27-02-2004, 16:35 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Box này là box tình cảm nhưng Alex thấy tình cảm gia đình không được chú trọng thì phải, vì vậy topic này để nói về những người trong gia đình, và những người mà tôi yêu,....
Chị tôi,.... My sister,.... chị tôi hơn tôi 4 tuổi, không ít nhưng cũng chẳng nhiều,... đối với tôi, chị đã từng là tượng đài để học tập,... hồi nhỏ chị nghịch lắm, lớp 1, ngày đầu tiên nhập học, chị ăn 4 con 1 liền, vì bài thì không làm mà thực hiện theo chỉ thị của cô giáo cô làm gì thì trò làm thế, cô cứ ra khỏi lớp là trò cũng,.... tót theo luôn,... 4 con 1 và suýt bị đuổi học vì cô tức trò quá , ...... Mới học đánh vần, chị đọc cái băng rôn quảng cáo phim, gì đấy cảu tác giả Tào Ngu, thì chị đọc thành Táo Ngu, trời tạnh mưa thì chị bi bô với bố mẹ "trời tịt mưa bố mẹ ạ",.... có lần về quê, chị xỏ 2 cái đinh 10 phân, gấp chong chóng để nó quay, đến nửa đường chong chóng bay mất, thế là người đi đường tưởng chị dẫm phải đinh, sợ quá nói với mẹ thì,... lại còn khi chị lớp 3-4, có lần mẹ kể, khi đi đón chị, chị hai tay xách tai hai thằng đang đánh cho một trận , lại còn thỉnh thoảng ai bắt nạt con em béo dễ thương của chị là chị ra cho bọn đấy ăn bợp tai ngay :">(cái này thì học tập từ mẹ, mẹ tui từng lôi thước kẻ gỗ ra nện bọn dám trêu cậu với dì tui) hi hi, vũ phu quá, ,... chị cũng ham tìm hiểu lắm, lần thì chị phát minh ra cái món sữa chua làm bằng cách pha sữa đặc rồi vắt chanh vào , có lần thì chị tìm được cây lá bỏng để chữa bỏng, nên chị vui lắm, về nhà lấy ngay cái khều lò nóng lửa, đi tìm tôi để....dí thử, để còn chữa bỏng thử, nhưng may tôi chạy kịp, , đến khi chị tóm được thì que hết nóng trong khi cị cột tôi một chỗ đi nung lại que khời lò thì mẹ tôi về, số kiếp tôi cũng còn may, hồi đấy tôi chắc tầm 4 tuổi,... còn chị thì tầm chẳng nhớ nữa lớp 3-4 gì đấy, về sau này tôi có hỏi chị sao hồi đấy chị không thử dí vào chân chị thì chị bảo tôi "đau lắm dí vào chân chị thì ai chạy đi lấy lá bỏng,..." ( hết nói nổi...), nhưng chị được cái thương tôi lắm,... hồi chị lớp 3-4 tui còn mẫu giáo, có lần chị hỏi mẹ tôi lá tre trông thế nào để tẩ văn, mẹ tôi chưa kịp trả lời thì tôi đã nhanh nhẩu em biết em biết, nhưng chị phai cho em kẹo của chị, cái thời những năm 8 mấy, kẹo quí lắm chứ, chị đành lòng cho tôi, sau khi cho lọt mấy viên kẹo vào miệng thì tôi trả lời "lá tre tròn như quả trứng...", rồi còn khi mà hai chị em đấu tranh với anh nhà bên, anh ấy bặt đài rất to thế là chị vận động tôi ôm cái tivi rồi cái đài ra gần cửa sổ, bật to hết cỡ đến nỗi anh ấy phải dơ tay đầu hàng........ôi kỉ niệm tuổi thơ,..... Tôi hay kể chuyện về chị, chị toàn mắng tôi là bêu rếu chị, nhưng mà chị có biết không, em tự hào và yêu chị lắm,.... người chị duy nhất của em,... Chị tôi rồi cũng lớn lên, chị ngày càng nữ tính, đan lát, nấu ăn, thuê thùa, may vá, chẳng cái gì chị không biết mà toàn làm rất đẹp, chị hưởng trọn gien của mẹ và bà ngoại, quật cường của phụ nữ VN, thằng nào trêu thì cho gãy răng ngay, nhưng vẫn hiền thục với những người thân, vẫn đảm đang,.... (chẳng như tôi, thêu hoa thì nó thành cái đống gì đấy, đan khăn thì đan được một cái chắc mất 1 năm vì không tài nào ngồi im một chỗ), chị quả thật là mẫu người mà tôi khâm phục,... vui vẻ, xinh, khéo tay, hiền thục,.....tôi còn nhớ, khi mất điện tôi khó ngủ, chị thức quạt cho tôi cả đêm đến khi tôi ngủ mới thôi,...chị đi với tôi từ bước chập chững đầu đời, từ con chữ đầu tiên, từ lần đầu tiên biết thích ai, từ lần đầu tiên biết làm điệu, chị là người tỉa lông mày cho tôi, là người dạy tôi thé nào là trang điểm, là người giúp tôi chọn Anh để làm điểm đến, trong mỗi bước đi của tôi, đều có chị đi cùng,... Càng lớn chị em càng xa nhau, chị em tôi ngủ chung từ hồi tôi mới,... chẳng nhớ là từ khi còn nhỏ lắm,...ngủ chung cho đến khi tôi học hết lớp mấy nhỉ? chắc tầm lớp 9-10, chị em chẳng còn dịp đánh nhau, hay nằm tâm sự nữa,... chị cũng dần thay dổi lớn lên, xinh đẹp hơn và,...nét buồn phảng phất trong mắt chị,....chị suy nghĩ và buồn về cuộc đời nhiều hơn,.... Khi tôi sang Anh, tuần cuối ở VN, tôi chẳng ngủ với mẹ, chẳng ngủ với bạn, chỉ có người duy nhất mà đêm cuối tôi ngủ cùng là chị,... đêm cuối chị sợ tôi mệt vì sáng phải đi sớm, cũng chẳng nói với nhau cái gì, nhưng tôi biết cũng như tôi chị trằn trọc cả đêm,... sáng hôm sau tôi đi sớm, chị say xe ô tô, nên không đi được, chị bảo sẽ đi xe máy lên nhưng tôi không đồng ý, trước khi lên xe, tôi và chị chỉ kịp ôm nhau vội một cái rồi tôi đi,.... Bây giờ em có khóc cũng chẳng có chị, chị có buồn cũng chẳng có em ở bên, em biết chị nhớ heo béo này của chị lắm, hôm nọ chị chat, bảo chị gặp tai nạn nhẹ, nhưng chị bảo chị buồn vì chẳng ai bên chị, bạn bè chẳng ai bằng được người thân, chẳng ai bằng được con em của chị cả,.... chị biết em buồn lắm không? em lo cho chị lắm, lo lắm đấy chị ạ,... bây giờ em chẳng thể bên chị, chỉ mong chị cố lên,... em chưa bao giờ nói với chị rằng em yêu chị lắm đúng không? chị chẳng những là một người chị mà còn là người bạn thân đầu tiên của em là người mẹ trẻ lo cho em,... em yêu chị nhiều lắm chị ạ,.... Kỉ niệm 17 năm chị em sống với nhau đâu thể kể trong một bài phải không chị,... em biết chị chẳng bao giờ đọc được bài này, và em cũng không muốn chị đọc đâu, em không muốn chị biết em yêu chị (biết thì ngượng lắm),.... cố lên chị của em, dù đi đâu ở đâu thi em mãi là con vịt yêu của chị mà, mãi mãi, em hứa đấy,... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
27-02-2004, 17:47 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Huynh à, trong lúc đang chat với huynh đệ vừa viết bài này, quen huynh chưa lâu, thân huynh chưa lâu, nhưng đệ quí huynh lắm, huynh mang lại cho đệ cái cảm giác hứng thú với công việc khiến đệ quay trở lại và hăng hái với nó hơn bao giờ hết, rồi, tự nhiên huynh bảo sẽ ra đi mà không giải thích cho đệ có chuyện gì, rồi bây giờ, huynh biết đệ biết nên kể tất cả cho đệ,..
huynh biết đệ đang nghĩ gì không? đệ buôn lắm huynh, cănhgr hiểu sao chẳng liên quan đến đệ nhưng đệ, cứ khóc, cứ khóc, không dừng được, đệ đã luôn nghĩ huynh lúc nào cũng vui vẻ, là người cho đệ học tập, mà giờ đây thì sao nhỉ? huynh,... làm đệ thất vọng va buồn lắm, đệ chẳng trách huynh mà cũng không có tư cách mà trách, huynh cho đấy là đúng thì huynh làm thôi, đệ chẳng dám nói, nhưng xin huynh đừng một lần nữa khiến người khác đau khổ, hãy nghĩ kĩ rồi làm huynh nhé,... hãy để đệ luôn nghĩ về huynh như là một trong những người mà đệ yêu quí huynh nhé, huynh cố lên, gạt nước mắt đi đứng dậy huynh ạ,.... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
28-02-2004, 00:58 | |
Senior Member
Join Date: 14-02-2003
Posts: 328
KL$:
1.008
Awarded 2 time(s) Sent 2 thank(s) Received 12 thank(s) Location: 1 cái chuồng
|
Lão đệ à ! Giờ thì chắc lão đệ đang trách ta lắm nhỉ?Ta cũng chẳng hiểu được là ta đang làm gì nữa.Nhưng đệ biết ko?Ta ko buồn đâu ,trái lại ta vui lắm .Có thể ,sau này người đau khổ ,người fải hối hận là ta ,nhưng ta vẫn vui lòng chấp nhận .Vì cuối cùng ta cũng làm được 1 việc tốt ,ko fải hổ thẹn với lòng mình .Ta mừng hơn nữa vì ta đã có 1 người anh em như đệ.Như ta thường nói với đệ : "Ta sống trên đời này ko hổ thẹn vì đã gặp được 1 người như lão đệ ! " .Lúc ta vui hay lúc ta buồn ,đệ luôn lắng tai nghe ta tâm sự ,đệ luôn tìm cách khiến ta vui .Nhưng ngược lại ,ta thật có lỗi với đệ rất nhiều .Ta chẳng giúp gì cho đệ cả,đệ buồn mà ngay cả 1 lời động viên ta cũng ko nói được .Ta biết đệ thất vọng lắm ,nhưng đệ vẫn tỏ ra ko có gì cả cốt để ta khỏi fải băn khoăn.Nhưng đệ làm thế ta lại càng trách ta hơn ,giá mà đệ cứ nói ra thì chắc lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn 1 chút. Thôi ,ta lại nói linh tinh mất rồi .Ta thật là......Cuối cùng ta chỉ muốn đệ hiểu rằng đệ mãi mãi là lão đệ của ta và ta mong sau này khi thấy nhau trên net ,huynh lại được chào đệ như mọi khi : "Hảo huynh đệ ,đệ khoẻ ko ? " .
------------------------------ Đứng xê ra tý đê! |
28-02-2004, 22:56 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Cụ à, tính đến bây giờ là 9 tháng 22 ngày con sống mà không có Cụ đi cùng,... thật sự đến tận bây giờ con vẫn không thể tin nổi sự thật rằng Cụ,... đã mãi mãi rời xa con,...
Con còn nhớ ngày con còn bé, Cụ là người trông nom dỗ dành con từng miếng nước, giấc ngủ,...quạt cho con những trưa hè nóng bức,... vỗ về con mỗi khi giật mình thức giấc,... con nhớ về những ngày đấy ít lắm, nhưng nhìn Cụ chăm sóc thằng Long thì con hiểu ngày xưa Cụ vất vả như thế nào để chăm bẵm con,... Ngày ấy bố mẹ con đi làm, ông bà đi làm, một tay Cụ bồng Cụ bế con vừa được vài tháng tuổi, khóc ngặt nghẽo, vừa chăm cho chị con mới 4 tuổi còn dại,... Cụ vất vả mấy năm trời mới nuôi lớn được bọn con,... nhờ ơn Cụ, chị con con lớn, khoẻ mạnh,.. và thời gian trôi,... Chị con đã 21 tuổi, con thì vừa qua tuổi 16 Cụ ạ, sinh nhật này của con, con xa nhà, và,...con lại nhớ Cụ, sinh nhật trước của con có Cụ chúc mừng,... Con nhớ Cụ lắm, nhớ những trưa hè, hai Cụ cháu nói chuyện, Cụ kể con nghe đời Cụ lắm gian truân, kể con nghe Cụ với Cụ bà hạnh phúc thế nào,... Cụ kể mắt lim dim, thỉnh thoảng lại mỉm cười, mà có khi dơm dớm nước mắt,... hồi đấy con thích nghe Cụ kể chuyện lắm, kể chuyện Cụ học tiếng Pháp, nấu ăn trên tàu Pháp, kể nhiều nhiều lắm,... Cụ kể con hồi bé nghịch thế nào, lúc nào cũng nhèo nhẽo bắt Cụ cõng ra sao, bám Cụ không rời, rồi có lần nói chuyện với con, Cụ tự nhiên lục tìm dưới gối, rồi lấy ra cái ví cũ nát, có cả chứng minh thư của Cụ bà, và đặc biệt đối với con hơn cả là cái ảnh, Cụ bế con, cái ảnh có thể là ảnh cũ nhất của con... nhớ lại,... nước mắt con lại trào ra rồi,.... Con còn nhớ mỗi khi, mua những món nào ngon ngon là lạ, là Cụ thích lắm, Cụ khen ngon rồi cười, cái cười móm mém của người già, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn ai đó cười như vậy,... với con làm Cụ cười là điều con ước mong nhất,.... Cụ biết không, con vẫn giữ thói quen mua đồ ăn mới lạ về cho mọi người, ngay cả khi những người đấy không phải là họ hàng của con, mỗi khi thấy những người đấy cười, lại làm con nhớ Cụ đã cười như thế nào,... Cụ biết không con đã từng mong rằng khi con lớn lên, sẽ làm thật nhiều nhiều tiền, để con có thể đưa Cụ đi vòng quay thế giới, nếm thử tất cả món ngon trên TG này, để mãi mãi được thấy Cụ cười,... nhưng giờ đây, ước mơ của con, con biết chẳng bao giờ thành hiện thực được cả,....mãi mãi không bao giờ,... Cụ vào viện 14 ngày trước khi mất, đúng đợt có dịch SARC, bọn con chẳng đứa nào được vào thăm Cụ, mà cũng thật vô tâm, chẳng đứa nào nghĩ rồi một ngày kia, Cụ sẽ rời bỏ bọn con mãi thế, 14 ngày đấy là 14 ngày Cụ đau, mà chẳng một đứa chắt nào vào thăm Cụ, rồi đến ngày Cụ mất, cũng là ngày con thi học kì, đang ôn bài thì chuông điện thoại, bà bảo con gọi mẹ vào gấp, giọng bà buồn lắm. Mẹ con vào thì được một lúc, gọi điện thoại cho con, bảo con gọi bố và vào bv viện ngay, mẹ khóc, lúc đấy con biết, những giờ phút cuối cùng đến rồi,... Con chạy vào bv, nước mắt cứ ra ngày một nhiều, mọi người ngoài đường ai cũng hỏi con làm sao. đến khi con vào được viện, thì,...Cụ đã không còn nhận được cái gì nữa, Cụ nhìn con mà không biết là con,.. lẩm nhẩm mà chẳng một ai biêt,...con,..không muốn đi thi HK nữa, nhưng không được,.... cả buổi thi đầu óc con để đi đâu ấy, con nhìn đồng hồ đúng 3h, và nghĩ phải làm bài thôi,... con làm bài,...không tốt,...nhưng khi chú tâm vào cái gì đó, cũng nguôi ngoai,... xong bài, con về nhà cùng mấy đứa bạn,...con chuẩn bị tâm lí rồi, nhìn nhà mình đông con cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng, khi về nhà, nhìn thấy Cụ nằm trên giường, như đang ngủ, trong bộ lễ phục đỏ, con,........Mọi người nói với con Cụ đi đúng lúc 3h chiều, phải chăng khi đó Cụ chào con?... Ngày đưa Cụ, con thi Toán, bỏ thi giữa chừng, con làm sao mà lại có thể không đi đưa Cụ được, con thà đúp lớp còn hơn,... về đến nhà, mọi người đi rồi, con chỉ vội quăng cặp sách chạy theo đám tang, con thấy bà và mẹ, khóc ngất đi, thấy có người phải dìu chị Thu về, con mặc kệ, con muốn được ở bên Cụ của con cơ, muốn được nhìn Cụ cơ,...đi ngoài đường có biết bao người chỉ chỏm,... đã từng có người nói với con "nhìn thấy đám ma là tốt, vì người ta bất hạnh thì mình sẽ may mắn",...con tự hỏi trong những người ngoài đường đấy, những ai đang mỉm cười vì mình được may mắn hôm nay đây,.....? Con nguyền rủa bọn họ, nguyền rủa cả con nữa, con không là một người chắt hiếu thảo, con không làm gì được cho Cụ, vào thăm Cụ cũng không,...cả đời này chẳng thể nào con tha thứ cho mình,.... Gần một năm rồi, nhanh thật Cụ ạ, chẳng mấy tháng nữa là giỗ đầu của Cụ rồi, con,...cũng lại không tham dự được,....con bất hiếu quá đúng không Cụ..? Cụ ơi, cậu Hải đi 15 năm cũng sắp về rồi đấy,... giá như Cụ sống được thêm một năm nữa nhỉ, Cụ sẽ được gặp thằng cháu yêu chở về sau 15 năm, được thấy đứa chắt nhỏ nhất của Cụ lên 2 tuổi, được thấy 2 đứa cháu gái yêu, trưởng thành và bắt đầu bước chân vào đời, và để cho con có cơ hội, làm một đứa chắt ngoan,.... Giờ đây, có nói gì thì chẳng thể thay đổi được, sự thật vẫn mãi là sự thật mà thôi, có đau lòng cũng thế khóc lóc cũng thế phải không Cụ,...nhưng sao,...con không ngừng được nước mắt....? Con chỉ muốn hét lên ngay lúc này, con yêu Cụ nhiều lắm, con nhớ Cụ lắm, cả đời này con mãi mãi không thể xoá bỏ được hình ảnh của Cụ, mỉm cười với con, và cũng chẳng bao giờ xoá bỏ được mặc cảm tội lỗi của con cả,....Cụ ơi con nhớ Cụ,... Nhắn nhủ với những ai, không quan tâm gia đình như tôi: hãy dành một phút một ngày thôi, để nhìn lại những gì mình đã làm, có thể những gì bạn có hôm nay bạn sẽ mất nó vào ngày mai,.... đừng để rồi hối hận cả đời như tôi,.... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
05-03-2004, 12:47 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Bố của con,...
Hì, mấy tuần rồi bố con mình không nói chuyện rồi bố nhỉ, con viết bức thư này, dành cho bố, con biết mình sẽ chẳng bao giờ gửi đâu, nhưng nhiều điều con muốn viết lắm,... Hồi con còn nhỏ, con chẳng nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ, bố hay bế con với chị Thu, hát bài con chuột, rồi thỉnh thoảng nhón miếng đậu mẹ rán , hay bài "có anh phi cống tên là Phạm Tuân" ru con ngủ,... hồi đấy nhà mình nghèo thật bố nhỉ? nhưng mà lúc nào cũng ấm áp, quây quần bên nhau,... Lớn lên một chút nữa, nhà mình chuyển nhà,...hồi này bọn con có bộ truyện Tây du kí, mà vứt bừa bãi, bố tức quá, xé hết, rồi cho 2 chị em lên giường, cho ăn đòn bằng thắt lưng da,...đau nhớ đời,... rồi bố sang Nga, Tết năm đấy là cái Tết buồn cười nhất con từng trải qua, nhà nhà, đốt pháo đại, riêng nhà mình cũng pháo,...nhưng mà là pháo, tép,... mẹ mua 3 bánh pháo tép, xong đấy, mỗi mẹ con chạy ra đốt một lần bằng cách châm cây hương, lúc đấy con mới biết không có bố thì nhà thiếu một người,....đốt pháo,... Hè năm đấy, con với mẹ sang Nga, con bảo mẹ là, mẹ yên tâm, con sẽ nhận ra bố, nếu mà mẹ không nhận ra, thì con nhận ai là bố thì đấy chắc là bố con,...nhưng hồi đấy,...cn suýt không nhận ra, :p sao bố,..trông già đi nhiều thế? Hồi ở Nga vui thật bố nhỉ, được đi chơi rất nhiều, nhưng ấn tượng lớn nhất của con, là cái lần, con ngang ko chịu đi học, và bố,...tát con, con còn nhớ, tay bố to lắm, ôm trọn bên mặt,..sợ kinh khủng,.... đến giờ con vẫn còn cái cảm giác sợ khi nhìn tay bọn con trai , sao mà to thế hả bố?... Rồi về Vn, bố về sau hai mẹ con mấy tháng, hồi đấy thì con lai chẳng có kí ức gì nhiều,.... con chỉ nhớ, bố đi đánh cầu lông, mà không chịu chạy vì bụng bự, con hay vỗ vỗ bụng bố, rồi chạy ra vỗ bụng ông nội, để xem bụng ai lớn hơn, căng hơn, ,... nhớ quá bố ơi,... Con lên cấp 2, bố lo đưa con đi thi vào trường, lo đón con về, hồi đấy con biết mình thiếu khá nhiều để vào được MC, nhưng bố sợ con buồn, bố bảo con là, con gần đủ mà, thiếu có chút xíu, con biết chứ bố,....rồi hai chị em con ở với ông bà ngoại để học, cứ cuối tuần là bố mẹ sang thăm, con không nhớ bố mẹ, nhưng mà cảm thấy cứ xa xa thế nào ấy,... Rồi nhà mình quay lại Hà Nội, bố đi làm lại tại trường Bách Khoa,... nhìn vở bố chấm bài học sinh mà con với chị Thu cười gần chết, bài vở gì mà toàn là 2,4 sinh viên đại học đến ngộ bố nhỉ, trò chơi mà con thích hồi đấy, là lục tìm sổ điểm, xem có anh nào được cao nhất không, rồi lôi ra bàn tán với bố ,... hồi đấy con học lớp 6 bố nhỉ, con còn nhớ, có lần con hỏi bài bố, vở ghi Hình của con, con viết lung tung, chép thiếu bài,...bố nhìn thấy, bố giận lắm, bố,... con nghĩ là bố đã muốn cho con ăn vài cái bợp tai cơ, nhưng không, bố nhắm mắt lại, tự điều chỉnh, con biết bố tức lắm, nhưng đang cố lấy bình tĩnh, nhiều khi con thấy bố nhíu mày, con lại lo thế là mình chuẩn bị ăn đòn no, nhưng không, bố bình tĩnh, rồi giảng giải cho con, con sai ở đâu, bố cố gắng làm cho con hiểu mình sai và có lỗi nhiều thế nào, sau đấy gần như chưa bao giờ con mắc lại lỗi sai đấy bố ạ,...nhớ những buổi tối, bố đưa con đi học thêm, lắm hôm hai bố con nói chuyện về cuộc sống, hì, con biết bố chẳng bao giờ nói là bố muốn có con trai,.... nhưng mà con biết, bố muốn có con trai, để có người đi uống bia với bố, để có người thừa kế những gì bố đã tạo dựng nên,....chính bì thế mà con mới nghĩ rằng, con gái chẳng kém gì con trai cả, cái gì con trai làm được con gái cũng làm được,...con sẽ không để bố thất vọng khi có đứa con gái là con đâu bố ạ,...con sẽ chẳng thua kém bất cứ thằng con trai nào cả, vì,...con là con của bố mà,... Bố rồi bắt đầu đi làm nhiều, có khi cả ngày con chẳng gặp bố, bố đi thì con chưa dậy, bố về thì con đã ở trên phòng đi ngủ rồi,... chẳng có thời gian nữa, ... ngày nhỏ mỗi khi mất điện thì bố con mình hay thắp nến, chơi cờ carô, 3 bố con chơi, mẹ thì cổ vũ , thế mà bây giờ thi có mất điện cũng chẳng bao giờ có cơ hội chơi với bố cả,...bố bận quá mà,...lắm lúc, muốn ôm bố một cái, thì chẳng bao giờ bố đồng ý cả, con gái lớn rồi, bố bảo thế,...con gái lớn thì không được ôm bố sao? Bố biết không con tự hào về bố lắm, hồi Seagames, con định làm ăn một chút, hỏi ý kiến bố, thì bố không những không phản đối, mà còn chỉ bảo con những gì cần thiết khi muốn làm kinh tế, và còn bảo bố sẵn sàng chi vốn cho con, con bất ngờ lắm, nhưng sâu trong lòng, con hiểu bố đã nghĩ bọn con trưởng thành, con biết khoảng cách giữa bố con mình ngày càng xa phải không bố?... rồi đợt làm đêm KL, con không nói với bố mẹ, đến khi làm xong, không được, bị mời phụ huynh, mẹ tức lắm, mắng con mãi, nhưng khi mẹ kể cho bố (chắc mẹ muốn tìm đồng minh) thì bố chẳng những không mắng con mà còn bảo là bố rất vui khi con gái bố năng động như vậy, rồi còn bảo con, lần sau có làm thì phải hỏi bố, bố bày cách cho chứ các con còn non lắm, , bố còn bảo con, nếu còn nợ ai cái gì, thì bố cho mà trả, đừng nợ nần,...con,...tự hào về bố lắm,... Rồi con cũng quyết định đi du học, là quyết định của con, nhưng nếu không được bố ủng hộ thì chắc chẳng có ngày hôm nay của con,...những ngày gần đi, con ôm bố nhiều hơn, bố cũng không bảo con là con gái lớn rồi thì không được ôm bố nữa, con biết bố đang buồn,...hì,...con gái bố cũng buồn lắm,....trước khi đi, bố con mình có đi ăn sáng, uống cà phê nói chuyện đúng không bố, bố khuyên con nhiều về cuộc sống nơi đất khách, bố nói bố tự hào và đặt hy vọng vào con rất nhiều,... con thấy, gánh nặng của mình như nặng thêm, con phải làm gì để không phụ lòng bố đây? Ngày con đi, bố bảo là bố muốn check in hành lí với con, nhưng con bảo rằng, bố cứ kệ con, con sẽ tự làm được, rồi con cầm cái vali từ tay bố, tự mình check in,...con biết lúc đấy bố buồn, nhưng con lớn rồi, con rồi cũng phải đi xa khỏi vòng tay bố che chở, và, con đã làm như thế, vào cửa hải quan, bố nhờ người quen, vào sâu thêm chút nữa, chỉ để ngóng con lên máy bay, để chắc chắn đứa con của bố không lạc đi đâu cả,... con biết lúc đấy mắt bố đỏ,... Hôm nọ chat về nhà, nhìn Wcam của bố, con thấy bố già đi nhiều, chị Thu cũng bảo bố uống rượu nhiều hơn trước, hay cáu hơn, và có vẻ trầm tư hơn, con buồn lắm bố ạ, ...tất cả là lỗi của con, con làm bố lo nghĩ nhiều quá, con là đứa con gái hư,..... Con đường con đã chọn hình như hơi nhiều nước mắt bố nhỉ?...nhưng con luôn hy vọng rằng ở đâu, trên con đường này con cũng luôn có bố đi cùng, dạy bảo.... niềm tin con có ở chính mình là do bố trao cho con, bố tin con sẽ làm nên cái gì đấy, con không thể để bố thất vọng được, con sẽ xứng đáng là con gái bố,.... Đừng lo cho con bố nhé, con đã trưởng thành, con sẽ đối đầu được với mọi chuyện mà,... bố hãy luôn ở bên con, khuyến khích và đạy bảo con bố nhé,... Con chờ mong ngày về, sẽ được bố ôm và cười nói, chào mừng con gái rượu của bố về nhà,... Bô của con, con tự hào về bố và yêu bố nhiều lắm,... Con gái bố,.... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
21-03-2004, 17:53 | |
Senior Member
Join Date: 18-10-2003
Posts: 204
KL$:
377
Awarded 2 time(s) Sent 14 thank(s) Received 16 thank(s) School: AOB
Class: A (2003-2006) Location: Tháng 10...Mưa..gió...và các ty của em :X
|
Người Cha.
Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”. Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”. Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp. Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra". Bố à,từ bé đến giờ,từ khi con được sinh ra trong gia đình này đến hôm nay,con đã 16 tuổi,con chưa bao giờ cảm thấy ghét ai như con ghét bố. Con không nhớ gì những ngày tuổi thơ con,con giận mình vô cùng vì không nhớ gì hết nữa,vì ...đó là những tháng ngày duy nhất con yêu bố... ..Kể từ khi con học cấp 1,bố là người tuyệt vời nhất trong con,luôn bên con,chăm sóc con...1 mình bố,chứ không phải là mẹ. Bố là thương binh,10 đầu ngón tay thô kệch,sần sì,chai cứng.Hàng đêm,nằm cạnh bố,con chỉ chịu ngủ yên khi đã nắm chặt tay bố trong tay con...tay bố trong tay con...vì bàn tay thiếu đốt của bố nhỏ lắm..nắm vaò cũng chỉ bằng bàn tay trẻ con con mà thôi..Lúc đó,con thương bố nhiều lắm,bố ơi.. Năm con vào lớp 3,con bắt đầu không tìm thấy bố nữa!Bước qua thềm cửa vào nhà,con chỉ thấy người đàn ông xa lạ đang la hét,chửi rủa...những âm thanh của đồ vật bị quăng quật ,ném vung vãi trên khắp sàn nhà..Kể từ ngày đó đến nay,con không sao tìm thấy bố nữa.. Con không hiểu bố ạ...mẹ vẫn nói với con rằng" vì bố là thương binh,con gái ạ!",bố ơi,con biết,nhưng sao bố lại uống rượu và đánh mẹ nhiều đến thế... ..Anh trung đi rồi, bố ạ,đơn giản là đi du học thôi...Bố chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ biết tại sao 1 thằng con trai đỗ cả bách Khoa mà lại chọn đi đến 1 đất nước mà cả ngôn ngữ ở đó cũng không biết lấy 1 chữ....Bố sẽ không bao giờ biết tại sao anh con lại là người duy nhất đỗ đại học ,chỉ sau 4 tháng học tiếng..trong khi những người khác học tiếng Pháp,chuyên pháp bao nhiêu năm lại không 1 ai đỗ hết...Bố chỉ đi khắp nơi để khoe và để tự hào...Con trai tôi....Nhìn bố như vậy,con lại thấy thương bố nhiều lắm,ông bố cục mịch,chân chất của con ngày xưa như đang ở ngay trước mặt....nhưng bố ơi,tại sao bố cứ đánh mẹ con con..tại sao cứ chửi rủa và những trận nổi giận vô cớ..tại sao hả bố.... Anh con đi rồi..chả vì lí do nào khác là muốn thoát khỏi bố....Con đã đau như ai bóp nghẹt lồng ngực khi vô tình nghe mẹ và anh nói chuyện..con cũng không rõ..có lẽ...dù sao,bố cũng là bố của con...."Mẹ ơi,nếu còn ở lại đây,có ngày con sẽ giết ông ta mất"...Bố ơi,anh ấy đã nói khi mà mắt đâỳ nước,bàn tay con trai nắm chặt.."mẹ ơi,con sẽ đi,và khi con trở về,con sẽ chăm sóc mẹ"..nước mắt con trai.... Bố ơi,anh ấy đã giữ lời hứa với mẹ...,và kể từ lúc ấy,con biết,anh ấy đã không còn nhìn thấy bố.. Bố ơi,sao lại chua xót đến như vậy,lời cuối cùng là Ở lại cố sống với bố,Trang nhé! Hồi nhỏ,ai cũng nói cả con và anh giống bố lắm,chả thấy đứa nào giống mẹ...Bây giờ thì khác rồi bố ơi..Bố và con,và cả anh nữa,khác lắm rồi..xa lắm rồi bố ạ.... Nhiều lúc,con hỏi mẹ Sao hồi đó mẹ lấy bố?- -Vì bố là thương binh con ạ,bác Chiến là liệt sĩ..mẹ thương bố.... Bố ơi,con giờ ghét bố lắm,chưa từng ghét ai,oán ai như thế..Làm mẹ đau,làm con đau,làm anh phải bỏ đi vì nỗi sợ sẽ đau vì làm cho chính bố đau....Nhưng mà..con không biết nữa...nhiều khi....cảm thấy... con thương bố nhiều,bố ạ....không phải vì bố là thương binh,như mẹ đã thương bố,mà ..có lẽ vì...bố là bố của con...Thế thôi. ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
27-03-2004, 00:29 | |
Senior Member
Join Date: 14-02-2003
Posts: 328
KL$:
1.008
Awarded 2 time(s) Sent 2 thank(s) Received 12 thank(s) Location: 1 cái chuồng
|
Bác ! Trước hết cháu fải xin lỗi bác vì những gì cháu sẽ viết ở dưới đây .Chuyện này cũng chẳng hay ho gì ,mà cháu thì ko đủ tuổi và đủ tư cách để nói với bác những điều thế này .Nói thẳng với bác thì cháu chẳng nói được ,ko nói thì có lẽ cả đời này cháu sẽ hận bác mất ! Thôi thì cháu cứ viết ra đây ,biết đâu bác cũng đọc được mà ko đọc được thì coi như cháu đã nói với bác rồi X-( .
Bác từ trước đến nay luôn là một người bố ,1 người bác tốt với anh em bọn cháu .Trước đây ,còn bé cháu ko hiểu được ,chỉ thấy sợ bác mỗi lần bị bác mắng thôi .Nhưng đến hôm cháu thấy bác khóc khi hay tin anh Dũng bị tai nạn ,cháu đã fần nào hiểu ra bác ạ. Bác luôn lo nghĩ cho con cho cháu ,dù bác nghiêm khắc nhưng bác vẫn rất yêu thương mấy đứa chúng cháu .Cháu cảm ơn bác rất nhiều ! Nhưng bác ạ ,có 1 điều cháu ko thể hiểu và đến giờ vẫn chưa hiểu .Tại sao một người tốt như bác lại cư xử như thế ? Cháu rất buồn khi nghe tin bác gái mất ,nhưng có lẽ tin làm cháu buồn hơn là 3 tháng sau bác đã cưới con mụ kia rồi .Làm thằng đàn ông ,cháu cũng chịu cái vất vả tự lo từng bữa cơm rồi nên cháu hiểu sống cô đơn nó đáng sợ thế nào ! Bác thì cũng già rồi ,Nam thì nó lại mải chơi ,nhưng có cần thiết fải như thế ko?Cháu thất vọng nhiều lắm khi biết chuyện này ,bao nhiêu tình cảm cháu dành cho bác giờ đây bị chính bác đạp đổ hết .Giá như người ấy ko khốn nạn đến thế ,ko vô lương tâm đến thế thì cháu cũng chẳng nói làm gì .Cháu thực sự ko hiểu bác à ! Mỗi khi nhớ đến bác hay nghe ai nhắc về bác ,cháu đều suy nghĩ ,tại sao với bác gái thì bác đối xử như thế ,với con mụ kia thì bác lại đối xử khác hẳn 1 trời 1 vực ??? Ừ ! Cứ cho là bà ý khéo hơn bác gái đi ,bà ý trẻ hơn đi ,biết làm nũng bác chứ gì ? Chẳng nhẽ cháu lại văng tục ra ,thực sự là *** chấp nhận được bác ạ X-( X-( X-( .Một thằng đàn ông từng trải như bác mà bị 1 con bựa như thế điều khiển bác có còn sĩ diện nữa ko X-( X-( X-( X-( ??? Thôi được rồi ,cứ cho là vì yêu bác mù quáng đi ( nói thật chứ yêu ai thì yêu ,bác mà yêu cái con bựa này thì... ko tức được nữa bác ạ ) .Nhưng chẳng nhẽ t/y lại làm người ta mù quáng và ngu muội đến thế sao?Lúc ông còn sống cháu có fải nhắc bác là ông bao nhiêu tuổi ko nhỉ?Một người già yếu ,mắt loà tai điếc mà fải tự nấu ăn ,tự giặt dũ ,tự làm tất tần tật X-( X-( X-( .Thế thì đẻ đông con làm cái mẹ gì hả bác X-( ??? Bố cháu đón ông ra ngoài này cũng chỉ vì thế thôi bác thân yêu ạ ,nhưng ông ko chịu được buồn với tù túng ,ông vẫn tin thằng con cả của ông ko đối xử với ông như thế bác à ! . Đến giờ khi đã 3 năm rồi mà mỗi lần nghĩ đến chuyện của ông cháu vẫn thấy đau lắm bác ạ .Bác này ,đã ai nói với bác là cái con mụ kia có thể làm diễn viên chưa? . Hôm đưa ma ông mà nó cũng khóc được thì tài ! ёб тваю мать !!!! X-( X-( X-( .Con mẹ nó ,giờ nó tép rồi bác đã sướng chưa? Bị nó chăn hết bao nhiêu xu rồi ? .Bác già rồi mà còn dại lắm bác ạ.Thôi ,cháu nói vậy thôi ,có gì ko fải bác bỏ qua cho cháu ,bác ko bỏ qua cháu cũng chịu thôi ,chẳng làm gì khác được bác à .Nhưng có 1 câu mà bác hay nói với cháu giờ cháu cũng nhắc lại với bác : " Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân " .Hy vọng bác hiểu cháu ------------------------------ Đứng xê ra tý đê! |
01-04-2004, 20:59 | |
Senior Member
Join Date: 18-10-2003
Posts: 204
KL$:
377
Awarded 2 time(s) Sent 14 thank(s) Received 16 thank(s) School: AOB
Class: A (2003-2006) Location: Tháng 10...Mưa..gió...và các ty của em :X
|
Có vẻ sẽ là 1 ngày tồi tệ nữa của con,bố ạ!Con đã tưởng như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình..không ngờ lại còn có nỗi đau lớn hơn thế..Hahaha...
