06-02-2008, 13:43 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Khoảnh khắc đất trời vào xuân, vạn vật đổi mới, con người ta dễ dàng mở lòng mình hơn với mọi sự trên đời. Tắm Tất niên, như bao việc làm truyền thống khác trong những ngày cuối năm, bản chất cũng chỉ là vì một mong ước gột rửa mọi nỗi ưu phiền và đen đủi trong năm cũ. Giao thừa trở thành cái cớ, trở thành cột mốc thời gian để người ta đánh dấu bắt đầu cho một sự đổi mới, cho những lời hứa hẹn.
Cái ngây ngất men say của đất trời nồng nàn vào giây phút thiêng liêng đó khiến con người ta muốn bao dung và được bao dung, muốn được nói câu thứ tha cho những điều ám ảnh trong năm cũ, được bỏ chúng lại sau lưng như một giấc mộng đã tan mau, để tỉnh giấc khi năm mới đã tới, để nhấn nút restart cho những ước mơ hạnh phúc của mình. Bởi thế nên tôi mang ơn cái gọi là Tết, dù chẳng hề thích những ngày bạc mặt ra dọn nhà dọn cửa, ăn nói ý tứ giữ gìn, gặp ai cũng phải nhoẻn miệng cười duyên. Tôi mang ơn Tết vì sự bao dung và bình yên nó mang lại cho mọi mối quan hệ. Tết, với những người tham vọng giàu sang là một bước ngoặt cho tiền tài công danh tiến lên bước nữa. Tết, với những người đau khổ là cánh cửa để khép lại những muộn phiền ở sau lưng, ... Còn với tôi, Tết là cơ hội để nói những lời Cảm ơn và Xin lỗi. Để tìm lại yêu thương, niềm tin và sự thanh thản trong tâm hồn. Chẳng biết từ bao giờ Tết chỉ còn là những Đợt nghỉ dài ngày trong con mắt tôi. Những cái Tết đáng nhớ nhất đã qua lâu lắm rồi. Nhớ thuở còn thơ bé, buổi sáng của ngày đầu tiên được nghỉ đón Tết, dụi mắt tỉnh dậy thấy sàn nhà đầy lá dong và những chậu thịt, chậu đỗ, chậu gạo. Bố rửa lá, mẹ vo gạo, bà ngoại ngồi gói bánh. Không bao giờ dùng khuôn nhưng cái nào cái nấy vuông chằn chặn. Rồi bắc bếp nổi lửa. Họ hàng đằng ngoại ra vào tíu tít. Đi mua đi xin từng bao trấu về đổ vào bếp cho lửa đượm hơn. Trẻ con hau háu đợi một cái gật đầu của người lớn để vùi mấy củ khoai lang vào đống tro ấm. Cái nồi luộc bánh cao gấp rưỡi người mình, lửa phả ra má hồng ửng đỏ. Đêm ngồi ngoài sân mà không thấy rét mướt gì cả. Năm nào cũng hô hào quyết tâm trông bếp cho tới khi vớt bánh mới đi ngủ. Năm nào tỉnh dậy cũng thấy bánh đã được xếp ngay ngắn từng hàng từng hàng bên một góc nhà. Cái nồi đã được cọ rửa vẫn đen trùi trũi. Còn trơ ra giữa sân ba chồng gạch vô duyên đã nguội ngắt nguội ngơ. Và thế là Tết đã đến thật rồi. Nhiều lúc nhìn lại những nghi thức đón Tết trong đêm 30 của gia đình mình, tôi vẫn không khỏi bật cười. Giục nhau đi tắm, năm nào đủng đỉnh thì nấu cả nồi nước lá mùi đổ vào bồn cho thơm. Rồi mặc quần áo đẹp, thượng cả giầy vào trong nhà. Pháo hoa bắn bùm bụp thì bật nhạc Happy New Year của Abba trong lúc bố đứng ngoài sân khấn vái đất trời, rồi loay hoay mở champnage, rồi chúc mừng nhau năm mới. Ngồi đợi người tới xông đất, dăm ba câu chuyện phiếm, bật đi bật lại mấy kênh vô tuyến xem cầu truyền hình. Tấm tắc khen bọn Trung Quốc nó đón Tết hay nhỉ. Xong. Lại thay quần áo, đi ngủ. Nhưng cũng có không ít người ngạc nhiên thích thú khi biết rằng trong đêm Giao thừa cả gia đình tôi đều ở nhà với nhau. Đối với nhiều người trong số họ, hình như đó đã là một ký ức xa vời, là một ước mơ nhỏ bé năm nào cũng đem ra nhắc lại với chính mình ... |
06-02-2008, 21:33 | |
Member
Join Date: 27-01-2008
Posts: 49
KL$:
831
Awarded 2 time(s) Sent 4 thank(s) Received 2 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2007-2010)
|
Hic viết văn hay thế Thanks
------------------------------ Yêu là chuyện nhỏ, học mới là chuyện nhớn ... |
06-02-2008, 22:28 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Tết nhà chị jống mà em thế Yêu lắm :X Ko biết sau này, mình có jữ nổi cái kk tết như thế cho con cháu ko
@Anoha: cái signature Ko làm đc chuyện nhỏ sao làm nổi chuyện lớn anh là con zai em ơi ------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
07-02-2008, 00:08 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Giao thừa ... pháo hoa ... mùi hương khói ...
Cảm ơn ạ ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
07-02-2008, 04:14 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
12:00 này
Statistics này Chạy hộc tốc này và KLNet này 4 năm rùi, em vẫn cười, vẫn vui 4 năm rồi, vẫn chỉ là cô bé Khao khát vui Và lại khao khát dừng... ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
07-02-2008, 13:03 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
Tết năm nay của em lạ lắm ^^! lần đầu tiên đi ngủ trước giao thừa, đêm 30 vẫn ko nhửi thấy mùi Tết
|
07-02-2008, 13:23 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Xuân Tha Hương
Nguyễn Bính Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Ôi, chị một em, em một chị Trời làm xa cách mấy con sông Em đi trăng gió, đời sương gió Chị ở vuông tròn phận lãnh cung Chén rượu tha hương, trời! đắng lắm Trăm hờn, nghìn giận một mùa đông Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng... Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở Chị vẫn môi son vẫn má hồng? Áo rét ai đen mà ngóng đợi Còn vài hôm nữa hết mùa đông! Cột nhà hàng xóm lên câu đối Em đọc tương tư giữa giấy hồng Gạo nếp nơi đây sao trắng quá Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết Một mình em vẫn cứ tay không Vườn nhà Tết đến hoa còn nở Chị gửi cho em một cánh hồng Tha hương chẳng gặp người tri kỷ Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng... Chao ơi, Tết đến em không được Trông thấy quê hương thật não nùng Ai bảo mắc duyên vào bút mực Sòng đời mang lấy số long đong Người ta đi kiếm giàu sang cả Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông Em biết giàu sang đâu đến lượt Nợ đời nặng quá gỡ sao xong? Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Tết này, ô thế mà vui chán Nhưng một mình em uống rượu nồng Rượu cay nhớ chị hồi con gái Thương chị từ khi chị lấy chồng Cố nhân chẳng biết làm sao ấy Rặt những tin đồn chuyện bướm ong Thôi, em chẳng dám đa mang nữa Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc Chấp nối nhau hoài cũng uổng công! (Một trăm con gái đời nay ấy Đừng nói ân tình với thủy chung!) Người ấy xuân già chê gối lẻ Nên càng nôn nả chuyện sang sông Đò ngang bến dọc tha hồ đấy Quý hoá gì đâu một chữ đồng! Vâng, em trẻ dại, em đâu dám Thôi, để người ta được kén chồng Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ Chịu làm sao được những đêm đông Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ Không yêu thì thực dễ như không! Chị ơi, Tết đến em mua rượu Em uống cho say đến não lòng Uống say cười vỡ ba gian gác Ném cái chung tình xuống đáy sông Thiên hạ 'chi nghinh Nam Bắc điểu' Tình đời 'Diệp tống lãng lai phong' Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một chút lòng Sương muối gió may rầu rĩ lắm Còn vài hôm nữa hết mùa đông Xuân đến cho em thêm một tuổi Thế nào em cũng phải thành công Em không khóc nữa, không buồn nữa Đây một bài thơ hận cuối cùng Không than chắc hẳn hồn tươi lại Không khóc tha hồ đôi mắt trong Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé? Đốt pháo cho thơm với rượu hồng Xa nhà xa chị tuy buồn thật Cũng cố vui ngang gái được chồng Em sẽ uống say hơn mọi bận Cho hồn về tận xứ Hà Đông Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Với lá thư này là tất cả Những lời tâm sự một đêm đông Thôn gà eo óc ngoài xa vắng Trời đất tàn canh tối mịt mùng Đêm nay em thức thi cùng nến Ai biết tình em với núi sông Mấy sông mấy núi mà xa được Lòng chị em ta vẫn một lòng Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Cầu mong cho chị vui như Tết Tóc chị bền xanh, má chị hồng Trong mùa nắng mới sầu không đến Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng Chắc chị đời nào quên nhắc nhở: - Xa nhà, rượu uống có say không ? Một bài thơ thôi ạ ... buồn ... nghèn nghẹn ... đắng đót ... ... tặng những [phương xa] của em ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
