icon7 "Chỉ có anh" - Midori
Old 16-12-2007, 06:59  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Hôm nay mới đủ can đảm post 1 câu chuyện tự viết lên đây ^__^

Truyện ngắn này do tớ sáng tác. Nhân vật chính trong câu chuyện này tên là Linh và theo suốt chiều dài của câu chuyện, mọi người sẽ thấy chỉ có duy nhất nhân vật này được nhắc đến tên rõ ràng.
Có thể nhìu người sẽ cho là truyện này ko hay, bởi vì truyện sa vào hội thoại hơi sâu, hơi nhiều. Nhưng tớ ko biết cách miêu tả tâm lý nhân vật nên chỉ biết viết vậy thôi ^^



*******


Chỉ có anh


Cho một người để mãi mãi chia xa...

"Hôm nay, lúc bọn nó rủ đi xem phim,
giả sử như em ko ở nhà thì chắc anh
sẽ rủ một bạn gái khác đi xem cùng nhỉ?!"

- Em nói linh tinh gì đấy?!

"Trong lớp anh, có đầy con gái ra đấy còn gì nữa."

- Ko có em, anh cũng chả đi làm gì.

"Anh nói thế chứ, cứ thử lúc em ko có ở đây xem,
anh rủ đứa nào đi, ai mà biết được."

- Đấy là em cứ nghĩ thế.


Đó là lần đầu tiên và duy nhất họ được đi xem phim cùng nhau.



Buổi chiều tháng 8.

Giữa trưa. Cái nắng oi bức của mùa hè càng trở nên khắc nghiệt và gay gắt hơn.

Đồng hồ chỉ một giờ. Khoảng không trước nhà vẫn im lìm. Chờ đợi.

1h30'. Buổi trưa vẫn bao chùm trong sự tĩnh mịch. Thi thoảng một vài chiếc xe rao bánh mỳ nặng nề lăn qua. Những tiếng rao rời rạc, mệt mỏi của người bán chẳng thể nào phá vỡ được sự im ắng đậm đặc của khu ngõ nhỏ. Vẫn tiếp tục chờ đợi.

2h kém 15'. Sự yên lặng giờ đây bao trùm thêm nỗi sợ hãi. Không ngừng. Vẫn đợi.

Kim ngắn ì ạch nhích sang số 2. Đã 2h rồi. Vẫn không một động tĩnh.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Linh vội nhỏm dậy. Anh đến.

Đứng nép sau cánh của, Linh nói với ra:

"Anh biết mã rồi, anh tự mở đi"

Chiếc xe đạp được dựng ở một góc nhà. Linh khóa cửa. Lên nhà.

- Sao em khóc?

"Em ko sao. Anh lên trước đi."

Căn phòng nhỏ nơi làm việc của bố Linh. Một chiếc máy tính. Bảng trắng và giường nằm lúc mệt. Linh lên phòng. Kéo một chiếc ghế. Cố tình ngồi ra xa.

Anh nhìn Linh ngồi xuống và hỏi:

- Em làm sao vậy?

Lắc đầu. Linh không nói.

Anh đưa tay kéo chiếc ghế Linh đang ngồi lại gần.

- Sao em khóc hả Linh? Nói anh nghe xem nào.

Ngập ngừng một vài giây sau, Linh mới nói:

"Tại em sợ anh ko đến nữa."

- Ôi giời ơi, anh đã hứa đến thì anh sẽ đến.

"Nhưng sao anh đến muộn vậy? Anh bảo 1h cơ mà"

- Thế này là cố lắm rồi đấy. Không thể sớm hơn được nữa. Em biết bố anh nghiêm mà.

"Ừm"

- Em đã ăn gì chưa?

"Chưa."

- Thế từ lúc anh về đến giờ em đã làm những gì?

"Em chẳng làm gì. Em ngồi đợi anh."

- Cứ ngồi không đợi từ lúc anh về thôi à?

"11 rưỡi anh về. Em gọi điện cho một vài đứa bạn để buôn linh tinh. Nhưng buổi trưa chúng nó ko có nhiều thì giờ để nói chuyện với em."

-.....

"Thế là em ngồi ko đợi anh. Chờ mãi. Đến một giờ. Rồi một rưỡi cũng ko thấy anh đâu. Em sợ anh ko đến nữa hoặc có chuyện gì xảy ra với anh."

- Lại nghĩ linh tinh. Cố lắm mới đến được giờ này đấy. Còn tưởng ko thể đi ra ngoài được. 6h anh mới có ca học.

"Thế sao anh lại ra được?"

- Nói dối đi học từ bây giờ.

"Thế sao anh ko bảo học từ 1h?"

- Có ca nào học từ 1h ko hả?!

- Em đi ăn gì đi.

"Em ko đói. Anh đến đây để chơi Gunbound đấy à?"

- Ừ. Hehe.

"Thế thì thà anh ra ngoài chơi còn hơn. Anh bảo anh đến chơi với em cơ mà."

- Chờ anh chơi nốt mấy ván nữa.

"Em cho anh chơi đến 3h là phải xuống nhà với em."

- Được rồi. Em cứ xuống trước đi.

"Không, em ko xuống. Em ngồi đây xem anh chơi."

- Em ngồi đây anh ko tập trung chơi được. Bắn kém hẳn đi.

"Nhưng em xuống nhà làm gì bây giờ. Em ngồi đây xem anh bắn."

- Em ngồi đây khó chịu lắm. Ko bắn nổi.

"Anh vẫn bắn ầm ầm đó còn gì."

- Nhưng bắn hay thua.

"Thế thì đi xuống nhà nói chuyện với em. Sắp 3h rồi còn gì"

.......

Khoảng thời gian một giờ đồng hồ sau trôi qua nhanh như chớp mắt.

- Hôm nay là hôm cuối cùng gặp nhau đúng ko?

"Vâng"

- Mấy lần cuối cùng rồi, chẳng lần nào là lần cuối cùng. Lần này thứ 4 rồi đấy.

"Nhưng lần này chắc chắn. Ko còn buổi nào nữa đâu. Hai hôm nữa em đi rồi."

- Ừ.

.......

Bốn rưỡi chiều. Nắng tắt dần. Âm thanh huyên náo của một buổi chiều thông thường vẫn đang diễn ra ngoài kia. Người đi chợ. Người chơi cầu lông. Tiếng trẻ con đùa nghịch. Nhộn nhịp. Ầm ĩ. Cánh cửa mở.

"Đèo em ra chỗ cổng trường em gái em đc ko?"

- Anh nghĩ tốt nhất là ko đèo.

"Tại sao lại ko, có vài bước chân thôi mà?"

- Em nên đi bộ một mình cho thanh thản. Làm thế đi, em sẽ thấy anh nói ko sai đâu.

"Vâng"

- Anh về đây!

"Vâng"

Chiếc xe đạp cùng hình ảnh thân quen khuất dần sau dãy nhà. Phía xa kia chỉ còn là một vệt mờ lấp loáng. Khóa cửa. Linh cũng ra khỏi nhà.

Buổi chiều mùa hè năm ấy khác với buổi chia tay năm trước đó. Nó ko còn là sự chia ly, lưu luyến của hai người ko muốn xa nhau. Cũng ko còn lời hứa. Ko còn tương lai. Đó chỉ là một buổi chiều cuối cùng để cho hai con người gặp nhau. Sau buổi chiều ấy cả hai đều đi về những hướng đi khác nhau của mình. Ko ai biết rồi giữa họ sẽ ra sao. Ko ai biết họ còn có thể gặp lại. Có thể một lúc nào đó, họ sẽ tình cờ gặp lại nhau trên đường đời. Nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ họ có thể gặp lại được nhau nữa, giống như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm để rồi mãi mãi chia xa.

Vài năm sau.

Hà Nội mùa đông. Mưa phùn. Lạnh buốt. Bầu trời ảm đạm, đặc một màu xám của mây. Cảnh buồn. Người buồn. Chiếc xe lăn đều vào nội thành Hà Nội. Gần chục năm. Cảnh vật cũng đã thay đổi khá nhiều.

Trở về. Mọi thứ với Linh gặp một số khó khăn ban đầu, nhưng dần dần cũng thu xếp được ổn thỏa và tiến triển thuận lợi. Cuộc sống cứ thế. Vẫn trôi. Đều đặn. Êm đềm. Phẳng lặng như một chiếc gương.

*
**

+ Chuyện của mày và thằng đấy đến đâu rồi?

- Thằng nào hả mẹ?

+ Cái thằng vẫn hay đến nhà mình đó.

- Anh P á? Con và anh ta chỉ là bạn bè thôi. Chẳng có gì đâu mẹ.

+ Tao thấy nó đối xử với mày ko chỉ như vậy?

- Kệ anh ta. Với con, anh ta chỉ là bạn.

+ Tao thấy nó cũng là thằng tử tế. Mặt mũi cũng sáng sủa. Công ăn việc làm cũng đành hoàng rồi. Mày còn chê nó ở điểm gì?!

- Con ko chê anh ta.

+ Tao thấy rõ là nó có ý với mày. Đối xử với mày tốt như vậy. Mày còn ko vừa ý điều gì ở nó?

- Con đã bảo mẹ là con ko chê anh ta ở điểm nào hết.

+ Sao mày cứ dưng dửng như thế ?

- Thế mẹ mong chờ điều gì ở con? Con đã nói rồi. Với con, anh ta chỉ là bạn. Ko hơn.

+ Mày như thế này đến bao giờ mới lấy được chồng đây?

- Thôi mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Con bây giờ chưa muốn nghĩ đến điều ấy.

+ Mày bao nhiêu tuổi rồi, 2 năm nữa thôi là sắp đầu 3 rồi mà còn bảo là chưa muốn là thế nào?

- Chính mẹ hồi xưa nói con sẽ lấy chồng muộn còn gì.

+ Thế mày bây giờ còn sớm lắm đấy?

- Con chưa muốn là con chưa muốn.

