại quên nó ở chỗ nào đấy P/S: haha rất mong chờ tác phẩm của chú lumosduy ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |