27-01-2008, 17:40 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
Một tiểu thuyết của Arthur Hailay (Mỹ), đc xếp vào hàng Best-seller. Sách viết về nhg việc xảy ra trong 5 ngày tại St.Gregory, một trong số ít ỏi những khách sạn độc lập còn lại ở New Orleans và đang trong thời kì suy tàn. Nhân vật chính là Peter McDermott-quản lý khách sạn, một người có năng lực nhg bị kìm hãm. Sách viết với giọng văn thực tế, cũng khá dễ đọc, kiểu viết các sự kiện đan xen vào nhau gợi trí tò mò. Kết thúc truyện như thế nào thì em chưa biết, vì em mới hỉ đọc đc 3/4 thôi
|
28-01-2008, 18:59 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
Tối thứ hai
1 Peter McDermott nghĩ: nếu anh có quyền thì anh đã tống cổ gã nhân viên an ninh khách sạn đi lâu rồi. Nhg anh ko có quyền, cho nên bây giờ, một lần nữa, gã cựu cảnh sát viên phục phịch đó lại mất tích đúng vào lúc người ta rất cần đến hắn. McDermott nghiêng người, tấm thân đồ sộ của anh cao đến sáu bộ rưỡi. Anh lắc lắc nhẹ chiếc máy điện thoại trên bàn vẻ bồn chồn. -Mười lăm việc xảy ra cùng một lúc – Anh nói với cô gái đứng bên của sổ văn phòng rộng. -Thế mà chẳng ai tìm ra đc hắn ở đâu. Christine Francis liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vài phút nữa là tròn mười một giờ khuya: -Anh thử tìm ở quán rượu đường Baron xem Peter McDermott gật đầu. -Nhân viên điện thoại đang kiểm tra những nơi Ogylvie thường lui tới – Anh mở ngăn kéo bàn ra lấy bao thuốc lá mời Christine. Cô tiến lên phía trước nhận một điếu thuốc. McDermott châm thuốc cho cô rồi châm cho mình. Anh nhìn cô rít thuốc. Christine Francis đã rời căn phòng làm việc nhỏ của mình trong cụm phòng hành chính của khách sạn St.Gregory trước đây vài phút. Cô đã làm việc khuya và sắp trở về nhà thì ánh đèn dưới cánh cửa của trợ lý tổng giám đốc khách sạn đã khiến cô phải bước vào. -Anh chàng Ogylvie của chúng ta có luật lệ riêng đấy - Christine nói – Tình hình này thường xảy ra theo lệnh của ông chủ mà. McDermott nói rất ngắn vào vào điện thoại rồi lại chờ đợi. -Cô nói đúng – Anh thừa nhận – Đã có lần tôi tìm cách tổ chức lại đội thám tử của khách sạn ta, và tôi đã thật bại. Cô gái đáp nhỏ nhẹ: -Tôi ko được biết việc đó Anh nhìn cô vẻ chế nhạo: -Thế mà tôi cứ tưởng việc gì cô cũng biết. Thực ra, thường thường cô biết hết mọi chuyện. Là một trợ lý riêng của ông Warren Trent, chủ một khách sạn lớn nhất ở New Orlearns có tính tình hay cáu bẳn, khó đoán trước, Christine thông tỏ những bí mật bên trong của khách sạn cũng như những hoạt động hàng ngày của nó. Chẳng hạn, cô biết rõ rằng Peter, cách đây chừng một hai tháng đã được đề bạt làm trợ lý tổng giám đốc, trên thực tế đang điều hành cái khách sạn St.Gregory to lớn, bận rộn này, mặc dù với só lương chẳng lấy gì làm hào phóng và với một số quyền hạn chế. Cô cũng biết cả những lý do đằng sau điều đó, mà những ký do này nằm trong tập hồ sơ có ghi chữ Mật liên quan đến đời tư của Peter. Christine hỏi: -Những chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? McDermott cười nhăn nhở, nụ cười càng làm méo mó thêm những nét thô kệch hầu như rất xấu trên mặt anh. -Tầng mười một người ta khiếu nại về chuyện trai gái đú đởn, tầng chín thì nữ Công tước Croydon phàn nàn chồn bà ta bị một nhân viên hầu phòng thoá mạ, còn có tin báo rằng có ai đó ở phòng 1439 đang rên rỉ dự dọi. Tôi lại cho người quản lý đêm nghỉ ốm, hai nhân viên khác của khách sạn xin nghỉ phép vì bận việc gì đó. Anh lại nói vào ống điện thoại, còn Christine thì quay về phía cửa sổ văn phòng, văn phòng nằm ngay trên tầng gác lửng. Cô ngả về phía sau để tránh khói thuốc phả vào mắt, nhìn lơ đãng xuóng thành phố. Thẳng phía trước mặt, một khoảng trống giữa những toà nhà thiết kế cận, cô nhìn thấy khu Pháp kiều hình chữ nhật hẹp, đông đúc. Mười một giờ đêm đối với khu này vẫn còn là sớm sủa, trước những quán rượu mở khuya, những hộp đêm, phòng nhảy hắc điếm và cả đằng sau những tấm mành tối – ánh đèn sẽ còn đến chong cho đến tận sáng ngày mai. Ở đâu đó phía bắc, trên Hồ Pontchartrain, một cơn dông mùa hè đang nổi lên trong đêm tối. Dấu hiệu đầu tiên của nó có thể nhận ra qua những tiếng ì ầm nghèn nghẹt và thỉnh thoảng là một ánh chớp loé lên. Nếu may mắn, trận bão này chuyển dịch xuống phía nam tới vịnh Mehico thì đến sáng mai ở New Orlearns sẽ có mưa. Christine cho rằng trận mưa này sẽ được mọi người hoan nghênh, ba tuần nay thành phố mệt nhoài vì nóng và ẩm, chỗ nào cũng thấy căng thẳng. Không khí ở khách sạn cũng sẽ được dịu đi. CHiều nay ông kỹ sư trưởng lại mới phàn nàn: -Nếu như ko được cắt bớt một phần hệ thống điều hoà nhiệt độ, tôi sẽ ko chịu trách nhiệm về phần tôi đâu đấy. Peter McDermott đặt ống điện thoại xuống -Anh có biết tên người thuê căn phòng đang phát ra tiếng rên rỉ kia không? – Cô hỏi. Anh lắc đầu và lại nhấc ống nghe: -Tôi sẽ tìm hiểu thêm. Có lẽ người nào đó đang nói mê, song ta cũng nên khẳng định cho chắc chắn. Khi Christine thả mình xuống chiếc ghế tựa bọc da đặt trước chiếc bàn to bằng gỗ dái ngựa, bất ngờ cô nhận thấy mình mệt bã người. Đáng lẽ, theo lệ thường cô đã về nhà cách đây mấy giờ rồi. Nhưng hôm nay công việc bận rộn khác thường. Có hai hội nghị tổ chức ở đây và dòng khách trọ dồn đến rất đông, đặt ra nhiều vấn đề mà đa số lại là chỗ cô phải giải quyết. -Thôi được, xin cảm ơn! – McDermott viết nguệch ngoạc một cái tên rồi gác máy – Albert Wells, từ Montreal tới. -Tôi biết ông ta – Christine nói – con người nhỏ nhắn đáng mến này năm nào cũng đến trọ ở đây. Nếu anh muốn tôi sẽ đổi lại buồng của người đó. Anh ngần ngừ, trân trân nhìn thân hình mảnh mai gọn ghẽ của Christine. Điện thoại réo vang và anh lại trả lời -Xin lỗi ông – nhân viên điện thoại báo – Chúng tôi không thể xác định được Ogylvie đang ở đâu. -Ko sao. gọi cho tôi người phụ trách trực tầng – McDermott nghĩ thầm, cho dù ko thể đuổi cổ đc gã thám tử này của khách sạn thì sáng mai anh cũng sẽ làm om sòm lên. Và lúc này anh phải cử một người nào đó lên xem tình hình rắc rối ở tầng mười một ra sao và giải quyết vụ việc hai vợ chồng Công tước. -Phụ trách trưch tầng đây - Tiếng trong điện thoại nói, và anh đã nhận ra giọng mũi nhạt nhẽo của Herbie Chandler. Cũng giống như Ogylvie, Chandler là một nhân viên kỳ cựu khác của St.Gregory và nổi tiếng là nắm đc nhiều nguồn phụ thu hơn bất kỳ một nhân viên nào khác. McDermott giải thích cho Chandler rõ vấn đề và yêu cầu ông tra đến điều tra vuh khiếu nại về cái gọi là trò trai gái đú đởn. Và đúng như điều anh đã phần nào dự đoán, ông ta lập tức phản đối. - Anh McDermott ạ, đó ko phải là công việc của tôi. Hơn nưa tôi đnag bận việc ở dưới này - giọng này thật điển hình của Chandler, cừa có vẻ xun xoe lại vừa xáh mé. McDermott chỉ thị: - Đừng tranh luận, tôi yêu cầu ông điều tra về cụ khiếu nại này – Sau đó anh quyết định thêm – Và một việc nữa: Phái một người bồi mang một chiếc hcìa kháo vạn năng lên gặp cô Francis ở tầng lửng. Anh đặt ngay điên thoại xuống trước khi có thể nảy sinh thêm cuộc tranh luận mới. - Cô đi đi – Bàn tay anh chạm nhẹ vào vai Christine – cô đi cùng vời người trực tầng, đến bảo với ôn bạn chúng ta rằng nếu muốn nói mê thì trùm kín chăn vào mà nói. |
29-01-2008, 23:20 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
2
Herbie Chandler, với vẻ mặt rõ là ông ta đang có điều gì đó bồn chồn trong lòng, trầm ngâm bên chiếc bàn đứng của người phụ trách trực tầng ở hành lang khách sạn St.Gregory. Vị trí quan sát của phụ trách trực tầng đặt ở chính giữa, bên cạnh cái cột bê tông có rãnh và kéo dài lên tận trần cao phía trên, với lối trang trí nặng nề. Từ vị trí này ông có thể quan sát những người đi ra đi vào sảnh. Lúc này, hoạt động đang nhộn nhịp. Các đại biểu hội nghị đi ra đi vào suốt cả buổi tối. Rồi thời gian trôi qua, càng uống thêm rượu họ càng ko ngớt vui nhộn. Trong lúc Chandler theo thói quen đáng quan sát mọi người, một tốp dân ăn chơi náo nhiệt đi qua cổng phố Carondelet, gồm ba nam và hai nữ. Họ cầm theo cốc uống rượu mà quán Pat O’Brien người ta tính tiền du khách một đô la. Một người bước liêu xiêu, được hai người kia dìu đi. Cả ba đều mang thẻ hội nghị của hãng Cola Vương Miện Vàng, phía dưới có tên của họ. Những người đứng ở hành lang vui vẻ tránh cho họ đi và cả năm người len lỏi đi vào quán ở tầng trệt. Thỉnh thoảng, lác đác lại có thêm khách mới đến từ những chuyến bay và xe lửa khuya và một vài người đang được tiểu đội bồi phòng của Chandler xếp vào buồng, mặc dù tiếng “boy” ở đây chỉ là một cách gọi mà thôi, vì ko một ai sưới 40 tuổi và một vài nhân viên kì cựu tóc điểm sương, làm việc ở khách sạn đã một phần tư thế kỷ hoặc hơn nữa. Herbie Chandler có quyền thuê mướn và sa thải nhân viên bồi phòng, thường thích lấy người lớn tuổi. Những người phải lặc lè đánh vật và càu nhàu chút xíu với chiếc va li nặng thường được tiền boa nhiều hơn so với anh chàng trẻ tuổi cầm va li vung vẩy như thể trong đó chỉ chứa toàn gỗ bấc. Người nhân viên kì cựu khoẻ và dai sức như một con bò, có cách xét đoán hành lý riêng, ông ta đặt một tay lên ngực, sau đó nhấc vali lên, khẽ lắc đầu rồi xách đi. Cách biểu diễn đó ít khi thu được dưới một đôla của những người khách có lương tâm vì họ tin rằng ông già này chỉ đến một chổ ngoặt là sẽ bị một cơn đau tim. Có một điều mà họ ko biết là mười phần trăm số tiên boa sẽ rơi vào túi của Herbie Chandler, cộng với hai đôla mỗi ngày mà mỗi người trực tầng phải nộp thẳng thừng cho cho Chandler ko được ý kiến gì cả, nếu họ còn muốn tiếp tục công việc ở đây. Cái chế độ cống nạp cho cá nhân ông phụ trách trực tầng này đã gây ra rất nhiều điều tiếng eo sèo khó chịu, mặc dù người trực tầng nhanh nhẹn vẫn có thể kiếm được một trăm năm mươi đôla mỗi tuần cho miình một khi khách sạn đông kín. Vào những dịp như vậy, chẳng hạn như đêm nay, Herbie Chandler thường ở lại vị trí của ông ta muộn hơn bình thường. Vì ko thể tin một đứa nào cả. Ông muốn tự bảo đảm lấy số phần trăm của mình, và ông giở cái mẹo vặt xét đoán khách để ước tính xem mỗi lần đưa khách lên các tầng cao thì bồi phong sẽ được bao nhiều. Trước đây, một vài gã láu cá đã qua mặt Herbie, báo cáo boa thấp hơn thực tế. Những vụ trả thù tiến hành rất mau lẹ và tàn khốc. Sau một tháng đình chỉ công tác vì một cái cớ bịa vớ vẩn nào đó, kẻ ko thích cộng tác kia đành phải