Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học

 

Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 18-12-2007, 12:30  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Hãy chia sẻ những điều thú vị và ý nghĩa khi bạn đọc xong một tác phẩm văn học ở đây nào

Tác phẩm văn học ở đây là đủ các thể loại: từ tiểu thuyết; truyện ngắn, truyện dài; trinh thám, kiếm hiệp... đến những đoạn tùy bút, tản văn hay thơ ca...

*

Để tớ làm ví dụ bắt đầu nhé ^^:


"Giống như con hươu, sau khi sập bẫy thói quen của chính mình, tôi cần nhỏm dậy và tiếp tục cuộc chạy trên trảng cỏ rộng lớn. Thỉnh thoảng, giữa công việc bận bịu, tôi nghe lại Beatles. Có khác thường không khi mùa thu, bỗng nhiên tôi tìm thấy trong những ca khúc quen thuộc ẩn ý giản dị nhói đau, và cả những mách bảo sáng suốt, hi vọng."


[Giao điểm mùa thu - Minh Minh (Phan Hồn Nhiên)]



Bài học: Hãy học cách sống mạnh mẽ và tự đứng dậy vượt qua những nỗi đau của chính mình : )

(phần bài học này optional, ko cần thiết phải có ^^)


*


Welcome



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 19-12-2007, 11:54  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

sis ah , cái đoạn sis trích là một trong những câu hay ho nhất , ý nghĩa nhất , em thích nhất trong các truyện của Nhiên Phan




" Có một bận như thế tôi đã đạp tuốt ra khỏi thành phố , và khi quay trở về, ở một chỗ đất cao có thể nhìn thấy mặt biển ở phía trái con đường tít tắp ở phía dưới , tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường . Tôi đã đi qua chỗ ấy nhiền lần và nó vẫn hệt như thế , nhưng tôi đã nhìn nó bằng một con mắt khác . Cảm giác lúc ấy , một sự lẫn lộn rất nghịch lý của năng lượng đang đập dồn dập và trạng thái bình yên sâu thẳm , là một cảm giác thật mãnh liệt và sung sướng . Trước đó , con đường , biển cả , cây cối , không khí và mặt trời , mỗi thứ nói với tôi bằng một ngôn ngữ riêng . Còn bấy giờ tất cả chúng nói với tôi bằng cùng một ngôn ngữ hòa đồng . Cây cối để mắt đến con đường ; con đường biết rõ sự có mặt của không khí , và không khí thì tràn ngập những suy tưởng về biển cả , mênh mang một niềm tin chia sẻ với mặt trời . Mỗi nguyên tố trong mối quan hệ hài hòa với các hàng xóm của chúng , và tất cả đều là anh em ruột thịt . Lúc quỳ xuống tôi còn là một kẻ phải chết ; lúc đứng dậy tôi đã thành bất tử . Tôi thấy mình như tâm điểm của một vòng tròn nhỏ đồng tâm với một vòng tròn lớn hơn nhiều . Atman đã gặp được Allah . "


[ Life of Pi - Yann Martel ]




Vốn không định dẫn cả một đoạn dài ngoằng thế này , nhưng mà em nghĩ từng câu , từng từ nó gắn kết với nhau . Rất khó để tách biệt . Riêng câu in đậm là câu em tâm đắc nhất . Enjoy !



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 19-12-2007, 18:03  

V.I.P
 
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$: 854
Awarded 46 time(s)
Sent 489 thank(s)
Received 558 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008)
Location: Hà Nội iu wí

Trích đoạn hay em nghĩ phải đặt vào cả truyện chứ? Có chăng thì chỉ là những câu văn với ý tưởng mới lạ, độc đáo?

PS: Nói thế là vì đọc 2 đoạn trên không hiểu gì



------------------------------
Click here: Show ảnh người yêu của mọi người (Câu thank )
MrPaint is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 19-12-2007, 20:13  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

@Pon: Em ơi, có những truyện dài ngoằng, mấy chương liền. Có những truyện ko dài, nhưng ND ko hay lắm. Post làm sao ra hết được. Tuy nhiên trong đó lại có những câu rất hay, nhiều câu như bài học vậy. Thế nên trích ra để post share cũng đáng lắm chứ em ^^.

Mà mỗi một đoạn trích đều ghi rõ tác phẩm, tác giả. Nếu em tò mò muốn đọc quá thì search mà đọc



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 21-12-2007, 02:01  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

[Venice - Lyon (8/6/2005)]

« Một tâm hồn không hoàn hảo, hay nghĩ đến những tình yêu không hoàn hảo, và lựa chọn những kết cục không hoàn hảo. »



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 12-01-2008, 21:49  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)


Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.


[Ngụ ngôn về những giọt nước mắt]



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 13-01-2008, 19:05  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)


"Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ; ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy..."




[ Mùa lạc - Nguyễn Khải ]



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 13-01-2008, 20:03  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Quote:
"..ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy..."
Ui, sis thích cái câu này cực kỳ luôn Hồi nào đọc xong cũng định save vào, nhưng vừa xem cái file save "trích đoạn hay" của sis thì ko thấy đâu Chắc để lâu sis quên rùi
Cảm ơn em vì đã share nhé ^^



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 26-01-2008, 13:36  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

"Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu gường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không...”

[Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần]



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 27-01-2008, 21:12  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

-Sữa yêu cà phê, em nghĩ thế. Yêu đến mức hòa tan màu trắng tinh khôi của mình vào màu đen huyền hoặc của cà phê. Yêu đến mức hoà tan vị ngọt êm đềm của mình vào vị đắng nồng nàn của cà phê. Người ta uống cà phê sữa thành từng ngụm nhỏ, hương vị đọng mãi ở đầu lưỡi, cũng giống như tình yêu, chỉ một cái nhấp môi, dù qua đi rồi, nỗi nhớ vẫn dài.

...

-Dưa hấu bên ngoài luôn xanh tươi, chỉ nhìn vào vỏ, người ta không biết được bên trong quả dưa màu sắc đỏ trắng ra sao, mùi vị ngọt nhạt thế nào. Người ăn dưa tuy ngon đến đâu, cũng phải mất công lừa hạt, nên không bao giờ nuốt được trọn vẹn. Nhưng sinh tố dưa hấu cũng giống như em vậy, khi dành riêng cho anh, thì luôn không còn lớp vỏ bọc bên ngoài, được xay nhuyễn ra, lọc hết hạt, có thể uống vào bằng ống hút, tự nhiên như anh hít thở, không nghi ngại, không đề phòng, không lưỡng lự.


[Sẽ là mùa thu - Khiết Lam]



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 28-01-2008, 17:28  

V.I.P
 
Join Date: 06-09-2007
Posts: 1.050
KL$: 1.328
Awarded 63 time(s)
Sent 102 thank(s)
Received 59 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2006-2009)
Location: Sở thú - Chuồng dê

đoạn em thik nhất trong cuốn theo chiều gió, mỗi tội hơi dài
Rhett cho ngựa vào tới cổng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhìn hắn Scarlett chợt nhận ra hắn quá giống với bức ảnh nào đó trong quyển sách mà thằng Wade cứ nèo nẹo đòi nàng đọc cho nghe. Nàng nghĩ: “Chỉ còn thiếu hình ảnh của những dây buồm, một lưỡi dao thủy thủ cắn chặt giữa hai hàm răng là đủ bộ vận. nhưng dù có là hải tặc hay không, hắn cũng không thể cứa cổ mình bữa nay nếu mình biết xoay xở”.

Hắn vừa đi vào là Scarlett đã vội vã đón chào với nụ cười cố tạo nét thật xinh tươi. Kể cũng may, chiếc áo mới và cái nón vừa vặn đã làm cho nàng xinh đẹp ra. Theo dõi tia nhìn của hắn đang soi rọi khắp người nàng, nàng biết hắn cũng thấy là nàng đẹp.

- Một đứa bé! Scarlett, quả là đáng ngạc nhiên!

Hắn cười to lên rồi nghiêng mình lật tấm khăn ra để nhình rõ mặt Ella Lorena.

Scarlett đỏ mặt.

- Đừng phá nó, Rhett có mạnh khỏe không? Đi đâu mà lâu dữ vậy?

- Vậy à? Cho bồng đứa bé chút coi. Được mà, tôi biết cách ẵm trẻ con, đừng lo. Phải đi xa để lo vài việc. Đây rồi, trông nó giống hệt Frank. Hoàn toàn giống chỉ thiếu có râu ria, nhưng rồi cũng chẳng bao lâu…

- Bậy nào nó là con gái.

- Con gái? Vậy là tốt. Con trai hay gây phiền phức. Đừng nên có con trai nữa, Scarlett.

Nàng vừa toan nói toạc ra là nàng không muốn có một đứa con nào nữa dù là trai hay gái, nhưng kịp thời ngừng lại vì chợt nhớ ra không nên đưa câu chuyện tới lĩnh vưc có thể gây nhiều bất lợi cho mình.

- Đi xa có vui không, Rhett? Chuyến vừa rồi ông đi đâu?

- Thì Cuba rồi qua New Orleans … và vài nơi khác. Đây trả nó lại. Nó mới làm xấu, tôi không kịp lấy khăn tay. Xinh lắm nhưng lại làm ướt áo tôi rồi.

Scarlett đặt con lên đùi, Rhett uể oải dựa vào lan can và rút lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc

- Lúc nào cũng đi New Orleans, chưa bao giờ ông cho tôi biết có việc gì ở đó.

- Scarlett, tôi là người đa đoan, hết chuyện này tới chuyện khác…

Scarlett cười không vị nể:

- Ông mà đa đoan công việc! Cả đời ông có biết làm việc là gì đâu, ông chỉ biết có lười, chỉ có hùn hạp với bọn Carpetbagger để chia lời và hối lộ các sĩ quan Yankee để chúng cho phép ông bóc lột chúng tôi thôi.

Rhett nhửa đàu ra sau và cười rộ:

- Và cô thì cũng đang ao ước có đủ tiền để hối lộ bọn chúng.

- Đúng là một ý nghĩ quá…

- Nhưng có lẽ cô không đủ tiền để lo lót bọn chúng một cách qui mô hơn. Có lẽ cô sẽ khá giàu nhờ đám tù khổ sai

- Ủa, sao ông biết?

- Tôi về đây tối qua, nhân tiện ghé qua quán “Gái thời đại”, đó là chỗ có đủ các thứ tin tức trong thành phố. Ở đó tha hồ bàn chuyện người. Còn lắm chuyện hơn là câu lạc bộ may vá của mấy bà. Ai cũng nói là cô mướn một bọn tù để cho cái thằng chân vòng kiềng Johnnie Gallegher đó trọn quyền sinh sát.

Nàng giận dữ trả lời:

- Láo! Johnnie không hề hành hạ bọn tù. Tôi sẽ đính thân tới đó coi.

- Thật không?

- Thật! Làm sao ông có thể dựng đứng được những chuyện như thế?

- Xin lỗi, thưa bà Kennedy! Tôi biết bà là người luôn luôn không có gì đáng trách nhưng thằng Johnnie Gallegher là một người vô cùng ngoan cố và lạnh lùng mà tôi mới thấy lần đầu. Hãy rán coi chừng nó nếu không thì có ngày lôi thôi với các thanh tra lao động.

- Ông hãy lo thân ông, việc tôi để tôi lo. Tôi không muốn nhắc tới chuyện đám tù khổ sai đó nữa. Ai cũng thù hằn tôi về chuyện đó. Chuyện riêng của tôi mà… Nãy giờ ông chưa cho tôi biết ông đi New Orleans để làm gì? Ông thường tới đó đến nỗi ai cũng nói…

Scarlett ngừng lại, nàng thấy không nên nói thêm.

- Họ nói gì?

- Hừ, họ nói ông có nhân tình ở đó. Họ nói hai người sắp lấy nhau. Phải vậy không, Rhett?

Đó là điều thắc mắc từ lâu nên nàng không còn kịp kìm hãm câu hỏi nữa. Scarlett thoáng chút ghen tức khi nghĩ rằng Rhett sắp lấy vợ. Nhưng tại sao lại ghen tức nàng cũng không hiểu.

Mặt Rhett sáng rực lên, hắn nhìn thăng vào mặt Scarlett một lúc lâu khiến nàng đỏ mặt lên.

- Cô quan tâm tới chuyện đó lắm à?

- Phải, tôi muốn biết là có phải tôi sắp mất một người bạn hay không?

Scarlett vừa nói vừa cúi xuống làm như chắng có gì đáng kể, kéo mền lên cổ Ella Lorena.

Rhett cười vang:

- Scarlett, hãy nhìn thẳng vào tôi.

Scarlett miễn cưỡng nhìn lên, mặt nàng càng đỏ ửng.

- Cô có thể cho các bạn bè tò mò của cô biết là nếu tôi phải lấy vợ là chỉ vì tôi không lấy được người đàn bà mà tôi thèm muốn. Và tôi thì chưa bao giờ thèm muốn một ai đến nỗi phải lấy làm vợ.

Scarlett chợt thấy ngượng ngập, nàng nhớ lại cái đêm bị bao vây cũng trên bực thềm này, hắn nói: “Tôi không phải là người sinh ra để lấy vợ” và hắn lại còn đề nghị nàng làm nhân tình của hắn. nàng lại cũng nhớ cái ngày kinh hoàng ở nhà tù. Rhett bỗng cười tinh quái, hắn làm như đã đọc hết ý nghĩ của nàng.

- Nhưng nếu cô muốn biết thì tôi cũng sẵn sàng thỏa mãn tính tò mò của cô. Không phải tôi có nhân tình ở New Orleans mà là có một đứa con ở đó, một đứa bé trai

- Một cậu bé?

- Phải, đó là con riêng của tôi. Nó đang học nội trú ở New Orleans. Tôi thường tới đó thăm.

- Ông có mang quà cho nó không?

Rhett miễn cưỡng:

- Có.

- Cậu bé có đẹp trai không?

- Rất đẹp trai.

- Và ngoan ngoãn?

- Không. Nó quỉ quái vô cùng. Tôi ân hận và đã có nó. Con trai phiền phức lắm. Có còn muốn biết thêm gì nữa không?

Rhett đột nhiên có vẻ như giận dữ, hắn nhíu mày lại như hối tiếc đã nói ra sự thật

- Được. nếu ông không muốn nói nữa thì thôi. Nhưng theo tôi ông chẳng thích hợp với vai trò giám hộ chút nào.

Nói xong, Scarlett cười giòn, hy vọng Rhett bực mình.

- Cô còn thiển cận lắm.

Rhett ngừng nói và phì phà điếu xì gà. Scarlett cố tìm ra vài lời đả kích cay độc cũng như hắn đã làm nhưng vô hiệu. Cuối cùng hắn nói:

- Tôi mong cô không nói lại chuyện này với ai. Dặn hờ vậy thôi chứ tôi cũng thừa biết đòi hỏi một người đàn bà phải kín miệng là chuyện hoang đường.

Scarlett ra điều nghiêm trang:

- Tôii biết giữ bí mật mà.

- Thật không? Thật khoan khoái khi biết được bạn bè mình có những đức tính tốt bất ngờ. Scarlett, đừng trề môi. Tôi rất tiếc là đã quá thô lỗ với cô. Nhưng cô thì cũng đáng lắm. Hãy cười lên cho vui vài phút trước khi mình bắt sang một vấn đề không mấy đẹp.

“Ồ, chắc hắn sắp nhắc đến Ashley và trại cưa”, nghĩ thế Scarlett vội vàng cười cho má lúm đồng tiền nhắm đánh lạc hướng hắn:

- Ông còn đi chỗ nào nữa không? Chẳng lẽ ở luôn tại New Orleans suốt thời gian đó?

- Không, tháng vừa qua, tôi ở Charleston. Cha tôi mất.

- Ồ xin chia buồn cùng ông.

- Ích gì. Tôi chắc chắn là cha tôi không buồn khi người nhắm mắt và tôi cũng chẳng buồn bã chút nào.

- Rhett, sao ông ăn nói ghê tởm vậy?

- Ghê tởm là khi tôi giả vờ buồn trong khi tôi không một chút buồn, phải vậy không. Cha con tôi chẳng còn gì với nhau. Tôi không nhớ rõ ông đã từ tôi lúc nào. Tôi giống ông nội tôi như đúc trong khi ba tôi thì lúc nào cũng chống ông nội tôi. Tôi càng lớn, ba tôi càng ghét tôi, nhưng tôi vẫn cứ thế. Ông chỉ muốn tôi làm những điều tôi không muốn. và cuối cùng là tôi bị tống cổ đi không có lấy một đồng xu. Phần tôi thì cũng chẳng có gì hơn cái bề ngoài phong vận của một người quí phái Charleston, một nhà thiện xạ và một tay chơi phé cừ khôi. Và hình như ba tôi đã tức giận vì không hề thấy tôi bị chết đói, trái lại nghệ thuật đánh bài của tôi ngày càng thăng tiến, nhờ đó mà tôi sống hết sức đế vương. Cha tôi xấu hổ vì đã có một người họ Butler trở thành một tên cờ bạc. Lần đầu tiên, tôi về nhà, ông cấm không cho mẹ con tôi gặp nhau. Và trong suốt thời kỳ chiến tranh, công việc vượt phong tỏa khiến tôi phải có mặt ở Charleston, mẹ tôi phải tìm cách nói dối để tới gặp tôi. Dĩ nhiên nhưng chuyện đó không làm tôi yêu thương cha tôi thêm được nữa.

- Xin lỗi, tôi không biết rõ như thế.

- Ba tôi là một người thủ cựu hay nói khác hơn là một người chậm tiến, ngoan cố, khó chịu và chỉ cùng một quan niệm cới các lão già hủ lậu khác. Ai cũng thán phục việc ông từ bỏ tôi để cho tôi chết đói. “Nếu con mắt bên phải của người lầm lỗi, hãy móc nó quăng đi”. Tôi là con mắt phải của ba tôi, là đứa con đầu lòng và ông quăng tôi đi không chút xót thương.

Rhett nhếch mép cươi, mắt ngời lạnh trong thích thú.

- Hà, tôi có thể bỏ qua những điều đó, nhưng tôi không thể tha thứ những hành động đó với mẹ và em gái tôi từ lúc chiến tranh chấm dứt. Lúc đó, gia đình tôi hoàn toàn sa sút. Đồn điền, nhà cửa bị thiêu hủy, ruộng lúa biến thành đồng lầy. Ngôi biệt thự đang ở trong thành phố bị tịch biên vì thiếu thuế, cả gia đình phải chen chúc trong một căn phòng đáng làm nhà ở cho bọn da đen. Tôi gửi tiền cho mẹ tôi, nhưng đều bị cha tôi gửi trả… Tiền dơ bẩn!… Nhiều lần tôi về Charleston lén đưa tiền cho em gái tôi, nhưng ba tôi luôn luôn phát hiện được những món tiền đó. Mỗi lần như vậy là ông măng chửi em tôi tàn tệ, tội nghiệp con nhỏ, nhiều lần nó muốn tự tử cho xong. Và sau đó ông gửi trả tiền lại cho tôi. Tôi không biết họ làm cách nào để sống. À mà có. Thằng em tôi, dù kiếm không được bao nhiêu tiền nó cũng rán gửi về. Thằng em đó cũng không chịu nhận tiền của tôi… Tiền làm ra bằng cách đầu cơ xui xẻo lắm! Ngoài ra, gia đình tôi còn sống nhờ sự giúp đỡ của một ít bạn bè. Dì Eulalie của cô, bà ấy tử tế lắm! cô biết bà ấy là bạn thân nhất của mẹ tôi. Bà ấy cho mẹ tôi quần áo và… Chúa ơi! Ba tôi phải sống nhờ vào của bố thí!

Đây là một trong vài dịp hiếm hoi Scarlett được nhìn thấy bộ mặt thật của Rhett, vừa tức giận người cha vừa ngậm ngùi cho mẹ.

- Dì Eulalie à? Chúa ơi, dì ấy đâu có cái gì ngoài tiền trợ cấp của tôi!

- À ra thế! Sao cô ác vậy, cô định làm tôi xấu hổ, phải không? Hay là để tôi hoàn tiền lại…

- Sẵn lòng.

Vừa nói xong Scarlett đột nhiên vo miệng lại. Rhett mỉm cười:

- À, chỉ mới nghe tới tiền là mắt cô sáng lên! Chắc chắn ngoài dòng máu Ái Nhĩ Lan ra cô còn có thêm máu Tô Cách Lan hay Do Thái gì đó.

- Đồ khó ưa! Tôi không có ý hạ nhục ông về chuyện dì Eulalie. Nhưng nói thật, dì ấy tưởng tôi giàu có lắm. Bà ấy cứ viết thư hỏi tiền hoài, có ai biết giùm tôi, một mình tôi làm sao trợ cấp cho tất cả mọi người. Tại sao ba ông chết?

- Theo tôi có lẽ là vì đói… Ông cũng muốn cho mẹ tôi và Rosemary cùng chết đói với ông. Bây giờ cha tôi đã mất, tôi đã có thể tự do giúp đỡ gia đình. Tôi đã mua cho mẹ và em tôi một căn nhà mới trên đường Battery và mướn một số gia nhân. Nhưng dĩ nhiên là mẹ tôi không thể cho mọi người biết là tiền đó của tôi.

- Sao vậy?

- Chắc chắn là cô biết rõ người Charleston. Cô đã từng ở đó. Gia đình tôi có thể chịu nghèo nhưng không thể để mất danh giá. Không thể nào giữ vững được địa vị nếu cho mọi người biết rằng mình đã nhận tiền của một đứa cờ bạc, một thằng đầu cơ. Không, mẹ tôi nói là ba tôi đã để lại một số tiền bảo hiểm nhân thọ lớn lao… rằng ông đã chịu đói khổ để có thể đủ tiền đóng bảo hiểm, vì thế, sau khi ông chết gia đình tôi mới có tiền. Danh tiếng ba tôi nhờ vào câu chuyện bắt buộc phải bịa ra đó mà nổi như cồn… Thật vậy, chịu hy sinh mạng sống cho gia đình sống sót còn gì cao quí hơn! Tôi nghĩ là cha tôi sẽ không yên dưới mộ khi biết mẹ tôi và Rosemary bây giờ đã được sống sung sướng… Riêng tôi, tôi thấy cũng có phần hối tiếc khi thấy cha tôi chết một cách tự nguyện.

-Tại sao?

- Đúng ra thì ông đã chết từ ngày Tướng Lee đầu hàng. Cô biết hạng người như ba tôi. Ông không bao giờ thích hợp với thời đại mới và lúc nào cũng chỉ nhắc nhở tới ngày xưa.

- Rhett, có phải những người già đều như thế không?

Nàng nghĩ tới Gerald và những gì Will đã nói về cha mình.

- Chúa ơi, không đâu. Thử nhìn chú Herry và ông lão ngang tàng Merriwether thì biết. Họ đã ký một khế ước mới với cuộc đời từ khi họ gia nhập dân quân và hình như đối với tôi từ đó họ đã trẻ lại và sống động hơn. Sáng nay tôi gặp lão Merriwether đang đánh chiếc xe bánh patê của Rene, lão chửi con ngựa ỏm tỏi chẳng khác gì như ở nhà binh. Lão nói là cảm thấy trẻ lại mười tuổi từ ngày đước thoát khỏi nhà. Và chú Herry của cô thì đang tìm thú vui trong việc kình chống người Yankee ở tòa án, bảo vệ cho cô nhi quả phụ - vô điều kiện - để chống bọn Carpetbagger. Nếu không có chiến tranh chắc chú cô đã về hưu từ lâu để điều trị chứng phong thấp. Họ trẻ lại là vì họ thấy mình còn gúp ích được cho cuộc đời và thấy rằng cuộc đời cần họ. Họ thích cuộc sống mới này vì nó tạo cho họ nhiều dịp may. Nhưng còn vô số người trẻ hơn, những người như cha tôi và ông thân cô, họ không thể và cũng không bao giờ thích hợp với thời đại mới. Vấn đề này lại lôi kéo tôi trở lại cái đề tài mà tôi định đưa ra bàn cãi với cô.

Câu chuyện bị xoay hướng quá đột ngột khiến Scarlett không lẩn tránh kịp. Nàng ú ớ:

- Cái gì… cái gì… ồ, Chúa ơi! Cũng lại nó nữa….

- Một người đã biết rõ ràng về cô như tôi, đáng lẽ không nên tin tưởng vào sự thành thật, danh dự và đức tính công bằng của nó. Nhưng ngu quá, tôi lại tin cô mới lạ!

- Tôi không hiểu ông muốn nói gì?

- Tôi nghĩ là cô hiểu. Tôi thấy cô có vẻ lấm lét rồi đó. Lúc nãy khi đang cưỡi ngựa trên đường Ivy để tới đây, tôi nghe tiếng bà Ashley Wilkes gọi. Tôi có dừng lại và trò chuyện với bà ấy một lúc.

- Thật không?

- Sao không! Chúng tôi nói chuyện khá tương đắc. Bà Wilkes cho biết vẫn luôn luôn ao ước được dịp khen ngợi tôi vì đã gia nhập quân đội Liên bang miền Nam, dù là đã gia nhập vào phút chót.

- Nhảm quá! Melly điên rồi. Cái hành động anh hùng của ông đêm đó đã làm chị ấy suýt chết.

- Theo tôi thì bà Wilkes xem trọng chính nghĩa hơn cái chết của mình. Khi tôi hỏi đang làm gì ở Atlanta, bà ấy có vẻ nạgc nhiên, cho biết gia đình đã dọn hẳn về đây và cô đã có lòng tốt dành một phần hùn trong trại cưa cho ông Wilkes.

- Phải, rồi sao?

- Lúc cho cô mượn tiền để mua trại cưa, tôi đã giao kết không được dùng nó để trợ giúp cho ông Wilkes và cô đã thỏa thuận điều đó.

- Ông lại bắy đầu gay gắt rồi. Tôi đã trả ông đủ tiền và bây giờ trại cưa thuộc quyền của tôi, tôi muốn làm gì mặc ý tôi chứ.

- Cô có thể cho tôi biết đã làm cách nào để kiếm đủ tiền trả cho tôi?

- Dĩ nhiên là tiền bán cây.

- Cô đã làm ra tiền nhờ số tiền mượn của tôi. Đó là điều tôi muốn nói, như vậy có khác nào cô đem tiền của tôi trợ cập cho Ashley. Cô là người không biết trọng danh dự. Nói thật, nếu cô chưa trả hết nợ tôi sẽ khoan khoái xin tịch biên tài sản cô ngay.

Rhett nói giọng bỡn cợt nhưng mắt hắn long lanh tia hờn giận.

Scarlett vội vàng đổi đề tài:

- Tại sao ông ghét Ashley quá vậy? Chắc ông ghen tức phải không?

Vừa nói xong Scarlett hối hận ngay. Rhett ngửa đầu ra sau cười lớn cho tới khi nàng thẹn đỏ mặt.

- Thêm vào sự trơ trẽn đó là sự tự phụ. Cô vẫn còn cho mình là hoa khôi của hạt Clayton chắc? Cô vẫn cứ nghĩ là bất cứ người đàn ông nào gặp cô đều cứ phải chết mệt vì cô.

- Không, không bao giờ. Nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại quá thù ghét Ashley và đó là lối giải thích độc nhất của tôi.

- Vậy thì cố nghĩ thêm chút nữa đi, người đẹp. Lầm lắm rồi. Riêng Ashley, tôi chẳng ưa mà cũng chẳng ghét anh ta. Thật vậy, đối với anh ta tôi chỉ thấy thương hại.

- Thương hại?

- Phải, và thêm vào đó là một chút khinh bỉ. Nào, sao cô không sừng sộ lên, sao không bảo ông ta có giá trị gấp ngàn lần một thằng vô lại như tôi, sao không bảo rằng tôi là một đứa xấc láo khi đi khinh bỉ và thương hại ông ta. Tôi cố đợi khi nào cô bớt giận rồi sẽ nói cho cô biết tại sao tôi nghĩ như thế nếu cô bằng lòng.

- Không, tôi chẳng thấy có gì bằng lòng hết.

- Mặc, tôi cứ phải nói vì tôi không muốn cô mang ảo tưởng là tôi ghen tức. Tôi thương hại ông ấy vì ông ấy muốn chết mà không được. Tôi khinh bỉ ông ta vì ông ta không biết xoay xở khi tự biết cái thế giới trong mộng ảo của mình đã hoàn toàn tan biến.

Scarlett chợt nhận ra ý tưởng của Rhett có vẻ quen thuộc. Nàng nhớ mang máng đã có lần được nghe những lời như thế.

- Nói như ông thì đàn ông miền Nam đều phải chết hết hay sao?

- Tôi nghĩ rằng Ashley và những người như ông ta thà chết còn hơn. Chết với tấm bia mộ đề: “Đây là nơi an nghỉ của một chiến sĩ Liên bang miền Nam đã hy sinh vì quê hương” hoặc “Chết cho Tổ quốc là một cái chết vinh quang” hoặc bất cứ một câu mộ minh nào khác.

- Tôi thấy không có lý chút nào!

- Cô chỉ thấy được những gì khi người ta viết ra bằng những chữ cao ba bốn tấc và kê ngay dưới mũi cô phải không? Nếu họ chết đi thì mọi ưu phiền của họ cũng chấm dứt theo. Không còn những bài toán khó, không còn những vấn đề nan giải. Hơn nữa gia đình họ sẽ được dịp hãnh diện hết đời này sang đời khác. Người ta thường bảo chết là hạnh phúc. Cô có thấy Ashley Wilkes có hạnh phúc chút nào không?

- Ủa, dĩ nhiên là…

Scarlett bỗng im bặt, nàng chợt nhớ tới ánh mắt của Ashley những lúc gần đây.

- Cô có thấy Hugh Elsing, bác sĩ Meade, cha tôi hoặc cha cô có sung sướng chút nào không?

- Có lẽ họ không sung sướng vì đã bị phá sản.

Rhett cười:

- Cưng ơi, không phải tại phá sản đâu. Tôi muốn nói họ đã mất khung cảnh quen thuộc của họ… họ giống như cá không có nước hoặc mèo mọc cánh. Họ lớn lên chỉ để đón nhận nhưng địa vị sắp sẵn, để làm những việc kết quả thấy rõ. Và từ ngày tướng Lee tới Appomattox, tất cả những địa vị và việc làm của họ đều sụp đổ. Scarlett, đưng ngơ ngác như thế! Ashley Wilkes còn làm gì được nữa khi nhà cửa đã tan tành, đồn điền bị tịch biên vì thiếu thuế? Ông ta đã làm được gì với bộ óc và đôi tay đó? Tôi dám cá là cô đã lỗ nặng từ ngày giao cho ông ta cai quản trại cưa.

- Làm gì có.

- Tốt quá! Cô có thể cho tôi xem qua sổ sách vào một chiều chủ nhật rảnh rỗi nào đó không?

- Hãy đi với ma quỉ. Đi ngay đi. Không ai cần tới ông.

- Cô bé, tôi đã từng giao du với ma quỉ rồi, chẳng có gì hấp dẫn. Tôi sẽ không trở lại với chúng đâu, dù là vì cô. Cô nhận tiền của tôi lúc cấp bách và sau đó cô lại tự tung tự tác. Chúng ta đã đồng ý với nhau về cách sử dụng món tiền đó nhưng cô lại quên ngay. Hãy nhớ kĩ điều này, người đẹp, sẽ có lúc cô phải mượn thêm tiền của tôi. Cô sẽ van xin vay tiền nhẹ lời của tôi để mua thêm nhiều trại cưa, nhiều lừa nhựa, nhiều quán rượu. Chừng đó cô mới biết.

Scarlett trả lời thật đanh đá nhưng ngực cứ phập phồng:

- Khi cần, tôi sẽ mượn tiền của ngân hàng, cám ơn.

- Thật sao? Thử xem rồi biết. Số vốn của tôi trong ngân hàng còn khá lớn.

- Chắc không?

- Sao không! Tôi cũng đầu tư trong một vài lĩnh vực lương thiện.

- Còn nhiều ngân hàng khác nữa…

- Còn vô số. Nhưng nếu tôi ra tay thì cô không bao giờ vay được một đồng. Chừng cần tiền cô bắt buộc phải tới bọn cho vay cắt cổ Carpetbagger.

- Nếu cần tôi sẵng sàng tới họ.

- Rồi cô sẽ ngần ngại khi được cho biết số phân lời. Thương mại là một thế giới nhiều đòn phép lừa đảo và nhiều hình phạt lắm. Nên thẳng thắn với tôi thì tốt hơn

- Ông là người phi thường chắc? Giàu có và nhiều thế lực như ông mà vẫn còn tìm cách đục khoét những người thất thế như tôi và Ashley.

- Đừng tự đồng hóa với Ashley. Cô không thất thế chút nào cả. Không có gì đánh bại được cô. Nhưng Ashley thì đã thảm bại và ông ta cứ chịu đựng như thế mãi nếu không có người nào nâng đỡ, dẫn dắt và che chở cho ông ta cho tới khi ông ta chết. Tôi lấy làm buồn khi thấy tiền của tôi đã được dùng để bố thí cho một người như thế

- Tại sao ông không ngại giúp tôi lúc tôi thất thế và….

- Tôi thử làm một thí nghiệm liều lĩnh và thú vị với cô. Tại sao tôi làm thế? Vì tôi thấy cô biết phấn đấu để ngoi lên. Cô biết dấn thân, biết chen lấn và bây giờ cô đã có một gia sản vững chắc nhờ tiền trong bóp của một xác chết và tiền đánh cắp của Liên bang miền Nam. Cô là một kẻ sát nhân, kẻ đoạt chồng người, cám dỗ người phạm tội gian dâm, nói láo và sử dụng đủ các mánh khóe để đạt tới mục đích của mình. Đó là những việc làm đáng phục, nó chứng tỏ cô là một người cứng rắn và cương quyết. Tôi có thể cho bà Merriwether mượn mười ngàn đô la mà không cần một mảnh giấy lộn. Bà ấy bắt đầu sự nghiệp với một rổ bánh pa tê và bây giờ thử nhìn xem! Một hiệu bánh với nửa tá nhân công, ông lão sung sướng với chiếc xe giao hàng và thằng cha người Creole Rene đó bây giờ hết sức chăm chỉ làm việc và ưa… Hay cái tên Tommy Wellburn đó, một nửa thân thể tàn phế mà còn làm việc gấp hai người thường, hay… Thôi, kể thêm nữa chỉ làm cô bực mình.

- Ông làm tôi bực mình lắm rồi. Ông chỉ muốn tôi điên lên.

Scarlett nói bằng giọng lạnh lùng, hy vọng sẽ làm cho Rhett khó chịu để hắn quên đi chuyện Ashley. Nhưng hắn chỉ cười khẩy:

- Nhưng những người như họ đáng được giúp đỡ… Nhưng Ashley Wilkes… Hừ, ông ta chẳng có ích lợi gì cho cái thế giới dễ bị đảo lộn của chúng ta. Mỗi khi có biến cố là họ bị tiêu diệt ngay. Và, tại sao lại không? Họ không đáng được sống sót vì họ không chịu chiến đấu… hoặc không biết chiến đấu. Đây không phải lần đầu tiên thế giới bị xáo trộn và cũng không phải là lần cuối cùng. Trước đây đã có và sau này cũng sẽ có. Khi sự việc xảy ra, mọi người cùng bị khánh tận, ai cũng như ai. Và rồi người ta bắt đầu lại từ con số không, không có gì cả ngoài bộ óc của sức mạnh và đôi tay. Nhưng, một số người như Ashley không khéo léo hoặc không có sức mạnh, hay nếu có thì cũng không biết cách sử dụng. Vì thế, họ bị đào thải, thế nào cũng phải bị đào thải. Đó là một định luật tự nhiên. Không có họ, thế giới cũng mặc nhiên tiến tới.

- Ông cũng đã từng nghèo khổ! Ông vừa mới nói cha ông tống cổ ông ra khỏi nhà mà không cho một xu. Tôi nghĩ lẽ ra ông phải hiểu và có thiện cảm với Ashley.

- Tôi hiểu, nhưng tôi không có thiện cảm với ông ta. Sau ngày đầu hàng, Ashley vẫn còn khá giả hơn tôi lúc bị đuổi đi nhiều. Ít lắm ông ta vẫn còn bạn bè giúp đỡ, còn tôi, tôi chỉ là một tên Ischmeal. Nhưng Ashley đã làm được gì?

- So sánh ông với anh ấy là ông đã vô cùng tự phụ…Lạy chúa, Ashley không hề giống ông! Anh ấy không chịu nhúng tay vào bùn như ông, không chịu hùn hạp với bọn Carpetbagger, Scallawag, và Yankee. Ashley là người cẩn trọng và đáng kính.

- Nhưng người đã cẩn trọng và khả kính thì tại sao lại đi nhận chịu sự bảo bọc và tiền bạc của một người đàn bà?

- Ashley có biết làm gì khác hơn đâu?

- Tôi nói ai đây? Tôi chỉ biết những gì mình đã làm lúc bị đuổi ra khỏi nhà cho tới bây giờ. Tôi chỉ biết hành động của những người khác. Chúng tôi đã được chứng kiến sự sụp đổ của một nền văn minh và chúng tôi lấy đó làm một dịp may để tạo lập sự nghiệp. Có người hành động một cách lương thiện, có người mờ ám và tất cả đều thành công. Hạng người như Ashley trên cuộc đời này cũng có những dịp may như vậy, nhưng họ lại không biết lợi dụng. Chỉ vì họ thiếu khôn khéo, Scarlett, chỉ có những người khôn khéo mới đáng được sống sót.

Scarlett không còn nghe rõ lời của Rhett, nàng nhớ lại cơn gió lạnh trong khu vườn Tara, nhớ tới hình ảnh Ashley đứng bên cạnh đống củi , mắt nhìn xa vắng, Ashley đã nói… đã nói gì? Đó là tiếng ngoại quốc có ý nghĩa báng bổ thần thánh và liên quan tới ngày tận thế. Lúc đó nàng không hiểu Ashley nói gì, nhưng bây giờ đã bắt đầu nghĩ ra, nàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

- Ashley đã nói…

- Nói gì?

- Một hôm ở Tara, anh ấy đã nói tới… một…một ngày tàn của thần thánh và tới ngày tận thế.

mắt Rhett sáng lên:

- À, “goetterdammerungt” và còn gì nữa?

- Không nhớ rõ lắm. lúc đó tôi không để ý. Nhưng… À mà có… anh ấy đã nói tới chuyện những người đầy nghị lực có thể vượt qua tất cả và những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải.

- À, vậy ra ông ta cũng biết. Và như thế nó sẽ làm ông ta đau khổ hơn. Phần đông những người như Ashley đều không biết và không bao giờ biết điều đó. Họ chỉ biết hãnh diễn trong đau khổ. Nhưng ông ta đã hiểu, ông ta đã biết mình đang bị đào thải.

- Ồ, không phải vậy đâu!

Rhett dịu dàng nhìn nàng:

- Scarlett, cô đã làm cách gì cho Ashley ưng thuận lên Atlanta trông coi trại cưa? Có phải ông ta đã phản đối dữ dội lắm phải không?

Scarlett nhớ ngay đến câu chuyện xảy ra sau ngày chôn cất Gerald. Nhưng nàng vội vàng xua ra khỏi kí ức. Dĩ nhiên là không. Khi nghe tôi giải thích là không thể tin tưởng tên Johnson trong khi Frank quá bận rộn với công việc của hiệu buôn và nhất là… phải, con bé Ella Lorena này, Ashley tỏ ra sung sướng được giúp đỡ tôi.

- Đó là cách tốt nhất! Nhờ vậy mà cô đã lung lạc được Ashley. Phải, cô đã chi phối được ông ta, tội nghiệp, ông ta bị ràng buộc với cô cũng như những người tù khổ sai với những móc xích. Xin chúc cả hai được vui vẻ. Nhưng như tôi đã nói lúc nãy, cô sẽ không bao giờ lấy được của tôi một đồng nào nữa, người đẹp bịp bợm của tôi ơi!

Scarlett giận và thất vọng, nhiều lúc nàng đã định mượn thêm tiền của Rhett để mua lô đất bất động sản dưới phố và cất một vựa cây mới.

- Tôi không cần tiền của ông. Tôi đang kiếm khá nhiều tiền nhờ trại cưa của Johnnie Gallegher. hơn nữa, tôi còn có một số tiền cho vay mượn. Ngoài ra tiệm buôn của chúng tôi cũng khá phát đạt nhờ bán hàng cho tụi da đen.

- Phải rồi, tôi có nghe. Phải can đảm lắm mới đi bịp bợm những kẻ yếu thế, cô nhi quả phụ và bọn dốt nát. Nhưng nếu đã định ăn cắp, Scarlett, tại sao cô không trộm cắp của những người giàu và có thế lực thay vì nhằm vào những người nghèo và cô thế?

- Làm như tôi dễ dàng và an toàn hơn.

Rhett cười khẽ:

- Cô là một kẻ bịp bợm thật thà, cô Scarlett!

Bịp bợm? “Mình có phải là một đứa bịp bợm đâu!” nàng nhủ thầm. Ít ra đó không phải là điều nàng ao ước. Nàng chỉ muốn là một mệnh phụ. Nàng nhớ lại người mẹ nhiều năm về trước, người mẹ với chiếc váy mềm mại, khua sột soạt và mùi xạ hương thoang thoảng, nhớ tới đôi tay bận rộn không bao giờ ngừng săn sóc cho kẻ khác khiến mọi người yêu thương, kính nể. Bỗng nhiên, tim nàng thắt lại.

- Nếu ông cố tình hạ nhục tôi thì ông chỉ nhọc công thôi. Tôi tự biết mình không phải là… là người cẩn trọng trong những lúc sau này. Tôi biết tôi không được tử tế và dễ ưa như tôi mong muốn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Rhett, thật vậy, tôi không biết làm sao hơn. Phải làm sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Với Wade, với Tara và với tất cả chúng tôi, nếu tôi cứ luôn làm người đứng đắn? Lúc nào Jonas Wilkerson cũng tới đe dọa sang đoạt căn nhà thân yêu của tôi thì làm sao tôi còn giữ được thái độ tử tế và cẩn trọng? Và nếu tôi cứ làm người đàn bà tử tế và dịu dàng, dễ dãi, nếu tôi không thúc giục Frank đòi nợ thì … Ồ, phải, có lẽ tôi là đứa bịp bợm thật nhưng tôi đâu có phải bịp bợm suốt đời. Nhiều năm qua và nagy vả lúc này, tôi còn làm gì khác hơn được? Tôi thấy mình như đang phải lèo lái một con thuyền chở nặng giữa sóng to gió lớn. Tôi gặp phải nhiều rắc rối khi cố giữ cho con thuyền khỏi chìm. Tôi sợ con thuyền bị đắm vì thế tôi phải ném bỏ những gì không cần thiết.

- Kiêu hãnh, thật thà, đức hạnh, danh dự và lòng tốt. cô nói đúng Scarlett, những thứ đó không có giá trị gì khi con thuyền sắp đắm. Nhưng hãy nhìn lại các bạn của cô. Hoặc họ đem con thuyền về bến một cách an toàn với đầy đủ hàng hóa, hoặc là họ trương hết cờ hiệu lên rồi chìm lỉm.

- Đó là bọn ngốc. Mỗi việc đều có thời kì của nó. Chừng nào giàu có, tôi sẽ trở thành một người đàn bà dễ mến. Tôi không muốn bó tay chịu thua. Tôi sẵn sàng thích ứng với cuộc đời.

- Cô có đủ sức mạnh để trở thành một mệnh phụ… Nhưng không bao giờ cô thành mệnh phụ được. Khó mà vớt được những hàng hóa đã quăng xuống biển để cứu con thuyền, và nếu có vớt lại được không bao giờ nó còn nguyên trạng. Tôi ngại rằng khi cô có đủ tư cách để vớt lại danh dự, nhân đức và đức hạnh mà cô đã quăng đi thì cô sẽ nhận ra rằng chúng đã bị nước biển làm biến đổi hết rồi…

Rhett bỗng lượm nón đứng lên.

- Ông về à?

- Phải, có nhẹ người không? Tôi đi cho cô được ở lại nói chuyện với lương tâm.

Hắn ngừng nói, cúi nhìn đứa bé và đưa một ngón tay cho nó nắm.

- Chắc Frank hãnh diện lắm phải không?

- Dĩ nhiên.

- Thế nào cũng có hàng lô dự định cho con chứ?

- Đàn ông mà, thương con quá thì xây dựng bao nhiêu mơ ước mới vừa.

- Vậy thì hãy nói với ông ấy…

Rhett bỗng ngừng lại, mặt hắn ra chiều quái dị.

- Nói với ông ấy là nếu muốn thực hiện những dự định dành cho con mình thì tốt nhất đừng đi đêm nữa.

- Ông nói sao?

- Thì đúng như tôi vừa nói. Hãy bảo chồng cô ở nhà ban đêm.

- Xấu quá! Ông muốn ám chỉ là Frank đã…

Rhett cười giòn:

- Chúa ơi! Tôi có nói là Frank theo gái đâu! Frank mà theo gái!

Hắn bước xuống thềm, tiếng cười vẫn còn vang



------------------------------

Hãy khám phá: Trang web chính thức của KDC
www.kimliendsclub.info
WCnu is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 04-02-2008, 19:15  

Manager
 
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8): 8.632
Awarded 34 time(s)
Sent 54 thank(s)
Received 33 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008)
Location: My house

Das Parfum (Mùi Hương)
"Gã thoải mái vô cùng. Gã nằm trong lòng trái núi cô quạnh nhất nước Pháp, năm mươi mét dưới mặt đất, như trong nấm mồ của chính gã vậy. Trong đời gã chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế, kể cả khi nằm trong bụng mẹ. Dẫu ngoài kia thế giới có cháy rụi thì ở đây gã cũng chẳng hề biết. Gã khóc thầm. Gã không biết phải cảm ơn ai về bấy nhiêu may mắn.
...

Ta biết có những người tìm sự cô quạnh như những kẻ sám hối, những người thất chí, những vị thánh hay những vị tiên tri. Họ thích rút vào sa mạc sống bằng cào cào và mật ong. Có người chọn hang động hay am trên những hòn đảo xa xôi hoặc, khác thường hơn, ngồi chồm hổm trong chiếc cũi treo lơ lửng trong không khí. Họ làm như thế để được gần Thượng Đế hơn. Họ sống khổ hạnh trong cô quạnh, qua đó mà sám hối. Họ làm như thế với niềm tin rằng cuộc sống ấy hợp ý với Thượng Đế, Hay là họ chờ đợi ròng rã nhiều tháng, nhiều năm, tin rằng lời rao truyền của Thượng Đế sẽ đến với họ trong cảnh cô độc để rồi họ sẽ vội vã đem rao giảng trong cõi nhân gian.
Grenouille chẳng có gì giống thế cả. Gã không nghĩ chút xíu nào đến Thượng Đế. Gã không sám hối cũng chẳng chờ đợi một linh cảm màu nhiệm nào. Gã rút về đây chỉ do một thích thú riêng, đó là được gần với chính gã. Gã ngụp lặn trong sự tồn tại không gì làm phân tâm được của gã và thấy tuyệt vời. Gã nằm trong phần mộ bằng đã như một xác chết, không thở, trái tim ngừng đập nhưng lại sống hết sức mãnh liệt và phóng đãng mà chưa một kẻ phóng đãng ngoài đời nào từng sống."
GemLeaf is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 14-02-2008, 11:51  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

Rồi một sớm sơ ý, đứa bé bị gai hồng bạch đâm vào tay. Da trẻ con thì mỏng nên gai đâm dù không sâu nhưng cũng chảy máu. Đứa bé hoảng sợ, khóc ré lên. Ông nghe thấy, vội chạy ra. Thấy ông, đứa bé nức nở: "Cháu yêu thương bạn ý mà, yêu thương nhiều lắm mà, sao mà bạn ý làm cháu chảy máu, sao mà bạn ý làm cháu đau...???? ". Ông băng bó vết thương cho đứa bé, ôm đứa bé vào lòng, xoa đầu rồi bảo: "Đấy là cháu yêu thương chưa đúng cách. Khi cháu yêu thương bất kì cái gì, nếu không biết cách thì nó sẽ làm cháu đau đấy .." "Nhưng cháu yêu thương hồng bạch nhiều nhất mà, yêu nhất mà..." "Càng yêu nhiều mà không biết cách thì lại càng đau. Nhớ chưa cháu?" "Thế là hồng bạch không có lỗi ạ. Cháu có lỗi ạ.."
.

Đứa bé vẫn tiếp tục khóc nức nở. Vì đau lắm...


(Trích "Lỗi của yêu thương" - Unknown)



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 10-03-2008, 07:34  

kBank Manager
 
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28): 4.298
Awarded 58 time(s)
Sent 329 thank(s)
Received 236 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006)
Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*

“Cậu có để ý đám con gái Nhật đi du lịch một mình không? Bọn họ cũng luôn im lặng, nom rất nghiêm trang. Người phương Đông luôn có thói quen thu lại tình cảm của mình. Trước đây mình có đọc được ba câu, nói như thế này. Khi làm việc, không nhớ tới báo thù. Khi yêu, không nhớ nổi những tổn thương đã qua. Khi khiêu vũ, không biết đến sự tồn tại của người khác.

Cậu có làm được như vậy không?"


(Trích từ "Đảo Tường Vy" - An Ni Bảo Bối)



------------------------------
Nobody falls in love by choice, it is by chance.
Nobody stays in love by chance, it is by work : )
Midori is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 17-09-2008, 14:35  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Ôi, topic này như bị bỏ quên ý ạ :-s


“ Thời ấy, tôi có một quyết tâm : xứng đáng với lòng tin của bạn. Tôi tưởng tượng mình là một vị tướng chỉ huy một đòan bại quân tan tác , có nhiệm vụ vượt qua một sa mạc mênh mông khủng khiếp , để hộ tống vợ một người bạn thân nhất của mình, cũng là một vị tướng. Đêm nào cũng thế, vũ trang bằng một khẩu súng tay và một khẩu tiểu liên , tôi đến canh gác trước căn lều của người phụ nữ tuyệt vời ấy, để đánh lui lũ dã thú tàn bạo thèm khát da thịt nàng, mắt chúng cháy bỏng vì khao khát , như những đốm lân tinh . Một tháng sau , chúng tôi rời khỏi sa mạc, sau khi trải qua những thử thách kinh hòang nhất : bão cát , thiếu lương thực, khan hiếm nước, binh lính nổi loạn…Và cuối cùng , khi người phụ nữ chạy đến với vị tướng bạn tôi, khi họ lao vào vòng tay nhau, tôi sẽ ngất đi vì mệt vì khát, trên đỉnh của đụn cát cuối cùng”


( Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa)



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 17-09-2008, 17:56  
Kto Female

Manager
 
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23): 5.052
Awarded 92 time(s)
Sent 936 thank(s)
Received 958 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

Nếu ai đã từng học thầy Hưởng thì đều biết một số trích đoạn của các nhà văn nhà thơ lớn đều rất hay Riêng e thì e thích nhất câu này của Balzac:

"Bản chất của con người được che đậy bởi bánh xe số phận nhưng một khi lao vào bão tố, bản chất ấy...dù tốt hay xấu tự nó bộc lộ."



------------------------------
Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai

감사합니다!
Kto is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 20-09-2008, 11:28  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

Gia đình cũng giống như những lò than - các cục than có sức toả ấm cho nhau nhưng rồi sau đó lại tự thiêu đốt lẫn nhau ...


[Nguyễn Huy Thiệp]



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 10-05-2009, 21:42  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

"Cuộc đời của Jules Minsky, nhà thống kê say mê nghiên cứu khoa học ứng dụng, cuối cùng đã gói gọn trong những phép tính số học đơn giản và không hoàn chỉnh: 1 phép cộng những ngày cuối tuần cắm đầu vào những tập hồ sơ mà quên đi cuộc sống của chính mình; 1 phép chia bị áp đặt bởi quyền lợi của những người sử dụng sức lao động của ông[...]; 1 phép nhân những sự nhục mạ và những ý tưởng bị gạt bỏ bởi 1 số người nắm quyền lực không chính thống; và cuối cùng là 1 phép trừ quyền được kết thức sự nghiệp của mình 1 cách không xứng đáng. Giống như 1 phép cầu phương của đường tròn, sự tồn tại của Jules đã bị qui về 1 phương trình vô nghiệm với đầy những bất công"

(7 ngày cho mãi mãi-Marc Levy)



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 20-06-2009, 14:56  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

"Vào lúc đó, khoảnh cách giữa hai đầu dây bên kia với bên này , giữa Shoji và tôi, xa và phức tạp hơn nhiều lân từ địa ngục tới thiên đàng. Cho dù tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng sao tôi không thể làm cho anh hiểu được. Một thứ gì đó nhức muốn truyền đi; không thể truyền đi, hay có khả năng nhận tín hiệu, và chẳng thể nào hiểu nổi.
Tôi vẫn nghe người ta đồn đại rằng, những kẻ yêu nhau thường hay như vậy. Vào lúc ấy, tôi đâu biết rằng sự hư hoặc ấy là có thật trong hiện thực này. Tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ xảy ra ở một thời gian sầu muộn thẳm xa nào đó, nó tuyệt chỉ là một câu chuyện đau khổ không có thật. Chỉ riêng tôi ngỡ mình đang sống giữa khu vườn địa đàng ấy mà thôi"

(N.P-Banana Yoshimoto)



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Re: Trích đoạn hay [Từ các tác phẩm văn học]
Old 22-06-2009, 22:16  

God Member
 
Join Date: 08-09-2007
Posts: 861
KL$: 1.807
Awarded 23 time(s)
Sent 239 thank(s)
Received 215 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2007-2010)
Location: Can it be....your heart????

Em đã cho anh cái mà anh chưa từng ngờ tới, một khoảng thời gian mà mỗi giây phút bên em đều có ý nghĩa trong đời anh hơn tất cả những giây phút khác. Sẽ có ngày em nhớ lại được không? Anh đã yêu em đến mức mà anh chưa từng tưởng tượng nổi rằng có thể yêu như vậy. Em bước vào đời anh như người ta bước vào mùa hè.
>>> Tình yêu đẹp nhỉ

< Marc Levy- gặp lại- hồi kết >



------------------------------

Gotta say I miss your lips your kiss...
Gotta say you are my destiny...
Gotta say how muz i want you stay beside me...
Honestly I fell in love with you..
.
Đừng xa em... Anh nhé...
o0okiddyo0o is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.