07-08-2007, 14:31 | |
V.I.P
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$:
854
Awarded 46 time(s) Sent 489 thank(s) Received 558 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008) Location: Hà Nội iu wí
|
Triết lý về cuộc sống không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ những điều to tát. Đôi khi lại từ những điều bình dị nhất. Một chút quan sát, một chút suy tư cũng đủ để bạn trở thành một triết gia. Nếu ví tình yêu là món ăn. Thì có món ngọt, có món ngon nhưng cũng có món lại cay, lại đắng. Vì thế tình yêu đâu phải lúc nào cũng êm đềm, tuyệt mĩ. Cũng có đôi khi nó giông bão, khổ đau. Muốn vượt qua cần sự tỉnh táo và chân thành của cả hai người. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn có dám đón nhận những khó khăn đó hay không? Hãy đọc để mách bảo con tim mình nên làm gì!
- “Trời ạ, mướp đắng mà anh cũng không ăn được sao? Con trai gì mà... mới đắng một chút đã sợ rồi”. Nói rồi em gắp cho anh một miếng: “Cố ăn đi anh, ngon lắm mà”. Không muốn em buồn và thất vọng, anh đã cố gắng ăn hết một miếng mướp đắng dù rất nhỏ. Nói đúng hơn là anh đã nuốt chửng chứ chẳng phải ăn. Vậy mà anh vẫn cảm nhận được từng vị đắng len lỏi tới tận xương tuỷ. Trên đời này có gì kinh khủng hơn mướp đắng không? Trong cuộc đời, chưa bao giờ anh nghĩ trong khẩu vị của mình lại có chỗ cho món “quái dị” này. Vậy mà vì em, anh đã cố. Thấy em cười, lòng anh thấy vui một chút. Nhưng niềm vui nhỏ đó, cũng chẳng đủ để xua tan đi vị đắng còn sót lại. Em nói – “Trước đây, em cũng đâu có ăn được mướp đắng đâu. Là mẹ tập cho em đó. Mẹ bảo mướp đắng là một vị thuốc rất bổ, nó tốt cho máu và để thanh nhiệt nữa. Bây giờ thì em không còn thấy vị đắng mà chỉ thấy ngon thôi anh ạ”. Nhìn trong đôi mắt em, anh thấy sự chân thành nhưng sao anh vẫn thấy ám ảnh về vị đắng của nó đến thế. Biết đến bao giờ anh mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong vị đắng đây? Thời gian trôi đi, những tưởng tình yêu lớn dần theo năm tháng. Vậy mà... Thời gian anh và em dành cho nhau ngày một ít đi. Những bữa cơm cùng nhau cũng thưa dần. Không phải vì em chê anh không ăn được mướp đắng mà vì những khúc mắc giữa hai ta... Chẳng còn được chứng kiến, em ăn mướp đắng trong sự ngon lành còn anh thì luôn tìm cách nuốt chửng để em được vui nữa rồi... ... Hôm nay là một ngày thật buồn. Mình buồn cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ ngày chia xa mái trường, chia xa thầy cô, bạn bè, chia xa cả với cuộc sống sinh viên đang vui nhộn và đẹp đẽ đã thực sự đến gần. Cảm giác buồn này, mỗi mùa hè nào chả có nhưng sao mùa hè này lại khác lạ vậy? Đã 2 ngày rồi, mình chưa có hạt cơm nào vào bụng, toàn đi ăn vặt với bạn bè, không thì lại đi nhậu với anh em trong phòng. Chiều nay mới mò xuống căng-tin kiếm mấy hạt cơm vô bụng. Thấy mình Cô căng-tin đã đon đả: “Hai ngày rồi đi liên hoan hả? Cô cứ đợi mày xuống ăn cơm mãi. À, có chùm vải, Cô để dành cho mày từ hôm qua, ăn cơm đi rồi ăn vải cho mát, lộc Cô đi chùa đấy”. Cô vẫn hay tốt với mình thế đó. Gọi cơm xong mình lại ra chỗ ngồi quen thuộc. Trời! Gì đây? Mình có hoa mắt không vậy? Mình có gọi mướp đắng đâu, sao lại có mướp đắng trong đĩa cơm của mình thế này? À, chắc mải nói chuyện với mình nên cô gắp nhầm su su thành mướp đắng đây. Thôi kệ, mình không ăn mướp đắng là được chứ gì. Ăn hết nửa đĩa cơm mà chỗ mướp đắng vẫn còn nguyên. - “Trời ạ, mướp đắng mà anh cũng không ăn được sao?...” Câu nói của em ngày nào lại văng vẳng hiện về. Mướp đắng chứ có phải thuốc độc gì đâu nhỉ. Người ta ăn được sao mình lại không ăn được. Mà bao cay đắng của cuộc đời mình cũng đã trải qua rồi, mướp đắng có là gì đâu cơ chứ. Và thế là anh đã ăn, lần đầu tiên anh đã ăn theo đúng nghĩa, nhai chứ không phải nuốt chửng như mọi khi anh vẫn làm để em vui. Cái vị đắng nồng nồng của mướp khiến anh nhăn mặt. Anh cảm nhận được từng “hành trình” của vị đắng chạy vào trong cơ thể mình cho tới lúc nó xuống tới dạ dầy. Có mạnh mẽ đến bao nhiêu, thì anh cũng không đủ can đảm để ăn thêm một miếng nữa đâu. Có lẽ một cốc nước sẽ phần nào xua tan đi vị đắng... Sao lạ vậy, cái vị đắng gắt ban nãy đâu rồi? Giờ chỉ còn lại cảm giác se tê trên đầu môi, chút ngọt ngào quyện hoà chút nhỏ xíu đắng cay, để lại cảm giác khó tả. Có phải đây là cảm giác “ngon lành” mà em đã từng nói với anh? Ăn thêm một miếng nữa để kiểm chứng lại cảm giác rất lạ này. Lần này anh chủ động hơn, anh ăn trong sự “hùng dũng” và sẵn sàng đón nhận sự đắng cay. Vẫn là cái đắng nồng và chút cay xè ấy nhưng ngay sau đó lại là sự ngọt ngon và cảm giác thanh thoát lâng lâng... Thầm cảm ơn sự vô tình của Cô căng-tin, đã cho mình triết lý rất bình dị của cuộc sống. Nếu dám chủ động đón nhận sự những khó khăn và cay đắng bạn sẽ nhận thấy sự thanh thản và ngọt ngào nơi trái tim. Còn hời hợt và sợ hãi trước những gian nan, cái mà bạn nhận được sẽ là nỗi khổ đau và sự ám ảnh. |
08-08-2007, 00:04 | |
Senior Member
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$:
200
Awarded 30 time(s) Sent 13 thank(s) Received 39 thank(s) School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009) Location: NY, USA
|
híc hay quá cảm động Ý nghĩa
Tình yêu bắt đầu từ những điều bình dị nhất ------------------------------ Đợi mùa thu tới thôi Nơi đó em sẽ về Bên góc nắng anh ngồi Em sẽ về với anh |
08-08-2007, 00:16 | |
Senior Member
Join Date: 04-05-2007
Posts: 380
KL$:
200
Awarded 30 time(s) Sent 13 thank(s) Received 39 thank(s) School: Kim Liên High Skul
Class: A17 (2006-2009) Location: NY, USA
|
Nếu dám chủ động đón nhận sự những khó khăn và cay đắng bạn sẽ nhận thấy sự thanh thản và ngọt ngào nơi trái tim. Còn hời hợt và sợ hãi trước những gian nan, cái mà bạn nhận được sẽ là nỗi khổ đau và sự ám ảnh.
THik nhất 2 câu này ------------------------------ Đợi mùa thu tới thôi Nơi đó em sẽ về Bên góc nắng anh ngồi Em sẽ về với anh |
31-08-2007, 16:52 | |
New Member
Join Date: 24-08-2007
Posts: 6
KL$:
160
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2006-2009) Location: nơi hoang dã
|
bài vít thật là rất rất rất rất (úi nhìu wa') hay!!!!!!!!! 1 triết lý về tình iu mà xưa nai em chưa thấy bao giờ ai vít thía hử anh?????????
------------------------------ Bây bi ai lớp diu. Đu diu lớp mi?????? |