19-12-2007, 20:45 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
List các bài thơ của Lưu Quang Vũ (theo thứ tự abc)
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
19-12-2007, 21:20 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố Mùa đông sắp tới rồi Mùa đông này ta sẽ phải chia tay Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu Kết thúc một năm bao giờ chả thế Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông Có gì đâu mà tiếc mà buồn Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời Chẳng có ai yêu em như thế được Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất Dù năm tháng dài lâu Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau Anh vẫn ở bên em mãi mãi Là bậc cửa dưới chân em qua lại Là cốc nước trên môi em run rẩy Chiếc lá trên tay em Giọt mưa trên áo em Như hạt bụi trên mặt bàn em quét Có gì đâu mà khóc Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm Lời anh nói vang lên Như những lời vĩnh biệt "Cuộc sống chia rẽ chúng ta Chỉ cái chết là nối gần nhau lại” Sau này chết đi, ở bên nhau mãi Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi Mọi nhọc nhằn ngang trái E chúng mình không nhận được ra nhau. Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (II) Mái nhà nâu nhấp nhô Trong khói mờ ẩn hiện Cây bàng cao lá tím Ướt nhoà sương ngã ba. Nhìn nhau không thể xa Đèn mùa đông vụt tắt Màu áo em đỏ rực Cháy sau vòm cửa đêm Giờ anh như con thuyền Bốn bề lên sóng vỗ Xô dạt về tựa ngủ Trên rộng dài bến em Em chiếm hết anh rồi Những cánh đồng trắng xoá Những ngả đường đói lả Và giấc mơ sau cùng Anh dâng em tất cả Đây chùm hoa cúc nhỏ Rụng cánh xuống vai trần Anh ngập tràn lòng em Những màu và những tiếng. Trời xanh và cánh rộng Anh hôn từng ngón tay Anh hôn làn tóc xoã Trên trán buồn âm u Anh hôn lên đôi mắt Môi chạm vào bao la Ôm em trong vạt áo Như hoa hồng ngày xưa Thôi mắt đừng xót xa Nỗi buồn thời quá khứ Từ nay anh sẽ thở Trong mối tình của em. Lưu lạc giữa hoàng hôn Đồng mưa và cỏ lạnh Nghẹn ngào thương nhớ em Dưới một trời bom đạn. Đường anh xa vắng lắm Lòng em có đến cùng Áo bay về mênh mông Chập chờn trên gác tối Ngọn lửa nhỏ cô đơn Đang nghĩ gì phương ấy ? (1973) Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (III) Người đàn bà mặc áo mưa xám Đội mũ nồi đàn ông Đi lang thang các thành phố Những bờ bể chênh vênh kè đá Những nhịp cầu những cửa kính mù sương. Người đàn bà không tên Đi suốt tuổi thơ tôi trống trải Đêm tối đen chiều hoang buồn tủi Người đàn bá ấy đến bên tôi Mắt mênh mông lặng lẽ ngón tay gầy Giọt mưa lạnh chảy dài trên má Ngọn đèn vàng ô kính vỡ Con ngựa gầy phiêu bạt thảo nguyên xa Tôi lớn lên trong ngọn gió nhà ga Ngọn gió dữ của rừng già khắc nghiệt Bao giấc mộng gió đuổi vào dĩ vãng Chỉ thổi bùng nỗi nhớ về em Bao lưỡi lê đỏ sẫm máu hoàng hôn Tường gạch đổ những tờ lịch nát Tôi bôi xoá rất nhiều thề ước đẹp Riêng với em tôi chẳng phản bao giờ. Người đàn bà chơ vơ Đi vòng quanh chiếc đĩa hát khổng lồ Trong bản nhạc đợi chờ của Gríc Gương mặt đẹp chập chờn sau lọ mực Khi âm thầm tôi viết những dòng thơ Những dòng thơ giằng xé dày vò Là mây trắng của một đời cay cực Vượt lên trên những mái nhà chật hẹp Em em là mây trắng của đời tôi Em ở đâu? bao năm tháng qua rồi Người ta bảo rằng em đã chết Người ta bảo quên đi đừng phí sức Hãy chấp nhận những vách tường có sẵn Em làm gì có thật mà mong. Người đàn bà đội mũ nồi đàn ông Áo mưa xám lang thang thành phố lạ Những ngọn lửa mong manh kè đá Những nhịp cầu những cửa kính mù sương Tôi làm sao có thể nguôi yên Khi biết ở nơi nào em vẫn sống Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em. (1973) . ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
19-12-2007, 21:31 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Mắt của trời xanh Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh mắt của phương xa, tay của đất nâu lành người yêu như lửa và như lụa bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu... Bánh xe lăn bờ biển cát bao la con ve xanh mưa rào ướt đẫm đôi mắt to nóng bỏng nói chi lời tàn nhẫn để anh đau ? Ru em bên hồ sâu lòng đêm rừng thăm thẳm mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em. Anh muốn làm cánh cửa để em quên ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt làm con đường quen thuộc để em qua. Vì em, anh viết những bài thơ gương mặt ấy không gì thay được cả mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ như vầng trăng như ngọn thuỷ triều... Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu chẳng cần những lâu đài lạnh giá chỉ tin nơi nào có em đến ở chỉ sống bằng hơi thở của em thôi. Tầng năm Trường đại học mới xây Thêm nở rộ hoa tigôn hồng tím Bốn phía cửa gương lấp loáng Bóng người rung rinh. Từ tầng một ánh lá rập rờn xanh Lên tầng hai nền hoa đá trắng Bao đồ án đang bồi hồi hy vọng Nét bút thanh vẽ phác những lâu đài Những mái đầu nghiêng xuống với tương lai. Lên tầng ba bật sáng chùm hoa điện Giọt hoá chất hồng trong ống nghiệm Độ lửa nào nung quặng lò cao Bàn tay ai mai sẽ xây cầu ? Trang sách mở niềm vui cuộc sống Trên tầng bốn ai giảng bài cao giọng Ngoài hành lang vi vút ngọn phi lao Tầng ấy tầng này ai vẫy nhau ? Đi lên đi lên bước chân không mỏi Ta sinh ra từ đồng chiêm lầy lội Trong mái lều ẩm ướt ở quê hương Nay ta lên cao bốn phía tường gương Cùng hạnh phúc cầm tay tình tự. Ta đã lên đến tầng thứ năm Ta đã gặp trời mây loá nắng Tâng cao nhất sân dài gió lộng Ụ đất nâu xếp đó lặng yên Thành công sự quanh nòng đại liên. Ôi lên năm tầng cao ta gặp đất Lòng ta loé sắc vàng băng đạn Ta biết vì sao ta đứng ở đây rồi Súng đăm đăm nhìn rộng đến chân trời Muốn nói rất nhiều với cửa gương tầng dưới Nơi ngọn bút chì đang vạch nét tương lai. Và anh tồn tại Giữa bao la đường sá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài Chỉ một người ở lại với anh thôi Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn Anh lạc bước, em đưa anh trở lại Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh Khi những điều giả dối vây quanh Bàn tay ấy chở che và gìn giữ Biết ơn em, em từ miền gió cát Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng Anh thành người có ích cũng nhờ em Anh biết sống vững vàng không sợ hãi Như những nhà vườn, như người dệt vải Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em Anh biết tình yêu không phải vô biên Như tia nắng, chúng mình không sống mãi Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại Ai biết ngày mai sẽ có những gì Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi Giữa thế giới mong manh và biến đổi "Anh yêu em và anh tồn tại" Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại Em ở đấy, bàn tay tin cậy Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ Ðã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao. (1976) ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
20-12-2007, 13:09 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Mùa gió Biết chăng em đã sang mùa gió lộng Bốn hướng trở mình lạnh chuyển không gian Những lá lớn của mùa hè đã rụng Chụm nhau xạc xào trên bãi tối mênh mang. Giấc mơ lạ về theo cơn gió lạ Cơn gió quen thầm thĩ giấc mơ quen Cầm tay nhau run rẩy cả trời đêm Trong mắt ướt một vì sao thoáng hiện. Em có thấy những hồ xa vụt biến Những con đường, những nhà cửa rung rinh Em có nghe đất trời đang náo động Như tình em nổi gió giữa hồn anh. (1968) Phố ta Phố của ta Những cây táo nở hoa Mùa thu đấy Thân cây đang tróc vỏ Con đường lát đá Nghiêng nghiêng trong sương chiều. Năm nay cà chua chín sớm Trên quầy hàng đỏ hồng Chị thợ may đi lấy chồng Chị thợ may goá bụa Năm nay tôi mặc đồ đen. Bác đưa thư, có thư ai đấy? Bác đưa thư kéo chuông Ti-gôn hoa nhỏ Rụng đầy trước hiên. Riêng bác thợ mộc già buồn bã Thở khói thuốc lên trời Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây Bà giáo về hưu ngồi dịch sách Dậy cậu con tiếng Pháp Suốt ngày chào: bông-dua. Phố của ta Phố nghèo của ta Những giọt nước sa Trên cành thánh thót Lũ trẻ lên gác thượng Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng. Em chờ anh trước cổng Con chim sẻ của anh Con chim sẻ tóc xù COn chim sẻ của phố ta Đừng buồn nữa nhá Bác thợ mộc nói sai rồi Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi. (1970) ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
22-12-2007, 03:50 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Em có vẻ rất thích Lưu Quang Vũ??!
Sis ko hay đọc thơ lắm. Nói chính xác hơn là sis chưa đủ lãng mạn để cảm nhận được cái hay cái đẹp của từng ý trong thơ. Có nhiều bài thơ, sis đọc hoàn toàn ko hiểu gì Em cứ post típ đi nhá Chắc chắn cũng vẫn sẽ luôn có người theo dõi ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
07-01-2008, 05:47 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt ? Cô gái bướng bỉnh Cô gái hay cười ngày xưa Mẹ của các con anh Một tháng nay nằm viện. Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng Một mình em với giấc ngủ chập chờn Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật Vẫn là gã trai nông nổi của em Người chồng đoảng của em 15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài Người yêu ơi Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh ? Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền Rồi em sẽ khoẻ lên Em phải khoẻ lên Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới Mùa hè náo động dưới kia Tiếng ve trong vườn nắng Và sau đê sông Hồng nước lớn Đỏ phập phồng như một trái tim đau Từ nơi xa anh vội về với em Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng Hà Nội sau những đám mây Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào Có căn phòng bệnh viện nơi em ở ? Trái tim anh trong ngực em rồi đó Hãy giữ gìn cho anh Đêm hãy mơ những giấc mơ lành Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất Dành cho em, chưa kịp viết tặng em Tấm màn nhung đỏ thắm Mới bắt đầu kéo lên Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh... (7-5-1988) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
07-01-2008, 13:55 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Giấc mộng đêm
Thành phố khép ngàn ô mắt cửa Tôi một mình thức với canh khuya Những chân xưa chờ lúc vắng trở về Lần từng bước trên mái nhà khe khẽ Trong lá động ai nói gì thủ thỉ Ai than vãn rên rỉ dưới chân giường Những cái đinh như mắt lạnh mở trừng Những chiếc ghế bỗng chập chờn chuyển động Ai đổ mực đen sì trang giấy trắng Ai viết lên tường những dòng chữ vẹo xiêu Bàn tay nào trong bóng tối nhăn nheo Đập lên cửa từng hồi vang động Vụt ngoảnh lại, gian phòng bỗng chật Những bóng gày lặng im Người ngồi trên cửa sổ chênh vênh Người đứng sững khoanh tay buồn bã Những mặt tái nhìn tôi giận dữ Những nụ cười giàn giụa miệng run run Phút bàng hoàng chưa kịp biết lạ quen Tôi lập cập xoè diêm châm ngọn nến Khói nghi ngút quanh hình người ẩn hiện Ai men tường lảo đảo dìu nhau Ai lững thững đến sau Trong sương khuất những buổi chiều dĩ vãng Những bà thím suốt đời không ngẩng mặt Ông tôi rượu say gác tối khóc cười Ngâm rên rỉ những vần thơ phẫn chí Đêm giao thừa mù mịt mưa bay Mặt giấy mờ voi ngựa ngả nghiêng quay Xác pháo nát đèn lồng cao đỏ thắm Tôi thấy lại tích tuồng xưa mê mẩn Những ông tướng mất thành chết chém Bầy hồ ly hoá gái đẹp trêu người Đàn đáy dài trầm mặc xa xôi. Sênh phách gõ trên chiếu hoa thanh khiết Những ả đào múa hát "Bến Tầm Dương đưa khách..." "Bến Tầm Dương..." giọng đàn run nước lạnh Những ả đào múa hát giữa sông khuya Gánh xiếc rong kèn trống ầm ĩ Dao kiếm sắc huơ lên trong nắng Con gấu đói đi hai chân lộn ngược Anh hề buồn thổi sáo mắt rưng rưng Cô giáo cười, áo dài trắng bay tung Hoa phượng đỏ loà xoà nghiêng trước ngực Em che mặt, ngón tay đầy vết mực Em suốt đời cách biệt với lòng tôi Kẹp tóc rơi trên bậc cửa xa vời Em nay đã con bồng con dắt Em vai gày ngực lép mắt quầng thâm Quên từ lâu trăng dại mọc trên rừng Em thiếu phụ bơ phờ cáu gắt Lão bán chim lưng gù râu bạc thếch Anh kẹo bông rách rưới ngố nghê cười Những nếp nhăn như dao chém mặt người Muôn nỗi khổ trên đời Chìa móng tay nhọn hoắt Những mặt người thoáng gặp Trên mặt đường một chuyến đò ngang Mẹ già Vĩnh Linh chị gái Quảng Bình Dưới hầm chật nhường tôi ca nước mát Giờ đi lại quanh mình tôi nóng rực Những đồng đội ngày xưa Ở trung đoàn 91 Súng đạn và lách cách Mũ giầy thủng nát Áo quần khói lem Thuỷ, Hùng, De, phải các cậu đó chăng ? Mình đã chôn Thuỷ lại giữa rừng Tấm chăn cũ đắp thay vải liệm Ngực đẫm máu còn nguyên vết đạn Mưa ướt đầm trên gương mặt xanh xao Hùng chết giữa trời cao Trong chiếc Mig bị quân thù bắn cháy Dù không mở, bọn mình tìm chẳng thấy Xương thịt Hùng lẫn với đất nâu De trúng bom khi vượt sóng chữa cầu Tin đến chậm cuối năm mình mới biết Các cậu về đăm đắm mắt nhìn nhau Các cậu về..., đau đớn, khát khao Tóc như cỏ cháy khô còn dựng ngược Bỗng sừng sững một ông già cao dỏng Áo the xanh bạc phếch Ống tay dài phất phơ Gương mặt đa tình, khoé miệng xót xa Vai gầy, trán rộng Có phải Nguyễn Du Mắt buồn thăm thẳm Nhìn tôi nói những lời nghiêm khắc: "Anh chớ ngại con đường gian khổ nhất Đau nỗi đau của mỗi trái tim người Để thơ anh mang lửa đến cho đời Trên chữ "tài", chữ "tâm" kia phải "lớn" Tôi bỗng nghe mọi thành trì đổ sụp Dưới vầng trăng vằng vặc của lòng yêu Rẽ sông sâu đứng dậy những cô Kiều Đoàn thuỷ thủ dập dìu lên tiếng hát Những đảo đá những bầy sứa trắng Như cái chao đèn quay tít trên cao Quả chuông nào đang đánh ở nơi đâu Nến tắt lịm, chỉ ào ào sóng vỗ Những cánh đồng tôi đã đi qua Hiện về trắng xoá Những cô gái tôi yêu Nói cười nghiêng ngả Những quần áo tôi mặc từ tuổi nhỏ Những chăn chiếu tôi đã từng đắp ngủ Bay giữa trời rách vá Đêm nay về chụp xuống hồn tôi Những cây đàn tan vỡ ở trên tay Rừng sâu thẳm ngã nhào theo trí nhớ Đáy vô thức rong rêu nằm ủ rũ Những con sâu con đỉa xanh lè Những dục vọng, đam mê Những bầy dơi vàng vọt bay đi Đàn ngựa chạy, mình như than đỏ rực Hồn đất nước mỉm cười trong bát ngát. Phật ngồi nhắm mắt Sườn trơ xương, ngực thở phập phồng Tay Giê-su máu chảy ròng ròng Bầy thiên sứ thổi kèn và đánh trống Muôn người chết đứng lên cùng kẻ sống Những cánh tay như dấu hỏi chìa ra Những cánh tay như buồm thẳng vươn xa Trên biển rộng, đợi một lời giải đáp Tôi muốn nói, nhưng bốn bề gió lốc Lửa trộn mưa trong điệu nhảy quay cuồng Những mặt người như những quả chuông Sáng loè chớp giật. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
09-01-2008, 10:20 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Giấc mơ của anh hề
Giấc mơ của anh hề Thấy mình thành triệu phú Ác-lơ-canh nghèo khổ Nằm mỉm cười sau tấm màn nhung. Giấc mơ người hát xẩm nhục nhằn Thức dậy giữa lâu đài rực rỡ Thằng bé mồ côi lạnh giá Thấy trong tay chiếc bánh khổng lồ Trên đá lạnh người tù Gặp bầy chim cánh trắng Kẻ u tối suốt đời cúi mặt Bỗng thảnh thơi đứng dưới mặt trời. Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày Trong hư ảo người sống phần thực nhất Cái không thể nào tới được Đã giục con người Vươn đến những điều đạt tới Những giấc mơ êm đềm Những giấc mơ nổi loạn Như cánh chim vẫy gọi những bàn tay. Đời sống là bờ Những giấc mơ là biển Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa. Mơ thấy em trong lành Như ngày 16 tuổi Mơ thấy con người trên mặt đất Nắm tay nhau. Ác-lơ-canh khổ nghèo Thổi ống sáo dưới màn nhung đỏ thắm Đông-ki-sốt tả tơi Đi chiến đấu cho đời Như con tàu nối bờ và biển cả Những bài thơ mãi mãi ra khơi. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
12-01-2008, 15:54 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Áo cũ
Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai Thương áo cũ như là thương ký ức Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay. Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim Áo con có đường khâu tay mẹ vá Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm. Áo đã ở với con qua mùa qua tháng Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn. Hãy biết thương lấy những manh áo cũ Để càng thương lấy mẹ của ta Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống Những gì trong năm tháng trôi qua... Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai Thương áo cũ như là thương ký ức Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay. Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim Áo con có đường khâu tay mẹ vá Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm. Áo đã ở với con qua mùa qua tháng Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn. Hãy biết thương lấy những manh áo cũ Để càng thương lấy mẹ của ta Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống Những gì trong năm tháng trôi qua... ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
12-01-2008, 16:16 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Nhà chật Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống Phải bỏ hết những gì không cần thiết Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác Anh không giấu em một nghĩ lo nào được Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài Mùa thu đó vẫn còn nguyên ở đó Sẽ đến lúc em không còn e sợ Trước những gì sẽ tới trước tình anh Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh Qua gió ngợp của những bờ sông nắng Qua sóng bồi cát lở của buồn vui Cát vô biên che phủ dấu chân người Thành phố mới chắc ta không kịp tới Trang giấy hết vầng trăng vừa khép lại Hết nhà ga chỉ còn có con tàu Mưa trên sông tóc trắng ở trên đầu Anh sống hết bài thơ anh đã viết Em thương ơi khi đó em biết hết Điều anh không biết nói hôm nay Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó. ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
12-01-2008, 16:19 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Xoá nhoà hết những điều em hứa Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu Xoá cả dấu chân em về buổi ấy Gối phai nhạt mùi hương bối rối Lá trên cành khô tan tác bay. Mưa cướp đi ánh sáng của ngày Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ Hạnh phúc con người mong manh mưa sa. Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau. Riêng lòng anh anh không quên đâu Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió Cây lá với người kia thay đổi cả Em không còn màu mắt xưa. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái Áo em ướt để anh buồn khóc mãi Ngày mai chúng mình ra sao em ơi. ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
13-01-2008, 09:03 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Không đề I
Mái nhà nâu nhấp nhô trong khói mờ ẩn hiện cây bàng cao lá tím ướt nhoà sương ngã ba nhìn nhau không thể xa đèn mùa đông vụt tắt màu áo em đỏ rực cháy sau vòm cửa đêm giờ anh như con thuyền bốn bề lên sóng vỗ xô dạt về tựa ngủ trên rộng dài bến em em chiếm hết anh rồi những cánh đồng trắng xoá những ngả đường đói lả và giấc mơ sau cùng anh dâng em tất cả đây chùm hoa cúc nhỏ rụng cánh xuống vai trần anh ngập tràn lòng em những màu và những tiếng trời xanh và cánh rộng anh hôn từng ngón tay anh hôn làn tóc xoã trên trán gầy âm u anh hôn lên đôi mắt môi chạm vào bao la ôm em trong vạt áo như hoa hồng ngày xưa thôi mắt đừng xót xa nỗi buồn thời quá khứ từ nay anh sẽ thở trong mối tình của em lưu lạc giữa hoàng hôn đồng mưa và cỏ lạnh nghẹn ngào thương nhớ em dưới một trời bom đạn đường anh xa vắng lắm lòng em có đến cùng ? áo bay về mênh mông chập chờn trên gác tối ngọn lửa nhỏ cô đơn đang nghĩ gì phương ấy ? (1-1973) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
15-01-2008, 18:15 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Không đề II
Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra. Anh khờ dại anh tự làm mình khổ Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái lồng chim Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên Anh buồn lắm, em đừng giận nữa. Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang Như một kẻ không nhà không cửa Em chong đèn ngồi bên cửa sổ Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm. Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em. Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn Anh trở lại như chim về với tổ Em là bóng cây em là bếp lửa Che mát và sưởi ấm lòng anh. Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã Chẳng nói những lời to tát rỗng không. Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp Phiên chợ xanh non màu rau diếp Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa. Buồn làm chi, này đây những bông hoa Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm Anh trở về nhà tắm nước giếng trong. Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa Anh có tấm lòng anh còn tất cả Anh còn em ta sống lại cuộc đời. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
16-01-2008, 13:27 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Không đề III
Anh lên xứ Đoài xưa Ba Vì mây trắng Nhớ mặt em gầy sau lá mưa Lênh đênh bến nước Trung Hà Những chị buôn chè Ngủ hè phố cũ Con bò gầy đói cỏ Đi trên đồng mê man Những pho tượng gỗ chùa Phùng Thiêm thiếp dưới tầng lá mục Còm cõi bà già chợ huyện Khóc thời con gái thuốc lào say Ông tiến sĩ giấy ngồi chắp tay Ham rượu nên vua bỏ Hia rách áo hồng ủ rũ Em mua về cho anh Khuôn tượng dân gian Anh treo trên tường Nhìn mà thương em Đốt một tuần nhang Lau bức sơn dầu lấm bụi Cô Kiều đàn nguyệt tặng chàng Kim Người hoạ sĩ nay giả điên Mắt buồn ngơ ngác Mặc áo mưa đi lang thang Giấy vụn lông chim dính đầy tóc bạc Tranh đẹp chẳng ai mua Gác xép gió lùa Hoạ sĩ già nằm dưới pho tượng cổ Nghe trong đầu sóng vỗ Tiếng trẻ con thì thào Bàng hoàng thức dậy Ôm phích nước hát nghêu ngao "Người đẹp trong tranh chẳng có đâu Mong gì kì ngộ..." Em đừng thương anh nữa Anh đi lủi thủi trên đường Đánh mất lòng tin Tìm về bếp lửa Xem trẻ mục đồng Múa trong tượng gỗ Những đôi vợ chồng Cởi áo cho nhau. Bài thơ không đề Chép trên giấy bản Em cần gì giếng lạnh Tâm hồn anh cô quạnh dưới lòng sâu Ngẩng lên biền biệt mây cao Cuộc đời thăm thẳm Tình anh như cỏ lau Tìm nhau trên đất vắng Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh Hoa cúc nở vàng trên cánh tay. (11-1972) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
16-01-2008, 18:38 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Từ biệt
Thôi nhé, em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì ăn được Chim bay về những mái nhà vui. Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài Lời thương mến nhớ lại thành chua chát Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em. Những ngày qua không thể dễ nguôi quên Em lạc đến đời anh tia nắng rọi Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm. Anh làm sao quên được những con đường Lá vàng rơi trên cỏ Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi Nhớ lời yêu trong những lá thư dài Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế Anh cũng lạ cho mình xe cát bể Chắp đời em vào những cánh buồm anh Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui Hai ta không đi một ngả đường dài Không chung khổ đau không cùng nhịp thở Những gì em cần, anh chẳng có Em không màng những ngọn gió anh trao Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em Anh nào muốn nói những lời độc ác Như dao cắt lòng anh như giấy nát Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn... Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt Hay ra đi sung sướng " Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói" Giã từ. 1972 |
17-01-2008, 14:23 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Không đề IV
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán lược Phố Hàng Bạc những người thợ bạc Đã chết cùng đêm hội ngày xưa Chợ Mơ không còn mơ Cửa Hà Khẩu đã thành phố xá Qua Ngõ Trạm chẳng còn ai đổi ngựa Đường Cựu Lâu lầu cũ cháy lâu rồi Người ta uống bia hơi Dưới tấm dù xanh đỏ Phố Hàng Bài bán giầy da dép nhựa Đông Bộ Đầu thành bến ô tô... Trên thềm rêu điện cũ những triều vua Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch Bao quyền uy chót vót Nay đã thành đất bụi lãng quên Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ Xuân Hương Những câu thơ buồn khổ yêu thương Ngày ấy chẳng ai cần Bây giờ ta nhớ mãi Ngọn gió của ngàn đời Chiều nay ùa trở lại. Nơi xa Một con tàu xuyên bóng tối Đi về miền núi đá vôi Một vùng nước trắng xa xôi Một nhà ga cô quạnh Một người đàn bà ướt lạnh Đứng chờ anh. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
17-01-2008, 21:37 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Không đề V
Rồi chúng ta sẽ trở thành những ông già và những bà già Trong một thế giới trẻ trung luôn đổi khác ta tạc lòng giữa một ngày xuân đẹp lưng sẽ còng, tai nghễnh ngãng, trán nhăn Mắt sẽ mờ và miệng chẳng còn răng Ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ven đường bên những lùm cây nở hoa thơm ngát những người trẻ đi qua ta không hề quen biết họ cười nói râm ran trong ánh nắng tưng bừng lễ phép chào ta nhưng trong bụng xót thương "ai nói chuyện với người già lâu được" tuổi trẻ tự tin, cứng rắn và quả quyết với máy móc khổng lồ với nhà hộp nguy nga sẽ coi tình yêu là trò sướt mướt cổ xưa họ lạ lùng thấy ta cam chịu đựng những đau khổ ta mang, họ không còn hiểu được đọc sách chúng ta, họ phải ngủ gật giữa chừng con trẻ ta trong tập ảnh gia đình cười khúc khích thấy áo quần ngộ nghĩnh họ chế giễu những gì ta tin tưởng chúng ta trở thành những đồ vật chẳng ai dùng như chiếc khuy đánh rơi như chiếc tây vẹt mon như cái găng cổ xưa như vết nứt trên tường chìm lấp dưới um tùm cây lá như lúa gặt chỉ còn cuống rạ nằm im lìm dưới những đám mây bay tan vào trong quên lãng ngàn đời như con vờ, như que diêm vụt tắt như viên sỏi dưới hè, như giọt nắng trong bài ca bất tận của đời. (1975) Di cảo ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
18-01-2008, 13:22 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Anh chẳng còn gì nữa
Anh chẳng còn gì nữa để yêu em Chẳng còn gì nữa. Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ Trong chiếc bẫy thời gian đã chết Hàng rào mát với quả chuông sùng tín Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông. Bây giờ anh trong suốt như không khí Như gió hoang không hình không giới hạn Không nhà không chốn nghỉ không tên Không gương mặt nụ cười để hiện trước em Chỉ có gió Em làm sao thấy được Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc Em có nhận ra không? Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông Và anh đứng âm thầm trong bóng tối. |
18-01-2008, 14:12 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Ghê Các chú tìm đâu ra nhìu thơ của ông này thế
Chị ko thích đọc thơ lắm, nhưng vì trách nhiệm công việc nên phải vào đọc thường xuyên , đâm ra giờ hình như hơi ngộ thơ LQV 1 tý rùi ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
18-01-2008, 14:22 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Bầy ong trong đêm sâu
Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em Con ong xanh có đôi mắt đen Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng Con ong đỏ là con ong thơ thẩn Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu Ðã chết rồi ơi chú ong nâu Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn Anh là con ong bay giữa trời lận đận Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao Em ở đâu, em ngủ ở phương nào Môi em thở những điều gì khe khẽ ? Em, em gần hay em xa thế nhỉ Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ? Tóc em dài như một ngày mệt mỏi Em đợi chi anh, em cần chi anh ? Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ? Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng Mong tìm được một bóng hình bè bạn Ðến bây giờ anh gặp được tàu em Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết Trói anh vào cột buồm của tình yêu Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá. Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ Anh thương em đây anh lại êm đềm Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em Con ong xanh có đôi mắt đen Con ong trắng là con ong trong thương nhớ Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu. |
18-01-2008, 14:42 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Anh đã mất chi anh đã được gì
Phải chăng anh đã mất giấc mơ Mất tiếng ve và những mùa dưa chín Anh đã mất cả mây qua lòng giếng Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa ? Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm. Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui Khổ đau hôm nay không như khổ cũ Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi. Anh đã cho nhiều, anh đã phải lãng quên Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ Bao kỳ diệu chân thực thuộc về anh. Mất hạnh phúc rồi ư, nhưng anh cần chi hạnh phúc Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu. Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao ? Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn Bàn tay phải trồng, đôi vai phải gánh Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời. Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ Được rèn đi như luống đất được cày Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi Vẫn trong lành khi em đến cầm tay. Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh Em vẫn như sông rộng tốt lành Em mà ngọn gió chiều nức nở Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em |
18-01-2008, 14:58 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Em I
Em làm thay đổi đời anh Như màu trời đổi thay sắc nước Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng Anh vào trong vòng tay em Như tàu vào bến cảng Biết em là nước mắt của quê hương Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới Anh đọc bao sách dày về tình ái Bao vần thơ anh viết trót đau buồn Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc Trên đời này niềm vui không có thật Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi Anh hay đâu, anh đã lầm rồi Em vụt đến cho lòng anh chói lọi Em vụt đến như mùa xuân bối rối Với tình yêu là ngọn gió màu xanh Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi Vẫn bao dung như biển lớn yên lành Không có em anh sống cũng chẳng là anh Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc Em là rễ nối liền anh với đất Lại là chồi mở búp đón sương mai Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ Em rất thật như là da thịt Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc Lại lung linh như một ánh trăng ngà Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm Ôi đêm này anh biết nói gì thêm Em đã là tất cả: Sao của hoàng hôn Mầm thơm của mạ Niềm tin cần cho những năm gian khổ Và tình yêu nuôi nấng những con người. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
18-01-2008, 15:10 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Em(II)
Em không bước ra từ một tấm gương câm Không đến từ một con tàu trong trí nhớ Không phải từ một giấc mơ một dòng sông hay lùm cây rực rỡ Em đến giữa một ngày trong những ngày sống thực của anh Một sớm mai có tiếng chổi quét đường Vỉa hè lấm bụi than, cửa hàng bán trái cây, những xe nước đá Những người lính ngồi đợi tàu, những ngôi nhà gạch vỡ Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn Bóng em lung linh, đêm không còn lạnh giá Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người Anh thấy trán em lo âu, anh nghe tiếng em cười Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được Em ngẩng đầu, mái tóc đen cắt ngắn Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui Biến niếm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người Những ngày của riêng anh những ngày của riêng em bây giờ chung một Chung nhau chân trời chung nhau trang sách Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa mưa rơi Thời ki bịch thảm thương của những nàng Juyliét đã qua rồi Chúng ta có hai bàn tay để gìn giữ vun trồng làm việc Đường xa lắm mà đời người thật ngắn Phải có sức lực và lương ăn cho mỗi chuyến đi Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi Để sống với đời thường và sống cùng giấc mơ phía trước Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời. (1974) |
18-01-2008, 18:12 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Hoa tigôn
Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say Nay già lão được chính quyền sủng ái Lưng còng xuống quên cả lời mình nói Phản bội những điều trong cuốn sách thiêng liêng Bác tôi chỉ huy trinh sát trung đoàn Người anh hùng tuổi thơ tôi thán phục Nay thủ trưởng một văn phòng lớn Suốt ngày lau xe đạp chữa đèn pin Cô bé tôi yêu giờ đã lấy chồng Béo tốt càu nhàu tẻ nhạt Thằng bạn nhỏ cùng vui đùa thưở trước Cụt hai chân từ mặt trận lê về Chỉ lũ chim xưa vẫn đập cánh bên hè Hoa tigôn đẫm nước Hoa tigôn của TTKH Bài thơ thời đi học nhớ không em Bài thơ đắng cay tuy điệu mà buồn Nay đọc lại chẳng còn rơi nước mắt Hoa tigôn như trái tim vỡ nát Chết âm thầm dưới những bước chân quen. PS: @Midori Em nghĩ nên lập danh mục những bài thơ đã post; cứ đà này dễ loạn lắm. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
18-01-2008, 20:38 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Ukie, đc rùi, chiều đi học về chị sẽ làm list những bài thơ đã post ^^
Thắc mắc ngoài lề chút 2 em HuyA1_pro và haqduong có quen bít nhau ko nhể Sao đứa này post nối típ đứa kia, xen kẽ nhau rất là... đồng đều ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
18-01-2008, 20:52 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Hoa tầm xuân
Con đường này xưa có tầm xuân nở Dòng sông cũ cánh buồm giăng trắng xoá Nay cạn khô trong cỏ dại u buồn Những đền đài thuở trước đã tan hoang Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn Em chẳng biết em vô tư khêu dậy Và gió thổi quanh em, tóc rối. Những bông hoa đã mất vụt bay về Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi Như hoa vẫn còn hồng trên mặt đất Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ Những chùm hoa nở bừng trong gió Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi. (Mùng 3 Tết Nhâm Tý) @Midori: Chị nhìn lớp là biết mà ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
19-01-2008, 09:33 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Huhu, em gái ơi Sis xin lỗi T_________T
Trong lúc di chuyển bài đầu tiên của em sát nhập vào bài thứ 2 để làm cái list tên các bài thơ của LQV, chẳng hiểu sao lúc save lại tự nhiên mất hết cái post thứ 2 của em Sis định search để post đền trả em nhưng mà sis ko nhớ tên của 3 bài đó nữa >"< Chỉ nhớ bài đầu tiên có tựa đề là "Lý..." gì đấy, hình như là "Lý cây đa" thì phải Em ơi, em post lại đi, rùi sis award lại Hix hix T___T * @haqduong: chị làm list như em gợi ý rùi đếy, tự nhiên bị trục trặc kỹ thuật mới dở hởi >"< Mà hình như em và bạn Huy kia học cùng lớp, và là bạn thân , right??! ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
19-01-2008, 12:44 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Gửi...
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều Chẳng dám mong một lần gặp gỡ Giữa chúng ta cả một ngày cực khổ Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ Tôi biết trái tim không có tội gì đâu Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa Còn lạ gì khe khắt của người qua Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui Cũng là lời từ biệt của tôi. @Midori: Thanks; em và Huy học cùng lớp; tương đối thân ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
19-01-2008, 13:17 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
@ sis : ko sao đâu muh sis
Em bị ảnh hưởng từ một người , nên là cũng đọc LQV kha khá . Thích cái thông minh , tinh tế , gần & thật trong thơ LQV Đọc Đối thoại tình yêu XQ - LQV lại càng thêm khâm phục & ngưỡng mộ Lý thương nhau Con cá rô nằm vũng chân trâu Đồng mưa nước trắng Bàn tay em mát lạnh Bây giờ đâu ? Ngón tay xanh xao Nắng chiều kẽ lá Ngón tay gầy nhánh mạ Anh không còn nắm nữa Bây giờ đâu ? Lý thương nhau Câu hát chiều dông trước Gà con cỏ ướt Chân vàng run run. Đã trót thương em Làm sao xa được Thôi em đừng khóc Đường dài nắng chang. Muốn bỏ đi tất cả Mặc trống đánh ngũ liên Mặc quan sai xuống thuyền Vứt bao vàng bẻ giáo Anh ở lại cùng em. Nếu đường đừng xa thế Nếu em chẳng mạ xanh lá bé Nếu anh không giếng thẳm rơi gầu. Ích chi đâu Đành ngoảnh mặt cúi đầu Thôi đừng thương mến nữa Thôi tiếng hát chớ nghẹn ngào trong gió Lý thương nhau... Vườn trong phố Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra. Vườn em là nơi đọng gió trời xa Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng Con nhện đi về giăng tơ trắng Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi. Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi Một hạt nhỏ mơ hồ trên má Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ? Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao... Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa... Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn. Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi. Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa. Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp Biết bao điều anh còn chưa nói được Rối rít trong lòng một nỗi em em. Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại Vườn không níu được bước chân trở lại Nhưng lá còn che mát suốt đường anh. Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về. (1967) Khúc hát Mưa ướt lá đài bi Trúc xinh cơn gió dập Chị hai đứng một mình Qua lối tôi ngẩn ngơ. Làng tôi cách bãi xa Châu chấu nằm trên cỏ Tôi có gian nhà nhỏ Nở vàng hoa mướp leo. Tôi mê cô đào chèo Tôi bỏ cả làm ăn Khoác bị lang thang Dọc bờ sông trắng xoá. Chị hai không yêu Lòng tôi cứ nhớ Chị hai có dạ nào Qua lối vẫn làm ngơ. Tôi bỏ ruộng bỏ nhà Bỏ làng tìm lên phố Tôi đứng ngoài cổng chợ Chẳng thấy chị hai về. Mưa đổ cành tre Ấo quần tôi rách rưới Những cô buôn nâu bán vải Những bà đi chợ cười tôi Những người lính gác đánh tôi vào mặt Tôi đợi bạn tình chẳng gặp Dao đâm muối xát Tôi trở thành điên dại bạn tình ơi Tôi lậy bạn đừng cười Lòng tôi không giăng gió Nhưng gặp người gió giăng Tôi bắt ông trăng rằm Bỏ vào trong áo Tôi thương con sáo sậu Chết rũ giữa lồng nan Các em bé ngoan Đừng theo tôi vứt bùn lên áo Đừng ném gạch xuống đầu tôi chảy máu Hãy nghe tôi hát đôi lời Tình dậu tình ôi Ngực đau, trống vỡ Điều tôi tin cõi đời này chẳng có Cô đào chèo xa lạ Sao tôi còn nhớ mong Bẻ gậy làm đàn Tôi gẩy tịch tình tang Trăng lặn, canh tàn Giọng tôi khản đặc Tôi ngồi ôm mặt khóc Chị hai nào có nghe. (Ngày rét 1972) ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
19-01-2008, 13:31 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Những ngày hè cuối
mái tôn bỏng như nung tiếng rít con tau dồn toa trước chợ những cuộng rau héo tàn bầy ong vẫn vo vo ngoài cửa kính năm nay mùa hè thật nóng đa mấy ngày anh ốm nồi nước lá em đun những viên thuốc trắng em mang về, đôi mắt lo âu buổi sớm em đi đâu anh trở dậy nắng sáng bừng trang giấy mùa hè có lẽ sắp qua những ngày ngột ngạt những ngày mong mưa mồ hôi chảy ròng ròng trên trán phố đông nhà hẹp thức ăn đắt kinh người nhiều tin xấu nhiều chuyện buồn cười nhưng nước mắt ứa ra đau phải chuyện đùa chơi tới mùa xuân, khi cây thay lá mới chúng mình sẽ có thêm một đứa con mong nó là con gái nhưng nếu là con giai, cũng được thôi em a miễn ông mãnh sau này đừng hư hỏng miễn khi nó lớn lên sẽ không còn trận mạc may ra năm nay không lũ lụt em bảo ở nhà máy thảm len người ta bán những đoạn len thừa em sẽ mua tháo ra nối lại đan cho anh và con mỗi người một chiếc áo những tấm thảm vốn để trải nhà nhưng không sao chúng ta gỡ ra và nối lại bao khó khăn của những tháng năm này bởi nếu không có áo ấm và niềm vui cho con chúng ta, con của mọi người những lời nói hay ho vô ích hết thế giới còn đảo điên tàn nhẫn chúng ta không sợ hãi nản lòng những ngày hè nắng chói chang lòng em như nước suối trang giấy bên bàn gió thổi xôn xao bao việc phải làm còn phải đong gạo mua dầu, nuôi nấng các con còn bao rối ren còn bao vất vả còn mùa thu còn mùa đông đến mùa xuân, em sẽ bế trong lòng một con người nhỏ xíu. (8-1974) Di cảo |
19-01-2008, 13:34 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Viết cho em từ cửa biển
I Con sông như anh thợ tàu mười bảy tuổi Quả cảm và du đãng Nhem nhuốc và mơ mộng Những xà lan sơn nham nhở Những cánh buồm rách vá Sắt bộn bề hòm gỗ chất cao Mùi hắc ín mùi dầu Mùi gió mặn nồng tanh vị cá Hoa héo và lá tươi Mắt quen và mắt lạ Thành phố là một con tàu đang đóng dở Đêm đêm hồi hộp đợi ra khơi Ngực mỗi người một cánh chim bay Vui đấy rồi lại buồn ngay đấy Tất cả ở đây đều chưa định Cuộc đời như sắp sửa đi xa Tươi trẻ đến phát lo Ồn ào mà sâu hút Hải cảng trần trụi như bắp thịt Ròng ròng mồ hôi Một phía phơi ra dưới mặt trời Cao thượng xấu xa đều không giấu được Con người ở đây vô cùng cơ cực Nên ước mơ nào cũng rộng cũng bay xa. Sao em chẳng cùng anh ra cửa biển Mùa thu cao mây trắng xoá mênh mông Những con tàu mười phương Những thuỷ thủ Cu Ba da đỏ hồng như lửa Thuỷ thủ Hy Lạp vầng trán đẹp u buồn Người Ý phóng túng và có duyên Người Nga cởi mở và hay hát Như vạc bằng đá là người Đức Như đổ bằng rượu nho và hoa lài là người Pháp Thuỷ thủ Trung Hoa tất cả giống hệt nhau Khi biển chiều chấp chới hải âu Các anh kể về quê xa tuyết trắng. II Trăng đã lên đêm đã lả về sâu Anh đi bên dòng Tam Bạc Thuỷ triều lên thao thức Con sông giống cuộc đời anh Anh là cậu bé nhặt than Là ông già buông câu im lặng Là quả dưa tròn trên khoang nắng Là lá sú vàng trôi ở cửa sông Những manh buồm như ngực anh gió táp Những con tàu như hồn anh cuồng loạn Chẳng bao giờ chịu ở với bờ yên Ánh lân tinh lấp lánh vỏ thuyền Gọi anh đi trên bãi hà nhọn sắc Làm sao ở được cùng em ? Gió mát cùng gió nóng lộng hai bên Mưa ở đây như roi nắng ở đây như lửa Em là bờ cau xanh Là quả vườn nhà là chim tu hú Em yêu chốn này không Em như sông êm ả một dòng Có yêu giông trời chớp bể Có hiểu lòng anh như đứa trẻ Trong sạch và khát khao ? Giờ đây em ở đâu Ánh lửa hắt lên xanh xám thân cầu Khói bay ngoài cửa biển Khói bay trên mọi ngôi nhà Nhấp nhánh đèn xa Những chiếc đinh han rỉ Vỏ bào xao xác bờ sông Lá rụng sắp vào đông Buồn lắm Anh ngồi trên đống bao hàng Giữa những người thợ cười nói rì rầm Những thuỷ thủ nồng hơi rượu chát Tiếng than vãn, tiếng nỉ non, tiếng đùa, tiếng khóc Và khói bay, khói bay Chỉ mù mịt khói bay Như ngôi sao trên cột buồm trơ trọi Anh nhìn vào bóng tối Con tàu đêm nay đi về đâu Nhớ đôi môi xót đau Nhớ bàn tay đắm đuối Có ai nói cho lòng ta hiểu nổi Về cuộc đời ghê gớm ta yêu. III Sương ướt đằm hai vai Bình minh vàng nhợt nhạt Cánh chim trắng muốt Là cô gái của ngàn khơi Bay từ bãi sú Tới cửa bể của niềm vui Nhìn xoáy ngầm tối đen ghê sợ Anh không còn hoảng sợ Anh yêu em Với tấm lòng thuỷ thủ Một tình yêu lớn quá Làm sao nói được nên lời Em ơi ngày mai xa cách Hãy nghĩ về anh như những ngày đã chết Hay nghĩ đến biển khơi Theo phong tục những người đi biển Ai chết ngoài khơi Đồng đội xếp hàng hai Truyền tay lao xuống biển Biển độ lượng như tâm hồn mẹ Hái cho bông hoa biển màu xanh Bầy sứa mắt trong Con san hô sắc tím Cầu vồng mọc từ đáy biển Từ xót xa từ bóng tối Tràn ngập vầng trán em đôi môi em Anh không thể nào trốn chạy Anh ôm trong vòng tay khao khát Những dòng nước mắt Cũng chói chang cửa bể chân trời. IV Em đến rồi em đi, như tiếng hát xa vời Anh ở lại đây Anh chẳng về con đường êm mát Anh từ chối những con đường êm mát Những lời yêu dịu dàng quả ngọt Tha lỗi cho anh, anh ở lại đây Với cánh buồm rách vá Với những xà lan nham nhở Với người thợ tàu lam lũ Anh yêu mùi dầu mùi nắng tươi Những tiếng rên những lời than thở Những bình minh tím than những hoàng hôn vàng úa Những bắp thịt căng cay cực đêm ngày Anh gắn với từng cơn nước rạt nước rơi Với bụi với chim với trời xanh với ngôi nhà lụp xụp Như người dân chài mở to đôi mắt Anh vẫn đi trên vỏ hà nhọn sắc Dẫu máu ứa bàn chân Tháng giêng nở rộ hoa tầm xuân Như nắm một bàn tay có ích Cuộc đời sẽ đi qua những ngày đông xám ngắt Sẽ trẻ lại con sóng già đầu bạc Sẽ quây quần mọi gió dại đảo hoang Sẽ có ước mơ và những quả dưa vàng. (10-1970) |
19-01-2008, 16:26 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Đêm hành quân
Anh nghĩ gì trong đêm hành quân Trên những chặng đường xưa ra trận tuyến ? Nguỵ trang reo như rừng gió chuyển Bước chân đi cuồn cuộn đường dài. Thoảng mùi hoa thiên lý cửa nhà ai ? Một tiếng chim khuya gọi mùi vải đỏ Nghe đất thở luống cày hồn hậu lạ Ta muốn thành hạt cốm uống hương đêm. Tiếng ai hò ? Dáng lạ cũng thân quen Đường nào vui bằng đường ra trận tuyến ? Nam Bắc lòng ta chung tiếng gọi mẹ hiền Ta náo nức như suối về sông biển. Nào đâu phải ngày đi không lưu luyến Mắt người trong như nước giếng ban đầu Mảnh trăng liềm nghiêng một nỗi nhớ nhau Còn biết mấy hẹn hò dang dở: Một cánh đồng chờ máy cày đến vỡ Một giàn bầu trước ngõ bớt người chăm Nhãn vườn ai mùa hạ hẹn về thăm... Đêm nay phà đã sang mấy chuyến ? Ơi chị dân quân nụ cười tin mến Ơi mẹ già đun nước sẵn chờ con Giữa trời khuya nghe tiếng súng nổ dồn Từ trận đánh xưa công đồn lửa đỏ Người liệt sĩ nơi nghĩa trang nằm đó Cũng lên đường, nhập với hàng quân. Làm kẻ sinh sau giữa đời rộng mở Mang khối căm hờn ngày trước chưa tan Hờn căm mới lại chồng lên nợ cũ Lửa cháy bom rơi..., ta cầm súng lên đường. Chim cu ơi, mùa đã chín vàng Tin chiến thắng bay về muôn xóm ngõ Đêm náo nức giục bình minh hớn hở Một khúc quân hành cả nước ngân vang! (1966) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
19-01-2008, 16:54 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Hoa vàng ở lại
Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng Gió lục địa tràn về như bão Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông. Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên. Em trở về, đêm lạnh, áo em đen Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng Em đã ngủ, anh ngồi im lặng Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài. Ở ngoài kia thành phố mưa bay Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt Mưa và gió ầm ào trên mặt đất Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa... Sắc hoa vàng những miền đất ta qua Biển và cát của một thời trẻ dại Những làng vắng, màu hoa trên cát cháy Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu. "Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu..." Bài hát ấy bây giờ ai hát lại ? Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội Một chùm hoa bên suối báo vào thu. Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa. Đã qua đi thời say đắm, mong chờ Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt Cái màu hoa cô độc Nở âm thầm trong giá buốt heo may. Em của năm nào, em của hôm nay Em đang thở hay hoa vàng đang thở Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ Phương xa nào đến ở cùng tôi ? Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên. Cháy bên mình không một phút nguôi yên Tình đã hẹn, đời không thể khác Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa... |
19-01-2008, 22:16 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Bài thơ khó hiểu về em
Anh vọng về em một sắc trời xanh Ở nơi xa em có nhớ gió ân tình Có phải mơ không mà anh thấy em trong tà áo Một hương môi mận chín một lời thanh Ru giấc mơ buồn khoé biếc long lanh Tự nơi xa hương quen ấm ngày lòng anh nhạt Em như gần như xa lẩn khuất Anh bỗng thành chim nhạn vọng trời xanh Anh nhớ em trong nỗi lá nhớ cành Nhớ nỗi nhớ của vườn xưa tội quá Dẫu mưa mùa đông dẫu dông mùa hạ Dẫu ngày mai chẳng biết sẽ ra sao Anh cố quên nhưng chiều gió cứ vào Trong giấc ngủ trong ánh trăng hương đất Đều gợi em hình dáng xôn xao Tàn ác ư? đắm đuối? hay buồn đau Hay tuyệt vọng hay chính là tuổi trẻ? Không biết nữa, anh là chàng thi sĩ Hay kẻ bộ hành sa mạc khát sương mê Ngắt trên cành anh khóc một hoa lê Một trời tối sập xuống làn mi và trăng mọc Bỗng sáng lên cơn mưa rồi phút chốc Em lại về với anh như mùa xuân Như ngày trong thành phố đẹp yêu thân Anh đã gặp em, em là tia nắng Thoảng qua, rồi buổi chia ly cay đắng Lung linh hoa hồng nở giữa hoàng hôn Gai nhọn đâm máu ứa cả tâm hồn Tự đó dịu dàng mà chói chang em tới Lúc hiện lúc đi ngẩn ngơ, chấp chới Để anh thành nai lạc khát suối lành Để anh thành nhạn lẻ vọng trời xanh. (26-2-1966) PS: Đề nghị các bạn khi post thơ thì để title là tên bài nhé ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
20-01-2008, 08:42 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Lời cuối
"Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi" Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng chiều trước biển mênh mông Anh nắm bàn tay bé nhỏ Đi cùng nhau trên thành phố Rồi mai tàn cơn mưa Ta sẽ trở về Nơi mình đã sinh ra Bóng tối chùm lên đất thẳm Xanh trên đời chốc lát Mà tình cờ gặp nhau Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả Dù sướng vui, dù buồn khổ Hãy yêu anh Như hôm nay là ngày cuối cùng Mỗi hơi thở đều không lặp lại Một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi Một đồng hoa Cả cuộc đời là ở sân ga Trước chuyến đi vô tận Cuộc lên đường tối tăm đơn độc Người ta chết có một mình Đó là điều buồn nhất Ở bên nhau, trước khi tàu đến Ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi Ngày đẹp quá, gió trên ghềnh dưới bãi Muôn lá xanh run rẩy trên cành Như những cây đàn nhỏ lung linh Ở bên anh, trọn vẹn bên anh Để mai tình yêu là hành lý lên đường Để nếu có linh hồn Cũng sẽ không giá lạnh Và nếu chết là mọi điều đều hết Hơi thở của em Như ngọn lửa phập phồng Như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại Nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng. (1975) @haqduong: Sao lại phải thế...title là cái gì...ở đâu..ntn? |
20-01-2008, 16:16 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...
Nắng đã tắt dần trên lá im Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối Đường đã hết trước biển cao vời vợi Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn Gió đã dừng nơi cuối chót không gian Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm Người đã sống hết tận cùng năm tháng Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên Anh vẫn chưa nói được cùng em Bài hát ấy vẫn còn là dang dở Chưa hiểu được mùi thơm của lá Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương Ôi nếu phải tan thành bụi cát Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống ? Không thể ôm cả bầu trời lồng lộng Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày Không tới được một vì sao xa lắc Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong Và nhận hết niềm vui trên cõi sống Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay Ta đã có những ngày vui sướng nhất Đã uống cả men nồng và rượu chát Đã đi qua cùng tận của con đường Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên: Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt. @Huy: là cái ở trên cái message ý; để đấy cho dễ nhìn; ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
21-01-2008, 09:00 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Ặc ặc Hóa ra là "Lý Thương Nhau", thế mà sis lại nhớ nhầm thành "Lý Cây Đa" Ngại wa', ngại wa'
Chẳng hiểu sao một loạt bài trong này, chỉ thích mỗi bài "Phố ta" ^^ Đọc thấy dễ thương là lạ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
21-01-2008, 13:27 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Quả dưa vàng
Chúng ta ăn một quả dưa vàng Vào lúc bốn giờ chiều, mùa hạ nắng Nở bàng hoàng hoa tím khắp đường đi. Trong xưởng hoạ ngổn ngang dao và bút đầy sơn Chúng ta ăn quả dưa tròn chín rực Em đánh đổ một ống màu xuống đất Trái dưa thơm nứt vỡ nước chảy ròng. Tiếng kèn đồng tiếng trống vang vang Đội nhạc binh qua phố Con gà đất gáy ngoài cửa sổ Trời loé ngời cửa kính những chùm hoa. Những bưu ảnh màu bán ở sân ga Những viên kẹo bọc giấy hồng giấy đỏ Em nâng trên bàn tay Quả địa cầu bé nhỏ Xanh là đất liền vàng là biển cả Lo âu lẫn với tươi lành Những khung tranh những giá vẽ ngổn ngang Phố ầm ĩ tiếng trẻ đùa đập bóng Mùa hạ đầu tiên chiến tranh chấm dứt Bụi trắng đường, gió lộng mặt hồ xa. Sọc dưa xanh - những tín hiệu mùa hè Trong mắt em bối rối Sau bao nhiêu đắng cay buồn tủi Trái dưa vàng thơm ngọt đến ngây thơ Trái dưa vàng đơn giản thế thôi ư Như hạnh phúc, tình yêu, như cuộc sống. @haqduong: Chả hiểu ntn...ở trên nào...có thấy gì đâu? |
21-01-2008, 14:26 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Thơ ru em ngủ
Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ sương sa Em nằm nghiêng, tóc cụp xuống như lông thỏ Như con sóc hiền, như chùm dẻ mùa đông. Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền Giấc ngủ trôi về như dải sông đen Có rong dại và ngút ngàn lau trắng Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám Con quay nâu quay trên hè phố vắng Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ. Ngủ đi em ơi, sân thượng áo phơi Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ Khói mịt mù mắt trẻ con cay. Ngủ đi em ơi, trên tường mảnh chai Không ngăn nổi những đám mây xô giạt Những quả đồi cao những thung lũng hẹp Tiếng tù và vang dội lòng khe. Ngủ đi em ơi, những người gặt lúa về Đang múa trên bờ ruộng Tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng Tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan. Ngủ đi em ơi, làng biển nắng chang Không có chiếc thuyền nào bão lật Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi Ước chi lo mọi nỗi em lo, buồn mọi nỗi em buồn Cho phút này em được ngủ ngon Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn, Bao giếng nước, ngày vui, bao mùa cấy gặt Người đi đường mệt mỏi ơi, ngủ đi cho lại sức Như chưa hề khổ nhọc Như chưa hề đắng cay Anh ở cạnh em đây Đừng sợ xa nhau nữa Nắng chiều trên ngọn lá Gió cồn bụi trắng bay Nẻo dài còn đợi đấy Ngủ đi, bạn đường ơi! |
21-01-2008, 16:02 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Người con giai đến phòng em chiều thu
Người con giai đến phòng em chiều thu Mặc áo mưa lính rách rưới Hắn buồn và nói huyên thuyên Người con giai đi tìm em mười năm Hắn từ mặt trận trở về Từ quán rượu từ phố đông huyên náo Từ những câu thơ tuyệt vọng trở về Bị lừa dối, bị lăng nhục Rách rưới, bơ phờ, cô độc Hắn ngồi trước mặt em Bây giờ sắp hết năm Đường vào ô lem luốc bụi than Những mái nhà xám đen Những người đẩy xe gầy guộc Tiếng chim trong veo trên đỉnh thông chiều Anh muốn nói những lời thầm kín Như men trắng lên màu trong lò nung Những đường nét hiện hình Phút hồi hộp lạ lùng Chỉ riêng lửa biết Phút khát vọng thành màu trên khung vải Phút tình yêu đậu cánh xuống trang thơ Điều anh không nói ra Riêng lòng em hiểu biết. Em bảo cuộc đời này thảm hại lắm xấu xa lắm Tất cả đều buồn cười vô nghĩa lý Mà khổ sở mà chết người Nhưng em ơi Đâu đã là tuyệt vọng Nếu mọi người tốt đều lặng im Giữ riêng bàn tay sạch Ai là người dọn đi bùn rác Ai là người gieo hạt Cho ban mai tươi lành ? Người con giai nói với em Hắn không phải là tấm hình đẹp trong sách Hắn chỉ là dãy phố nghèo lấm đất Không giấu che sự thật của lòng mình Chỉ là bờ đê nhiều khói và than Là con thuyền Luôn luôn kiếm tìm, luôn luôn từ bỏ Với cuộc đời thường em còn bao mối dây gắn bó Em đi được với hắn không ? PS: chị Midori có cách nào làm cho Huy hiểu title là cái gì không? @Huy: Không thấy cái reply của tôi khác những cái khác à? ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
21-01-2008, 17:00 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Ừa, nếu ko giải thích đc thì để chị ra tay xem
Thế này em Huy thân mến ạ ^^ Khi em post 1 bài thơ, thay vì post theo Quick Reply thì em ấn vào Go Advance Vào trong này em sẽ nhìn thấy phía trên thanh công cụ có chữ Title Em xóa cái dòng "Re: Thơ tình Lưu Quang Vũ" đi và thay vào đó là tên bài thơ của em post Đơn giản thế thui mà ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
21-01-2008, 21:17 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Buổi chiều ấy
Tiếng con gọi cha không còn nghe nữa Cha nằm kia bỗng nghiêm nghị lạ lùng Chưa bao giờ cha nghiêm nghị thế Cha chẳng đáp dù một lời rất khẽ Người đã đi xa lắm mất rồi... Chỉ nụ cười quen thuộc thoáng trên môi Vẫn đang là mùa xuân ngoài đường tấp nập Tiếng người, tiếng xe, tiếng cuộc đời náo động Ai một mình im lặng Giờ cha đang ở đâu Có lẽ nào Khi cánh cửa cuối cùng khép lại Chẳng còn gì ngoài cõi hư vô ? Cha thương yêu những dòng sông không ngừng chảy Sông Mã sông Hồng sông Cầu sông Đáy Mỗi con sông một vùng đất yêu thương Con nhớ sông Thao, rừng cọ bạt ngàn Cái làng nhỏ tuổi thơ Chiều mịt mù mưa núi Cha ở mặt trận về Gọi vang từ bên suối Con ngựa trắng mình lấm lem đất bụi Vai áo cha ướt đẫm trận mưa chiều Chiếc mũ nan, tấm khăn dù, lưng gạo trong bao Đã lâu lắm mẹ và chúng con chỉ ăn ngô cùng sắn Chiều ấy khói nồi cơm toả nắng Cha kể chuyện trận Đoan Hùng Chuyện một vùng bưởi chín khắp triền sông Nụ cười cha ấm như ngọn lửa Con ngựa trắng cọ mình ngoài vách nứa Gió bên thềm hoa sở lẫn mưa bay Cha của chúng con đến phút cuối cuộc đời Vẫn nụ cười buổi chiều năm ấy Cả lúc gian nan cả khi người ta xử tệ với mình Vẫn chiếc áo xanh Ngày em con vào chiến trường gửi về cho bố Những năm ấy nhà mình thật nghèo Mấy đứa lớn đều đi xa Các em còn nhỏ cả Con đọc thư mẹ kể: Cha làm việc thâu đêm Chỉ ấm chè xanh với mấy củ khoai lang Làng sơ tán ngọn đèn dầu thao thức... Cha chẳng thích thói yếu mềm khóc lóc Sợ cha không vui, con chẳng dám khóc nhiều Nhưng lúc này cho con được ngồi bên Bát chè xanh con rót đặt trên bàn Nén hương này con thắp Sau làn khói xanh mờ Con như thấy chập chờn bóng ngựa trắng buổi chiều xưa Bay trên đồi cỏ biếc Một dòng sông nắng chói chảy về xa Cha vẫn còn kia như sông nước hiền hoà Vẫn ở quanh con như ánh sáng trong nhà Trong mỗi chúng con, trong mỗi ngày con sống Trong hoa trái của cuộc đời bất tận... Ngỡ cha gọi ngoài kia Như chiều ấy ghé về Đồi cọ mờ sương khói Cha mở cửa: áo ướt đầm mưa núi Nụ cười vui như ngọn lửa hồng. (1981) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
21-01-2008, 21:36 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Viết lại một bài thơ Hà Nội
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa đông Những bầy ve suốt mùa hè kêu khát Những quả bóng màu bay mất Những mặt hồ vụt mở giữa trưa xanh Cái thành phố lam lũ mà chải chuốt Cứng cỏi mà đau xót Hay nhớ và hay quên Nơi năm đói người kéo về nằm chết Nơi những Giáng Kiều gặp gỡ Tú Uyên Nơi tôi vào đời cùng với cuộc chiến tranh Những năm khó khăn Hè phố đầy hầm, tường đầy khẩu hiệu Quần áo và mặt người màu cỏ héo Thiếu ăn thiếu mặc thiếu nhà Người đợi tàu ngủ chật sân ga Trẻ con thiếu nơi học hành dạy dỗ Các cô gái trở nên suồng sã Những năm già trước tuổi Những năm thương Hà Nội trăm lần hơn. Ngày ấy mắt còn trong trẻo trước tai ương Em còn trẻ chúng mình sôi nổi lắm Thích gặp nhau giữa đám đông bè bạn Yêu em nhiều mà cứ cố quên đi Tưởng như thế mới là người cứng rắn. Hôm nay từ mặt trận Tôi trở về thành phố tuổi thơ Trời trong veo dưới những vũng nước mưa Người trên phố xếp hàng dài mua củi Nghe loáng thoáng bên tai vài câu nói Thấy bao mối lo bao việc nặng phải làm Tôi nhớ quả đồi khét lẹt khói bom Gian hầm nóng thiêu dưới đất Máu ướt đẫm bàn tay khi tôi nâng xác bạn Anh ấy chết cho Hà Nội của tôi Cho mỗi ngôi nhà cho mỗi niềm vui Các anh không về, chúng ta còn lại Thật vô cùng tội lỗi Nếu ta thiếu lòng dũng cảm lớn lao Dũng cảm trước quân thù dũng cảm với nhau Để biến ước mơ thành sự thật Vết thương thành tiếng hát Mọi người thành anh em Người ta không thể sống bằng niềm tin đẹp Bằng áp phích trên tường bằng những lời đanh thép Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh Những bàn tay dám làm những tấm lòng dám thật Cuộc đời chẳng dừng chân một phút Những điều hôm qua tưởng tuyệt vời tốt đẹp Đến nay thành không đủ nữa rồi Những người tốt tự bằng lòng với hôm nay Mai sẽ là kẻ xấu Thành phố lớn lao bí mật tựa cuộc đời Tốt đẹp mà dang dở Tôi dâng trọn đời tôi còn chưa đủ Không đắn đo tôi gửi hết niềm tin Hà Nội một công trường ngổn ngang Hà Nội bàn tay cô gái dệt Vầng trán cụ già nhăn nheo dĩ vãng Những ngọn đèn đọc sách thâu đêm Những quán cà phê ngon Những bức tranh sơn dầu đầy nắng Hà Nội trái tim của những cuộc chiến đấu ở Đông Dương Những cửa gương hy vọng Trên chông gai trên ngói nát Nhà mới sẽ cao lên Sẽ có mái hồng sẽ có tổ chim Nụ cười mới cơn mưa rào cũng mới Anh vẫn như ngày mười bảy tuổi Ngực bồn chồn ước ao Như chưa hề có chuyện khổ đau Đêm nay đi bên nhau tới sáng Mặt trời từ vực sâu đen thẳm Từ biển đêm trằn trọc Sáng dần lên trên những ngón tay em. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
22-01-2008, 12:40 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Vườn trong phố
Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra. Vườn em là nơi đọng gió trời xa Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng Con nhện đi về giăng tơ trắng Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi. Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi Một hạt nhỏ mơ hồ trên má Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ? Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao... Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa... Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn. Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi. Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa. Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp Biết bao điều anh còn chưa nói được Rối rít trong lòng một nỗi em em. Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại Vườn không níu được bước chân trở lại Nhưng lá còn che mát suốt đường anh. Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về. (1967) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
22-01-2008, 12:58 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Lá thu
Quán cà phê dưới gầm xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ Ngón tay dài trong bóng tối run run Lá đầu thu xao xác bên đường Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn Điều tôi nói phải chăng là quá muộn Em u buồn em có nhận hay không Em gầy như huệ trắng xanh Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh Em cô đơn như biển lạ lùng ơi Đi tìm nhau suốt đời Sao bây giờ mới gặp Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn Khi bước chân lầm lạc Khi con người giết nhau Những lá thư không biết gửi về đâu Những hải cảng không có tàu cặp bến Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện Tìm trong mắt em náo động những chân trời Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh Tóc em rối và áo em đỏ thắm Những bức tranh nổi gió ở trên tường Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt Những người con gái con trai im lặng Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò Em đã đập vỡ ra từng mảnh Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh Em đi tìm thế giới của riêng em Tình yêu và nỗi khổ của riêng em Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ Tìm trong em bao khát vọng không ngờ Môi tôi run những lời nói dại khờ Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ Em cần gì gió lốc của đời tôi. Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi Tôi ở lại một mình trên phố vắng Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến Chẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực Tôi muốn đi tới đích cùng em Tôi phải đi tới đích cùng em Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi Em cô đơn rồ dại của tôi ơi. (1972) |
22-01-2008, 13:33 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Những ngày chưa có em
Những ngày chưa có em Anh như suối lang thang trong núi Chưa từng biết trung du chưa có bến có thuyền. Những ngày chưa có em Anh như một toa tàu bỏ vắng Rất nhiều gió thổi qua cửa lạnh Nhưng thiếu lửa thiếu tiếng còi không biết lối về ga. Cậu bé con đôi mắt ngây thơ Đã đánh mất kho vàng và tiếng hát Anh bỏ hồ trong, bỏ vườn cây mát Đi tìm chân trời nhưng chỉ thấy cô đơn Mưa trên đường xa, mưa trên cửa sổ tâm hồn. Ôi tuổi thanh xuân trôi qua bằng những đêm trăn trở Sách vở và cha anh không giải được cho mình Anh trở thành đứa trẻ hư thân Không chịu vâng lời không chịu ngủ Chẳng lời ru nào làm anh yên lòng cả Anh nghi ngờ cả đến giọt sương rơi. Bỗng một ngày em tới em ơi Anh như gặp biển khơi gặp nhà ga bóng mát Anh thấy chân trời tuổi thơ bát ngát Em dậy anh nhìn cái thật của đời Hiểu bao điều lòng anh vẫn non tươi Chẳng còn là đám mây rách rưới Từ nay có nhau từ nay không còn bóng tối. Em trả lại cho anh hơi thở, dáng hình Mang niềm tin thầm lặng, của bình minh Em giải thoát cho anh khỏi nỗi cô đơn lầm lỗi Anh trẻ lại, đời chẳng còn rắc rối Trước câu trả lời đơn giản: hãy yêu thương. Em dậy anh biết mơ ước biết tin Bạn bè trẻ con đất đai mùa gặt Gạt khổ đau bàn tay em gieo hạt Xoá lo âu hy vọng lại căng buồm. Trước tình em đáng lẽ phải lặng yên Nhưng hạnh phúc làm anh không nén được Như biển cả vỡ bên mình Tổ quốc Mái tóc em là xứ sở của anh Mái tóc đen như một nỗi kinh hoàng Phủ xuống hồn anh hoang dại mà ấm áp Em đã tới diệu kì như âm nhạc Đất mênh mông chuyển gió tới chân trời. Trăng mọc rồi, đêm rộng quá, em ơi. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
22-01-2008, 13:58 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Thu
Thu chưa vàng nắng đã se se thu đến rồi ư gió đã về cây trút xạc xào bao lá nhỏ phập phồng sông đỏ cỏ ven đê thu sớm đầu ô những mái tranh em của anh ôi ngón tay lành ta ngồi trên bến, con tàu trắng sông rộng mây mờ chân núi xanh như một người quen xa vắng mãi anh ngỡ quên, thu bỗng trở về đã lâu ta chẳng ngồi trên cát lâu rồi em chẳng hát anh nghe bao nhiêu ngày tháng, bao đường sá khuya sớm vui buồn nay có em em gầy đi đấy, đôi vai nhỏ lẫn với bờ cây lẫn với thuyền ta ngước nhìn lên: hoa mướp vàng rung rinh như những quả chuông con nắp lấp loáng trên buồm thuyền mịt mù trong khói sông thời gian trôi băng cây mùa thu ở lại lòng ta như đất bãi rì rầm con sóng nâu lại gặp trời thu xa như buổi đầu cuộc đời trong xanh và rộng rãi ngỡ ngàng mà mến yêu anh vẫn như con tàu luôn bồn chồn ra đi nhưng chiều nay bên em lòng như con chim nhỏ như rung rinh lá cỏ trên tay mình xanh non. |
22-01-2008, 14:05 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Quán cà phê ngoại ô
Quán cà phê ngoại ô Căn nhà gỗ bộ ghế bàn thấp nhỏ Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ Bức sơn dầu đã cũ Nắng chiều phố vắng ven sông Ông chủ quán gầy bạc phếch chiếc quần nhung Cô con gái mắt đen dài ngơ ngác Cái máy hát ở góc phòng khẽ hát Phơ-răng-xoa Hác-đy Cô danh ca người Pháp giọng trầm khàn Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ Mười bảy tuổi chúng ta thường tới đó Nói rất nhiều về những cửa biển xa Cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta Trước ngưỡng cửa cuộc đời mênh mông khu rừng tối Vừa quyến rũ vừa phập phồng lo ngại Như anh điên trước quán tóc bù xù Cứ mỉm cười bí hiểm dõi nhìn ta. Nay một mình trở lại ngoại ô mưa Lụp xụp quán cà phê ngày cũ Chiến tranh mãi, bạn đã nằm dưới mộ Em nơi nào trong tít tắp chia xa Ông chủ quán đã già Mặt vàng vọt và tay xương run rẩy Cô con gái vẫn ngồi trong bóng tối Đã có chồng và tay đã xấu nhiều đi Chiếc máy hát rè rè Bài hát cũ nghẹn không thành tiếng được Cô danh ca nghe nói giờ đã chết Và bức tranh màu nắng đã phai sơn Anh đã đi dằng dặc những ngả đường Những rừng tối mịt mù muỗi độc... Điều anh có không giúp gì ai được Gương mặt em chỉ còn là kỷ niệm Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi. Quán cà phê chạng vạng khói bay Mùi khói cũ cay xè con mắt Ngồi quanh bàn giờ bao người lạ khác Cãi ồn ào những chuyện làm ăn Chỉ anh điên vẫn đứng sững ngoài đường Thân tiều tuỵ ôm mặt cười lặng lẽ. (4-1972) Chú thích: Françoise Hardy, sinh năm 1944 tại Paris, là ca sĩ và diễn viên Pháp. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
22-01-2008, 14:15 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Dành cho em
Dành cho em, hoa những khu vườn Hoa huệ trắng hoa hồng thơm ngào ngạt Mọi hương sắc của mùa hè ngây ngất Anh muốn mang phủ ngập cả mình em Dành cho em, mưa của mùa hè Chợt ập xuống, sấm chuyển rung trời đất Nước ào ạt trên đường, em ướt đẫm Mưa mát lành cuốn sạch mọi buồn lo Dành cho em, thành phố của mùa hè Đường nhựa nắng, những mái nhà nóng bỏng Khắp hè phố những trái cây ứa mật Dành cho em nồng nhiệt của tình anh Dành cho em sông dữ băng băng Xiết đôi bờ như thác ào ra bể Anh ôm em những đêm dài mạnh mẽ Dành cho em tha thiết của mùa hè. Dành cho em, cơn khát của mùa hè Những việc bộn bề, những ngày gắng sức Những gì tràn đầy, những gì sôi sục Dành cho em, sức lực của đời anh Dành cho em, thao thức của đời anh Ngọn đèn sáng trên mặt bàn anh viết Những đôi cánh mơ hồ ẩn hiện Cả mũi tên không tới đích bao giờ Dành cho em, im lặng của mùa hè Sợi rong tối dưới làn nước sẫm Đó là lúc những hàng rào mất tích Của ta xưa, lại nở tím hoa bìm Dành cho em, những mơ tưởng trong anh Chiếc yên cương làm từ bụi cát Những quả chuông ghép từ ánh sáng Dành cho em vang bóng của mùa hè Dành cho em, mặt trời không giấu che Dọi gay gắt những đường rừng uẩn khúc Sau đá nhọn, bỗng ào ào suối mát Dành cho em, vầng trán của mùa hè... Dành cho em, mong từng buổi em về Cuộc đời ngỡ ngắn đi vì ngó đợi Vải đã hết tu hú còn gọi mãi Dành cho em, nỗi nhớ của mùa hè... |
22-01-2008, 14:33 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Mấy đoạn thơ về lửa
Mưa dầm trên mặt đất Là máu đỏ ngần là mồ hôi mặn chát Mưa mát mẻ trong thơ anh Là bàn tay êm dịu vuốt xoa Tôi chẳng thèm nghe nữa Hãy cho tôi chút lửa Trong ngôi nhà mùa đông Để tôi nướng sắn ăn Để tôi sưởi ấm Để tôi đốt rừng gai đen rậm Chống lũ rắn thiêu bầy muỗi độc Để tôi soi tỏ mặt người yêu Đôi mắt nhiều bóng tối Giá buốt cào vầng trán sớm nhăn nheo Lửa hãy cho em gương mặt sáng. Nhân dân có gì giống ngọn lửa phải không anh Gió bão ngàn đời vẫn nối nhau chẳng tắt Lửa đường không có mặt Trong tay kẻ đốt nhà Sẽ là tai ương khủng khiếp. Nhưng lửa của tình yêu khi tức giận Sẽ ra tro mọi lồng cũi mọi ngai vàng Và những tên bạo chúa khôn ngoan Hết ảo tưởng thôi van xin chờ đợi Lửa sẽ bừng lên tự soi sáng cho mình. Có nhà triết học cổ Hy Lạp nói rằng: "Bản chất của mọi vật là lửa" Truyền từ đá sang gió Từ nước sang gỗ Phút đốt cháy là phút nảy mầm Con người trao lửa cho nhau Từ những lồng ngực tròn căng Sự sống là lửa Thiêu huỷ và sinh nở Bình minh là lửa Mở ngày mới và xé toang ngày cũ. Cho ta làm ngọn lửa... ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
22-01-2008, 20:20 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Em sang bên kia sông
Em sang bên kia sông những ngày mưa dằng dặc hạt cốm xanh như ngọc se dần trong lá sen. Có muộn lắm không em ngày qua không trở lại bên kia vùng Thạch Bàn trong mưa và trong khói những ngả đường lầy lội em đi em nghĩ gì ? Đã qua cả mùa hè chờ em, em chẳng tới hết mùa thu ngắn ngủi bây giờ đông đã sang. Trách chi lòng em quên điều anh chưa nói được một tình yêu vô vọng có giúp gì em không ? Sớm nay em sang sông guốc mòn trên vũng lội em bao giờ cũng vội mưa đầy trời thế kia. Gió bấc đã tràn về em có mang áo ấm mưa loang tờ giấy mỏng có nhắc gì đến anh ? Em đi xuống Bát Tràng nhìn lò nung lửa thắm lòng anh như men rạn vỡ trên bình gốm nâu đường trơn em hay vấp. Đừng trách anh nhắc nhiều... nếu thấy chẳng cần nhau lời anh, đừng nhớ lại nhưng nếu lòng thương yêu đừng quên anh vẫn đợi. Vừa mong vừa sợ hãi gặp nhau, rồi ra sao ? lá sấu rụng rào rào nước dâng đồng bãi ngập cầu đông, chiều tối lạnh biết em về kịp không ? |
22-01-2008, 20:30 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Lá thu
Quán cà phê dưới gầm xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ Ngón tay dài trong bóng tối run run Lá đầu thu xao xác bên đường Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn Điều tôi nói phải chăng là quá muộn Em u buồn em có nhận hay không Em gầy như huệ trắng xanh Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh Em cô đơn như biển lạ lùng ơi Đi tìm nhau suốt đời Sao bây giờ mới gặp Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn Khi bước chân lầm lạc Khi con người giết nhau Những lá thư không biết gửi về đâu Những hải cảng không có tàu cặp bến Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện Tìm trong mắt em náo động những chân trời Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh Tóc em rối và áo em đỏ thắm Những bức tranh nổi gió ở trên tường Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt Những người con gái con trai im lặng Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò Em đã đập vỡ ra từng mảnh Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh Em đi tìm thế giới của riêng em Tình yêu và nỗi khổ của riêng em Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ Tìm trong em bao khát vọng không ngờ Môi tôi run những lời nói dại khờ Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ Em cần gì gió lốc của đời tôi. Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi Tôi ở lại một mình trên phố vắng Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến Chẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực Tôi muốn đi tới đích cùng em Tôi phải đi tới đích cùng em Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi Em cô đơn rồ dại của tôi ơi. (1972) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
23-01-2008, 10:20 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Lại sắp hết năm rồi
Buổi sáng chúng ta gặp nhau Lá cuối mùa đông Như những bàn tay rụng xuống. Chúng ta bảo nhau tin chiến sự Những vùng đất thân yêu trong đạn dữ Hạm đội Mỹ đậu sát đất liền Những tên nghị viên đòi đổ bộ. Những đứa trẻ con vô tư Những đứa trẻ con mười bảy tuổi Hôm nay tòng quân. Lại sắp hết một năm Đất nước chưa xong giặc Bao nhiêu người chết Tiếng súng đóng đinh lên ngực cuộc đời Trên nền cũ tay ta phá nát Chưa xây xong được gì Những ước mơ tuổi mười tám của ta Tất cả còn đang dang dở Nụ cười trên môi thật khó Trồng cây lúa thật cay cực. Sắp hết năm đêm nằm thường muốn khóc. Người qua đường với ta như ruột thịt Chưa ai trọn một ngày vui. Buổi sáng chúng ta gặp nhau Bao nhiêu dự định phải làm Buổi sáng xua tan mộng đẹp của đêm Buổi sáng đuổi đi chỗ khuất của lòng. Năm mới sắp sang Hoa cải tươi vàng Độ này thức ăn rẻ hơn trước Mọi người nói thật hơn. Những mầm cây lớn âm thầm trong tối Sẽ làm cho mặt đất ngập màu xanh. Cần phải yêu thương hy vọng đấu tranh Để giải thích và đổi thay cuộc sống. (12-1970) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
23-01-2008, 13:04 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Em - tình yêu những năm đau xót và hi vọng
(Tặng Nguyễn Thị Hiền) Em đi, phố ngày mưa suốt đường dài không nói cánh cửa chiều khép lại hoa đầm đìa mưa ướt chói trên cao ga ngổn ngang gạch đổ, những toa tàu như năm tháng nặng buồn em có nhớ ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá giữ trong lòng ngọn thác trắng trào sôi một tình yêu không biết nói cùng ai đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng em ơi ngày ấy em đâu? hoa cúc xanh tuổi nhỏ chết từ lâu những hòm xiểng chất đầy khu phố chật những bãi rác những thùng xe cũ hỏng những bạn bè thơ trẻ đã già nua đêm chiến tranh thành phố tối âm u không đèn sáng lời ru không bếp lửa ghế công viên hoá bầy dã thú nằm im lìm dưới mặt trăng đen xác người trôi trên biển sóng xô tan huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú ta đi suốt một đời đau khổ chân lỡ lầm bao ảo ảnh chờ mong anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm hình bóng em chập chờn trong lửa ấy (ai trong đời chưa một lần mơ thấy không có quyền phán xét những câu thơ) sóng khát khao đập cửa đêm ngày nên chói chang đời anh, em tới mắt em mở với chân trời xa vợi nhưng hơi ấm anh cầm là ấm của bàn tay em bằng xương bằng thịt đây rồi anh đợi mãi, cuối cùng em đã đến hơi thở em từ lâu anh đã thuộc tóc em đây lời nói của em đây nhặt anh lên trong cỏ sắc đường dài như bóc một lá thư chưa kẻ nhận và thương mến có nghĩa là hy vọng anh tin đời theo nghĩa lứa đôi... con tàu nào mang gió ấy ra khơi chẳng hề có một ngày cập bến đích của nó luôn luôn là phía trước là chân trời mãi mãi ở trong em. (29-03-1973) |
23-01-2008, 18:14 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Chia tay
Cho anh hái một nhành mi xanh biếc Trong giây phút hai ta tiễn biệt Nắng rụng vào khoé mắt thoảng bóng mây Tơ buông tơ hay gió se qua tay Theo khắp chốn đường anh xa tắp Một nhành mi thôi làm sao mà gặp Ở chân trời đang gọi không phân vân Cây đâm chồi khúc nhạc mùa xuân Bàn tay vẫy trong nắng nhoà xin chớ tiếc Đời rất rộng không lo lẻ chiếc Thôi đưa nhau đừng nhìn theo anh Nước mắt đừng ướt buổi chiều xanh Nỗi buồn ấy ai nào biết được Đối với anh chỉ con đường phía trước Buồn không cùng nhưng mà phải đi thôi Cánh chim bay và tàu đã nổi còi... PS: topic này thành hot rồi ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
23-01-2008, 18:20 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Em vắng
Cốc nước trên bàn Quyển sách gập giữa trang Tấm gương soi vào khoảng trống Ngọn đèn soi gian phòng vắng Tấm áo em trên thành ghế im lìm Chiếc thìa con, lát chanh mỏng úa vàng Vài sợi tóc đen Vướng trên chiếc lược... Những đồ vật lung linh dấu vết Của dịu hiền thân thuộc ngón tay em. Chiếc xe ca lầm lũi bánh đầy bùn Một người đàn bà lên xe, chiếc ba lô cũ bạc Tình yêu của anh ở sau cửa kính Tình yêu của anh đi với mùa hè. Anh về nhà, không có ai chờ Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá Chiều đã tắt thành đêm Người đã xa thành nhớ Vùng núi mây bao trắng xoá Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao Con đường về nơi ấy, biết đâu Bây giờ thành khoảng cách Chợt thức dậy, biết em không ở cạnh Anh ra đường, thành phố không em Kẻ lẻ loi còn được lặng yên Anh như đứng trên gai đi trên lửa Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ Chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em. Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ Phải xa em anh chẳng còn gì nữa Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn. |
23-01-2008, 18:37 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Mưa
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã oà cơn mưa Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ. Mắt em ướt nhoà sung sướng Nước rửa sạch bụi đường trên trán Tóc hoá thành dòng suối màu đen Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên Những mái tôn ào ào nước dội Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi Đường thành sông nước xiết trôi băng Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng. Chở niềm vui đơn sơ, kỳ lạ Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng - Thôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ... Các tường nhà trong một sắc áo chung Chùm vải sẽ sai quả mận sẽ hồng Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu Trên đất đai từng đau khổ của ta Em đưa tay hứng những hàng mưa Bàn tay như đài hoa như búp lá - Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta Em hiểu điều gì... Ôi tiếng mưa tiếng mưa. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
23-01-2008, 19:14 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Đáng lẽ
Trang sách ước năm xưa đã đến ngủ bao nàng tiên tuổi nhỏ chiếc ghế gỗ chơ vơ bên cửa sổ bao giấc mộng đến ngồi rồi lại ra đi Một trận mưa bất ngờ, một khung cửa thoáng qua một gương mặt chập chờn rồi vụt biến bao con tàu về ga bao con thuyền cập bến mà riêng em chẳng đến cùng tôi Em qua bao con đường, em gặp bao con người em cười nói giữa bao bè bạn em đặt chân lên bao thành phố khác mắt em từng in bao tấp nập hoàng hôn có thể em đã trú mưa cùng anh ở một ngã ba đường em đi qua cầu thang vô tư có khi còn hát có lúc em ốm đau mà anh chẳng biết em sống dưới mái nhà cùng thành phố với anh mà chẳng gặp nhau dù chỉ một lần em hay đâu anh khổ anh buồn anh chờ anh đợi nghĩ lại còn giận em lắm đấy em biết không những tháng năm dài anh như người con giai ở trong bài hát cũ đi tìm em phiêu bạt những dòng sông "một tin trông hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy em" Bây giờ chúng mình đã có nhau khoảng thời gian còn lại Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ lẽ nào anh lại trách em nhưng phải nói cho mà biết đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu. (Di cảo) |
24-01-2008, 13:04 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Những người đi năm ấy
Bây giờ anh ở đâu Những người đi năm ấy Lìa đất quê Hà Nội Mười chín mùa tha hương ? Những người đi trong đêm Đèn mở ga Hàng Cỏ Như bầy chim rời tổ Trong nỗi buồn di cư. Cái năm 54 Ai mà quên được Đất nước bắt đầu chia cắt Bắt đầu cơn thảm kịch Anh em ruột thịt chia lìa Những người cúi đầu đi Năm cửa ô trở gió Va-ly nặng âm thầm quá khứ Mắt nghi ngờ u ám mây giăng Tây Hồ chợ Bưởi Đồng Xuân Mười chín vầng trăng vụ cốm Lận đận nơi xa chìm ngụp Ai cầm súng nước người Xẩy chân lầm lạc Ai đã trắng phơ tóc bạc Mỗi mùa gió bấc Bồn chồn thương nhớ mười hai Ai trong bùn bẩn mưa rơi Lòng có vẹn toàn giấy trắng ? Gót giầy ngoại bang Dẫm lên ngực đất Viên đạn thù độc ác Bắn vào gương mặt yêu thương Không ngăn được nước Hồ Gươm Xanh thắm lòng người Kẻ Chợ Viên ngói hoa dưới Tràng An đất cổ Đến ngôi trường mới mở sáng tầng gương Anh xa xôi lòng mẹ vẫn ôm trùm Con khác biệt vẫn là con của mẹ Sớm mai này đầu hồi nắng loé Cây tháng tư xanh ngời Trời trắng xoá như trang vở mới Lũ xâm lăng đã cút khỏi nước mình Ngọn gió lớn hoà bình Sẽ thổi dập đống lửa tàn dĩ vãng Sẽ cởi bỏ vòng xích xiềng oán giận Bẻ ngã những kẻ lòng đen tối Những đứa cầm dao cản lối Những bàn tay phá tổ trứng trên cành Chúng tôi đi và nhớ tới các anh Cầu Long Biên hôm qua giặc phá Đã nối lại tình yêu trên sóng đỏ Đồng hồ xưa bom ném vỡ ngoài ga Chuyến tàu vui vẫn sum họp đúng giờ Ai đến chậm có nghe còi vẫy gọi ? (1973) PS: Chị Midori update cái list được không ạ? ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
24-01-2008, 17:26 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Mặt trời trong trí nhớ
Đời tôi những chuyến ra đi Tàu thuỷ kéo còi buồn bã Những con tem xanh đỏ Những ngọn đèn heo hút ngoài ga Em là món ăn quen thuộc chốn quê nhà Chiếc chìa khoá năm xưa đánh mất Những ghế bàn tuổi nhỏ đã quên đi Em cách xa như đất nước chia lìa Như hạt bụi cay xè trong mắt Em như đất này khó nhọc Thành phố này gian truân Những chuyến tôi đi, sao em không hiểu được Tôi tìm em trong nỗi khổ muôn người Khát khao sao phía trước chân trời Tôi đập vỡ những bức tường thê thảm... Những ngón tay em nhỏ nhắn Đã giữ từ lâu cái đích của loài người Trái dâu mùa hạ hồng tươi Những bông hoa cắm trên bàn đơn giản Quyển sách em đọc thầm đêm vắng Mớ rau cải cúc xanh rờn Và những đứa trẻ con Lớn lên trong tháng ngày nối tiếp Những đứa trẻ không bị ai giết chết Không bị ai làm nhục Mang niềm vui cho tất cả mọi người. Vâng, mọi điều bình dị thế thôi Anh nào dám trách lòng em nhỏ hẹp Cho đời đẹp, ta sợ gì cái chết Mọi khổ đau ao ước cũng vì em Người đánh lên tiếng trống của rừng đêm Người nổi gió những vần thơ có cánh Người thức tỉnh những cánh đồng im lặng Những lá cờ chôn cất ở rừng sâu Những mặt trời trong trí nhớ lao đao Hoa bất tử mọc lưng đồi hoang dại Những cánh buồm mênh mông trên biển chói Những con tàu - tất cả dẫn về em. |
24-01-2008, 18:05 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Chiều chuyển gió
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai Chiều mênh mông gió lớn thổi từ trời Em bỏ nón, tóc loà xoà trên má. Ngày thường nhật, chẳng có gì lạ cả Sao suốt chiều anh cứ đợi mong em Anh hồi hộp vào ra, anh xếp sách, dọn bàn Và gió cứ đập hoài ngoài cửa sổ Chỉ gió chuyển chứ có gì khác lạ Hè sắp qua, thu sắp trắng bên trời Sống bên em thấm thoắt tháng năm trôi Lòng sao vẫn ngỡ ngàng như mới gặp Anh nghe tiếng những vòm cây gió động Lá chập chờn muôn chấm nắng rung rinh Nắng tan ra như hơi thở vô hình Hơi thở lớn ào ào trên phố xá Những mái nhà trập trùng như biển cả Sự diệu kỳ của trời đất mông mênh Sự diệu kỳ của tia nắng mong manh Sự diệu kỳ của cuộc đời mạnh mẽ Vừa bí ẩn vừa rõ ràng đến thế Không cho ai được sống nửa vời Có em, anh hiểu lại cuộc đời Có em, anh bắt đầu tất cả Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên Muồn trao em gương mặt đến tâm hồn Đều trong trắng, tràn đầy, thuần khiết nhất Niềm vui sống như dòng sông mãnh liệt Mỗi sớm mai một cảng mới để lên đường Đất đai thành xứ lạ lúc trăng lên Còn bao chân trời mình chưa tới được Bao hy vọng, khổ đau, nụ cười, nước mắt Mỗi con đường lại có những ngã ba Dẫn đến vô biên bao chuyện bất ngờ Bao bài hát mình chưa nghe kịp Trang giấy rộng ngòi bút đưa gấp gấp Quyển sách hay cuống quýt lật trên tay Muốn đọc hết trang kia sợ bỏ sót trang này Anh là kẻ suốt đời tất bật Suốt đời vội đi, suốt đời nóng ruột E tới nơi mùa đã gặt xong rồi, Nhưng cốc rượu đầy uống mãi chẳng hề vơi Sau mùa hạ đến mùa thu lá đỏ Sau mùa cúc lại mùa hoa vạn thọ Sau cửa gương là đôi mắt thương yêu Ôi vai em mềm ấm biết bao nhiêu Em ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió Tim anh đập như quả chuông bé nhỏ Dưới hồi chuông vô tận của trời xanh. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
24-01-2008, 20:57 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Chị mới update đc 2 lần thui
Mấy hum nay chị bận wa', mà các em post nhanh và nhìu wa', làm ko kịp Khi nào rảnh chị sẽ update ngay lập tức ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
25-01-2008, 14:11 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Gửi em và con
Lần đầu tiên nghe con trở đạp Em quặn lòng nhưng náo nức yêu thương Tháng thứ tám mang thai, em mệt Da xanh gầy đôi mắt cũng to hơn. Từ nay trong em có hai trái tim Tim của mẹ đập dồn mong đợi Trái tim con mong manh êm ái Anh đếm thầm trong mỗi đêm sâu. Ơi người thương sắp tới ngày làm mẹ Anh nhìn em như mới gặp lần đầu Dẫu yêu nhiều chưa hiểu hết em đâu Trong đáy mắt có gì như ánh lửa. Em nhẹ bước đi nâng niu gìn giữ Cắt áo mềm may mũ bé cho con Anh quên đi bao nỗi lo buồn Nghe con khoẻ ngày thêm đạp mạnh. Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt Con thân yêu người bạn nhỏ của cha Mẹ là cây con là trái là hoa Trong gian khổ con là mầm xanh biếc. Buổi ra đời thấy trời cao có ngợp Con hãy nhìn vào mắt mẹ con ơi Đời chông gai vẫn mong con ra đời Bài thơ đẹp cha dành cho buổi ấy. Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy Cha chờ con càng yêu mẹ của con Thay đổi đời cha sinh nở đời con Mẹ là bến của mênh mông biển thắm Mẹ là mái che đời cha mưa nắng Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau. (1970) |
26-01-2008, 12:43 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Cuốn sách xếp lầm trang
Cuốn sách tôi nhặt được trên đường Xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách Mở đầu là một chuyện tình Đôi trai gái dưới vầng trăng tiễn biệt Tiếp ngay sang đoạn kết om sòm Vụ tranh gia tài quanh một hiệu buôn Chương hồi kí chiến tranh Của vị tướng già ở phòng tuyến Cuốc Chen vào mấy trang dạy nghề nấu bếp Đoạn chạy trốn của tên gián điệp Ai giết bà già chưa kịp biết Sách đã kể về sa mạc Gô-bi Phu nhân đa tình đang độc thoại lâm ly Bỗng chằng chịt vài chương số học Đoạn lý thuyết cao siêu của nhà triết học Bỗng ngu si lời gã lái bò Tôi đọc hoài không thể đoán ra Nghĩa lý sao, tại đâu lại thế Do ở thợ in cẩu thả Hay anh đóng sách điên rồ Chuyện hai người cách xa Chắc rồi sau gặp gỡ Em có đọc, em ơi đừng buồn sợ Thật ra sách trên đời Có phải trái đầu đuôi Tất cả rối bời Là do người ta lầm lẫn. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
26-01-2008, 12:53 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Những vườn dâu đã mất
Con đường em đi Xuống tàu ra biển trắng Mười tám năm không về Quán Nải ngày mưa Mái chiều khói ướt Cô bé bán hàng xưa Đã con bồng con dắt Lá vườn dâu xanh ngắt Lao xao gọi bóng người. Bãi sú cát sa bồi Phải sóng này đã vỗ Đưa Huyền Trân bé nhỏ Theo thuyền về xứ Chiêm ? Đất chia cắt ngàn năm Nên lòng người rách xé Anh về bờ sông Nhuệ Đi qua cầu Tế Tiêu Sao lòng cứ thương yêu Khi khắp trời oán giận Em có nhớ không em Những vườn dâu đã mất ? Hàm răng xưa cắn chặt Bây giờ cười với ai ? Đời loạn lắm đổi thay Trách nhau làm chi nữa Người cùng em thành đôi Bạn quen hay khách lạ Em ở phía bên kia Giữa ta là đạn lửa Dẫu chồng em là kẻ Gieo bom xuống đất này Anh cũng chẳng gọi em Là quân thù cho được. Tơ bền may áo đẹp Mẹ vẫn giữ chờ em Bờ đê vẫn dành em Cỏ bông và cỏ mượt Lòng ta nào cách biệt Sao đất trời phân chia ? Bao giờ em về Phù Lưu hoa gạo thắm Nong tằm đã mất Sẽ bàng hoàng lá tươi Trên mọi điều thù hận Những vườn dâu còn lại với con người. |
26-01-2008, 12:59 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Gửi một người bạn gái
Ta lớn lên cửa sổ thay màu Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn. Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn Quyển sách cũ bài thơ nhoè nét chữ Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ Trời đen sẫm cửa sập nát vai em. Tưởng hoa hồng là hương của đêm Hoa đã rụng và em không khóc được Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em. Trang sách tình yêu có ngôi sao lên Không giống với cuộc đời thô bạo Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau. Ngày xưa anh có hẹn hò đâu Thư em viết anh chẳng hề đáp lại Em nông nổi như một dòng suối chảy Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều. Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều Rách tan cả những làn sương đẹp phủ Chỉ còn lại nỗi nhớ buồn trơ núi đá Điều em tin là nhảm nhí mà thôi. Nơi xa xôi lầy lội mưa dài Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khuắt Em có nghĩ về ngôi sao đã mất Khi mùa hè vẫn trời thẳm như xưa. Đường về em lận đận chuyến tàu trưa Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết Em có còn mong ước nữa không em ? ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
27-01-2008, 10:48 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Ngày ấy
Ngày ấy chưa nghe tiếng còi báo động Công sự chưa đào trong các vườn hoa Sách ta học chưa trang nào dạy gỡ bom nổ chậm Mái trường ta chưa vết đạn quân thù. Ngày ấy hay mơ lắm sắc biển xa Ta chưa biết trong ta có sóng cồn giận dữ Quá vô tư đôi khi ta chẳng nhớ Những nếp đau xưa trên trán mẹ già. Ngày ấy hay đâu trời ta xanh thế kia Như nay ta nhìn qua đầu ruồi ngọn súng Ngày ấy ngờ đâu bè bạn tuổi thơ Vụt thành những anh hùng khi xung trận. Cám ơn thời gian cám ơn hôm nay Người chiến đấu mang nụ cười đẹp nhất Ngày ấy ta chưa thấy hết tầm đất nước Ngày ấy ta chưa hiểu rõ lòng ta Anh chưa biết yêu em như bây giờ. |
27-01-2008, 11:23 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Mùa xuân lên núi
Sáng lạnh đợi phà qua sông Lô Chiều gặp mùa xuân ở Thác Bà Chợ tết người xuôi tàu Vũ Ẻn Hơi khói mờ sương thung lũng xa. Rừng cũ chiến khu bao mến yêu Rừng mới cây ươm đã thẳng đều Cọ xoè thêm lá xanh tươi thế Chim hót về em suốt cả chiều. Anh lên cao mãi ngang lưng núi Bát ngát hoàng hôn mưa ướt hoa Vỏ quế cay dần hương nhựa mới Quả bứa trên cành ngơ ngác chua. Dưới núi nhà ai đang vớt bánh Mà bữa cơm vui vẫn thiếu người Ngóng về tiền tuyến đường đông lắm Ngày mẹ cầu mong sắp tới nơi. Lách tách chồi non đội vỏ lên Gió xuân thổi hết những ưu phiền Anh nhìn vô tận rừng xa thẳm Nghĩ về đất nước nghĩ về em. Đêm tím nhoè đi hoa mận rơi Cỏ mềm rạo rực gót chân nai Lòng anh hồi hộp như con suối Thao thức mùa xuân giữa đất trời. (2-1969) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
27-01-2008, 14:08 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Giấc mộng đêm
Thành phố khép ngàn ô mắt cửa Tôi một mình thức với canh khuya Những chân xưa chờ lúc vắng trở về Lần từng bước trên mái nhà khe khẽ Trong lá động ai nói gì thủ thỉ Ai than vãn rên rỉ dưới chân giường Những cái đinh như mắt lạnh mở trừng Những chiếc ghế bỗng chập chờn chuyển động Ai đổ mực đen sì trang giấy trắng Ai viết lên tường những dòng chữ vẹo xiêu Bàn tay nào trong bóng tối nhăn nheo Đập lên cửa từng hồi vang động Vụt ngoảnh lại, gian phòng bỗng chật Những bóng gày lặng im Người ngồi trên cửa sổ chênh vênh Người đứng sững khoanh tay buồn bã Những mặt tái nhìn tôi giận dữ Những nụ cười giàn giụa miệng run run Phút bàng hoàng chưa kịp biết lạ quen Tôi lập cập xoè diêm châm ngọn nến Khói nghi ngút quanh hình người ẩn hiện Ai men tường lảo đảo dìu nhau Ai lững thững đến sau Trong sương khuất những buổi chiều dĩ vãng Những bà thím suốt đời không ngẩng mặt Ông tôi rượu say gác tối khóc cười Ngâm rên rỉ những vần thơ phẫn chí Đêm giao thừa mù mịt mưa bay Mặt giấy mờ voi ngựa ngả nghiêng quay Xác pháo nát đèn lồng cao đỏ thắm Tôi thấy lại tích tuồng xưa mê mẩn Những ông tướng mất thành chết chém Bầy hồ ly hoá gái đẹp trêu người Đàn đáy dài trầm mặc xa xôi. Sênh phách gõ trên chiếu hoa thanh khiết Những ả đào múa hát "Bến Tầm Dương đưa khách..." "Bến Tầm Dương..." giọng đàn run nước lạnh Những ả đào múa hát giữa sông khuya Gánh xiếc rong kèn trống ầm ĩ Dao kiếm sắc huơ lên trong nắng Con gấu đói đi hai chân lộn ngược Anh hề buồn thổi sáo mắt rưng rưng Cô giáo cười, áo dài trắng bay tung Hoa phượng đỏ loà xoà nghiêng trước ngực Em che mặt, ngón tay đầy vết mực Em suốt đời cách biệt với lòng tôi Kẹp tóc rơi trên bậc cửa xa vời Em nay đã con bồng con dắt Em vai gày ngực lép mắt quầng thâm Quên từ lâu trăng dại mọc trên rừng Em thiếu phụ bơ phờ cáu gắt Lão bán chim lưng gù râu bạc thếch Anh kẹo bông rách rưới ngố nghê cười Những nếp nhăn như dao chém mặt người Muôn nỗi khổ trên đời Chìa móng tay nhọn hoắt Những mặt người thoáng gặp Trên mặt đường một chuyến đò ngang Mẹ già Vĩnh Linh chị gái Quảng Bình Dưới hầm chật nhường tôi ca nước mát Giờ đi lại quanh mình tôi nóng rực Những đồng đội ngày xưa Ở trung đoàn 91 Súng đạn và lách cách Mũ giầy thủng nát Áo quần khói lem Thuỷ, Hùng, De, phải các cậu đó chăng ? Mình đã chôn Thuỷ lại giữa rừng Tấm chăn cũ đắp thay vải liệm Ngực đẫm máu còn nguyên vết đạn Mưa ướt đầm trên gương mặt xanh xao Hùng chết giữa trời cao Trong chiếc Mig bị quân thù bắn cháy Dù không mở, bọn mình tìm chẳng thấy Xương thịt Hùng lẫn với đất nâu De trúng bom khi vượt sóng chữa cầu Tin đến chậm cuối năm mình mới biết Các cậu về đăm đắm mắt nhìn nhau Các cậu về..., đau đớn, khát khao Tóc như cỏ cháy khô còn dựng ngược Bỗng sừng sững một ông già cao dỏng Áo the xanh bạc phếch Ống tay dài phất phơ Gương mặt đa tình, khoé miệng xót xa Vai gầy, trán rộng Có phải Nguyễn Du Mắt buồn thăm thẳm Nhìn tôi nói những lời nghiêm khắc: "Anh chớ ngại con đường gian khổ nhất Đau nỗi đau của mỗi trái tim người Để thơ anh mang lửa đến cho đời Trên chữ "tài", chữ "tâm" kia phải "lớn" Tôi bỗng nghe mọi thành trì đổ sụp Dưới vầng trăng vằng vặc của lòng yêu Rẽ sông sâu đứng dậy những cô Kiều Đoàn thuỷ thủ dập dìu lên tiếng hát Những đảo đá những bầy sứa trắng Như cái chao đèn quay tít trên cao Quả chuông nào đang đánh ở nơi đâu Nến tắt lịm, chỉ ào ào sóng vỗ Những cánh đồng tôi đã đi qua Hiện về trắng xoá Những cô gái tôi yêu Nói cười nghiêng ngả Những quần áo tôi mặc từ tuổi nhỏ Những chăn chiếu tôi đã từng đắp ngủ Bay giữa trời rách vá Đêm nay về chụp xuống hồn tôi Những cây đàn tan vỡ ở trên tay Rừng sâu thẳm ngã nhào theo trí nhớ Đáy vô thức rong rêu nằm ủ rũ Những con sâu con đỉa xanh lè Những dục vọng, đam mê Những bầy dơi vàng vọt bay đi Đàn ngựa chạy, mình như than đỏ rực Hồn đất nước mỉm cười trong bát ngát. Phật ngồi nhắm mắt Sườn trơ xương, ngực thở phập phồng Tay Giê-su máu chảy ròng ròng Bầy thiên sứ thổi kèn và đánh trống Muôn người chết đứng lên cùng kẻ sống Những cánh tay như dấu hỏi chìa ra Những cánh tay như buồm thẳng vươn xa Trên biển rộng, đợi một lời giải đáp Tôi muốn nói, nhưng bốn bề gió lốc Lửa trộn mưa trong điệu nhảy quay cuồng Những mặt người như những quả chuông Sáng loè chớp giật. |
27-01-2008, 16:04 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Trung Hoa
Gió bấc thổi từ xứ xa Bên kia núi cao sừng sững Trung Hoa. Trung Hoa của tuổi thơ Tiếng ngựa hí đêm khuya Đoàn xe Chiến Quốc đi trong tuyết Rũ rượi tóc râu, đao thương sáng quắc Não bạt thanh la xủng xoẻng Dữ tợn mà sầu thương. Bờ sông trắng hoa dương Chia ly buồn đứt ruột Dậm chân hát mà từ biệt Đường thì vằng vặc. Ào ạt Hoàng Hà Quán núi đêm hàn rượu nóng Vạt áo xanh giang hồ Những mắt xếch Võ Tòng Những đầm sâu Thuỷ Hử Người đi như nước đông trong cỏ Sáng suốt và tối tăm Uyên thâm mà nhẹ dạ Tin ngay mọi đIều, dám làm tất cả Cái người Tàu kỳ lạ Ngồi dầm củ cải giữa đêm khuya... Lòng kiên nhẫn của người Trải ra trên mặt đất Ở bất cứ nơi nào có khói Trung Hoa Nét bút vờn như cánh hạc vút qua Lóng lánh tay ngà rượu đỏ Bể thịt rừng xương Kiệt Trụ Những hôn quân bạo chúa Những hoàng hậu hồ tinh Những anh gàn và những triết nhân Hái rau vi, mơ giấc bướm Trung Hoa Tây Thi, Trung Hoa Lý Bạch. Trung Hoa đói rách Xác người chết trận trắng xương phơi. Trung Hoa tuổi thơ tôi Đâu phải chỉ bầy ngựa dữ Đêm lửa đuốc Chi Lăng Gò Đống Đa vùi xác vạn quân Thanh Nhưng Mã Viện, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống... Không ngăn nổi lòng tôi yêu bác Võ Tòng Cố cung xưa bao đảo lộn kinh hoàng Như sóng biển không ngừng một phút Dưới liễu xanh, lũ quỉ đổi thay màu Trong chiêng trống, tiếng loa gào thét Chín trăm triệu người ồn ào mà nín lặng Trung Hoa muốn gì Nhân dân đi về đâu ? Đêm nay Trang sách tuổi thơ đưa tôi gặp lại Gian nhà nhỏ ven thành Vách lủng lẳng cỏ khô, lá thuốc Một người đầu trọc Áo bông đen khuy vải cũ sờn Một người không râu lừng lững ngồi im Giữa hũ lọ, mực tàu, chăn rách Chồng sách dầy, đĩa đèn dầu leo lắt Tuyết rơi trắng xoá ngoài thềm Ông Tư Mã Thiên Một mình ngồi thức Ông Tư Mã Thiên mắt nhìn sáng quắc Hiểu đời, hiểu nước, hiểu dân mình Một ông Tư Mã Thiên Ngàn ông Tư Mã Thiên Muôn ngòi bút uy nghiêm Đang ghi sâu mọi việc "Hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát Mọi ngai vàng, theo lửa hoá tro than..." Trung Hoa khổng lồ, Trung Hoa đau thương Mai tan hết mây mù mưa xám Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch Lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu... (1974) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
28-01-2008, 13:39 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Nửa đêm nỗi nhớ
Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa Quá xa xôi em lại quá gần Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ Nhiều bùn lầy và đom đóm ma Tôi thương em thương đến xót xa Em quá hiểu tôi, tôi e ngại Khao khát của em không phải của người con gái Không có ở người con trai Nỗi buồn riêng trong cây Chỉ có mình em biết Suốt đời không ngủ được Là ngọn gió heo may Trời rộng của anh ơi Biết em xa thẳm thế Vẫn muốn bồng trên tay. Nơi đảo xa chỉ nước với trời Nơi cát vắng em đi bao ngả gió Nửa đêm nỗi nhớ Đập cửa gọi thành tên Lần đầu tiên nghĩ trọn về em Chẳng biết giấu lòng mình Anh trẻ dại anh có bao tính xấu Trước mắt em anh cứ huyên thuyên Đỏ mặt sợ mình lố bịch Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn Người đã lên đường, tàu đã đi xa Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga Sao cứ đêm ngày khao khát Nghĩ về em không một phút nào yên Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh Em đi xa em trở lại rồi Anh vẫn rụt rè không dám nói Chẳng lẽ em chưa biết hay sao Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu Che yếu mềm bằng lời giễu cợt Em gượng bông đùa mà anh muối xát Ước chi còn tất cả để trao em Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa Nằng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ Những dòng thơ anh viết đã vui hơn Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp Anh lại có sự tươi bền của đất Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn. |
28-01-2008, 15:04 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn
Bao bài ca xáo trộn trong tôi Có tiếng khóc của con chim gẫy cánh Tiếng đau rên của ngôi nhà đổ sập Tiếng con thuyền không về được bờ quen Tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm... Nhưng đêm hội này, chỉ một lần tôi được hát Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng Chỉ một lần gặp bạn, bạn yêu thương Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn Tôi chọn bài ca của mùa hạ nắng Tôi chọn bài ca của người gieo hạt Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây Khổ đau dẫu nhiều, tôi chọn niềm vui Là suối mát lòng tôi gửi bạn Một cuộc đời - một bài ca duy nhất Tôi chẳng muốn điệu hát buồn là kỷ niệm về tôi. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
28-01-2008, 18:52 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Mây trắng của đời tôi
Những ngọn lửa vô hình chưa kịp có tên Dòng nhựa trong cây, mùa xuân trong dòng nhựa Cơn gió ẩn sau buồm, chân trời sau biển cả Những nhịp cầu Nối hạt cát với ngôi sao Bánh ăn và giấc mộng Đưa tôi tới những bến bờ chưa tới được Vượt khỏi mình, tôi nhập với trăm phương. Nói lời riêng mà thấu triệu tâm hồn Sau đêm tối, một ban mai mới mẻ Dẫu ngắn ngủi bừng tia chớp loé Đủ cho anh nhìn thấy mặt em rồi. Trên mái nhà, cao vút rừng cây Trên rừng cây, những đám mây xô giạt Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng Thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Những dòng thơ thao thức khôn nguôi Những dòng thơ người viết cho người Trên bãi bể thời gian, tôi viết tiếp Những dòng thơ như móng tay day dứt Trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè Cho kẻ xa nhà mái lá chở che Cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng Sợi dây mỏng nối liền ta với bạn Và ban mai trong mắt những con gà... |
28-01-2008, 19:02 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Ngày hè trở rét
Giữa mùa hè nắng chang sớm nay ngày trở lạnh heo may và mưa xám se lòng như chớm đông phố phường ngỡ rộng hơn gió lùa khung cửa rét như một chiều đông trước em về mưa ướt vai "nỗi buồn riêng trong cây chỉ có mình em biết suốt đời không ngủ được là ngọn gió heo may" vòm lá ướt sớm nay sau mưa càng óng mượt người đi xe tíu tít phải em đang mong chờ ? Ôi cái rét trái mùa đất trời kỳ lạ thật khó hiểu như lòng người những vui buồn trái ngược Hôm qua còn nóng bức và mai lại nắng thiêu ngày lạnh được bao nhiêu: một nụ cười bé bỏng một lá thư đến chậm từ đâu ngọn gió về ? Thương ngày lạnh giữa hè không theo mùa định trước thương em, thương chẳng hết năm tháng đã qua nhanh em ở giữa lòng anh một ngày hè trở rét... ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
29-01-2008, 18:38 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Mắt một mí
Mắt một mí ngồi tựa mạn thuyền Lòng như sóng vỗ Con sáo sang sông bạt gió Cánh cò lặn lội đồng xa. Mắt một mí nhìn sau lá thưa Soi mảnh gương tròn trong nón Đồi rậm trồng khoai giếng sâu nuôi bống Miếng ngọt bùi dâng mẹ nhường em. Mắt một mí ngày nắng đêm sương Đường dài gánh nặng Áo nâu non bùn lấm Mồ hôi đầm tóc mai. Mắt một mí bỏ nhà theo trai Dì mắng thầy la chẳng sợ Gửi áo thay lời thương nhớ Qua cầu ai nỡ đánh rơi. Mắt một mí tiễn chồng ra trận Vai vác gươm, tay xách nón Áo lông ngỗng, đá vọng phu Ru con gió mùa thu Năm canh chầy thức trắng. Mắt một mí, người ơi người ở đừng về Hun hút bờ đê Đứng ngồi đống lửa Thương em cháy lòng cháy dạ Đất nghèo thân bống long đong Biết nhau từ thửa buông thừng Từ khi mót lúa Sao em còn dặn chi hoài Xa em nào nỡ Đứng ngồi với ai ? |
30-01-2008, 13:49 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Thức với quê hương
Khuya lắm rồi, vừa đổi xong phiên gác Mưa rào rào nằm ngoài không ngủ được Nghe cuốc kêu hoài từ một đầm xa... Mùa hạ sắp về nối tiếp những cơn mưa. Chùm nhãn chín cành cao rạo rực Sắp gặp nắng nhựa dồn nên nhãn thức Ta cũng bồi hồi trong đêm bâng khuâng: Ừ xa nhà đánh giặc đã hai năm Đếm tháng đếm mùa bằng tên trận thắng. Con của mẹ giữa lòng dân khôn lớn Như cây giữa rừng chẳng ngại phong ba... Nhớ lũ em giờ sơ tán nơi xa Mưa này lội đường trơn đi học Thương mỗi cây ngô gốc sắn quê nhà Phải lo lắng từng cơn dông trận bão. Đùm bọc nhau đôi miền chiến đấu Mấy chục năm rồi tay súng chẳng ngơi... Cuốc cuốc, con chim của nỗi bồi hồi Từng khắc khoải người xưa thương đất nước Nay vẫy gọi cánh đồng chiêm thao thức Bông lúa vàng hạt mẩy quẫy trong mưa Ngoài kia đường dài lấp loáng đèn pha Đẫm bùn nhão xe băng ra mặt trận Người đi người đi như dòng sông vô tận Áo ướt đầm, lòng cháy nỗi yêu nhau Đồng đội ơi, đêm nay anh về đâu ? Lớn lên trong những năm đánh giặc Lòng ta đẹp như là đất nước Như gió vui rụng ngọn lá trên cành... Từ nơi này mai đơn vị hành quân Suốt mùa hạ, suốt tình yêu xứ sở Với cây súng, với vần thơ viết dở Với con đường rộng mở đến mai sau... Như nhãn thơm thấm mát giọt mưa đầu Như tia nắng sáng niềm tin giản dị, Đất nhận lấy tâm hồn người lính trẻ Đêm sâu này thức trắng với quê hương. (4-1967) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
30-01-2008, 13:57 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Chuyện nhỏ bên sông
- Em mới về làm dâu thôn ta Chuyện cái bến sông này em chả biết Bãi cát lún bao mùa mưa trước Mỗi câu hò gợi một chuyến đò đi. Em biết chăng ngọn cỏ thơm kia Con nghé ăn vào bỗng nhiên nhớ mẹ Quẫy sóng trên sông là con cá mè Hay đậu theo bầy là con chim dẽ Con tép nhỏ thường kho với khế Con bồ nông trên cát ướt lao xao... Chuyện xóm chuyện nhà em chưa biết đâu Trên bến sông này một chiều năm ấy Mẹ đã tiễn cha đi bộ đội Tiếng súng đòn Tây ngơ ngác hoàng hôn Con rô sục bùn, con vạc kêu sương Cha lội tắt qua dòng nước lạnh Một nắm cơm đùm, một manh áo rách Ngẩng lên ngang trời một mảnh trăng non... - Anh bảo hiểu em mà hiểu không tròn Em đã yêu anh em yêu trọn vẹn Em về với anh như mùa cam chín Những gì anh quý lòng anh cũng thương Quê em cách anh nhiều xóm nhiều làng Nhưng vẫn uống chung một dòng nước ấy Cũng có bến sông như nơi anh đấy Cũng bãi cát dài, con dẽ con giang Cũng trận mưa rào thơm ngọn cỏ non... Nước tương ngon kho con bống bé Em thương anh còn mẹ mất cha Đánh Pháp hy sinh ở chiến trường xa Cha hẳn biết mình thành đôi anh nhỉ ? Cứ thế hai người tâm tình thủ thỉ Nghe trọn chuyện này chắc chỉ dòng sông... Qua mùa hoa gạo, tới mùa hoa vông Người chồng trẻ lên đường đánh giặc Chật bến sông bà con đủ mặt Vui như hôm đón điện về làng... Mía tím đôi bờ, phấn trắng thương thương Muốn nói bao điều bạn tình ta hỡi! - Xưa cha tòng quân, mo cơm mẹ gói Trốn khỏi nhà giàu lại tránh đồn Tây Hôm nay anh đi cũng ở bến này. Cột điện qua sông ngang dọc đường dây Thôn xóm tiễn đưa, bạn bè tấp nập Mấy núi đèo rồi anh cũng vượt Chỉ nhớ quê nhiều, nhiều lắm nhớ em... - Anh đến đâu cũng sẽ gặp quê hương Nhiều dòng sông rộng hơn sông tuổi nhỏ Cũng đò sang ngang, cũng con tép nhỏ Cũng nước đậm bờ chung thuỷ như em... (4-1967) |
30-01-2008, 18:05 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Bây giờ
(Tưởng tượng về một bài hát) Bây giờ Hai đạo quân đã giết hết nhau Tiếng trống cuối cùng đã băt Người ngựa đều ngã gục Chỉ còn con quạ xám đậu trên bờ. Bây giờ Thành Cổ Loa đã mất Trước mặt là biển rộng An Dương Vương tóc bạc phơ Lưỡi gươm đưa Lòng ngọc trai thấm máu. Bây giờ Người sao Hoả mắt đèn pha Lưỡi dài bạch tuộc Đã tràn xuống đen ngòm mặt đất. Cánh tay ai Mọc trên tường đá rắn Ai dấu dao găm trong áo choàng Đi giữa những hình ma-nơ-canh Những xe hơi điên cuồng Tay chắp lại như đòi như cầu khẩn Điệu dân ca mền mà đau đớn. Bây giờ Rừng đen mặt nạ sắt Vắng hoang trong mưa rào Nằm xóng xoài cô gái nước da nâu Hoa cúc xuyên qua miệng. Bây giờ Em trụi trần dưới vòm cây tối đen Nhực đồi trăng ướt đẫm Tay chập chờn lửa sáng Nhưng đã muộn lắm rồi ôi muộn lắm Vực sâu đã mở ra Chôn cả lời trăng trối của mùa thu Một chiếc lá khổng lồ đỏ thắm. ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
30-01-2008, 19:03 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Thư gửi người tình cuối cùng
(Mấy đoạn thơ Tặng Q.) Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang Những ngả đường nhiều mưa tháng Bảy Bùn lầy bóng tối Đêm nay Thị xã ướt đầm cỏ lạ Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc Đêm nay tôi chẳng biết lối về Phía nào cũng hàng rào trước mặt Thế giới có bao nhiêu tường vách Ngăn cản con người đến với nhau Sao tôi lại muốn em tin Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách Tôi gục xuống tay em Trong cái đêm lặng lẽ này Giữa run rẩy những hàng cây Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá Em mang gì cho tôi Một bao thuốc lá một bài thơ về nước Arập bại trận Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng Nếu bây giờ đang mùa hè Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói Nếu quên mình không còn ít tuổi Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây Nhưng em ơi đây chỉ có gió may Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc Em sập cửa lại rồi Tôi đã nhận bao cái tát Của đời của bạn thân Em sập cửa lại rồi Tôi còn gì mà đau khổ nữa Chỉ biết tự mỉm cười “Chuyện như trong tiểu thuyết” Nhưng giờ đây một mình Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết Những cánh đồng nằm trong lũ lụt Những xóm làng tan hoang Những người chết đuối Những đê cao tưởng không gì phá nổi Bây giờ tan vỡ trong đêm Tôi còn gì mà đau khổ nữa em. 1971 |
30-01-2008, 19:05 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Gió rừng cao xạc xào lá đổ Gió mù mịt những con đường bụi đỏ Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng Chớm heo may trên những ngọn cau vàng Nồm nam thổi, khắp đồng bông gạo trắng Người xa cách vẫn chung trời gió lộng Thương vệt bùn trên áo gió khô se. Gió phương này thao thức phương kia Bếp lửa tắt, gió lại bùng than đỏ Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió Khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều. Khi em về tóc ngợp gió đê cao Mây cuồn cuộn, cỏ rập rờn nổi sóng Trong gió chuyển, đất trời dường náo động Nằm bên em, nghe gió suốt đêm dài. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Chưa xóm mạc đã bắt đầu ngọn gió Thổi không yên suốt dọc dài lịch sử Qua đất đai và đời sống con người. Gió gieo tung những hạt giống trên tay Giọt nước mắt mau khô, tiếng gọi đò vọng mãi Vầng trán với bể khơi chung gió ấy Ở nơi đâu cũng tới được chân trời. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh Những mối tình trong gió bão tìm nhau. Qua mọi điều, ngọn gió có qua đâu Luôn luôn ra đi, luôn luôn mới đến Thơ em viết về một vùng cát biển Cỏ mặt trời trong lốc bụi lăn đi... Đã có lần tôi muốn nguôi yên Khép cánh cửa lòng mình cho gió lặng Nhưng vô ích làm sao quên được Những yêu thương khao khát của đời tôi. Tôi thở trong sức gió muôn người Mùa gió mới nhờ em tôi có lại Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội Lại dập dồn như gió khắp rừng khuya. Dẫu đêm nay ngọn gió mùa hè Còn bề bộn một vùng gạch ngói Lịch sử quay những vòng xoáy gian nan Đất nước tôi như một con thuyền Lướt trên sóng những ngực buồm trắng xoá. Ước chi được hoá thành ngọn gió Để được ôm trọn vẹn nước non này Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá Để mát rượi những mái nhà nắng lửa Để luôn luôn được trở lại với đời... Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi... |
31-01-2008, 16:18 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Mùa xoài chín
Một vườn xoài rung rinh lá sáng Một vườn xoài chạy dài thăm thẳm Một vườn xoài rợp mát tuổi thơ ngây Một vườn xoài xanh biếc dưới mây bay Bên đầm nước mênh mông, hoa lục bình nở tím Gió xa lạ từ biển nồng thổi đến Một vườn xoài xao động suốt đêm mưa. Một vườn xoài lặng lẽ nắng trưa Con chim núi bay về ngơ ngẩn Nhựa xoài dính cánh ve nhấp nhánh Con châu chấu xanh gầy, con cà cộ mình hoa Những cành cao vươn giữa bao la Mùa xoài chín, trĩu chịt chùm quả ngọt Gió đung đưa những trái thon vàng rực Như muôn ngàn lục lạc của trời cao. Áo em đen, mùa xoài chín ngọt ngào Vai em mắt em lẫn vào mắt lá Xoài rực rỡ trên bàn tay bé nhỏ Nhớ hàm răng cắn trái xoài vàng Môi mát thơm vị ngọt đến bàng hoàng Em chẳng nói, nhưng lòng tôi nhớ mãi. Tôi đã tới những khu rừng xa ngái Dốc lớn đèo cao, nước nguồn măng núi Đường quân đi trùng điệp tháng năm dài Nhớ quê hương thao thức một vườn xoài Trong hồn tôi, những trái vàng lấp lánh Đêm võng bạt nhìn trời cao thẳm Mảnh trăng vàng như một trái xoài thơm. Một vườn xoài trơ trụi dưới na-pan Chim xé giọng những mùa hè không quả Lá khô cháy mịt mù gió lửa Đập ào ào lên đá nhọn lòng tôi Một vườn xoài sau rào kẽm vành đai Cành giận dữ đâm lên trời nhọn hoắt Tôi chẳng có thời giờ cho nước mắt Viên đạn nằm trong súng đợi bay lên. Bạn cùng làng mỗi đứa mỗi phương Kẻ lính nguỵ, người thành quân giải phóng Em xa cách trong cắt chia, lửa đạn Hai mươi năm, người cũ khác xưa không. Ta trở về, biển rộng chói chang Ta trở về ngày giải phóng quê hương Lạ lùng sao, lại đúng mùa xoài chín Cành đau cháy ngỡ không sống được. Đã nở xoè lá mới non tươi Trái ửng vàng ẩn hiện sau cây Em rám nắng, dịu dàng, mảnh dẻ Màu áo khác, đôi mắt nhìn vẫn thế Em khóc oà, nước mắt của niềm vui. Bao tháng năm sống chết giữ đất này Em vẫn đợi vẫn chờ, em vẫn nhớ Phá rào gai, xóm làng về đoàn tụ Ta đi giữa tiếng cười và những trái xoài thơm. Ta trở về gốc rễ của yêu thương Như trái xoài biến chát chua thành ngọt Sau căm giận, cắt chia, sau lửa đạn Những vườn cây còn lại với con người Những trái vàng hy vọng thắm trên tay Cả đất nước mênh mông mùa quả chín Một vườn xoài lung linh nắng sớm Một vườn xoài biếc dưới mây bay... |
31-01-2008, 17:53 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Nơi ấy
Ở nơi ấy có một đồi mua tím Có con đường đất mịn mát chân đi Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín Có người em bé nhỏ ngóng ta về. Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như mưa. Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu. Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm Quả doi rừng trong nón để phần nhau Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu. Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay. Tôi đã đi bao đường xa tít tắp Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà. Nếu em biết những gì tôi đã sống Những buồn vui tôi đã có trong đời Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm Buổi cùng em kiếm củi ven đồi ? Người ta bảo: cả em giờ cũng khác Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi... Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời. Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ Vẫn là con suối lũ của rừng xưa Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa ? Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi. (1980) |
01-02-2008, 13:12 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Để sống nơi đây
Để sống nơi đây Vì em và vì ngọn lửa Để sống nơi đây Giữa mong manh, hỗn loạn, rối bời Khi con người không làm chủ không gian thời gian và bản thân mình Lòng náo động những gào kêu không tiếng Trước vẻ tàn nhẫn và dịu hiền của sự vật Ta từ khước cuộc đời để càng yêu mến nó Ít ỏi, nhưng cũng là quá nhiều: Một đời sống Như một cuộc phiêu lưu không cùng Và hạnh phúc chính là can đảm Chỉ có được khi ta tìm kiếm nó Hiểu nó chinh phục nó Để sống nơi đây: Đêm tối, biển cả, mùi muối, những ngôi sao Tiếng rì rào của lá cây của lúa Ngọn gió bình yên, dòng nước dịu dàng Gỗ, đá, thuỷ tinh, những đường xá thân quen Cuộc đời gần gũi với tôi đến thế, giống tôi đến thế Tôi đã sung sướng và sẽ còn sung sướng Hãy yêu và đừng đợi gì ở mùa hè Ở những con ong những bông hoa Ở sự vô tư của mặt trời... Đáng lẽ nói: sống, chúng ta nói: trông thấy mặt trời Có những con vờ sinh ra và chết đi trong bóng tối Còn chúng ta, ta đã biết mặt trời Cả cái bóng của ta đổ xuống Cả nỗi khổ đang thất vọng của ta Cũng là dấu hiệu của mặt trời Không còn bị giam hãm bởi những bận tâm không đáng là bận tâm của con người Hãy làm việc, yêu thương, hãy sống - Đó là ý nghĩa của cuộc sống Ta đi tìm đời ta trong cuộc đời bao kẻ khác... (1978) |
01-02-2008, 23:12 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Chiều cuối
Mắt cá chân em bốc lửa Trong buổi chiều phiêu bạt Những chiếc xe bò đi vào thành phố. Cuộc chém giết lặng dần Các dũng sĩ thân tàn ma dại Đập nát những cây đàn quý Ngồi nướng thịt cóc ăn Con mèo đi hai chân Kêu lên tiếng trẻ khóc. Tóc em bù rối tro than Tóc gió đen quanh cột đèn xiêu đổ Cổng nhà thờ gạch vỡ Lão ăn mày mù thổi sáo Điệu gọi hồn âm u Lũ trẻ mở nắp quan tài đứng dậy Mình quấn đầy vải liệm Chạy theo ta xin tiền Ngàn mũ sắt lặng im Trong ráng chiều đỏ rực Đã lâu không có con tàu nào cập bến Không con tàu nào ra đi Biết nói gì nữa em, cô gái hoang Của hải cảng tối Của tấm chăn nghèo thời chiến tranh phá hoại Của nỗi buồn nội chiến ? Cô gái hoang tóc bay như bờm ngựa Đi bên bờ vịnh thuỷ lôi Mắt cá chân xanh biếc Ngực mềm trôi về bãi sú xa Nghe sóng đập vào những cây đàn mới. (Hải Phòng 11-1972) |
02-02-2008, 18:07 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà...
(Tặng Quỳnh, ngày xưa) Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt Ngoảnh đầu nhìn về đâu ? Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá cây vàng Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương Một chiếc xe bịt kín đi qua Năm tháng và tuổi trẻ đi qua Mắt em buồn hoang vắng. Làm sao anh biết được Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu, Mỗi con người một vật thể cô đơn Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn Nhưng không thể nghe nhau không thể nói. Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát Em bảo phải cần tìm một lý do để sống Để gắn bó để lòng mình yên ổn Thật thế chăng, có thể có không em ? Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác ? Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ Hãy bình tĩnh, bình tĩnh Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc Đóng một cái đinh treo một tấm áo Và yêu nhau dưới một ngọn đèn Những ngón tay, có thật thế chăng em ? Mưa như bước chân những khát vọng vô hình Trên một biển lá vàng đang nổi gió. (9-1973) |
03-02-2008, 07:55 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Hai em ơi (Huy và Dương ^^), chị đã update list thơ. Hai em chú ý xem kỹ lại list xem những bài nào đã có rùi trước khi post bài mới nhé. Vì có 3 bài 2 em post trùng rùi đấy (2 bài của Dương và 1 bài của Huy )
Chị chỉ mún nhắc thế thui ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
03-02-2008, 10:01 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Nếu đó là tội lỗi...
Một con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu Một con tốt trong bàn cờ Một viên gạch một cái đinh Để treo biển hàng và đặt ghế Con người chưa được làm người Bao lệnh cấm đang đè lên thế giới Cấm yêu thương cấm khát vọng cấm tự do Bao con chim bị nhốt ở trong tù Bao giải băng đen che kín mắt Khi bè bạn gặp nhau có người theo dõi Thầm thì không dám nói to Khi những bài thơ anh viết ra Chỉ một mình anh đọc Nhưng trước khi có chữ viết Đã có thơ ca Như tình yêu thơ đã sinh ra Không phải vì tiền nhuận bút Không sợ ngục tù bạo lực Dù khổ sở dù phiền hà Thơ không bao giờ câm lặng Như nhịp đập của trái tim trung thực Là nhân chứng của anh Là ngọn lửa trắng trong Trên lịch sử tối tăm trên tro bụi "Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi Bởi giữa thuở bạo tàn ta đã ca ngợi tự do" Ca ngợi tình yêu giữa thế giới hằn thù Trước đau khổ của nhân dân thơ đã không gian dối Nếu đó là tội lỗi Anh hãy nhận về mình, như trách nhiệm, như niềm vui Và sống chết cùng người, đất nước mến thương ơi. @Midori: thanks. |
03-02-2008, 11:19 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Hơi ấm bàn tay
(Tặng Uyên) Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình Điều chưa nói thì bàn tay đã nói Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại Còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa Nhập luồng nước, hoà nhau màu sắc Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình. Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh Xây trận địa bàn tay ta rám nắng Khi vuốt ngọn cỏ non khi lắp đạn Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi. Bàn tay ta trên ngực lớn cuộc đời Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến Và ở tận đầu kia trận tuyến Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta. Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió... Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa Tìm đén nơi này âu yếm nắm tay ta. (1967) |
03-02-2008, 11:29 | |
God Member
Join Date: 21-06-2007
Posts: 725
KL$ (TOP! 42):
3.077
Awarded 29 time(s) Sent 61 thank(s) Received 56 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2006-2009) Location: 11A13
|
bạn H với bạn D chắc lại lên google search ra đống bài này để kiếm điểm hả
em mún góp í là khi post bài nào lên thì cần phải nói 1 ít về bài đó, chứ cứ post lên ầm ầm thế này em thấy làm sao í |
03-02-2008, 11:38 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Di chúc tình yêu
Trên bình nguyên đá và cát bỏng Nỗi cô quạnh con người dưới nắng Thịt xương ta là tù ngục của hồn ta Thân xác hẹp hòi mà ta khao khát bao la Bầy chim dữ đen ngòm đang chặn lối Những buồn chán nửa người nửa khói Những thân cây mệt mỏi Đang chồm lên như nghiến nát ta rồi Lại gần đây gần nữa em ơi Ta tựa vào nhau không sợ hãi Anh và em, đôi ngực trần trơ trọi Thách thức tương lai Thách thức hào sâu thách thức bầu trời Những cối xay gió và bóng đêm độc ác Em - vết thương và bàn tay hàn gắn Là cơn khát khô cũng là suối mát lành Anh nâng tình yêu làm chiếc mộc làm thanh gươm Nhận tất cả và chối từ tất cả Tìm đến, vượt lên, rồi lại tìm đến nữa Dòng sông lớn luôn băng đi hối hả Là sự tự do ta tặng cho mình Lẽ sống và lẽ chết của anh, Ta đi mãi về nhau tìm mãi bản thân mình Cuộc chinh phục suốt đời không tới đích Cuộc chinh phục suốt đời không chiếm lĩnh Những địa tầng đảo mới những ngôi sao Thật nhọc nhằn mà cũng sướng vui sao Ta gửi lại những đỉnh non cao vời nên giá lạnh Nỗi thất vọng làm gương soi hy vọng Ta gửi lại tình yêu như ánh sáng hiền hoà Và chân trời - di chúc của đời ta. @linh: biết nói gì bây giờ? Chính bài thơ nói lên tất cả mà ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
03-02-2008, 13:05 | ||
God Member
Join Date: 21-06-2007
Posts: 725
KL$ (TOP! 42):
3.077
Awarded 29 time(s) Sent 61 thank(s) Received 56 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2006-2009) Location: 11A13
|
Quote:
|
|
03-02-2008, 23:27 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
(Tặng Nguyễn - Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm cây cao và tối. Chúng ta đã gặp nhau chúng ta đã tới đây Tất cả chuyện này có vẻ gì không thực Đến bây giờ anh vẫn còn kinh ngạc Em Con tàu về cảng mưa đêm Ngã tư ngô đồng rụng lá Con sông mờ, thân cầu đổ Dãy nhà hoang ống khói âm thầm Một người lính mặc áo rộng lùng thùng Đẩy chiếc xe chở đạn Số tiền ít ỏi cuối cùng mua giấy mực Góc doanh trại bậc xi măng lạnh cứng Những bài thơ đầu tiên Những bài thơ ngày chưa có em Ngày đó em đâu? Mùa đông ấy mưa phùn "Hắn không có vẻ gì là thuỷ thủ nhưng hắn gợi cho người ta nhớ đến biển" Câu văn trong một cuốn sách cũ Quán rượu "Đô Đốc Bin-Bôn" Vị chúa tàu ngồi cô đơn trong tuổi nhỏ Thành phố những giấc mơ vời vợi Chim yến bay về bãi sú hoang Thành phố thời anh 17 tuổi Viển vông cay đắng u buồn. Đêm nay đi cùng em Những nén hương thắp dọc bờ Tam Bạc Đã bao mùa nước trôi bao người chết Thời gian như bà điên ngoài chợ Sắt Tóc trắng ôm hoa te tái mỉm cười Đám người bán máu xanh gầy Co ro chờ ngoài bệnh viện Những sự thật buồn cười mà khủng khiếp. Em tới làm gì, có phải đúng em không ? Cảng đã rộng thêm những tàu mới những manh buồm. Con còng gió đã về với biển Hàng dương xanh loá mắt Chiếc dù mở đến mênh mông Màu da nâu lấp loáng không trung Vầng trán bàng hoàng xa thẳm Bỏ phường phố bỏ dòng sông anh tìm đến biển Dù muộn mằn dù tê dại bàn chân Trước mắt ta là khoảng vô cùng Mặt trời như cốc rượu nhớ mong Ta gửi lại muôn đời trên mỏm đá. Có lẽ nào em lìa anh lần nữa ? Tàu chạy ngược chiều đêm, em thiếp ngủ Bánh sắt ầm ầm bão lốc lao đi Tàu lửa bay vụt sáng cánh đồng khuya Đất quằn quại, đá nghiến răng vỡ nát Đường ray bỏng rung lên đau đớn Nhưng con tàu đang chạy tới một vầng trăng. |
03-02-2008, 23:37 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
@linh: vậy em thử viết cảm nhận chị xem nào em tưởng viết cảm nhận về 1 bài thơ là dễ à ^^
Cứ cho là 2 bạn này search thơ đi nữa thì cũng là đã có công sưu tầm + đóng góp mà em ^^ Cho nên với chị vấn đề đó cũng doesn't matter ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
04-02-2008, 11:16 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Gửi tới các anh
Chiều ấy các anh đi Nắng nhạt vàng hoe gốc rạ, Gió xạc xào qua luỹ tre Em đứng nhìn theo sau cửa, Đất nước đánh thù, đường trăm ngả Các anh đi về đâu ? Em muốn nói trăm câu, ngàn câu Mà chỉ nghiêng đầu chào khe khẽ. Bóng các anh ngả dài theo vườn dâu Mũ các anh rập rình trên bãi mía. Các anh đi khuất trên đường xa Em còn ngó hoài qua lối nhỏ Từ đường làng có hương rơm hương cỏ Các anh xuống đò qua sông, Ráng chiều nước rộng mênh mông Dạt dào sóng vỗ. Đã ba vầng trăng Kể từ bữa đó, Em là cỏ lúa Em chăm ao bèo, Tháng bày mưa nhiều Tháng tám sen tàn bưởi chín Chim ngói bay về bịn rịn Tháng chín lúa trổ đòng đòng Trời thu hương cốm mát trong. Bãi tập các anh bữa trước Hợp tác đào thêm mương dài Dãy xoan các anh trồng, vòm lá mướt Nhành cao nhành thấp Nhắc các anh hoài. Gió thổi mây chiều Chim hót sớm mai Em vẫn cùng đội dân quân tập bắn. Đất nước mình tươi hoa đẹp nắng Em cùng gìn giữ phải không anh ? Em hứa: đồng em xanh Tay em cầm chắc súng, Tàu bay Mỹ rụng: Tháng tám năm trăm Tháng chín sáu trăm Trái hồng sắp đỏ Hạt thóc sắp vàng Báo tin chiến thắng rộn ràng, Trận nào các anh đã dự ? Mong các anh nhiều chiến công, Có quê ta chín nhớ, Có lòng em mười thương... Các anh đi nhiều chốn quê hương Đừng quên nơi này nhé! Ngày mai tan giặc Mỹ Các anh về quê em Xoan xưa đã lớn, lá biếc cành chen Đón mừng chiến sĩ... Bên sông rì rào bãi mía Như muôn lời em gửi các anh... Ta đi giữ nước yêu thương lắm Mỗi xóm thôn qua mỗi nghĩa tình. (Hải Phòng, 9-1965) |
05-02-2008, 14:11 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Ngã tư tháng Chạp
Ngã tư mưa Oà lên vai gương mặt đẹp Nhà cửa như quần áo rách Xích lô lầm lũi lên cầu. Bà già bán thông phong bóng đèn Ca thán về thời buổi khó Người ta đánh một thằng ăn cắp Mặt trẻ ranh gian giảo Máu chảy ròng xuống vai. Ai nói oang oang Những tin chiến sự Ai cười lên ha hả Riễu một người ngã xe. Tôi mua hào thuốc lá Ngồi hút mà buồn thiu Em yêu hay không yêu Quan trọng gì mà phải khổ ? Thôi chẳng chờ mong nữa Chẳng đua chen với cuộc đời này Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay Lòng tốt ai cần đến Thơ không đâu dùng Anh như thằng Bờm Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo. Muốn lên tàu đi đâu thật xa Nhưng nhà ga đã sụp Ngã tư mưa nhớ em Vừa thương vừa trách giận Sao chân em dẫm đạp Lên những gì tôi yêu ? (1972) ------------------------------ Vietnam Military Medical University - Student Civil |
06-02-2008, 11:55 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Những con đường
Anh nhớ không những con đường quê ta Thân thương từ thuở nhỏ ? Bao năm tháng đi về trên ngõ Bao hoàng hôn rậm rịch bước chân trâu Đường lập loè đom đóm bay cao Ta ghé cửa nhà nhau xin lửa Nghe hoa súng bờ ao se sẽ nở Da diết lòng hương dịu tự vườn cau... Xưa xóm nghèo mái rạ chen nhau Gồ ghề lối hẹp Hun hút bờ tre gió rét Mưa dầm lầy lội bùn trơn Bà lưng còng chống gậy bước run Còm cõi vai gầy gánh nặng Sương trắng mùa đông ngõ vắng Quét hoài không hết lá khô... Ôi những con đường hẹp ngày xưa Cùng ruộng nhỏ ao con bó luôn tầm mắt Khiến lòng người nhiều khi cũng chật... Ta dựng ngày mai rộng biển lúa vàng Bước đi dài đường phải thênh thang Vui mở với đời ta như trời rộng. Những sớm đắp đường ai cũng thấy yêu nhau Ta san bụi bờ, ta lấp mảnh ao Để nhường chỗ đường qua làng thẳng lối Bà con vui lòng góp vườn riêng cam bưởi Góp một mảnh sân, một góc chái nhà Em góp cả phần ngõ nhỏ của đôi ta Vào đường lớn trăm người đi tấp nập Rạng đông đấy, hàng đàn trâu hợp tác Ùa ra đồng trong tiếng trẻ cười vang. Đường khoanh vùng chạy dọc theo mương Cho lúa gặt về trĩu nặng Cho xe pháo ta băng nhanh ra trận Đường ơi, xanh ngắt rặng bạch đàn Non tươi dừa nhãn, vút cành xoan... Chim khuyên chim sáo về xây tổ Lại bụi điền thanh nở cánh vàng... Con đường quê hương, con đường yêu thương Nối với vạn nẻo đường đất nước Náo nức ngày đêm xe xuôi xe ngược Đi ra tiền tuyến xa gần... Con đường nào anh đang hành quân ? (12-1966) ------------------------------ Vietnam Military Medical University - Student Civil |
07-02-2008, 16:46 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Những chữ...
Những chữ đẹp ngày xưa giờ đã bỏ tôi rồi Mở trang thơ chúng biến đi đâu cả Chữ biển chữ trời từ cây xanh từ hương cỏ Từ bình minh, hạnh phúc, tình yêu Những chữ ngọt ngào lộng lẫy gọi kêu Tôi dùng chúng quen tay đến nhẵn mòn sờn rách Không chịu theo tôi, chúng rủ nhau nổi loạn Tôi bán chúng nhiều lần, nay chúng chống lại tôi. Còn lại trên trang giấy mênh mông những chữ trần truồng Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn Chữ gầy guộc, chữ bùn lầy, cống rãnh Từ ho lao, giận dữ, than tro Tên những bông hoa thường mọc trên mồ Tên những con chó hoang, những quả bom, những đứa giết người, những thằng lừa dối Tên những dãy phố nghèo u tối Những bàn tay đang mọc dậy âm thầm Những chữ xưa giờ đã bỏ tôi đi Đã bỏ đi lũ bướm vàng lười nhác Đã bỏ đi tuổi trẻ tôi vô tư ngu ngốc Tôi chẳng tiếc gì khi cùng nó chia tay. Tôi ở cùng những chữ hôm nay Điều còn lại sau đường dài tôi vượt Những chữ lấm lem đứng dậy từ đời thật Tin yêu cuộc đời theo cách của tôi Những chữ đẹp xưa giờ tôi đuổi đi rồi Bao chữ mới đang ầm ầm đập cửa Thơ rộng dài cánh lớn hãy bay đi. (Đầu năm 1972) ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
08-02-2008, 16:17 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Hải Phòng, mùa đông
Nửa đêm, những con tàu Thả neo ngoài cảng Ngôi nhà cũ đã tan Vì một thói quen Tôi vẫn khoá cửa cất chìa khoá vào túi Bậc đá lấm bùn Lòng tôi như sỏi hoang Trên cầu Hạ Lý. Tấm áp phích cũ đã bong Vở kịch cũ đã quên Không ai nhớ tên các diễn viên Khắp nơi vào màn cuối cùng Tấm kịch chiến tranh khủng khiếp. Em không về và anh ta đã chết Xác con tàu trúng thuỷ lôi Dạt về cửa sông. Hải Phòng mùa đông người đưa thư già Ngồi vấn thuốc đầu ngõ Kỳ Đồng Anh một mình vào nhà hát lớn Âm thầm giữa ghế xếp mênh mông Tấm màn nhung kéo lên Những tên hiệp sĩ trung cổ bước ra Những lão thầy tu đeo mặt nạ Đã giết chết Kiều Nguyệt Nga Đétzđêmôna, Đun xinê Ôphêlia Đã giết chết người chơi xen-lô Đã giết chết người thổi ô-boa trong dàn nhạc Giết chết người chỉ huy ánh sáng Anh chàng điều khiển chương trình Bỏ chạy khỏi rạp hát Chính lão soát vé dẫn lũ cướp vào Những tên I-a-gô khốn nạn Đã giết chết tuổi thơ của chúng ta. Tấm màn hạ xuống Như không có gì xảy ra. Hải Phòng mùa đông quán nước cũ Những bình hoa đã vỡ Hoa bằng lăng sót lại Ướt đẫm trước hiên nhà Gã thuỷ thủ tóc dài Huýt sáo điệu nhảy Tây Ban Nha Bản nhạc ấy ngày xưa em hát mãi Anh không tìm thấy tấm áo nào của em Mảnh gương nào của em Trong căn phòng đổ nát Bầy chim di đói khát Không tìm thấy gì ăn Trên con tàu đắm Trên phố phường gạch vụn Năm tháng hoang liêu Bạn bè lưu lạc Xác kẻ giết người và người bị giết Đều đã tan thành bùn đất. Và tấm màn đóng xuống Như không có gì xảy ra. (1972) ------------------------------ Vietnam Military Medical University - Student Civil |
08-02-2008, 16:28 | |
V.I.P
Join Date: 12-06-2007
Posts: 1.174
KL$ (TOP! 2):
17.089
Awarded 178 time(s) Sent 228 thank(s) Received 76 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: anywhere
|
Tháng năm
Cuộc chiến tranh thế là đã đi qua Cỏ trên đồng bắt đầu xanh lại Bao xác xe bên đồng cháy rụi Những người tản cư nườm nượp trở về nhà Trên cửa tàu chật chội, dưới sân ga Những mặt người nhẹ nhõm và mệt mỏi Những vỏ đạn lăn trong đất bụi Nhưng khung nhà đen xạm tro than Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm Mây trắng xoá trôi về cuồn cuộn Anh nhớ một vùng trời bom đạn Một con đường em dắt con đi Những đàn bà ngồi sau thùng xe Như vầng mặt trời rụt rè trong bão Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại Như ánh sang cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy Đã chở che cuộc sống tươi lành Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nát Nơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ Những cửa biển những phố phường xa lạ Em bế con về bên gạch vở Chiều mênh mông xao xác lá vàng Em ru con, giọng hát dịu dàng Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi Như góp lại những tháng ngày rơi vãi Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường Bằng hi vọng của em trên mặt đất. (5-1975) Di cảo ------------------------------ Hà Quang Dương blog.haqduong.com |
10-02-2008, 14:39 | |
Manager
Join Date: 24-06-2007
Posts: 1.402
KL$ (TOP! 6):
9.553
Awarded 139 time(s) Sent 110 thank(s) Received 372 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: Hà Nội, Việt Nam
|
Một thành phố khác một bờ bến khác
Một thành phố khác một bờ bến khác Con thuyền trên sóng mạnh chồm lên Những quả chuông thuỷ tinh Ngân vang trong ánh sáng Bàn chân dẫm lên một vùng đất khác Những cánh đồng vụt mở bao la. Chim én bay trên nóc nhà xa Sau cuộc đời này một cuộc đời mới nữa Nơi không có lo âu buồn khổ Con người được nghỉ ngơi ở giữa con người Anh đưa em đi hết ánh trăng này Một dòng sông khác một vầng trăng khác Một bài ca rì rầm trên cỏ mát Một nụ cười mới gặp đã thân yêu Hay chỉ giấc mơ của những buổi chiều Chiến tranh, khổ nghèo, cái chết Vượt lên những vách tường chật hẹp Một chân trời xanh biếc lúc hoàng hôn ? Một con đường thăm thẳm dẫn về em Anh thương nhớ trong tận cùng ước vọng Một mùa hạ anh chưa tới được Một thành phố xanh một bến bờ xanh... ------------------------------ Vietnam Military Medical University - Student Civil |