quy phục. Còn một lý do nữa khiến cho Chandler tối nay phải có ặmt tại khách sạn, đó cũng chính ta nguyên nhân khiến cho ông ta ngày một bồn chồn thêm kể từ sau khi có cú điện thoại của Peter McDermott cách đây có vài phút. McDermott chỉ thị phải điều tra một vụ khiếu nại ở tầng mười một. Lý do rất đơn giản, chính ông ta đã bao che cho vụ này. Cách đây ba giờ đã có hai thanh niên thẳng thắn đưa ra yêu cầu với ông và ông đã lắng nghe rất thận trọng vì cha cảu hai anh chàng này là công dân giàu sụ ở địa phương và là khách thường xuyên của khách sạn. - Này bác Herbie - một cậu bảo - tối nay lại có cuộc khiêu vũ bạn bè, vẫn cái trò dớ dẩn cũ thôi, nhưng bọn tôi muốn đổi khác một chút. Ông hỏi lại, nhưng thừa biết câu trả lời: - Khác thế nào? - Chúng tôi thuê một cụm phòng – cậu ta đỏ mặt – Chúng tôi cần đến hai đứa con gái. Herbie thấy ngay ra như vậy rất nguy hiểm. Cả hai thằng con trai này còn mới nứt mắt, ông sợ chúng say ăn nói vớ vẩn. Ông vừa mới lên tiếng – Xin lỗi các công tử nhé – thì cậu thứ hai đã cắt lời: - Đừng có giở cái giọng là ko thể thế này thế nọ, bởi bọn tôi biết tỏng là ở đây ông vẫn thường gọi gái đến cho khách. Herbie nhe bộ răng chồn cố rặn ra một nụ cười: - Tôi ko thể hiểu làm sao cậu lại nghĩ được như thế hả cậu Dixon. Chàng trai lúc nãy nói: - Chúng tôi trả đủ mà bác Herbie. Bác biết đó. người phụ trách trực tầng ngần ngừ, mặc dù trong thâm tâm rất muốn nhận lời. Thời gian gần đây những bổng lộc của ông ta giảm sút hơn bình thường. Mà có lẽ việc này cũng chẳng mạo hiểm gì ghê gớm. gã con trai tên là Dixon nói: - Thôi đừng loanh quanh nữa! Bao nhiêu? Herbie nhìn hai đứa, nhớ đến cha bọn chúng và tăng giá lên gấp đôi giá chuẩn: - Một trăm đôla. Im lặng một lúc. Sau đó Dixon quả quyết - Mày cầm chịch mà, tao đã chi xong trận nhậu nhẹt. Bây giờ tao sẽ cho mày vay phần ăn chia với mày. - Thôi được… - Các cậu phải ứng trước – Herbie lấy lưỡi liếm đôi môi mỏng dính – Và nhớ cho một điều phải đảm bảo yên tĩnh. Nếu ồn ào, chúng tôi bị người ta khiếu nại thì sẽ rầy rà cho tất cả chúng ta. Sẽ ko ồn ào, họ cam kết với ông như vậy, thế nhưng bây giờ hình như đã om sòm và những mối lo ngại ngay từ đầu cảu ông đén nay đã trở thành sự thật một cách khó chịu. Cách đây một giờ, các cô gái đã đi vào cổng chính cũng giống như mọi trường hợp, chỉ một hai nhân viên khách sạn biết và tưởng là rằng đó là những khách đã đăng ký trước. Nếu như mọi việc ổn thoả thì giờ này cả hai cô ả đã rút êm như khi họ đến. Vụ khiếu nại ở tầng mười một được McDermott báo lại và đặc biệt gọi là vụ trai gái đú đởn, chứng tỏ rằng nó đã diễn ra rất nghiêm trọng. Sao thế nhỉ? Herbie bồn chồn khi nhớ lại chuyện họ nhậu nhẹt. Khu sảnh nóng và ẩm, mặc dù hệ thống điều hoà nhiệt độ làm việc quá sức. Herbie rút chiếc khăn mù xoa lụa lau mồ hôi trán đầm đìa. Đồng thời ông cũng tự rủa thầm sự ngu tối của mình, ko biết vào cái thời điểm này ông nên đi lên trên đó hay tránh mặt thì hơn |
30-01-2008, 14:39 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Dạo này bận, ít có thời gian đọc truyện quá
Em WCnu cứ post hết lên đi, khi nào có time là chị sẽ đọc ngay ^^ Mà khi nào e post lên đc hết truyện, chị mới award, và sẽ award nhìu ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
01-02-2008, 10:03 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
mấy nay em ốm, công việc đình trệ hết cả ^^!, khi khi nào có time em pozt típ nha ^^!
|
01-02-2008, 23:59 | |
V.I.P
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$:
1.328
Awarded 63 time(s) Sent 102 thank(s) Received 59 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009) Location: Sở thú - Chuồng dê
|
3
Peter McDermott đáp thang máy lên tầng chín, và để Christine tiếp tục lên tầng 14 với người trực tầng đi theo cô. Anh ngập ngừng trước cánh cửa thang đã mở: - Có chuyện gì cô báo ngay cho tôi nhé. - Nếu sự việc nghiêm trọng tôi sẽ la to lên đấy – Khi cánh cửa khép lại giữa hai người, cô nhìn thấy ánh mắt của anh. Anh đứng trầm ngâm đôi ba phút ngắm nhìn lại chỗ hai người đã đứng, sau đó bước những bước dài vẻ thận trọng về phía cuối hành lang trải thảm, tới cụm phòng Tổng Thống. Cụm phòng lớn nhất và sang nhất của khách sạn St.Gregory này, được gọi thân mật là khu cỡ bự, đã có một thời lần lượt đón tiếp đủ mọi loại khách quý, trong đó có các Tổng thống và vua chúa. Đa số khách mến New Orlearns bởi vì sau khi được đón chào bằng lễ nghi mở đầu, thành phố có một cách tôn trọng sự riêng tư của khách, kể cả những hành động buông thả khác, nếu có. Những người khách trọ ở cụm phòng đó hiện nay vai vế có phần nào kém hơn so với các nguyên thủ quốc gia, song vẫn là những thượng khách theo cung cách của họ, đó là ông bà Công tước Croydon, cùng với đoàn tuỳ tùng gồm viên thư kí, một chị hầu giá và năm con chó Bedlington. Bên ngoài những cánh cửa bọc da hai lớp trang trí bằng hoa iris màu vàng, Peter McDermott nhấn nút chuông bằng ngọc trai và nghe thấy tiếng kêu reng reng nghèn nghẹt bên trong, tiếp sau đó là những tiếng chó đồng thanh sủa nghe khá rõ. vừa đứng đợi, anh vừa nhớ lại những điều anh đã nghe được và biết được về hai vợ chồng Croydon. Công tước Croydon dòng dõi trâm anh, đã thích nghi với thời đại theo một bản năng là thích gần gũi mọi người. Trong thập kỷ vừa qua, được sự trợ giúp của nữ công tước, bản thân bà cũng là nhà hoạt động xã hội và là chị em họ với nữ hoàng, ông Công tước đã trở thành đại sứ lưu động và làm công tác ngoại giao con thoi cho chính phủ Anh. Tuy nhiên, mới gần đây có nhiều tin đồn đại rằng con đường hoạn lộ của công tước đã tới lúc khủng hoảng, có lẽ là bởi quan hệ của ông đã trở thành quá dung tục tại một số khu vực, nhất là chuyện rượu chè, quan hệ lòng thòng với các bà phu nhân khác. Tuy nhiên cũng có những báo cáo nói rằng nhược điểm của ông công tước là vụn vặt nhất thời, rằng bà công tước đã làm chủ được tình hình rồi. Hỗ trợ cho loại quan điểm thứ hai này là những dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa Công tước Croydon sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Anh tại Washington. Từ phía sau Peter có tiếng nói thì thầm: - Xin lỗi ông McDermott, tôi có thể trao đổi với ông đôi điều được chăng? Quay vội lại, anh nhận ngay ra đó là Sol Natchez, một trong những nhân viên phục vụ buồng đã cao tuổi, vừa từ cuối hành lang nhẹ nhàng tiến đến. Ông ta có vóc người khẳng khiu trong chiếc áo choàng trắng ngắn, điểm thêm những dây thắt màu đỏ và vàng của khách sạn. Mái tóc ông ta được chải bẹt xuống và kết lại ở phía trước một chùm theo kiểu cổ. Đôi mắt ông ta mờ đục, trơn trớt và những mạch máu trên mu bàn tay mà ông ta đang xoa vào nhau vẻ lo lắng, nổi lên như những sợi dây chằng chịt giữa những lớp thịt chìm sâu bên dưới. - Có việc gì thế bác Sol? Bằng một giọng xúc động, người bồi phòng nói: - Tôi biết ông lên đây vì việc người ta khiếu nại… khiếu nại về tôi. McDermott liếc nhìn vào cửa. cửa vẫn chưa mở, và trừ tiếng chó sủa ra, bên trong vẫn ko thấy động tĩnh gì hơn. Anh bảo: - Bác cứ nói đi. người kia nuốt nước miếng hai lần. Ông ta ko đi thẳng vào vấn đề mà kể lể bằng một giọng thì thào vội vã đầy vẻ cầu khẩn: - Ông McDermott ạ, ở vào lứa tuổi tôi mà mất việc thì khó làm được việc khác lắm. – Ông ta nhìn về phía cụm phòng Tổng thống, lộ rõ vẻ vừa lo ngại vừa ăn năn – Họ xưa nay vốn là người ko khó tính lắm… trừ tối hôm nay. Họ gọi rất nhiều, song tôi ko nề hà gì dù chẳng bao giờ được boa. Peter mỉm cười miễn cưỡng. Giới quý tộc Anh ít khi cho tiền boa, có lẽ họ nghĩ rằng việc người bồi nào được diễm phúc phục vụ họ thì có nghĩa là đã được một phần thưởng rồi. Anh nói xen vào: - Anh vẫn chưa nói cho tôi biết… - Vâng tôi sắp nói đây thưa ông McDermott - với một người đáng bậc tuổi ông nội của Peter thì sự rầt rĩ của ông ta càng khiến anh vô cùng lúng túng – Cách đây chừng nửa giờ, ông bà công tước gọi một bữa ăn khuya có sò huyết, sampa, tôm Créole…. - Khỏi phải kể thực đơn, có chuyện gì vậy? - Thưa ông, đó là vì món tôm. Khi tôi bưng vào… vâng, bằng ấy năm trời, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. “Lạy chúa!” Peter liếc mắt vào cửa buồng, anh sẵn sàng ngắt cuộc nói chuyện này khi của mở. - Vâng thưa ông, khi tôi đang phục vụ món tôm thì bà công tước từ bàn đứng dậy và bà ấy đến phía sau, bà ấy hích vào tay tôi. Giá như tôi có gọi đây là một hành động cố ý thì cũng ko ngoa đâu. - Ngộ thật đấy! - Đúng thế, thưa ông. Tuy nhiên bất quá cũng chỉ là một vết bẩn nhỏ trên chiếc quần của ông công tước – Xin thề là ko đến nửa phân. Peter nghi ngờ: - Tất cả chỉ có thế thôi ư? - Ông McDermott, tôi xin thề là chỉ có vậy thôi. Nhưng chuyện bà công tước làm om sòm lên thì ông cứ ngỡ như tôi đã phạm tội giết người. Tôi đã xin lỗi, tôi lấy khăn mặt sạch và nước để chùi kĩ cái vết đó nhưng nó ko đi cho. Bà ta cứ nhất định tìm ông Trent. - Ông Trent ko có ở khách sạn. Peter quyết định phải nghe phía kia nói trước khi phân xử. Lúc này anh ra lệnh: - Nếu ông đã xong việc tối nay thì ông nên về nhà đi. Sáng mai đến đây, ông sẽ biết tình hình xử lý ra sao. Khi người hầu phòng đã đi rồi, Peter McDermott nhấn núm chuông một lần nữa. Chẳng đợi tiếng chó tiếp tục sủa, cánh cửa đã được mở bởi một người thanh niên còn trẻ, mặt tròn vành vạnh, đeo kính cặp mũi. Peter nhận ra anh ta là thư ký riêng của ông bà Croydon. Hai người chưa kịp trao đổi gì thì có tiếng phụ nữ từ trong buồng cất lên: - Ai cũng mặc kệ, bảo cho họ biết là đừng có làm ồn nữa – Dù giọng nói có vẻ kiên quyết, Peter nghĩ, thì đó vẫn là một giọng đầy hấp dẫn, và cái âm sắc khàn khàn lại càng thêm hấp dẫn. - Xin lỗi – Anh bảo người thư ký – Có lẽ ông ko biết tôi – Anh tự giới thiệu, sau đó nói thêm – Tôi biết là ở đây vừa có chuyện rắc rối do người phục vụ của chúng tôi gấy nên. Tôi lên xem có thể giải quyết được gì ko. Người thư ký nói: - Chúng tôi chờ ông Trent đến. - Ông Trent tối nay vắng mặt ở khách sạn. Trong khi trao đổi, họ đã từ hành lang đi vào phòng tiền sảnh của cụm phòng, đó là một khu hình chữ nhật được trang hoàng mĩ thuật có trải thảm lớn màu sẫm, với hai chiếc ghế nhồi nệm và một chiếc bàn đặt điện thoại bên dưới bức tranh chạm của Moris Herry Hobbis về phong cảnh New Orlearns cũ. Một phía của cái hình chữ nhật này là cửa kép dẫn ra hành lang, còn ở đầu kia là cửa dẫn vào phòng sinh hoạt đang hé mở. Phía phải và trái là hai lối dẫn vào hai cửa nữa, một là vào buồng bếp có đầy đủ trang bị và một là vào phòng làm việc kiêm phòng ngủ hiện nay đang được người thư kí của Croydon sử dụng. Hai buồng ngủ chính, có thể đi vào qua bếp và phòng sinh hoạt, người ta còn trù tính bố trí thêm một phòng ngủ kín đáo để cho khách đến chơi có thể được đưa vào đưa ra qua bếp dễ dàng nếu cần. - Tại sao ko mời được ông ấy đến đây? – Câu hỏi đưa ra ko có mào đầu khi cửa buồng sinh hoạt mở và nữ công tước Croydon xuất hiện. Ba con chó săn Bedlington theo chân bà ta. Bằng một tiếng bật ngón tay đến tách, bà đã bắt lũ chó im ngay rồi bà quay sang nhìn Peter, vẻ dò xét. Anh đã biết khuôn mặt đẹp có đôi gò má cao, quen thuộc qua hàng nghìn tấm hình. Anh nhận thấy rằng dù trong bộ quần áo mặc ở nhà, bà công tước vẫn rất sang trọng. - Xin thú thật với bà, tôi ko được biết là bà muốn gặp đích thân ông Trent. Đôi mắt xám ngả xanh nhìn anh tỏ ra thông cảm. - Nếu như ông Trent đi vắng thì tôi mong gặp một quản trị cao cấp. Peter tự ái đỏ mặt. Có một sự kiêu căng tự đắc trong thái độ của nữ công tước mà dưới biểu hiện ngang ngạnh bà càng lộ vẻ thách thức khác thường. Trong óc anh bỗng thoáng hiện ra một tấm hình. Anh đã nhìn thấy trên một tờ tạp chí có minh hoạ ảnh nữ công tước ngồi trên mình ngựa nhảy qua hàng rào cao. Bất chấp nguy hiểm, bà đã điều khiển ngựa an toàn, điêu luyện. Lúc này đây, anh có cảm giác như anh đang đi bộ còn nữ công tước thì đang cưỡi ngựa. - Tôi là trợ lý tổng giám đốc, vì vậy tôi phải đích thân lên đây. Trong đôi mắt đang chăn chú nhìn anh, anh thấy ánh lên một vẻ thích thú: - Anh có quá trẻ so với chức vụ đó ko đấy? - Không hoàn toàn. Ngày nay có rất nhiều thanh niên tham gia vào công việc quản lý khách sạn – Anh nhận thấy viên thư ký đã lặng lẽ đi ra. - Anh bao nhiêu tuổi? - Ba mươi hai Bà công tước mỉm cười. Khi bà lộ vẻ vui thích, chẳng hạn như lúc này, gương mặt bà trở nên linh động, hồ hởi. Peter cho rằng chẳng khó khăn gì cũng nhận thấy vẻ quyến rũ lạ lùng đó. Anh nhẩm tính, bà ta lớn hơn anh chỉ độ năm sáu tuổi là cùng nhưng trẻ hơn nhiều so với ông công tước đã ở tuổi gần năm mươi. Bà lại hỏi: - Anh có đang theo học lớp nào ko? - Tôi đã có bằng cấp của trường đại học Tổng hợp Cornel, ngành quản lý khách sạn. Trước khi đến đây, tôi đã làm phó quản lý ở khách sạn Waldoff - Phải cố gắng lắm mới nhắc được đến tên cái khách sạn đó, anh còn định nói thêm nhiều nữa: tôi đã bị đuổi khỏi khách sạn đó một cách nhục nhã và bị các khách sạn chuỗi ghi sổ đen, cho nên tôi rất may mắn là đang làm việc ở đây, tại một khách sạn độc lập. Song tất nhiên, anh ko muốn nói ra điều đó bởi vì cái địa ngục riêng ấy chỉ có một mình anh sống mà thôi, cho dù một lúc nào đấy những câu hỏi tình cờ của ai đó có chạm đến vết thương cũ trong lòng anh. Bà công tước đập luôn: - Khách sạn Waldoff sẽ ko bao giờ tha thứ cho một hành động tối nay. - Thưa bà, tôi xin cam đoan với bà, nếu như chúng tôi có lỗi thì khách sạn St.Gregory cũng sẽ ko tha thứ. - Cuộc đối đáp, theo anh nghĩ, cũng giống như một cuộc chơi tenis, quả bóng chuyền hết từ sân này lại qua sân kia. Anh đang đợi nó quay trở lại. - Giả thử các ông có lỗi thì sao? Ông có biết là người hầu phòng của ông đã đổ cả một đĩa tôm vào ông nhà tôi hay ko? Rõ ràng là một sự phóng đại, anh tự hỏi tại sao lại như vậy – Đây là một hành động ko đúng tính cách của bà bởi vì cho đến nay quan hệ giữa khách sạn và vợ chồng công tước là rất tốt đẹp. - Tôi được biết đã có một sự cố xảy ra ở đây và có lẽ là do vô ý gây nên. Chính vì sự cố đó mà tôi phỉa lên đây thay mặt khách sạn xin lỗi quí ông bà. - Và buổi tối hôm nay của chúng tôi đã bị hắn ta làm hỏng hết - Bà công tước nghiệt ngã nói - tối nay vợ chồng tôi quyết định ngồi nhà thưởng thức một buổi tối yên tĩnh. Chúng tôi chỉ đi ra ngoài có một lúc, đi tản bộ quanh khu nhà và trở về ăn tối, rồi như thế đấy! Peter gật đầu, tỏ rõ sự thông cảm, song anh thấy lạ lùng trước thái độ của nữ công tước. Hình như bà ta muốn anh phải lưu tâm đến sự cố này tới mức anh ko thể quên được Anh đề nghị; - Có lẽ tôi xin chuyển lời thành thực xin lỗi tới ngài công tước… Bà công tước quả quyết: - Điều đó ko cần thiết. Anh định cáo lui thì cửa dẫn vào phòng sinh hoạt bỗng xịch mở, từ nãy đến giờ nó vẫn khép hờ. Ông công tước hiện ra ở khung cửa. Trái ngước với bà vợ, ông công tước ăn mặc luộm thuộm, một chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ với chiếc quần của bộ smoking. Một cách bản năng, Peter McDermott để mắt tìm kiếm cái vết bẩn vô duyên mà Natchez, theo như thuật ngữ của nữ công tước, “đã đổ cả đĩa tôm vào ông nhà tôi”. Anh tìm ra ngay, dù đó là một vết khó nhận ra, nó chẳng qua chỉ là một vết nhỏ mà người đầy tớ nào cũng có thể chùi sạch ngay lập tức. Đằng sau ông ta, trong căn phòng rộng thênh thang, một chiếc máy thu hình đang bật. Mặt công tước hình như đỏ và có nhiều nếp nhăn, nhiều hơn so với những bức ảnh chụp ông gần đây. Ông đang cầm một chiếc cốc trên tay và giọng ề à khi nói: - Ồ, xin lỗi – Sau đó ông quay sang hỏi bà – Bà ơi, chắc tôi để quên bao thuốc lá trong ô tô rồi. Bà đáp lại gay gắt: - Tôi sẽ lấy cho – Trong giọng nói của bà có vẻ gì đó cộc lốc, cốt cho qua chuyện và ông công tước gật đầu rồi quay vào phòng sinh hoạt. thật là một cung cách lạ lùng, ko tự nhiên và vì một lý do nào đó bà công tước càng thêm bực dọc. Quay sang Peter, bà cáu kỉnh; - Tôi tha thiết yêu cầu ông tường trình đầy đủ việc này cho ông Trent và ông báo cho ông ấy biết là tôi chờ ông ấy đích thân đến xin lỗi. Peter vẫn còn trong tình trạng bối rối, bước ra ngoài. Cửa của cụm phòng đóng mạnh đằng sau anh. Song anh ko có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm. Ở hành lang bên ngoài, người trực tầng đi theo Christine lên tầng mười bốn đang đứng đợi. - Ông McDermott – bác ta nói khẩn thiết – cô Francis đang đợi ông trên phòng 1439, ông khẩn trương lên ngay đi. |
18-12-2009, 09:55 | |
God Member
Join Date: 07-09-2009
Posts: 618
KL$ (TOP! 21):
5.040
Awarded 18 time(s) Sent 14 thank(s) Received 29 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2009-2012)
|
Xxx )))))))))))))))))))))))))
------------------------------ e là thằng vô danh tiểu tốt |
04-01-2010, 10:17 | |
V.I.P
Join Date: 03-01-2010
Posts: 1.293
KL$ (TOP! 13):
7.106
Awarded 21 time(s) Sent 93 thank(s) Received 55 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2009-2012) Location: Paradise o:-)
|
Xxx ý bạn là sao 1 câu truyện ý nghĩa ntn cơ mà
------------------------------ Ta là người tốt ! |