Go Back   KLNetBB > Our Class > Khóa 05-08

 

Old 16-06-2006, 17:05  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Bà con đã từng ai chưa đọc truyện kinh dị chưa, nói nghe coi ??? Nhớ Stine ko, đợt đó xuất bản dọa được ối trẻ con đấy. Nghĩ sao về Stine ? Dám đọ xem ai đọc được nhiều hơn ko? Chấp liền. Cả tủ sách lâu đài xanh, hay wá, nghĩ lại mà thèm. Bà con nào paste lên đây cho đồng bào cùng chiêm ngưỡng cái nhỉ ???
kim_lee_hn is offline  

Old 16-06-2006, 17:53  

Phá sản!
 
Join Date: 09-06-2006
Posts: 72
KL$: 0
Location: 1 phút ngớ ngẩn của demon!

Mình đọc nhiều mà chưa thấy chuyện nào làm cho mình sợ cả!
Chỉ thấy buồn cười thôi!
thang_ngu is offline  

Old 16-06-2006, 18:24  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$: 813
Awarded 40 time(s)
Sent 198 thank(s)
Received 359 thank(s)
Class: A14 (2005-2008)

Em chỉ sợ mỗi đọc sách Vật Lý ! Hơn cả truyện ma !



------------------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa ....
ManUtd_4ever is offline  

Old 16-06-2006, 21:08  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$: 556
Awarded 32 time(s)
Sent 11 thank(s)
Received 12 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008)
Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)

hay! có khi thế thật

Truyện kinh dị thì ko khoái lắm



------------------------------
Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi
angry_bee is offline  

Old 16-06-2006, 21:39  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$: 813
Awarded 40 time(s)
Sent 198 thank(s)
Received 359 thank(s)
Class: A14 (2005-2008)

chẹp ! Mỗi lần sờ đến quyển sách VL là tay chân bủn rủn, rụng rời, đầu rơi lăn lông lốc, máu me chảy đầm đìa, hai con mắt xoắn lấy nhau, lồi hết cả ra



------------------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa ....
ManUtd_4ever is offline  

Old 16-06-2006, 23:03  

Phá sản!
 
Join Date: 18-09-2005
Posts: 1.257
KL$: 1
Received 1 thank(s)
Location: ...hư không....

Bạn nài mắc bệnh dị ứng với môn Vật lý hả

Chẹp,hồi trước đọc mấy truyện của Stine chán òm
ruby_mayman is offline  

Old 17-06-2006, 19:33  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$: 813
Awarded 40 time(s)
Sent 198 thank(s)
Received 359 thank(s)
Class: A14 (2005-2008)

căn bản là nhân vật trong truyện có thật ngoài đời luôn, mà có phần nào đó kinh dị hơn n` !!



------------------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa ....
ManUtd_4ever is offline  

Old 18-06-2006, 13:47  

Phá sản!
 
Join Date: 06-10-2005
Posts: 5
KL$: 0

oài truyện kinh dị hôk hay bằng fim kinh dị, chỉ có mỗi một lần đọc truyện kinh dị là nó có liên wan đến một bác sĩ tâm thần, lâu lâu roài chắc thía đọc xong thấy bt, fim vẫn hơn
Cosemi_A3 is offline  

Old 18-06-2006, 15:28  

Phá sản!
 
Join Date: 06-06-2006
Posts: 49
KL$: 0

đọc Stine rồi , kinh thì cũng kinh, mới đọc mấy tập, Bà giáo là ma ma gì ấy, hoặc con Quái vật hay khỉ khỉ gì đó, etc , cái này làm thành film thì doạ được mấy bạn gái, chứ đọc không thì cũng khó có cảm giác.
Đọc Dracula , kinh dị hay nhất thế giới nhưng vân chưa có cảm giác mấy. Nói chung kinh dị thì xem film là hay nhất, nhất là của Nhật, Thái (nói chung là cchấu Á) thì hay.
http://media.spikedhumor.com/8944/Jingle_B...ls_Reversed.swf mới thấy cái này, một film kinh dị cứ khoảng 5 cái như này thì đạt tiêu chuẩn
Ming is offline  

Old 18-06-2006, 17:11  

Member
 
Join Date: 02-03-2006
Posts: 4
KL$: 24
Sent 1 thank(s)
Received 2 thank(s)

tớ cũng chỉ thích xem phim ma thoai !!! đọc truyên cũng chả thấy j` , nhớ cái hồi có Stine thì lúc đấy hình như học lớp 5 nên đọc cũng thấy ghê ghê nhưng giờ thì . Mà bạn Huy Linh sợ môn vật lý có fải do Nghia lác ko



------------------------------
Welcome to KLNet 6!
chanh is offline  

Old 18-06-2006, 17:31  

Phá sản!
 
Join Date: 09-06-2006
Posts: 72
KL$: 0
Location: 1 phút ngớ ngẩn của demon!

Mình cũng chẳng thấy truyện kinh dị có gì hay!

Một thằng ngu hơn thang_ngu!
thang_ngu is offline  

Old 18-06-2006, 17:37  

Phá sản!
 
Join Date: 18-09-2005
Posts: 1.257
KL$: 1
Received 1 thank(s)
Location: ...hư không....

Chẹp,đọc truyện kinh dị chẳng thấy kinh gì cả,chắc là do trí tưởng tượng của mình kém
ruby_mayman is offline  

Old 18-06-2006, 18:39  

Phá sản!
 
Join Date: 06-10-2005
Posts: 5
KL$: 0

đâu có tại truyện kinh dị toàn một màu, nhiu` lúc chính cái màu mè của fim ảnh tạo cảm giác sợ hơn truyện nhiu`...
Cosemi_A3 is offline  

Old 21-06-2006, 16:59  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Oài, đúng là do trí tưởng tượng rùi. Tui đọc thấy như xem phim luôn, hình ảnh hiện lên luôn trong đầu Khà khà, khoái lắm. Mà stine chỉ dành cho lớp 6,7 thui, tui nè, đọc hết bộ đó lúc lớp 7, một bộ trọn nhiều tập lắm, ( khoảng 30 gì đó )
kim_lee_hn is offline  

Old 21-06-2006, 18:22  

Manager
 
Join Date: 26-07-2005
Posts: 425
KL$: 30
Awarded 10 time(s)
Sent 32 thank(s)
Received 31 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: một nơi rất tối chỉ có se7en và tớ :X

co' truyen tranh kinh di day' Monster y' ko hieu? bac' nao doc chua



------------------------------
Với Se7en thì từ YÊU thôi kô đủ
leo_meomeo is offline  

Old 21-06-2006, 20:05  

Phá sản!
 
Join Date: 06-06-2006
Posts: 49
KL$: 0

Muốn đọc truyện kinh dị có hiệu quả, trước tiên hãy uống fristy \/
Monster thì chắc ai cũgn đọc rồi , ngoại trừ tớ \/
Ming is offline  

Old 23-06-2006, 09:50  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Oài, thằng Minh kia ! Hay là để em post truyện kinh dị lên cho mọi người. OK ?
kim_lee_hn is offline  

Old 23-06-2006, 16:25  

Senior Member
 
Join Date: 31-10-2005
Posts: 342
KL$: 138
Awarded 1 time(s)
Class: A11 (2005-2008)
Location: HeLL

OK post đi bạn , truyện Kinh dị của Stain em đọc đi đọc lại fải cả chục lần rồi có truyện hay có truyện bt , nếu cần em list toàn bộ tên truyện ra luôn



------------------------------
Cười k có nghĩa là vui.Khóc k có nghĩa là buồn.
Killerz is offline  

Old 23-06-2006, 16:28  

Senior Member
 
Join Date: 31-10-2005
Posts: 342
KL$: 138
Awarded 1 time(s)
Class: A11 (2005-2008)
Location: HeLL

còn truyện Monster đâu có fải là truyện kinh dị đâu , thực chất đúng ra fải gọi đấy là truyện tâm lý , ai ko đọc kĩ mà hiểu được em bái phục , em đọc lần thứ 2 3 gì đấy mà vẫn chưa hiểu lắm



------------------------------
Cười k có nghĩa là vui.Khóc k có nghĩa là buồn.
Killerz is offline  

Old 23-06-2006, 21:38  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Oài, monster là truyện tranh mừ.
Mà pác nào bảo đọc stine cơ, đưa em cái list, xem thiếu quyển nào mới post lên được chớ
kim_lee_hn is offline  

Old 27-06-2006, 08:05  

Phá sản!
 
Join Date: 19-06-2006
Posts: 0
KL$: 0

Pozt lên xem kinh dị cỡ nào chứ
Mr_Silver_worm is offline  

Old 27-06-2006, 09:59  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Chuyện kinh dị hả.....đọc loạt chuyện của STIN chưa?Cũng bthường...chủ yếu là tim mình có yếu ko thôi....Hiẹ..Hiẹ..Hiẹ!
bblue_clebica is offline  

Old 27-06-2006, 13:19  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Thôi ! Mọi người theo dõi tạm trận đấu kinh hoàng nhá
Có gì em post tiếp ( chuyện trại Fear, ngôi nhà ma quỷ,.....) ----> truyện trận đấu kinh hoàng là bình thường thui
Tôi đứng vương mình giơ gậy lên cao, tay trái nâng bóng, hai mắt nhìn thẳng vào cô bạn Eve hét to:
- Cậu đã sẵn sàng đón nhận cú đòn sấm sét này chưa ?
_ Cậu ko thể tấn công bằng một chiếc chảo cũ rách như thế kia được , Sanders ạ !- Eve châm chọc. - Cậu chỉ là đồ tép riu
_ Tép riu là thế nào ? Tôi vặn lại. Thế rồi vừa vuốt mái tóc nâu quăn tít của mình, tôi vừa giậm mạnh đôi chân để lấy lại tư thế thăng bằng và quai manhhj trái bóng khiến nó bay vút thẳng về phía Eve.
_ Lúc này thì ai là đồ tép riu đây, dồ hậu đậu kia ? - tôi hét toáng lên. Trái bóng dừng lại sau Eve khoảng chừng ba mét. Cô bé hất nhẹ mái tóc đen nhánh của mình rồi nhặt nó lên.
_ Cậu chơi kiểu gì lạ vậy hả Buddy - cô bé than phiền khi quăng bóng trở lại tôi - Lần này sẽ ko qua nổi tớ
kim_lee_hn is offline  

Old 27-06-2006, 13:23  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Oài, dài wá ! Ngại wá! Đề nghị ai thích đọc truyện gì thì sẽ post truyện đó
kim_lee_hn is offline  

Old 27-06-2006, 22:23  

V.I.P
 
Join Date: 03-11-2005
Posts: 680
KL$: 416
Received 1 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

có ai post đi
ko thì cho tui thuê



------------------------------
Nguyễn Trung Thành a16 ... ! << quá đủ >>
Thanh_conuong is offline  

Old 28-06-2006, 00:56  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Nè, post lên gãy tay, bộ truyện lại sắp cho mượn. Thui, mỗi ngày post vài chục trang pà con đọc tạm nhá
kim_lee_hn is offline  

Old 28-06-2006, 08:51  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Ùm.....iem cũng muốn giup' mọi người .Nhưng mà trước tiên có thể cho iem phát biểu đôi nhời về STINE được ko...........


Họ tên: Robert Lawrence Stine

Ngày sinh: 8/10/1943

Là một công dân Mỹ

Hiện nay ông đang sống ở Manhattan cùng với vợ, con trai là Matt và chú cún của họ Nadine.

R.L.Stine là một nhà văn có chiều cao khiêm tốn (thảo nào các nhân vật trong truyện cũng vậy), có các tác phẩm được xếp vào hạng best sellers hàng tháng. Giữa những năm 1988 và 1993 ông đã có hơn 50 tác phẩm được xuất bản và hầu hết trong số đó là truyện kinh dị dành cho tuổi mới lớn. các series truyện kinh dị của ông là Fear Street, The Cheerleaders, Fear Street Saga, Fear Street Super Chillers, và Goosebumps. Tất cả các cuốn sách của ông đều có một series các đoạn truyện tạo nên một “cảm giác sợ hãi an toàn”.



Cuộc sống của Stine:

Mặc dù những câu chuyện của Stine có cốt truyện dường như rất thật, rất đáng tin, nhưng ông lại khẳng định rằng ông chưa bao giờ sống trong những câu chuyện của mình. “tôi chưa bao giờ trở thành một con ong, bị truy đuổi bởi một cái xác ướp hay gặp những con ma. Những rất nhiều ý tưởng của tôi được lấy từ thực tế cuộc sống. ví dụ như, một lần trong ngày Halloween, Matt-con trai tôi đã đeo một cái mặt nạ, và sau đó gặp rất nhiều khó khăn để cởi nó ra. Điều đó đã mang lại cho tôi ý tưởng về Haunted Mask (cái mặt nạ đáng sợ).”

Dù chưa một lần được trải qua những sự kinh hoàng như thế nhưng ông rất thích đọc chúng. “hồi tôi còn bé, có những cuốn truyện tranh rất hay là Tales from the Crypt (những câu chuyện từ hầm mộ) và The Vault of horror (hầm mộ đáng sợ). chúng thật là kinh khủng. tôi đã tìm được chúng trong cửa hàng cắt tóc và nghĩ rằng chúng là truyện cổ tích. Tôi đã từng đi cắt tóc thứ bảy hàng tuần để không lỡ mất bất kỳ một tập nào của những bộ truyện tranh ấy. tôi đã chẳng có tóc khi tôi còn là một cậu bé.”

Những ý tưởng của ông ấy đến từ 2 điểm: trí nhớ và trí tưởng tượng. “khi tôi viết, tôi nhớ lại những gì tôi sợ và những gì khiến cho tôi kinh hoàng, và cố gắng đưa những cảm giác ấy vào cuốn sách.” Ông ấy cũng treo một cái mặt nạ bộ lạc và một bộ xương người trong văn phòng để luôn có cảm giác sợ hãi bao quanh mình. Mặc dù ông ấy tự viết sách nhưng ông ấy vẫn nói rằng ông đã có được “rất nhiều sự giúp đỡ từ người biên tập sách, độc giả và bè bạn.”

Stine viết truyện từ năm 9 tuổi. ông viết những câu truyện và những trò đùa bằng một cái máy đánh chữ cũ sau đó thì đem nộp chúng ở trường. “thầy giáo của tôi đã vò chúng lại và vứt chúng vào sọt rác”-Stine nói-“nhưng tôi vẫn tiếp tục viết.” ông ấy viết cho tờ báo của trường cấp 3 ở Columbus Ohio. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Ohio State, ông ấy chuyển tới sống ở New York nơi mà ông ấy đã làm việc trong nhiều lĩnh vực viết khác nhau.

Cho dù những câu chuyện của Stine rất vui và hấp dẫn, việc viết ra chúng thực sự là một quá trình nghiêm túc. Ông ấy coi viết như là “một công việc”. để thư giãn sau giờ làm việc, ông ấy thích chơi trò Pinball, cái máy ấy luôn được đặt trong căn hộ của ông.

Đối với Stine đọc cũng quan trọng như viết. ông ấy đưa ra lời khuyên “nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, đừng lo lắng quá nhiều về chuyện viết. hãy đọc nhiều nhất bạn có thể. Đọc của nhiều nhà văn khác nhau, sau đó tự ngẫm về phong cách của họ. bạn có thể học được nhiều điều về cách diễn đạt.” khi còn là một cậu bé, ông ấy đọc Norse legends, Greek myths, Edgar Allan Poe và những câu chuyện về bóng chày. “và Mad magazine đã thay đổi cuộc sống của tôi.” câu truyện kinh dị yêu thích của ông ấy là Something Wicked This Way Comes, của Ray Bradbury.



