12-03-2006, 09:35 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Đây là truyện " Một thiên nằm mộng" của tác giả mới Nguyễn Ngọc Thuần, được giải sáng tác năm 2002. Truyện đáng yêu và viết hơi lạ. Pig cứ up nhá! Thấy truyện này đáng iu lắm
---------------------------------- Trong giấc mơ em nằm nghiêng Cùng đàn sẻ tóc nâu Và em nghiêng chút nữa Bầu trời đi lộn đầu. Trong giấc mơ em thích buồn Vừa buồn lệ vừa dài Nỗi buồn em sẽ chảy Hai dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh Một ông anh tay to Nắm một đàn em nhỏ Vừa nắm vừa than thở Ôi đàn em dại khờ Khuôn mặt đầy giấc mơ (Ngu si mà thấy ghét...) Bây giờ em vẫn nằm Vừa nằm em vừa mơ Em muốn nghiêng xuống nữa... Em thích mình đau khổ Đau khổ và nằm nghiêng Khi nằm nghiêng em thấy Đau khổ nhiều quá chừng ... Hôm qua em thức dậy Đau khổ đã hết rồi Buồn sao lại thế nhỉ Không kéo dài hết đêm . Trong giấc mơ em thích cười Nụ cười dài hai giây Và một nụ đau khổ Kéo dài hơn ban ngày. Mẹ gọi em hai lần Em trốn vào giấc mơ Em đi đường cửa sổ Em đi đường chim bay Một con chim thật lớn Lạc đường giữa ban ngày. Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy. Em thích mình đau khổ lắm, vì lúc đo mẹ sẽ đến bên em, vừa cười mẹ vừa nói, ôi cái cục đau khổ của tui! Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ, từng ngón mềm mại và nương nhẹ. Mẹ cười to. EM rúc vào lòng mẹ và em cười. Em chỉ thích cười trong lòng mẹ. Mẹ hay nói em là con sâu. Môt con sâu nhỏ. Đố con, mẹ yêu con cái gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất, mắt sâu, mẹ chẳng nói vậy là gì, những hình như mẹ vẫn thích em trả lời. Tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo. Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. Một con sâu có con mắt dã thú. Sáng hôm nay em không muốn thức dậy. Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy. Em thích giấc mơ. Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng. Em sẽ đủng đỉnh ở dó. Anh em nói: - Dậy đi cái thằng lười biếng. Anh giật phăng chiếc mền của em, như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lai thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người. Em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ nhu là đang cười trong bóng đêm. EM thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật là ít. Đã vậy khi mơ em còn giât mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thuỷ tinh. À, em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được Mè cười hì hì, híc híc, hà hà. Bố cười ha ha. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ! Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tuợng lúc nó biến thành con copk, khi nhìn thấy nó nằm co. Em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu. Nếu mẹ biến thành cọp, me vẫn dịu dàng. Em chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được. Chưa bao giờ, không bao giờ! Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ mặc dù cái chăn anh Toàn đa tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn. Sợ gì. Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim se. Hoá ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng. Đố ai biết chim sẻ có mơ không? - Dậy đi con. Mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn, cái chổi lông gà thạt nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em. - Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà! - Em nói và úp mặt xuống gối. - Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con. Mẹ cười khùng khục bên má của em. Cười hì hì, cười hà hà. Bố cười ha ha/ - Dậy đi chàng thi sĩ. Sáng quá rồi! Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xoá mặc dù nhắm mắt. Thế là em thất bại. (tối tiếp! phải về quê rồi ) ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
12-03-2006, 16:31 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Nghe nói truyện này viết khá lắm mà chưa có TG để đọc, post nhanh nhanh lên Pig ơi để tao đọc 1 thể, đỡ bị mất hứng!
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
12-03-2006, 20:21 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Cái này là truyện dài à? Tìm thử thì thấy dactrung nó mới đăng lên đến chương 4 (tên rất hay : Ha ha ha... Con gà bốn mươi lăm độ tức là chương 4 ^^ nghe nhộn thế) ~~> nó có bao nhiêu chương tất cả hả pig
Truyện của Nguyễn Ngọc Thuần mang nét rất trẻ con (nhận xét sau khi đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ^^) đọc cảm giác như chính mình kể về thời thơ ấu của mình. Cảm giác thích thú như cái hồi lần đầu tiên đọc Nguyễn Nhật Ánh ^^ ************************** HA HA HA CON MA - CHƯƠNG MỘT Sau nhà em có nghĩa địa hoang, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui, thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ. Vào những ngày nắng, em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà. Anh Toàn bảo, muốn luyện linh đơn phải hứng chín giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc mười hai giờ đêm. Nhưng phải là đêm rằm. Và tuyệt đối không được gây tiếng động. Sau đó nhỏ chín giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất chín mươi ngày. Sau đó phải phơi sương chín mươi đêm. Uống vào sẽ thần tiên hiệu nghiệm. Mười hai giờ đêm dĩ nhiên không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải chờ đợi khi lớn lên. Em chờ mòn cả người. Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông Bảy, một người đàn ông kì lạ đã chết chỉ vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy. Và anh đã nói với em như vậy. Tất nhiên cái đêm sao đó từ ngàn xưa kia. Mà ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồn chuồn; có khi nhờ cõng một bà già qua một cánh rừng nào đó thế là thành tiên. Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông cả Bảy. Tiếng đàn làm anh giật mình nửa khuya. Anh thấy ông cả Bảy không? Anh chỉ rụt vai mà cho rằng có họa điên mới dám nhìn. Nhưng riêng em, em vẫn ao ước được nhìn ông cả Bảy. Em không tin có người ngắm sao mà lại chết. Rõ ràng là không thể. Em vẫn ngắm hàng đêm. Nhưng em vẫn tin có ông cả Bảy nằm ngắm sao. Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả Bảy còn sống có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy. Chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi. Đêm đêm, từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp. Lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo vén chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh. Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng giêng lúc trăng lu, lại có con gà gáy buồn thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kì lạ. Em ao ước có con gà gáy buồn, giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe. Nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gáy buồn. Vậy đó. Những con gà gáy buồn Khù khù khù khù Chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời Chúng rúc mỏ vào giọt sương Và chúng la đà say rượu Chúng bay trong hơi men 45 độ là 45 độ Chúng kêu khù khù, khù khù Ha ha ha con gà 45 độ Chúng kêu khù khù... Những giọt sương lạnh đã làm em nín thở. Em muốn quay phắt vào nhà vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn. Nhưng cuối cùng em đã không vào. Em bị mê man trong cái lạnh và ngôi mộ của ông cả Bảy. Em tin ông vẫn còn đó. Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy. Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà để thành tiên thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm, và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên ông cả Bảy phải có râu, chuyện này anh Toàn không phản đối em, anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả Bảy. Anh nói ông cao hai mét rưỡi. Nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn chỉ bằng những ngôi mộ bình thường. - Mày chẳng biết gì hết. Khi chui vào mộ, ông cả Bảy nằm co. - Vừa nói anh vừa trợn mắt như muốn nuốt sống em. - Thì ông cả Bảy cao hai mét rưỡi. Em gật gù. Em sợ cái mắt trợn đó. em có một hình dung về ông, cao hai mét rưỡi, râu rất dài, và khi ngắm sao thì nằm co. Đó là những gì em biết về ông. Ngôi mộ ông cả Bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ong lớn, không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp. và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là em đủ rùng mình chạy vào nhà. Nhưng bấy nhiêu thôi củng là can đảm lắm rồi. Trong giấc mơ của em, ông cả Bảy cao vòi vọi, tám mét, râu dài trắng toát, cầm một cái phất trần. Ông nhún mình rồi bay vút vào đêm sao. Một đêm nọ em đã đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết. Rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy. Trong bóng đêm, những vật cựa quậy luôn cho em nỗi sợ hãi. Nó giống như một vật đã chết vì bóng đen, và vì bóng đen đó chúng sinh ra, mỗi giây phút chúng lớn dần, cho đến lúc chúng choán chỗ hết bóng đen. Em căng mắt nhìn. Vụt một cái em bỏ chạy. Nhưng cũng vụt một cái, bóng đen bay vút lên. Và em đã nhìn thấy một vệt đen thẫm trên nền trời thấp tè. Đêm hôm đó, giấc mơ đã rời bỏ em. Em nằm thao láo chong mắt. Cả nhà đã ngủ rồi. Em không tin ông cả Bảy lại nhỏ chút như vậy. Ông phải cao hai mét rưỡi, cùng với bộ râu dài. Quay sang chiếc giường mờ tối em thấy mẹ đang ngủ, mẹ thở thật nhọc nhằn nhưng cũng thật riêng mẹ. Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết, mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ. Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ. Em lại chạm phải anh Toàn, anh cũng đi một mình trong giấc mơ. Kéo chăn lên kín mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thôi vọng vào. Dường như chúng chỉ có thể lao xao một chút thôi, đó là cái thứ lao xao bắt nguồn từ đất, từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư? Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ. Mẹ nói có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ, vì họ lo lắng nhiều quá, thật khó tin. Làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ. Anh Toàn nói những âm thanh từ ngôi mộ ông cả Bảy chỉ đến tai một số người, một số khác hoàn toàn không thể nghe âm thanh đó. Và em đã tin vào điều này từ đêm nay. |
12-03-2006, 20:22 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
MỘT ĐÔI GIÀU CÓ - CHƯƠNG HAI
- Dậy đi chàng thi sĩ. Đó là giọng của mẹ. Sáng nào mẹ cũng gọi như vậy, đều đều và đúng giờ như trong giọng nói đó có một chiếc kim đồng hồ. Nó sẽ reo lên bằng âm thanh "dậy đi chàng thi sĩ". Nếu em không dậy, nó sẽ reo lần thứ hai. Tại sao lại phải thức dậy nhỉ, em không thấy có lí do gì phải thức dậy cả. Ngay cả ông mặt trời cũng không thể đánh thức em. Em thích giấc mơ kéo dài cả ngày. Mơ giữa ban ngày. Tuyệt hơn nữa, nó sẽ kéo dài từ đêm sang ngày rồi lại sang đêm. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Em không còn nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào, lúc đó em đã tự hứa với mình là sẽ thức đến sáng. Nhưng hóa ra em đã ngủ rất say. Với một giấc ngủ say thì sẽ chẳng được mơ gì cả. Bằng chứng là sáng ra em chẳng nhớ điều gì. Giấc mơ chỉ đến khi em chập chờn nửa thức nửa ngủ. Như chiếc lá, giấc mơ sẽ đến và khẽ run. Em cũng không tài nào nhớ nổi vật gì đã cựa quậy nơi mộ ông cả Bảy. Nhưng chính xác là nó đã cựa quậy và vụt bay lên. Chẳng lẽ một con chim. Nó không thể lớn như vậy. - Dậy đi chàng thi sĩ. Mẹ lại gọi em lần hai. Em đã ngồi dậy nhưng nhất quyết không bao giờ mở mắt. Mẹ sẽ chạm ngón tay lên lông mi em chứ gì. Em biết mẹ hay chọc em bằng cái trò này. Nhưng sáng nay không có ngón tay nào. - Dậy đi thằng lười biếng. - Tiếng anh Toàn gào lên bên tai em. - Hồi đêm mày đi đâu? - Hãy mở mắt ra mà nhìn này. Dấu chân dính đất đầy trên giường. Em rụt vai. Xem như đã bại lộ. Nhưng em cũng muốn cho anh Toàn biết sự kiện này quan trọng với em như thế nào. - Em ra mộ ông cả Bảy. - Nói xạo. - Em nói thật. - Mày hãy nhìn vào mắt tao xem. - Anh lúc nào cũng vậy, làm như khi nói thật thì bắt buộc phải mở mắt. - Em không nhìn. Tại sao em phải mở mắt. Em đang còn muốn mơ. - Mày thấy cái gì? - Em thấy một vật động đậy. - Lại xạo nốt. Em biết ngay là anh chẳng bao giờ tin. Anh vừa nghe tiếng đàn đã nhắm chặt mắt rồi, nói gì đến ra mộ. Nhưng em chẳng cần phải giải thích với anh. - Nếu mày không giải thích tức là đã nói xạo. Nói xạo, nói xạo, nói xạo! Anh thét vào tai em rồi bỏ đi. Tiếng chân xa dần. Nhưng em biết anh sẽ quay lại thôi. - Ví dụ mày ra ngoài đó đi, nhưng mày thấy cái gì? - Anh lại thầm thầm vào tai em. - Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ quay lại. Nhưng em đã nói rồi. - Mày đã nói xạo. Nếu mày không nói thật tao sẽ không dẫn mày đi xem anh em thằng Tí. - Nhưng anh có đời nào dẫn em đi đâu. - Thì lần này tao sẽ dẫn, được chưa? - Anh hứa đó nhé! - Ừ, kể đi! - Em thấy một bóng đen bay vút lên! - Vậy thì đêm nay mày phải ra mộ cho tao nhìn thấy nghe chưa. Nếu mày không ra tao sẽ cốc đầu mày. Anh choàng tay qua người em như cố lay em dậy. Rồi anh còn dìm người em xuống. Thật là bực bội. Em mở bừng mắt. Giấc mơ không cách chi đến được khi có người lải nhải vào tai. Xem như hôm nay một lần nữa em đã thất bại. Nhưng bù lại em sẽ được sang nhà anh em thằng Tí. Nhà anh em nó bên kia cánh đồng. Mẹ nó trong một lần gặp ác mộng thế là sinh ra hai anh em nó dính chùm bả vai vào nhau. Anh Toàn nói vậy. Anh còn kể rằng chúng nó có bốn chân đàng hoàng nhưng chỉ có ba tay. Tuy vậy nghe đâu thằng anh hách dịch lắm, nó luôn vỗ ngực bảo rằng hai anh em nó là một đôi giàu có. Nó nói ông nó bảo vậy. Chẳng biết chúng giàu có nỗi gì, cứ thấy sờ sợ, ghê ghê. Ngày xưa khi sinh anh em nó ra, ông ngoại nó bảo có chết cũng phải nuôi chúng thành người. Ông là người thương yêu ẵm bồng chúng nó nhiều nhất. Ông phải làm một cái gối thật to để đặt hai anh em chúng lên. Người ta không thể ằm đều một lúc hai đứa trẻ được. Ẵm song song, không được chênh. Đã vậy chúng còn khóc ré, cào cấu mỗi khi chúng giận dỗi điều gì. Cả hai anh em đều lười biếng ăn uống. Mà cũng đúng thôi, ăn làm gì cho mệt. Trong khi thằng kia không cần ăn cũng được no. Chúng nó cứ nạnh nhau. Thằng anh ăn một muỗng thì thằng em phải ăn một muỗng. Cực nhất vẫn là chuyện chúng trái tính trái nết. Đứa đòi ăn cá, đứa đòi ăn thịt. Có đứa còn cho rằng khi ngủ nằm nghiêng mới thích. Thằng em thấy đứa nào ngủ nằm nghiêng thì quí lắm, điều tra ngọn ngành. Tại sao mày thích nằm nghiêng. Khi nằm nghiêng thì giấc mơ có bị nghiêng không. Không hả, thật không tin nổi. Con mắt mình nó nghiêng mà. Mà cũng ngộ thiệt. Em cũng không biết tại sao khi mình nằm nghiêng giấc mơ vẫn cứ thẳng. Thẳng tắp. Còn nằm thẳng vẫn thẳng luôn. Nhưng làm sao chúng có thể nằm nghiêng được. Chúng chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần hoặc nằm úp mặt xuống gối. Có một lần, khi chúng vừa tròn hai tuổi, thằng anh nằm trên giường còn thằng em lại rơi xuống đất. Chúng cứ cù cưa ở đấy, khóc ré lên. Ông nội nó buộc phải sửa lại chiếc giường cho chúng khỏi rơi. Và từ đó chúng không rời nhau thật, ban ngày lẫn ban đêm. Chúng gần nhau liên tục cho dù chúng có nhảy nhót trong giấc mơ. Đã bảo mà, cho dù chúng có mơ tới cung trăng thì chúng vẫn không thể rời khỏi cái giường. Em luôn thắc mắc không biết trong giấc mơ chúng có dính chùm với nhau không, hay là mỗi thằng một nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuyện chúng rời nhau trong giấc mơ. Nhưng riêng em, nhiều đêm em thấy em và anh Toàn cũng dính với nhau. Em đi bên phải bất ngờ anh rẽ hướng trái làm em khóc ré.... Em hay nghĩ, chúng giàu có có lẽ là do chúng nhiều hơn người khác hai chân và một tay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện về chúng. Vì chúng chơi thân với anh mà. Thằng anh thích trèo cây, thật không tưởng tượng được. Thằng em bực bội, trèo cây làm gì cơ chứ. Em ghét trèo cây. Thế là thằng anh không được trèo, giận dỗi đúng một tuần. Tưởng quên rồi không ngờ đi gặp cái cây thế là giận tiếp. Nó giận dai như đỉa. Cả thằng em cũng quên khuấy chuyện đó thì bỗng dưng bị thằng anh đóng mặt ngầu. Tệ nhất là thằng anh chịu không nói ra. Nó ngồi bệt xuống đất, thế là thằng em phải ngồi theo. Ngồi cả tiếng mà không nói với nhau lời nào. Thật là khùng điên không chịu nổi. Một hồi thằng anh nói, sao tao ghét mày quá. Thằng em nói, em cũng ghét anh. Mỗi lần anh thích ngồi là anh cứ ngồi chẳng thèm hỏi ý em gì cả. - Tại sao tao muốn ngồi lại phải thưa với mày chứ? Tao thích ngồi là tao ngồi thôi. Thằng em ngồi được một chút thì buồn ngủ, ngủ luôn, ngủ ngon, còn ngáy nữa chứ. Thằng anh vì giận nên đâu để ý, đến hồi thấy người tê cả lên mới quay sang thì ôi thôi thằng em đã mơ được mấy chặp. Tức mình nó lay thằng em dậy: - Về, về ngay, tao muốn về! Nhưng thằng em vẫn ngủ say như chết. Thế là thằng anh bỗng dưng thấy ân hận. Dù sao cũng là em nó mà. Nó ráng ngồi chịu trận chờ thằng em ngủ dậy. Nhiều người đi ngang thấy vậy bảo, đi về cho em mày ngủ kìa. Thằng anh vẫn không về. Hai đứa nó ngồi đến tối. Cũng tội nghiệp cho thằng em, nó ngồi nhưng vẫn ngủ thật là hay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện ly kì hơn. Có một chuyện mà em thích nhất là chuyện nằm mơ. Nghe đâu thằng em thích mơ. Nó cũng như em vậy. Nó tuyên bố người không mơ là người nên chết đi, sống làm gì. Thằng anh nghe thấy giận lắm. Thằng anh không thích mơ. Đối với nó, mơ là chuyện vô duyên nhất. Chỉ có thằng khùng mới khoái mơ. Hai anh em lại cãi nhau chí choé. Nhưng dù sao em vẫn thích thằng em. Nó thật giống em, lại tâm lí. Nó nhắm mắt tối ngày. Dĩ nhiên là thằng anh tức điên lên. Thay vì đi chơi, thằng em cứ nằm kềnh và nhắm mắt. Ngay cả lúc đi chơi, thằng anh đang hào hứng thì bất ngờ quay sang thấy thằng em nhắm mắt lim dim, thế là mất hứng. Thật là tuyệt mắt mèo, mắt mèo hoang và dã thú. Đã nằm ềnh thì thằng anh không cách chi chơi được mà thấy vui. Chả nhẽ lại cõng nó đi theo. Em dám bảo đảm không cách chi cõng đi được. Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy, vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ. Trong giấc mơ đôi khi còn được bay nữa chứ. Em đồ rằng, khuôn mặt thằng anh hẳn phải cau có lắm, giống như anh Toàn. Cái mặt nhăn như cái bị, khó đăm đăm. Nhưng có một điều chẳng hiểu sao em không thể ghét anh Toàn, dù em rất muốn ghét anh. Anh dám nói em là cái thằng làm biếng. Nếu em với anh mà dính nhau chắc cũng giống như anh em thằng Tí thôi. Anh sẽ gõ vào đầu em cho em thức dậy. Anh sẽ bắt em trèo cây khi em đang ngủ, đang mơ. Anh còn banh mắt em ra bảo nhìn đi, cái cây kìa. Cái cây thì có gì hay nhỉ? Cách đây ba hôm, anh Toàn có hứa dẫn em đến nhà anh em thằng Tí. Báo hại, buổi sáng em đã dậy thật sớm, bỏ cả cữ mơ. Thế rồi anh chuồn đi bắn bi. Mà bắn bi có cái gì thú vị đâu, bốn thằng chùm nhum năm cái lỗ đào sâu dưới đất. Bắn qua bắn lại xong rồi lại đi về. Đã vậy đêm về còn nằm mơ nữa chứ. Có đêm anh Toàn đạp em một cái rõ đau. Vừa đạp vừa cười, chết mày chưa, cái tội bắn dở. Ngay cả giấc mơ tuyệt đẹp thay vì được bay, được gặp người ở thế giới khác thì anh chỉ thấy những hòn bi thôi. Tội thật. Em ghét bắn bi còn vì một lẽ khác, vì nó mà em không được ghé thăm anh em thằng Tí. Em muốn làm quen với thằng em. Em không thể tưởng tượng được sẽ thú vị biết chừng nào khi hai đứa cùng nhắm mắt cùng nói chuyện về giấc mơ của mình. Bảo đảm em sẽ mơ nhiều hơn vì em không muốn dính chùm với anh Toàn, anh không muốn đi bắn bi thì cứ việc, không phải dẫn em theo. Còn thằng Tí anh đâu được như vậy, nó phải đánh thức thằng em; nó phải kéo thằng em ra sân. Chưa kể lúc bị phạt, thằng em bỗng dưng phải chịu phạt theo. Thật điên khùng. Nếu là em, còn lâu mới chịu vậy. Nhưng mà anh em thằng Tí có bực nhau không nhỉ? Chắc chắn là phải bực. Không có lí do gì không bực chuyện này. Bực mắt mèo hoang và dã thú đấy chứ! Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ, chúng không thể ghét nhau được, không thể ghét một người mà lúc nào họ cũng ở bên mình, ăn chung với mình, ngủ cùng một lúc với mình; đã vậy cùng đi một nơi, cùng đắp chung một tấm chăn. Em với anh Toàn đắp riêng hai cái chăn mà còn không ghét nữa là. Em nhớ có một mùa đông nọ, anh Toàn thách em, mày có dám ngủ một đêm mà không đắp gì lên người như tao không? Em chịu liền. Chẳng quái gì phải sợ lạnh. Em là dã thú mà, làm gì có con dã thú nào sợ lạnh. Anh Toàn vứt hai cái chăn xuống gầm giường, ranh mãnh nhìn sát vào mặt em. - Nhớ nhé! Dã thú! Nhưng cuối cùng thì môi em bắt đầu run lên sau một tiếng đồng hồ. - Thế nào rồi dã thú? - Anh Toàn ngúc ngoắc cái mông. - Nhìn đây, anh mày thấy mát rượi. Thấy nóng nữa kia, nóng quá! Nóng không chịu nổi. Chắc phải cởi áo ra thôi! Em ghét cái sự lắc mông trên giường của anh. Một người lắc mông luôn luôn xấu xí. Vậy mà anh Toàn đã nói với em, ông Chín trong xóm bảo rằng ở nước ngoài người ta lắc mông hàng ngày. Đã vậy, người ta còn phải tập trung đến một chỗ nào đó có nhạc để cùng lắc mông với nhau. Anh Toàn còn hùa theo tụi bạn bảo khi lắc mông là khi họ vui sướng. Người ta chỉ thật sự vui sướng khi lắc mông. Lúc này thì anh Toàn đang vui sướng thật rồi đấy. - Mày năn nỉ tao đi. - Anh Toàn bắt đầu thẽ thọt khi nhìn kĩ vào mặt em. - Tao sẽ tha cho mày, thật đó! Tao sẽ cho mày lấy cái chăn lên. Nhìn tướng mày tao biết không chịu nổi rồi! Anh Toàn cười ha ha, cười hi hi, vừa cười vừa bĩu môi: - Lạnh chứ gì! Thật tầm thường! Ta khinh, ta khinh! Em định cãi lại nhưng thú thật em không cãi được nữa. Môi em đánh lập cập. Em run. Chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được mình có thể run như vậy. Khi run em thấy mình đau khổ. Và cuối cùng là hai anh em vừa chịu lạnh vừa run. Lúc đầu em tưởng chỉ mình em, nhưng vừa chạm vào anh Toàn thì bỗng dưng rùng mình như chạm phải một con ma nước đá. Em định la lên nhưng em cũng không thể la. Hai anh em vừa lạnh vừa thức trắng. Em cứ chờ anh Toàn ngủ sẽ mò xuống giường lấy cái chăn. Nhưng anh Toàn cũng không thể ngủ. Em biết tỏng anh cũng chờ em ngủ để làm chuyện ấy. Nhưng làm sao em có thể ngủ. Thế là đứa này chờ đứa kia. Chờ đến sáng. Trời sáng. Thiệt bực mình cái mắt mèo hoang và dã thú. Bực nhất là chúng em không ai bước nổi xuống giường. Em cứ hay miên man suy nghĩ, giả sử hai anh em thằng Tí cũng thách nhau như vậy thì sẽ ra sao. Tất nhiên khi đứa này lạnh thì đứa kia cũng lạnh như vậy. Chúng không thể khác nhau được. Chúng là một mà. Nhưng tội hơn, chúng không thể chờ đứa nay ngủ thì mò đi lấy chăn. Chẳng lẽ lại rinh thằng kia xuống giường. Mà chắc gì rinh xuống nó lại không hay biết. Nó biết thì nó khinh cho. Sau một đêm nằm lạnh, em và anh Toàn đều ho. Anh không nhìn vào mặt em như hồi đêm nữa. Anh nhìn lên trần nhà. Khi đi ngang em, anh nhìn lên trần nhà. Mẹ đã sốt vó lên vì chuyện này. Mẹ không biết. Làm sao mẹ biết. Chúng em đã câm như dã thú, nếu không mẹ sẽ mắng cho, mẹ sẽ nói hãy ra ngoài kia quỳ cho tưới khi tước sơ mướp. Chẳng hiểu tước sơ mướp là cái gì. Nhưng cả em và anh Toàn đều sợ tước sơ mướp. Chưa ai bị tước sơ mướp lần nào. Với lại em cũng sợ nếu tiết lộ điều này với mẹ, anh Toàn sẽ nói, ta khinh, ta khinh! Qua vụ đó anh Toàn không dám thách em nữa. Nhưng em vẫn còn bực lắm. Rồi một mùa đông nọ, chẳng hiểu sao em lại thách anh Toàn: - Anh có dám tối ngủ không đắp chăn không? Anh trợn mắt nhìn em: - Mày dám thách tao à! Tao mà sợ mày à! Kết quả là suốt đêm hai anh em lại lạnh một lần nữa. Lại ho. Chẳng hiểu sao em lại làm như thế. Vừa lạnh em lại vừa giận dỗi mình. Bây giờ em mới nhớ đến lời mẹ nói, khi làm điều gì đó cho người khác thì mình cũng nhận lấy một điều tương tự. Có lẽ cũng vì chuyện ấy mà anh Toàn ghét không dẫn em đi sang nhà anh em thằng Tí. Nhưng em muốn sang gặp anh em nó còn vì một lý do khác, em muốn được nhìn thấy một đôi giàu có. - Anh hứa rồi đó nhé! - Em nói với anh Toàn. - Mày cũng phải nhớ là đã hứa với tao chuyện gì. - Anh nói. |
12-03-2006, 21:11 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Truyện này có 19 chương tất cả! \/ Sẽ post dần!
@Gem ơi, pig ngồi hì hụi gõ chương 1, gõ xong thì đã thấy Gem post chương 2 rồi! Thế là phải del di Khổ thân tôi quá Thz Gem ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
12-03-2006, 21:21 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
cho Bee post với nào...Đang ko có việc gì làm
CHUYỆN BÀ CẢ SỀ KÉO DÀI - CHƯƠNG BA Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng Trốn chui trốn nhủi cùng với túi thơm Cánh đồng vun nắm thóc Vì muốn làm cánh đồng phải chứa đầy hạt giống Chứa đầy túi thơm Chứa đầy vàng Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng Em tìm tiếng ca đi lạc từ năm ngoái Từ lúc lũ trâu chen chúc lá râm Sợ nắng như thiên thần Nhưng những thiên thần sợ những đôi sừng dài Bay vút Bay tít mù Bay như ma đuổi Trong bóng mát vắng vẻ thiên thần Cánh đồng có gì ngoài túi thơm Ngoài dấu chân lũ trâu Ha ha lũ trâu cũng sẽ nghếch mõm lên Chúng nghếch mõm vì điều gì Anh Toàn nói không vì điều gì Cont trâu mà hỏi điều gì Ha ha ha... con trâu nghếch mõm cùng con gà bốn mươi lăm độ... - Mày có im đi không bà cả Sề chạy ra bây giờ. Đó là tiếng anh Toàn. Anh chẳng khoái làm thơ. Và đây không phải là lần đầu, từ lúc bước chân ra khỏi nhà là anh đã đòi khóa miệng em. Rất tiếc là em đã hứa với anh là: "Em không bao giờ nói". Anh Toàn nói: "Khi mày hứa em không bao giờ nói là đã nói rồi". Em bảo "Em không nói". Anh bảo: "Mày nói em không nói tức là mày đã nói rồi". Thế là em bảo: "Nếu vậy thì em sẽ im". Anh Toàn bảo: "Khi mày nói nếu vậy thì em sẽ im tức là mày đã không im!". Thật là rắc rối. Nhưng mà hình như em không thể im lặng trước một cánh đồng. Nhất là nó rộng như thế này. Không có lý do gì em phải im lặng trước một cánh đồng. Và khi nó xanh đến thế thì em lại càng muốn nói. Mẹ đã từng nói: "Đứng trước cánh đồng thì con có quyền làm thơ, nhưng trước tô cơm thì con hãy ăn giùm mẹ. Con đã ăn trong hai tiếng rưỡi rồi đó". Đây là lần em ra cánh đồng lần thứ ba. Tất nhiên em không muốn kể đến đám ruộng sau nhà bé tí mà ngày nào em cũng bò càng xây lũy. Cái gì bé tí thì kể làm gì. Cánh đồng này thật rộng lớn. Nó như một bãi xanh. Từ đây gần như em không còn nhìn thấy những ngôi nhà. Càng lúc em càng tưởng như mình đang chui vào cánh đồng như những thiên thần chui vào bóng râm. - Anh Toàn này, những thiên thần sẽ để cánh ở đâu nếu như họ không bay? - Làm sao tao biết được. - Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với em chút nào. Những lúc khác anh đâu có như vậy! - Tao đã nói là không được nói chuyện kia mà! - Nhưng em nói rất nhỏ. Đâu ai nghe thấy. Em chỉ nói thầm thầm. - Vậy thì mày hãy nói thầm thầm với mày đi. - Em chỉ nói thầm với người khác thôi. Nói một mình em cần gì phải nói. Không cần nói em vẫn nghe được. Em nghe trong đầu mình nói gì. Mặc dù nó không hề nói với em. Giống như em đang nói thầm trong đầu, ha ha ha, đã quá! - Tao bảo mày có im không? Anh đã nổi cáu rồi. Vậy thì em im. Khi em im thì đố ai cậy miệng em được. Không chỉ vậy, mặt em sẽ rất buồn. Mẹ hay nói vậy. Chỉ cần em im lặng là mặt em rất buồn. Không ai chịu đựng nổi nỗi buồn trên mặt em đâu, ngay cả mẹ. Mẹ hay nói, khi con buồn mẹ thấy như một ông cụ, ông cụ non. Giọng nói của mẹ như già đi khi nói ông cụ non. Rất già, già chát. - Đúng rồi, anh sợ bà cả Sề phải không? - Em không thể im lặng được vì anh Toàn không bao giờ nhìn thấy vẻ già khằn của em. - Ừ, mày giỏi lắm! Để rồi xem mày có hét toáng lên không! - Nhưng em có thấy bà cả Sề đâu. Em vừa nói thầm thầm mà! - Bà cả Sề biết nghe tiếng nói thầm. Bả nghe giỏi lắm, ngu à. Chỉ cần thở là bả nghe rồi. - Chẳng lẽ phải nín thở à! Nhưng em có thấy bà cả Sề đâu! - Làm sao mà thấy được. - Anh trừng mắt nhìn quanh. Anh nhìn ra sau lưng em. - Bà ta nấp trong bụi lúa. Anh nhìn sau lưng em. Anh hét toáng lên: - Bà cả Sề núp trong bụi lúa! Anh vẫn nhìn ra sau lưng em: - Bà cả Sề, bà cả Sề! - Anh hét to khủng khiếp. Hai anh em chạy băng băng. Chân em đau nhói vì lúc cắt vào. Nhưng em vẫn cứ chạy, em không dám quay lại. Hình như em vừa thấy thấp thoáng bà cả Sề. Em không tin lắm, nhưng rõ ràng là em thấy. Mái tóc bà xổ ra. Bà cười ha ha ha, cười hi hi hi. Anh Toàn vẫn hay nói với em bà cả Sề đi tìm con. Bà cả Sề giấu con trong túi áo phải. Sau đó tìm trong túi áo trái rồi khóc hu hu. Bà giật tóc của mình cho đến lúc nó xác xơ ra. Chưa bao giờ người ta thấy bà cả Sề cười. Khuôn mặt bà man dại lắm. Nhưng riêng mẹ thì cho rằng khuôn mặt bà chứa đầy nỗi buồn. Mẹ thì cứ vẫn vậy, cứ ai không cười thì nhất định phải chứa đầy nỗi buồn thôi. Chẳng lẽ lúc em không cười là em buồn à! Nhưng dù sao em cũng tin, gương mặt bà cả Sề chứa đầy nỗi buồn. Anh Toàn còn nói thêm, khuôn mặt bà cả Sề có rất nhiều túi, mỗi túi chứa hai ba nỗi buồn. Có cả thảy là hai mươi chín nỗi buồn lớn và ba mươi bảy nỗi buồn nhỏ. Anh đã đếm rồi. Em chẳng tin lắm, đồ rằng, chắc gì anh đã được thấy bà cả Sề. Anh chỉ nghe người khác nói rồi bịa lên thêm. Những người bạn của anh Toàn cũng nói y như anh, nhưng đứa nói ba chục nỗi buồn lớn, đứa thì nói bốn chục. Có đứa còn quả quyết đã gặp bà cả Sề gần mười lần. Lần nào cũng bị bà đuổi theo làm chúng hoảng kinh. Bà chạy nhanh lắm. Từ một bụi lúa bà bay vút lên. Bà bay nhanh như điện xẹt. Ôi thôi, chuyện bà cả Sề thì kể không hết được. Hình như bà sinh ra đã có những câu chuyện đi theo rồi. Bà giống như cổ tích vậy. Mỗi người sẽ được bà kể cho nghe một ít. Rồi một hôm bà sẽ bay vút về trời. Những ngôi nhà thấp thoáng lúc nãy giờ đã gần lại. Chúng khoe cái mái hiên tả tơi. Theo như lời anh Toàn mô tả thì nhà anh em thằng Tí có ụ rơm hình vuông và một cái ao sau nhà. Nhìn quanh chẳng thấy đâu, đâu đâu cũng xanh xanh, đâu đâu cũng tròn tròn. Chạy bở hơi tai bây giờ anh Toàn mới chịu dừng lại. Bà cả Sề có giỏi phi thân cũng không cách gì kịp nữa rồi. Kịp gì được mèo hoang và dã thú. Anh Toàn dặn. - Khi nào gặp nó, mày không được hỏi tại sao nó có bốn chân và chỉ ba tay nghe chưa! Nó sẽ nghĩ chơi tao đó! Chuyện này anh dặn em cả ngàn lần. Bình thường, em sẽ nói với anh, biết rồi. Nhưng lúc này tự dưng em run bắn. Sợ còn hơn khi gặp bà cả Sề. - Anh em nó có cắn mình không anh? - Ngu quá đi! Làm sao nó cắn mình được. - Anh bực bội. - Nó là bạn của tao mà! - Thế nó vẫn hiền như anh em mình à? - Chứ còn gì nữa, hỏi lung tung! Căn nhà có ụ rơm hình vuông dần dần cũng hiện ra. Trong những câu chuyện cổ tích, các bà tiên thường hiện ra dưới dáng vẻ kì dị để thử lòng người. Có tiên làm người cùi, người cụt chân... Thật là khó hiểu, có khi nào anh em nó là bà tiên! Anh Toàn nói tiên đâu mà tiên, nhưng em vẫn cứ nghi lắm. Biết đâu được chuyện người đời. Người đời mắt thịt. Mẹ em vẫn hay nói vậy. Mặt thịt là mắt bằng cục thịt thì thấy gì được. Có khi gặp tiên lại ngỡ là cục thịt, gặp cục thịt lại ngỡ là bà tiên. Có lẽ em cần phải thận trọng với anh em thằng Tí thôi. Người thường thì lấy quái gì ra bốn chân. Ngôi nhà đã gần lắm rồi. Càng sợ nó càng gần. Thình lình lộ ra hai con bò. Dĩ nhiên con bò không thể là tiên được rồi. Chúng đang gặm cỏ. Nhưng nhìn chúng có vẻ buồn chán làm sao. Đứng sụi lơ như một ụ rơm. Hai con hai ụ. Lâu lâu chúng ngoắc đuôi theo thói quen chứ chẳng hề thấy một con ruồi nào. Anh Toàn hay bảo em công việc của cái đuôi là để đuổi ruồi. Còn con vật nào không đuôi thì bắt buộc nó phải có cái tay thật dài để với tới cái mông. Đúng là tài thật. Em chưa từng thấy con nào có tay với tới cái mông mà lại có đuôi. Anh Toàn còn nói ngày xưa con người cũng có cái đuôi như đuôi bò. Hẳn lúc ấy tay phải ngắn lắm, không với đến cái mông. Mẹ bảo anh Toàn thật lắm chuyện. Em cũng thấy vậy. Nhưng chuyện nào cũng hay hết. Bây giờ thì em đã tới cái hàng rào dâm bụt. Qua khoảng hở em nhìn thấy một khuôn mặt nửa tối nửa sáng bên cửa sổ. Với khuôn mặt này hình như em đã nhìn thấy đâu đó trong giấc mơ của mình. Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng, có những người đi lạc trong giấc mơ bởi họ ngủ quá nhiều. Ngủ đến độ họ không thoát khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ. Giống như họ đã đi vào khu rừng quá sâu đến độ quên đường về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi. Rồi họ lục trong giấc mơ cũ đường về. Càng lục họ càng lạc, họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít, vì là con nít nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa em lại chăm chăm nhìn khuôn mặt bên cửa sổ, gương mặt đầy giấc mơ đã đi lạc vào giấc mơ của em. - Hay thôi, em không vào đâu! - Em nói. - Đồ hèn. - Anh Toàn hét lên. - Mày làm gì vậy? Mày phải vào! - Nhưng em không muốn vào! - Thêm một cái đầu ló qua cửa sổ. - Toàn hả? - Cái đầu nhỏ nói. - Mày đi với ai vậy? Em bước theo sau không một tiếng động. Hình như em không có khả năng gây tiếng động. Và hình như em cũng không thể nhìn lên. Đầu em nặng trĩu. - Tao dẫn thằng em tao sang chơi! Em dò dẫm từng bước chân lên bậc cửa. Ý nghĩ tâm sự với thằng Tí em về giấc mơ bỗng tan biến. Hình như khi cái sự sợ to lên, người ta không thể mơ được. Giấc mơ chỉ đến khi người ta hoàn toàn yên tâm, cái sự sợ mất đi. Giống như khi nằm trong tay mẹ sẽ mơ được nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ vẫn nói, một giấc mơ đẹp bằng người ta phải sống tới ba ngày. Mà ba ngày đó người ta phải ráng sống cho thật đẹp mới bằng một giấc mơ. Rõ ràng là em lớn tuổi hơn anh Toàn, em sống dài gấp ba lần anh Toàn vì hẳn nhiên em mơ nhiều hơn. Đôi chân của em đã dừng lại. Hình như em đang đứng rất gần cái sự sợ nhất. Em liếc về phía cửa. Phía ấy hồi nãy em vẫn còn được tự do, chỉ cách ba bước chân thôi. Em chỉ cần quay lui ba bước là sẽ được tự do như hồi nãy, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, em chỉ cần ngẩng đầu lên là đã gặp cái sự sợ rồi. - Mày làm cái gì vậy? - Anh Toàn gắt gỏng. Anh kéo khuôn mặt em lên. Em nói mà cảm thấy mình hụt hơi hoàn toàn: - Anh đừng bắt em ngẩng đầu lên! Một tiếng cười khùng khục vỡ ra. Nhưng em nghe cái tiếng động đó thật ghê rợn. Nó như dìm cái đầu em xuống sát đất hơn. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân đó đi gần đến chỗ em hơn. Kèm theo là một cái bóng thật lớn. Cái bóng nặng trĩu. Nó rất to. Nó to như một cái chân voi. Bốn chân con voi. Nó bước chậm rãi nhưng rõ ràng. Rồi một bàn tay đặt lên vai em. Một bàn tay nữa. Em giật thót người. Em chờ mãi vẫn không thấy cái tay thứ ba. Nhưng rồi bàn tay thứ ba làm em giật bắn mình khi nó cũng chạm đến. Vụt một cái, em thoát được ra cửa. Chân em đau điếng vì vấp phải cái gì đó. Nhưng dù sao em đã được tự do. Em lướt qua hàng rào dâm bụt nhanh như tên bắn. Đồng thời em còn nghe tiếng cười bên trong như đuổi theo ra đến tận ngõ. Tiếng cười như đang nói: - Ha ha... nó sợ! Nó sợ! Tiếng cười đó bảo: - Nó hèn quá! Quá hèn! Tiếp theo sau đó là tiếng cười của anh Toàn như đang nói: - Ta khinh! Ta khinh! Bây giờ thì em nghe rõ ràng tiếng anh Toàn rồi: - Đồ hèn nhát! Cho bà cả Sề bắt mày đi! Từ khoảng sân hẹp em lao ra cánh đồng. Em thấy mình như đang bị vùi sâu vào biển lúa xanh. Em giận mình dễ sợ. Quá hèn nhát. Phen này anh Toàn sẽ không bao giờ dẫn em sang nhà anh em thằng Tí nữa rồi. Dọc theo sóng lúa em cứ chạy mãi như trôi trên đó. Em đang trôi trên màu xanh. Thỉnh thoảng em lại trôi trên màu vàng. Dù sao cũng đã thoát. Màu xanh không làm em sợ. Tất cả những con vật gì màu xanh cũng làm em yêu. Màu xanh ấy là màu của những giấc mơ hiền. Em đã từng ước được sinh ra trên màu xanh đó kia mà. Nhưng rồi giấc mơ màu xanh bỗng tan đi khi em nhớ câu nói của anh Toàn, bà cả Sề bắt mày đi! Bà cả Sề nấp trong lúa. Bà cả Sề bỏ con trong túi trái rồi khóc thương túi phải. Có thật như vậy không? Tiếng bước chân của em tự dưng lớn quá. Em đi rón chân nhưng nó vẫn không thôi tiếng động. Hình như nó không còn là tiếng bước chân của em. Nó từ ngoài không gian bay đến. Một âm thanh lại đi kèm theo một âm thanh. Nó khai em là em đang đi một mình. Nhìn quanh không thấy ai, em ngồi thụp xuống. Em muốn khóc. Nước mắt cựa quậy như những con vật. Chúng bò vòng quanh trên mí mắt em. Em không thể điều khiển chúng thôi bò vòng quanh mắt em. Em ước gì có mẹ ở đây. Em cần có đôi tay mẹ để che cái sự sợ này. Chỉ có vẻ mềm mại của tay mẹ mới có thể xoa dịu mà thôi. Từ lúc đó em không còn biết gì nữa. Ánh sáo chao qua chao lại. Em thấy xa xa biển lúa hình như có một vài người. Họ đang lom khom. Những cái dáng cong giống lưng mẹ. Họ đang làm một việc gì đó. Họ đang làm. Không rõ nét lắm. Như họ đang nô đùa. Họ cúi mình xuống vũng xanh. Sau đó họ nhấc mình lên. Cử chỉ như đang bơi lội. Một chút phấn chấn khiến em yên lòng. Nếu bà cả Sề có xuất hiện thì ít nhất đã có người đến cứu nếu như em la lớn. Nhưng gió ngược như vầy thì liệu học có nghe thấy tiếng kêu của em không? Em cũng không tin lắm chuyện này. - Cứu tui! Em la nhỏ nhỏ trong miệng. Em muốn thử giọng của mình. Hình như nó khàn khàn, không được trong lắm. - Cứu tui! Lần này có vẻ hài lòng hơn. Nhưng hình như nó không được vang xa. Ở nhà anh Toàn vẫn hay cho rằng cái miệng em to như cái loa phát thanh. Nhưng trong trường hợp này quả thật anh đã trật lất. Giọng nói của em khàn đục và nhỏ bé làm sao. Em vội vã vòng đường tắt trở về. Về đến nhà, em lại lấy làm tiếc tại sao bà cả Sề không chịu xuất hiện nhỉ. Nhất định em sẽ phải ghé lại lần sau thôi. Một ngày đã thoát được hai lần sợ, thiệt tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Em thật đúng là một con dã thú! ------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
12-03-2006, 21:44 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Tự đọc chứ, ai đọc hộ cho anh
**************************** HA HA HA... CON GÀ BỐN MƯƠI LĂM ĐỘ TỨC LÀ CHƯƠNG BỐN Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, mặt đen, cất giọng cười bảy điệu, người đó là con ma. Chính hiệu là con ma. Đích thị là con ma. Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy. Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mòn mỏi. Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá với một vầng sáng bao quanh và không có một vì sao nào. Giữa khoảng không đó em mường tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga. Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên ở nhờ nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh hóa thành trắng toát. Anh Toàn đi ngang chỉ vào mặt em: - Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa! Điều đó có nghĩa là em không được từ chối. Bằng không anh sẽ nói, ta khinh, ta khinh. Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ. Màu ngà như sữa đặc. Đó là trăng già. Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay. Khi mẹ ngủ, em sẽ bò trước, anh bò sau. Khi thấy cái vật ngọ nguậy đó em phải đạp anh một cái. Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi thì phải rên ớ ớ cho anh biết. Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng, khi sợ quá em lại không thể rên. Tuy vậy, anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc trông anh ngây dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông cả Bảy. Em không sợ ông, em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bò như buồn nản, như âm ỉ, ai oán, kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong huyền bí, trong kinh dị. Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ. Chúng đen lạnh. Chúng u buồn. Chúng nằm im. Nhưng đôi lúc trong như chúng cựa quậy. Chúng giống như một con vật. Chúng cựa quậy. Chúng lại lặng thinh. Chúng là thế giới kỳ lạ mà muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không chúng sẽ vỡ vụn. Luôn cả ông cả Bảy, ông sẽ vỡ vì những tiếng động. Mẹ luôn luôn dặn em, không có con ma nào. Chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ thôi. Ta thấy một con người chẳng qua ta nhớ về họ thôi. Tức muốn nhìn thấy ông cả Bảy, em phải nhớ đến ông. Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú. Em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ, trong lá cây, trong không gian tối tối như đêm nay. Ông ở cả trong gió, trong đêm sao tuyệt diệu. Ngôi mộ đã gần lắm rồi. Tim em muốn vỡ ra vì run rẩy. Khi run rẩy tim em sẽ vỡ ra. Đó không phải là cái sợ như thường ngày, đó là một cái gì như khi em thao thức, như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp. Em đã từng tập nín thở cho đến lúc em muốn thở, nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết. Thế mà giây phút này chuyện ấy lại đến với em. Em hít một hơi dài rồi sặc sụa. Trong bóng tối mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông cả Bảy. Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ơ lên một tiếng nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em. Chúng em cùng nằm im và cùng nín thở. Sương đêm đã nhoè ướt. Mặt trăng như chán ngấy cái màu vàng sữa, bỗng vằng vặc sáng như ban ngày. Tiếng anh Toàn khe khẽ vào tai em: - Trời ơi, con gà! - Có phải con gà không? - Em bật thành tiếng. - Cái mỏ nó đó, mày không thấy à! - Nhưng nó làm gì ở đấy mới được chứ? Bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông cả Bảy. - Hình như nó là con gà gáy buồn đó! Anh Toàn không nén được cái sự run trong giọng nói. - Nếu nó là con gà gáy buồn thì tức là nó sẽ đưa mình đi à! Đi như say rượu? - Tao phải chạy vào nhà thôi! - Anh Toàn nói, vẫn chưa hết run. - Khoan, chờ em với! Em không cách chi nhấc chân lên được. - Mày phải nhanh lên, tao không thể chờ lâu! Lỡ nó gáy thì sao! Em co giò lên như vô hiệu. Như người tê bại, nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết, ngoài đôi tay và cái đầu. Cả con người em chỉ có đôi tay và cái đầu. Đôi chân đã biến mất rồi. - Nhanh lên! - Anh Toàn giục. - Tao đếm một hai ba là phải chạy liền. - Không, anh không được bỏ em, em sẽ khinh đó! Anh ẵm em đi, em chỉ còn có cái đầu và cái tay. Vừa nói xong bỗng dưng em nghe vụt một cái, anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em không hiểu tại sao, em cũng đứng phắt dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những bụi cỏ. Chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê. Sau lưng như thể có một cái bóng khác đang vồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra anh Toàn. Thì ra em đã chạy nhanh còn hơn anh ấy. Phía bên kia ngôi mộ, con gà vỗ cánh bay. Một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ của em. Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run. Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá. - Anh quăng cái tay ra đi, ghê quá! - Nhưng tao không thể quay mặt ra ngoài. - Anh thầm thầm vào tai em. Giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng của mẹ. Anh dụi đầu vào cổ em: - Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Bình thường em sẽ không chịu đâu, khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay, bằng cái giọng nói đó bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó, như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố. Tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ. Em chỉ có canh tay mẹ, con mắt mẹ, tâm hồn của mẹ... nên em yêu cái giọng nói ấy. - Một chút nữa nó sẽ ấm thôi! - Anh lại nói. Quả nhiên, lần hồi đôi tay anh ấm dần. Lâu lâu anh xiết chặt em hơn trong giấc ngủ mê. Không hiểu sao em không thể ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ ông cả Bảy và con gà. Nó ở đó làm gì nhỉ! Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra! Thế ban ngày nó đã đi đâu, vì ngày nào mà em chẳng đi ngang một ông cả Bảy. Em chỉ sợ ban đêm thôi. Chẳng lẽ nào nó lại chui vô. Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ như những kho tàng người ta vẫn hay kể. Ví dụ như có cái lỗ trong mộ đi thì con gà ở đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được. Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say. Giấc ngủ làm anh hiền lành. Mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em. Hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ. Cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ phải mắc lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em. Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì. Nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về giấc mơ cả. Như thể anh cứ sợ em mơ thấy, em xí chỗ. Rồi em sẽ dẫn người khác đến phá rối giấc mơ anh. Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ, mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người. Chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện. Nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đi vắng. Họ vẫn nằm đây nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy vụt về thăm lại ngôi nhà của mình là thân thể của họ, xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không, xem khúc mình có ấm không, xem con mắt đã hoàn toàn khép hẳn chưa, xem có tiếng động nào gầm rú không... sau đó an tâm đi tiếp. Có khi trong một giấc ngủ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi. Loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó. Thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái , mặc cho chúng thét gào phô cái răng nanh vàng. Mãi đến sáng em vẫn còn uất ức vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu khúc sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì thì tình yêu của chúng ta nằm ở đấy. Trong bóng tối nhạt, em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh cùng em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có. Từ cái cách nằm ngủ cho đến cái cách đi. Như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này. Trong giấc mơ em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng, em đã thương anh mà em không biết, chỉ có giấc mơ mới cho em biết tình yêu của em nằm ở nơi nào. Bàn tay anh Toàn lúc này đã ấm hẳn. Rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy và những ngón tay to. Quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em trong một cái nắm đấm. Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi. Hai bố con, mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn vì không có gì chơi, người ta ra sông để vứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì khong biết bay đi đâu. Khắp chín phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy. Người ta chuyển sang đi bộ. Anh Toàn còn kể, không đâu xa, anh em thằng Tí chứ ai, biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng, hai ông tiên bị đọa đày vì ham chơi, trời cột làm một cho hết trò bay nhảy. |
12-03-2006, 22:10 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Sao pig bảo có 19 chương mà Bee chỉ tìm thấy có 4 chương nhỉ?
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
12-03-2006, 22:26 | |
Manager
Join Date: 14-09-2005
Posts: 570
KL$ (TOP! 8):
8.632
Awarded 34 time(s) Sent 54 thank(s) Received 33 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2005-2008) Location: My house
|
Vì chỗ khác cũng chưa pozt hết lên :p
Nếu angry_bee muốn đọc hết ~~> phải ra hàng sách mua thui, không thì đợi khoảng ... 1 tháng nữa chắc bọn nó pozt hết lên xong ^^ |
12-03-2006, 23:31 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Pig sẽ cố pozt nhanh
-------------------- SỢ GÌ CÁI GIỐNG LA ĐÀ CHƯƠNG NĂM - Ê, dậy đi! Tao với mày ra bắt con gà gáy buồn! Anh Toàn nhảy xổ lên giường tốc chăn em ra. Anh cuộn chăn lại quanh mình rồi ngoáy mông. - Anh em thằng Tí nói với tao rồi, ban ngày con gà gáy buồn không có gì phải sợ hết. Nó bị mất phép. Chỉ có ban đêm mới sợ thôi. - Nhưng bắt nó để làm gì? - Đem về nuôi, ngu à! - Lỡ nó gáy thì sao! - Thì mình sẽ bay như say rượu! - Anh vẫn không thôi nhún nhẩy. - Tao thích bay như say rượu. - Vậy thì anh đi bắt một mình đi. Em chẳng hâm. Anh Toàn cũng dừng hẳn: - Tao nói chơi với mày thôi! Không sao đâu, thằng Tí nói rồi, gà của mình mà còn sợ cái gì nữa. Mình nuôi nó sẽ quen mình. Lúc nào mình bảo thì nó mới gáy. Thế là em nhảy phứt xuống giường. Nhưng em vẫn không chạy théo kịp anh Toàn. Hai anh em phút chốc đã ra đến mộ ông cả Bảy. Buổi sáng thật dễ chịu. Trên cỏ sương thật nhiều. Và kỳ lạ làm sao con gà vẫn còn nằm ngủ. Nó đứng im trên cỏ thiêm thiếp như một con chó con. Nó cũng chẳng thèm kêu ca điều gì khi em chạm tay vào, rồi nó ngước cái cần cỏ giãy giụa. Nó giãy vì ngỡ rằng quyền phép vẫn còn, và vì nó đang thiêm thiếp nên nó ngờ rằng bầu trời vẫn còn đêm. Rồi cuối cùng nó nằm im nép vào cánh tay em chịu trận. Một giấc mơ vừa thức dậy trên mắt nó, em dám cá là như vậy, nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đâu. Không chừng nó còn đang tiếc rẻ mà nhắm mắt lại ấy chứ. Một con gà là bốn mươi lăm độ Ha ha ha là bay là đà Rượu sẽ tràn là rượu sẽ tràn Trên đường bay là ha ha ha ... Anh Toàn nói cần phải làm cho nó một cái chuồng. Nhưng em thích làm cho nó một cái lồng hơn, như lồng chim ấy. Nó là con gà kỳ lạ. Mà một khi đã kỳ lạ thì nó không còn là một con gà. Thế thì nó là con gì? Em đặt tên nó là Hoa Lan. Nó thật đúng như những gì em tưởng và em thích. Có một câu chuyện như thế này, ngày xưa có một haòng tử đi cùng trời cuối đất để tìm một loài hoa quý dâng lên nàng tiên tóc xanh. Nhưng chàng đi tìm mãi mà vẫn không tìm được loài hoa quý như chàng mong muốn. Có nguời chỉ chàng xuống vực sâu, có người bảo đi về phía mặt trời. Nhưng tất cả những nơi chàng đến đều khiến chàng không bằng lòng. Có nơi hoa rực rỡ quá đến chói mắt, có nơi hoa đen đủi như bóng tối. Qua tuyệt vọng, chàng bỏ lên đồi nằm và ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ chàng bỗng lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp , từng cánh trắng ngần thơm tho như thỏi son, lại như con mắt to mở lớn. Một rừng con mắt to mở lớn. Chúng nhìn cang ngạc nhiên và trìu mến. Chúng là Hoa Lan. Chuyện chỉ có vậy. Nó đặc biệt vì đây là một câu chuyện do em bịa ra. Em có kể cho anh Toàn nghe hai lần nhưng lần nào anh Toàn cũng bĩu môi bảo rằng dở ình, truyện nào không có chiến đấu với thế lực huyền bí, một đánh với rồng lửa và một với con quỷ hai mươi bốn tay. Anh Toàn là vậy đó, em biết chắc nếu em có kể một trăm truyện về giấc mơ thì anh cũng chỉ bảo dở ình mà thôi. Chỉ có mẹ là khen em. MẸ nói , ôi chàng thi sĩ của mẹ. Giọng mẹ run rẩy như thế chợt nhìn thấy em biến thành một toà lâu đài tráng lệ vậy. Chỉ có mẹ là yêu giấc mơ nhất trên đời. Và em đã phong ch mẹ là anh hùng hiệp sĩ . Nên em biết lần này dù em có khen cái tên Hoa Lan đẹp như thế nào , xứng với con gà như thế nào thì có chắc gì anh Toàn đã chịu. Vây là đành im lăng. Em chỉ gọi Hoa Lan lúc một mình mà thôi. Này Hoa Lan Tao dắt mày đi trong khúc sân Bằng sợi lạt mềm Bằng sợi lạt thơm Tao cho mày ăn Trong chiêc lu sành Trong chiếc lu gang Này là Hoa Lan ... Buổi tối em và anh Toàn bỏ con Hoa Lan vào cái bị lát, Và cũng thật ghê rợn cái đêm hôm ấy. Em ngủ mà cứ sợ vừa ngủ cừa bay trong giấc mơ, vừa bay là đà trong mùng. Cả anh Toàn cũng vậy. Rồi hai anh em sẽ nâng chiếc mùng bay lên. Nhưng cuói cùng chẳng cóc huyện gì xảy ra. Nếu có hẳn mẹ đã hét lên vì lo lắng. Vậy đó, một đêm dài đi qua như không hề có tiếng gáy la đà như rượu say bốn mươi lăm độ nào hết. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
13-03-2006, 08:01 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
CON NHỆN NẰM ĐAU, NỖI BUỒN CHƯƠNG SÁU
Có những hôm em hay nán lại trong giấc mơ và tự hỏi nếu em không rời khỏi nó thì điều gì sẽ xảy ta? Em đọc trong truyện cổ ngày xưa thấy người ta mơ dữ lắm, không như bây giờ. Có người cả đời cứ nằm mộng. Thức dậy là ca hát. Ca hát xong lại nằm mộng. Có khi vừa nằm mộng vừa ca hát. Họ ngủ trên những dải núi cao và chả cần phải ăn gì. Thế giới của họ thật no nê. Thể như âm nhạc đủ nuôi sống họ. Buồn buồn họ rời khỏi ngọn núi của mình để đi chu du thiên hạ. Họ cứ đi mãi. Trong những chuyến đi, gặp phải vườn hoa thì ghé vào. Có người lặn lội cả nghìn dặm chỉ để nhìn một buổi chiều ở phương xa ra sao. Hoặc chỉ để uống một ly trà tuyệt nhất trần gian. Uống xong cười khà khà, cười hi hi, cười hì hì ... thế rồi lại lên đường cùng giấc mơ. Không hiểu nổi họ đã thấy điều gì trong những buổi chiều như vậy. Nhấy định họ phải thấy một cái gì đó tuyệt diệu, một cái gì mà người khác không thể thấy được. Hoặc ít ra họ cũng phải có một con mắt đặc biết, họ nhìn sâu vào trong từng đoá hoa, chạm sâu vào từng làn hương, và giây phút đó mới đủ níu kéo họ đi ra xa đến vậy. Và như thế, những con người ấy không còn trên cõi đời này. Hay họ đang đi tới một nơi nào đó, một ngôi làng nào dó, một làn hương nào đó đã đưa họ đi. Nơi đó là nơi nào? Em đã trồng nhiều hoa trong vường nhưng họ không biết đên. Hay là họ đã đến lúc em đang ngủ, đang mơ, đang đi đâu đó khỏi khu vườn. Nếu thế họ phải để lại dấu chân. Em đã ướm từng vết một trong vườn. Mọi dấu vết đều quen thuộc, nếu không phải anh Toàn, không phải em, thì cũng là mẹ. Em đã chờ đợi những dấu vết suốt mùa thu vừa qua. Em không biết mình có nên chờ thêm một mùa đông nữa không? Mùa đông dài lắm! Vào những ngày mưa, em chui vào chăn và không ngớt tưởng tượng ra họ sẽ đến vào một đêm mưa và mái tóc bết vào mi mắt. Họ gõ vào chiếc cửa sổ của em. Tiếng nói của họ như một ngọn gió sớm, rất trong, rất ấm và rất dễ nhớ. Họ ghét trong một đêm mưa chỉ để xin được uống một ly trà. Ghé một đêm mưa chỉ vì họ thích được ngắm một bông hoa đang nở! Rồi họ đi. Họ biết ơn em. Họ biết ơn em chỉ vì em đã cho họ một ly trà ngon nhất trần gian. Em đã cho họ một làn hương thơm nhất trần gian. Rồi em đưa họ ra cổng. Mưa vẫn không ngớt, nhưng họ chẳng màng gì. Họ nhìn em và họ cười, họ cười hi hi, cười hì hì ... Đêm hôm đó, em sẽ nhớ một ly trà chỉ vì họ đã uống. Em sẽ nhớ một làn hương chỉ vì họ đã yêu. Em sẽ nhớ một cơn mưa chỉ vì nó đưa họ đến. Rồi em sẽ nhớ cái âm thanh họ đã gõ trên thành cửa sôe. Và buổi sáng trong vườn em, họ để lại dấu chân. Trời chưa sáng hẳn nhưng em biết trên thành cửa sổ phía bên trái có một con nhện già. Nó đã sống ở đó quá trời lâu, đến nỗi em không còn nhớ nữa. Thỉnh thoảng em lên cắt một sợi tơ và âm thầm quan sát nó giăng lại. Nó là một con nhện già xấu số mà. Cuộc đời của nó bị em cắt không biết bao nhiêu sợi tơ. Nhìn cái mặt nó có vẻ chừng cau có kinh khủng. Con mắt lồi ra. Con mắt lồi là con mắt khó chịu. Chẳng biết với con mắt đó, nó có thấy thủ phạm là em không? Em hay ghẹo nó bằng bài hát như vầy. Buồn buồn là buồn con nhện Giăng tơ là giăng đầu hồi Một đêm là đêm nằm mộng Hóa thành sợi tơ vàng óng Hoá thành sợi tơ vàng khè Vàng khè cái mà vàng khè Buồn buồn cái mà đu dây đu dây tưng tửng hát chơi Luồn kim cái mà se chỉ Se chỉ, chỉ se. Buồn buồn là quanh góc nhà đi quanh cái mà bể bắc Đi về bể nam Đi lên cái mà đi xuống Luốn cuốn cái mà tơ vò Tơ vò, vò tơ. Buồn buồn là buồn con nhện Đu dây cho quên nỗi buồn Đu dây cho quên nỗi sầu Nỗi sầu cái đầu lăng nhăng Sợi tơ đã rối mà chăng nỗi gì. Buồn buồn cái mà tuổi già Đi cong hết rồi nằm co Con ruồi đi qua không thèm Con mối không ăn Cái mà chê cứng Chế cứng cái mà than phiền Than phiền, phiền than. Buồn buồn là cái buồn con nhện ... Nhưng con nhện làm sao mà buồn. Không ai có thể buồn khi được đu dây. Nếu buổi sáng ra vườ mà thấy trong bônh hồng có một con nhện đang uống sương thì nhất định đó là con nhện phù thuỷ đang đi lấy ngọc. Còn nếu buổi chiều ra ngoài hiên mà gặp con nhện sa xuống thì tự dưng sẽ thấy buồn, một nỗi buồn kéo dài ba ngày. Anh Toàn nói vậy. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
13-03-2006, 11:24 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
KHI EM CHẠY ... NHƯNG MÀ THÔI, EM MUỐN KỂ CHUYỆN VỀ CHƯƠNG BẢY
Ngày xưa, khi loài ngưòi chưa xuất hiện, lúc đó loài người ở đâu? Thằng Chinh bạn em nói, lúc con người nằm trên đọt cây. Một hôm, bỗng có một người trèo xuống đât, người đó nói, ha ha ta là vua. Thế là vua sinh ra. Ông vua nói, quân sĩ đâu? Thế là quân sĩ sinh ra. Quân sĩ nói, kiếm đâu? Thế là bác thợ rèn sinh ra. Bác thợ rèn nói, lửa đâu? Lửa sinh ra. Lửa nói, nóng nực quá, thế là mùa đông sinh ra. Mùa đông nói, lá rụng đâu? Hàng cây sinh ra. Hàng cây chưa kịp nói, bác tiều phu đã có mặt. Bác thợ săn bỗng xuất hiện đi tìm thú rừng. Thú rừng sinh ra trong sự sợ hãi mũi tên. Thú rừng chạy chốn mũi tên. Mui tên sinh ra. Rồi mũi tên đi tìm nọc độc. Mũi tên một mình không thế chiến thắng thú rừng. Phù thuỷ sinh ra. Phù thuỷ sinh ra từ cái mũi khoằm của diều hâu và thuốc độc. Diều hâu sinh ra. Khi diều hâu sinh ra nên đôi cánh sinh ra. Đôi cánh sinh ra từ trẻ con vì chỉ có trẻ con mới mơ ước được bay thôi. Và vì cần phải có trẻ con nên người mẹ sinh ra. Người mẹ sinh ra từ bàn tay nữa. Bàn tay cần sự mềm mại nên dịu dàng sinh ra ... Thế bà cả Sề sinh ra từ đâu? Thằng Chình tịt ngòi, làm gì nó biết được. Hà hà, thằng Chình làm sao biết đựơc. Bà cả Sề sinh ra từ cái gì, em chỉ có thể nói nhỏ thôi, bà cả Sề sinh ra từ tiếng thở dài. Sâng hôm nay em bỗng dưng nhớ tới bà cả sề. Em đã rủ thằng Chình ra ruộng lúa. Chúng em đi nhẹ nhàng. Khi nhẹ nhàng thì đố bà cả Sề biết được. Trong màu xanh ngắt , em thấy bầu trời như được soi gương, được nhân làm hai. EM lại còn muốn đi gặp anh em thằng Tí. Em cũng nhớ chúng. Em nhớ cái bóng của chúng đã chạm trên người em. Cái bóng đó nếu dừng nhìn gồm mấy chân thì nó thật là hiền. Nhưng em vẫn còn sợ. - Mày có tin bà cả Sề không? - Em nói. Thằng Chình chỉ le lưỡi. Mà đã le lưỡi thì chẳng thể nào biết được nó có tin hay không. Qua khúc quanh, bầy trời bỗng dưng tối lại. Đây là lần ra đồng đầu tiên của em mà không có anh Toàn. Em nhớ có lần anh ấy bảo, mày đừng nên đi về hướng căn chòi xã đội. Bà cả Sề ở trong đó đấy. Bà ta không có nhà. Bà ta cũng không có thức ăn, nên bà ta đói lắm. Mà khi đói, ba ta hung dữ lắm. Trong cái vẻ xám xịt như thế này, emlại nhìn thấy căn chòi xã đội mới chết chứ. Đó là căn chòi mà xã cất tạm để buồi trưa, những người làm đồng có nơi trú mưa nắgn. Qua một mùa gió, mái tranh xác xơ. Như thằng bù nhìn, nó lung lay và buồn thảm, cột kèo chênh vênh. Nó chỉ chờ một cơn gió đủ mạnh là cuốn đi thôi. Trời lại lắc rắc từng hạt mưa nhỏ. Rồi sấm chớp đì đùng. Cánh đồng ra chiều ngả nghiêng lắm. Nó cứa xoay vòng trong màu xanh. Nó cứ xoay vòng trong cái màu vàng. Thật là vĩ đại. - Về thôi. - Thằng Chình nói với em. - Rồng đang hút nước rồi kìa! Bỗng dưng em thấy tiếc kỳ lạ cho chuyến đi của mình. Em muốn mình phải chứng kiến một cái gì khác hơn. - Mày sợ bà cả Sề à! Chình lắc đầu nguầy nguậy: - Tao mà sợ à! Còn lâu! - Thế mày có dám đi đến chòi bà cả Sề không? - Tới làm gì? - Thì xem bà ấy! - Nhưng giờ này không có bà ấy đâu! - Chình nói. Cơn mưa bỗng chốc gào thét trên màu xanh, chúng lan sang màu vàng. Nhưng trong làn mưa ấy, em vẫn nhìn thấy rõ ràng căn chòi lá trống trơn, không có ai gọi là bà cả Sề. - Thấy chưa, không hề có bà cả Sề! - Chình nói nhưng khuôn mặt đã xám đen. - Giờ này bà ấy đi tìm con rồi. Chúng em ngồi xuống vạt cỏ trong chòi. Mưa, cứ mưa miết làm em buồn không tả. Em tưởng tượng vào buổi tối, bà cả Sề đã nằm ở đây.. Bà ta vừa nằm vừa khóc hu hu. Bà ta rên rỉ vì không tìm thấy con mình. Rồi bà ta rên rỉ vì lạnh. Bà ta nhặt một nhúm cơm ướt sũng để đắp lên người. Trong cơn lạnh đó, bà ta vẫn không nguôi nhớ về con mình. Bà ta tưởng tượng khi nhìn vào bóng tối. Bà nói, mẹ sẽ đi tìm con. Nhưng con bà ta đã đi đâu! Người ta nói bầu trời rộng lắm. Chỉ cần một đứa trẻ núp dưới bầu trời là đủ cho người mẹ đi tìm đến khi đầu bạc. Chuyện này thì em biết. Mẹ hay nói với em, chỉ cần một đêm một ngày không thấy em là mẹ đủ chết. Thế mà bà cả Sề vẫn không chết khi lâu lắm rồi bà vẫn chưa thấy con mình. Hay là bà ta đã chết rồi, chỉ có hồn ma đi tìm con, đứa con núp dưới bầu trời. Một cơn gió thổi đến thật ớn lạnh. - Chúng ta về thôi. - Thằng Chình đột ngột nói. - Tao vừa ngửi thấy một mùi gì đó hăng hắc, mày có thấy như vậy không? Nhưng em chẳng hề ngửi thấy mùi gì. EM chỉ nghe mưa càng lúc càng nặng hạt, và cái lạnh càng lúc càng thấm vào người em. - CHúng mình về đi! - Chình nói một lần nữa. Hai đứa chạy ù về. Qua màn mưa, em thấy căn chòi hình như vừa đổ một vạt nữa. Đêm nay chắc nó sẽ không còn. Nó sẽ trôi theo cơn mưa. Bỗng em nhìn thấy một bóng người trước mặt mình. Chiếc bóng to lớn, đùng đục, như được làm bằng nước mưa. THằng Chình hét lên: - Bà cả Sề! Một nụ cười từ trong nước mưa hiện ra. Chúng mờ mờ đục đục và lạnh. - Cúc cu! Chiếc bóng kêu lên cái âm thanh gớm ghiếc mà em chẳng bao giờ mong đợi. Nó như nhắc em nhớ về căn phòng và chiếc giường ngủ của mình. Giờ này ở nhà, nơi đó đầy hơi ấm. CHúng không đáng sợ như lúc này. - Mấy con đi đâu đó! - Bà nói giọng nỉ non. Một cánh ray ôm choàng lấy em. Cánh tay rộng lớn quá và đầy những lóng xương, em không thoát được chúng. Rồi cánh ray đó nhấc em lên, ôm em thật chặt. Chúng đem em vào căn chòi vừa đổ thêm một vạt tranh lớn. Sau đó, em thấy mình rơi xuống. Em chìm dần trong một vũng nước nông. - Mẹ đây con... - Bà cả Sề nói. Vết cắt trượt dài trên bả vai làm em đau nhói. Kèm theo đó là những âm thanh khủng khiếp hơn. - COn, con ... Em được nâng lên nhiều lần nữa. Khắp người em bỏng rát. Chỉ cso một hy vọng cuối cùng là em phải thoát khỏi chỗ này. Em phải chạy chốn cái bàn tay ma. Chưa bao giờ có ai ôm em vào lòng một cách đau đớn như vậy. ôm em bằng móng tay. Khi cào những chiéc móng vào người em, và ta đã ú ớ, bà ta cười và rên rỉ . Bà ta không biết có một đứa trẻ là em. Có lúc em tưởng chừng bà ta nhầm giữa em và khúc gỗ, em là một đồ vật nào đó, chiếc ghế chẳng hạn. Dòng máu trên cánh tay cứ chảy dài. EM không còn la được nữa trong cái màu đỏ loang ra theo nước mưa. Chúng như không thể ngừng chảy. Và bên tai, tiếng gào thét không dứt của bà cả Sề, của cơn mưa, của cánh đồng... Người ta nói, bà cả Sề đi tìm con đã 17 năm rồi. Người ta nói, những đêm ròng nằm ngụp trong mưa vẫn không giết chết được bà, ngưòi mẹ này. Những cơn đói cũng phải đành chào thua. Bởi vì, bà ta có một sức mạnh vĩ đai, và sức mạnh đó người ta gọi bằng một cái tên rất lạ lùng. Người ta gọi là yêu thương Người ta gọi là tình yêu Người ta gọi là trái tim Và người ta gọi mãi cho đến khi không còn có thể gọi được nữa ... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
14-03-2006, 11:04 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Sis mới đọc phần mở đầu, có vẻ hay phết nhỉ? Ấn tượng cái bài thơ đầu tiên ghê.
Thanks em piglet nhá. ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
15-03-2006, 10:51 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
EM MUỐN KHÓC TRONG CHƯƠNG TÁM NÀY
Từ lúc cơn mưa đổ xuống khu vường, những người mẹ đã tụ tập về đây. Họ truyền tay nhau một đứa trẻ bụ bẫm. Học truyền tay nhau một tình yêu cao quý nhất cuộc đời. Thiên thần trắng muốt thứ nhất báo tin, có một đứa trẻ vừa được sinh ra trong bông hoa thơm nhất vườn. Nó sinh ra lúc bình minh vừa mọc, nên trên thân thể có đầy ánh sáng. Những ánh sáng diệu kỳ và âm thanh trên cái nền ánh sáng đo bỗng truyền đi xa lắm. Nó đánh thức những bà mẹ đang ngủ. Một đứa trẻ có thể đánh thức bất kỳ người mẹ nào dù họ đang ngủ say. Và như thế, những bà mẹ đã tụ tập về đây. Họ cười vì ánh sáng của con mình. Nụ cười như ca tụng. Họ hát: Này là quả non Này là hạt mầm Ta gieo trong khoảng trời này Ta gieo trong khoảnh đất này Một thiên thần động đậy và biết cười Này là giấc ngủ Này là cánh diều Ta thả nó vào chỗ này Ta cho nó một cánh tay vỗ về và một núm vú Dòng sữa là tất cả thơm tho Mà một ngưòi mẹ có được Cho một thiên thần có được Ta muốn ca hát và muốn ca tụng Về đứa trẻ bắt đầu này ... Từ đó, những đứa trẻ đã được truyền tụng, đã được nối tay qua những bà mẹ. Chúng lan ra khắp nhân gian. Mỗi bà mẹ tự chọn lấy cho mình những đứa trẻ xinh nhất như những gì họ mong muốn. Họ chọn lấy cho mình một hạt mầm. Này hạt mầm Ta gieo ngươi trong khoảng trời này Ta gieo ngươi Và ta hi vọng Một mùa thơm Một mùa chín Một mùa vàng Mộtmùa nở nhuỵ. Này là hạt mầm Ngủ mê ... Này là hạt mầm Ca tụng ... Chú HÙng đã về. Chú là người kể chuyện hay nhất thế gian này. Chú không như những người khá. Chú luôn sẵn sàng những câu chuyện khi ngồi gần một đứa trẻ. Và chú chia đều nó ra một cách công bằng. Chú là thầy giáo. Từ một nơi rất xa, chú đến đây. Nơi đó, mọi thứ đều hiền lành và thơm thảo như chú. Mẹ nói, chú đã cứu em ra khỏi bàn tay của bà cả Sề. Từ cánh đồng ướt sũng nước mưa, chú đã nghe ra một tiếng gọi. Âm thanh yếu ớt trong cơn mưa ấy đã đi thật xa, trong sự kỳ lạ của nó. Đó là bởi vì, nó làm âm thanh cầu cứu của một đứa trẻ. cái âm thanh đó không có điều gì có thể che lấp/. Chú nói vậy. Những ngày tiếp theo, chú Hùng không sang vườn nữa, chú đang lợp lái cái mái nhà sau vụ sạt lở. Chỉ còn thằng Chình luẩn quẩn bên giường em. Nó có vẻ hối hận vì đã bỏ em chạy thoát. Nó đến để nói với em rằng nó sợ lắm. Đôi chân đã khiến nó chạy đi. Nó lại là đứa chạy nhanh. Mặc dù nó không hề ra lệnh đôi chân làm vậy. Và anh Toàn. Anh dịu dàng với em hơn bao giờ hết. - Em có nhìn kỹ khi bà cả Sề ẵm lên không? - Thế rồi bà ta có nói gì với em không? Lần đầu tiên anh gọi em là em. Không như những lúc khác, hở ra là mày. Hình hhư khi môt người gặp hoạn nạn, người ta không dám động mạnh dù chỉ một lời nói. Em vẫn còn nhớ, lần anh Toàn bị bệnh, anh đã khóc rất to khi em bưng bát cháo cho anh ấy. Ngày thường đừng hòng như vậy. Lúc ấy anh còn khóc mà hỏi em, có phải tao sắp chết không? Anh không dám nhắm mắt lại. Anh sợ khi nhắm mắt lại, anh sẽ không mở ra được nữa. Anh làm em cũng sợ lây. Thế rồi anh khỏi bệnh. Anh trở nên cáu bẳn khi em lỡ nhắc chuyện này. Anh quê ấy mà ! Và hôm nay, cái tiếng anh nói bỗng dưng làm em muốn khóc. Hình như emcũng run sợ một cái gì đó tương tự như anh Toàn. Em muốn khóc vì anh ấy đã chăm sóc và nương nhẹ cho em. Riêng mẹ không nói gì. MẸ chỉ lặng như thể đang suy tính một chuỵên hệ trọng. MẸ đăm chiêu khi nhìn thấy những vết xước trên người em. Chúng đã bắt đầu bưng mủ hai ngày qua. Người ta nói, bà cả Sề chẳng bao giờ tắm nên những móng tay bà ấy độc lắm. Chúng đầy vi trùng. Mẹ phải nấu nước nóng để rửa vết thương cho em. Chúng buốt như sương lạnh, thấm vào người đến tận tuỷ, cái nọc độc đó. Em không thể nào ngủ được trong những đêm khuya. Phần vì đau, nhưng ít thôi. Phần lớn giấc ngủ đã trốn em vì những hình ảnh của bà cả Sề. Bà hiện mọi lúc dưới mí mắt em khi nhắm lại. Một hôm anh Toàn nói với em, cũng là ngày em rời khỏi chiếc giường: - Mày nghe tin gì chưa, ngưòi ta đang đi lùng bắt bà cả Sề! Đi đông lắm. HỌ mang theo cả những sợi dây thừng. HÌnh như ngưòi ta sữ trói bà ấy lại. Rồi anh vụt chạy đi. Em lần ra ngõ. Chiếc ngõ cứ chông chênh như một vạt trời nghiêng. Hình như em không đủ sức để làm một việc bình thường nhất như đứng vịn hàng rào. Những khoảng tối cứ nhấp nhô trong mắt. Chúgn nhìe đi rồi lại hiện ra. Con đường vắng hoe. Em lần theo hàng rào sang nhà thằng Chình. Nhưng cuối cùng thất vọng đành phải quay về. Thằng Chình đã đi rồi, chắc theo nhóm ngưòi đi bắt bà cả Sề. Người ta cầm cả dây thừng nữa mà. Tụi nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp được chứng kiến một chuyện gì, chuyện người ta trói bà cả Sề như thế nào lại còn ly kì hơn nữa. Rồi bà sẽ vùng vẫy ra sao. Bà sẽ gọi những ngưòi bắt mình là con ơi. Khi gọi, bà sẽ cười bằng cái giọng kỳ lạ mà em đã được nghe bằng cái giọng kỳ lạ mà em dã được nghe, những âm điệu ma quái. Và đôi mắt, và cái nhìn, trong trí nhớ của em vẫn còn run sợ vẻ ngùn ngụt lửa ấy. Nó ám từng ngày từng giờ trong giấc ngủ của em. Thật là khó lòng biết được bà ta nghĩ gì khi làm như vậy ; con mắt bà nghĩ gì, đang buồn hay đang vui. Chú Hùng đã từng kể câu chuyện về một đôi mắt người mẹ, có một đoạn cứ như mắt bà cả Sề, đôi mắt đó đã từng mở suốt đêm và nó không khép lại được nữa. Chuyện kể rằng, người mẹ đã đi tìm con, và người mẹ không còn tìm thấy giấc ngủ. Đôi mắt ngưòi mẹ cứ mở trừng trừng suốt đêm thâu. Mà một khi không tìm thấy giấc ngủ thì người mẹ cũng sẽ không tìm thấy giấc mơ. Chú Hùng nói, một đứa con chính là một giấc mơ của người mẹ. Em hay tưởng tượng một ngày nào đó bỗng dưng em cũng không còn tìm thấy giấc mơ. Lúc ấy em sẽ làm gì? Dĩ nhiên là em sẽ buồn. Em sẽ khóc. Em không thể sống nổi nếu em không tìm thấy giấc mơ cho mình. Ngoài trời, nhưững tiếng động càng lúc càng rõ dần. Rồi những con người chạy sầm sập. Họ đang la ơi ới. Hình như có cả tiếng khóc nữa. Rồi những tiếng rít rú hỗn loạn, qua ngọn gió đã đưa đến đây. Có phải là tiếng của bà cả Sề kêu. Những âm thanh ồn ào càng lúc càng rõ dần. Hình như ngưòi ta đang kéo đi một cái gì đó rất nặng nhọc, rất khó khăn. Đó là một cái gì nặng nề nhất thế gian. Em vỏ chạy về khu vườn của mình. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
16-03-2006, 21:02 | |
V.I.P
Join Date: 10-09-2005
Posts: 1.651
KL$:
556
Awarded 32 time(s) Sent 11 thank(s) Received 12 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa :)
|
Đã đọc hết chương 4. Đúng là rất yêu. truyện viết = 1 giọng văn hồn nhiên, ngây thơ đến lạ kì. tưởng như đây là truyện đc kể qua lời 1 bé 5 tuổi vậy. Thank Pig
------------------------------ Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi |
17-03-2006, 20:56 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
THÔI THÌ CHÍN BỎ ... EM THÍCH GỌI CHƯƠNG NÀY LÀ MƯỜI
Từ khu đất bỏ hoang, một ngôi nhà cho bà cả Sề đã được người ta dựng lên vội vàng đến nỗi chỉ một buổi chiều đã đâu vào đó. Từng chiếc cột như được chuẩn bị sẵn, chỉ cần tóm được người là chúng có thể ráp vào mà đứng lên. Từ đằng xa, nhìn chúng như một cái chòi, lại như một cái xà lim chật chội. Nơi đó, người ta sẽ giam bà cả Sề. Người ta không cho bà bước ra ngoài nữa. Người ta sợ bà như sợ một cái gì đó có thể làm hại đến những đứa trẻ. Người ta còn dự định, mỗi gia đình sẽ đứng ra lo cho bà một ngày, từ cơm nước đến giặt giũ quần áo. Bà sẽ được chu toàn hơn nhưng bà sẽ vĩnh viến không bao giờ được bước ra ngoài cánh đồng. Anh Toàn đã kéo em em đi từ hai hôm trước: - Mày còn sợ gì nữa! Bây giờ thì một thằng con nít cũng có thể đến thật gần mà chẳng phải lo gì nữa! Em đã lưỡng lự rất nhiều. Và ,ột cái gì đó thật kỳ lạ, như là mang phải một cái tội. Giá như ngày hôm ấy em không rủ thằng Chình thì những chuyện như thế sẽ không thể xảy ra bằng này ... Em cũng không dám nói với mẹ. Những đêm khuya, em thường mơ thấy bà cả Sề đói con. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên giường em ngồi. Rồi im lặng. Khuôn mặt u ám. Những giọt nước mắt cũng im lặng chảy xuống. Có đôi khi chúng lại nhảy ngược lên làm mái tóc bà ướt đẫm. Và chúng trắng tựa sương. Có hôm, em lại thấy bà đến với những chiếc móng tay thật sạch sẽ. Bà than phiền người ta đã tước đoạt hết những chiếc móng tay của bà. Không có những chiếc móng tay ấy, bà không biết phải làm sao khi gặp lại đứa con của mình. Bà không còn cái gì để âu yếm đứa trẻ mà bà đi tìm. Rồi bà lại bảo, bà sẽ chết trong ngày hôm nay. Vì trước sau gì bà cũng chết trong căn nhà đó, không sớm thì muộn. Hoặc bà có sống đời đi chăng nữa thì đứa con sẽ không đến với bà. Rồi bà nằm xuống chiếc giường em. Bà hỏi, chết ở đây được không? Bên ngoài cửa sổ bỗng dưng có ai đó thò đầu vào, bảo đến giờ chết rồi. Có muốn nói gì thì nói hết đi. Bà chỉ khẽ nhìn em rồi lặng lẽ bỏ đi, như lúc đến. Đôi mắt nhắm chặt. Bà nói, tôi xin gởi các người đứa con của tôi. Nó đang ở sau lưng các người. Những giấc mơ như thế đã làm em không còn quyến luyến giấc ngủ nữa. Chúng đầy đe doạ kh bóng đêm về. Chúng có dây trói, vít chặt em xuống giường. Những buổi sáng em ngồi thu lu nhìn con nhện giăng tơ. Nó cứ khâu đi khâu lại chiếc lưới của mình cả nghìn lần, chỉ để mong chộp được một con ruồi nào đó. Bỏ mặc ngoài vườn, mùa xuân đang sang. Những ngọn cỏ đầm mình trong màu hồng của hoa. Những mùa màng sẽ tiếp nối như từng cánh tau hết thu ngắn lại vươn dài. Trong những giây phút đó, ý nghĩ ghé thăm bà cả Sề bỗng chốc hiện ra trong đầu em. Em cũng không biết bà ta có nhận ra em không, hay em cũng chỉ là một đứa trẻ nào đó mà trên đường đi tìm bà gặp phải. Nhưng cũng có thể em rất giống con bà. Những khung cảnh đìu hiu của buổi chiều đang ở trước mặt em. Đây là lần thứ ba trong ngày em đã đến đây để rồi khi vừa nhác thấy ngôi nhà em lại quay về. Em đi với thằng Chình. Lần nào cũng vậy, đều đi với thằng Chình. Nhưng rồi không rõ vì điều gì, em kéo thằng Chình càng lúc càng tiến sâu vào ngôi nhà. Em đến gần hơn bao giờ hết. Những song cửa đã hiện ra chằng chịt. Và kề ben nó là một khuôn mặt buồn như giấc mơ mà em đã chứng kiến. Một tiếng khóc nho nhỏ thoảng đi trong gió. Hình như dó là một tiếng khóc bi thương nhất mà em đã từng được nghe. Ai oán trong từng tiếng thở. Nó cũng thật lặng lẽ, thật im lìm. Thằng Chình nói: - Bà ta khóc vì nhớ con! - Bà ấy khóc thật kỳ lạ! Em vẫn không thoát được cái âm thanh đó. Bởi vì bà ấy nhớ con đến nỗi không còn thiết nói nữa. Bà ấy chỉ có thể hu hu trong miệng thôi. Thằng Chình nói như vậy. Chưa một ai ngoài em nghe bà ta nói. Bên chấn song, khuôn mặt bà đã hiện ra xen lẫn với bóng tối. đó là khuôn mặt thảm thương như bị vò. Bà nhìn em, con mắt sắc lạnh. Cái tia lạnh đó đã làm em bủn rủn cả người. Rồi bất ngờ bà bỗng rú lên. Hình như nãy giờ, bà đang nhìn xuyên qua em, và giây phút này mới thực sự nhìn thấy em, bà đã giật mình. Vụt một cái thằng Chình bỏ chạy. Nó thoát ra khỏi cái mái hiên u ám ấy như vừa mọc một đôi cánh. Bỏ lại mình em. Em đứng như trời trồng. Em bị thôi miên. Đằng kia là người đàn bà man dại. Bà ta đang giơ ra những ngón tay. Em lầm lũi bỏ đi. Sau lưng em, cánh tay đó vẫn còn giơ ra. Nó đang với lấy một cái gì đó mà em sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Bóng tối đang đổ dần xuống một ngọn thác đen, sâu thẳm và đen thui. Chúng chậm rãi đen trong từng cánh tay một của người mẹ đang giơ ra sau lưng em. Một cánh tay buồn tẻ vì vươn ra mãi. Chúng vươn ra mãi vì không có mọt cái gì từa tựa như một đứa bé đặt vào tay đó, nên nó vẫn cứ vươn ra cho đến khi chạm vào phía bên kia bầu trời đã về đêm ... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
17-03-2006, 21:00 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Nếu mọi người thắc mắc là vì sao có chương tám , có chương mười mà không có chương chín nhá! Đơn giản là do tác giả muốn thế Rất là thú vị trong cách đặt tên cho chương thứ 9 này :p
"Chín bỏ" có thể hiểu là "chín bỏ làm mười" ý,là bỏ qua lỗi lầm của bà cả Sề. Nhưng "chín bỏ" này cũng có nghĩ là bỏ qua chương chín vì nó thích gọi chương này là mười :p Thú vị đúng không ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
18-03-2006, 11:22 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
- Hù hù ... Tao là con gà nhậu xỉn đây! Ngồi trên bọ ván, anh Toàn bắt đầu lên đồng. Đầu tiên ah quay về phía phải, sau đó quay về phía trái với cái khăn trùm đầu. - Mày hãy nhìn kỹ vào mắt tao nhá, tao sẽ làm hồn mày xuất đi! Rồi anh chui hẳn vào cái mền của em, banh con mắt em ra. Bàn tay của anh như có một con quỷ trong đó. Chúng gai gai, nhờn nhợn. Em hét toáng. - Mày không được nhắm mắt, phải mở mắt ra. - Anh gầm ghè. Chán chê, anh bỏ đi. Bất thần ở đâu không biết, anh quay lại, vùng lên chụp lấy em như dã thú. Hét to: - Tao đã lấy được hồn của mày rồi! Sau đó anh bỏ đi thật. Nghe nói hình như anh em thằng Tí đã dạy anh phép gọi hồn. Anh có thể làm xuất hồn ngưòi khác chỉ cần nhìn vào mắt họ. Và từ đó, lúc nào anh cũng bắt em nhìn vào mắt của anh. Anh còn kể em nghe rằng, khi một ngưòi xuất hồn đi rồi, anh sẽ sai khiến được họ. Và việc đầu tiên là anh sẽ sai em sang nhà anh em thằng Tí. Lúc đõ nếu có sợ quắn người em cũng phải đi, vì đôi chân của em đã vâng lệnh. Em có rị lại thì nó vẫn cứ đi. Rồi anh sẽ sai khiến em ôm anh em thằng Tí. Em phải hôn ngay chỗ hai cái đầu chẻ ra. Chỉ nghe mới bấy nhiêu thôi là em đã hoảng kinh lên rồi. Từ cái dịp chạy trốn lần trước, rồi cái vụ bà cả Sề, em chưa bao giờ dám léo hánh sang nhà nó. Thà ở nhà nhìn con nhện còn sướng hơn. Hôm qua em mới vừa cho nó một con ruồi, thấy cái đầu của nó cũng bớt nhăn nhăn. Nhưng dù nó có vui cỡ nào thì một con nhện cũng không thể cười. Nụ cười là một món mà chỉ con người mới có được. Chú Hùng bảo thế. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thích một con nhện cười, cứ tưởng tượng hằng đêm nó bỗng hô hố trên vách thì làm sao mà ngủ nghê được. Em chỉ còn một thói quen là ngày ngày ghé thăm bà cả Sề. Từ dạo bị nhốt trong căn nhà đó, bà hoá câm, chỉ khóc ti tỉ. Nhưng có một điều lạ lùng là bà chẳng bao giờ đập phá như em hằng tưởng tượng. Chỉ khóc. Khi khóc, khuôn mặt của bà hiền hơn bao giờ hết. Khi khóc chắc là lúc bà đang nhớ con. Mà một người mẹ khi nhớ con thì không thể nào dữ được. Có một hôm, em đến thật gần, chách cửa sổ chỉ chừng độ gang tay. Chẳng hiểu sao em lại liều mình như vậy. Bên trong, bà đang nhìn ra ngoài trờ. Em thấy những ngón tay của bà đặt trên thành cửa quá dịu dàng. Những chiếc móng thật sạch sẽ. Bà cũng không khóc. Bà nhìn em rồi mỉm cười. Dễ thương quá đỗi. Chẳng biết có phải và đang cười với em không. Thế rồi em gọi: - Bà cả Sề ơi! Nụ cười bỗng dưng vụt tắt. Đôi mắt sâu hoắm trở lại. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Ai dám nói bà là một người điên nào. Một người điên không thể có một đôi mắt như vậy. Một đôi mắt biết ướt vì nhớ con,lại biết đau khổ khi nhìn. Rồi em nhìn xuống bàn tay. Em nhìn những ngón tay. Nhìn từng móng nhỏ. Em biết đôi tay ấy chưa từng được ôm một đứa con nào. Cả đôi môi kia chưa từng được hôn một đứa trẻ nào. Mỗi ngày, em thường đem đến cho bà ột cái gì đó hái được trong vườn. Có khi bà cười hà hà nhận lấy rồi ngồi trong góc bà nhai bỏm bẻm. Đôi vai chùng xuống như một con khỉ. Có khi ngồi ăn, bà quay mặt vào vách tường như sợ ai đó giật lại. Nhưng cũng có khi , bà lấy đó rồi vứt đó như người ta vứt một hòn đá nhặt được, chơi chán chê thì quăng nó đi. Người ta nhặt một hòn khác. Đã nhiều lần em có ý nghĩ sẽ chạm vào đôi bàn tay của bà. Em muốn biết cái đôi bàn tay ấy nó ra làm sao. Có giống mẹ không sau khi được cắt những chiếc móng. Với một đôi bàn tay sạch sẽ như vậy thì người ta không thể cào một đứa trẻ, không thể tát vào mặt nó. Bàn tay ấy chỉ có thể nâng niu mà thôi. Và em đã chờ đợi. Em chờ một lúc nào đó thật thuận tiện. Một lúc nào đó bà thật hiền lành. Một lúc nào đó và cười khi đứng vịn nhữgn thanh cửa sổ. Em đến gần, gần hơn bao giờ hết. - Bà cả Sề! Cháu đem cho bà cái này nè, tới lấy đi! EM đã nói với bà cái điều đó mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ bà quay lại. Bà ngồi úp mặt vào vách tường. Nhìn vách tường. Bà chỉ đến khi nào bà muốn đến. - Bà cả Sề! - Em gọi lớn hơn. Em đập nhè nhẹ vào cánh cửa. Và chỉ có duy nhất lần nọ, bà quay lại nhìn em. - Đến lấy đi, bà cả Sề! Đôi mắt chớp chớp, nhưng rồi bà chỉ ngồi đó. Mái tóc trắng muốt xổ dài trên cái lưng cong. - Người ta không thể lưng cong hơn được nữa đâu. - Anh Toàn đã nói với em. - Người ta chỉ có thể con như thế là đủ chết rồi. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
18-03-2006, 23:56 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Trùi ui, em piglet post tiếp đi. Càng đọc càng hấp dẫn.
------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
19-03-2006, 11:23 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
CỔ TÍCH CHƯƠNG MƯỜI HAI
Từ dạo em đem con gà về, hình nhue em không còn sợ nó nữa. Em đã có thể đến thật gần nó. Em đã làm quen với nó. Ngày nào em cũng cố đi ngang nó một lần. Có khi em còn nói chuyện cho nó quen đi. - Hoa Lan ơi ời! Thế rồi em chạy biến. Nhưng em chẳng thấy nó có thái độ gì. Hình như nó cũng đã quen với tụi em rồi. Có khi còn ra chiều mừng rỡ. Nó cũng không còn nhảy phóc lên khi em và anh Toàn cùng xuất hiện. Anh Toàn nói, nếu lúc nào mình cũng thương yêu nó thì nó cũng sẽ thương yêu mình. Em cũng mong như thế lắm. Hy vọng là nó sẽ cho em bay vừa vừa. Đừng bay cao quá thì thật là nguy hiểm. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thấy nó gáy lần nào. Hình như nó không biết gáy. - Mày ngu quá à! - Anh Toàn nói. - Nó để dành đó. Một con gà xịn là một con gà không bao giờ gáy. Lúc ấy tiếng gáy mới linh. Em cũng mong vậy. Đã hai ngày nay con gà đứng ủ rù trong lồng. Hình như nó bị bênh. Em đoán chừng. Những chiếc lông xù ra, dù ngày nào em và anh Toàn cuũng cho nó ăn bốn lần, có cả ăn sáng nữa đấy. Nó là con gà sang trọng nhất trong những con gà. Một con gà có ăn sáng. Nhưng hình như nó vẫn cứ toi là toi. Cánh lông rũ rượi. Em cũng đa thôi gọi nó là Hoa Lan. Một con Hoa Lan không thể có cái dáng xấu xí và xù lông. Cái đầu của nó nhắm bộ đang trọc, lơ phơ vài cọng tóc. Chiều hôm qua nó còn đilại chút chút, nhưng đến sáng hôm nay thì thôi luôn. Nó nằm bẹp. Em gọi nó hai lần nhưng nó vẫn nằm quay đầu vào. Như kẻ mơ mộng, những ngày buồn phiền này trông nó gần gùi hơn bao giờ hết. Nó lộ nguyên hình là một con ga, hoàn toàn là gà. Những đường nét thần bí của nó đã biến mất. - Một ông tiên khi bệnh có giống một con người không? Hai hôm nay không hiểu sao em cứ thắc mắc chuyện này. Có lẽ khi một ông tiên bị bệnh thì ông cũng nằm bẹp và rất mong có người đút cháo. Khi muốn hoá phép ông phải nhờ ai đó khiêng cây phất trần lên, và như vậy thì cú hoá phép chắc cũng không linh lắm. Với ý nghĩ đó đã làm em mạnh dạn hơn hẳn để đến gần con gà hơn. Trong bóng chiều bên những chiếc nan tre, em thò bàn tay vào lồng, chạm nhẹ lênlớp lông mềm mại ấy như chạm phải một vạt lụa mỏng. Cái vạt lụa ấy cứ chảy dần, trơn mướt. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì, em đã nhấc bổng nó ra khỏi chiếc lồng. Nó nằm bẹp dí. Những sợi lông mềm cứ đan nhau mịn dần trên ngón tay em. Bên cái chum nhỏ nhắm, nó chỉ uống một chút nước rồi lại nằm xuống. Đôi mắt thiên thần khép lại. Chẳng biết con gà ngày xưa nó được sih ra từ cái gì? Nó sinh ra từ một giấc mơ của gà mẹ, hay từ một hạt đậu? Nhưng cho dù nó sinh ra bằng cách nào thì nó cũng đã từng sông, từng hít thở cái không khí trong nhà em. Em đã từng chờ đợi nó lớn lên, chờ làm quen với nó, em đã chờ bao nhiều ngày rồi ... Sáng hôm nay khi em tỉnh dậy thì nó đã chết. Cái đầu ngoẹo sang một bên. Đôi mắt nhắm chặt như thể không còn muốn nhìn một cái gì. Cũng có thể, trong giấc mơ đêm qua nó đã ra đi mà không hay biết. Em cầu mong như vậy. Nó là một con gà sinh ra mà chưa từng vỗ cánh, chưa từng cất lên dù chỉ một lần âm thanh của mình. Nó chỉ lặng lẽ nằmg trong chiếc giỏ và lặng lẽ ra đi. Em ẵm nó ra vườn. Cần phải làm một cái đám ma nho nhỏ cho nó. Anh Toàn xách cây cuốc chạy theo. - Nhớ đừng nói cho mẹ biết tụi mình đã nuôi nó nha! Mẹ la đó! Em quay khuôn mặt nó ra vườn, phía ngôi mộ ông cả Bảy. Xem như nó vừa được ngắm một đêm sao. Những vì sao đêm nay sẽ có thêm một ngưòi bạn. Người ta nói khi một ngừơi chết đi, họ sẽ thắp sáng thêm bầu trời một đốm nhỏ. Nhưng em còn tin rằng, mỗi một con vật, một giống loài, một cái gì có thể sống được đều trở nên như vậy. Một cái cây chết cũng đem hồn mình thắp sáng bầu trời chứ không riêng gì con người. Một vạt sáng của những hồn cây sẽ góp phần reo ca cùng vạt sáng của những hồn chim, của những hồn xoài, hồn mít... trên khoảng trời sâu thẳm đó. Ngôi mộ con gà thật nhỏ bé, chỉ cần một vạt đất mỏng đã phủ kín. Em thả lên đó những hạt giống be bé và nhẹ nhàng, em mơ đến một ngày nào đó của năm, một người khách lạ đi ngang, họ sẽ ngồi xuống và kể rằng, ngày xưa, xưa lắm, có một sinh vật bé bỏng chưa được bay nhảy, chưa được cất tiếng ca đã nằm ở đây, và từ ngôi mộ đó mọc lên những đoá hoa đỏ thẳm. Nguời ta gọi nó là hoa mồng gà. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
19-03-2006, 13:09 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
BUỔI SÁNG TRÊN ĐỒI MỜ SƯƠNG - CHƯƠNG MƯỜI BA
Trên ngọn đồi, những người mang bóng đêm trở về. Họ mệt mỏi xiêu vẹo như những lau sậy. Đôi chân họ mỏi nhừ vì đường dài. Một ngọn gió thổi tới, đám người càng thêm ngả nghiêng. Ông mặt trời cũng đã chếch choáng những giọt nắng vàng mỏng. Nó giống như một buổi chiều hơn là ban mai. Những người mang bóng đêm mệt mỏi trong nguồn sáng đo. Rồi một vài ngừoi khuỵu dần, đổ xuông. Họ càng lúc càng bị bỏ lại phía sau khiên đám người mỗi lúc một trải rộng trong không gian. Họ chìm dần vì một đêm mệt mỏi và cạn kiệt. Họ quay lại phí sau. Đã một vài con người tan biến vào mặt đất. Họ vẫn tiếp tục đổ xuống những hình dáng kì dị ngổn ngang. Rồi trên không trung, những con người mang ngày đến. Họ mặc những chiếc áo vang óng, hiên ngang. Họ hát ca tụng một ngày mới. Trên đôi cánh của họ, màu vàng rực rỡ như kim tuyến. Màu kim tuyến nhảy múa và ca tụng ngày mới. Trên đôi cánh của họ, màu vàng rực rỡ như kim tuyến. Mày kim tuyến nhảy múa và ca tụng ngày mới. Hỡi những giọt sáng Ta lung linh ngươi Hỡi những bông hồng Ta đánh thức mi Hỡi những mệt mỏi tối tăm Ta xua đuổi Hỡi những con đường Ta soi ... Bóng tối đã lẩn khuất trong phòng. Dáng mẹ như một chiếc bóng màu đen. Vì bóng tôi, em không nhìn thầy mái tóc của mẹ. Em chỉ nghe được giọng nói êm đềm và bàn tay mềm của mẹ vỗ trên lưng. Ngoài kia, bóng người vác đêm đang chìm xuống trong câu chuyện xa xưa của mẹ. - Mẹ ơi, họ sẽ sống dậy vào đêm mai chứ? - Tất nhiên rồi con. - Nhưng tại sao họ lại làm bóng đêm! - Tại họ thích làm ngừơi kéo lưới, họ thả lưới một đêm sao trên bầu trời. Đó là một mẻ lưới của họ. Đêm nào họ cũng thả ra rồi bắt lại khi trời gần sáng. Em không thể nào chợp mắt. Những vì sao trên bầu trời vẫn còn đó bên cửa sổ. Chúng khoe cái màu sáng nhạt nhoà của mình. Những vì sao là kẻ thức khuya nhất. Và kỳ lạ thay, chúng thức khuya không để làm gì hết. Như thể chúgn chơi với ngọn sáng của mình, một kiểu như chơi đèn lồng. Chúng mặc tình thả trôi, chúng trôi cũng kỳ lạ như màu sáng của chúng. Chẳng biết vì sao nào mắc lưới cuối cùng của đêm. - Mẹ ơi, những ngôi sao có hồn không? - Mẹ không biết, nhưng chắc là có. Tại sao con hỏi vậy? - Con cũng không biết. Thế còn một con gà thì có hồn không hả mẹ? - Thôi, ngủ đi con! - Con chỉ hỏi một câu cuối thôi mà! - Mẹ tin là có! Đêm thật dài. Chiếc đèn nhỏ trên góc tủ chỉ soi được một khoảng mờ nhỏ. Em nằm nghiêng. Em muốn nằm nghiêng thêm cho đến lúc trở thành nằm sấp. Bỗng dưng em lại muốn hỏi mẹ thêm câu nữa, con sâu có hồn không? Hồn của một con sâu hẳn sẽ nhỏ bé lắm, như một chiếc kim khâu. Nhưng mẹ đã đỉồi. Bóng mẹ đã tan trong bóng tối. Những vạt tóc chắc chắn tan trong bóng tối nhanh nhất vì chúng đen thui. Em lại chợt nghĩ đến những người da trắng, hẳn họ sẽ khó ngủ vì màu da ít tan ra trong đêm của mình. Học sẽ đi ngủ mà không tan biến chút nào. Họ trắng ngộp. Bên cánh tay em, anh Toàn đã ngủ. Anh có thể ngủ mà chỉ cần nghe nửa câu chuyêện. Nên anh sẽ chẳng bao giờ biết có những con người vác ánh sáng trên đôi vai của mình. Cũng như chưa từng nghe câu hát của họ. Ta mang cho mày một chiếc rìu Để đốn vào buổi tối Ta mang cho mày một bài ca Để hát khi làm việc Ta mang cho mày những ngọn gió Cho mày những vì sao Những giọt sương Những chồi cây Ta còn mang cho mày những con sâu đo xanh mướt Chúng có nhiệm vụ đo chiều dài của mi vào những buổi tối. Ta đã cho ngươi tất cả để làm nên một ngày... Ôi ngày của ta. Cánh tay anh Toàn vung ra trên gối, một tật xấu vô cùng của anh. Em chưa bao giờ thấy một ai có khả năng ngủ xấu như vậy. Dường như trong những giấc ngủ đó anh không còn biết gì. Những vùng vẫy, những lôi, đạp đều có đủ. Mẹ luôn nói , một đứa trẻ luôn luôn ngủ giống như lúc nó thức. Tức là nó sống cả hai lần trong ngày và trong đêm. Đêm hôm nay bỗng dưng em nghiệm ra một điều, giấc ngủ, cũng giống như khi ta dạo chơi trong một khu vườn, có người bông hoa nở ra trong lúc ngủ, nhưng cũng có những giấc ngủ như đêm nay của anh Toàn. Một giấc ngủ không nở hoa. - Ngủ đi con! - Tiếng mẹ ở phòng ngoài lại vọng vào. Mẹ biết em chưa ngủ, hay mẹ đoán chừng! Đêm nào mẹ cũng nhắc như vậy. Em cũng không biết. EM chỉ đoán chừng. Trước khi ngủ mẹ chợt nhớ và thấy cần phải nói một câu. Mẹ luôn là vậy, người mẹ của em. Nhưng em còn mải bận suy nghĩ đến cái hồn của con sâu đo. Chẳng biết nó có to lắm kông. Và khi thành cái hồn thì nó có còn đo không. Rồi em lại chợt nghĩ tới con gà. Em mong nếu có kiếp sau, nó hãy làm một con thiên nga. Một con thiên nga thì nó sẽ có cơ hội bay nhiều hơn. Không những thế, nó còn trắng ngần và cổ dài. Rồi bỗng dưng hình ảnh bà cả Sề bay xộc vào. Bà không phải là một con gà, nhưng bà vẫn phải ở trong lồng và biết bay như một con chim. Người ta đã nuôi bà trong chiếc lồng đó. Hàng ngày người ta chờ đợi bà hót tiếng người. Nhưng bà chẳng bao giờ hót. Người ta còn cắt những chiếc móng của bà đi. Khi không còn những chiếc móng, bà không còn là bà, cũng không còn là chim, bà trở thành một cái gì đó bị đoạ đầy. Giống như một nàng tiên vì lỡ đánh rơi chén ngọc rồi trong cơn giận dữ của thần linh, người ta giam giữ bà trong lồng đúng ba trăm năm. Rồi bà sẽ được hoá kiếp trong chiếc lồng đó. Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn. Có tểh bà sẽ sống mãi trong chiếc lồng cho đến lúc em già như ông cả Bày. Em mọc râu năm chỏm và cao chín mét. Bà sẽ vẫn ngồi đó. RỒi bà hoá đá, một tảng đá to ba trăm năm vẫn ngồi vì chờ đợi. Mới chiều qua, bà đã ú ớ tiếng nói đầu tiên, không rõ ràng nhưng em tin là như vậy. Âm thanh lạ lùng như tiếng rền, như tiếng kêu... Nếu buổi sáng mờ sương trên đồi mà có tiếng kêu, thì đó hoặc là tiếng kêu sung sướng nhất hoặc buồn phiền nhất, tiếng kêu của người mang ngày và người đánh lưới đêm... ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
29-03-2006, 00:58 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Em ưi, post tiếp truyện này đi. Hix hix, sis mong đọc quá.
------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
29-03-2006, 10:41 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Sis đợi nhé! Em sẽ pozt ngay thôi! Mà sis cho em nick YM nhé !THz sis
------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
29-03-2006, 22:13 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
HOÀNG HÔN ĐÃ THẤT BẠI - CHƯƠNG MƯỜI TƯ
-Chạy đi, thoát đi, cút đi, sống dậy đi ... Đó là những bùa chú của anh Toàn. Anh đang gào thét trứơc con chó mực. Gân cổ anh nổi rõ như người ta đang vác nặng. Thật tuyệt vời làm sao, con chó không hề suy xuyển gì, vẫn là con chó. EM vừa mon men đến gần đã lãnh đủ cái ,trừng mắt của anh. Anh quê đó mà. Mặt anh đỏ phừng. Anh không muốn cho em biết là anh đang luyện phép. Nhưng chuyện ấy làm sao mà em không biết được. Đêm nào nằm ngủ mmơ anh chẳng nói vào lỗ tai em. Anh hét lên, tao hoá phép mày, tao biến mày. Bây giờ anh lại trừng mắt. - Đi chỗ khác, ai cho mày đến đây! Thậ là buồn tình. Em lang thang ra chỗ bà cả Sề vậy. Đường vắng hoe. Em vừa đi vừa nghiêng đầu. Mấy hôm nay chẳng có cái gì tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Một vài vạt nắng sâm sấp trên ngọn cây. Trông chúng buồn tẻ làm sao. Chúng chẳng có gì khác hơn là khoa ra một màu vang. Màu vàng thì không thể tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và dã thú được. Bên thanh cửa sổ dọc ngang, bà cả Sề đang vừa đứng vừa ngủ. Cái đầu bà nghiêng nghiêng. Chắc bà đang chơi trò, khi nghiêng đầu thì sẽ thú vị hơn. Em đứng nhìn bà một chặp định quay về, bỗng nhiên đôi tay bà động đậy, ngúc ngoắc. Rồi bà mở mắt ra, vụt cười thật tươi. Dường như nãy giờ bà chỉ đùa cợt với em thôi. Nụ cười của bà ngưng lại ở đó, thật lâu, thật bất động. Đã quá quen với bà rồi, nênlần này, em chẳng thấy gì phải sợ nữa. Em chỉ phân vân không biết có nên cười lại với bà hay không. Chỉ vậy thôi. Nhưng rồi em đã cười. Em không thể không cười khi có một ai đó cười với mình. - Bà cả Sề, cái gì vui vậy? - Em kêu nho nhỏ. - Bà có biết kể chuyện không? Nụ cười vẫn cứ nằm đó trên cái đầu nghiêng nghiêng. Hôm nay mái tóc của bà thật gọn gàng, không như những hôm trước, người ta vừa bới xong là bà đã xổ tung nó ra ngay. TRông bà trang nghiêm lắm. - Con là thằng Tèo nè! - Em cười với bà. - Đừng sợ! Con đem cho bà trái ổi, tới lấy đi! Em từ từ đặt trái ổi lên trên những ngón ray khô héo của bà. Hình như em thấy chúng đang phân vân, chúng nói với nhau, có nên nhận không? Ngón cái nói không nhưng ngón trỏ lại lúc lắc, phải nhận thôi. Em vẫn không rụt tay lại, em chờ đợi. Rồi những ngón tay từ từ nắm lấy.Thật tuyệt vời. Chúng hơi run run. Chúng chầm chậm. - Giỏi quá, lấy đi bà cả Sề! Em vẫn chưa tin lắm những ngón tay. Chúng phân vân nhiều quá, lưỡng lự và bồn chồn. Nhưng cuối cùng bỗng dưng chúng giãn ra như giận dỗi. Trái ổi đã rơi vào một góc tôi. Đang luyến tiếc thì em nghe một tiếng động từ phía sau lưng. Rồi một cái bóng thật lớn đổ trùm lên em. Chúng từ từ trườn tới và dần dần phân đôi trên mảng tường. - Có hiếu ghê anh há! -Cái bóng nói. - Bữa nay thì nó hế bỏ chạy được nữa rồi! Mình có nên tới ôm nó không nhỉ! Người em lạnh toát. Anh em thằng Tí chứ không ai khác. Một bàn tay trong ba bàn tay của chúng chạm lên người em. Chúng cào cào như những con quỉ vờn mồi. Chúng rên hừ hừ trên cổ áo, sau đó chúng còn rờ vào cái bụng mềm xèo của em, cười hắc hắc. Rồi nó rờ xuống cái quần của em. - Anh xem nè, nó đã tè trong quần rồi! nó tè tỏng tỏng luôn, hi hi ... Em ngồi thụp xuống và nhắm mắt lại. Nhưng chúng cũng chẳng cho. CHúng kéo tay em ra. Chúng hết vào tai, cho tao xem con mắ mày chút nào. Chúng banh tròng mắt em, nhưng cuối cùng chúng vẫn thất bại. Chúng không thể gỡ tay em ra một khi em đã nắm chặt lại. Thì như thế làm sao chúng banh mắt. - Anh em mình ngồi đến tối luôn nha! Mình chờ nó mở mắt ra. Nhìn cái mặt nó kìa, ngố ơi là ngố. - Hay mình ẵm nó về nhà luôn đi! Mình khiêng nó như khiêng heo ấy! - Thằng anh nói. Mặc tình chúng muốn nói gì, em vẫn cứ ôm chặt khuôn mặt. Nêu cần, em sẽ ngồi đến đêm , ngồi cho đến lúc không còn có thể ngồi nữa. Chẳng thà vậy còn hơn là phải nhìn thấy chúng. Em không thể nhìn. Một bàn tay thò xuông xốc em lên. Em vẫn co rúm người lại. Có lẽ chúng sắp khiêng em về như khiêng một con heo. Đó là điều đáng sợ. Dầu sao, em cũng chỉ là một con heo con, không nặng nề gì. Chúng có thể khiêng bất cứ lúc nào. Chúng có ba tay và bốn chân kia mà. Một lần nữa chúng lại nhấc em lên. - Khiếp, nó nặng dễ sợ. Hay mình ăn thịt nó đi! Hình như thằng anh vừa nói. Chúng lầm bầm gì đó với nhau lâu lắm. Có lẽ đang phân vân nên ăn thịt hay khiêng về. Thế là em khóc ré, chẳng biết sao, từ lúc chúng xuất hiện đến giờ em không thể khóc được. Nhưng bây giờ thì không có gì có thể cản em nữ rồi. Em gào lên, giọng em to lắm nên chúng bắt đầu sợ hai. Em nghĩ vậy. Em không nghe thấy chúng nói điều gì. Tất cả đều im lặng như tờ. Em ngồi im một chút nữa xem sao, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Có lẽ chúng đang chờ em mở mắt ra. Chúng đang ngồi rình. Nhưng em đâu có ngu. Em sẽ ngồi cho đến lúc mẹ đi tìm em về ăn trưa. MẸ sẽ giải vây cho em. Chuyện gì chứ chuyện nhắm mắt em nhắm đến sáng mai cũng được. Bỗng sưng em thấy có một bàn tay khác chạm dần lên mái tóc mình, bàn tay thật quen thuộc như tay mẹ. Nó không thể là bàn tay của anh em thằng Tí rồi. Đã từng có nhiều bàn tay chạm lên mái tóc em, em biết chúng ra sao. Chúng yêu thương hay ghét bỏ em. Ngay cả khi nó chỉ chạm nhẹ mà thôi. Rồi bàn tay cứ nằm im chỗ ấy. Nó như được rơi ra khỏi từ một con người nào đó, và bây giờ nó hoàn toàn nằm im trên mái tóc này. Đoán non đoán già mãi cũng chán, em quyết định lần lên mái tóc của mình. Rồi em nắm lấy nó. Em nắm từng ngón một. Những ngón tay dài và trơ xương. Một cái gì đó thật bàng hoàng, em sợ. Đó là bàn tay của bà cả Sề. Bà thò từ cửa sổ. Bà đã chạm vào mái tóc này, chạm từng ngón một. EM không biết mình có nên để im bàn tay ở đó hay nhấc nó ra. Em sợ cả hai thứ. - Bà cả Sề! - Em gọi khe khẽ. Nhưng bà chỉ nhìn em và cười. Trong cái ánh nắng này, trong cái ánh sáng này, em không yêu gì hơn một nụ cười như vậy Anh em thằng Tí cũng chẳng thấy đâu, chúng đã bỏ đi thật rồi. Có lẽ chúng sợ tiếng thét của em. Chúng sợ tiếng cầu cứu. Một khi em đã cầu cứu thì từ ngoài cánh đồng xa, từng con người sẽ nghe thấy. Họ sẽ bỏ dở mọi công việc để đến cứu em. Vì em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Một đứa trẻ bao giờ cũng cần phải được đối xử như vậy, chẳng phải mẹ đã nói thế là gì. - Chúng mày chỉ ỷ đông thôi. - Em hét to khi nhìn theo con đường. - Chúng mày không thể hù tao đâu. Em quay tứ tung. EM hét lênlanh lảnh. Em thấy mình không sợ một thứ gì. Chưa có buổi sáng nào em đã chiến thắng ngoạn mục như vậy. - Chúng mày hãy chờ nhé! Sẽ đến chúng mày. Tao không sợ đâu! Nhưng cuối cùng chỉ có một mình em nói và em nghe thôi. Em rời những ngón tay bà cả Sề. Em bỏ về. Những giọt nứơc mắt em, ướt nhoà. Em tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ khóc trước mặt một kẻ nào khác nữa, nhất là trước mặt anh em tụi nó, em thề. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
31-03-2006, 13:06 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Sis đã PM cho em nick Y!M của sis
Em post tiếp truyện đi nhá. Cảm ơn em vì một câu chuyện rất hay và ý nghĩa, rất nhẹ nhàng & hồn nhiên. Đọc có cảm giác thảnh thơi mà hấp dẫn, ko hề thấy nhàm chán chút nào ^^ ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
01-04-2006, 23:25 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
LẠI MỘT NGÀY KHÔNG CÓ THIÊN THẦN NÀO - CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Trong buổi chiều, những tiếng chuông đã đổ trên ngọn gió. Chúng đổ mà không còn chờ đợi một điều gì. Anh Toàn nói, những buổi chiều luôn đến từ phía tây. Em đã từng chờ đỡi những buổi chiều ở phía ấy. Hãy nghĩ xem, khi mặt trời khuất bóng, một người trở về từ vạt nắng cuối cùng trong ngày. Họ đi bằng cỗ xe ngưa ánh sáng. Nữ thần nói: hãy thu ánh sáng về cho ta. Buổi chiều hôm nay, em chờ đợi những vị thần. Tại sao không một vị thần nào xuất hiện cuối bầu trời. Em đã chờ ba hôm nay. Em chờ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều cho đến lúc tắt nắng. Em không nghĩ có những vị thần chết sau những buổi chiều. Mỗi buổi chiều họ chỉ đi ngủ thôi. Họ là thần. Một vị thần luôn bất tử. Nhưng điều mong mỏi nhất không phải cho em mà là cho bà cả Sề. Nếu trên đời này có một vị thần thì họ phải đến cứu bà. Chắc chắn là vậy. Họ sẽ cứu lúc không một ai nhìn thấy. Từ lúc anhh em thằng Tí đặt tay lên đôi vai em, khiến không lúc nào mà em không nghĩ trên vai em vẫn còn đôi bàn tay của anh em nó. Tuy em nhìn lên vai mình thì chúng biến mất nhưng vừa nhìn chỗ khác thì chúng lại xuất hiện. Chuyện này đã xảy ra trong một tuần lễ rồi. Chúng ám em. Em cũng không còn dám sang thăm bà cả Sề. Em sợ chúng. Nhưng rồi dần dần nỗi sợ ấy cũng qua đi. Em nhớ nụ cười của bà. Em cũng chẳng biết bữa giờ bà có cười không. Nhưng chiều hôm nay hoá ra bà chẳng cười. Bà ngồi thu lu một góc nhà, mắt buồn so. Một đôi mắt buồn là một đôi mắt chẳng nói chuyện. - Cười đi bà cả Sề! Khi cười, cháu thấy mắt bà cũng to lắm đấy. Lại trong veo nữa, chẳng thua gì mắt bồ câu. Đó là em dụ bà, chứ đôi mắt bà đỏ ngầu chẳng có tia sáng nào. Chờ mãi vẫn không thấy bà cười, buồn tình vì không lừa được bà, em bỏ về. Em vòng đường ruộng. Xem như buổi chiều hôm nay em lại thất bại một lần nữa. Bóng tối đã phủ kín con đường lúc nào không hay. Em lần ra giếng. Nước trong leo lẻo soi cả một đốm sáng lớn cuối cùng trên bầu trời. Nhưng em cũng biết, chỉ trong giây lát thôi, chúng sẽ tối sầm lại. Giờ phút đi ngủ của bầu trời rồi cũng đến. Em cũng sẽ đi ngủ sớm. Đêm hôm nay em thích mình là kẻ mơ giấc mơ đầu tiên trên thế giới này. Người mơ đầu tiên là người mơ nhiều nhất. - Hôm nay con làm sao vậy? - Đó là tiếng mẹ. Em biết cái hơi thở dịu dàng này. - Con không muốn thức nữa mẹ ạ! - Nhưng tại làm sao mới được chứ? Em chỉ mỉm cười, rúc đầu vào mái tóc dày của mẹ. Em sợ mẹ lại diễu cái giấc mơ của em. Nhưng rồi bỗng dưng em lại kể cho mẹ nghe. Mẹ cười ồ: - Ôi chàng thi sĩ tội nghiệp của tôi. Những giấc mơ làm sao có thể đến khi đóng cửa sổ quá chặt! - Thì những giấc mơ sẽ đi đường máng xối và chúng sẽ chảy xuống từng dòng. - Như thế thì khuôn mặt trong mơ sẽ dài lắm, chúng dài hàng mét ấy chứ! Tối hôm đó em đã đi ngủ với những gì đáng yêu nhất. Mà cái gì đáng yêu thì cho dù chúng có dài thòn chúng vẫn đáng yêu. Em yêu làm sao những điều như vậy. Buổi sáng, nắng chưa lên cao, anh Toàn đã gọi em giật ngựơc: - Dậy đi! Mày hay tin gì chưa? Anh đập vào vai em. Em quay sang bên kia ngủ tiếp. - Sáng nay bà cả Sề bỗng dưng nổi cơn điên kìa. - Thật không? - Em co rúm người lại như phải bỏng. - Thật sao không. Bà ấy lồng lộn trong nhà. Không một ai có thể đến gần được. - Thế người ta có trói bà ấy lại không? - Không, hình như người ta chịu thua rồi. Em phóng như bay trên đường. Lần đầu tiên em cảm thấy mình quan trọng. Em nghĩ rằng em sẽ làm được một điều gì đó. Em không rõ lắm, nhưng em tin là em sẽ làm một điều gì đó. Chắng khi nào bà nổi giận khi có em. Vòng người đông nghẹt không cách gì chui vào được. Đã vậy một ai đó còn nói, mấy đứa con nít đi chơi chỗ khác đi! Em vòng ra cửa sau, gỡ một ít vách lá. Trên sàn đất, bà cả Sề đang nằm thiêm thiếp. Hình như bà chẳng bao giờ có ý định nằm trên chiếc phản gỗ mà người ta vẫn luôn dành cho bà. Em cũng thích vậy. Em đã từng nhiều lần lén mẹ và anh Toàn chui tọt ra sau vườn và nằm dài xuống đất. Hơi ẩm bốc lên bao giờ cũng dễ chịu. Và có cả một lần em ngủ lúc nào không hay. Nhưng chưa bao giờ em nằm một cách công khai như bà cả Sề. Em tìm anh Toàn giữa đám đông. - Bà ấy có gào thét gì đâu! - Mày chẳng biết gì hết, vừa thôi đó. Hình như người ta cho bà ấy uống thuốc ngủ, và ngày mai sẽ chở bà ấy đi! - Đi đâu? - Lên thành phố. Mọi người đã gom góp tiền lại rồi! Mẹ mình cũng sẽ góp như vậy. - Thế bà ấy có mẹ không anh? Anh Toàn lắc đầu: - Bà ấy làm gì có mẹ. Nếu có thì mình đã thấy rồi! - Thế bà ấy phải đi một mình mà không có mẹ theo cùng à? - Chứ sao nữa! - Người ta có nói chừng nào bà ấy trở về không? - Thì chừng nào bà ấy hết bệnh. Nhưng tao nghe nói, bà ấy khó lòng hết lắm. Chỉ có nước chữa trị đến già! - Thì bà ấy đã già rồi! Em phải đi tìm mẹ. Em không thể chịu đựng được với ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Em nhớ cái nụ cười đó. Nó đã từng nhiều lần vào trong giấc ngủ của em. Mà những gì đã vào trong giấc ngủ, em không muốn chúng mất đi. Khoảng trời xanh trên đầu không làm em chú ý. Hai bên đường hàng lúa xanh rì cũng không làm em bận tâm. Em phải đi tìm mẹ để hỏi mọi thứ bởi vì em có mẹ. Em có người để hỏi mỗi khi buồn lòng. Dưới vạt nắng, chiếc nón lá của mẹ như đang trôi. Em tần ngần đứng đó. - Cái gì vậy con? Bỗng dưng em muốn khóc: - Người ta đã bắt bà cả Sề rồi mẹ ạ! Người ta sẽ đem bà ấy đi xa lắm! - Ai nói với con thế! Sao mẹ không biết! - Mới hồi sáng nay, bỗng nhiên bà ấy đập phá lung tung. Bà ấy còn sùi cả bọt mép. Và người ta đã gom tiền để đem bà ấy đi. - Thôi được rồi, để chốc nữa mẹ ghé xem sao! - Mẹ cản họ nhé! - Làm chi vậy con? - Con chẳng thích họ đem bà ấy đi! - Nhưng người ta đem bà ấy đi chữa bệnh mà! - Bà ấy không bao giờ hết bệnh đâu. - Thôi được rồi, để mẹ xem thử! - Nếu đem bà ấy đi, con biết bà ấy sẽ không bao giờ trở về! Em thoát khỏi đồng. Em sợ dừng lại sẽ nghe mẹ nói một chuyện gì đó khủng khiếp hơn. Trong những câu chuệyn cổ, khi một ai đó buồn, thiên thần sẽ đậu xuống đôi vai của họ. Nhưng hôm nay, em không thấy thiên thần nào. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
02-04-2006, 11:54 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
NẾU LÀ ĐÁM MÂY, HÃY BAY ĐI - CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Đã lâu lắm rồi em chưa ghé thăm ngôi mộ con gà. Vì hôm nay buồn quá, em chợt nhớ đến nó. Dù sao nó cũng là một con vật đáng thương. Một con vật bị giam hãm. Thật bất ngờ, những bông hoa đã mọc đỏ thắm. Chúng lay lay trong gió như hàng chục vạn con gà đứng sát vào nhau. Chẳng biết đó có phải là hồn của nó ? Nhưng em muốn tin như vậy. Những cái hồn ấy cứ đỏ rực lên. Nhớ ngày nào chúng em nhốt nó trong lồng. Thế rồi bỗng dưng hôm nay nó biến thành cái màu đỏ này. Nhưng ít, một lúc nào đó thật buồn như hôm nay em vẫn còn thấy nó. Em vẫn còn có thể chạm vào. Em chạm vào từng cái hồn một. Và để yên cho chúng rung rinh trên ngón tay. Mọi chuyện đã rõ quá rồi, sáng mai người ta sẽ đưa bà cả Sề đi. Mẹ vừa nói chuyện đó cho em nghe. Và mẹ luôn nói rằng bà cả Sề sẽ trở về. Em chẳng tin chuyện này một xíu. Từ sáng đến giò, em đã đi lang thang khắp khu vườn. Những cái cây thường ngày quen thuộc em vẫn ngồi không còn cuốn hút em nữa. Em đã biết tại sao có ngày buồn nhất trong những câu chuyện, đó là cái ngày mình phải chia tay một người, một vật, hoặc với một cái cây nào đó. Và tự nhiên mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và mãi mãi những thứ ấy sẽ biến thành một cái hồn trong mình. Những bông hoa đỏ chói níu chân em một chút rồi cũng thôi. Em không thể ngồi mãi với chúng. Chiều đã ráng đỏ trên bầu trời như một chiếc khăn lụa bị bỏ quên. Chúng quàn lên ngọn cây, lên núi đồi, lên thân thể em một màu sặc buồn thảm. Em cần phải ghé thăm bà cả Sề lần cuối. Những chiếc hoa mào gà là món quà em sẽ mang đến cho bà. Em cho bà những cái hồn của khu vườn nhà em. Rồi đây, và cũng sẽ thành những cái hồn như thế. Những cái hồn màu đỏ. Chúng đỏ mà không biết vì sao. Bên những ô mắc cáo, em thấy một cánh tay run run. Chẳng chút sợ hãi. em chạm vào nó. Rồi em làn nhẹ lên khuôn mặt xương xẩu của bà. Em chạm dần lên cái hốc măt. Cái hốc mắt này đã từng chứa một con mắt nhớ thương con. Và vĩnh viễn nhớ thương con mà chẳng bao giờ tìm thấy. Rồi bỗng dưng em thấy mình như một đứa trẻ bị lạc, ở một nơi xa lắm, mẹ quáng quàng đi tìm. Nhưng mẹ không bao giờ tìm được em. có một ai đó trói mẹ lại. Người ta nhốt mẹ trong một căn nhà không cửa sổ, không cửa chính. Mẹ chỉ có thể nhìn ra ngoài trời qua một khe hở. Với cái khe hở đó, làm sao mẹ có thể tìm em được. - Bà cả Sề, cháu cho bà những bông hoa này nè! Xòe bàn tay ra lấy đi! - Sao chẳng bao giờ bà chịu lấy một cái gì, hả bà cả Sề? - Ngày mai họ sẽ đem bà đi, bà có nghe thấy không? - Họ bắt bà đi! - Bà có muốn đi tìm con bà không? Trên khuôn mặt lạnh, em không thấy một cử chỉ nào. Không một chút động đậy nào. Hình như bà ta đã chết rồi vì nhớ con. Hồn bà đã bay đi. Em khẽ lay lay đôi bàn tay ấy. Rồi em đi giật mạnh cái lớp da khô ấy. - Bà có muốn đi tìm con không, nói đi! - Bà có muốn không, sao chẳng nói gì cả! Em thét lên, nhưng bà chẳng hềnghe, thế là em lại thì thào. Em nói thầm vào tai bà ấy: - Nếu bà muốn, cháu sẽ mở cửa cho bà đi! Cháu sẽ mở mà không cho ai khác biết hết. Thật đó, sẽ không một người nào biết hết để mà đến đây! Vẫn không có gì thay đổi khi em đặt những bông hoa lên ngón tay. Rồi những bông hoa rơi xuống như vỡ ra nhiều mảnh đỏ. Giờ này, trong những ngôi nhà, người ta đang nấu cơm... Người ta đang nằm nghỉ trên những bộ ván. Còn trẻ con sẽ lang thang trước sân. Không một ai ra khỏi nhà, không một ai đến đây, em biết thế. Không một ai đứng trong bóng tối như em. Có lẽ mẹ cũng đang bảo anh Toàn đi tìm em về. Đầu tiên anh sẽ sang nhà thằng Chình. Không thấy, anh sẽ sang nhà thằng Sửu. Nếu không thấy nữa, anh sẽ ra sau vườn và gọi. Anh không thể đến đây được, khi chưa ra vườn. Đã đến lúc em phải cứu bà cả Sề. Từ sáng giờ em cứ nghĩ mãi đến điều đó. Tại sao không chứ, em sẽ giải thoát cho bà đi tìm con. Trong những câu chuyện ngày xưa đều như vậy cả. Một người bị bắt và một người đi cứu. Sau cùng, người giải cứu được trả ơn bằng một món quà. Em chẳng cần món quà gì của bà cả Sề. Em chỉ cần thấy bà ôm đứa con của mình. Có thể, vào một hôm nào đó, biết đâu, bà sẽ dẫn đứa con của bà về làng. Và bà nói, từ ngày gặp được đứa con bỗng dưng bà nói được. Bà nói, con ơi con. Nhìn quanh chẳng thấy ai, em thử nhích cái chốt cửa. Nhưng gỉ sét khiến em mất một lúc lâu mới có thể kéo nó ra. Có lẽ vì nó được lắp từ phía bên ngoài, lại bị mưa gió nên mới mau cũ sì như vậy. Nhưng cho dù nó có bị gì chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng phải thua em. Trong bóng tối chập choạng, cánh cửa từ từ mở ra như chứa đựng một kho báu. Em đẩy mạnh cánh cửa lần thứ hai. Âm thanh rít lên nghe khô khóc nhưng cuối cùng lại trở nên im lặn, cũng chẳng có ai nghe thấy. Bóng tối lại càng im hơn. Rồi bước chân em đi trên nền gạch cứ kêu lên, kêu lên... Em cânf phải bước tới... - Bà cả Sề, chạy đi... Chiếc bóng vẫn cứ đứng im. - Bà có nghe thấy không, chạy nhanh... Em đến gần hơn nữ. EM nắm chặt lấy tay bà kéo về phía cửa. Những ngón tay như sống dậy, từ từ nắm chặt lấy tay em. Khi ra đến bên ngoài, em chỉ kịp nhìn thấy một vệt long lanh trên mắt bà. Có thật là bà ấy khóc? Em không biết nữa, nhưng em biết trong cái bóng tối chập choạng này, đó là thứ ánh sáng lạ lùng đẹp nhất. Chúng đẹp bởi vì chúng long lanh trên cái khoảng trời tối thui này. Em đã xô mạnh cái bóng đen yêu thương nhất của mình hướng về phía cánh đồng. Em tin, đó là nơi mà đứa con thương yêu của bà đang ngồi chờ. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
03-04-2006, 21:52 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
BUỒN CHI CON NHỆN - MƯỜI BẢY CHƯƠNG NÀY
Trong bóng tối, từng cơn mưa như người đi. Chúng đi từ ngoài ngõ, vào khu vườn, rơi vào máng xối. Em đã nhìn chúng một cách lạ lùng. Như nhìn người lạ. Đó là cơn mưa cuối cùng của mùa. Mẹ nói vậy. Chẳng biết sau đó chúng sẽ đi đâu. Chắc rằng chúng sẽ đi dến một nơi nào đó là đầu mùa, và nơi đó chúng sẽ ở lại. Đã nhiều ngày qua, vì không có chuyện gì vui lắm nên em cũng chẳng nhìn con nhện lấy một lần. Em chỉ nằm nghe mưa. Hình như con nhện có vẻ buồn tẻ nằm co trên những sợi dây. Khi em soi chiếc đèn vào , đôi mắt nó rực lửa. Nó nhìn chằm chằm vào cây đèn. Chỉ chừng năm ngày không thăm viếng, trông nó có vẻ già cỗi thật nhanh. Chiếc đầu bé lại như một que diêm. Hình như tuổi già của nó đến rồi. Nó là con nhện đực, nên nó chẳng có con cái đề mà vui. Lại thêm đi đứng lọng cọng. Không biết bao giờ nó sẽ rơi ra khỏi cái lưới của minh, trượt chân chẳng hạn. Tuổi già bao giờ đi đứng cũng chệch choạng như vậy. Hai hôm nay em đã quan sát nó thật kĩ. Em nhìn từng bước chân. Những bước chân chậm chạp. Anh Toàn nói, có lẽ nó cũng sẽ chết vào mùa thu sau cùng dịp với những chiếc lá vàng. Vì hồn nó ở khu vườn mà. Em chẳng biết phải làm gì hơn, đành tặng nó một con ruồi. Nhìn nó măm măm chậm chạp mà thương. Có lẽ hàm răng của nó cũng đã rụng. Và những sợi tơ mà nó dệt cũng không còn chắc nữa. Chúng lỏng lẻo mắc trên thành cửa sổ. Mới hôm qua thôi, một sợi tơ tự dưng đứt lìa. Rồi con nhện cứ giương mắt ra nhìn, cũng chẳng thèm mắc lại. Vào mùa thu ư. Bỗng sưng em cảm thấy một chút nghĩ ngợi gì đó. Em sợ mùa thu đến, rồi nó cũng theo mùa thu mà bỏ em đi, như bà cả Sề, bà đã bỏ đi mà không chờ mùa thu nào. Chắc hồn của bà là những đứa con. Và bà đã ra đi trong mùa lá vang. Bà cũng sẽ chết khi những đứa con không còn nữa. Em đoán vậy. Những ngày qua, người ta đã đi tìm bà. Nhưng bà trốn kĩ lắm, chẳng ai tìm được. Có lẽ bà lại ẩn mình trong những bụi lúa. Thỉnh thoảng , em ghé lại căn nhà cũ, chúng buồn hiu hắt vì không chứa một người nao. Mái tranh lất phất kêu như tiếng than khóc. Em đứng đó một hồi rồi quay về. Cũng có một đôi lần em ra cánh đồng một mình. Em đến cái chỗ lân đầu tiên gặp bà ấy. Bây giờ cỏ đã lên xanh. Chúng xoá sạch không còn dấu vết gì. Và em chỉ còn biết đứng tần ngần ở đó một lúc. Rồi em băng qua cánh đồng. Em cứ lang thang ở đó. Em lần vào xóm. Khi gặp những ụ rơm vuông vuông của nhà anh em thằng Tí em mới chạy tháo lui. Rồi lại có một lúc, em đến gần ụ rơm ấy. Em nhìn xuyên qua cái cửa sổ tôi tối. Em núp bên đây hàng rào. Chờ mãi vẫn không thấy chúng đâu, thế là buồn tình đành quay về. Anh Toàn nói, thằng Tí em đã bị bệnh hai hôm nay. Người nó gầy rộc, trông khủng khiếp lắm. Thằng anh đành phải ở nhà. Nghe đâu, bố nó rước cả thầy thuốc trên thành phố về. Em biết, đó là một căn bệnh rất nặng. Ở làng em, khi một ai đó bệnh nặng lắm, người ta mới làm như vậy. Thông thường thì chỉ một thầy lang bốc thuốc nam là đủ. Em lại lót tót băng đồng. Em nghĩ, khi chúng bệnh, chúng sẽ không thể nào đuổi theo em. Chúng chỉ có thể đứng nhìn theo mà hù doạ em thôi. Em đã liều mạng mà men theo cửa sổ. Bên trong, em thấy những người già. Họ ngồi đó, mặt lo âu. Thấp thoáng dưới cánh tay họ, hai cái đầu nhỏ thó, tóc tai rũ rượi. Chúng cũng như mọi con người khác, có mắt mũi miệng, chúng có lông mày. Từ cái cằm đổ xuống, người ta đang đắp cho chúng chiếc chăn mỏng. EM cố nhìn đôi chân của chúng, nhưng không thấy gì. Cũng không nhìn thấy bàn tay. Giống như chúng biết em đến và chúng đã che giấu. Một hồi sau, những người già thở dài đi ra, em mới có dịp nhìn thấy chúng thật rõ. Chúng cao bằng cỡ em. Thằng anh đang nói một điều gì đó những dường như thằng em không hề nghe thấy. Mái tóc nó rũ xuống, ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ nó đang sốt. Em cố gắng nghe câu chuyện của chúng, nhưng tiếng được tiếng mất, nên cuối cùng em cũng chẳng hiều gì. Hình như thằng anh đang nói về một trò chơi gì đó. Nó hứa rằng sẽ cùng chơi với thằng em. Có lẽ nó đang dụ thằng kia rằng hết bệnh. Cái trò này em biết rất rõ từ anh Toàn. Mỗi lần em bệnh anh đều nói rằng, ráng hết bệnh đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài cánh đồng, và anh sẽ bắt cho những con dế. Nhưng cuối cùng, anh chẳng hề bắt cho con dế nào. Hoặc nếu có đòi thì anh chỉ cho toàn là những con mái hoặc dế thua trận. Chúng thường ê càng, thậm chí rụng cả hai chân. Thằng anh càng nói càng sôi nổi. Nó huơ chân múa tay. Rồi nó thở phì phì theo từng động tác. Một hồi, nó tốc cái chăn ra nhưng rất cản thận đắp cho em mình. Thằng em vẫn lờ đờ nhìn lên trân. Rốt cuộc, em cũng chỉ thấy một nửa người thằng anh. Với một nửa người đó, chúng cũng bình thường như mọi nửa khác. Em mong thằng anh thò nốt cánh tay thứ hai nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Em lang thang ra sau nhà nó. Ở đấy thật tuyệt. Mọi thứ đều xanh um. Bất chợt, em nghe thấy một tiếng động sau lưng mình. - Cháu là bạn của thằng Tí phải không? Em quay ngoắt lại. Trước mắt em là một ông lão, râu trắng như cước. Ông đang cầm một cây gậy ngoằn ngoèo một đầu. - Cháu đến chơi với nó phải không? - Ông lão lại hỏi em. Em lùi dần lại. Nhưng ông lão đã xoè tay ra. - Đừng sợ. Ông không làm gì cháu cả. Ông sẽ dẫn cháu vào gặp chúng. Em run run: - Ông là ai vậy? - Ông là ông của thằng Tí đây mà. Rồi ông từ từ nắm bàn tay em. Cứ thế, ông đưa em qua cái bậc cửa mà lúc trước đã có lần em chạy thoắt qua nó. Em bối rối không biết phải làm thế nào. Rồi em thấy mình đứng thật gần chúng. Thằng anh đã nhìn thấy em. Nó im lăng. Hình như nó không ngờ rằng lại có lúc em dám đến đây, tận sào huyệt của nó. Nó vẫn không thôi nhìn em. Rồi nó gọi gấp gáp: - Tí em, nhìn kìa. Nhưng thằng em chẳng buồn chuyển động. - Tí em, mày nhìn thử xem! Bây giờ em mới được nhìn thấy khuôn mặt của thằng Tí em. Một chút gì đó thoáng thoáng trên mắt nó, rồi lại mệt mỏi nhắm lại. Ông thằng Tí đưa em đến bên giường. Rồi nhẹ nhàng, ông đặt em ngồi lên giường ấy. Em đã ngồi lên chiếc giường ấy. Em đã ngồi cách chúng một gang tay. - Có bạn của con đến thăm nè! Thằng Tí em vẫn im bắt, nhưng nó đã mở mắt ra nhìn em. Đôi môi của nó có vẻ mấp máy. - Thôi, ông đi đây, - ông nó lại lên tiếng - con cứ ngồi chơi với nó nghen, không một ai la con cả. Rồi ông bỏ đi, bỏ lại mình em. Em hết nhìn thằng anh, rồi lại quay sang nhìn thằng em. Sau cùng em đếm ngón tay mình. Em đếm đi rồi em đêm lại. Em muốn khóc. Em thấy mình cô độc trong căn nhà này. - Đừng sợ! Tao không nhát mày nữa. Tao sẽ kêu em tao không nhát mày nữa. - Thằng anh lên tiếng. Em vẫn ngồi nín thinh, đếm ngón tay. Rồi dần dần em nhìn cái mền cách em một gang tay một cách dịu dầng. Em nhìn cái bàn tay của nó. CHúng có năm ngón đàng hoàng. Từng ngón một thật trắng. Thằng em lên tiếng: - Anh ơi, nó đến thăm mình hả anh? - Ừ, nó đến thăm mình. - Nó không ghét mình à? - Không! Bây giờ thì em đã nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh em nó. Em thấy chúng có một điều gì, hình như vậy, chúng muốn nói với em. - Đừng sợ nhé! - Thằng anh nói, giọng có vẻ xúc động. - Chúng tao sẽ chơi với mày! Tao sẽ thương mày như em tao, chịu chưa? - Mày có muốn nhìn ba cái tay của tụi tao không? Tụi tao chỉ có ba cái. Nhưng tụi tao có thể làm mọi việc. Làm rất nhanh. - Thôi đừng! - Bỗng dưng em thốt lên. - Không sao đâu. Tao sẽ từ từ kéo cái mền ra, nếu mày sợ thì tao sẽ đậy lại. Tao đậy nhanh lắm. Khi tao đậy thì mày sẽ không còn sợ nữa. Chịu chưa? Em khe khẽ gật đầu. Nhưng rồi em vẫn cứ sợ. Nhưng em không ngờ anh em tụi nó lại dịu dàng với em như vậy. Rồi em cũng được nhìn thấy những bàn tay ấy. Chúng tròn và nhỏ. Chúng mày hồng như thịt non. - Mày thấy chưa, chẳng có gì sợ cả. - Thằng Tí anh cười hề hề. - mày có thể đụng vào nếu mày thích. Em nói thôi, rồi chẳng hiểu sao em lại nói, để từ từ. Thằng anh cười. Em cũng cười theo. RỒi nó giơ cao cánh tay lên. Quá sức kỳ lạ. Chúng mọc ra từ cái nách. - Cái tay kia là của thằng Tí em. Tao chỉ có một cánh tay ạ! - Thằng anh nói. Mà hãy nhìn kĩ xem. Bàn tay nó quay về phía bên kia. Thấy không. Đâu ai có thể có một lúc hai cánh tay phải. Nhưng mà anh em tao xài chung. Chia đều. Chẳng sao cả. Em thấy mình đã lấy lại được bình tĩnh: - Thế maỳ có thấy thiếu thiếu không? - Thiếu là sao? - THì thấy thiếu một cái tay ấy. Nó trề môi: - Không bao giờ. Chắc kiếp trước vì quá vội vàng ra đời nên nó nhận chưa đủ cái mà đáng lý ra nó sẽ có. Em nghĩ vậy, nhưng chẳng dám nói. Em thấy nó có vẻ như khá hài lòng về mình. Nếu em chỉ có một cánh tay thì em sẽ làm sao nhỉ. Có lẽ em sẽ khóc. Với một cánh tay, em sẽ thật khó khăn khi ôm mẹ. Em sẽ khóc với một cánh tay. - Có khi nào mày thấy mày có hai tay không, ví dụ như nằm mơ á! - Không bao giờ! - Nếu tao như mày, tao sẽ mơ thấy rất nhiều tay. - Để làm gì chứ? - Ai mà biết được. Nhưng mỗi khi mơ một cái gì đó, tao luôn thích mơ nó có thật nhiều. - Tao chẳng cần. - Mà nghĩ cũng kỳ, một cánh tay mà chia cho hai người à? - Chứ sao. Nhưng mà chỉ có một mình thằng Tí em mới điều khiển được cánh tay đó. - Thế có khi nào mày hỏi cánh tay của mày đi đâu không? - Làm sao tao biết được. Ông ngoại tao nói, nếu có dịp, ông sẽ đi hỏi cho tao! - Chẳng lẽ có người đang giữ cánh tay của mày à! Ai mà thèm giữ làm gì chú! Tao chẳng bao giờ muốn mình có thêm một cánh tay nữa. - Tao cũng không biết. Nhưng tao cũng quen rồi. - Thằng anh nói. - Tao có thể bắn bi bằng một cánh tay. Vài bữa, chừng nào Tí em hết bệnh, tao sẽ búng cho mày xem. Em liếc sang nhìn thằng Tí em. Nó đã ngủ. Trông nó có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt nhắm chặt, đỏ ối đến tận mí. Hình như nó không thể nói chuệyn dù chỉ một câu. Những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên chán nó. Bất chợt thằng Tí anh nói với em: - Mày đừng về nhé, ở đây chơi, tao buồn lắm. Hình như tao cũng muốn bệnh. Hồi sáng còn khỏe nhưng bây giờ thì nhức đầu kinh lắm. Tao biết chỉ một lát nữa thôi tao cũng sẽ bệnh như thằng Tí em. - Nó lây qua người mày à! - Ừ! Anh em tao là một nhà. Tui tao sẽ bệnh chung. Tui tao cũng sẽ cùng hết bệnh. Bao giờ cũng vậy. Thằng Tí em hay bệnh lắm. Nó rất yếu. Nó lại không chịu ăn, nên tao luôn ăn hộ cho nó. Mày biết không, có lần nó bỏ ăn một tuần lễ liền. Em nhìn sâu vào đôi mắt thằng anh. Hinh như mí mắt của nó cũng bắt đầu đo đỏ. Rồi đến cái chán của nó cũng lấm tấm mồ hôi. - Mày đã bệnh rồi. - Tao nhức đầu lắm. - Nó nói với em. - Thế mày đã uống thuốc chưa? - Rồi. Em trèo nhẹ xuống bộ ván. Em muốn đi đâu đó. Em thấy ngộp thở. Không khí như không chui vào mũi em. Chúng chạy vu vơ, nhưng chúng nhất định không chui vào mũi em. Cuối cùng em vẫn đứng lóng ngóng quanh nhà. Những chiếc tủ có vẻ rời rời, chúng bừa bộn trong những góc kẹt.Chúng mày vàng. Không có gì buồn tẻ hơn khi chúng màu vàng. - Tao sẽ gọi ông cho anh em mày nhá. Biết đâu ông sẽ có một cách nào đó làm mày hết nhức. - Tao nói với ông tao rồi. Ông bảo tao chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. - Thế mày chưa ngủ à? - Một chút nữa. Em đứng lóng ngóng. Nhìn khuôn mặt Tí em, nó chằng giống người sống chút nào, im lặng và im lặng . Hình như em nghe cả tiếng gió trên mái nhà. Chúng như hồn ma xào xạc đi trên mái tranh, vừa đi vừa rên rỉ. Căn nhà nhấp nhô như sóng lượn, như đang thở. Những tiếng thở ấy sẽ làm em mất ngủ đây. Bên chiếc giường nhỏ thó thằng Tí anh đã ngủ. Em nhớ rằng mình mới chỉ đi xung quanh căn nhà có một chốc thôi. Nó không thể ngủ nhanh như vậy. Có lẽ nó đã bị bẹnh như lời nó nói. Em đến gần, trông khuôn mặt nó hiền hiền, thương thương. Như thể một ngón tay út, hơi mập mập tròn tròn. Cái mũi hồng giống thỏ. Cái bàn tay duy nhất của nó để hờ trên bụng. Với bàn tay này, nó đã làm mọi việc cho mình. Dám lắm chứ. Bởi đâu thể cứ phải sai thằng em, lấy cho anh cái này, lấy cho anh cái kia mãi. Em nhìn nó một hồi rồi nhờn nhợn muốn ra. Sao em nghi quá. Có thật là nó đã ngủ không. Những người chết bao giờ cũng tưởng mình đi ngủ. Họ nói tôi đi ngủ đây, thế rồi họ chết. Ngay cả khi họ chết rồi, họ cứ tưởng mình đang đi ngủ. Em muốn chạm một ngón tay lên khuôn mặt nó kinh khủng. Nhưng khi nghĩ đến thịt nó mềm xèo như được nấu chín, thế là thôi ngay. - Tí anh ơi. - Em khẽ kêu. - Tí anh! Nó không nhúc nhích. Nó không nghe thấy thì làm sao nó nhúc nhích. Nó không nhúc nhích vì nó đã chết rồi, dám lắm chứ. Em kêu thêm vài tiếng nữa vẫn không thấy gì. Em cúi đầu nhìn vào cái mũi của nó. May phước, nó vẫn thở. Làm em điếng cả hồn, đúng là đồ quỉ. Nhưng mà em cũng nghi lắm. Em thoát ra vườn. Có lẽ nó ngủ thật. Một giấc ngủ thật ghê rợn. Những chiếc lá đung đưa làm em yên tâm được một chút, nhưng sau đó lại sờ sợ như cũ. Em xông vào nhà lần nữa. Lần này em nhìn thật kỹ thằng Tí em. Nó vẫn như cái xác chết, không có gì thay đổi. Con mắt mệt mỏi, bùm bụp. Em cũng chẳng thấy nó thở. Em thả cọng tóc trước mũi nó, cọng tóc cũng chẳng thèm bay. Em chạy vút về nhà. Như một con ngựa chứng, không gì cản trở em lại. Như một con ngựa chứng, nhưng mà là một giống ngựa nòi. Anh Toàn đang đứng trước sân: - Em nói anh cái này nè. - Giọng nói củă em bỗng run kỳ lạ. - Cái gì thì một chút hẵng nói. Mày không thấy tao đang tập trung nhìn vào bông hoa à? - Chỉ cần nhìn thật kỹ là ba ngày sau bông hoa sẽ héo chứ gì! Mệt anh quá đi, em nói chuyện quan trọng! Em vừa mới ở nhà anh em thằng Tí về. - Mày dám qua đó! - Thật đấy! Hình như thằng Tí em nó chết rồi! Em thấy nó không còn thở nữa! Thằng Tí anh thì còn, nhưng cũng giống xác chết lắm rồi. Hai anh em nó cùng nhắm mắt, cũng nằm im, ghê lắm. Anh Toàn cười ngất: - Ngu quá, nó nhát mày đó! - Không đâu, nó đã hứa là không nhát em nữa. Nhưng đang nói chuyện với em bỗng nhiên nó lăn đùng ra im ru. Anh chạy qua xem đi. Em nói thật đó. Vụt một cái, anh Toàn đã phóng vút ra cửa, chẳng thèm luyện bùa. Em chỉ còn kịp nhìn theo mái tóc đen bóng của anh. Với một ngày như vầy là quá mệt rồi. Em thèm được nằm. Chui đầu vào cái mền, em thấy bóng tôi đổ ập xuống. Nó tối tăm và không màu. Và nóng. Mặc, em vẫn cứ để cái đầu mình trong bóng tối như vậy. Em sẽ nằm cho đến lúc tiếng bước chân của mẹ ghét lại chiếc giường này. Và em chờ đợi thật lâu, lâu như mọi ngày. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
05-04-2006, 10:09 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
CHƯƠNG MƯỜI TÁM VÀ NHỮNG GIẤC MƠ CUỐI CÙNG TRÊN DÂY
- Hỡi nàng tiên, xin nàng hãy cho ta ba điều ước ... - Ta chỉ cho người một sợi lông gà thôi. - Với những sợi lông ta đó ta biết phải làm gì bây giờ. - Chàng sẽ đuổi ruồi... - Mặt anh Toàn vẫn tỉnh queo. Anh làm như không hề bịa. - Xạo, làm gì có chuyện đó. - Em cười ha ha. - Mày chẳng biết gì hết, nàng tiên muốn thử lòng hoàng tử. - Nhưng muốn thử lòng thì nàng sẽ giả làm một bà già và nhờ chàng cõng qua cánh rừng. - Nhưng lúc đó đang ở giữab biển, rừng đâu mà cõng? - Thì nàng sẽ giả làm một con ốc gần chết. Con ốc sẽ nói với chàng hoàng tử , chàng ơi hãy làm ơn thả tôi về biển. Anh Toàn đứng phắt dậy rồi bỏ đi: - Mệt quá, tao không thèm kể nữa đâu, đừng có kêu tao kể chuyện nữa nhá. Nhìn khuôn mặt anh, giống như một chàng hoàng tử xấu bụng. - Thôi được rồi, chàng hoàng tử đi đuổi ruồi. - Em làm hoà. - Đuổi ruồi tao cũng không kể. Vậy đó, mới chút xíu là anh đã vậy đó. Em đành đi thăm con nhện của mình. Với một con nhện thì chúgn chẳng có việc gì phải giận dỗi cả. Trong khoảng tối, con nhện già đã ngủ. Em lung lay cái lưởi của nó nhưng nó chẳng hề có thái độ nào. Giống như thấy đó là một trò đùa dai của em, và nó cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên. Nhè hẹ với cọng tóc, em khều khều vào những cái chân nhỏ. Em khều lên khúc mình. Có mộ cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Con nhện vẫn nằm im. Nó nằm im vì nó đã chết rồi. Nó không còn chăng tơ nữa. Em bàng hoàng nhận ra chuyện này. Từ hôm qua em đã nhận thấy vẻ mệt mỏi của nó. Nhưng em đâu ngờ rằng tuổi già lại đến với nó quá sớm như vậy. Và trong bóng đêm, nó đã đi tìm hồn của mình. Chắc bây giờ, hồn của nó ở trên một ngọn cây. Một cơn gió buồn thổi nhẹ sang, tấm lưới lật qua lật lại. Em nhìn thấy những cái chân nhỏ xíu của nó vẫn còn bám dính trên lưới. Nó đã chết nhưng vẫn không thôi bám vào tấm lưới. Một con nhện, nghĩ cũng thật thương. Nó chẳng hề được đi đâu xa cả. Nó chỉ quẩn quanh ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi nhà chỉ xây bằng dây nhợ. Và suốt cuộc đời nó chỉ làm mỗi một việc là đu dây. Em cuộn nó lại trong chính mang lưới của nó. Em sẽ treo nó lên một nhánh cây cao nhất trong vườn. Như một con dơi ngủ ngày, em tin rằng nó sẽ thấy giấc mơ của mình, giấc mơ trong khu vườn rộng lớn. Một con vật hay một con người đều cần những giấc mơ cả, những giấc mơ về một sự việc nào đó, về một câu chuyện nào đó. Ví dụ học thiếu khu vườn, họ sẽ mơ về khu vườn. Thiếu một ngưòi mẹ, họ sẽ mơ đi tìm một người mẹ. Riêng con nhện nó sẽ đi tìm cái gì đây? Chiếc cửa sổ bây giờ chợt vắng vẻ quá. Cả căn phòng cũng vậy. Em nhớ ngày thường, đi ra đi vào em vẫn còn nhìn thấy nó, vậy mà bỗng chốc chỉ còn lại một mình em. Trong cái góc tối tăm kia, con gà cũng không còn. Căn nhà be bé bên sườn dôc, bà cả Sề cũng đi nốt. Hình như mọi thứ đến một lúc nào đó đều bỏ đi cả, những thứ mà em yêu quý. Giờ đây ra vào em chỉ nhìn thấy mình em và chiếc bóng. Những cái bóng buồn, trên vách tường, trên khoảng sân. Nhẹ nhàng em ngồi xuống mặt đất . Em nhìn chiếc bóng của mình. Chiếc bóng em trải dài, chúng lớn một cách kỳ lạ. Chúng lớn hơn em, hay là em đã lớn lến từ lúc nào mà em không hay. EM đã lớn trong giấc ngủ, trong những lần em nằm mơ. Đôi cánh em dài ra. Chúng đã mọc trong giấc ngủ của em. Chúng rình rình những lúc em sơ ý. Những giấc mơ đã làm em lớn lên, em tin tưởng như vậy. Trèo lên nhánh cây cao nhất trong vườn, em nhẹ nhàng treo cái xác con nhện lên cái chảng ba. Một cái chảng ba mà ngày thường em vẫn hay lên đấy ngồi. EM dành cái chỗ yêu thích nhất của mình, hy vọng là nó sẽ hài lòng. Rồi em tạm biệt cái nhánh cây ấy. Em tạm biệt con nhện, không hiểu sao em vẫn nghĩ rằng con nhện sẽ biết cái điều mà em làm. Cái hồn của nó biết. Hồn của nó dang bay lượn xung quanh em, nên nó thấy, và nó nói, xin cảm ơn. Những cánh đồng trải dài như một vệt xanh trôi đi. Em mụ mẫm trên cái màu xanh ấy, cứ đi, em đã đi bao nhiêu lâu rồi. Em trở lại cái chồn mà ngày xưa em gặp bà cả Sề lần đầu. Bây giờ, lúa đã lên, những vạt cỏ nhàu nát cũ không còn. Chúng biến mất chỉ vì mùa xuân đang đến. Từ hôm qua, mẹ em đã sắm cho chúng những chiếc áo mới. Bà cả Sề đang ở đâu hả mẹ? Mẹ không trả lời em được. Bà ấy đi đến chỗ nào có đứa con của mình. Cũng như mẹ , mẹ luôn đến nơi nào có con của mẹ. Rồi em đi sang nhà anh em thằng Tí. Em không thể chờ đợi anh Toàn. Em nghe anh nói người ta định cưa hai anh em thằng Tí ra làm hai. Người ta sẽ lấy một cái cưa máy không biết đau, ngươì ta rửa cái cưa thật sạch và sau đó nhờ ông bác sĩ thật khéo tay, ông ta có nhiệm vụ làm chuyện đó. Không như thời cổ tích, người ta bao giờ ucngx dề dàng làm những việc như vậy với một cây gậy thần. Nhưng bây giờ thì biết kiếm đâu ra những thứ ấy, đành phải dùng cái cưa máy. Em đã được nhìn thấy cái cưa đó một lần rồi khi những người khai thác gỗ đến làng em. Họ cưa một loáng là xong cái cây thật to. Những âm thanh của nó thật chói tai. Anh em thằng Tí chắc chỉ tốn chừng năm phút. Anh Toàn còn nói, đáng lý họ không cưa đâu nhưng vì thằng Tí em cứ bệnh hoài, nó lây sang cả thằng anh, thế là đành lòng . Trong góc nhà, thằng Tí có vẻ tươi tình chứ không như hôm qua. Cả thằng Tí em. Nó đang nghe anh nó kể chuyện. Chuyện về một bông hoa biết nói. Nó đã nói trong một ngày kỳ lạ lúc loài người chưa xuất hiện. Bông hoa đó đã sống thật tội nghiệp vì không có một ai nhìn ngắm cả. Cuối cùng ông trời phải sinh ra còn người. CHỉ có con người mới có thể đem đến cho bông hoa những niềm vui bằng cách nhìn ngắm nó. Con người biết chiều chuộng. Em ngồi xuông chiếc giường kế bên anh em thằng Tí. Em nhìn vào khuôn mặt chúng. Em nhìn vào cánh tay. Rồi em nghĩ đến cái luc những cánh tay này sẽ được câi ra, mỗi đưứa giành lấy một nữa. Chỉ có đôi chân là đựoc chia đều, vì chúng có bốn chân mà. Thế còn trái tim, em quên hhỏi, chúng có hai trái tim không. Nếu chúng chỉ có một chiếc thì thật phiền phức. Như vậy mỗi đứa chỉ được một nửa mà thôi. Mà một nửa trái tim thì người ta không thể yêu một cái cây, một bầu trời, một cánh đồng một bà mẹ bằng những người có đủ một trái tim. Nửa trái tim thật nhỏ bế để yêu. Và nó cũng sẽ không chứa hết tình thương trong đó. Nhưng bù lại, khi ghét ai, người có nữa trái tim ta cũng chỉ có thể ghét một nửa mà thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy tiêng tiếc. Thằng Tí em lên tiếng khi nhìn thấy em: - Mày đã hết sợ anh em tui tao rồi phải không? Em gật đầu: - Thế mày có dám nắm cánh tay của tao không? Em nắm cánh tay nó. - Thế mày có dám nằm gần tao không? Em nằm xuống. - Thế mày có dám ôm anh em tao không? Em ôm chúng. - Mày có dám nằm ở đây rồi ngủ không? Em ngủ. Những cuối cùng em không thể ngủ. Lòng em như có cái gì đó cọ quậy. Thằng em nói: - Nó hết sợ anh em mình rồi, anh Tí ơi! Thằng Tí anh cười hà hà. Em cũng cười theo. Rồi ba chúng em cùng cười. Cười mãi, thật vui. - Người ta sắp cưa anh em mày ra hả? - Em nhỏ nhẹ hỏi. - Ừ, người ta cưa tụi tao. - thế mày có biết người ta cưa chỗ nào không. - Không, làm sao tao biết được. - Lỡ họ cưa không đúng chỗ thì sao. Lỡ họ cưa phần cho em mày đến ba cánh tay còn mày chỉ có bốn cái chân thì sao. - Làm gì có. Họ sẽ vẽ đường trước bằng phấn chứ. Và nguời ta sẽ cưa tui tao theo đường phấn đó. - Thế còn cái tay chính giữa, chẳn lẽ họ cũng cưa ra làm hai. Như thế thì làm sao mà xài. - Mày chẳng biết gì cả, cánh tay đó của trằng Tí em mà. Lúc cưa, người ta sẽ dành phần đó cho nó. - Vậy mày chỉ có một cánh tay và hai chân. - Chứ sao. Một cánh tay là đủ rồi. Hồi đó giờ tao chỉ xài một cánh tay đâu có sao. - Nhưng tao vẫn thấy kỳ kỳ. - Kỳ cái gì mà kỳ. Tụi tao mỗi đứa sẽ riêng ra như bọn mày. - Lúc đó thằng Tí em phải tự ăn mọt mình, nó không còn nhờ mày được nữa! - Chứ sao. - Lúc đó nó sẽ hết làm biếng! - Ba hôm nay mẹ tao bắt nó ăn thật no, cho nó quen. Thằng Tí em nói: - Tao đã quen rồi. Ngày nào cũng ăn thật no. - Nhưng bù lại, tao sẽ được nằm nghiêng mà ngủ. - Thằng Tí em nói thêm. - Chưa bao giờ tao nằm nghiêng cả. Lúc nào cũng cứ phải nhìn lên trần nhà. Tao ghét cái kiểu nằm như thế. - Đêm nào tao cũng nằm nghiêng cả. - Em nói và thấy tự hào kinh khủn. - Tao còn nằm mơ khi nằm nghiêng nưa cà! - Thế trong mơ mày có thấy nghiêng không? - Không bao giờ. Chúng thẳng tắp. - Tao chỉ thích mày ngủ nằm sấp thôi. - thằng Tí anh nói. - Ừ, mày cũng giống tao. Khi nằm sấp giấc mơ vẫn thẳng tặp, chẳng bao giờ lộn đầu. Thằng Tí em có vẻ sung sướng lắm. Nó cười và lim dim. - Trước khi đi ngoại đã nói với anh em tụi tao rồi, ngoại sẽ cho chúng tao chụp một chục tấm ảnh. Tao cũng đã nói với Tí em rồi, chúng tao cùng với trần ra chụp. - Để làm gì? - Thi như nội tao nói đó, để lúc nào tụi tao cũng nhớ là chúng tao đã từng là một. Hai anh em cùng là một. Chúng tao sẽ không bao giờ quên được. CÒn nếu sau này ai mà không tin thì tụi tao sẽ đem ra làm bằng chứng. Không có hai anh em nào tển đợi này mà thân với nhau như hai anh em của tao đâu. Chúng tao là một đôi giàu có mà. Ngoại vẫn nói vậy. - Hay nhỉ, mày cho tao chụp chung với. Tao sẽ giả vờ như dính chùm với hai anh em mày luôn. Tụi mình sẽ thành ba thằng giàu có. Nếu muốn nữa, tao sẽ kéo thêm anh Toàn của tao, bốn thằng mình sẽ dính chùm thành bốn thằng giàu có. Thế là chúng em cùng nghĩ đến điều đó, cùng cười, cười hì hì, cười hà hà, cười ha ha ... Nhưng em chỉ cười lúc đó thôi. Đêm về, lúc ngủ anh Toàn nói, người ta nói có thể khi cưa ra, một trong hai anh em nó sẽ chết. Mẹ chúng nó đã hóc hai hôm nay rồi. Bố nó cũng đã bỏ làm đồng ba hôm nay. Một con ngwofi khi cưa ra không như cưa một khúc cây. Câu nói của anh Toàn bỗng dưng làm em không tài nào ngủ đựoc. Chẳng lẽ nào một trong hai anh em nó sẽ chết. Chắc thằng Tí anh nó sẽ chết, vì nó chỉ có một tay. Nó lại luôn thương yêu em nó. Nó chẳng bao giờ dành phần sống cho mình. Nhất định sáng mai em sẽ ghé thăm nó lần cuối cùng. Ngày mốt nó đi rồi. Mà ngày mốt thì chỉ cần hết ngày mai là đến. Hết ngày mai ư? ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-04-2006, 07:56 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Em ơi, sắp hết chưa? Hình như còn một chương nữa đúng ko. Em post tiếp đi nhé. Sis muốn biết hồi kết thế nào quá.
------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
09-04-2006, 12:25 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
ĐIỀU VĨ ĐẠI NHẤT - CHƯƠNG CUỐI, EM ĐÃ YÊU NƠI NÀY HƠN MỌI THỨ
- Cười thật tươi nào. - Ông thợ ảnh cầm lăm lăm cái máy chụpp hình. Anh em thằng Tí đang ở trần, mặt bí xị. - Cười lên nào. Ông thợ ảnh lại nhắc một lần nữa. - Nhưng cháu không thể cười! - Tại sao lại không chứ? - Cháu không biết, cháu không thể cười ! Em chui ra nhà sau, thấy má nó đang khóc. Bà úp mặt vào hai bàn tay. Đôi vai khẽ run run. Những ngón chân đen đúa của bà bám chặt xuông đất. Chúng như bấu xuống đấy, mọc rễ không cách gì nhổ lên được. Em đứng chần chừ trước mặt bà nhưng bà không hề biết. Một hồi sau bất ngờ bà ngẩng đầu lên. Em thấy đôi mắt bà ướt nhoè. Bà nhìn em rồi bà bảo, đừng cho chúng biết nhé! Bà nhắc một lần nữa. Sau cùng im lặng nhìn em. Em sợ đôi mắt bà, chúng như chui sâu vào người em. Đôi mắt giống bà cả Sề. Em thoát ra vườn. Những hàng cây buồn tẻ rũ xuống như chúng biết chuyện. Trời không một ngọn gió, oi bức quá đỗi. Em nhớ trong chuyện của mẹ có kể về khu vườn, khi người chủ vườn đi xa, những hàng cây đã rũ xuống một mày, đó là cái mày vì nhớ. Chúng nhớ đến nỗi không còn có thể xanh được nữa. Có lẽ sau này em sẽ nhớ tới thằng Tí anh khi nó chết đi, và em cũng sẽ rũ xuống, cũng sẽ mang một cái màu như vậy, hơi xanh xanh, hơi vàng vàng. Trong nhà, anh em thằng Tí đã cười. Tiếng cười của chúng thật sảng khoái. Chúng đã làm quen với ông thợ chụp ảnh và chúng bắt đầu diễn trò trước ống kính. Chúng cùng đứng nghiêng một bên, khuôn mặt ngời sáng vì giây phút này chũng không còn sợ sệt gì nữa. Chúng sẽ có những bức ảnh làm bằng chứng chúng là một. Và khi thằng Tí anh chết rồi, thằng Tí em sẽ cầm tấm ảnh lên và nhớ rằng, đây là cái người đã từng ăn cho tôi, từng đi đôi với tôi, từng bị bệnh những căn bệnh của tôi, người ấy là người anh mà tôi yêu nhất trên đời này. Em tưởng tượng như vậy. Vừa nhìn thấy em thằng Tí anh đã ngoắc vào. - Mày có muốn chụp hình với anh em tao không, nội tao không la đâu. Em lưỡng lự rồi bước đến ôm chầm lấy chúng nó. Đó là một tấm ảnh ba đứa giàu có mà em vẫn để trên đầu giường và hằng đêm nhìn ngắm chúng. Trong ảnh, chúng em cùng nhìn về phía trước. Thằng Tí anh hơi nghiêng đầu lên vai em và nụ cười của nó thật dễ thương. Cánh tay của riêng nó choàng sang người em, chỉ lộ ra bốn ngón. Em cứ hay nhìn từng ngón một rồi hồi tưởng cái ngón thứ năm nằm chỗ nào. Em có thể yêu chỉ vì một ngón tay không nhìn tháy như vậy. Bây giờ đã là mùa xuân. Những bông hoa đã nở. Chúng gần như không còn thiết chờ đợi gì, vì ngày cứ xanh um lên. Em biết, trong buổi tối như hôm nay chúng vẫn cứ xanh. Em cũng biết, trên cái chảng ba của cái cây cao nhất trong vườn, con nhện đã không còn đó nữa. Nhưng hôm qua khi em ra thăm, một con nhện mới toanh đã xuất hiện. Nó đang đứng lưỡng lự trong chiếc tổ ấy. Khuôn mặt nhỏ thó, quen quen kỳ lạ. Nó là con nhện cũ đã qua mùa đầu thai. Em biết như vậy. Nó đã được đầu thai chỉ trong một đêm. Sau giấc ngủ đến với nó trên mi và nó đã trở lại xanh tươi trong khu vườn này. Trong giấc mơ cuối buổi tối đêm qua, em đã nhìn thấy nó màu vàng. Nó thả những sợi tơ từ bầu trời xuống, những sợi tơ từ bầu trời xuống, những sợi tơ cũng vàng như được sinh ra từ một chiếc nhân, những chiếc nhẫn màu vàn. Chúng trải ra khắp khu vườn của em từng sợi sáng một. Em còn mơ thấy bà cả Sề. bà ẫm một đứa con bụ bẫm bước vào nhà em. Bà đến bên cửa sổ và nói, nó đây, con tôi đâu, bắt vật của tôi đây, tôi đã tìm thấy nó từ một ụ rơm. Tôi đến đay để cảm ơn cậu bé này. Rồi bà chỉ vào người em. Phút chốc em xanh um lên, em xanh như một mầm cây. Rồi bà ra đi không bao giờ trở lại nữa. Em nhìn theo và mỉm cười. Em biết bà rất hạnh phúc. Một ngwofi mẹ luôn hạnh phúc khi ở bên đứa con của mình, mẹ vẫn hay nói như vậy với em. Buổi sáng em ra vườn, bên ngôi mộ của con gà, những bông hoa đã ửng đỏ. CHúng mang một cái mày lạ lùng mà em chưa từng thấy bao giờ. Em cứ miên man nhìn chúng. Em không dám đi đâu cả. Em biết giờ này, bên kia cánh đồng, hai người bạn của em đã chuẩn bị lên xe. Người ta sẽ đưa chúng đi tới một nơi nào đó xa lắm, nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Người ta sẽ đem chúng vào một ngôi nhà lạ lùng và người ta tách đôi chúng ra. Hôm nay là ngày chúng giàu có cuối cùng. Anh Toàn từ nhà anh em thằng Tí đã trở về, anh đến ngồi bên em. Mặt anh buồn so. Anh buồn như thể một chiếc lá vàng vàng , xanh xanh. Anh buồn vì nhớ. - Có thật là anh em nó sẽ có một đứa bị chết không? - Em chột dạ hỏi. - Làm sao tao biết đuợc. Người ta chỉ sợ như vậy thôi. - Vậy là chúng có thể sống hả. - Ừ, cũng có thể sống. Tao nghe người ta nói vậy. - Em chẳng muốn nó chết tí nào. Em chỉ mới vừa quen được với chúng mấy hôm nay. Em chưa kịp nói cho tụi nó biết là em rất thương tụi nó. - Sáng nay nó nhắc mày đó. Nó nói rằng, khi nào về nó sẽ chỉ mày cách thôi miên. - Vậy à! Nhưng nó có còn về nữa không anh? - Tao không biết. Mẹ nót khóc nhiều lắm. Tao nói thật đó. - Thì em có nói gì đâu. Em sẽ chờ chúng nó về. Anh có nhớ câu chuyện của chú Hùng không? - Chuyện gì? - CHuyện một chú bé trở về từ cõi chết đó. - À, tao nhớ rồi, một đứa bé trở về từ cõi chết sẽ là một phép lạ vĩ đại nhất trên đời, đúng không? - Đúng rồi! - Anh kể cho em nghe đi! - Tao đã kể cho mày nghe rồi mà, kể đến năm lần. - Nhưng em muốn nghe kể lần nữa. - Thôi được rồi , lần cuối cùng nghe chưa. - Em không thích là lần cuối cùng. - Thì không phải là lần cuối cùng vạy. - Giọng anh Toàn chợt êm ái hẳn. Và anh đã kể: Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ, các thiên thần luôn luôn mang những khuôn mặt buồn. Họ chờ đợi một điều gì đó kỳ lạ bên kia cánh rừng. Vị thàn thứ nhất nói tôi không còn muốn ca hát nữa. Vị thần thứ hai nói, tôi không còn thiết bay lượn nữa. Vị thần thứ ba bước ra chói loà ánh sáng. Vị thần đó chính là một người mẹ. Và trên tay ngưưoì mẹ luôn có một thiên thần để yêu, để ca hát, để bay lượn. Và từ đó, một đứa trẻ được ra đời. - Và đó là điều vĩ đại nhất chứ. - Em nói. - Ừ, anh kể cho thiếu! Đó là điều vĩ đại nhất trên thế gian này! ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-04-2006, 12:30 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
ĐOẠN KẾT
Nếu buổi sáng ra vườn chạm phải con nhện đang uống giọt sương trên cành hồng phái mặt trời mọc thì hãy đọc câu thần chú này: Này là giọt sương Gieo trên cành thấp Gieo lên trời cao Gieo trên mảnh đất này Như ba điều ước hình trái tim Một trái tim màu đỏ Một trái tim màu xanh Và một trái tim Em biết nó màu hồng ... Những ngày cuối năm 2002 N.N.T ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-04-2006, 13:45 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
NGUYỄN NGỌC THUẦN VÀ GIẤC MƠ TUỔI THƠ KHÔNG DỨT
<div align=right>Nguyễn thị Minh Khai</div> Nguyễn Ngọc Thuần viết trang chót Một thiên nằm mồng vào những ngày cuối năm 2002, những ngày Hà Nội mùa dông rét tái tê, và Sài Gòn đang mùa khô hong hanh nắng. Tôi có cảm giác, khi nhà văn trẻ viết những dòng cuối cùng, giấc mơ của nhân vật chính: cậu - bé - nằm - mộng vẫn chưa dứt, và số phận văn chương của Một thiên nằm mộng cũng giống y hệt một giấc mơ. Chính tác giả đã từng nói: " Cuốn sách cũng giống như một đứa bé, nó có giấc mơ riêng của mình. Chỉ chính nó mới có thể đưa chúng ta đến một nời mà trong tận tâm hòn của chúng ta chờ đợi." . Trong đoạn kết, tác giả dặn dò người đọc. Nếu buổi sáng ra vườn chạm phải con nhện đang uống giọt sương trên cành hồng phái mặt trời mọc thì hãy đọc câu thần chú này: Này là giọt sương Gieo trên cành thấp Gieo lên trời cao Gieo trên mảnh đất này Như ba điều ước hình trái tim Một trái tim màu đỏ Một trái tim màu xanh Và một trái tim Em biết nó màu hồng ... Có thể nói, Nguyễn Ngọc Thuần đã chọn thi pháp cổ tích cho những trang văn xuôi của anh, mà Một thiên nằm mộng là một tác phẩm minh chứng rõ nét nhất. Cậu bé nhân vật chính đã nhìn đời trong giấc mộng hằng đêm và bay bổng trên đời thường vốn dĩ nhiều tục luỵ. Tất cả những người thân yêu của cậu, những con vật, đồ vật thân yêu trong ngôi làng miền Trung ca ngái của cậu, đều trở nên lung linh mờ ảo trong giấc mơ về đêm của cậu bé. Dường như giấc mơ là cưu cánh duy nhất của nhân vật chính và cũng là cách duy nhất để Nguyễn Ngọc Thuần quay trở về với thế giới tuổi thơ của mình, cái thế giới với Nguyễn Ngọc Thuần , đã chỉ còn là hoài niệm. Nhưng rồi cậu bé hay nằm mộng cũng sẽ phải lớn lên, và phải trưởng thành và cũng có thể sẽ phải tỉnh môngk... Và Nguyễn Ngọc Thuần cũng vậy, thi pháp cổ tích có thể sẽ là chiếc áo quá chật cho giấc mộng viết văn của anh. Nhưng có sao đâu, thời gian cứ trôi chảy, nhà văn trẻ này sẽ còn viết những tách phẩm mới, người đọc sẽ hi vọng. Còn bây giờ, người đọc của đầu thế kỉ 21, cả trẻ em lẫn người lớn vẫn có thể hân hoan tìm đuợc giấc mộng của mình trong Một thiên nằm mộng của Nguyễn Ngọc Thuần. Ba tác phẩm văn chương đầu đời: Giăng giăng tơ nhện; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và Một thiên nằm mộng . Cả ba đều đạt giải thưởng. Đấy cũng là chuyện cổ tích của Nguyễn NGọc Thuần. Nhưng quả thật tôi không muốn chúc NGuyễn Ngọc THuần thuận buồm xuôi gió trên con đường văn chương đầy chông gai. Bởi vì một nhà văn, bất luận viét cho bạn đọc lứa tuổi nào cũng phải tự mình trưởng thành trong cái viết của mình... Và không có gì ngược nếu nói rằng, nhà văn chỉ có thể xa khơi khi không hề xuôi gió thuận buồm. ------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-04-2006, 13:46 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Piglet sẽ tiếp tục pozt truyện " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" trong thời gian gần nhất ! Mong đón đọc :p
------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |
09-04-2006, 22:44 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Cảm ơn em vì câu chuyện này nhé Sis rất thích
À mà tập truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ, sis và Gem đã post vào đây rồi mà em. ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
10-04-2006, 20:42 | |
Manager
Join Date: 09-07-2005
Posts: 2.090
KL$ (TOP! 50):
2.593
Awarded 68 time(s) Sent 631 thank(s) Received 673 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A14 (2005-2008) Location: Chuồng heo
|
Vâng, thế cũng không sao ạ! :p Chuyện đấy cũng hay sis nhỉ :p
------------------------------ Ký là chỉ cần ký thôi đúng không Tớ cho thêm cái dấu Ký cái Cộp và Đóng cái Xoẹt
Piglet ngu hâm đơ yêu |