Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học

 

Old 19-07-2003, 04:25  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Vì rất khoái chuyên mục này nên tôi nghĩ chúng ta nên post những bài mang tính chất như thế để cùng đọc và nghĩ



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 22-07-2003, 02:55  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

NHU CẦU ĐẶC BIỆT

Khoảng hai tuần sau lễ khai giảng, lớp tôi nhận thêm một học sinh mới. Kèm theo cô học sinh tên Kate này là một "chỉ thị" mới từ phòng giám hiệu: đây là một cô bé có nhu cầu đặc biệt.
Kate bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi mới sinh. Cô bé bị đưa từ trại trẻ mồ côi này sang viện từ thiện khác, rồi cuối cùng được một người họ hàng xa nhận về nuôi. Cô bé lúc nào cũng trầm uất và người họ hàng đó đưa cô vào trường dạy cho trẻ em chậm phát triển.
-Có lẽ Kate chẳng làm gì được nhiều đâu. Cô cứ thử xem sao thôi!- cô hiệu trưởng nói với tôi như vậy.
Trước hôm Kate đến lớp, tôi phải trò chuyện với cả lớp. Học sinh của tôi đều là những đứa trẻ hiếu động, nên tôi phải nhắc nhở rằng người bạn mới là người có nhu cầu đặc biệt, và tất cả đều phải giúp đỡ bạn. Tôi phân công hai cô bé ngoan nhất lớp, Deirdre và Rene, ngồi cạnh Kate để trở thành những người bạn đặc biệt của cô bé.
Ngày hôm sau, Kate đến lớp. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy cô bé. Kate lê bước chậm chạp như một người già, tóc rối bù vì không được chải. Mắt cô bé xanh biếc nhưng trongỗng, còn tay ôm một con búp bê rất bẩn.
"Mình biết làm gì với cô bé này bây giờ? Nó cần những gì và mình đáp ứng được những gì?". Tuy nhiên, Deirdre và Rene đã nhanh chóng kéo cô bạn mới vào chỗ ngồi.
Nếu bạn hay tiếp xúc với các em học sinh nhỏ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng không bao giờ ngừng làm cho bạn bất ngờ. Không học sinh nào trong lớp tôi coi sự có nmặt của Kate là bất thường. Chúng cư xử tư nhiên như thể Kate là người hoàn toàn giống chúng.
Ngày qua ngày, Rene và Deirdre dạy Kate đi thẳng hơn, cùng Kate giặt quần áo cho con búp bê mà lúc nào Kate cũng mang theo. Vài cậu bé trong lớp dạy Kate tô màu. Buổi trưa, luôn có một đám bạn vâyquanh Kate và giúp Kate ăn bằng thìa chứ không phải bằng tay như trước. Sự trống rỗng rời khỏi đôi mắt màu xanh của Kate. Kate cười nhiều hơn, thậm chí bắt đầu biết viết e-mail.
Sự thay đổi không chỉ ở Kate. Các học sinh lớp tôi đều thay đổi. Chúng dễ thương và kiên nhẫn hơn. Chúng tôi như một gia đình lớn chứ không phải là một lớp học.
Một ngày, khi tôi đọc chính tả cho cả lớp, bỗng Kate đứng dậy, lại gần tôi:
-Em có thể giúp cô đọc chính tả không?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Thế là cứ mỗi câu tôi đọc ra, Kate lặp lại cho mọi người nghe bằng giọng nói hơi ngọng nghịu và rất dặc biệt của cô bé. Đó là bài chính tả tốt nhất mà học sinhcủa tôi từng làm. Kể từ đó môituần một lần tôiđể Kate giúp tôi với việc đọc chính tả.
Cuối năm học, Kate thi đõ vào một trường cấp hai công lập. Từ hồi đó, tuy tôi không bao giờ gặp lại Kate nữa, nhưng tôi vẫn thường nghĩ đến cô bé và luôn mang theo một bức ảnh của cô trong ví. Kate nhắc tôi đến niềm hạnh phúc mà chính cô bé đã mang đến cho tôi và học sinh của tôi. Niềm hạnh phúc ấy là sự thông cảm và thấu hiểu rằng mỗi người dù thuộc tôn giáo nào dân tộc nào xã hội nào hay trình độ nào cũng đều là một người có "nhu cầu đặc biệt". Và nhu cầu đặc biệt nhất là sự yêu thương.



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 22-07-2003, 21:31  

Member
 
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$: 172
Awarded 2 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002)
Location: California

Tình mẹ


Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của bà. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

[ Bài viết được pinocchio sửa lúc 22-07-2003 21:33 (theo giờ GMT) ]



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
pinocchio is offline  

Old 22-07-2003, 21:39  

Member
 
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$: 172
Awarded 2 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002)
Location: California

Người Bạn

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
Người chủ trả lời: "Cháu ko muốn mua con chó đó đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"



------------------------------
Welcome to KLNet 6!

Award
+20 KL$
Awarded Point for #8245
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Shiho
pinocchio is offline  

Old 22-07-2003, 21:42  

Member
 
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$: 172
Awarded 2 time(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002)
Location: California

Một câu chuyện cảm động

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
pinocchio is offline  

Old 31-07-2003, 12:49  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Bài này tui tìm thấy trong cuốn "Trái tim có điều kỳ diệu". Bạn tui đã chỉ cho tui và tui thấy khá ý nghĩa nên post lên cho mọi người cùng đọc.


Hai người đi trên bãi biển. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng ko hề nói một lời. Anh viết lên cát: " Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."

Họ tiếp tục đi, đến 1 con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia ko may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạnh cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi."

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: " Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát còn bây giờ anh lại viết lên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: " Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết lên cát và sóng biển sẽ xoá sạch tất cả cùng sự tha thứ...Và khi có điều gì to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào trái tim, nơi ko ngọn sóng nào có thể xoá nhoà được..."
 

Old 04-08-2003, 12:01  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI!

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng nhiên muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó."

Benaiah trả lời:"Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thứa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngàu, nhưng chắc là chiếc vòng ấy fải có gì đặc biệt?"

Nhà vua đáp:"Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui." Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có 1 chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm 1 chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có 1 ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước lễ giáng sinh, ông quyết định lang thang đến 1 trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh fúc đeo nó quên đi niềm vui sưóng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn ko?" Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiêc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành fố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính đức vua cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua." Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt đức vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi."

Vào chính những giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông để là phù du, bởi vì một ngày nào đó tất cả sẽ qua đi và ông cũng sẽ trở thành cát bụi.
 

Old 05-08-2003, 11:35  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Sao mọi người ít tham gia vào topic này quá, làm tui cũng chả còn hứng mà gửi bài vào đây nữa.
 

Old 06-08-2003, 05:08  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Đâu phải cố tình tại nếu mà post baì thì dài qu em không lên mạng ở nhà nên không có thời gian sorry mà



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 06-08-2003, 05:35  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Thế à? Hay đưa bài đây tui post lên cho...
 

Old 06-08-2003, 15:01  

Phá sản!
 
Join Date: 23-04-2003
Posts: 202
KL$: 0
Location: Administrator

Thứ bảy hả, mình hay đi ra quán uống cà phê và nghe guitar :ylove:
Mình hay ngồi quán nào thanh tịnh, vắng vẻ :yxauho:

[ Bài viết được seamid sửa lúc 06-08-2003 15:03 (theo giờ GMT) ]
SiMit is offline  

Old 07-08-2003, 11:51  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Anh seamid lãng mạng quá nhể! Thế thứ 7 mà anh chỉ ra quán rồi lại về nhà à? Sao ko đi chơi với người yêu?
 

Old 09-08-2003, 05:43  

Phá sản!
 
Join Date: 23-04-2003
Posts: 202
KL$: 0
Location: Administrator

Trùi, thì ra quán uống nước rùi về chứ sao nữa . Người iu huh :O , who is my love ??
My love = chicken = con gà
SiMit is offline  

Old 09-08-2003, 11:03  

Phá sản!
 
Join Date: 15-05-2003
Posts: 506
KL$: 0

hé hé thằng seamid thì sao có người iu cho được------> nó bị BL mà
Hehekltt is offline  

Old 09-08-2003, 11:13  
glassy_cow

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

Mọi người ko post bài và Cafe chiều thứ 7 nữa à? Chán quá!
Mà BL là gì vậy hả anh hehe?
 

Old 12-08-2003, 03:37  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Hôm sau tôi sẽ gửi cho bạn mấy bài nếu bạn có thể gặp tôi thì tốt. Còn Mit với Hehe không buôn vớ vẩn nhé! Toàn lệch chue đế



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...

Alex Louise is offline  

Old 14-08-2003, 14:08  
DR_DRE

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

này nhỏ Alex, sao hôm nọ kill avatar của anh? tìm mãi mới được cái vĩ đại rứa
 

Old 17-08-2003, 11:04  
12345

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

dài vai dái ai mà viết được !
 

Old 17-08-2003, 11:38  
DR_DRE

 
Posts: n/a
KL$: 0.00

các vị nghĩ sao về cái cantin trường mình? nhỏ + bẩn + nghèo nàn + lạc hậu = chán ngắt
 

Re: Cà phê chiều thứ bảy!
Old 18-04-2008, 22:03  

kBank Manager
 
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$: 126
Awarded 16 time(s)
Sent 18 thank(s)
Received 120 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005)
Location: Hà Nội

Topic này hay sao bị bỏ rơi thế nhỉ? Mod xóa hộ mấy bài buôn buôn ở trên nhé!

“Hành động” và “ý định”

Mùa đông năm 1990, tôi được mời lên thủ đô để xuất hiện trong một show nói chuyện trên truyền hình. Vào cuối ngày trước ngày thu hình, khi đang chạy xe về khách sạn tôi đã trông thấy một điều...

Nằm ngay tại vỉa hè trên lớp tuyết dày lạnh cóng là một người đàn ông đang ngủ chỉ với một tấm giấy carton đắp trên người. Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy đôi chân trần của ông ta, không giày lẫn vớ.

Lúc đó, tôi đã nghĩ mình nên dừng xe và xuống giúp ông ta nhưng vẫn không chắc lắm về điều mình sắp làm. Thế rồi, đèn giao thông bật tín hiệu xanh, cuộc sống dường như đòi hỏi tôi phải chuyển động. Và tôi đã nhấn ga. Trở về khách sạn, tôi nhanh chóng quên đi người đàn ông bên vệ đường.

Ngày hôm sau, khi đang dùng cà phê chờ đến lượt trong sảnh lớn. Tất cả những nhân vật quan trọng đều rời khỏi sảnh, chỉ còn tôi và người lao công ở lại.

Tôi đã nhìn thấy anh ta lặng lẽ làm công việc hằng ngày của mình trong những ngày tôi ở đó. Anh ta không bao giờ nói gì khác ngoại trừ "Chào buổi sáng" hay "Tôi có thể giúp gì cho ông không, thưa ông?". Anh ta luôn tươi cười với tất cả mọi người. Bắt chuyện với anh ta, tôi đã hỏi anh ta hôm nay anh ta cảm thấy như thế nào. Anh ta trả lời tôi rằng anh vừa mới đạp xe một vòng dưới trời tuyết và lấy làm buồn cho chính mình... cho đến khi anh trông thấy một người đàn ông nằm ngủ ngay góc đường chỉ với một tấm carton làm chăn và chân không giày. Tôi cảm thấy như tắc nghẹn nơi cổ họng khi nghe anh ta thuật lại anh đã vòng xe nhiều lần như thế nào để mua cho người đàn ông khốn khổ kia một đôi giày và một đôi vớ.

Trong khi nghe câu chuyện của người lao công, tôi chợt nhớ lại hình ảnh một bức poster quen thuộc. Bức poster vẽ hình một đứa bé tay cầm một bông hoa đang cố nhón chân đưa nó cho một người lớn kèm lời chú thích: "Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả".

Tôi đã đứng đó và thầm ước gì mình chính là người đã mua giày và vớ cho người đàn ông bên vệ đường, khi người ta gọi tôi vào phòng thu hình.

Khi buổi thu hình kết thúc, tôi đã đi lại con đường ấy để tìm người đàn ông nghèo khổ nhưng ông ấy đã đi khỏi.



------------------------------
... but the lily of the valley doesn't know ...


Award
+10 KL$
Awarded Point for #212679
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Shiho
Alex Louise is offline  

Re: Cà phê chiều thứ bảy!
Old 18-10-2008, 15:13  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Những tách cà phê, nhiều khi đắng gắt , nhiều lúc lại ngọt lịm.. cũng như cảm xúc con người...khi vui, khi buồn, ^^' vậy thì...ai nghiện cafe sẽ cảm nhận đc cảm xúc ng` khác rất rõ



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.