Tại sao lại không nghe con nói...1 lần thôi?Tại sao không cho con nói..1 câu thôi..Tại sao chứ?Dù có thế nào....Con chưa 1 lần có thể đối diện với bố mà thẳng thắn nói với bố..dù chỉ 1 câu...Lúc nào cũng vây..luôn là như vậy ..MÀY CÂM MỒM LẠI hay XÉO RA CHỖ KHÁC ...TAO ĐẠP CHẾT MÀY BÂY GIỜ...hahha..cay đắng quá...Bố đang nói với con đấy,phải không bố?..Đang nói với con gái bố đấy... Sai lầm ở đâu?Con đã sai ở đâu?Chỗ nào hả bố... Từ trước đến nay..thì ra đối với bố,con luôn là con người như vậy...Bố đã luôn nhìn thấy con như vậy.. Có thể...người ta nói Người khác nhìn thấy mình như chính mình thể hiện ra như vậy...Nhưng kì lạ thật..Con chưa bao giờ là 1 kẻ như vậy..bố ơi..Chưa bao giờ..không bao giờ...Con không phải....bố ơi... Đau đớn..Nước mắt cứ thế thi nhau rới xuống...không ngừng...Cái kiểu khóc kì lạ này..lần đầu con biết đến...không nức nở...tức tưởi như vốn dĩ nó phải thế...Con chỉ ngồi im..trong bóng tối..Và...cứ như thế...nước mắt con rơi..Chảy ướt đẫm khuôn mặt con...Con chỉ ngồi im thế này thôi..Và rồi,bố đạp mạnh cửa..đi vào...Con vội vàng quay đi..giấu những giọt nước mắt cay đắng của con...Và khi bố lại gần....hahha...con đang mơ mộng cái gì thế này chứ...Nghĩ rằng sẽ được bố an ủi..bố hỏi thăm ư?....Hahaha...thật là đồ ngốc...Con cứ như vậy...vẫn tin yêu bố vô điều kiện...và đổi lại cái sự cả tin ngây thơ đó của con là gì chứ...Hahha...Bố ơi...Bố ơi... Con đã tin...Con đã thực lòng yêu thương bố nhiều...Giờ thì con biết..con biết.. Con còn gì để nói đây... Bố thực sự nghĩ như vậy về con ư?...Đã bao nhiêu lần rồi..muốn gào lên,muốn van xin..muốn quỳ xuống dưới chân bố...Con xin bố...Chỉ 1 lần thôi....Con xin bố..hãy nghe con....hãy cho con được nói....Bố ơi..Con thực yêu thương bố mà...Không phải như thế...không phải như bố nghĩ đâu...Bố ơi...thực lòng con... ..Hay là...con đã mơ tưởng quá nhiều?...Con vẫn tin bố.....Bản chất bố vẫn là 1 người tốt...là bố của con...Con đã không nhìn bố,mà nhìn vào 1 cái gì đó hiện hữu phía sau bố...cái mà con vẫn tìm kiếm...Và con tin..đó mới là bố của con..Con tin bố...Hay..đó chính là sai lầm của con?hay bố thực sự là 1 THẰNG ĐIÊN như mẹ đã dặn dò con bao nhiêu lần?"Đừng cãi...Nó sẽ đập chết con đấy.." Con biết chứ...Con sợ chứ...sợ bố sẽ đập chết con 1 lúc nào đấy...Như trước đây bố đã từng... Sao lúc đó con không chết luôn đi chứ...Sao không chết luôn trong vũng máu đó...để đến bây giờ phải nghe những lời cay nghiệt ấy của bố?...Không phải...Không phải bố ơi..không phải đâu...Xin bố...Con xin bố đừng nghĩ về con như vậy...Sai rồi..con đã sai lầm ở đâu rồi?.. Giờ,bố giết con đi cũng được...Con chỉ muốn nói với bố lần sau cuối....không gì khác....nếu như bố có thể nghe con nói...Xin bố hãy nghe ..chỉ 1 câu thôi...Xin bố đừng nghĩ về con như vậy..Con không phải 1 kẻ tồi tệ như bố nghĩ đâu...Con không...Con thực lòng đã yêu thương bố...từ trước đến nay...dù chửi rủa ...đánh đập Con...Mẹ...Anh....Bao nhiêu lần đi chăng nữa...thì...trong con vẫn luôn như vậy...vẫn thực lòng yêu thương...vẫn thực lòng tin...1 ngày nào đó..bố sẽ trở về...lại là Bố của con ngày xưa..như ngày bé con từng nhìn thấy.... ...Vì vậy,xin bố...tận đáy lòng này...xin bố đừng bao giờ nghĩ về con như vậy... ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
04-06-2004, 18:06 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Hôm nay tự nhiên ngồi đọc topiz này mà buồn quá, lại khóc
Có khi đến 3 tuần rồi con ko nói chuyện với bố mẹ phải ko? Con vô tâm quá phải ko? Chính con cũng chẳng biết, nhưng giờ phút này đây, con thật sự nhớ bố mẹ lắm, nhớ nhiều lắm. Đọc bài của scorpion về những gì đã làm cho mẹ, con thấy bài đấy đúng quá mẹ ạ, cực đúng luôn, như những gì con đã làm vậy, vậy mà sao khi con làm, con ko nghĩ gì mẹ nhỉ? Con thấy hối hận lắm, giờ con thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, con muốn về với mẹ lắm, bên này con chẳng có ai thân, chẳng ai để nương tựa, nhiều lúc gặp chuyện, con sợ lắm, nhưng con phải tự đối diện, con ko có bố mẹ ở bên, con sợ, con muốn nhào vào lòng mẹ để trốn tránh mọi thứ thôi mẹ ạ, con chẳng muốn thành người lớn để sống 1 mình nữa,con muốn có mẹ ở bên để chăm sóc con, dạy bảo con, lo lắng cho con. Con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi. Có thể nhiều người bảo con nói dại, nhưng mà tự nhiên con nghĩ đến 1 ngày con ko còn mẹ nữa, con sẽ hối hận thế nào đây? Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, 3 tuần rồi con ko có nói chuyện với mẹ, con sợ lắm mẹ ơi, 1 cuộc sống mà con phải tự toan tính, con thấy nó khó lắm, đau đầu, vất vả, con muốn về với mẹ. Hôm nọ con nghe chị Thu kể về chuyện bố với mẹ mới đây, bó mẹ lại cãi nhau. Con biết chắc là mẹ sẽ khóc nhiều lắm, con biết là mẹ sẽ cảm thấy thế nào,... mẹ có biết, làm con mà biết mẹ mình khóc mà không làm được gì thì thấy vô dụng thế nào ko? Con chỉ muốn đón mẹ sang với con, nhưng mà mẹ sang đây, con chẳng thể nuôi mẹ, để mẹ đi làm nuôi con thì ko bao giờ, con biết mẹ là con người đáng được hưởng sự sung túc, ko thể để mẹ khổ được, nhưng mẹ ơi, bố ko cố ý đâu mà mẹ, mẹ đừng buôn quá mẹ nhé,... Con nghĩ bây giờ bố rất mệt mỏi, chắc tất cả là do con, con đi học, bố phải lo mọi chuyện cho con, chắc là bố mệt mỏi lắm, chị cũng bảo là bố hay cáu gắt, đi làm mệt hơn trước, con thương bố lắm, trời mưa gió cũng nai lưng ngoài đường, đi đi, lại lại, chỉ vì những đứa con thôi. Con bây giờ thấy hối hận lắm, con chẳng hiểu con đi thế này là đúng hay ko ạ? Con làm tất cả chỉ vì con nghĩ cho con mà chưa từng nghĩ cho bố mẹ, chưa từng nghĩ,.... giờ con thấy con vô dụng quá, con phải làm gì đây? Giá có bố mẹ ở bên con lúc này nhỉ? Hôm nọ thấy 1 đứa bé đi cùng bố mẹ nó, tự nhiên con nhớ hồi ở Nga, con cũng ở nước ngoài đấy, nhưng con có bố mẹ đi cùng, con có bố mẹ ở với con, giờ là 1 mình con, lắm lúc con thấy bơ vơ lạc lõng lắm, lắm lúc con thấy ở đây thật đẹp, giá mà bố mẹ có thể xem được nhỉ, con thấy mình phải chăng là quá sung sướng, ............ con nhớ bố mẹ lắm ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
26-11-2004, 11:57 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Gửi bố:
Con biết con viết những dòng này có thể bố chẳng bao giờ đọc được vì có bao giờ bố vào đây đâu. Con có rất nhiều điều muốn nói với bố, nhưng con chẳng biết bắt đầu như thế nào cả. Hôm qua, lúc con cãi nhau với bố, con biết là con sai khi con cãi lại người lớn nhưng con thực sự rất tức khi bố nói con cùng với những lời lẽ không thể nghe được như vậy. Con được bố mẹ cho ăn học hẳn hoi, đâu phải đứa tra vơ trú váo mà bố bảo con là mất dạy rồi khốn nạn nữa. Lúc đầu con thấy tức nhưng về sau con lại thấy rất buồn. Những lúc như vậy con chẳng biết tâm sự với ai nữa, con chỉ biết vào giường đắp chăn nằm khóc cho quên đi thôi. Khi bố bảo mày ko thích ở đây thì về VN đi cho đỡ lắm chuyện, con mà về được con sẽ về ngay tức khắc ây chứ, bố đuổi con thì giữa cái nước Mỹ này con biết đi đâu... Con đã rất nhớ nhà rồi, bố nói như vậy dẫu biết chỉ là trong lúc tức tối thôi nhưng cũng làm con thấy tủi thân và càng nhớ nhà hơn. Con biết bố vất vả vì con và gia đình mình rất nhiều, cho nên con cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, vậy mà bố bảo con ko biết đến nỗi khó khăn của bố, chẳng nhẽ cứ nói ra mồm mới là biết sao. Hồi xưa cuối năm lớp 9, con gần như rơi vào tình trạng suy sụp, bố có biết vì sao không? Con cũng chẳng biết nói thế nào nữa và cũng chẳng muốn kể lại hay nhớ lại quãng thời gian đó nữa. Hồi đó con gặp quá nhiều chuyện buồn mà bố lại chẳng hiểu con, con hay cáu gắt khó chịu mà bố ko nhận ra điều đó, con cãi lại bố, rồi bố đánh con. Đi học mọi người hỏi con làm sao con chỉ dám bảo là con bị ngã. Chẳng nhẽ lại nói là bố đánh con, vết đánh của bố vẫn còn in trên tay con cho đến tận bây giờ. Con cũng không trách bố, một phần cũng tại con sai, một phần cũng do bố quá nóng và tức giận lúc đấy. Bây giờ cả hai bố con đều sống xa nhà, con biết bố nhớ nhà, nhiều khi bố còn hơi khóc vì nhớ mẹ và em. Rồi bố còn phải lo bao nhiêu việc khác nữa cho con. Con lớn thế này rồi mà buổi sáng bố vẫn đưa con đi học, sợ trời còn tối lại nơi đất khách quê người không an tâm. Con biết bố rất thương con, lo cho con. Con cũng không đòi hỏi bố hiểu con, chỉ mong bố đừng chửi con những câu nghiệt ngã như vậy. Còn đối với con dù bố có thế nào thì bố vẫn luôn là bố của con, con vẫn luôn kính trọng và yêu thương bố. ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
16-03-2005, 07:04 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Bố ơi!
Hôm nay lúc con vào phòng đắp chăn khóc, rồi bố vào và bố cũng khóc theo, con thấy chạnh lòng kinh khủng, rồi đến lúc ở ngoài phòng khách bố lại còn van xin con rồi nằm ra nhà khóc, con ko biết phải diễn đạt cái cảm giác đó của con như thế nào nữa. Con thực sự muốn xin lỗi bố chuyện hôm nay, nhưng con đã nói hết cho bố nghe tất cả mọi suy nghĩ của con rồi. Nếu con ko nói ra, cứ thi thoảng con lại khóc như hôm nay chắc bố cũng ko chịu nổi, cho nên con đành nói. Con đã thi xong một kỳ thi khá quan trọng rồi, và con thực sự muốn về nhà. So với nhiều đứa bạn cùng lứa con biết con may mắn hơn là có cơ hội sang Mỹ học, con biết Mỹ là một miền đất hứa với nhiều người. Nhưng thực sự sáu tháng con đã và đang sống ở đây, con ko thể nào chịu nổi. Hồi trước con đã suốt ngày lao vào internet, con đã cai được trong ba tháng hè thế rồi sang đây, con lại đâm đầu vào nó. Và nó đã làm con trở thành một con người nào ý, mà hôm nay khi con nhìn lại thì đã chẳng phải là con nữa. Nhưng mà nếu ko có nó thì con cảm thấy cách xa với VN kinh khủng. Dường như giống như một người nghiện ma tuý, ko thể dứt ra được, còn nếu tiếp tục lao vào thì sẽ trở thành một người hư hỏng mất. Con học ở đâu ra cách nói dối, cách chửi nhau, cách nói năng, cách hay vào nick của người khác làm chuyện vớ vẩn như này nhỉ? Thực sự con ko biết là con đã làm gì khi còn ngồi vào mạng nữa. Con người con ở ngoài đời và trên mạng dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau, con chỉ sợ rồi cái con người trên mạng đó của con sẽ lấn át mất cái con người thật ngoài cuộc sống của con, vì vậy con quyết định phải từ bỏ nó, nhưng bằng cách nào đây nếu con vẫn tiếp tục ở đây như thế này. Mấy tháng học ở đây, quả thật con chẳng lên được chút gì về kiến thức văn hoá cả, ngoài cái khoản tiếng anh thì được chút ít ra, còn đâu con cảm thấy những bạn bè cùng lứa với con chúng nó đã cách xa con về văn hoá rất nhiều. Con thực sự ko muốn bị như thế. So với nhiều người con là một đứa có tư tưởng hướng ngoại sớm, nhưng thực sự con ko thể phù hợp với cách sống ở đây một chút nào. Những gì đã quen thuộc với con, đã gắn bó với con suốt 16 năm qua, quả thật con ko thể rời xa được nó. Con biết sự nghiệp cũng rất quan trọng vì nó chuẩn bị cho tương lai, nhưng sự nghiệp của con ko thể tách khỏi gia đình hay bạn bè. Càng ngày ở đây, còn càng thấy con xuống cấp trầm trọng, lười biếng, suốt ngày chỉ có net và net, suốt ngày điện tử, có hôm con chơi "casino" từ 8h sáng đến tận 5h chiều. Con chưa bao giờ thấy mình đổ đốn như này nữa. Con biết con sang đây cũng để động viên bố, nhưng thực tế thì ngược lại, con cứ hơi một tý là khóc lóc làm khổ bố, con ko muốn như thế một chút nào, nhiều lúc con đã tự nhủ là phải cố gắng. Nhưng khi nỗi nhớ nhà dâng lên, con chẳng biết làm thế nào nữa. Ngoài net ra để con vơi nhớ nhà thì nó lại làm con ko phải là chính mình. Rồi ko biết sẽ ra sao nữa nếu như cứ tiếp tục thế này. Có lẽ con phải quay về, con sẽ tiếp tục con đường sự nghiệp của con, con đường đó cần có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh chứ ko phải là ở một nơi cách xa nhà đến nửa vòng trái đất như này. Con biết bố ở đây một mình sẽ rất buồn, nhưng nếu con ở đây, con sẽ chỉ làm cho bố càng buồn và khổ thêm mà thôi. Con thực sự rất thương bố, con biết bố lo cho sự nghiệp của con. Nhưng mà con thực sự ko thể chịu nổi. Con là con gái, sống với mẹ từ nhỏ, con đã quen mất rồi. Giờ đây đi dọc cái con phố này với những nhà cửa hiện đại núp dưới lùm cây mà con thấy nó cô quạnh kinh khủng, con nhớ những ngôi nhà san sát nhau ở VN, những lần mất điện cả khu phố lại chay ra ngoài nói chuyện, những tiếng leng keng của kẻng đổ rác, những thứ rất giản dị nhưng lại rất thân thuộc với con... Con chỉ trách sao cái nền GD VN nó tồi tệ thế để cho hs phải lâm vào những tình cảnh du học xa nhà thế này. ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
22-07-2005, 22:55 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Gia đình là một quần thể tuyệt vời song cung không hẳn tránh khỏi những tranh cãi. Bố mẹ em cãi vầ nhau từ lâu rồi và lý do la những điều không thể tưởng tượng được xuất phát từ cả hai người. Và đặc biệt là từ bố- người em luôn yêu quý và kính phục.
Thưa bố. Từ khi bố mẹ cãi nhau con muốn nói với bố rất nhiều điều nhưng cũng có rất nhiều điều khác không cho con thực hiện việc đó. ...Khi còn nhỏ, học mẫu giáo, bố thường xuyên là người đưa con đến trường, tết tóc cho con, chiều lại đón con về. Bố tết tóc cho con khéo đến nỗi các cô chú trong cơ quan bố hỏi bố cách tết để tết cho con họ. Con vì vậy mà thích để tóc dài. Rồi con lớn lên, vì cái gì đó mà con cắt tóc. Không hiểu có phải bởi vì con đã lớn và bố cũng không có nhiều thời gian để tết tóc cho con hay không nữa... Giờ đây khi cuộc cãi vã của bố mẹ lên tới đỉnh điểm dẫn đến cuộc ly dị trong tương lai gần, con lại càng thấy bố và con xa nhau quá. Mọi ký ức trong con về bố sẽ vẫn tốt đẹp như khi con còn nhỏ, không thay đổi dù bố hay con có đổi thay bố ạ! Mong con luôn nhớ về bố! ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
25-08-2005, 18:26 | |
Member
Join Date: 30-03-2005
Posts: 80
KL$:
104
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2004-2007) Location: Nha` Hien
|
mom a` , con iu mom lắm , nhưng nhìu lúc mom làm con bực ko chịu được ! COn là con mà , chả bít làm j` hơn là ngồi nghe .Con ghét , nhưng con cũng thương hại người ấy lắm!!!Con ghét ai nói đến ông ấy trưpớc mặt con , mà tại sao mom cứ bắt con nghe những việc ông ấy đã làm ?Con bít mom ko thể wên , nhưng con ghé lão ấy lắm , ko , thương hại mới đúng , lão ấy 1 dời cô độc , ko ai ở bên. Mom sẽ ko baoh đọc được những dòng này của con , nên con mới có thể nói những j` mà trước mặt mom con ko nói được , 1 fần vì con cũng đang say , hư wá fải ko ạ ?
Nhìn mom , con thương mom lắm , mom sẽ còn vất vả với con nhiều , ko hiểu được con , mom cũng vẫn là người mẹ tốt nhất trên TG này ! Mom ah` , con là đứa con gái ích kỷ , ko wan tâm đến ai , vì vậy mom đừng trách con vì con wá lạnh lùng . Con iu mom nhất :* :* iu nhìu nhìu lắm ! Tuần trước mom ốm vậy , con rất sợ , nếu 1 ngày mất mẹ , con sẽ ko là j` hết , sẽ ko còn ai đối xử với con như vậy , ko ai che chở , bảo ban con khi mà cái cuộc sống này quá tàn nhẫn , ko tình người ngay cả những người gọi là họ hàng . Con sợ lắm ! MOM ah` , IU MOM RẤT NHÌU ------------------------------ Hanh` vua` tu*o*i vua` u' day ( Dong dau' cu? hanh` le6n mat. nay` ) |
03-10-2005, 21:46 | |
Senior Member
Join Date: 11-08-2005
Posts: 363
KL$:
1
Awarded 1 time(s) Sent 27 thank(s) Received 27 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A (2008-2011)
|
Chị đi đâu đấy? Đã hơn 11h rồi đấy chị Thư ah, lại là những lần dạo bộ, lại là những cuộc điện thoại cười nói, khóc lóc chất chứa đầy nỗi niềm đau khổ được jấu kín sao? Cả nhà đâu có muốn như vậy. Em biết rằng chị đâ quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi. Đi làm 9tiếng/ngày, về nhà chưa kịp đặt mình xuống nghỉ trong chốc lát lại fải lăn vào bếp, nhanh tay nấu cái nọ, xào cái kia, trong khi con em chậm chập của chị vẫn còn đang mân mê thái hành. Một cuộc sống bức bí và khó chịu quá, chị nhỉ, khi mà mọi người trong gia đình đều làm mọi thứ một cáck qua quýt cho xong chuyện hay lề mề tỉ mẩn quá mức cần thiết. Tất cả đều làm hỏng mọi kế hoạck có sẵn trong đầu vừa được lập ra trogn mấy phút từ cơ quan về nhà của chị.
Chị dạo này khác xưa nhiều lắm. Vẫn là tiếng cười ấy, vẫn cáck nói ấy, nhưng sao mà nó trĩu nặng sự mệt mỏi chồng chất. Không như người khác, chị không gấy đi, số nếp nhăn cũng chẳng tăng lên. Nhưng sao những chuyện xung quanh chị nó lại rắc rối, fức tạp đến thế, làm thay đổi cả một con người cái tuối gần 30. Em ghét chị khi bị chị mắng, ghét cái kiểu chị ậm ừ bực tức với em, ghét cải jọng chị khi nghe chị "kể tội" em trước mặt bố mẹ. Ghét là thế, nhưng mà sao em vẫn cứ oà khóc khi nhìn thấy chị như thế này ? 11h đếm điện thoại gọi, vẫn réo rắt tiếng chuống nhạc khó chịu của chị, nhưng thay vì câu alô lại là cái jọng nức nở khi chị nghe máy. Hay cái kiểu chị cứ đi lòng vòng quanh khu phố văng đầy rẫy cái lũ bẩn thỉu sẵng sàng nhào ra chỗ chị bất cứ lúc nào, sao em lại khóc khi nhìn thấy chị như thế chứ ? Như hôm nay, chị lại nghe điện thoại ngoài sân, khúc khíck cười một mình, lại lòng vòng quanh mấy cái ngõ bên trong cái ánh đèn mờ ảo chẳng đủ soi rõ bất cứ cái j - chị vẫn cứ một mình, lặng lẽ thế sao ? Chị àh, em cũng muốn nói chuyện với chị ! ------------------------------ Pan tửng từng tưng |
16-10-2005, 09:27 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Anh trai ah!
Anh em mình hay cãi nhau thật nhưng em biết anh cũng quý em nhiều lắm.Em biết đôi lúc mình là đứa quá đáng,cậy mình làm em mà đành hanh,k bao giờ thèm nhận mình là sai cả.Hồi bé,em thấy anh tuyệt vời lắm nhưng đến khi anh có người yêu thì anh đã thay đổi thật nhiều.Em hiểu và đành chấp nhận điều đó.Đôi lúc em tức lắm vì nhiều khi chị ấy gọi anh đi chơi đúng lúc em đang cần nhờ anh hay anh em mình đang chơi với nhau thật vui vẻ!Những lúc đấy em buồn lắm!!!Bây giờ anh đã chia tay chị ấy rồi và anh đã có thêm 1 chị khác,em k quý chị này dù chưa 1 lần gặp mặt.Bạn bè anh cũng nói như thế và thật sự em k thik những ng quá hiền lành đến mức khiến cho ng khác cảm thấy giả tạo.Lời noíi của em không bao giờ có trọng lượng trong những chuyện này.Anh đã đọc MSG archive của em và em biết anh biết em nghĩ gì,có lẽ anh cũng giận em nhưng đã không nói ra!Em mong rằng anh hãy tỉnh táo và nhìn nhận chị ấy kĩ hơn,em không muốn anh thay đổi thành 1 con người như thế đâu..... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
21-10-2005, 22:06 | |
Senior Member
Join Date: 11-08-2005
Posts: 363
KL$:
1
Awarded 1 time(s) Sent 27 thank(s) Received 27 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A (2008-2011)
|
Dường như con ko còn chút hi vọng nào ở một buổi tối ấm cúng cả. Mất công nấu cơm, để rồi bố về nhà, người sặc mùi của bữa tiệc liên hoan trước đó không lâu, thêm một câu nhắc nhở sẵn mai bố đi cả ngày, ko ăn cơm nhà đâu; chị T. thì đau răng, ăn mỳ, ngồi ôm lấy cái dđ mà nhắn tít mù. Chỉ còn mẹ và con là cắm cúi ăn, ah ko, mẹ thì nói chuyện với chị, chuyện cơ quan, chuyện ông nọ bà kia, chuyện hội thao. 3 người ngồi đó, còn mình con cắm cúi ăn. Một bữa cơm nhạt thếck, nguộ ngắt, cảm tưởng như con đang ngồi ngoài hàng cơm bình dân...8h30, rửa bát xong, con xáck cặp lên nhà, chắc đến sáng mai ngủ dậy mới gặp bố mẹ.