07-02-2008, 14:04 | |
Senior Member
Join Date: 17-08-2007
Posts: 466
KL$:
348
Awarded 13 time(s) Sent 11 thank(s) Received 22 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2007-2010) Location: ]-[à Thành lầy lội
|
Mồng 1 tết. Chuần bị đi chúc tết bà con nào
------------------------------ Những phát ngôn trên kia đc thốt ra từ Kuku Ngu Ngu |
07-02-2008, 14:06 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng Cảm ơn em gái ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
07-02-2008, 21:20 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
chị Midori toàn tranh award với em thôi :'( em cũng thích bài thơ xuân của Nguyễn Bính trên kia
|
08-02-2008, 00:05 | |
God Member
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15):
6.743
Awarded 6 time(s) Sent 11 thank(s) Received 53 thank(s) School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000) Location: Hanoi
|
Bài Xuân Tha Hương hay thế. Để vui cùng thơ tết, anh góp bài thơ "Nhớ Tết" của Trương Nam Hương (anh thích đọc thơ lão này). Hình như bài này không rõ đã đăng trên KLNet chưa nhưng nếu có chắc cũng lâu lắm rồi, cứ post nhé
NHỚ TẾT Tủi thân khói bếp ngày xưa Mẹ nhen cho tối giao thừa bớt suông Tiếng reo củi ướt đỡ buồn Bánh chưng mỏng quá ngồi thương bánh dầy Đầu làng nghê đất ngây ngây Tuổi thơ pháo tẹt pháo dây tẹt đùng Rạ rơm vây ấm một vùng Bọc con vào giữa tận cùng hồn quê Nén hương cắm gốc bồ đề Mẹ xin bóng mát tỏa về cái no Con xin chiếc lá làm trò Lêu têu chân đất quạt mo thằng bờm Tết nghèo bánh lá thay cơm Đồng xu mừng tuổi còn thơm mùi bùn Con nằm thương khó run run Muốn đem khoe cả mưa phùn mẹ ơi! Con lem lấm của một thời Để khi khôn lớn nên người lại xa Mỗi lần nhìn khói bay qua Mắt rưng rưng nhớ quê nhà... lại cay! ------------------------------ Cấm cho trai tựa gái kề Cấm cho người cũ trở về duyên xưa |
08-02-2008, 23:07 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Đất Bắc, người ta sống qua oi bức hấp hối của mùa hạ bằng nỗi nhớ rét, bằng tha thiết chờ mong cơn gió lạnh đầu tiên tràn về đem theo quà tặng là một mùa mới.
Đậm đà nôn nao là mùi tết. Bắt đầu là mùi oi khét của khói đốt vàng mã ngày tiễn ông công ông táo về trời. Sau 23 tháng chạp, không khí tết bắt đầu đậm đặc, đào quất mua về bày trước hiên, măng khô được mang ra ngâm, từng bức tường thơm vôi trắng mới quét. Mẹ đốt rơm nếp thay chân nhang bát hương, mùi nhang trầm tỏa ngát không đủ xua những quẫn bách lo nghĩ của người lớn. Còn bọn trẻ cuống quýt khi đến ngày gói bánh chưng. Cả năm, chúng chỉ có một đêm dài thức canh nồi luộc bánh, dù ngoài trời thì sương giá buốt lạnh Chiều tất niên, mẹ long trọng đun một nồi nước lá mùi già để cả nhà tắm gội, như một nghi thức thanh tẩy tinh thần, để người ta được thơm tho tinh khiết, sáng láng và thiện lương hơn. Mùi ngọt của tết còn là hương đất tỏa buổi sáng sớm đầu tiên mở cửa nhà. Mưa xuân mỏng như sương rắc, chỉ đủ làm ẩm ko gian và gọi mùi ngai ngái lan từ đất mềm. Hơi đất nhẹ và mơ hồ lẩn quất với mùi nhựa cây mới ứa, mùi chồi nụ đang cựa mầm ... st |
24-01-2009, 00:22 | |
V.I.P
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18):
5.793
Awarded 118 time(s) Sent 228 thank(s) Received 421 thank(s) School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009) Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>
|
Ai trả lại ngày tết quê em Tết nhất đến nơi nhé. Ngày 28. Thế mà chả thấy không khí tết ở đâu. Năm nay là năm thứ 17 mình được đón tết. Nhưng mình thấy mất đi không khí tết rồi. Ngày bé nhé, cứ mỗi lần tết, mình nhớ là mình cứ đứng chầu hẫu dưới chân mẹ, chờ mẹ thắp hương xong, chỉ để mình nói câu " Năm mới, con chúc mẹ an khang thịnh vượng". hồi đấy trẻ con, chỉ biết đến An Khang Thịnh Vượng thôi vì bà Kim Tiến suốt ngày nói câu này. Mẹ bảo lần đầu tiên mẹ nghe thấy câu này mẹ chảy nước mắt ý. bây giờ thì không nhé. Mình chỉ chờ nhận lì xì,và nói lời chúc cũng giống như thói quen, kiểu không dồn cảm xúc lắm. Mà mẹ cũng kô rơi được nước mắt như những lần đầu tiên rồi. Ngày bé nhé, mình háo hức chờ xem chương trình giao thừa, rồi ngủ gà ngủ gật đến mức trong mồm còn nguyên miếng thịt gà chưa nhai hết, để mẹ phải móc ra mà cho đi ngủ. Rồi đến sáng hôm sau dạy lại nuối tiếc vì không được thức xem hài đến tận 4h sáng với bố mẹ. Bây giờ, thức thỏai mái, mấy giờ cũng được, nhưng chỉ qua 2h thôi là TV chả còn cái chương trình vẹo gì cả. Thế là ngậm ngùi đi ngủ. Ngày bé nhé, mình háo hức chờ được nhận tiền mừng tuổi của cả bố cả mẹ. Và mình cứ để ý là tiền năm sau lại nhiều hơn tiền năm trước. Bây giờ, tiền mừng tuổi nhiều, nhiều đến mức mình chả buồn nhớ xem năm ngoái mình được bao nhiêu, có nhiều bằng năm nay không nữa. Tiền bạc mất giá, nên cái sự thiêng liêng nó cũng mất đi nhiều. Chưa kể, ngày xưa mình thích được nhận tiền đỏ 10.000 lắm. Thế mà bây giờ kiếm được tiền đấy khó. Ngày tết mình thích được các cô các bác tặng tiền đỏ. Nhưng bây giờ tòan tiền polime thôi. Ngày bé nhé, mình chỉ cần hít hít thở thở là ngửi thấy Tết rồi. Tết là cổ truyền, và khi đó, tết ở khắp mọi nơi. Còn sáng nay, dù mình đã cố dọn nhà, đã cố rướn hết sức có thể, bật mấy bài ca xuân để hy vọng thấy xuân đâu đó, nhưng không có. Chả ngửi thấy cái mùi Tết gì cả. Mình muốn ngửi thấy cái khí Tết quá, muốn có lại được cảm giác mỗi khi chuẩn bị giao thừa thì bụng mình lại hơi quặn lại vì hồi hộp và sung sướng. Ngày bé nhé, thích nhất giao thừa bắn pháo hoa, vì khéo lâu lắm nó mới bắn pháo hoa cho một lần. Thế mà bây giờ, lần lượt nhà nhà người ta xây nhà cao lên, bao quanh nhà mình. Thế là nhà mình lọt thỏm, chả xem được pháo hoa, chỉ ngồi ngắm qua Tv thôi. Buồn thảm ghê gớm Ngày bé nhé, mình thích nhất là được cùng mẹ đi hội chợ tết, đi mua bao nhiêu là mứt với thạch. Thói quen ăn thạch chả còn, dù thạch mình vẫn rất thích. Cũng chả còn thói quen đi hội chợ với mẹ đến 3 4 năm nay rồi, vì bây giờ ở đâu chả nhan nhản bánh kẹo. mà mình cũng chả thích đi chọn bánh kẹo nữa ý. Nhàm nhàm như nào ý. Thậm chí đến ăn bánh kẹo cũng kô còn háo hức như xưa nữa. Ngày bé nhé, thích nhất là chờ được đến nghỉ Tết. Đếm ngược để được nghỉ tết ý. Rồi hồi đấy chỉ mong cho đến tết thật nhanh, mà chỉ mong nghỉ thật dài. Thế mà bây giờ. Nghỉ tẹt mỏ 10 ngày nhé, nhưng chẳng thích. cảm thấy chán chán. Cảm thấy nhớ nhung. Cảm thấy thèm được đi học, cảm thấy muốn đến lớp, cảm thấy nhiều nhiều cực cực kỳ. Ngày bé nhé, ý thức được tết là một khỏang thời gian gồm 1 vài ngày không- bình-thường. Nhưng bây giờ lớn nhé, cảm thấy tết là một ngày bình thường. Như vậy, theo kiểu phân tích văn học, đánh dấu mũi tên suy ra, Tết đã trở nên không còn ý nghĩa đối với mình nữa. Ừ nghĩ mà đúng thật, mình chả còn mong mong ngóng ngóng nữa rồi. Tết đến cũng như không tết đến. Hay tại mình được thưởng thức 16 cái tết rồi, nên chán rồi. Giờ mình thấy Tết chỉ mệt mỏi. mẹ bảo có những thứ ngày thường chả bao h móc được tiền của mẹ, thế mà bây giờ cũng phải rút ví ra mà mua . Ai trả lại ngày tết quê em đi... Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi Đàn em thơ khoe áo mới Chạy tung tăng vui pháo hoa .... ------------------------------ Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info |
24-01-2009, 07:44 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Blog comment Hà Nội năm nay không thấy không khí Tết mấy, hoặc là không khí Tết chưa thực sự ngập tràn trong không khí. Mới chỉ là tất bật tất bật các bà các mẹ mua sắm vàng mã, lựa chọn trái cây, đặt đồ ngon để làm lễ cho những ngày sắp tới. Hơi hơi thấy 1 chút không khí sửa soạn mua sắm đồ mới, lau dọn quét sơn trang hoàng nhà cửa. Thời tiết Hà Nội cũng chuyển lạnh hơn, hơi se se hứa hẹn 1 kỳ nghỉ Tết rất đẹp. Có lẽ phải đến khi nấu nồi thịt đông, sửa soạn bàn thờ, mua bánh chưng mang về nhà thì mới thấy rõ không khí Tết. Có lẽ phải đến khi hít hà mùi hương trầm lan tỏa khắp nhà hay ngồi đốt hương vàng mã mới thấy rõ không khí Tết. Cũng có lẽ phải tới khi nhìn rõ đào, quất, mai bán ngập tràn trên phố phường hay chợ hoa Tết dựng nên trên những bãi đất trống thì mới thấy rõ không khí Tết. Hoặc phải tới tận khoảnh khắc giao thừa, chạy vào chạy ra phụ ba mẹ thắp hương, ngước mắt xem pháo hoa, nhận những phong bao lì xì đỏ đầu tiền mới thấy được chính xác không khí Tết. Cũng có thể phải tới tận sáng mùng 1, bước ra đường vắng hoe, nhảy nhót hát ca giữa đường mà chẳng ai la mắng - lúc đó mới thấy rõ không khí Tết. .... Tết đến, rồi Tết cũng đi, nhanh lắm. Bao háo hức trẻ nhỏ giờ cũng hết rồi. Chẳng thế mà người lớn thi thoảng thấy ngao ngán vì cái tất bật lo toan Tết núc. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, bao nhiêu tuổi, ở nơi đâu, Tết vẫn là một nét cổ truyền rất đặc trưng, là khoảng thời gian mà ta cảm thấy mình gắn bó hơn với gia đình, thấy mình biết quý hơn từng khoảnh khắc, thấy nhớ hơn lũ bạn trên lớp .... Hôm nay, 29 Tết rồi.... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-02-2009, 22:45 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Hà Nội Tết Thích Hà Nội những ngày Tết đầu tiên Hoa đào nở dưới mái hiên hồng rực Mùi hương trầm quyện hương hoa thơm nức Mứt gừng nồng, ấm sực vị cay cay ... Thích Hà Nội của riêng ngày hôm nay Phố vắng hoe, chẳng dòng người xuôi dọc Hà Nội bình yên, Hà Nội không mệt nhọc Không bụi khói xe, không ồn ã tiếng còi. Hà Nội sống lại một không khí xa xôi Một cảm giác thân quen từ thơ bé Được bố đèo trên chiếc xe xập xệ Ráng chiều rót màu nghệ phủ phố vàng ... Những phố hẹp bỗng chốc lại thênh thang Những hàng cây lại mượt xanh màu lá Và mặt hồ lại trong veo, lấp lóa Không khí khô hanh, lại trắng xóa mặt đường. Hà Nội mang vẻ đẹp của Bình Thường Của lặng yên, quên ồn ào vội vã Những người thân đã ra đi muôn ngả Lại về đây, thong thả đón xuân về! Bầu Bí - Jan 22 2009 |
09-02-2009, 22:48 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Xa xứ mình em quay đầu chạy Có một lời hứa tôi cần phải thực hiện. Đó là viết entry về Tết Nguyên Đán, cố gắng gói ghém cái không khí xuân của xứ Bắc này đem gửi tặng những đứa con đang ở phương xa. Nghĩ rằng sẽ dễ thôi, như cái entry năm ngoái tôi đã từng viết tặng mọi người cũng trong dịp này. Thế nhưng hôm nay đã là 28 tháng Chạp rồi. Và mùi vị Tết vẫn chẳng hề thấy đâu. 25 tháng Chạp. Những cánh cửa ốp kính như được nhuộm một lớp sương dày. Sàn nhà nước đọng thành từng vệt ẩm ướt. Mặc quần jeans áo len mỏng, ra tới cổng rồi lại cắm cổ chạy lên nhà thay áo sơmi. Con đường vàng ươm màu nắng, chó thè lưỡi nằm dài dưới ánh mặt trời chói chang. 26 tháng Chạp. Sạc pin máy ảnh, format hai cái thẻ nhớ, kiểm tra lại mọi thứ thật cẩn thận trước khi lên đường. Mục đích của chuyến đi là bắt lấy cái khung cảnh phố phường ngày Tết, nhà nhà đi sắm Tết để đem về làm ảnh minh họa cho chính cái entry này đây. Vậy mà vừa nhìn thấy hồ Gươm đã lại muốn quay xe bỏ về. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ ngày lễ quan trọng nhất trong năm đang tới gần là đôi rồng kết bằng hoa giả chầu trước tượng vua Lý. Không gì hơn. Ba giờ chiều và nước hồ Gươm vẫn êm đềm chảy như bao ngày khác. Liễu rủ bên hồ cũng chẳng buồn lung lay. 27 tháng Chạp. Bố mang về một chai Blavod. Đã bao năm rồi? Không đào. Không quất. Nhớ những ngày còn chưa xa lắm, ba bố con kèm thêm hai người lái xe tải mới khuân nổi chậu quất đem vào nhà. Ngày ngày chăm chỉ hòa tan mấy viên B1 đem tưới vào gốc, còn lá thì dùng bình oloa rửa sạch bụi một cách cẩn thận. Chăm sóc chu đáo là như vậy, nhưng cứ như một phép thần kỳ - tới đúng mồng Năm âm là quả và lá thi nhau rụng lả tả khắp nhà, thay cho lời tuyên bố trang trọng: hết Tết! Ngày gần chục cuộc điện thoại, bố đặt gà cúng và gà ăn Tết, cả thảy đâu như nửa tá từ một người họ hàng xa. Bánh chưng thì mua của bác ruột, vốn năm nào cũng luộc mấy nồi vừa ăn vừa bán. Cái ảnh minh họa bài này lấy trên Xóm, nhìn màu lá dong xanh mướt với lạt mềm buộc chặt mà nghe thoang thoảng đâu đây tiếng củi nổ lép bép, với mùi trấu khen khét thơm nồng trong những đêm trời hanh lạnh. Ngày xưa nhà có một cái sân rất rộng, đâu chừng như 21, 22 Tết, sáng sớm ngủ dậy, dụi mắt nhìn ra đã thấy sàn nhà bày đầy ắp những chậu gạo, chậu đỗ, chậu thịt với lá dong vẫn còn ướt nước. Bà ngoại sẽ ngồi giữa cái bãi chiến trường vĩ đại đó, chỉ huy mọi người bưng cái này bê cái nọ. Tay bà gói bánh vừa chặt vừa vuông vắn, mà trông có hồn hơn rất nhiều những chiếc bánh phải đổ bằng khuôn để giữ được dáng. Những ngày đó không hiểu sao bao giờ trời cũng lạnh và khô ráo. Nồi bánh cao quá đầu một đứa trẻ như tôi, được bắc lên ba chồng gạch từ buổi chiều. Đến đêm thì lửa bắt đầu đượm. Người lớn vừa chơi tá lả vừa trông bánh. Trẻ con thì hớn hở đem khoai lang vùi dưới lớp tro màu xam xám nóng hổi. Mặc áo rét và ngồi cạnh đống lửa mà người vẫn lạnh te tái, trong khi mặt thì nóng bừng như người say. Mẹ sẽ hai, ba lần giục đi ngủ. Và tôi sẽ ngoan ngoãn chui vào chăn khi hai mắt đã díp tịt, khi bụng đã no vì những củ khoai nướng thơm ngọt và sau khi bố đã hứa sẽ đánh thức tôi dậy để cùng vớt bánh. Thế nhưng chưa bao giờ lời hứa đó được thực hiện. Những cặp bánh vuông vức đầy đặn với lớp vỏ xanh sẫm luôn xếp hàng nghiêm chỉnh như muốn cười khẩy vào bộ mặt ngơ ngác của tôi sáng ngày hôm sau. Cái thời của những chiếc đèn lồng làm bằng vỏ hộp xà phòng với một cây nến cháy dở cắm bên trong đã qua lâu lắm rồi. Cái thời của những lục lạc, đèn kéo quân, bánh nướng bánh dẻo vị thập cẩm lạp xường đã qua lâu lắm rồi. Cái thời của những hộp mứt sen gia công, của những phong bao lì xì với tờ tiền đỏ chót mệnh giá 10,000 đồng cũng đã qua lâu lắm rồi. Tết này cả nước đều nghèo. Chẳng biết có thật là như thế không? Nhưng cái linh hồn của Tết Việt cứ mỗi năm lại tan biến dần đi trong những thân cây đào, cây mai ế muộn. Nhìn phố Ông Đồ với bạt che, ghế xếp Xuân Hòa mà chẳng biết nên cười hay nên khóc. Xòe tay nhận tờ tiền lì xì năm chục, một trăm, thậm chí không có vỏ đỏ bên ngoài mà thấy lòng dậy lên một nỗi buồn khó tả. Xa xứ mình em quay đầu chạy 28 tháng Chạp. Ăn cỗ Tất niên sớm tại nhà bà ngoại. Tô bún thang nghi ngút khói. Ngoài kia phố đã lên đèn. Mưa đã tạnh. Trời lạnh se se. Chợt nhớ ra phải viết những dòng chữ này tặng những người con xa xứ. Chợt nhớ ra có biết bao người Việt vẫn vin vào dịp này như một điểm tựa để nhìn về quê hương. Chợt nhớ ra có rất nhiều người con đang nhớ nao lòng muuì vị của gia đình trong đêm giao thừa. Không có đào. Không có quất. Không có pháo hoa tự phát với những vụ cháy nổ. Tết có đôi khi chỉ hiện diện qua những tờ lịch được xé đi mỗi ngày. Thế nhưng đâu đó quanh đây vẫn còn tồn tại hương vị của ký ức. Vẫn luôn tồn tại những ước muốn được trở về, để đón nhận khoảnh khắc vạn vật chuyển mình cho một mùa sinh sôi mới. Đếm ngược nhé. Chỉ còn khoảng 48 tiếng đồng hồ nữa thôi. Và chúc mừng năm mới, bạn của tôi. Cho Cún, Min, Gaudy, Midori, Xít, Nhô, Bê và nhiều người khác nữa. |
10-02-2009, 03:04 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Bài này cũ zồi
Tết cứ về, con chẳng nhớ gì đâu! Mắt quên ngắm cành đào nụ e ấp, Chân quên dạo phố chợ hoa tấp nập, Và tóc quên hạt mưa giăng giăng. Tay quên giúp mẹ dọn dẹp cuối năm, Quên cả giúp bố kê lại bộ bàn ghế, Mũi không nhớ mùi hương bánh quế, Tai quên câu hát "xuân, xuân, xuân về"… Đã quên phút thanh bình thăm quê, Quên náo nhiệt chen lấn trong hội chợ, Quên lúc chờ mứt táo bà nấu dở, Quên lúc treo lốc lịch mới cùng ông. Không nhớ cảnh gạo nếp với lá dong, Không nhớ bố hay bà ai gói đẹp, Cả giàn bánh ngoài ban công chật hẹp, Cả lúc tước lạt cắt bánh, con cũng quên. Quên giục bố dạo phố đêm tất niên, Quên lúc tắc đường mà không ai bực bội, Quên mỏi cổ ngắm pháo hoa năm mới, Quên lúc về tranh mở cửa xông nhà. Quên sáng mồng một sang bên ông bà, Quên đường vắng, cửa hàng nào cũng đóng. Quên mâm cỗ bà làm nộm, măng, bóng, Quên lúc thử nhắm một ngụm sâm-banh. Quên so tiền mừng tuổi với ông anh, Quên lẵng nhẵng theo người lớn đi chúc Tết, Quên tiếc nuối những ngày nghỉ sắp hết, Quên viết nhật kí những dự định năm sau. Tết cứ về, con chẳng nhớ gì đâu… Hamden, 10.02.2007. NAnh Tết có đến hay không là do mình và mình thôi. Có hoa có mứt mà trong lòng không xuân thì cũng chẳng có Tết. Thiếu pháo, thiếu lì xì, mà vẫn đầm ấm, hân hoan, ấy mới là không khí Tết. PS: Kí tên lù lù đây thế mà Na nó bảo mình sưu tầm ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
10-02-2009, 07:55 | |
Senior Manager
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$:
643
Awarded 109 time(s) Sent 515 thank(s) Received 907 thank(s) School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011) Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...
|
Mưa xuân
Mùa xuân đất Bắc, mùa xuân Hà Nội, năm nào cũng vậy, Tết đến là lúc trời thả tấm màn dệt bằng mộng ảo cho đầy hồn người nơi xa thương nhớ, cho thắm thiết người được du xuân với khí hạo nhiên giao cảm đắm say... Hình như mưa xuân đã khởi hành từ thiên vạn cổ, gần Tết tạm dừng chân ở một bến hoang sơ, lấy thêm sức lực, rồi khi mảnh vườn quê hoa cải tóa vàng, bức tường bao sân đình được quét lớp vôi trắng lốp, khi chợ hoa Hàng Lược của Hà Nội muôn hồng nghìn tía chen vai, là lúc mưa xuân có mặt, lây phây bụi phấn, bàng bạc màn tơ, đỗ xuống mái tóc người mà không ướt, bảo cho những bàn tay tìm nhau, mách những mái đầu nhích lại... và cho cả đất trời một niềm tươi mới, như Huy Cận nói: Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Cây tốt, người tươi đã đành, đến chiếc cột buồm khô nỏ, chịu đựng bão giông trùng khơi muôn dặm, mà lá buồm như lồng ngực người trai miền biển kia phải gồng lên hứng lấy... cũng trở lại tốt tươi, tưởng như chiếc cờ hiệu bé tí tẹo trên đỉnh cột kia bỗng trở thành chiếc lộc xuân non vừa nở, sức mạnh của xuân, của mưa xuân ấy, hèn nào năm nào cũng vậy, người bạn phương trời cứ phải gửi thư về hỏi xem chợ hoa xuân đã có mưa chưa? Như bạn gửi cho ta một cành mai vàng máy bay vi vút tầng không. Trên những cánh đồng lúa vừa cấy kín, mỗi thửa ruộng là một mặt gương lấp lánh, mưa mờ như sương, mưa giăng như khói, mưa như tấm voan mỏng che mặt cô dâu làm ta hồi hộp đợi chờ, biết rằng sau tấm màn kia, có bí mật và khát khao, có trần gian và siêu thoát, có mộng mị và bùa mê... Chợt nhớ đến câu thơ: Mùa xuân phép lạ, mưa không nước Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy... Nàng đợi tiếng trống chèo, đợi người ta hẹn, đợi niềm thầm kín nhớ thương, đợi người vượt qua được con đê dài để được đắm vào mắt nhau, chả biết trên bốn chiếc chiếu kia, tích chèo có tình vui hay lụy thảm, có tính tang hay giọt lệ ra sao... Thương cho một Hàn Mặc Tử hình như chưa hề đến Hà Nội và miền Bắc một lần, nên câu thơ tuyệt cú của thi nhân chỉ là: Trong làn nắng ửng khói mơ tan Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng... (Mùa xuân chín) Giá mà Hàn đã gặp mưa xuân, hẳn chúng ta chắc có thêm bài thơ bất hủ nữa, chứ không phải chỉ có: Chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang... Thứ mưa không mưa, thứ mưa sương khói, thứ mưa tình xao xuyến như thế, khổ thân cho thầy giáo và học trò đến trường, nhưng lại là phần thưởng quý báu của thiên nhiên vũ trụ cho ta, cho người yêu nhau, cho ai đợi nhau, cho thi nhân, cho cây cỏ hứa hẹn mùa màng, khi: Chùm hoa buông tím, trời hư ảo Lá quên mình đang biếc, lá xanh thêm... (Phạm Ngà) Lá cứ mướt như thế dù đã mướt như không thể mướt hơn, thật khác nỗi buồn não nùng yếm thế của Vũ Hoàng Chương lúc mới ngoài 30 tuổi: Mưa rơi, chiều, ngõ hẹp Lá vàng bay ngổn ngang... May thay, mưa vẫn mưa nhưng là mưa ấm nồng cuộc đời, dù trên đường xa mải miết hay "trước hiên nhà" mà Vũ Đình Minh, con người sinh ra nơi đất bãi, làm thầy giáo tận vùng cao, nhưng mưa quê, khói bãi vẫn là thao thức nỗi niềm: Mưa xanh biếc dăng mềm như sợi khói Ấm như tay mà mát như tay... Cái cảm giác tương phản, đầy mâu thuẫn ấy là rất đúng, như có lần chủ súy văn đàn Thế Lữ giảng về kịch có nói: Băng lạnh như phải bỏng... Phải đứng trước mưa, phải dầm trong mưa, phải hòa vào mưa... ta sẽ cảm nhận được cái diệu kỳ phơ phất, cái mông lung của thực và không thực của nước và khói, của ta và đất trời... như người thơ nói hộ cho ta. Nhà thơ quá cố Tô Hà chẳng biết có hẹn hay có tiễn người thực không, và nay ở cõi xa vời, ông có thả hồn mình về xứ mưa trần thế, nhưng ông để lại một niềm mưa tâm trạng như đêm Liêu Trai, như truyện Truyền kỳ của Nguyễn Dữ, khiến ta cũng không hiểu ta có còn là ta không trong cái mông lung huyền hoặc ấy: Chẳng thấy trời đâu thấy nước đâu Bờ xuân mờ mịt cả chân cầu Người không sương khói mà sương khói Qua lại mơ hồ dáng dấp nhau. Mùa thu vốn là mùa đẹp đã đành. Nhưng mùa xuân chẳng lẽ không đẹp ư? Không phải. Hai mỹ nhân đứng bên nhau sao trời đất lại ác nghiệt bắt ta chọn một. Ta thành kẻ tham lam quái quỷ, đáng ghét, bởi ta muốn chọn cả hai, nàng này mi cong dáng liễu, nàng kia má lúm đồng tiền, uyển chuyển gót son... Nàng này có cái răng khểnh "chết người", nhưng nàng kia có sợi tóc mai cong cong như dấu hỏi bên má hường hường (mà chắc là ấm sực)... Xuân ơi, Thu cho cây đàn tâm tưởng tấu một khúc Bá Nha, dù chẳng biết nên ta có cái tai thần Tử Kỳ nào nữa... Mưa xuân không bẻ bai như mưa thu, không ồn ào nức nở như mưa rào giữa hạ, cũng không đến nỗi gai ghê như mưa đông trên tàu chuối sau nhà... Mưa xuân là đầm ấm, làm tóc người yêu ta thành một trời sao ánh sáng, cái hôm ta tiễn nhau về, chia hai ngả, bỗng giận con đường sao không là một vòng tròn để quay lại gặp nhau, mà nó cứ thẳng, nó bắt ta với người dần xa dần xa hun hút, một lúc đã ba năm, một trời dăng mưa khuất: Em đưa tiễn, bước chân gìn giữ lắm Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê... Đến ngọn cỏ vô tri còn dùng dằng huống chi trong ngực ta là tiếng trống dập dồn, trong bàn tay ta còn vương hương bông hoa bưởi người trao bàn tay cho ta... Dù mưa trong bao la đồng bãi, trên triền đê im lìm, ngoài sông vắng mang mang... mưa xuân vẫn là nỗi niềm, là lời không tiếng, là bóng không hình... khác hẳn cái mưa ràn rạt của xứ mùa mưa mà Nguyễn Hà ghi lại một đêm Vũng Tàu đầy tiếng người và tiếng sóng đầy ánh đèn và động cơ xe cộ: Giọt mưa xóa những ánh đèn Gầy vai ướt tóc làm đêm sũng buồn... Mưa đã thành giọt, mưa đã sũng tóc, mưa đã nuốt tươi cả ánh sáng, thứ mưa ấy không phải là mưa xuân trên chợ hoa, mưa của hội làng, mưa của nhớ nhung một thời khôn nguôi nơi chân trời góc bể... Mùa xuân lại về, ta đợi hồn mưa, chứ không phải đợi trận mưa, vì mưa xuân không thành trận, mưa xuân chỉ là hồn, hồn đất nước hòa với hồn ta... Ta dầm vào mưa, cho ta, cho cả những ai phải lãng thân về xứ khác, cầu cho ai kia có ngày trở lại, được đắm vào mưa như ngã vào lòng người tri kỷ... Băng Sơn ------------------------------ .Juno. .Decide that you want it more than you are afraid of it. |