+ Tao vẫn ko hiểu mày chê thằng P đó điều gì. Ngoài mày ra, nó đối xử với nhà mình cũng tốt.

- Thôi thôi mẹ ơi, nếu bố mẹ thích thì đi mà yêu anh ta. Con ko thích anh ta. Đơn giản vậy thôi.

+ Bây giờ mày lớn rồi. Chuyện tình yêu ko còn mơ mộng được nữa. Mày cũng nên thực dụng một tý đi, bây giờ người yêu ko có, đến bao giờ mày mới lấy được chồng. Tao khuyên mày cứ thử đi lại tìm hiểu thằng P kia một thời gian xem. Biết đâu dần dần lại yêu.

- Không. Con ko bao h đồng ý với những ai con ko thích. Con cũng ko thích gieo vào lòng ai hy vọng này hy vọng nọ. Con ko thích là con ko thích. Dứt khoát ko.

+ Tao nói thế thôi. Mày nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.

- Chẳng việc gì con phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Mẹ cũng đừng bắt ép con. Từ xưa đến nay, con đều đã phải nghe theo sự chỉ đạo của bố mẹ quá nhiều chuyện rồi. Nhưng riêng chuyện này, đó là hạnh phúc của con, bố mẹ hãy để con tự quyết định.

Linh đứng dậy và bước về phòng nhanh chóng để kết thúc cuộc nói chuyện khó chịu này. Đầu nặng trĩu. Quay cuồng.

Cả đêm, Linh trằn trọc suy nghĩ về những gì mẹ nói lúc tối. Lẽ nào cô lại nói với mẹ rằng cô ko có ý định lấy chồng. Bố mẹ cô, và rất nhiều người khác nữa sẽ phản ứng ra sao khi biết được quyết định này của Linh?! Lý do ấy khiến Linh cảm thấy có lỗi với mọi người, vậy nên cô vẫn chưa dám nói với mẹ.
Cái suy nghĩ "không lấy chồng" đó ko phải một quyết định đường đột mới xảy ra gần đây của Linh. Đó là suy nghĩ của cô từ rất lâu rồi. Từ ngày cô bắt đầu bước qua tuổi 18, suy nghĩ đó đã được hình thành. Gần chục năm qua, suy nghĩ ấy ngày một hiện hình lên chứ ko hề giảm đi như người đời vẫn nghĩ. Đó ko còn là một suy nghĩ bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Suy nghĩ ấy đã được Linh mài dũa, cân nhắc rất nhiều lần.

***

Buổi sáng mùa xuân. Tiết trời se lạnh. Trong văn chương, người ta hay miêu ta mùa xuân ấm áp và xinh đẹp. Nhưng Hà Nội, mùa xuân chỉ có mưa bụi và gió bấc. Nào có thấy ấm áp gì đâu. Sáng chủ nhật, lang thang cùng cô bạn thân một hồi quanh khu phố cổ. Hai đứa quyết định tìm một quán nhỏ, nhâm nhi vị đắng của cốc cafe ấm nóng thơm nồng.

+ Này Linh, hôm nọ tao đọc trên báo được một bài về "Duyên Âm" đấy.

- Duyên âm là gì hả mày?

+ Mày ko biết à? Những đứa con gái có duyên âm ý?

- Tao ko biết. Mày nói xem.

+ Người ta bảo rằng những người con gái có duyên âm là những người đã từng ước hẹn với một người con trai khác ở kiếp trước nên kiếp này sẽ khó khăn trong đường tình duyên, linh hồn lại vẫn đang cháy âm ỉ ở dưới đất. Thế nên trên trần thế khi đến với ai đó, luôn bị một cái gì đấy cản trở.

- Khiếp, mày nói nghe ghê quá. Nhưng mà thế thì tao biết rồi. Những người như thế còn bị gọi là cao số nữa đấy.

+ Tao nghe nói phải đi cắt duyên đó đi mới có thể lấy chồng được.

- Ừ. Hình như cô tao ngày xưa cũng thế thì phải.

+ Thế à. Thế tình hình của mày dạo này thế nào?

- Thế nào là thế nào, tao vẫn ổn. Đi dạy bình thường. Cơm ăn 2 bữa. Ngày ngủ 7 tiếng. Đời còn gì sướng hơn.

+ Con này, mày đừng có đùa. Tao muốn hỏi chuyện tình cảm của mày ý? Đến đâu rồi?

- Đền đâu là đến đâu. Có gì đâu mà đến.

+ Tao tưởng mày đang hẹn hò với lão P.

- Trời, ai bảo mày thế. Hẹn hò bao giờ. Vớ vớ vẩn vẩn.

+ Lão đấy được phết. Mày chê điểm nào?

- Mày hỏi giống mẹ tao thế. Khổ lắm, tao chả chê ở điểm nào. Đơn giản ko thấy thích. Chả có cảm xúc gì.

+ Đấy, chứng tỏ mày phải chê lão chỗ nào đó nên khiến mày ko thích.

- Tao nói rồi, tao chẳng chê điều gì, cũng chẳng khen điều gì. Nói thật, tao chả quan tâm.