Những tác phẩm đầu tay:

Blind Date và Twisted là 2 tiểu thuyết đầu tay của Stine, cùng với các tác phẩm của Christopher Pike, đây là những đại diện cho thể loại kinh dị tuổi teen.

Blind Date gần như là một câu chuyện kinh dị hoàn hảo, gồm có nhiều yếu tố khác nhau: một cậu bé với bí mật về quá khứ, những cú điện thoại bí ẩn, nhiều cảnh ở trường học với những đoạn đối thoại rất thật với teen, và cả những nỗi lo âu. Một cảnh khi Kerry lộ mặt để đến cuộc hẹn và nghe mẹ của cô gái ấy nói rằng “cô ấy chết rồi.” sau đó câu chuyện đẩy Kerry đến với nhiều những rắc rối khác, có nhiều hơn những đoạn chuyện dẫn dắt, những sự việc nêu ra để đánh lạc hướng câu chuyện. và cuối cùng kết thúc “chỉ vừa đúng lúc được bảo vệ” khi mà tên giết người bị lộ mặt. :*
bblue_clebica is offline  

Old 28-06-2006, 08:53  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Còn đây là về series truyện:

Fear Street (phố Fear)

Được dựng lên ở thị trấn Shadyside (bóng tối), series truyện Fear Street được viết nên ở cùng một địa điểm. tất nhiên là có những truyện hay hơn truyện kia, nhưng hiếm khi Stine thất bại trong mục đích giải trí hay doạ độc giả. ^^

Từ những câu chuyện khiến bạn sởi gai ốc The surprise Party (bữa tiệc bất ngờ) và Missing (mất tích, một câu chuyện kinh dị thực sự) cho tới The knife (con dao) hay The cheater(tên lừa đảo), Stine kết thúc câu chuyện với những cái kết thúc false (nguyên văn: false ending). "it was only a paper maché severed hand" gross outs (câu nì chịu chẳng biết dịch thế nào cho nó “trong sáng”), và “đó là ngươi!” , thoả mãn yêu cầu được “sợ” hàng ngày của độc giả.

Trong khi cốt truyện rất kỳ quái, thì các nhân vật thường là trẻ con vẫn còn đang đi học. họ lo lắng rất nhiều về chuyện học hành, bạn bè, hẹn hò, được yêu thích…nền tảng thực tế của những lo âu hàng ngày đã tạo nên những câu chuyện kinh dị xuất sắc.

Thêm vào series truyện Fear Street, Stine còn viết Fear Street Super Chillers dài hơn 50 trang.

R.L.Stine



Thật là một sự đối xử không công bằng đối với NXB Kim Đồng,cả nhà văn R.L.Stine và cả các fan hâm mộ series truyện “những chuyện kỳ bí của Stine”! (đang bức xúc vô cùng! Lửa bốc lên ngùn ngụt! à nước hồ Hoà Bình lên chưa thế?) thời gian trước đây tác phẩm này (do NXB Kim Đồng ấn hành) đã gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với độc giả tuổi mới lớn. nhưng từ lấn tái bản, series truyện này đã bị báo chí và các phương tiện truyền thông lên án mạnh mẽ, vì lý do gây ảnh hưởng tiêu cực tới các độc giả tuổi nhi đồng. (dẫn lời chính xác từ NXB trong tập truyện “ác mộng trong không gian 3 chiều”) (-àthế “lày” là thế “lào”???? “khổ thân” các bé quá cơ!!!!) Đây là một nhận xét hoàn toàn thiếu căn cứ và không xác thực. có lẽ, các nhà báo - những người đã lên tiếng phê phán truyện Stine “hết lòng hết sức” đã có một tuổi thơ hết sức êm đềm và chắc không biết ma là gì? Và trong đầu họ luôn đông cứng như cục gạch “cái gì dính đến ma quỷ là đều không tốt, có hại cho con trẻ!”. Nói thật, truyện Stine vẫn là một tác phẩm văn học, một tác phẩm văn học thực sự, do một nhà văn tài năng viết lên bằng cả tâm hồn và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình. Nếu nói đến những tác động xấu, tại sao họ không chĩa ngòi bút của mình vào những bài hát người lớn vô bổ mà bọn trẻ con vẫn hát lải nhải suốt ngày, tại sao không phải là những trò chơi bắn giết lẫn nhau, tại sao không phải chính là những tấm gương xấu? Tại sao lại là “những chuyện kỳ bí của Stine”? bạn đã từng đọc Stine bao giờ chưa? Tất nhiên một tác phẩm có nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Có người thích và có người không thích. Nhưng chẳng có tác phẩm nào- đã được qua sự kiểm định của các NXB (mà đặc biệt ở đây là NXB Kim Đồng-1 NXB đã có danh tiếng trong lĩnh vực sách thiếu nhi) mà lại có hại đến mức như họ nói cả. giả như cái cách mà họ gọi là “làm hỏng tâm hồn của con trẻ”, theo chúng tôi điều đó không chính xác. Không có cớ gì một cuốn sách “làm hỏng tâm hồn con trẻ” lại được độc giả thế giới yêu thích và mến mộ. bạn có thấy vô lý không? Trẻ em Việt Nam phải chăng quá khác trẻ em thế giới? Tôi cảm thấy băn khoăn.

Khi tôi xem đoạn phim phỏng vấn các “bé” đã bị “doạ” bởi tác phẩm này, tôi thực sự thấy…rất buồn cười. khuôn mặt dễ thương, đôi mắt mở to và ngây thơ đến vô cùng, “cháu đọc truyện này xong đêm về cháu không ngủ được.” (trời ơi, “cháu” ơi, “cháu” thấy sợ, sao “cháu” còn cố tình đọc làm gì?) và “bé” đã nói vanh vách như đã đọc thuộc lòng kịch bản “cháu nghĩ nên đọc những cuốn sách văn học để học tốt ngữ văn…”. Kịch quá! Bạn có nghĩ rằng cô bé ấy thực sự nghĩ vậy không? (xin để mọi người tự suy ngẫm). có nhiều phụ huynh sau khi nghe con cái mình nói, cũng theo ý kiến chủ quan mà phản bác truyện Stine. Và từ những “suy nghĩ người lớn” đó thì truyện Stine đã thực sự trở thành một thảm hoạ đối với các bé (vâng tất cả vì tương lai con em chúng ta) . đó là những lời mà nhà báo nói, thời sự nói, những cô bé, cậu bé “đáng yêu” nói, còn bây giờ chúng tôi xin nói.



Một vài nhận xét về truyện của Stine. Đây là một tác phẩm đặc sắc- đó là ý kiến của chúng tôi. bạn biết đấy, chúng tôi đọc truyện Stine từ hồi NXB mới ra truyện Stine (bìa truyện còn xấu òm), chắc lúc đó học lớp 4 hay 5 gì đó. Thật sự thì cũng có sợ (không thể phủ nhận vì hồi đó “em” còn bé) nhưng sau đó thì lại thấy hay. Đó là một hình thức giải trí thú vị. và hơn hết (đến bây giờ chúng tôi đã lớn hơn và nhận ra) những câu chuyện ấy chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc, nhưng không quá nặng nề về tư tưởng giáo dục. có thể đưa ra ví dụ cụ thể sau đây:

-trong câu chuyện “chuyện trại Fear”, tác giả kể về 2 cô bé Lizzy và Caronline. 2 cô bé này đã là bạn thân của nhau từ nhỏ. Xích mích giữa đôi bạn này bắt đầu từ cái phong bì màu hồng – lời mời vào đội hướng đạo sinh Waynesbridge. Và sau đó, nhờ cuộc phưu lưu nguy hiểm chống lại “những cô gái-thần trùng trại Fear”, họ đã nhận ra tình bạn đích thực. chính tình bạn ấy đã giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách tưởng như không thể vượt qua ấy. câu chuyện được viết với cách dẫn truyện vô cùng hấp dẫn, thực sự rất cuốn hút người đọc. cách miêu tả khiến độc giả có thể hình dung rõ ràng về những nhân vật trong truyện. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng câu chuyện này nặng về tư tưởng giáo dục nhưng lối viết của nhà văn thì rất thật và sống động với cuộc sống của trẻ em, từ cách ăn nói, hành động, suy nghĩ, diễn biến tâm lý các nhân vật…có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình qua những nhân vật giả tưởng ấy.

người đọc sẽ dễ dàng nhận thấy ngụ ý của câu chuyện một cách nhẹ nhàng và hoàn toàn tự nhiên. Đó là một sự hình thành nên nhân cách con người. hơn thế nữa, câu chuyện khơi gợi trí tưởng tượng của mỗi người, đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ cảm thấy sợ ma, và sau đó chúng ta lại nhận ra rằng không có ma. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. tại sao lại không cho phép chúng ta tưởng tượng nhỉ, một lần “được” sợ ma thì cũng thú vị đó chứ!^^
bblue_clebica is offline  

Old 28-06-2006, 10:43  

V.I.P
 
Join Date: 03-11-2005
Posts: 680
KL$: 416
Received 1 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

đọc xong thấy yêu đời mới chết chứ



------------------------------
Nguyễn Trung Thành a16 ... ! << quá đủ >>
Thanh_conuong is offline  

Old 28-06-2006, 15:42  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Hay wá, cả nhà đợi tôi post lên cho
Mở đầu bằng cái gì bây giờ nhỉ ? hợp chất mầu da cam ko
kim_lee_hn is offline  

Old 28-06-2006, 16:06  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Cả nhà đọc tạm
Mark với tui, hai đứa chẳng đứa nào ham muốn gì chuyện gia nhập vào chuyến viếng thăm nghĩa trang của cả lớp. Nhưng dù sao thì ít ra bọn tui cũng được trốn ra ngoài trường, mà được như vậy luôn là điều bọn tui ưu ái.

Nghĩa trang Graystone nằm cuối con đường. Bọn tui đi ngang qua nó mỗi ngày trên hành trình đến trường và từ trường về nhà. Khu nghĩa địa này có từ rất lâu đời rồi, hàng mấy trăm năm trước lận. Các miếng bia mộ, miếng nào miếng nấy nức nẻ, mọc đầy rêu xanh. Và rất nhiều người bảo rằng khu vực này bị ma ám.

Mark với tui không tin vào ma quỷ. Nhưng bọn tui luôn lẩn sang phía bên kia đường mà đi. Đâu có cớ gì để mạo hiểm sinh mạng hai đứa chứ hả?

Mark với tui là chị em sinh đôi. Mọi người thường cố làm ra vẻ khôi hài khi hỏi "Hai đứa là sinh đôi cùng trứng à?" Ha ha. Dark là con trai còn tui là con gái. Bọn tui là Dark với Lauren, hai chị em song sinh. Tui rất thích có thằng em sinh đôi, ngoại trừ mấy trò nghịch ngợm ngu xuẩn của nó.

Đêm qua trời đổ tuyết, chỉ vừa đủ để để lại một lớp bụi tuyết mỏng che phủ mặt đất. Giày dép bọn tui dẫm đạp lên tuyết trắng, trong khi cả lớp xã hội học cùng nhau xếp hàng vào nghĩa trang mồ mả.

Gió hú qua những cành cây, rung nhẹ, làm bắn tuyết vương vãi lên trên đầu bọn tui. Tui thọt tay vào túi áo, đeo vào cặp găng tay.

Tôi yêu cặp găng mới này lắm. Bà dì tui yêu thích nhất tặng tui nhân ngày sinh nhật năm tui mười hai tuổi. Chúng thật xinh xắn với lớp da nâu phía bên ngoài, được đính thêm lông thú bên trong thành ra chúng rất ấm áp.

"Cô hy vọng mấy em đem theo bùa chống quỷ!". Cô giáo Applebaum kêu gọi. Từ đâu mà bà ta kiếm được mấy cái tư tưởng điên rồ này vậy? Vô nghĩa trang vào cái ngày lạnh nhất trong năm để mà ghi chép bia đá?

"Cậu có biết làm sao nếu gặp ma không?" Con bé Rachel Miller hỏi, bước ra đứng chắn giữa Mark với tui.

"Biết chứ. Chạy!". Mark thốt lên.

"Không. Sai hoàn toàn". Rachel nói. "Bà nội dạy tớ. Cậu cho bóng ma cái nhìn ma quỷ".

Tui trợn tròn mắt. "Cái nhìn ma quỷ? Tức là sao?"

Rachel ngưng nói. Nhỏ chộp lấy vai tui, quay người tui lại, đối mặt với nhỏ. Rồi nhỏ nhướn cao mày, mở to mắt, to như mắt con bê ấy. "Lauren, đây chính là cái nhìn ma quỷ".

Mark cười cợt. "Trông ngốc xít!"

"Đừng cười". Rachel nạt lại. "Nó có thể cứu sống cậu đấy. Bà tớ biết hết mọi điều. Bà bảo đừng bao giờ chạy. Thay vì vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt con ma. Cố hết sức nhìn thật sâu, như thể nhìn vào trong linh hồn con ma vậy".

Rachel quay sang nhìn Mark đắm đuối. "Đừng chớp mắt". Nhỏ dặn. "Nhìn xuyên suốt linh hồn con ma"

"Tại sao nó có hiệu quả?". Tui hỏi.

"Bởi vì mọi con ma đều chết rồi". Rachel đáp, vẫn còn nhìn thằng Dark. "Chúng không có linh hồn. Cái nhìn của bọn mình đi xuyên suốt người chúng. Chúng không thể phản kháng lại. Thành ra chúng sẽ co rút rồi biến mất".

Rachel nói nhiều ơi là nhiều. Nhỏ nghĩ nhỏ rành rõi mọi thứ. Tui không ưa Rachel. Nhỏ cho mình là bạn tui. Nhưng chỉ bởi vì tui nghĩ nhỏ trồng cây si Dark.

"Tớ bắt cặp với các cậu được không, Lauren?" Rachel, nó lại xài cái tên tụt của tui nữa. "Cô Applebaum nói chúng ta cần làm việc theo nhóm. Các cậu có tin có ma không? Tớ tin nội. Bà bảo bà từng thấy một con ma trồi lên ngay từ một trong mấy bia mộ này đấy"

"Nhớ vụ con chó nhà Klavans không?" Mark nói. "Nó thường lảng vảng quanh khu nghĩa địa này, rồi một ngày nọ, nó đột nhiên mất tích. Hilary Klavan-con bé nhõng nhẽo- kể nhỏ trông thấy hồn ma hiện lên từ ngôi mộ, kéo con chó xuống lòng đất. Chính vì vậy mà Hilary nhà ta từ đó mới có tật nói lắp!"

Tui chau mày nhìn thằng Mark. Tui nghe câu chuyện đó rồi. Tui nghĩ nó bịa ra nhằm gây ấn tượng với con Rei.

Cô Applebaum mở khoá cánh cổng sắt, cả bọn theo sau cô vào bên trong. Từng hàng bia mộ đen có, xám có , mọc chi chít trên mặt tuyết.

Những tảng đá cũ kĩ bị sứt mẻ nhiều nơi, cứ như những cái răng mẻ. Hầu hết đều rạn nứt lỗ chỗ. Nhiều cái rơi ngược hẳn ra đằng sau, nằm dài đó, bao phủ bởi tuyết.

Bọn tui đi ngang qua vài bia đá không chút dấu vết gì cả. Ngả nghiêng, rũ rượi cả người trong gió heo hút, cô Pai dẫn bọn tui lên tuốt luốt trên đồi để xem mấy ngôi mộ to hơn. Nhiều cái bị bào mòn bởi thời gian. Những cái khác có những dòng chữ dài ngoằn trên đó.

"Quá lạnh để mấy con ma chịu xuất đầu lộ diện!". Cô Applebaum đùa. "Bắt đầu làm việc nào, mọi người!"

Lớp học phân tán. Rachel với tui bước vòng sang phía bên kia đồi. Tui nghĩ ở đó sẽ khuất gió hơn nhưng tui đã lầm. Cơn gió buốt giá đập mạnh vào tui. Mái tóc không-ngắn-không-dài của tui tung bay theo làn gió.

Hai đứa lê lết trong tuyết trắng, chúi người đọc ghi chú trên mấy tấm mộ. Vài ngôi mộ có từ năm một nghìn sáu trăm mấy những là...

"Không có gì hay ho ở đây cả". Rachel than vãn. "Thử xuống dưới kia xem"

Bọn tui ngừng lại ngay trước tấm mộ đầu tiên. Tấm mộ nhỏ nhắn, già nua, sứt mẻ, mục nát. Tui quỳ gối đọc lấy dòng chữ ghi trên ấy: Abigail Willey, 1680- 1692, yên nghỉ nơi thiên đàng, con yêu.

"Wow!" Tui la, nhìn chằm chằm vào phiến đá. "Rachel...Nhỏ này bằng tuổi tụi mình!"

Rachel nghiêng người đọc. "Tớ thắc mắc nguyên do nhỏ chết, Lauren ạ. Thời đó người ta hay chết trẻ lắm". Rachel mở cặp, lôi ra cuốn sổ ghi chú. "Mình ghi nhận cái này đi, trông nó được đấy!"

Gió lạnh quấn quanh người hai đứa. Rachel cố gắng vật vã đặt tờ giấy in lên trên tấm bia, còn tui thì cố hết sức mà chà tới chà lui. Nhưng tờ giấy thì cứ phập phồng không yên.

"Tớ cần giữ tờ giấy từ phía dưới". Tui đề nghị. Rồi tui cởi bở đôi găng tay, thắt nút chúng lại với nhau, đặt lên trên đầu tảng đá. Rồi tui ngồi chồm hổm kế nhỏ Rachel, hai đứa cùng chà lấy chà để, cố lấy cho được vết tích ngôi mộ lên trên tờ giấy can kê.

Tụi tui chỉ vừa làm xong khi cô Applebaum chạy hối hả sang chỗ hai đứa từ phía bên kia đồi. "Cô xin lỗi vì gián đoạn tiết học sớm, nhưng có lẽ ta nên kết thúc ở đây", cô bảo, phủi phủi mớ tóc bị gió thổi lộn xộn lên trên mặt mày. "Ý tưởng chẳng tốt tí nào. Hôm nay lạnh lẽo và nhiều gió quá. Mọi người sẽ bị cảm lạnh nếu không mau chóng quay về trường".

Rachel cùng tui thu dọn, rồi nhanh nhảu hoà vào đám đông trở ra.

~*~

Chỉ đến sau bữa tối hôm đó, tôi mới phát hiện ra mình để quên đôi găng tay trong nghĩa địa. Bố và mẹ còn mải mê với nhóm hội họp. Mark với tui đáng lẽ phải làm bài tập về nhà, nhưng hai đứa ôm lấy cái màn hình tivi. Bản tin thời tiết địa phương đang được phát.

Tui nhảy dựng lên, chỉnh đốn lại áo len. "Mark, tao cần trở lại nghĩa trang lấy đôi găng tay".

Nó nhìn lên từ quyển tập đại số. "Mày đùa à?"

"Chúng là mấy cái găng tốt nhất của tao!" Tui bảo. "Những cái ấm nhất. Tao yêu chúng. Tao không thể để mặc chúng nơi đó được".

Mark quay lại cắm cúi với quyển tập. "Sáng mai mình quay lại cũng chưa muộn"

"Không đời nào!". Tui rít. "Ngừơi ta bảo trên tivi là tối nay trời lại đổ tuyết. Chúng sẽ bị hỏng mất!". Tui mở tủ đựng áo khoác. "Mày có đi với tao hay không thì bảo?"

Nó ngần ngại, gặm gặm cây bút chì. Rốt cuộc nó cũng chịu nhả cây bút ra. "Thôi được. Tao xem chừng không nên để mày đi một mình".

Mark oai hùng!

Gió đã lặng, nhưng không khí đêm hôm lạnh như đá, lại ẩm ướt. Ánh trăng nhợt nhạt nháy mắt trông xuống bọn tui từ giữa đám mây đen hỗn độn. Lớp tuyết mỏng giờ đã đông thành nước đá.

Bọn tui cứ suýt trượt hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi cánh cổng nghĩa trang Graystone hiện lên trước mắt.

"Mày nhớ mày để chúng ở đâu không?" Mark hỏi. Khuôn mặt nó giấu kín bên trong khăn choàng cổ lông thú. Nó chiếu ánh sáng đèn pin lên phía trước mặt hai đứa.

Tui run rẩy. "Trên nó ngôi mộ một nhỏ con gái nào đó. Chỉ cách có vài phút".

Tui bám lấy cánh cổng vào, rồi kéo mạnh. Cánh cổng bị kẹt cứng trong tuyết. Tui giựt mạnh thêm lần nữa, hết sức, cánh cổng kèn kẹt mở ra..

Thứ ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên những phiến đá, bao xung quanh tui với Mark, lúc hai đứa cùng leo lên ngọn đồi. Đám mây đen nghịt che phủ hoàn toàn mặt trăng, bóng đêm nặng chịch bao trùm bọn tui. Không khí trở nên khó thở hơn.

Tui chà chà mũi. Mất hết cảm giác. "Ở phía dưới kia", tui nói.

Từng bước trên con đường dốc trơn trược, tui dẫn đường xuống tới chỗ ngôi mộ Abigail. "Đây", tui bảo.

Mark chiếu đèn pin vào. Tui ngừng lại, nheo mắt nhìn tảng đá. "Chúng mất tiêu rồi!". Tui la to, nâng tay lên đôi má lạnh băng. "Cặp găng tay không còn ở đây nữa! Tao để chúng trên đây mà!"

Mark quay đèn lên trên nóc bia mộ. "Có thể gió thổi chúng bay rồi. Tìm dưới đất xem!"

"Ồ phải. Chắc chúng nằm trên mặt đất".Tui làu bàu. Tui bước lùi khỏi ngôi mộ, cặp mắt dõi tìm kiếm.

Gió lại vi vu. Cây cối kẽo kẹt, rên rỉ, lúc lắc. Tui nghe như có tiếng khóc bi ai từ xa xa. Chắc là tiếng mèo kêu.

Cúi thấp người, tui vòng quanh mộ. "Chúng đâu rồi?"

"Có lẽ phía dưới đồi". Mark gợi ý. Nó đẩy khăn choàng lên cao hơn cho đỡ lạnh. Rồi nó chậm rãi bứơc lần xuống dưới đồi, không ngừng rà đèn pin khắp mọi nơi.

"Đâu rồi? Đâu rồi?" Tui lặp đi lặp lại, chà tay làm ấm mũi, mặt.

Tui xém chút đụng vô người con nhỏ đó.

Mái tóc nhỏ dài, đen, phủ ra đằng trước, che khuất mặt. Nhỏ mặt bộ đồ mỏng dính, tay áo dài thòng lòng, váy áo kéo lê thê trên mặt đất. Nhỏ đứng đó thẳng thốn, khẳng khiu, đôi bàn tay đặt sau lưng.

"Cậu là ai?" Tui há mồm.

Và rồi ngọn gió vô tình thổi bay những lọn tóc phía trước mặt nhỏ.

Tui nhìn vô đó...
....nhìn trong khiếp đảm...vào khuôn mặt sọ người ấy. Không da. Không có môi trên hai hàm răng gãy vụn ấy. Không mắt. Chỉ có mấy hốc mắt trống trơn, sâu hoắc, đen ngòm.

"Tớ là Abigail Miller". Nhỏ thì thào, giọng nhỏ khô, khô như giấy nhám, khô như lá rụng mùa thu.

Rồi nhỏ nâng hai tay. Không có chút xíu da gì trên tay nhỏ hết. Chỉ toàn xương là xương. Và ở phía cuối đôi cánh tay xương xẩu đó...cặp găng của tui!

Nhỏ lầm lũi bước một bước về phía tui, còn tui chết cứng người vì sợ.

"Tớ lạnh quá", nhỏ thều thào, qua hai hàm răng thối rữa. "Ở đây lạnh quá, Lauren ơiiiii..."

"Làm....làmm....làm ơn..." Tui thì thầm, nhìn chằm chằm vào cặp găng. Cặp găng tui vắt trên đôi bàn tay toàn xương đó...

"Tớ cần áo lạnh của cậu!". Nhỏ tiếp tục rên, vung tay về phía trước.

Hai hốc mắt sâu, trơ trọi... cái đầu lâu nghiêng sang chỗ tui trong cơn gió giờ đang gào rú.

"Lauren à, tớ cần áo cậu..."

"Không! Làm ơn đi mà..."

Tui quay đầu lại, nhìn khắp nơi tìm thằng em trai. "Mark!" Tui la, khi tui trông thấy nó chạy, chạy hớt hải, hết tốc lực, chạy như bay, chạy cho thoát khỏi bộ xương khô đương dí theo sau trong cái áo choàng đen.

Đi nào! Tui ra lệnh cho mình. Lauren- chạy liền đi!

Nhưng chân tui run rẩy quá sức, chúng không cử động nổi.

"Lauren à, tớ cần áo lạnh của cậu..."

"Không...Ngừng lại!"

Những ngón tay bằng xương bên trong cặp găng tay, chúng chụp lấy tui.

"Lauren à...tớ cần áo cậu...Lauren à....lạnh quá Lauren...Tớ cần áo cậu.."

"Không! Tránh xa tao ra!" Tui hét.

"Lauren à, tớ cần giày cậu..." Đôi găng tay chụp lấy tóc tui.

"Lauren à, tớ cần da cậu!"

Đôi găng tay chụp được tóc tui rồi bắt đầu kéo.

"Lauren à, tớ cần bộ da cậu. Tớ cần cơ thể cậu!"

"Ốiiiiiii!" Tiếng hét thất thanh thoát ra từ cổ họng tui.

Rồi từng lời Rachel nói vang vọng trong tâm trí tui. Cái nhìn ma quỷ.

Lời răn dạy từ bà nội của nhỏ Rei: Đừng chạy. Nhìn thằng vào đôi mắt con ma. Nhìn như thể tìm kiếm linh hồn nó.

Có hiệu quả không?

Tui không còn cách nào khác. Hồn ma Abigail đương kéo tui lại gần...gần hơn nữa.

Tui ngả đầu ra phía sau, mở to mắt nhìn vào hai hốc mắt trống trơn ấy. Tôi nhìn, nhìn, tròn mắt, không nháy chút nào, vào trông hai cái lỗ sâu thăm thẳm. Nhìn như tui đang lùng kiếm linh hồn Abigail Miller.

Nhỏ ngừng kéo. Cả hai bất động, như tượng nghĩa trang.

Quai hàm xương xẩu của nhỏ kêu thành tiếng rồi bật mở. Tóc nhỏ bay vụt ra khỏi cái đầu lâu.

"Lauren à...". Nhỏ rên. "Lauren à Lauren..."

Và rồi cặp găng tay kinh tởm buông tóc tui ra, rồi buông thòng xuống hai bên cái váy gớm ghiếc, dơ dáy.

Mà tui vẫn còn nhìn, nhìn không chớp mắt. Nhìn sâu vào hai cái lỗ trống hốc, nơi mà cặp mắt con ma trước đây vẫn còn ở đấy.

Cái nhìn ma quỷ. ...

Nhỏ bắt đầu co rút.... thấy dần...rồi thấp dần...

Tóc nhỏ lại rủ ra trứơc mặt thêm lần nữa. Đôi vai bằng xương gãy vụn....Tui nhìn nhỏ ngã xuống phía bên sau ngôi mộ...trở vào bên trong hầm mộ mình...

"Lauren à......" Nhỏ thầm thì tên tui lần cuối cùng.

Rồi nhỏ đi mất.

Tui bắt đầu lấy lại hơi thở, hít thật sâu những luồng hơi lạnh ngắt.

Rồi tui bỏ chạy! Chân tui giẫm mạnh lên lớp băng mỏng, cứng. Tui thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mark chạy sát kề bên, mấy đôi giày bọn tui nện lên trên mặt đất như tiếng trống.

Tui không hề ngừng lại hay giảm tốc độ cho đến khi hai đứa về đến nhà. Tui nhào tới cổng ra vào, tim đập thình thịch, hai bên hông đau nhói.

Loạng choạng bước vào phòng khách, tui gập người, chạm tay vào hai đầu gối, cố lấy hơi. "Cái nhìn...". Tui nói. "Tao không thể tin nổi! Nó hiệu quả! Cái nhìn ma quỷ! Mày cũng xài nó hả...đúng không?"

Vẫn thở hồng hộc, tui quay sang Mark.

Và thét.

Tiếng thét kinh hoàng- khi tui nhìn thấy cái áo choàng đen tơi tả, khuôn mặt sọ người, từng con sâu mập ú, núc ních trườn ra khỏi cái miệng mở to, không răng. Cái đầu lâu trọc lóc, thối rữa. Hai hốc mắt trơ trọi, sâu hoắc.

"Mark đâu rồi? Mày đã làm gì em tao?" Tui hét. "Mày không thuộc về nơi này! Mark đâu?"

Cái cằm hạ xuống, hơi thở vừa chua vừa thúi phả ra từ sâu trong bụng con ma.

"Em tao đâu?" Tui tiếp tục. "Nó còn ở nghĩa trang hả? Mày muốn gì đây? Muốn gì?"

Trước khi tui kịp làm gì, con ma dịch dời đến bên tường. Nó đưa bàn tay xương lên trên công tắc đèn....đèn trong phòng tắt ngúm.

Tui đứng trong bóng tối mịt mù.

"Mày...Mày làm thế để làm gì?" Tui thì thào.

"Lauren à, nhìn chằm chằm vào người khác chẳng lịch sự chút nào!". Nó gào lên.

Và rồi tui cảm nhận được những ngón tay cứng ngắc, những khúc xương ấy, chộp lấy cuống họng tui.

"Bê à..tao lạnh lắm... Lauren à...Tao cần áo lạnh của mày...Lauren à, tao cần tóc mày...Lauren...Tao cần da thịt mày!..."
kim_lee_hn is offline  

Old 29-06-2006, 09:08  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

A!tập nay` nhìn quen quen......nhưng hinh` như ko phải tập đầu tiên...chẹp..sao ko pozt từ tập đầu y'........(TRước khi pozt thì mình giới thiệu cho mọi người biết tên tập đó luôn.Thế cho rõ rang`)
bblue_clebica is offline  

Old 29-06-2006, 10:11  

V.I.P
 
Join Date: 03-11-2005
Posts: 680
KL$: 416
Received 1 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

tên tập là j j da cam còn j nữa



------------------------------
Nguyễn Trung Thành a16 ... ! << quá đủ >>
Thanh_conuong is offline  

Old 29-06-2006, 10:16  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Ko phải mà!
bblue_clebica is offline  

Old 01-07-2006, 16:41  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

ko phải thật, hôm nào post hợp chất màu da cam cho mọi người sau
kim_lee_hn is offline  

Old 04-07-2006, 16:00  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Pozt từ đầu thì có được ko?
bblue_clebica is offline  

Old 05-07-2006, 13:22  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

OK. mỗi ngày post 10 trang thui.
kim_lee_hn is offline  

Old 05-07-2006, 14:05  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Hợp chất mầu da cam
1/ hầu hết tre con đều không phải nài nỉ gì mấy con chó đuổi theo nhặt bóng nhưng Tubby không giống những con chó ấy.
_ Đuổi theo nó đi!- tôi giục khi ném quả bóng ra.- Mày có thể làm được mà!
Tubby vẫy đuôi. Nhưng một khi nhìn thấy quả bóng đang lăn nó bèn cố cắn quả bóng.
- Nhặt đi nào Tubby!- Tôi hét. Tôi ném quả bóng tennis màu vàng. Quả bóng bay sát mặt nó.
Tubby nằm xoay sát xuống sân cỏ. Nó thậm chí không buồn liếc mắt nhìn theo. Cánh cửa sau nhà được mở ra. Tôi quay lại và thấy Michelle, chị gái tôi đang đi về phía tôi. Như thường lệ, chị luôn cắp một cuốn sách kè kè bên mình.
- Khi nào thì em mới sáng mắt ra , Al ?.- Chị hỏi lúc ngồi xuống, dưới bóng cây táo. - con chó của em là một loại tổng khờ.
- Không nó chẳng đần đâu.- Tôi phản đổi.- Bây giờ nó đang không có hứng chơi, có phải ko Tubby? - Tôi ngồi xuống, bên cạnh chú chó và vỗ vỗ đầu nó. Bộn lông trắng điểm vàng xù xù của nó đang ấm lên bởi nắng trời.
Michelle hứ lên một tiếng rồi mở sách của mình ra.
- Chị đang học à.- Tôi hỏi.- Vào thứ bẩy ư? Rồi còn bảo con Tubby là đần nữa chứ ?
- Chị muốn đạt điểm cao nhất trong suốt cả năm lớp chín này.- Michelle nói.
Michelle mới mười bốn tuổi., hơn tôi ba tuổi. Nhưng chị đang tập giải các bài toán của lớp mười.
Nếu bạn chưa biết thì thế này, đối với Michellle, việc trở thành nhà thông thái là tất cả đối mọi việc của đời chị. Ba mẹ tôi cũng nghĩ thế. Cả ba người đều thuộc hàng có trí tuệ. Tôi nghĩ rằng đó là những nhân tài.
Nói thật ra thì xấu hổ, bởi các thầy cô giáo luôn hỏi tôi có phải là em của chị Michelle không. Khi tôi đáp : " Vâng" thì họ nghĩ tôi cũng học hai mươi bốn tiếng mọt ngày như chị ấy chăng.
Tôi cũng thông minh, có lẽ cũng bằng Michelle. Nhưng tôi klại không muốn tiêu phí cuộc đời chỉ để chúi mũi vào sách vởi. Tôi thích chơi hơn.
Tất cả công viê j của Michelle là học, học và học. Nếu ai hỏi tôi thì tôi sẽ bảo là chị đã có quá thừa kiến thức cho cộc đời riêng của chị.
Tubby từ từ nhổm cái thân hình to đngf của nó dậy. Nó đi đến hàng rào xung quanh vườn và bắt đầu bới.
Rồi nó lại qua Michelle để bới một cái hố gần nời chị đứng.
Vài phút sau nó lại đào thêm một cái hố nữa ở gần hàng rào/
Michelle lắc đầu:
kim_lee_hn is offline  

Old 05-07-2006, 14:08  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

mọi người thông cảm, vì ko tìm thấy web mà đánh máy lên
mỏi tay wá hôm nay tạm chỉ có thế
kim_lee_hn is offline  

Old 05-07-2006, 17:32  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Ko sao thế là được rồi...tốt thế còn gì......ko sao mà phải khóc...có trách nhiệm với topic vầy là được...để xem...nếu mà tớ ko bận thì có thể pozt cùng cho đỡ mệt...OK?
bblue_clebica is offline  

Old 05-07-2006, 19:24  

V.I.P
 
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.817
KL$: 813
Awarded 40 time(s)
Sent 198 thank(s)
Received 359 thank(s)
Class: A14 (2005-2008)

hự !!! đọc mỏi mắt quá !!



------------------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa ....
ManUtd_4ever is offline  

Old 06-07-2006, 08:55  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Mệt nhưng cái chính là đọc có thấy hay ko?
bblue_clebica is offline  

Old 06-07-2006, 15:53  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

- Con chó của em thật quá đần. Thậm chí nó cũng chẳng nhớ nơi nó đã chôn xương nữa. EM nên nuôi lấy một con mèo. Loài mèo rất thông minh.
- Giống như Chester chứ gì ?- Tôi hỏi Chester là con mèo của Michelle. Chị cho rằng nó rất sáng dạ.
- Thế chị đã kể cho em nghe là bây giờ nó đã biết đếm đến tám chưa ? - Michelle hỏi.
- Thế thì nó đã biết làm phép nhân và phép chia chưa ?- Tôi đùa.
Michelle lè lưỡi tỏ ý xem thường tôi.
- Nó có thể hé cửa sỏ để lấy ánh sáng. Nó biết nhảy lên sử dụng cái mở nắp hộp điện tử để mở các hộp thức ăn dành riêng cho mình mỗi khi đói. và...
- Ai cần qan tâm đến việc nó thông minh hay không ?- Tôi ngắt lời chị. Đấy không phải là điều mọi người yêu cầu ở vật nuôi của mình.
Nhưng Michelle vẫn không thèm chấp những lời nói ấy mà tiếp tục nói :
- Chị nhìn thấy một con mèo trên tivi biết cách xả nước dội tolet. Chị cũng sẽ dạy Chester như thé.
- Chà, sao chị lười thế hả Michelle. Tại sao chị không tự mình giội lấy toilet ?
- Nó ko chỉ giội toilet, ngốc à, mà sẽ còn biết sử dụng cả phòng tắm- như cái cách chúng ta sử dụng. Rồi sau đó ta ko cần phải tắm cho mèo nữa!
- Michelle, chị sẽ uổng công thôi. Chị sẽ không làm được chuyện ấy đâu.
- Đngs là em đã ghen tị rồi bởi vì em sẽ không thể nào dạy Tubby làm được như thế, dẫ chỉ là một việc đơn giản như nhặt bóng. Có đúng ko hả Al ? Chester thì thông minh gấp tỉ lần con chó của em.
- Chị định làm em nổi nóng đấy à, chị Michelle?
- nếu em hỏi Chester một cách tử tế- Michelle nói tiếp.- thì chắc nó sẽ dạy cho em cách gội nước toilet !
- Đi thôi, Tubby.- Tôi gọi con chó.- Chúng mình không cần nghe một lời nào nữa.
Tôi đi qa vườn cỏ, nắm lấy vòng cổ Tubby. Tôi phải giật thật mạnh đến lần thứ ba thì nó mới chịu đi. Tôi dắt nió vòa nhà.
Mẹ đang đứng ở cái bàn trong bếp, xịt kem lên bánh.
- Con đừng nhìn, Al!- Mẹ bảo, tay mẹ đang cung vẩy cái muôi bám đấy socôla.
Những giọt socôla bé xíu rơi bám trên mặt mẹ. Nom chúng tựa như những vết tàn nhang to tướng. Tôi và mẹ có rất nhiều tàn nhang và có cùng một mái tóc hung, mắt nâu.
- Nhưng! Mẹ ơi !- Tôi nugnx nịu .- Hôm nay là sinh nhật con cơ mà. Con rất muốn nhìn thấy cái bánh sinh nhật của mình như thế nào.- Rồi tôi nghĩ : " Con đâu phải một thiên tài để hình dung ra được hình thù của cací bán ấy cơ chứ ? "
- Mẹ muốn dành cho con sự bất ngờ.- Mẹ khăng khăng nói. - Về phòng đi con. Và đừng ra ngoài chờ cho đến khi con nghe cả nhà hát nhé. Trong lúc chờ con có thể học thuộc tên các thủ đô của các nướcc ở Nam Mĩ...
Tôi thở dài.
- Con đã thuổi cả rồi ạ!
- Thế thì hãy chuẩn bị cho môn Khoa học phổ thông ngày thứ tư đi.- Mẹ gọi ý.
Tôi nhún vai rồi bước ra hành lang về phòng mình, Tubby được tôi kéo theo. Trong nhà tôi mọi người nếu ko nghiên cứu thứ này thì cũng phải nghiên cứu thứ nọ.
Ba và mẹ là những nhà khoa học. Đấy là lý do tại sao tôi lại mang tên Al,. một cái tên được chiết ra từ nhà bác học Albert Einstein.
Tôi không giận ba mẹ về hy vọng muons cho tôi trở thành một thiên tài khoa học. Nhưng tôi ước, giá mà ba mẹ hiểu cho rằng việc chơi bóng chày và lang thang với bạn bè thì ko phải là sự phí phạm " một đầu óc trác tuyệt " như mẹ thường gọi tôi.
Tubby ngáp và nămgf xoài trên sàng nhà khi chúng tôi vào phòng. Tôi tìm cuốn tạp chí " Trượt băng siêu hạng" rồi nằm xuống giường.
Tôi không rõ những gì ba mẹ đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật này của tôi. Ba mẹ luôn ặng cho chị Michelle và tôi những quà tặng thật có giá trị về mưttj văn hóa vào các lần sinh nhật. Những dịp như thế, chúng tôi đi nghe hòa nhạc, còn nếu may mắn hơn, cả nhà tôi đi đến rạp hát opera.
Những món quà sinh nhật còn có ý nghĩa giáo dục. Hoàn toàn chán !
kim_lee_hn is offline  

Old 06-07-2006, 16:21  

V.I.P
 
Join Date: 03-11-2005
Posts: 680
KL$: 416
Received 1 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

lại giống cái tp câu chuyện tình yêu
sắp đến hồi kết rùi



------------------------------
Nguyễn Trung Thành a16 ... ! << quá đủ >>
Thanh_conuong is offline  

Old 06-07-2006, 17:39  

Phá sản!
 
Join Date: 12-01-2006
Posts: 3
KL$: 0

Vớ vẩn...............tình yêu khác với kinh dị!!!!!!!!!
bi_zon_zon is offline  

Old 06-07-2006, 20:40  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Tôi muốn sinh nhật năm nay của mình sẽ khác. Tôi mơ ước một bộ đồ trượt tuyết. Tôi đang khao khát có nó . Tôi dán những tờ quảng cáo bộ đồ ấy khắp mọi nơi.
Thêm vào đó, tôi không hề bỏ sót cơ hội nào có thể nhắc tới nó, với ý nghĩa giáo dục đích thực. Tôi bảo với mẹ tôi rằng bộ đồ trượt giúp tôi luyện đôi mắt tinh tường hơn.
Tôi bảo với chị Michelle rằng người ta đã cải tiến bộ đồ trượt ấy đến mức hoàn hảo.
Tôi nói với ba về bộ đồ trượt được bày bán ở cửa hiệu Dalby.
Tôi hy vọng mọi người sẽ đoán ra. Bởi đấy là những nhà thông thái, họ sẽ hiểu mọi chuyện.
Lúc đang lật mấy trang của cuốn tạp chí " Trượt băng siêu hạng "/ tôi nghe tiếng những bước chân nện rầm rầm trên cầu thang xuống tầng trệt. Điều ấy có nghĩa là mọi người sắp sửa hát. Chúng tôi luôn tổ chức liên hoan ở dưới tầng trệt.
Tôi quẳng cuốn tạp chí xuống sàn, nhảy khỏi giường.
- Đã sẵn sàng cả chưa ?- TÔi hét từ hành lang.
- Sắp sửa rồi, Al !- Ba tôi nói.
Tôi phấn khích thực sự. Tôi cảm nhận như thể những thanh trượt ấy đã được buộc vào chân tôi.
- Khi nào đây ? - Tôi hỏi.
Tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa.
- Bây giờ chứ ? - Tôi hét lên để hỏi.
- Ngay bây giờ !
Tôi giật tung cánh cửa tầng trệt và thấy ba mẹ đứng ngay canh j chân cầu thang. Chị Michelle đứng phía trước. tay bưng một chiếc bánh. Tất cả các ngọn nến đều đang cháy.
Mọi người bắt đầu hát.- Mừng sinh nhật.
Tôi bước xuống từ từ, mát nhìn quanh phòng tìm quà tặng của mình.
Mắt tôi nhìn thấy bộ vi tính của mẹ.
Không có gì ở đó.
Tôi liếc nhìn trên cái bàn lớn đặt giữa phòng, Nhưng chỉ có một cuốn sách của chị Michelle trên đó, ngoài ra không còn gì cả.
Tôi nhìn chiếc thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời mà bố đang thiết kế, dụng cụ chế tạo vứt ngổn ngang nhưng không thấy món quà sinh nhật . Không có.
Tôi không thể tin được điều này, tôi nghĩ. Mionhf phải có bọ đồ trượt - nhưng mình lại ko có quà sinh nhật.
Tôi bước thêm ba bước nữa rồi đưa mắt nhìn quanh một lần cuối nhưng toi không thấy có vật gì được bọc giấy cả.
Cuối cùng tôi xống đến chân cầu thang gần sát nới Michelle và ba mẹ đứng rồi há hốc mồm vì sự ngạc nhiên chưa từng có trong đời


2 /
Bùm! Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn phòng.
Trần nhà, tường và mọi thứ đều chao đào. Cuốn sách của Michelle trượt khỏi bàn xuống sàn. DỤng cụ của ba bay tung tóe khắp nơi.
Tôi thét lên khi một luồng gió mạnh hất tôi ngã nhào ra. Tôi rơi đánh rầm xuống nền xi măng cứng.
Mẹ ba và Michelle cúi nhìn tôi, cười ngặt nghẽo
câu chuyện còn rát dài, gấp hơn100 lần từng này. Đề nghị bà con nào có truyện hợp chất mầu da cam thì hợp sức viết lên đây hộ cái nhỉ
kim_lee_hn is offline  

Old 07-07-2006, 22:07  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Từ nay kim lee quyết tâm tu tỉnh vào con đường chính đạo nên ko tham gia topic này nữa. Nhưng cả nhà đừng lo, topic này sẽ do leader khác. Em thấy bạn bblue_ clebica rất chi là có đóng góp và cũng hứng với stine, mong bạn sẽ còn đóng góp nhiều nữa . Còn về phần bạn lo là ko thể post lên được thì lee giúp, mình đang sở hữu một bộ khá hoàn chỉnh ( chỉ thiếu ba tập là đêm giáng sinh, con chó ma quỷ, tù nhân trong chiếc gương ---đọc rồi nhưng chưa mua được ), bblue_clebia có thể liên lạc và mượn mình rồi lãnh đạo dẫn dắt cái topic này và post truyện cho mọi người cũng đọc. Thank bạn nhiều lắm ! ( Hoặc nếu trong cả nhà có ai muốn làm người post truyện thì liên lạc nhá Lê THùy LInh - A8 khóa 05-08
kim_lee_hn is offline  

Old 09-07-2006, 17:47  

Phá sản!
 
Join Date: 17-09-2005
Posts: 38
KL$: 0

Chả có jì đặc sắc
hugo_boss is offline  

Old 11-07-2006, 10:50  

Phá sản!
 
Join Date: 26-11-2005
Posts: 83
KL$: 0

Ư ' Tớ ko làm leader được đâu....Tự thấy mình chưa đủ phẩm chất....khikhì mình cứ giữ topic thie' này là đươc rôi`....còn ko thi` lock cũng được mà ...Chỉ tiếc là chuyện của STINE hay vầy mà một số người ko thik đọc...
bblue_clebica is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.