Go Back   KLNetBB > DIỄN ĐÀN CÁC LĨNH VỰC > Thơ phú - Văn học > Trại Sáng Tác

 

Đứa con trai có đôi dép màu vàng
Old 26-05-2006, 16:42  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

_ ức thật đấy! Mệt với lũ chúng nó! – Thằng Long – em trai nó làu bàu.
_ Mày thì có cái gì để mà mệt nào ?
Đúng thế, chưa bao giờ nó nghĩ một thằng như Long lại có thể mệt cả. Một thằng thông minh, đẹp trai, chơi bóng rổ cực đỉnh, luôn là MVP của toàn quốc như thằng em nó thì việc gì mà phải buồn cơ chứ ? Chẳng bù cho nó thì...
_ Anh thì chẳng biết gì ! Cái lũ con gái sao mà lắm chuyện đến thế kia chứ. Cứ xúm xa xúm xít. Đúng là đau cái lòng ( long cái đầu ) !
_ Mày lại chẳng thích quá đi chứ gì !
Đúng thật, có thằng con trai nào lại không muốn có mấy em chạy xớn xác theo tung hô. Như nó đây thì muốn cũng chẳng có. Thật chẳng phải thế sao ? Một trường mà có khi cả khối chỉ có một hay hai ba đứa con gái thì chúng nó kiêu lắm lấy đâu cho nó tung hô. Mặc dù thời cấp III của nó chẳng kém gì thằng em nhưng nó dù sao vẫn thích bây giờ cơ. Nhưng biết làm sao được, nó cần gì bạn gái, bạn gái nó là hai quyển toán lý rồi còn gì.
_ Mà ngày xưa nghe bọn bạn em nói là anh cũng bị các chị tung hô ghê lắm cơ mà? Anh làm như thế nào mà thoát khỏi thế ?
_ Làm thế nào á ?
Câu hỏi của thằng em lại làm nó bất giác nhơ đến một kỉ niệm m,à từ lâu nó hứa là sẽ chôn chặt trong đáy lòng cho đến khi nó đủ kiên nhẫn để yêu một ai khác ngoài “đứa ấy”.
*****
Cái thời cấp ba đi học thêm thế này thì thật là oanh liệt cục bộ. Lò học thêm nào nó cũng có mặt, nơi đâu nó cũng thâm nhập mà lò nào nó cũng giỏi cả thế mới lạ chứ. “ Trời ơi, ta có thể giỏi như anhxtanh không nhỉ ? ”. Thế là nó cứ đứng ngẩn như trồng cây chuối ở trước lò học thêm. Nhưng quả thật với cái đầu óc quả tạ như nó thì không thủ khoa của đaị học thì mới là lạ đấy!
Đang ngẩn ngơ như trời chồng thì nó nhìn thấy một cái thật là UFO. Ôi trời ơi, một cái dép con trai nhưng có màu vàng choé lại còn vằn đen nữa chứ, ôi con gái một cục.
Thế là trong đầu nó nổi hứng muốn truy tìm tung tích của cái kẻ được gọi là chủ nhân của cái dép này ra làm sao.
******
_ Anh làm sao thế! Đang nói chuyện thì tự dưng nghĩ đi tận đâu đâu ấy !
_ Kệ tao!
_ Lại nhớ đến cô nào rồi chứ gì. Không ngờ anh mình cũng thích ai. Tưởng bộ anh coi bọn con gái là rác rưởi cơ mà. Thế mà em cứ tưởng một con người như anh chỉ yêu toán lý hoá thôi.
******
Tự dưng thằng em nó lại khui ra. Mà chẳng biết nữa, không hiểu là nó có từng thích ai thật lòng không nhỉ ?
Nó nhớ....
_ Quái lạ, cái thằng điên nào mà ra ngoài lại đi cái dép đồng bóng thế nhỉ. Ta đây sẽ trêu nó cho hết hâm luôn. Ai bảo mắc cái tội bêđê.
Nó vừa nghĩ vừa cười đánh khì trước cái suy nghĩ hung tợn đến dễ sợ của nó. Mà nhỡ thằng đấy nó khóc thì sao nhờ. Nó sợ “ con gái ” khóc lắm!
_ Nè, hôm nay lớp nghỉ học à !
Cái giọng nói cang ra làm cho nó phải bất giác quay ra nhìn. Quái lạ, nó có quen cái con nào như thế đâu nhỉ. Mà giọng con kia thì nó hình như nghe được ở đâu rồi thì phải. Nhưng dẫu sao thì cũng thật quái lạ với một đứa con gái như thế. Biết miêu tả thế nào nhỉ. Phong cách cực kì choáng. Ai đời con gái gì mà cũng bắt chiếc con trai đóng ủng quần + áo sơ mi. Đồng hồ mặt vuông không số. Nếu mà chỉ nhìn thân thôi thì có lẽ trăm người đều bảo con này là một đứa con trai đích thực. Thế nhưng những phần con trai của con này còn được cái mái tóc dài mượt mà kéo lại.
_ Tôi không nhớ là có quen cô.
_ Thì mình cũng đâu nói là có quen cậu. Nhưng mà mình học cùng lò thôi. Mình là Nhi.
Thế đấy, lại một đứa con gái chủ động làm quen trước. Chán ngán với cái lũ này. Lúc nào cũng ngu dốt như con bò tót. Trời đất, lại phải nhờ đến bà chị họ nó đá cái lũ con gái này đi hộ nó mới được.
_ Thầy nghỉ à!
_ Không.
Nói dứt câu thì con bé ném ngay một cái nhìn không mấy thân thiện như lúc trước về phía nó rồi chạy xồng xộc vào trong lớp. Cái lúc ấy thì nó mới ngớ người ra vì không nhớ là mình đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi. Thôi chết !
Cái câu chuyện về con bé đó có thể sẽ là một cơn gió thoáng qua đầu nó nếu như nó không phát hiện ra cái giọng quen quen đó chui từ đâu ra. Trời đất! Nó đã bàng hoàng kinh dị khi nhận ra con bé đó chính là “ kì phùng địch thủ ngồi bàn dưới của nó”. Cái con bé mà lúc nào cũng nghĩ ra cách giải ngang ngửa nó. Cái con bé mà....
Thế là một thằng như nó lại trỗi dậy cái gọi là độc tôn của một thằng đàn ông. Nó quyết định triệt hạ cho con bé đó biết thế nào là một thằng con trai tổng hợp. Cứ vênh đi rồi mày sẽ biết!
****
Phải công nhận thời đó nó hách thật.Nó chẳng bao giờ coi bọn con gái ra gì. Nhưng dù sao thì đứa con gái ấy cũng phải chịu trừng phạt vì tội đừng “thứ nhì lớp”.
Thế là nó vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Thế nào nhỉ? Cưa xong rồi bỏ thì phù hợp với những đứa như con bé này đấy. Cho chết, đáng đời những kẻ dám vượt mặt nó! Ha! Ha!
Thế là cứ dòng dòng nó đi theo con bé đó. Thế là cứ dòng dòng nó hỏi han con bé, thế là cứ dòng dòng.......
......
...... Ngày tháng trôi qua đi thật nhanh đối với nó.Nó không muốn trêu một ai nữa. Bởi vì...
****
Thế này là thế nào? Sao mày lại đi dép này.
_Mày mới là lạ ý
_Trời!
kim_lee_hn is offline  

Old 22-08-2006, 00:23  

V.I.P
 
Join Date: 23-08-2005
Posts: 2.707
KL$: 854
Awarded 46 time(s)
Sent 489 thank(s)
Received 558 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2005-2008)
Location: Hà Nội iu wí

Đang hay, đề nghị pozt típ
T_+



------------------------------
Click here: Show ảnh người yêu của mọi người (Câu thank )
MrPaint is offline  

Old 25-08-2006, 15:17  

God Member
 
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$: 194
Awarded 6 time(s)
Sent 9 thank(s)
Received 29 thank(s)
Class: A1 (2009-2012)
Location: Hakurei Shrine

...?
Không hiểu sao cảm giác giống mấy truyện đăng trên HHT nhỉ -,-



------------------------------
May it be so that you are shattered.
I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me.
May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens.
Illidan is offline  

Old 26-08-2006, 01:26  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Thứ nhất, truyện này đích thị do Pis viết ra, k chưa được đăng trên bất kì báo nào - chỉ mới post một lần duy nhất trong forum của H2T. Và được Pis viết rất rùi từ hồi lớp 8 cơ. phần cuối hôm nay xin viết tiếp .
*****
_ Này !
Thằng Long vỗ đồm độp trên vai nó . Nó như sực tỉnh ra, bỗng dưng nó đau nhói trong lòng. Mọi thứ hiện về quay cuồng trong đầu óc. Cái kỉ niệm ấy nó muốn chôn từ lâu rồi mà sao nay còn quay về. Nhi ! Đứa con gái duy nhất khiến nó phải siêu lòng. Đứa con gái duy nhất khiến nó bao lâu rồi vẫn trằn trọc thương nhớ.
------
_ Thế này là thế nào , sao mày lại đi dép màu vàng ??
_ Mày lạ thật !
_ Có mày mới lạ ý !
Nó nhìn xuống chân Nhi. Sao chơi bao lâu rồi nó mới phát hiện ra nhỉ, sao bao ngày rồi nó mới phát hiện ra đôi dép vằn đen màu vàng này
Nó chợt cười khanh khách, nó sướng, lần đầu tiên nó vui thế.
_ Ông có bị làm sao không thế !
_ Không, - không kìm hãm được nữa, nó cứ cười ha hả.
_ Thôi, tôi không đùa nữa. Tôi có chuyện muốn nói với ông đây.

Khuôn mặt Nhi lâu rồi nó mới nhìn kĩ thế. Mái tóc dài thẳng phủ trên gò má. Nhi khẽ quay đi.
_ Hè này tôi sang US rồi, ông có đi cùng tôi không.
Nó đau quặn lại. " Nhi sắp đi rồi ư ? " - nó chỉ dám mấp máy mồm hỏi nhỏ ._ Uh, tháng 7 tôi sẽ đi, ông có đi cùng tôi không ?
Nhi vẫn lập lại câu hỏi đó.
Nó...
Chưa bao giờ nó cảm thấy buồn đến vậy, chưa bao giờ nó nghĩ là nó sẽ xa Nhi. Việc nó đi Mỹ không phải khó, bao nhiêu suất học phần mời chào nó, nhưng nó không muốn đi, thực ra nó đã quyết định rời khỏi Việt Nam sau khi hoàn tất việc nghiên cứu ở Tổng Hợp.
_ Nhi có thể đợi tôi k ?
_ ....
Nhi quay đi< bóng cô bé nhạt nhòa trên đường. Nó chỉ biết đứng đấy nhìn hình bóng Nhi xa dần.
-----------
Nó quay lại cười với thằng em. " À, có dịp nào anh sẽ kể cho mày việc anh tách khỏi đám con gái như thế nào " Nó cười khùng khục khùng khục. Rồi rảo bước về phòng mình.
The end
Có thể bạn cho rằng câu chuyện đã kết thúc ở đó. Có thể bạn nghĩ rằng Nhi sẽ xa rời nó. Nhưng phần hậu câu chuyện vẫn còn tiếp.
4 năm sau.
Nó ngồi sướng rơn trên máy bay. Nó cũng đang trên đường sang US . Nó ngồi nhấp nhỏm không yên. Mọi thứ với nó giờ thật tuyệt vời. Hình như quá khứ đau buồn hết rồi. Nó tham gia vào công tác nghiên cứu Lý ở US. Nhưng có thể cái đó cũng không làm nó sướng lắm, cái mà nó sướng là đêm trước khi đi, nó đã gửi cho Nhi tất cả những gì nó viết trong những năm vắng Nhi, 10000 bức thư. Phải, một file dầy đặc được gửi đi. Giờ nó thấy nhẹ nhàng lắm. Nó sẵn sàng sống một cuộc sống mới.
Sân bay US tấp nập. Nó đứng ngóng người của viện ra đón nó. Nghe nói người này là vị giáo sư trẻ nhất , cũng là người Việt như nó.
_ Xin chào !
Nó ngẩng mặt.....
Nó nhìn....
Nó nhìn xuống....
Đôi dép vằn đen vàng. - Đôi dép con trai.
Nó cười vì có khi nó nhầm.
Nó dụi mắt...
Rồi nó nhìn....
_ Ông không nhận ra tôi nữa à .
_ Nhi...
Phải, sao nó lại không nghĩ ra nhỉ ? Cô gái nào trên đời này vượt được qua nó nữa đây ? Ngoại trừ Nhi - đứa con trai có đôi dép màu vàng !
_ Sao Nhi lại ở đây.
_ Bộ tôi k được ra đón ông chắc. Ông bảo hãy chờ mà, có muốn tôi chờ nữa k ?
Đoạn kết sau đó thì chắc bản thân tôi cũng không phải nói, mọi người cũng sẽ hiểu. Nhi và nó sải bước trên con đường dài. Xa bất tận, bao nhiêu sóng gió vẫn sẽ chờ hai người. Không biết, chỉ biết rằng số mệnh kia an bài cho đứa con trai có đôi dép màu vàng với nó. Số mệnh ấy gắn kết nó với Nhi. - sau 10 năm gặp lại, cả hai đã gần 30 - họ vẫn bắt đầu...
Đôi khi, bạn có một cái gì đó thật độc, thật khác người - một chi tiết nhỏ nhặt cũng sẽ làm nên cuộc đời bạn sau này ! Và với Nhi - đó là đôi dép con trai màu vàng - đôi dép mà 10 năm rồi cô vẫn đi một kiểu - và có lẽ là suốt đời !
kim_lee_hn is offline  

Old 26-08-2006, 01:29  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

ôi trời , sao ko post tiếp , mất hứng quá
linhduong23 is offline  

Old 26-08-2006, 12:17  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

hic hic, mọi người muốn có một kết thúc như trong truyện cổ tích : chàng và nàng dắt tay nhau đi đến suốt chân trời góc bể sống hạnh phúc bên nhau sao, ặc ặc. Đã để cho hai người gặp lại nhau, và Nhi đã nói là ông bảo tôi chờ đó sao, còn muốn tôi chờ nữa k thế là OK rồi, còn nó đương nhiên là vẫn....
kim_lee_hn is offline  

Old 26-08-2006, 13:30  

God Member
 
Join Date: 24-03-2003
Posts: 859
KL$: 194
Awarded 6 time(s)
Sent 9 thank(s)
Received 29 thank(s)
Class: A1 (2009-2012)
Location: Hakurei Shrine

Không không có nói chuyện này lấy từ báo nào ra đâu =p... chỉ là cảm giác khi đọc truyện này giống cảm giác khi đọc truyện ở HHT hồi trước



------------------------------
May it be so that you are shattered.
I welcome the defeated, the aged. Surrender to me, learn from me, obey me.
May you be at rest. Do not forget the song, do not forget the prayer, do not forget myself. I relieve you of all burdens.
Illidan is offline  

Old 26-08-2006, 14:40  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

ko fải muốn có 1 kết thúc như kiểu trong cổ tích đâu , chẳng qua là ... đang có hứng đọc truyện , ai đó post j` lên đi
linhduong23 is offline  

Old 26-08-2006, 19:03  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

mọi người có muốn đọc truyện pháp thuật viết theo phong cách Việt k, Pis post
kim_lee_hn is offline  

Old 27-08-2006, 01:17  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

có chứ , j` cũng ok , miễn là có cái để đọc
linhduong23 is offline  

Old 29-08-2006, 00:01  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Linki, Minki, Hungfu, Nhuku là nhóm bốn người bạn mang biệt hiệu thần là KX – Killer X . Họ chưa từng quen nhau hay gặp nhau trước đó nhưng một sợi dây vô hình đã gắn chặt họ với nhau đó là pháp thuật. Tất cả trói buộc những con người ấy ! Cả bốn đều bị số phận thiên đình ruồng bỏ khi họ mười tuổi. Trở về trái đất để lánh nạn, nhóm KX đã mất hết trí nhớ, họ sống bình dị như những đứa trẻ 16 tuổi ở bất kì đâu trên trái đất. Nhưng dường như số phận đã không buông tha họ. Nữ hoàng Themis đã yêu cầu thiên xứ Mizimun xuống đón người con gái Linki trở về trời. Và yêu cầu ấy chỉ có thể thực hiện được khi có đường dẫn : Giết chết KX . Không chỉ có vậy, một thế lực hắc ám đang đứng đằng sau chi phối cả đất nước Minhelan , ngăn không cho sự trở về của công chúa bí ẩn. Liệu số phận của Linki và nhóm KX sẽ ra sao trước bàn tay hắc ám của Kimi, Gentrue - những bàn tay hắc ám mà số dành cho KX. Linki có thật sự muốn trở về với nữ hoàng Themis?
Cuộc sống mà tạo hóa ban tặng cho Linki, Hungfu, Nhuku, Minki liệu có tồn tại trước những thế lực mà ngay cả nữ hoàng Themis cũng không thể ngờ tới?
Người đọc chỉ có thể lẳng lặng ngồi nhìn họ chiến đấu, số mệnh liệu có an bài? Đó là dấu chấm hỏi của thời gian…



KX - Friends
I. Ngôi trường mới.
Ánh nắng mặt trời bò qua mạn cửa sổ,mơn man liếm mặt Linki. Nó còn đang ngái ngủ sau một đêm gần như thức trắng, mệt mỏi rũ rười, cố gắng che chăn trùm lên đầu để che những tia nắng ấy!
_ Linki, hôm nay con phải đến trường mới, nhớ không? Đừng đến muộn trong buổi đầu tiên chứ?
Chợt bừng tỉnh, Linki búng người ngồi dậy. Nó quên hẳn nhiệm vụ hôm nay là phải ra mắt lớp mới. Mà sao gia đình nó cứ phải liên tục chuyển nhà như vậy chứ? Nó chỉ biết bố làm cho một công ty nghiên cứu thị trường và vì thế phải ngao du khắp đó đây thế này để tìm hiểu mọi thứ.Mà kể ra cũng khổ thật! Trong một năm thì nó đã phải chuyển trường đến lần này là lần thứ tư rồi. Vừa vào học lớp mười được hai tháng thì Linki nhận được tin bố phải đến Stranhoust, nó lại cắp cái va li mà dường như luôn sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới.
_Con xuống đây, con xuống đây!
Làu bàu một hồi, Linhki cũng phải bò ra khỏi giường nơi mà nó chỉ vừa mới nằm được hai tiếng do vùi đầu vào vi tính. Ngồi vào bàn, cố để cho mắt không rũ xuống, Linhki hỏi:
_ Có thể lùi lại một ngày được không ạ, hôm nay con mệt quá!
_ Lúc nào con chẳng thế, và con sẽ còn thế nữa nếu con cứ tiếp tục thế. Chẳng hiểu con thấy cái máy tính thì hay chỗ nào. Nhìn lại con xem..
Cũng phải, Linki không giống những đứa con gái bình thường khác. Với nó việc đi mua sắm hay ngồi trang điểm hàng giờ. So với những thú ấy, nó thật khác người. Linki có thể ngồi hàng giờ trước máy vi tính, nghịch ngơm, hý hoáy linh tinh hay phá đảo một trò game. Nó nhận thấy mình có khả năng trong lĩnh vực này hơn là việc phải đi siêu thị. Chính phong cách ăn mặc của Linki cũng hé mở điều đó! Nó mặc một chiếc quần nhảy Breakdance, túi hộp đeo xích bên cạp quần và mỗi chiếc túi gắn một hình đầu lâu trạm trổ. Mặc một chiếc áo phông đen in hình Blackgon – nhóm nhảy hiện hành- làm nó càng trở nên lạ kì. Các khớp ng ón tay vừa mềm dẻo lại vừa cứng do tập nhảy Break. Trên tay, nó đeo một chiếc nhẫn hình rắn và xích hình Blackgon vào cổ tay. Nhìn thoáng qua, Linki hiện lên như một cô gái hầm hố nhất mà mọi người từng gặp. Nhưng khuôn mặt đã giúp nó cải thiện phần nào suy nghĩ của mọi người. Khuôn mặt hnình trái xoan, phủ lên là mái tóc đen óng mượt như suối được tém, tỉa rất khéo. Trông Linki vừa mạnh mẽ mà vẫn điệu đà như bất kì cô gái nào khác.
_ Đến trường, Minki sẽ chờ con trước cổng. Con sẽ học cùng lớp với anh họ. - bố nó ôn tồn nói.
_ Không, con không muốn bị quản thúc!
Vừa nói Linki vừa nhấm nháp nốt mẩu bánh mì trong miệng. Vị bơ béo ngậy l àm nó thích thú.
_ Nhớ đừng làm náo loạn ở lớp đấy, Trensour là trường tốt nhất rồi.
“ Cũng phải” – Linki thầm nghĩ! Nó không đời nào bước vào một ngôi trường mà học sinh phải mặc đồng phục cả. Điều đó rất khó cho nó, bản tính phóng túng không cho phép nó mặc quần áo gò bó.
Bỏ nốt mẩu bánh mì còn lại trên đĩa vào mồm, Linki phóng vội xe ra ngoài đường. Không quen dùng xe của gia đình, nó gò mình trên con ngựa chiến xăm trổ của nó, có thể chú thích đây là một chiếc xe đua tuyệt vời mà nó đã dày công sáng chế và trang trí. Với tốc độ đi xe như trong trường đua, chẳng mấy chốc mà Trensour hiện ra trước mắt nó. Ngôi trường đúng như nó tưởng tượng! Khác hẳn những nơi mà nó từng học, Trensour được xây dựng theo hình lòng chảo, mỗi lớp học là một ốc riêng, lồ lộ giữa các lớp là phòng thực hành. Trensour có một trăm phòng học, cuốn quanh là sân trường. Như một sân vận động mini, trensour có sân chơi trải cỏ, nóc nhà của từng lớp là hàng ghế cho khán giả xem. Đang mải ngắm nhìn ngôi trường mới, nó quên bẵng mất mọi thứ xung quanh. Tiếng gọi của ai đó làm nó giật mình tỉnh lại
_ Linki, Linki, anh đây!!
Bản năng thúc giục nó quay về phía người gọi. Chẳng thấy một ai quen biết, Linki chán nản phóng xe ra chỗ cất. Quả thực nó chẳng an tâm giao phó con ngựa sắt này cho ai hết!
_Linki, thay đổi nhiều quá đấy!
GIọng nói phát ra từ ngay sau lưng nó. Bất ngờ và choáng váng, nó quay lại đằng sau nhìn.
_ Trời ạ, chú thím không nói gì cho em à? Anh đây, Minki đây mà.
_ À..
Nói xong mới thấy mình bị hớ, nó nhoẻn miệng cười cầu hòa.
_ Em khác quá. Nhìn mãi mới nhận ra. Trông em cứ như chuẩn bị đi đánh trận ý nhỉ.
Linki ngạc nhiên vì câu nói của ông anh họ, nó thấy hầu như trong các anh chị Blackgon ai cũng ăn mặc như nó. Nhưng quả thật là cung cách này không hợp khi người ta tới trường. Minki ăn mặc đơn giản, quần Jeans, áo thụng và một đôi giầy hợp thời. Ông anh họ trông khác một trời một vực với cô em gái.Trông Minki bình dị hơn bất cứ một người nào trong dòng tộc của nó.Ngược hẳn với Linki, Minki có cái vẻ ngoài trông mẫu mực, dễ hấp đẫn lòng người. Mái tóc hạt dẻ được cát gọn gàng, bao phủ khuôn mặt góc cạnh của anh.
_ Khi vào lớp nhớ chào cho đúng quy cách nhé!
Nghe Minki nói nó mới choàng tỉnh, lặng lẽ đưa ánh mắt cúi xuống, nó ngại ngùng vì mình đã nhìn người anh họ quá lâu. Cầu thang dẫn lên lớp nó được trang trí đặc biệt. Đi lên xuống hành lang mà nó cảm thấy như được đi vào một khu rừng vậy. Cả chuỗi hành lang là một vườn nho, khiến cho không khí của trường cảm thêm phần thơ mộng. Phòng của nó là 302. Chẳng có gì để thốt nên lời nữa, Linki lặng lẽ đi sau ông anh họ. Ngôi trường này quá tuyệt, tuyệt hơn cả những gì nó cần.
Đi dọc hành lang ai cũng nhìn nó. Nó cũng chỉ cười rồi nhìn lại. Minki lặng lẽ bảo :
_ Lần sau đừng mặc kiểu này, hay bị để ý.
Nó định phản kháng lại nhưng chẳng nói ra làm chi cho mệt. Kệ, nó làm gì có quần áo nào khác ngoài kiểu này? Phòng 302 hiện ra trước mắt nó. Khác với những phòng trước mà Linhki nhìn thấy, 302 thật sự là một quán cà phê giữa thiên nhiên. Nó thầm hỏi là không có bảng thì giáo viên sẽ dạy bằng gì.
_ Đứng ngoài này chờ, giáo viên sẽ đến ngay.Anh phải vào lớp chuẩn bị một số thứ, rồi em sẽ thấy Trensour không giống với các trường khác đâu!
Minki đi khuất dạng sau lớp học. Anh ta học phòng bên cạnh- 303. Nó đứng ngẩn ra ngoài hành lang, ngắm nhìn say sưa khung cảnh trường học. Linki hy vọng mình sẽ tạo được một thứ gì đó tốt đẹp ở ngôi trường này.
_ Em là Linki đúng không?
Nó bất giác quay lại nhìn khi nghethấy tiếng gọi. Sau lưng nó là một người phụ nữ trẻ, tóc tém ngang vai, mặc một bộ zíp công sở đen từ đầu tới chân để lộ ra nước ra trắng.
_ Tôi là Kimi, giáo viên chủ nhiệm lớp 302.
Nó sững sờ khi nghe thấy điều đó. Sao có thể tưởng tượng ra được thế nhỉ, giáo viên ư? Linki đã bắt đầu phát tò mò lên về tất cả những thứ trong trường này. Nó tưởng tượng ra chủ nhiệm phải là một người già khụ, mặt rúm ró khó chịu rồi cơ. Nhưng rồi mọi suy nghĩ thoáng qua đầu nó rất nhanh. Cúi mình xuống, Linki lễ phép chào giáo viên. Chỉ thấy cô Kimi nhoẻn miệng cười.
Hai cô trò lặng lẽ đi bên nhau vào lớp. Nó hồi hộp không biết những người bạn mới sẽ phản ứng ra sao?
_ Cả lớp, chúng ta có một bạn mới.
Linki hồi hộp lo lắng chờ phản ứng của tụi bạn mới. Một người là là đi sau lưng nó, vuốt nhẹ tóc Linki thì thầm :” Hoan nghênh đến đại gia đình 302, tôi là Nahalee”. Nó sững sờ quay lại nhìn đằng sau. Một tên hâm mộ bóng đá nặng. Từ đầu tới chân toàn đổ thể thao.
_ Nahalee, em không bao giờ vào lớp được sớm sao? Lớp trưởng mà thế à?
Linki sững sờ nghĩ - người oái oăm kia là người giỏi nhất ư ? Trên đời này quả nhiều điều lạ- rồi nó tập trung vào thế giới nó đang đứng. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Chợt, Nahalee đứng lên:
_ Phải tự giới thiệu đi chứ, ai lại để người khác phải nhắc thế bao giờ/
Linki nhoẻn miệng cười đáp trả, kể mọi thứ về nó: tên, tel, sở thích, sở trường. Dường như những thứ ấy không quá khó với Linki, nó quen với việc luôn phải giới thiệu trong môi trường mới rồi. Một tiếng vỗ tay vang lên chào đón nó, một vài giọng thì thầm: :” nhảy một khúc Breakdance thì tụi này mới tha cho”. Nó lặng lẽ nhìn cô Kimi, bắt gặp cái gật đầu, nó yên tâm nhảy. Lũ bạn trợn tròn xoe mắt khi nó nhây điệu Uruhan, điệu khó nhất mà Blackgon từng dậy nó. Thế là xong màn chào hỏi. Cô Kimi để nó tự do chọn chỗ ngồi. Linki đảo một vòng quanh lớp rồi thấy một cái vẫy tay, nó tiến lại gần cô bé.
_ Mình là Maza.
Nó ngồi xuống chiếc ghế, lặng lẽ hỏi han Maza mọi thứ. Nó bắt đầu cảm thấy thích Maza. Cô bé này béo, người cao lớn và trắng. Nhìn từ xa có lẽ Linki đã có thể tưởng tượng cô bé là xứ giả của trời
……………………………….
Tiếng trống tan trường làm cho Linki giật mình. Lúc ngồi học dường như nó lạc vào một thế giới khác vậy, không buồn vui, không nóng lòng trở về. Nó vội vàng nhét mấy quyển sách vào trong cặp, Minki đã chờ sẵn ngoài cửa. Ngoắc tay ra dấu bảo nó đi theo rồi Minki khuất sau mấy dẫy nhà. Phải khó khăn lắm Linki mới có thể theo kịp ông anh.Mồ hôi nó nhễ nhại trên trán. Minki chờ nó trong một góc hẻm của chân cầu thang.
_ Anh làm cái gì thế?
_ Đừng nói nhiều, về nhà ngay, có sự cố rồi!
Ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả nhưng Linki cũng lóc cóc theo ông anh về nhà. Ra dấu bảo nó đừng nói gì mà cứ im lặng đi theo, Minki dắt chiếc Fray ra bảo nó ngồi lên. Ngạc nhiên vì một người như Minki lại điều khiển Fray - loại xe đua chuyên dụng – Linhki ngồi rạp mình trên xe, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra.

Tạm thời thế đã, truyện mới chỉ bắt đầu
kim_lee_hn is offline  

Old 31-08-2006, 15:39  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

bao h có tiếp em ơi
linhduong23 is offline  

Old 31-08-2006, 18:13  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Bây giờ tiếp đây , truyện em viết còn non tay, mọi người thông cảm nhá
II. Ngôi nhà biến mất.
Phong tốc lực như bay trên đường làm Linki khó thở. Liếc nhìn chỉ số nó biết khá rõ là Minki đi quá nhanh, nhanh như trong chính trường đua thực sự. Cảm giác nôn nao trong người rõ rệt. Nó mệt mỏi dã dời:
_ Dừng lại, dừng lại Minki, em không chịu nổi nữa rồi.
Dường như không nghe thấy nó nói gì, Minki vẫn lái chiếc xe êm ru trên mặt đường. Chẳng mấy chốc mà ngôi nhà đã hiện ra trước mặt nó. Vạch một đường phanh đen kịt trên mặt đường, Minki cho nó ngồi xuống.
_ Anh điên à, suýt nữa em chết rồi. Anh có biết mình đang làm gì không hả?
_ Nhanh vào nhà xem bố mẹ em thế nào nếu không thì không kịp mất…
Nhìn khuôn mặt Tái nhợt của Minki, Linki không giám mở lời, nó sợ rằng nếu nó nói thì mọi thứ sẽ tan mất. Minki bế thốc nó lên, lôi thẳng vào trong nhà, dẫn qua phòng bố mẹ nó. Cả căn nhà chìm trong yên lặng như chưa từng có sự sống vậy. Các phòng trống trải, một bóng dáng người làm cũng không có.
_ Bố ơi! Mẹ ơi! – Linki cất tiếng gọi.
Trong không khí chỉ còn sự yên lặng. Trông các phòng dường như không có ai để trả lời chỉ còn tiếng vọng lại giọng của nó.Mỉm cười, nó cố gắng nói gượng với Minki:
_ Có thể bố mẹ đi đâu thôi mà, anh yên tâm về đi không có chuyện gì đâu.
Lúc bấy giờ nó mới để ý thấy mặt của Minki. Lặng lẽ cúi đầu, anh thì thầm một điều : “ Chúng hành động trước chúng ta rồi. Đáng lẽ anh phải ở lại bảo vệ bố mẹ em khi em đi học”
Đứng ngẩn ra khi Minki nói, nó chẳng hiểu gì cả. Tự dưng một nỗi sợ hãi bao trùm Linki. Rồi nó cảm thấy quay cuồng, mọi thứ mờ đi trước mắt…..

“ Mày chết đi, sống làm gì” - Một tiếng rủa vang lên trong đầu nó. Rồi tiếng người rượt đuổi nhau rồi giọng của ai đó ha hả cười trong đầu nó. “ Không” . Linhki bật dậy. Nó hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ. Người nó đầm đìa mồ hôi. Quệt giọt mồ hôi nóng hổi chảy trên chán, Linki lờ mờ nhận ra đây không phải là nhà nó. Một căn phòng của con trai, trang trí theo phong cách cực gọn kiểu như khi ta sắp lại các file trong máy tính. Lần mò theo lối cầu thang ra cửa, nó nghe thấy tiếng bước chân người lại gần. Ngay lập tức, Linki trở lại giường nằm.
_ EM dậy rồi hả?
Nghe thấy giọng quen thuộc của ông anh nó mới mở chăn nhìn. Trông ông anh nó khủng khiếp quá! Minki ăn mặc như một thần tiên. Chân đi đất, áo anh mặc có màu trắng được diềm bằng chỉ vàng, đội đầu bằng cành nguyệt lan. Nhưng hơn cả, quấn trên tay của Minki là một con rắn vàng - trườn, bò - mọi thứ đều diễn tả là nó còn sống.
_ Anh….
Minki không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, dường như anh đã hiểu nó nghĩ gì.
_ Rồi anh sẽ giải thích. Mà thôi, để Maza giải thích tốt hơn anh. Nhanh lên, anh sẽ cho em thấy một thứ.
Trong đầu nó có nhiều dấu hỏi hơn bao giờ hết.” Minki là cái gì nhỉ”
_ Em hỏi anh là cái gì hả? Em là cái gì thì anh là cái đấy, chỉ tiếc là em chưa phát triển toàn diện thôi.
Giật mình vì câu trả lời của Minki, nó thầm nghĩ phải chăng anh ta biết mình đang nghĩ gì? Thế thì đáng sợ thật!
_ Anh không có khướu giải thích cho người khác hiểu những điều anh muốn nói. Giờ anh chỉ có thẻ nói với em là “ Chúng ta là Peot – giòng giống phép thuật tồn tại. Hai người nuôi dậy em chỉ là vú nuôi ảo ảnh thôi. Anh cũng đã từng thế, bây giờ, anh sống một mình. Nếu muốn, em có thể dọn về nhà anh. Rồi dần dần các thành viên của Peot sẽ xuất hiện,
Nhiều thông tin mới xuất hiện trong đầu khiến nó choáng váng. Nó là cái gì Peot cơ? Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ giống như Minki à?
_ Đừng lo lắng nữa, anh dẫ em đi xem cái này rồi về nghỉ đi, chắc em cũng đã mệt. Minki đưa nó thẳng về ngôi nhà cũ qua một lối địa đạo mà nó không biết. Linki không còn tin vào mắt mình nữa. Bãi đất trước kia là căn nhà nó thì giờ cỏ hoang mọc rẩm rì. Lẩn trong đám cỏ là tiếng dế kêu. KHông một dấu hiệu nào chứng tỏ trước kia ở đây có tồn tại một căn nhà. Nó tròn xoe mắt, hai hàng nước mắt tuôn ra mà không biết. Nó cào xé những luống cỏ, cố moi ra một cái gì, một cái gì thôi cũng được, một cái gì chứng tỏ nó đã từng sống ở đây.
Lặng lẽ ngồi bên Linki, Minki không nói gì cả. Anh chỉ nhìn nó với ánh mắt thông cảm. Khi chắc là cô em đã ổn định, Minki mới nói.
_ Em có muốn nghe sự thật không?
_ Sự thật ư? Sự thật về cái gì? Trả lại cho tôi mọi thứ đi…… - giọng nó òa lên như khóc. Nó muốn trút giận vào Minki nhưng không làm nổi.

















III. Sự thật.
_ Linki, em phải bình tĩnh lại.- Vừa nói, Minki vừa lay mạnh nó, anh cố gắng làm nó thoát khỏi cơn choáng váng.
Linki vẫn ngồi khóc. Nó không hiểu những giọt nước mắt vì sao rơi ra. Chỉ biết nó đang rất buồn, đau khổ, tuyệt vọng. Mọi thứ tan dần trong nó….
_ Em đang buồn, có lẽ một người con gái sẽ an ủi em tốt hơn anh. Đúng ra là anh không nên dẫn em đến đây.
Gạt dòng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt, Linki cố lấy lại bình thường. “Anh nói đi, em nghe đây”. Thều thào mãi nó mới nói được ra mấy tiếng. Trước mặt nó, MInki trông cũng buồn khổ không kém.
_Em nghe này, bản thân chúng ta không giống người thường và chính em cũng thế. CHúng ta là Peot, là con của đức vua Themis, em phải chấp nhận. Và thực sự thì chúng ta không phải anh ẹm họ, em là em gái anh. Anh đã thất lạc c em khi xuống dưới trần. Và thực ra những người em sống trong suốt mười sáu năm qua chỉ là cái vòng bảo vệ do anh tạo ra. Em có biết tại sao họ luôn chuyển nhà sau một tháng không? Nhiệm vụ của chúng là dẫn dắt em về với anh. Nếu không đạt được thì chúng ophải chuyển chỗ ở. Nay em đã gặp anh rồi, mọi thứu đều ổn
_ Không!! - giọng Linki càng òa lên- Họ là cha mẹ tôi!
Linki ngất đi trong nước mắt. Dường như nó không muốn chấp nhận sự thật này, chấp nhận sự thật đó. Một sự thật mà nó liệu có nên tin hay không. Trong suốt thời gian qua, bố mẹ yêu thương nó là thế thì làm sao nó có thể tin họ không phải là cha mẹ ruột.
_Em phải tin anh. Thần hộ mệnh của chúng ta Maza sẽ giải thích cho em hiều tất cả. Anh không thể nói cho em biết được.
_ Thế tức là Maza đã biết tôi từ trước.
_ Đúng thế.
“ Các người nói chuyện này mà không được sự cho phép của tôi à” . Một giọng nói mơn man trong đầu nó. Ghê sợ vì những gì đanh diễn ra, Linki không còn đủ sức phản kháng, nó ngồi chờ cho cái gì muốn đến thì đến. Maza xuất hiện ngay sau nó. Lối ăn mặc của cô không khác gì Minki. Có lẽ chỉ khác ở chỗ là c ô không có một con gì đó bò trên cánh tay. Trông cô xinh hơn cả khi nó nhìn thấy vào sáng hôm qua.
Maza nhìn nó với ánh mắt trìu mến và già dặn hơn bao giờ hết.
_ Những gì Minki nói là đúng, Linki ạ. Những người Peot gần như đã tuyệt chủng vì bệnh, chỉ còn một số ít sống sót. Lo sợ trước điều này, đức vua Themis đành phải gửi hai con xuống dưới trần để lánh nạn. Ngờ đâu bị đứt dây liên lạc.
_ Chẳng lẽ tôi sẽ phải sống một cuộc sống như các người sao???
_ Tại sao con lại nói vậy? Nếu đức vua biết thì ngài sẽ buồn lắm. Sau khi hia con xuống thì con của thần Pherot va Apoli cũng xuống. Ta tin rằng không lâu nữa họ sẽ hội ngộ cùng các con thôi.
Lặng im ngắm Maza, cô không trẻ như nó nghĩ.
_ Đừng suy nghĩ viển vông, Linki, ta không thể tồn tại lâu. Nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Ta có trách nhiệm phải để con trở về với Minki và khai sáng tiềm năng trong con. Thôi, có lẽ con nên về nghỉ thì hơn.
Lặng lẽ bước bên Minki về nhà, Linki chưa hiểu một thứ gì cả. Nó lờ mờ nhận ra trong đầu rằngnó không phải là người bình thường. Nó thuộc một giòng dống nào đó. Nó mừng vì nó cũng có quyền năng như trong truyện nhưng nỗi đau mất gia đình lại dày vò nó cho dù nó biết đấy chỉ là ảo ảnh.
Minki siết chặt tay nó, lặng lẽ an ủi đứa em gái. Nó lần đầu tiên nhận thấy thế nào là một người anh. Dù muốn hay không nó cũng phải chấp nhận sự thật này- Một sự thật mà ít người chấp nhận.
Giờ đây, Linki hiểu là nó đã thay đổi, phận sự mới, nhiệm vụ mới không cho phép nó như trước nữa. Tất cả phải cố gắng, phải cố gắng lên


.......
còn tiếp
kim_lee_hn is offline  

Old 01-09-2006, 01:05  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

hồi hộp đón chờ fần tiếp câu chuyện
linhduong23 is offline  

Old 02-09-2006, 00:56  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

hic, em mới chỉ viết được đoạn đầu thôi , nhưng nói chung là sẽ post hết mức có thể của em , chị biết thừa bọn dân A viết chuyện thì....lắm đấy


IV/ Bước đầu học phép thuật.
Ngôi nhà của Minki không hẹp như nó tưởng. Nhìn chiều rộng ta cũng có thể đoán được chiều rộng của ngôi nhà. Nhưng điều mà Linki chú ý không phải là diện tích ngôi nhà mà là kiến trúc của ngôi nhà. Nhìn từ phía bên ngoài vào nó chỉ là một trong những căn hộ bình thường của dãy phố, nhưng cách mà người xây nó thì quả thật là tuyệt vời. Tầng một là một vườn cây tự nhiên và những cây cổ thụ thì chứa một cầu thang bí mật bên trong để dẫn lên gác hai, đó là một trong những căn phòng mà ít người biết tới và chỉ những người được xem kết cấu mới có thể phát hiện ra. Nếu đứng từ ngoài cửa nhìn vào thì tầng một là căn vườn còn tầng hai là những căn phòng nhỏ bé với cầu thang là những dây leo làm bằng nho.
Ngắm nhìn căn nhà một cách mê mẩn, Linki hầu như quên hết mọi chuyện xung quanh.
_Linki, vào phòng đi, Maza đang đợi.
_ Minki, làm thế nào anh lại có thể xây dựng được một ngôi nhà như thế này?
Cười bình thản, Minki:
_ Anh chỉ cần xây dựng nó trên máy và úmbala thế là phép thuật của dòng Peot sẽ giúp ta làm điều đó.
Linki không hỏi thêm gì nữa, nó chỉ lặng lẽ đi theo Minki vào một phòng bí mật. NHưng một điều vẫn làm nó băn khoăn đó là nếu như thế giới mà nó và Minki được sinh ra thì con người đâu cần có sức lao động làm gì khi người ta muốn làm gì cũng có ?
_ Có những thứ chúng ta vẫn phải tự làm bằng tay chứ không phải cái gì cũng có thể tự tạo ra bằng phép thuật.
Linki ngẩn người nhìn MInki, cứ mỗi lần nó nghĩ gì thì anh cũng trả lời nó ngay. Nó tự hỏi mình chẳng lẽ cũng có khả năng như thế, một khả năng có thể đọc xuyên qua tư tưởng của ngưiờ khác.
Cửa phòng mở sẵn, Maza ngồi trên chiếc ghế bành rộng được đẽo ra từ một thân cây.
_ Maza!
Nó không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi chào. Trông Maza già hơn trước rất nhiều trông cô như thêm vào vài chục tuổi của ai đó thế.
_ Ta không còn đủ thời gian nữa đâu, con phải nhanh lên!
Linki quỳ gối trước bà bảo mẫu, lặng lẽ…. Maza đặt tay lên đầu nó lẩm bẩm một thuật điệu:” Kihamo mat rit”. Xung quanh nó bỗng dưng bùng lên, một ngọn lửa xanh bao trùm khắp gian phòng. Linki thấy hình như mình đã hóa thân thành một người khác vậy. Rồi đột nhiên một cái gì đó xâm nhập vào toàn cơ thể, nó thấy một luồng sinh khí mới đang xâm nhập cơ thể. Cảm giác lẫn lộn: nóng nảy, tràn trề, …. Cả thân người Linki nóng ran rồi lại lạnh ngắt như tảng băng. Không thể kìm hãm được.
_ A!A!A!A!A!A!A!
Tiếng hét bật ra một cách tự nhiên khiến Linki không thể điều chỉnh. Gian phòng nổ tung, không còn sót lại một đồ vật. Dường như mọi thứ vừa trải qua một cơn giông tố. Mọi vật mờ đi trước mắt, Linki ngất lịm trong lòng bàn tay của Maza.
Trong cơn mê man, Linki nhìn thấy nhiều thứ. Nó thấy mình ngày xưa khi ở một thế giới khác, thấy cả Minki trong bộ trang phục kì lạ. Hình ảnh không rõ nét mà cứ mờ ảo, nó không thể nhận ra được thứ gì ngoại trừ nó và Minki. Lẩn khuất trong giấc mơ là nỗi sợ hãi vô hình với nó, một nỗi sợ miên man không có cách gì ngăn cản nổi. Giấc mơ đã làm cạn kiệt dòng sinh lực nó. Cảm giác cơ thể lại nóng ran, mồ hôi túa ra như nước. “Hình như có ai đang quệt mồ hôi cho nó” – Linki thầm nghĩ. Hé đôi mắt mờ nhòa của mình, Linki thấy Minki ngồi bên cạnh, đang cần mẫn hạ nhiệt cho nó. Gương mặt mọi khi bình tĩnh là thế mà nay lại hiện lên nét gì u buồn, sầu thảm.
_ Em dậy rồi à ? ANh cứ lo……..
Nét bối rối thoáng hiện lên nét mặt của Minki, dường như anh cố che giấu nó điều gì.
_ Em nằm thế này bao nhiêu lâu rồi?
Linki mở miệng mà thấy mồm khô khốc, trong cổ nó dường như đã từ lâu không có một giọt nước nào.
_ Khoảng ba bốn tiếng rồi. Maza gửi lời xin lỗi vì đã bắt em quá sức.
Khẽ khàng lắc đầu và cười, Linki bảo với anh nó rằng đó là do nó còn quá kém cỏi.
Bữa ăn tối diễn ra nhẹ nhàng với một miếng Pizza. Mọi thứ trong mồm đáng ngắt,Linki không thể nuốt nổi. Maza vẫn lặng lẽ nhìn nó ở góc bàn. Không ai nói với ai một câu gì, cuối cùng, Minki phải lên tiếng :
_ Em cần phải ăn thật nhiều và lấy sức. Khóa huấn luyện để giúp em phục hồi công lực phải được kết thúc nhanh chóng. Maza không còn nhiều thời gian.
Linki lặng lẽ gật đầu. Nhiều câu hỏi lại xuất hiện thêm trong đầu nó. Tại sao nó lại mệt khi được thêm công lực vào người hay tại sao cũng như chúng nó mà Maza lại già đi như thế hay tại sao nó lại……… Nó nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi của Minki, dường như anh đang vui vì đứa em đã lấy lại sức lực và bản tính luôn luôn tò mò của Linki khó có thể thay đổi.
Vài ngày hôm sau, khi Linki đã có thể bình thường như mọi khi, Maza dậy cho nó cách chế ngự năng lượng Peot trong người. Bản tính thông minh, Linki không khó khăn mấy với chuyện học tập những điều này. Giờ, nó đã có thể điều khiển được các luồng Peot theo ý muốn. Maza khen nó học nhanh nhưng bản thân nó cũng hiểu rằng nó còn một tính xấu chết người : Sự nóng nảy.
_ Không đâu, Linki ạ! Các Peot trưởng thành thì hầu hết đều ôn tồn và điềm đạm. Nhưng các em đâu phải những ông già , bà già? Các Peot trẻ phải biết cách làm việc và chơi hết mình nếu không thì sớm muộn các em cũng chìm vào trong bóng đêm của tuổi tác. _ Maza ân cần giải thích.
Ngồi một mình trong bóng tối, Linki suy ngẫm về những ngày qua của nó. Nó không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra cũng như tại sao. Nhưng dường như nó đã chấp nhận số phận này. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những thứ gì sắp diễn ra nó vẫn phải chiến đấu. Tự dưng nó nói:
_ Ongs al iench aud
Cả gian phòng rung lên bần bật, oằn oại mình.
Kế đấy là tiếng bước chân ai đó chạy lên cầu thang…

V/ Luồng sinh khí tà ác.
Ban nhạc Blackgon nhảy một cách điệu nghệ trên sân khấu. Hàng ngàn khán giả đứng dưới vỗ tay, hò hét. Họ như đắm chìm trong điệu nhảy của BG. Quả thật nhóm nhạc này cũng xứng đáng khi được gọi dưới cái tên Hiphop’s King. Điệu nhảy tàn, Blackgon tiến vào trong nhường lại sân khấu cho nhóm nhạc được yêu thích. Họ mệt mỏi thở dài trong phòng.
……….
Bầu trời hôm nay không yên ắng như mọi khi. Dường như để báo hiệu một cơn mưa mới sắp đổ bộ, nó cứ ì ầm không yên. Sắc trời chẳng còn xanh nữa mà thành đỏ, đặc quánh một màu. Trên đường phố, gió cuốn xào xạc, ai cũng muốn mau chóng về nhà. Thế nhưng vẫn còn một vài người trong số những người vội vã vẫn còn trên đường. Trong số đó có Blackgon. Sự mệt mỏi sau buổi biểu diễn thấm đậm trong từng cơ bắp, nó như hủy diệt tất cả mọi thứ! Blackgon dường như cũng cảm nhận được một thứ nguy hiểm gì đang đến gần. Tài xế lái nhanh hơn bình thường, Quành trái, xe mất đà do đi quá nhanh. Chiếc xe lật úp, một đường phanh đen sì trên đường. Chiếc xe nằm ngửa, hai bánh sau còn lăn đều……..
Vụ tay nạn dường như đã lấy đi sinh mạng của những thanh niên ấy. Nhưng không, cánh cửa xe bật mở. Năm chàng trai bước ra – trông như không hề có vụ tai nạn nào vừa xảy ra. Một thoáng cười xuất hiện trên khuôn mặt họ. Họ tiếp tục bước trên lòng phố với cơn mưa như trút
……………..
Nghe thấy tiếng động, Minki vội vã chạy lên gác. Một gian phòng nữa lại bị phá tung. Mọi thứ dường như vừa qua một cơn bạo động…. Đồ đạc nát tươm. Trong phòng còn nghi ngút làn khói ảo của câu thần chú. Maza chạy vội từ dưới gác lên.
_ Tôi có cho phép cô dùng thần chú không? Cô có biết mình đang làm cái gì không?
Chưa bao giờ nó thấy Maza như thế, Cơn bực tức lên tới đột độ, không chỉ thể hiện trong giọng nói mà còn cả nét mặt nữa. Từng đường gờ của mắt và cằm hiện lên rõ mồn một. Trông mặt cô nhăn nhúm lại.
Minki đứng sững trong không gian. Một nỗi lo sợ mơ hồ bao trùm lấy anh. Anh không phải là Peot Nahn - người có thể cảm nhận được ma quỷ. Trên khuôn mặt tưởng chừng như không biết nóng giận ấy nay lại vừa nóng giận, vừa lo âu. Nhưng đó cũng không hẳn là cảm giác trong anh. Có một phần nào đó hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm, cô em gái bé bỏng Linki mới về bên anh, anh cảm nhận được đứa em, một Peot Caracas – người thủ lãnh của Peot, anh vui sướng vì đứa em anh giỏi đúng như những gì sử thi viết nhưng….. nó không hiểu…
Linki vẫn đứng im. Hình như những gì vừa diến ra không ở trong dự định của nó. Nó bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt Minki và Maza,nó biết chắc rằng mình đã gây nên một tội tày trời khó lòng tha thứ.
Ba người cứ nhìn nhau, theo đuổi những dòng suy tư khác nhau. Thời gian từ từ trôi một cách chậm chạp. Gần một tiếng đồng hồ ba người bên nhau bất động. Mãi sau,Linki mới lên tiếng:
_ Maza, bà hãy nói cho ta biết ta đã làm chuyện gì rồi ư?
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Maza, nó phát ra thành tràng “ Ha, hả” mà con người ta khó có thể đoán được là bà đang vui hay đang buồn.
_ Con đã thay đổi mà ngay con cũng không biết…. Ban đầu, con nhìn ta với ánh mắt một người bạn rồi thì xưn cháu, rồi xưng ta. Bản thân giọng nói của con cũng đã thay đổi, chau chuốt và mượt mà đúng chất giọng của Caracas…
Mặc cho Linki nhìn bà với ánh mắt tò mò thắc mắc, Maza vẫn tiếp tục nói như để tranh thủ thời gian.
_ Ta không còn nhiều thời gian nữa, Linki, Minki ạ. Ta sẽ tranh thủ nói hết những điều ta biết lúc này cho các con nghe. Nghe xong, ta sẽ trao cho Linki nốt những sức mạnh mà cô bé cần phải có cũng như trao lại di vật từ các đời trước của Caracas. Nhưng trước hết ta phải nói cho con biết, Linki ạ. Cứ mỗi khi con đọc một câu thần chú vô ích, không để diệt trừ cái ác thì con phải đọc bùa yểm để không cho một con quỷ nào sống dậy. Nếu không, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại là việc cả gian phòngnổ tung như thế này đâu. Có lẽ, một con quỷ cũng đã thức dậy nhờ bùa chú của con. Đừng bao giờ đọc thuật ngữ Peot khi chưa cần thiết, nhớ đấy!
Giọng Maza ngày càng yếu hơn:
_ Ta mệt, đang rất mệt. Minki hãy chạy vào phòng ta lấy cái hộp ta bọc trong tủ ra đây.
Lờ đờ mệt mỏi hơn bao giờ hết, Maza khép hờ đôi mắt mình trong sự mệt mỏi. Tuổi già hằn rõ trên mặt hơn bao giờ hết.
Minki chạy vội từ dưới hành lang lên.
_ Linki, ….. ta không còn….. sức để dạy cho con phép thuật nữa….. Nhưng ta tin rằng bản thân con có thể học được. Tất cả ta trao lại cho con…. Lại gần đây nữa đi…
Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài trên má Linki. Nó chưa bao giờ chia tay một ai cả nhất là khi người đó sắp đi khỏi thế gian. Ngay cả khi bố mẹ biến mất nó cũng không khóc, bởi bản thân nó tin rằng một ngày kia tất cả sẽ quay trở lại. Nhưng giờ thì khác, nó biết chắc chắn nó sẽ phải xa Maza.
_ Đừng khóc, Linki… Ơ kìa, con nín đi. Chúng ta có xa nhau mãi đâu, ta chỉ tạm chia tay thôi! Khi nào con trở về thế giới của chúng ta thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Lấy tay khẽ quyệt nước mắt, Linki vẫn không giấu được vẻ mặt xúc động. Minki ôm khư khư chiếc hộp trong tay,như thể anh đang giữ một vật gì không thể đánh mất.
_ Hai con nghe đây, toàn bộ pháp thuật đáng ra ta phải đích thân dậy cho con thì ta lại không thể. Điều này là một sự bất hạnh với Hestin – dòng họ dạy cho Peot. Nhưng ta đã ghi lại tất cả những điều con cần biết. Ta tin cùng Minki, tài năng của hai con sẽ tỏa sáng và giúp cho hai đứa trở về thế giới của Peot.
Lặng lẽ cúi đầu, Minki không nói câu gì. Anh như đã được chuẩn bị trước cho sự ra đi này của Maza. Linki thì không khỏi bùi ngùi. Đôi mắt nó đỏ ngầu, mọng nước. Đột nhiên có quá nhiều sự kiện xảy ra với nó trong thời gian gần đây. Nhiều thứ xuất hiện mà nhiều người ra đi.
_ Giờ hãy nhận ở ta lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai con.
Minki cúi đầu để bà hôn lên trán còn Linki nắm khẽ tay bà. Đó là phong tục lâu đời của Peot dàng cho Hestin.
Hai người đứng khẽ khàng, bất động khoảng vài phút. Không gian nặng trịch. Không một tiếng động, mọi thứ như đóng băng. Chợt Minki lên tiếng:
_ Nhanh, Linki. Để Maza xuống dưới ghế salon, cho bà ngồi thẳng đứng. Mau kẻo không kịp. Em hóa thân để thành người thường rồi lau nước mắt đi. Linki không hiểu anh nó nói gì cả nhưng nó cũng cắm cúi làm làm theo không một lời nói, một câu hỏi. Dường như cái chết của Maza đã đánh ngã các ham muốn tò mò trong nó.
Maza ngồi tựa trên chiếc ghế salon đỏ. Mặt bà đột nhiên hồng hào trở lại, trông như chỉ đang thiu thiu ngủ. Nhìn cảnh tượng ấy, Linki định chạy ra ôm chầm lấy bà nhưng bị Minki níu tay lại.
_ Anh làm gì thế ? – Linki cáu kỉnh hỏi.
_ Nghe này Linki, nghe không Maza tỉnh lại.
Tuy không hiểu ông anh đang nghĩ gì nhưng nó vẫn im lặng. Vẻ mặt của người anh khiến nó hiểu là không nên trái lệnh.
_ Trong suốt thời gian ở trái đất, Maza không phải là Peot, bà ta không thể có thân hình mà chỉ là linh hồn đi theo để bảo vệ chúng ta thôi. Khi anh tỉnh lại thì đồng thời bà ta cũng phải hóa thân vào một người nào đó. Maza chỉ là cái tên của người kia thôi. Khi bà ta trở về rồi thì thân xác lại trở về chính với chủ nó.
_ Thế trong suốt thời gian đó thì linh hồn kia ở đâu?
_ Đó là một bí mật của dòng họ Hestin, không ai có thể biết được.
_ Nhưng có một điều…….
Minki nhìn đứa em gái bé bỏng. Ánh mắt anh chứng tỏ những điều mà anh sắp nói hoàn toàn là cầu khẩn. Minki đang van vỉ đứa em gái hoàn toàn tin những gì nó nói.
_ Anh cứ nói, em tin!
Nghe được câu nói bảo đảm này của Linki nó mới hoàn toàn yên tâm. Khẽ khàng:
_ Nghe nè, anh không biết Maza này là bạn hay thù. Cô ta có thể là quỷ cũng không biết chừng. Và anh cũng không thể biết được là cô ta có nhớ gì trong suốt quãng thời gian bị người Hestin trị vì trong bộ não không…
Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp:
_ Em phải hoàn toàn cẩn thận với Maza, không thể lỏng lơi với cô ta được. Đừng vì cô ta giống với Maza mà em động lòng. Hoàn toàn không. Đừng để hở bất cứ điều gì ra.
Dường như đã yên tâm khi dặn dò cô em xong, Minki quay gót bước vội xuống dưới nhà. Nghe tiếng lục cục và tiếng người nói, Linki cũng có thể đoán được Maza đã hồi sinh.
Nhìn lặng lẽ ra trong không gian, Linki hồi hộp chờ đợi mọi thứ sắp xảy ra………
_ Minki, sao tao lại ở đây?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linki đoán ra ngay là Maza đã tỉnh.
_ Mày chẳng ngất đi rồi Linki phải đưa về đấy là gì?
_ Thế Linki là ai?
Linki lặng lẽ đứng lên gác. Nó hồi hộp không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và liệu Maza “này” có phát hiện ra điều gì không hay là cô ta còn nhớ chuyện trong quá khứ hay không.
_ Linki xuống đây!
Nghe thấy giọng Minki gọi, nó vẫn lặng lẽ và từ từ đi xuống. Nó vẫn sợ cái cảm giác phải đối mặt với Maza, sợ ánh mắt của Maza.
_ Tôi đành chết với cô thôi, Maza ạ, có lẽ cú ngất của cô mạnh đến nỗi cô không còn nhớ một thứ gì nữa! – Minki giả vờ dằn dỗi – Đây là Linki, em gái tôi. Nó vừa trở về từ Úc. Hôm qua chẳng vào lớp cô giới thiệu là gì!
Maza nhìn nó có vẻ không hài lòng. Tận sâu thẳm trong lòng cô vẫn thấy một thứ gì đó mơ hồ. Hình như phép thôi miên của Minki không có hiệu lực. Bỗng nhiên, một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu Linki “ Cô ta vẫn không tin lắm đâu,nhưng anh sẽ cố gắng làm cho cô ta phải tin! Anh không thể dùng thuật thôi miên nhiều nếu không thì cái đầu cô ta sẽ nổ ra như trái cam mất”. Linki nhướn đôi lông mày nhìn Minki, nó quá kinh ngạc vì khả năng của ông anh.
_ Thôi, tôi phải về đây. Có lẽ tôi phải nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra với bản thân mình.
_ Ừ, có lẽ vậy.
Minki tiễn Maza ra khỏi cửa. Linki ngồi lặng lẽ trong phòng. Trong đầu nó có một chút gì đó sợ hãi, có một chút gì kinh hoàng. Trong vòng tay nó, Maza lịm đi, cơ thể lạnh ngắt, không một dấu hiệu nào chứng tỏ là cô sẽ sống. Vậy mà… Giờ thì sao? Maza kia, đnag đi lại nhưng lại là Maza, cô ấy sống – bình thường và khẻo mạnh như chưa hề trải qua cõi chết. Nhưng hơn cả thế, một linh hồn khác có thể sống trong một cơ thể mà linh hồn khác vừa chết đi. Không, cô không muốn nghĩ nữa…. Phải chăng Linki cũng là một kẻ trú nhờ, phải chăng trong nó cũng tồn tại một linh hồn khác. Và khi nào nó trở về với người Peot thì linh hồn kia cũng sẽ sống dậy, sống cuộc sống của nó như Maza. Hàng ngàn ý nghĩ u ám bao quanh Linki. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má……
Minki đứng ngoài cửa, lắng nghe những gì Linki tự nhủ. Anh chỉ lặng lẽ. Không thể an ủi đứa em gái, anh còn đau khổ hơn. Cảm thấy bất lực và vô vọng! Mọi thứ dường như đang tuột khỏi tay Minki, mọi thứ…… Maza, Linki, quyền lực…….
Sau những việc vừa trải qua, ngôi nhà trở nên vắng lặng tới đáng sợ. Hai anh em ngồi lặng lẽ bên nhau ăn bữa ăn tối. Không một ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí u ám bao trùm lên tất cả. Minki nhắm mắt, cố thử tưởng tượng xem cảm giác của cô em như thế nào nhưng anh giật mình. Trong đầu Linki là một sự hỗn độn khủng khiếp. Anh đành phải mở lời trước:
_ Linki ạ, anh biết em đang rất băn khoăn vì trường hợp như của Maza, nhưng em có thể tin chắc rằng em không như thế, em là một thực thể sống riêng biệt. Ít ra là trên đời này theo anh biết thì chỉ có Maza như vậy thôi!
Nhìn mặt Linki, anh đoán nó vẫn còn băn khoăn và buồn.
_ Nhưng trên tất cả em phải dẹp hết nỗi buồn đi. Em còn phải chiến đấu. Tuy không rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận thấy một luông khí tà ác đã sống dậy.
Câu nói ấy như cởi mở lòng của Linki, nó òa khóc như một đứa trẻ. Lặng lẽ đến bên Linki, anh để cho nó khóc trong lòng, vỗ về nó như một đứa trẻ.
Giòng nước mắt cạn khô, cuốn theo cả những nỗi lòng của Linki. Ngoài trời, gió rít kinh khủng, mây đen giăng kín báo hiệu một cơn mưa rào. Sấm chớp bắt đầu rạch những đường loằng ngoằng trên bầu trời. Cơn mưa chỉ đơn thuần là mưa hay báo hiệu một luồng sinh khí tà ác sắp sống dậy ?
…………
Nhóm nhạc Blackgon vẫn đang điên cuồng múa trên sân khẩu. Quả thật khả năng nhảy Breakdance của họ chẳng ai có thể bằng. Đặc biệt là hôm nay với màn trình dưới “ Quỷ thần” thì đẳng cấp của họ chẳng ai có thể vượt nổi. Dưới ánh chớp loang loáng, Blackgon thể hiện những động tác dẻo uốn **, trông họ như những cây sợi chống chọi với mưa. Nếu như không biết trước ta khó có thể bảo đó là con người. Màn trình diễn chấm dứt, khán giả vỗ tay không ngớt. Trời đổ cơn mưa rào sau nhiều lúc chịu đựng. Khán giả không bỏ về mà vào các lán dựng sẵn chờ đợi màn cuối cùng : “Quỷ đêm”. Dường như tất cả nhóm nhảy đều tiên liệu được trước cơn mưa. Không có gì bất ngờ, Blackgon nhảy xuống nền đất, họ bắt đầu nhảy điệu nhạc câm lặng, không đệm. Từng dòng xoáy nước xuất hiện trên sân khấu, quật những chiếc vòi trắng của mình xuống như thể được điều chỉnh. Ánh mắt Black tà ác hơn bao giờ hết, trong cơn mưa họ quằn quại, gồng mình. Tiếng khán giả hò hét phía dưới. Một Black lột xác! Bỗng nhiên hắn trở nên khổng lồ. Khán giả càng hét to tợn, họ bất ngờ vì khả năng này của Black….
Tiếng thét thất thanh………. Nhóm khán giả cổ vũ dường như đã nhận ra đó không phải là trò diễn mà là trò nguy hiểm. Cả bốn người của Black đều đã lột xác. Trông họ không còn giữ nét gì của con người. Mà cũng thực ra là có, có thân hình. Mặt thì mọc thêm hai chiếc sừng làm cho phá vỡ sắc cạnh. Hàm lồi ra khiến cho người ta thấy mình như một con chuột nhỏ trước hàm trắng ởn của con quái thú. Mắt chúng đỏ ngầu, nổi lên một chấm đen li ti để người ta có thể tưởng tượng đó trước kia đã từng là mặt một con người.
Săn đuổi, thèm khát, “máu..máu” – đó là những gì mà năm con quái Black nghĩ. Nó thèm mùi máu tanh. Chạy đuổi theo những người đã từng là khán giả của mình. Nó mổ bụng, ăn sống không còn một người. Dưới cơn mưa như trút không ai thấy dòng máu đang dần xóa rửa. Không ai cứu họ bởi đây là cánh đồng xa trung tâm – Black muốn tạo thêm cảm giác rùng rợn. Gần năm trăm con người biến mất trong vòng một đêm, không dấu vết.
Gạt một cánh tay vướng vào răng, con Black khục khoặc cái gì đó với lũ bạn. Chúng nó lại ha hả, thỏa mãn sau những gì vừa đánh chén. Nó hạnh phúc rùng mình trở thành những chàng nhảy Breakdance như bình thường. Lên chiếc Ferary, chúng trở về nhà như vừa chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng sau, cỏ mọc lên nhanh chóng, mưa rơi nặng hột như xóa tan vết máu. Cả một vùng rộng lớn không còn dấu vết gì về việc gần năm trăm con người vừa bị tàn sát. Chỉ văng vẳng đâu đó là lời ai oán rền xiết……….
………………
kim_lee_hn is offline  

Old 02-09-2006, 22:24  

Phá sản!
 
Join Date: 07-12-2005
Posts: 51
KL$: 0

nghe khủng khiếp quá nhi? Fần tiếp theo là ji?
sea_bird is offline  

Old 03-09-2006, 00:29  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

dân D như chị chưa chắc đã viết đc như em đâu :">
em tiếp tục post nha hay wá
linhduong23 is offline  

Old 04-09-2006, 00:15  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

tạm thời post tiếp , em vẫn đang viết mà




_ A! A!A!
Linki giật mình ngồi dậy. Giấc mơ quá khủng khiếp với nó. Vẫn còn mường tượng ra những gì mình mơ thấy, Linki ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe từng tiếng động. Căn phòng vẫn im lặng, tối như bưng. Mồ hôi đầm đìa trong chiếc áo ngủ. Cảm giác khát khô trong cổ họng xâm chiếm lấy cơ thê. Nó mò mẫm tìm đường đến bếp.
_ Á!
Linki hét vang khi thấy một cái bóng lướt theo rồi đặt tay vào sau lưng nó.
_ Anh đây mà!
Nhận ra giọng Minki, nó vui mừng phát khóc, quay lưng lại ôm chặt ông anh như thể sợ mất. Lần đầu tiên nó khóc. Mà cũng không hẳn là lần đầu giọt nước mắt rơi. Nó khóc nhiều nhưng đây là lần đầu nó khóc thoải mái. Lặng lẽ vuốt ve nó, Minki nhẹ nhàng với đứa em bé bỏng. Anh không biết nói câu gì để an ủi đứa em. Thôi, cứ để nó khóc, dòng nước mắt sẽ xóa đi những thứ không đáng để buồn. Một ngày kia…..
An ủi dỗ dành một hồi thì Linki đã chịu trở lại giường nằm. Trời đã gần sáng. Minki không thể quay trở lại giường. Ngồi trước phòng làm việc, nhiều thứ khiến nó phải suy nghĩ. Đó là tại sao Maza lại ra đi nhanh chóng, tại sao bọn quỷ lại xuất hiện được, mà bọn chúng nó là ai ? Minki nhớ lại lần đầu tiên anh sử dụng phép thuật, con quỷ mà anh gọi đến là một tên yêu quái thấp kém, và anh đã tiêu diệt nó ngay sau khi nó xuất hiện. Nhưng lần này thì khác, khác hoàn toàn. Cả anh và Maza đều cảm nhận thế, tuy biết vậy nhưng cả hai đều không nói với nhau một chút nào. Mỗi người đăm chiêu suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau. Hai người đều lo lắng, không muốn làm Linki buồn, nhưng có lẽ ....
Một tia chớp xé ngang bầu trời. Mưa mau chóng đến hơn dự định. Minki ngồi cười trong bóng tối. “ Phải chăng mình đã lo nghĩ quá nhiều ?” – Anh tự hỏi lòng mình. Nếu quả thật con quỷ mới xuất hiện quá mạnh thì Maza trước khi đi phải dặn dò cho cả hai người chứ. Phải, chẳng qua là mình lo xa quá….
Mầy mò trong bóng tối, Minki dò dẫm trở về phòng ngủ. Anh không bật đèn sợ làm Linki thức dậy. Giờ với anh nó là tài sản vô giá! Anh sẽ trả đủ mọi giá để đứa em được yên ổn, phải mất bao nhiêu lâu anh mới tìm ra Linki.
Tin nhắn trên chiếc laptop báo hiệu có tin gấp. Một chuyện hệ trọng đã xảy ra. Theo tiếng kêu của tin, Minki biết bọn quái thú đã xuất hiện. Không cần anh tìm, những “ vũ điệu cuồng si” đã bắt dầu. Loại nhạc “ Bad Wall” nổi lên – loại nhạc mà anh chỉ dùng để báo hiệu cho những tin nhắn xấu.
“ Một vụ biến mất của hàng trăm thanh niên trẻ. Theo các nguồn tin cho biết, các thanh niên đều biến mất sau khi đi xem nhóm nhạc Blackgon tổ chức live shown. Cảnh sát đang thẩm vấn nhóm nhạc. Đội trưởng Jill của Black nói : “ Chẳng lẽ các ông cho rằng chúng tôi bắt cóc họ chắc, gần năm trăm người chứ có ít”. Tại hiện trường nơi tổ chức cuộc biểu diễn không có một bằng chứng gì cho thấy đã có xô xát hay nhóm người bị bắt cóc. Hiện cảnh sát còn đang điều tra thêm”.
Cười một nụ cười đau khổ. “ Hừ, cảnh sát ư? Một lũ vô dụng với phép thuật, việc của ma thú thuộc về thế lực của bọn tôi thì chỉ để bọn tôi diệt được thôi”. Nhưng điều mà Minki lo lắng nhất là lũ quái thú này lại liên quan đến nhóm Blackgon của Linki, những người anh em…. Rồi đây Linki sẽ ra sao khi biết đến tin này. Liên tiếp, Linki mất cái gia đình mà nó đã sống cùng bao nhiêu năm dù đó chỉ là ảo ảnh, ngay đến Maza – bà bảo mẫu Hestin cũng xa rời nó. Giờ đây, Black, chỗ dựa tinh thần, những người anh em của nó, nó sẽ chấp nhận hay chối bỏ sự thật.Và nó sẽ chiến đấu như thế nào với hình hài những người trước kia là anh em đồng chí của nó. Mà cũng không hẳn đó là Blackgon, có thể họ đã chết. Nhưng nếu họ chết thì tại sao lại vẫn có thể giữ cho cơ thể không bị hủy hoại. Và tại sao ngay lần đầu tiên Linki có thể gọi được quái vật khủng khiếp thế ....??Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều chất vấn cần phải được trả lời. Ai đây? AI sẽ là người trả lời cho anh, Maza đi rồi, những người thân sao mà sớm chia tay.
Minki vẫn ngồi ở tư thế ấy cho đến sáng. Đầu đau như búa bổ. Một đêm anh đã không thể ngủ. Nhiều thứ khiến anh phải nghĩ. Bóng đêm bao trùm, thi thoảng vài tiếng rít của loài ăn đêm. Không gian xung quanh như đặc quánh, bóp nghẹt tâm hồn anh.
_ Minki, Minki, anh biết ai làm vụ này đúng không ? Cô em gái chạy vào khiến cho anh hoàn hồn trở lại.
_ Vụ gì ?
Tự trong lòng mình Minki hiểu rõ hơn ai hết, anh hiểu là không thể che giấu được nữa !
_ Đừng có giả vờ, không phải anh thì ai có thể làm cho bao nhiêu người đi hát của Blackgon biến mất trong vòng một đêm ?
_ Thế em nghĩ trên thế giới này chỉ có anh và em biết phép thuật thôi à ? Ôi, cô em gái của tôi ơi, em còn quá non nớt trong thế giới phép thuật này !
_ Nhưng….
Biết là không thể làm gì để kìm hãm những suy nghĩ đang bùng phát trong lòng Linki, thực ra nó cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Linki quá hâm mộ Blackgon, và nhóm nhảy này cũng coi nó là anh em nên Linki không cho phép ai có thể xúc phạm nhóm này cả. Thế mà giờ đây, họ lại trở thành nghi can số một cho các báo, tất cả mọi nơi công kích. Đó quả là một cú sốc lớn với Linki. Sau sự biến mất kì quái của cả một gia đình, sau vụ Maza, Linki không còn có thể hiểu được thế giới phép thuật nữa !
kim_lee_hn is offline  

Old 13-09-2006, 01:33  

Phá sản!
 
Join Date: 15-12-2004
Posts: 17
KL$: 0
Location: địa ngục

ko hỉu kim_lee là dân khối nào nữa A hay C vậy kỉu này chăc C wa'
nowicansee is offline  

Old 21-09-2006, 00:02  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

ơ sao dạo này ko post tiếp hả em , bận học hả
linhduong23 is offline  

Old 27-09-2006, 17:45  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Hic, xin lỗi các pác ạ, dạo này em bận quá , tuy là có lên mạng nhưng mờ cũng xì pam lung tung thôi ạ hôm nay vào post tiếp ( à, @ nowicansee em là dân A 100% ạ , không phải dân D hay C gì đâu ạ , môn em ghét nhất là môn Sử địa, căm thù là Anh Văn )

Tiếp nào tiếp nào

VI/ Hành trình của sự thật.
Vài tháng sau khi vụ án 500 người mất tích xảy rathì tất cả vẫn chỉ là một ẩn số với cả thế giới.Không một bằng chứng, không một dấu hiệu nào chứng tỏ những con người ấy đã bị bị bắt cóc hay giết hại. HIện trường – nơi Black tổ chức diễn – trở nên “ ma quỷ” bởi những lời đồn đại. Không ai dám bén mảng đến. Bầu trời nơi đó u ám. Mưa không rơi được. Dường như số phận cay nghiệt, ông trời đã k thể khóc thương cho những đứa trẻ... Duy chỉ có một người khó lòng mà quên được, mà không, hai người – hai người có lẽ không thể quên được ….
Linki ngồi trong bóng tối của ngôi nhà. Nó háo hức được ra ngoài. Vài tháng rồi nó không hề bước chân ra khỏi ngôi nhà của Minki. Những thứ nó học được kể từ khi Maza mất chỉ là bùa chú và phép thuật. Mà cũng chẳng biết là vẻ bề ngoài của nó đã thay đổi như thế nào nữa. Trong nhà, Minki không cho nó soi gương bảo rằng khi hoàn tất khóa học sẽ cho nó xem một thể, nhưng nó cảm thâý không phải như thế và Minki nhất định đang dấu nó điều gì …
_ Linki, chuẩn bị xong chưa?
_ Rồi ạ !
Nó rối bời cho lần cuối cùng này. Sau hôm nay nó đã thực sự là một Peot. Và cao cả hơn hết nó phải là Peot tối cao – Peot Caracas, chính những điều nó học hỏi được hôm nay hoặc sẽ đem nó lên đỉnh của vinh quang hay đầy nó xuống tận đáy ngục sâu. Sinh mạng, sự sống, cái chết,... tất cả chỉ cách nhau một gang tay, không, một mành chỉ nhỏ.
_ Linki ạ, anh lấy làm tiếc là Maza không được nhìn thấy em ở giây phút này !
Ông anh quay mặt đi để Linki không thấy là anh đang khóc. Giọt nước mắt của sự vui mừng.
Theo sự chỉ dẫn đã được đọc ở trong những quyển sách của Peot, Linki không khó khăn mấy trong việc làm nghi lễ.
_ Ule khimastara !
Con rắn từ từ chuyển động quanh cổ Minki, trườn xuống sàn hóa thân thành một cô gái đẹp tuyệt trần. Thân hình mềm mại, múa may vũ điệu của những linh thần. Sau điệu múa ấy là màn cuối cùng – màn của đêm tối.
Linki quay cuồng trong màn đêm. ÁNh sáng của mọi thứ yếu ớt. Linki hiểu mọi thứ sẽ nhanh qua đi rồi ánh sáng sẽ lại đến. Mọi thứ đều vậy !
…….
Cảm giác khó thở đến nhanh. Nó không thở được nữa rồi ! Lồng ngực đau nhói, chân tay nó tê dại hẳn đi. Linki không hiểu nổi nữa. .. trong sách đâu nói vậy. A! A! Cơ thể Linki như muốn vỡ tung ra, hàng ngàn mạch máu phập phồng. Đúng rồi… cơ thể nó đang biến đổi, cơ thể nó đang biến đổi thật rồi !
Toàn thân nó như bị kim châm, xé ra từng mảnh. Đau quá!!!!
Linki vẫn cảm thấy đau nhói, chân tay nó như đang dài ra vậy. Mọi thứ khổ ải trên trái đất này sao có thể đau khổ bằng lúc này. Cơ thể như đã tụ hết linh lực để làm thay đổi bản thân, Linki ngất đi…
…….
_ Linki, Linki, em tỉnh chưa đấy.
Giọng của Minki nghe như từ một nơi nào xa xăm vọng về. Linki hé mắt nhìn. Hình ảnh Minki đung đưa, mờ ảo trước mặt. Linki thấy hết sức sống .
_ Mừng quá, em đã tỉnh lại rồi. Trong buổi lễ anh thật sự không biết làm thế nào. Maza không hướng dẫn anh làm lễ cho một Peot.
_ Em nằm trong trạng thái này đã lâu chưa..?
_ Hơn..
Mặt Minki trông ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Có lẽ từ khi gặp Minki đến nay nó chưa bao giờ thấy anh ngạc nhiên như thế.
_ Em biến đổi thật rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế! Phải sau một tuần anh mới biến đổi cơ.
Chẳng hiểu ông anh của mình đang nói gì cả, Linki nhỏm người dậy, đau ê ẩm.
_ Em biến đổi á , biến đổi gì cơ ?
Minki mỉm cười âu yếm với đứa em gái, chắc mẩm là Linki vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh thoáng cười.” Em đợi anh một tí “ – Minki nói và chạy biến vào sau tường. Hình như sự vui sướng đã khiến anh cho phép mình chứng tỏ nội công với Linki. Một lát, anh trở lại với chiếc gương trên tay.
_ Tự mình nhìn đi, Linki !
Vẫn chưa hiểu anh nói gì, Linki ngó vào chiếc gương. .....
Im lặng....
Im lặng....
“Trời!!!!!! “ – Linki không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với nó nữa đây ? Nó thành một con người hoàn toàn khác, phải nói là trở thành một tiên nữ theo đúng nghĩa. Mái tóc đen được cắt tỉa nay trở thành mái tóc bằng, dài đến kheo chân nhưng mượt mà, không để lại dấu vết của một sợi hỏng. Đôi mắt xanh biếc,thăm thẳm, và làn da trắng... Tất cả, tất cả như biến nó thành một con người mới, không còn dấu hiệu của một người con gái mạnh mẽ đam mê Brackdance. Trông nó cứ như một nàng tiên thực sự vậy.
_ Tại sao em lại thành như thế này, Minki ? – Nó hỏi giọng lo sợ.
_ Không có chuyện gì xảy ra đâu. Đây chính là bộ dạng thật của em, Linki ạ. Nhưng không phải lúc nào và ở đâu ta cũng xuất hiện theo bộ dạng này.. Nói thế nào nhỉ ? Chỉ khi biến hóa em mới thành như thế !
Nhìn vào mắt cô em, đoán chắc Linki vẫn không hề hiểu lời mình nói, Minki tiếp tục :
_Có nghĩa là bình thường em và cả anh, hai chúng ta đều như người khác, nhưng khi chiến đấu, mọi người phải trở về hình dáng của mình mới có thể chiến đấu chống lại quỷ dữ được!
_ Nhưng...
_ Phải, em đang khó chịu với mái tóc dài gấp đôi mái tóc của mình trước kia và làn da và tất cả những gì mình mới có đúng không ? Chẳng có chuyện gì đâu, em sẽ quen với nó. Nhanh thôi, em sẽ học được cách biến thân.
_ Thế thì đây có phải là hình dạng thật của anh không, Minki ? – Nó tò mò.
_ Ko, Linki ạ. Một lúc nào đó, phải, một lúc nào đó gần đây thôi anh sẽ nói cho em tất cả. Về nhiều thứ và bộ mặt thật của anh. Nó không phải là bây giờ. Em thay cái này vào, và ra đây.
Mọi thứ còn quá hỗn độn, rối loạn với cả Linki và Minki. Chúng như hai con cừu non được thả vào đầm lầy, chỉ còn mình chúng – không người dẫn dắt, lũ cá sấu đang rình rập....
.....
Bóng đen phủ phục lên khắp mọi thứ. Căn nhà uốn éo quằn quại dưới sức mạnh hủy diệt của bọn quái thú.
_ Grừ ! Grử! ...
Rên rỉ, rên rỉ, rên rỉ.....
Lũ quái thú lại lột khỏi cái xác của Blackgon, dường như chũng đói. Không phải chỉ đơn thuần... Chúng thèm khát máu tươi thực sự. Mấy trăm người trước không làm cho chúng thỏa mãn. Đêm nay chúng phải đi kiếm mồi.
_ Ê, Kis, mày gọi người đến đi.
Mấy con cười sằng sặc với nhau, chúng hiểu điều gì sắp đến. Quá dễ dàng để gom người bởi Blackgon muốn thì hô được cả đống người hâm mộ.
Một cú điện thoại gọi đến giữa đêm, một ống điện thoại nhấc máy. Nhiều người ra khỏi nhà vào lúc tối trời....
Máu tươi lại chẩy, nhiều, lời người ai oán trong màn đêm tối. Không ai còn thấy họ xuất hiên. Màn đêm đen bao trùm....
........
“ Tối qua lại có ba mươi người mất tích, cảnh sát vẫn bế tắc trong vụ này. Theo tình nghi thì nghi can số một là nhóm nhạc Blackgon nhưng chứng cớ vẫn chưa được xác lập. Gia đình các nạn nhân thì nói rằng họ đi với thần tượng của mình! Không một xác nào được tìm thấy, điều gì đã xảy ra với hàng trăm con người ? Phải chăng họ đã bị ăn thịt....”
“ Nhảm nhí thật “ – Minki nghĩ. Có lẽ đã đến lúc anh phải nói sự thật này cho Linki biết. Nó quá sức của một mình anh. Không thẻ gánh vác được nữa, nó đòi hỏi bàn tay của Peot trị vì. Còn quá nhiều sự thật mà anh chưa thể nói cho đứa em gái bé bỏng của mình. Liệu rằng rồi đây Linki có đủ sức để lãnh trách nhiệm của một Caracas không.
_ Minki, em khỏe rồi, anh nhanh dậy cho em cách thay đổi hình dạng đi, em không muốn đi ra ngoài đường với mái tóc dài đến kheo chân thế này đâu !
Tiếng nói của cô em vọng từ tầng dưới lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minki. Ngay lập tức Linki đã xuất hiện đằng sau lưng anh.
_ Anh đã nói em rồi, không nên dùng phép thuật bừa bãi mà !
_ Em chỉ muốn làm anh giật mình thôi- Linki nhoẻn miệng cười.
“ Đến lúc rồi, mình phải nói thôi”- Minki tự nhủ.
_ Anh.... – Có cái gì đó như đang dằng xé trong lòng Minki. Nói hay không nói bây giờ ? Nói thì Linki sẽ ra sao, nó còn quá nhỏ và chưa hề biết gì đến chiến đấu, chưa sử dụng phép thuật lần nào. Giờ đây Linki lại phải đối mặt với chính tội lỗi mà nó đẫ gây ra khi sử dụng phép thuật công phá mà không yểm bùa.
_ Linki, anh...
_ Có chuyện gì thế ? Anh đừng như thế... – Linki không hiểu chuyện gì đang diễn ra với người anh. Nhưng một thứ gì đó cũng đã làm nó sợ. Sự ngập ngừng trong giọng của người anh, nét mặt và cả cảm giác nữa. Như thể nó và Minki là một linh hồn chế ngự trong hai con người vậy ! - Nói đi Minki, có chuyện gì phải không, chúng ta là anh em và em không muốn anh nói dối em như thế đâu.
_ Được, anh sẽ nói và anh chỉ hy vọng là em đủ can đảm để đối mặt, không phủ nhận nó hay chạy trốn nó!
_ Vâng ! Nó chỉ biết vâng như thế nhưng thật ra nó cũng không hiểu cảm giác của mình nữa. Nếu một tin gì đó ảnh hưởng tới người thân của nó, không biết nữa, có thể nó sẽ phản ứng mạnh.
_ Em còn nhớ lần đầu sử dụng pháp thuật không ... – Minki ngập ngừng-... em đã triệu tập lại một con quỷ.
_ Đúng, nhưng...
_ Con quỷ đó chưa chết và chắc chắn là nó đang tồn tại. Vụ năm trăm người biến mất chỉ trong một đêm chắc chắn là do nó làm.
_ Thế tức là Blackgon không dính dáng gì với nó phải không ? – Linki vui mừng rõ rệt !
_ Đừng phấn khích thế Linki, anh không nói là Blackgon không dính dáng tới chuyện này. Họ có dính dáng, nếu không muốn nói họ là ... con quỷ đó. Nhiều phần, nhiều bằng chứng chứng tỏ họ là con quỷ đó.
_ ... – Linki quá sốc, phải, điều đó không phải là sự thật, Backgon ư ? Nhóm nhạc mà nó đã gắn bó ư ? Không thể như thế. Họ quá tốt, tốt đến mức loài ác thú cũng phải nghiêng mình vì khâm phục.
_ Không thể có chuyện đó, Minki, không thể có. Giọng Linki như òa vỡ ra. Nó không kiềm chế nổi
_ Có thể em không chấp nhận, nhưng nó là sự thật.
Minki không còn biết nói gì hơn, anh hiểu sự thật này phũ phàng với Linki. Blackgon như một phần máu thịt của Linki . Xét thấy một mặt nào đó thì nhóm nhạc còn thân với cô em gái hơn cả chính anh. Trong tự thâm tâm mình Minki cũng muốn điều đó không là sự thật. “ Luồng nghĩ của Linki mạnh quá “ – Vì là hai anh em sinh đôi, cùng là Peot nên Minki có thể cảm nhận được em mình, thậm chí có thể đọc suy nghĩ của Linki. Từng dòng, từng ý nghĩ trong đầu của cô em như dao nhọn trích vào đầu anh. Sự phản ứng quá mạnh !
Hai anh em ngồi trong tư thế bất động ấy khá lâu, đủ lâu để vạn vật nín thở theo.....
Linki không hiểu, Linki căm thù mọi thứ, tại sao...? tại sao lại cướp mất mọi thứ của nó. Tại sao ?? Gia đình, người thân, chiến hữu, .. tất cả,. Nó không gào lên được, nó không khóc được. Nó cứ ngồi thế, im lặng, không nói.
Minki hối hận vì mình đã nói cho đứa em quá sớm, tại sao anh lại thế ? tại sao vậy ? Đáng lẽ ra anh phải tự mình giải quyết, phải giúp đứa em giải quyết chứ ? Nhìn Linki như vậy lòng anh đau cắt, anh không biết sau việc này liệu Linki còn đứng dậy nổi....
Chiều, bóng hoàng hôn phủ phục xuống căn nhà, ban ánh đỏ lên khắp mọi nơi. Chiều nay oi bức quá !
Linki ngồi dậy, mắt vẫn mở to, hoan dại, vô hồn, nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt vô hồn , không tự điều chỉnh được mình.
_ Minki, em quyết định rồi, chúng ta hãy đến nhà Blackgon. Nếu đúng là linh hồn họ đã chết và cái thực thể đang sống kia là lũ quỷ thì em sẽ dùng chính đôi tay này kết liễu đời chúng.
Minki kinh hoàng nhìn cô em gái. Anh hiểu mọi thứ mới chỉ bắt đầu và Linki đã quyết tâm
kim_lee_hn is offline  

Old 27-09-2006, 17:51  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

hix, trong thời gian sáng tác post bài, em sẽ cho mọi người xem một truyện khác , xen kẽ cho đỡ trống vắng . Em viết từ hồi cấp II, hix, k biết là có hợp nữa k
kim_lee_hn is offline  

Old 07-10-2006, 21:49  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

sorry moi. ngu*o*i`, tam. tho*i` em chu*a the^? post truye^n. le^n du*o*c. cai' pho^ng chu*~ nha` em dang bi. lo^i~ lung tung, go~ be bet' la(m'
kim_lee_hn is offline  

Old 08-10-2006, 01:23  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

hix hix , toét hết cả mắt
linhduong23 is offline  

Old 08-10-2006, 12:45  

Phá sản!
 
Join Date: 14-05-2006
Posts: 57
KL$: 0

Em này chắc đọc Manga nhiều rồi :-s
SummerSonata is offline  

Old 08-10-2006, 15:16  

Phá sản!
 
Join Date: 17-04-2006
Posts: 250
KL$: 0

Doc. nhie^u` manga la` seo ??
kim_lee_hn is offline  

Old 08-10-2006, 19:16  

Phá sản!
 
Join Date: 30-05-2006
Posts: 847
KL$: 0
Location: Hà Nội

bao h cái font nó mới hết đơ em
linhduong23 is offline  

Old 08-10-2006, 22:48  

Phá sản!
 
Join Date: 14-05-2006
Posts: 57
KL$: 0

Quote:
Originally posted by kim_lee_hn@08-10-2006 @ 15:16
Doc. nhie^u` manga la` seo ??
Là bị ảnh hưởng của manga chứ sao.
Cái truyện pháp thuật của em sis thấy sực mùi manga. Nhưng ko sao, cũng hay, kể ra vẽ thêm tranh minh hoạ vào thì càng hấp dẫn hơn đấy
SummerSonata is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.