+ Con này, mày dửng dưng thế là cùng. Lão hay đến nhà mày lắm à?

- Đến suốt. Chơi với bố mẹ tao.

+ Lão ko rủ mày đi chơi bao h à?

- Có đầy lần. Nhưng tao ko đi. Mà có đi một lần. Nhưng chán òm.

+ Tao thấy lão thật lòng với mày thực sự đấy.

- Kệ lão. Tao ko thích. Thật nữa chứ thật thế cũng bằng ko.

+ Thế mày đã nói rõ quan điểm của mày với lão chưa?

- Rồi. Nói ngay từ đầu. Tính tao là thế. Ko thích lòng vòng. Rồi sau này lại bảo tao gieo hy vọng này nọ. Ngày trước đến, tao giữ phép lịch sự còn tiếp chuyện, sau tao toàn trốn, ko muốn tiếp chuyện nữa. Ngồi nói chuyện với lão, tao chả biết nói gì. Ngoài ra, mấy lần lão có ý muốn đưa tao đi làm. Tao nói thẳng vào mặt lão tao ko nhờ lão làm mấy việc này, đừng có tự nguyện rồi tự làm khổ mình.

+ Con này, mày có thấy làm thế hơi quá ko?

- Quá gì mà quá. Mày chơi với tao bao lâu rồi mày ko biết tính tao sao. Tao đã ko thích ai là dứt khoát luôn. Ko có lằng nhằng nhiều. Phiền phức lắm. Từ đó, lão cũng ít bén mảng đến nhà tao hẳn. Dần dần chắc sẽ thôi.

+ Thế ngoài lão ra, mày ko thấy thích ai khác nữa à?

- Ừ. Tao chẳng thấy thích thằng nào nữa.

+ Này, mày có nghĩ là mày có duyên âm ko?

- Trời, sao mày nghĩ thế?

+ Thì từ hồi đó đến nay mày ko yêu ai, ko thích ai. Bây giờ tầm bọn mình hầu như ai cũng có người yêu hoặc lập gia đình cả rồi. Mày thì vẫn thế. Người yêu ko có. Bao giờ mới có chồng đây. Mày định chết già đấy à?

- Thì tao ko cảm thấy thích ai. Sao bắt tao thích được.

+ Mày khó yêu nhỉ. Ngày trước mày có người yêu sớm nhất. Tao cứ tưởng mày dễ yêu cơ.

- Ừ.

+ Này, hay là mày thử đi cắt duyên xem. Biết đâu lại thích được ai đấy?

- Con hâm, vớ vẩn. Tao chẳng làm sao hết.

+ Tao thấy mày khó thích ai đấy. Chắc do cái gì đó cản trở. Có thể mày có nợ nần gì đó với kiếp trước, nên cái đó đã ngăn cản mày.

- Ôi giời ơi, em xin chị. Mê tín vừa vừa thôi. Chả cái gì cản trở tao hết. Cuộc đời tao do tao định đoạt.

+ Mày bướng quá. Tao chẳng khuyên nổi mày.

- Tao bướng từ bé. Giờ mới biết à?!

+ Chịu mày rồi.

Quán cafe thưa thớt. Một đôi tình nhân ngồi trong góc quán nhỏ đang trò chuyện thủ thỉ với nhau thân mật. Vài người khách đi ra đi vào. Linh và cô bạn ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cuộc nói chuyện giữa họ trầm xuống. Ngoài trời, mưa bụi lất phất rơi. Mùa xuân. Mùa của sức sống, của sự mới mẻ. Mà sao buồn thế.

- Này mày, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nhỉ".

+ Mày mơ mộng, thơ thẩn ít thôi. Sống thực dụng một tý đi chị ạ.

- Cái giọng mày giống hệt giọng mẹ tao. Tao thấy tao vẫn sống thực dụng đó chứ. Tao có mơ mộng cái gì đâu.

+ Mày lãng mạn quá. Bọn mình qua tuổi lãng mạn rồi.

- Nhưng bản chất tao thế rồi. Mày cần ko tao chia cho một ít. Híhí.

+ Còn đùa được. Tao có điều này muốn hỏi mày lâu rồi, nhưng mấy lần đều ngại ko muốn nhắc đến.

- Ngại gì tao. Cứ hỏi đi.

+ Có phải mày chưa quên được nó đúng ko?

- Nó nào?

+ Mày hiểu tao đang nói đến ai mà?

- Ừ.

+ Mày quên chưa?

- Quên lâu rồi.

+ Thật chứ?

Linh chỉ gật đầu. Không nói. Tiếp tục quay ra ngắm những dòng người đi lại trên đường.

Mưa bụi lất phất. Những hạt mưa li ti chẳng đủ lớn để làm ướt một ai. Nhưng đủ dai dẳng để làm lòng người ướt đẫm. Ngồi sau xe cô bạn trên đường về, Linh cảm thấy thật ấm áp, nhẹ nhàng. Nhưng mùa xuân sao bầu trời u uẩn thế.

Về nhà. Điện thoại rung. Tin nhắn.

"Linh, mày đừng để kiếp này của mày làm duyên âm cho kiếp sau đấy nhé!"

Không trả lời. Linh gấp điện thoại lại. Mỉm cười.

***

Câu hát "sáng tháng 5 trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình" vang lên từ tiếng đài nhỏ trong căn phòng bố mẹ làm Linh tỉnh giấc. Ánh nắng le lói chiếu theo những kẽ hở của ô cửa sổ nhỏ. Hôm nay trời hửng nắng. Vậy là mùa hè đã tới.

Nóng nực, nắng gắt. Có lẽ ít người cảm thấy thích thú với cái thời tiết hầm hập như sống trong chiếc lò bát quái này. Giữa mùa, trời đổ nắng thật to, gay gắt, rát bỏng. Mặt đường cũng nóng lên. Thời tiết này chẳng ai muốn ra ngoài đường lâu. Trên đường ai cũng hối hả đi đến nơi họ cần đến, hoặc vội vã về nhà cho nhanh. Mọi phương tiện đi lại trên đường như những con số trong trò ma trận lướt qua lướt lại trong mắt Linh. Hôm nay cô ko đi dạy, ko đi đến nhà ai, ko mua sắm, cũng ko đi đến một nơi cụ thể nào.
Lang thang giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Điên. Có lẽ vậy. Linh tự nghĩ, tự cười. Lang thang một mình là một thói quen yêu thích của Linh. Vào mùa hè thói quen ấy càng được diễn ra thường xuyên hơn. Thay vì ngồi trong nhà có quát điện, điều hòa mát lạnh, Linh thường thả mình dọc theo những con phố dài. Đến những nơi cô muốn đến. Qua những chỗ cô muốn qua.

Phố kem Tràng Tiền. Hiệu sách Tiền Phong. Đường Trần Hưng Đạo. Nhiều nữa. Linh đều đi qua. Dừng lại. Và ngoái nhìn. Hình như cô đang tìm kiếm một cái gì đó. Rất xa. Rất gần.

Mùa hè. Kỷ niệm. Nắng vàng rực rỡ, lấp lóa, nhạt nhòa. Màu của nắng, chói chang hay dịu dàng nhỉ?! Có lẽ cả hai đều đúng.

- Alô, mày à, tao Linh đây. Tối nay ra lăng Bác với tao được ko?

+ Ra đó làm gì?

- Hóng gió cho mát.

+ Con điên. Ngoài đấy nóng lắm, đông người nữa. Mát miếc gì.

- Thì ra đó nghe nhạc về Bác vậy.

+ Mày mấy tuổi đấy hả Linh? Muốn nghe nhạc về Bác, muốn hóng gió thì cầm cái đài nhỏ lên sân thượng nhà mày mà ngồi. Trên đó còn mát hơn ngoài đấy nhiều.

- Mày đã ra đấy bao giờ chưa mà biết ngoài đấy nóng.

+ Tao ra đó một lần rồi. Có lần đi chơi với lão M ra đấy ngồi cho lãng mạn tý, nhưng mà nóng quá đành về. Đã thế còn bị muỗi đốt cho nữa chứ.

- Ngoài đó có gió mà. Mát lịm gan lịm phổi luôn.

+ Thi thoảng mới có vài cơn gió thoang thoảng. Chả bõ.

- Mày đi với tao một hôm đi. Tao đang muốn ra đó mà ko có ai đi cùng.

+ Mày đi một mình ko được à?

- Tao sợ ra ngoài đường buổi tối một mình lắm.

+ Giờ mới 7h tối. Còn sớm chán. Lo gì?

- Nhưng lúc về thì muộn.

+ Tao ngại ra ngoài quá. Hay mày gọi con H xem nó có rảnh ko?

- Nó chồng con rồi. Buổi tối chắc ko rảnh đâu. Tao ngại lắm. Nên mới gọi mày.

+ Lão M sắp đến đây. Hay tao rủ lão đi cùng cho vui nhé.

- Ừ. Có đàn ông con trai càng đỡ sợ hơn. Mày yên tâm, ra đấy tao sẽ ko quấy phá gì chúng mày đâu. Nếu cần tao sẽ ra chỗ khác ngồi.

....



+ Nhẽ ra tối nay tao được ngồi nhà mát mẻ. Thì giờ phải ra đây cùng mày.

- Hì, sorry mày. Ngoài này mát thế còn gì.

+ Mà sao mày chọn đúng cái ngày nóng nực như thế này ra đây.

- Hôm nay cuối hè rồi.

+ Cuối gì mà cuối, nóng khiếp quá. Dạo này mày đi đâu mà khỏe thế, gọi điện chẳng thấy lúc nào mày ở nhà?

- Tao đi lung tung cho thoáng.

+ Giời ạ, trời này mày ra ngoài đường còn chết ngột hơn là ở trong nhà.

- Nhưng tao thích đi như thế. Tao ko thấy quá nóng như mày kêu. Máu tao lạnh. Thật đấy. Nhiệt độ máu tao lạnh.

+ Thảo nảo tay mày lúc nào cũng mát mát thế này. Thích thế.

- Nhưng mùa đông thì chết rét. Nằm trong chăn mãi ko ấm được.

+ Tao thấy đã đến lúc mày kiếm một thằng nào rồi đấy. Nếu thế này chắc mày điên sớm.

- Con này, mày nói trù úm tao thế đấy. Mà chả sao. Tao hâm sẵn rồi. Hehe.

+ Tao nói thật đấy. Mày định thế này đến bao giờ? Chết già chắc?

- Ừ. Tao định thế đấy. Kệ. Tao thấy một mình như này cũng ko sao mà.

+ Ko sao cái gì. Kiếm một thằng nào đi, để nó phục vụ mấy cái thói lãng mạn bất chợt này của mày. Tao ko đi được với mày suốt thế này đâu.

- Chẳng thằng nào đủ bản lĩnh đâu. Híhí.

+ Ông bà già mày ko giục gì à. Như tao có lão M rồi mà vẫn còn giục ầm ĩ lên. Bọn mình cũng sắp qua đầu 2 rồi.

- Có, bố mẹ tao giục lắm. Nhưng tao kệ. Tao ko thích nhắc đến chuyện này.

- Lão M kìa, gửi xe cả tiếng mới xong.

+ Đông thế này chắc lão phải ra xa mới có chỗ gửi.

....

Trời tháng 8 làm sao đã hết hè. Ngày hôm nay, Linh muốn ra quảng trường Ba Đình là vì một lý do khác. 16/8. Một đánh dấu nhỏ trong cuốn lịch của cô. Màu đỏ. Một ngày đặc biệt.

Cuối mùa hè. Linh mua được một căn hộ nhỏ, đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống chung đụng với bố mẹ khiến Linh bị gò bó, tù túng, đôi khi còn làm cô cảm thấy bực bội vì bố mẹ đã điều khiển và can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của cô. Gần 30 năm nay, Linh đều sống với bố mẹ. Đã rất nhiều lần cô muốn được ra ở riêng, nhưng vì một vài cản trở ko cho phép. Nay được tự do rồi thì tuần đầu tiên ở nhà mới, Linh lại thấy nhớ bố mẹ cồn cào. Cảm giác trống trải đơn độc một mình khiến Linh phải gọi đứa em gái sang ngủ cùng vài tối. Dần dần rồi cũng quen. Từ đó, hàng tuần Linh vẫn về ăn cơm với bố mẹ 2, 3 lần. Cuộc sống của cô vẫn bình lặng như thế.

***

Bầu trời mùa thu, trong vắt, xanh thẳm. Từng tảng mây như những khối bông khổng lồ trôi nhẹ trong màu xanh vời vợi ấy. Những đám mây đó nhìn gần đến mức tưởng rằng chỉ cần đứng lên tầng thượng của tòa nhà khách sạn Daewoo kia là có thể với tay lấy mà nặn nhào, hoặc trèo lên mà nghịch ngợm, vờn đùa.

Mùa thu đến. Buồn bã. Dịu dàng.


Linh lôi trong chiếc tủ ra một cuốn sổ còn rất mới. Cuốn sổ ấy đã lâu lắm rồi cô ko mở đến. Ngoài vài trang đầu tiên, cả cuốn sổ chỉ là những trang giấy trắng, trống không, vô hình. Kẹp giữa đó là một tấm hình nhỏ. Linh bắt đầu viết:

Hà Nội
Ngày, tháng, năm

Phải rất lâu rồi em mới mở quyển sổ nhỏ anh tặng này ra. Cũng đã lâu lắm rồi, em ko viết gì cho anh. Mọi người, những ai biết anh cũng chẳng bao giờ nhắc về anh trước mặt em lần nào nữa. Nhưng hôm nay, Hà Nội buồn quá. Buồn não nề anh ạ. Sao mùa thù Hà Nội lại có thể buồn đến như vậy. Em ko cầm nổi lòng và quyết định cầm bút viết gì đó cho anh.

Bây giờ anh như thế nào? Anh có còn ở thành phố này ko hay đang ở một nơi nào khác? Trở về mấy năm rồi, em ko gặp anh một lần nào nữa trên những con đường em qua. Anh đã có gia đình chưa? Sức khỏe của anh như thế nào? Ko biết giờ anh có béo lên được ít nào ko nhỉ? Anh đang làm nghề gì? Đang sống ở đâu? Em ko biết. Không một ai nói cho em biết. Có thể họ ko biết thật nhưng cũng có thể họ biết nhưng ko muốn nói với em. Và em cũng ko có ý định gặng hỏi hay đi tìm. Em sợ phải đối mặt với nhiều điều em ko nên biết. Nhưng mà em lại mâu thuẫn lắm. Em rất muốn biết về tình hình của anh, về sức khỏe của anh, về hạnh phúc của anh. Em muốn biết thật nhiều.

Gần chục năm qua, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực hàng ngày để sống tốt hơn như lời em đã hứa với anh. Trước kia, mỗi lần nhớ anh là thi thoảng em lại viết vài dòng vào Nhật Ký, nhưng dần dần, em ko dám viết nữa, em sợ mỗi lần mở Nhật Ký ra là một lần em đọc lại. Em ko muốn ghi chép lại những nỗi nhớ ấy. Em muốn thả chúng bay đi. Đôi lúc nhớ về anh khiến em đau lòng dữ dội. Nhưng rồi cũng thành quen, dần dà em bão hòa với nỗi đau ấy. Và thế là nó trôi đi lúc nào chẳng biết. Đến giờ phút này, em ko còn đau nữa. Khi người ta sắp 30, người ta sẽ ko còn đau những nỗi đau của tuổi 18 anh ạ. Em ko muốn nhớ về những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay anh. Em chỉ nhớ về anh, về những gì trước đó, về những khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta được ở cạnh nhau. Những ký ức ấy thật ngọt ngào, thật hiền hòa anh nhỉ. Cuộc đời em có khi đi mãi cũng chỉ cần một bản romance dịu dàng như thế.

Ngày em đi trời mùa hè vàng rực màu nắng chói. Ngày em về là màu ảm đạm của mùa đông lạnh lẽo xám xịt. Thế rồi mùa đông cũng qua, mùa xuân cũng sang, một mình em đi qua mùa hè chói chang kỷ niệm, lập lòa ký ức, giờ thì mùa thu đã tới rồi. Mọi người nhắc em lấy chồng, "lấy chồng" - cụm từ đó khiến em sợ hãi, lấy chồng có nghĩa là em sẽ gắn bó cuộc đời mình với một người con trai khác, một người con trai ko phải là anh. Nghĩ đến đó thôi, em ko dám nghĩ tiếp nữa. Anh đã có vợ chưa? Anh đã từng bảo em nếu lấy vợ, ít nhất 28 tuổi anh mới lấy và còn hỏi em sẽ chờ được đến lúc đó ko?! Năm nay em đã 28 tuổi rồi. Anh còn bảo anh sợ cuộc sống gia đình, anh ko thích lấy vợ vì anh thích được tự do. Anh còn nói gì nữa anh nhớ ko, trong một lần vào mùa hè cuối cùng chúng ta gặp nhau năm ấy anh vừa ôm em vừa thốt ra ra được cái câu "khi nào em lấy chồng thì gửi giấy mời cho anh". Em hiểu. Ngay lúc đó em đã hiểu, gặp được anh ko phải là một may mắn với em, nhưng anh à ko phải vì thế mà em sẽ hối hận vì yêu anh.

Hà Nội ko có anh buồn lắm. Em chỉ là một cô gái nhỏ ở giữa lòng thủ đô đông đúc này. Em đi qua nhiều người. Em lướt qua họ. Họ lướt qua em. Lạnh lẽo. Vô tình. Mùa đông ko ấm. Mùa xuân ko mới. Mùa hè ko nóng. Mùa thu đượm buồn. Bốn mùa trong năm. Em vẫn đi qua. Đều đều như thế. Phẳng lặng như thế. Cuộc sống của em là như thế. Nhưng em vẫn yêu Hà Nội ghê lắm. Về nhà em thấy thanh thản hơn lúc còn ở bên kia rất nhiều. Hà Nội của em. Hà Nội hiền. Hà Nội buồn lắm.

Lá thư này chắc rồi em sẽ gấp lại và để vào vị trí cũ. Những dòng chữ này sẽ chẳng bao giờ tới được tay anh. Bởi "dẫu có yêu người cồn cào như thế, chẳng nói nên lời bởi có đến được đâu." Đóng quyển sổ này vào là em sẽ lại xa anh. Và trước khi xa anh, em muốn nói với anh một điều: "Bây giờ hay sau này đây, chắc rồi cũng có lúc nào đó anh sẽ tìm được cho mình một người con gái khác. Một người ko bao giờ là em. Có thể người khác đó sẽ xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, hợp với anh hơn em. Nhưng cho dù người khác đó hơn em về tất cả mọi điều thì người ấy cũng ko thể yêu anh nhiều bằng em được.

"Không ai trên đời này có thể yêu anh nhiều bằng em"

Em tin chắc chắn như vậy.


Gấp cuốn sổ lại và đặt vào vị trí cũ. Trong đó những trang giấy đã ướt nhòe.


Midori
24.03.2007
Sarasota, FL








Spoiler (Ai ko muốn mất hứng với cảm xúc của câu chuyện thì đừng đọc cái này ^^)
Nhân vật Linh trong truyện đúng là xây dựng trên tính cách của tớ, nhưng mà chỉ đoạn hội thoại thôi. Còn những cái khác thì ko giống đâu, hư cấu hết đấy . Làm gì có anh nào Kể cả cái câu "Cho một người để mãi mãi chia xa" cũng là chém gió đấy
Bạn Midori mà yêu được ai như thế thì đã ko phải là bạn Midori
Thi thoảng hâm hâm lên, tính lãng mạn bộc phát thì tưởng tượng ra để viết thôi ý mà



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Truyện sáng tác của bạn Midori :D :P
Old 16-12-2007, 08:57  