Hôm nay chẳng hiểu sao buồn quá, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cảm tưởng như lạc lõng jữa bao người khác ------------------------------ Pan tửng từng tưng |
22-10-2005, 13:20 | |
Phá sản!
|
Con đi vội về nhà, mong ngóng bữa cơm tối qua mẹ hứa. Chẳng phải nó có cao lương mĩ vị gì. Mà đơn giản, là buổi ăn cuối tuần có đầy đủ mọi người trong nhà. Mọi ngày, trưa bố ăn cơm ở cơ quan, mẹ cũng ngồi làm việc qua trưa hay cũng ăn cơm ở cơ quan. Anh thì đi học về, ngồi cắm lấy cái máy, gọi xuống cũng ko xuống. Còn mỗi mình con với thằng em họ. Có hôm nó cũng ngồi trên gác qua trưa luôn. Thế là mình con ăn. Mẹ chuẩn bị từ sáng, con biết. Nhưng bữa trưa chỉ có mình con, con chẳng muốn ăn uống gì cả. Một mìh con trong căn phòng rộng lớn, bặt TV rõ to để át đi sự im lặng đến đáng sợ. Bữa tối, có mấy khi con được ăn cùng cả nhà? Anh thì đi chơi với ny, con thì đi học về muộn. Lại xách nồi cơm ra ăn 1 mình. Chán!
Con đi thằng về, bỏ quên cái thói quen ngồi net 1 lúc trước khi về nhà. Thế mà con vừa mở cửa ra thì tờ giấy mẹ dặn: con ăn gì tự làm đập ngay vào mắt. Con chán, chán lắm chứ Mẹ đâu biết rằng những bữa cơm khi con còn bé, khi mẹ vẫn ở nhà chăm con chứ ko đi làm như bây giờ, khi đồng lương của bố chỉ đủ nuôi, khi anh trai đi học về nhà chơi với con, con vui lắm. Con chỉ mong có 1 ngày như thế quay lại thôi. Chẳng lẽ tất cả những gì con mong muốn chỉ là phù du? Là điều ko thể được? Con biết tiền là thứ quan trọng, cần tiền để chi trả cho mọi việc. Nhưng con ko cần 1 gia đình quá đầy đủ những vật tân tiến nhất nhưng vô tri vô giác. Cái con cần là 1 gia đình như xưa. Vì nhiều chuyện, bố ngày càng gắt gỏng, mẹ thì mang những lo toan của cơ quan về nhà, anh thì suốt ngày ngồi nghĩ đến ny. Con chẳng biết nói chuyện cùng ai nữa. Những người khác gặp thấy con cười nhiều, nghĩ con hạnh phúc lắm. Nhưng có ai hiểu được những phút như thế ko? Cả sáng nay, con đã chịu quá nhiều ưk chế, con muốn trở về nhà, nói cười vui vẻ mà ko thể Có những lúc con còn ko muốn bước chân về nhà nữa. Nhưng lí trí và tình cảm ngăn con lại, bởi con vẫn hi vọng 1 ngày nào đó... Bố mẹ và con vẫn thường cãi nhau vì những chuyện ko đâu. Con biết tính con ngang và bướng lắm. Nhưng con đã cố để làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều lúc con cứ lao đi mà ko để ý trước mặt mình. Con vấp ngã, nhưng lại tự đứng dậy. Con phải tự đứng thôi, vì bố mẹ đâu có vực con dậy? Có thể bố mẹ mong con mạnh mẽ hơn nên làm thế. Ok, con đồng ý. Nhưng lại có lúc mẹ kêu con ko phải con gái, tính tình lúc nào cũng như con trai. Con đâu có muốn thế, nhưng... Cãi nhau với bố mẹ, con cũng đau lắm chứ. Con phải kìm nén rất nhiều câu, bố mẹ biết cả rồi. Con đau khi bố và anh cãi nhau. Con đau khi thấy đổ vỡ như thế. Có thể con hay suy tưởng, những niềm đau đấy xuất phát thực sự trong con bố mẹ ạ. Có bao giờ bố mẹ hoàn toàn đặt niềm tin vào con và ko can thiệp vào chuyện con quyết định chưa? Chưa hề. Bố mẹ luôn áp đặt con đi theo con đường đã định. Con biết con đường ấy sẽ bằng phẳng hơn con đường con đã chọn. Nhưng con muốn thử thách bản thân mình và con muốn đạt được điều mình mơ ước. Cuộc sống của con trong tương lai con muốn tự định đoạt lấy. Con biết bố mẹ yêu con nên mới làm như vậy. Thế nên từ trước đến nay con vẫn nghe lời bố mẹ trong nhiều chuyện. Nhưng riêng tương lai của con thì con ko thể làm như thế được nữa. Con xin lỗi vì tất cả những gì con làm sai. Con có gan làm thì con có gan chịu. Mọi quyết định của con bố mẹ đừng can thiệp vào nữa. Lời cuối cùng con muốn nói: "Con yêu tất cả mọi người trong nhà!" |
25-10-2005, 14:16 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Dạo này chẳng tìm đc niềm vui khi ở nhà nữa rồi thì phải...
Đâu còn có những bữa ăn mà đủ tất cả mọi người trong gia đình nữa... Có mỗi bữa trưa và bữa tối thôi nhưng hình như phần lớn con đều phải ăn một mình.. Không thì cũng chỉ ăn đc với anh trai thôi. Mọi ng đâu có biết con buồn thế nào.Con ăn cơm chỉ như là để đỡ đói mà thôi,chẳng thấy ngon lành 1 chút nào cả Thứ bảy,Cn đôi lúc con cũng muồn thấy lại cái cảm giác đầm ấm của ngày xưa đấy nhưng đâu có đc nhiều.2 bữa thì bao giwò cũng phải có 1 bữa để tranh luận những vấn đề vớ vẩn ở đâu đâu í.Con ước đc như ngay xưa,nhà mình có nhỏ thật nhưng vì thế mà nhìn thấy đc mặt nhau.Mọi ng có biết rằng 3 hôm nay con chưa gặp mặt anh trai k???Và hai hôm nay con đều bỏ cơm,k ăn bữa tối cùng gia đình... Con cảm thấy chán nản.. Đã lâu con đâu có tâm sự với mẹ nữa..Mẹ con chẳng gặp nhau đủ lâu để nói chuyện...Chỗ ấm áp nhất với con bây giờ chính là phòng riêng của con..Nơi con có thể làm tất cả những thứ con muốn,nơi con có thể oà khóc mỗi khi buồn... Con cảm thấy ngày ngỳa lại càng xa mọi ng hơn trc,,kể từ khi ông mất..mọi chuyện ngày càng xấu đi Bây giờ tất cả đều đã có em Minh để vui đùa cùng,con chẳng cần phải làm ng khuấy động không khí như trc đây nữa.Con cảm thấy mình đang bị bỏ rơi trong 1 căn nhà rộng lớn...1 buổi sáng con đã ngồi ở bậc cầu thang và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng....Bố mẹ luôn để cho con tự lập và tự quyết định tương lai cho mình...nhưng con không muốn vì thế mà con ngày càng xa bố mẹ hơn.... Thật sự bây giờ con đang rơm rớm nc mắt........ Con nhớ tất cả mọi người.. Con nhớ tất cả về ngày xưa... Con nhớ thật nhiều kỉ niệm... Bây giờ on muốn mình nhỏ lại,muốn ngôi nhà mình như ngày xưa...và muốn ông còn sống trên đời này....... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
25-10-2005, 14:41 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Tặng anh trai...
Chẳng biết gửi gì nhiều, chỉ biết chúc những điều tốt nhất H ạ, có lẽ anh ko biết rằng em tự hào như thế nào khi có đc 1 ng anh như thế đâu. Em rất vui và cũng rất quí anh vì trong nhà, anh là người duy nhất chiều chuộng, bênh vực, an ủi em trong mọi chuyện. Hồi bé, H nhớ ko? Em rất thix bắt nạt H, thix H làm ngựa cõng em đi khắp xóm chơi. Thix những buổi học TA ngồi nghe truyện cổ tích H kể Hay mùa đông, H đi học về lại mua kẹo, mua quà về cho em. Những món quà ko có giá trị lớn về vật chất những thật sự vẫn làm em cảm thấy rất vui H ko để ý đấy thôi, nhiều món quà H mua cho em, em vẫn còn giữ và vẫn còn nhớ rất rõ kỉ niệm về chúng. Lúc em còn học cấp 1, H hay đưa em đi chơi cùng với lớp. Em tự hào lắm, vì có đứa nào trong lớp được như thế đâu. Đi đến đâu cũng được mọi người yêu quí, cái cảm giác ấy lúc nào em cũng muốn có và duy nhất có H làm được cho em mà thôi Năm em lên cấp 2 cũng là năm H vào ĐH. Ko biết có phải vì em ko còn là con bé vô tư của cấp 1, suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn hay do H lên ĐH, nưnhgx chuyện riêng chẳng để ai biết nên em và H ko có nhiều thời gian chơi với nhau như trc. Khoảng thời gian đầu, em ko để ý lắm. Vì lúc đấy gđ mình xảy ra quá nhiều chuyện. Em hiểu H lo lắng đến mưk nào. Vẻ mặt H luôn lạnh lùng. khiến cho bố mẹ nghĩ lằng H lãnh cảm, ko quan tâm đến gia đình. Nhưng thực sự, em hiểu H lắm. Em hiểu H đắn đo biết nhường nào trc quyết định của mình. Em hiểu H lo cho mọi người nhiều lắm chứ. Nhưng cũng may, mọi chuyện cũng đc giải quyết êm thấm và H có thể đi theo con đường mình đã chọn. Ngày tiễn H đi, em buồn lắm. Nhưng em là 1 đứa ko muốn để ng khác nhìn thấy những lúc mình yếu đuối. Em ko muốn để H phải lo lắng khi đi học như thế. Tối hôm đấy, em khóc như chưa từng đc khóc. Em khóc vì lo lắng cho H, lo lắng cho chính bản thân mình. Nhiều lúc cãi nhau, em ghét nhưng cũng thương H lắm chứ. Em ghét H vì ko chịu nhường nhịn cho em như xưa, thương vì H phải chịu trận 1 cô em bướng bỉnh như thế này :"> Em hiểu những gì H đã phải trải qua. Mặc dù H vẫn luôn giữ nụ cười khi nói chuyện điện thoại, luôn tươi tỉnh mỗi khi chat với mọi người. Nhưng em hiểu đằng sau H là nỗi cô đơn ở nơi đấy. H quyết định ra đi theo mơ ước của mình, bất chấp bao lời can ngăn, cấm đoán của mọi người. Em - con nhóc tự ti này luôn mong muốn có 1 ngày đc như H, 1 ngày có thể nói lên chính kiến của mình 1 cách tự tin như H 2 năm trôi qua thật nhanh, thời gian ấy em ko muốn nói cho H biết đâu. Em thật sự buồn. Nhiều lúc em khóc vì nhớ H, nhớ những lúc H chơi cùng em, trêu đùa với em. H vẫn gửi quà vào sinh nhật em, Giáng sinh, Tết... Em biết H vẫn quan tâm đến em cho dù chẳng nói ra lời. H có biết rằng trong 2 năm đó, những món quà của H là những thứ em mong đợi nhất ko? Dù chỉ là 1 cái kẹo, 3 bức ảnh của H, thậm chí chỉ là 1 cái post card nhưng em vẫn rất vui. H đã động viên em teong mọi chuyện, emthực sự biết ơn H lắm Giờ, H đã về rồi. Nhưng nhiều lúc em cảm thấy quá khứ chỉ là một giấc mơ mà em ko thể chạm tới. H có Q, em ko nghĩ gì nhiều. Em nghĩ sẽ thật tốt khi có 1 người ở bên cạnh chăm lo cho H, an ủi H những luc thất bại. Nhưng H đã làm cho em thất vọng nhiều lắm đấy. Cái buổi sáng, em tỉnh dậy và đọc đc những gì H viết. Em chợt cảm thấy H ko còn là H - ng anh trai của em nữa. Hơn bao giờ hết, em ghét Q lắm. Em ghét Q vì đã làm cho H thay đổi quá nhiều, trở thành 1 người xa lạ đối với em. H dành mọi thời gian có thể cho Q. H gạt em sang 1 bên để quan tâm, chăm sóc Q. E hiểu tình cảm H dành cho Q nên em ko muốn nói ra. Nhưng H có biết rằng em buồn, buồn rất nhiều. Người duy nhất hiểu em, chăm sóc cho em giờ lại chẳng coi em như xưa nữa. Quả thực, em rất buồn. Những lúc ở 1 mình trong fòng, thỉnh thoảng em lại bật khóc 1 mình. Em nhớ ngày xưa... Bây giờ, Q ko còn ở VN nữa, H vẫn dành nhiều thời gian cho Q. Nhưng em đã lớn, đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều nên em ko thể trách H được nữa. Những gì tốt đẹp nhất em luôn mong muốn sẽ đến với H. Bởi vì em yêu H, bởi vì H là người anh trai duy nhất trong cuộc đời em. Cho dù em có quen anh C, cho dù người anh trai ấy đối tốt với em chẳng kém gì H, nhưng xin H nhớ rằng, H là người anh ruột duy nhất của em. Và chỉ có H mới biết những điều mà em viết cho H ngày hôm đấy. Xin H, đừng cố gắng để anh C làm thay vị trí của H, quan tâm đến em thay cho H. Bởi vì chỉ có H là H mà thôi. Em rất quí anh C, nhưng anh ấy ko thể là H, anh ấy ko thể làm những điều mà H có thể. Lời cuối cùng em muốn nói: Em yêu H nhiều lắm!!! ------------------------------ |
01-11-2005, 11:53 | |
Senior Member
|
Hm hôm trước viết 1 bài cho chị rồi nhưng lại bị mất , tiếc quá h lại phải type lại
Chị ah em chẳng biết nói cái gì với chị bây giờ cả vì có những điều còn hơn cả lời nói Nhưng em vui vì em cũng tìm thấy được chút gì đấy sự đồng cảm của chị và gia đình mình với em Chị, chị có biết cái hôm đấy ,xem nào chính xác là 28/10 khi chị bỗng hỏi em về chuyện đấy, em thấy giật mình và lo sợ thế nào ko . Chị hỏi thăm em về chuyện tình cảm ,hỏi em về những tâm tư suy nghĩ. Chẳng hiểu có cái gì thúc đẩy em lúc đấy nói xấu gia đình mình nữa nhỉ . Mọi chuyện ko đơn giản như chị và mọi người tưởng đâu.Không phải là có 1 thằng Nam nào đó thik em và đt rủ em đi chơi đâu chị ah . Không đơn giản là em ko thik nó và lảng tránh nó đâu. Mọi chuyện hoàn toàn khác ,nó chằng chịt đến khó chịu. Nói được vài câu bâng quơ thì em thấy chị khóc,khóc thật sự. Em bỗng thấy mình nghẹn đắng ở cổ,nước mắt lúc nãy cố giấu giờ thì bỗng trào ra. Em chẳng hiểu lí do vì sao 2 chị em mình lại khóc nữa ,khóc giữa quán cafe. Vừa khóc vừa cười chính mình trông ngốc nghếch quá. Hehe lần đầu tiên em thấy chị khóc ở nơi đông người đấy ,buồn cười thật. Có lẽ em khóc khi nhận ra rằng em xấu xa quá,vô tâm quá ,thờ ơ với mọi người quá chị ah . Chỉ vì cái chuyện đó mà em bỗng trở nên con người khác hẳn. Em chẳng còn là chính mình trước kia nữa ,ko chỉ bạn bè mà cả gia đình mình cũng nhận ra điều đó Dạo này em hay khóc quá nhưng có lẽ chỉ có lần này giọt nước mắt của em mới thật sự có ý nghĩa . Những lần trước em khóc chỉ taòn những chuyện ko đáng để bận tâm. Em khóc vì ức,vì có cảm giác bị bỏ rơi.... Còn lần này em khóc vì em đã tìm được 1 chút niềm tin nào đó với người khác,khóc vì sung sướng khi mình có 1 người bố tâm lí và 1 người chị tuyệt vời. Khi thấy chị khóc và nói rằng chị buồn,buồn vì em ko tin chị,buồn vì chị ko quan tâm tới em,em bỗng thấy nhói đau, đau vì em làm người khác buồn,đau vì em vô tâm quá Lúc đấy em muốn kể cho chị tất cả sự thật về chuyện tình cảm,về con người em nhưng lại có cái gì đó giữ em lại,ngăn ko cho em làm thế. Em ko muốn mọi người lo lắng cho em thêm nữa. Chỉ 1 chuyện bé tí thôi mà mọi người đã đủ bận tâm rồi,nếu em nói sự thật ra thì ko biết mọi người còn lo lắng thế nào nữa . Em ko chịu được ánh mắt quan sát, sự quan tâm đến nghẹt thở ấy. Có thể với mọi người em vẫn còn bé nhưng em nghĩ em đã đủ suy nghĩ để có thể vượt qua chuyện này. Hãy để cho em tự bước đi và giải quyết mọi chuyện Có thể chị sẽ cho em được 1 lời khuyên nào đấy nhưng em cũng sẽ chẳng nghe đâu,tính em là thế mà Hơn nữa mọi người cũng đâu có thể ở bên em mãi mà phải ko Hôm đó chúng ta đã nói rất nhiều rất nhiều về cuộc sống và về gia điình. Chị nói gia đình mình là nơi yên ổn nhất phải ko , um có thể thật đấy . Nhưng ngay tại lúc này em ko thể tin tưởng bất cứ 1 ai cả, chị cũng đã từng như thế mà phải ko . Em hiểu chuyện này thế nào nhưng việc ko tin tưởng và xa cách với gia đình là 1 phần cuộc sống của mỗi người khi qua tuổi này thì phải vì vậy đừng bắt ép em phải tin ai nữa . Có lẽ chị đúng khi nói rằng đừng mong ai hiểu mình khi mà mình ko tin họ . Em đã phạm sai lầm đó chị ah .Có nhiều khi em rất muốn chia sẻ với 1 ai đó nhưng cái cảm giác lo sợ lại lớn hơn. Em sợ có ngày nào đó sẽ rời bỏ em và mang cả những tâm sự, những bí mật của em ra đi . Em ko thik cái cảm giác đó ,nó làm cho em ko đủ mạnh mẽ được nữa ... Cũng chính vì điều đó mà em đã để tuôtk nhiều thứ khỏi mình.Nhưng em chẳng hề hối tiếc vì em biết mình đã hành động theo tình cảm và lí trí . Hối hận cũng chẳng làm được gì mà phải ko . em chỉ hối hận về những gì mà em chưa làm được thôi, còn quá nhiều việc ..... Dù ko kể cho chị sự thật nhưng với em chị là người mà em yêu quí và khâm phục nhất,mãi mãi là như thế sau này khi lớn lên chắc chắn chị sẽ là người mà em tin tưởng nhật đấy. Vì thế đừng có buồn nữa nhé Cảm ơn về tất cả nhưng gì mà mọi người đã dành cho em. Sẽ có 1 ngày em lại là HL của gia đình mình như trước kia. Em cần thời gian để lấy lại mọi thứ: nụ cười,sự hài hước, sự quan tâm,chia sẻ và lòng tin. Sẽ nhanh thôi... Giờ em cảm thấy nhẹ nhõm quá .... |
05-11-2005, 15:16 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Thực sự chán nản rồi. Để cho con 1 khoảng không riêng, những phút riêng tư được ko? Con chán ngấy cái cảnh mình làm jì cũng có người đi theo xem xét mình rồi. Con biết và hiểu điều lo lắng của bố mẹ. Nó là thực, nhưng bố mẹ thấy đấy, con vẫn giữ đúng chừng mực cơ mà? Ko phải chỉ có mình bố mẹ, mà con cũng ko muốn thiên quá nhiều về 1 vấn đề nào đó. Con hiểu tương lai mình phải tự chịu trách nhiệm. Sau bao lần nói chuyện, họp gia đình, rồi cãi vã cũng có, bố mẹ đã để cho con tự đi theo con đường của mình. như thế, con lại càng phải làm nhiều việc hơn. Chính vì vậy, bố mẹ thấy đấy, con đâu còn nhiều thời gian ở nhà, làm những việc linh tinh như trước nữa. Con bận rộn, phải, bận rộn vì nhiều việc. Nhưng vì bố mẹ, con cũng phải từ bỏ biết bao thứ mà con mơ ước. Trước, bố mẹ vẫn để cho con những khoảng trống nhất định để tự suy nghĩ về chính bản thân mình. COn yêu quí gia đình mình vì chính điều này. Vậy mà bây giờ, con dứt ra tất cả để nhìn lại thì bố mẹ lại can thiệp vào, nói con phải thế này, phải thế kia... Con lo, lo đến phát khóc lên được ấy chứ. Chính vì vậy, còn cần những khoảng trống để suy nghĩ thấu đáo, để có những quyết định đúng đắn nhất trong mọi chuyện.
Trưa nay, con quyết định ở đây, con ko về nhà nữa. Con biết bố mẹ lo lắng, anh cho con biết cả rồi. Nhưng thực sự, con đang có quá nhiều chuyện phải bận tâm. Còn bố mẹ lại quá bận rộn với công việc của mình. Con nghĩ như thế này sẽ tốt. Đó là ý nghĩ của con, và anh cũng khuyên con như vậy. Thế nên, bố mẹ đừng lo lắng nữa. Chiều nay con sẽ lại về, lại cười tươi như những ngày khác mà thôi. Sau khi suy nghĩ về tất cả, con hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Căn nhà nhỏ sẽ lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ như trước. Con biết mình sai, nhưng bố mẹ, xin hãy để cho con 1 khoảng trống như ngày cũ được ko? Con yêu gia đình mình, yêu bố mẹ, yêu anh trai nhiều lắm. Và con cũng ko muốn cả nhà mình như thế này một lần nữa đâu. Đừng bắt con phải giả bộ vui vẻ khi con ko muốn. Đừng bắt con phải làm trò hề trước mặt tất cả mọi người. Con ko muốn làm 1 kẻ nói dối như thế nữa. Cứ để mọi người biết tất cả, đâu có sao? ------------------------------ |
09-11-2005, 20:52 | |
Senior Member
Join Date: 11-08-2005
Posts: 363
KL$:
1
Awarded 1 time(s) Sent 27 thank(s) Received 27 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A (2008-2011)
|
Mẹ ơi, mẹ sao rồi ? Hãy mau chóng bình phục mẹ nhé. Con ko muốn một tối ko có mẹ ở nhà đâu
23h30 9/11 : Mẹ đã về , nhìn xanh xao quá , mong mẹ sớm hồi fục lại "fong độ" như xưa Con yêu mẹ ! ------------------------------ Pan tửng từng tưng |
11-11-2005, 09:10 | |
Phá sản!
|
Bố mẹ ơi, con muốn nói...
Con nhớ bố mẹ nhiều lắm, đã hơn 2 tháng rồi kể từ ngày con lại phải xa bố mẹ 1 lần nữa, tại sao những ngày tháng con ở gần bố mẹ lại trôi nhanh đến vậy, tại sao thời gian con xa nhà lại trôi chậm đến thế, con cảm thấy nhớ nhà vô cùng và lúc nào cũng chỉ muốn về với bố mẹ, đưọc sà vào lòng bố mẹ thật nhanh mà thôi. Có những lúc con ngồi 1 mình, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi ko hiểu giờ này bố mẹ và anh đang làm gì và liệu có đang nghĩ về con ko. Có đi xa rồi con mới cảm thấy trân trọng cuộc sống gia đình hơn. Con nhớ những ngày mình còn ở nhà, những ngày con được nghỉ hè về thăm gia đình, những ngày mọi người sum họp bên nhau. Con nhớ những lời dạy bảo của mẹ, những món ăn mẹ nấu, con thèm nghe những lời mẹ mắng khi mẹ bắt con ăn những thứ mà con hãi nhất trên đời, nào là chè gấc, mướp rồi thuốc bắc nữa. Con nhớ như in trận đòn mà mẹ " tặng" khi con ko chịu uống sữa. Giờ đây muốn quay trở lại những ngày tháng đó cũng chẳng còn nữa. Con nhớ những lần bố mẹ đèo con đi ăn kem Tràng tiền, đi ăn nộm Bờ Hồ rồi bò bít tết ở Hoà mã, nhớ đêm giao thừa khi bố đèo con đi xem pháo hoa rồi hái lộc, những lần anh Vũ ghen tị với con vì bố mẹ chiều con hơn anh, những lần anh em đèo nhau đi chơi, đi mua đồ, ôi những ngày đó sao mà hạnh phúc đến thế. Con yêu cả bố và mẹ rất nhiều, con rất sợ mỗi lần bố mẹ cãi nhau, những lúc như thế, con buồn lắm, dường như cảm thấy mình bị tổn thương nặng và chỉ muốn đi đâu thật xa để trốn tránh tất cả. Có lần khi bố mẹ cãi nhau, con chẳng biết là ai đúng ai sai, con đã bênh bố và nói rằng con ghét mẹ, con biết mẹ rất buồn và đáng nhẽ con ko nên nói như vậy vì từ đáy lòng, con vẫn rất yêu cả 2 người. Bây giờ con cảm thấy lo lắng cho mẹ hơn bao giờ hết khi mà sức khoẻ của mẹ ko được tốt, con biết đó cũng bởi vì mẹ phải suy nghĩ quá nhiều mà phát sinh bệnh. Có những lúc con thấy mẹ ngồi khóc 1 mình, nhưng con không biết mình nên làm gì để an ủi mẹ, để giúp đỡ mẹ vưọt qua những khó khăn, con cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng mặc dù rằng cuộc sống gia đình mình không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhất là trong mấy năm trở lại đây, nhưng con luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã để con được sinh ra trong ngôi nhà, nơi mà tình yêu thương của cha mẹ lúc nào cũng rạt rào và đấy ắp. Con biết bố mẹ lúc nào cũng tự hào và đặt rất nhiều kỳ vọng ở con, nhưng đôi lúc, con cảm thấy mình thật có lỗi vì đã ko xứng đáng với niềm tin và ky vòng mà bố mẹ dành cho con. Nhưng bố mẹ ơi, con sẽ quyết tâm và cố gắng hết sức, con sẽ cố gắng để đỗ vào trường đại học mà cả con, bố mẹ và anh đều mong muốn, con ko muốn mọi người thất vọng về con. Con yêu bố mẹ và anh rất nhiều |
11-11-2005, 18:23 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Em không muốn anh như thế đâu...
Anh chẳng giống ngày xưa gì cả.. Em biết không có gì học khổ bằng trường Y cả...nhưng anh hãy cố gằng lên...vì đấy là con đưòng anh đã chọn... Đừng nói với em những điều như thế... Bây giờ em cũng mệt mỏi lắm..không muốn nghe nữa..thật sự không muốn... Em xin lỗi... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
13-11-2005, 16:19 | |
Phá sản!
|
Cuộc sống ở đó chắc khác xa với ở nhà đúng ko anh , cả việc học hành cũng vất vả nữa , ko còn được bố mẹ wan tâm từng chút 1 nữa nhưng hình như vì thế mà anh trưởng thành hơn nhìu Cố gắng nha anh trai em tin tưởng anh đấy . Hum nay em rất vui , có những khoảng thời gian như thế này , mọi người trong gia đình wan tâm đến nhau hơn . Anh quyết định ko hề sai lầm đâu , chờ đến tháng 12 .... .......
|
16-11-2005, 10:07 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Bây h, mọi thứ đã khác, mọi thứ thay đổi quá nhiều! Bây h, con ở đây và trống rỗng, con không thể nghĩ ra thêm điều gì, liên tưởng đến cái gì! Bây h, con chỉ biết những gì có thể thì đều đã diễn ra, chẳng thể thay đổi, cũng không thể xoá nhoà.
Hôm qua, bạn tết tóc tầu cho con làm con nhớ đến bố! Bố con đâu rồi! Người mà đã tết tóc cho con trong suốt những tháng ngày con học mẫu giáo... Bố con đâu rồi, người mà trong con luôn giữ chọn hình ảnh thân thương và trìu mến... Bố con đâu rồi... Con biết! h đây con sẽ phải tự đứng dậy, tự đi trên đôi chân của mình để mẹ không phải khổ! Con sẽ cố để tự làm mọi thứ, để học, để chơi, để ổn thoả... Nhưng có lẽ 1 điều mà con không thể là hiểu được bố mẹ... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
26-11-2005, 17:47 | |
Member
Join Date: 01-05-2005
Posts: 167
KL$:
49
Awarded 8 time(s) Sent 24 thank(s) Received 30 thank(s) Class: B (2004-2007) Location: Everywhere
|
Nhiều lúc tự hỏi : Bố thay đổi hay là con thay đổi ? Có lẽ là cả hai nhỉ . 10 năm trước , có cầm dao dí vào cổ con , cũng ko ai bảo con ghét bố đc. . Nhưng bây h , có lẽ ko đc. như thế nữa . Từ ngày mình chuyển nhà , từ ngày bố thay đổi . Bố khác trước nhiều quá . Nhiều thứ con không chịu nổi nữa rồi . Bây h , con không sợ , ko muốn , ko cảm thấy gì cả những hành động của bố . Nhạt rồi . Trong con bây h là trống rỗng , chẳng còn gì nữa cả . Con giục mẹ cho con đi . H con chỉ có 1 ý nghĩ là muốn tránh xa bố thôi . Con không còn đủ sức mà tin tưởng vào bất cứ cái gì thuộc về bố nữa rồi . Sau từng ấy chuyện xảy ra , mệt mỏi quá rồi . Sống như thế không thấy mệt hả bố ? Nhìn từ ngoài vào , chắc ai cũng nghĩ gia đình mình tốt đẹp đấy nhỉ . Nực cười . Như 1 vở kịch . Chắc chỉ có n~ người trong cuộc mới hiểu đc. thôi nhỉ ? . Con bây h trong suy nghĩ , có lẽ sẽ chẳng có bố nữa . Ai nói con láo toét cũng đc. , bất hiếu cũng đc. . Con xin lỗi , nhưng thực sự là con ko thể ko như thế đc. Con quá nản rồi . Có còn gì nữa đâu . Không chịu đựng nổi rồi . Tất cả đều có giới hạn . Mọi khi con vẫn im lìm , chẳng nói chẳng rằng . Bây h sẽ vẫn thế , có điều sẽ là sự im lặng đến đáng sợ kia . Con mệt mỏi & thất vọng lắm rồi . Con vẫn giục mẹ cho con đi , càng sớm càng tốt . Chắc con đi sẽ tốt hơn đấy nhỉ ? Hẳn là thế rồi . Đi , hay biến mất sẽ tốt hơn nhỉ ? :O . Con cũng chẳng muốn tiếp tục sống nếu nó cứ như thế này . Như thế này ... có lẽ ko có còn tốt hơn ...
------------------------------ Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ dừng lại bên thềm ... |
27-11-2005, 19:02 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Chúc anh vui vẻ....em thông cảm với nỗi bực tức hôm nay của anh mà..
~~~~*~~~~~ Bố có thể nói điều đấy với mẹ trước mặt con hay sao..??? Bố còn muốn con nghĩ những gì về bố nữa đây..?? Nếu lúc đấy k phải chỉ có con mà con có anh trai hay những ng khác nữa...k biết mọi ng sẽ nghĩ thế nào.. Đấy..chính vì cái cách sống như thế..mà bố k bao giờ bằng mẹ.. Mẹ khác..khác hoàn toàn..mẹ sống và mọi người yêu quý..tôn trọng và khâm phục...con học rất nhiều điều từ mẹ..con cố gắng đôi lúc là để mẹ không buồn thôi... Tất cả n~ gì con có đc từ bố là sự nóng nảy và cáu gắt.. quá nhiều rồi phải k..??? Con không phục... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
28-11-2005, 13:00 | |
Senior Member
|
Ông nội
đó là 2 tiếng mà con ước ao đc gọi lại một lần nữa , vậy mà dường như ko thể nữa rồi. Hồi con còn nhỏ, con ghét ông lắm. Con ghét ông vì ông có 2 ng` vợ, để lại ba cho bà nuôi, COn ghét ông vì con chưa bao giờ thấy ông yêu con.Con ghét ông vì ông chưa bao giờ ở với con, chưa bao giờ chơi với con. Con ghét ông vì muốn gặp ông con phải lên nhà chú, rất xa đối với bước chân lũn cũn của một đứa trẻ . Con ghét ông vì mỗi lần con đến , điều duy nhất mà con nhìn thấy là ông nằm trên giường, gọi con lại để con chào ông rồi bảo con đi chỗ khác chơi . Con ghét ông vì lần khác con đến, ông ngồi trên xe lăn, gọi con ra, xoa đầu con rồi một lần nữa con lại vinh hạnh đc ông mời ra chỗ khác chơi. Con ghét ông vì lần nữa, con gặp ông trong bệnh viện, ông cứ nằm đó , lặng im ko nói tiếng nào, và máy thở oxi vẫn chạy đều đều , ông vẫn chẳng nói gì với con, còn tồi tệ hơn những lần trước. Ông mất. Hình như con là người duy nhất trong nhà không khóc . Đối với con lúc ấy, ông chẳng là gì cả.Việc ông biến mất trên cõi đời với con chỉ như một người xa lạ mà con sẽ không bao giờ gặp lại. Con không thấy co gì để khóc hết . Hôm qua, ngày bốc mộ ông . Nhìn từng mảnh xương của ông đen bóng, được bốc lên. Mọi người ngồi tán chuyện về ông . Đứa em họ sống cùng với ông, ngồi kể với những người bác, dì xa lạ, kể về những ngàyd ông còn sống, kể về ông ra sao, về những ngày ông đac từng sống mà con không biết, về lịch sử cuộc đời ông mà con chưa hề nghe nói đến bao giờ. Con chợt tự cảm thấy ghen tị. Nhưng ghen tị vì cái gì chứ, con ghét ông cơ mà . Rõ ràng là con ddang ghen tị mà, con chẳng biết gì về ông hết. Về chuyện khi còn sống ông yêu thương mọi người ra sao, ông có một thời anh hùng nư thế nào , thậm chí, đén viêch tại sao ông mất con cũng không biết. Con đã nhận ra rằng những gì mà con ghét ông xưa nay thật quá fù fiếm , quá tầm thường. CUộc đời là vậy ưh, khi ng` ta ddã hối tiếc điều gì thì đã ko còn cơ hội sửa sai nữa rồi . Qua vô tâm ưh, con không biết . Nhưng chắc chắn con chưa từng thấy 1 đứa trẻ nào vô tâm, đáng thất vọg như con cả . Con nhìn xương ông , con cố gắng tưởng tượng lại hình dáng ông . Những gì con còn lưu trong kí ức về ông gần như chẳng có gì hết. Con tự cảm thấy đáng thương cho mình quá . Con đang muốn khóc, nhưng ko thể bật ra dc giọt nước mắt nào hết , có lẽ vì con vẫn giận mình . Ông ah`, dù thế anò đi chăng nữa, con chỉ muốn gọi một lần nữa tiếng " ông nội " mà thôi , nhưng ko thể đưọc nữa rồi .Ko muốn nói thêm gì nữa, Ông a`, con yêu ông. ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
28-11-2005, 21:01 | |
|
Chẹp,chả biết là lần thứ bao nhiu cãi nhau roài,vãn biết con sai nhưng chắc bố mẹ chả bao h chịu hiểu con là đứa thế nào,lúc nào cũng mày phải chơi với bọn trong lớp,toàn đứa ngoan giỏi,rồi thế này thế nọ nói bạn con,chẹp,con chán quá bố mẹ ạ...Giờ con chả biết thế nào cho đúng nữa ...
|
28-11-2005, 21:38 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Làm thế nào để bánh xe thời gian ko tiếp tục quay nữa? Làm thế nào để con có thể làm cho thời gian quay trở lại. Căn nhà nhỏ tí, chỉ vừa cho 4 người chui vào nhưng chứa đựng cả niềm hạnh phúc lớn lao. Bây giờ là cái gì? Nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ. Nhưng những gì con nhận được chỉ là thế này sao? Tiền, liệu nó có mua được tình cảm của bố mẹ hay ko? Tại sao lại cứ phải xoáy vào nó đến thế? Con có thể rời xa cái máy tính, net, điện thoại... cơ mà. Có cần thiết sắm đầy đủ để cho con mỗi lần về nhà là lại ko thấy ai ko? Khoảng cách giữa mọi người trong nhà bây giờ lại xa đến thế sao? Cứ mỗi lần bố mẹ gặp chuyện cáu gắt trong làm ăn, về nhà lại cáu, lại mắng con. Con có thể chịu đựng tất cả. Nhưng những lúc con nói về chuyện đó, rằng con ko phải là nguyên nhân khiến cho bố mẹ cáu, và mong rằng bố mẹ ko làm thế nữa... Điều con nhận được là gì? Lại 1 trận mắng tiếp theo. Cười, chẳng bao giờ con nói nữa đâu
Có phải con quá ích kỉ ko? Con muốn ốm, muốn vào viện như lần trước. Con muốn được nhìn thấy cảnh mọi người hốt hoảng chăm lo cho con, muốn cảm nhận được sự quan tâm của bố, của mẹ như hồi ấy... Buồn cười thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì có muốn thì cũng chưa chắc được như thế nữa. Những lần gần đây, con ốm, thậm chí ko đi được nữa. Người duy nhất quan tâm đến con lại là anh. Hay thật đấy, có khi nào đến 1 ngày, con chết cũng chẳng ai quan tâm sao? Lạc lõng lắm, đúng là có níu cũng ko được nữa rồi ------------------------------ |
01-12-2005, 11:35 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Chán! Chuyện đấy thì có j là quá đáng? Có cần thiết phải làm con cáu như thế ko? Nghĩ... hôm nay có nên về nhà? Lại chui lên chỗ cũ nhỉ? Được rồi, để xem hôm nay có đi tìm ko nào. Nếu ko thì biết là cái j sẽ xảy ra rồi đấy Đúng như lời hôm qua con nói: "Đừng trách con ko về nhà" Con chán lắm rồi đấy. Mọi chuyện cứ đảo điên thế này thì về nhà cũng chỉ đến thế thôi. Đi!
------------------------------ |
03-12-2005, 17:22 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
bố ơi....con cảm ơn bố.....cảm ơn từ chuyện tối qua bố bất chấp tắc đường, bất chấp khói bụi thải ra từ hàng trăm hàng ngàn chiếc xe...bố vẫn nhiệt tình chở con đi ăn mừng chiến thăng của đội tuyển nước mình.cảm ơn bố vì sáng nay bố đã dậy sớm, làm cho con món cơm rang mà lâu lắm rồi con chưa đc ăn........tuy những việc bố làm thật bình dị nhưng với con nó là tình yêu........
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
03-12-2005, 23:10 | ||
Phá sản!
Join Date: 22-11-2005
Posts: 232
KL$:
0
School: THPT Lê Quý Đôn =))
Class: A10 (2005-2008) Location: Meo's room
|
Quote:
|
|
04-12-2005, 23:38 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Ngồi nghĩ mông lung lại nhớ đến câu của Lý Tầm Hoan trong "Huyết Tâm Lệnh" :
"Tôi chưa từng làm mẹ của một người con, nhưng đã là con của một người mẹ" Từ bé cũng không thổ lộ , nói chuyện với mẹ nhiều, vì mẹ là người của sự bận rộn, làm việc ở cơ quan xong, tan giờ về lại lên cửa hàng lo việc kinh doanh. Nhà có hai chị em gái nên có lẽ tôi coi tỷ tỷ như mẹ, còn mẹ...vẫn cứ là mẹ thôi, nhưng có cảm giác hơi xa vời. Lớn lên, cho đến bây giờ , không biết có phải cái tâm tính tuổi mới lớn muốn thể hiện bản thân, cái tôi hay không? Hay là tôi bây giờ không còn là tôi ngày xưa, tôi hư hỏng, đú đởn? Tự trong thâm tâm thấy mình vẫn ngoan lắm, nhưng cảm giác như đã đánh mất lòng tin của mẹ vào mình ngồi nói chuyện với bà một lúc thấy buồn quá , buồn như chưa bao giờ được buồn. Trước kia tôi vốn vẫn hiểu mất lòng tin vào người khác là rất khổ, để người khác mất lòng tin vào mình còn khổ hơn, nhưng giờ đây, mất lòng tin nơi mẹ, shock thực sự, thấy buồn, 15 năm làm người chưa bao giờ thấy chán nản, thất vọng như bây giờ. Tính mẹ giống tính tôi, dễ giận dễ vui, dễ quên, dễ nhớ THôi thì cuộc sống vẫn cứ qua. Mỗi người có 15' chập chập mỗi ngày ^^ Tranh thủ viết đợt này, đổi sever cho xóa đi lun, mai sau đỡ lục lại tìm đọc |
05-12-2005, 12:03 | |
Senior Member
|
Chẳng biết làm gì ,nói gì bây giờ. Tại sao lại thế hả mọi người , con ko hiểu . Con ko trách được ai lúc này cả ,ko ai có lỗi hoàn toàn. Con xin lỗi nhưng phải nói rằng bố hèn lắm,yếu đuối lắm trốn tránh để làm được gì. Chẳng lẽ khi 1 người đàn ông lâm vào bế tắc chỉ còn cách la trốn tránh thôi sao Con đã từng thấy ngưòi như thế nhưng bố... bố là người lớn cơ mà . Con ko tin con ko tin
|
06-12-2005, 14:41 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Điều cha mẹ dạy không bao giờ con... hiểu nổi
1. Một ông bố chở con đi học. Tới ngã tư, đèn đỏ, ông nhìn trước sau, rồi vượt qua. Cô bé ngồi sau hỏi: "Bố vượt đèn đỏ là không đúng rồi". Ông bố gắt: "Trễ giờ họp rồi, vượt đèn đỏ một lần có sao đâu. Con toàn vẽ chuyện"... 2. Cả gia đình đi chơi công viên, bà mẹ mua cho cô con gái một lon nước ngọt. Uống xong, cô bé cầm cái lon trên tay không biết bỏ đâu. Thấy vậy mẹ cô bé bảo: "Vứt đại xuống cỏ đi". Cô bé kỳ kèo: "Mẹ dắt con đi kiếm cái thùng rác đi, vứt bừa thế này ai dọn". Bà mẹ gắt: cứ vứt xuống khắc có người đến dọn lo gì. Nghe mẹ bảo thế, cô bé không hiểu được vì sao khi ở nhà bé lỡ bỏ vật gì sai vị trí hay vất rác không đúng nơi quy định là bị mẹ mắng ngay. Thế mà giờ đây mẹ lại bảo con vứt bừa đi là sao? 3. Cậu bé ngồi cả buổi mà không thể giải được bài tập toán, cậu quay sang nhờ bố. Ông bố không muốn bỏ lỡ phim hay nên bảo: "Con cứ lật sách bài giải ra chép vào để nộp cho cô giáo, hôm nào rảnh bố sẽ giảng lại". Vậy mà có một lần con nghe bố tranh luận với các bác đồng nghiệp, bố cứ nhắc đi nhắc lại câu nói: bất cứ lúc nào, ở đâu sự trung thực là rất cần thiết. Vì thế bài học đầu phải dạy cho trẻ không thể thiếu hai chữ này. 4. Một bà mẹ đã từng dạy con: lao động là vinh quang, vì thế người làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều cao quý như nhau, cũng đều đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của xã hội. Vậy mà khi mẹ hỏi: "Lớn lên con sẽ làm nghề gì". Cậu bé háo hức kể cho mẹ nghe "Ước mơ của con sau này là cầm chiếc bay để xây những viên gạch thành những ngôi nhà đẹp cho đời, cho người". Nghe con nói đến đó, người mẹ cau mày gắt "Hết nghề rồi hả? Kỹ sư, bác sĩ, giám đốc công ty không mơ, sao lại đi làm thợ xây dựng?". Có những lúc thằng bé bị sụt hạng, bà mẹ vừa ký tên vào sổ liên lạc vừa chì chiết thằng con: "Học hành kiểu ấy sau này chỉ có đi quét rác cho xấu mặt cả dòng họ". Cậu bé đem kể chuyện này cho cha, ông bảo: "Đúng, nghề nào cũng tốt hết con à. Nhưng cha mẹ lại muốn con có được một nghề tốt nhất, chứ làm chị quét rác hay anh công nhân xây dựng lương vừa thấp vừa phải làm việc nặng nhọc lúc nào cũng đội nắng dầm mưa vất vả lắm. Với lại, trong xã hội nghề đó không được coi trọng con à. Đừng mơ tới nó nữa". ... Còn nhiều nữa thắc mắc, câu hỏi của trẻ khi chúng nhận thấy những điều người lớn nói, lời nói và việc làm đôi lúc lại không giống với những gì chúng được dạy dỗ. Có phải vì thế mà chưa bao h con nghĩ rằng bố mẹ hiểu con? ------------------------------ |
06-12-2005, 14:51 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Bố luôn dạy con phải lễ phép nhưng bố chưa bao giờ nghĩ lại cách nói chuyện của bố với ông bà...
Bố mắng con khi con cáu gắt với mọi người nhưng chính bố còn cáu gắt vô cớ hơn con... ...Bố khó chịu với ai đó trong gia đình.....nhưng bố chưa bao giờ biết họ hàng nghĩ bố như thế nào... Bố cưng chiều con...yêu quý con nhất..con biết...nhưng còn thik sự yêu thương như mẹ cơ.. ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
08-12-2005, 08:33 | |
Phá sản!
|
Người lớn có những cách nghĩ của họ , họ làm việc vì cái gì..........mỗi người có mục đích khác nhau
đối với chúng ta người lớn đôi khi khó hiểu họ có thể làm ta vui sướng tột độ cũng có thể làm 1 điều ngược lại nhưng hãy hiểu cho họ Khi ta buồn hãy tìm đến nhau tìm đến cái Klnet đáng iu nè "Hãy gọi tôi khi bạn cần Khi bạn buồn :-( ,khi bạn khóc Tôi sẽ đi đến với bạn Có thể không làm bạn vui \/ Nhưng tôi sẽ khóc với bạn Vì ta là bạn của nhau Và đơn giản tôi là UK :->" oai` chuối |
08-12-2005, 14:54 | ||
V.I.P
Join Date: 21-04-2004
Posts: 1.261
KL$:
269
Awarded 5 time(s) Sent 3 thank(s) Received 18 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2003-2006) Location: Nơi hạnh phúc hoang đường..
|
Quote:
"họ làm việc vì cái gì..........mỗi người có mục đích khác nhau đối với chúng ta người lớn đôi khi khó hiểu họ có thể làm ta vui sướng tột độ cũng có thể làm 1 điều ngược lại nhưng hãy hiểu cho họ Khi ta buồn hãy tìm đến nhau tìm đến cái Klnet đáng iu nè" Chả hiểu đang muốn nói cái gì đây nữa mà em khuyên nah 1 câu là nên chia sẻ và làm bạn mình vui,chứ chỉ khóc với nó thôi thì thiếu gì người làm được ... ------------------------------ Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.
|
|
09-12-2005, 07:59 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Tối qua, bố nói với con nhiều quá, chỉ biết gân cổ cãi, nhưng rồi cũng lại ngồi im khóc nhè, tay mân mê 1 cái vòng...
Con biết, bố là người lớn và là người từng trải và quả thực những điều bố nói không phải là sai, nhưng bố ạ chúng không hoàn toàn đúng. Con đã gân cổ lên cãi để chứng minh những người bạn trên klnet của con là tốt và con sẽ mãi mãi cãi nhau với bố về điều này nếu bố muốn. Con cũng đã gân cổ lên cãi nhau với bố rằng con không muốn xa lánh ai cả. Và điều này thực sự con sẽ tìm 1 cách khác để thể hiện và chứng minh. Cảm ơn bố! Con sẽ vẫn yêu bố nhiều như những gì đã có trước đây! Mọi thứ không thay đổi chỉ có cách sống của con là thay đổi. Mẹ ạ! Lần này thì thực sự con sai quá nhiều! Mẹ đã không nói gì con nữa, cảm ơn mẹ! Con sẽ thực sự thay đổi... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
12-12-2005, 11:14 | |
Senior Member
|
Có người hỏi con có nhớ bố ko : Con trả lời ko
Con ko hiểu tại sao con lại như thế nữa,vô cảm mất rồi . Hai người hãy giải quyết với nhau suôn sẻ đi,đừng thế nữa Con ghét những ai ko có trách nhiệm,tại sao bố lại lẳng lặng đi như thế . Con ko tưởng tượng được đến khi bố way về con sẽ đối mặt với bố thế nào, bố sẽ đối mặt với mọi người ra sao đây Con ko tưởng tượng được. Con đang tìm cái gì đây,đang trốn tránh cái gì đây.Bố way về đi,cứ để càng lâu mọi chuyện cang phức tạp hơn. Hãy nghĩ đến con,đến chị nữa chứ . Bố là người lớn cơ mà,bố con ko được hèn và yếu đuối thế chứ . Con ko muốn mất đi bất kì ai mà con thương yêu nữa đâu, thế là quá đủ rồi Con chi biết im lặng và thầm cầu mong mọi việc tốt đẹp mà thôi. Ko hiểu sao con lại đứng ngoài chuyện này nữa,con lờ đi tất cả mọi việc ....Có phải do sự im lặng vốn dĩ luôn có của con mà con toàn để mát những người con yêu thương phải ko . Phải,con cũng là đứa hèn và yếu đuối lắm.... Con sợ sự thật thì phải Gần 1 tháng rồi đấy..... Con sẽ sống tốt hơn tất cả mọi người trong gia đình mình, chắc chắn là thế đấy Bố yên tâm đi |
15-12-2005, 07:39 | ||
Senior Manager
Join Date: 30-06-2004
Posts: 1.393
KL$:
-24
Awarded 94 time(s) Sent 172 thank(s) Received 300 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2004-2007) Location: Hà Nội
|
Quote:
------------------------------ ...tiếc rằng vốn sống quá ít ỏi... |
|
16-12-2005, 14:41 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Con sẽ sống tốt, sẽ làm được tất cả những điều con đã nói với bố mẹ Ko chỉ để chứng minh cho bố mẹ thấy con đủ sức làm việc đó, mà còn để cho bố mẹ thấy điều con đam mê và yêu thích là cái j Con ko biết và cũng ko dám chắc rằng con đường mình đã chọn là tốt đẹp nhất. Nhưng như mẹ đã nói đấy, phải giữ cho bản thân cảm thấy đang ở trong trạng thái thoải mái nhất. Và con nghĩ, dù có thất bạn hay thành công thì bây h, con thực sự cảm thấy dễ chịu
------------------------------ |
17-12-2005, 22:10 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Con cũng đã lớn, không lớn lắm, nhưng cũng đã biết nghĩ một chút. Con hiểu thời gian vừa rồi con học hành không được tốt lắm, nhưng cũng đâu có phải con không ý thức được điều đó. Liệu có lúc nào bố mẹ nghĩ bố mẹ đã quá áp đặt cho con nhiều thứ, b h nói chuyện với bố mẹ con rất căng thẳng, muốn im miệng CÓ đêm đột nhiên con khóc, con yếu đuối quá nhỉ... chưa bao h con nghĩ con yếu đuối đến vậy Vâng, thực sự con muốn trở về tuổi thơ quá, nhưng quả thực " Con người không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" Con đã đánh mất một số thứ khá quý gía mà không hiểu đến bao h mới lấy lại được .
|
19-12-2005, 11:15 | ||
Phá sản!
|
Quote:
|
|
23-12-2005, 18:17 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Vẫn là cái cảm giác khó chịu như thế Tìm 1 lối thoát thôi, nếu ko chắc điên lên mất Thực sự mệt mỏi và chán ghét thực tại này, tại sao lại ko tìm 1 cách giải quyết ổn thoả nhất? Ok, mắng chửi j kon cũng nghe được, nhưng riêng điều đấy thì ko. Bố mẹ mắng kon, chửi kon, cũng là kon chịu. Nhưng đừng nói về những mối quan hệ bên ngoài ja đình của kon như thế. Ngoài những người thân thiết, họ hàng; kon vẫn cần những người bạn, những người anh chị khác nữa. Và bố mẹ, mãi mãi, ko hiểu được vì sao kon lại trở nên như thế này đâu
------------------------------ |
29-12-2005, 13:39 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Không Gia Đình
Ngày 2 tháng 8 năm 2005. Thư của một đứa con viết gửi cho bố và mẹ Mẹ không nói, mắt ngừng không dừng bước Bố vớ lấy tờ báo vờ đọc chẳng nhìn lên Buổi trưa hoen ố màu của nắng, màu không đủ tươi và ấm Chỉ có con vẫn thản nhiên đứng cười. Sơn phòng khách, bố thích gam màu đỏ Mẹ dịu dàng chỉ thích có màu xanh Sắc xanh lam của trời và của đất Bố quắc mắt nhìn : Đi ngược lại ý tôi? Khách đến nhà, bố đón tiếp từ xa Sai mẹ con đi mua đồ ăn và thức nhắm Những thứ ngon đều để lên bàn khách Thế còn con? Mẹ? “ Kệ cha chúng mày.” Khách đến nhà, bố cười nói huyên thuyên Để mặc con sốt- nóng người run hầm hập Mẹ đi vắng hay mẹ đang làm bếp Chút cười duyên san sẻ chia nhà người Vừng đông hửng gió và trời không rét nữa, Con đã lớn khôn đã thoáng biết chuyện đời Vẫn rúc mặt trong đống chăn ám khí Thuở ấu thơ- bất chấp sự đổi dời Bố đóng cửa để mưa ngừng thôi nỗi rét Bố chỉ biết con cho đến hết năm con lên mười Con người vốn yếu ớt không đủ sức để chế ngự một điều người ta không bao giờ hiểu hết Trong đêm con nghe…dưới tầng, bố lách cách uống rượu khuya. Căn nhà ta giờ không tiếng cười vui, Chỉ có vị mỉa mai và cay đắng Sấu chưa đến mùa vừa chua lại vừa chát Bố với con chỉ như chung một dòng máu một nơi đi về. (một bài thơ đọc đc và lưu lại trong máy,ko biết là của ai) ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
30-12-2005, 23:54 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Sắp sang ngày 31 rồi ông ạ
Vậy là lại đên sn ông...nhưng bây giờ ông chẳng còn nữa rồi Cháu ướ đấy không phải là sự thật Vậy mà cũng đã hơn nửa năm rồi,mọi thứ trôi qua thật nhanh quá... Nhiều lúc tự nhiên cháu thấy nhớ những kỉ niệm về ông nhiều lắm..cháu ở với ông bà suốt những năm tuổi thơ Ông vẫn thường đưa cháu đi học khi cháu còn bé tí...vậy mà bây giờ cháu đã 15 tuổi rồi.. Cháu vẫn nhớ như in những thói wen của ông..và bây giờ khi nhìn thấy những đồ vật,món ăn mà cả ông cháu mình đều thích..nước mắt cháu cứ như muốn trào ra vậy... Giá mà ông có thể sống để nhìn thấy cháu bước vào cấp 3..cháu biết ông mong chờ điều đấy đến thế nào..Ông yêu cháu và anh trai nhất..cháu luôn biết điều đấy nhưng lại không làm đc nhiều điều khiến ông vui j cả..ông buồn lắm phải không... Cháu ước bây giờ mình nhỏ bé lại để có thể đc ông bế như ngày xưa.. Thật sự cháu hối hận lắm đấy và điều này chẳng ai trong nhà hiểu đc cả..Cháu xin lỗi ông vì tất cả.. Yêu ông nhiều lắm... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
02-01-2006, 15:06 | |
V.I.P
Join Date: 17-09-2005
Posts: 1.743
KL$:
2.434
Awarded 26 time(s) Sent 230 thank(s) Received 261 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: magic castle
|
[color=white]bà, cháu đang đan khăn đấy, cháu nhớ lần đầu bà dạy cháu đan, cháu đan nó thành cái j` ấy, bùn cười thật. mùa đông, k bít ao nhiu cái khăn bà đan cho cháu, k bít bao nhiu tình cảm bà dành cho cháu, nhưng cháu k quàng cái khăn nào, cháu chê nó già, k đẹp. nhưng bi h`, bà có biết cháu đang đan 1 cái khăn nâu, già vô cùng......vì cháu biết, màu già cũng vẫn là màu đẹp, vì nó là màu of tình yêu thương......nhớ bà wá....mún gặp bà........nhưng k đc nữa rồi..... đã gần 1 năm, sao mà nhanh thế nhỉ.......gần 1 năm k đc ở gần bà......có lẽ cháu đã wá trẻ con......để lỡ......1 năm.....ngày giỗ đầu.......
------------------------------ Mình là trẻ thơ ! |
02-01-2006, 15:19 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
2/1/2006
Khóc khi đọc post của Sún và Tiamo Nước mắt chảy ra không ngăn được, mà cũng cố ý cho nó chảy tiếp nhớ ông quá cháu không có nhiều thời gian ở cùng ông, ông cũng chẳng quan tâm đến cháu mấy, cháu không phải là đứa cháu ông yêu quý nhất ... nhưng cháu vẫn yêu ông lắm mà Ông Gem mất cách đây 1 năm, đúng ngày mùng 1 tết dương cả nhà đang ăn cơm thì ông mất Ông là chuyên gia tiếng Nhật , bao nhiêu lần bảo ông dạy tiếng Nhật cho, ông bảo uh`, bao giờ ông rỗi rãi, hai ông cháu ngồi với nhau ông sẽ dạy cho. Thời gian trôi qua mau, giờ ông mất, cháu vẫn chưa biết được câu tiếng Nhật nào ngoài từ "XIN CHÀO" và "TẠM BIỆT" Cháu nhớ ông quá và cháu lo sợ, rồi một ngày kia, ông bà ngoại nữa, bố, mẹ ... mọi người ... có làm sao... cháu sẽ thế nào nhỉ? Tất nhiên cháu vẫn sống , vẫn là cháu... nhưng... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại |
02-01-2006, 20:17 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Ông nội... được hơn 7 năm rồi ông nhỉ. Chính cháu cũng ko ngờ là nhanh đến thế. Kí ức của cháu về ông ko nhiều mặc dù cháu vẫn may mắn hơn những đứa em chỉ mới 1, 2 tuổi khi ông mất. Cháu thực sự cảm thấy hối hận ngày ấy. Còn bé, nhưng ông vẫn luôn khen cháu là khôn hơn những đứa khác. Con bé ngày ấy hãnh diện là thế, sung sướng là thế... Vậy mà ngày ông mất, cháu chẳng nhỏ xuống 1 giọt nước mắt. Mọi người... ai ai cũng bảo cháu vô cảm. Cháu cũng ko hiểu nữa. Có lẽ là giống bố, kinh ngạc đến mức nước mắt ko thể chảy ra. Hồi ông ốm, hầu như tuần nào cũng mang tiếng về thăm ông, vậy mà cháu chỉ đứng ở cửa gian ông, chào ông rồi lại chạy đi chơi ngay với mấy đứa cùng làng. Trước lúc nắp kính bị đóng xuống, mẹ, chị, bà, bác... bao nhiêu người nói cháu nhìn ông lần cuối nhưng... Có lẽ là cháu sợ ông ạ, sợ phải đối mặt với sự thực rằng cháu đã mất ông. Bố mẹ mang ảnh ông lên HN thờ, những ngày đấy, cháu như cảm nhận được gia đình có thêm 1 người, thêm 1 hơi ấm nữa. Cháu nhìn ảnh ông... thấy ông cười khi cháu ngoan và ông giận khi cháu làm việc sai. Bố mẹ, anh trai chê cháu ngớ ngẩn. Nhưng kệ, họ đâu nhìn thấy ông như cháu đã nhìn thấy Và như thế... ông vẫn về trong những giấc mơ của cháu
Ông ngoại à... như lời hứa của cháu đối với ông... Cháu sẽ ko khóc cho ai nữa, sẽ ko bao h khóc đến khi bà... Từ ngày ông mất đến ngày đó, cháu sẽ ko khóc cho 1 ai nữa Giống như ông nội, cháu chẳng dám nhìn ông lần cuối nữa. Chỉ biết đứng 1 góc như thế, khóc... Dù có những lần nói chuyện với mẹ, nói về ông với vẻ ko thích vì ông khó tính... Dù có thế nào đi nữa thì cháu cũng ko hối hận về quãng thời gian được ở cạnh ông. Ngôi nhà ấy, cháu sẽ về... cháu sẽ về... cháu sẽ ko để ngôi nhà ấy trở nên hoang vu như bây h, sẽ làm cho nó đông vui như mong muốn của ông. Và kể cả những món ăn ông thường thích, cháu sẽ luôn luôn nhớ, luôn luôn nhắc lại mỗi khi cả nhà làm. Vì ông bà ngoại là 1/2 tuổi thơ của cháu Đôi khi cháu đọc những mẩu truyện về những đứa trẻ được nghe bà kể truyện cổ tích, cháu lại giật mình. Uhm, nhưng cháu ko hề thấy ghen tị đâu bà ạ. Cả bà nội lẫn bà ngoại, cũng có lúc cháu thấy ko thích nhưng... Có người đã nói đấy, khi mất đi mới cảm thấy quí giá... Có lẽ những dòng này cháu chỉ có thể type lên đây thôi chứ ko thể nói với cả 2 người được đâu nhỉ. Ai cũng nghĩ cháu chỉ là con bé hay cười thôi mà Cháu sẽ ko khóc trong những ngày còn lại này đâu, dù chẳng biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu đi chăng nữa. Sẽ gìn giữ thật cẩn thận để ko phải tiếc nuối, bà ạ ------------------------------ |
03-01-2006, 01:24 | |
Phá sản!
Join Date: 22-11-2005
Posts: 232
KL$:
0
School: THPT Lê Quý Đôn =))
Class: A10 (2005-2008) Location: Meo's room
|
Hôm nay bố gọi điện về câu đầu tiên bố nói với con là "Con gái bố yêu con gái lắm" và con đã khóc. Bố biết kô từ ngày bố trở về con chưa bao jờ có cảm jác là bố yêu con cho đến hôm nay khi bố nói rằng khi nào bố lên mọi chuyện sẽ khác Bố bảo ba năm công tác bên Nga bố vẫn luôn yêu và thương con gái của bố nhẩt nhưng kô hiểu sao khi trở về bố lại như vậy Mọi thứ thật sự khó khăn đối với bố ( và với cả con nữa ) và bố hứa với con là bố sẽ cố hêt sức để con có thể cảm nhận được tình yêu của bố dành cho con. Bố à con nghĩ là bố kô cần fải hứa đâu bởi vì con đã có thể cảm nhận được nó rồi bố ạ
Bố đã từng nói với con rằng con có ngoan ngoãn có thành đạt thì đó mới là sự thành công của bố chứ kô fải là sự nghiệp của bố Bố sẵn sàng hi sinh sự nghiệp của mình để con thành người Bố biết kô nếu bây jờ bố ở đây con nghĩ con có thể nói "Con yêu bố " thật nhẹ nhàng và thực sự là con muốn nói như vậy .............................Bố à con yêu bố ........................... |
10-01-2006, 17:54 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Lòng mẹ
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát: Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn.. Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nà lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá . Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên : “Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!” Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát: “Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn..” Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó k bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏn với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt. Nhưng đêm đến khi nó đã ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giuờng , kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát : “Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn..” Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc . Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú. Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa vào phòng riêng của nó, bước đến hôn trên trán nó và khẽ hát : ”Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn..” Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn lên thành một hanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng. Lau mặt cho nó và ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát”..” Và rồi đưa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm . Nó lái xe về đến và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát ”Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn..” Nhưng cơn ho khan khiến bà k hát được trọn bài thuở nào. Đêm đó, bà lặng lẽ qua đời. Sau đám tang, đợi tối đên, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát : “Thương con mẹ thương con Yêu con mẹ yêu con Yêu suốt một cuộc đời Đến ngày con lớn khôn..” Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình... ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
10-01-2006, 20:13 | |
Senior Member
|
Chợt nhận ra rằng gia đình ta thật tuyệt, ko phải hoàn hảo nhưng cũng ko đến mức quá tệ như con vẫn thường nghĩ Chị nói đúng,nếu như ai cũng ngang, ko ai chịu nhường ai thì gia đình ta sẽ ko thể hiểu nhau được
Con sẽ cố gắng!!! Sẽ mở lòng hơn với mọi người Trải qua đợt sóng gió vừa qua,con nhận ra nhiều điều lắm.... Con thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi thấy 1 con người tưởng như sắp ra đi lại quay trở lại với mình. Hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của mọi người. Hạnh phúc khi mọi thứ lại được sắp xếp ổn thoả...... 1/1 là ngày con có đưọc người con yêu thương 2/1 là ngày 1 người con yêu thương quay trở về Cảm ơn gia đình ta đã cho con 1 hạnh phúc trọn vẹn Một năm mới thật may mắn, lại có tất cả :* : family,friends and..... special person :"> Mình là 1 người thật " giàu có " :* |
11-01-2006, 16:46 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
muốn nói yêu mẹ nhung ko thể , muốn nói lời cảm ơn , xin lỗi , con yêu mẹ nhiều lắm , con nhớ mẹ ............................................. muốn học thật giỏi để bố mẹ vui lòng , giỏi giang ,chăm chỉ để bố mẹ ko fải lo toan cho mình nữa ..................... con xin lỗi bố mẹ .......... con chẳng làm được việc gì cả .........
con ko bao giờ nói được với bố mẹ những lời này , con ko thể là người thật giỏi giang để thể hiện điều đó ,........ có lẽ với bố mẹ con sẽ vẫn là 1 đứa ít cần tới sự quan tâm lo lắng của bố mẹ nhất trong mấy chị em , là đứa đi chơi nhiều nhất , có thể tự lo cho mình nhiều nhất mà ko cần bố mẹ , ......... nhưng ko fải vậy đâu mẹ à ........ con buồn vì con ko thể nói ra những lời con muốn nói , làm những việc đáng ra fải làm , fải vây ko ?.............. ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
14-01-2006, 15:41 | |
Phá sản!
|
chà gia đình có thể là thật tuyệt vời với mọi người nhưng mà sao nó lại thật khó chịu vơi tôi thế
tôi biết bố mẹ lo cho tôi tôi biêt những giọt nước mắt mẹ khoc slà hco tôi chư skhông pahỉ cho ai khác .... nhưng tại sao bố mẹ không hiểu cho tôi,tôi cũng có bạn bè tôi ko thể nào mãi là của riêng bố mẹ tôi được tôi cũng có niềm vui riêng tôi không thể chỉ làm theo sở thích của bố mẹ được tôi cũng mong được có thể nói chuyện với bố mẹ 1 cách thoải mái nhưng kết quả của những cuộc nói chyện đấy là những trân cãi vã và tôi lại về phong mình khoc s1 mình tong bóng tối tôi ghét cái cách mẹ hỏi bạn tôi mõi khi nó gọi điện đến nhà tôi cả cái cách mẹ đứng bên ngoài nói vọng vào:hết thơig ian rôi,sao con gọi lâu thế.. bình thường thì không sao nhưng nhiều lúc bạn bè có chuyện gọi cho toi để tìm sự an ủi vậy mà mẹ tôi nỡ nói thế sao??? tôi biết rằng gia đình là quan trọng nhưng nếu chọn giữu gia đình và bạn bè có lẽ tôi sẽ chọn bạn bè vì tôi thấy ở bên những người bạn của tôi ,tôi có thể nói có thể khóc và hơn hết tôi cảm thấy có sự chia sẻ cảm thông. con yêu bố mẹ nhưng con vẫn là con con phải tự quyết định cuộc đời của mình vì con không thể mãi dựa vào bố mẹ được và con không thể là của bố mẹ mãi mãi |
15-01-2006, 19:24 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Ngày hôm nay kinh hoàng,kinh khủng... Con không còn biết phải nói cái gì với bố nữa bố ạ! Sáng đi học thêm về, nhận được đúng 1 câu từ bố :"Bố gọi xe ôm rồi, con đi xe ôm về quê, xách hộ bố túi đồ này với" Nhìn cái túi đồ to tướng mà thắt cả lòng, bố không đèo đc con vì phải đèo ai cơ chứ! Bố có cần phải đánh đổi nhiều thứ để đạt đuợc chỉ 1 thứ như thế không???? Con chả oán giận nó, chỉ càng ngày càng không hiểu bố nghĩ cái gì nữa. COn ngồi xe ôm mà thấy mệt mỏi vô cùng. Đi về đến quê, bố chưa vê, mọi người hỏi con đi gì vê, con nói con đi xe ôm, bị mọi người mắng cho 1 trận, bảo là tại sao lại phải khổ như thế, tại sao phải chịu đựng như thế! Mấy anh chị còn hỏi han, chứ bà và các bác thậm chí còn không nói gì, chỉ hỏi về lúc nào?
Chả hiểu cái gia đình này thuộc cái thể loại gì nữa. X-(X-(X-( Nhận quà bác gửi về biếu ông bà ngoại, Hức, ra đến nơi, vừa bước chân vào nhà, mẹ hỏi quà ai cho, nghe xong mẹ chửi ngay lập tức. Uh thì toàn chuyện người lớn, toàn do lòng tự trọng của mọi người mà ra, con là đứa trẻ con, uh thì không còn trẻ con lắm nhưng làm sao mà biết đươc là phải làm như thế nào. Mẹ chửi bảo là làm cái gì bây h cũng phải hỏi mẹ! Hỏi mẹ à? HỎi thế nào? Chả nhẽ lúc ấy lại gọi điện thoại về cho mẹ hỏi xem có đc nhận không à???? Không chấp nhận được. Từ sau có j` thì người lớn tự giải quyết với nhau, đừng lôi con vào như thế. Chiều, mọi người đi về, con nói con đi xe buýt về, bố chẳng hỏi han câu nào, chỉ lo mặc áo, di giầy cho nó, chả hỏi con xem con đi gì lên bến xe buýt, có tiền hay chưa? NÓi chung là không hỏi han cái gì! Cứ như con là thừa thãi lắm ý! Rồi! Con biết bố thương con, bố yêu con, nhưng có cần đến mức như hôm nay không? Chắc bây h con có chết ngoài đường chắc bố mẹ cũng vui vì thoát được 1 đứa ngốc nghếch nhiều chuyện như con! Nói thế này hơi quá đáng nhưng con không chịu được nữa rồi! Mọi người cứ nghĩ con ổn ư? Ổn à! Chả phải như thế đâu! Chả nhẽ con phải hét toáng lên mọi người mới biết được à! Cứ bảo phải thương bố thương mẹ nhưng mà bố mẹ cứ ntn thì thương vào đâu??? Thương thế nào???? Thôi, ngày hôm nay gặp đám ma, hên chả thấy đâu, toàn thấy xui xẻo, thôi, về ăn cơm rồi con sẽ lăn ra ngủ, mai dậy coi như không có gì xảy ra ngày hôm nay hết, coi như bthường, thế là được đúng không? Đúng ý bố mẹ nhé! Cứ coi như không có gì mà ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
16-01-2006, 13:45 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Hôm qua làm con thấy chán nản và mệt mỏi...
Họ hàng ra,luôn luôn có chuyện xáy ra.. Lúc nào cũg vậy,bố nóng ntính và chẳng bao giờ thik họ hàng bên ngoại cả.Rồi cả mẹ cũng chẳng hiểu hôm qua làm sao,cả 2 bữa cơm đều nhăn nhó làm bố thêm cáu giận.. Bố không thể chờ đợi 1 chút hay sao?Coi như la` ngồi chơi 1 lúc đợi mọi người lên đông đủ,sao lại cứ phải quát ầm lên như thế.. ([img]http://www.dcuongtran.uni.cc/klnetbb/html/emoticons/31.gif' border='0'/> Con lại ngồi ngoài cầu thang cũng chẳng biết làm j bây giờ..đành chạy đi gọi mọi người lần nữa.. Bố chẳng bao giờ thik ứng đc với họ hàng bên ngoại cả,chẳng hiểu sao lại như thế?Bố đã bao giờ nghĩ về cảm giác của con hay anh chưa?Có lẽ chỉ nói những lời như thế,những thái độ con nghĩ k thể chấp nhận đc ~~*~~ Bố đi họp phụ huynh về,k mắng chỉ nói 1 câu duy nhất.. càng khiến con lo lắng hơn..chẳng biết bao giờ thì nổ ra... Sáng nay bố cũng chẳng nói j ? Mai làm đám tang rồi...nhà lại vắng đi nhiều..bố sẽ dễ chịu hơn chứ.. ? ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
19-01-2006, 12:15 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Hôm đấy lại có cãi nhau
Cháu chỉ nghe hôm đi đám tang bố nói loáng thoáng nhưng cũng đoán ra Cậu với bố bao giờ cũng vậy,chưa bao giờ thống nhất suy nghĩ cả.. Luôn luôn trái ngược nhau,ai cũng muốn quyết định là sao? ([img]http://www.dcuongtran.uni.cc/klnetbb/html/emoticons/31.gif' border='0'/> Chẳng bao giờ thấy ai đúng thực sự cả.. Người lớn đấy.. ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
19-01-2006, 12:20 | |
Phá sản!
|
Quý thằng em zai quỷ sứ của mình nhất nhà!
Công nhận nhiều lúc chú mày làm anh điên tiết hết cả lên,nhiều lúc 2 anh em cãi nhau ỏm tỏi.Thế nhưng... Dẫu sao chúng ta vẫn là anh em cùng 1 nhà,cùng 1 bố mẹ sinh ra,cùng lớn lên và trưởng thành dưới 1 mái ấm gia đình. Anh rất nhớ những lúc anh em ta bon chen xe bus lượn đi khắp mọi miền,quá những phố phường Hà Nội,lên đền Hùng,đền Gióng,đi Bắc Ninh,Hưng Yên... Nhớ những lúc anh với chú cùng nhau ôn bài,giúp nhau học tập Đã là anh em,nhất là anh em ruột thì fải biết nương tựa vào nhau mà sống,fải không nào? Các cụ dạy đâu có sai: "Anh em như thể tay chân, Rách lành đùm bọc,dở hay đỡ đần" Chúc cho tình anh em của chúng ta mãi vững bền! |
20-01-2006, 15:42 | |
Phá sản!
|
Sao mọi người lại như thế. Con đã nghĩ rằng gia đình mình là vui vẻ lắm rồi. Mọi người đều thành đạt, mọi người đều có đầy đủ về kinh tế, mọi người đều gặp nhau trong bữa ăn, mọi người vẫn nói chuyện rôm rả. Ấy thế mà ngày hôm qua con mới biết mọi chuyện. Con tự hỏi những nụ cười kia có phải giả tạo không Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu. nhiều lúc con thấy bà ngoại gọi mẹ ra để nói chuyện về mợ. Con thấy sự thất vọng , sự khó chịu của mọi người. Là trẻ con nên con chẳng hiểu j, con nghĩ mọi chuyện bình thường thôim, nhưng hôm qua, con thấy mọi người gay gắt qúa. COn chỉ biết lẳng lặng về nhà, đằng sau là tiếng thở daì của mọi người. Sao lại thế nhỉ. COn biết cô nhiều khi sống hơi vô tâm nhưng con không nghĩ mọi người lại mâu thuẫn với nhau đến như thế. COn lên nhìn mợ, con lại suy nghĩ. Con biết con không có quyền được nói vì con vẫn là trẻ con dưới mắt mọi ngưòi. Nhưng mọi người hãy suy nghĩ thoáng ra đi, hãy để mọi việc trôi qua bình yên đi
|
24-01-2006, 01:50 | |
Phá sản!
|
:-s Bố mẹ ơi, hồi này con cảm thấy mệt mỏi lắm, con chẳng biết nên làm thế nào đây, lúc nào cũng có cảm giác như đang bị stress nặng :-s .
Con biết bố mẹ và anh mong chờ ở con rất nhiều nhưng con cảm thấy mình thật chẳng xứng đáng một tí nào . Con luôn muốn bố mẹ vui lòng và tự hào về con nhưng dường như khả năng của con chỉ có hạn mà thôi Con nên làm gì đây, con sắp thi xong rồi, thứ 5 này là thi môn cuối nhưng có vẻ như kết quả ko được như mong đợi, con cũng buồn lắm. Nhưng dù sao, con biết là mình luôn phải cố gắng, con ko muốn bố mẹ và anh thất vọng Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là con sẽ xong chương trình này rồi, con sẽ cố gắng để vào được trường đại học mà cả con, bố mẹ và anh đều mong muốn. Con yêu bố mẹ và anh rất nhiều |
24-01-2006, 17:52 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Thế nào cũng được, miễn là ổn thoả Kon biết mình cần làm j, tua lại tất cả thì những j kon muốn, thực sự muốn đều đạt được, song song là những điều kiện của bố mẹ Vẫn chẳng suy nghĩ j cả, vì đằng nào kon chẳng phải làm những việc đấy Và thời gian này cũng thế, đang hoàn thành điều kiện của cả 2, của cả họ hàng thân thiz để đạt được mong muốn của kon. Kon sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được
Sắp sang năm mới, hi vọng là kon hoàn thành tất cả. Có thể sẽ phải tạm biệt 1 số thứ, bạn bè, có thể là nhà mình ko biết chừng Uhm, điều kiện của bố mẹ mà Nhưng kon sẽ làm, sẽ bỏ những ý kiến đấy ngoài tai Năm mới hi vọng bố mẹ sẽ giống như hôm nay... của 3 năm trước ------------------------------ |
27-01-2006, 20:13 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Valentine năm nay lại phải phá vỡ lời hứa rồi :"> Sẽ mua chocolate cho cả nhà, mỗi người 1 phần Là ngày mà kon muốn tất cả sẽ ổn định như cũ
Hôm nay tự dưng thấy vui vui với mấy công việc mà mọi khi có cho tiền chưa chắc đã làm Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng làm những công việc này cùng với bố mẹ trong năm nay ------------------------------ |
29-01-2006, 17:17 | |
Manager
Join Date: 09-09-2005
Posts: 1.700
KL$:
1.430
Awarded 109 time(s) Sent 784 thank(s) Received 589 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: ღSomewhere over the rainbowღ
|
Năm nay con khác mọi năm rất nhiều ah?
Mọi người bảo thế... Con đã lớn hơn và giúp đỡ đc mọi người mấy chuyện nhỏ? Nghe mọi ng khen thấy những năm trc mình vẫn như một đứa trẻ ham chơi,chẳng lo nghĩ j cả... :"> Hôm wa nhớ ông thật nhiều.Năm nay nhà mình vắng vẻ đi nhiều quá... ... Chán thật,,thật nhiều món mà ông thik....vậy mà bây giờ... ------------------------------ Giống như là nước-Lấp lánh trong veo
|
06-02-2006, 15:51 | |
Phá sản!
|
Tại sao ?...Con ko hiểu? Thật sự mọi thứ bây h chẳng còn ý nghĩa gì với con nữa,thật sự con ko cần tất cả những thứ mà con đang có, ko ko gì cả, con chỉ cần nhà mình như ngày xưa, ko khá giả cũng được, ko có gì cũng xong, chỉ thê là đủ, miễn là mẹ có thời gian bên con, ba có thời gian quan tâm đến con...như ngày xưa...chỉ thế thôi...
|
12-02-2006, 02:07 | |
Phá sản!
|
Mẹ ơi con yêu mẹ lắm.Người ta đã nói là "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra",con cũng biết mẹ đã phải vì con mà hi sinh nhiều,nhiều việc mẹ dù muốn nhưng không làm chỉ vì con.Con cũng biết và thương mẹ lắm,nhưng có lẽ bởi vì con đã quen với việc mẹ chỉ sống vì con,làm tất cả vì con,thế nên con trở thành một con người ích kỉ lúc nào không hay.Bố mẹ đã li dị từ khi con lên 1,con đã quá quen với cuộc sống không có bố bên cạnh.Nhưng bâygiờ,khi con đã lớn lại có 1 người đàn ông khác đến bên đời mẹ và mẹ cũng yêu người đó.Con có cảm giác như trái tim mẹ đã bị sẻ chia cho người đó chứ không còn dành cho con nữa.Con thậm chí đã không tin vào điều đó,việc mẹ sắp đi lấy chồng.Con biết nếu con phản đối,có lẽ cuối cùng mẹ cũng sẽ từ bỏ hạnh phúc để chiều con.Nhưng nếu con làm như vậy sẽ làm cho mẹ phải đau khổ.Mà đồng ý với việc đó thì con không thể mà cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra con lại có 1 người bố dượng,không,con thật sự không muốn đồng ý với mẹ.Mẹ ơi,mẹ bảo con phải làm sao đây??????
|
15-02-2006, 14:38 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Valentine đối với bố mẹ là j? Con vẫn nói với mẹ rằng con thik cảnh 2 bố mẹ đi chơi với nhau trong ngày Valentine mà Kể cả 2 cụ già đi cũng vậy, chỉ cần 2 người đi với nhau, trả lại bầu ko khí thoải mái và đầm ấm như cũ Thế là quá đủ và quá tuyệt Nhưng có vẻ ko có cái j là trọn vẹn cả, hôm qua cũng thế. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, cứ nghĩ sẽ là ngày trọn vẹn và đẹp đẽ. Thế mà... Thất vọng nhiều lắm, nhưng hình như con cũng tập dần cái cách chấp nhận này rồi. Phải, con ko thể làm j được. Đấy là chuyện của bố mẹ. Và chỉ có bố mẹ mới có thể giải quyết được mà thôi Mong là mọi chuyện kết thúc ở đây. Hôm nay ko phải là hôm qua, chỉ là hôm qua của ngày mai
------------------------------ |
18-02-2006, 22:26 | |
Phá sản!
|
Tớ yêu gia đình tớ.
Gia đình tớ lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười của người cha ấm áp. Lúc nào cũng văng vẳng những lời căn dậy của mẹ tớ. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng chị em tớ chí chéo với nhau. Rồi những buổi tối thứ bẩy chủ nhật cả nhà tớ lại tụ họp một cuộc gặp mặt có đến mười mấy người. Bên mâm cơm cuối tuần lại tổng kết lại công việc của tuần vừa qua. Nũ trẻ chị em tớ thì cố gắng ganh đua về điểm số - xem đứa nào được nhiều điểm cao hơn. Mái ấm GĐ là nơi để tớ dựa vào mỗi khi phải đối mặt với một bài tập khó hiều, là nơi tớ có thể chút hết tâm sự của mình vào. Con hứa với GD mình sẽ chăm chỉ học thật tốt để đền đáp công ơn cha mẹ. Sẽ làm một người chị tốt của em gái. Con sẽ cố gắng thật nhiều!! |
18-02-2006, 22:45 | |
Phá sản!
|
Hôm nay mẹ lại nói với mình:" Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ".Ngày đó là ngày nào hả mẹ,bởi vì con bây giờ cảm thấy hụt hẫng lắm rồi.Con không thể phản đối việc mẹ lập gia đình,không thể cản mẹ đi tìm hạnh phúc.Con không thể làm thế và có lẽ cho dù con có cản mẹ thì cũng sẽ không thành công.Con cảm thấy cái hố ngăn cách giữa hai mẹ con ta đang lớn dần,mẹ có những tâm tư bí mật riêng của mẹ,còn con,con cũng đã quen với việc giữ bí mật tất cả tâm sự của mình.Mẹ không thể biết con thân ai ghét ai,cũng không biết được con thích bạn trai nào.Mẹ dường như đã không còn là người bạn lớn của con nữa.Con phải làm gì để hai mẹ con ta được như ngày trước đây????
|
24-02-2006, 11:28 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Gửi đến bố!
Bố có biết rằng con yêu bố nhiều như thế nào. COn yêu bố rất nhiều và quả thực những chuyện bố làm chưa bao h làm ảnh hưởng đến con như bây h. Chưa bao h con khóc vì chuyện gia đình mình nhiều như bây h. Nước mắt chỉ như chực trào ra bất kỳ lúc nào con nghĩ về đêm qua. Quả thực bố lấy đi niềm tin ở con. Con không thể tưởng tượng ra 1 người bố mà con yêu quý lại có những hành động như vậy. Tiếng khóc của mẹ , nghe nó con cảm nhận thấy sự nhục nhã, sự uất hận và đau đớn. Bố lôi con ra làm công cụ cho công cuộc hành hạ của bố, cho những hành động của bố. Bố đâu có biết rằng dù bao nhiêu chuyện bố làm không chuyện nào là tốt đẹp mà con vẫn luôn nghĩ về bố như người yêu con nhất, bao nhiêu ngày đưa con đi học, đón con về, tết tóc cho con, lo cho con từng chút 1. TÌnh yêu bố dành cho con làm con không thể ghét bố vì những gì bố đã gây ra. COn giữ vững niềm tin và tình yêu dành cho bố. Vậy mà bây h, bố lấy chúng đi, để lại con như thế này. Đêm qua, con đã khóc rất nhiều, khóc trong cả tiếng khóc thổn thức của mẹ. Bố là ai,là ai cơ chứ. Có thể nói rằng con căm ghét bố, hận bố rất nhiều. Con biết con sai, nhưng tại sao bố lại sử dụng con như thế. Bố lôi con ra để đạt đc mục đích của mình, bố ko nói j` với con mà cứ im im để rồi người khổ là mẹ! Con thực sự khong biết phải làm như thế nào, phải yêu thương như thế nào cho đúng cách nữa. Mọi người làm cho tình cảm của con càng ngày càng trở nên chai lì, Những người con yêu thương đều làm như vậy với con sao? COn sai, con sai rồi. Con uống rượu và bây h con làm thế này. Con ko nghĩ nó đáng j` để bây h bố lôi ra, bố làm những điều này vì cái j`? VÌ nghĩ cho con hay vì bố muốn chiến thắng, bố muốn chứng minh rằng ko chỉ bố sai mà mẹ cũng sai? Con không thể hiểu đc/. Bố thương con như thế cơ mà, bố là bố con cơ mà. Lần này, ko thể giữ lại tình yêu con dành cho bố nữa rồi! Dù cố gắng nhưng con vẫn không thể bỏ qua. TỪ h con phải nhìn bố với ánh mắt ntn đây? với suy nghĩ như thế nào đây! con đã bỏ qua rất nhiều và h thì con không thể bỏ qua đc nữa. Con ko biết phải nói như thế nào bây h. COn phải sống như thế nào đây, phải làm như thế nào đây! Con thiết tha muốn đc rời khỏi ngôi nhà này, gia đình này, chạy chốn khỏi tất cả những gian trá và lọc lừa, những toan tính, nghĩ suy, những lo âu, mệt mỏi, những lời nói, những câu mỉa mai. Tất cả những người cùng phe với bố, những người đang ngày càng làm cho cuộc sống của mẹ khổ ải thêm như thế này chỉ toàn là những người lớn mà ko biết j`. Chuyện đã xong rồi sao cứ phải bới móc sao cứ phải nói này nói nọ. Chỉ toàn những người con yêu quý, con biết ghét sao đây? Mấy ngày gần đây con cũng có rất nhiều chuyện, nhưng nc mắt đã ko hề rơi. vậy mà chuyện này, tựa như 1 giọt nc làm tràn ly, con khóc, và thực sự suy sụp. Con lo sợ, con lãnh cảm. XIn hãy tha cho con, hãy coi con như 1 con ngu không biết j` đi. Đừng để con biết thêm điều j` nữa, con ko thể chịu đựng thêm đc nữa rồi! Con xin bố, con xin bố ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
24-02-2006, 22:40 | |
Phá sản!
|
Mẹ ơi, hôm nay con buồn lắm khi mà con nghe mẹ kể chuyện gia đình. Mặc dù những chuyện đó con cũng đã biết từ lâu rồi, nhưng con ko phải buồn cho con mà bởi vì con buồn thay cho mẹ.
Sao bao năm tháng mà mẹ vẫn ko thể quên được những chuyện như vậy, con biết là lúc nào mẹ cũng suy nghĩ về điều đó nhưng chẳng qua mẹ ko nói ra, mẹ ko để cho con biết vì mẹ sợ con buồn, sợ con ko tập trung được vào học. Hôm nay mẹ bảo, con lớn rồi và cũng có thể hiểu được những gì mẹ nói nên mẹ kể. Thực sự con chẳng muốn lớn lên 1 tí nào, để rồi càng lớn, con lại càng hiểu cuộc sống này khó khăn biết chừng nào. Mẹ đặt ra cả trường hợp xấu nhất, điều mà chẳng bao giờ con nghĩ tới và cũng chẳng bao giờ con muốn nghĩ tới, nó làm con sợ mẹ ạ :-s . Nhưng trong thâm tâm con, con mong và luôn nghĩ rằng điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Hôm nay mẹ lại nói về chuyện con vào đại học. Mẹ bảo là cố gắng thì tốt nhưng ko nên cố gắng quá sức, vào trường nào cũng được, miễn sao là vừa sức con. Con biết điều đó nhưng con nghĩ rằng con nên đặt mục tiêu cao cho mình và phải cố gắng hết sức mình để vào được 1 trong những trường tốt nhất vì con cảm thấy vui nếu con làm được điều đó, và con cũng muốn bố mẹ luôn tự hào về con, nhất là bố mẹ ạ. Con biết bố trông chờ rất nhiều ở con và bố lúc nào cũng muốn con đỗ đạt cao. Đôi khi con cảm thấy, ngay cả lúc này đây, con cảm thấy rằng mình thật là có lỗi với những điều trông mong của bố, mẹ và anh. Thỉnh thoảng nói chuyện với anh, con chợt nhận ra rằng sao anh lại yêu quý con thế, vậy mà ngày trước 2 anh em lại hay đánh nhau, nghĩ lại chuyện ngày xưa vừa thấy buồn mà cũng thấy vui, thật là trẻ con. Nói chuyện với anh, con càng hiểu ra được nhiều về tâm trạng và suy nghĩ của mọi người trông gia đình mình về con. Con sẽ cố gắng hết sức mình mẹ ạ, bố mẹ hãy chờ xem nhé, con sẽ ko để bố mẹ và anh buồn và thất vọng về con đâu Con yêu gia đình mình :* |
27-02-2006, 17:27 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Gọi là mày tao được ko Hà Hôm nay, rõ ràng là tao ko có lỗi. Mọi chuyện vẫn xảy ra như nó thường vậy. Sao hôm nay mày lại dở chứng thế Quá chán nản với cái vụ học hành, về nhà để được yên thân mà cũng ko thể. Liệu mày có 1 lần thử nghĩ lại những j mình gây ra trong cái nhà này được ko Hà? Tất cả những vụ cãi nhau, thậm chí là phá phách đủ thứ, ai là nguyên nhân. Rõ ràng hầu hết là mày đấy Mày chẳng là được cái trò trống j cả Hà ạ, nếu tao ko muốn nói rằng mày là 1 thằng vô công rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện Sống như mày có ý nghĩa j ko Hà? Hay chỉ đơn giản là lừa dối tất cả để có được thứ mình muốn? Sống kiểu đấy liệu có tồn tại được mãi mãi ko? Đấy là ko nói đến sau này có gia đình nữa, mày sẽ làm thế nào đây? Suốt ngày quát vợ con hay caí j khủng khiếp hơn nữa? Mày cũng biết, tao từng coi mày như thần tượng rồi đấy Mày biết nhiều và thông minh, thực sự là thế. Nhưng sao trong trưa nay, mày lại ngu xuẩn một cách ko đáng có như thế? Nghĩ lại đi Hà, tao ko muốn nói nặng lời làm j. Cái ko khí đang có, cố lắm tao mới tạo nên được nên cũng ko muốn là người kết thúc nó Gia đình, nhà cửa, điểm đến những lúc tao cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về những chuyện xung quanh. Muốn gạt cái hình ảnh trưa nay hứng chịu ra khỏi đầu mà cũng khó quá. Chẳng lẽ bây h nhà mình cũng là 1 nỗi ám ảnh, mày cũng là 1 nỗi ám ảnh cho tao hay sao? Phát điên với mày lắm
Gửi mẹ: trưa nay thật yêu mẹ nhiều lắm Ko có mẹ chắc con ko khỏi tức điên mà chạy thẳng ra khỏi nhà đâu Ôm mẹ thật ấm Con yêu mẹ ------------------------------ |
07-03-2006, 11:13 | |
Phá sản!
|
bố mẹ nghĩ gfi khi cấm con thế
uh công nhận bố mẹ khó chịu cái cách con gọi bạn bè nhưng điều đó có đnág để bố mẹ nsoi con nhiều đến thế ko con đã sống 15 năn cùng bố mẹ có bao h bố mẹ hiểu con nghĩ gì khi bố mẹ nsoi thế anh đấy thik con anh đấy nsoi chuyện con mà sai ah bạn bè gọi nhau là vợ chồng có cái gì sai nào????? con ko nsoi gì chẳng nhẽ là con ko soa ah bố mẹ ngồi đó áp đặt con bằng nhưng câu hỏi mà con ko muốn trả lời bố mẹ thấy thế hay lắm ah?? vậy thfi bố mẹ hay cố nghxi đặt thêm nhìu câu hỏi tương tự nhưu thế đi nhé con sẽ trả lời rằng:CON CHÁN CÁI NHÀ LẮM RỒI!!!!OK |
07-03-2006, 19:32 | |
Phá sản!
|
anh và em ,có đúng mình là aanh ruột không nhỉ ,thời gian anh em mình nói chuyện tử tế với nhau thì ít mà cãi nhau thì nhìu ,anh có người iu rùi ,anh ko còn thời gian quan tâm đến em như trước nữa ,em luôn giúp anh nhưng anh thì sao ,anh luôn cáu gắt lên khi em nói một điều gì đó ,mấy ngày trước em còn quí anh đến thía ,vậy mà bây h em ghét anh kinh khủng ,người ta nói em và anh như nước với lửa ,đã có lúc em ko tin điều đó nhưng bây h em thấy nó thật chính xác ,mấy hôm rùi em ko nói với anh tiếng nào ,em cũng chẳng buồn cãi lại anh nhưng lúc anh mắng em ,bởi bây h trong lúc này em ko coi anh là anh của em nữa !!!!!!!!!!!!!!
|
07-03-2006, 19:39 | |
Phá sản!
|
lí trí em rất muốn ghét anh nhưng những hôm anh đi học về muộn em tự nhiên lại thấy lo cho anh ,chán quá em chán con người này của em quá tại sao em phải lo lắng cho anh chứ trong khi có lẽ anh sẽ chẳng lo cho em đâu a` không phải có lẽ mà chắc chắn anh sẽ chẳng lo cho em đâu ,lúc trước em hay tâm sự với anh khi chuyện học hành của em gặp trở ngại nhưng từ khi em vào cấp 3 mọi việc thay đổi ,em ko còn muốn nói với anh nữa bởi có nói ra anh cũng sẽ nói là tại em ,tại em tất cả là tại em .anh ơi em muốn anh lại quay về là anh của ngày trước ,người anh hay đèo em đi học bằng xe đạp khi anh chưa được đi xe máy ,người anh còn thỉnh thoảng mời em ăn kem hay ăn chè ,người luôn lắng nghe em nói ,em bít sẽ chẳng có cái ngày đó đâu nhưng em vẫn hy vọng anh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
11-03-2006, 18:48 | |
Member
Join Date: 01-05-2005
Posts: 167
KL$:
49
Awarded 8 time(s) Sent 24 thank(s) Received 30 thank(s) Class: B (2004-2007) Location: Everywhere
|
Ko phải cái gì cũng xin lỗi hay bỏ qua là xong đâu bố ạh Bát nước đầy đổ đi rồi ko lấy lại đc . Có n~ cái ko thể hàn gắn lại như lúc đầu . Con đã bao nhiêu lần tự nhủ mình nghĩ thoáng ra , 1 lần này nữa , 1 lần này nữa , rồi bố sẽ thay đổi thôi .Biết đến bao nhiêu cái " 1 lần " . Nhưng đến bây h thì quá giới hạn của con rồi . Cái gì cũng chỉ có ngưỡng của nó thôi . Giả tạo Đóng kịck . Con đã từng mong muốn có 1 gia đình bt như bao gia đình khác đến như thế nào , bố có biết ko? Con thèm đc. yêu thương , thèm đc. quan tâm ... Con đã cố gắng đến thế nào với bố , bố có biết ko? Mong muốn trước kia càng mãnh liệt bao nhiêu thì bây h con cũng nguội lạnh bấy nhiêu . Những việc làm , cách sống , n~ lời nói bố nói với con nó ăn sâu vào tâm trí con rồi . Con chẳng còn quan tâm nữa . Bây h đối với con , có làm gì đi chăng nữa thì cũng thế thôi . Giả dối hết , tất cả mọi thứ . Con ko muốn và cũng ko dám tin nữa . Mệt mỏi rồi . Sống như 1 nghĩa vụ cần phải sống .
<span style='color:white'>Nhớ ngày xưa ... </span> ------------------------------ Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ dừng lại bên thềm ... |
12-03-2006, 19:17 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Từ hôm qua đã biết ngày hôm nay là 1 ngày tồi tệ rồi mà Nhưng không thể ngờ là lại tệ đến mức như vậy Thực tình ko thể hiểu đc nữa.
Bố ạ! Bố đã uống say mềm! Và ko khác j` ngày con đi uống rượu đó! Hôm nay, bố cũng khóc rất nhiều, nói rất nhiều. Bố gọi tên con, bố khóc. Bố có biết vì sao con ko phải là người pha nc chanh cho bố, ko phải là người giặt khăn lau mặt cho bố, ko phải là người ở bên cạnh nghe bố nói ko? Đơn giản chỉ vì con biết, nếu con ở gần bố, nghe những j` bố nói, cảm nhận rõ hơn nỗi đau của bố thì con sẽ oà khóc. Trong khi những j` con xây dựng lên trc mắt mọi người trong gia đình thì con là 1 đứa rất cứng rắn trong chuyện này! Ngày hôm nay, con biết. Khi bố nôn thốc nôn tháo và say mềm, khi bố khóc oà trong đau đớn, mọi người nhìn con với ánh mắt như thế nào! Có vẻ mọi người lo lắng rằng con sẽ làm sao đó! Thế nhưng hình như con đã làm chủ đc! Khi bố với tay giữ đc con lại, bố cất lời hỏi, vừa hỏi vừa khóc : "Con có ở bên cạnh bố không?" Con có biết trả lời ntn đâu. Mọi ng` đổ dồn ánh mắt về phía con xem con phản ứng ra sao. Và con bóp miệng đưa ra 1 nụ cười méo mó. Nước mắt con chỉ trực trào ra nhưng mà ko đc. Con nuốt ngc nó lại và cố đứng lên, buông bàn tay đang nắm chặt của bố ra, nhưng bố vẫn giữ con lại. Quả thực, nếu ko có bác kéo tay bố để con đi ra ngoài thì con sẽ khóc mất... Bố ơi! Chưa bao h con muốn rời xa bố. Đúng như bố nói, con yêu bố nhưng không đo đc lòng bố, bố ạ! Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại của con đều do hoàn cảnh mà thôi. Thế nhưng con vẫn luôn tự hỏi, tại sao bố lại phải làm 1 việc như vậy khi bố biết rằng bố phải trả 1 giá rất đắt như bây h, thậm chí nó làm cho bố trắng tay, bố ạ! Thế thôi, con cũng không biết mình nghĩ j` nữa, chỉ biết là rất mệt mỏi! Hôm nay bố nào có khác con cái ngày con đi uống rượu say mềm và về cãi nhau với bố chuyện GĐ . Tuy đã biết trc nhưng h con vẫn thấy mệt mỏi và thất vọng! Vậy thôi! ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
13-03-2006, 15:11 | |
V.I.P
Join Date: 12-09-2005
Posts: 2.589
KL$ (TOP! 17):
6.197
Awarded 68 time(s) Sent 249 thank(s) Received 436 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2005-2008) Location: In a nightmare
|
Viết j đây? Uhm, cứ cho là viết linh tinh cũng được
Mọi người hay thật, những con người thật khó hiểu. Olympic, nghe thì to tát chứ thực chất có cái quái j đâu. Hi vọng có giải thì cũng mong manh, chứ đừng nói đến chuyện con còn ko muốn đi thi chút nào nữa Nhớ lại đi bố mẹ, bố mẹ đã nói j với con hôm trước nào? Có phải là tùy con chọn, muốn thi j cũng được, giải thưởng ko quan trọng đúng ko? Yup, nghe bố mẹ nói xong hôm đấy, suy nghĩ cũng kỹ càng (đến mức bọn nó đăng kí xong rồi con vẫn chưa nói j cả ) rồi. Trưa nay về nhà, tất cả những j con nhận được là cái j thế? Những lời chỉ trích vô tội vạ Thật ra thì mọi người nghĩ cái j thế? Đã bảo cho con quyền chọn lựa rồi sao bây h lại xông vào bắt con thay đổi, thi theo ý của bố mẹ, của họ hàng, rồi của vân vân Dạo này chuyện ở nhà chẳng ra j, con nói thật đấy. Về nhà hàng ngày chỉ là nghĩa vụ chứ chẳng phải niềm vui, niềm thik thú j cả. Cứ về nhà là lại nghe mắng, nghe nói này nói kia. Rồi so sánh với đứa nọ đứa kia. Lúc nào cũng bảo thằng anh mày rồi chẳng ra j, mày muốn như nó hay thế nào. Uhm, giá mà được như nó bây h thì kể cũng sướng nhỉ Chẳng học hành, chẳng làm lụng kiếm tiền mà hàng tuần vẫn có tiền, vẫn có xe, vẫn ăn chơi đú đởn với đám bạn ko thể nào tởm hơn được Đến bữa thì ngồi rung đùi có người lên gọi xuống, rồi đi tắm có người bật nước, quần áo có người giặt cho, tiền thì dâng tận tay. Ôi giời, sướng thế thì tội j ko thik chứ Được như nó thì con cũng muốn Chứ hỏi thử ai muốn đi làm thêm mệt như điên, tiền công thì chả bõ làm cái j. Hàng tuần thì cho nhau được mấy xu? Có đủ gửi xe ko Về nhà thì lại vục mặt vào bếp nấu nấu nướng nướng. Nhà có khách thì thôi rồi. Coi như con là người tàng hình Chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị j cả Chắc giống 1 con osin trong nhà hơn là đứa con Chả thèm than thở nữa, càng than thở thì càng khổ. Ngậm mồm vào là tốt nhất nhỉ Thôi nào, dek thèm đổi quyết định nữa. Nói thế nào cũng được Thik thì đợi đến lúc thi ở trường xem, lại làm cho 1 bài giống lớp 9 nhá Lúc đấy thì đừng nói là phá hoại thành quả mọi người làm cho Kính ------------------------------ |
28-03-2006, 10:08 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Không Gia Đình
Ngày 2 tháng 8 năm 2005. Thư của một đứa con viết gửi cho bố và mẹ Mẹ không nói, mắt ngừng không dừng bước Bố vớ lấy tờ báo vờ đọc chẳng nhìn lên Buổi trưa hoen ố màu của nắng, màu không đủ tươi và ấm Chỉ có con vẫn thản nhiên đứng cười. Sơn phòng khách, bố thích gam màu đỏ Mẹ dịu dàng chỉ thích có màu xanh Sắc xanh lam của trời và của đất Bố quắc mắt nhìn : Đi ngược lại ý tôi? Khách đến nhà, bố đón tiếp từ xa Sai mẹ con đi mua đồ ăn và thức nhắm Những thứ ngon đều để lên bàn khách Thế còn con? Mẹ? “ Kệ cha chúng mày.” Khách đến nhà, bố cười nói huyên thuyên Để mặc con sốt- nóng người run hầm hập Mẹ đi vắng hay mẹ đang làm bếp Chút cười duyên san sẻ chia nhà người Vừng đông hửng gió và trời không rét nữa, Con đã lớn khôn đã thoáng biết chuyện đời Vẫn rúc mặt trong đống chăn ám khí Thuở ấu thơ- bất chấp sự đổi dời Bố đóng cửa để mưa ngừng thôi nỗi rét Bố chỉ biết con cho đến hết năm con lên mười Con người vốn yếu ớt không đủ sức để chế ngự một điều người ta không bao giờ hiểu hết Trong đêm con nghe…dưới tầng, bố lách cách uống rượu khuya. Căn nhà ta giờ không tiếng cười vui, Chỉ có vị mỉa mai và cay đắng Sấu chưa đến mùa vừa chua lại vừa chát Bố với con chỉ như chung một dòng máu một nơi đi về. Bố....&....Mẹ ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |