21-12-2007, 02:26 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Truyện ngắn này cũng do tớ tự viết ^^ Tự bản thân nhận xét và đánh giá thì thấy nó ko hay bằng truyện "Chỉ có anh". Cố gắng miêu tả tâm lý nhân vật bằng cách dùng đại từ "tôi" nhưng trình kém quá, nên ko diễn đạt được nhiều mấy
* Không có được Hạnh Phúc Viết để nhớ, ko phải để quên... Bởi tôi đã lãng quên và bỏ mất đi quá nhiều điều trong cuộc đời mình... "Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhận ra mình ko yêu Hoàng nếu như ko có buổi gặp mặt khách hàng ngày hôm đó." Buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Cố gắng vùng ra khỏi chiếc giường ấm, tôi uể oải đi pha nhanh cốc cafe trước khi vào làm vệ sinh cá nhân. Nhìn đồng hồ mới 5:30 sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm. Mùa đông. Mùa của sự lười biếng. Chẳng ai muốn dậy sớm trong thời tiết như thế này. Nhưng tuần vừa rồi, công ty tôi nhận được một hợp đồng kiểm toán mới. Và hôm nay là buổi đầu tiên gặp mặt khách hàng. Cũng như bao lần khác, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho chu đáo trong buổi gặp đầu. Đối với tôi, lần gặp đầu tiên bao giờ cũng quan trọng bởi nó quyết định thái độ làm việc của khách hàng với mình. 7:15' vội vàng khóa cửa, tôi lao nhanh ra khỏi nhà. Nơi nhóm của tôi sắp kiểm toán là một công ty sản xuất phần mềm tin học rất lớn. Nhóm của tôi kể cả chú Sơn là kiểm toán viên điều hành có 5 người tất cả. Làm nghề này đã được gần 3 năm, đi nhiều nơi, gặp và làm việc với nhiều các cơ quan, công ty lớn bé, giờ đây tôi đủ kinh nghiệm và tự tin với bất cứ một khách hàng nào. Trước khi bắt đầu vào làm việc, tôi ở trong trạng thái hết sức tự tin. Nhưng không hiểu vì một lý do gì, trong lúc chờ khách hàng vào gặp mặt, bỗng nhiên tôi có một cảm giác nóng gáy rất lạ, cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Tin nhắn của Hoàng làm tôi giật mình. Lại "Chúc em thành công". Những lời cũ rích đó làm tôi phát ngán. Tắt máy, tôi ko trả lời lại. Đến lúc mọi người vào hết, cảm giác bị theo dõi vẫn đeo bám lấy tôi. Cho đến khi tôi tình cờ quay sang bên cạnh phía đối diện mình... Phải "người đấy" ko nhỉ? Tôi tự hỏi trong đầu. Quay lại nhìn qua một lần nữa. Tôi vẫn thấy ngờ ngợ. Nét mặt đó, đúng là của "người đấy". Phong cách đó, kiểu lạnh lùng đó. Thực sự giống. Nhưng đã quá lâu rồi, tôi không gặp, tôi chỉ sợ mình nhớ ko rõ. Chị đại diện bên khách hàng giới thiệu tên và nhiệm vụ của từng người sẽ trực tiếp làm việc với chúng tôi. Cả họ và tên. Không sai chút nào. Chắc chắn đó là "người đấy". Tôi ko rõ "người đấy" có nhận ra tôi hay ko bởi tôi bây giờ thực sự khác ngày còn học cùng người đó rất nhiều. Tôi chỉ biết cái cảm giác bị theo dõi đó là từ ánh mắt đấy. Ánh mắt mà chỉ cần tôi quay ra nhìn lại là sẽ lảng đi rất nhanh. Buổi sáng làm việc hôm đó, tôi và "người đấy" không nói chuyện với nhau câu nào. Chú Sơn nói tôi làm được việc nhất nhóm nên giao cho tôi kiểm toán phần hàng tồn kho và tính giá thành sản phẩm. Đến trưa, theo như lệ thường, bên khách hàng bao giờ cũng mời nhóm chúng tôi đi ăn cơm. Tôi từ chối ko đi. Tôi ko muốn bỏ phí thời gian vào tiệc tùng trong khi công việc ngập đầu. Nếu trưa tôi đi ăn cùng đoàn, thì tôi sẽ phải mang tài liệu về nhà làm thêm. Cả ngày đã bù đầu với công việc, tôi ko muốn để chút thời gian nghỉ ngơi buổi tối của mình vào sổ sách hơn nữa. Tôi luôn tranh thủ những lúc nghỉ trưa để cố làm nốt cho xong việc của ngày hôm đấy. Mọi người đi hết. Căn phòng im ắng. Không khí yên lặng giúp tôi tập trung cao hơn. Khi đứng lên quay ngang quay dọc mấy vòng cho đỡ mỏi, tôi mới biết tôi ko ở đây một mình. "Người đấy" cũng ở đây. Bất ngờ tôi ngồi vội xuống, ko hỏi gì. Tôi rất ngại đối mặt với "người đấy". Ngồi làm tiếp một lúc, tôi bắt đầu thấy mỏi mắt. Tôi ra ngoài, mở điện thoại check xem. Có 4 đến 5 message mới, toàn tin nhắn của Hoàng, chỉ với một nội dung lặp đi lặp lại: "Sao em ko trả lời? Sao em tắt máy? Em làm sao vậy? Chiều anh đón em được ko?! ". Tôi ngao ngán nhắn lại: "Em bận." rồi quay lại phòng tiếp tục công việc. Trên bàn tôi lúc đó có một cái bánh mỳ trứng, một chai Aquafina và một cốc thủy tinh nhỏ, kèm theo mẩu giấy: "Làm hăng quá đấy. Ăn đi nhé." Tôi quay ra nhìn toàn phòng, vẫn chỉ có "người đấy" đang cặm cụi ngồi bên máy tính. Tiếp tục ko nói gì, tôi lẳng lặng ngồi ăn rồi làm tiếp. Cảm giác vui vui khó tả. Mọi người về công ty. Buổi chiều làm việc bắt đầu nhanh mà cũng kết thúc nhanh. Nhóm của tôi dự tính sẽ phải làm việc ở đây ít nhất 3 tuần, chưa kể thời gian mang về công ty nhà để làm. Vậy là trừ thứ 7 và chủ nhật ra, tôi sẽ còn được gặp "người đấy" 15 ngày nữa. Tôi thầm tính trong đầu. Buổi tối hôm đó, tôi chỉ nghĩ về "người đấy" với một cảm giác vui sướng rất kỳ lạ. Tôi ko nhớ tôi đã nghĩ những gì, tôi chỉ biết đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi có lại cảm giác này, và từ trước đến nay cũng chỉ "người đấy" mới đem lại cho tôi những cảm xúc khó hiểu như thế. Những buổi làm việc tiếp theo, tôi và "người đấy" cũng ko nói chuyện gì với nhau. Bộ phận tôi phải kiểm toán thuộc về đầu ra, còn nhiệm vụ của "người đấy" là bên đầu vào. Vậy nên trong công việc cũng ko có gì để hỏi nhau. Chúng tôi như hai đầu tiền tuyến. Và 3 tuần sau đó qua đi cũng thật nhanh làm sao... Ngày nào cũng được nhìn thấy "người đấy" làm tôi làm việc tích cực hơn rất nhiều. Vậy mà đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Mọi lần tôi chỉ muốn về công ty sớm để làm cho thoải mái. Nhưng lần này tôi gần như chẳng muốn về chút nào. Bởi như thế tôi sẽ ko còn được gặp "người đấy" nữa. Buổi làm việc cuối cùng, công ty bên "người đấy" lại mời nhóm làm việc của tôi đi ăn tối. Lần này tôi buộc phải đi. "Người đấy" cũng đi, nên tôi hào hứng lắm. Nhưng lúc ra đến cửa lớn, tôi thấy Hoàng đã vác ôtô và đang đứng chờ sẵn ở đấy. Hoàng nói muốn khao cả nhóm làm của tôi một bữa để chúc mừng thắng lợi. Hoàng luôn khoe khoang phô trương vô lối như vậy. Tôi thấy hơi bực mình, nói rằng nhóm tôi đã nhận lời đi ăn với bên công ty khách hàng. Nhưng dường như Hoàng ko hiểu, còn xum xoe đòi đi chung. Tôi tỏ ý ko đồng tình, thì Hoàng càng làm tới, khiến chú Sơn phải bảo tôi "Cháu cho người yêu đi cùng cho vui." Hai từ "người yêu" khiến tôi giật mình. "Người đấy" đang ở đây và "người đấy" đã biết tôi có người yêu rồi. Tôi thở dài và lên xe đi cùng Hoàng. Bữa tiệc hôm đó, tôi ko vui. Cả bữa, gần như tôi ko ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước ngọt. Vì Hoàng, tôi và người đó ko thể nhìn thấy nhau. Tôi chỉ thấy được khuôn mặt đăm chiêu của người đó ở góc ghế phía xa, nhưng tôi ko thể lại gần. Giữa tôi và "người đấy" gần lắm mà sao xa thế. Về nhà, vứt đống tài liệu lên bàn. Tôi thả mình xuống giường và bật khóc. Một tháng sau đấy, tôi vẫn nhớ "người đấy" rất nhiều. Nhưng ko bao giờ có dịp gặp lại. Dường như tôi và "người đấy" như hai đường thằng song song. Chẳng bao giờ có thể cắt được nhau, dù ở rất gần. Cuối mùa đông năm đó, tôi quyết định chia tay với Hoàng. Mọi người nói tôi ngốc vì nhà Hoàng rất giàu, lấy Hoàng tôi sẽ sướng. - Linh, mày điên à? Sao lại bỏ lão Hoàng? Nhà lão giàu thế, lấy lão mày có phải sướng ko? + Lão ý giàu thế, chứ giàu nữa tao cũng ko thèm. - Mày kiêu nó vừa vừa thôi. Ko ế đấy chị ạ. + Tao ko kiêu, tao ko thích lão. Thế thôi. - Vậy sao mày còn nhận lời làm bạn gái lão mấy tháng? + Chắc lúc đó tao bị điên. - Bây h mày mới điên thì có. Nhiều đứa mơ được như mày còn ko được... + Mày thích ko? Tao cho đấy. - Thôi đi, đừng đùa. Tao thấy lão cũng yêu mày đấy chứ, quan tâm thế còn gì nữa. + Đấy mà gọi là yêu ư? Tôi cười sặc sụa trước mặt con bạn thân. Nó ko nói gì tiếp và chỉ ngồi yên nhìn tôi cười. Có lẽ nó biết sẽ chẳng thể nào khuyên được tôi. Chia tay với Hoàng, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm thấy như trút đi một gánh nặng rất lớn. Tôi ko hiểu vì sao tôi đồng ý làm bạn gái Hoàng. Tôi ko yêu Hoàng, chưa bao giờ yêu, thậm chí còn chưa bao giờ thích. Hoàng yêu tôi như thế nào, tôi ko thể cảm nhận được. Tôi chỉ thấy Hoàng coi tôi như một vật sở hữu. Tôi ghét sự quan tâm đến gò bó, sự phô trương đến lố bịch, sự xum xoe đến vô duyên của Hoàng. Tôi cần một người biết cách quan tâm đến tôi và hiểu cho công việc của tôi phải đi nhiều chứ ko cần một người suốt ngày kè kè bên cạnh đeo bám tôi như một cái đuôi như vậy. Tôi thừa nhận nhà Hoàng giàu có, nhưng là do Hoàng tiếp quản công ty cũ của mẹ anh ta. Đó ko phải năng lực thật sự của Hoàng. Tôi ko thích những người đi lên bằng mồ hôi nước mắt của người khác rồi tự mãn khoe khoang như vậy. Bố mẹ tôi cũng rất ghét chuyện quà cáp vô độ của Hoàng, thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâu dài được với anh ta. Tôi bỏ Hoàng. Chắc rồi nhiều người sẽ nhảy vào để nắm bắt hạnh phúc giàu sang đó. Chắc rồi nhiều người cũng sẽ vẫn nói tôi ngu, ko biết giữ. Có lẽ... Hạnh phúc là những gì tôi không giữ được?! *** Xuân về. Một năm mới lại đến. Đầu năm công việc của tôi ko quá bận như những ngày cuối năm vừa qua. Thời gian rỗi tôi lại đi bù khú với bạn bè. Những tháng đầu năm này, bao giờ tôi cũng về nhà ăn cơm với bố mẹ và em gái tôi được nhiều hơn. Nhiều lúc tôi chỉ ước, giá mà cuộc sống này chỉ có tình bạn và gia đình thì hay biết mấy. Tại sao cứ phải có tình yêu để làm gì? Khi mà nó đem lại bao đau khổ và sứt mẻ trong các mối quan hệ khác. Tết năm nay, tôi được nghỉ ko nhiều. Tuy vậy, cũng như mọi năm, tôi lại về nhà ăn Tết với bố mẹ. Trước Tết một tuần, ngày nào tôi cũng phải tạt qua nhà để gói bánh chưng cùng mẹ. Năm nay nhà tôi ăn Tết cũng chỉ có 4 người nên mẹ tôi chỉ gói có chục cái để nhà ăn và cầm về nhà bà. Bố mẹ giục tôi có người yêu nhanh để dẫn về cho nhà cửa đông vui hơn. Tôi thở dài ngán ngẩm. "Ai bảo bố mẹ sinh con gái khó yêu?" Tháng tư về. Mùa xuân sắp hết. Trở về Hà Nội sau 2 tuần đi công tác, người tôi như có ai đó cầm búa nện vào. Làm kiểm toán vất vả quá, bận bịu đã đành, phải đi suốt. Nhiều lúc tôi muốn chuyển ngành, nhưng vì say mê quá nên thôi. Có lẽ tôi bị gen nghề nghiệp di truyền từ bố mẹ... Nằm dài trên giường tôi nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thành gọi điện cho tôi, nhắn tối nay online có chuyện quan trọng muốn nói. Buổi tối, tôi lên mạng. Từ ngày ra đi làm, tôi gần như bỏ bê việc online. Phải lâu lắm rồi, hình như hơn 1 năm nay, tôi mới sign in vào nick Yahoo này. Tôi băn khoăn, không hiểu có chuyện gì mà Thành ko thể nói qua điện thoại được. Khi vào nick, tôi nhìn thấy nick "người đấy" sáng. Cảm giác như tôi lại một lần nữa được gặp "người đấy" vậy. Vui quá, tôi quên mất cả Thành. Lúc gọi tôi, Thành hỏi tôi: "Ai online mà làm ấy vui vậy?" Chẳng để ý gì, tôi thao thao bất tuyệt kể cho Thành nghe về "người đấy". Thành ko nói gì, hình như ko muốn ngắt lời tôi. Sau đó tôi bỏ máy chạy ra nấu cơm tiếp. Thói vừa online vừa nấu cơm khiến người khác phải đợi của tôi vẫn chưa chừa. Đến khi tôi làm xong, chạy lại thì thấy Thành để lại một loạt tin nhắn. "Người đấy làm ấy vui như vậy sao?", "Ấy muốn gặp "người đấy" đến thế cơ à?"... Có lẽ tôi sẽ vẫn nghĩ đó chỉ là câu hỏi bình thường của một người bạn quan tâm tới mình, nếu như ko đọc câu cuối: "Ấy đang làm một người khác rất đau đấy." Tôi dụi mắt và nhìn lại vào màn hình để chắc chắn mình ko đọc sai. Thành nói như vậy nghĩa là sao? Với tôi, Thành là một người bạn tốt. Vì Thành dễ nói chuyện nên tôi rất hay tâm sự với Thành. Tôi quý Thành như một người bạn. Chưa bao giờ có cảm giác gì hơn thế. Và cũng ko bao giờ tôi nghĩ Thành có cảm giác quá mức bạn bè với tôi. Nhưng hôm nay, những câu hỏi đấy kèm theo câu cuối cùng, đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của những câu trên. Thật ra đó là những lời trách móc chứ ko phải hỏi han. Tôi thấy bàng hoàng. Nhìn lại thì nick Thành đã out ra từ lúc nào. Tôi ko định nói lại gì và cũng ko biết nên nói như thế nào. Cảm giác như tôi vừa đánh mất đi một cái gì đó rất to lớn. Rất có thể tôi và Thành sẽ ko thể làm bạn được hơn. Phải chăng... Hạnh phúc là những gì tôi không biết?! Những ngày sau đó, tôi chăm lên mạng hơn. Hy vọng Thành sẽ nói gì đó. Nhưng ko, chẳng bao giờ thấy gì hơn nữa. Điện thoại cũng ko gọi. Tôi quyết định mặc kệ và ko care hơn nữa. Tôi là như thế. Bởi thực sự tôi ko có cảm giác nào khác ngoài sự quý mến trong tình bạn với Thành. Có thể, tôi ko biết thế nào là hạnh phúc. Khi nó ở sẵn ngay trước mặt mình mà tôi cũng ko hề cảm thấy. Vậy... nếu không biết thế nào là hạnh phúc, có để làm gì? Biết đâu, có ai cần nó hơn? *** Trời nóng dần, có lẽ mùa hè sắp đến. Giữa mùa, công việc của tôi mỗi lúc mỗi bận. Thời gian dành cho gia đình và bạn bè ít hẳn đi. Những buổi tối đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ ước gì có ai đó bên cạnh cho đỡ cảm giác trống trải. Buổi tối hôm đấy, tôi mang tài liệu về để hoàn thành nốt bản báo cáo lần đi kiểm toán vừa rồi cho kịp ngày mai. Làm xong đã gần 3h sáng, tự nhiên tôi muốn online. Log in vào nick, toàn list trống trơn. Giờ này chẳng còn ai thức. Tiếng hò hét bóng đá từ nhà hàng xóm ầm ầm dội sang giữa đêm khuya. Tôi thấy trống rỗng, vô cảm. Tiện tay tôi liền để status rất vu vơ: "Empty..." Từ lúc cái status đó được trưng lên, cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn mới là tầm khoảng 30'. Nửa đêm có một tin nhắn, từ một số máy lạ hoắc làm tôi tò mò mở ra xem ngay lập tức. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có mấy câu: "Ngủ đi. Muộn rồi đấy". Có một bài hát gửi kèm theo sau đó, là bài hát tôi thích vô cùng. Chẳng cần biết là ai, quá mệt, tôi vừa nghe vừa ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Sáng hôm sau, tôi dậy hơi muộn nên cuống cuồng chuẩn bị để đến công ty cho kịp. Những ngày sau đó quá bận rộn, tôi quên bẵng đi việc reply lại tin nhắn và bài hát tối hôm đấy. Tôi thậm chí còn ko biết người gửi là ai. Những ngày cuối hè, trời dịu nắng. Công việc của tôi vẫn bận tối ngày. Vào một buổi chiều thứ 6, trên đường đi làm về, cảm thấy mệt mỏi rã rời, tôi ko muốn về nhà nấu cơm. Nghĩ vậy, tôi liền ghé vào một quán ăn nhanh mua ít đồ về ăn tạm. Đang lúi húi dắt xe vào gửi, tôi thấy có ai đó gọi mình. Khi người đó tiến đến gần, tôi vẫn ko nhận ra. + Ai đấy? - Tuấn đấy. Tôi giật mình. Nhìn mãi, tôi mới nhận ra đó là Tuấn. Tuấn là mối tình đầu của tôi, là người tôi đã tưởng sẽ yêu mãi mãi. Khi chia tay với Tuấn, tôi đã rất đau khổ. Đã có lúc tôi nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại Tuấn, tôi sẽ thấy rất đau lòng. Nhưng hôm nay đây, khi Tuấn đứng trước mặt tôi, tôi thậm chí còn ko nhận ra. Nếu như anh ta ko gọi, có lẽ tôi đi qua Tuấn lúc nào tôi cũng chẳng biết. Hình như chưa bao giờ tôi nhớ rõ được khuôn mặt của Tuấn như thế nào. Và bây giờ đây, Tuấn đang ngồi đối diện trước mặt tôi, tôi ko hề có một cảm giác gì gọi là đau xót. - Dạo này em thế nào?! Em về VN từ bao giờ đấy? + Tớ vẫn bình thường. Cảm ơn vì ấy đã hỏi thăm. Lúc đó trong đầu tôi thầm nghĩ: Tuấn nghĩ giờ Tuấn là ai mà dám xưng "anh em" với tôi. Anh ta thật ra chỉ bằng tuổi tôi. Ngày xưa là người yêu của nhau thì xưng hô thế được. Còn bây giờ, chẳng là gì nữa thì tôi và Tuấn chỉ có thể dùng "tớ, ấy". Tôi ko gọi những ai bằng tuổi hay ít tuổi là anh, trừ khi tôi phải rất yêu người đấy. Câu trả lời của tôi có lẽ làm Tuấn hơi lúng túng. Buổi nói chuyện hôm đó thật nhạt nhẽo. Tuấn kể về cuộc sống bây giờ của anh ta, về những mục đích mà Tuấn đặt ra trong tương lai. Tôi ngao ngán ngồi nghe, những lời Tuần nói cứ chạy qua đầu tôi như gió thổi trưa hè, tôi gần như chẳng để ý anh ta đang nói cái gì. Tôi chỉ thấy Tuấn vẫn như vậy, anh ta đặt ra rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Tuấn thực hiện được như lời anh ta nói. Sau đó, anh ta kể về bạn gái hiện tại của anh ta cho tôi nghe, về tính cách bạn gái của anh ta hay ho như thế nào. Tôi gần như sắp ngủ gật ở đó. Tôi có một cảm giác, hình như Tuấn cố tình nói về bạn gái anh ta để làm tôi ghen. Tôi nhếch mép, cười khẩy trong bụng. Tuấn chẳng hiểu tôi. Thật sư chưa bao giờ Tuấn hiểu tôi. Từ trước đến nay tôi ko ghen với ai bao giờ. Chưa một thứ gì làm tôi cảm thấy ghen. Những ai ko bằng tôi, tôi vốn chẳng để ý. Còn những ai hơn tôi, tôi lấy họ làm gương để học tập và cố gắng bằng được như thế. Tôi thực sự muốn kết thúc buổi nói chuyện nhàm chán này, nhưng lại chẳng biết dừng lại thế nào cho ko bị mất lòng nhau. Mãi đến lúc, đứa bạn thân nhắn tin vào máy. Tôi mới có lý do phải đi để đứng lên đi về. Ra khói quán, tôi tự hỏi mình: "Ngày xưa, mình đã yêu một người như thế à?". Gặp lại Tuấn, tôi thấy như gặp một người xa lạ. Tôi ko đau đớn, ko buồn, ko vui, cũng ko gợn lại một chút ký ức nào. Tôi hoàn toàn ko có một cảm giác gì. Tất cả những gì Tuấn nói, tôi thậm chí quên ngay sau đấy. Phóng xe thật nhanh về nhà. Gió mát táp vào mặt tôi. Cảm giác khoan khoái, dễ chịu sau một ngày mệt mỏi, tôi để tất cả mọi chuyện với Tuấn hôm đó cũng bay theo gió. Chắc rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chẳng nhớ mình đã gặp lại Tuấn. Lẽ nào... Hạnh phúc là những gì tôi có thể lãng quên?! *** "Hè sang. Thu đến." Mùa thu có lẽ là mùa tôi thích nhất trong năm. Vì khí trời mát lành, vì nắng nhẹ nhàng, hay vì có sinh nhật của tôi?! Tôi ko rõ. Chỉ biết mùa thu với tôi, Hà Nội trở nên hiền lành và dịu dàng lắm. Những ngày đầu tháng 9, công ty tôi ko quá nhiều việc. Những buổi tối rỗi rãi, phóng xe ra ngoài hóng gió. Ngoài đường, buổi tối ai đi chơi cũng có đôi cả, còn tôi lúc nào cũng một mình. Nhưng dường như đã quá quen với việc ấy. Tôi chẳng còn cảm giác gì gọi là trống trải. Khi người ta đã chai lì với cái gì, người ta sẽ ko còn cảm thấy đau về điều đó hơn nữa. Tối về nhà, trằn trọc mãi ko ngủ được. Tôi lên mạng, để status bâng quơ: "Need a shoulder to cry on..." Một lúc sau đó ko lâu, tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ. Ai đó gửi tặng tôi bài hát "Cry on my shoulder." Tôi giật mình, nhớ lại tin nhắn lúc nửa đêm mấy tháng trước. Tiếc là tôi để chế độ 1 tuần cleanup all messages nên tin nhắn đó đã ko còn. Tôi băn khoăn ko biết có phải là cùng một người hay ko. Lần này tôi vội vàng nhắn lại số máy lạ đó. Tin nhắn trả lời câu hỏi "Ai mà tốt bụng vậy" của tôi rất lạ: "Người gửi bánh mỳ nhưng ko được cảm ơn." Ngạc nhiên vô cùng, cảm giác như có một cái gì đó vừa chạy qua ký ức. Hóa ra là "người đấy". Gần một năm đã trôi qua, tôi mới nhớ ra "người đấy". Tôi tự trách mình vô tâm thật. Một tuần sau đó, tôi và "người đấy" bắt đầu nói chuyện qua SMS. Tôi thật sự rất muốn hiểu thêm về "người đấy" như thế nào. Nhưng rồi càng những ngày cuối năm, công việc lại bận rộn trở lại. Tôi phải đi kiểm toán cho một công ty bên Malay gần 1 tháng. Việc liên lạc với "người đấy" bỗng nhiên bị trì hoàn lại. Lúc tôi từ sân bay về đến cửa nhà đã 5h chiều. Toàn thân tôi rã rời. Tôi đi tắm rồi quyết định đi ngủ. Mấy ngày vừa rồi, mắt tôi thâm quầng lại vì thiếu ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, tôi lại bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Tự nhiên, tôi linh cảm thấy điều gì đó bất an, có lẽ vì lần trước, cũng là ngay hôm vừa đi công tác về, cũng là một cú điện thoại, và tôi đã mất đi một người bạn là Thành. Lần này, là từ số điện thoại lạ, là một giọng nữ nghe khá cứng cỏi: - Em là Linh phải ko? + Dạ vâng. Chưa kịp để tôi hỏi là ai. Chị đấy đã vội nói: - Chị là người yêu của anh "..." Tôi có nghe nhầm ko nhỉ? Người gọi điện cho tôi là người yêu của "người đấy". Tức là "người đấy" đã có người yêu rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh tôi hỏi lại: + Vâng. Vậy chị muốn gì ạ? - Chị muốn gặp em. + Chị có thể nói qua điện thoại. - Chị muốn biết em và "..." có gì ko? Đầu óc tôi quay cuồng, đảo lộn. Tôi cười. Nhạt nhòa: + Đừng lo chị. Chỉ là bạn thôi ạ. Tôi ko đợi chị ấy trả lời tiếp. Gác máy, tôi buông người xuống giường. Sự mệt mỏi và cô đơn bao vây xung quanh. Tôi mở điện thoại, bật lại bài hát "người đấy" tặng: If the hero, never comes to you If you need someone, you're feeling blue If you wait for love, and you're alone If you call your friends, nobody's home You can rum away, but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I’ll show you there's a destiny The best things in life, they are free But if you wanna cry: cry on my shoulder If you need someone, who cares for you If you're feeling sad, your heart gets colder Yes I show you what real love can do If your sky is grey oh let me know There's a place in heaven, where we'll go If heaven is, a million years away Oh just call me and I’ll make your day When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay by your side I promise you, I’ll never hide But if you wanna cry: cry on my shoulder If you need someone, who cares for you If you're feeling sad, your heart gets colder Yes I show you what real love can do But if you wanna cry: cry on my shoulder If you need someone, who cares for you If you're feeling sad, your heart gets colder Yes I show you what real love can do... Giai điệu nhẹ nhàng cùng lời hát đó làm mắt tôi ướt nhòe. Chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi tôi ko khóc. Thì ra... Hạnh phúc là những gì tôi ko thể có được... Midori 19/11/2007 ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
21-12-2007, 13:59 | |
Senior Member
Join Date: 08-08-2005
Posts: 461
KL$:
1.274
Awarded 27 time(s) Sent 30 thank(s) Received 51 thank(s) Class: A4 (2001-2004) Location: Neverland
|
Cách hành văn của em chưa gọn, nặng về tường thuật quá, chưa bật lên đựơc diễn biến nội tâm của nhân vật. Em viết lưu loát nhưng khá là "cơ bản", nếu biết sáng tạo hơn trong cách dùng từ ngữ thì truyện sẽ hấp dẫn hơn.
Mong truyện tiếp theo của em. |
21-12-2007, 20:15 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Vâng, em công nhận anh nói đúng ^^
Em cố gắng đến mấy cũng ko miêu tả được diễn biến nội tâm của nhân vật, có lẽ cũng vì tính em ko biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài ntn Về phần từ ngữ anh nói cũng đúng, em chưa biết sáng tạo, vốn tiếng Việt của em nghèo nàn quá >"< Mặc dù đã đọc bao nhiêu là truyện mà lúc viết vẫn thấy bí bách từ kinh khủng Cảm ơn anh rất nhìu vì những góp ý bổ ích Em sẽ cố gắng hơn, nhưng chắc còn lâu nữa mới ra được truyện mới ạ ^^ P/S: à, khi nào anh post truyện của anh nữa đi nhá ^^ Truyện của anh viết hay lắm, thậm chí còn có nhìu câu ý nghĩa nữa ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |