Mộ Điên
Old 31-01-2008, 21:55  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Cái này thực ra là một Entry trong blog Na do Na và một người bạn cùng viết. Thấy mọi người khen hay nên post vô đây cho những ai không quen biết Na có thể đọc


Chuyện thứ nhất :


Chuyện về một người điên

Đêm về gõ nhịp chân vào lòng phố

Khằng khặc từng tiếng cười khan

Người ta bảo hắn điên

Nhưng điên tự bao giờ thì chẳng rõ

Chỉ có phố biết

Gió đêm biết

Góc tối nhỏ nơi hắn nằm co ro biết



Người ta chỉ biết một điều

Tay hắn lúc nào cũng nắm chặt

Chẳng ai hiểu tại sao

Cũng chẳng ai buồn quan tâm tìm hiểu

Nhưng khi đêm đã đen đặc

Và chuông đồng hồ điểm nửa đêm

Cái bóng ngây dại ấy lại biến khỏi con phố

Không cười

Không man dại

Không rền rã phố như trước



Rồi một ngày

Người ta phát hiện hắn

Tay vẫn nắm chặt

Chết bên mộ một người con gái

Trong đôi bàn tay tím tái vì đêm giá rét

Người ta thấy một chiếc nhẫn làm từ hoa cỏ may

Hắn dành tặng cho tình yêu của hắn


Nhưng cô gái ấy đã qua đời

Trước khi hắn có thể

Và vì


...


Hắn là người điên

Hắn không thể đến gần cô ...


Original Link



------------------------------

Award
+25 KL$
Awarded Point for #202800
Bài viết hay (Ừm... Chẳng ai hiểu tại sao ^^)

Awarded By Midori
Shiho is offline  

Re: Mộ Điên
Old 31-01-2008, 21:56  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Chuyện Thứ Hai :



Người con gái đó đã từng yêu. Yêu nồng nàn và cháy bỏng. Nhưng chẳng biết có phải vì tình yêu đó giống như một ngọn lửa quá nóng hay không, mà từng người từng người đàn ông một, đến rồi lại đi, bỏ lại cô một mình. Mỗi một tình yêu tàn lụi là một vết dao nóng đâm nát trái tim cô. Người con gái luôn yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn đó hóa điên. Vì tình yêu không được đền đáp, vì tình yêu bị phụ bạc, vì những nỗi đau chồng chất những nỗi đau. Một ngày kia cô bỗng bật lên những tràng cười man dại. Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Người nhà trói
tay cô, nhét giẻ vào miệng cô. Và cuối cùng là đuổi cô ra khỏi nhà.

Đôi chân lang thang khắp nơi này tới nơi khác, nhưng ở đâu cô cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và xua đuổi từ những người xung quanh. Họ sợ một người điên, họ không muốn dính vào một người điên. Chả ai cần bận tâm vì sao cô gái đó thành ra nông nỗi? Họ chỉ mong cô biến đi cho khuất mắt. Thậm chí còn đuổi đánh cô. Và thế là đôi chân của người điên đó lại bước đi. Qua từng làng, từng xóm trong một hành trình vô định.

Cho đến một ngày, người con gái điên đến một xóm nghèo mà dường như cái tên của nó đã được đặt sẵn để chờ đón cô.

Xóm Điên


Ở đó cô bắt gặp những người giống như mình, dù có thể nguyên nhân vì đâu họ điên thì lại khác. Nhưng có hề gì đâu, đâu có ai bận tâm tìm hiểu ngày xưa của họ như thế nào?

Chàng trai đó cũng không quan tâm lý do nào khiến cô gái hóa điên.

Anh bị gia đình đẩy vào bước nay đây mai đó, tha hương cầu thực vì những cơn điên mà lý do của nó không còn ai biết nữa. Đôi môi anh từ lâu đã câm lặng. Xóm Điên này cũng đón nhận anh về, có lẽ giống như cô.

Anh sống ở Xóm Điên này trước cô, bắt gặp cô đến, đón chào cô ở lại.

Và họ yêu nhau.


Ngày ngày chàng trai đi thơ thẩn trong xóm. Xin được miếng bánh, xin được chút tiền, anh lại chạy vội về nơi người yêu ở. Ngồi nhìn cô ăn ngon lành, rồi cười khằng khặc một điệu cười từ trong cuống họng. Họ cứ thế sống cùng với nhau trong cái nơi tận cùng đó…

Original Link



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Mộ Điên
Old 31-01-2008, 21:58  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Chuyện thứ ba

Người con trai chỉ biết nói những lời điên rồ.Và người con gái chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn nhìn người con trai.Và cười.Một nụ cười của một người điên.Hoang dại.

Một người đến từ phương Nam.Một người ở phương Bắc.

Hai người có điểm chung là đều lưu lạc bốn phương vì gia đình ghẻ lạnh,xua đi như xua chó hoang.

Hắn từ phương Nam về phương Bắc.Còn cô đi từ phương Bắc về phương Nam.

Hắn trước đây không điên,nhưng trong lúc đang làm ở công trường,bị gạch rơi trúng đầu nên sanh ra điên.Còn cô trước đây cũng không hề điên.Cô thi đại học đỗ thủ khoa,nhưng rồi tên của cô trên bảng vàng bị một người có tiền tráo đổi.Từ đó,cô không nói lời nào nữa,cũng không đếm xỉa đến bố mẹ,về sau sanh ra bị điên.

Không biết đã lưu lạc bao lâu mà quần áo của hắn bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận được.Giày thì rách đến không thể rách hơn nữa,để lộ ra cả những ngón chân bầm tím.
Trên mái tóc rối tung của cô gái vương những sợi cỏ khô,man dại.Áo cô từ hồng chuyển sang xám màu đất bẩn.Nhưng mặt cô gái vẫn trắng,và trắng một cách thần kỳ,trên tay cầm một chai nước khoáng,vừa nhìn người qua đường vừa đờ đẫn cười.

Hai người gặp nhau trong một buổi hoàng hôn khi cả 2 đều cùng phát hiện trong thùng rác có 1 cái bánh bao đã mốc meo.Cả 2 cùng nhảy vào miếng bánh và va đầu vào nhau. Hắn trợn mắt nhìn cô một cách thù hằn,còn cô thì nhìn hắn đờ đẫn cười.Cuối cùng thì hắn đã cướp được miếng bánh,mở to đôi môi đen sì gặm miếng bánh một miếng,cô vẫn đứng yên,ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn và cười.Hắn nhìn cô,trong mắt hắn không chút gì gọi là động lòng.
Hắn dừng việc ăn lại,và rồi 2 người cứ đờ đẫn nhìn nhau.Hắn bất ngờ đưa miếng bánh đang ăn dở cho cô,cô gái bèn cầm lấy và ăn ngấu nghiến.Hắn bỏ đi không quay đầu lại nhìn.Lúc hắn về đến căn nhà bỏ hoang thì nhìn thấy cô gái.Thì ra cô đã đi theo sau người con trai đến tận nơi này,cô cứ đờ đẫn nhìn hắn cười,cả 2 không nói câu nào,từ đó,họ ở bên nhau.

Ban ngày cả 2 người đi kiếm đồ ăn ngoài đường,ban đêm về chỗ ngủ.Một ngày không hiểu hắn kiếm đâu ra một chiếc nhẫn màu xanh,đưa cho cô gái đeo.Đêm đó,cô gái cười nhiều đến nỗi phá tan bầu không khí yên tĩnh.Rồi cười ra nước mắt,cô gái bắt đầu khóc,ôm hắn và khóc.Hắn đứng yên,trên mặt vẫn không biểu lộ chút tình cảm nào.

Về sau,cô bị bệnh,từ trước đến nay không căn bệnh nào đánh gục sức đề kháng của cô,nhưng nay cô đã và bệnh nặng.Ban ngày cô không thể cùng hắn đi kiếm đồ ăn,không thể nhìn hắn và cười.Hắn một mình đi kiếm đồ.Buổi trưa bất chợt hắn cầm về 1 chai nước khoáng và 1 cái banh bao còn mới nguyen.Trên mặt hắn có mấy vết xước,còn ngón tay thì thâm tím,và trên môi có mấy vệt máu.

Thì ra trong lúc cướp nước khoáng và bánh về cho cô,hắn bị chủ hàng đánh.Cô nhắm mắt,không nhìn hắn cười như trước đây.Hắn đưa bánh cho cô,nhưng cô không ăn.Cô gái sắp chết rồi,toàn thân nóng rực,bắt đầu hôn mê.Nét mặt hắn lần đầu tiên biểu lộ tình cảm,một vẻ hoang mang.Hắn chạy ra đường,nhìn thấy một người mặc áo xanh cảnh sát liền khóc,cũng là lần đầu tiên khóc,không ngớt miệng nói :

- Cứu người !

Người mặc quân phục xanh liền gạt hắn ra và chửi :

- Cút đi ! Mình cũng thật là đen đủi,ra đường không để ý

Hắn nằm cúi xuống đất,ngửa mặt lên cầu xin.Người mặc quân phục xanh đá hắn mấy cái,và nhổ nước bọt vào hắn rồi bỏ đi.Hắn mãi hồi lâu mới lồm cồm bò dậy,trên mặt nước mắt đã chảy thành hàng.
Hắn quay về bế cô gái ra ngoài đường.Người trên đường qua lại rất đông,nhưng không 1 ai chú ý đến 2 ngừơi.Người nào nhìn thì cũng nhìn qua rồi nhanh chóng bước qua.Hắn đặt cô lên đường,không mong chờ gì nữa.Cô gái lúc này đã thở yếu lắm rồi.Hắn liền nhặt một miếng kính vỡ ở trên đường.Miếng kính có 1 đầu rất nhọn và sắc.Hắn dùng miếng kính cắt vào tay cô gái,máu từ tay cô gái bắn cả vào mặt hắn.Hắn cười điên dại :

- Haha,tôi giết người rồi,các người nhìn ta giết người đây !...

Xe cứu hộ đến,cô gái được đem lên xe.Còn những người qua đường thì nguyền rủa hắn rồi lại bước đi.Cô gái cuối cùng không qua khỏi vì mất máu nhiều quá,khi chết,môi cô vẫn mỉm cười,tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn hắn tặng.Còn hắn vẫn đứng đợi,đợi mãi cô gái vẫn không quay trở lại.Hắn khóc,khóc cả đêm,khóc đến nỗi chẳng còn ai còn ai biết rằng hắn khóc nữa.

Và tại thùng rác nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau,người ta tìm thấy xác hắn.Nụ cười trên mặt hắn đã tắt.

Hắn vẫn ôm vào ngực 1 cái bánh bao mốc meo và 1 chai nước khoáng chưa mở.


Original Link



------------------------------
Shiho is offline  

Re: Mộ Điên
Old 31-01-2008, 22:22  

Senior Manager
 
Join Date: 30-06-2004
Posts: 1.393
KL$: -24
Awarded 94 time(s)
Sent 172 thank(s)
Received 300 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2004-2007)
Location: Hà Nội

Đọc xong thấy thích cái đầu tiên nhất... Thơ hay quá

Phải cái...hình như không "thật"...


Cả 3 bài này con đều gọi là Chuyện, chứ không phải Truyện, tại vì nó ko phải là hư cấu bố ạ ^^



------------------------------
...tiếc rằng vốn sống quá ít ỏi...
Sword is offline  

Re: Mộ Điên
Old 12-06-2008, 12:52  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

thương quá....hay nữa....người điên yêu có khác j người bình thường, và người bình thương đôi khi điên vì yêu

Đọc truyện này nhớ "Mẹ điên" Trang Hạ dịch.Rơi nước mắt...



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Mộ Điên
Old 12-06-2008, 20:22  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Trang Hạ dịch nhiều truyện, mà có lẽ (theo chủ quan của anh) Xin lỗi, em chỉ là con đĩ là nổi tiếng nhất. Nhưng Mẹ Điên mới là truyện khiến anh cảm động nhất



------------------------------
Shiho is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.