Senior Member
 
Join Date: 13-04-2004
Posts: 300
KL$: 504
Awarded 6 time(s)
Sent 64 thank(s)
Received 54 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A18 (2008-2011)
Location: the hell

chẹp đọc cả một câu truyện đang tâm trạng thêm 3 cái dòng cuối đảo ngược hết cả tâm trạng của ng ta pó tay cô nài



------------------------------
Phong vô hình, Vân vô định. Tình yêu = Phong + Vân, Bắt kiểu rì đây ai chỉ với
Torai is offline  

Re: Truyện sáng tác của bạn Midori :D :P
Old 16-12-2007, 11:29  

God Member
 
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$: 532
Awarded 36 time(s)
Sent 169 thank(s)
Received 82 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004)
Location: Xa

10 năm mà vẫn thế này thì bó tay. Không thích chi tiết này . Em Midori chớ có làm theo!



------------------------------
Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh,
Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh,
Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh.

Răng is offline  

Re: Truyện sáng tác của bạn Midori :D :P
Old 16-12-2007, 15:40  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

@Sis: hihi, chị yên tâm đi ^^ Em làm gì đến mức đấy ạ Em của quá khứ đã qua từ lâu ùi



@Anh Torai: ^^ chẳng phải em đã ghi rõ cảnh báo trước khi đọc cái Spoiler đó rùi còn gì Ai bắt anh tò mò chứ



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Tác phẩm của bạn Midori :D :P
Old 17-12-2007, 02:42  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Đừng Trách Em

Gửi cho một người để ~ mãi mãi ~ ... chia xa...

Đừng trách em, là đã làm khổ anh
Nhìn lại đi, ai làm khổ ai đấy?!

Đừng trách em, là đã ko tin anh
Bởi muốn có được lòng tin của người khác
Thì trước tiên anh phải sống thật thà

Đừng trách em, là đã ko giữ lời
Bởi vì anh có bao giờ thực hiện
Những lời hứa năm nào anh quả quyết?!
Bởi vì anh có bao giờ chính kiến
Với những gì anh nói trước đây đâu?!

Đừng trách em, sau này sẽ quay gót
Bước chân theo một ai đó xa xôi
Khi mà em vẫn luôn luôn nói
Là em chỉ yêu có anh thôi...

Bởi vì anh ko còn là anh nữa
Anh đã thành một người khác mất rồi
Bởi vì em ko còn đủ khoan dung
Cũng chẳng thừa tình yêu và sức mạnh
Để hy sinh và yêu thương hết mình
Cho một người ko xứng
Như anh



Midori
12/11/2006




Cái này thì là thật đấy ^^ Nhưng đã qua rùi, qua rùi

Bây h mọi thứ đã khác, và mình cũng đã khác : )

"Phía trước là bầu trời"

^^




------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Tác phẩm của bạn Midori :D :P
Old 18-12-2007, 08:49  

Senior Member
 
Join Date: 13-04-2004
Posts: 300
KL$: 504
Awarded 6 time(s)
Sent 64 thank(s)
Received 54 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A18 (2008-2011)
Location: the hell

cho a ké một bài nhé cho một ng để nhớ

đừng hỏi tôi sao bước đi vội vã
Nhưng nhìn đi có phải tại tôi

đừng hỏi tôi sao anh không cố
tôi đã cố trong niềm tin hi vọng
nhưng còn em em vẫn mãi lạnh lùng

đừng hỏi tôi, sao anh ngốc thế
"Làm con gái phải biết kiêu cơ"
Em có biết con trai đơn giản lắm
trong tình yêu chỉ nhìn thẳng thôi em

Đừng hỏi tôi, nếu cho quay trở lại
"Anh có còn quay mặt bước đi"
nếu có vậy tôi cũng ko chọn khác
vẫn bước đi dù thấy nhói trong tim
vẫn quay đi với gương mặt lạnh lùng
dù em nói " Sao tim anh lạnh thế"
em có biết con trai là như vậy
dù có đau nhưng nuốt lệ vào tim.
để tương lai có quay đầu nhìn lại
thủa xưa kia mộng đẹp tuổi học trò



------------------------------
Phong vô hình, Vân vô định. Tình yêu = Phong + Vân, Bắt kiểu rì đây ai chỉ với
Torai is offline  

Re: Tác phẩm của bạn Midori :D :P
Old 18-12-2007, 09:12  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Sao cái bài thơ của anh Torai lại có cách viết na ná giống bài thơ của em thế nhỉ Hay thật đấy



Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã ủng hộ ạ ^.^



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Các tác phẩm tự sáng tác ^_____^
Old 18-12-2007, 09:24  

Senior Member
 
Join Date: 13-04-2004
Posts: 300
KL$: 504
Awarded 6 time(s)
Sent 64 thank(s)
Received 54 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A18 (2008-2011)
Location: the hell

a bảo rồi văn a ko hay mà một trong những môn vật lộn sống chết



------------------------------
Phong vô hình, Vân vô định. Tình yêu = Phong + Vân, Bắt kiểu rì đây ai chỉ với
Torai is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.