Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học

 

Chuyện tình một chiếc ô...
Old 04-02-2008, 10:58  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Truyện này đọc rất ý nghĩa ,mà không bít mình cóa một lúc nào đó rơi vào hoàn cảnh này hay không nữa , tự nghĩ rằng mình chưa phụ lòng một ai cả ,nhưng sự thật thì ...

*
***

Khi anh quen cô, cô đã có ý trung nhân. Và vì yêu nên anh không muốn khuấy động cuộc sống riêng tư của cô. Anh chỉ âm thầm ở bên, lặng lẽ quan tâm, giống như một không gian vô hình vậy, luôn tồn tại xung quanh nhưng không gây cho ai bất cứ áp lực gì.

Thoáng chốc ba năm trôi qua, tình yêu của cô dường như tiến triển rất thuận lợi. Cho đến khi anh cảm thấy không còn một chút hi vọng nữa thì bất ngờ cô và bạn trai chia tay. Khi đó, anh vừa xót xa cho cô, vừa khẽ thầm chúc mừng cho chính mình.

Trong những ngày tháng đó, cô luôn rơi vào trạng thái hụt hẫng, khủng hoảng trầm trọng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, quan tâm an ủi cô, và cũng rất thận trọng không sớm vội vàng thổ lộ tình yêu của mình. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, anh tin rằng trên đời có những thứ tình cảm không cần nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm nhận được.

Cuối cùng sau gần một năm cố gắng, cô đã nhận lời đi ăn tối cùng anh. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, anh và cô cùng đi dưới một cái ô. Trên đường đi, anh đột nhiên rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống đường cầu hôn với cô. Cô lặng đi trong bất ngờ rồi bật khóc.

Thực ra trái tim cô cũng đã sớm rung động trước sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp anh luôn dành cho cô mỗi khi cô tuyệt vọng hay khổ đau. Cô cũng sớm biết tình cảm anh dành cho mình nhưng không thể vội vàng đến với anh, cô cần có thời gian để trái tim được hàn gắn trở lại.

Giờ đây, đứng trước một trái tim chân thành như thế, cô không còn lí do gì để từ chối nữa, cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Anh vui mừng khôn xiết trân trọng đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn có vẻ hơi rộng so với ngón tay, cô hạnh phúc nép mình vào ngực anh...

Đến nhà hàng, người phục vụ yêu cầu cô phải để ô ở trên giá bên ngoài cửa ra vào. Cô cẩn thận gấp ô đặt vào đúng chỗ quy định. Đến khi hai người ra về, mặt cô chợt tái đi, cô phát hiện thấy chiếc nhẫn trên tay đã rơi tự lúc nào không biết, cô đoán có lẽ trong lúc cô gập ô lại.

Cô hốt hoảng chạy ra nơi để ô tìm, nhưng chiếc ô cũng không cánh mà bay. Cô cuống quít tìm kiếm xung quanh, thậm chí quỳ hẳn xuống chỗ bọn họ đã từng ăn cơm để tìm chiếc ô, nhưng không có một chút dấu vết gì. Anh thì không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết chạy theo sau cô.

Ra ngoài cửa anh phát hiện thấy chiếc ô của cô đã biến mất. Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, trong phút chốc anh hiểu ra tất cả. Chiếc ô này là món quà mà người bạn trai trước đã tặng cho cô, hóa ra... cô vẫn không thể quên được người đó.

Trái tim anh chợt trở nên lạnh giá. Tại sao cô có thể đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh trong khi vẫn nhớ đến người con trai khác? Anh nhìn cô một cách đầy giận dữ rồi bỏ đi không nói một lời. Ngày hôm sau anh lên cơ quan xin thôi việc và lặng lẽ đi đến một thành phố rất xa...

Vài năm sau khi đã lập gia đình anh quyết định trở về nơi làm việc cũ. Thật trùng hợp, về đến nơi cũng vừa lúc anh nghe bạn bè nói ngày hôm sau là đám cưới của cô. Anh lập tức quyết định sẽ đưa vợ cùng đi đến dự đám cưới của cô, anh muốn cho cô biết dù không có cô anh vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào...

Sau bữa tiệc, một người bạn đồng nghiệp thân của cô nhận ra anh liền lập tức kéo anh ra một chỗ trách móc: “Anh có biết chỉ vì một cái ô mà anh đã làm mất đi một người yêu anh không?”.

Anh sững lại trong giây lát không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đồng nghiệp cô lại nói tiếp: “Ngày hôm đó, cô ấy hốt hoảng muốn tìm cái ô là vì cô ấy đã nghĩ rằng chiếc nhẫn anh tặng có thể do cô ấy không cẩn thận đánh rơi vào trong đó. Cô ấy sợ sẽ làm anh buồn nên mới thục mạng đi tìm chiếc ô là vì thế. Anh thật quá hồ đồ...”.

Anh ngẩn người ú ớ nói: “Vậy tại sao lúc đó cô ấy không giải thích ngay với tôi?”. Người đồng sự cười một cách buồn bã: “Anh yêu cô ấy bao nhiêu năm mà tại sao vẫn không hiểu cô ấy? Cô ấy làm sao có thể là loại người vẫn yêu người này mà lại nhận lời cầu hôn của người khác? Chỉ trách anh đã không tin cô ấy, cũng chính là chẳng có niềm tin với chính mình. Với một người như vậy cô ấy có còn muốn tin tưởng anh nữa không?”.

Những lời người đồng sự nói như một nhát dao cứa vào lòng anh. Giờ đây mọi chuyện có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cuối cùng anh xót xa nhận ra rằng: Năm đó anh không chỉ mất đi một chiếc ô bình thường, mà đã mất đi hạnh phúc cả một đời của chính mình.

Theo HPPL

Phụ Nữ Việt Nam


*
***

Không biết đã có lần nào binZ làm ai đó đau khổ hay chưa ...



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 04-02-2008, 11:18  
Xit Male

God Member
 
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15): 6.743
Awarded 6 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 53 thank(s)
School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000)
Location: Hanoi

Anh thật, tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi. Mấy cái kiểu hiểu nhầm rồi tan vỡ một hạnh phúc là cái chuyện bọn nó hư cấu lên thôi. Để tối về anh kể mấy chuyện người thực việc thực cho mà nghe



------------------------------
Cấm cho trai tựa gái kề
Cấm cho người cũ trở về duyên xưa
Xit is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 04-02-2008, 14:45  

Senior Manager
 
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$: 643
Awarded 109 time(s)
Sent 515 thank(s)
Received 907 thank(s)
School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011)
Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...

Truyện thì chỉ là truyện thôi mà.
Nhưng đọc những câu truyện mà yêu nhau phải chia ly thì thấy rất buồn ^^!.
Em chờ anh Xit đây ,hehe .



------------------------------


.Juno.
.Decide that you want it more than you are afraid of it.

ngua_van is offline  

Anh yêu em...
Old 13-02-2008, 18:45  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Em là em vẫn thấy nó hay

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.

Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ “ Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau”.

Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.

Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :

Anh yêu em, em yêu ạ!
Quote:
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em



------------------------------

Award
+5 KL$
Awarded Point for #205133
Công sưu tầm ^^

Awarded By Midori
robin is offline  

Ly và nước
Old 13-02-2008, 19:24  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Nhân dịp Valentine post mấy bài kiểu nài cho AE thư giãn tinh thần đặng đập phá típ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 14-02-2008, 11:40  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Mấy truyện này hình như trên hoathuytinh.com

Truyện thứ 2 em post cũng khá hay, nhưng truyện thứ 1 cũ rích và nhàm quá roài



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Đừng rời bỏ người bạn yêu..
Old 01-03-2008, 20:57  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy...
(tên người là chế đấy nhá ,hem phải ai mà AE quen đâu )
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên [AoD] và một cô nàng tên cRaZy. Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, cRaZy giả vờ hỏi mượn điện thoại của [AoD] rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của [AoD]. Sau đó, cRaZy gửi tin nhắn cho [AoD], giả vờ như mình nhầm số. [AoD] trả lời lại. cRaZy lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng ba má cRaZy thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng [AoD] không xứng với cRaZy và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

cRaZy không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. cRaZy muốn chia tay. [AoD] không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với cRaZy hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để cRaZy bước khỏi cuộc đời mình. cRaZy bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, cRaZy vẫn còn độc thân và [AoD] thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, [AoD] chỉ yêu duy nhất một mình cRaZy thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, [AoD] vô tình trông thấy cRaZy. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc cRaZy quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

cRaZy nhào vào đám đông đang tụ tập. [AoD] vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "[AoD], anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

[AoD] được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và cRaZy đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô cRaZy, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có cRaZy, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao [AoD] ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 02-03-2008, 08:15  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Hix, truyện em robin vừa post kia cảm động quá Ngắn mà hay thật Đọc xong hơi dưng dưng

Ừ... đoạn cuối đó ý nghĩa thật...

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.


: )



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 02-03-2008, 09:58  

Senior Manager
 
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$: 643
Awarded 109 time(s)
Sent 515 thank(s)
Received 907 thank(s)
School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011)
Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...

Chỉ là 1 câu truyện.
Em nghĩ câu kết ko sai...nhưng cũng ko đúng .



------------------------------


.Juno.
.Decide that you want it more than you are afraid of it.

ngua_van is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 02-03-2008, 13:54  

Member
 
Join Date: 27-01-2008
Posts: 49
KL$: 831
Awarded 2 time(s)
Sent 4 thank(s)
Received 2 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2007-2010)

hic, cảm động quá mà tên 2 nhân vật nghe quen quen



------------------------------
Yêu là chuyện nhỏ, học mới là chuyện nhớn ...
Anoha is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 02-03-2008, 14:57  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

.người ta thường ko hiểu được nỗi đau của kẻ khác..

yêu mà ko hiểu nhau hơn thì tình yêu chỉ dậm chân tại chỗ thôi, đúng ko?



------------------------------
Shiho is offline  

Em yêu anh - phẩy.
Old 02-03-2008, 18:50  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

'' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
_ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
_ Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
_ Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm môi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
_ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
_ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:
_ Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.

(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
_ Je t'aime- Je t'adore....
_ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
_ Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
_ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
_ Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...



------------------------------
robin is offline  

[..::Mãi mãi offline ::..]
Old 02-03-2008, 19:05  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”...

Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”...

Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà...

Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.

[Sưu tầm]Thịt luộc bài nì của Kem's Store[/Sưu tầm]



------------------------------
robin is offline  

Truyện ngắn 100 chữ !
Old 02-03-2008, 19:08  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Câu Hỏi (Nguyễn Hoài Thanh)

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.


Lẽ Sống

Dịp vào Sài Gòn, có lần anh đi vào con đường Nguyễn Phi Khanh. Ngang qua chỗ bà lão bán quần áo được một quảng, anh quay lại. Bà lão già yếu giống mẹ.

Anh ngồi xuống. "Sao cụ không bán đồ mới hơn một chút?". "Tôi không có vốn, cậu ạ. Vả lại, đồ này người nghèo dễ mua". Tôi mua một bộ đồ trẻ nhỏ. "Cậu mua cho con cậu hả?" - "Dạ, cho đứa cháu, cháu chưa có vợ. Vả lại, cháu là người nghèo mà". Bà lão nhận tiền mà mắt rưng rưng.



-Đánh Đổi - Song Vũ


Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.


Cổng Trường

Thanh Hải


Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.

"Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.

"Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".

"Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...

...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".



Xót Xa

Tầm Duyên


Tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Nghệ thuật – Du loch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du loch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay – dễ chừng gần ba năm – chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:

_ Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?

Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:

_ Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!

Nói xong, chị Hai đứng dậy bỏ ăn, nhanh chân bước lên nhà trên.

Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu :

_ Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi !----> Khốn nạn >.<


Nghỉ lễ (Nguyễn Tuấn Kiệt)


Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố làm việc.
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn:
- Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Ráng đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó:
- Vậy là tết thằng nhỏ mới về được...



------------------------------
robin is offline  

Anh Nợ Em....
Old 02-03-2008, 19:12  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Yêu nhau được 2 năm rồi....Tôi đến phát ngấy anh.Đầu tiên thì cũng yêu thật đấy,cũng muốn ở bên thật đấy,nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ nản dần.Rồi đến một ngày,tôi phát hiện ra,thực sự tôi chẳng còn yêu anh.
Tôi nghĩ ra mọi cớ để có thể chia tay anh,con người ích kỉ trong tôi mách bảo tôi,phải nghĩ ra một cái cớ nào đó mà anh không trách được tôi,không thể làm áy náy nhiều....Vậy là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ....
....Những ngày gặp anh,tôi cố tỏ ra chán nản,cáu gắt với những thứ rất bình thường ,rồi đem anh ra so sánh với những người đần ông khác.Anh vẫn vậy,anh chỉ cười,làm bộ tôi nói đùa.
Tôi bắt đầu theo dõi anh,để ý đến từng hoạt động của anh,có lúc tôi lấy cớ ghen chỉ vì anh cười với một cô gái khác.Anh thì ngược lại,anh luôn nghĩ đó là một biểu hiện tình yêu của tôi đối với anh,nên trong lòng anh tuy hơi bận lòng ,nhưng vui thì nhiều hơn.
Tôi phát điên vì những kế hoạch bị đổ vỡ...có lẽ tôi nên dừng ngay những kế hoạch lặt vặt này....vì nó chẳng đi đến đâu...Tôi quyết định phải sắp sẵn một kế hoạch qui mô hơn.
_Mày giúp tao nhé,tao chán lão lắm rồi.
_Ok!!!Tao sẽ mơi gã nhiệt tình như lời mày nói.
_Cảm ơn mày,tao tin vào nhan săc cũng như cách gợi tình của mày.
Tôi và con bạn phá lên cười vì kế hoạch qui mô của chúng tôi.
Ngày thứ nhất....
_Mày ơi!!!gã khó quá,bày ra trước mặt rồi còn từ chối.
_Chắc lần đầu nên lão ngại thôi,đàn ông thằng nào chẳng vậy.
_Đuợc rồi,tao đã có cách....
Ngày thứ 2....
_Tao chịu thôi,lão rắn quá....
_Không sao đâu,lão không chịu nổi lâu đâu.
Ngỳa thứ 3....
_Này con kia!!!Mày thấy tao giỏi không...Sang đây ngay,lão bị tao chuốc cho say mèm....hahhahaha...
_Mày giỏi lắm.....tao đến đây bạn yêu....
Tôi đến đó....thấy anh đang cửi trần với con bạn....thoáng chốc tôi xao lòng.....nhưng cảm giác đó qua nhanh chóng...
Tôi chạy đến ,lay anh dậy,anh mơ màng mở mắt,ngồi dậy....
Tôi tát anh....Anh sững sờ....nhìn quanh....nhìn đến lượt con bạn tôi không mặc gì....anh cúi xuống...
_Anh xin lỗi....
Tôi bỏ đi....
Anh kéo tay tôi lại....
_Anh nợ em....
Tôi nhìn anh với đôi mắt hằn học....
..............................Đã 3 tuần kể từ ngày tôi không gặp anh........
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường,trong lòng có đôi khi thấy trống trải,nhưng rồi cũng qua được ngay....
Tôi bắt nhịp với cuộc sống....Tôi đã làm quen được với một anh chàng dễ thương,anh có nụ cười tỏa nắng và cá tính vô cùng.
...........................
Hôm nay tôi đi ra phố....Phố xá đông vui hơn bình thường....phải chăng hôm nay là thứ 7,tôi rút điện thoại gọi cho người yêu mới....Tôi lái xe bằng một tay.....Đột nhiên....ôi thôi....không kịp nữa rồi....
Tôi chỉ kịp bấm số mà tôi thoáng nghĩ trong đầu....tôi ngất lịm...
.....................
Mắt tôi...trời ơi.....không nhìn thấy gì.....những mảng tối....
_Tại sao tôi không thấy gì....
_Tại băng gạc thôi....Có tiếng nói nào đó vọng lên từ khoảng không trước mặt tôi....
_Không !!!Tôi biết mà.....Tôi gào khóc....
_Đừng khóc nữa...cô gái trẻ,chúng tôi sẽ tìm mọi cách mà....

...................
Tôi trải qua những tháng ngày địa ngục trong bệnh viện,tôi biết...người yêu mới của tôi chẳng cần một con mù như tôi nữa,bằng chứng là việc tôi cố liên lạc cho anh....nhưng vô vọng....máy anh tắt....

_Này cô gái trẻ....có tin mừng cho cô nhé....có giác mạc mới cho cô rồi.
_Thật vậy hả bác sĩ....ai vậy ạ???
_Một chàng trai trẻ bị tai nạn,anh ta đã kí vào giấy hiến tặng giác quan cho bệnh viện,trong đó cô là người đang cần nhất.

Trải qua phẫu thuật....giờ tôi có thể nhìn thấy....

Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những cảnh vật đầu tiên,khỏi phải nói cũng biết tôi mừng đến nhường nào.....

Tôi bắt đầu miên man những suy nghĩ...ai đã giúp mình nhỉ,ước gì mình được biết mặt người đó....Thử làm một cuộc điều tra nhỏ xem.
Tôi không thể hỏi trực tiếp bác sĩ đuợc...vì ông giữ kín....Tôi mò vào bệnh viện với lý do là cảm ơn vị bác sĩ này....Tranh thủ....tôi mò vào phòng ông lúc ông không để ý....tôi nhẹ nhàng kéo ngăn hồ sơ chưa kịp khóa của ông....Tôi tìm tìm tìm....Đây rồi....Nguyễn Văn Sơn.....Trời.....Anh....Sao lại thế????Tôi nhìn nhầm à???? ...Không...đúng rồi...tôi nhớ ra...tôi đã bấm số của anh lúc tôi bị tai nạn....
Bất chợt....vị bác sĩ già khả kính đã đứng sau tôi,ông đỡ lấy tập hồ sơ suýt rơi trên tay tôi.
_Anh ấy trước khi nhắm mắt....Nhắn lại...Anh ấy nợ cô....Đây là một vụ tự sát...
Tôi bàng hoàng bần thần...
_Cô sẽ tha thứ cho anh ấy chứ...
Tha thứ ư???Ai phải nói câu này đây,đến tận lúc chết anh vẫn nghĩ là anh mang tội với tôi,anh không biết rằng....chính tôi mới là kẻ lừa đảo....
........Tôi sống trong những tháng ngày u uất....Tôi hối hận....Tôi tự làm khổ mình bằng rượu....thứ mà từ trước đến nay tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi gọi con bạn đến,con bạn mà tôi đã cùng nó sắp sẵn kế hoạch lừa gạt anh.
Tôi biết là tôi vẫn tỉnh,nhưng dáng người thì lảo đảo....
Con bạn tỏ ra lo lắng cho tôi....Nó thấy tôi khóc....nó ôm tôi vào lòng....
Khi tiếng khóc của tôi đã thưa dần....Nó thì thầm bên tai tôi....
_Tao và ông ấy chẳng có chuyện gì cả....hôm đó,tao không giúp được mày,tao bực tức,nói tất cả cho ông ấy,tao bảo rằng mày muốn chia tay,nhưng không muốn là kẻ gánh tội,tao bảo rằng mày đã ngấy ông ấy đến tận cổ.
_Sao nữa...Tôi chớp chớp mắt...
_Ông ấy bảo tao hãy làm theo y như kế hoạch,và không nói cho mày biết...Nhưng mày ạ....Ý tao nói là....Ông ấy biết...Mày lừa ông ấy.....



------------------------------

Award
+10 KL$
Awarded Point for #208419
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
robin is offline  

[y]...[Ê]...[u]...[a]...[n]...[h]
Old 02-03-2008, 19:33  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Em muốn anh tặng em một cái khăn đen.
[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Nó sẽ làm - được - nhiều - việc lắm đấy anh
Anh có biết em sẽ làm gì với cái khăn đen đó không....

Đầu tiên, em sẽ buộc mắt mình lại. Không phải là em chán ghét đôi mắt em, mà em chỉ muốn được mù một lúc thôi.

Cho tim em được mù một lúc thôi, để yêu anh, anh nhé...!!!

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Nếu thế thì
em sẽ không phải đau lòng khi nhận ra bóng hình em cứ ngày một vơi dần trong mắt anh, trong tim anh.

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Nếu thế thì
em sẽ không phải chấp nhận sự thật rằng em không là gì quan trọng với anh như em vẫn ảo tưởng. Em đã thấy em ngốc ghê chưa kìa em! Em nghĩ em là ai chứ đồ ngốc...

Đối với anh, em không là duy nhất
Không phải đầu tiên, cũng chẳng cuối cùng
[Thật lòng - ßad]

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Nếu thế thì
em sẽ có thể khóc bất cứ lúc nào em muốn. Tha hồ mà khóc nhé. Nước mắt ứ lại sau chiếc khăn đen ấy, làm sao mà anh biết được.

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Nếu thế thì
em sẽ không phải nhìn thấy anh lừa dối, phản bội em. Em sẽ thế nào nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em, không còn cần đến em nữa. Em sẽ thế nào nếu anh đem lòng yêu một người con gái khác mà không phải em. Em sẽ thế nào, anh có biết không anh!!!

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]


Đừng lừa dối em bằng những viên thuốc đắng bọc đường mà em không thể từ chối. Ôi, làm sao em có thể yêu mà không mù quáng đây hở anh...

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Ừ, thì anh cứ giả câm, giả mù, giả điếc trước nỗi đau của em đi.

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]

Em sẽ tháo cái khăn đen này ra. .Em sẽ treo nó lên và đưa em ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

[Y]...[Ê]...[u]...[A]...[N]...[H]


Vì nó là khăn màu đen, nên máu sẽ không làm vấy bẩn đâu anh. Anh không còn yêu em nữa cũng được, nhưng đến lúc đó hãy tháo chiếc khăn đen ấy xuống và đeo tang cho em, anh nhé ...



------------------------------

Award
+10 KL$
Awarded Point for #208423
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
robin is offline  

Chia tay là sao...???
Old 02-03-2008, 19:35  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Quote:
Originally Posted by Anoha View Post
hic, cảm động quá mà tên 2 nhân vật nghe quen quen
chú mà hem bít cRazY là ai thì anh cũng chịu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
... Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới ...

Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
Có thể không còn đi chung một con đường...
Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...
Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...
Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...
Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...


Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:
Lo lắng cho nhau
Quan tâm nhau
Giúp đỡ nhau
Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...
Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay



------------------------------
robin is offline  

Tình Yêu
Old 02-03-2008, 19:39  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"

Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"


Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 15-03-2008, 14:05  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!


Anh ơi, em muốn đi chơi?
Đi đâu?
Em không biết nhưng em muốn đi chơi, hôm nay chủ nhật mà.
Mới đi hôm qua xong, đi đâu bây giờ?...


Nếu một ngày chúng ta “chán” nhau, khi ấy đàn ông sẽ làm gì?

Đàn ông sẽ gọi cho bạn bè rằng “Ê, đang làm gì dzạ? Uống café không? Ê tối nay có gì vui không?”

Hay đàn ông sẽ gọi cho 1 cô em gái nào đấy? Dạo này em khỏe không? Có gì vui không? Đang làm gì đó?

Tự nhiên gọi điện và huyên thuyên với ai đó mặc cho phụ nữ ngồi đó mà khó chịu. “Hic mình rủ đi chơi mà không thèm đi thế mà gọi điện tứ tung kìa”

Còn phụ nữ? Có khi nào phụ nữ “chán” đàn ông?
Àh không biết, phụ nữ mà, suốt ngày ở cạnh người yêu, chẳng biết làm gì, chơi gì nhưng vẫn thấy vui hihihih:happy:

Đàn ông cần lắm:

Những lúc bù khú với bạn bè, những lúc tha hồ nói chuyện về mấy cái máy móc gì đấy mà phụ nữ chẳng biết quái gì cả, hay bàn chuyện về một Miss Earth xa xăm đâu đó có cái chân dài thật xinh …

Cần lắm cho những buổi gặp để gìn giữ hay phát triển mối quan hệ xã hội.

Có khi đàn ông cần khoảng riêng cho những suy nghĩ trăn trở về sự nghiệp.

Nhưng cũng có khi chỉ muốn gặp gỡ một vài cô bạn thân lâu rùi không có dịp


Phụ nữ biết chia sẻ lắm chứ nhưng đàn ông cũng đâu dám ngang nhiên khen một Miss nào đó xinh, phải không nè?

Phụ nữ biết lo cho sự nghiệp lắm đấy nhưng đàn ông muốn mình phải giỏi hơn cơ!

Phụ nữ rộng lượng lắm chứ nhưng đàn ông cũng sợ nàng sẽ giơ móng vuốt ra với các cô bạn của chàng nếu như nàng nổi cơn ghen.

Còn phụ nữ thích lắm:

Đi nhà sách nè dù chỉ vào đó tô tượng hay để xem có sách gì mới mà chẳng mua.

Đi coi phim nè: Coi phim gì cũng thích miễn có đàn ông đi cùng.

Đi uống café nè: Uống café và chơi cờ tướng với đàn ông; ngồi nói đủ chuyện hết kể cả chuyện con bé bạn đi nhổ răng.

Đi lang thang ở ngoài đường hay ngồi ở nhà thờ Đức Bà.

Đi chơi chung với bạn bè nhưng muốn có cả đàn ông đi nữa cơ!:rolleyes:


Đàn ông cũng thích đi nhà sách lắm nhưng vào là phải có kế họach mua sách cơ.

Phim thì đàn ông thích lắm lắm luôn đấy.

Uống café thì đàn ông cũng thích luôn. Sáng đi làm cùng phụ nữ, tối đi về cùng phụ nữ, thứ 7 và chủ nhật thì ở bên nhà phụ nữ nè, uống café vẫn đi với phụ nữ thường xuyên nè, vậy thì lâu lâu cho anh đi café với bạn tí xíu hen

Đàn ông cũng thích lang thang lắm nhưng chạy xe ngoài đường bụi quá phụ nữ ơi! Mà đàn ông và phụ nữ cũng lang thang ngoài đường suốt rùi còn gì.

Đàn ông rất quý bạn của phụ nữ nhưng đâu phải đi đâu đàn ông cũng tham gia được, đúng không nè!

Phụ nữ và đàn ông tuy 2 mà một và tuy một mà hai. Có lúc cần những khoảng riêng cho mình.

Khoảng riêng ấy vừa đủ để mình thấy cần nhau.

Khoảng riêng ấy vừa đủ cho mình níu lại gần và yêu nhau hơn

Khoảng riêng ấy cũng là những khoảng chung

Vậy nếu bỗng ta “chán” nhau thì mình sẽ yêu nhiều hơn thế nữa cho đỡ "chán" nhé! hehehhe



------------------------------

Award
+10 KL$
Awarded Point for #209781
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 07-05-2008, 12:41  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Thích Khang à? - Tôi gần như gào lên - Đùa sao? + Ừ, không thì thôi, chi mà làm dữ? - Nhi nháy mắt - Tao ấy à, tao thích Hùng bạn của Khang lắm, phải chi mày mà cũng thích Khang thì tụi mình hẹn kép được rồi… - Tao thích chứ, tao thích lắm chứ! - Tôi thì thầm, không dám thốt lên thành tiếng. "Ừ, nếu mình nói thích thì sao nhỉ? Nhưng nếu nói rồi mà bị từ chối thì quê độ lắm, mà con gái ai lại làm thế, mẹ bảo là con gái phải ý tứ.". Thế là một lần nữa, tôi lại lờ tịt đi những điều mà mình cứ mãi suy nghĩ trong đầu. Những nghĩ suy về Khang, "Khang "hạng ruồi" của tôi".

Tôi là lớp trưởng, còn Khang chỉ là "hạng ruồi"...

Cái ngày tôi bước chân vào lớp 6, với chức lớp trưởng be bé mà cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho nhờ cái bề ngoài phổng phao hơn hẳn các bạn. Tôi đã nhanh chóng liệt Khang vào "hạng ruồi" vì thân hình hom hem, mặt lỗ rỗ những mụn là mụn và cái tính hiếu động của bọn trẻ cấp I. (Ừ! Thì tôi cũng vừa từ cấp I lên đấy, nhưng lúc ấy tôi nhìn những đứa còn chơi banh đũa với trò đuổi bắt là những đứa chưa trưởng thành!). Rồi sang đến lớp 7, trong khi tôi càng trở nên "nổi bật" với các đường nét phát triển sớm hơn các bạn khác. Thì chao ôi, Khang với chứng hôi miệng hành hạ tôi suốt một học kỳ. À, để tôi giải thích rõ hơn, không chỉ tôi liệt Khang vào "hạng ruồi" thôi đâu, mà cô chủ nhiệm cũng cùng chung suy nghĩ đó với tôi. Và như mọi lớp học khác, lớp trưởng - tấm gương của lớp - đầu tiên hãy làm gương cho người ngồi cùng mình, người mà mình phải kèm cặp. Trong trường hợp này, còn ai vào đây nữa nhỉ? Là Khang - "hạng ruồi" đấy! Thế là nguyên một kỳ nghỉ tết, rồi nghỉ giữa học kỳ, tôi không làm gì khác ngoài việc ngồi ngẫm nghĩ xem sẽ nói gì với cô, về việc tôi xin đổi chỗ. Chỉ cần lên bàn trên thôi cũng được, miễn là đừng để tôi phải hít vào thở ra một cách "hồi hộp" như vậy. Bạn nghĩ tôi có độc ác (hoặc ngốc nghếch) không khi cứ kiên quyết đòi đổi chỗ, mặc cho "con ma hôi miệng" đó cứ nài nỉ sẽ cho tôi mượn truyện tranh, mượn đĩa phim? Ồ, tôi thích truyện tranh chứ, thích phim lắm chứ, nhưng hôi miệng ư, không đời nào!!! Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi xăng xái bước lên bục giáo viên và nài nỉ cô cho đổi chỗ với lý do là tôi cận thị, cần lên bàn trên. (Tôi đã rót hết tiền lì xì để mua cái kính cận 0.25 độ ấy đấy.).

... và tôi đang mơ mộng...
Mùa hè năm lớp 7 trôi thật nhanh với những đổi khác về cơ thể và tính tình. Tôi bắt đầu mơ mộng về một chuyện tình đẹp như mơ (thì đã bảo là tôi phát triển sớm mà), một chiếc lá rơi, một buổi chiều mưa cũng làm tôi cảm thấy lòng mình se lại. Ba tháng hè là quãng thời gian tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều, nhưng sự đổi khác ấy không làm tôi thay đổi suy nghĩ về thứ "hạng ruồi" mà tôi tự phong cho Khang. Và ở cái tuổi ẩm ương mà tôi cho là mọi việc mình nghĩ đều đúng, thì quả là lúc ấy nó... đúng thật. Tôi vẫn nhìn thấy một Khang "hạng ruồi", nhưng không hề nhìn thấy việc cậu học hành khá khẩm hẳn lên. Bạn hỏi tôi cậu ta có còn bị mụn và hôi miệng nữa không ư? Tôi không có ấn tượng nào về việc ấy, đơn giản bởi tôi đang hân hoan được thoát khỏi cậu ta, và mơ mộng về một anh chàng ở khối lớp 9 tên Hoàng. Và cứ thế năm lớp 8 trôi qua… Đến năm lớp 9, tôi bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp và ôn luyện để vào được trường chuyên như mẹ tôi mong đợi. Và vì thế, tôi chỉ nhớ rằng, trong lưu bút của lớp, bút tích của tôi chỉ là một bài tự bạch mà có lẽ nếu bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy nhạt thếch. Hình ảnh của Khang không hề đọng lại một chút nào trong tôi, có chăng chỉ là đâu đó trong những tấm hình cả lớp chụp chung trước khi chia tay. Cuối cùng thì những kỳ thi cũng qua đi và tôi đậu vào trường chuyên như mẹ mong muốn (và không thể phủ nhận đây cũng là mong muốn của tôi nữa). Tôi nghe loáng thoáng đám bạn kháo nhau về việc Khang thi đậu và chuyển lên Sài Gòn học trường chuyên Lê Hồng Phong. Ôi, nhưng lúc ấy chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ? Vì tôi sẽ được học cùng trường với anh Hoàng, quan trọng hơn, anh đã gửi tặng tôi một món quà được ném qua cổng, lãng mạng đến nghẹt thở với một con bé mơ mộng như tôi. Và còn lãng mạn hơn khi anh gửi tặng tôi hằng tuần, những món quà thật là hợp ý tôi. (Sao anh biết rõ sở thích của tôi thế nhỉ?).

... về một anh chàng khối trên đẹp trai.

Kể từ cái ngày nhận, (hay lượm) được những món quà trong sân nhà ấy, tôi cứ đau đáu mong cho đến ngày nhập học, ôi, tôi chưa bao giờ háo hức đi học như thế. Ngày nhập học, tôi xúng xính trong chiếc áo dài trắng đầu đời, tóc thả ngang vai và… không ai biết rằng, tôi đã làm vài kỹ xảo để khiến mình trông thiếu nữ hơn trong chiếc áo dài ấy. Chuyện, ấn tượng đầu tiên là quan trọng lắm, "bạn có thể lấy lại nhiều thứ, nhưng thời gian và ấn tượng đầu tiên thì không thể lấy lại được". Tôi tâm đắc với suy nghĩ ấy, và cố gắng để ngày mình gặp lại Hoàng sẽ thật là ấn tượng. Và kia, bạch mã hoàng tử của tôi đang tiến tới, tôi đoán chắc rằng má của tôi đang đỏ ửng lên, (vì mặt tôi đang nóng bừng lên, và chân tay thì bủn rủn). Anh tiến tới… và lướt qua tôi như lướt qua một vật thể bất động, vô tri vô giác là cây cột cờ vậy. Sao vậy, tại sao vậy nhỉ? Trong đầu tôi cứ ong ong mãi câu hỏi đó. Và tôi giật mình khi nghe tên mình được xướng oang oang trên loa, đây là lần thứ ba thấy hiệu trưởng đọc tên tôi để lên nhận phần thưởng cho vị trí thủ khoa đầu vào. Tôi luống cuống đứng dậy, và vì cái "ấn tượng đầu tiên" ấy, nên đôi giày cao gót mà tôi nghĩ "sẽ tôn được dáng thiếu nữ" của mình đã hại tôi. Tôi thấy bầu trời trong xanh nghiêng đi một góc 45 độ, và tôi đang nhìn thấy chân của mọi người thay vì khuôn mặt của họ. Chung quanh, những tiếng cười khúc khích, rồi hô hố vang lên không ngớt. Ôi, tôi còn nghe một giọng cười quen thuộc nữa, nhưng sao hôm nay giọng cười đó nghe ác ý thế? Khi tôi lồm cồm đứng dậy được thì tôi chỉ muốn té thêm lần nữa, vì cái giọng cười đó xuất phát từ con người vừa phớt lờ "cái cột cờ" là tôi đây.

Sau này cái Nhi vẫn bảo với tôi rằng ngày hôm đấy tôi đã rất thành công, vì tôi không chỉ tạo được "ấn tượng đầu tiên" rất sâu sắc đối với một người, mà là đối với toàn trường. Bây giờ nghĩ lại tôi nhận ra rằng nếu tôi bắt gặp một người trong tình trạng hài hước như thế thì tôi chỉ bật cười lúc đó thôi, chứ sau này chẳng hơi đâu mà nhớ tới nữa. Cuộc sống mà, một ngày chỉ có 24 tiếng, nhưng có hàng trăm điều ngớ ngẩn tương tự xảy ra, người ta còn phải dành tâm trí cho những thứ quan trọng hơn nữa chứ. Nhưng lúc ấy, cái ương bướng của tuổi 16 bảo với tôi rằng, khi họ mỉm cười với mày, ấy là lúc họ đang cười cái cảnh mày té đấy.

Ba năm cấp III tôi thu mình lại với sách vở, và may mắn là còn có Nhi bên cạnh để cập nhật cho tôi những sự kiện bên lề. Với một "bà tám" như Nhi, "tám" chuyện linh tinh là thú vui không thể thiếu, còn với tôi, chỉ đơn giản đó là một "kênh thông tin" hữu ích. Việc trở thành con "mọt sách" cưng của thầy cô đồng nghĩa với việc cái kính cận 0.25 độ của tôi được nâng cấp lên 3 độ, nhưng bù lại, tôi đậu vào Đại học Bách Khoa, khoa kỹ sư chất lượng cao.


Từ sau "sự cố" với Hoàng tôi đã cắm đầu vào học...
Không thể nói hết được vẻ ngạc nhiên của tôi khi Nhi bảo với tôi cái cậu bạn bảnh bao, cao ráo (mà con gái hay gọi là hot boy) ấy lại chính là Khang "hạng ruồi". “Cậu ta đi thẩm mĩ viện à?”. Tôi không thể kìm được mình để không buột ra câu hỏi ấy. Và chỉ đến khi tôi phát hiện ra mình nói to đến độ Khang cũng đang nhìn về phía tôi, thì tôi lại một lần nữa cảm thấy mình như cây cột cờ đỏ ở trường cấp III vậy.

- Ê, thầy đang nhìn mày kìa! Nghĩ gì vậy? Tỉnh lại coi!

+ Ờ, ờ…

- Uyên, em đại diện nhóm của mình lên trình bày slide thảo luận mà nhóm đã chuẩn bị nào!

Ơn trời may mà Nhi kịp thức tôi dậy, không thì tôi lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười vì cái tật suy nghĩ miên man của mình.

Vì Nhi là bạn gái của Hùng, và vì Hùng là bạn thân của Khang nên chúng tôi hay tụ tập cùng nhau ở căng tin của trường. Chắc hẳn vì thái độ lạnh lùng khi xưa của tôi đối với "con ma hôi miệng hạng ruồi", nên bây giờ cả tôi và Khang đều cảm thấy khó khăn khi nói chuyện riêng với nhau. Hầu như chúng tôi chỉ ngồi đó và nói chuyện tầm phào cùng Nhi và Hùng. Nhưng, (sao cuộc sống toàn "nhưng" thế nhỉ?) chính cái thái độ lạnh lùng của Khang đối với tôi lại làm tôi thêm tò mò về cậy ấy. Người ta bảo càng nhìn lâu một vật gì, thì lại càng thấy nó đẹp và càng thích nó, thế nên việc cứ nhìn và quan tâm về một người đẹp trai như Khang làm lại tôi càng thêm khổ sở.


... và may mắn có Nhi luôn ở bên...
Tôi nhớ có một bộ phim Hàn Quốc, trong đó cô nhân vật chính đã tìm mọi cách quay về quá khứ để ép chính mình khi còn trẻ đừng yêu anh chàng hot boy kia, mà hãy yêu anh bạn khù khờ bên cạnh mình. Vì khi cô lớn lên, cô nhận ra rằng anh chàng hot boy ấy đã làm cô đau khổ biết bao, còn anh chàng khù khờ lại trở thành một người đàn ông thành đạt. Khác với trong phim, tôi biết ngay khi còn bé Khang đã chẳng thích tôi, (ai lại đi thích cái đứa hay bắt nạt mình bao giờ?). Nhưng nếu được tôi cũng muốn quay về quá khứ để bảo cái tôi ương ngạnh lớp 6 rằng, đừng thấy người ta nhỏ con mà ép người ta là "hạng ruồi". (Thế nhưng suy đi nghĩ lại, hôi miệng thì tốt nhất vẫn cứ phải chuyển chỗ).

Trường tôi có khuôn viên với những tán cây điệp là đà trên tầng cao của khu lớp học, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi đứng đây để quan sát mọi vật. Cái không khí ngột ngạt khi tôi phải ngồi thảo luận với Khang làm tôi có cảm giác như mình quay trở lại buổi tựu trường năm cấp III. Chính cảm giác muốn thổ lộ cảm xúc nhưng sợ bị từ chối, (giống như ngày xưa với Hoàng ấy) khiến tôi không tài nào tập trung được. Tôi chỉ tự hỏi: Không biết bao giờ mình sẽ thoát khỏi cái cảm giác đáng ghét này? Viện cớ đợi Nhi và Hùng về thảo luận nhóm chung, tôi lỉnh ra hành lang đứng. Từ tầng 4, tôi thấy từng nhóm sinh viên đang ngồi tranh luận, và cũng không thiếu những cặp đôi đang ngồi ở ghế đá, sách vở đặt trên đùi. Tôi tự tự hỏi, không biết có chữ nào lọt được vào đầu họ không nhỉ, hay họ cũng như tôi? Ở phía sau đám sinh viên đang đá cầu có một đôi cũng đang ngồi “thảo luận”. Với bối cảnh xa xa là đôi bạn và cận cảnh là những cành điệp là đà, tôi nghĩ nếu mình biết vẽ tranh thì chắc là sẽ đẹp lắm đây? Nhưng, sao họ trông có vẻ quen quen? Không! Nhất định là rất quen. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, và ký ức tràn về như muốn đánh tan cả cây điệp vàng, người con trai đó, không phải là Hoàng sao?

Sao ký ức đó cứ mãi bám theo tôi thế nhỉ? Tại sao vậy? Quá sửng sốt với phát hiện của mình, tôi không để ý rằng Nhi và Hùng đã đến từ lúc nào? Chỉ khi thấy cả hai ngồi với Khang bên cái laptop mà tôi biết trong đó đang có một slide trắng bóc, chưa có nội dung gì thì tôi mới vội vã định quay trở lại lớp. Nhưng...

“Sao Khang không nói với Uyên là Khang thích Uyên?” - Cái giọng "bà tám" của Nhi cất lên làm tôi giật mình vội nép vào bên cửa, họ đang nói gì vậy? Sao Khang lại thích tôi? Hay là do cái mặt hay đỏ ửng lên của tôi đã mách lẻo hết mọi chuyện rồi? Ôi, tôi không muốn lại chui xuống cái hố nào đó vì xấu hổ nữa đâu…


... nhưng việc Khang thú nhận thích tôi khiến tôi bị "choáng".
- Khang nói rồi đó chứ!

+ Hả? Hồi nào?

"Ừ, đúng rồi, hồi nào? Xạo quá, tôi đâu biết gì đâu, hồi nào?" - Tôi lẩm bẩm.

- Mình thích Uyên từ năm lớp 6, nhưng Uyên đâu có để ý mình đâu, Uyên còn xin cô đổi chỗ không ngồi gần mình nữa mà.

+ Nhưng đó là hồi còn bé, mà bạn cũng đã nói cho Uyên biết đâu nè?

"Trời ơi Nhi ơi, sao mày hỏi hay thế? - Tôi như muốn reo lên - Đúng rồi, bạn đã nói cho tôi biết đâu?"

- Mình có nói rõ ràng mà, hè năm lớp 9 lúc mình sắp chuyển lên Sài Gòn, mình gửi quà cho Uyên rồi ghi trong thư là nếu bạn ấy thích mình thì hãy gọi cho mình, mà bạn ấy có gọi đâu, cả 3 tháng hè bạn ấy không hề gọi cho mình.

Ôi trời ơi, những món quà ấy, là của Khang ư? Bởi nó không ghi tên người gửi, chỉ ghi là “from your admirer” thế nên tôi đã nghĩ ngay đó là anh Hoàng. Trời ơi, sao lại như thế? Còn điện thoại, tôi có gọi chứ, tôi gọi và đã nói là: “Cho cháu hỏi có anh Hoàng ở nhà không ạ?”.

- Ôi! Tình iu!!!

Theo kênh 14



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 25-05-2008, 17:27  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!


Nếu như ta còn có nhau, thì đã 2 năm rồi anh nhỉ. Nhưng những con số ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa rồi. Trái tim em, nơi anh từng đứng giờ đã ngự trị một người khác, nhưng, trong em luôn dành một nỗi nhớ cho anh. Anh đừng lo, có những nỗi nhớ không phải là nỗi nhớ trong tình yêu, vì tình yêu đó đã chỉ còn là quá khứ.
Bỗng dưng em nghĩ, nếu mình còn yêu nhau thì dịp sinh nhật vừa qua, ta sẽ như thế nào? Anh sẽ tặng gì cho em nhỉ?

Anh chẳng biết lựa quà đâu, anh sẽ hỏi em thích gì. Em sẽ lại trả lời một câu rất muôn thuở "gì cũng được". Anh sẽ nhăn mặt, rồi lại hỏi, thế em ghét gì nhất? Em sẽ trả lời một câu cũng rất... muôn thuở: "ghét... mỗi anh thôi".

Nhưng, sự thật là, em đã có một sinh nhật chẳng liên quan gì đến anh. Em tay trong tay một người khác, một người em rất yêu, có lẽ yêu hơn anh? Em không chắc! Nhưng, ít ra, em biết, người ta yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu em. Món quà em nhận được từ người ấy vào dịp sinh nhật này chứa đựng rất nhiều tình yêu thương, chứ không phải những thứ anh đã tấp vội vào một cửa hàng nào đấy để mua trước khi gặp em. Có lẽ, sinh nhật này em chẳng nhớ anh, nếu em không bắt gặp anh ngược đường, nếu em không vào blog của em gái anh, blog của một đứa bạn và đọc những dòng đã rất quen thuộc với em...
Em chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng, em biết, theo môt cách nào đó, trí nhớ của em không tồi chút nào... Vẫn là anh, với một nụ cười rất quen... Vẫn là anh, dù không có cặp kính vuông nữa...

Em từng nghĩ anh sẽ mãi luôn yêu em.

Em từng nghĩ anh sẽ mãi luôn bên em, dù bất cứ chuyện gì xảy đến..

Em từng tin rằng, em là nơi dừng chân cuối cùng của anh, như anh đã nói...

Nhưng, rốt cuộc thì mọi thứ đều đã tan vỡ. Em đã xoá đi blog viết nhiều cho anh nhất, xoá nick cũng như mọi comment của anh trong blog của em. Nhưng, theo một cách nào đấy, em chưa từng xoá được toàn bộ những gì liên quan đến anh, dù rằng, kí ức về anh bây giờ rất đỗi mơ hồ...

Thời gian trôi nhanh quá, dù mỗi khi nghĩ lại, em cứ tưởng chuyện như mới hôm qua. Vậy mà, chuyện ngày hôm qua, giờ bắt đầu bằng... giả sử - giả sử mình còn yêu nhau.

Mọi thứ giống như một vòng tròn lẩn quẩn, bạn, rồi lại yêu, yêu, rồi lại hận, hận, rồi lại quên, để trở về làm bạn. Hết một vòng tròn, em và anh lại trở về lúc đầu, như khi hai ta mới quen biết nhau. Sẽ không có một tình yêu thứ 2 nào dành cho anh nảy sinh trong em... Vì vốn dĩ, người ta chỉ dành tình yêu cho ai đó một lần mà thôi!.

Nick của anh, mail của anh, em vẫn nhớ như in password, vậy mà, em đã không bao giờ gõ lại nó nữa...

Số điện thoại của anh, em vẫn thuộc lòng, ngay cả trong vô thức cũng có thể viết ra, nhưng, đã thôi không bấm số nữa...

Bây giờ em nghĩ rằng em nên thoát khỏi những ám ảnh về anh, về kí ức của hai đứa để thảnh thơi sống và yêu, để có thể làm mọi thứ mà không sợ chạm vào nỗi đau nữa...

Chúc anh hạnh phúc...



------------------------------

Award
+10 KL$
Awarded Point for #220150
Bài sưu tầm có giá trị

Awarded By Midori
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 14:57  

God Member
 
Join Date: 08-09-2007
Posts: 861
KL$: 1.807
Awarded 23 time(s)
Sent 239 thank(s)
Received 215 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Can it be....your heart????




Ghét anh Bjn



------------------------------

Gotta say I miss your lips your kiss...
Gotta say you are my destiny...
Gotta say how muz i want you stay beside me...
Honestly I fell in love with you..
.
Đừng xa em... Anh nhé...
o0okiddyo0o is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 15:33  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Quote:
Originally Posted by o0okiddyo0o View Post



Ghét anh Bjn
CÂY

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy. Thật sự thích cô ấy! Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “Cứ tự nhiên...” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ năm, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy, tôi nói rằng tôi có chuyện muốn nói, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường trong thời gian qua.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó. Nó nói “Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?”



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 15:37  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Quote:
Originally Posted by o0okiddyo0o View Post



Ghét anh Bjn
Ghét kệ em chứ




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm...

Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… Chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy! Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và yêu anh ấy. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… Cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại...?



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 15:38  

God Member
 
Join Date: 08-09-2007
Posts: 861
KL$: 1.807
Awarded 23 time(s)
Sent 239 thank(s)
Received 215 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Can it be....your heart????

Vẫn ghét thế thôi



------------------------------

Gotta say I miss your lips your kiss...
Gotta say you are my destiny...
Gotta say how muz i want you stay beside me...
Honestly I fell in love with you..
.
Đừng xa em... Anh nhé...
o0okiddyo0o is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 15:40  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Quote:
Originally Posted by o0okiddyo0o View Post



Ghét anh Bjn


GIÓ


Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá... Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi...

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy. Bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấy anh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu...!”

“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây...!”


Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng... Hy vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy “Em đang làm gì vậy? Sao em ko nói gì hết?”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm!” - “Hả?” - “Đầu em đau lắm!”, cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng… Và từ hôm đó, chúng tôi là một cặp. .

Vậy... lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại...?



------------------------------

Award
+15 KL$
Bài sưu tầm hay - anh rất thích truyện này
Awarded By Shiho
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 27-05-2008, 15:55  

God Member
 
Join Date: 08-09-2007
Posts: 861
KL$: 1.807
Awarded 23 time(s)
Sent 239 thank(s)
Received 215 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Can it be....your heart????

Ngụy biện.
Lợi dụng
thấy ng ta buồn là ôm ngay đc
Đạo đức giả
Giả tạo
Phù phiếm



------------------------------

Gotta say I miss your lips your kiss...
Gotta say you are my destiny...
Gotta say how muz i want you stay beside me...
Honestly I fell in love with you..
.
Đừng xa em... Anh nhé...
o0okiddyo0o is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 29-05-2008, 11:38  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

Khiếp, anh bin da cam nõn chuối đọc đau cả mắt!



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 17-06-2008, 09:14  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Quote:
Originally Posted by WCnu View Post
Khiếp, anh bin da cam nõn chuối đọc đau cả mắt!
Da cam nõn chuối noá mới xì tin em à

Hãy để anh yêu em, em nhé!


Hãy để anh yêu em, em nhé!

Hãy để anh được ở bên em, hàn gắn mọi nỗi đau, và cùng hướng tới tương lai, em nhé!

Hãy để anh yêu em, em nhé!



Anh sẽ bắt đầu bằng cách nhắn tin cho em mỗi sáng! Có thể anh không đủ tài để nhắn những SMS ngọt ngào, hay lãng mạn như ai đó đã từng làm. Nhưng hãy cứ để anh thử một lần, rồi em sẽ thấy. Anh sẽ chỉ nhắn tin để gọi em thức dậy, nhắc nhở rằng em cần phải ăn sáng để đủ sức cho một ngày dài. Và cứ như vậy, anh sẽ chỉ nhắn tin để nhắc nhở em những điều cần làm. Nếu em cảm thấy những tin nhắn đó là nhàm chán và khiến em mất tự do, thì anh sẽ không làm thế nữa, thay vào đó, anh sẽ nói rằng: Anh nhớ em!


Hãy để anh yêu em, em nhé!

Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm. Nếu như em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, sau tất cả những gì đã qua. Thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện. Ai có thể ép trái tim mình phải làm những điều mình không muốn đây? Không ai cả! Với lại, anh càng không muốn em phải làm những điều em không thể, bởi tình cảm là thứ phải luôn xuất phát từ một trái tim tự nguyện. Nếu em chưa sẵn sàng để yêu, vậy anh sẽ bắt đầu như là một người bạn thật tốt, được không em? Hãy cùng anh vẽ nên trái tim tình yêu em nhé.


Hãy để anh yêu em, em nhé!

Anh sẽ chứng tỏ điều đó bằng cách chạm vào nỗi đau sâu kín của em. Nhưng đừng lo, anh sẽ chạm thật nhẹ nhàng, vuốt ve, an ủi và rồi gỡ bỏ nó. Anh biết điều đó sẽ làm em đau, nhưng suy cho cùng, có ai sống mãi với nỗi đau quá khứ được đâu? Hãy để anh giúp em quên đi người cũ, và hướng về tương lai. Cái tương lai mà em sẽ chỉ thấy những niềm vui và hạnh phúc ngự trị xung quanh mình ấy. Và em! Cho phép anh là một phần tương lại đó của em chứ?

Hãy để anh yêu em, em nhé!

Anh sẽ chứng minh điều đó bằng cách mang lại cho em nụ cười, bởi khi những giọt nước mắt bất lực trong việc xoa dịu niềm đau, sao ta không thử bằng những nụ cười nhỉ? Không biết đã ai nói với em rằng khi cười trông em thật xinh đẹp chưa? Nhưng em hãy cứ cười vui lên em nhé, bởi anh sẽ ở bên, và hoà chung vào niềm vui đó. Với anh, yêu một người, chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người mình yêu vui cười.


Hãy để anh yêu em, em nhé!


Dù em đã nói lời đồng ý, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em câu này. Bởi niềm vui đến quá bất ngờ, và trái tim anh vẫn chưa thôi rộn ràng vì điều đó. Người ta nói khi yêu mọi thứ đều màu hồng, nhưng anh biết, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước lắm. Nhưng điều đó có gì đáng để suy nghĩ đâu nhỉ? Bởi anh đã có em mà, anh đã có sức mạnh của tình yêu, để vượt qua tất cả.

Hãy để anh yêu em ,nhé em ???



------------------------------
robin is offline  

"Cứ yêu em nhẹ nhàng như thế nhé..."
Old 17-06-2008, 13:33  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!


Mình đến với nhau thật nhẹ phải không anh, nhẹ đến mức em chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nhau.

Có lẽ bởi vì em đã từng bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến mức em không còn dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa, không dám tin vào con trai trên đời này, và đương nhiên trong đó có cả anh.
Anh đừng trách em nhé, đơn giản chỉ vì những người trước đây thất hứa với em quá nhiều rồi. Em chẳng dám tin thêm bất kỳ một điều gì từ con trai nữa. Em sợ, lại thêm một lần nữa… em lại thất vọng.

Anh biết không, em sợ yêu lắm! Anh nghĩ mà xem, chúng ta đang là bạn đúng không… mãi mãi sẽ là bạn. Nhưng khi chúng ta yêu nhau, chuyện bất đồng, cãi nhau là không thể tránh khỏi. Rồi nhỡ… chúng ta xa nhau thì sao? Chúng ta sẽ không còn như bây giờ, kể cả như những người bạn. Chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nữa, đúng không anh?

Thế nên em sợ lắm, em không dám yêu. Thà rằng giấu đi tình cảm của mình, còn hơn đến một ngày nào đó, mình không còn là gì của nhau.

Thế nhưng em lại đến với anh. Nhẹ nhàng như những gì anh đã gửi gió đến cho em. Anh là một đồ ngốc, anh biết anh ngốc lắm không? Ngốc đến nỗi em yêu anh nhiều lắm ý!

Mình gọi nhau là “vợ chồng”, lúc đó em thật chẳng nghĩ gì đâu… Đơn giản chỉ là một trò chơi, em vẫn thường chơi mà thôi, chỉ là thay đổi cách xưng hô. Nhưng anh đã ăn gian nhé, chỉ thay đổi cách xưng hô thôi chứ. Tại sao anh thay đổi cả sự quan tâm và tình cảm giành cho em? Tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều như thế, sao anh lại nói rằng anh yêu em như thế, sao anh lại làm cho trái tim em rung rinh… trước một tên ngốc như anh.

Em hỏi anh yêu em như thế nào? Anh nói đếm sao trên trời có bao nhiêu ngôi thì anh yêu em nhiều như thế! Anh nào biết bầu trời Hà Nội thật sự hiếm sao kinh khủng. Cho anh ngồi mà đếm đấy, cả đêm luôn, cùng lắm được chục ngôi là cùng chứ gì! Đồ ngốc ạ!!!


Nhẹ nhàng quá, em không nghĩ là mọi chuyện đến với chúng mình lại nhẹ nhàng như thế…

Anh nhẹ nhàng bước vào đời em nhé!

Anh nhẹ nhàng nói rằng anh yêu em thật nhiều!

Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh em!

Anh nhẹ nhàng ôm em!
Rồi anh cũng nhẹ nhàng hôn em… thật nhẹ!


Cứ nhẹ nhàng bên em như thế anh nhé, đừng rời xa em! Hãy cứ nhẹ nhàng quan tâm đến em như thế anh nhé… Hãy cứ nhẹ nhàng như gió ở bên cây thôi…

Nhưng anh đừng nhẹ nhàng bước ra khỏi con đường của chúng mình nhé, đừng làm mất lòng tin của em anh nhé…

Thật sự em đang yêu anh thật nhiều…


Gửi gió nhẹ và nắng ấm đến bên anh! Đơn giản chỉ là em và tình yêu của em dành cho anh mà thôi!!!



------------------------------
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 19-03-2009, 10:46  

Manager
 
Join Date: 19-09-2005
Posts: 1.650
KL$: 1.570
Awarded 170 time(s)
Sent 678 thank(s)
Received 518 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2008-2011)
Location: Somewhere in Hell!

Có muôn vàn cách để nói ba từ "I love U". Một người không nghe được, có thể nghe, một người không thể nói được, có thể nói. Đó không phải điều kì diệu, mà là vì họ nghe và nói bằng chính trái tim họ.

Cô ta, một người kiếm thính, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, nhưng không vì thế mà cô ấy đau khổ.



Anh ta, một người câm, không nói được môt câu nào cả, nhưng không vì thế mà anh cảm thấy bi thảm.



Chữ "duyên" kì lạ kéo họ xích lại gần nhau. Sự phong phú từ cách thể hiện, đối thoại nhanh chóng giúp họ hiểu và có tình cảm với nhau.



Hai người đều yêu đối phương, cũng vì thế mà xuất hiện điều hối tiếc.



Anh ngưỡng mộ những người có thể nhận được lời "Anh yêu em". Còn cô ngưỡng mộ những người có thể nói với người mình yêu ba chữ "Anh yêu em".



Ngày lễ Tình nhân đến, anh bỗng nhiên mất tích. Cô hoảng loạn vì cố tìm kiếm tung tích anh. Một ngày lễ quan trọng thế này, cô nghĩ "hai ta không thể xa nhau được".



Cô tìm thấy anh tại một khu rừng, kế bên anh để một món quà - quà dành cho cô ấy ngày lễ này. Mặc nhiên, anh ta không ngừng lọng ngọng như muốn nói một điều gì đó.



Cô hiểu, hiểu rất rõ... Nước mắt dần lăn trên mặt... Thầm lặng nhận lấy món quà, rồi đeo nó vào tai.



Cô mỉm cười nhìn anh. "Em nghe được rồi, em đã nghe được tiếng anh nói rằng Anh yêu em rồi, anh ạ !".



Có muôn vàn cách để nói lên ba từ "I love U".
Một người không nghe được có thể nghe.
Một người không thể nói được có thể nói.
Đó không phải điều kì diệu, mà là vì họ nghe và họ nói bằng chính trái tim.


P/S: Tình yêu luôn thật đẹp




------------------------------

1 Thank(s) chjrj Thanks robin For 13 KL$:
robin is offline  

Re: Chuyện tình một chiếc ô...
Old 19-03-2009, 21:54  

Senior Manager
 
Join Date: 27-09-2004
Posts: 4.737
KL$: 643
Awarded 109 time(s)
Sent 515 thank(s)
Received 907 thank(s)
School: Kim Liên-mơ ước :x
Class: A (2008-2011)
Location: ...nơi tình yêu bắt đầu...

Đọc lại cái bài đầu tiên của trang 2 topic này.
Tự dưng thấy có nhiều điều giống chuyện của mình thế...
Giờ thì suy nghĩ thoải mái trọn vẹn rồi ..



------------------------------


.Juno.
.Decide that you want it more than you are afraid of it.

ngua_van is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.